Tập 6 – Chương 1 : Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn 

Tập 6 – Chương 1 : Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn 
4.7 (94.59%) 37 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 1: Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn [1]

 

Ngày mười lăm, tháng ba, năm 1547, lịch Laidanian.

Phía Tây Bắc Vương Quốc Thống Nhất Friedonia là một cánh đồng xa-van trải dài. Con đường rộng xuyên qua cánh đồng với một phong cảnh tuyệt vời, và hai bên đường là những thân cây đã từng bị tàn phá bởi lũ quỷ, được trồng lại. Con đường cao tốc này được xây dựng với mục đích trở thành một phần của hệ thống giao thông. Nếu ai đó đi men theo con đường này, họ có thể bắt gặp những đoàn thương gia được bảo vệ bởi phiêu lưu ký giả, hoặc những đoàn tàu kéo bởi những con Rhinosaurus[2]. Ngày xuân với bầu trời trong xanh. Một cỗ xe song mã được trùm kín xuất hiện trên đường. Trong cỗ xe được phủ kín ấy ngồi một vị khách có vẻ ngoài giống những người lữ khách bình thường, nhưng hai ngựa kéo lại toát lên vẻ ngược lại ngược lại, vẻ  của những chiến thú.

 

Chúng tôi ngồi trong cỗ xe. Và tôi nói chuyện với một gã đang chạy theo cỗ xe.

“Thế nào chú Hal?” Tôi hỏi. “Cảm giác chạy trên con đường do chính tay chú trải  thế nào?”

“Không thể từ chối sự hài lòng được … nhưng nghe từ miệng chú, anh thấy có chút bực nhẹ …” Hal phát ra tiếng càu nhàu, và vẫn tiếp tục chạy theo cỗ xe. Hiện tại có bốn người ngồi trên cỗ xe: Aisha, Kaede, Tomoe và tôi. Chúng tôi đang trên đường đi đến dãy Long Tinh Sơn[3] theo lời mời của Long Mẫu[4].

 

Có điều, chúng tôi không biết lý do của lời mời này. Hơn nữa, chỉ một số ít những người thân cận với tôi được thông báo, nên chúng tôi quyết định du chuyển trong bí mật. Đó cũng là lý do tôi khoác lên mình y phục của lữ hành gia từ Cửu Long Đảo[5]. Bộ y phục bao gồm nón lá[6] và áo mưa. Tomoe mặc chiếc áo choàng loại dành cho ảo thuật gia, có nón và màu trắng. Aisha, Hal và Kaede chọn bộ trang phục dành cho những phiêu lưu ký giả. Tất nhiên, khi đến Long Tinh Sơn, chúng tôi sẽ quay lại với bộ trang phục chính thức được giữ trong khoang sau của cỗ xe.

 

Khá bất ngờ là thành viên cuối cùng, Carla, đã đi trước để do tham đoạn đường mà chúng tôi sẽ đi qua. Nó khá là tiện lợi khi có một Long Nhân có thể bay trong tình huống thế này. Trong khi Aisha và tôi thư giãn trong cỗ xe, Tomoe ngồi trên vị trí cầm cương, chú tâm nghe Kaede giảng về cách điều khiển cỗ xe. Tomoe và Kaede có ngoại hình giống nhau từ Sói Thần và Cáo Thần tộc[7] , khi họ ngồi cạnh nhau trên lái, nhìn rất giống hai chị em, điều này làm tôi bật cười.

 

Hal cũng ngồi trên xe, đã từng, nhưng khi cậu ấy nói, “’Long thể’ của ‘trẫm’ sẽ tê liệt nếu cứ ngồi thế này mất,” sau đó cậu ấy nhảy khỏi xe và bắt đầu chạy.

“Chú đã luyện tập khắc nghiệt trong quân đoàn Nhảy Dù đúng không?” Tôi hỏi. “Anh nghĩ chú nên nghỉ ngơi đi.”

“Chú nói nghe có vẻ dễ đấy …”

Hal nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc bén và có chút gì đó nghiêm túc.

 

Um … có lẽ cậu ấy nói đúng.

 

Hiện tại tôi đang ở trong xe ngựa, gối đầu lên đùi Aisha. Đặt chiếc nón lá lên ngực, và tận hưởng một cách chậm rãi. Tôi ngả đầu về phía sau và hỏi Aisha, nguời đang vỗ nhẹ đầu tôi với một vẻ mặt mơ mộng.

“Aisha, em ổn không thế? Anh không nặng lắm đúng không?”

Aisha bỗng hoàn hồn, và lắc đầu. “Không có! Em lại sợ đùi em quá cứng cơ. Em toàn cơ bắp thôi…”

“Nah, anh nghĩ độ đàn hồi này là vừa chuẩn rồi. Này, em nhìn xem, ngón tay anh vừa lún vào này.”

“Wah! Đợi đã, nó nhột lắm!”

Khi tôi ấn ngón tay vào đùi cô ấy, Aisha ngúng ngẩy một chút. Thật là đáng yêu.

 

“Oh, với tình yêu của[8] … Anh không muốn ngồi cùng xe với bầu không khí thế này đâu, “ Hal lên tiếng với thái độ “không thể chịu được thể loại này nữa rồi.”

Chắc chắn rồi, nếu rơi vào trường hợp của Hal, tôi cũng sẽ cảm thấy giống cậu ấy bây giờ. Ngay cả Tomoe cũng đang độc chiếm Kaede.

“Nhưng nếu anh không chọn chú đi cùng, chú sẽ phải lên tàu Phi Long[9], tiếp tục luyện tập, đúng không?” Tôi hỏi. “Nó không tuyệt vời khi được nghỉ ngơi sao?”

“Chậc, đúng là như thế, nhưng … sao chú lại có chuyến ngao du thong thả này thế?” Hal hỏi gặng. “Họ hẹn gặp ở biên giới đúng không? Sao không dùng thằn lằn bay để đến đấy?”

 

Đúng như cậu ấy nói, nguời của Long Tinh Sơn sẽ đón chúng tôi ở ngôi làng biên giới phía tây bắc Friedonia. Khi chúng tôi đến ngôi làng ấy, sẽ có một con rồng đưa chúng tôi đến Long Tinh Sơn.

 

Trên phương diện hiệu quả thuần túy, chúng tôi nên lưu lại thủ đô đến gần ngày hẹn, rồi dùng thằn lằn bay để di chuyển đên ngôi làng. Nhưng làm như thế lại không hay.

“Anh có một kỳ nghỉ khá dài,” tôi nói. “Nó sẽ rất phí nếu cứ gấp rút thực hiện, đúng không?”

“Thật đấy à? Anh không nghĩ chú lại thích di chuyển như thế này đấy…?”

 

Đây là sự khác biệt về nhận thức một sự việc giữa người của thế giới này và một con người đến từ hiện đại.

 

Trong thế giới này, có rất nhiều con thú hoang dã nguy hiểm, thậm chí là quái vật, có thể xuất hiện. Nó sẽ không dễ dàng để di chuyển, ngay cả trong chính quốc gia của bạn.

 

Xuyên suốt chiểu dài lịch sử của Trái Đất, việc di chuyển thuận lợi chỉ xuất hiện gần đây. Ngay cả trong thời kỳ Edo, khi trật tự xã hội khá ổn định, Matsuo Bashou cũng thừa nhận là ông có thể mất mạng khi đi đường.

 

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy Poncho thật tuyệt vời khi đã du hành đến hàng xa số quốc gia và sử dụng một khoản tiền khổng lồ, tất cả vì tâm hồn ăn uống của cậu ấy.

 

“Anh thích đi du lịch kiểu này.” Tôi nói. “Thấy nhiều cảnh đẹp khiến anh rất hứng thú. Ông bà anh từng rất thích du lịch, họ thường mang anh theo.”

“Ông bà anh từng làm thế này á?” Aisha hỏi tôi.

“Đúng vậy. Mặc dù tuổi của họ cũng khá cao, họ vẫn đi đến các ngôi đền, chùa và những lâu đài cổ.”

 

Khi đến Nara vào dịp thu.

Lá đỏ và bánh gạo.

Thật là những kỷ niệm đẹp.

 

Nghĩ lại lúc đó, việc đi đến những quận lân cận cũng làm tôi cảm giác như một chuyến đi dài. Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng, sau đấy một năm, tôi đã du lịch đến một thế giới hoàn toàn mới.

 

Trong lúc tôi đang đắm chìm trong những hồi ức ấy, Aisha hỏi, “Em chợt nhớ ra, có một việc em muốn hỏi …” Giọng có chút bí ẩn, cô ấy tiếp tục. “Cỗ xe này, nó không lắc. Bình thường thì chúng ta không thể thoải mái như thế này, anh biết không?”

“Chậc, nó có thể trông giống một cỗ xe ngựa bình thường, nhưng mà … Cỗ xe được thiết kế bởi Genia đấy,” Tôi nói.

“Ừm, sao trông anh có vẻ mệt mỏi thế?” Aisha hỏi.

“Những con khủng long tê giác cho đến hiện tại được huấn luyện để kéo hàng hóa, nếu chúng ta sử dụng chúng vào mục đích kéo xe chở người, rung lắc sẽ trở thành một vấn đề,” tôi bắt đầu giải thích.

“Nhắc mới nhớ, lần đi đến khu rừng của Hắc Tinh tộc, nó lắc đến độ tệ hại.” Hai rùng mình chen vào.

 

Có lẽ cậu ấy nhớ lại tình trạng di chuyện lúc ấy. Chúng tôi đến với tư cách là cứu viện sau thảm họa, mọi tích tắc đều quan trọng. Chúng tôi di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể, không kể tình trạng rung lắc của những chiếc xe, và phần lớn các thành viên của Cấm Quân[10]đi cùng chúng tôi đều bị say xe.

 

“Nên anh nhờ Genia phát triển một mô hình có thể giảm rung lắc kỹ thuật cho cỗ xe,” tôi giải thích. “Chỉ là … Genia luôn vượt xa kỳ vọng của anh theo một cách không ai ngờ tới.”

 

Tôi tưởng tượng nó sẽ là một loại lò xo. Ngành học chính của tôi là khoa học xã hội, không phải kỹ thuật, nên tôi không nắm rõ nguyên lý để lắp đặt nó. Nhưng tôi gợi ý Genia – nhà Hơn Khoa Học[11] – với ý tưởng thô mà tôi đang nghĩ đến, và hy vọng cô ấy có thể phát triển dựa trên nó. Nhưng thứ mà Genia phát triển vượt xa tưởng tượng của tôi.

 

“Anh không nghĩ là cô ấy lại làm vật liệu hấp thụ rung chấn trước …” “Vật liệu hấp thụ … là gì thế?” Aisha hỏi.

“Anh cũng chưa tận mắt thấy nó, nhưng trên lục địa này nó một loài tatu[12] với kích thước bằng một con glyuptodon[13] đúng không?” tôi nói.

“Em không biết glyptodon là con gì cả, anh đang nói đến con tatu khổng lồ đúng không? Aisha hỏi. “Chúng chủ yếu sống trong rừng. Vỏ của chúng cứng lắm, ngay cả em đập vỡ còn khó.

“Đợi chút!? Cô đập vỡ được nó á?” Hal ngạc nhiên thốt lên. “Họ nói rằng đập vỡ vỏ của chúng bằng tấn công vật lý là điều không thể đấy em biết không!?”

“Họ nói thế á?” Aisha hỏi. “Em đập nó khoảng mười lần, tất nhiên em có đổi thanh đại đao khác, và cuối cùng em cũng đập vỡ được nó mà.”

“”…”” Hal và tôi hạn hán lời nói. Có lẽ Genia không phải là cá nhân  duy nhất về mặt phi thường…

“Ư-Ừm, quay lại vấn đề chính,” tôi nói. “Vậy, chúng ta đã biết là tatu khổng lồ phòng vệ các đòn vật lý bằng lớp vỏ cứng trên thân của chúng, nhưng câu hỏi của Genia là rung chấn sau những đòn đánh ấy đi đâu. Mặc dù nhìn từ bên ngoài thì có vẻ không có vết xước nào cả, cô ấy nghĩ là những rung chấn này sẽ làm hỏng nội tạng bên trong của chúng. Khi thực hiện giải phẫu, cô ấy phát hiện lớp mỡ dưới vỏ của chúng có tác dụng hấp thụ rung chấn rất hiệu quả.”

 

Hay nói cách khác, bên trong lớp vỏ có cấu tạo giống lớp biểu bì, nói theo ngôn ngữ của người hiện đại, lớp biểu bì ấy có tính chất vật lý của cao su.

 

Tôi giậm hai lần lên sàn của cỗ xe. “Trục và bánh của cỗ xe này được tổng hợp từ lớp mỡ biểu bì dưới lớp vỏ ấy. Thế nên cỗ xe này rung lắc ít hơn những cỗ xe khác.”

“Em hiểu rồi … Anh nên gọi là Quý bà Genia thì đúng hơn.” Aisha nói. “Có thể dễ dàng phát minh ra những thứ như thế này.”

 

Aisha thực sự ấn tượng, nhưng về vấn đề này của xúc của tôi hơi bối rối.

 

Nó nghe có chút đòi hỏi, nhưng tôi muốn cô ấy có thể phát minh ra một loại vật liệu có tính ứng dụng rộng rãi hơn. Mỡ tatu khổng lồ là rất quý, nó làm cho giá trị của cỗ xe này vuợt xa vẻ ngoài của nó. Nếu tôi đóng một đoàn tàu sử dụng phương pháp giảm rung này, chúng ta sẽ phải săn một số lượng lớn tatu khổng lồ.

 

Giá tiền phải giảm xuống để phù hợp với mục đích dân dụng … Tôi thầm nghĩ.

 

Nhưng Genia là một thiên tài bẩm sinh, khi có một phát minh, tính cách cô ấy sẽ không đi theo hướng giá trị tối ưu hoặc cải thiện tính ứng dụng. Việc này không có cách nào khác ngoài chuyển những vật liệu này cho một nhà nghiên cứu khác, và yêu cầu họ phát triển một vật liệu thay thế có thể sản xuất hàng loạt.

 

Với kết quả nghiên cứu của họ, tồn tại kén của một loại sâu bướm cũng sở hữu đặc tính hấp thụ rung chấn giống với loại vật liệu này. Loại kén này có thể sản xuất hàng loạt, nên tôi hy vọng vào kết quả phát triển của họ trong tương lai. Tất nhiên, tôi cũng truyền lại kiến thức của tôi về lò xo, vè yêu cầu họ nghiên cứu nó luôn.

Thực tế thì, những trụ cột phát triển đất nước này không phải người lãnh đạo như tôi hay thiên tài như Genia, mà là những nhà nghiên cứu vô danh. Nó là điều quan trọng không thể quên.

 

Nó xảy ra trong khi tôi thư giãn gối đầu lên đùi Aisha, suy nghĩ về việc đó.

“Này,” Hal lên tiếng. “Có vẻ Quý cô Carla về rồi kìa.”

Nghe thấy thế, tôi ngồi dậy. Tôi gọi với lên Tomoe và Kaede để dừng xe.

Khi tôi bước xuống xe, Carla chuẩn bị đáp xuống đất. Nó không phải là thế đáp thẳng đứng, cô ấy hạ theo góc xiên giống như một chiếc máy bay dân dụng. Cô ấy làm thế để chắc chắn rằng không ai có thế nhìn thấy dưới tạp dề của cô ấy.

“Tôi đã trở về sau chuyến do thám, thưa chủ nhân,” Carla báo cáo, chỉnh lại chiếc tạp dề có phần xộc xệch trong quá trình đáp đất. Có vẻ như cô ấy đã quen với việc mặc chiếc váy tạp dề ngắn này.

Khi quyết định Carla sẽ theo tháp tùng, tôi nghĩ nó không được tiện khi để cô ấy mặc bộ váy tạp dề trong lúc di chuyển, và tôi nghĩ sẽ để cô ấy mặc bộ giáp sử dụng trong chiến tranh, nhưng hầu gái trưởng Serina nói, “Tôi nghĩ việc này có thể xảy ra, nên đã chuẩn trước bị bộ tạp dề cho trường hợp này,” và với vẻ mặt lạnh lùng Serina lấy bộ đồ ra. Tôi dùng vật liệu từ quà tặng dành cho các quý tộc mà không có giá trị sử dụng để cải tiến Musashibos, có vẻ bộ tạp dề cũng sử dụng các vật liệu ấy. Bộ tạp dề là một sản phẩm cao cấp: kháng kiếm, kháng tên, khoáng a-xít, kháng nhiệt, rất khó bị bẩn và rất dễ giặt.

 

… Niềm đam mê này của hầu gái trưởng từ đâu mà có nhỉ, và nó sẽ còn đi đến dâu nữa? tôi thầm nghĩ.

 

Để suy nghĩ ấy sang một bên, tôi dành lời khen cho Carla.

“Khá lắm. Nó thế nào?”

“Không có con thú nguy hiểm nào nguy hiểm ở phía trước … nhưng mà …” Carla nói một cách lúng túng, mắt đưa về phía sau.

Tôi quan sát, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, lúc ấy tôi chợt nhận ra có  hai bàn chân nhỏ thò ra ở dưới cánh tay cô ấy. Cô ấy qua lưng lại, và tôi thấy một cậu nhóc tầm năm tuổi đang “dính” trên lưng cô ấy. Cậu nhóc nhìn có vẻ hoảng sợ, ôm cô ấy rất chặt.

Carla có vẻ khó xử, nói, “Em tìm thấy cậu bé này đang khóc một mình trên ngọn núi, em không thể để cậu bé lại, nên quyết định mang cậu bé theo. Cậu nhóc có vẻ hoảng sợ vì điều gì đó … và không chịu xuống.” Carla nhún vai ra vẻ không biết chuyện gì đã xảy ra cả.

“Có lẽ cậu nhóc sợ vì bay cùng em chăng?” tôi hỏi. Cô ấy chắc đã bay ở một độ cao không nhỏ, nên cậu bé phải ôm chặt để không bị rơi.

Khi tôi chỉ ra, mắt Carla sáng lên vì hiểu chuyện. “À! N-Ngài nói đúng. Em quên là con người không thể bay.”

“Ồ, thôi nào…”

Khi tôi đưa Carla một ánh nhìn không có vẻ là thích thú, cô ấy cố tình tránh ánh mắt của tôi.

Kaede và Tomoe dỗ cậu nhóc, và cuối cùng cũng đưa được cậu bé xuống khỏi lưng Carla. Nhưng khi chân chạm đất mà căng thẳng được giải tỏa, cậu bé bất ngờ bật khóc.

Cậu bé chắc là từ một ngôi làng lân cận, và đi lạc sau khi lang thang vào rừng. Chúng tôi có một cậu bé không biết tên của mình, không biết mình sống ở đâu, và tiếp tục khóc.

Nếu tôi là một cảnh sát chó trong bài hát “Inu no Omawari-san”, đây là lúc tôi sẽ sủa om sòm vì không biết phải làm gì, và sau đó bỏ cuộc[14].

Cậu bé có vẻ rất thích Carla, bởi vì cậu vẫn dính lấy cô ấy, và cô ấy giật mình khi tôi hỏi cô ấy, “Em còn gì báo cáo tiếp không?”

“Ừm… À!” Carla thốt lên. “Ngài nhắc mới nhớ. Em thấy một nhóm người lạ trên núi.”

“Người lạ?” tôi nhắc lại.

“Vâng. Chúng trông như những tên cướp bẩn thủi. Thực ra vì có những người như thế quanh đây nên em quyết định mang cậu bé này theo.”

“Sơn tặc hử?” tôi thầm nghĩ. “Anh chưa từng nghe báo cáo là có sơn tặc quanh khu vực này …”

Lúc tôi mới nhận ngôi, thỉnh thoảng có báo cáo và cướp và sơn tặc. Nhưng từ khi hệ thống giao thông được khởi công, cho phép các lực lượng di chuyển dễ dàng hơn, tôi không còn nghe báo cáo về những vụ cướp như thế này trong nước nữa. Loại “cướp” duy nhất tôi nghe là những phiêu lưu ký giả dùng cách gọi đó làm tên nghề nghiệp. Khi những vụ việc như thế được báo cáo, nó sẽ được xử lý ngay lập tức, và nếu một nhóm cướp có vũ trang xuất hiện, lực lượng quân sự sẽ được cử đi để theo dõi tình hình, nếu cần thiết sẽ triệt hạ nhóm cướp ấy.

Đó là cách mà nhiều băng cướp bị đánh bại, hoặc tự nguyện rời bỏ con đường. Phần lớn những băng cướp ấy thường vô hại, và những người như thế … À!

 

“Này Carla, em có nhớ quần áo của họ màu gì không?” tôi hỏi.

“Ngài nói đến chuyện đó … họ đều mặc giáp ngực màu cam”

“Chậc, biết mà …” tôi nói, gật gù.

“Ngài biết họ là ai à?”

“Ờ, anh có nhiều hơn một dự đoán …”

Tôi là người đã thành lập ra tổ chức ấy mà.

 

Sau đấy chúng tôi di chuyển thêm ba mươi phút. Khi chúng tôi đưa cậu bé đến chân núi nơi Carla tìm thấy nhóm người mặc giáp ngực màu cam, họ nghênh đón chúng tôi. Tôi đã cử Carla đi trước để giải thích tình hình cho họ.

Như những gì Carla nói, họ nhìn rất giống một băng cướp. Làn da ngăm rám nắng, khuôn mặt góc cạnh với tóc cắt ngắn và râu lởm chởm, thân hình to béo. Họ trông bất lương đến nỗi Aisha và Hal đều căng thẳng khi họ thấy nhóm người (Tomoe và Kaede đều ngồi chờ trong cỗ xe), nhưng nhóm người không thể hiện một chút sát khí nào, và họ không giống đang căng thẳng một chút nào.

Một người đàn ông có thân hình lớn hơn những người còn lại bước lên. “Ngài là người ấy phải không? Tôi được thông báo ngài bắt giữ cậu bé.”

Người đàn ông mở cánh tay với một dáng điệu có phần quá khích, cười toe toét.

“Đúng vậy,” tôi nói. “Một thành viên của nhóm chúng tôi mang cậu bé đi khi tìm thấy cậu ấy một mình trên núi.” Nó sẽ rất bất tiện nếu thân phận chúng tôi bị lộ, nên tôi giải thích tình hình cho người đàn ông một cách lịch sự. “Người nhà của cậu bé sẽ đến đón chứ?”

“Tất nhiên,” người đàn ông nói. “Ê, lũ kia! Gọi bố mẹ của cậu bé ra đây nhanh lên.”

Một thành viên đáp lại, “Vâng!” và chạy về phía sau.

Cách nói chuyện của họ, nghe hoàn toàn giống chủ một băng cướp và lũ lâu la.

Không lâu sau đó, một người phụ nữ có vẻ ngoài như chủ quán trọ từ một ngôi làng bước len qua nhóm người đến trước mặt chúng tôi, cô ấy nhìn chúng tôi cầu khẩn với vẻ mặt tuyệt vọng.

“C-Cậu bé … Con trai tôi không sao chứ!? Cậu ta tự ý đi vào ngọn, và tôi không thấy cậu ấy từ lúc ấy!”

Vậy đây là mẹ cậu bé? Cô ấy có vẻ rất lo lắng.

“Không sao, không vấn đề gì đâu,” tôi nói. “Cậu bé không bị thương ở đâu cả.”

Tôi yêu cầu Carla mang cậu bé đến. Khi Carla mang cậu bé ra khỏi xe, cậu ấy chạy một mạch đến chỗ người phụ nữ khi nhìn thấy cô ta, và nhảy vào vòng tay của cô ấy.

“Mejeeeeeee!”

Người phụ nữ ôm chặt cậu bé. “Cám ơn trời đất … Thật là, cậu bé ngu ngốc này! Con làm mẹ rất lo đấy!”

“ Con … xin … lỗi…”

“Mẹ rất … vui … khi con an toàn … “

Cậu bé và người mẹ gặp lại, trong vòng tay.

Khi chúng tôi quan sát hình ảnh ấy, người đàn ông nói với tôi. “Ngài đã làm cho chúng tôi một ân huệ. Chúng tôi đã chia ra để tìm cậu bé, nhưng không có chút may mắn nào cả. Tôi đã không biết sẽ phải làm gì tiếp theo.”

“Không đâu, như tôi nói, chúng tôi vô tình tìm được câu bé thôi.”

“Mặc dù thế, tôi vẫn cảm ơn ngài. Tôi là thủ lĩnh của băng này. Tên tôi là Gonzales. Với phong cách này, ngài là một thương nhân, đúng không?”

“Vâng,” tôi nói. “Kazuma Souya của Hươu Bạc.[15]

Nó sẽ rất rắc rối nếu họ biết tôi là Vua, nên tôi dùng tên giả mà mình đã chuẩn bị.

Gonzales tiếp tục, “Hm?” và cau mày. “Thưa ngài … Chúng ta đã gặp nhau chưa?”

“Gặp nhau á? Đây là lần đầu tôi đến vùng này …”

“Tôi đang tưởng tượng à? Tôi cảm giác tôi đã gặp ngài ở đâu đó rồi … “

“Chậc, tôi mong ngàì có thể nhớ mặt tôi,” tôi nói. “Tôi mong chờ được hợp tác với ngài tại Hươu Bạc.”

“Gahaha! Thương nhân không phải chỉ là cái mác hử?” Gonzales có vẻ thích thú, ông ấy vỗ vào lưng tôi một cái rất mạnh.

… Nó đau vãi.

Khi tôi hoàn thành “vở diễn” của mình và  quay lại với những người đi cùng, Hal hỏi, “Chú có phiền giải thích cho anh được không? Họ là ai thế? Trông như một lũ cướp vậy.”

“Thì họ từng là sơn tặc mà.”

“Hả!? Chú vừa phát ngôn gì thế?”

“Bình tĩnh nào Hal” tôi nói, “Có rất nhiều thể loại sơn tặc, chú biết không.”

Có loại sơn tặc sẽ tấn công thương gia và dân làng, cướp của, bắt phụ nữ và trẻ em, tệ hơn nữa là giết người. Đây có thể gọi là lũ cướp côn đồ.

Nhưng, có những băng cướp nằm vùng, thu phí của thương nhân đi đường, đổi lại thương nhân sẽ nhận được sự bảo vệ. Đây là những băng cướp đáng trân trọng[16].

Theo một cách nào đó, họ là những chuyên gia về núi. Họ thường có nguồn gốc từ khu vực xung quanh nơi họ nằm vùng, có quan hệ tốt với những ngôi làng lân cận, và nó sẽ rất phí nếu không sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của họ. Nên đây là cách tôi thực hiện.

“Anh thuê những băng sơn tặc ấy, và thành lập nên ‘đội giải cứu vùng núi’.”

“Đội giải cứu vùng núi?” Hal nhắc lại.

“Khi ai đó bị lạc trong rừng, như tình huống vừa xảy ra, họ sẽ tìm kiếm. Họ cũng thực hiện tuân tra quanh vùng núi để cảnh giác những sự việc lạ có thể xảy ra, và họ bảo vệ những người đi đường, như họ đã từng làm. Quốc gia sẽ trả lương cho họ. Họ thu ví bảo hộ khi di chuyển qua đường núi, nhưng số tiền ấy sẽ về kho bạc nhà nước. Nếu chúng ta phát hiện họ có hành vi biển thủ, họ sẽ được “chăm sóc” như những sơn tặc.”

“Quào, chú vất vả rồi đấy … “ Hal nói với vẻ ấn tượng, nhưng tôi cười gượng.

“Chậc, anh là Vua mà.”

“À, đúng rồi, chú nhắc anh mới nhớ chú là Vua. Thỉnh thoàng anh hay quên.”

“Ờm, anh cũng thế.”

Hai chúng tôi cười cùng nhau.

Sau đấy chúng tôi tạm biệt người mẹ, cậu bé và đội giải cứu để tiếp tục cuộc hành trình.

Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, và chúng tôi còn những “bữa tiệc” nữa trước mắt. Chúng tôi sẽ gặp những người thế nào trong cuộc hành trình này đây? Tôi mong chờ để tìm ra.

 

 

 

TN:

 

[1] Nguyên gốc là “What you get out of Louts and Scissors depends on how you use them.”. Dịch sát nghĩa thì “Hiệu quả của thằng cục mịch và cái kéo phụ thuộc vào cách sử dụng của bạn”. Mình thấy tựa gốc dịch sang tiếng Việt nó khô khan quá nên mạn phép đổi lại. Sự việc “rắn” hay “nát” phụ thuộc vào “người nặn”, ý mình là như thế. Dù sao thì cũng là cái tựa. Heeeeh

 

[2] Mình nghĩ tác giả dùng hình tượng con tê giác (rhinoceros). Rino- là chỉ loài tê giác nói chung, còn -saurus là chỉ mấy con khủng long. Chắc gọi là Khủng long Tê giác hẩy.

 

[3] Nguyên gốc: Star Dragon Range

[4] Nguyên gốc: Mother Dragon

[5] Nguyên gốc: Nine-Head Dragon Archipelago. Gọi Cửu Long cho thuần Việt heeeh

 

[6] Nguyên gốc: conical straw hat, nón rơm có dạng hình nón. Mình liên tưởng đến nón lá.

[7] Nguyên gốc: mystic wolf và mystec fox

[8] Câu này có ý nghĩa tương đương với ‘For God’s sake,…’, dịch ra là ‘Vì Chúa, (hãy làm gì đó)’

 

[9] Nguyên gốc: Hiryuu, viết theo hán tự tiếng Nhật là Phi Long, theo tiếng anh có nghĩa là Wyvern, là mấy con thằn lằn bay.

[10] Nguyên gốc: Forbidden Army

[11] Nguyên gốc: Overscientist

 

[12] Cho bạn nào không biết con tatu, nó là con có đầu giống con thú ăn kiến, thân có vảy, có thể cuộn tròn thành quả bóng. Con này mình nhớ trong Siêu nhân Gao có.

[13] Glyptodon là một họ khủng long, nhìn giống con tatu nêu trên nhưng to hơn, trung bình dài 3.3m, cao 1.5m, nặng tầm 2 tấn (nguồn wiki). Mình nghĩ nó là tổ tiên của con tatu.

[14] Mình không biết nội dung bài hát này là gì cả, bạn nào biết thông não mình phát 😕

[15] Nguyên gốc: The Silver Deer

[16] Trong bản dịch tiếng anh chỗ này có đánh dấu (?). Mình nghĩ là dịch từ tiếng nhật sang tiếng anh không tìm được từ phù hợp.

 

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel