Tập 6 – Chương 1 : Thất Tinh Hiệp Sĩ

Tập 6 – Chương 1 : Thất Tinh Hiệp Sĩ
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Tôi bước đi trên những bậc thang được thiết kế theo chiều xoắn ốc hệt như khi còn ở tháp Melromarc và tiến vào một căn phòng lớn với một góc nhìn có thể quan sát toàn cảnh vùng đất.

Những tên Hiệp Sĩ khác đều đã có mặt tại đây, tất cả hiện đang ngồi quanh một chiếc bàn và chờ đợi sự hiện diện của tôi.

“Cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi à?” Kiếm Hiệp Sĩ, Ren Amaki thốt lên.

Tên này là một Kiếm sĩ 16 tuổi có sở thích ănmặc trang phục màu đen.

Hắn sở hữu một mái tóc ngắn, và gương mặt, hay đúng hơn là khí chất của hắn-dễ dàng khiến cho mọi người liên tưởng về một con người trí thức, điềm đạm, và tạo cho người khác một sự rung động không hề nhẹ.

Nhưng nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ nói thẳng một câu rằng hắn chỉ là đang giả bộ mà thôi. Hắn chỉ muốn khiến cho mọi người nghĩ  rằng bản thân mình rất ngầu..

Ví dụ như, gần đây tôi phát hiện ra tên này hoàn toàn không biết bơi và cực kì sợ nước. Thế nên tôi đoán rằng hắn chỉ đang cố gắng giấu nhẹm đi nỗi sợ hãi của mình vào sâu trong lòng mà thôi.

Hắn được triệu hồi từ một nước Nhật song song, cũng như tôi.

Ở nước Nhật của Ren, bọn họ có một loại game gọi là “VRMMO”, thứ có vẻ như là sự kết hợp giữa thực tế ảo và game trực tuyến.

Theo như hắn giải thích thì người chơi có thể hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới ảo. Tôi lúc ấy còn nghĩ rằng có lẽ hắn cũng đến từ nước Nhật của tôi, chỉ khác ở chỗ là đến từ tương lai.

Thông qua những gì đã tiếp xúc cùng nhau, tôi nhận thấy rằng bản thân hắn cũng sở hữu một lượng thường thức nhất định. Nhưng điều ấy chỉ đúng khi đem so sánh với những tên hiệp sĩ khác

“Nhà ngươi đã ở đâu vậy?” Itsuki Kawasumi, Cung Hiệp sĩ, chất vấn tôi.

Tên này có một mái tóc xoăn và có vẻ như là một kẻ thuộc tuýp người nghệ sĩ với tính cách rất nhạy cảm.

Nhưng trên thực tế, hắn là một tên cuồng chính nghĩa và có một cái đầu khá nóng.

Điều mà hắn thích làm đó chính là du hành khắp vương quốc dưới thân phận giả, săn lùng những tên ác bá vả đảm bảo rằng bọn chúng nhận được sự trừng phạt thích đáng.

Hắn rất là thích sử dụng danh hào Hiệp Sĩ của mình để sửa chữa mọi sai lầm trên thế giới này.

Tên này có nét giống như một vị Tổng Tư lệnh nổi tiếng trong một bộ phim truyền hình dài tập.

Nhưng theo quan điểm của tôi, hắn chỉ là một tên nhóc kiêu căng, nhưng không thể phủ nhận rằng một vài mảnh đời bất hạnh đã được hưởng lợi từ cái tính tự cho mình là đúng của hắn.

Nhưng vấn đề ở đây là những đồng đội của tên này tôn thờ hắn như một lũ cuồng tín đồ, và cũng chính tác nhân này đã làm cho hắn ngày càng không xem ai ra gì.

Nhận ra rằng những người này chỉ biết thờ phụng mình một cách mù quáng nên chính Itsuki đã lựa chọn không làm gì để cải biến hành vi của bọn họ. Và đó chính là một trong những điều hắn làm tôi cảm thấy chướng mắt.

“ Tôi cá là cậu vừa mới đi tán tỉnh cô em nào rồi, đúng không? Hẳn là họ rất sẵn lòng dâng hiến tất cả cho cậu sau trận chiến vừa qua.” Motoyasu Kitamura, Thương Hiệp Sĩ, không tim không phổi nói xen vào.

“Đó là tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ tới thôi à?”

“Motoyasu, làm ơn lướt qua cái đề tài này giúp đi.”

“Đúng đấy, bọn tôi đều đã chán ngấy với mấy cái suy nghĩ đen tối ấy của cậu rồi.”

Motoyasu, người được cho là đẹp trai nhất trong Tứ Thánh Hiệp Sĩ. Tóc của hắn ta mọc duỗi ra phía sau trông như kiểu tóc đuôi ngựa.Tôi đoán mọi người chắc là cũng gọi nó như vậy?

Dù là đực rựa 100%, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng tên này rất ưa nhìn. Hắn thoạt nhìn cũng là một người rất dễ tính.

Nếu như chỉ là bạn bè theo bình thường thì tôi thấy hắn cũng là một lựa chọn không tồi. Ý tôi muốn nói là bạn sẽ không hề cảm thấy khó chịu hay chán ghét hắn, đại loại  như vậy.

Dù vậy tên này cũng là một kẻ rất cứng đầu. Một khi đã quyết định đặt niềm tin vào điều gì thì sẽ chẳng có thứ gì có thể thay đổi được cách nhìn của hắn.

Dường như, trong số các Hiệp Sĩ thì hắn được xem như là người trung thành nhất. Điều ấy thật ra cũng đúng theo một hướng nào đó, nhưng hắn đồng thời cũng là một tên ngu ngốc chẳng bao giờ biết nghi ngờ “Bạn bè” cùa mình.

Tên này bản chất cũng là một kẻ cực kì trăng hoa. Bất kể khi nào, chỉ cần có thời gian rảnh là hắn sẽ lập tức dùng hết để đi tán tỉnh con gái.

Hắn thậm chí còn thả thính cả Raphtalia lẫn Filo ngay tại lần gặp đầu tiên.

Có tin đồn rằng hắn đã dạo vòng quanh Cal Mira chỉ để làm quen với những cô em xinh đẹp mà thôi. Và tôi chưa từng ngờ vực điều ấy dù chỉ một giây.

Con “Bitch” đã vu khống tôi là một trong những thành viên trong tổ đội của tên này, thế nên đương nhiên hắn hoàn toàn tin tưởng vào ả. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn còn nghĩ rằng tôi vẫn đang âm mưu “đóng cọc” con ả kia.

Nhưng dạo gần đây Nữ Hoàng đã liên tục bức con “Bitch” phải lộ rõ nguyên hình, và có vẻ như chính bản thân Motoyasu đã bắt đầu nhìn nhận sự việc này một cách nghiêm túc hơn

Cả ba tên Hiệp Sĩ kia đều được triệu hồi từ các phiên bản song song của nước Nhật, và mấy tên này đều đã tình cờ chơi qua những game có lối chơi rất tương tự với thế giới này.

Tên Ren chơi một tựa game có tên là Brave Star Online, thông qua hệ thống VRMMO được dùng tại thế giới của hắn.

Itsuki thì chơi một game gọi là Dimension Wave, thứ mà hắn đã nói là một tựa game tay cầm.

Còn game của Motoyasu thì được gọi là Emerald Online, và nó chỉ là một game MMO thông thường mà thôi.

Về phần tôi thì chưa từng chưa từng đụng đến một game nào có bố cục tương tự thế giới này; nhưng tôi đã đọc về nó trong một quyển sách gọi là “Bản Ghi Chép về Tứ Thánh Khí”

Chúng tôi mỗi người đều tìm hiểu về thế giới này thông qua một cách khác nhau, nhưng đối với chúng tôi mọi thứ đều vẫn còn là một câu đố chưa có lời giải.

“Ta mới nãy chỉ ngồi ngắm cảnh biển mà thôi.” Vừa nói tôi vừa kiếm một chỗ ngồi.

“Ờm, thì, ngoài khơi bão vẫn còn chưa tan, thế nên chúng ta chưa thể rời khỏi nơi đây được.

“Tôi nghĩ là chúng ta có thể tận dụng khoảng thời gian này để thăng cấp và thu nhặt trang bị, thấy thế nào ? Còn ai có ý kiến khác không?” ”

“Cũng không hẳn.”

Chí ít là bọn này ường như cũng hiểu ra được mọi người đều đang phải chịu cảnh mắc kẹt trên hòn đảo này trong quãng thời gian hiện tại.

“Vậy? Còn buổi họp này là để làm gì?”

“ Cậu không biết à?”

Lý do mà chúng tôi đều bị triệu tập đến đây đã quá rõ ràng rồi.

Nói trắng ra thì là: Mấy tên Hiệp Sĩ kia trình chưa đủ, quá ư là vô dụng.

Khi bắt đầu đánh nhau với L’Arc, anh ta chỉ dùng một kĩ năng khống chế duy nhất nhằm giữ cho bọn này không gây rối.

Và  thậm chí chỉ cần dùng đến nó duy nhất một lần. Ba tên kia liền ngay lập tức ngã lăn ra đất và mất kết nối nguyên cả phần còn lại của cuộc chiến.

Tôi nghĩ rằng đó phải là một kĩ năng kết hợp thuộc hệ Lôi

Bọn kia sau khi bị tấn công ngay lập tức bị tê liệt suốt cả trận chiến

May mắn thay, L’Arc chưa bao giờ có ý định trừ khử bọn chúng.

Nó đại loại như mấy đòn tấn công mà bạn thường thấy trong anime hoặc manga- với mục đích nhằm nốc ao đối thủ nhưng lại không có gây thương tật vĩnh viễn hay đe dọa đến tính mạng.”

Nếu như bản thân đã yếu đến mức độ lập tức rớt đài chỉ sau một hit, thế thì bọn chúng sẽ không bao giờ hưởng được hương vị của chiến thắng.

L’Arc và Therese rất là mạnh. Tôi đã tốn rất nhiều thời gian để luyện cấp cùng nâng cao thực lực, và tôi khẳng định rằng những đòn đánh mà cả hai người họ sử dụng đều đủ mạnh để đưa tôi về chầu trời.

Trong trận chiến tôi đã sử dụng một chiếc khiên với chỉ số phòng thủ rất cao.

Nó có những kĩ năng có thể giúp cho tôi kiềm chế L’Arc. Tôi chặn những đòn tấn công của anh ta và ngăn cản anh ta né tránh trong khi Raphtalia cùng Firo gia tăng thế công.

Nhưng L’Arc và Therese cũng còn dư khá nhiều lá bài tẩy.

Chẳng hạn như,  khi tôi nghĩ đã bức được anh ta vào chân tường, cây lưỡi hái của L’Arc liền bắt đầu phát quang. Anh taliền vung thẳng đầu lưỡi hái vào vai tôi.

Chỉ số phòng thủ của tôi là cực cao, và tôi đã có thể trụ vững trước mọi đòn tấn công của L’Arc cho đến tận thời điểm ấy, chỉ trừ duy nhất một đòn kia.

Đòn đánh ấy thật sự rất là thốn.

Thật may mắn thay là bấy nhiêu vẫn chưa đủ để loại tôi ra khỏi cuộc chơi, nhưng có vẻ như là anh ta đã tìm ra được một cách cực kì hữu hiệu để khắc chế tôi.

Cũng có thể nói là L’Arc đã tìm ra được nhược điểm của tôi và biết phải làm sao để triệt để khai thác nó.

Đó là một đòn tấn công đã biến chỉ số phòng thủ của tôi trở thành của nợ- một kĩ năng gây sát thương theo chỉ số thủ.

Nó hoạt động theo cơ chế gây sát thương dựa trên chỉ số phòng thủ của đối thủ. Nếu như chỉ số thủ càng cao thì sát thương bạn phải nhận vào càng nhiều.

Đó là một loại kĩ năng tấn công cực kì hiếm thấy. Nhưng lúc trước tôi đã từng tình cờ đụng phải nó trong một tựa game.

Cái cách thể giới này hoạt động hệt như  là một trò chơi, thế nên tôi cũng đã mơ hồ đoán ra được khả năng tồn tại một loại kĩ năng tương tự như vậy .

Nhưng, tôi đương nhiên không thể ngờ rằng mình sẽ xui xẻo đụng phải một loại kĩ năng như thế trong một cuộc chiến sinh tử.

Với một kẻ cầm khiên như tôi, loại người mà luôn tự hào về sức phòng thủ của mình, thì một đòn tấn công như vậy có thể sẽ gây cho bản thân nguy hiểm tính mạng.

Mà còn một vấn đề khác nữa. Tôi đã có thể chuyển sang một chiếc khiên khác với chỉ số phòng thủ thấp hơn như là một cách để hạn chế kĩ năng ấy, nhưng khi đó ưu thế phòng thủ của tôi sẽ không còn và tôi sẽ khó có thể sống sót qua khỏi những đòn tấn công bình thường của hai người họ.

Anh ta thật sự đã tìm ra được phương pháp đặc hiệu để đối phó chúng tôi. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cứ ngỡ là chúng tôi đã xong đời.

Thế nhưng sau đó tôi nhận ra chính mình cũng có thể tận dụng những kĩ năng sẵn có , như Không Kích Thuẫn cùng Lưu Tinh Thuẫn, để chặn đứng những đòn tấn công  của họ nhằm vào tôi. Cách ấy sẽ hoàn toàn vô hiệu hóa mọi đòn tấn công của họ.

Nhưng, sự tồn tại của kĩ năng tăng tấn công theo chỉ số phòng thủ đã đảo ngược hoàn toàn chiến cục, và chúng tôi là những kẻ bị buộc vào thế bị động.

Trong phần lớn thời gian, tôi có thể sử dụng kĩ năng của mình để tự phòng vệ. Nhưng khi ấy thì tôi lại vô phương để gây sát thương lên bọn họ.

Kể cả khi tôi phối hợp cùng Raphtalia và Firo để tấn công, L’Arc vẫn còn có Therese ở bên cạnh. Trong lúc tôi còn chưa biết phải làm gì, moi chuyện lại bắt đầu tệ hơn.

Glass không biết từ đâu chợt xuất hiện ngay giữa trận chiến.

Glass cũng có đòn tấn công rất hữu hiệu đối với tôi, nhưng là theo một hướng khác. Cô ta có một kĩ năng xuyên giáp.

Cả hai kĩ năng của L’Arc lẫn Glass đều rất hữu hiệu khi đối đầu với tôi. Với cả hai người cùng ra trận, có cảm giác như sự hiện diện của Khiên Hiệp Sĩ tôi đây là hoàn toàn vô nghĩa,

Những tưởng rằng kết cục tồi tệ nhất sắp xảy đến, chúng tôi lại bắt đầu có xu thế lật kèo và hoàn toàn có cơ khả năng quét sạch ba người bọn họ.

Glass đã bị kiệt sức và hao hết mana, và cứ ngỡ là trong tình huống ấy chúng tôi sẽ thắng. Thế nhưng L’Arc sau đó liền móc ra một bình Dược thủy khôi phục Hồn lực và đổ lên khắp người Glass, hồi phục tất cả điểm SP cho cô ta.

Thú thật là tôi còn chẳng muốn nhớ lại những việc xảy ra sau đó.

Nói chung là tôi đã có thể kháng cự lại mọi đòn tấn công chỉ trừ hai kĩ năng gây sát thương theo chỉ số phòng thủ cùng kĩ năng bỏ qua phòng thủ kia, nhưng Glass sau khi hồi phục đã lao thẳng đến chỗ tôi cùng với những đòn tấn công hoàn toàn mới mà tôi khó có thể chống đỡ.

Nhưng đòn tấn công của cô ta thực sự nhanh và mạnh một cách khó có thể tưởng tượng.

Tốc độ của họ làm cho cả Raphtalia và Firo hoàn toàn không thể theo kịp, mặc dù đã trải qua biết bao đợt luyện cấp cùng tôi.

Và sau đó, không biết vì lí do gì, Glass cùng đồng bọn bỗng dưng lại rút lui. Trận chiến thế là bị tạm ngừng.

Tôi thích gọi đó là một trận hòa hơn, nhưng sự thật chính xác không phải là vậy.

Chúng tôi đã không thể đánh bại được cả ba người , và chỉ vì một lí do khác nào đó nên họ mới phải rút lui.

Nếu như đôi bên đụng độ nhau một lần nữa, rất có thể là chúng tôi sẽ thua.

Và chính tình thế hiểm nghèo ấy đã dẫn tôi đến vấn đề chính Nếu mấy tên kia yếu đến nỗi L’Arc chỉ cần một đòn là đã có thể dễ dàng  triple kill, thế thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả bọn bị Glass khiêu chiến?

Đáp án tất nhiên đã rõ như ban ngày. Mấy tên này chắc chắn sẽ chết sạch chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Tôi đã từng nghe nói rằng khi mà các Hiệp Sĩ chết đi, Làn sóng tai ương sẽ trở nên mạnh hơn. Nếu như có thể làm được gì để ngăn chặn kết cục đó thì tôi nhất định sẽ làm.

Với lại nếu như mấy tên Hiệp sĩ kia có thể tự lo cho bản thân, như thế thì khi đánh nhau với Glass cùng đồng bọn thì tôi sẽ đỡ phải chịu cảnh một mình gánh team.

Tôi nhìn sang phía Nữ Hoàng và bà ta khẽ gật đầu đáp lại

“Vậy được rồi, chúng ta hãy chính thức bắt đầu buổi hội nghị lần hai giữa các Hiệp Sĩ. Tôi, Milleria Q.Melromarc, sẽ chủ tọa cuộc thảo luận này

Cả ba tên bắt đầu kịch liệt nói xen vào

“Thảo luận nhóm à?”

“Còn gì để mà thảo với chả luận?”

“Naofumi  mới chính là người duy nhất ở đây chưa có tí đóng góp xây dựng nào cả.”

Chưa gì mà tôi đã bắt đầu cảm thấy chướng mắt bọn này.

Ta nhớ là đã từng nói qua với các ngươi về việc này rồi phải không? Mấy cái phương thức tăng sức mạnh của các ngươi đều đúng. Tất cả mọi điều ta đã làm hoàn toàn dựa theo những kiến thức mà các ngươi đã chỉ cho ta.

Đó chính là lí do vì sao ta có thể đủ mạnh để chiến đấu xuyên suốt đợt sóng vừa qua.”

Chúng tôi vốn đã có một cuộc hội nghị như thế này, trước khi tất cả đặt chân lên đảo. Chúng tôi đã bàn về những cách khác nhau để nâng cao thuộc tính của vũ khí.

Vũ khí của chúng tôi có nhiều khả năng đặc biệt cùng những phương thức tăng sức mạnh mà tất cả các Mạo Hiểm Giả khác không có.

Đó là lí do tại sạo những Hiệp Sĩ lại có thể trở nên mạnh hơn so với phấn còn lại.

Nhưng khi bắt đầu nói về hệ cơ chế luyện cấp bọn chúng sử dụng thì hóa ra, tất cả đều có một số điểm chung.

Mỗi tên đều có một cách lí giải hoàn toàn khác nhau về cách thức mà nó hoạt động.

Cuộc”hội nghị” bỗng chốc trở thành một cuộc thi đặt tên và chết sống bảo vệ quan điểm về phương thức riêng của từng người, để rồi sau cùng kết thúc bằng việc bị triệu tập trước khi cả bọn đi đến sự thống nhất cuối cùng.

Nhưng sau đó tôi đã thử từng phương pháp của từng người bằng chiếc khiên của mình và hóa ra, cả ba tên đều đã đúng.

Melromarc sử dụng những cái bóng để đưa tin, nên tôi nhắn cho bọn chúng biết những điều mà mình đã khám phá được. Bọn chúng từ chối đặt niềm tin vào tôi. Và hậu quả là đến cuối cùng chẳng có tên nào đủ mạnh để tạo ra được tác dụng gì trong đợt sóng tai ương.

Nhưng những phương thức tăng sức mạnh ấy cũng có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là nó chỉ được kích hoạt khi bản thân người sử dụng tin tưởng vào nó.

Nếu như trong lòng bạn còn giữ lại dù chỉ là một chút nghi ngờ, những vũ khí sẽ không đáp lại.

Vũ khí của chúng tôi, có vẻ như, có khả năng biến cảm xúc trở thành sức mạnh.

Nếu như bản thân không tin tưởng vào phương thức tăng sức mạnh của các hiệp sĩ còn lại thì biểu tượng kích hoạt nó sẽ không bao giờ xuất hiện trên menu.

“Đây, lại bắt đầu nói dối nữa rồi! Naofumi đã tìm ra được cách để gian lận hệ thống việc ấy còn chưa rõ ràng hay sao? Làm ơn cứ thừa nhận đại đi.”

“Đúng rồi đấy, đồ gian lận! Ngươi tốt nhất là hãy dừng những lời nói dối với chúng ta lại.”

“Cậu còn chả thèm cho chúng tôi biết phương thức để trở nên mạnh hơn của mình! Cậu đúng là đồ hèn nhát! Có phải cậu làm tất cả việc này chỉ để hủy hoại của đời của Whore thôi phải không?”

Bọn này ngớ ngẩn đến nổi mình khó có thể mà nổi khùng với chúng. Bọn chúng đồng thời cũng ngu ngốc đến cùng cực, như thế thật chẳng xứng để cho tôi phải bực bội.

“Vậy bọn ngươi quyết định không tin những lời của ta nói mà ngược lại cứ khăng khăng cho rằng ta đã gian lận ? Thật vậy đúng không?”

Cả ba tên cùng đồng thời gật đầu.

Không chỉ vậy! Nguyên cả tổ đội của ngươi thực lực đều đã được tăng cao! Chuyện đó là không tưởng! Ngươi mong rằng bọn ta sẽ tin tất cả mọi chuyện nguyên cớ đều là do chiếc khiên của ngươi?!”

“Ta cũng đã nói với các ngươi về vấn đề này. Raphtalia cùng Firo đều thăng cấp nhanh hơn bình thường bởi vì kĩ năng điều chỉnh độ trưởng thành mà ta đã mở khóa.

Ta đồng thời cũng đã cho các ngươi biết khi chúng ta tham gia nghi thức thăng cấp, chỏm tóc của Firo đã phản hồi lại và một loại thăng cấp đặc biệt nào đó đã xảy ra.”

“Thật đúng như vậy, ta cũng đã ở đó và chứng kiến.” Nữ hoàng giải thích. “Từ những gì ta trông thấy, đó hoàn toàn chính là những chuyện đã xảy ra.

Một thứ gì đó đặc thù đã diễn ra khi Firo cùng Raphtalia cùng trải qua buổi lễ, và có vẻ như nó đã ảnh hưởng đến phạm vi khả năng tăng trưởng của bọn họ.

Nữ Hoàng đã xác thực câu chuyện của tôi, nhưng cả ba tên Hiệp Sĩ vẫn tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Tôi đã làm gì nên tội?

“Các ngươi nghe cho kĩ này. Có bao giờ các ngươi thử nhìn vấn đề từ góc độ của ta không?”

“Cái gì?”

“Tại sao ta lại muốn làm như vậy?”

“Tôi đã thử. Tôi muốn tìm hiểu xem làm sao cậu lại có thể tìm ra được phương pháp gian lận này. Chúng tôi cần phải biết.”

Nói chuyện với mấy tên này cứ như đàn gảy tai trâu vậy, nhưng không thể phủ nhận sự thật là tôi cần bọn chúng phải trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ.

Tôi đã từng nghĩ rằng việc bản thân là kẻ mạnh nhất trong bốn người cũng chẳng nói lên được điều gì, nhưng trong trận chiến vừa qua tôi đã chợt nhận ra- đau đớn thay- vấn đề mà chúng tôi hiện tại đang mắc phải là cực kì nghiêm trọng.

Làm ơn hãy dùng não mà nghĩ đi. Ta không thề tấn công. Tất cả những gì ta có thể làm chỉ là phòng ngự, công nhận không? Vậy ta hưởng lợi chỗ nào khi cố tình gian lận để mạnh ba người các ngươi đây?”

“Ừ thì…”

Cả ba tên xoay đầu nhìn về phía của nhau.

Có vẻ như bọn chúng đã bắt đầu đuối lí. Chắn hẳn là ngay lúc này đây chúng đang vắt óc để suy nghĩ ra một cái cớ nào đó hợp lí để đáp trả tôi.

“Nhưng đúng là ngươi CÓ cách để tấn công.”

Itsuki nhảy cẫng lên và trỏ ngón tay thằng vào mặt tôi.

Có phải đó là do khát vọng công lí đang cháy bỏng trong lòng hắn bắt đầu lại trỗi dậy hay không?

Không có thứ gì gây khó chịu bằng một thằng ngốc tự cho mình là phải.

“Có phải ngươi đang muốn nói đến Quan Tài Sắt cùng Huyết Tế không?”

“Chính là nó. Ngươi có hai kĩ năng mạnh như vậy để tấn công, cho nên đó càng là lí để cho ngươi tìm đủ mọi biện pháp hòng bỏ xa chúng ta.”

Tôi thật sự chẳng có được mấy cách để chủ động tấn công.

Một trong số chúng là một cái hiệu ứng phản kích mà chiếc khiên của tôi có.Nó có thể đáp trả lại đòn đánh từ kẻ thù với một đòn phản công của riêng nó.

Chẳng hạn tôi có thể sử dụng một chiếc khiên với đầy gai nhọn mọc lởm chởm và chiếc khiên sẽ gây thương tổn cho kẻ thù nếu chúng đấm vào nó. Nhưng nhu vậy có thể xem như là một đòn tấn công chủ động không ?

Nó hoàn toàn là một cách bị động để gây sát thương.

Còn có hai kĩ năng mà Itsuki đã đề cập: Quan tài Sắt cùng Huyết tế. Những kĩ năng đó chỉ có thể được sử dụng khi tôi kích hoạt chiếc khiên bị nguyền rủa của mình, chiếc Khiên của sự Phẫn nộ.

Nhưng cả hai kĩ năng đó đều có mặt hạn chế của nó.

Tôi thở dài một hơi và quay người sang để phản biện lại lời cáo buộc của Itsuki.

“Quan Tài Sắt hoạt động bằng cách sử dụng Ngục Thuẫn để giam lại kẻ thù, sau đó sử dụng Biến Thuẫn (Công kích) để kích hoạt Quan Tài Sắt. Sử dụng như thế sẽ ngốn hết điểm SP của ta. Chính ngươi cũng đã phá được kĩ năng này một lần rồi,đáng lẽ ngươi phải là người nhận ra rõ lỗng hổng nghiêm trọng của nó mới phải chứ.”

“Vậy à?”

Tôi nhìn bọn chúng chướng mắt đến mức bản thân khó có thể giữ được bình tĩnh.

Ren dùng ngón tay khẽ gõ cằm, hẳn là đang cố gắng xài não đề suy nghĩ. Motoyasu thì chỉ trừng mắt nhìn tôi.

Cuối cùng, có vẻ như đã tìm ra được đáp án, Ren bắt đầu mở miệng:

“Thời gian để chuẩn bị đòn tấn công quá dài.”

“Chính xác. Nếu như kẻ thù thoát khỏi được Ngục Thuẫn,vậy là cả quá trình không thể tiếp tục. Tất nhiên là ta cũng có thể cố thử sử dụng nhanh bộ kĩ năng này, nhưng nó cũng chẳng thể lấp đi được lỗ hổng cơ bản của kĩ năng.”

Việc sử dụng Quan Tài sắt cần phải tốn thời gian rất dài cùng một sự chuẩn bị chu toàn, điều này làm cho kẻ thù rất dễ phá giải trình tự sử dụng kĩ năng.”

“Ngươi là kẻ đã phá vỡ chuỗi kĩ năng ấy, ngươi đáng lẽ phải biết chuyện này.”

Kể cả khi tôi có thể thực hiện tất cả các bước, kĩ năng vẫn sẽ không hoạt động nếu kẻ thù thoát ra khỏi được Ngục Thuẫn.

Hay tệ hơn là phá giải cả Quan Tài Sắt.

Quan Tài Sắt di chuyển rất chậm, nếu như kẻ thù lựa chọn tấn công trực diện vào nó, sẽ luôn có tỉ lệ nhất định phá vỡ được đòn tấn công.

“Vậy thế cỏn Huyết tế ?”

“Ngươi đã quên rồi sao? Khi sử dụng kĩ năng đó, ta phải nhận lấy gánh nặng tương đương với một đòn tấn công chết người. Cho dù ta sống sót thì cũng sẽ bị giảm 30% tất cả chỉ số của bản thân.

Cho đến thời điểm đợt sóng tai ương bắt đầu đổ bộ lên Cal Mira, tôi cơ bản đã hồi phục lại hầu hết các chỉ số, nhưng đâu có cái chuyện mà cứ mỗi lần đánh nhau thì tôi lại phải đem tính mạng của mình ra để đánh cược.Quá trình hồi phục rất lâu và đắt đỏ.

“Đó chính là những phương án tấn công duy nhất mà ta có, và cả hai đều mang đến cho ta gánh nặng cực lớn đồng thời đòi hỏi ta phải trả cái giá quá đắt.”

“Kể cả chiếc Khiên của sự Phẫn nộ cũng có vấn đề riêng của nó, ta không có khả năng thích dùng lúc nào thì dùng, biết rõ rồi chứ?”

Chiếc khiên đã bị nguyền rủa. Sử dụng nó khiến cho linh hồn của tôi bị thương tổn.

“Nhưng vẫn còn đó những đòn tấn công khác nữa! Thế còn kĩ năng tạo ra lửa đen thiêu cháy khắp nơi thì sao?”

“Đó chỉ là một kĩ năng phản kích. Và nó bị trói chặt với Khiên của sự Phẫn Nộ, nên ta không thể cứ muốn dùng là dùng được.”

Mỗi lần mà tôi sử dụng chiếc khiên thì nó đều gây ảnh hưởng tiêu cực cho tôi. Có cảm giác như tôi sắp sứa bị Thù hận cùng đau khổ nuốt chửng đi vậy.

Tóm lại là những đòn tấn công mà tôi có thể chủ động sử dụng đều bị trói chặt với chuỗi các chiếc khiên bị nguyền rủa. Ngoài ra tôi chẳng còn phương thức tấn công nào khác.

Nếu như bọn chúng cứ thích gọi đó là gian lận, tốt thôi, cứ gọi nếu chúng muốn thế.

Nhưng ba tên đều đã bỏ qua một chi tiết. Vấn đề thật sự mà mọi người đang phải đối mặt vẫn chưa hề được giải quyết

Cũng giống như là bọn chúng mua một tựa game về chơi nhưng bỏ qua phần hướng dẫn cơ bản và thậm chí còn chẳng thèm đọc sổ tay hướng dẫn..

Sau đó nhận ra có một cách chơi của một tựa game khác mà bọn chúng biết có thể xài được, và cả bọn cứ dính chặt với nó chứ chẳng bao giờ chịu tìm hiểu xem còn có cách chơi nào khác nữa hay không. Bọn chúng chính là cái loại game thủ tệ hại nhất.

Bọn chúng không có dùng đúng phương pháp tăng sức mạnh, vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi chiến lực của cả bọn đều như cặn bã.

“Mặt khác, Khiên của sự Phẫn Nộ dường như có một phương thức tăng sức mạnh riêng mà ta cũng không biết. Các phương thức của bọn ngươi đều không thể áp dụng với nó, và ta không thể làm cho nó mở khóa thêm kĩ năng nào khác.”

Về phần chiếc Khiên của sự Phẫn nộ, cho dù là Quan tài Sắt hay Huyết Tế thì đều có vẻ như không thể mở khóa được thêm kĩ năng đặc biệt nào, dù tôi có làm gì đi chăng nữa

“Các ngươi đã nghe hiểu chưa?  Ta hoàn toàn không có kĩ năng tấn công nào ra hồn cả.”

“Dối trá”

Motoyasu quát thẳng vào mặt tôi. Nhận thấy rằng bọn này đã hết thuốc chữa, thế nên tôi đứng lên, bước đến chỗ của hắn và đấm thẳng vào mặt hắn một đấm.

Tôi chậm rãi thu nắm đấm vể và trở về chỗ ngồi

Motoyasu dường như vẫn chưa chịu tin vào những gì vừa mới xảy ra.

Hắn vẫn còn đang giữ lấy cái cằm của mình

Cú đấm vừa rồi chắn chắn không hề đau tí nào, tôi có thể bảo đảm như vậy. đó chính là thông điệp mà tôi muốn truyền tài đến cho bọn chúng.

“Não bộ đã hết bị tắc nghẽn chưa ? Có vẻ như các ngươi nghĩ rằng bằng cách nào đó ta đã gian lận thành công và đạt được sức mạnh cực kì lớn lao, nhưng các ngươi vẫn còn chưa nhìn ra được sao? Cho dù chỉ số phòng thù của ta có tăng trưởng, nhưng sức mạnh công kích của ta vẫn là như cũ. Ta sẽ không bao giờ có khả năng để tấn công.”

Motoyasu chẳng hề nhận lấy một chút thương tổn nào.

“Bây giờ, nếu các ngươi muốn tự mình thử sức tấn công ta, ta hẳn là có đủ vốn liếng để khiến các ngươi phải hối hận đấy. Muốn liều thử không?”

Cuối cùng, tôi cũng đã đạt được điều mà bản thân mong mỏi suốt bấy lâu nay: Cả ba tên hề này đồng thời ngậm mồm lại.

Nhưng, bọn chúng vẫn nhìn chằm chằm vào tôi như thể không tiếp nhận được tình huống vừa mới xảy ra.

“ Cho dù thực lực của ta có vượt xa bọn ngươi bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng quan trọng, bởi vì nó chẳng hề giúp đỡ ta được chút nào. Nếu như lúc trước chỉ cần một trong các ngươi chịu luyện cấp theo cách của ta, các ngươi có nghĩ rằng trận chiến ở trên biển kia có thể đã chuyển sang chiều hướng khác rồi hay không?”

Tôi lúc nãy đã nhắc qua chuyện này, cả ba tên đều bị nốc ao cùng với những Mạo hiểm giả và Kị sĩ khác bởi một combo kĩ năng của L’Arc và Therese ngay khi trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu.

Cả bọn đều ngã ra bất tỉnh trong suốt cả trận chiến.

Các ngươi thích gọi những chuyện tương tự vậy là một trận thua, như thể là chúng ta vốn dĩ không có cửa thắng vậy. Thế các ngươi nghĩ sẽ còn bao nhiêu trận thua nữa nối tiếp lấy trận thua này?”

“Khốn kiếp…”

Ren tự lẩm bẩm một mình, trong lòng hẳn đang cảm thấy cực kì khó chịu,

Tay của Itsuki và Motoyasu đã bắt đầu xiết chặt lại thành nắm đấm.

“Các ngươi đều phải nhớ kĩ một chuyện này. L’Arc… L’Arc Berg, Therese và Glass đến đây chuyên môn là để tiêu diệt các Hiệp Sĩ.

May mắn cho các ngươi là bọn họ đều nghĩ chỉ có mỗi ta là Hiệp Sĩ thật sự nên chỉ tập trung tiêu diệt ta mà thôi. Nếu như họ phát hiện ra sự thật, chắc chắn mục tiêu kế tiếp sẽ là các ngươi.”

Và rồi những chuyện xảy ra kế tiếp tôi cũng đã có thể đoán ra được.

Fitoria, Nữ Hoàng của loài Filolial đã nói cho tôi biết

“Ta nghe được thông tin rằng đợt sóng sẽ trở nên mạnh hơn nếu như các Hiệp Sĩ chết đi.”

Nếu như một trong bọn chúng thật chết , việc ấy sẽ chỉ làm cho ngày tháng sau này của tôi trở nên khó sống hơn mà thôi.

Tôi không bao giờ chấp nhận chuyện đó.

“Nếu như đó là thực trạng chung mà chúng ta đang phải đối mặt, vậy ta sẽ được hưởng lợi gì khi sở hữu sức mạnh vượt trội bọn ngươi?”

“Quá rõ ràng là ngươi muốn mạnh hơn chúng ta để có thể được người đời ca tụng là Hiệp Sĩ chân chính! Ngươi muốn độc chiếm tất cả vinh quang cho riêng mình!”

“Hãy thôi đi…”

Chỉ số IQ của Itsuki không hiểu sao ngày càng thụt lùi và còn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

“Ta không thể tin được những lời như vậy lại phát ra từ miệng của một kẻ chẳng biết gì ngoài việc chiến đấu vì chính ham muốn ích kỉ của riêng mình!”

“Hãy ngưng việc cãi cùn lại và nhìn thẳng vào sự thật đi.”

Tôi cũng có thể nói điều tương tự với chính bản thân của mình, nhưng đó chính là sự thật.

Những quyết định chủ quan chỉ làm cho cuộc sống của bạn về sau ngày càng thêm khó khăn mà thôi

Đó là lí do tôi lựa chọn tin tưởng bạn bè của mình hết mức có thể.

Nếu không thì, tôi đã chẳng còn sống mà ngồi ở đây.

Tất nhiên, trong lòng tôi vẫn còn tràn ngập cảm giác nghi ngờ, nhưng tôi nhận ra rằng nếu cứ mãi nghi thần nghi quỷ như vậy rồi bản thân cũng sẽ chẳng đi đến đâu.

“Cậu không phải là nhân vật chính của câu chuyện này. Đó chính là những lời ngươi nói khi con Bitch kia vu khống ta. Còn nhớ không Motoyasu?”

Motoyasu từ nãy đến giờ luôn theo phe của Itsuki, thế nên tôi quyết định bắt đầu từ hắn trước

“ Hãy tự kiểm điểm lại bản thân và nói cho ta biết, ai mới là vai nam chính đây? Ren, ngươi cũng thử suy nghĩ đi.Một người trong chúng ta thì cố hết sức để tập hợp mọi người cùng chống lại đợt sóng tai ương, trong khi những kẻ khác thì chỉ biết ngồi rung đùi và gọi người kia là kẻ gian lận.”

Thế các ngươi nghĩ ai mới là nhân vật chính?”

Có vẻ như tôi đã chạn trúng dây thần kinh xấu hổ của chúng. Cả ba tên đều cúi gằm mặt nhìn xuống mặt bàn.

Tôi không nhớ bản thân đã từng nói là muốn tranh giành ánh hào quang của vai chính. Tất cả những gì tôi muốn nói chính là chúng ta cần phải nhìn nhận một cách thực tế về hơn việc làm sao để đương đầu với những vấn đề trước mắt.

“Nếu như các ngươi nghĩ ta đang gian lận, vậy cũng được thôi. Ta sẽ nói cho ngươi biết cách mà ta đã làm. Ta dựa theo những phương thức tăng sức mạnh mà các ngươi đã dạy ta. Đấy, chỉ có vậy!”

“…”

Bọn chúng chỉ biết tiếp tục im lặng và ngồi đó.

“Các ngươi biết ta thật sự mong mỏi điều gì không? Ta ước gì có thể độc lập chiến đấu cho riêng bản thân cho dù chỉ là trong chốc lát. Đúng là Raphtalia cùng Filo rất mạnh, nhưng suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là hai cô gái.

Nếu như ta muốn có thêm sức mạnh tấn công, chung đội với các ngươi chẳng phải là lí tưởng nhất rồi sao? Dù gì, các ngươi cũng chính là những Hiệp Sĩ…”

Chưa gì mà tôi đã bắt đầu cảm thấy hối hận khi nói ra câu nói đó. Thật khó có thể tưởng tượng ra được một ngày nào đó tôi sẽ phải chung đội với mấy tên này.

“Có vẻ như là thái độ của các ngươi đối với bọn ta có chút không phục, kể cả khi bọn ta đang làm tất cả mọi thứ có thể có thể trở nên mạnh mẽ như bây giờ.”

Tôi thở dài

Tôi thật không thể chịu đựng được khi nghe những tên này nói chuyện.

“Ren, ngươi vừa nói rằng việc ta làm không đáng nhận được sự tha thứ. Vậy ngươi nghĩ là ta cần sự tha thứ của ai?”

“…”

Tất nhiên là hắn nghĩ người đó chính là bản thân hắn rồi.

Hắn cư xử cứ như mình là admin máy chủ hay đại loại vậy.

“Đồ ngốc. anh cho rằng ai mới là kẻ cần phải đứng ra tha thứ cho lỗi lầm của anh?”

Hắn nhìn xuống mặt bàn một cách mất tự nhiên.

Phải chăng là hắn vừa mới nhận ra lời phản biện của mình lố bịch đến cỡ nào?

Có phải hắn vừa mới phát tiết hết cảm xúc của mình ra ngoài không?

 

“Thế ngươi nghĩ rằng mình mạnh đến cỡ nào? Cho ta một lí do để tiếp gục ngồi đây nghe những lời nói nhảm của ngươi đi. Ta có nên cho rằng ngươi thực chất vẫn còn những bí mật chưa chịu chia sẻ với mọi người không?”

Hắn thở sâu một hơi và quay mặt đi chỗ khác.

Tôi đoán là hắn còn chưa suy nghĩ một cách nghiêm túc. Hắn chỉ nhất thời xúc động bộc phát ra tâm tình của mình ra mà thôi.

Trước đây tôi đã từng gặp loại người kiểu như hắn.

Kiểu  như là khi bạn đang chơi một trỏ game online và đụng phải một người chơi trên tay cầm một thanh vũ khí phẩm chất hiếm và có chỉ số rất cao.

Bởi vì có món vũ khí đó mà họ có thể chiến đấu với lũ quái vật cùng những con Boss mà bình thường được cho là không thể đánh bại với cấp độ của họ. Một số kẻ sẽ biết được việc đó và cho rằng họ đang gian lận, rồi sau đó chạy đi tố cáovới admin.

Tôi biết vì chính tôi cũng đã từng quản lí một cái guild khá lớn. Chúng tôi có một dàn những trang bị hiếm dành cho những chiến hữu của mình.

“ Cũng đã đến lúc phải thức tỉnh rồi. Ta đã kể cho bọn ngươi nghe sự thật suốt quãng thời gian qua. Ta biết nó nghe có vẻ rất phù phiếm, nhưng đấy chính là sự thật- ngươi phải biết cách tin tưởng vào hệ thống để khiến nó hoạt động. Niềm tin chính là sức mạnh của chúng ta.”

“Ngươi thích việc này lắm à? Ngươi thích đặt mông ngồi ngay đó và lên lớp bọn ta lắm à?”

Mấy tên này không bao giờ chịu từ bỏ nhỉ?

Tôi trừng mắt nhìn bọn chúng.

“Các ngươi đã đủ yếu để nhận lấy những lời giáo huấn từ ta.  Hãy thôi hành xử như những kẻ nhu nhược lại. Hết giờ chơi rồi.”

Tôi biết rằng bọn chúng sẽ phản ứng lại trước những lời khiêu khích, vậy nên tôi đã cố ép bọn chúng phải xem xét lại cuộc đối thoại này một cách nghiêm túc hơn

“Gì?”

“Đừng bao giờ nói chuyện với ta thêm một lần nào nữa!”

“Tên đê tiện!”

Tất cả đều đứng phắt dậy và đồng thanh rống to.

Kế đó thì Nữ Hoàng dùng ma thuật của bà ta tạo nên một quả cầu tuyết và thả nó xuống giữa bàn họp. Một tiếng động rất to và nặng nề vang lên.

“Tất cả hãy bình tĩnh lại! Đây là thời điểm để nội bộ đấu đá nhau hay sao?”

“Sao cũng được. Tại sao chúng tôi lại phải nghe theo lời của một kẻ gian lận?”

Ren tức giận nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, còn Nữ Hoàng thì xem ra đã chịu đủ rồi.

“Vương quốc của tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp Hiệp Sĩ các ngài trở nên mạnh mẽ đến mức cần thiết để chiến đấu với đợt sóng. Nên mọi người làm ơn hãy bình tĩnh lại.”

Thật khó có thể tin. Bọn chúng còn dự định nuôi cơn giận này cho đến bao giờ?

Tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh Nữ Hoàng lúc này

“Hiện tại chúng ta hãy tạm gác lại những phương pháp  thăng cấp sức mạnh qua một bên. Tôi muốn bàn về những kẻ thù mà chúng ta đã chạm trán trong đợt sóng trước.”

“Ý kiến hay đấy. Có lẽ một trong số các ngươi đã từng gặp qua vài nhân vật tương tự như vậy trong những tựa game mà các ngươi đã từng chơi khi còn tại thế giới cũ.”

Quyển sách mà tôi đã đọc tại thư viện, Bản Ghi về Tứ Thánh Khí, không hề chứa bất cứ thông tin gì liên quan đến bản chất của đợt sóng tai ương- xem ra khá là vô dụng trong hoàn cảnh hiện tại.

Nhưng những tên Hiệp Sĩ khác có lẽ sẽ biết một số thứ mà tôi không biết.

“Vậy nói cho mọi người cùng nghe đi. Lúc trước đã có ai từng gặp phải cái gì tương tự như ba người họ khi đang chơi game không?”

“Chưa từng.”

“Ta cũng vậy. Tên kia chiến đấu bằng một cây lưỡi hái khổng lồ.  Ta chưa bao giờ gặp một người nào chiến đấu giống như vậy cả.”

“Ờ. Ta đã từng nghe về những kẻ tương tự như thế nhưng chưa từng gặp qua. Những kẻ xài vũ khí kiểu đó rất là hiếm hoi.”

L’Arc dùng một cây lưỡi hái. Lúc đầu thì tôi cũng cạn lời trước tình huống kì lạ ấy.

“Còn ngươi không kể cho bọn ta nghe về mấy tên đó? Hình như ngươi đã chơi rất thân với bọn chúng từ trước khi đợt sóng bắt đầu.”

“Sau khi ba người các ngươi chiếm hết tất cả các phòng trên thuyền đến Cal Mira, bọn ta đã gặp rắc rối với hóa đơn và buộc lòng phải ở chung phòng với hai người họ.

Thế là bọn ta đã trò chuyện và quyết định dành trọn  một ngày trên đảo cùng nhau luyện cấp.”

“Vậy là ngươi không phải rất thân với bọn chúng?”

“Tất nhiên là không.”

“Khi luyện cấp cùng với bọn chúng, ngươi có cảm thấy điều gì… bất thường không?”

“Thật ra là có. Cây lưỡi hái của L’Arc có công năng hệt như những vũ khí huyền thoại của chúng ta vậy. Vì vậy anh ta cũng có khả năng hấp thụ Ma thú và trang bị nữa”

“Thế lúc ấy ngươi không nhận ra được chuyện ấy rất kì lạ hay sao?”

Làm sao mà tôi biết được cái gì mới là bình thường ở thế giới này?”

Ba tên kia đáng lẽ ra phải là những kẻ hiểu rõ ràng các thứ về thế giới này, thế mà chỉ một chút chuyện nhỏ cũng đã đủ làm cho bọn hắn phải sửng sốt.

Nếu được đặt trong hoàn cảnh của tôi, bọn hắn chắc hẳn cũng sẽ làm điều tương tự, đó là lờ đi mọi bí ẩn cho đến khi xảy ra vấn đề.

“Ta thật không hiểu rõ lắm về thế giới này. Ta chỉ thấy chuyện đó có chút kì lạ nên đã thử hỏi dò anh ta về nó. Lúc ấy anh ta xử sự cứ như thể đây là chuyện rất bình thường vậy, nên ta cũng chẳng đặt nặng vấn đề này.”

“Có thật như vậy không?” Itsuki hỏi Nữ Hoàng

“Không. Chỉ có những Hiệp Sĩ mới có được vũ khí với những công năng đó.”

“Vậy có loại vũ khí nào có khả năng bắt chước các công năng của những vũ khí huyền thoại không?”

“Cũng không. Tôi chưa bao giờ nghe loại vũ khí nào có khả năng hấp thụ Ma thú và có thể  sản sinh ra những trang bị rơi ra cả.”

Hmm. Rõ ràng là L’Arc và những người khác đều nghĩ rằng chuyện này là rất bình thường, nhưng thật ra bọn họ đã sử dụng những vũ khí không thuộc về thế giới này.”

“Đúng thật là những vũ khí của bọn chúng rất kì lạ.

“Ta đồng ý. Đáng lẽ thế giới này chỉ tồn tại Tứ Thánh Khí mà thôi, vậy từ đâu mà bọn hắn có được chiếc lưỡi hái giống ấy?”

“Chẵng lẽ các vị chưa từng nghe về Bảy Vũ khí huyền thoại khác?”

“Cái gì?” Ba tên Hiệp Sĩ thốt lên một cách ngạc nhiên

“còn có những vũ khí khác sao? Vậy chẳng phải là vẫn còn có những Hiệp Sĩ khác?”

Tại sao lại liên tục có những thông tin “bom tấn” từng chút một rớt xuống đầu chúng tôi như thế này? Thật quá vất vả để có thể theo kịp chúng.

Tôi chưa từng nghe qua bất cứ điều gì giống như vậy..

“Cho phép tôi được giải thích.”

Đôi mắt của Nữ Hoàng chợt sáng lên lấp lánh. Dựa trên cái cách mà đôi mắt của bà sáng lên khi nghe tôi kể về Nữ Hoàng Filolial, I hiểu ra có lẽ bà rất có hứng thú với những truyền thuyết.

Melty từng kể rằng đã có lần Nữ Hoàng đi du hành vòng quanh vương quốc chỉ để tìm kiếm những di tích cổ đại.

“Truyền thuyết nổi tiếng nhất của nơi đây có quan hệ rất lớn đến Tứ Thánh Hiệp Sĩ, nhưng cũng có một truyền thuyết khác cũng rất nổi tiếng kể về Thất Tinh Hiệp Sĩ.

“Thất Tinh Hiệp Sĩ?”

“Đúng vậy. Cũng giống như Tứ Thánh Hiệp Sĩ, vẫn còn đó bảy vị Hiệp Sĩ khác sở hữu những món vũ khí huyền thoại đặc biệt.”

Bọn họ có đến BẢY người lận à?

Nếu như những món vũ khí kia đều thuộc những chủng loại khác nhau, vậy thì thế giới này đích xác giống như một trò chơi hơn cả những gì tôi đã nghĩ.

Trong khoảng nửa sau của những game RPG bạn sẽ thường gặp phải những nhân vật sử dụng những món vũ khí riêng biệt, những vũ khí mà bạn chắc chắn sẽ có lúc cần đến.

Thế nhưng đánh giá theo những tên Hiệp Sĩ mà bản thân đã gặp kể từ khi đến thế giới này, tôi không chắc là mình muốn gặp thêm một tên nào nữa.

Tôi còn chưa gặp qua một kẻ nào hợp thức cả.

“Trash và Giáo hội thật đã tạo ra một mớ hỗn độn ở vương quốc của tôi.

Nhưng Melromarc đã từ bỏ những nỗ lực chiếm lấy một phần quyền sở hữu Thất Tinh Hiệp Sĩ từ rất lâu rôi.

Chúng tôi đã lờ đi một số những thông tin chi tiết về họ kể từ đó.”

“Quào…”

“Thất Tinh Hiệp Sĩ và Tứ Thánh Hiệp Sĩ có mối quan hệ rất mật thiết với nhau, chung quy là bởi vì tất cả đều được biết đến như những Hiệp Sĩ huyền thoại.

Nữ Hoàng tiếp tục giải thích về truyền thuyết ấy thêm một hồi lâu.

“Vậy là vẫn còn bảy Hiệp sĩ nữa được triệu hồi đến đây giống như chúng tôi sao?”

“Thế ra là vẫn còn rất nhiều người đến từ những thế giới khác?”

“Ít ra cũng còn tốt hơn việc chỉ có bốn người chịu trách nhiệm cứu nguy cho cả thế giới.”

Mấy tên kia lập tức quay mặt đi khi nghe tôi nói như vậy.

“Cũng không hẳn như vậy.”

“Không?”

“Thất Tinh Hiệp Sĩ thường chiếm được sự ngưỡng mộ từ  những Mạo Hiểm Giả bình thường.

Vẫn có những Thất Tinh Hiệp Sĩ được triệu hồi đến thế giới này, những cũng có khả năng cho một Mạo Hiểm giả bình thường trở thành Thất Tinh Hiệp Sĩ.”

Vậy ra không cần thiết phải được triệu hồi để có thể trở thành Thất Tinh Hiệp Sĩ. Nhân loại của thế giới này đã;6 từng trở thành Hiệp Sĩ trong quá khứ rồi sao?

Tôi đoán vẫn có một số cá nhân hợp cách để tuyển chọn.

Có lẽ vậy.

Nếu như bọn họ thật tuyển chọn tân Hiệp Sĩ, tôi chắc là họ sẽ cố gắng tuyển những cá nhân thật sự có tố chất anh hùng, đúng vậy chứ?

“Những vũ khí sẽ được sử dụng trong nghi lễ triệu hồi. Nhưng nếu trong trường hợp triệu hồi thất bại thì bất cứ người nào cũng có thể sử dụng món vũ khí đó cho đến khi Hiệp Sĩ được chọn xuất hiện.”

“Đại loại như Thạch trung Kiếm chứ gì?”

“Cũng không hẳn, bởi vì kiếm là vũ khí dành cho một trong Tứ Hiệp Sĩ. Nhưng trên lí thuyết thì, đúng vậy- vũ khí sẽ dành cho ai có khả năng chiếm giữ được nó.”

Tôi đại khái đã có thể hiểu được ý tứ của Nữ Hoàng. Bất kể ai chỉ cần có khả năng sử dụng vũ khí liền có cơ hội để thử và trở thành Thất Tinh Hiệp Sĩ..

Kế đến, nếu như thật sự được chọn thì họ sẽ trở nên mạnh hơn về mặt thể chất, và các hoàng thân quốc thích sẽ xếp hàng dài phía sau chống lưng cho họ. Bất cứ Mạo Hiểm Giả nào hẳn cũng đều có một mộng tưởng như thế.

“ Ngoải ra, số lượng những Hiệp Sĩ loại này đều nhiều hơn Thánh Hiệp Sĩ. Bất kể khi nào xung đột nổ ra thì sẽ có khả năng xuất hiện bọn họ.”

“Ồ..’

“Khi đợt sóng bắt đầu thì đa số các Thất Tinh Hiệp Sĩ đều đã được bổ nhiệm.”

“Điều đó vừa chứng tỏ cho việc độ nguy hiểm của những đợt sóng là lớn đến thế nào, phải không?”

“Đúng vậy.”

Nữ Hoàng vừa mới nói rằng cá  tầng lớp thượng lưu đang cân nhắc đến những vấn đề toàn cầu mà tất cả mọi người đang phải đối mặt.

“Như thế thì sao? Thế có tên nào trong bọn Thất Tinh Hiệp Sĩ sử dụng lưỡi hái hay không?”

“Thật không may là, không.”

“Ồ…”

“Như mọi người đã phỏng đoán, ba cá nhân kia chỉ càng làm cho tổ hợp này trở nên thần bí thêm mà thôi.”

Vậy có vẻ như là, theo như nhận biết của thế giới này thì chỉ có các Hiệp Sĩ mới có thể sử dụng những vũ khí theo như cách mà L’Arc sử dụng lưỡi hái của hắn.

Nhưng hắn cứ tỏ vẻ như đó chỉ là chuyện thường ngày ở huyện vậy.

Điều ấy vừa nhắc ta nhớ, L’Arc đã từng nói rằng ‘Tôi cần phải hi sinh vì thế giới của chúng tôi.’ Nghe có vẻ như là bọn hắn có thể cũng đến từ một thế giới khác.”

“Nó có ý nghĩ gì?”

“Ta có một giả thuyết. Nếu như thế giới của bọn hắn nằm ở phía bên kia những vết nứt thường xuất hiện trong lúc những đợt sóng đang diễn ra thì sao? Bọn hắn có lẽ nào đang cố xâm lược thế giới này vì một lí do nào đó hay không?”

“Tôi cho rằng giả thuyết này cũng rất có lí.”

Và mọi người còn biết gì nữa không? Vũ khí của Glass còn được khảm cả bảo thạch, giống hệt như vũ khí của chúng ta. Như thế có kì lạ không?”

“Ngài nói là cây quạt của cô ấy à? Vũ khí như thế không hề tồn tại ở thế giới của chúng tôi.”

“Vậy các Hiệp Sĩ sử dụng những loại vũ khí gì?”

“Cho phép tôi được trình bày.”

Nữ Hoàng đứng dậy và bắt đầu miêu tả cụ thể về những vụ khí của Thất Tinh Hiệp Sĩ.

“Thứ nhất là một cây gậy.”

Cây gậy? Nếu như nó là một món vũ khí huyền thoại thì tôi đoán nó hẳn là được dành riêng cho Ma Pháp Sư

Hoặc là có thể đó là một cây đũa phép- loại thường được một số cô gái biểu diễn ảo thuật trên TV sử dụng.

“Ngài Iwatani?”

“Ồ, xin lỗi. Hãy tiếp tục đi.”

“Những thứ khác đó là Búa, các loại vũ khí ném, Găng tay sắt, Vuốt, Rìu, và Roi da.”

“Ừm…”

“Vũ khí ném nghe có vẻ hơi mơ hồ.” Itsuki giơ tay phát biểu.

“Thật vậy chăng?”

“Nữ Hoàng có biết cụ thể đó là loại vũ khí nào không?”

“Vâng. Trong truyền thuyết thì đó là một chiếc Phi Đao,một chiếc Đoản Kiếm., Rìu cầm tay vv… Vũ khí có thể biến thành bất cứ những món vũ khí nhỏ nào ném được.

Mới nghe thì có vẻ như rất hữu dụng, nhưng nó có vẻ như chỉ có thể biến thành những đồ vật nhỏ.

Những vũ khí ném như vậy rất dễ bị trùng lặp với chuyên môn của Itsuki: Các loại ung.

Nếu những món đó là vũ khí tầm xa, thế thì có khả năng chúng sẽ không thể được sử dụng trong những cuộc đấu cận chiến và đấu tay đôi.

Cũng giống như việc tôi là Khiên Hiệp Sĩ và tôi không thể công kích, thật sự là có rất nhiều hạn chế.

“Vậy sự khác biệt giữa Vuốt và Găng tay sắt là gì? Chẳng phải chúng là cùng một loại hay sao?”

“Đúng đấy, tôi cũng nghĩ như vậy.”

Ren và Motoyasu đặt câu hỏi.

Câu hỏi của bọn hắn mặc dù nghe có vẻ như đang đùa, nhưng tôi có thể hiểu được sự nhầm lẫn trong chuyện này.

“Bản thân tôi thật lòng cũng không hiểu rõ mấy.”

Vậy cũng không sao. Chúng tôi cũng chẳng kì vọng vào việc Nữ Hoàng sẽ có thể giải đáp tất cả mọi câu hỏi mà chúng tôi đặt ra

Bất kể thế nào thì đó cũng là một dàn những vũ khí kì lạ, cho dù bạn nhìn nhận nó ra sao.

Tói nghĩ là Tứ Thánh Hiệp Sĩ đã có được những vũ khí chính của thể loại kì ảo rồi. Chỉ là bọn họ còn có rất nhiều những loại vũ khí để có thể chọn lựa.

Và rồi  món vũ khí cuối cùng, nổi bật lên trước mắt tôi.

“Roi da…”

Đó là một sự lựa chọn khá kì quặc cho một món vũ khí.

Nếu thế thì bọn họ sẽ khảm bảo thạch vào đâu? Tay cầm chăng?

Tôi nhận ra rằng, là một Khiên Hiệp Sĩ, chủ động tấn công thật không phải là sở trường của tôi, nhưng Roi da thì nghe có vẻ như là một món vũ khí cực kì yếu.

Ừm thật ra thì, Tôi nhớ là bản thân đã từng chơi một tựa game nơi mà một trong những mảnh ghép trng bị mạnh nhất là một cây roi da.

“theo như truyền thuyết, Roi da có thể chuyển hóa thành Xích sắt tại bất kì thời điểm nào. Đồng thời tôi cũng từng nghe rằng món vũ khí ấy còn có thể biến thành chùy gai.”

“Như vậy thì Roi da cũng chẳng được cải tiến thêm chút nào.”

Theo tôi thì đó chỉ là một món vũ khí cùn mà thôi.

Chủng loại lũ khí của những tên Thất Tinh Hiệp Sĩ xem ra cũng rất là phong phú. Bản thân tôi thì bị dính với mỗi cái khiên này nên tôi cũng có chút ghen tị với sự đa dạng ấy của chúng.

“Ừm, một cây thương và một cây lao trên cơ bản là một loại vũ khí. Chắc chắn là có vài chỗ trùng lặp.”

“Đúng vậy,trước đây tôi cũng từng có một cái phi đao.” Ren nói

Một thanh đoản kiếm tất nhiên cũng có thể tính như là một thanh kiếm. Vậy nên trong tình huống nhất định, có vẻ như Thất Tinh Hiệp Sĩ hoàn toàn có thể sử dụng Vũ khí giống hệt như Tứ Thánh Hiệp Sĩ.

Nhưng vẫn chưa có thông tin về bất cứ món gì tương tự như chiếc khiên.

“Theo như Truyền thuyết, Roi da có một khả năng đặc biệt mà những món vũ khí khác không có. Tôi đã từng nghe qua nó có khả năng điều khiển sức mạnh của Ma Thú.”

“Ý Nữ Hoàng muốn nói là nó giống như những chiếc khiên Ma thú đặc biệt kia mà Naofumi đã nhắc đến?”

“Có thể nó có được kĩ năng chuyên biệt hơn. Ta cá là nó còn mạnh hơn cả kĩ năng ta sở hữu.”

Bất chợt trong đầu tôi không ngừng hiện ra hình ảnh Nữ Hoàng liên tục vung roi lên lũ Ma Thú.

Tôi tự hỏi rằng liệu đó có thật là cách sử dụng nó? Nữ Hoàng đang ngồi ở trước mặt tôi… nhưng có lẽ đó chính là cách mà bà dùng để điều khiển tên Trash kia.

Không thể phân tâm như vậy. Trong đầu tôi suy nghĩ mấy chuyện ấy để làm gì kia chứ?

“Búa cùng Rìu hai món vũ khí này dường như cũng rất giống nhau.”

Chúng tuy giống nhau, nhưng chắc chắn không phải là cùng một loại.

“Ngài nghĩ thế à?”

Vậy ra Nữ Hoàng cũng không đồng ý. Tôi nghĩ rằng nếu như bạn hiểu rất rõ về vũ khí của Thất Tinh Hiệp Sĩ, việc này sẽ chẳng hề có chút nào dị thường..

Tôi muốn tập trung nghĩ về Găng tay sắt cùng Vuốt đầu tiên.

Sẽ ra sao nếu như đồng bạn của tôi trang bị một trong những món vũ khí đó?

Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp đây?

Nó làm cho tôi chợt nghĩ đến Filo, đồng thời khiến cho tôi nhận ra vài điều.

Đúng rồi- Găng tay sắt thì cần người sử dụng phải có hai tay,

Nhưng mình cũng có thể chuyển sang gắn Vuốt lên hai chân nếu như thấy cần.

Nếu Filo trở thành một Hiệp Sĩ, tôi khó có thể hình dung ra được con bé sẽ trở nên phiền phức ra sao. Nhưng khi nghĩ kĩ lại thì, việc này cũng có lí đấy chứ.

Còn về phần Búa và Rìu, chúng tương tự nhau ở chỗ cả hai đều rất lớn và nặng và đều phải cần vung cao phía trên đầu. Thế nhưng chúng không phải cùng một loại- chúng có công dụng hoàn toàn khác nhau.

“Tôi chưa từng gặp qua bất cứ vị Thất Tinh Hiệp Sĩ nào.”

“Bọn họ đã luôn chiến đấu ở những nơi cách Tứ Hiệp Sĩ các ngài đây rất xa. Hơn nữa, có một số món vũ khí vẫn chưa được trao cho mỗi vị Hiệp Sĩ.”

“Thật vậy sao?”

“Đúng như vậy.”

“Thế tại sao chúng ta lại không để cho bọn hắn đi đối phó với những đợt sóng nhỉ?”

Nếu chúng ta để cho bọn Thất Tinh Hiệp Sĩ giải quyết tất cả mọi thứ, thể nào nữ hoàng loài Filolials cũng sẽ tìm đến và xử đẹp cả đám cho xem!Thật là một lũ ngốc!

“Thế giới này quá rộng lớn để Thất Tinh Hiệp Sĩ có thể bảo vệ tất cả.”

Đương nhiên là vậy. Chẳng lẽ bọn hắn thật chỉ muốn ngồi chơi xơi nước và chờ một người tốt bụng nào đó bước đến và giải quyết vấn đề cho mình?

“Dù sao đi nữa, ta nghĩ rằng chúng ta đã đi chệch hướng rồi. Thế còn vũ khí mà L’Arc cùng Glass mang trên người thì sao? Các người đã từng nghe qua vật gì được miêu tả giống như vậy chưa?”

“Chưa. Chưa từng nghe.”

Nếu đã như thế, chỉ có một cách giải thích ngắn gọn cho việc này. Chắc hẳn ở thế giới của bọn hắn cũng tồn tại những món vũ khí huyền thoại.”

Nhưng giả thuyết ấy tồn tại một vấn đề rất lớn

“Đây là chuyện mà ta không thể hiểu. Khi ta hỏi L’Arc về vũ khí của hắn, hắn cư xử như thể đó là một món vũ khí không thể nào tầm thường hơn.”

“Vậy thì sao?”

“Vũ khí của bọn hắn có vẻ như khá tương tự với vũ khí huyền thoại của chúng ta, phải không? Nhưng nếu hắn cho rằng những thứ này không đánh nhắc đến, vậy  có khi nào ở thế giới của hắn vũ khí huyền thoại chỉ là những vật dụng tầm thường?”

Trong khoảnh khắc, Nữ Hoàng cùng ba tên Hiệp Sĩ đều lâm vào trầm mặc.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như những người ở bên kia lỗ hổng không gian đều có được vũ khí huyền thoại như chúng tôi? Nếu điều ấy là thật thì chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chống lại nếu  như bọn hắn quyết định tấn công thế giới này.

Sau biết bao ngày tháng cực khổ luyện cấp và tăng sức mạnh,Tôi chỉ mới có thể tự giữ mình khi đối đầu với bọn chúng. Nếu tất cả những người ở thế giới của bọn chúng đều mạnh như Glass thì chúng tôi thật chẳng còn hi vọng gì.

“Tôi đã hiểu ý của ngài nói. Nếu như kẻ thù mà chúng ta đang đối mặt thật sự mạnh mẽ như vậy, thế thì chúng ta cần phải đặt dấu chấm hết cho chuyện này càng sớm càng tốt.”

“Tôi đồng ý.”

“Vậy có lẽ sẽ là tốt nhất nếu như các Hiệp Sĩ chính thức trải qua những bài huấn luyện thực chiến.”

Ba tên Hiệp Sĩ kia dường như chẳng có chút hứng thú nào với việc huấn luyện này.

Thái độ của bọn hắn như vậy là lẽ đương nhiên. Vì tất cả những gì bọn hắn có thể nghĩ trong đầu chỉ là ăn chơi hưởng thụ và được nghe người dân tung hô chiến tích của mình. Cứ như thế thì bọn hắn làm gì có tâm trí dành cho mấy chuyện khô cứng và nhàm chán như là tập huấn cho được.

“Đợt sóng kế tiếp không lâu nữa sẽ xuất hiện. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để chuẩn bị đối phó với nó. Ngài Iwatani, Tôi tin tưởng rằng ngài sẽ sẵn lòng trợ giúp các vị Hiệp Sĩ khác, phải không?”

“…”

Tôi không tự tin là mình sẽ có thể làm được chuyện gì khi chung đội với bọn hắn., nhưng chí ít thì chúng tôi cũng sẽ có được vài buổi huấn luyện cùng nhau.

Nếu như tôi cố chịu khó liên tục nhắc đi nhắc lại mỗi một vấn đề, có thể cuối cùng bọn hắn cũng sẽ tự thông não ra.

Chỉ là có thể mà thôi

Dù sao đi nữa, bản thân tôi sẽ rất khó sống tốt nếu như bọn hắn chết đi, thế nên tôi cũng rất mong muốn được thấy bọn hắn trở nên mạnh hơn khi đối đầu đợt sóng kế tiếp

“Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ cố gắng tập hợp lượng lớn Kị sĩ cùng mạnh mẽ Mạo Hiểm giả trong khả năng của mình. Hi vọng bọn họ sẽ có thể hỗ trợ phần nào cho các vị.”

“Thành thật cảm ơn. Ngài đã đóng góp rất nhiều trong trận chiến vừa qua với Glass cùng đồng bọn của ả. Nếu như ngài không chịu ra mặt, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.”

Ngay giữa trận chiến, khi Glass cùng bọn người kia một mặt cho chúng tôi ngậm cả tấn hành còn mặt khác đang chuẩn bị bước tiếp theo trong kế hoạch của chúng, khi ấy Nữ Hoàng đã ném một thùng rượu nổ chất đầy những quả Rucolu vào mặt bọn chúng.

Quả Rucolu tựa như những giọt đồ uống có cồn cực kì cô đặc, nhờ có nó mà đã chấm dứt được cuộc vui của bọn chúng, cho chúng tôi khoảng thời gian đủ để sống sót.

Đó là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng nó hko6ng phải của tôi. Đó là ý tưởng của một thành viên trong nhóm của Ông Kawasumi. Tên của cô ấy là Rishia. Nếu như không có sự nhanh trí của Rishia, có trời mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng tôi sau đó. Chúng tôi nợ cô ấy một phần nhân tình.

“Thật vậy à?”

Itsuki gật gật đầu. Hắn có vẻ như đang quan ngại việc gì đó.

“Rishia? Hừm…”

“Ông Kawasumi, làm ơn hãy gửi đến cô ấy lời cảm ơn của tôi. Cũng nhờ sự cố gắng của cô ấy mà chúng tôi mới có thể sống sót.”

“Vậy cũng tốt. Tôi sẽ nhắn lại với cô ấy.”

“Thành viên trong tổ đội của Itsuki bị buộc phải tuân theo quan niệm giai cấp, và Rishia vừa vặn đứng ở tầng dưới chót nhất.

Nhưng cô ấy đã chứng tỏ được bản thân trong trận chiến vừa qua. Tầng thứ dưới chót trong tổ đội có nghĩa là cô ấy bình thường bị đối xử như là một nô lệ. Tôi hi vọng rằng sau những gì đã xảy ra cô ấy sẽ thoát khỏi được tìh huống đó.

“Hay lắm.. Và bây giờ, cho đến khi chúng ta có thể trở về Melromarc, mọi người có thể tự do làm những gì mình thích. Tôi rất biết ơn vì mọi người đã tham dự buổi hội nghị ngày hôm nay.”

Dù vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải lo ngại, nhưng chí ít là chúng tôi đã sắp xếp lại được một chút suy nghĩ của bản thân .

Về phần mấy tên Hiệp Sĩ kia, bọn hắn sẽ chẳng bao giờ khá lên nổi trừ khi học hiểu được cách để trở nên chính chắn và trưởng thành hơn.

Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề kinh nghiệm và thăng cấp của ba tên này sau.Bởi lẽ tất cả cũng đã luyện cấp được đầy đủ trong quãng thời gian bị kẹt trên đảo.

“Ngài Iwatani? Tôi có một số chuyển muốn thương thảo với ngài. Không biết ngài có ngại ở lại thêm một chút nữa không?”

“Hửm? Được thôi, có chuyện gì?”

Nữ hoàng gọi ngược tôi trở lại trong phòng, ngay sau khi ba tên kia đi khỏi.

Chẳng lẽ có chuyện gì mà bà ấy không muốn nói trước mặt ba tên kia?

“Có chuyện gì?”

Tôi không muốn nói việc này cho ba vị Hiệp Sĩ kia biết. Thật ra, tôi đã lên kế hoạch gửi họ đến một quốc gia khác để đương đầu với các đợt sóng ở nơi đó.”

“Chẳng phải bọn chúng quá yếu để có thể tin tưởng giao cho chúng nhiệm vụ quan trọng này sao?”

“Quả thật như vậy. Đó cũng chính là lí do tôi hi vọng nhận được sự trợ giúp của Thất Tinh Hiệp Sĩ mà chúng ta vừa mới nói đến khi nãy.”

“Ừm, Tôi nghĩ là việc ấy còn phụ thuộc vào vấn đề là bọn họ thực sự mạnh đến mức nào.”

Nếu như bọn hắn cũng chẳng khá hơn gì ba tên Hiệp Sĩ kia, thế thì có cũng như không

“Nhưng nếu tôi gửi ngài đi thay vì bọn họ, ngài sẽ có rất ít thể gian để hồi phục.”

“Đúng là như vậy.”

Bà ấy đã đúng. Tôi có thể tự mình đi, nhưng việc đó sẽ khiến tôi vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân.

Các chỉ số của tôi vẫn còn rất thấp kể từ lần trước khi tôi dùng Huyết tế, và nó đã nguyền rủa tôi Tôi không hề hứng thú với việc đặt niềm tin vào những tên Hiệp Sĩ khác với những vấn đề quan trọng, nhưng có lẽ cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.

“Nếu như Thánh Hiệp Sĩ thật sự yếu hơn Thất Tinh Hiệp Sĩ, bọn họ sẽ mất đi sự tôn trọng từ người dân. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không cho phép việc Melromarc bị mọi người xem là cố tình gửi những Hiệp Sĩ giả mạo đi trợ giúp các quốc gia khác.

“Đương nhiên là sẽ không.”

“Còn về chuyện của Thất Tinh Hiệp Sĩ, Tôi đã từng gặp qua bọn họ. Và sau những gì đã chứng kiến trong trận chiến trước, tôi khẳng định bọn họ mạnh hơn hẳn ba vị Thánh Hiệp sĩ còn lại.

“Bà chắc chắn về việc này chứ?”

“Tất nhiên.”

Tôi hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề chính trị của Melromarc, nhưng tôi sẽ gặp rắc rối rất lớn nếu như ba tên Hiêp Sĩ kia chết trận. Việc ấy khiến tôi lo lắng không biết có nên cho bọn chúng được độc lập tác chiến hay không.

Có lẽ tôi sẽ tự mình đi. Nhưng việc ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Nhưng tôi cũng rất tò mò về những thứ đằng sau các vết nứt không gian ấy.

“Khi nào thì đợt sóng kế tiếp sẽ đến.”

“Nội trong một tuần nữa. Và nó sẽ diễn ra ở ngay đây.”

Nữ Hoàng trải ra bàn một tấm bản đồ thế giới có kèm theo ghi cúh về vị trí của những chiếc Long Sa Thời Kế.

Dựa trên sử sách của thế giới tôi sống, có vẻ như đây là một loại bản đồ mà con người đã vẽ trong thời kì mà bọn họ cho rằng thế giới là một mặt phẳng.

Phía cuối ranh giới của bản đồ được vẽ chồng lên bằng một họa tiết trang trí- một Cách để biểu thị rằng họ còn chưa có thông tin gì về những thứ nằm sau ranh giới khu vực đó.

Nó còn tùy thuộc vào trạng thái của cơn bão, nhưng nếu chúng ta có thể đi bằng thuyền, ta không nghĩ là sẽ mất nhiều thời gian để đến được đó đâu.”

Nếu như chúng ta có thể dịch chuyển đến đó thỉ sẽ chẳng có vấn đề gì sất.”

“Đúng vậy, nhưng khi tôi nghĩ về cuộc tập huấn sẽ diễn ra ở Melromarc… Với lại, mọi chuyện cần phải được giải quyết tại từng địa điểm khác nhau, việc ấy sẽ khiến chúng ta phải tách rời với những cá nhân mà chúng ta cần.”

Vấn đề ở đây là gì?

Nguyên bản thì làn sóng có thể được xử lí với việc chỉ điều từng Hiệp sĩ đến mỗi nơi làn sóng quét qua. Chỉ cần bấy nhiêu là đã đủ để giải quyết tình huống, nhưng cũng cần phải nhắc lại, chúng tôi đang phải đối mặt với những kẻ thù khác.

“Thật ra ta có một số thông tin khá hữu ích về đợt sóng. Hóa ra nếu chúng ta không làm gì cả thì vết nứt không gian cũng sẽ tự động đóng lại.”

“Thật à?”

“Đúng vậy. Nhưng một lượng lớn quái vật vẫn sẽ đi ra khỏi vết nứt, và chúng ta sẽ phải giải quyết bọn chúng..

Nhưng đến sau cùng thì vết nứt cũng sẽ tự động đóng lại, vậy nên đợt sóng có thể tạm gác qua một bên.

Điều ấy mang ý nghĩa gì?

“Điều ấy quả thật là một gánh nặng. Kế hoạch duy nhất tôi có thể nghĩ ra chính là dịch chuyển khi tất cả mọi người còn đang say ngủ và bảo Filo chở chúng tôi đến nơi mà đợt sóng đang diễn ra.

Và khi trời bắt đầu sáng thì chúng tôi lại chạy trở về Melromarc để tập luyện.”

Nghe có vẻ như đây là một lịch trình kha1 khó xơi.

Tất cả chỉ là do ba tên kia không chịu nghe khi tôi báo cho bọn chúng cách để thăng cấp. Cứ mỗi khi nghĩ đến việc ấy là tôi lại bắt đầu cảm thấy khó chịu

“Có vẻ như chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”

Nữ hoàng tán đồng với ý kiến của tôi

Có lẽ là bà ấy đã đúng. Việc này sẽ rất khó khăn, nhưng nếu chúng tôi còn muốn sinh tồn- nếu chúng tôi còn muốn thế giới này tồn tại- Thế thì chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu với những đợt sóng.

Những lời cảnh báo của Firotia đã bắt đầu trở thành nỗi đau đầu của tôi.

“Cảm ơn ngài Iwatani.  Tôi nghĩ ngài nên đi nghỉ ngơi chờ đến lúc cơn bão tan.”

Tôi sẽ làm như vậy. Triệu kiến tôi nếu như bà cảm thấy cần thiết. Gặp lại sau.”

Tôi kết thúc cuộc nói chuyện với Nữ Hoàng và bước ra khỏi phòng

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel