Tập 6 – Chương 10

Tập 6 – Chương 10
5 (100%) 3 votes

<Chiến dịch Thanh tẩy Bộ giáp Tai ương> của Kuroyukihime bao gồm ba bước.

Bước một, liên lạc với Shinomiya Utai ở ngoài đời thật, và tìm cách thương lượng với cô bé.

Thứ hai, thuyết phục cô bé tham gia vào nhiệm vụ giải cứu khỏi tình trạng “Infinite EK” mà em ấy đang dính phải.

Và cuối cùng, sử dụng Năng lực Thanh tẩy của em ấy để tiêu hủy một phần của Chrome Disaster đang ký sinh trên Avatar của Silver Crow.

Thứ ba ngày 18 tháng 6, 7:20 tối, sau khi nghe câu hỏi của Fuuko về việc khi nào sẽ tiến hành bước thứ hai, thì Kuroyukihime trả lời dứt khoát rằng “Dĩ nhiên là ngay bây giờ.”

Cả nhóm liền di chuyển ra ghế sofa, ngồi xuống ở tư thế thoải mái, rồi lấy ra 5 sợi cáp XSB và dùng chúng để kết nối các Neuro Linker với nhau thành hình sợi dây xích.

Thật ra thì không cần thiết phải làm thế này để vào Vùng Trung lập Vô hạn, nhưng vì cần phải chuẩn bị phương án bảo vệ “Ngắt kết nối”, mọi người đều đã ngắt kết nối Neuro Linker của mình khỏi Global Net, và quyền điều hành đã chuyển sang cho Haruyuki, người đang đăng nhập vào mạng nhà Arita, để từ đó nối tới Global Net.

Bằng phương án bảo vệ này, thì dù cho có ai rơi vào cảnh “Infinite EK” đi nữa, bất kỳ ai trở về thế giới thật bằng Leave Point cũng có thể ngắt kết nối cho những người khác.


Dĩ nhiên, tình huống tồi nhất đó là không chỉ không cứu được Utai, mà cả chủ lẫn tớ đều phải hy sinh, nhưng mọi người đều không sợ hãi trước điều đó. Điều mà họ có thể làm lúc này là lên công tác chuẩn bị, tin tưởng vào sự thành công của nhiệm vụ, và tiến về phía trước— Đó là những lời cuối cùng mà Kuroyukihime đã nói ở cuộc họp ngoài đời thật.

[UI> Vậy thì, em nhờ mọi người cả đấy ạ.]

Sau khi đọc xong tin nhắn do cô bé gửi tới, Kuroyukihime, Fuuko, Haruyuki, Takumu và Chiyuri gật đầu cùng lúc. Kế hoạch là họ sẽ đăng nhập vào trước, và sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Utai mới đi vào sau.

Năm người họ nhắm mắt lại, và hít một hơi thật sâu.

Kuroyukihime bắt đầu đếm ngược từ giây 10, trong khi những người khác thì đang chuẩn bị, và cùng nhau hô lên mã lệnh mà chỉ các Burst Linker Lv4 trở lên mới dùng được, thứ giúp ta đi vào một Thế giới Gia tốc thật sự.

“Unlimited Burst!”

Vùng Trung lập Vô hạn lâu rồi mới thấy mà họ bước vào đã bị bao phủ bởi một màu trắng.

Đây gọi là <Sân đấu Băng>. Mây đen phủ đầy trên bầu trời, với những bông hoa tuyết nhỏ xinh đang bị thổi bay bởi gió lạnh, tạo nên những hình phản chiếu.

“Ngon lành, dấu hiệu tốt đây.”

Kuroyukihime – Hắc Vương Black Lotus nói thế trong khi cắm đôi chân kiếm của mình xuống mặt băng.

“Dĩ nhiên, sân đấu thuận lợi nhất là <Sương mù> hoặc <Bão tố>, nhưng khi đó thì việc quan sát sẽ bị hạn chế. Với những chiến dịch yêu cầu sự chính xác của của ta, thì Sân đấu Băng này là tốt nhất.”

“Phải, chỉ với lượng mưa và tuyết như này sẽ không làm ảnh hưởng tầm nhìn của ta được.”

Sky Raker ở bên cạnh cô nói thế trong khi vung vẩy mái tóc xanh da trời của mình.

Haruyuki không hiểu hai người họ nói gì, và cái mặt nạ tròn trịa của Silver Crow nghiêng sang một bên, rồi cậu mới cất câu hỏi:

“Cho em hỏi, tại sao Sân đấu Băng hay Sương mù lại có lợi cho chúng ta ạ?”

“Bởi vì Tứ Thần Suzaku với nguyên tố Hỏa sẽ suy yếu đi trong tình trạng này chăng?”

Người trả lời là một Avatar to lớn đứng bên phải Haruyuki, Cyan Pile— hay còn là Takumu.

Và ở bên phải nữa, là Duel Avatar với chiếc mũ đỉnh nhọn màu lục ngả vàng, trên tay trái được trang bị một cái chuông rất lớn – Lime Bell, thêm vào:

“Vậy thì ta phải nhanh lên trước khi tới khâu <Chuyển cảnh>, phải không?”

Takumu thì già dặn kinh nghiệm rồi, và Chiyuri thì chỉ mới trở thành Burst Linker được hơn hai tháng, nhưng lại nắm bắt rõ tình hình hơn cả Haruyuki, khiến cậu có chút áp lực. Cậu hấp tấp ra đề nghị:

“Sao không dùng cánh của em để bay tới đó luôn ạ? 4 người thì chắc em chở được…”

Nhưng trước khi cậu kịp hết câu, Kuroyukihime đã xen vào với cái lắc đầu:

“Không được, làm thế sẽ giảm khả năng thành công của ta đó. Tôi không muốn bị làm phiền bởi các Burst Linker khác. Tuy là khả năng gặp Burst Linker trong cùng khu vực là khá thấp, nhưng bay trên trời thì chả khác nào ‘lạy ông tôi ở bụi này’. Ta sẽ chạy bộ tới quận Chiyoda luôn.”

“Ah, vậy sao…”

Đúng lúc Haruyuki định gật đầu vì xấu hổ, Kuroyukihime đã bước tới trước cậu và nói vài câu động viên:

“Trên hết, nhân vật chính trong trận đấu hôm nay là cậu đó. Còn chưa lâm trận thì đâu thể để đôi cánh của cậu suy yếu được?”

“Vâng vâng, em hiểu rồi…… Ể, em ư? Nhân vật chính?”

Haruyuki nghĩ thế, và được Fuuko vỗ nhẹ lên vai.

“Kasaru-san, hãy cố gắng hết sức nhé. Đừng lo, cậu có thể làm được mà.”

“Phải đó Haru, với kỹ năng của mình thì cậu có thể hạ bất kỳ ai khi ở trên trời mà!”

“Cứ kết thúc công việc thật đẹp mắt vào, Haru.”

Takumu và Chiyuri chêm vào, rồi cả bốn người họ cùng gật đầu và bước về phía tường ngoài của tòa chung cư, vốn đã trở thành một tòa tháp băng.

—…Người dẫn đầu thì làm gì nhỉ? Có lẽ nào… Không, đừng nói là họ muốn mình đánh solo với con quái vô địch đó nha!?

Trong khi Avatar kim loại của Haruyuki bắt đầu đổ mồ hôi hột, cậu sực nhớ là chuyện này cũng từng diễn ra hồi trước đây, và bắt đầu đào sâu vào vùng ký ức của mình. Nửa năm trước, khi họ lên đường thực hiện <Chiến dịch Chế ngự Chrome Disaster đệ Ngũ> từ nhà cậu, cậu cũng đã được chỉ định là nhân tố mấu chốt. Tuy cậu cũng nghĩ là năng lực của mình đã được cải thiện từ dạo đó, nhưng cậu vẫn không khỏi thắc mắc là sao số mình lại xui xẻo đến như thế.

Haruyuki tốn vài giây để suy nghĩ mấy điều tiêu cực như thế, rồi quay trở lại hiện thực.

Khi cậu cố bắt kịp các đồng đội của mình, thì bốn người họ đã nhảy khỏi ban công băng đá rồi. Và trước khi nhảy xuống, cậu nói vài lời động viên với bản thân mình.

“Dù đó có là ‘Tứ Thần’ đi nữa, thì chả phải nó vẫn chỉ là chim sao? Mình đã từng tiếp cận một con cú ở ngoài đời… Không, nó là cú tuyết— Nhầm, là cú mặt trắng phương bắc. Mình đã lại gần một con chim ăn thịt trong chuồng, và mình vẫn ổn. Hơn nữa, đây là thế giới ảo, nên chả việc gì phải sợ cả. Mình không cần phải chiến thắng, chỉ cần vượt qua nó, giải cứu Avatar của Shinomiya-san, rồi chạy thoát khỏi đây. Đơn giản vậy thôi.

Được, rồi, mình sẽ cho mọi người thấy là mình làm được.”

Haruyuki nói thế từ bên dưới chiếc mặt nạ trong khi đáp xuống đất, và chạy về phía nam cùng với mọi người, qua những dãy nhà được phủ đầy tuyết.

Khoảng cách từ Setagaya tới quận Chiyoda là khoảng 10 cây số. Chạy liên tục không ngừng nghỉ ở cự ly đó ở ngoài thế giới thực là điều bất khả thi. Tuy nhiên, với Duel Avatar thì, chỉ cần không làm mấy động tác thừa thãi, ta sẽ chẳng bao giờ thấy mệt.

Với sự dẫn đầu của Black Lotus đang di chuyển trên một thảm không khí nhỏ, năm người họ chạy theo đội hình mũi nhọn, băng qua đường số 7… rồi số 4 của đường cao tốc băng qua Shinjuku.

Trên đường đi, họ nhìn thấy bóng của vài Enemy cỡ lớn, nhưng quyết định đi vòng qua. Sân đấu Băng khác với sân đấu <Khu rừng Cội nguồn> hay <Nhà máy> ở chỗ nơi này chả có vật cản nào cả. Thế nên, ta có thể sử dụng toàn hệ thống giao thông dày đặc ở Tokyo.

Tuy nhiên, như vậy cũng có nghĩa là có rất ít vật thể để phá hủy, nên mỗi khi thấy một tảng băng có thể phá được, họ liền đập nó để lấp đầy thanh Special của mình.

40 phút sau, Haruyuki đã đi hết con đường từ Shinjuku-dori tới Yotsuya, và một khung cảnh trải dài trước mặt cậu.

Cậu không thể nghĩ ra được từ nào để mô tả thứ mình nhìn thấy cả.

Một đống tòa tháp chọc trời đứng sừng sững, như thể là các mũi thương được dùng bởi thần linh. Những tòa tháp đó bao xung quanh một tòa lâu đài xinh đẹp và tráng lệ. Bên cạnh những tòa tháp là một bức tường cao và dày, và xung quanh bức tường đó là một mỏm đá cao và rộng.

Bức tường và những cây cột được dựng nên bởi những khối băng xanh thẫm. Bên trong đó là vô số ánh sáng màu đỏ, và mặc dù họ không thể nhìn thấy bên trong, nhưng đây không phải là một bãi rác hay một thành phố chết. Từ bên trong Cung điện, có cái gì đó… hay đúng hơn là ai đó đang toát ra một khí lực đáng gờm.

Đó chính là Cung điện Hoàng gia của Vùng Trung lập, hay còn là—

“Thành phố Hoàng gia…”

Haruyuki giảm tốc và cất lời bằng giọng run rẩy. Kuroyukihime ở phía trước cũng hạ tốc độ và thắng lại để trả lời cậu, làm để lại dấu trên mặt đất:

“Đúng vậy. Cái thế giới khác ở trung tâm Cung điện Hoàng gia, nơi mà <Nega Nebulus> đã toàn lực tấn công, nhưng đã bị quét sạch chỉ trong 2 phút. Đó quả thật là một cái cung điện không thể nào công phá được…”

Nghe thấy thế, Haruyuki đứng hình và nhìn lại một lần nữa.

Bức tường lâu đài cao khoảng 30m bọc lại tạo thành một hình tròn. Nếu cái này có kích cỡ tương tự với Cung điện Hoàng gia ngoài đời thật, thì đường kính của nó là cỡ 1500m.

Con đường mà họ đang đi dẫn đến một cây cầu băng, và hướng tới phần đỉnh mỏm đá, rồi kéo dài vào trong lâu đài. Và trên cây cầu băng rộng khoảng 30m và dài gần 500m này, là một cặp cửa rất lớn. Những cánh cửa này đã được đóng rất chặt, ngăn người khác đi vào.

“Master, đây là Cổng Hanzomon ở thế giới thật, hay còn là Cổng Tây phải không ạ?”

Kuroyukihime gật đầu trước câu hỏi của Takumu. Chiyuri liền nhón lên để nhìn xung quanh tòa lâu đài, và nói với giọng hiếu kỳ:

“Nhưng mà senpai, chả phải ‘Tứ Thần’ đáng ra phải ở đây sao? Em chẳng thấy con Enemy nào to lớn cả…”

“Nhìn đằng kia kìa, Bell.”

Fuuko tới bên cạnh Chiyuri, và dùng tay trái chỉ về phía quãng trường rộng lớn bên ngoài cánh cổng. Ở đó có một cái bệ hình vuông, với những cây cột ở phía bốc góc. Cái bệ đó tỏa ra một cảm giác trang nghiêm, như thể đó là tế đàn vậy.

“Chỉ cần có ai bước lên cầu, là ‘Tứ Thần’ sẽ xuất hiện từ đó. Cũng có nghĩa, lãnh thổ của chúng là toàn bộ cây cầu dài 500m, rộng 30m này. Những nơi khác thì có trọng lực bất thường, đến chị cũng không thể nhảy dù dùng cả <Gale Thruster>. Chỉ cần ta bay tới khu vực sâu, là sẽ bị kéo xuống đáy và chết tại chỗ. May là chị hồi sinh ở bên ngoài chỗ đó.”

Haruyuki, Chiyuri và Takumi đứng hình tại chỗ. Và Kuroyukihime bổ sung vào:

“Hai năm rưỡi trước, tiểu đội do Raker và tôi dẫn đầu đã tấn công vào cổng Tây và người bảo hộ của nó, Byakko. Trước đó, chúng tôi đã vài lần đánh bại lũ Enemy <Huyền cấp> cũng bằng số người này, nên bọn này cứ nghĩ là mình bất bại, có thể tiêu diệt bất kỳ con Enemy <Thần cấp> nào. Và… mấy cậu biết sau đó thế nào rồi đấy. Nói thật, đứng từ đây và nhìn về phía cánh cổng… chân tôi cứ như hóa thành thạch ấy.”

“S-Senpai…” Haruyuki bất giác gọi cô. Cô nàng liền lắc cái mặt nạ đen và nói:

“Xin lỗi, tôi không có ý hù mấy cậu đâu. Dĩ nhiên tôi không có ý định rút lui, nhưng có điều này tôi muốn mấy cậu phải nhớ.

‘Tứ Thần’ không thể bị đánh bại bởi các Burst Linker bình thường. Dù có là gì đi nữa thì cũng đừng gây chiến với chúng. Khi nào tôi ra lệnh, hoặc khi các cậu nghĩ mình rơi vào tình huống ngoài dự tính, thì hãy lập tức rút lui ra khỏi cây cầu ngay.”

“Em cũng tính làm thế mà senpai…”

Haruyuki đang tính gật đầu, thì Kuroyukihime liếc nhìn cậu và nói thêm với giọng nghiêm trọng:

“Đây không phải là yêu cầu, mà là <Mệnh lệnh>. Nghe đây, khi nào tôi bảo ‘chạy’ thì phải chạy ngay, dù cho tôi hoặc Raker, cũng có thể là cả hai, đang có nguy cơ chết dưới tay Suzaku đi chăng nữa.”

Haruyuki hít vào một hơi dài và vặt lại:

“Sao lại thế chứ!? Người sẽ băng qua cầu là em kia mà? Chẳng phải Raker-senpai đã nói thế sao!?”

Nghe thấy thế, Kuroyukihime và Fuuko nhìn lẫn nhau, rồi nở một nụ cười ấm áp đến nỗi có thể nhìn xuyên qua từ Avatar của họ. Rồi từ bên trái và phải của Haruyuki, họ nói:

“Haha, cậu đần quá đấy Crow. Sao tôi có thể để cậu liều mạng một mình thế được?”

“Phải đó Karasu-san. Nếu bọn tôi mà làm thế, ai biết Bell và Pile sẽ quát bọn tôi đến cỡ nào chứ…”

“Bọn tôi sẽ làm phân tâm Suzaku, nên nó sẽ không nhắm vào cậu đâu.”

“Cậu cứ việc nghĩ cách giải cứu Ardor Maiden đi.”

Thực ra thì, Haruyuki cũng muốn làm theo những gì mình đã tự nhủ với bản thân vào lúc nhảy khỏi tòa chung cư, rằng mình sẽ đi một mình. Nhưng mà, cậu không thể nghĩ ra cách nào để thách đấu với “Tứ Thần” huyền thoại mà đến Kuroyukihime còn phải sợ. Haruyuki hoàn toàn lép vế trước họ, nên cậu nghĩ là mình chỉ đang cố tỏ ra vẻ cứng mà thôi.

Điều duy nhất mà cậu có thể làm là bay thật nhanh có thể. Đó là giới hạn sức mạnh của Haruyuki lúc này.

Haruyuki ngậm mồm lại và cúi đầu. Chiyuri đứng bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai cậu và nói:

“Xin lỗi nha Nee-san! Em cứ ngỡ kế hoạch là để Crow đánh solo với Suzaku, còn mọi người sẽ cổ vũ cho cậu ấy từ đằng sau! Mà, em cũng không giận đâu, nên là…”

Nghe thấy thấy, chân Haruyuki bỗng nhũn ra như thạch, và cậu vặt lại:

“N-Này, thôi nào! Ít nhất cậu cũng phải chữa thương cho tớ chứ!”

“Cònnn lâuuu. Làm vậy dễ khiến con Enemy điên máu lắm.”

Takumu, Kuroyukihime và fuuko phì cười khi thấy cảnh này.

—Phải rồi. Vẫn còn điều gì đó mà mình có thể làm được.

—Đó là phải tin tưởng. Tin tưởng vào sức mạnh của đồng đội, vào mối liên kết của chúng ta, đến nỗi có thể tạo nên một phép màu.

Đó là những gì Haruyuki nghĩ trong đầu. Cậu nắm chặt tay lại, và nhìn thấy Kuroyukihime chĩa cánh tay phải hình kiếm của mình lên trời, nói rằng:

“Được rồi, chúng ta sẽ chạy theo đường Uchibori-dori đằng kia, như vậy ta sẽ tới được cổng Nam nơi có Suzaku và Ardor Maiden.”

Sau vài phút chạy bộ trên đường, với phong cảnh hùng vĩ của Cung điện Hoàng gia phía bên tay trái, và những tòa tháp băng của quận Kasumigaseki bên phải, họ đã được dẫn tới một cây cầu khác. Kích cỡ của nó chẳng khác gì so với cái ở cổng Tây, cũng dài 500m, rộng 30m, với một cái tế đàn hình vuông phía xa xa, và sau đó nữa là một cái cổng lâu đài. Y chang cả thôi.

Đây chính là cổng Nam của Cung điện Hoàng gia, hay còn là Cổng Sakuradamon ở ngoài đời thật, được bảo vệ với Hỏa Điểu Suzaku thuộc “Tứ Thần”.

Họ không gặp phải bất kỳ vật cản nào trên đường đi, và khi tới trước cây cầu băng, họ bắt đầu giảm tốc và tiếp cận nó.

Đường Uchibori-dori trải dài từ đông sang tây, cùng với đường Sakurada-dori dẫn xuống phía nam tạo thành hình chữ T. Ở phía tây nam gần đây có một tòa tháp cao chót vót. Ở thế giới thật thì đó là một đồn cảnh sát có biệt danh Sakuradamon vì nó nằm ở gần cánh cổng khổng lồ này. Dĩ nhiên, ở Thế giới Gia tốc này chẳng có bóng một cảnh vệ nào cả.

Kuroyukihime đứng ở chính giữa ngã rẽ chữ T đó, mở ra bảng hệ thống của mình và kiểm tra thời gian.

“Chúng ta đã đăng nhập được 1 giờ rồi, mọi thứ vẫn đang theo đúng kế hoạch.”

Nói vậy thôi, chứ chỉ mới có 3.6 giây trôi qua ở phòng khách nhà Arita ngoài thế giới thật. Utai vẫn còn đang ngồi chờ ở ngoài kia, chứ vẫn chưa đăng nhập vào. Có thể ngoài đời em ấy chỉ mới hít ra thở vào hai lần, nhưng chắc cô bé đang cảm thấy 3.6 giây này dài dằng dặc vậy.

Kuroyukihime quay lại nhìn mặt các đồng đội của mình, và tuyên bố:

“Vậy thì, bước hai của Chiến dịch Thanh tẩy Bộ giáp Tai ương, giải cứu Ardor Maiden, bắt đầu!!”

“Vâng!!” Bốn người còn lại trả lời. Nàng Hắc Vương với giọng điệu cứng rắn phù hợp với một vị Vua liền tiếp tục:

“Tôi sẽ lượt qua kế hoạch một lần nữa. Đầu tiên là tôi, Black Lotus, sẽ chờ ở bên ngoài cây cầu. Đứng phía sau tôi sẽ là Lime Bell và Cyan Pile, còn đứng phía sau chúng ta 200m sẽ là Sky Raker và Silver Crow.”

Kuroyukihime chờ tới khi mọi người hình dung ra được kế hoạch trong đầu, và tiếp tục:

“Trong trận chiến, tôi sẽ đi thẳng về phía trung tâm cây cầu, và khiến Suzaku xuất hiện. Cùng lúc đó, Sky Raker chở theo Silver Crow, dùng <Gale Thruster> để bay ở độ cao 30m về phía cổng lâu đài với tốc độ tối đa. Trong khi đó, tôi sẽ thi triển một đòn Tâm ý loại <Cận chiến> vào Suzaku để thu hút sự chú ý của nó. Ngay sau đó, tôi sẽ bắt đầu rút lui. Mọi người có thắc mắc gì ở khúc này không?”

“Không ạ!” bốn người trả lời. Kuroyukihime gật đầu lần nữa, và lần này nói với Fuuko cùng Haruyuki:

“Ngay lúc tôi bắt đầu rút lui, Raker sẽ thả Silver Crow ra. Rồi Crow sẽ dùng chính đôi cánh của mình để bay vượt qua Suzaku, hướng thẳng về phía cổng Nam. Raker sẽ đáp xuống gần chỗ tôi, và dùng kỹ thuật Tâm ý loại <Phòng ngự> để cản ngọn lửa của Suzaku, cũng như để rút lui.

Nếu đúng như kế hoạch, thì khoảng cách giữa hai bên sẽ ít nhất là 100m, nên ta sẽ không bị giết được đâu. Nhưng giả sử ta có bị thương nặng, thì khi đó phải dựa vào <Citron Call> của Bell ở phía sau để chữa trị.

Sau khi Raker và tôi rút lui thành công thì lúc đó Crow đã tới khu tế đàn ở trước công, và Ardor Maiden cũng sẽ xuất hiện từ chính giữa tế đàn. Cậu phải bế cô bé bay thẳng lên trời, quay ngược một góc 180 độ và hướng về phía nam, ra khỏi lãnh thổ của Suzaku. Thế thôi.”

Haruyuki trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe xong. Khi lên kế hoạch, họ đã tính luôn cả tình huống và sức chiến đấu của mỗi người, và sắp xếp lại thật tốt có thể. Kế hoạch này rất đơn giản và không cần phải giao tiếp gì nhiều.

Tuy nhiên, vẫn còn “ai đó” và “thứ gì đó” bị bỏ ra. “Thứ gì đó” đã bị bỏ ra, chính là thời gian đăng nhập của Utai phải khớp với lúc Haruyuki xông vào. Hơn nữa, vẫn còn một cái tên chưa được nhắc đến từ nãy đến giờ.

Cậu ta nghĩ thế, nhưng lại không dám hỏi. Kuroyukihime như thể đọc được suy nghĩ của cậu, liền đáp:

“Chắc mọi người đã nhận ra rồi. Ta cần phải canh chuẩn thời gian đăng nhập của Utai vào Vùng Trung lập tới hàng giây. Để làm được thế, cách duy nhất là cho ai đó rời khỏi nơi này, và nói cho em ấy biết khi nào nên đăng nhập. Tôi giao vụ đó cho cậu đấy, Cyan Pile.”

Takumu đáp lại “…Vâng, Master.”

Haruyuki nhận thấy câu trả lời của cậu ta có hơi chậm, điều vốn chả bình thường tí nào. Công việc mà Takumu được giao cũng quan trọng như của những người khác. Nhưng, cũng không thể phủ nhận việc Takumu được chọn là bởi vì <cậu ta là người duy nhất còn sót>. Cậu ta có thể hiểu điều đó còn sớm hơn cả Haruyuki nữa. Có lẽ từ lúc Kuroyukihime trình bày kế hoạch, cậu ta đã dự cảm rằng mình sẽ là người duy nhất bị gạc ra khỏi cuộc chiến với con Enemy <Thần cấp> này.

Haruyuki không biết phải nói sao cả. Có lẽ vì cậu có cảm giác có nói gì thì cũng sẽ làm tổn thương lòng tự trong của Takumu thôi. Ngay cả Fuuko và Chiyuri, những người thường hâm nóng không khí cũng trở nên yên lặng.

Và chính Takumu là người phá vỡ sự yên lặng đó.

“Vì đối thủ lần này biết bay, một Avatar loại cận chiến như em không thể đối đầu với nó được, nên em sẽ nhận vai trò này. Nhưng mà Master, nếu ta có cơ hội đối đầu với Byakko hoặc Genbu, em có thể được giao chiến với Enemy không ạ?”

Kuroyukihime gật đầu. “Được thôi. Khi tới lúc đó, tôi sẽ chỉ định Pile là thủ lĩnh phe tấn công, vì tôi cũng có ấn tượng tốt ở cậu đấy… Cậu liệu mà trở nên mạnh mẽ hơn đi, để còn có thể đá đít bọn chúng nữa.”

“Vâng, em biết. Nhất định rồi ạ.”

Takumu trả lời với giọng trầm, như thể cậu ta đang tự nói với bản thân mình. Kuroyukihime quay về phía những người còn lại, hít một hơi dài và nói:

“Được rồi, vậy thì… còn ai muốn nói gì nữa, hay là có câu hỏi gì không? Gì cũng được cả, lúc này ta hơi bị dư thời gian là khác đấy. Tôi đã dặn Maiden phải chờ nhiều nhất là 5 phút rồi, nên nếu muốn trò chuyện thì chúng ta tám suốt 3 ngày cũng chả sao.”

“Ể? Nếu để Mei-san chờ lâu như thế thì chả phải em ấy rất đáng thương sao, Senpai?”

Chiyuri nói thế. Có vẻ cô ấy đã quyết định cái biệt danh của Utai trong Thế giới Gia tốc này rồi. Đảm bảo cô ấy sẽ còn nghĩ thêm cái khác nữa khi ở thế giới thật cho xem.

“…Phải rồi, có lẽ mình cũng nên ngưng gọi là ‘Shinomiya-san’ nữa, mà gọi tên em ấy luôn nhỉ. Kiểu như Niko là ‘Niko’, mình gọi là ‘Utai’ có được không ta? Em ấy có giận không…”

Haruyuki nghĩ thế, nhưng lập tức gạt bỏ sang một bên. Bây giờ cậu có điều cần làm rõ với mọi người trước. Cái quan trọng còn hơn cả Chiến dịch Thanh tẩy Bộ giáp Tai ương— Dĩ nhiên, chính là “Bộ ISS” đang âm thầm lan truyền ra khắp Thế giới Gia tốc.

Nhưng giờ nghĩ lại thì, Haruyuki quyết định không nhắc tới thì sẽ tốt hơn. Giờ điều cần phải làm chính là tất cả cùng dốc hết sức để cứu Ardor Maiden. Tốt nhất là không nên nhắc tới mấy vấn đề không liên quan, để mọi người có thể tập trung vào vấn đề hiện tại.

Và Haruyuki cũng không phải là người duy nhất từng chiến kiến tận mắt “Bộ ISS”. Utai đã từng dùng một kỹ thuật Tâm ý lên người dùng bộ dạy học đó là Bush Utan, nên chắc cô bé sẽ hiểu rõ hơn về bản tính của loại vật phẩm ký sinh đó… hay là Haruyuki nghĩ thế. Nếu là vậy, thì chờ sau khi cứu được Ardor Maiden, và cô bé chính thức trở về <Nega Nebulus> rồi mới thảo luận việc này thì sẽ tốt hơn.

Nhưng dù nghĩ thế, Haruyuki vẫn giữ im lặng. Cả Chiyuri, Takumu và Fuuko cũng thế.

Kuroyukihime từ từ liếc nhìn họ, rồi nói:

“…Được rồi, xem ra mọi người đều chuẩn bị cả rồi nhỉ. Nếu vậy thì trước khi vào trận chiến, tôi có một nhiệm vụ khác cho Lime Bell đây. Nếu có chuyện không hay xảy ra, và mọi người trên cầu rơi vào cảnh ‘Infinite EK’, em tuyệt đối không được tới cứu, mà phải quay về thế giới thật bằng “Exit Portal” gần nhất, rồi lập tức ngắt kết nối Neuro Linker của Crow khỏi mạng nhà cậu ấy. Hiểu rồi chứ?”

Đó là phương án sau cùng. Bởi vì nếu dùng tới cách đó, thì nghĩa là không chỉ Utai, mà cả Kuroyukihime, Fuuko và cả Haruyuki cũng đã rơi vào cảnh “Infinite EK”.

Dù vậy, Chiyuri vẫn nhấc chiếc mũ rộng vành của mình lên và gật đầu. “Rõ rồi ạ, senpai.”

“Vậy thì giao phó lại cho em đó. Ta đi thôi.”

Giọng của Kuroyukihime bỗng trở nên thư thả hơn, như thể sự kiện ngày hôm nay chỉ là một trận Lãnh thổ chiến mỗi tuần vậy. Cô liền giao chỉ thị sau cùng cho Takumu:

“Rồi nè Pile, bên trong cổng chính của đồn cảnh sát là một cái “Exit Portal”. Trước khi rời khỏi đây, cậu có thể bắn <Lightning Cyan Spike> lên trời như là tín hiệu để bắt đầu trận chiến không? Ngay khi Utai thấy cậu tỉnh dậy, em ấy sẽ đăng nhập vào ngay.

Thời gian hoán vị này sẽ mất khoảng một giây, tức là 16 phút 40 ở đây. Trong thời gian đó, Crow và Raker sẽ đi lùi ra sau 200m, còn tôi sẽ bước lên cầu khoảng một phút trước khi Utai xuất hiện. Vào lúc Suzaku lòi mặt ra, Raker sẽ cất cánh ngay, và mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.”

“Em hiểu rồi Master. Nếu vậy thì, Raker-neesan, Bell, Crow, nhờ mọi người cả đấy.”

Haruyuki giơ cao nắm tay phải của mình, và Takumu cũng dùng nắm tay trái đập vào. Cậu ta liền quay người, và chàng Avatar lam chạy thẳng về phía đồn cảnh sát mà không quay đầu lại.

Vài giây sau, một tia sáng phóng thẳng lên trời. Vì ở phía ngược lại của đồn cảnh sát là tòa nhà chọc trời mà Trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông đang ở, và xa hơn nữa, là Tòa án Tối cao Tokyo, nên chỉ có nhóm Haruyuki là nhìn thấy tia sáng này.

Nếu vậy thì, 16 phút 40 giây sau, Shinomiya Utai – Ardor Maiden sẽ xuất hiện ở phía bên kia cây cầu. Haruyuki phải tìm cách chụp được cô bé, và mang em ấy trở về phía bên này.

“Nếu vậy thì ta nên di chuyển thôi Crow. Bell, Lotus, nhờ hai người cả đó nha.” Fuuko vỗ vai Haruyuki trong khi kết thúc câu nói của mình.

“Vâng, vâng… Senpai! Lần này, etou… em sẽ cố gắng hết sức!”

Haruyuki chỉ có thể thốt lên những lời đó từ cổ họng đang đóng băng của mình. Đôi mắt tím của Kuroyukihime nhìn thẳng về phía Haruyuki, và “Tôi tin tưởng ở cậu đó.”

15 phút tiếp theo có cảm giác như là cõi vĩnh hằng, nhưng cũng đồng thời rất nhanh.

Haruyuki đứng bên cạnh Sky Raker đã trang bị <Gale Thruster>, và đang cố thu hút sự chú ý của cậu, nhưng đến cậu còn chả biết là mình đang rất tập trung, hay là đầu óc mình đang rối loạn nữa. Những hạt tuyết bay rất yên lặng trên bầu trời của Vùng Trung lập Vô hạn, như thể là thời gian cũng đã đóng băng vậy.

Cánh cổng lâu đài to lớn, được xây ở phía bắc của đường Sakurada-dori, cách nơi này khoảng 700m nếu tính cả cây cầu. Nhưng mà, cái áp lực thì vẫn y như vậy. Cánh cổng đồ sộ như thể ngăn cách cả một thế giới, và chắn hết tầm nhìn của Haruyuki.

“Vào hai năm rưỡi trước… sư phụ đã cố vươn tới cánh cổng đó…”

Haruyuki vô thức nói thế, khiến fuuko cười và chỉnh lại:

“Ậy, đâu chỉ cánh cổng, bọn tôi còn muốn vào bên trong nữa kia mà.”

“À, à à, phải ha.”

Có vẻ như <Nega Nebulus> thế hệ đầu là một cái nhóm cực đáng sợ. Nghĩ tới điều đó làm Haruyuki thở dài. Rồi cậu bỗng dưng nhớ ra điều gì đó và hỏi:

“Nhưng mà, tại sao các chị phải đánh cả bốn ‘Tứ Thần’ cùng lúc vậy ạ? Hôm qua senpai có nói là ‘Tứ Thần’ như có chung một tâm trí, nhưng mà có tận bốn cánh cổng, vậy sao toàn Legion không tấn công vào một cái thôi ạ?”

“Trước đây cũng đã có người nghĩ như thế và đã thử rồi. Và điều mà họ phát hiện ra là, ‘Tứ Thần’ có liên kết với nhau. Nếu chỉ đánh vào một nơi, ba con còn lại sẽ tới đây để chữa trị liên tục, và không có cách nào để thắng cả. Dĩ nhên, bữa nay ta tới đây không phải để chiến thắng, nên không cần phải lo điều đó đâu.”

“À, té ra là thế…”

Điều mà Haruyuki cứ ngỡ là suy nghĩ của riêng mình, té ra đã từng có người nghĩ ra từ trước rồi. Cậu ta gật đầu và hỏi:

“Phải rồi, vậy là… rất lâu trước đây, đã có rất nhiều Legion muốn tấn công vào Cung điện Hoàng gia. À, đâu chỉ có thế, chắc đã có nhiều người đi thám hiểm ở những nơi hoang vu, hay là khám phá ra nhiều loại kỹ năng khác nhau… Phải chi mình trở thành Burst Linker sớm hơn thì…”

“Ể ể, Karasu-san, cậu nói gì vậy?”

Fuuko xen ngang Haruyuki với một nụ cười, và đột ngột dùng hai tay ôm lấy cậu từ đằng sau. Haruyuki hét toáng lên, cơ thể thì đông cứng lại, và bên tai cậu vang lên giọng nói mang tính đùa nghịch:

“Cuộc đời làm Burst Linker của cậu chỉ mới bắt đầu mà thôi; mọi thứ chỉ đang ở mức khởi đầu. Hay đúng hơn là, cả tôi và Lotus cũng vậy— bọn tôi cứ ngỡ là mình đã đi tới hồi kết. Nhưng bọn tôi đã biết rằng, không hề có giới hạn trong Thế giới Gia tốc. Người cho chúng tôi thấy điều đó là cậu đấy.”

Bàn tay cô liền chuyển ra sau lưng cậu và dồn thêm tí lực, rồi giọng của cô trở nên nhiệt huyết hơn, như thể có thể làm tăng cả băng đá:

“Đôi cánh bạc của cậu có sức mạnh mở ra quyền lực của thế giới này, và tương lai của cậu sẽ trở nên vô biên. Tôi muốn được tận mắt nhìn xem cậu bay được tới đâu. Tôi, Lotus, và Maiden— có lẽ đều nghĩ như thế cả đấy.”

“Được rồi, cùng đi đón Maiden thôi nào.”

Cô liền thả Haruyuki ra. Tinh thần của cậu bỗng trở nên rõ ràng hơn, chỉ còn lại một ý chí mạnh mẽ… Ý chí để bay. Bay mà không lo lắng điều chi cả. Bởi vì, đối với Duel Avatar Silver Crow, vốn được tạo ra từ tâm trí của Haruyuki, thì bay lượn chính là cách tốt nhất để chứng tỏ bản thân.

“Được rồi!”

Haruyuki dùng toàn lực để gật đầu. Sky Raker liền cúi xuống, quay lưng về phía cậu. Haruyuki đặt chân đầu gối phải của mình vào chính giữa hai ống phóng tên lửa – tức Trang bị Cường hóa <Gale Thruster> – và bám chặt lấy vai của cô.

“Chuẩn bị hoàn tất!”

Khi nghe Haruyuki nói thế, Fuuko khẽ gật đầu và hướng ánh mắt về phía cây cầu rộng lớn. Ở một bên là hai bóng hình nhỏ bé, tức Black Lotus và Lime Bell. 10 giây sau, Lotus giơ cao cánh tay phải hình kiếm của mình— và vung mạnh nó xuống mặt đất.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel