Tập 6 – Chương 10 : Dòng chảy ngầm

Tập 6 – Chương 10 : Dòng chảy ngầm
5 (100%) 4 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Sau khi trận bán kết kết thúc, vào buổi chiều, tại phòng y tế.

Toàn bộ tổ đội đều tụ họp lại ở trong này để thăm Rose, à không, Rose đã trị thương xong, giờ tạm rời ổn định và khỏi giường bệnh rồi, tới lượt Ma Vương của chúng ta nằm thế chỗ. Death chỉ bị thương nhẹ ngoài da thịt, nhưng sức lực đã gần như cạn sạch trong trận chiến với Grand nên phải ở đây để hồi hồi sức. Death lẩm bẩm:

– Đã bao lâu rồi mình mới được “quẩy” một trận quá hăng đến nỗi tiêu tán toàn bộ sức lực rồi nằm liệt giường nhỉ?

Liss và Rose đều nhìn chằm chằm hắn không nói tiếng nào, cứ như thể đang nghiên cứu một tên người ngoài hành tinh hay gì đó vậy, khiến cho hắn bối rối không thôi.

– Này, tôi là bệnh nhân, không phải con vật gì trong sở thú đâu mà nhìn nhìn ngó ngó. Đây là thái độ của các người đối với người bệnh đấy à?

Sau một hồi ngắm nghía thì hai người mới dừng lại, Liss lên tiếng.

– Tôi biết cậu mạnh thật nhưng không ngờ lại mạnh như vậy.

Rose gật đầu đồng ý, trình độ của Death với Grand, có thể nói là mạnh nhất từ đẳng cấp siêu việt trở xuống. Death từng nói cho Liss biết rằng năm xưa hắn bị trọng thương nên thực lực bị giáng cấp, nhưng thế này vẫn là quá mạnh.

– Nhưng mà sức mạnh của cậu bị tiêu hao nhiều đến vậy, ngày mai là phải đánh rồi, nhiêu đây thời gian e chỉ khôi phục 4, 5 phần sức mạnh thôi.

Death cười khẩy, tỏ vẻ không quan tâm.

– Hội trưởng Miwa tuy mạnh nhưng không có chút uy hiếp nào cả. 4, 5 phần sức mạnh này là quá đủ để đánh với cô ấy rồi.

Trong mắt hắn, thực lực của Miwa chỉ coi là hơi hơi mạnh hơn hàng ngũ “cường giả” phổ thông cùng cấp thôi, còn xa xa mới sánh bằng Grand. Trừ khi…

 

*****

 

Ở trong phòng ký túc xá của mình, hội trưởng Miwa đang cầm trên tay một quyển sách, chăm chăm nghiên cứu.

Quyển sách mà cô đọc, trông có vẻ vô cùng cũ kĩ, bìa sách lẫn trang sách đều đã ngả màu và có mấy phần mục nát, trên bìa có ghi một chữ bị tàn khuyết: Eno-.

– Nếu như tôi đánh bại tên đó, cũng chính là đánh bại cậu. Chờ đó, tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh của tôi.

 

*****

 

Ở bên trong một con hẻm nào đó, có một cái tiệm Internet khá lớn tên là Jester, và đằng trước cửa tiệm, có rất nhiều người đang tụ tập.

Đó là hàng chục thanh niên ăn mặc như dân du côn, tay cầm vũ khí, họ đứng chặn không cho khách ra vào và la hét om sòm, vô cùng mất dạy.

– Ê! Chủ tiệm đâu? Ra đây!

– Mau trả tiền bảo kê cho bọn tao!

– Không ra đây là tao đập nát quán bây giờ!

Nơi đây không được chính quyền để mắt tới, trật tự trị an rất là kém, dân côn đồ cùng băng đảng xã hội đen các kiểu tung hoành thoải mái, lực lượng an ninh lại còn mỏng yếu, cảnh sát thì giống như bù nhìn. Chính quyền gần như buông tay với nơi này, cho nên, việc gọi 113 hay gì đó coi như là không hề tồn tại.

Ở trong tiệm net, các khách hàng cảm thấy lo âu không thôi, sợ rằng mình sẽ bị liên lụy vào vụ ẩu đả này. Ai ai cũng lo đưa mắt tìm kiếm xem chủ tiệm ở đâu rồi kéo hắn ra giải quyết vụ này. Một giọng nói bình thản kêu lên:

– Xin mọi người hãy bình tĩnh, cứ tự nhiên tiếp tục chơi game lướt web, tôi sẽ ra giải quyết ổn thỏa việc này.

Tất cả nhìn sang chủ nhân của giọng nói vừa rồi, một thanh niên hơi cao gầy, mặt hơi vuông, đầu tóc chải gọn, tuy không coi là đẹp trai nhưng ít nhất cũng mang lại ấn tượng tốt trong mắt người khác. Nói xong, anh chủ tiệm net thong dong bước ra cửa tiệm.

Tuy rằng chủ tiệm đã nói là cứ tiếp tục công việc như thường, nhưng ai nấy cũng đều thấp thỏm trong lòng. Liệu rằng anh ta sẽ giải quyết chuyện này kiểu gì? Đám du côn ngoài kia đứa nào đứa nấy đều đô to dữ tợn, mã tấu, dao găm lăm lăm trong tay, trong khi chủ tiệm của chúng ta chẳng có vẻ gì là biết võ vẽ cả.

Bước ra trước cửa tiệm, thanh niên cố gắng nở nụ một cười hòa ái, nói với đám du côn:

– Uầy, mọi người đừng có làm ồn như thế. Làm phiền hàng xóm đấy. Có gì thì cứ từ từ…

Chưa kịp nói hết câu thì bọn chúng đã cắt ngang, chẳng hề có ý gì muốn nghe chủ tiệm nói chuyện.

– Bọn tao không tới để nói chuyện. Bọn tao tới để lấy tiền bảo kê, muốn sống cho yên ổn thì mau đưa 3 triệu Cend tiền mặt đây!

Ba triệu Cend tương đương với mức lương cơ bản của một người dân lao động bình thường, thu nhập của anh từ quán Internet cũng chỉ khoảng đó thôi, làm sao mà có thể dễ dàng móc ra chừng đó tiền được. Anh đang tính mở miệng thương lượng thì liền bị một gậy vô chân, một đấm vào mặt.

Anh chủ tiệm khụy chân chống tay xuống đất, ho ra máu, trông thảm vô cùng. Một tên du côn bước tới đạp tay anh, gằn giọng:

– Bọn tao tới đây để lấy tiền chứ không muốn nghe mày nói chuyện. Giờ đưa tiền hay tao đạp gãy tay mày?

Anh đáp lại một cách khó nhọc:

– Xin hãy để ngày mai…tôi hiện không có chừng đó tiền mặt. – Biết rằng không thể nói chuyện đàng hoàng, anh buộc phải khuất nhục, chấp nhận giao tiền.

– Mai mày chuồn thì thế nào? – Thằng này còn không quên đạp mạnh lên tay anh một phát nữa.

– Nếu như vậy thì mấy người muốn làm gì với tiệm net này cũng được.

– Nhớ cho kĩ lời mày nói đấy. – Hắn lấy ra một tờ giấy, thả xuống trước mặt anh. – Mai nhớ đem tiền tới địa chỉ này, không thì mày cút khỏi cái quận này đi!

– V…vâng… – Anh chủ tiệm cầm chặt tờ giấy trong tay.

– Đi thôi các anh em!

Sau khi đám du côn rời đi, anh quay trở về trong tiệm. Một số người khách quen hỏi han, lấy đồ sơ cứu ra trị thương cho anh.

– Haiz, cái quận 13 này nó tàn rồi.

Ai cũng lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Anh chủ tiệm không nói gì, chỉ thở dài một tiếng rồi cất bước lên tầng trên.

Trên tầng hai, có một cánh cửa được chốt khóa kĩ càng, trên mặt cửa còn dán tờ giấy ghi “Không phận sự miễn vào”. Anh lấy chìa mở khóa rồi bước vào bên trong, không quên đóng cửa lại cẩn thận.

Trong căn phòng này, cứ như một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Dàn máy tính tối tân nhất, thiết bị chống nghe lén cùng chống định vị hiện đại nhất và rất nhiều các vật dụng vô cùng đắt đỏ khác… Đây rõ ràng không phải là những thứ mà một chủ tiệm net tầm thường có thể sở hữu dù cho có cày cuốc cả đời đi chăng nữa.

 

*****

 

Ở một nơi khác rất là xa xôi, trong một tòa biệt thự vô cùng to lớn và sang trọng. Nhưng cái đáng chú ý không phải là sự giàu sang của nó, mà là tầng hầm.

– Tao không biết gì hết! Tha cho tao đi!

Một người thanh niên bị trói buộc vào ghế sắt đang gào thét thất thanh, anh bị thương rất nặng, máu chảy đỏ cả áo và tạo thành 1 vũng nhỏ dưới chân. Đứng quanh anh có chục người đang cầm trên tay các thứ dụng cụ chuyên dùng cho tra tấn. Một tên tiến lên, dùng dùi cui điện thọc một phát vào bụng anh, khiến anh rống lên.

– Thật sự không biết à?

– Tao chỉ là người giao hàng trung gian thôi. Tao không biết gì cả.

– Phải chi thằng Warlock có ở đây thì đã không nhọc công như vầy. Ông trùm, tính sao bây giờ? – Tên tra tấn quay người về hướng một gã đàn ông to cao mà hỏi.

Người đàn ông to cao có một vết sẹo trên trán, ông trùm của cả bọn, trầm ngâm một hồi thì ông tiến tới, đặt tay lên đầu hắn. Ngay sau đó…

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!”

Một tiếng rống thảm thiết vang lên. Người thanh niên giãy dụa điên cuồng trong đau đớn. Chỉ trong vòng vài giây thì anh im bặt, mắt trợn lên, miệng chảy dãi. Anh ta đã chết rồi.

– Uầy, quả thật là không biết. – Ông trùm lắc đầu.

Vừa nãy tên trùm vừa sử dụng một loại năng lực dùng để khai thác thông tin trong đầu người khác thật nhanh chóng và khiến đối phương chết đi. Cũng tương tự với Trí Mệnh của Death.

– Các người dọn dẹp đống này đi. – Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay một cái rồi biến mất.

Sau đó tên trùm xuất hiện ở trong phòng riêng của mình. Hắn bật máy tính lên, một giọng nói vang lên từ máy tính:

“Xin chào, Chris. Bên chú làm ăn vẫn tốt chứ hả?” Giọng nói này chính là của anh chủ tiệm net, có điều là tông giọng hơi nặng hơn. Giọng điệu của anh giống như của kẻ bề trên.

– Vẫn tốt, chí ít nhìn bề ngoài là thế. Thế giới ngầm đang dần biến động theo chiều hướng phức tạp. Tôi nghĩ rằng…

“Ta nên về lại, phải không? Chưa đến lúc đâu. Mấy thập kỉ qua chú vẫn làm tốt với cương vị là người đại diện của ta mà. Vậy mà cái tính tự ti vẫn không đổi là sao?”

– Nhưng mà, việc này…

“Việc gì ta cũng kệ, ta sẽ tái xuất khi ta thấy tới thời điểm. À phải, cho ta mượn 300 triệu cend tiền mặt.”

– Vâng… – Biết rằng không thể thuyết phục sếp của mình, Chris đành bỏ cuộc. – Cơ mà 300 triệu?

Chris cảm thấy khá bất ngờ, hắn biết rõ sếp mình là một người vô cùng tiết kiệm, sếp có thể sẵn sàng chi một khoản tiền lớn cho hoạt động của tổ chức nhưng lại rất tằn tiện khi chi tiêu cho bản thân. 300 triệu là một một con số nhỏ trong ngân quỹ, nhưng đối với người sếp chưa từng tiêu quá 3 triệu 1 tháng thì khá là lớn. Và cả từ “mượn”? Ý là sẽ sớm trả lại sao? Theo như hắn biết thì với tình trạng sống đời ẩn cư của sếp thì không việc gì phải tiêu số tiền này. Nên có lẽ là sếp sẽ trả lại.

“Có thắc mắc gì không?”

– Không.

“Thế thì cứ làm đi, vài ngày sau ta sẽ gọi điện trả lại tiền cho. Địa điểm và phương thức ta ghi trong email.” Và rồi anh chủ tiệm Jester ngắt kết nối.

Chris thở một hơi dài chán ngán rồi mở két sắt chất tiền vào trong vali.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel