Tập 6 – Chương 12: Điều Ẩn Giấu

Translator: Eriol

Editor:


“Đây là những ma thú mà chúng tôi đã tìm thấy.”

Khi tôi quay trở lại lâu đài, Nữ Hoàng cho gọi tất cả các Dũng Sĩ cùng  tới.

Đúng như tôi dự đoán, các Dũng Sĩ khác cũng gặp các con ma thú với những cái vỏ lạ trên lưng.

“Làm thế nào mà chúng có thể xuất hiện khắp cả một khu vực rộng lớn như vậy?” Nữ Hoàng hỏi, sau khi nghe xong lời giải thích của chúng tôi.

Bà ta nhíu mày và suy nghĩ.

Sau một phút, Nữ Hoàng lại nói.

“Nếu điều tương tự đang xảy ra ở nhiều nơi khác cùng một lúc, thì chắc hẳn có điều gì đó kì lạ đang diễn ra đây.”

“Giống như Đợt Sóng?”

“Có thể. Và chưa hết…”

Ma thú không hành động đúng như trong các Đợt Sóng. Và chưa kể, vẫn còn sáu ngày nữa mới tới Đợt Sóng kế tiếp.

Đúng là các Đợt Sóng cái nào cũng kì quái. Nhưng bọn ma thú này thì còn lạ lùng hơn thế.

“Ba người các ngươi có biết gì không?”

Tôi hỏi các Dũng Sĩ khác.

Tất cả bọn họ trông như đang suy nghĩ về cái gì đó.

Nhưng…

“Không.”

“Không biết.”

“Đúng vậy, ta chẳng nghĩ ra được gì hết.”

Chúng bĩnh tĩnh và hồn nhiên trả lời. Như thể cuộc cãi vã của chúng tôi trước kia chưa từng xảy ra.

Có gì đó không đúng.

“Ta không thể biết được chủ nhân mà sử ma phục tùng ra làm sao. Các ngươi có manh mối gì từ game của mình không?”

Những Dũng Sĩ khác thì dựa dẫm vào mọi thứ mà chúng biết về game mà chúng đã từng chơi.

“Không có ý kiến.”

“Ta không nghĩ ra được gì cả.”

“Đáng tiếc, chịu.”

Tất cả đều nhẹ nhàng trả lời, như thể chúng còn không màng quan tâm. Ngẫm lại thì, chúng trả lời quá nhanh đi, mặc cho lần gần đây chúng ngay cả trả lời cũng đã rất miễn cưỡng rồi, và sẵn sàng bật lại bất cứ lúc nào.

Hơn nữa, chúng còn gật đầu với nhau. Điều gì đang xảy ra vậy?

“Các ngươi…chắc là mình không biết gì chứ?”

Trực giác của tôi đang mách bảo rằng có gì đó không đúng. Chúng đang giấu cái gì đó.

“Đã nói là không biết gì cơ mà!”

Mới một giây trước tên Ren còn rất ngầu và bình tĩnh, ấy thế mà hắn vừa mới sấn lên trước hét vào mặt tôi rồi quay lưng đi.

Thế này là thế nào? Hắn vừa làm cho bản thân mình trở nên đáng ngờ hơn.

“Naofumi, điều gì làm cho ngươi nghĩ rằng ngươi là thủ lĩnh của các Dũng Sĩ vậy? Bớt trèo cao đi—chúng ta đã nói là chúng ta không biết gì cả.”

“Có lẽ ngươi nên học cách tin người đi.”

Mỗi người bọn chúng đều thốt ra một câu khó nghe và quay lưng lại với tôi.

Có phải chúng đang nghĩ tôi đang cố tỏ ra mình là thủ lĩnh của cả bọn? Trời đất!

Chính bởi vì bọn chúng hành động kì lạ như vậy nên tôi mới gặng hỏi mà thôi thôi! Mà tôi trông mong gì hơn từ chúng được cơ chứ.

Về cơ bản, chúng từ chối bắt chuyện với tôi.

“Tóm lại, chúng ta cần bảo vệ các khu vực đã được phân công. Vậy nếu việc báo cáo đã kết thúc, thì tôi lên đường đây!”

Ren lớn tiếng nói. Motoyasu và Itsuki đồng tình. Sau đó tất cả bọn họ đều rời khỏi căn phòng.

Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy chúng mở cổng và dịch chuyển đi.

Hừm, thật đáng ngờ. Có thể nói chắc là có gì đó đang xảy ra.

“Nữ Hoàng.”

“Tôi hiểu. Tôi sẽ gửi shadow theo sau họ để xem chúng ta có thể biết thêm được điều gì khác không.”

Nếu bà ấy làm căng vụ việc lên, thì chúng tôi có thể đã gặp rắc rối to.

Tôi không biết rằng liệu vẫn nên tin vào tụi Dũng Sĩ đó hay không, nhưng hiện những gì có thể làm lúc này là cố tìm ra lý do cho hành vi kì lạ của tụi nó.

“Sử ma à…”

“Các báo cáo tương tự đang đến từ các nước láng giềng của chúng ta.”

Nữ Hoàng mở một cái bản đồ ra và chỉ vào tất cả các nơi phát hiện được loại ma thú này.

Phạm vi còn rộng lớn hơn cả toàn bộ đất nước Melromarc.

Trông có vẻ chúng ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Và sau đó…

“Chúng đang di chuyển từ đông sang tây sao?”

“Trông có vẻ như vậy.”

Những địa điểm phát hiện được sắp xếp theo ngày tháng, có thể thấy được rõ ràng phương hướng ma thú di chuyển.

Nhắc mới nhớ…

“Trước khi chúng ta khởi hành, một người phụ nữ lạ đã gọi ta.”

“Thật sao?”

Tôi kể cho Nữ Hoàng về lời người phụ nữ kia đã yêu cầu tôi.

Cô ấy đề cập đến phía đông, sau đó thì biến mất. Tôi đã nghĩ rằng nó chỉ là ảo giác thôi, nhưng có vẻ như nó là điều gì đó khác.

“Nghe có vẻ như nó có mối liên quan với nhau. Nhưng còn về việc đề cập đến thánh vũ khí là sao? Có phải ý cô ta là Tứ Thánh Dũng Sĩ không?”

“Có lẽ là vậy. Có thể đó là một cách xưng hô cũ?”

“Nhưng tại sao cô ấy lại yêu cầu ngài đánh bại mình? Bất kể thế nào, tôi sẽ xem xét vấn đề này.”

“Cám ơn.”

Báo cáo của tôi đã kết thúc, vì vậy tôi đã dịch chuyển về ngôi làng nơi mà Raphtalia và các người khác đang đợi.

 

“Ta về rồi đây.”

“A, Naofumi-sama!”

Ngay lúc Raphtalia nhìn thấy tôi, con bé liền chạy hết tốc lực về phía tôi. Trông biểu hiện có vẻ rất lo lắng.

“Có chuyện gì vậy?”

“Là Keel!”

“Sao?!”

Raphtalia cầm tay tôi và dẫn tới phòng khám của làng.

Keel nằm trên một cái giường, đang quằn quại trong đau đớn khi một y tá bôi thuốc mỡ lên một vết bỏng lớn trên lưng nó.

“Oh . . . Anh Khiên.”

“Ngươi có sao không?!”

“Ư… Ưm. Rất đau, nhưng tui sẽ không chết đâu.”

Tôi cùng y tá niệm phép hồi phục lên lưng cậu ta. Sau đó cô ấy tiếp tục bôi thêm thuốc mỡ.

“Chuyện gì xảy ra vậy?!”

“Tui nhìn thấy một ma thú bay qua. Tui đã nghĩ rằng nếu chỉ có một con duy nhất, thì có lẽ mình có thể giải quyết được…”

“Thật ngu ngốc! Nếu cậu bị giết thì sao?!”

Đôi mắt của Raphtalia tràn ngập nước mắt.

Eclair và bà bà, cũng vừa lo lắng vừa giận.

“Tui biết rồi, tui biết rồi! Tui sẽ không làm như thế nữa!”

Vết thương sâu hơn tôi nghĩ. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Hửm? Hình như có gì đó cắm dưới lớp da của thằng nhóc này.

Triệu chứng này là…

“Keel, con ma thú đã làm gì ngươi vậy?”

“Huh? Nó bắn tui với tia nhiệt của nó. Sau đó tui ngã xuống và con ma thú đến và đậu trên lưng. Raphtalia và mọi người xuất hiện và cứu tui ngay sau đó.”

Chết tiệt! Điều này không tốt tí nào!

Điều đó đã giải thích tại sao có nhiều ma thú. Bí ẩn đang được làm sáng tó trước mắt tôi.

“Có thể đau đấy, nhưng nhóc cần phải chịu đựng!”

“Ông định làm gì!?”

Tôi lấy trong túi ra một ít thuốc, bật nắp ra, và đổ nó lên các vết thương.

“Kyaaaaaaaaa!”

Keel kêu lên đau đớn.

Nhưng đó không phải là vấn đề! Nếu chúng tôi không làm gì, thì mạng sống của nó sẽ gặp nguy hiểm.

Có tiếng ken két vang lên, và thứ giống như mai rùa bắt đầu tách ra khỏi lớp da.

“Hộc… Hộc…”

“Ngài Naofumi? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Đây là thứ đã gây ra mọi rắc rối trong làng.”

Ngay lúc tôi vừa nói ra, Raphtalia liền hiểu ngay.

Ngôi làng phía tây nam đã bị chiếm bởi cây sinh học mất kiểm soát. Sau đó cái cây ấy đã gieo mầm ký sinh vào một vài cư dân gần đó và phát triển đến mức có thể kiểm soát họ.

Đúng vậy. Những ma thú bí ẩn đã gieo trứng vào lưng của Keel.

“Ưưư.”

“Thằng nhóc mất quá nhiều thời gian để hồi phục nên ta đoán rằng có thể là do chuyện khác gây nên.”

Nhưng tất cả các điều này xảy ra quá nhanh. Chúng tôi đang phải đối mặt với thứ gì đó rất nguy hiểm.

“Chủ nhân!”

Filo đang canh gác bên ngoài đột nhiên hét lên.

“Gì vậy?!”

“Filo vừa mới nhìn thấy ma thú bò ra từ cơ thể của một con ma thú khác! Mau đến xem này!”

Cái gì?! Vậy ra chúng không chỉ ký sinh vào cơ thể sống mà còn có thể sản sinh ra từ cơ thể của các ma thú đã chết sao.

“Nhanh lên! Mau đưa tất cả các ma thú đã chết vào cùng một chỗ! Chúng ta cần phải đốt chúng!”

Không có gì đảm bảo việc này sẽ hiệu quả. Nhưng nếu chúng tôi không đưa tất cả các thi thể đó đi đốt, chúng tôi sẽ gặp rắc rối thực sự—đó là điều chắc chắn.

“Keel, cậu ổn chứ?”

“Đương nhiên tớ ổn! Nhưng …”

Keel cố trèo ra khỏi giường, nhưng nó lại ngã quỵ xuống ngay lập tức.

“Tớ không thể…”

“Hiện tại hãy chỉ tập trung vào việc hồi phục thôi. Cậu sẽ không thể giúp được bọn tớ trong tình trạng này được.”

“Nhưng tớ muốn chiến đấu với mọi người!”

“Cậu hiện không đủ tiêu chuẩn để chiến đấu. Chỉ cần chắc chắn rằng cậu sẽ nghỉ ngơi và sẵn sàng giúp bọn mình khi Đợt Sóng tới là được!”

“Ư.”

Thất vọng vì không thể giúp đỡ, Keel vùi mặt mình trong gối và rên rỉ.

Raphtalia vuốt ve lưng đã được khôi phục của Keel.

“Chủ nhân!”

“Lại chuyện gì!?”

“Nó là một loài ma thú khác! Không giống như các con đã thấy!”

“Chết tiệt! Hết chuyện này tới chuyện khác!”

Tôi chạy ra ngoài để  nhìn thứ mà Firo đang nói.

Raphtalia và Éclair và bà bà cũng đi cùng với tôi.

“Fueee…”

Rishia cùng một nhóm canh gác với Firo, kêu lên một tiếng kinh hoảng trước con quái vật xuất hiện từ bóng đêm.

Tôi nhìn theo ánh mắt của con bé.

Nó cao khoảng hai mét rưỡi—cao bằng Firo trong dạng Nữ Hoàng Filolial. Trông có vẻ như là một con Yeti, toàn bộ cơ thể của nó được bao phủ bằng lông. Lưng được che phủ bởi một cái mai rùa.

 

Sử Ma của —— (Dạng Yeti)

 

Chết tiệt! Vẫn không thể đọc được tên!

Con yeti với cái mai sau lưng giơ nắm đấm lên cao và chạy lao tới chúng tôi.

Rõ ràng là muốn tấn công các dân làng yếu đuối.

“Tất cả chạy đi!”

“Vâng!”

Mọi người gật đầu đồng ý và bắt đầu chạy.

Tôi đỡ lấy nắm đấm to lớn của con quái. Khi đã khống chế được cử động của nó, những người khác lao lên và giết nó.

Tuy không phải là cuộc chiến khó khăn, nhưng kinh nghiệm mà chúng tôi nhận được ngang ngửa so với sự kiện hoạt động ở đảo Cal Mira.

“Éclair, bà bà, hai người cho rằng mạo hiểm giả bình thường cần cấp độ bao nhiêu mới có thể chiến đấu và đánh bại một con ma thú như vậy?”

“Um . . . Tôi nghĩ khoảng lv 45.”

“Kể cả là đấu sĩ tài năng, chắc hẳn cũng cần khoảng cỡ đó.”

Cấp độ 45 à. Hơn nữa còn cần  có kỹ năng chiến đấu nữa.

Vậy để an toàn, một người bình thường sẽ cần khoảng cấp độ 55.

Nghĩa là mạo hiểm giả chưa được quốc gia chấp thuận thông qua nghi thức Thăng Cấp thì cấp độ cao nhất chỉ 40, khó có thể chống nổi một con ma thú như vậy.

Hơn nữa, nó không giống các ma thú bình thường. Dân làng chưa từng thấy chúng bao giờ.

 

“Fuehhh…”

Rishia run run lo sợ, kiểm tra con ma thú đã chết. Con bé đang kiểm tra cái gì vậy?

“Um…”

Con bé hình như muốn nói với tôi gì đó.

Nếu tôi vừa cau mày vừa lắng nghe, e rằng sẽ dọa con bé.

Vì vậy tôi làm vẻ mặt trấn mặt như không có gì xảy ra.

“Gì vậy, Rishia?”

“Ma thú này. Em nghĩ là đã từng thấy nó trước kia. Hình như có hình vẽ của nó trong một cuốn sách em từng đọc.”

“Cái gì?!”

“Ahhhh!”

Tôi đã cố không khiến cho con bé sợ, nhưng kết quả vẫn thành vậy.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào—Việc này ít ra vẫn dễ hơn so với mấy tên Dũng Sĩ kia.

“Xin lỗi. Vậy? Nó là loại sách gì?”

“Fuehhh… Em… xin lỗi. Em không nhớ!”

Tôi thấy hơi bực bội với cái giọng rụt rè  của con bé, nhưng ít ra con bé cũng đã chia sẻ thông tin.

Nếu có thể giúp chúng tôi giải quyết được bí ẩn này, vậy con bé đang chứng tỏ rằng mình có ích như thế nào.

Rishia quả không hổ là kiến thức uyên bác… nhưng tiếc là không thể áp dụng được nhiều trong thực chiến.

“Vậy hãy nhớ lại đi… không, khi nhớ ra được, hãy nói cho ta biết. Nó có thể là manh mối trọng yếu để giải quyết chuyện này đấy.”

“Vâng!”

Tốt nhất là chúng tôi nên thay phiên nhau canh chừng ngôi làng suốt đêm.

Vấn đề thực sự là những ma thú này ở khắp mọi nơi trên đất nước. Vì vậy chỉ bảo vệ mỗi nơi này e rằng cũng không có nhiều ý nghĩa gì… Nhưng bảo vệ bọn họ còn tốt hơn là bỏ mặc.

Đầu tiên tôi sẽ đi báo cáo với Nữ Hoàng vào buổi sang mai. Vấn đề là mấy tên Dũng Sĩ khác cũng sẽ có mặt.

 

…… Thế nhưng, kể từ ngày đó, ba tên Dũng Sĩ kia chưa bao giờ quay trở lại lâu đài để báo cáo lần nữa.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel