Tập 6 – Chương 2 : 1×1=Aimless

Tập 6 – Chương 2 : 1×1=Aimless
5 (100%) 113 votes

 

Phần 1

……Được rồi, cùng sắp xếp lại tình hình hiện tại nào.

Tên tôi là Riku, 18 tuổi, còn trinh – ….Cái gì? Sao mà tôi có thể là một kẻ —!?

— Sai rồi.

Sai rồi, sai rồi sai rồi sai rồi, cho dù tâm trí tôi vẫn đang là một mớ bòng bong và những câu hỏi thì cứ trôi nổi bừa bãi, nhưng ngay bây giờ — đầu tiên cứ bình tĩnh lại đã, và sắp xếp lại chính xác những chuyện đã xảy ra.

Mặc dù mình chả thể nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, nhưng hiện mình đang ở trong tình huống tồi tệ nhất có thể tưởng tượng ra.

Đầu tiên, ưu tiên cho câu hỏi trong trái tim – chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì đang diễn ra và chuyện gì sẽ xảy đến, đây.


Xác nhận tình trạng của cái 『 Khóa 』— Không vấn đề. Không cần biết những chuyện khó tin thế nào diễn ra, chiếc khóa này phải luôn luôn cài then. Tiếp, nắm bắt tình hình hiện tại trong một giây, không, một phần triệu giây chứ. Nếu không thì –”

“—『 Điều tra 』…….Sắp xếp lại tình hình hiện tại……”

Có vẻ như một con quái vật mang hình thù một cô nhóc khỏa thân đang cưỡi đè lên người của mình. Tuy nhiên, mình lại không có cách nào để trốn thoát, cho dù cô ta có định làm gì mình đi chăng nữa!

Mình phải gia tốc khả năng suy nghĩ – đến một vận tốc mà ngay cả thời gian cũng phải dừng lại –

Phần 2

Cưỡi trên một con ngựa, Riku hướng tới một phế tích được tộc Dwarf đánh dấu trên bản đồ, ở hướng đông so với Căn cứ.

Đó là một thành phố của tộc Elf, đã bị phá hủy trước đòn tấn công của một Flügel. Thông tin về tộc Elf cực kỳ đáng giá và quan trọng.

Tuy nhiên, trên chiến trường thì không có chuyện cướp bóc, và thu thập thông tin về loài khác vô cùng thiếu hiệu quả.

Dù thế nào đi chăng nữa, tộc Flügel không hề sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào trên chiến trường; họ chỉ cần sử dụng ma pháp để tiêu diệt tất cả kẻ thù mà không cần quan tâm đến mức độ.

Tuy nhiên, trên đường đi, Tro đen rơi càng ngày càng dày, khiến Riku phải tránh xa khỏi đường cái và trú tạm vào một đống tàn tích gần đó – tại đây, cậu đã đối mặt với một 『 Chủng tộc khác 』.

Ngoài một chút thiết bị cơ khí lộ ra, thì đây là cơ thể của một cô nhóc bình thường đang khỏa thân – một 『 Ex-Machina 』.

Một trong những chủng tộc bạo lực nhất. Tuy nhiên, sẽ không có vấn đề gì xảy ra nếu cô ta không bị khiêu khích. Đáng lẽ ra phải như vậy.

Riku định sẽ lờ cô ta đi và tiếp tục đi tiếp.

— Chỉ trong khoảnh khắc, Riku nằm gục xuống mặt đất.

Cậu bị ép xuống đất, trong lúc Tro đen bao phủ xung quanh và toàn bộ trang thiết bị thì biến mất tiêu. Mặc dù cậu không thể nắm được chuyện gì vừa xảy ra – nhưng Riku vẫn còn sống.

Đối mặt với Riku đang cởi trần toàn bộ phần thân trên, cô nàng Ex-Machina ghì xuống cơ thể cậu và nói.

“Nii, em không kiềm chế nổi nữa, biến em thành một người phụ nữ đi.”

…..

……..Bộ mình mất trí rồi sao?

Khi bị ngã xuống. Khả năng bị đập đầu tương đối là cao.

Nếu mình không nhầm, thì cô nàng vừa nói thứ gì đó khá kỳ quặc một cách vô cảm như thể đang đọc lại từ trên giấy, và rồi, trinh tiết của mình – nụ hôn đầu của mình đã bị cướp mất.

….Có vẻ như tôi cần phải hiểu rõ mọi chuyện đã.

Đó chính là câu hỏi đầu tiên, 『 Chuyện gì đã xảy ra 』.

Tiếp đến là câu hỏi thứ hai – đúng lúc tôi đang định nghĩ đến 『 Chuyện gì đang diễn ra 』…

“<Vấn đề>…Không-thể lãnh hội.”

Cô nàng Ex-Machina đang bám chặt lấy người Riku lẩm bẩm thành tiếng. Cô nàng vô cảm, lãnh đạm như thể một cỗ máy.

…….Ừm, mình vẫn có thể chịu được chút nữa, trái tim Riku tự mãn lên tiếng.

Cậu sử dụng kiến thức và lý lẽ để kiềm phản xạ đốt sống muốn mở miệng của cậu.

Có nghĩa là, cậu đang kiềm chế sự thôi thúc muốn hét lên rằng『 Tôi mới là người cần cảm thấy chuyện này không thể lĩnh hội được đấy, đồ khốn! 』.

— 『 Ex-Machina 』, ngay cả trong những con quái vật của cuộc Đại Chiến, họ cũng vẫn là một chủng tộc cực kỳ đặc biệt.

Đầu tiên, họ được chế tạo hoàn toàn bằng máy móc. Ngay cả các sinh vật sống cũng không thể so bì với họ về khả năng phối hợp và vận động, như một 『Thể liên kết』.

Có nghĩa là – phát hiện của một cá thể cũng đồng nghĩa với toàn bộ cá thể phát hiện ra, và thù địch với một cũng có nghĩa là thù địch với toàn thể chủng tộc.

Một trong những lý do tại sao chủng tộc này được xem như một chủng tộc vô cùng đặc biệt là bởi vì cách chiến đấu của họ.

Sau khi nhận một đòn tấn công, họ có thể hình dung và mô phỏng dạng tấn công trong chưa đến một giây, trước khi phản công lại một cách nhanh chóng.

Không cần biết là ma thuật của tộc Elf, đòn tấn công từ vũ khí của một Dwarf, hay thậm chí là hơi thở của một Dragonia – tất cả đều có thể bị mô thức hóa và phản công.

Vũ trang của họ tiến hóa một cách không ngừng nghỉ suốt cả cuộc Đại Chiến. Xét trên lý thuyết mà nói, tộc Ex-Machina – là chủng tộc tàn bạo nhất, và không hề có giới hạn về sức mạnh.

Tuy nhiên, họ vẫn còn một đặc tính đặc biệt khác.

— Đó là, 『 Không bao giờ Gây hấn 』.

Họ sẽ đáp trả nếu bị tấn công, nhưng họ không bao giờ tỏ ra thù địch với ai không tấn công mình.

Thế nên, những dữ liệu mà tộc Dwarf ghi chép lại – 『 Một chủng tộc nguy hiểm, không được đụng đến 』.

— Với kiến thức như trên, đã khiến Riku phải ngậm miệng lại.

Nói cách khác, nếu cậu bị liệt vào hàng 『 Kẻ thù 』— toàn thể nhân loại sẽ bị hủy diệt.

— Rồi, 『 Chính xác thì chuyện gì đang diễn ra 』!?

“Con nhóc này bị sao thế cơ chứ!!”

Trước sự mâu thuẫn với những kiến thức liên chủng tộc mà cậu biết, Riku kêu khóc trong lòng.

Không bao giờ gây hấn. Thế nên cậu định phớt lờ cô ta và tiến lên – tất cả chồng chéo lên nhau tạo ra cái khung cảnh đáng ngượng giữa cả hai đây.

Cho dù cậu đã sắp xếp lại tất cả những thông tin cậu có một cách chính xác, Riku vẫn không thể hiểu nổi tình huống hiện tại, khi mà hoàn toàn không có chút gây hấn.

Cô nhóc cơ khí tiếp tục nói, trong lúc vẫn ngồi trên người cậu.

“< Giả thuyết > — bởi vì thiết lập để hoàn thành điều kiện, không đầy đủ?”

Câu hỏi này hàm ý rằng một giả thuyết nào đó đã thất bại – Riku lưỡng lự xem có nên trả lời câu hỏi đó không.

Nhân loại đã chết. Họ không thể tồn tại, nên họ sẽ không thể bị phát hiện – vậy cậu có nên tiếp tục giữ im lặng và không trả lời không.

“…Bỏ qua vấn đề thích hay không thích trước đã. Ai cho phép cô có quyền cướp đi sự trong trắng của tôi hả?”

“Không.”

———– Cô nàng đáp lại bằng 『 Ngôn ngữ Loài người 』.

Ít nhật, cậu cũng xác nhận rằng cậu đã bị nhận diện là một con người.

Chỉ với chuyện đó thôi cũng đủ cậu cảm thấy lạnh sống lưng, nếu cậu phớt lờ hay từ chối cô ta lúc này, có khả năng cô nàng sẽ xác định loài người có thái độ 『 Thù địch 』. Cân nhắc theo tính hợp lý – 『 Giờ thì, nói chuyện với cô ta đi 』.

— Không nên hành xử gấp gáp trước khi nắm bắt được tình hình.

Cô nàng không trả lời trược tiếp vào câu hỏi, trong lúc tiếp tục nói một cách vô cảm bằng giọng điệu thờ ơ.

“< Đọc > Bộ 072 – 『 E-em không làm thế này vì em thích anh đâu nhé. Tai nạn, phải rồi, đây là một tai nạn đó 』.”

……Đọc không chút cảm xúc nào, y hệt với cái 『 Nii 』ban nãy vậy. điều này khiến cho tâm trí của Riku tắt điện luôn.

— Cái tình huống này là sao chứ.

“………< Xác nhận > Thân nhiệt, nhịp tim, cơ quan sinh dục, không phản ứng.”

“Làm ơn dừng việc nhìn trộm phản ứng sinh lý của người khác có được không?”

Riku cố gắng làm vẻ mặt điềm tĩnh – trong lúc trái tim cậu đang gào khóc trước cái tình huống oái oăm này.

Cô nàng có khả năng đọc phản ứng sinh lý của con người. Tỷ lệ bị xác nhận là đối tượng thù đích sau khi 『 Nói dối 』là – rất cao.

Như thể hiểu rõ mối lo lắng thực tâm của Riku, cô nàng Ex-Machina hỏi lại một lần nữa.

“< Nghi vấn > giả định rằng ham muốn thể xác của con người sẽ được kích hoạt trong tình huống hiện tại. Giả định sai?”

“…Cái này thì, không. Câu trả lời rất đa dạng với những người khác nhau.”

— Cậu không thể nói dối. Nhưng mục đích của cô nàng thì cũng chưa biết luôn. Cậu không thể nào hiểu nổi tình hình hiện tại.

Nếu cô ta có thể đọc phản ứng sinh lý, thì sự sợ hãi của Riku đã bị nhìn thấu chỉ với một cái liếc mắt. Thế thì mục đích của cô ta là gì……?

“< Câu hỏi > Không cảm thấy hưng phấn tình dục trước cỗ máy này – bởi vì máy móc thiếu 『 Sự cuốn hút 』?”

Trong lúc vẫn đang suy nghĩ – một câu hỏi táo bạo vả thẳng vào mặt cậu, khiến Riku cảm thấy choáng váng.

ngnl_v6_illust_7

Đối mặt với một thảm họa chắc chắn có thể mang tới sự tuyệt diệt đến những kẻ bị coi là mục tiêu thù địch, mặt khác đối diện với một câu hỏi khiến cho nhân loại phải bó tay – cũng như việc nói dối là không được phép nữa.

…Sau khi cân nhắc, Riku quan sát cô nàng Ex-Machina đang quắp hai chân vào cơ thể cậu một cách kỹ lưỡng.

— Dáng vẻ của cô nàng tương đương với một cô nhóc mười tuổi loài người. Trái ngược với mái tóc đen láy và cơ thể trắng ngần, cô nàng có đôi mắt màu hồng ngọc. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô nàng là một cô gái xinh đẹp –  nếu không có hai đoạn dây cáp nhìn như đuôi đang ló ra từ người của cô ấy.

“Từ quan điểm khách quan, tôi nghĩ cô rất đáng yêu. Nhưng để khiến tôi cương lên, tốt nhất phải là cùng chủng tộc cơ. Và còn nữa, cô nhìn quá trẻ con.”

…Câu trả lời này thế nào. Không phải nói dối hay từ chối – với một tên còn zin, thì đây không hẳn là câu trả lời hoàn hảo.

Riku cảm thấy mình đúng là thiên tài, tuy nhiên, cô nàng Ex-Machina lại hỏi vặn lại cậu ngay lập tức.

“< Nghi vấn > Không có kinh nghiệm, vẫn kén cá chọn canh ư?”

“Bộ cô nghĩ một tên trai tân không có quyền chọn lựa chắc…”

— Trong lúc trả lời, ý nghĩ của Riku dần dần ổn định trở lại, và cậu bắt đầu nhìn ra 『 Tình hình 』vào lúc này.

Từ cuộc trao đổi nãy giờ, Riku có một nghi vấn trong đầu. Cứ coi như nghi vấn này là đúng đi –

“Đã đến lúc…Cô nói cho tôi biết 『 Cô tìm kiếm tôi làm gì 』rồi chứ?”

— Câu hỏi. Hỏi một câu hỏi theo kiểu thiếu khôn ngoan thế này đúng là nguy hiểm thật, cơ mà.

Từ những thông tin đã có, có thể dự đoán rằng – còn có những rắc rối nghiêm trọng hơn thế này nhiều.

Cô nàng Ex-Machina trả lời ngay lập tức bằng giọng điệu không đổi.

“< Trả lời > Muốn giải quyết ngôn ngữ độc lập giữa con người.”

“…….Ngôn ngữ độc lập?”

Riku lặp lại – cầu nguyện và mong sao cho điều này nằm trong dự đoán của cậu.

Thế nhưng, cô nàng Ex-Machina chỉ gật đầu một cách đơn giản và nói một cách máy móc.

“< Khẳng định > — ngôn ngữ độc lập mang tên 『 Trái tim 』.”

“< Xác nhận > Tiếp xúc da thịt – ngôn ngữ độc lập yêu cầu có tiếp xúc da thịt. Suy đoán rằng Ex-Machina không có, hành vi 『 Trái tim 』. Bắt chước hành vi, đánh giá rằng cỗ máy này cũng có thể đọc 『 Trái tim 』…….Sai ư?”

…….Thật tình.

Có vẻ như cảm giác tệ hại này đang dần dần được củng cố, Riku cười đau khổ. Bị vật xuống thế này, ý định tự sát đã xuất hiện trong đầu, tuy nhiên –

Có khả năng nói ngôn ngữ loài người, có thể giả định về đặc tính tình dục của con người cho dù không đúng lắm, và biết cách nắm bắt phản ứng sinh lý của con người.

Đối diện với những sự thật và mối lo này, đáng ra Riku nên bắt đầu cảm thấy muốn tự sỉ vả bản thân mà thôi.

Nhân loại hoàn toàn không đứng trên bờ vực bị phát hiện, mà là đã bị nhìn thấu từ lâu rồi.

— Chúng ta đã bị quan sát. Mình sợ rằng, chúng ta đã bị quan sát từ lâu rồi.

“—Phải phải, nếu động chạm cơ thể có thể truyền tải thông điệp từ 『 Trái tim 』, thì loài người đã không phải lo gì rồi.”

Ánh mắt của cô nàng Ex-Machina nhìn xuống cậu trong lúc cô nàng tỏ vẻ như thể đang chìm sâu trong suy nghĩ –

Ý tưởng cũng như những ý nghĩ rối loạn của Riku ban nãy đã dần dần được làm rõ. Không cần biết lý do là gì, tộc Ex-Machina đã quan sát nhân loại – họ đã bị do thám.

Thật là nực cười, họ đã cố gắng che dấu bản thân, trong khi sự thật rằng họ đã bị tộc Ex-Machina nhìn thấu hoàn toàn.

Dù thế nào đi chăng nữa, viễn cảnh tệ nhất hay tốt nhất cũng là bị do thám bởi tộc Ex-Machina, không cần biết ý định của họ là gì.

Chủng tộc được những chủng tộc khác xem là nguy hiểm nhất đã quan sát họ.

— Thế này thôi đã đủ diệt vong rồi.

— Mình nên làm gì đây? Không gì cả, cứ làm theo nguyên tắc thôi.

Đây không phải là một phương pháp tốt – là là phương pháp khả dĩ nhất. Không gì hơn.

Đặt tay lên ngực, cậu bắt đầu niệm một câu thần chú như mọi khi.

Nhưng lần này, có chút khác biệt – phong ấn chúng. – Phong ấn hết đi, đóng hết đi, quên hết đi.

Xóa bỏ ký ức rằng Ex-machina đầy hận thù này có thể quét sạch loài người như cát bụi, giết sạch chúng ta.

Không cần biết là cảm xúc, ký ức, nỗi sợ, rúng động, lo lắng, xóa bỏ hết đi – trở thành một cái xác sống.

Có hai mục tiêu.

Tìm ra tất cả ý định, và rồi tiến hành 『 Phổ quát 』.

Tiến hành bằng một cái hít sâu. Mình có một 『 Mối quan hệ Thân thiện』với Ex-Machina này – điều này sẽ cho mình sự tự tin.

Đánh lừa phản ứng sinh lý của bản thân. Đánh lừa ký ức bản thân. Khóa chặt bản thân với mọi thứ — Cài đặt một cái 『 Khóa 』.

Có thể làm được không? Tất nhiên là được, nếu là 『 Riku 』— nếu đó là ngươi.

Mục tiêu của cô ta là hiểu rõ 『 Trái tim 』, nếu là thế, thì cô ta không có một –『 Trái tim 』.

Đánh lừa ai đó không có trái tim thì sẽ dễ hơn những con người khác.

Thế thì – đánh lừa chỉ như hít thở với gã này mà thôi, hành xử như thứ cặn bã của loài người một cách tự nhiên từ bấy đến giờ cơ mà.

Đúng không? – vậy thì, không, vẫn còn rắc rối nữa –

— *kacha*

Sau khi nghe thấy âm thanh chiếc khóa nặng nề gấp nhiều lần mọi khi, Riku mở mắt ra.

— Tại đấy, là một 『 Cô nàng 』với mái tóc đen.

『 Cô ấy 』đã hoàn thành dòng suy nghĩ dài đằng đẵng của mình, và thuật lại một cách nghiêm túc về quan điểm của cô trước cái giả định sai đó.

“……< Thừa nhận >Đụng chạm thể xác là phép ẩn dụ cho hành vi sinh sản – 『 Yêu cầu 』, tiến hành giao phối với cỗ máy này –”

“Ưm. Tôi từ chối – nói như thế có đúng không nhỉ?”

Một câu từ chối khá cứng rắn. Lời tuyên bố này dễ khi có thể được xem như ý định thù địch cũng nên.

Tuy nhiên, cái đầu tỉnh táo một cách thấu đáo của cậu đã vô tình đưa ra nhận định như thế. Không sao cả. Hơn nữa –

“Tôi đã phải trải qua thảm cảnh nào mà phải dựa vào chủng loài khác ngoài con người để làm tình cơ chứ. Và so sánh với chuyện đó –”

— Rặn ra những thông tin cần thiết.

“Tộc Ex-Machina được liên kết với nhau bằng thứ gì đó gọi là Thể liên kết đúng không? Xin lỗi, nhưng tôi không có bị phô dâm.”

(TN: Exhibitionism = bệnh phô dâm, hoặc loạn dâm phô trương. Là hiện tượng chỉ có thể đạt khoái cảm khi phô bày hoặc kích thích bộ phận sinh dục trước sự chứng kiến của người khác.

Tham khảo các loại ‘dâm’ khác tại đây – cấm click vào để đảm bảo không ai bỗng dưng tìm ra khuynh hướng thật của bản thân, dù biết chắc chắn là vô ích :v đùa thôi –

http://bacsybotay.com.vn/y-hoc-suc-khoe/chi-tiet/benh-loan-dam-la-gi-392 )

“< Phản bác > — cỗ máy này đã giải phóng khỏi 『Thể liên kết』.”

— Phải, đây chính là tri thức cần có.

Dù đã dự đoán trước rằng điều này có thể xảy ra. Nhưng những ý nghĩ đó quá là lý tưởng hóa…

“Ồ, tại sao thế?”

— Phản ứng lại bằng thái độ thích hợp. Bối rối, rồi hỏi lại. Mặc dù lý do mà cậu dự đoán chắc cũng gần đúng rồi.

“< Trả lời > — cỗ máy này cố gắng phân tích xem liệu Ex-Machina có 『 Trái tim 』, 『 Cái tôi 』hay『 Linh hồn 』.”

— Kết quả có thể dự đoán được. Nếu cô nàng là một Ex-Machina –

“< Kết quả > Lý thuyết thất bại gây ra kết quả mâu thuẫn liên tiếp, cỗ máy này bị giải phóng ra khỏi liên kết và bị phế bỏ.”

Có nghĩa là, nghịch lý tự tham chiếu.

(TN: Self-referential/reference = tự tham chiếu. Là xu hướng bản thân tiếp nhận và giải mã thông tin theo những mức độ chủ quan khác nhau, gây ảnh hưởng đến thông tin. Cũng không hiểu lắm, nhưng chắc như kiểu ‘thầy bói xem voi’, mỗi thầy xem một kiểu chăng?

https://en.wikipedia.org/wiki/Self-reference_effect )

Cuối cùng, Riku cũng đã xác nhận được lý do tại sao Ex-Machina này lại tạo ra những hành động không ăn nhập như thế rồi.

— Không, cô ta hỏng rồi.

Đối với Riku, điều này thực sự rất tốt. Mặc dù cô ta vẫn khó xơi, nhưng thế này đã đỡ hơn một chút so với những viễn cảnh tồi tệ khác.

Tiến lên, 『 Riku 』với 『 Quan hệ Thân thiện 』? Bước tiếp theo nên là tỏ ra quan tâm đến cô ta nhỉ?

“….Ồ, vậy nghĩa là…..Cô.”

Riku cau mày suy nghĩ để nói ra những lời lẽ lo lắng – nhưng 『 Cô nhóc 』lại gật đầu và hiểu một cách lệch lạc.

“< Kết luận >  Có mong muốn gây tổn hại đến cỗ máy này cũng không thành vấn đề. Mặc dù, không có, lỗ.”

“Tôi sẽ không! Dù thế nào, cũng không!”

Giữ nguyên bộ mặt lạnh như tiền, cô gật đầu và tuyên bố.

“< Đề nghị > Đồng ý mang cỗ máy này tới 『 Căn cứ 』, chấp nhận gây tổn hại một cách chậm rãi cũng được.”

“Không phải là vì cái câu hỏi đó – ểh.”

— 『 Tiêu tùng 』.

Căn cứ đã bị lộ — thế có tốt không cơ chứ lại.

Với những căn cứ khác ngoại trừ của loài người, họ cũng vẫn có thể tìm ra một cách vô cùng dễ dàng — điều này quá là hiển nhiên.

So sánh với chuyện đó, điều cậu muốn xác nhận là liệu cô nàng có che dấu điều gì về căn cứ hay không.

Chỉ có hai khả năng.

Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, thì chuyện đó cũng không thành vấn đề. Kết quả vẫn là – thu thập được những thông tin cần thiết.

Tất nhiên là vẫn để cho cô nàng tạo ra 『 Vai diễn 』mà cô ta mong muốn rồi. Một lần nữa, âm thanh ma thuật *kacha* vang lên.

Đây chính là điều mà cô ta tìm kiếm – chính là sự hiện diện của 『 Trái tim 』, nhưng trên thực tế, điều này đã bị 『 Riku 』đóng kín.

Như thể không để ý đến trái tim của Riku, cô nhóc gật đầu một cách nghiêm túc, cứ như đã hiểu ra thứ gì đó rồi.

“< Đã hiểu > Bởi vì sự quyến rũ của cỗ máy này không thể cảm nhận được, nên hành vi sinh sản đã bị từ chối.”

“Ầy – cô chả hiểu cái gì cả…”

Cô nhóc gật đầu lần nữa và quyết định rời khỏi người Riku.

Riku cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi hẳn, trong khi đó cô nhóc ngồi xuống trước mặt cậu và tuyên bố.

“< Đề nghị > — tiến hành chơi trò chơi nào.”

“……Cái gì cơ?”

“< Mở > — trò chơi 001 『 Cờ vua 』—”

Nói đoạn, từ trong bàn tay của cô nhóc – không, từ trong nắm tay đang hướng xuống mặt đất của cô mới đúng.

Từ hư không, những tia sáng vạch xuống tạo ra những đường kẻ của bàn cờ — hiện thực hóa tức thì.

— Được tạo ra ư, nhìn Riku đang mở to mắt kinh ngạc khi ma thuật hiện lên từ cánh tay cô nàng Ex-Machina, cô nhóc nói một cách lặng lẽ.

“< Chiến thắng > Nếu cỗ máy này chiến thắng, yêu cầu mang cỗ máy này trở về căn cứ, tiến hành hành vi sinh sản.”

“—Vậy, nếu tôi thắng?”

“< Trả lời > Mang cỗ máy này về căn cứ cùng, cho phép tiến hành hành vi sinh sản.”

“THẾ THÌ KHÁC QUÁI GÌ NHAU CHỨ HẢ!?”

Đối mặt với vẻ mặt vô cảm của cô nàng đang tỏ ra như thể cô vừa đề xuất một ý tưởng tuyệt vời, Riku không thể không hét lên.

Nhưng cùng lúc, Riku nghĩ – đây là một cơ hội tốt đây.

“Hmmm, mà, thôi kệ đi. Tôi chấp nhận lời khiêu chiến, nhưng tôi yêu cầu được đổi điều kiện.”

Cho dù không phải tốt nhất, nhưng đây vẫn sẽ là một nước đi thích hợp —

Sau một quãng thời gian dài phải đương đầu với cái chết, một tổ hợp chiến lược phức tạp được tạo nên chỉ trong nháy mắt.

Sau khi sử dụng một nước đi để đạt được lượng thông tin cao nhất, bước tiếp theo sẽ đảo ngược tình thế và biến chúng thành có lợi.

Tiến lên, đến hết mức mà mày có thể. Đây là lúc mày thể hiện khả năng của mình đấy – bậc thầy gian lận.

“Nếu tôi chiến thắng, tôi yêu cầu cô thả tôi ra và không theo tôi trở về 『 Căn cứ 』.”

Mặc dù nói thế, chứ Riku thừa hiểu. Chiến thắng trò chơi này là 『 Không thể 』.

Nếu lời đồn về việc Ex-Machina rất giỏi việc phân tích và đánh giá – có thể tính toán như một cỗ máy, thì sẽ không có đối thủ trong cờ vua và những trò tương tự.

Thế là, cô nhóc gật đầu và đáp lại.

“< Chấp nhận > Không vấn đề gì. Miễn là điều kiện chiến thắng vẫn giữ nguyên dành cho cỗ máy này, không thay đổi.”

— Phải, cô hẳn sẽ đồng ý thôi. Tuy nhiên, vấn đề không 『 Nằm ở đó 』.

“Không không, điều kiện chiến thắng của cô cũng phải thay đổi nữa.”

Lý do là –

“Nếu cô muốn hiểu cái thứ gọi là 『 Trái tim 』, mù quáng tiến hành việc sinh sản sẽ không khiến cô hiểu ra đâu.”

“…”

Trái ngược với vẻ trầm ngâm của cô nhóc, tâm trí của Riku rất rõ ràng và đang bắt đầu suy nghĩ.

Có hai lý do vì sao cô ta lại đề cập đến 『 Căn cứ 』.

Để chỉ ra hiện trạng một cách điềm nhiên – hoặc để cho mục đích khác, là tạo ra một sự 『 Ngăn chặn 』.

Mặc dù động cơ của cô ta chưa rõ ràng, nhưng từ cách mà cô nàng chấp nhận điều kiện, thì có thể xác nhận được vài điều.

Nếu cô nàng có mục tiêu khác nữa, thì chắc chắn tự cô ấy sẽ nói rằng cô sẽ thay đổi điều kiện chiến thắng. Bằng không thì toàn bộ kế hoạch đi tong mất.

Liệu có khả năng khiến cho một Ex-Machina thấy bối rối không nhỉ? Tuy nhiên, cô nàng Ex-Machina vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, mở to mắt và hỏi.

“—< Kinh ngạc > ……..< Câu hỏi > Làm sao để hiểu?”

……..

Vô dụng rồi – chả nhẽ tất cả những gì cô ta nói đều là sự thật ư –?

Tình trạng lý tưởng, lạc quan thái quá nhất để có thể khiêu khích sự khả nghi của người khác – nhưng, nếu như…

Nếu những gì cô nàng nói đều là sự thật, thì bằng cách dùng những những trò lừa đảo thông minh nhất – khống chế và sử dụng cô ta.

“Nếu cô thắng, thì cho đến khi cô hiểu ra 『 Trái tim 』là gì, tôi sẽ cho phép cô ở cùng tôi.”

“……< Nghi vấn > Hiểu 『 Trái tim 』, khả thi khi ở cùng?”

Khiến cho một cỗ máy thông minh có thể hiểu ra, sử dụng những lý lẽ tốt nhất, cố gắng và định hình.

“『 Trái tim 』không phải là một vật.”

“…….”

“『 Trái tim 』là một thứ rất khó để diễn tả bằng lời. Đấy là thứ chỉ có thể hiểu rõ thông qua việc thấu hiểu lẫn nhau. Dưới điều kiện cô không bị phát hiện ra là một Ex-Machina, không bao giờ rời khỏi tầm mắt tôi – thì cô sẽ hiểu ra sau khi dành một chút thời gian, đừng từ chối cơ hội để có thể kết nối với nhau về mặt tinh thần.”

“………”

Cô nàng Ex-Machina tiếp tục giữ im lặng và quan sát ánh mắt của Riku.

Nhìn vào đôi mắt đỏ rực của cô, Riku tin rằng – cậu sẽ bị 『 Phát hiện 』nếu cậu nói dối.

Tuy nhiên, vô ích thôi. Tôi không hề nói một lời nói dối nào.

…..Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô nhóc gật đầu.

“< Chấp nhận > Vậy thì bắt đầu trò chơi.”

— Có vẻ mình đã tránh được tình huống tệ nhất. Ít nhất thì khả năng tránh được nó cũng khá cao.

“Ah, trước khi bắt đầu, tôi có thể thêm một điều kiện nữa được không.”

Phải, cậu nở một nụ cười không sợ hãi – và rồi.

“Tôi sắp bị đóng băng đến chết rồi này. Cô đã phá hủy quần áo của tôi, nên liệu có thể giúp tôi thay chúng chứ?”

Mũi khụt khịt, Riku van nài trong lúc hai hàm răng đang đánh vào nhau lập cập.

Phần 3

— Trò chơi quả nhiên chỉ diễn ra một chiều.

Không thể nhìn ra nổi một tia hi vọng chiến thắng, Riku thua cuộc ở nước thứ 29. Tất cả đều diễn ra theo kế hoạch.

“Chết tiệt, tôi thua – Không còn cách nào khác, tôi sẽ đưa cô tới 『 Căn cứ 』để hoàn thành điều kiện vậy.”

Đối thủ là một Ex-Machina với khả năng tính toán cực cao – Riku không thể nào chiến thắng nổi khi cậu chỉ có thể dự đoán được nước đi tiếp theo.

Bởi vậy nên – cậu đã đề xuất điều kiện để người thua đạt được lợi ích cao nhất.

“……”

Cô nàng Ex-Machina quan sát nụ cười giả tạo của Riku, không quên trưng ra biểu cảm tiếc nuối.

— Phải nói rằng đây là một phép màu, khi tiến triển đi theo kế hoạch như thế này.

Mặc dù động cơ của cô nàng vẫn chưa rõ, nhưng cô nàng không cần gì phải chơi với một con người mà lại cần sử dụng chiến thuật phức tạp.

Chỉ có cô nàng có hứng thú với con người – có nghĩa là, những Ex-Machina khác không hề có tí xíu hứng thú nào đối với nhân loại. Cũng đồng nhĩa là, chủng tộc của cô có lẽ không hề để mắt đến loài người.

Cùng với đó, vì trò chơi này bản thân không hề có chút xíu sức mạnh rằng buộc nào, nên không thể có dù chỉ là một chút sơ suất –

“< Nghi vấn > Tại sao lại ngụy tạo hành vi tiếc nuối tột cùng?”

“—Cái gì?”

Trong khoảnh khắc, cậu ngừng thở.

『 Diễn xuất 』về việc cậu đang tiếc nuối đã bị nhìn thấy, Riku không biết làm gì khác ngoài cân nhắc – điều này đáng nhẽ phải là không thể chứ.

Bởi vì cậu đã đóng hoàn toàn cảm xúc của mình, dù đây chỉ là một cách nói mà thôi. Cho đến giờ, ngay cả bản thân Riku cũng không thể nói được liệu những cảm xúc đó có phải suy nghĩ thật của cậu hay không. Tuy nhiên, nếu 『 Suy nghĩ Thật sự 』của cậu bị nhìn thấu, thì –

Ánh mắt của cô nàng Ex-Machi hướng thẳng vào đôi mắt cảnh giác của Riku – đáng ra không có gì có thể phản chiếu vào ánh mắt đen thẳm đó.

“< Kết luận > Sự hiện diện của 『 Trái tim 』xác nhận. Có giá trị tiếp tục phân tích.”

— Ý nghĩa đằng sau câu nói này, Riku không thể nào hiểu được.

Tuy nhiên, cô nàng Ex-Machina, tỏ ra như thể cô đang mỉm cười – dù đấy có khi chỉ là tưởng tượng.

“…À, dẫu sao thì, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ.”

Riku chỉ mới vừa nghĩ đến. Bởi vì tình huống khẩn cấp mà cậu đối mặt đã thành công, nên cậu đã hoàn toàn quên bẵng mất.

“Tên tôi là Riku. Còn cô là –?”

“< Trả lời > — Üc207Pr4f57t9.”

“…Hả? Ừm, cái gì cơ? Đấy là…một cái tên à?”

“< Chính xác > Số hiệu nhân dạng cá nhân của cỗ máy này – không đồng nghĩa với 『 Tên 』ư?”

“…Không, nếu cô muốn hiểu về trái tim con người ở căn cứ, cô nên có một cái tên mang tính con người hơn –”

Câu nói này khiến cho cô nhóc phải chìm trong suy nghĩ.

“< Thắc mắc > Liệu tên có thể được đặt một cách tự do bởi cá nhân được nhắc tới không?”

“Ừm thì – thế cũng được.”

Thế rồi, cô nhóc lại cuộn mình trong suy nghĩ.

Đột nhiên, cô đan ngón tay vào mái tóc của cô và tuyên bố tên của mình.

“< Trả lời > — 『 Shuwaruvi 』.”

“Quá dài, khiến người khác nhầm lẫn, và không giống một cái tên luôn. Loại bỏ với ba lý do trên – cứ gọi cô là 『 ShuVi 』là được rồi nhỉ.”

Riku từ chối đề xuất của cô nàng một cách rành rọt. Tuy nhiên, dường như đấy là một ảo ảnh –

“….< Bối rối > Nói rằng tự do lựa chọn rồi lại sửa lại……< Phản bác > Đáng nhẽ cứ tự đặt ngay từ đầu cho rồi.”

Riku đã luôn tự hỏi, cô nàng này nhìn như thể cô luôn phản đối với một lượng tức giận vừa phải.

— đấy hẳn là tưởng tượng của mình, Riku một lần nữa tự trấn an với sự nhận định đó.

“Được rồi, tôi sẽ thu xếp mọi việc một chút, rồi tôi sẽ đưa cô đến căn cứ — nhưng trước đó, có vài điều cần chú ý.”

Giơ một ngón tay ra, cậu nói.

“Ex-Machina không có khả năng thấu hiểu trái tim của nhau. Là bởi vì họ sợ hãi, bất an trước việc thấu hiểu lẫn nhau.”

“……..< Chính xác> ”

Nhìn cô nàng Ex-Machina tên ShuVi gật đầu, Riku tiếp tục.

“Ngoài việc thay đổi tên, liệu cô có thể thay đổi giọng điệu mà có khả năng ngay lập tức chỉ ra rằng cô là một Ex-Machina có được không?”

“—< Đọc > Mô phỏng tính cách số 1610 –”

Ánh mắt của ShuVi hướng lên, và cô bắt đầu tỏ vẻ như thể đang suy ngẫm.

“—Nè nè, vậy thì~ Onii-chan ❤ Thế này được chứ?”

“Cô đùa à, từ chối.”

Vô cảm, không hề có chút nhấn nhá trong âm điệu, hơn thế nữa, thêm vào những ngữ điệu không cần thiết. Riku quả quyết từ chối.

“……< Nghịch lý > đã xem xét cẩn thận rồi mà….”

“Tôi đã có một người chị rồi, nên cái thiết lập này không thể chấp nhận được.”

“……< Đề nghị > Xin hãy cung cấp thiết lập phù hợp nhất với tình hình này.”

Riku phớt lờ ShuVi, nhìn như thể cô nàng vẫn đang giận và bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Thành thực mà nói, cậu đi một mình và bắt Coron phải trông nhà cho cậu trong năm ngày. Dưới điều kiện đó, Riku đã mang một cô gái về nhà.

— Thiết lập tốt nhất sẽ là –

“……Vậy thì, cô hãy đóng giả là một người sống sót sau khi bị cuốn vào chiến tranh đi.”

“……………..”

“Cô nhút nhát, im lặng. Cô bị phát hiện thì đồng nghĩa với rắc rối, nên đừng nói gì nhiều. Và đừng có sử dụng cú pháp thuyết minh, cô sẽ bị phát hiện ra là Ex-Machina ngay tắp lự thôi – thế được chứ?”

ShuVi chăm chú để ý đến những gì Riku nói bằng cả trái tim.

“………….Ừm.”

Chỉ với 10 giây.

Sau khi cân nhắc cẩn thận, cô nàng Ex-Machina – ShuVi, gật đầu.

Và rồi –

Trên gương mặt cơ khí không cảm xúc vốn có của cô, bóng tối bắt đầu bao trùm.

Cô lặng lẽ — mở miệng ra.

“…Tôi, hiểu rồi…Thế này…….Được chứ?”

…….

Thậm chí cô còn có cả biểu cảm phù hợp nữa – bởi vì thế này thì không khác gì một con người chính hiệu, nhất thời, Riku không nói nên lời.

“……Đây là, diễn – đúng không đấy?”

Cứ như thể một người khác luôn.

Nếu không phải vì phần máy móc đang lộ ra, ngay cả Riku cũng bị đánh lừa và nghĩ rằng cô là con người.

Sẽ tốt hơn nếu chuyện này chỉ đơn giản là thiếu tự nhiên, kỳ quặc và vô lý.

— Đấy là những gì Riku ngờ đến – nhưng ShuVi lắc đầu và đáp lại.

“…….Diễn? Không…..Bắt chước thiết lập đề xuất,……Bằng cách lần theo……Người khác.”

Riku không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời đó.

Nhưng thế này thì cô sẽ không bị phát hiện ra là một Ex-Machina. Bước tiếp theo là –

“Được rồi, đầu tiên, cô cần mặc chút quần áo phù hợp vào đã.”

— Phải, không cần biết biểu cảm khuôn mặt và ngôn ngữ có giả dạng điêu luyện như thế nào, một cô nhóc loài người không thể bước đi bên ngoài mà không mặc gì được.

“Che dấu những phần máy móc đi. Một chiếc áo choàng chắc là đủ đề che đầu rồi – nghe cho kỹ đây, tuyệt đối không được để ai nhìn thấy cơ thể cô, nghe chưa?”

“ShuVi gật đầu đáp lại.

“……Ừm. Tuyệt đối, chỉ cho Riku……”

………

“Mặc dù tôi có một cảm giác khó hiểu về thứ gì đó sai sai, nhưng thôi – kệ đi. Tôi trông cậy vào cô đấy.”

Theo quan điểm rộng hơn, Riku dự đoán được rằng sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào khi cậu trở về nhà.

Mặc cho sự lo ngại trong trái tim mình, Riku quyết định bỏ qua và bắt đầu chuyến đi trở về căn cứ.

Cậu còn phải mang theo một món quà cực kỳ phiền phức này nữa –

Phần 4

“……Riku, chúng ta, đến nơi chưa…?”

“Ahhh. Thật tình. Không thể tin nổi cô nữa.”

— Người được mang về là Riku.

Khoảng cách khiến một con ngựa chạy trong năm ngày, ShuVi có thể thực hiện chỉ trong vài giờ — trong khi mang theo Riku.

Đi tới gần căn cứ, ShuVi đặt Riku xuống.

Riku đang ở ngưỡng vượt xa sự choáng váng, cậu đứng chôn chân trước cái chủng tộc phi lý này.

“Chuyển động của cô… Thực sự không cần chút Hạt Tinh linh nào à?”

“Không, cần. 『 Cơ thể 』của ShuVi……Nằm dưới mức…Trung bình, so với…Ex-Machina.”

— Thế này được coi là dưới mức trung bình……Ấy à. Hơn nữa, thực hiện điều đó mà không sử dụng chút trang bị vũ khí nào.

“Nếu sử dụng, trang bị vũ khí…Vài phút……Là đủ…”

— nhưng trước nhất, cứ đặt cái đoạn đối thoại ở chiều không gian khác này sang một bên đã.

Vấn đề nằm ở sau đó. Riku kiểm tra lại vẻ ngoài của ShuVi một lần nữa.

ShuVi mặc một chiếc áo chùm cỡ XL, nên ít nhất có thể xoay sở để che phần tai và đầu không tháo ra được khỏi bị lộ. Tuy nhiên…

“Vấn đề là cái đuôi lộ ra kia, nhỉ.”

“…Không, đuôi… Được xem như dây thần kinh kết nối với Hành lang Tinh linh……”

“Ừm thì, dù vậy, nhưng cô có thể cuộn chúng lại và giấu đi không?”

ShuVi không đồng tình với hành động đó, nhưng mà hai cái đoạn cáp sinh động kia dù nhìn thế nào cũng giống đuôi.

“…Không……Đây là…Nguồn năng lượng….Của ShuVi…Đã giải thích, lần hai rồi…”

Ahhh, tôi biết rồi, Riku bắt đầu thở dài.

Ban đầu, mục tiêu là ShuVi mặc giống con người, tộc Elf – phép ngụy trang của họ rất hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ này.

Nhưng vấn đề là, sẽ bị phát hiện hạt Tinh linh ở bên trong Căn cứ.

Thế nên, như một giải pháp tuyệt vọng, họ nghĩ đến một cách để che dấu chúng một cách gượng ép…..

Cái đuôi này – được xem như dây thần kinh kết nối tới Hành lang Tinh linh – ShuVi có thể di chuyển nhờ vào đó.

Cũng giống như khi con người ăn thức ăn, hành vi 『 Tiêu hóa 』, nhưng thay vào đó là sử dụng hạt Tinh linh.

Thế nên, sẽ không thể nào dò ra chút hạt Tinh linh nào – nhưng mà, cái đuôi đó, trong trường hợp này sẽ bị lộ ngay.

Gãi gãi đầu, Riku nói bằng thái độ chán nản với chính mình.

“…Thôi thì, thế này, chúng ta cứ coi đấy là một món đồ 『 Trang trí 』. Tôi sẽ lặp lại điều này một lần nữa, nếu cô bị lộ ra, thì sẽ không thể nào hiểu được 『 Trái tim 』, được chưa? Nhất quyết cô phải diễn như một con người đấy.”

“……Ừm, đã hiểu…..”

Lặp lại quyết tâm, cả hai tiến vào hang thông qua cái đường hầm hẹp. Cho đến khi họ gặp cậu gác cửa trẻ tuổi –

“Ah, Ri—”

Cậu đã định lớn tiếng chào Riku, tuy nhiên Riku cuống cuồng sử dụng cử chỉ tay để dừng cậu lại.

“M-mọi chuyện chắc khó khăn lắm nhỉ… Mọi người rất lo cho anh đấy.”

Vẻ mặt của cậu gác cửa trẻ tuổi trùng xuống, nhận ra ShuVi đứng bên cạnh Riku và tỏ ra ngờ vực.

Im lặng, Riku một lần nữa sử dụng cử chỉ như lúc nãy để khiến cậu im miệng, trước khi đi qua cánh cửa.

Nhìn cách Riku xóa bỏ hơi thở của mình và lẻn lên trên tầng một cách chậm rãi, ShuVi hỏi.

“…Riku, đang sợ……Tại ShuVi ư?”

“Ahh, tất nhiên đấy cũng là lý do. Nhưng so với việc đó –”

Riku đang định nói ra, nhưng rồi cậu đột nhiên dừng lại. Chạy trốn hay không chạy trốn, cậu bắt đầu chìm trong lựa chọn –

Ri——————————————————ku————————————————————!”

Cùng lúc đó, một tiếng hét vang lên.

Đòn tấn công hướng thẳng đến đầu – không, bụng của Riku.

Coron xuất hiện trước mặt Riku, đánh một đòn đạp gối đầy thú tính vào người cậu.

Riku, còn không có thời gian để rên rỉ, ngã vật xuống đất, và như thể không hề nương tay với cậu, Coron tiếp tục bằng việc bám lấy phần ngực áo của Riku và bắt đầu la mắng.

“CẬUUUUU!! Đã thỏa mãn với việc rời khỏi nhà năm ngày và khiến mọi người lo lắng chưa –”

Riku bắt đầu sùi bọt mép trước việc Coron cứ lắc lắc và hét thẳng vào mặt cậu.

— Đúng lúc đó.

Đột nhiên, khoảnh khắc Coron dừng hành động của cô lại –

“TẠI SAO ĐỨA TRẺ NÀY LẠI ĐÁNG YÊU THẾ NÀY ———❤”

Cô vứt Riku sang một bên và ôm lấy ShuVi.

Sau đó, cô bắt đầu cười lớn và hướng ánh mắt về phía Riku, đang ho sù sụ.

“Này Riku, cậu cứ nói là cậu đi hốt một nàng dâu mới cũng được mà♪”

“Coron, đầu chị có ổn không đấy. Ai lại đi tìm cô dâu trong cái thế giới phiền phức này chỉ trong năm ngày chứ —”

Nghe thấy lời trả lời của Riku, đang nhìn bằng nửa con mắt, Coron tấn công bằng khuỷu tay, và tiếp tục.

“Thật tình~ đừng ngượng chứ~~♪Trong cái thời đại này, điều đầu tiên là cuộc sống, thứ hai là thức ăn! Ba, bốn và năm cũng là cuộc sống nữa đó!”

— Thế còn chị thì sao!

Riku chút nữa buột miệng nói ra những lời đó, nhưng rồi cậu nghĩ lại và nuốt ngược vào trong.

“Nhưng mà Riku lại không có mục tiêu đó, nên chị đã rất lo đấy nhé? Chị tuyệt đối sẽ không cản trở hai người đâu, nên cả hai cứ tận hưởng bồn tắm và chút quan hệ thân mật đi nha~~~~~ ”

“……Đầu tiên là dừng cái động tác tay đó đi!”

Riku ôm đầu trước việc nhìn Coron luồn ngón cái vào ngón trỏ trước khi chèn chúng lại với ngón giữa của cô.

(TN: Các bạn đọc trong Manga (đặc biệt là comedy), nếu mà xuất hiện những thành phần cù nhây như thế này thì cái động tác này xuất hiện nhiều lắm :v Ý nghĩa là….ấy ấy ấy :v )

“Này, nghe tôi nói……Sao chị không suy nghĩ bình thường rằng cô ấy là người sống sót tại một căn cứ bị phá hủy hả?”

— Rồi, như thể đã lấy lại khả năng suy nghĩ hợp lý, Coron cuối cùng cũng dừng lại. Đột nhiên, cô hỏi lại bằng một ánh mắt bí ẩn.

“………..Thật vậy à?”

Nói xong, Riku cảm thấy tính hình có vẻ hơi tệ — cậu không còn lựa chọn nào khác.

Vì cậu đã bắt đầu, nên cậu quyết định sẽ nói.

“……Sau khi giải mã xong bản đồ của tộc Dwarf, chị chắc phải biết rằng đang có một trận chiến ở nơi cần hai ngày rưỡi đi ngựa chứ. Có một căn cứ nhỏ ở khu vực đó – tôi đã đi xác nhận chuyện đó.”

— Không hề nói dối.

Theo như tấm bản đồ, có một căn cứ đã biến mất trong cuộc đụng độ gữa tộc Demonia và tộc Dwarf.

Tuy nhiên đấy là – chuyện của 『Hai năm trước』.

Nhưng, trong cái căn cứ này, người duy nhất biết ngôn ngữ Dwarf là Riku – nên sẽ không thể có bất cứ sai lầm nào được.

Dù vậy, Coron chắc hẳn sẽ không thể đồng tình chỉ với như thế —

“Kể cả như thế, thì cậu cũng không cần phải đi một mình đúng không.”

Riku cũng đã dự đoán trước được lời phản pháo nào, cậu lắc đầu và nói.

“Càng nhiều người thì càng nguy hiểm. Tuy nhiên nếu tôi nói rằng tôi sẽ đi một mình –”

“Tất nhiên là sẽ bị cấm cản rồi!! Cái chuyện như thế này, mặc dù rất giống Riku đấy… Này, cậu nên cân nhắc đến chị gái cậu một chút và cho phép chị tặng cậu một cái lỗ mới ở trước bụng nhé?”

Coron nhìn về phía Riku bằng ánh mắt trông mong.

Nhận thấy đôi mắt đỏ mọng và sưng húp của cô, tâm trạng của Riku trở nên nặng nề hơn cả trước.

Từ tận trong tim, Riku xin lỗi người chị gái của mình vì đã khiến chị ấy lo lắng – nhưng dù vậy, cậu cũng không thể nói sự thật được.

Như thể đã bỏ cuộc, Coron thở dài và quay người lại, hỏi thăm ShuVi một cách trìu mến.

“Xin lỗi về chuyện đó nhé – có vẻ như em đã phải chịu rất nhiều điều bất hạnh rồi…… Tên em là gì?”

“…ShuVi…”

Dựa theo kế hoạch, dự theo thiết lập.

Như thể cực kỳ nhút nhát, ShuVi trốn đằng sau Riku và trả lời. Ừm ừm, Coron gật đầu trong lúc mỉm cười và đáp lại.

“Tuy nhiên, cứ thoải mái đi, nơi này an toàn bởi vì còn có Riku ở đây nữa. Vậy, làm sao mà em biết Riku thế♪”

Riku nghĩ – câu hỏi này không hề có chút đùa cợt nào cả.

Đây chỉ là một câu hỏi dựa trên sự hứng thú đơn thuần. Hoặc có lẽ, là để khiến ShuVi, người vừa mất đi căn cứ của mình, cảm thấy thoải mái, một cảm giác tựa hồ như một sự ngờ vực nho nhỏ —

Vì ShuVi không thể theo kịp cuộc đối thoại, Riku chỉ dẫn cô nàng bằng ánh mắt rằng 『Cứ tiếp tục tương tác đi』.

Tuy nhiên – là một Ex-Machina, cô nàng không thể diễn giải được cái ẩn ý kiểu đó.

“…ShuVi…Đã hôn Riku…Rồi yêu cầu một cách mạnh bạo…Hành vi sinh sản.”

— Thôi được rồi, rắc rối đến rồi.

Với lời tuyên bố như thế này, có thể quyết định dựa trên đó là 『ShuVi đã tiếp cận Riku để tiến hành hành vi sinh sản』.

Tới thời điểm này, Coron bắt đầu gõ gõ chân một cách nặng nề hiếm thấy.

“Chuyện như thế này—”

Cái hang bắt đầu rung lên khi Riku bị dội bom bằng những cú đấm có thể có khả năng đâm xuyên qua trái tim cậu.

“Chỉ có thể làm sau khi đã xác nhận rằng mọi chuyện đã an toàn, sau khi đã chiến thằng rồi mới nên làm chứ —————————-!”

Tâm trí của Riku đã bị xóa bỏ một cách dễ dàng.

Phần 5

— Riku và cô nhóc sống sót từ một căn cứ bị phá hủy, chỉ mới gặp nhau và đã yêu cầu việc làm tình.

Tốc độ lan truyền của tin đồn này còn nhanh hơn cả vận tốc âm thanh – toàn bộ căn cứ đều xì xầm một cách xôn xao.

“Không, Riku đúng đấy. Khi cần làm, thì phải làm thôi.”

“Không, Riku nên tìm kiếm sự đồng thuận song phương trước khi làm chuyện đó chứ.”

“Không, chờ đã, cậu đang nói là cậu ta không hề nhận được sự đồng ý của đối phương à?”

“Ép buộc chuyện đó cũng giống như là bỏ tù đúng không? Còn cần bàn bạc cái gì nữa chứ? –”

……….

“Kỳ lạ thật.”

Những cuộc tranh luận này thật kỳ lạ. Lý do là chả ai thèm để tâm đến chuyện ShuVi nhỏ đến mức nào.

Mọi thứ đều kỳ quặc. Hay cậu mới là kẻ kỳ lạ ở đây nhỉ?

Có lẽ đã bị lôi kéo bởi sự điên cuồng của cuộc chiến, dường như mọi người trong cái căn cứ này đã không thể chịu được nữa rồi…

Tiếp nhận tất cả những ánh nhìn và lời lẽ khinh thường hoặc tôn trọng, Riku bước qua căn cứ để tiến tới phòng riêng của cậu.

Thế rồi, sử dụng âm vực chỉ vừa đủ nghe, cậu phàn nàn với ShuVi, đang đi thơ thẩn bên cạnh cậu.

“Nghe tôi nói này, cô có thể tha cho tôi được không……?”

“…Gì cơ?”

Không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, ShuVi nghiêng nghiêng đầu bối rối.

“Nhắc mới nhớ, cô muốn hiểu 『Trái tim』của tôi đúng không? Có nghĩa là cô muốn quyến rũ tôi, nhỉ?”

Đột nhiên, cậu nhớ lại cái lần cậu được gọi là 『Nii』.

“Liệu cô không thể sử dụng dáng vẻ nào trưởng thành hơn à?”

Nếu như là vậy, thì cái tình hình này đã không xảy ra. Riku cảm thấy không vui với cái kết quả này, trong khi ShuVi thì đáp lại một cách trống rỗng.

“…Đây là dáng vẻ…Mà nam giới loài người…Bao gồm cả Riku…Thích.”

(TN: Đúng rồi đấy!!! \ m / Loli banzai! )

“Sao cô không nói phứt ra rằng tôi là một tên lolicon hả. Tôi yêu sự quyến rũ –”

“Nói dối.”

Nhanh chóng ngắt lời cậu, ShuVi tiếp tục.

“…Vậy thì, với cái người được gọi là Coron, lý do không có hành vi sinh sản là…Không có.”

Ây chà – Riku nghĩ.

Bởi vì sự đánh giá của một Ex-Machina, cậu đã bị xác nhận là một tên lolicon.

Và dựa trên việc trích dẫn về Coron làm bằng chứng, đã xác nhận chuyện đó.

“…Có lẽ, tất cả nam giới loài người, đều thích, những cô nhóc.”

“Cô đùa đấy à, đừng có quy chuẩn hóa chúng, mỗi cá nhân đều có sở thích riêng của mình –”

“…Phủ nhận…Dựa theo sinh học mà nói, nếu mà anh tốt giống…Thì thuận lợi hơn với một cơ thể trẻ trung, miễn bàn luận.”

— Cái tên này.

Cô nàng Ex-Machina đáng nhẽ ra phải không có chút cảm xúc nào, đang tỏ ra kinh ngạc nhìn Riku trong lúc giải thích. Có lẽ đấy chỉ là ảo giác mà thôi.

“…Ex-Machina, không hiểu những chủ đề trừu tượng……Con người, thích giao phối với những cô gái nhỏ……Chỉ là, sự thật mà thôi.”

“………Cô, đang khiến mọi thứ phức tạp hơn đấy…”

Bị chôn vùi dưới tất cả những ánh mắt đang chĩa thẳng về phía mình, Riku tỏ ra vô cùng chán nản khi cậu quay trở về phòng của mình.

…….Chỉ với một ngày, đã khiến mọi thứ trở nên xa xôi, chắc cũng chỉ là ảo ảnh của Riku mà thôi.

Phần 6

— Đây là một ngàythực sự……thực sự rất dài.

Mạo hiểm tính mạng để tìm kiếm thứ gì đó, và kết quả là –

“…Đây, là…Phòng của…Riku?”

Đang tỏ ra vẻ mặt kỳ lạ khi nhìn thấy căn phòng của Riku, là một cô nàng Ex-Machina với ý định không rõ ràng nọ.

“Cô thấy sợ vì căn phòng tồi tàn quá à?”

“…Rất……..Đáng sợ.”

Ngay cả một Ex-Machina cũng có thể nói những lời tâng bốc và mỉa mai cơ mà, Riku giải thích một cách bông đùa với chính mình.

Chắc hẳn là được chuẩn bị bởi Coron – Riku với đến chỗ thức ăn được đặt trên chiếc giường nệm ở trên mặt đất.

Hiện giờ, tất cả những gì Riku muốn là hoàn thành bữa ăn và ngủ như một khúc gỗ.

“…Làm, gì cơ…?”

“Cho dù điều này không quan trọng với Ex-Machina-sama, nhưng con người sẽ chết nếu không ăn đó ạ.”

Riku nói một cách điềm nhiên trong lúc mệt mỏi dùng nĩa ăn đống thức ăn.

“Vậy nên, tôi sẽ ngả lưng sau khi ăn xong chỗ này…Cô cứ làm gì thì làm, chắc vậy.”

“…Ừm, hiểu rồi…Làm, gì thì làm…”

Sau khi cô nhóc xác nhận tấm bản đồ, đống dụng cụ đo lường và những thứ đồ khác của Riku – đột nhiên cô nàng đề xuất thứ gì đó.

“…Riku, cùng chơi một trò chơi đi…Được không?”

“—Tại sao?”

Thấy Riku đã dừng dĩa lại, ShiVi chỉ về phía cái giá sách một cách lặng lẽ.

Thứ mà cô nàng đang chỉ vào là – bàn cờ vua mà Riku đã mang theo vào cái ngày quê nhà của cậu bị phá hủy.

Với khuôn mặt u ám nhất có thể để nhìn về phía bàn cờ, cậu đáp lại một cách ghê tởm.

“Từ chối. Lần đó, chiến đấu là bắt buộc. Tất cả mớ trò chơi này, chỉ lũ con nít ranh buồn đời mới chơi thôi.”

“…?…Tại sao…?”

“Bởi vì thực tế không đơn giản như trò chơi.”

Không có luật lệ, thì sẽ không có người chiến thắng.

Sống, hoặc chết. Không hơn không kém. Trong cái thế giới này –

“Trò chơi chỉ là thứ đồ hàng của lũ con nít, chúng tôi không thể lãng phí thời gian vô ích được, và chúng tôi cũng không có năng lượng để làm thế.”

“…Nếu chuyện đó, không vô nghĩa, thì sao?”

Không hề để tâm, ShuVi đã đặt những quân cờ lên cái bàn cờ và tiếp lời.

“…Nếu anh đánh bại ShuVi…Thì em sẽ đưa…Những thông tin mà Riku muốn.”

“—Cái gì cơ?”

“…Như là nguồn gốc của cuộc Đại chiến, lý do…Yếu tố để kết thúc…Và tương tự thế…”

Tuy nhiên, Riku từ chối đề nghị đó.

“Haa… Không quan tâm.”

Lý do tại sao cuộc Đại chiến bắt đầu ư? Yếu tố để kết thúc ư? – Chả quan tâm. Cuộc chiến bất tận. Không cần biết thế nào, chứ việc biết sự thật về cuộc Đại chiến thì thay đổi được gì chứ?

Hơn nữa, yếu tố để kết thúc ư? Nếu có thể đạt được điều đó, thì mọi người đã nhận ra từ lâu rồi. Nếu những kẻ có thể phá hủy cả thế giới còn không đạt được, thì những con người, chắc chắn là không thể rồi.

Thế nên – Riku từ chối. Dù cậu có biết cũng vô nghĩa. Niềm hi vọng vô bổ, sẽ dẫn đến sự tuyệt vọng sâu thẳm hơn mà thôi.

Cuộc Đại chiến sẽ kết thúc vào ngày nào đó, bởi vì không hề có bằng chứng rằng chuyện đó sẽ không xảy ra – vậy nên, người ta không thể phủ nhận rằng đó chính là 『Hi vọng』.

Tuy nhiên, nếu đưa ra bằng chứng thật, và nếu con người sống trong sự phủ nhận những điều đó – thì thứ đang chờ đợi loài người chỉ là một thế giới hoang vu, cằn cỗi, hư hại và hoang tàn.

Chỉ tồn tại một cách hời hợt như con người bây giờ, có thể dễ dàng bị quét sạch với một vụ nổ, là đủ rồi. Vậy nên –

“Không hứng thú, không có lý do để làm thế. Nếu tôi muốn biết thứ gì đó thì –”

Hướng cái nĩa về phía ShuVi, Riku nheo mắt lại và nói.

“Cách để có thể tồn tại, không hơn.”

— Một trong những kẻ đã đẩy nhân loại đến bờ vực tuyệt chủng.

“Kiến thức, thuật toán, thiết kế kỹ thuật – nếu tôi thắng, cô phải đưa tất cả những thứ đó cho tôi.”

Tất cả những sức mạnh có thể sử dụng cho con người. Để có thể sinh tồn, để dành cho ngày mai – không phải là vì 『Ngày hôm nay』.

“…Ừm…Em, hiểu…”

ShuVi gật đầu với vẻ thoáng chút tiếc nuối, còn Riku thì tiếp tục.

“Vậy thì, nếu tôi thua?”

Với những cỗ máy có khả năng tính toán ở mức toàn vẹn, chắc hẳn cô nàng Ex-Machina này đang muốn gì đó rồi.

ShuVi đáp lại một cách thẳng thừng để trả lời nụ cười và lời lẽ vặn vẹo của Riku.

“…『Trao đổi』…….”

ShuVi tiếp lời, trong lúc nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của Riku.

“…Em muốn hiểu về 『Trái tim』…Em cần kiến thức…về sự hiểu biết của Riku về 『Trái tim』.”

“Cô muốn hiểu một thứ rất khó để diễn tả đúng không, đấy chắc hẳn là thứ cô muốn nói đúng không?”

“…Ừm, thế nên, em yêu cầu…Khó để diễn tả bằng lời…Em muốn…Nỗ lực để thấu hiểu lẫn nhau với ShuVi…….”

“…….Được rồi.”

Nói đoạn, Riku đặt đống thức ăn sang một bên, và ngồi đối diện với bàn cờ — và chuẩn bị bắt đầu trò chơi.

…….Cậu nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Lần cuối cùng cậu suy nghĩ một cách nghiêm túc về một câu hỏi là bao giờ nhỉ, tâm trí của Riku không thể không nghĩ đến điều đó.

Đối mặt với sức mạnh máy tính mà tộc Ex-Machina nắm giữ và tính toán ra phương án tối ưu nhất trong trò cờ vua để chiến thắng ư? – Bất khả thi.

Nhưng với những hành động của ShuVi cho đến giờ, không hề nắm được chút nào về trái tim con người, dẫn đến những cảm giác thất bại này.

Điều này chứng tỏ rằng, có tồn tại 『Những yếu tố mà máy tính không thể phân tích nổi』.

Chỉ nhìn vào bàn cờ thôi, thì chiến thắng là không thể.

Tuy nhiên, thêm cả yếu tố tâm lý và chiến thuật – tính hiệu quả của chúng khá cao đấy nhỉ.

“—Chiếu.”

Riku, tin tưởng vào những điều đó, thiết lập một cái bẫy đơn giản; và ShuVi, dễ dàng sa đà vào cái bẫy đó, đã bị chiếu.

“……Chiếu.”

Tuy nhiên, khi ShuVi phát hiện ra lỗi đó, ngay lập tức tìm giải pháp để sửa lại.

Cùng một cái bẫy không có tác dụng hai lần – đây là một sự thật mà Riku đã từng nghe. Không, đó là điểm đặc trưng của một con người.

Cậu nên làm gì đây? – Đơn giản. Sử dụng phương pháp khác bằng cách thay đổi chiến thuật.

Số lượng những phương pháp dẫn dắt tâm lý, mồi nhử hay chiến thuật có thể sử dụng là — 『Vô hạn』.

Nếu cô có thể tính toán được thứ vô hạn thì – hãy thử tính toán đi, Ex-Machina –!!

Riku không nhớ được sự mệt mỏi của cậu đã biến mất tự lúc nào, tâm trạng cậu đang cực kỳ mãnh liệt, đột nhiên –

“…Riku, đang cười…”

“—————————————–C-cái gì?”

Kinh ngạc trước điều mà ShuVi vừa mới đột nhiên thốt ra, Riku mở to mắt và nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cậu.

— Bởi vì cậu đã xác nhận rằng, miệng cậu giống hệt như những gì cô ấy nói, đôi mắt của Riku còn mở to ra hơn nữa.

Như thể không hề nhận ra vẻ chết trân của Riku, ShuVi tiếp tục trò chơi cờ.

“…Riku, trong trò chơi…Không hề tự cô lập mình…nhỉ…”

— Im đi. Đừng hỏi, đừng nghe, giả vờ điếc đi – Riku hét lên như thế trong tâm trí mình, thế nhưng –

“—Cô, đang nói cái gì thế…”

“………『Trái tim』…”

——————————————————————————*Ka*.

“…Trong cái thế giới này, loài người có thể tồn tại…Từ quan điểm sinh học mà nói…Là điều bất thường…”

——————————————————————————————————*Cha*.

“…Vì lý do đó…Em muốn biết…『Trái tim』của Riku…”

“—Hahh.”

————————————————————————————Ở chỗ nào đó trong cơ thể Riku.

—————————————————————————————————————————————— Thứ gì đó, đang kêu lên.

“C-cô đang giỡn mặt tôi đấy à?”

————————Vụn vỡ.

Đột nhiên, Riku mất kiểm soát. Khi cậu lấy lại được sự kiểm soát, cậu đang nhấc đầu ShuVi lên bằng ngón tay mình với một lực đáng sợ.

Tuy nhiên, với Ex-Machina, thì thế này vẫn chưa là gì. ShuVi quan sát Riku bằng cặp mắt long lanh như pha lê của mình.

— Đôi mắt tựa pha lê của cô phản chiếu hành bóng Riku.

“…Trừ phi, anh, không hề nhận thức được vị trí của mình?”

Cho đến giờ, Riku cuối cùng cũng hiểu – àh, ra thế.

Trước khi gặp gỡ cỗ máy giết chóc này, cậu đã đan chồng những sợi xích của mình lên, cài khóa, và giam giữ vô vàn những cảm xúc và ký ức của cậu.

Những thứ như giận dữ, thù hận, cấm kỵ, oán thán, căm ghét, căm ghét căm ghét căm ghét căm ghét căm ghét căm ghét đau đớn, vân vân – những cảm xúc chồng chất lên là vô số.

Cậu treo lên 『Chiếc khóa』, trước sự mạnh mẽ, trước trái tim hỗn loạn, trước ký ức và trước cảm xúc của cậu.

— Cuối cùng, vì giọt nước đã tràn ly, âm thanh mọi thứ tan vỡ đã vang lên.

Một câu hỏi hợp lý – Cái gì đây? Ahh, đây là một trong những kẻ muốn hủy diệt nhân loại.

Những cảm xúc cũng phải tự hỏi – trước mặt cái thứ này, ai có thể giữ bình tĩnh chứ?

Ahhh phải rồi – hahah – ai có thể điềm tĩnh suy nghĩ trong cái tình huống như thế này chứ.

“Giết chúng tôi như chớp mắt, cướp mất mọi thứ của tôi, liên tục lặp lại những việc đó, tôi cứ tưởng cô sẽ nói là……『Này này, con người cảm thấy như thế nào thế』cơ? Haha, 『Trái tim』của một con người ư, ahhh, để tôi nói cho cô biết.”

“MẤY NGƯỜI CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC HẾT ĐI!!”

— Xương cốt trong bàn tay của Riku rên rỉ. Cứ thế này, ngón tay của cậu sẽ nát vụn mất.

Ở đâu đó trong tâm trí cậu, có ai đó đang hỏi – cái thể loại kết quả như thế nào sẽ thu được từ việc làm thế này chứ.

Tuy nhiên, không cần biết tính đúng đắn của những cảm giác đó ra sao, — mấy người câm miệng hết đi.

“—HA,HAHAHAH,HAHAHAHHAHAAHAHHAHAHA!”

Ai có thể không bật cười trong cái tình huống này chứ. Bởi vì đây là lần đầu tiên tính đúng đắn và những cảm xúc kia trở nên ăn nhập với nhau mà!!

Cứ thế này, chả cần cân nhắc gì nữa. Cho dù ngón tay cậu có gãy nát, Riku vẫn gào lên trước ShuVi.

“Bởi vì cái lý do của cô, bao nhiêu người đã chết chứ, cô có biết không hả!! BAO NHIÊU NGƯỜI ĐÃ BỊ GIẾT CHỨ!? BAO NHIÊU NGƯỜI –”

Đã bị giết bởi bàn tay mình –

“……Xin, lỗi…”

ShuVi thỏ thẻ, trái ngược hẳn với những tiếng la hét của Riku.

Liệu một lời xin lỗi có thể giải quyết vấn đề này không – khi Riku đang định gào lại như thế, ShuVi bắt đầu nhẹ nhàng xoa lên gò má Riku, và nói.

“…Khiến Riku, khóc……Chắc hẳn, ShuVi, đã nói điều gì đó tồi tệ rồi, vậy thì, xem xét…”

…………C-cái gì cơ?

Riku đưa mắt về phía ShuVi, đang xoa xoa vào má cậu, đôi tay cô nàng đang nhuốm trong nước mắt.

“Nắm bắt……『Trái tim』…Của Riku…….Muốn giết ShuVi…”

Những lời tiếp theo của ShuVi khiến tâm trí Riku tối sầm đi.

“…ShuVi, đã……Bị xóa bỏ khỏi liên kết…”

Trong bóng đêm, cô nàng đã nói với Riku rằng, không cần phải lo về chuyện những Ex-Machina khác biết được.

ShuVi mở lồng ngực của mình ra, và chỉ vào một linh kiện máy móc phức tạpdạng khối đang tỏa sáng –

“…Sử dụng cái nĩa, đâm vào đây, như thế… ShuVi… sẽ chết.”

Có lẽ cô nàng vừa nhận ra rằng có điều gì đó hơi sai phạm trong lời nói của mình, cô sửa lại với vẻ mặt ngơ ngác.

“?…Chết……Không phải, về mặt sinh học……Dừng vĩnh viễn ——— Không thể, sửa chữa……Mọi thứ, bị phá hủy?”

Cô nàng diễn tả cụ thể một cách thái quái. Mặc nhiên, cô tiếp tục.

“……ShuVi…Muốn được giống như Riku……Có cùng 『Trái tim』……Vậy nên…..C-có thể….không…..”

ShuVi nói, như thể đấy là điều hiển nhiên.

Đối mặt với đôi mắt đen tuyền đang phản chiếu chính cơ thể của cô, chàng thiếu niên mang trong mình một 『Trái tim』— cô 『Yêu cầu』.

“……Làm theo ý chí…Muốn giết……ShuVi?”

————————————haha…..

— Thế này không đúng rồi, Riku.

Muốn trốn tránh trách nhiệm của mình vào lúc này ư – rút cục, ngươi còn muốn chìm sâu vào lãnh địa của một tên khốn khiếp đến mức nào nữa.

Xét về gốc rễ mà nói, thì bởi vì những tên này đã châm ngòi cho 『Đại chiến』.

Tuy nhiên, cái chết của 48 người — Chaden, Anton, Elma, Kerry, Dilo, Sirius, Addo, Daler, Deven, Lucus, Wayne, Eric, Charlie, Tommy, Sindt, Yarn, Za Za, Zelge, Morey, Golovin, Pita, Arthur, Morton, Kimi, Dutton, Cilson, Sandy, Wally, Kay, Sabrile, Rirai, Bo Bo, Cotton, Luke, Samuel, Simon, Wolf, Ben, Yale, Kelvin, Ahmad, Bell, Harrod, Berrod, Mariah, Melissa, Karim….

— Và còn, Ivan.

Họ là những người đã bị ra lệnh cho đi vào chỗ chết, Không bào chữa gì thêm.

Không ai khác ngoài – Riku!!

— *keng* ……

Riku thả lỏng tay ra, và ShuVi ngồi bịch xuống nền nhà.

Không thể tiếp tục nhìn vào đôi mắt tựa pha lê của ShuVi, Riku quay người đi.

“……Đến giờ ngủ rồi.”

Nói xong, cậu nằm xuống chiếc giường được bện từ rơm.

“…Tại sao…Lại không giết em…?”

Trước giọng nói ngờ vực nhưng cũng khó tin của ShuVi.

“—Làm sao tôi biết được, tôi không hiểu, đồ khốn!! THẾ NÊN CÔ LÀM ƠN IM ĐI!!”

Tại sao tôi lại không giết cô ư? Có vài lý do đây.

— Như là, làm sao mà cô có thể so sánh tôi với mấy người chứ.

— Như là, làm sao người chết có thể hồi sinh chứ.

— Như là, làm thế này thì giải quyết được gì chứ.

Cậu có thể liệt kê ra cả đống những câu hỏi tu từ như thế nếu cậu muốn.

Tuy nhiên, Riku cảm thấy làm như vậy thì cậu thật đáng kinh tởm. Cậu không có quyền nói về cái chết.

Bởi vì, mặc dù cậu có thể nói những lời lẽ có thể khiến ai đó đi vào chỗ chết. Nhưng xét về mặt cá nhân, thì cậu không giết ai cả. Cậu nhát gan đến thế đấy.

“……Em xin lỗi……”

Liệu cô có làm gì sai không — có lẽ, cô đã hiểu nhầm ý định của Riku.

Giọng nói của ShuVi dường như đang rất hối lỗi.

Riku, một lần nữa lại chìm sâu vào cái cảm giác tự căm ghét bản thân.

— Không thể, chịu được nữa……Mình không hiểu…Rất nhiều chuyện đã xảy ra…

“…Đừng rời khỏi tầm mắt tôi. Nếu cô mà định gây hại đến ai trong căn cứ này……”

“…Ừm…….Em hiểu rồi…”

ShuVi chấp nhận một cách thẳng thừng bằng chất giọng nhẹ nhõm, còn Riku thì cảm thấy gánh nặng đang đè lên cậu càng ngày càng nhiều.

“…Rút cục, mình muốn làm gì đây…”

Mặc dù cậu cố hỏi những câu hỏi này, Riku cảm thấy bản thân cậu vốn đã biết câu trả lời.

— cậu đã hỏng thật rồi.

Không cần biết cậu định làm gì, Riku có một trong những Ex-Machina có thể đẩy nhân loại tới bờ vực tuyệt chủng làm bạn đồng hành.

— Vì cậu đã thành công trong việc đề nghị rằng cậu có 『Mối quan hệ Thân thiện』với cô nàng – Như thế thì, bản thân cậu đã không còn là một con người nữa rồi nhỉ.

So sánh với cô nàng Ex-Machina, có thể cảm thấy băn khoăn trước việc cô đang lo lắng, thì bản thân cậu thấy rằng – cậu là kẻ còn giống máy móc hơn nữa.

Hiện giờ, cậu vẫn đang tiếp tục 『Tính toán』cô nàng.

— Bằng cách suy nghĩ đúng đắn, giết cô ta mới là tốt nhất.

— Tuy nhiên, còn quá nhiều yếu tố không rõ ràng. Không thể hoàn toàn tin tưởng rằng cô ta đã thoát ra khỏi liên kết.

— Mà thật ra, liệu có thể giết nổi cô ta không. Một lời nói dối – có khả năng đấy là một chiêu trò của cô ta chứ?

Tuy nhiên, Riku tự hỏi.

『Nghĩ đến mức này, thì mình nên bỏ qua thôi』.

Không. Chỉ là – cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tuy nhiên, cậu lại không biết có gì không ổn.

Nếu cậu phải nói ra thì – là mọi thứ. Cho dù cậu có cảm nhận điều gì, thì cũng đều không ổn hết.

“Cô nhắc đến 『Trái tim』con người ư?……Cái thứ đó, tôi mới là người muốn biết đấy…Chết tiệt……”

“?…Riku……?”

Khép mắt lại, dường như cậu nghe thấy giọng nói ngập ngừng của ShuVi.

Mệt mỏi, con quỷ ngủ dễ dàng cướp đi sự tỉnh táo của Riku, và lôi cậu vào trong màn đêm…..

Phần 7

— *Rầm rầm*, tiếng gõ cửa đã khiến sự tỉnh táo trở lại trong đôi mắt Riku.

“Riku~♪Chị rất xin lỗi vì đã làm thế này trong lúc cậu vẫn còn mệt –”

Trong lúc âm thanh còn tiếp tục, cánh cửa khẽ mở ra –

“—Ốiiii chà❤Rất xin lỗi! Nee-chan khờ quá, cứ từ từ mà tận hưởng tiếp đi nhé~♪”

Ngay lập tức sau đó, cánh cửa đóng lại, và tiếng bước chân rời đi của cô nàng vang lên *pata pata*.

— Chuyện gì vừa diễn ra thế?

Hiểu được rằng cậu cần phải biết chuyện gì đang diễn ra, Riku gắng hết sức mình để hé mở hàng mí mắt nặng trĩu ra.

“……”

“……”

Bên dưới tấm chăn, Riku và ShuVi nhìn chằm chằm vào mắt nhau, thêm nữa là ShuVi đang nằm trên người cậu.

“…Tại sao cô, lại nằm lên người tôi, liệu tôi có thể nghe lời giải thích được không?”

— Kể từ lúc cậu chìm vào giấc ngủ, một vài tiếng đã trôi qua – không, vài tiếng là được rồi.

Cả hai vừa mới tranh cãi thừa sống thiếu chết xong, vậy thì cái con nhóc này đang định làm cái –

“…Riku nói, phải ở trong…phạm vi mà Riku có thể nhìn thấy…Nhưng Riku…Nhằm mắt lại…….Thế nên…”

ShuVi, trong lúc tỏ vẻ thoáng chút hãnh diện – đây chắc hẳn là cái ảo giác mà Riku vẫn nói đến –

— Lên tiếng.

“…『Phạm vi Riku có thể nhìn thấy』…Không thể diễn tả bằng lời, ước đoán……Xem xét, 『Phạm vi mà Riku có thể nhận thức được』.”

“—Ồh? Và rồi?”

“……Tiếp xúc, ngay cả khi ngủ…Có thể phát hiện được, Tiến hành……Vì thế, đánh giá theo 『Nhận thức được』……”

Đây là đánh giá cá nhân của cô nàng, nên chắc hẳn cô sẽ thấy tự tin.

ShuVi, không hề có 『Trái tim』, đang tỏ vẻ như thể muốn được Riku khen ngợi vì cô đã học được ngụ ý trừu tượng của con người.

Riku nheo mày và đáp lại.

“Không ra khỏi cái phòng này – ý nghĩa là như thế đấy. Hiểu rồi chứ?”

“……………Không hiểu gì hết.”

ShuVi mở to đôi mắt to tròn của mình ra, và thì thầm lời phàn nàn.

“…….Nhắm, mắt…Biểu thị 『Phạm vi mà Riku có thể nhìn thấy』…Không thể thay đổi…”

ShuVi nghiêng nghiêng đầu, khăng khăng tỏ vẻ không đồng tình. Thế rồi, giọng nói của Coron lọt vào.

“Ah, đúng rồi! Êhh~ Mặc dù chị cảm thấy như mình đang cản trở mấy trò vui của các em~……”

“Bọn tôi không có trò vui nào cả…….Có chuyện gì đấy?”

“Ah, chuyện đó à? Chị thấy tốt nhất là cả hai nên đi tắm đi! Đặc biệt là ShuVi, vì ShuVi đã có những trải nghiệm tồi tệ như vậy, nên Nee-chan đây cần phải giúp em ấy tắm rửa cơ thể thật cẩn thận~ đại loại vậy á ♪ ”

Nghe thấy thế, Riku ra hiệu cho ShuVi bằng ánh mắt.

— 『Cô hãy làm theo lời chị ta đi』.

Không biết là cái ý định đó có được chuyển qua hay không, mà ShuVi gật đầu một cách chắc nịch, rồi đáp lại.

“…Riku nói…Cơ thể ShuVi……Không được để ai khác nhìn thấy.”

— Quả nhiên, mình nên giết con nhóc này.

Riku từ từ đánh mất ý thức của mình, tuy nhiên, bên ngoài cánh cửa lại tràn ngập tiếng cười ròn rã của Coron, và rồi trả lời.

“Ahhhh~ Thật tình mà ♪Vậy ra cậu đã thuần hóa em ấy rồi ư? ~ Nếu đúng là em trai chị, thì quả thực là một tốc độ đáng kinh ngạc đấy❤”

“Coron……Làm ơn. Tôi xin chị. Làm ơn im miệng đi –”

“Vậy thì chị sẽ để ShuVi-chan lại cho em nhé~ chị đã đuổi mọi người ra khỏi nhà tắm rồi, nên đây là cơ hội tuyệt vời nhất đấy nha!?”

“—Dừng cái hành động tay của chị lại ngay!”

Sau khi Coron dang hai bàn tay ra và rồi đâm ngón giữa tay phải vào cái lỗ được tạo ra từ những ngón tay trái, chị ta chạy biến đi nhanh như gió.

………..

Bỏ lại phía sau là Riku đang vô cùng mệt mỏi và ShuVi vẫn đang nằm trên người cậu.

“—Cô leo ra khỏi người tôi được chưa?”

“…Ừm.”

Riku bắt đầu suy nghĩ trong lúc đối mặt với ShuVi, đang làm theo chỉ dẫn và leo ra khỏi cơ thể cậu.

……Bây giờ có nói gì thêm cũng vô dụng.

Kết quả là, ai ai cũng biết cậu là một tên lolicon, và rằng cậu đã thành công trong việc thuần phục một cô nàng tị nạn chiến tranh.

Thế nhưng — Riku cảm thấy, ít nhất còn tốt hơn là bị phát hiện ra rằng cậu đã mang về một Ex-Machina.

“…..Cô, không có vấn đề gì với việc ăn uống và tắm rửa chứ?”

Để có thể che giấu việc cô là một Ex-Machina, ít nhất cô ta cần phải giả dạng như một con người –

“……Nghĩa là, hành động của……con người…?”

“—Cô…….. Lần này thì cô có thể hiểu rõ những điều tôi muốn nói, tại sao mà…..”

Riku bắt đầu nghi ngờ rằng cô nàng đang cố tình làm như thế, tuy nhiên, cậu cảm thấy rằng chắc hẳn đây là sự khác biệt trong suy nghĩ khi cô là một Ex-Machina còn cậu là một con người. Ừm, mình nên giữ cái ý kiến đó cho bản thân thôi –

“……Ăn uống…Không cần thiết. Tài nguyên quý giá của loài người……Không cần phải lãng phí…”

Chả nhẽ cô nàng đang tôn trọng tình hình của chúng ta ư? Thế này……Mình thực sự chả hiểu nổi – mình sẽ giữ ý kiến đó cho bản thân thôi.

“Nhưng cô sẽ bị nghi ngờ nếu không ăn đấy. Ít nhất cứ ăn một chút đi. Không ảnh hưởng gì đến cơ thể cô đúng không?”

“……Ừm. Chỉ phân hủy nó thôi…..Vô nghĩa…”

“Tôi sẽ đưa một phần suất ăn của tôi cho cô. Thế này thì tình hình lương thực sẽ không đổi –”

Riku không cho ShuVi cơ hội phản đối, trước khi tiếp tục.

“Còn về phần nước thì –”

“……Không, vấn đề… ShuVi, chống nước, chống lửa, chống bụi, chống đạn, chống cháy nổ, chống quỷ, chống hạt tinh linh……”

“Mấy cô thực sự là chủng tộc phi lý rồi đấy. Thế thì cứ giả vờ đi tắm đi –”

“……Nhưng mà…Chống bẩn…Không có chức năng đó.”

“Cô còn có cả chống cháy nổ cơ mà? Hay đấy là một khuyết điểm của máy móc thế?”

“…Nếu mà, có thể sử dụng, hạt tinh linh……Lau rửa, thiết bị tự lau rửa…Nhưng mà, Riku nói rằng, không được sử dụng…”

ShuVi phản bác, nhìn có vẻ có chút hờn dỗi.

“Chết tiệt, với mấy chuyện như thế này, sai thì sai luôn cho trót đi. Lợi dụng hiểu lầm của Coron vậy –”

“……Riku, giúp…Lau rửa cho ShuVi…”

Đối mặt với ShuVi, đang gật gật đầu thật sâu bằng giọng nói quả quyết, Riku ôm đầu.

“Tại sao mà tôi phải……Cô không phải trẻ con nữa kìa, tự làm đi chứ.”

Theo một cách vô cùng logic, ShuVi dùng ngón tay để chỉ ra vấn đề.

“…..Đầu tiên, lợi dụng cơ hội phòng tắm không có người……Chỉ có ShuVi…Với Riku,… đừng bỏ lỡ cơ hội.”

……..

“…Thứ hai, ShuVi, vài phần, không thể lau rửa……Trừ phi sử dụng thiết bị tự lau rửa……Chưa bao giờ tự rửa cơ thể.”

Rồi thì –

“……Thứ ba, suy luận rằng…Không có lý do……Phải từ chối tắm cùng với ShuVi. Quả nhiên, đứng trước một vẻ đẹp trẻ trung tráng lệ như –”

“Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi…….Đi thì đi.”

Riku kéo lê cái cơ thể nặng nề đã bị tước đoạt mất giấc ngủ để đứng dậy.

— Riku hiểu ra rằng, không thể nào có thể chiến thắng một Ex-Machina trong một cuộc tranh luận.

Phần 8

Riku thả một hòn đá nung đỏ hồng vào trong một cái vạc chứa đầy nước.

Khoảnh khắc hòn đá rơi vào, cả căn phòng tắm nhỏ lấp đầy trong làn hơi nước cuồn cuộn. Làn hơi này dùng để cuốn trôi đi bất kỳ phần dơ bẩn nào trên cơ thể, sau đó sẽ được gột rửa sạch bằng nước.

Đây chính là cách mà con người tắm.

Nhưng bởi vì ShuVi không hề có tuyến mồ hôi, Riku phải gột sạch bụi bẩn và bùn đấy bám trên người cô nàng bằng một tấm vải lau ướt đẫm nước ấm.

Nếu quan sát kỹ, thì sự tinh xảo và phức tạp của cơ thể ShuVi khiến cho Riku cảm thấy kinh ngạc.

Riku đã tìm hiểu tất cả các loại trang bị của tộc Dwarf sử dụng hạt tinh linh, nhưng cậu vẫn không tài nào hình dung ra nổi những phần linh kiện máy móc mà ShuVi để lộ ra.

Tuy nhiên, cũng bởi vậy mà – Riku hiểu rằng, đây là một trong những tạo vật vượt trội hơn rất nhiều.

“……Riku……Cuồng, máy móc à…?”

“Tại sao một người như cô, từ một chủng tộc cao cấp như Ex-Machina, lại suốt ngày có những phán đoán sai thế nhở…hay là bởi vì kiến thức của cô đều chỉ là định kiến hết thế?”

Giọng của Riku có vẻ rất ngạc nhiên, khiến ShuVi phải phản bác đáp lại.

“…Suy nghĩ, của loài người…….Liên quan đến 『Trái tim』…….Không thể dự đoán……Luận điểm cụ thể.”

……….

Bên trong căn phòng lặng như tờ, chỉ có âm thanh của nước nhỏ xuống. Có lẽ là cô nàng muốn phá vỡ bầu không khí im lặng đáng ngại này, ShuVi đột nhiên lên tiếng.

“…Riku, chơi…..trò chơi nhé?”

“Trong phòng tắm này á? Tại sao?”

“…………Tại vì『Chán』…?”

ShuVi đưa ra đề nghị theo dạng một câu hỏi như thể chính cô cũng không hiểu ý nghĩa, ngay lập tức khiến Riku phải cười khổ sở trước khi đáp lại.

“Ờm thì, chắc là cũng được……Nhưng sử dụng hạt tinh linh là bị cấm, còn bàn cờ thì –”

Như thể thừa biết rằng cậu sẽ nói như thế.

— Hay có thể là ShuVi đã có ý định ngay từ đầu –

Cởi chiếc mũ trùm ra, cô nàng lấy chiếc bàn cờ giấu bên trong chiếc mũ ra và cho Riku xem.

“……Hah, tôi hiểu rồi. Nhưng vì tôi đang giúp cô gội đầu, nên không thể có giới hạn thời gian đâu đó.”

Thở dài, Riku cười một cách đau khổ và cầm quân tốt trắng lên –

……………..

“…Guuu……Nghe tôi nói này, cô có thể nương tay tí không, tôi đang bận gội đầu cho cô đấy.”

Trong lúc gội tóc cho ShuVi bằng tay trái, Riku vẫn suy ngẫm một cách cẩn thận, khiến cậu chỉ còn biết thở dài.

Trái ngược với điều đó, ShuVi vừa nhìn chăm chú vừa lẩm bẩm.

“X-xin lỗi…”

“…Tại sao cô lại (Xin lỗi).”

Không, cậu nhận ra chứ. Nhưng Riku vẫn cảm thấy có chút tự khinh miệt bản thân, thế nên cậu bắt đầu hành xử như một tên ngốc –

“…….Sau khi, tiến hành điều tra chi tiết……”

ShuVi, người không thể nào hiểu được những điều ẩn bên trong 『Trái tim』, nói những lời như thể đang tự suy ngẫm.

“…Vô lý……Khi mà kẻ tấn công lại đi hỏi về『Trái tim』của nạn nhân. Không thể, thu được dư liệu chính xác……”

Kẻ tấn công và nạn nhân — Riku cảm thấy rằng việc nghe những lời này phát ra từ một Ex-Machina thì thật khó có thể ngờ được.

Cùng lúc đó, cậu cảm thấy một cảm giác kinh tởm chính mình một cách khó hiểu sau khi thấy rằng một 『Ex-Machina đơn thuần』lại có thể nói ra những lời đó. Thế rồi, Riku nói với vẻ xuề xòa.

“Thật tình…Trước đó thì phản ứng của cô chậm mà nhỉ.”

“?……Mặc dù, ShuVi…và Con người, khác nhau……Nhưng chúng ta đều có 『Hệ thống liên kết thân kinh trung ương』……”

“Không phải theo cái nghĩa đó……”

Nụ cười khổ sở của Riku hòa lẫn với tiếng thở dài, tuy nhiên ShuVi vẫn giữ vẻ mặt như thường và gật đầu một cách nghiêm túc.

“…Ngay cả, vậy……ShuVi vẫn, không biết……”

“……”

“…ShuVi, thực sự……Muốn hiểu được, trái tim của Riku……Không, dối trá…”

Không – ảo giác thôi, Riku thừa nhận một cách chắc nịch.

Tỏ vẻ thất vọng, ShuVi cúi thấp đầu xuống và thốt lên một cách áy náy – Riku chỉ còn biết thở dài.

“Đừng bận tâm đến chuyện đó……Tôi chỉ hơi xúc động một chút thôi.”

Mặc dù đấy là một điều kỳ lạ, nhưng Riku tỏ ra rằng cậu vẫn chưa sắp xếp lại cảm xúc của chính mình được.

Tất cả những điều mà cậu từng làm cũng không đúng đắn nữa. Riku cam đoan về việc đó.

Tuy nhiên, hơn tất thảy, sự thật tàn nhẫn là ngay trước mặt cậu, xin lỗi về việc đã gây ra thảm kịch cho toàn thể nhân loại ư?

Thực sự quá phi lý. Tuy nhiên – Riku nghĩ. Nếu không có lấy một lời xin lỗi, thì sẽ không còn điều gì vô lý hơn thế nữa.

— Thực ra, bản thân cậu, đã trở nên bất thường rồi.

Riku bình thường sẽ có khả năng kiểm soát chính mình, thế nhưng, không biết tại sao, cậu đã không thể nào kiểm soát bản thân vào lần đó.

Chắc hẳn là không phải vì những lời của ShuVi đúng không. Vậy tại sao —

Nhìn Riku vẫn đang suy nghĩ, ShuVi hỏi một cách trống rỗng.

“…Cảm xúc……không thể nào……đạt được ư?”

“Phải. Cảm xúc à – ví dụ nhé, cô bị đánh bởi vì sự giận dữ, nhưng điều đó lại chẳng giải quyết được chuyện gì, đúng không?”

“Nhưng mà, Riku, Muốn…Đánh ShuVi…”

“……Đấy chỉ là cách nói ví von thôi. Không, ai biết đâu đấy – nói thật thì tôi cũng chả chắc đâu.”

Cuộc đối thoại lại một lần nữa gián đoạn. Tiếng nước nhỏ xuống và nhiệt lượng làm tâm trí của Riku mờ đi……

Người phá vỡ sự im lặng kéo dài trong một lúc là ShuVi.

“…Riku, tại sao……Lại đóng chặt 『Trái tim』của mình lại……Ưmm?”

“Cô…Cô có thực sự đang suy nghĩ không đấy? CÁI VẤN ĐỀ NHỎ NHOI ĐÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁI TIM CỦA MỘT NGƯỜI ĐẤY –”

Cậu hét lên với ShuVi – ShuVi dùng đôi mắt như thủy tinh của mình nhìn lại, ngay lập tức khiến cho Riku dừng việc hò hét.

Cô nàng Ex-Machina không có một 『Trái tim』— không cần biết cô ấy có 『Trái tim』hay không – nhưng chắc chắn cô không hề có ý gây hại.

……Con nhóc này thực sự muốn hiểu ra 『 Trái tim 』thực sự nghĩa là gì nhỉ, Riku xác nhận lại trong tâm trí cậu.

So với một kẻ cầu toàn, tính toán, vô tình — như Riku, cô ấy thực sự khác biệt.

Cô chỉ nhìn nhận『Riku thực sự có một trái tim』— như một vật thể quan sát có giá trị.

——*kacha*

— Cảm nhận rằng chiếc 『Khóa』đã bị gỡ bỏ, Riku thở dài.

“…Nếu không làm vậy, thì sẽ không thể nào tồn tại được trong cái thế giới này…”

Nhắm mắt lại, khung cảnh bên ngoài cái hang hiện lên trước mắt cậu.

— Bầu trời đỏ rực cháy, đồng cỏ xanh bao phủ trong tro đen, quang cảnh kéo dài vượt xa ra khỏi cả đường chân trời.

Không có mặt nạ, bước đi bên ngoài cái thế giới đang chết dần này, sẽ dẫn đến một cái chết không thể tránh khỏi.

— Hay có lẽ, thế giới đã chết rồi.

“…Là, bởi vì, ShuVi và những chủng tộc khác ư…?”

“…Tôi không biết…”

Thực tế, Riku hoàn toàn không biết gì về chuyện đó. Không, ngay từ đầu –

“Không cần biết ai đúng ai sai…Vấn đề thực sự là, Nhân loại cần phải khóa chặt 『Trái tim』của họ lại để có thể tiếp tục tồn tại, hay có lẽ là, tự hạ thấp chính bản thân mình chính là cách duy nhất để có thể sinh tồn trong cái thế giới này — thực sự quá phi lý mà.”

“……Phi lý……..Phi lý. Phi lý, là gì cơ……?”

— Cái gì?

Đối diện với lời thì thầm khe khẽ của ShuVi, Riku không thể không cảm thấy muốn cười vào mặt cô, tuy nhiên.

Ahhhh, quả thật – Riku tự sửa lại lý tưởng của chính mình. Với lý lẽ, cùng một sự quan sát hợp lý — thì không hề có gì phi lý về chuyện đó cả.

Đấy chỉ đơn giản là –

“Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Không ý nghĩa, không lý do. Đấy chính là cách mà thế giới này được dựng nên……Cảm thấy điều đó là 『Phi lý』chắc hẳn chính là 『Trái tim』đấy…Mặc dù, tôi cũng không thực sự chắc lắm.”

Trong lúc gội đầu cho ShuVi, trái tim của Riku cảm thấy như muốn từ bỏ. ShuVi chậm rãi nói.

“…..Không muốn…..Riku, bị đau…Phải, làm gì đây…?”

……..?

Đột nhiên, cảm giác có điều gì đó không đúng trong lời cô vừa nói, Riku hỏi lại.

“Tại sao cô lại quan tâm đến tôi? Nếu cô chỉ muốn hiểu về 『Trái tim』, thì cứ như ngày hôm qua, không chần chừ gì –”

“……Em…Xin lỗi…..”

“Ah~ Tôi thực sự chả muốn nhắc lại chuyện cũ. Nhưng những gì tôi nói không hề sai. Chỉ là xem xét lý lẽ của tôi thôi –”

Không hề có. Liệu không có khả năng giao tiếp với người khác có tính là một lý do?

Thế nên không cần phải lo lắng về Riku, nếu không, cứ tiếp tục theo đuổi sự việc có thể sẽ để lộ ra những 『Những lời thật lòng 』của cậu —

“……………Em, không biết.”

Riku chau mày khi lần đầu tiên nghe thấy câu trả lời không rõ ràng từ cô nàng Ex-Machina kia.

“…Em, không biết. Nhưng mà, Riku bị thương……Muốn tránh…”

“Ồh~ muốn giữ nguyên trạng cho đối tượng, nếu không thì cô sẽ không thể thu được những dữ liệu chính xác, kiểu vậy nhỉ?”

Riku nói theo kiểu nửa đùa nửa thật, bằng giọng điệu đầy tính logic và đậm chất công việc – thế nhưng.

“…….Nhầm rồi……Cảm giác…Đấy là, những lý do không thể xác định……Nhưng mà…”

Dù không nhận ra, nhưng ShuVi đang nhìn xuống và nói bằng giọng run rẩy.

……..

Cậu đã bị thuyết phục trước cảm giác sai lệch kia. Phán đoán của Riku khi lần đầu tiên gặp ShuVi – quả nhiên đã chính xác.

Cô nàng Ex-Machina này – ShuVi – thực sự đã hỏng rồi. Cô ấy không hề bình thường.

Lời tuyên bố ban nãy, cô nàng đã nói 『Bị thương』mà không hề nhận ra, thế là đã rõ ràng.

— Máy móc ư? Một kẻ tự xưng là không thể phân tích được 『Trái tim』có thể bị thương ư?

“Này, ngay từ đầu, cô đã bị loại bỏ……khỏi liên kết thể liên kết, đúng không?”

“…..Ừm.”

Cô nàng thậm chí còn đã nói ra lý do chi tiết đằng sau việc cô bị loại bọ. Một nghịch lý tự tham chiếu, một lý thuyết sai lệch có thể gây ra một lỗi và hơn thế nữa.

Liệu cô ấy có thực sự là chính mình không? Nếu cô nàng mà không có thứ mơ hồ như 『Trái tim』mà con người nắm giữ, thì đấy sẽ là một câu hỏi cực kỳ khó có thể né tránh.

Cô nàng đã bị loại bỏ — đấy là điều tất yếu phải xảy ra. Tuy nhiên —

“Để có thể quay trở lại thể liên kết, cô muốn phân tích 『Trái tim』bằng mọi giá. Nhưng điều đó không liên quan đến việc làm hại tôi đúng không —”

“?……Không, không muốn, quay trở về…đúng không vậy?”

— Ưm?

“Àh, nếu không, vậy thì cô, đã nhận được lệnh phải phân tích 『Trái tim』chăng?”

“?….Đây là, hứng thú……Phán đoán cá nhân…”

“Hứng thú gì cơ — Cô, cảm xúc của cô, trừ phi cô nói đấy không phải là 『Trái tim』?”

Riku chật vật mãi cũng không thể hiểu được ý của cô muốn nói là gì — bỗng nhiên, ShuVi đứng chết trân.

“………?……………….?……Em không biết.”

“Hả? Cái gì cơ?”

“…..Em, không biết…Riku, khẳng định. Nhưng mà, ShuVi, không thể, cảm nhận, những yếu tố quan trọng…Tại sao?”

“Ểh, cô đang hỏi tôi á?”

Nhận được câu hỏi một cách nghiêm túc đến thế, vẻ mặt của Riku khẽ giật giật, còn ShuVi tiếp lời —

“…….Chờ đợi câu trả lời, ví dụ —”

“…Mọi thứ đều ổn, nếu là Riku thì sẽ ổn thôi, không hứng thú, không ý nghĩa, không tương tác, chối bỏ khỏi liên kết, ưu tiên phân tích, không phân tích mà phải nắm bắt — <Lỗ hổng><Mâu thuẫn><Sai phạm><Lỗ hổng><Mâu thuẫn>—”

“Này, này. NÀY NÀY NÀY! CÓ KHÓI BỐC RA TỪ ĐẦU CÔ KÌA, NÀY!?”

Nhìn thấy ShuVi đứng im tại chỗ đầu bốc khói, Riku không thể không thấy lo lắng.

— Tuy nhiên chuyện đó chỉ diễn ra trong có vài giây. Nhìn ngang liếc dọc một hồi, ShuVi cuối cùng nhìn về phía Riku và gật đầu.

“Kết luận. Có vẻ như…….Không muốn quay trở lại.”

“Cô đúng là khó hiểu thật đấy.”

“…Căn bản là…Không thể chắc chắn…Nhưng điều này có thể là chính xác.”

“Thực sự khó hiểu đấy.”

Nhìn thẳng về phía Riku, đang nở nụ cười khổ sở vì chủ đề nãy giờ vừa lung tung vừa ngày càng kỳ quặc, ShuVi đột nhiên –

“…Thật, vậy à……Chiếu tướng.”

— Ah.

“Cô……Nói chuyện với tôi để khiến tôi không thể tập trung à? Một lần nữa.”

“…..Ừm.”

Nhìn cô nàng Ex-Machina đang gật gật đầu, Riku cảm thấy cảm giác vừa có gì đó không đúng, vừa như ngồi trên đống lửa.

— Nụ cười nhỏ bé kia, liệu một sự mô phỏng hay tính toán lập thể có thể nào tạo ra được không? –

“……Dẫu sao thì.”

Dẹp cái chủ đề ban nãy sang một bên, Riku nói, nhìn có vẻ mệt mỏi.

“Tóc…..tóc của cô dài quá đấy. Tôi không thể nào gội hết được. Thêm chút nữa và tôi sẽ bất tỉnh trước cái nhiệt độ này đấy.”

“……Nếu, được thì…Cắt ngắn tóc đi vậy…?”

“Không, không cần phải cắt ngắn đi……Cô đúng là khó hiểu thật đấy nhỉ……”

Lẩm bẩm, Riku tự nhủ với chính mình — Ra là vậy.

Cô nhóc này là một Ex-Machina, là những thứ có thể giết sạch loài người mà không mảy may suy nghĩ. Giống như những chủng tộc khác, đã từng chà đạp Nhân loại quá nhiều lần.

Không thể nào không đề cao cảnh giác xung quanh cô nào, lý trí của cậu gào thét như vậy đó.

Thế nhưng – Tại sao.

Một cô nàng không lúc nào không lo lắng về chiều dài mái tóc của mình, Riku không thấy có chút logic nào trong đó cả.

Riku không thể không bật cười một cách nhẹ nhàng.

Phần 9

Đã bao lâu kể từ khi ShuVi đến căn cứ rồi nhỉ?

Dù không có một hệ thống lịch cụ thể, nhưng nếu ước đoán xấp xỉ thì, cô đã ở tại căn cứ này được gần 『Một năm』.

Thời gian trôi nhanh thật, Riku thấy thế. Mới chỉ một vài ngày, mà với cậu như thể tự bao giờ vậy —

“……Tôi hỏi này, chính xác thì có bao nhiêu tên trong chủng tộc Old Deus thế?”

Chơi trò chơi cờ với ShuVi trong căn phòng ngủ chật hẹp, Riku ngước đầu lên một cách khó chịu và hỏi.

“…Theo lý thuyết thì số lượng là 『Vô hạn』……Có bao nhiêu khái niệm, thì có bấy nhiêu……Nhưng hầu hết đều không……thỏa mãn điều kiện để sống.”

Riku tỏ vẻ dữ tợn để đáp lại câu trả lời không chắc chắn của ShuVi.

Riku thở dài, phải đối mặt với sự thật rằng cậu sẽ thua chỉ sau một nước nữa, và trong lúc Riku tiếp tục nghĩ đến chiêu trò kế tiếp, cậu tiếp lời.

“Old Deus chủ yếu được phân ra thành 『Thần Chiến tranh』, 『Thần Rừng』và những kẻ khác đúng không?”

Mặc dù những việc họ làm là giống nhau, nhưng trong chiến tranh thì họ hoàn toàn khác biệt. Nhận ra sự ngờ vực trong tâm trí Riku, ShuVi gật đầu,

“……Đầu tiên là Artosh……Thần sáng tạo ra, tộc Flügel…..Kế đó là Cainasu…..Thần sáng tạo ra, tộc Elf.”

Tuy nhiên, Riku không hề để lọt tai lời của ShuVi.

Giữa cuộc đối thoại và trò chơi cờ, đột nhiên, Riku nảy ra thứ gì đó trong mớ bòng bong suy nghĩ chiến thuật để giành chiến thắng.

Không cần biết bao nhiêu lần cậu thách đấu, không cần biết bao nhiêu lần cậu tung ra chiến thuật tuyệt diệu nhất — cậu có cảm giác rằng mình luôn bị trên cơ.

…..Vào thời niên thiếu, cậu đã luôn luôn nhìn thấy một người mà dù thế nào đi chăng nữacậu cũng không thể chiến thắng, một cậu nhóc mang nụ cười ương ngạnh.

“Vậy thì – có Thần Trò chơi không?”

— Cậu chỉ nghĩ đây là một khả năng thôi. Cậu nhận ra điều đó vô lí đến mức nào sau khi nói ra, nhưng ShuVi trả lời lại một cách nghiêm túc.

“….Có chứ. Nhưng mà……Không xác nhận được 『Thần tính』……Phán đoán, không thỏa mãn điều kiện để có thể tồn tại.”

Mình bắt đầu quen với việc đối thoại với ShuVi trong cả năm nay rồi nhỉ, Riku tự  nhủ như vậy trong lúc nở một nụ cười khổ sở.

Tình hình cụ thể không rõ ràng, hiện giờ là vậy đấy.

Old Deus là một dạng khái niệm. Vì đã có khái niệm trò chơi, nên đương nhiên là tồn tại Thần Trò chơi rồi.

Thế nhưng, 『Tồn tại Thực tế』thì phải dựa vào việc có chút 『Thần tính』nào không đã.

“Nói đơn giản thì……Hiện tại không có đúng không –”

Chiếu tướng. Riku đứng dậy, tỉ số hiện tại của cậu đã được thêm một ngôi sao đen vào.

“Mà này, tôi đã nói rồi mà, nếu chỉ có hai người chúng ta ở đây thì không cần phải sử dụng cái kiểu ngữ điệu đấy đâu.”

“…Ưm…Bộ vi xử lý trung tâm cho âm thanh, sau khi xem xét, dường như…Không thể đảo ngược……”

“Ừm, nói theo cách mà ngay cả con người cũng có thể hiểu thì?”

“……Dường như. Không thể quay trở lại, như ban đầu.”

Thật là một câu trả lời khó hiểu, nói năng theo cái cách cổ lỗ sĩ như thế, Riku bước ra khỏi phòng cùng với ShuVi, trong lúc nở một nụ cười méo xẹo.

— Ngay khi bước ra bên ngoài căn phòng, cả căn cứ tỏa ra một bầu không khí khác hẳn so với một năm trước.

Nhìn về phía ShuVi đang đứng bên cạnh, Riku thừa nhận. Kể từ khi cô nàng đến, số lượng ý tưởng thiết yếu đã tăng lên thấy rõ.

Cô nàng chủ động giúp đỡ việc tính toán và thiết kế ngay cả khi chẳng có ai yêu cầu cả. Với sự giúp đỡ của cô, độ chính xác của những dụng cụ đo đạc và dụng cụ phát hiện kẻ thù đã gia tăng một cách chóng mặt. Khả năng vận hành của chiếc kính viễn vọng Coron cũng đã tăng lên, độ gia tăng tài nguyên dự trữ cũng đang lên dần đều.

Nhu cầu đi ra bên ngoài để trinh thám cũng đã giảm xuống. Thậm chí còn có đủ thức ăn để có thể 『Dự trữ』.

— Thêm vào đó.

“Yo! Riku. Có vẻ như cậu lại có thêm một quãng thời gian nhàn nhã bên vợ mình trong phòng nhể.”

“Không phải tôi đã nói cô ấy không phải vợ em sao, đồ hói! Đi mà dành thời gian bên cái kính viễn vọng của chị đi!”

“ShuVi-chan~ Cảm ơn em vì lúc nào cũng chơi cùng với lũ trẻ nhe~”

Rõ ràng là, số lượng những nụ cười bên trong căn cứ đã tăng lên.

Bởi vì, nếu họ chỉ việc ở lì bên trong căn cứ, con người có thể sống mà không phải đối mặt với nỗi sợ cái chết nữa.

Tuy nhiên, nhìn vào cảnh tượng này, vẻ mặt Riku bị phủ lên0020thoáng chút bóng tối.

— Tôi biết. Đây chỉ là chút yên bình tạm thời, sự tĩnh lặng trước cơn bão.

Khoảnh khắc ngắn ngủi của những 『Thời gian vui vẻ』, sẽ tan biến đi như cát bụi khi những kẻ tự xưng là Thần vô tình dẫm đạp lên đầu họ.

Quên đi cái thực tại đó, và có thể đắm chìm trong cái khoảnh khắc yên bình này được, thì quả thật đúng là một phước lành.

Nhưng đến cuối cùng, cái cuộc sống này cũng sẽ biến mất. Có thể là ngày mai, hay có thể là hôm nay – hay thậm chí là ngay bây giờ.

Liệu có phải bởi vì mọi người đã có quá nhiều hi vọng không? Riku chau mày khi nghĩ đến điều đó.

Tuy nhiên, họ còn có thể làm gì ngoài việc này chứ?

Giả vờ như không nhìn thấy sự tuyệt vọng, tin rằng nơi này an toàn, sống cho đến ngày cuộc chiến kết thúc ư?

Riku cân nhắc rằng có khi cậu có thể đạt được điều đó đấy —

“Này, Sếp ơi! Thôi nghịch háng vợ mình đi, cậu nên đi giúp chúng tôi sửa mấy chỗ rò rỉ ở bên này này!”

“—Ừm~, nếu muốn ăn đấm thì cứ nói đi. Tôi vui lòng cung cấp cho mấy người vài khóa học ngôn ngữ của 『Nắm đấm』, thích bao nhiêu cũng được nhá.”

Riku xắn tay áo lên và nở một nụ cười cứng ngắc, trước khi tiến về phía tiếng nói vừa phát ra — Bỏ lại phía sau ShuVi.

ShuVi đứng chôn chân tại chỗ ngơ ngác, chờ đợi im lặng như tượng cho đến khi Riku quay trở lại.

“—Che~vit~chan~ ♪”

ShuVi quay người lại một cách im lặng khi cô nàng đột nhiên bị ôm chầm lấy. Coron đang đứng cười cười ở đó.

“Một mình ư~ Em đang làm gì thế? ~ Không đi cùng Riku ư?”

“…Riku, không bảo em…..Đi, theo…”

“Wahaaaa! ShuVi-chan, cứ quên cái gã đó và cưới chị đi nhé!? Cái thể loại chồng ngu xuẩn nào lại bỏ một cô vợ dễ~thươnggggg đến mức này lại chứ đúng không?~ xoa xoa xoa xoa xoa —”

“……Riku, không……ngu xuẩn mà…”

Nhìn thấy cảnh ShuVi nhẹ nhàng bĩu môi, Coron nheo mắt và dò hỏi.

“Nghe chị này ShuVi-chan. Là một người chị gái, khi chị nói mấy câu như thế ấy —”

“……Riku từng nói là…..『Cứ tảng lờ cô chị gái tự phong đấy đi』…”

“Ahahaha~ ♪ …Chốc nữa chị sẽ cho tên đần đó nếm mùi sau~♪,Dẫu sao thì!”

*Khụ khụ*, chấm dứt chủ đề hiện tại, Coron nói một cách gãy gọn.

“Điểm nào của Riku mà ShuVi-chan thấy bị cuốn hút thế~?”

“……Bị cuốn hút, ư?…”

“Ưm~, chị hỏi là điểm nào của em ấy mà em thấy 『Thích』~, em hiểu không~❤ ”

— Bỗng nhiên, ShuVi nhận ra rằng cô nàng đang thấy 『Hồi hộp』.

Cô không biết tại sao. Đây chắc hẳn là tác dụng phụ của việc đóng giả hành vi của con người.

Nhưng lần này, trái ngược với vẻ tưng tửng của Coron – ShuVi cảm thấy như cô đang bị thăm dò.

Sau khi suy nghĩ một cách cẩn thận. Đối với cô, vẫn chưa hoàn thành việc phân tích 『Trái tim』.

Thế nên, dĩ nhiên là cô chưa phân tích được cảm xúc gọi là 『Thích』, cô cũng không thể định nghĩa chúng nữa – vậy nên —

“…Em, không biết…”

Bởi vậy, ShuVi quyết định đưa ra một câu trả lời trung thực.

“…Em hứng thú,…..với cảm xúc….bên trong 『Trái tim』….Riku…”

Ký ức về lần đầu tiên ShuVi gặp mặt Riku lóe lên trong tâm trí cô.

Vào lần đó, trong đôi mắt của Riku, và giữa những điều đã tồn tại — và những gì đã diễn ra, cô nàng Ex-Machina không thể nào có năng lực để có thể nghĩ ra được.

Thế nhưng『Thể liên kết quyết định rằng có những lỗ hổng lập luận nguy hiểm』, đấy chính là sức mạnh suy nghĩ đã loại bỏ ShuVi ra khỏi liên kết —

“…Ồh~, ừm ừm~ ♪ Ra là như vậy sao~♪”

Dù không thể hiểu được ý của cô, nhưng Coron đã 『Xác định』rõ một cách vui mừng.

“Thế~ có nghĩa là — tình yêu sét đánh đúng không?”

— Ểh?

“Ừm ừm ♪Mặc dù khuôn mặt Riku không thực sự ưa nhìn cho lắm, thì cậu ta cũng có vài thứ có thể cảm nhận được từ cái nhìn đầu tiên —”

Nhìn về phía ShuVi đang mở to mắt ngơ ngác, cơ thể cứng đờ, Coron gật gật đầu và vừa nói vừa mỉm cườ.i

“Nếu em có thể nhìn thấu 『Lương tri』của Riku và yêu em ấy — ừm, thì chị có thể an tâm giao đứa em trai bé bỏng của mình cho em rồi ♪”

“……..”

Tình yêu sét đánh — những khái niệm cần phải phân tích lại tăng lên nữa rồi, điều này khiến ShuVi cảm thấy mệt nhoài.

Quyến rũ, thích, yêu. Phần phân tích của cả ba điều này đều chưa hoàn thành, vậy mà đã lại có một thứ mới, 『Tình yêu sét đánh』— yêu từ khoảnh khắc đầu tiên, loại thông tin mới đó đấy. Còn nếu không, thì suốt đời cô cũng không thể nào hiểu được 『Trái tim』—

“—Này, Coron. Chị lại dạy cho cô ấy mấy thứ vớ vẩn gì nữa đấy hả?”

Giải quyết xong công việc, Riku trở lại và nói với Coron.

“Này nhé, thô lỗ quá đấy, em trai. Em đúng là thất bại của nhân loại!! Chị đã từng dạy cho em ấy thứ gì vô nghĩa chưa hả —”

“Dạy cho cô ấy rằng tôi là một tên thích ngực bự và rồi nhồi hai phần thức ăn quý giá vào ngực cô ấy…Chị có còn bình thường không thế!?”

“Thô lỗ quá nhé, chị rõ ràng là một người bình thường mà! Cô nhóc này rồi sẽ trở thành em gái bé bỏng của chị đúng không? Để giúp em ấy không thấy nhàm chán trong đời sống chăn gối của mình thì chị phải —”

“Chúng ta đi thôi. Sự ngu ngốc cũng lây được đấy. Đừng tiếp xúc với chị ta thêm nữa.”

“……Mức độ tri thức, là, thứ gì đó…Lây được ư,……?”

Sửng sốt trước thông tin mới này, đôi mắt ShuVi mở to. Như để thúc giục cô nàng, Riku nắm lấy tay ShuVi.

“Ểh? Riku, em đi đâu đấy?”

“Đến lúc dạy cho cô ấy cách thu thập thức ăn rồi. Em phải dạy cô ấy phương pháp sử dụng bẫy thú.”

— Tất nhiên đây là nói dối rồi. Dẫu sao thì, nếu là một Ex-Machina, thì việc đánh bại một Demonia bằng tay không cũng chả khó khăn gì.

Hơn nữa, tuổi của ShuVi – số lượng năm kể từ khi cô được sản xuất, là tầm 210 năm.

Cậu muốn dựa vào sức mạnh máy móc của ShuVi để đến một nơi mà cậu muốn được xác nhận một cách cá nhân —đấy là thứ mà cậu không thể để lộ ra.

“Tôi sẽ về nhà trễ, nhưng cũng không đi xa đâu.”

— Nghe thấy những lời đó, Coron đập bàn tay phải vào tay trái như một cái búa, để lộ ra một nụ cười đầy hàm ý.

“Ahhh — là ‘green rape’ đúng không ❤”

(TN: green rape = cưỡng hiếp ‘xanh’, nghĩa là hòa mình cùng thiên nhiên mà rape ấy mà =))) )

“Coron, tốt nhất là chị nên đi thay não đi.”

“Ồ, nhưng vì trời đang như thế này, thì nên gọi là red rape nhỉ!? Dù thế nào thì, trời cũng lạnh đó, đừng để bị cảm nhe –”

“Im đi, ồn ào quá đó. Đi nào – 『 ShuVi 』.”

Riku quay người đi với vẻ mặt khó chịu.

…….Có vẻ như Riku không hề nhận ra. Chỉ có ShuVi và Coron là để ý. Đặc biệt là ShuVi —

Đây là lần đầu tiên Riku gọi cô nàng bằng tên riêng của cô.

Dòng suy nghĩ của cô bị chôn vùi dưới những lỗi không xác định. ShuVi cảm thấy thân nhiệt của mình tăng lên. Cô đính đoạn ký ức này lại với nhãn dán『 Quan trọng Nhất 』và lưu giữ thật cẩn thận. Tuy nhiên, cô lại không biết lý do tại sao cô lại làm thế.

Phần 10

Sau nửa ngày, cuối cùng cậu cũng đặt chân xuống mặt đất. Có ShuVi ở bên đúng là đơn giản đến bất ngờ — Riku nghĩ.

Di chuyển bằng ngựa tốn năm ngày, một vài tháng nếu bằng chân vì phải thường xuyên ẩn trốn, nhưng ShuVi chỉ mất có nửa ngày trong khi ôm theo Riku.

“….Vậy ra đây là thành phố bị phá hủy của tộc Elf…”

Đây chính là nơi Riku đã lui tới một năm trước.

Những tòa nhà được bện lại từ cây đã sụp đổ. Mặc dù vẫn còn những vết cháy xém xấu xí, thành phố này đã dần dần bị che lấp bởi những cây cỏ hoa lá mọc lên, cứ như một khu vườn kiều diễm.

Với bầu trời nhuộm màu đỏ máu và mặt đất bị phủ kín bỏi tro đen — mặc dù thế giới này không khác gì cõi chết, thì nơi đây vẫn nhận được sự bảo hộ của Thần. Quả nhiên là thành phố được dựng nên từ vị thần sáng tạo tộc Elf, Thần rừng. Riku nói một cách mỉa mai.

Mấy kẻ đó là những tên đã ném hành tinh nào vào địa ngục, vậy mà chúng vẫn biến quê hương của chính chúng thành một khu vực tiêu khiển.

Sau khi cả hai bước đi cùng nhau một lúc, họ cuối cùng cũng dừng lại tại điểm đến.

Trong mớ hỗn độn của những tàn tích bị phá hủy và cháy xém, chỉ có một tòa nhà vẫn còn giữ nguyên hình nguyên dạng.

Riku hỏi.

“Đây là…thư viện à?”

“……Có khả năng…So với, những cơ sở khác…và với mức độ giết chóc của thành phố này…Ở đây, thiệt hại khá nhỏ…..”

Có nghĩa là, trong cuộc công kích của Flügel, thì việc ưu tiên chính là bảo vệ nơi này.

Đây có thể là một nơi trú ẩn, một cơ sở chứa những vật liệu nghiên cứu – hay chỉ đơn giản là một cơ sở lưu trữ.

“……Hiểu rồi. Có thể là một thư viện đấy.”

Không thể tìm thấy cửa, cả hai người họ chui vào tòa nhà bằng khoảng trống giữa các cây.

Thứ hiện ra trước mặt họ là –

Phong cách kiến trúc tuyệt diệu vẫn giữ nguyên cho dù đã đi vào trong, đúng là rất khó để xét xem công dụng của tòa nhà này là gì từ bên trong.

Họ có thể chỉ ra được cái thứ nhìn giống như giá sách giữa những dụng cụ khác.

Tuy nhiên, hoàn toàn rỗng tuếch. Có vẻ như sách vở đã bị chuyển đi hết…Nhưng thế này là đủ.

“Kiến thức chúng không cần, có thể sẽ có ý nghĩa với chúng ta……”

Vừa nói, Riku vừa khảo sát xung quanh khu vực và kiểm tra những tờ giấy lộn cũng như những quyển sách bị hư hại một phần.

“…Riku, có thể đọc được ngôn ngữ Elf ư…?”

*Sha la sha la* Nhìn Riku đang đọc lướt qua những quyển sách, ShuVi hỏi.

“Dwarf, Elf, Demon, Fairy, Werebeast – cô muốn tôi trả lời bằng ngôn ngữ nào?”

ShuVi nhìn chằm chằm một cách thán phục và đáp lại câu trả lời thờ ơ của Riku.

“…Tại sao, lại, nhiều thế…”

“Bởi vì cô không thể sống sót mà không có hiểu biết. Việc thu được một kiến thức mà cô không thể đọc thì còn giá trị gì nữa.”

Không hề giận dữ hay ghét bỏ, Riku nói bằng vẻ mặt tập trung.

— ShuVi biết lúc nào thì Riku tỏ ra cái vẻ mặt này, cái ánh mắt này.

Đây chính là vẻ mặt mà Riku trưng ra khi cậu muốn chiến thắng ShuVi một cách nghiêm túc trong trò chơi cờ.

“Con người bị giết một cách vô nghĩa. Nhưng thông qua từ ngữ, ghi chú và đại loại thế, chúng ta có thể hiểu ra bản chất của từng chủng tộc, ngôn ngữ và phong tục của họ. Đó chính là những luật bất thành văn cho đến giờ đó.”

Bằng đôi mắt đen tuyền không phản chiếu chút ánh sáng, Riku điểm lại những điểm yếu của họ và việc con người yếu đuối đến đâu. Con người chỉ có thể chạy trốn. Thế nhưng, vẫn còn thứ gì đó bên trong cặp mắt ấy, mà ShuVi muốn biết một cách tuyệt vọng, một thứ gì đó không phải ngôn từ.

— Không được coi thường con người, 『Trái tim』đã chỉ ra điều đó.

“…Ah……Riku, Riku…”

Nghe thấy giọng ShuVi đang đi khám phá xung quanh, Riku ngẩng đầu dậy –

ShuVi cắt lát một hòn đá nặng chịch nằm ở trên mặt đất, và sử dụng sức mạnh đơn thuần để bứt rời vài tấm sắt dày ra, sau đó ShuVi quay người về phía Riku đang ngơ ngác, và nói một cách điềm tĩnh.

“……Dưới lòng đấy, có cài đặt….Phép ngụy trang…..Một không gian…Tầng hầm đó….Sao thế?”

Vẻ mặt của Riku cứng đờ khi cậu trông ShuVi nâng cánh cửa kim loại cao gần gấp mười lần chiều cao của cô qua đầu không chút khó khăn.

…………..

Sau khi ShuVi xác nhận rằng không hề có phản ứng sinh học, cả hai người họ bước xuống cầu thang. Thế rồi –

“…Cái gì, đây.”

Đối mặt với cảnh tượng đáng kinh ngạc hiện ra bên dưới cái thang dài, Riku thốt ra giọng kinh ngạc.

Một đại sảnh rộng thênh thang, với những chiếc cột khổng lồ được dựng nên ở chính giữa.

Có vô số trận đồ màu đỏ được khắc lên trên bề mặt của những chiếc cột xoắn.

“…..Một trăm tám mươi…..Trận đồ, biểu tượng sự bảo hộ của Thần Cainasu ư? ……Không.”

ShuVi đã ngay lập tức nắm bắt được số lượng những cây cột, giờ đang cố gắng phân tích những mẫu khắc, nhưng thế này là quá nhiều.

“….So sánh kho dữ liệu của tộc Elf…Mẫu khắc, phương pháp…..Hoàn toàn…khác biệt?…”

“Chắc hẳn là nỗ lực tạo ra thứ gì đó hoặc một thứ mới mà ShuVi cũng không biết. Tuy nhiên, cho đến giờ, thì chả cần biết mấy tên đó muốn làm gì, cho dù làm khiến hành tinh nào phát nổ hay gì đó, thì cũng chả đáng ngạc nhiên nữa. Nhưng so với đó thì –”

Từ quan điểm của con người, thổi tung cả hành tinh và phá hủy đại lục cũng chả khác nhau là mấy.

Riku phủi đất ra khỏi chân cột và đọc phần bảng chữ ở trên đó.

“—『Hư không Thánh hộ Cấp 0 • Thử nghiệm xác minh lý thuyết đầu tiên 』…ShuVi, cô có biết gì không?”

“Không có, gì cả….Với dụng cụ….Thông tin truyền thông, ứng dụng Ma thuật, của tộc Elf….Về cơ bản…Không có gì phù hợp.”

Ra vậy — Không có cách nào lý giải à, nhưng mà 『Trực giác』của Riku mách bảo cậu.

“Dẫu sao thì, cứ ở lại đây lâu cũng không tốt đâu. Mặc dù tôi cũng không biết có không, nhưng cứ tìm xung quanh xem có bất kỳ giấy tờ gì bỏ lại không, rồi chuồn.”

ShuVi gật đầu, và thu thập những giấy tờ còn lại một cách khéo léo. Riku chú ý đến một mảnh giấy giữa cái mớ giấy tờ đó.

“…Ngay cả tên 『Người phát triển』cũng phải viết bằng mật mã, chính xác thì đây là gì chứ……”

Nhìn vào danh sách tên toàn mật mã với mật mã, Riku cảm thấy người cậu run lên.

Phần 11

Ở lại quá lâu cũng không tốt, và mặc dù Riku cùng ShuVi đã định rút lui càng nhanh càng tốt, nhưng –

“Chết tiệt…Thế này thì không thể di chuyển bên ngoài được.”

Khi họ rời khỏi thư viện, hay một học viện bí ẩn nào đó cũng được, họ đã đụng độ một 『Cơn bão chết』.

Đây chính là một phản ứng sinh ra từ tro đen khi tỷ trọng của tro tăng cao, tạo ra hiện tượng một vòi rồng màu lam ngọc.

Nếu chạm phải, thì có sử dụng phương pháp gì đi chăng nữa, tro hòa lẫn với Tinh linh cốt sẽ thẩm thấu qua lớp quần áo bảo hộ, và ảnh hưởng đến cơ thể con người.

Cả hai người họ chỉ có thể rút lui về phía khu vực hoang mạc.

“Riku, vào cái, lúc như thế này…Anh thường, làm gì?”

Trốn trong một căn phòng nhỏ ở tầng cao nhất của khu học viện bỏ hoang nọ, ShuVi hỏi Riku.

“Chúng tôi chả làm gì được hết. Khám phá hang động, tàn tích hay đại loại thế, nếu không có mấy thứ như vậy, thì chúng tôi đào một cái hố để sống sót.”

Riku vừa thở dài vừa trả lời. Cơn bão chết này không phải thứ gì thần thần bí bí. Kinh nghiệm cá nhân đã chỉ ra rằng, bão thường kéo dài từ một vài tiếng đến một ngày là dài nhất. Đã một vài lần, cậu phải trốn dưới một cái hố nông trong nguyên một ngày.

Vấn đề là – liệu nơi này có an toàn hơn một cái hang không.

“ShuVi có vẻ lo lắng nhỉ, có chuyện gì thế? Phát hiện ra dấu hiệu di chuyển nào à?”

“…Bị chặn, bởi Tinh linh cốt…Thiết bị quan sát tầm xa, không khả dụng…Không thể, sử dụng…”

“Ừm…Vậy thì chắc là, nơi này có thể coi như an toàn theo cách nào đó nhỉ.”

Có nghĩa là – nhờ vào 『Cơn bão chết』, ở đây sẽ khó bị phát hiện.

Không có cách nào để chui ra ngoài, cũng rất nguy hiểm khi ShuVi di chuyển ở tốc độ cao mà không có khả năng phát hiện kẻ địch.

Với trường hợp này, Riku quay về phía ShuVi và hỏi.

“ShuVi, có mang theo bàn cờ không?”

“……..”

Mang theo lượng hành lý tối thiểu – Riku chính là người yêu cầu điều này cho ShuVi, cô tưởng mình sẽ bị trách móc vì điều đó.

“…Em, xin lỗi…..”

Như thể muốn che giấu vẻ mặt của mình, cô cúi đầu xuống và xin lỗi. Thế rồi, cô lôi chiếc bàn cờ ra với vẻ mặt sợ hãi.

Thế này, cứ như thể là một Ex-Machina đang run sợ trước con người vậy. Đối diện với tình huống như thế, Riku không thể không bật cười.

“Tôi có trách gì đâu…Vì cũng chẳng có gì làm cho đến khi cơn bão dừng lại, sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ.”

“?…..Thế, có được không…?”

Trong lúc tỏ ra bất ngờ, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc, ShuVi đặt xuống một quân tốt.

Nhìn vào cái bàn cờ, Riku bắt đầu suy nghĩ – về kết quả giữa cậu và ShuVi trong vòng một năm qua.

— một trăm tám mươi trận thua, không trận thắng. Đừng nói là đánh bại, thậm chí một trận hòa với ShuVi còn bất khả thi.

Tuy nhiên, những nước đi bất ngờ dồn ShuVi phải suy nghĩ thật kỹ cũng đã diễn ra vài lần rồi.

Nói cách khác, cô không phải là người 『Tuyệt đối không thể thua』.

— Một nụ cười liều lĩnh và khó dò hiện lên trên gương mặt Riku, khiế ShuVi phải hỏi lại.

“Riku, tại sao…Anh không thể thắng, mà vẫn…Tiếp tục chiến đấu thế?”

“Hả? Hỏi lạ thật đấu, không phải cô mới là người nói rằng cô sẽ đưa tôi kiến thức tôi muốn nếu tôi thắng sao?”

“…Nói dối…Riku không thể nào…Không…Nhận ra…”

Phải, không thể nào nhỉ. Riku lại càng không thể không nhận ra.

“…Em…Đã đưa…Toàn bộ kiến thức mà, Riku…Muốn…Rồi…”

…….

Ngoại trừ tiếng gió thổi lồng lộng, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Thế rồi, ShuVi nói.

“…Riku…Rất mạnh mẽ, ừm…Rất chăm chỉ.”

“—Những lời lẽ an ủi chả có tác dụng đâu.”

Thú vị nhỉ, Coron cũng từng nói những lời đó trước đây, và Riku đáp lại y hệt thế này.

Cuộc trò chuyện chấm dứt tại đây. Riku nghĩ vậy, thế nhưng.

“…An ủi?…..Sai rồi…Đó là, sự thật…”

ShuVi phản bác lại, vẻ mặt thoáng đau đớn.

Thế rồi, như thể đang nhìn thấy thứ gì đó vô cùng hiếm thấy, Riku mở to mắt.

Đây là vẻ mặt không biết phải nói gì, thế nhưng, ShuVi vẫn tiếp tục.

“…Hiện giờ, môi trường hành tinh…Vô cùng chết chóc, cho con người…Nhưng lại có thể sống sót, là….Bất thường.”

Đấy chính là những lời mà Riku đã từng nghe, khi cậu túm lấy ShuVi.

Mặc dù những lời đó có thể khiến Riku đau đớn, dù vậy, ShuVi vẫn tiếp tục trong lúc run rẩy.

“Sự điều chỉnh – dị thường này, hình thành….Có thể đạt được, bởi vì 『Trái tim』….Ý chí của Riku.”

Tiếp đó, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tuyền không chút ánh sáng của Riku, ShuVi nói tiếp.

“—Dẫu sao thì, tại sao, Riku lại nghĩ – đây đều là 『Điều tất yếu khách quan』…”

“Hả? Vậy nghĩa là, việc Ex-Machina-sama tiếp tục chuỗi trận thắng tôi rất hữu dụng cho Con người ư?”

“….Ex-Machina-sama ư…..Làm sao, em không biết…Nhưng mà, Em đánh giá. Nhưng mà —”

ShuVi, bằng đôi mắt hồng ngọc trong veo như thủy tinh, nhìn về phía Riku một cách nghiêm túc và nói tiếp.

“Riku, không thể chấp nhận, tất cả những điều này…”

“Tất nhiên rồi, việc cái thế giới như thế này tiếp diễn thì được gì chứ —”

“Không…”

ShuVi bác bỏ, ngắt lời Riku và tiếp tục.

“…Bản thân anh, có thể…Chưa nhận ra…”

Nhìn vào đôi mắt Riku, ShuVi xác nhận.

“…Riku, không cần biết là ai…Anh đều không muốn, họ phải chết…Anh, cầu nguyện…Không cần biết là ai. Ngay cả khi, là sự tồn tại có thể hủy diệt con người – ngay cả khi là, em.”

“—!!”

Khuôn mặt Riku méo xẹo đi.

ShuVi không rõ tại sao hồi trước Riku lại không giết cô nàng.

Cô không thể nào đánh giá được hành vi và hành động của Riku, và giờ cô vẫn không hiểu.

Nhưng, chính xác vì thế, nên cô có thể xác nhận.

“…..Đó chính là 『Trái tim』…Em, đã ước đoán…Định nghĩa.”

“…..”

Đối mặt với Riku, đang chìm vào im lặng và cúi đầu, ShuVi tiếp tục.

“Em xác nhận….Riku, rất mạnh mẽ….Nhưng, Riku, không chấp nhận.”

Đúng thế, và lý do là –

“…Bởi vì anh không muốn chấp nhận…Bởi vì anh không thể, thừa nhận chính mình…”

………..

…………….

Trong căn phòng chỉ có tiếng gió vang lên, tiếng cười phát ra. Riku chậm rãi ngẩng đầu lên, chống cằm bằng bàn tay của cậu.

— Bằng đôi mắt phản chiếu hình ảnh của ShuVi ở trước mặt mình, Riku từ từ nói.

“Cô, tôi thực sự giận đấy nhé…Ai ngờ được cái người chỉ biết lý thuyêt lại có thể phiền phức thế này…”

“Em, xin lỗi.”

“…Đừng xin lỗi…Chỉ có một tên ngốc đang tức giận bản thân mà thôi…”

Đúng thế, như thể đang phun ra chính linh hồn mình, Riku thừa nhận.

Ahhh, đây thực sự là ý nghĩa của từ 『Đóng kín Công khai』đấy à.

(TN: Open Closed, hình như là một thuật ngữ gì đó :v )

Không còn cơ hội phản bác nước, cậu có cảm giác là cậu còn chả muốn nói nữa kìa.

『Khóa』trong trái tim cậu đã bị ép phải mở ra, giờ mà cố gắng dũng cảm vượt qua mọi chuyện thì thật thảm hại đấy.

“Ahh, đúng thế, chính là thế đấy. Tôi không muốn được bất kỳ ai thừa nhận cả, cái gã không khác gì c*t chó như tôi ấy…”

Tiếp tục chạy trốn khỏi số phận……Thế thì được gì chứ?

Tuy nhiên, rút cục thì, mình có thể làm gì chứ!?…

Riku tựa vào bức tường và nhìn lên trần nhà. Cậu thì thầm như thể đang hối lỗi.

“…Này, rút cục thì, tôi phải làm gì đây, tôi phải làm gì để có thể tha thứ cho chính mình đây!?”

Cậu luôn luôn từ bỏ chiến thắng, bởi vì cậu là một kẻ không thể hi sinh cuộc sống quý giá của mình để có thể cứu người khác.

Để cứu hai người, một người phải bị giết, để cứu bốn người, hai người phải bị giết.

Nghĩ rằng đây là cách duy nhất, một hình thức tự giả dạng bản thân.

— Liên tục lặp lại những hành động đó, làm sao mà cậu có thể được thừa nhận chứ?

Nhìn cái cách Riku tự hỏi chính mình một cách đầy hổ thẹn như vậy, cô tiếp lời.

“Đây chính là điều mà em muốn biết…『Trái tim』của Riku, làm sao…để có thể trả lời…?”

“—Haha, chính xác bởi vì tôi không biết nên tôi mới hỏi cô đấy…”

Riku hạ thấp tầm mắt mình xuống trong lúc cười một cách trống rỗng, thế nhưng, ShuVi vẫn nói tiếp.

“Không cần biết câu trả lời là gì….Em sẽ…Giúp…”

“….Tại sao…”

ShuVi trả lời lại câu hỏi một cách trống rỗng với vẻ tự nhiên.

“Em từng nói rồi mà…Trước khi em hiểu được 『Trái tim』…Em sẽ, đi cùng anh…”

— Haha…Thế này, đúng là đáng tin cậy thật…

“Dẫu sao thì…”

*Cạch*, di chuyển quân còn trên bàn cờ, ShuVi tuyên bố.

“……Chiếu tướng.”

“ShuVi…Lần này, ít nhất cũng tính là hòa đi chứ, vì bầu không khí này này.”

“…..?….Điều hòa khí hậu ấy à….?”

“Sao thế….?”

Cùng với câu trả lời như thường lệ, Riku vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ vừa nở nụ cười.

Không biết tự lúc nào, cơn bão đã dừng lại.

Nhìn xuống từ cửa sổ, họ nhìn thấy những bông hoa đầy màu sắc đang nở rộ mà không bị ảnh hưởng gì bởi cơn bão chết, như thể nhận được sự bảo hộ của 『Thần Rừng』.

Cũng có thể nói, khung cảnh những cánh hoa bay nhảy bên trong căn phòng như thế này đúng là không thoải mái thật, tuy nhiên –

“….Đẹp quá…”

Riku nhìn về phía cái người vừa mới cướp mất câu cậu định nói.

Một cô nàng Ex-Machina, mà cậu còn cảm thấy giống con người hơn cả cậu, đôi mắt cô ấy đang dõi theo những cánh hoa nhảy múa giữa không trung.

Cặp mắt màu hồng ngọc sáng lấp lánh, bắt lấy tất thảy mọi vật trong tầm mắt.

“—ShuVi.”

Đối diện với cô nàng đang từ từ quay người lại, Riku hỏi một câu hỏi mà cậu đã từ chối từ rất lâu rồi –

“—Nói cho anh biết. Nói cho anh biết mục đích của cuộc chiến này, và làm thế nào để kết thúc.”

Phần 12

Riku và ShuVi bước đi cùng nhau bên trong khu vườn phảng phất những cánh hoa giữa thành phố đổ nát của tộc Elf.

Mặc dù tro đen đã bị thổi bay đi nhờ vào cơn bão chết, không sớm thì muộn, chúng sẽ lại bao phủ kín nơi đây. Mặc dù họ không thể đi dạo một cách thư thả và tận hưởng khung cảnh này, Riku lặp lại một lần nữa để ShuVi có thể nghe thấy.

“Ngai vàng của Vị thần Độc nhất – 『Star Grail』…Hể.”

(TN: Star Grail – Chiếc cốc Sao/Chén Sao. Cơ bản là nghe rất chuối, nên thôi để nguyên :v )

Danh hiệu 『Thần Độc nhất』sẽ được ban cho kẻ chiến thắng cuộc chiến này, từ ngai vị của Thần cho đến cả Hành lang Tinh linh.

Thiết bị mang khái niệm của sự kiểm soát tuyệt đối – 『Star Grail』.

Đây chính là lý do và mục đích đằng sau cuộc Đại chiến, còn phương pháp thực hiện thì……Thật tình –

“Này, ShuVi. Em có thể trả lời một câu hỏi của anh được không.”

— Canh cánh trong lòng mối nghi ngờ, Riku hỏi.

“Chuyện là……Chả nhẽ không ai phát hiện ra rằng có phương pháp khác sao?”

“…Phương pháp….Khác, ư…?”

Thấy ShuVi mở to mắt, Riku thở dài từ tận trong tâm.

— Ra vậy, thậm chí cả ShuVi cũng không phát hiện ra phương pháp đó ư.

Không, bởi vì đây là ShuVi, bởi vì cô ấy quá mạnh, nên cô ấy không thể nhận ra điều đơn giản như thế này ư?

“…Này, ShuVi. Liệu anh có được tha thứ nếu anh mãi cô độc không?”

“?…Riku, không hề…Cô độc…Đúng không?”

“Không không…Anh luôn cảm thấy như một tên ngốc cố gắng vượt qua mọi thứ ấy –nhưng mà.”

Riku vừa mỉm cười, vừa đeo cái mặt nạ chống bụi lên.

Không thể nhìn thấy vẻ mặt của Riku một chút nào. Thế nhưng, ShuVi lại có thể thấy một cách rõ ràng ánh lấp lánh trong đôi mắt đen láy phía sau cặp kính kia.

“Nhưng nếu anh ở cùng với ShuVi, anh cảm thấy như mình có thể làm điều gì đó thú vị với thế giới này –”

“….Thú vị ư? Em không biết, làm trò đùa….”

Xoa xoa mái tóc ShuVi khi cô nàng cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, Riku mỉm cười.

“Nhờ thế này mà anh thấy mọi thứ cực kỳ thú vị đấy….ShuVi, em có thấy buồn chán khi ở cùng anh không?”

“Không ạ.”

ShuVi nhanh chóng trả lời một cách nghiêm túc.

“Thật đấy à? Em không nói dối đấy chứ? Anh chỉ là một gã vô tâm thôi đấy, cảm thấy buồn chán khi ở cùng anh –”

“Nếu, không hứng thú với Riku…Em đã không giải phóng bản thân khỏi liên kết….Và ở đây.”

Lần này, cậu bị ShuVi ngắt lời, và cô nàng trả lời một cách nghiêm túc.

Riku nghĩ –

Làm sao để cậu có thể giành được nó đây? 『Trái tim』bên trong cậu mà ShuVi đang tìm kiếm.

Tuy nhiên, ShuVi sẽ sẵn sàng giúp đỡ, cho dù câu trả lời của cậu có là gì….Có lẽ thế.

Cậu nên làm gì đây – làm theo nguyện vọng của chính mình cũng không phải ý tồi nhỉ.

“……Ừm, đó là….Hmm…”

Đôi mắt dõi theo Riku, đang chìm sâu vào trong suy nghĩ, ShuVi nói.

“…Em, có…Hứng thú…Với đôi mắt này…của Riku…”

“Thật sao? Thứ mà anh đang nghĩ bây giờ có thể hơi quá so với ảo tưởng của một đứa nhóc đấy nhé.”

“…Thế là được rồi…Không – sửa lại đâu…”

Lặp lại suy nghĩ như thế vài lần trong đầu, cô đi đến một kết luận. Gật đầu thật sâu, ShuVi – hoàn tất việc định nghĩa thứ cảm xúc này.

Không biết đấy là bởi vì cô đang cảm thấy hạnh phúc hay không, ShuVi nở một nụ cười chói lọi khiến cho bất kỳ ai cũng quên mất sự thật rằng cô là một cỗ máy –

“…Em nghĩ — đây cũng là…『Thích』…?”

— Rút cục, ngay cả Riku cũng không hiểu hết được ý của cô nàng.

“Nói điều đó ra theo cách khó hiểu quá đấy!”

— Không biết, đã bao lâu kể từ lần cuối cậu làm việc này. Cậu không thể nhớ nổi. Riku ôm bụng, cười cho đến tận lúc nước mắt cậu bắt đầu trào ra.

Phần 13

Thế rồi – không lâu sau đó. Thời khắc định mệnh cuối cùng cũng tới.

“Riku!! Tệ rồi, kính viễn vọng thu được 6 tên Dragonia và vài chiến hạm Dwarf đang hướng về phía này đấy!!”

Nhìn Simon chạy hồng hộc tới mặt trắng bệch, cậu nói với Coron.

“Hướng đi của chúng lần lượt là phía Bắc và phía Đông! Nếu đụng độ, cách căn cứ 9 dặm về phía đông sẽ trở thành chiến trường.”

— Tiếng la hét vang vọng trong căn cứ, báo hiệu thời khắc kết thúc cho quãng thời gian yên bình.

Riku hướng dẫn cho việc vận chuyển thức ăn và hành lý khác ra, điều chỉnh công việc rút lui toàn diện một cách hiệu quả.

Trong lúc đó, Riku, ShuVi và Coron pháp họa tầm ảnh hưởng của cuộc chiến.

Họ đã tìm thấy 28 chỗ khác từ những cuộc điều tra 5 năm qua, và quyết định địa điểm thích hợp nhất cho một nơi trú ẩn.

Hoàn thành việc chuẩn bị cho công tác sơ tán 8 tiếng trước khi trận đánh bắt đầu, và tiến hành di chuyển, thế rồi –

………

Căn cứ của gần 2000 người, họ phải chứng kiến cảnh ngôi nhà của mình bị nhấn chìm trong ánh sáng và biến mất.

Số lượng người chết là dưới 200, đều là những người tử nạn trong lúc điều hành những người sơ tán cuối cùng.

Trong trường hợp trận chiến diễn ra ở gần căn cứ, thì mất mát của họ có thể coi như là một con số nhỏ.

Tuy nhiên, chứng kiến cảnh căn cứ và ngọn đồi đá bốc hơi, mọi người đứng trên một tầng đất cao, bắt đầu than khóc.

— Đây là chuyện tất yếu. Coron, với suy nghĩ như vậy, nắm chặt nắm đấm, run rẩy.

Nếu ai đó mất đi ngồi nhà của mình, thì cứ việc dựng lại thôi. Mặc dù đó là một logic dễ hiểu.

Chiếc kính viễn vọng họ sửa lại một cách tuyệt vọng đã mất. Không thể làm khác được, họ phải chấp nhận rằng mọi chuyện đã xảy ra chính xác là dành cho giây phút này.

Thông tin, bản đồ, dụng cụ đo đạc và tất cả những thứ quan trọng khác đều đã được mang ra ngoài – thế nhưng.

Những thứ quan trọng không phải lúc nào cũng hữu hình. Nỗ lực và hi sinh cần thiết để duy trì căn cứ, những ký ức khi sống ở đó, cũng như những nguyện ước và mong muốn của họ.

— Tất cả đều biến mất chỉ trong khoảnh khắc.

Và chỉ vì một viên đạn lạc, không hề có chút thù địch hay mong muốn hủy diệt quê nhà của họ.

Những người không khóc mới là kẻ bất thường. Những người bình tĩnh quan sát việc này đúng là điên rồi.

Quả thật, tính mạng họ đã được cứu.

Thế nhưng, sinh mạng của họ sẽ làm gì sau chuyện này? Lặp lại trải nghiệm này một lần nữa ư?

Trả giá cho những ký ức khốn khổ đầy nước mắt, hi sinh và cắn chặt lấy khóe môi mình này ư. Và một lần nữa, biến mất như thể rác rưởi thế này ư?

Trong khoảnh khắc, vào lúc Coron không thể kiềm lòng được nữa và chuẩn bị bật khóc, Coron nhìn thấy hình bóng tấm lưng đứa em trai bé bỏng của cô.

“Riku…..Ri-Riku!!”

Coron chạy về phía hình bóng đó, và ôm lấy lưng cậu và bắt đầu run rẩy.

“Riku, bình tĩnh đi! Với nhiều người còn sống như thế này, Riku đã làm hết sức có thể rồi!”

— Em ấy đã đến giới hạn rồi.

Không lảng tránh nữa, Coron tự cảnh báo chính mình như vậy, trong lúc đưa ra quyết định.

Mình không thể cứ dựa dẫm vào em trai của mình, bắt em ấy phải gánh chịu tất cả gánh nặng nữa……Sau này em ấy –

“Riku, dừng lại đi, được không? Cứ để Nee-chan lo liệu –”

Ngay lúc này.

“—ShuVi, thu lại chưa?”

“…Không thành…Vấn đề…”

Riku, nhìn lên một cách phấn khởi, khuôn mặt cậu nở một nụ cười rạng rỡ và hèn hạ.

“—Ah, th-thế này là? Ri-Riku…?”

Với giác quan thứ sáu của một người phụ nữ, thấy sự thay đổi đến chóng mặt của Riku, theo phản xạ, Coron chỉ muốn lùi lại.

Không để cho chị thoát đâu!

Bị túm lấy cổ tay bởi Riku, Coron không thể không kêu lên 『Ah!』.

“Th~ế đó Coron, kể từ lúc này 『Già làng』của căn cứ sẽ là chị, nên rất hân hạnh được làm việc cùng chị❤”

“—Ah, ểh, ỂH?”

Giao chiếc bản đồ ra bằng vẻ mặt cười cười cợt cợt, Riku giãn lưng và đứng thẳng dậy.

“Đây là địa điểm cho căn cứ mới. Đi qua cái hang, phía bên kia có lẽ sẽ an toàn. Mặc dù môi trường sống không thuận lợi ngay, nhưng sau khi sắp xếp lại, thì có thể ở được thôi. Bởi vì nơi này đã được chọn theo những tiêu chí bọn em đề ra.”

Vừa nói, Riku vừa trao đổi ánh mắt với ShuVi, đang đứng bên cạnh cậu.

Thế rồi, với một nụ cười phấn khởi, họ bước đi tới hướng ngược lại. Coron, cuối cùng cũng thấy yên lòng, kêu lên.

“Ch-chờ chút đã Riku! Không có cậu, chị — cả căn cứ sẽ —”

Dù thế nào đi chăng nữa, nếu Riku – nếu em trai cô không ở đó, thì tìm ra người thay thế cậu sẽ là bất khả thi.

Coron kêu gào, tuy nhiên –

“Không, nếu có Coron ở đó thì chả có vấn đề gì đâu – bởi vì, kể từ giờ trở đi, em sẽ không để ai phải chết nữa.”

“…Ểh?”

“Ừm thì, cứ an tâm đi. Em sẽ giữ liên lạc đầy đủ mà. Nếu là Coron, thì em có thể an tâm giao phó mọi người cho chị.”

Coron nhìn một cách vô hồn khi thấy hình bóng của Riku bắt đầu mờ dần đi.

“— Nè, Riku…”

Cô gọi tên cậu – thế nhưng, cái người đang quay lưng lại đây, không còn là 『Riku』.

— Không, không phải vậy. Mình biết.

Đây chính là Riku vào lần đầu cô gặp cậu.

Đôi mắt cậu mang theo sự hưng hái không thấy đáy, tuy nhiên, cậu nhóc đó đã chọn cách khóa chặt trái tim mình.

Tin tưởng và tò mò mở 『Chiếc khóa』bên trong trái tim cậu, không ai khác, chính là cô nhóc đang đứng kế bên cậu kia.

Coron thở dài thườn thượt, nhưng cũng rất dịu dàng.

Mặc dù cô đã đoán rằng, đấy sẽ là một câu trả lời không thể nào tin nổi, thế nhưng Coron vẫn hỏi –

“Này — cậu đang định làm gì thế —?”

Một câu trả lời như mong đợi, không, câu trả lời vượt qua cả mong đợi. Một Riku vốn có, ngây thơ, liều lĩnh và tràn đầy máu lửa, trả lời.

“—Chỉ là một trò chơi. Một trò chơi trẻ con, đơn giản – đang chuẩn bị bắt đầu rồi đó!”


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel