Tập 6 – Chương 2 : The Sorrow

Tập 6 – Chương 2 : The Sorrow
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


LÌ XÌ ĐẦU NĂM TỪ VALVRARE TEAM CHO MEMBER

(Không biết lần cuối cùng mình được tắm bồn là khi nào nhỉ…)

Đó là dòng suy nghĩ bang quơ của Akutagawa Tomoya khi đang vùi mình trong bồn tắm, mắt thì lim dim như thể sắp ngủ gật đến nơi. Nước ấm vừa phải và dâng đến tận vai tạo nên một cảm giác rất dễ chịu, thanh tẩy cả cơ thể và linh hồn cậu. Thêm nữa là cậu đã cố tình đi tắm sau mọi người, nên cậu có thể yên tâm tận hưởng nguyên cái phòng tắm mà không lo việc ai đó vào giành giật.

Cơ thể cậu chìm nghỉm dưới mặt nước, nhưng Tomoya cũng thấy được vài vết sẹo trên cơ thể vốn là những chiến tích chẳng mấy oanh liệt. Toàn là phải chết lên chết xuống mấy lần chứ làm gì được dễ dàng như trong manga chứ. Con trai vốn không ngại để sẹo, nhưng nếu được thì cậu mong chúng sẽ mờ đi theo thời gian.

Sau khi ngâm mình trong nước nóng một lúc, không cần nhìn vào gương cậu cũng tự biết là khuôn mặt mình đang đỏ dần lên, và đầu óc cũng đã có chút quay cuồng rồi. Chắc cậu đã ở trong này lâu quá mức cần thiết rồi, chuẩn bị ra ngoài là vừa.

Giữa phòng tắm và hành lang là một căn phòng dùng để thay đồ, kiểu sáng sao mà giống nhà Nhật Bản thế chẳng biết. Tại đây cậu thay sang một bộ đồ thoáng mát, rộng rãi hơn để dễ cử động. Bộ đồ du hành của cậu thì có vẻ như Korina-san đã gom lại để sáng mai đem đi giặt một thể rồi. Có một người hầu gái đảm đang như cô ấy thật là tốt quá.

Khi bước trên hành lang tối mịt, cậu mới nhận thấy là hầu hết các căn phòng đều đã tắt đèn. Trời đã tối khuya thế này, đã thế ban ngày còn phải trải qua trận chiến khá kinh hoàng, đến người đã quen thức khuya ngủ muộn như cậu còn thấy mệt mỏi thì đừng mong mấy cô bé nhỏ tuổi như Crystal, Aurora và Tina còn thức nổi, nên chắc là họ đã ngủ cả rồi.

Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc cậu đã tới nhà bếp vẫn còn thắp sáng vài viên Quang Thạch cỡ nhỏ, và trên bàn có dọn sẵn một khẩu phần ăn hãy còn khá nóng.

Bữa ăn tối mà Korina-san đã chuẩn bị nhanh cho cậu thật ra thì cũng khá ngon, nhưng có lẽ do mãi suy nghĩ trong lúc dùng bữa nên Tomoya chẳng nhớ được hương vị của nó. Một phần cũng vì cậu dùng bữa một mình nên không muốn ở lại đây lâu làm gì. Thậm chí khi đã về tới phòng, những gì tồn đọng trong tâm trí cậu vẫn chỉ là cuộc nói chuyện với Reina và Honoka ở phòng khách khoảng vài tiếng trước đó.

Tomoya khẽ trút một tiếng thở dài trước khi ngắm nhìn hình ảnh của chính mình qua tấm gương được gắn trên tường. Tuy mặt mũi cậu vẫn y như cũ, nhưng mái tóc đã có phần dài hơn, cũng như một nét phong trần được tô điểm khá rõ trên khuôn mặt, minh chứng cho hàng loạt trận chiến căm go mà cậu đã trải qua từ khi đến thế giới này.

Cơ bắp thì cũng đã được cải thiện một chút, không còn cái vẻ thư sinh như hồi ở Trái Đất nữa rồi. Tuy không đến nỗi lực điền như mấy cha lực sĩ, nhưng đảm bảo vẫn mạnh hơn khối thằng nam sinh cao trung cùng lứa khác. Giờ có chơi vật tay với bất cứ thằng nào chắc cậu cũng không thua nổi đâu… trừ phi đó là mấy thằng đô con có đi tập thể hình.

Tuy nhiên, thứ khác biệt nhất… vẫn chính là con mắt trái của cậu.

Chả biết có phải do gần đây cậu thường xuyên sử dụng <Dragon’s Eye> hay gì, mà con mắt trái của cậu đang dần biến đổi và trở nên giống mắt rồng hơn. Cụ thể là phần con ngươi bên trong đã bắt đầu xuất hiện một dải dọc ngắn ở chính giữa, nhìn chẳng khác gì mắt của một loài bò sát. Cái dải dọc này vẫn còn khá nhỏ nên nếu nhìn lướt qua sẽ không ai phát hiện ra được, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng vì nó.

Tomoya khẽ đưa tay chạm vào con mắt trái của mình, khuôn mặt lộ rõ một vẻ lo lắng trước cái tình cảnh của mình sau này. Cậu sợ rằng mình sẽ ngày càng rời xa cái phạm trù ‘con người’ và trở thành một thứ gì đó kinh khủng khiếp có thể làm tổn hại đến những người cậu yêu quý. Sức mạnh này là một con dao hai lưỡi, cậu thừa biết điều đó từ giây phút nhận được nó, nhưng lòng vẫn không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc.

Trong thâm tâm, cậu biết lạm dụng nó quá là điều không tốt, nhưng tình hình sắp tới không cho phép cậu làm như vậy. Cậu buộc phải khiến <Dragon’s Eye> của mình trở nên uy lực, mạnh mẽ và hoàn thiện hơn nữa, chứ cứ thế này thì cuộc chiến sắp tới sẽ trở nên đầy căm go cho mà xem.

Nguyên nhân là vì <Dragon’s Eye> của cậu tuy có thể nhìn thấy hồn ma, nhưng vẫn chưa thể nhận diện được “linh hồn ký sinh”.

Nếu không thể biết được ai là vật chủ của “linh hồn ký sinh”, cậu sẽ không thể tìm diệt tận gốc chúng. Nếu để sổng dù chỉ là một cái, rất có khả năng hắn sẽ lại tiếp tục ẩn náu, chờ thời cơ tái sinh dưới thân xác của một người khác. Để tránh viễn cảnh đó xảy ra, tôi luyện cho <Dragon’s Eye> là điều cấp thiết nhất hiện giờ.

Lại trút một tiếng thở dài khác, Tomoya lết tâm thân đầy mệt mỏi của mình về cái giường đơn đặt ở góc phòng. Sẵn nói luôn, tuy ngoài mặt đây là phòng riêng của cậu, nhưng vì cậu thường xuyên vắng nhà nên nơi này lại trở thành phòng chung, tức là ai thích vô ở thì cứ việc, thành ra nội thất trong này khá hỗn tạp và chẳng theo một quy tắc chung gì hết.

Và hệ quả là giờ đây trên giường chất đầy những vật dụng mà cậu chưa bao giờ rớ tới, do những người đã từng vào đây bỏ sót lại.

-Con gấu bông ai để quên thế này? Lại còn một cuốn sách cổ nữa chứ…

Tomoya dành ra vài phút để sắp xếp đống vật dụng này, và cất chúng vào trong ngăn bàn để ai cũng có thể dễ dàng tìm thấy. Mặc dù công việc này ngốn kha khá thời gian ngủ nghỉ của cậu, nhưng chẳng hiểu sao Tomoya lại có cảm giác bồi hồi quá mức, khiến cậu chợt nở một nụ cười trên môi.

Dọn dẹp xong, cậu từ tốn đặt tấm lưng mình lên giường, và thả lỏng toàn cơ thể ra. Độ mềm mại của bông và ấm áp của chăn làm cho tâm trí cậu được xoa dịu phần nào. Nửa tháng qua cậu toàn ngủ trên xe ngựa mà, nên cũng khó mà trách được.

Sau đó, cậu đột nhiên nhớ tới cái ‘Cửa sổ trạng thái’ của mình và hiếu kỳ mở lên:

Akutagawa Tomoya
Giới tính: NamHP: 785/785Lv: 51
Thuộc tính: Hỏa, Mộc, Phong, ÁmMP: 850/850Exp: 550/2600
Chỉ số
ATK: 180INT: 170
DEF: 159ACC: 156
AGI: 198LUK: 138
Kỹ Năng

Dark Sphere                                    Solar Bullet

Black Spear                                 Original Form

Black Whip                              Endless Cyclone

Black Pendulum                        Nightmare Pain

[Black Hurricane]

Black Jet

Shadow Tracking

Pressure

Treasure Box

[Dragon’s Eye]
Danh hiệu
Người đến từ thế giới khác

Ripper

Ma Đạo Sư

Người liên kết với Exotic

Người liên kết với Anh hùng: [Inheritance]

SO###E##N##

Chẳng hiểu sao mà cậu có cảm giác là đã không bật ‘Cửa sổ trạng thái’ từ rất lâu rồi ấy, thành ra phần nội dung của nó cũng khiến cậu có chút bất ngờ, tuy là không nhiều bằng so với cái lần mới tỉnh dậy ở Quỷ giới. Khi đó mới gọi là loạn.

4 Kỹ năng mà cậu ưa dùng, <Shadow Slicer>, <Shadow Slash>, <Shadow Chain> và <Shadow Step> đều không xuất hiện trong này. Phải chăng là vì hiện tại cậu không có trang bị cây katana “Executor”? Nếu nhớ không nhầm thì hình như Iris đã mượn nó để đem đi bảo dưỡng rồi, thật phiền cô ấy quá.

Như đã nói lúc trước, <Dragon’s Eye> tuy là do Hắc Long Bahamut ban cho cậu thông qua một khế ước, nhưng chẳng hiểu sao nó đã trở thành một Kỹ năng riêng biệt và được tích trữ trong chiếc nhẫn của cậu. Kiểu này thì khéo có khi cả đôi cánh hoặc bộ móng vuốt của con rồng cũng trở thành Kỹ năng của cậu luôn quá.

Tuy nhiên, thứ khiến cậu để ý nhất chính là chữ [Inheritance] xuất hiện ở bên cạnh Danh hiệu “Người liên kết với Anh hùng”. Đây vốn là từ tiếng anh có nghĩa là sự thừa kế, nhưng thật sự nó có tác dụng gì mới được nhỉ?

Không kiềm được sự tò mò, cậu nhấn vào dòng chữ đó để kiểm tra. Ngay lập tức, một bảng thông tin khác hiện ra trước mắt cậu.

“Inheritance – năng lực tiềm tàng của Danh hiệu ‘Người liên kết với Anh hùng’. Có tác dụng khai mở ‘Kỹ năng Cộng hưởng’ tương thích với Anh hùng đã kết giao. Điều kiện tối thiểu, phải có một sự tin tưởng vô điều kiện và tiếp xúc trực tiếp với Anh hùng đó.

Giao ước hiện tại đang sở hữu: Phong-Ám <Black Hurricane>.”

…Cái quái gì thế này?

Ừm, nói cho đơn giản thì… cũng giống kiểu mấy chiêu thức kết hợp giữa hai hoặc nhiều người chơi với nhau, thường hay xuất hiện trong game MMORPG ấy à? Và đối tượng để kích hoạt năng lực này là các ‘Anh hùng’? Thế cho nên cậu mới sở hữu <Black Hurricane>, một Kỹ năng mang Song Thuộc tính Phong và Ám á?

Đúng rồi, bạn không đọc nhầm đâu! Song Thuộc tính đấy!!

-Ở đâu ra một cái Kỹ năng thuộc hàng cheat thế này vậy trời!?

Đến giờ tuy lão tác giả chưa nói, nhưng ma thuật chịu ảnh hưởng rất lớn bởi môi trường xung quanh, và nếu điều kiện thuận lợi thì uy lực của ma thuật có thể sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Chính vì thế, việc có nhiều Thuộc tính trong một Kỹ năng sẽ làm tăng tỷ lệ cũng như cơ hội được tăng sức mạnh cho nó hơn.

Đơn cử ta có <Shadow Chain> của cậu chứ không đâu xa. Độ cứng và số lượng xích mà cậu có thể triệu hồi phụ thuộc lớn vào kích thước, độ đậm nhạt của cái bóng, thế nên vào giữa trưa chính là thời điểm không thích hợp nhất để sử dụng.

Hồi chiều nay, cậu chỉ sử dụng <Black Hurricane> vì lúc đó đang khẩn cấp nên đã không kịp kiểm tra thông tin của Kỹ năng này, và nếu không nhờ tối nay có chút thời gian rảnh để mở ‘Cửa sổ Trạng thái’ lên coi, có lẽ cậu đã không phát hiện ra điều này rồi. Khi đó, khả năng cao là cậu sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thuận lợi để gia tăng sức mạnh cho nó.

Cơ mà, trong cái hay cũng có cái dở. Điều kiện để kích hoạt “Ma thuật Cộng hưởng” cũng khá là khoai chẳng kém gì đống “Ultimate Skill”. Thứ nhất là cậu buộc phải tiếp xúc trực tiếp với đối tượng, và thứ hai là đôi bên phải có một sự tin tưởng tuyệt đối với nhau.

Khi nhận ra điều đó, cậu đã có một chút buồn.

Bởi lẽ nếu điều đó là thật, thì tức là giữa cậu với Honoka vẫn chưa có được sự tin tưởng cần thiết để khai mở “Ma thuật Cộng hưởng”.

Cậu không nghĩ vấn đề nằm ở phía mình, bởi lẽ đối với cậu mà nói, Hanaori Honoka là một người trong gia đình và dĩ nhiên rất quan trọng với cậu. Sự tin tưởng của cậu dành cho cô vốn dĩ đã được bồi đắp từ thuở ấu thơ chứ không phải là mới đây, và cậu dám chắc điều đó. Nếu không thì cậu đã chẳng sát cánh cùng em ấy trong những trận chiến vừa qua.

Như vậy có nghĩa là… vấn đề nằm ở phía Honoka.

Lại trút một tiếng thở dài ngao ngán, cậu đóng bảng thông tin lại và tiếp tục phân tích ‘Cửa sổ trạng thái’, xem còn thay đổi cái gì nữa không. Nhưng chính ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên và thu hút ánh nhìn của cậu. Vì <Shadow Tracking> không được kích hoạt để bảo toàn ma lực, nên cậu chẳng biết ai đang ở ngoài kia cả. Đúng hơn là, cậu không nghĩ đã tối khuya thế này rồi mà vẫn còn người muốn tìm cậu nữa.

(Ai vậy nhỉ? Celes à, hay là con bé Tina?)

Trong lúc đi du hành, gần như không có ngày nào là Tina không đòi ngủ chung với cậu. Cũng có đôi lúc là cô bé chịu ngủ chung với Iris, nhưng mấy ngày như thế lại ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Cậu đã nghĩ là tối nay Tina sẽ ngủ cùng mẹ mình, nhưng giờ có khi cậu phải xem xét lại điều đó rồi đấy. Cậu chỉ dám khẳng định một điều là tối nay mình không được ngủ yên rồi.

Nghĩ mãi cũng chẳng được ích gì, nên cậu đành lên tiếng để người bên ngoài không phải đợi lâu, trong khi dùng tay đóng ‘Cửa sổ trạng thái’ lại.

-Mời vào.

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng cậu đã được mở ra đúng lúc cậu ngồi dậy, và hình bóng của người đứng ngoài cửa đã khiến Tomoya có phần kinh ngạc.

Với mái tóc đen bóng mượt đã được buộc lại thành búi rất gọn gang, khoác trên mình một bộ đồ ngủ màu vàng chanh trông vừa kín kẽ vừa khiêu gợi thế nào ấy, Reina lúc này nhìn rất giống một thiếu nữ mới bước từ trong thế giới cổ tích ra vậy. Thậm chí cái gối cô đang ôm trước ngực cũng khắc họa điều đó rất rõ nữa.

Không giống như lúc chiến đấu hồi trưa nay, Reina lúc này nhìn khá là thục nữ, đoan trang và mỏng manh, hệt như một bông hoa quỳnh đang chuẩn bị nở bung cánh ra giữa bầu trời đêm, và khiến cho người khác muốn được giang tay ra bảo vệ ấy. Cả Tomoya cũng trở nên đứng hình một chút khi thấy mặt này của cô nàng.

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu, khiến cho bầu không khí nơi đây trở nên ngượng ngùng như thế nào ấy. Tomoya có thể nhìn thấy sắc hồng phảng phất ở trên gò má của Reina, và xém nữa cậu đã đưa tay lên mặt mình để kiểm tra xem mình có bị tương tự hay không. Không những thế, tim cậu còn bắt đầu đạp loạn nhịp lên như thể mới chạy việt dã xong vậy.

Đúng lúc ấy, mũi cậu bỗng bắt được một mùi hương gì đó khá thơm phảng phất bên trong phòng mình, thứ mà lúc nãy không hề có. Dù đang bối rối, nhưng tâm trí cậu vẫn có thể đưa ra kết luận rằng đó chính là mùi của Reina, và khiến cu cậu bỗng trở nên bối rối hơn nữa. Bình tĩnh lại nào ta ơi!!

-C-Có chuyện gì vậy Reina?

Từ khi mở cửa phòng cậu đến giờ, Reina chỉ vùi mặt mình vào cái gối ôm mà không nói một lời nào, nên cậu buộc phải phá vỡ sự tĩnh lặng này bằng cách lên tiếng trước. Cơ mà khó khăn lắm câu từ mới chịu ra khỏi miệng cậu. Ủa, sao kỳ vậy nè? Bình thường cậu đâu có ấp úng như thế này đâu?

Cả hai lại nhìn nhau trong sự ngượng ngùng, và cậu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Reina. Cơ mà xin cậu hãy mau lên đi, bởi tớ sắp ngượng hết chịu nổi rồi nè!

-Ừm… tớ biết là ở tuổi này thì có vẻ hơi kỳ, nhưng… tối nay tớ có thể ngủ chung với cậu không, Tomoya?

-Hả?

(Đúng là kỳ thiệt!)

Xém nữa cậu đã cất thành lời cái suy nghĩ đó trong đầu rồi. Chẳng biết tại sao, cơ mà cậu có cảm giác mình sẽ bị cho ăn đập ngay khoảnh khắc kết thúc câu nói đó… bởi chính lão tác giả, bởi độc giả, và bởi Reina nữa.

Nhưng mà đây quả thật là điều cậu không ngờ tới nhất, cho nên Tomoya đã đứng hình trong một lúc khá lâu, để mặc cho Reina cứ đứng bẽn lẽn ở cửa phòng.

-Ừm… Tomoya? Cậu có nghe tớ nói không vậy?

-Ơ, hả hả? Cái gì— À không, tớ vẫn nghe mà! Không có gì hết á!!

Cậu chẳng nhớ lần cuối cùng mình trở nên bối rối như thế này là lúc nào, nhưng hy vọng là cậu không khiến cho Reina cũng cảm thấy ngượng ngùng như mình. Một người là đủ rồi, không cần tới cả hai đâu!

-Chỉ là, tớ muốn xác thực lại thôi. Cậu… muốn ngủ chung với tớ tối nay á?

-Ừm, nói ra thì có hơi xấu hổ… nhưng chẳng hiểu sao tớ cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Trong lúc đang chẳng biết làm gì, tớ lại cảm thấy muốn trò chuyện với cậu…… Có kỳ lắm không?

Reina khẽ ngước mặt lên nhìn cậu với ánh mắt long lanh, hệt như một chú cún đang làm nũng mẹ mình vậy, khiến lồng ngực cậu thắt lại trong giây lát, còn tim thì ngày càng đập mạnh hơn nữa. Tomoya bất giác nuột nước bọt, tâm trí thì trở nên rối bời không biết phải xử lý thế nào cho vừa lòng đôi bên.

Không được, cậu phải vững vàng lên! Theo như lời Celes thì tuy nhóm cậu đã có được một ngày để nghỉ ngơi mà không lo bị tấn công, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra ngoài dự kiến chứ! Cẩn thận không bao giờ là thừa, cậu đã học được điều đó từ khi bước chân đến thế giới này!

Vì lẽ đó, điều tốt nhất là cậu phải luôn đề cao cảnh giác, canh chừng mọi thứ từ trong ra ngoài và tuyệt đối không được để bị xao lãng. Chính vì thế, cậu phải từ chối lời đề nghị của Reina thôi. Tuy hơi tiếc, nhưng đây là vì đại sự cả, nên chắc cô ấy sẽ không oán trách gì cậu đâu.

Tomoya ngẩng mặt lên với vẻ đầy quyết tâm và nói:

-Mời cậu vào!!

……

Năm phút sau, hai người họ đã nằm cạnh nhau trên chiếc giường của cậu.

(Thế quái nào!!)

Rõ ràng là cậu muốn từ chối, nhưng tại sao cái miệng nó lại phản chủ thế này!? Hay là có sự nhúng tay của lão tác giả? Mà dù có là thế nào đi nữa thì tình huống ngoài dự kiến nhất của cậu đã xảy ra mất rồi!!

Tuy ngoài mặt Tomoya vẫn còn khá bình thản, nhưng trong lòng cậu đang bối rối tột độ. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ở chung phòng với một người con gái, bởi khi còn ở Trái Đất cậu cũng hay ngủ chung với Shiori, hay gần đây nhất là ở chung phòng trọ với Iris tại thị trấn Gilnea, cơ mà chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy ngượng đến thế này.

Có lẽ nào là vì trong vô thức, cậu đã xem Reina như một người khác giới, chứ không chỉ là một người bạn nữa?

(Bậy bậy, không thể nào có chuyện đó được! Đừng vì biết cô ấy tin tưởng ở mình mà có mấy suy nghĩ đó, Akutagawa Tomoya!!)

Chỉ tin tưởng không thôi chưa chắc là đối tượng đã để ý đến mình. Chẳng phải là mình đã thấy rất nhiều cảnh như thế trong manga rồi sao? Nên là tuyệt đối không được kỳ vọng quá cao, để rồi sau đó bị vứt bỏ như rác!! Mặc dù cậu không tin là Reina sẽ làm mấy chuyện đó, nhưng mà cẩn trọng vẫn hơn!!

(Mà có nói gì đi nữa thì tình cảnh hiện tại vẫn không thay đổi được!!)

Tại sao!? Tại sao tình cảnh hiện tại nó còn căng thẳng hơn cả khi chiến đấu giành giật sự sống vậy!? Cao nhân nào hãy chỉ dạy cho thằng ngu này được khai sáng đi, tôi đội ơn người đó lắm lắm!!

<Bởi vì có liên quan đến gái đấy, tên ngốc tử nhà ngươi.>

-Tôi không cần ông chõ mũi vào đâu nhé!!

Tomoya vô thức hét to trước câu trả lời của lão tác giả, mặt mũi cậu đỏ cả lên vì điên tiết chứ không còn vì ngượng nữa, và khiến Reina đang nằm bên cạnh giật mình đến nỗi quay sang nhìn cậu như một sinh vật lạ.

…Ai đó làm ơn cho tôi cái lỗ để trốn luôn đi, thiệt nhục quá mà.

Ngay lúc Tomoya định kéo chăn lên quá đầu để giấu đi cái bản mặt đầy thảm hại của mình, Reina bỗng cười khúc khích trông rất dễ thương, và khiến cậu gần như quên hết sự đời trong giây lát. Bởi vì cậu có thể cảm nhận được rằng, không phải Reina đang cười nhạo cậu, mà chỉ là do thấy phản ứng của cậu quá sức khôi hài và có phần ngộ nghĩnh, hệt như một đứa trẻ vậy.

Lát sau, Reina xoay người và nhìn sang phía cậu, với một nụ cười nhỏ trên môi:

-Tomoya này, cậu không cần phải nghĩ quá như thế đâu. Cứ cư xử bình thường đi, không là cả tớ cũng sẽ thấy ngượng lắm đó.

-Dù cậu có nói vậy thì… tớ làm sao có thể bình tĩnh được khi nằm cạnh con gái được chứ? Đặc biệt khi đó lại là một người dễ thương như cậu nữa.

-…Thế à?

Reina vội đảo mắt sang hướng khác và cố gắng không để khuôn mặt mình biểu lộ điều gì đó kỳ lạ. Nhưng thật ra trong lòng cô nàng đang có chút hạnh phúc và lo lắng, khi mà tự dưng mình được khen dễ thương như thế. Ờ thì dù sao cô vẫn là con gái mà, nên tất nhiên cũng thích được khen rồi.

Phải mất một lúc sau, Tomoya mới nhận ra là mình vừa buông lời khen ngợi Reina một cách tỉnh rụi, và trở nên bối rối còn hơn cả lúc nãy. Thế là cậu liền đổi chủ đề:

-Mà nhắc mới nhớ, tại sao cậu lại muốn ngủ cạnh tớ mà không phải ai khác? Honoka-chan thì sao? Chiều hôm qua cậu có vẻ quấn con bé lắm mà?

-À, nói sao nhỉ… Từ sau cuộc nói chuyện ở phòng khách khi nãy, con bé có vẻ khép mình lại và giữ khoảng cách với mọi người, đến tớ cũng không tài nào bắt chuyện được. Tớ cũng không thân thiết mấy với những người khác, nên chỉ còn biết nhờ cậu thôi.

Reina cười bẽn lẽn trong khi giải thích, nhưng chính điều đó lại khiến Tomoya có một chút nhói đau trong lòng.

Hơn ai hết, cậu là người muốn những cô gái của mình thân thiết với nhau hơn, tuy nhiên hiện tại điều đó đang có chút bất ổn, khi mà mối quan hệ giữa mọi người đã có dấu hiệu chia thành nhóm lẻ tẻ.

Iris tuy thi thoảng có đóng vai trò làm cầu nối giữa mọi người với nhau, nhưng cậu nhận thấy cô ấy với Kotori vẫn còn khắc khẩu với nhau. Lúc chiến đấu thì hỗ trợ lẫn nhau cũng có thể gọi là tạm ổn, nhưng ngoài việc đó ra thì hai người này lúc nào gần như chỉ có cãi nhau mà thôi.

Tina chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, nên có đôi lúc ngây ngô và không hiểu sự đời, tuy nhiên con bé gần như chỉ bám dính lấy cậu và ít khi mở lời với người trong nhóm. Người bạn thân nhất của con bé là chú ngựa Inarikari, vì cậu thường thấy hai đứa nó chơi đuổi bắt với nhau. Cậu muốn em ấy cũng coi Iris, Kotori hay Honoka như chị gái và thường xuyên nhờ cậy họ hơn, chứ cứ thế này thì có vẻ không ổn rồi.

Kotori thì…… hừm, chuyên gia gây rối?

Honoka-chan thì khỏi nói, lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh như băng, gần như chẳng bao giờ bắt chuyện hoặc tự động nói lên mong muốn của mình, toàn là đợi hỏi mới trả lời thôi. Mối quan hệ trong nhóm thì cậu có thể khẳng định Honoka là người tệ nhất cho đến hiện tại đấy. Thậm chí đến cậu thi thoảng còn thấy con bé khó gần nữa cơ mà.

Reina thì chỉ mới gia nhập nhóm cậu chiều hôm trước, nên cũng khó mà trách được việc cô ấy chưa thân thiết với ai. Chỉ có mấy lúc này cậu mới thấy sự tồn tại của một người đóng vai trò là cốt lõi cho nhóm thật sự rất cần thiết.

Ai nhìn qua cũng thấy ngay rằng Tomoya chính là trung tâm của nhóm, mọi người muốn làm gì với nhau đều phải có cậu làm trung gian. Hay nói cách khác, chỉ cần cậu không còn nữa, cái nhóm này sẽ tự động tan rã trong thời gian ngắn, và đó là điều mà cậu không muốn một chút nào cả.

-Thôi được rồi, ngày mai tớ sẽ giới thiệu cậu với mọi người một lần nữa, và cũng tranh thủ dịp đó để tất cả xích lại gần nhau hơn.

-Ấy dừng, cậu không cần phải làm thế vì tớ đâu mà!

-Ý kiến của cậu bị bác bỏ. Dù gì tớ cũng muốn cải thiện mối quan hệ giữa mọi người lại với nhau, chứ cứ để thế này thì trận chiến sắp tới sẽ khó nhằn hơn đấy. Phải hiểu rõ nhau thì mới có thể hỗ trợ được tốt, cậu thấy đúng chứ?

Tomoya muốn Reina nhận ra rằng, nhóm cậu bây giờ không hề giống với nhóm cậu lúc mới đến thế giới Elneath này. Mặc dù không thân mấy, nhưng ít nhiều gì thì Hitoshi, Masami vẫn là bạn cùng lớp của cậu, nên là cũng có chút hiểu biết lẫn nhau, thành ra việc chiến đấu theo nhóm ở sa mạc hồi trước mới thuận lợi đến vậy.

Còn bây giờ, Reina gần như không biết rõ ai trong nhóm cả trừ cậu ra. Nếu không hiểu rõ nhau, thì độ tin tưởng mà người khác có thể đặt vào mình gần như bằng 0, và điều đó rất tai hại trong cuộc chiến với đội quân hoàng gia sắp tới.

Nhắc tới cuộc chiến khiến cho khuôn mặt của Reina gượm buồn. Cô siết chặt cái gối ôm của mình, cơ thể thì có một chút run rẩy khi nghĩ đến những điều sẽ diễn ra trong tương lai gần.

-Chúng ta… thật sự phải chiến đấu với họ sao? Với Emelana-san, Kavell-san, những người thuộc đội quân hoàng gia vô tội đó…

-Không còn cách nào khác cả. Chúng ta đã là kẻ thù không đội trời chung trong mắt họ rồi, nên có thương thuyết cũng vô ích. Một khi họ vẫn còn chịu sự khống chế của “linh hồn ký sinh” và Tiên Vương William, trận chiến này sẽ là một điều không thể tránh khỏi. Thật đáng tiếc, nhưng cậu hãy xem như là họ đã chết rồi đi.

-……

Những người đã từng là đồng đội của mình (dù chỉ có một lần), hóa ra lại là những xác sống đã bị ăn mất linh hồn bởi một “linh hồn ký sinh”, không những thế còn chịu sự thôi miên của Tiên Vương nữa. Tinh thần Reina vẫn chưa đủ mạnh mẽ để chấp nhận những điều như thế.

Tomoya cũng bất giác thở dài, đặt tay lên trán mình trong khi nghĩ về cuộc nói chuyện với Reina và Honoka ở phòng khách vài tiếng trước. Tại đó, cậu đã tiết lộ điều mà cậu lo sợ cho hai người họ, và ngược lại Reina cũng đã bổ sung thêm thông tin mà cậu còn thiếu sót.

Từ đó, chân tướng của kẻ đứng đằng sau mọi việc từ đầu đến giờ đã lộ diện—

-Thật không ngờ… danh tính của “linh hồn ký sinh” đó lại chính là Arius Daley, Ma thuật sư bậc thầy của thế giới Elneath vào 500 năm trước, và cũng là kẻ đã triệu hồi chúng ta đến thế giới này vì một “sai lầm”.

-Ừm… không những thế còn là tổ tiên của Elimo-san, một trong Tam đại Ma thuật sư giỏi nhất của Nhân tộc hiện tại nữa.

Mọi chuyện đã dần trở nên sáng tỏ từ câu chuyện của Bahamut, và những thông tin cậu có được từ Celes và Reina.

500 năm trước, Arius Daley đã ấp ủ một kế hoạch gì đó rất lớn. Và bằng cách nào đó, Hắc Long Bahamut đã phát hiện ra và cố gắng ngăn chặn, nhưng thất bại. Việc nó biến mất một cách bí ẩn từ hơn 200 năm trước cũng có liên quan mật thiết đến điều này, nhưng tạm thời cậu chưa thể cho tụi Kotori biết được.

Nhưng vì kế hoạch vẫn chưa hoàn thiện, nên Daley đã tìm cách chia nhỏ linh hồn của mình thành nhiều phần, sau đó truyền một phần trong số đó vào những thân xác khác do ông ta chuẩn bị sẵn, số còn lại thì tạm thời được phong ấn tại nhiều nơi trên thế giới và chờ ngày được giải thoát. Tình cờ thay, khu vườn thượng uyển của lâu đài Lazae chính là một trong số đó.

Đấy chính là cách Arius Daley dùng để bản thân mình sống quá giới hạn của con người. Không những thế, bằng cách nhập linh hồn mình vào nhiều người cùng lúc, ông ta đã có trong tay một đội quân đông đúc để phục vụ cho mưu đồ của mình.

Ngoài ra, theo dòng chảy của thời gian, Daley còn thiết lập Ma pháp trận dùng để kích hoạt ma thuật triệu hồi ‘Anh hùng’ đến từ thế giới khác, sao cho chúng sẽ đồng loạt thi triển vào cùng một thời điểm… chính là cái ngày mà nhóm cậu bị đưa đến thế giới này.

Hay nói cách khác, Arius Daley chính là kẻ đã triệu hồi các ‘Anh hùng’ đến thế giới này, và gián tiếp đẩy các Great Exotic rơi vào trạng thái cuồng bạo. Mục đích cho việc này thì đến giờ vẫn chưa rõ, nhưng có thể thấy là gần như mọi sự kiện mà Tomoya gặp phải đều có dính đến bàn tay của lão ta.

-Thật ra thì mục đích sau cùng của ông ta là gì chứ, đến nỗi phải chia nhỏ linh hồn mình như vậy…

-Chuyện đó thì đến cả Hắc Long Bahamut cũng không rõ. Nó chỉ cảm thấy rằng các Great Exotic sẽ gặp nguy hiểm nếu Daley thực hiện kế hoạch thành công, nên đã ra sức ngăn chặn bằng những gì có thể. Tuy kết quả là sau đó nó đã biến mất một cách bí ẩn, nhưng trước đó nó đã kịp để lại một “hy vọng” nhằm phá hủy kế hoạch của lão Daley.

-“Hy vọng”?

-Chính là tớ.

-Gì chứ!?

Bahamut đã can thiệp vào Ma pháp trận mà Daley tính dùng để triệu hồi nhóm cậu tới thế giới này, khiến cho số lượng người được gọi tới đây không phải là 4 Anh hùng, mà là 5 người.

Người thừa ra đó chính là cậu, kẻ sở hữu Danh hiệu độc nhất do Bahamut ban cho.

Con Hắc Long đã mong rằng cậu sẽ dùng sức mạnh này để thu thập sức mạnh của các Great Exotic, từ đó gom họ lại thành một nhóm để thoát khỏi nguy hiểm từ kế hoạch của Daley. Và chẳng biết là do ý trời đã định hay chỉ là do tình cờ, mà đã có 3 Great Exotic về dưới trướng của cậu rồi, dù chẳng vẻ vang gì mấy.

Sẵn nói luôn, cũng chính Bahamut là người đã truyền lại cách thức “giao phó sức mạnh”, cũng như cái tư tưởng Akutagawa Tomoya là chủ nhân mới của mình cho các Great Exotic, để hỗ trợ cho công cuộc của cậu. Điển hình ta có ngay trường hợp của Kotori và Harukaze nè.

Tuy là không phải Great Exotic nào cũng bị ảnh hưởng bởi Bahamut, ví dụ như là Yoshiko, nhưng ít ra điều đó cũng đã giúp cậu được phần nào. Lần tới gặp lại cậu phải cảm ơn con rồng già đó mới được.

-Nói chung là thế đấy. Những kẻ bị Daley “ký sinh” chỉ có thể coi như xác sống biết suy nghĩ một chút, chứ đã không còn là người sống nữa. Tớ chỉ có thể khâm phục Celes thôi, bởi vì đưa ra quyết định giết chết cha mẹ và em gái mình là điều không hề dễ dàng gì cả. Cô ấy đã đặt thần dân lên hàng đầu, từ bỏ cả hạnh phúc của bản thân…… nếu là tớ thì chắc không làm được đâu.

-Ừm, tớ cũng thấy vậy. Mọi người đều nghĩ là cậu với Shiori-chan thân nhau quá mức đến nỗi cứ như hình với bóng mà, lúc nào cũng bám nhau không rời. Đến tớ còn thấy ghen tỵ với hai cậu nữa mà. Với cả chắc cậu không biết, nhưng Masami đã từng nói cậu là một đứa siscon đấy.

-Tớ hiểu tại sao cô nàng lại nói thế, nhưng sự thật không như mấy cậu nghĩ đâu. Chẳng qua là do bọn tớ đã mất bố mẹ từ nhiều năm trước, nên thành ra phải đùm bọc lẫn nhau và trở nên thân thiết như vậy đấy. Giữa bọn tớ chỉ có tình anh em bình thường mà thôi.

-Ai mà biết được chứ.

Reina cười khúc khích trước câu trả lời vòng vo tam quốc của cậu, còn Tomoya thì chỉ biết thở dài như muốn trút bỏ nỗi lòng.

-Mà nhắc mới nhớ, lần cuối cậu gặp Shiori có thấy con bé ổn không?

-Shiori vẫn ổn lắm, có khi giờ đã trở nên mạnh hơn nhóm bọn tớ rồi. Trước khi sang Quỷ giới để giúp Rosetta-chan tìm kiếm con quỷ đã lập giao ước với cô bé, Shiori đã đi phiêu lưu mấy ngày nên chắc cũng lên cấp kha khá rồi!

-Hể, con bé đi phiêu lưu sao? Nếu là Shiori thì chắc không có gì phải lo, nhưng phận làm anh như tớ vẫn có một chút lo lắng trước việc đó đấy. Thế con bé có trở về an toàn không? Shiori làm gì để kiếm tiền vậy? Đừng nói là con bé đó cũng đăng ký hệ thống Gigant luôn nha!?

-B-Bình tĩnh lại đi Tomoya! Cậu quá khích rồi đấy!

Phải cho đến khi Reina vỗ nhẹ lên vai, Tomoya mới sực tỉnh khỏi cơn mê. Chết dở, cậu lại trở nên quan tâm quá mức đến Shiori rồi, và cứ mỗi lần như thế là cậu đều không còn biết trời trăng mây gió gì nữa hết. Cậu khẽ hắng giọng, trở về vị trí cũ của mình với một nét mặt có vẻ gượng gạo.

Nhìn thấy điều đó, Reina không thể không nở một nụ cười nhỏ trên môi.

-Cậu đúng là rất lo lắng cho Shiori nhỉ? Nhưng mà yên tâm đi, tớ không nghĩ lũ trộm cướp bình thường là đối thủ của em ấy đâu. Hơn nữa còn có một con Chiến Lang tên là Luke luôn tháp tùng theo Shiori nữa mà. Nó là vệ sĩ đắc lực nhất tớ từng thấy đấy.

-Chà, một đứa ít khi quan tâm đến động vật như Shiori mà cũng thu nạp một con thú sao? Chuyện lạ à nha.

-Hể, Shiori ít khi quan tâm đến động vật sao?

-Chứ gì nữa. Hồi còn học tiểu học nhé, cứ mỗi khi đến lượt mình chăm sóc cho mấy con vật ở trường là Shiori sẽ viện cớ nghỉ học ngay. Họa hoằn lắm con bé mới chịu thực hiện trách nhiệm của mình đấy, dù chỉ là một hai lần thôi. Báo hại tớ lúc nào cũng phải giúp con bé một tay, hoặc xin lỗi giáo viên thay cho nó.

-Ồ, chuyện này tớ mới biết đấy.

-Đã vậy, cái mặt của con bé lúc dọn chuồng gà nhìn cứ như cái bánh bao thiu vậy, báo hại tớ phải mua kem tặng nó lúc trên đường về nữa. Giờ nghĩ lại mới thấy, có khi đó là cách để Shiori làm nũng với tớ cũng nên.

-Sao tớ có cảm giác hình tượng của Shiori bị biến đổi một chút rồi vậy ta?

Dù nói vậy, nhưng cả hai người đang cười khúc khích trông rất chi vui vẻ, không còn cái vẻ căng thẳng hay lo nghĩ về trận chiến sắp tới nữa. Reina khẽ liếc mắt sang nhìn cậu, và nở một nụ cười nhỏ khi thấy mục đích của cô lúc sang đây đã được thực hiện.

Do biết quá rõ tính khí của Tomoya, nên cô đoán rằng cậu sẽ gần như không nghỉ ngơi gì hết, mà chỉ lo tập trung tìm cách đối phó với cuộc chiến sắp tới. Mặc dù như vậy cũng tốt, nhưng nếu không ngủ nghỉ hợp lý thì chỉ tổ gây phản tác dụng mà thôi, nên cô mới qua đây để đảm bảo cậu được nghỉ ngơi đầy đủ.

Tuy rằng chủ đề câu chuyện đã bị lái sang một hướng khác mà cô không ngờ tới, nhưng mà thấy Tomoya lại vui tươi đúng với độ tuổi của mình như vậy cũng đủ làm cô thỏa mãn phần nào rồi.

Thế mà… chẳng hiểu sao Reina có chút buồn trong lòng khi thấy cậu cứ thao thao bất tuyệt về Shiori một cách hân hoan như vậy. Họ là anh em biết quan tâm với nhau nên như vậy cũng chẳng có gì lạ… nhưng mà……

Trong lúc lồng ngực của Reina hơi nhói lên một chút, Tomoya vẫn say sưa nói về những kỷ niệm của mình với Shiori hồi ấu thơ:

-Tuy rằng bây giờ thì không nói, nhưng hồi nhỏ Shiori sợ mấy bộ phim kinh dị dữ lắm, nên là xác ướp hay thứ gì đó rùng rợn mà xuất hiện trên tivi là con bé sẽ chạy thẳng về phòng mình và trùm chăn lên quá đầu, nằm co ro như con sâu đo ấy.

-Đúng là với Shiori bây giờ thì khó mà tưởng tượng ra cảnh đó nhỉ.

-Mỗi lần như thế, qua ngày hôm qua là bố mẹ sẽ dẫn hai anh em đi công viên, và dành hẳn một ngày để chơi đùa ở đó. Chỉ có như thế mới giúp Shiori hết sợ vào buổi tối được. Nhưng đôi khi tớ lại nghĩ là con bé giả bộ sợ để được dẫn đi chơi, gì chứ Shiori đã rất lém lỉnh từ hồi nhỏ rồi.

-Thế à…?

-Chưa hết đâu, hồi nhỏ Shiori cũng hay bị bắt nạt lắm, chỉ tại vì con bé có mái tóc bạch kim khác với đám bạn cùng lứa. Cứ mỗi lần như vậy, tớ đều phải ra giải cứu cho con bé, rồi trở thành đại ca của đám nhóc trong phố lúc nào chẳng hay luôn. Kể từ đó mỗi khi có đứa nhóc nào gây chuyện, tớ đều bị lôi ra để quy trách nhiệm, riết sợ quá nên bắt đầu lui về ở ẩn, thế là từ đó tớ tìm đến manga và anime.

-Chỉ là bắt đầu đi vào con đường trở thành otaku mà cũng tự hào nhỉ.

-Shiori chắc cũng nhận thức được điều đó, nên cũng làm quen với văn hóa 2D để có thể chia sẻ với tớ. Thiệt tình con bé này, nghĩ cho mình trước đi rồi hãy lo cho anh chứ……

-……??

-Cái lúc thi cuối cấp cũng vậy…… Mặc dù tớ đã nói là không cần rồi… vậy mà Shiori vẫn làm cho tớ một cái bùa cầu may, và tặng tớ ngay buổi sáng ngày thi… Mặc dù bên trong đó rỗng tuếch, đã thế còn bị bung chỉ ở đáy… Thiệt chứ, hậu đậu vừa phải thôi chứ, con bé này……

-…Tomoya??

-Dù vậy…… con bé vẫn…… Phải rồi, con bé lúc nào…… Shiori lúc nào… cũng ở bên cạnh tớ cả…… Nụ cười của con bé… vẻ cáu giận của con bé… Sự hân hoan khi có tập phim mới của bon bé… Tớ vẫn còn nhớ rất rõ tất thảy mọi thứ… của Shiori…… Shiori…! Hức!!

Khi quay mặt sang phía Tomoya, Reina phát hiện một điều ngoài sức tưởng tượng.

Cậu đang bắt chéo hai tay mình trước đôi mắt như không muốn để ai nhìn thấy, môi thì mìm chặt như thể không muốn để tiếng nấc của mình thoát ra ngoài, và khóe mắt cậu bắt đầu có vài giọt nước chảy xuống làm ướt cái gối.

Cậu đang khóc một cách đầy đau đớn. Cảm giác cứ như mới có một người thân trong gia đình mới mất, hoặc là ánh sáng đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của một ai đó… Như thể rằng mọi thứ xung quanh đã sụp đổ hoàn toàn, không còn lại một thứ gì làm chỗ dựa cho ta, thả ta trôi nổi một cách hờ hững giữa dòng đời tấp nập này.

Reina kinh ngạc và cũng có chút lo sợ khi thấy cậu như vậy. Giờ thì mục đích ban đầu của cô đã bị phản tác dụng, khiến cô trở nên hoang mang không biết phải làm gì cả. Cô thật sự không nỡ nhìn Tomoya như thế một chút nào cả.

-Tomoya, ừm… thôi mà, rồi cậu sẽ sớm gặp lại Shiori thôi. Lạc quan lên, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy cả thôi mà!

-Tớ biết! Đến bây giờ tớ vẫn luôn tin, rằng một ngày nào đó hai anh em sẽ đoàn tụ lại với nhau!! Tớ vẫn luôn vững tin điều đó kể từ ngày đặt chân đến Quỷ giới…… Nhưng mà, cái nỗi buồn khi không được thấy em ấy… lớn hơn là tớ tưởng…!

-Tomoya…

-Suốt bao năm qua anh em tớ đã luôn ở bên nhau, thậm chí Shiori còn sẵn sàng bước chân sang thế giới này chỉ để chiều theo cái sự ích kỷ của tớ…… Giờ tớ mới nhận ra là… khoảng trống do em ấy để lại…… lớn hơn là tớ tưởng nhiều…!! Tớ muốn gặp lại em ấy… muốn lắm…!!

Càng nói Tomoya càng khóc dữ dội hơn, khiến Reina bắt đầu quay cuồng. Cô cố gắng tới gần và nghĩ cách để giúp cậu vượt qua nỗi buồn này… nhưng biết làm cái gì bây giờ đây? Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm trong mấy việc dỗ dành người khác, huống hồ chi đó lại là một đứa con trai cùng tuổi.

Cuối cùng, cô đành thực hiện điều đầu tiên mà mình nghĩ ra.

-Tomoya!!

-Uhmmm!!?

Reina kéo Tomoya về phía mình và vùi đầu cậu vào ngực mình, khiến cậu xém nữa là bị ngạt nếu không kịp điều chỉnh lại hơi thở. Đôi mắt vẫn còn ứa nước của cậu mở to ra hết cỡ vì kinh ngạc, trong khi khuôn mặt của Reina thì có hơi đỏ ửng lên vì xấu hổ trước hành động của chính mình.

Cả hai bên giữ nguyên tình trạng đó trong khoảng 10 giây, và sau khi đã thu hết dũng khí cô nàng mới lên tiếng:

-Tớ biết là bây giờ cậu đang rất buồn… nhưng khóc mãi cũng không giải quyết được gì đâu. Chẳng phải điều cậu nên làm nhất lúc này là tìm cách giải quyết tình hình hiện tại thật nhanh, đặng còn quay về tìm Shiori sớm nhất có thể sao?

-……Reina.

-Tớ xin lỗi. Tuy rằng tớ cũng có em gái, nhưng hai đứa không hề thân thiết gì mấy nên tớ không thể đồng cảm với cậu được… nhưng nỗi đau vì khoảng trống để lại bởi người thân thiết, tớ cũng hiểu được phần nào. Nên là…… ừm, tớ chỉ biết làm cách này thôi hà, cậu thông cảm nhé.

Đối với Reina, việc bố mẹ mình về phe của em gái chẳng khác gì một sự phản bội cả, và cái khoảng trống do họ để lại cũng đã phần nào ảnh hưởng đến cách sống của cô trong những năm sau đó, ít nhất là cho đến khi cô được gặp Tomoya.

Còn về cu cậu thì, có lẽ do vẫn còn bàng hoàng trước hành động của Reina, nên mọi suy nghĩ và nhận thức của cậu đã bị đóng băng tức khắc, cơ thể cũng lâm vào cảnh chết giả trong một thời gian khá dài. Nhưng chẳng hiểu sao, tai cậu vẫn bắt được hết mọi câu nói của cô.

Sự ấm áp từ cơ thể Reina dần chuyền sang cho cậu, và làm nguôi đi phần nào nỗi buồn trong tim. Khuôn mặt cậu dần bình yên hơn, và cậu thả lỏng cả cơ thể mình.

-Tớ biết Shiori là người quan trọng nhất với cậu… nhưng để có thể gặp lại em ấy, cậu nên tập trung vào những việc trước mặt mình đã. Đừng quên là cậu vẫn còn những người cần phải bảo vệ, những người đã đặt lòng tin vào cậu… và cả tớ nữa.

-Reina…

-Chẳng phải chính cậu đã nói là sẽ trở thành nguồn dũng khí của tớ sao? Cậu mà suy sụp như thế thì tớ cũng sẽ bị ảnh hưởng luôn đấy. Cho nên là bình tâm lại đi, cái tên ngốc này.

Vừa nói, Reina vừa ôm lấy đầu cậu và xoa nó như thể đang dỗ dành một đứa trẻ đang khóc nhè, hệt như một người chị cả thực thụ, khiến Tomoya có một chút ngơ ngác trước vẻ chững chạc đến bất ngờ này của cô.

Nói thật là cậu đã có một chút mắc cỡ khi bị chính Reina chỉ ra những điều hiển nhiên đó. Như đã đề cập khi nãy, cậu hiện đang là trụ cột của nhóm. Nếu đến cậu còn để mất bình tĩnh thì làm sao có thể trở thành chỗ dựa của người khác chứ? Khéo có khi còn khiến họ gặp nguy hiểm không cần thiết nữa.

Tomoya khẽ nhắm mắt lại như muốn tự kiểm điểm chính mình, cũng như để tận hưởng khoảnh khắc này thêm một lúc nữa. Đã rất lâu rồi cậu mới trở nên yếu đuối như thế này trước mặt người khác, nên là cậu muốn được nuông chiều như thế này khi vẫn còn cơ hội.

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể Reina, và vùi mặt mình vào ngực cô sâu hơn nữa. Khi thấy cậu có vẻ đã nguôi ngoai đi phần nào, cô nở một nụ cười hiền từ, tay vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc đen của cậu cùng một niềm phấn khích kỳ lạ gì đó. Bầu không khí giờ đây đã trở nên mềm mỏng hơn, chẳng còn căng thẳng như mới nãy nữa. Đến cô còn thấy bất ngờ trước kết quả này nữa mà.

Tâm trí cậu như thể đang dần được thả trôi nổi bồng bềnh trên một dòng sông chảy rất chậm, và dần dần cuốn cậu vào thế giới của những giấc mơ…… nhưng…

-Ừm… Tomoya này, cái thứ cứng cứng cứ chọt vào chân tớ từ nãy, lẽ nào là…

-…!!

Tâm trí cậu bị kéo trở lại dương thế ngay tức khắc, và cậu lập tức kéo mình ra khỏi ngực Reina để kiểm chứng phần thân dưới của mình. Đúng như Reina nói, “thằng em” của cậu đang bắt đầu biểu tình và cậu không thể nào kiểm soát được nó.

Khuôn mặt của cả hai người ửng đỏ cả lên, phá hỏng hoàn toàn bầu không khí yên bình lúc nãy. Giờ đây giữa họ có một sự ảm đạm gì đó không thể nói thành lời, và chẳng ai dám nhìn thẳng vào nhau cả.

Nhưng biết làm sao được, đây là phản ứng tâm sinh lý rất đỗi bình thường kia mà! Từ nãy đến giờ cậu cứ vùi mặt vào ngực Reina này, khứu giác thì cứ bị tấn công bởi mùi hương ngọt ngào của cô ấy nữa… vậy thì làm sao mà không có phản ứng được kia chứ!! Đó là chuyện bất khả thi!

Để Reina không hiểu nhầm, cậu quay lưng về phía cô ấy và nhìn vào tường, ráng suy nghĩ sang chuyện khác để làm nguội “thằng em” của mình đi. Chỉ có điều, dù Tomoya có cố thế nào đi nữa, tình trạng của nó vẫn không thay đổi, thậm chí còn đang dần phổng phao hơn nữa. Sao đến mày cũng phản bội ta vậy hả!?

Toi thiệt rồi, kiểu này thì Reina sẽ nghĩ cậu là một đứa biến thái và tuyệt giao với cậu cho xem… Sự tin tưởng của cô đối với cậu chắc đã xuống mức âm luôn rồi…

-Nè Tomoya… tớ nói cái này được không?

-Hửm, gì thế? Cậu có gì muốn nói với thằng biến thái này à…?

Giọng của Reina vang lên từ phía sau, nhưng cậu còn không buồn quay lại mà chỉ trả lời cho có, với một tâm trạng não nề thấy rõ. Dù lát nữa cô có buông lời mắng chửi thì cậu cũng chẳng thấy ngạc nhiên lắm đâu.

Nào, tới đi! Cứ mắng nhiếc tớ thoải mái, rồi bỏ đi khỏi phòng như trong manga đi!

-Có cần tớ… giúp cậu giải tỏa cho không…?

-Hả?

Như không dám tin vào tai mình, lúc này Tomoya mới quay người lại để nhìn vào mặt Reina. Cậu phát hiện cô nàng đang trở nên bẽn lẽn và ngượng ngùng, khuôn mặt có chút ửng đỏ trông rất là dễ thương, hệt như một cô gái tuổi mới lớn đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành vậy.

-Thì tại… tớ biết là con trai cũng có nhu cầu… Và tớ đoán là từ khi sang thế giới này, cậu vẫn chưa có cơ hội để giải tỏa… phải không? Nên là, tớ nghĩ là tớ có thể hiểu được điều đó, và, ừm… sao nhỉ… Trời ơi, ngượng quá đi!

(Yên tâm, không chỉ có mỗi cậu là thấy vậy đâu!!)

-Nói chung là, ừm… để cho tinh thần cậu được thoải mái đặng không làm ảnh hưởng đến trận chiến sắp tới, tớ muốn giúp cậu giải tỏa! Nhưng mà… đúng là xấu hổ quá mà!! Đừng có bắt tớ lặp lại nữa coi, Tomoya!!

Khuôn mặt của Reina ngày càng đỏ hơn và bắt đầu lan tới tận mang tai, khiến cậu cũng bắt đầu bối rối theo. Trong khi đó, “thằng em” bên dưới cậu đã sắp đạt đến kích thước tối đa, và đang trực chờ giây phút được giải phóng ra ngoài. Trời ơi, con thú bên trong cậu sắp sửa xổng chuồng ra rồi, phải làm sao đây!!

-Tomoya nè… ừm, đúng là chuyện này quá mức chịu đựng của tớ rồi…

-Ừm, tớ hiểu mà! Nên là cậu không cần tự ép mình vậy đâu!

-Nên là… tớ chỉ có thể dùng tay hoặc miệng thôi…… Cậu… thích cái nào hơn? Nhưng mà, chỉ một trong hai thôi nha…

“XOẢNG—!!”

Một cái gì đó đã vỡ ra trong tâm trí cậu. Mọi nhận thức đã hoàn toàn đóng băng. Sự kết nối với thế giới cũng đã bị cắt đứt. Xin nhắc lại, cậu đã lâm vào trạng thái trôi nổi vật vờ giữa thế gian.

Cậu bất giác nắm lấy vai Reina khiến cô giật mình, khuôn mặt cũng ngày càng dí sát vào cô hơn như thể sắp sửa ăn tươi nuốt sống vậy. Giờ cậu cũng không thể làm chủ được bản thân mình nữa rồi. Con thú bên trong cậu đã xổng chuồng, “thằng em” bên dưới cũng đang khao khát được phục vụ. Nói chung là lý trí cậu đã đứng trên vực thẳm từ thuở nào rồi.

Khuôn mặt hai người ngày càng tiến sát lại gần hơn nữa, và chẳng mấy chốc chỉ còn cách khoảng vài cm. Ở vị trí này, cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở, từng sợi tóc mềm mượt của cô ấy, đã thế đôi mắt đen tròn long lanh của Reina còn đập thẳng vào mặt cậu nữa. Tất tần tật mọi thứ về cô đang dần hiện rõ ra trước mắt, khiến tim cậu ngày càng đập mạnh hơn nữa.

(Sao thế này… Mình biết là Reina đã xinh sẵn rồi, nhưng cậu ấy dễ thương đến mức này sao…?)

Tomoya bất giác nuốt nước bọt, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Reina và dí mặt sát hơn nữa. Cho đến khi chỉ còn cách nhau khoảng 5cm, khi mà chỉ cần nhào tới một chút nữa là hai người sẽ khóa môi ngay lập tức, cậu cất giọng hỏi:

-Đ-Được chứ, Reina—

-Không được.

-WHOAAAA!!

Một giọng nói khác bất ngờ vang lên khiến cả hai người hét toáng lên vì giật mình. Tim cậu như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt thì trắng bệch như không còn một giọt máu nào. Reina cũng lâm vào tình trạng y hệt cậu.

Cả hai đồng loạt quay về phía phát ra giọng nói, thì phát hiện Iris đang sải cánh lơ lửng ngay giữa phòng cậu. Cô cũng đã thay sang một bộ đổ ngủ thoáng mát, cơ mà phần lưng bị rách hai cái lỗ to tướng để cho cách mọc ra. Khuôn mặt của Iris lúc này có vẻ bực dọc thế nào ấy, khi mà cô đang lơ lửng ở tư thế ngồi khoanh tay và nhìn hai người với đôi mắt sắc bén.

Không cần nói cũng biết Tomoya và Reina đã kinh ngạc đến mức nào. Cậu không ngạc nhiên việc tại sao Iris lại ở trong phòng mình, mà chỉ thắc mắc là em ấy đã chui vào đây từ lúc nào. Chẳng có nhẽ… cô ấy đã thấy hết mọi chuyện vừa rồi?

Reina ngồi bên cạnh cậu thì ấp úng không nói nên lời, tay thì quấn chặt lấy cái chăn để che phủ cơ thể, mặc dù là cô ấy vẫn còn mặc đồ đàng hoàng chứ chưa cởi mảnh nào ra cả. Khuôn mặt thì ửng đỏ hết cả như trái cà chua chín.

-I-Iris, em làm cái gì ở đây vậy!?

-Cũng tại anh cả thôi, Tomoya. Ai bảo anh đến giờ này vẫn chưa chịu ngủ, báo hại em không tài nào tiếp cận giấc mơ của anh được nên mới bị đói nè.

Iris sà xuống ngay trước mặt Tomoya và nói với vẻ bực dọc, cơ mà cậu vẫn chưa thông suốt câu nói của cô ấy cho lắm. Giấc mơ là sao, rồi đói bụng là sao?

-Bộ anh quên em là succubus rồi à? Tạo ra một giấc mơ đồi trụy cho nam giới để từ đó hút lấy sinh lực của họ chính là cách nạp năng lượng của bọn em, hay nói cách khác là bữa ăn đấy. Chẳng lẽ anh quên là đã hứa sẽ cho em làm chuyện này mỗi đêm trong suốt nửa năm tới ư? Anh tính lật kèo à?

-…À, sao mà quên được. Chỉ là, anh không nghĩ em sẽ kiên nhẫn đến mức đó đấy.

-Thế thì tốt. Biết vậy rồi thì mau chóng đi ngủ đi, chứ em đói muốn xỉu rồi nè. Còn cái chuyện giải tỏa gì gì ấy của hai người thì dời sang buổi sáng đi nhá.

Nói tới đây, khuôn mặt của Tomoya và Reina đồng loạt đỏ ửng cả lên, đầu thì muốn bốc khói như cái đầu máy hơi nước vậy. Iris thì mau chóng rời khỏi phòng cậu, nhưng vẫn không quên để lại một ánh nhìn đầy sắc bén với cậu trước đó. Thế là, hai người họ buộc phải ngoan ngoãn đi ngủ trong tình thế đầy ngượng ngùng.

(Cái này người ta gọi là… “miếng ăn tới miệng còn rớt” thì phải?)

***

Cùng lúc đó, tại vùng biển nối liền Nhân giới với Quỷ giới mênh mông và lạnh lẽo, có một chiếc thuyền đang trôi nổi vật vờ trên mặt nước mà không có dấu hiệu tiến lên hay lùi lại. À không, đúng hơn là có tiến lên chút đỉnh đấy, nhưng vì tốc độ chậm quá nên ai cũng sẽ nghĩ là nó đang đứng yên.

Và trên bong của chiếc thuyền ấy xuất hiện bóng dáng của một cô gái xinh đẹp, đang đứng tựa người vào thành thuyền và nhìn ra biển khơi để hóng gió. Khuôn mặt cô trông rất suy tư và đượm buồn như thể đang có điều gì còn lo nghĩ, nhưng điều đó không làm mất đi vẻ kiêu sa và lộng lẫy ở cô.

Người con gái đó… chính là Akutagawa Shiori.

Đã vài ngày trôi qua từ khi cô quyết định đi tới Quỷ giới để tìm manh mối về con quỷ đã lập giao ước với Valiant Rosetta, cô bé mà Shiori đã gặp trên đường đi du hành khi còn ở Nhân giới. Trong suốt thời gian đó, cô đã phải ở trên con tàu này miết và chỉ có thể cầu mong cho chuyến đi tàu này sớm kết thúc.

Đó là bởi quãng đường từ lục địa Solluth tới lục địa Norenth dài hơn so với các lục địa còn lại. Nếu thuận lợi thì sẽ chỉ mất khoảng 5 ngày, còn trong tình huống xấu nhất thì sẽ phải mất tận nửa tháng. Ngoài lý do thời tiết và tình trạng phương tiện ra, vẫn còn đó những yếu tố khác tác động đến thời gian di chuyển như quái vật, hoặc gặp tai nạn giữa chừng, nói chung là rất nhiều thứ.

Shiori không biết là do cái số mình đen còn hơn mực tàu hay gì, mà trong suốt chuyến đi này, cứ khoảng 1-2 ngày là con tàu lại bị tấn công bởi lũ quái vật biển. Thực lực của chúng đôi khi còn trên cơ cả đội kỵ sĩ đang làm bảo vệ cho tàu, và mấy lần đó cô đều phải ra tay hỗ trợ. Gì chứ bị rớt xuống biển khi đang đi thuyền là điều cuối cùng cô muốn trải nghiệm trong đời này.

Cũng nhờ thế mà bây giờ gần như tất cả hành khách trên tàu đều biết mặt cô cả, hay nói cho dễ hiểu là cô đã trở thành một người nổi tiếng. Từ sáng đến chiều, cứ hễ gặp phải người nào dù là khách đi tàu hay thủy thủ đoàn, cô cũng đều được chào đón một cách nồng hậu. Bản thân cô không thích trở nên nổi bật quá mức, nên việc này có thể nói là một sự tra tấn đối với Shiori.

Thế nên chỉ khi đêm xuống, lúc mọi người đã trở về phòng nghỉ ngơi hoặc bận rộn với việc canh gác, cô mới có chút thời gian rảnh cho bản thân mình. Cô bé Rosetta thì đã ngủ say từ lâu rồi, nên Shiori mới phải đứng đây hóng gió một mình như thế này đây.

Mái tóc bạch kim đẹp rạng ngời của cô khẽ tung bay theo từng cơn gió biển, và vẻ rạng ngời của nó vẫn không hề bị lu mờ bởi màn đêm tăm tối, hoặc có khi còn làm tôn lên vẻ đẹp của nó lên một tầm cao mới nữa. Không những thế, cảnh tượng cô dùng tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình để nó không bị rối có thể hút hồn mọi nam nhân khác.

Ngoài ra, Shiori đang khoác trên người cái váy một mảnh màu xanh nhạt như hạt tuyết, dài tới gần mắt cá chân, đủ mỏng để không thể nhìn xuyên qua, nhưng vẫn có thể làm tôn lên đường cong quyến rũ của cô. Đây vốn là một loại váy mà phái nữ hay dùng để nghỉ ngơi vào buổi tối, và phần tà váy cũng đang bay phấp phới trong gió giúp tăng thêm vẻ đẹp của nó cũng như người mặc.

Vì gió biển vào buổi tối có hơi se lạnh, nên Shiori còn khoác thêm một cái áo len trên vai, và dùng hai tay giữ lại để nó không bị gió thổi bay đi mất. Chính điều đó đã khiến cô toát lên một vẻ đài tác và trang nhã của tiểu thư giới quý tộc, có thể chiếm lấy trái tim của bất kỳ ai chỉ bằng một ánh nhìn.

Bản thân Shiori cũng nhận thấy rằng mình đã lọt vào mắt xanh của rất nhiều nam nhân trên tàu, và cô đã nhận được rất nhiều lời mời đi ăn tối hoặc dạo chơi quanh tàu trong mấy ngày qua. Tuy nhiên, trong lòng cô chỉ có đúng một cảm giác “mệt mỏi” khi gặp phải mấy chuyện như thế này. Về mặt tình cảm thì chưa cần bàn đến, nhưng cái thái độ dồn dập và thúc ép của họ khiến cô cảm thấy chán nản chẳng để đâu cho hết.

(Nếu như Nii-chan còn ở đây… thì anh ấy sẽ làm gì nhỉ…?)

Cô gần như chắc chắn rằng Tomoya sẽ không để bất cứ người đàn ông nào khiến cô cảm thấy khó chịu tới gần, hay thậm chí là sẽ dùng tới vũ lực nếu cần thiết. Vì là anh em ruột nên cô có thể đoán ra điều đó chẳng mấy khó khăn.

Từ nhỏ, Tomoya đã luôn bảo vệ Shiori một cách thái quá như vậy, và sau khi bố mẹ cô biến mất từ nhiều năm trước, điều đó càng trở nên dữ dội hơn nữa. Chỉ trừ quãng thời gian một năm trước lúc cô chỉ mới học năm ba trung học là hai anh em phải học khác trường, còn lại gần như hai người lúc nào cũng ở cạnh nhau cả. Đến nỗi mấy bạn cùng lớp còn nghi ngờ là cô có bị brocon hay không nữa.

Khiếm nhã vừa thôi. Anh em yêu thương nhau như vậy có gì là lạ đâu chứ?

Bất chợt, một cơn gió khá mạnh thổi qua khiến Shiori nhắm mắt lại và cố giữ cho cái áo len không bị bay mất. Con tàu cũng bắt đầu chênh vênh do gặp một con sóng lớn, cô đã phải bám víu lấy thành tàu để không bị ngã.

Bầu trời tối đen vẫn không thay đổi gì mấy từ khi cô ra ngoài này hóng gió, nhưng chẳng hiểu sao Shiori lại có một cảm giác tồi tệ mà không thể lý giải tại sao. Tuy nhiên, kinh nghiệm làm otaku nhiều năm trời đã giúp Shiori hiểu ra rằng…

-Sắp có rắc rối nữa rồi nè.

-GRÀOOOOOO—!!

Tiếng thét của một con quái vật vang lên ở phía đuôi tàu ngay khi Shiori vừa dứt lời làm cô chỉ biết vuốt mặt một cách chán nản và thở dài. Ngoài ra cô cũng tự trách bản thân mình một chút vì đã nói ra mấy lời dễ tạo flag đó, dù rằng cô đã được Tomoya cảnh báo chuyện này rất nhiều lần lúc còn ở Trái Đất rồi.

Trong lúc tự kiểm điểm bản thân, chẳng hiểu sao bước chân của Shiori cứ tiến về phía đuôi tàu mặc dù biết rõ đây không phải chuyện của mình. Có lẽ do mấy ngày qua phải chiến đấu liên tục với lũ quái vật biển đã hình thành một thói quen mới cho cô, hễ nghe thấy tiếng quái vật là lại hướng tới đó như phản xạ vậy.

Khi đi tới giữa con tàu, Shiori đã phần nào thấy được bóng dáng của con quái vật nhờ ánh đèn trên thuyền. Nó có ngoại hình giống một con cá heo màu xanh nước biển, nhưng phần mũi thì chĩa ra như một lưỡi kiếm. Không những thế, ở gần đuôi của nó còn có hai cái vây mỏng dài nhìn cứ như cánh của loài côn trùng.

Nếu cô nhớ không nhầm thì loài này tên là Hải Kiếm Ngư, một trong những loài quái vật tiêu biểu sống ở biển. Về cơ bản thì cấu tạo cơ thể nó chẳng khác gì loài cá heo ở Trái Đất cả, trừ việc nó được vũ trang thêm một lưỡi kiếm ở phần mũi cùng hai cái cánh côn trùng ở gần đuôi, thứ giúp nó đổi hướng trên không trung để tiện tấn công con mồi hơn.

Xin nhắc lại là ‘đổi hướng’ chứ không phải là ‘bay lượn’ nhé. Hải Kiếm Ngư không hề biết bay như đại đa số loài cá khác, nó chỉ có thể nhảy từ dưới biển lên không trung bằng một cú phóng đầy uy lực và dùng mũi kiếm để đâm chết những con chim bay trên mặt biển. Hai cái cánh côn trùng ở dưới đuôi có thể giúp nó chuyển hướng hoặc chọn điểm rơi tùy thích phòng khi có chuyện xảy ra.

Và hiện tại, nó cũng đang làm điều đó để tấn công đội bảo vệ đang ra sức cố thủ dưới đuôi tàu. Tuy có hơi khó khăn, nhưng họ vẫn chống đỡ được những đòn đâm của con Hải Kiếm Ngư, nên thiệt hại vẫn chưa phải là lớn lắm.

…Mà giờ hỏi thế này có hơi trễ, nhưng sao nó là cá heo mà tiếng hét nghe giống của mấy con thú hoang sống trong rừng vậy ta?

Dù rằng Shiori biết rõ cá heo thuộc lớp thú chứ không phải lớp cá như nhiều người nhầm tưởng, nhưng ở thế giới này chắc phải khác chứ nhỉ?

Cô khẽ lắc đầu để rũ bỏ mấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu, và tập trung quan sát tình hình phía đuôi tàu. Con Hải Kiếm Ngư liên tục lặn xuống biển rồi lại phóng lên để tấn công đội bảo vệ với tốc độ rất nhanh và chuyển động lắc léo, khiến họ phải chống trả một cách chật vật.

Đến đây hẳn sẽ có người nghĩ rằng, tại sao con Hải Kiếm Ngư không dùng mũi kiếm của nó để đục thủng đáy tàu nhỉ? Chẳng phải như vậy sẽ dễ dàng nhấn chìm con mồi hơn sao?

Câu trả lời là vì phần đáy tàu đã được gia cường bởi một loại ma thuật thay đổi độ cứng, giúp cho các lớp gỗ trở nên cứng rắn không thua gì kim loại mà vẫn giữ được độ nổi vốn có của nó.

-Nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng đừng có câu giờ nữa đi lão tác giả!!

<……Dạ thưa chị.>

Vẫn dùng tay để giữ cho cái áo len không bay đi mất, Shiori tiến lại gần phía đuôi tàu hơn để có thể quan sát được rõ. Dưới ánh đèn mờ ảo hắt ra từ thuyền, cô nhìn thấy được vẻ hung dữ của con Hải Kiếm Ngư, cũng như vẻ mệt mỏi của đội quân bảo vệ.

Cũng khó mà trách họ được. Đây đã là con quái vật thứ 5 trong ngày tấn công vào thuyền rồi, đã thế chúng toàn canh đúng giờ thiêng, tức là những lúc mà con người cần nghỉ ngơi nhất, chẳng hạn như lúc nghỉ trưa, dùng bữa và vào ban đêm như vầy đây. Nên là thể lực và tinh thần họ trở nên cạn kiệt cũng chẳng có gì lạ cả.

Nhận thấy tình hình có vẻ đang dần trở nên bất lợi cho phe ta, Shiori khẽ chạm vào phần mặt dây chuyền và truyền ma lực vào đó, sẵng sàng kích hoạt ma thuật ngay khi có chuyển biến xấu. Căn phòng của cô nằm ở gần cuối thân tàu, và cô bé Rosetta đang ngủ trong đó nên cô buộc phải ra tay phòng khi hàng phòng thủ bị phá vỡ. Còn trước lúc đó, cô sẽ quan sát thêm một lúc nữa.

Tiếng “keng— keng—!” vang lên mỗi khi con cá heo đọ kiếm với người của đội bảo vệ, nhưng xem ra về mặt sức mạnh lẫn tốc độ thì con quái vật trên cơ hơn hẳn. Một mình nó có thể đối phó cùng lúc với hơn 5 người lớn, vậy tức là cấp bậc của nó hẳn phải từ B trở lên chứ không ít đâu.

Thật ra thì cũng còn vài yếu tố khách quan khác nữa. Như là chúng ta đang ở trên chính sân nhà của con quái vật, rồi sàn tàu không phải lúc nào cũng ở yên một chỗ mà liên tục đảo tới lui do những con sóng. Nói chung là bên ta gặp bất lợi nặng về thiên thời và địa lợi rồi. Kiểu này thì chơi làm gì nữa?

Giờ con Hải Kiếm Ngư mà gọi thêm đồng bọn tới là…… Á chết!

Nhận ra mình vừa nói một câu dựng flag khác, Shiori vội bịt miệng mình lại và cuốn quýt quan sát mặt biển xung quanh.

…May quá, vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy là xuất hiện thêm quái vật mới cả. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp tục quan sát con Hải Kiếm Ngư với đôi mắt rất tập trung và vẻ mặt nghiêm trọng, cố gắng không để sót dù chỉ là một hành động nhỏ nhất của con quái vật.

Sau vài phút, tuy vẫn còn khá vất vả, nhưng đội bảo vệ đã phần nào lấy lại được đội hình và đẩy lùi được con Hải Kiếm Ngư. Nó cũng không còn tấn công dồn dập như ban nãy nữa, mà đã biết dành thời gian ở dưới nước để bày mưu tính kế, từ đó khiến các đợt tấn công của nó bị giãn ra khá lâu, giúp đội bảo vệ có thời gian để củng cố hàng ngũ lần hồi phục sức khỏe.

Cảm thấy mình không cần phải ra tay nữa, Shiori trút bỏ sát khí và trở lại thành một cô gái nhu mì như bình thường. Nếu như không có gì bất trắc xảy ra, đội bảo vệ thừa sức làm gỏi con quái vật cấp B này mà chỉ phải chịu tổn thất nhỏ nhất. Nghĩ thế, cô bắt đầu quay bước trở về phần mũi tàu.

Chính ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên từ đằng sau khiến cô giật thót:

-Không xong rồi đội trưởng! <Shadow Tracking> của tôi phát hiện thêm một con quái vật khác đang áp sát phần mũi tàu!!

-Cái gì, bọn quái vật biết chơi giương đông kích tây à!?

-Tính sao đây đội trưởng? Chúng ta lỡ dồn quân về phía đuôi thuyền hết rồi!!

Tất cả mọi người liền trở nên hoảng loạn, và điều đó đã khiến đội hình bị phá một lần nữa, tạo thời cơ cho con Hải Kiếm Ngư tấn công. Chỉ trong nháy mắt, một anh lính ở phía cánh phải đã bị cái mũi hình kiếm của con quái vật đâm xuyên ngực, khiến máu bắn ra khắp sàn tàu và khuôn mặt của nhiều người, trước khi bị nó hất văng xuống biển và trở thành mồi của lũ quái vật khác.

Không dừng lại ở đó, con Hải Kiếm Ngư tông mạnh người nó vào mạn thuyền, khiến cho chiếc phương tiện bị chao đảo và nghiêng đi một góc hơn 30 độ. Vài người không đứng vững hoặc không kịp bám vào đâu đó đã rơi xuống biển, và…

-GYAHHHH!!

Tiếng thét thất thanh vang lên từ mặt biển, hệt như tiếng ma quỷ khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Ngoài ra dưới ánh đèn lờ mờ trên thuyền, ta còn thấy được bóng dáng của một anh lính đang chật vật để nổi trên mặt biển, nhưng sau đó liền bị con Hải Kiếm Ngư cắn mất đầu từ phía sau trông rất kinh dị.

Tệ hơn nữa là, ở phần mũi thuyền bắt đầu xuất hiện âm thanh “ầm ầm”, như thể đang có thứ gì đó rất lớn đang va chạm liên tục vào thân thuyền vậy. Đó hẳn phải là con quái vật mà anh lính khi nãy đã nhắc tới. Lợi dụng lúc đội bảo vệ dồn hết quân xuống đuôi thuyền, một con quái khác đã tranh thủ cơ hội tấn công ở phía ngược lại, nơi không có ai bảo vệ cả.

-Không được hoảng loạn! Tất cả hãy tập trung đối phó với con Hải Kiếm Ngư này trước đã! Vào vị trí, mau lên!!

Giọng trầm của một người đàn ông tuổi trung niên vang lên, và dựa theo lời ăn tiếng nói thì chắc là đội trưởng của cái đội bảo vệ này rồi. Việc những người lính khác bắt đầu củng cố lại hàng ngũ đã phần nào chứng minh điều đó.

-Đội phó Aelphel, cậu là người duy nhất có thể xác định vị trí của nó. Dẫn theo ba người nữa đi cầm chân nó đi! Xong đằng này rồi chúng tôi sẽ lên hỗ trợ ngay!

-Đã rõ!!

Ngay sau đó, anh chàng đội phó Aelphel cùng ba người khác hối hả chạy vội về phía mũi tàu với nét mặt căng thẳng. Họ chạy lướt qua Shiori vẫn còn đang đứng bần thần giữa tàu trong khi niệm chú trong miệng để có thể kích hoạt ma thuật bất kỳ lúc nào. Chỉ trong phúc chốc, họ đã đi gần hết hai phần ba con thuyền, và sẵn sàng đối phó với quái vật.

Ở phía sau, Shiori ngơ ngác ngắm nhìn tấm lưng của Aelphel khi anh ta chạy lướt qua mình. Đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc, miệng hơi mở như muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Toàn thân cô bất chợt rung lên, nhưng không phải vì gió lạnh.

Đó là vì cô không nghĩ sẽ gặp phải một cái tên quen thuộc ở chốn này.

<Shadow Tracking>, một trong những Kỹ năng khởi đầu của Tomoya, và cũng chính nó đã giúp nhóm cô thoát cảnh tập kích của bầy Chuột chù Sa mạc trong những ngày đầu tới thế giới này. Tuy không rành về nó lắm, nhưng cô có cảm giác đây chính là loại ma thuật mà anh trai cô rất thích vì độ hữu dụng của nó.

Tuy nhiên, hữu dụng là thế, nhưng thực tế đây là lần đầu tiên Shiori thấy có người khác ngoài Tomoya sở hữu Kỹ năng này. Thậm chí là trong suốt chuyến du hành, hay các Ma thuật Sư hàng đầu ở Nhân giới đi nữa… chẳng một ai cả. Vì lẽ đó mà đâu đó trong thâm tâm, cô đã nghĩ rằng <Shadow Tracking> là ma thuật độc nhất mà chỉ Tomoya mới có.

Thế cho nên, việc biết được có người khác trên thuyền sở hữu Kỹ năng này… đã khiến con tim Shiori trở nên dao động.

Như một con thác cuồn cuộn và dữ dội, hàng loạt ký ức và hình ảnh quá khứ của cô và người anh trai lần lượt hiện lên trong tâm trí cô, và Shiori không tài nào kiểm soát được chúng. Những kỷ niệm vui vẻ, đôi lúc cũng có chút đau thương, những lần cãi nhau xong lại làm lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra… tất cả chúng đang khiến cô đánh mất đi vẻ điềm đạm thường ngày của mình.

Như đã biết, Shiori lên đường đi du hành chính là để làm nguôi ngoai nỗi nhớ về người anh trai.

Để tinh thần cô không bị vụn vỡ vì sự tuyệt vọng, cô đã ép chặt toàn bộ cảm xúc của mình vào một góc khuất trong trái tim, trong khi tích cực tìm kiếm những thứ tốt đẹp nhỏ nhoi ở thế giới này như một bản năng sinh tồn. Cũng giống như khi bị thương, cơ thể sẽ tự động xuất ra bạch đầu để loại bỏ vi khuẩn xâm nhập từ bên ngoài vậy. Cũng có thể coi đây là cách cô đáp lại trước hoàn cảnh bi đát của mình.

Tuy nhiên, cái từ “Shadow Tracking” đã đóng vai trò như một từ khóa khiến cô liên tưởng ngay tới Tomoya, khiến cho những thứ mà cô chôn giấu trong tim tuôn trào ra như một ngọn núi lửa, và chúng lập tức thể hiện trên khuôn mặt Shiori.

Khóe mắt Shiori bắt đầu ứa nước, và chúng mau chống đọng lại thành những giọt lệ yêu kiều lăn trên gờ má của cô. Đồng thời môi cô bấu chặt lại đến nỗi gần như rách cả da, toàn thân cô run rẩy không ngừng, trái tim đập loạn nhịp, trong khi tâm trí vẫn liên tục bị công kích bởi những ký ức xa xưa…

-Em… không thể chịu được nữa rồi……

Dùng hai tay ôm chặt lấy vai, Shiori bất chợt ngồi thụp xuống sàn tàu như thể đôi chân cô đã bị rút hết mọi sức lực. Hai bờ vai cô khẽ rung lên, những giọt nước mắt lăn trên má dần rơi xuống sàn tàu như hạt mưa. Và trước mắt cô, những hình ảnh quá khứ bắt đầu chạy qua hệt như một chuyến tàu ký ức…

—Có một lần, cô trở nên lơ đang trong lúc nấu ăn và nhầm lẫn giữa đường với muối. Kết quả là bữa tối ngày hôm ấy, món đáng ra phải mặn trở nên ngọt như bánh kem, món cần phải ngọt lại có vị mặn đến tê cả lưỡi. Phải nói đó chính là sai lầm lớn nhất trong lịch sử ẩm thực của Shiori.

Dù vậy, Tomoya vẫn không khen chê một lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi ăn hết bữa ăn trong khi khuôn mặt vẫn dửng dưng như không. Dù có hỏi thì cậu chỉ nói là “vô bụng rồi thì ngon dở gì cũng như nhau cả, và chỉ bảo Shiori lần sau hãy cẩn thận hơn một chút.

Để rồi tối khuya hôm ấy, tiếng xả toa lét vang lên liên tục từ nhà vệ sinh, cùng tiếng than ai oán của một ai đó.

—Có một lần, vào ngày hội thể thao của năm cuối trung học, lớp cô được chọn làm đại diện toàn khối, và mỗi người đều phải mời ít nhất một người nhà đến dự. Tuy việc này không bắt buộc, nhưng nó sẽ để lại lời phê tích cực trong học bạ nên cô không muốn bỏ lỡ.

Tuy nhiên, bố mẹ cô đã biến mất từ nhiều năm trước, ngày hôm đó Tomoya cũng có sự kiện quan trọng ở trường cao trung, nên cô không dám nhờ vả ai cả, và đành ngậm ngùi bỏ qua cơ hội này. Shiori vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm đó cô đã đến trường với tinh thần sẵn sàng chịu cảnh chê cười khi không có ai đến dự.

Nhưng bằng một cách nào đó, Tomoya đã biết được việc này và có mặt ở khu vực khách mời trong khi lớp cô đang tập diễu hành trên sân. Cậu đã bỏ qua sự kiện ở trường mình, sẵn sàng chịu cảnh bị hạ điểm chuyên cần, tất cả chỉ để thấy em gái mình tỏa sáng trong ngày hội.

—Có một lần, lúc còn đang học lớp 6, Shiori lên cơn sốt và ngất đi ngay trong giờ học. Giáo viên và bạn bè đã tức tốc đưa cô xuống phòng y tế, nhưng bệnh tình của cô vẫn không thuyên giảm. khi đó cô đã có vài suy nghĩ khá tiêu cực, rằng mình đã đến lúc phải chết, rằng tử thần sắp đến rước mình đi rồi. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in cơn đau ở lồng ngực mình vào lúc ấy.

Phải cho đến tận tối khuya, cô mới hạ sốt.

Tuy nhiên khi mở mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên mà cô thấy chính là trần căn phòng riêng của cô ở nhà, chứ không phải là phòng y tế như cô vẫn nhầm tưởng. Có ai đó đã đưa cô về trong lúc bất tỉnh…

Và đó không phải ai khác ngoài Tomoya.

Khi đã phần nào lấy lại được ý thức, Shiori nhìn thấy anh trai mình đang ngủ ngồi trên một chiếc ghế đặt sát giường. Bên cạnh cậu là một chậu nước đá để cậu có thể thay khăn cho cô bất cứ lúc nào, cùng vài bịch thuốc mới mua ngoài cửa hàng tiện lợi. Chưa kể, bộ đồ của cậu trông khá lếch thếch và hơi bẩn, như thể cậu đã mặc suốt cả ngày rồi vậy.

Mãi sau này cô mới biết, nhà trường đã liên lạc với Tomoya ngay sau khi cô ngất đi, và cậu bỏ ngang tiết học để chạy tới đón cô về ngay lập tức. Sau đó, một mình cậu tất bật chuẩn bị cháo, đi mua thuốc men, chuẩn bị những thứ cần thiết để giúp cô hạ sốt… đến nỗi quên luôn việc chăm sóc cho bản thân mình.

-Nii-chan… em…… ah, ahhhhh…

Bỏ ngoài tai tiếng la hét của con Hải Kiếm Ngư và đội bảo vệ, tiếng nấc và giọt nước mắt của cô vẫn cứ trào ra không ngừng nghỉ.

Phải cho đến tận lúc này, cô mới nhận ra được sự hy sinh to lớn trong thầm lặng của Tomoya, tất cả chỉ để giúp cô có được một cuộc sống đầy đủ dù không còn người lớn trong nhà. Cậu luôn đặt hạnh phúc của cô lên trên mọi thứ, không muốn cô phải chịu buồn khổ hay đau đớn dù chỉ là một giây.

-Nii-chan… em nhớ anh lắm…… Em muốn gặp lại anh……

Không biết tự lúc nào mà Tomoya đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô, thậm chí là trong chính trái tim cô. Nỗi tuyệt vọng do khoảng trống mà cậu để lại quá lớn đến mức tinh thần cô gần như vụn vỡ. Giờ đây cô không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Ước nguyện lớn nhất của cô lúc này, chỉ là được gặp lại và ở bên Tomoya lần nữa giống như ngày xưa vậy.

Hai vai Shiori không ngừng run rẩy, những giọt lệ đầy khổ đau thi nhau rơi xuống, bất chấp tình tình căng thẳng đang diễn ra ở đuôi tàu và mũi tàu. Bóng dáng cô lúc này trông thật lẻ loi, rất cần một bờ vai của ai đó để nương tựa. Chỉ có điều, người mà cô muốn được dựa dẫm vào nhất… lại không còn có mặt trên cõi đời này nữa.

Do lúc đó toàn bộ khách đi tàu và thủy thủ đã về phòng để nghỉ ngơi, đội bảo vệ thì bận xử lý đám quái vật, nên không một ai nhìn thấy được cảnh tượng này cả. Shiori chỉ có thể khóc trong thầm lặng, như thể bóng dáng cô đang dần hòa làm một với chính màn đêm lạnh lẽo này.

Chỉ có một người…… À không, có hai cặp mắt đang lặng lẽ dõi theo cô.

Một trong số đó, chính là cô bé Rosetta đang nấp đằng sau cánh cửa dẫn vào bong tàu. Do cú nghiêng thuyền lúc nãy đã làm cô bé chợt tỉnh giấc, và lo lắng đi tìm Shiori do vẫn chưa thấy cô trở về. Khuôn mặt Rosetta lúc này trong cũng buồn không kém, vì vẻ yếu đuối của Shiori đã khiến cô bé nhớ lại khoảnh khắc anh trai mình bị giết chết ngay trước mặt.

Còn đôi mắt còn lại… đang thích thú nhìn vẻ đau khổ của Shiori từ nơi xa xăm…

Nhưng xen lẫn trong đó… cũng có một chút gì đó của sự cầu khẩn.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel