Tập 6 – Chương 2 : Thiếu nữ bất hạnh

Tập 6 – Chương 2 : Thiếu nữ bất hạnh
5 (100%) 538 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Dịch : Hoàng Cao

Edit : LitteKai (chỉ edit sơ)

Tôi rẽ một góc và bắt đầu hướng về phòng của mình, nhưng tôi lại chạm mặt ai đó trên đường đi.

 

“À, ưm … Fueeeeee…”

 

Con bé đang vác một đống túi đồ, có vẻ như vừa đi mua sắm về. Con bé mặc bộ đồ sóc và một cái mũ Santa.

 

Tôi nhận ra cô bé ấy. Đó là Rishia, thành viên của nhóm Itsuki.

 

“Này, em ổn chứ? ”

 

Tôi gọi con bé mà không kịp nghĩ. Con bé đang đi chậm và bước thật cẩn trọng, trông như con bé có thể té ngã bất cứ lúc nào.

 

“Fue? ”

 

Tôi vươn tay và lấy một cái trong đống túi có vẻ như sắp đổ, rồi xếp nó lại chồng túi mua hàng, thật cẩn thận để giữ vững thăng bằng.

 

“Ngài là Khiên Hiệp Sĩ, phải không? ”

 

“Họ lại bắt em phải đi chạy vặt à? ”

“Kh…Không! Em chỉ đi ra ngoài mua sắm cho nhóm mà thôi, nhưng em…hộc…hộc…(tiếng thở)”

 

Con bé mệt lử. Cũng phải thôi khi con bé vác một đống túi mua hàng nhiều quá mức như vậy.

Con bé chỉ là một thiếu nữ, và cái cách con bé đi loanh quanh trong bộ đồ sóc làm con bé giống như đang phải chịu phạt hoặc bị bắt nạt.

“Có cần giúp không? Trông em có vẻ như lại sắp làm rơi vài thứ đấy. ”

 

Lúc trước, tất cả các hiệp sĩ đã giới thiệu các thành viên trong nhóm của họ với mọi người, nên tôi đã gặp con bé một hoặc hai lần trước đó.

 

Thế nên cũng không phải là tôi không biết con bé. Ngoài ra, con bé đã rất có ích trong suốt cuộc chiến với L’Arc.

 

Chúng tôi đã sống sót, một phần, nhờ con bé. Ít nhất thì việc tôi có thể làm là giúp con bé mang túi mua hàng.

 

“Fue…Nhưng…Nhưng…”

 

“Em có thể nghỉ và đổ hết lỗi cho ta nếu em muốn. ”

 

“Em không bao giờ có thể làm thế được!”

 

“Thế thì hãy để anh giúp em. ”

 

“A, vâng. ”

 

Tôicó thể đã lấy đống túi đó và giúp con bé vác hết về, nhưng tôi không biết tên Itsuki sẽ phản ứng ra sao nếu tôi xuất hiện cùng với con bé. Hắn ta có thể nhờ những người binh sĩ giúp đỡ. Vậy thì tại sao hắn lại phải bắt con bé làm hết mọi việc vậy?

Tôi giúp con bé vác đống túi và cảm thấy hơi bị chú ý khi tôi đi cạnh con bé.

 

“Fue. . . ”

 

Thậtđáng ngạc nhiên khi con bé đã ở cùng với cái đám đó được lâu như vậy. Từ những gì tôi đã thấy, đấy là một hoàn cảnh khá khắc nghiệt.

 

Bọn chúng chỉ lợi dụng con bé như chân chạy việc của chúng. Chúng còn không thèm giới thiệu con bé khi chúng tôi gặp mặt.

 

Itsuki đã xây dựng nhóm nhỏ của hắn với bản thân hắn đứng đầu. Nghĩa là phải có người nào đó ở dưới đáy, và người đó là Rishia.

 

Tôi cũng đã bị đối xử tệ bạc từ khi mới đến thế giới này, nên tôi cảm thấy tôi có thể đồng cảm được với con bé. Tôi muốn biết nhiều hơn về con bé.

 

“Cùng nói chuyện  trên đường về phòng của Itsuki nhé. Em có phiền không khi anh hỏi vài câu? ”

“Em á? À, em không biết em có thể trả lời hay không, nhưng được thôi. ”

“Thế thì anh sẽ bắt đầu bằng một câu riêng tư trước. Tại sao em lại vào nhóm của hắn ta?“

 

Không thể nào mà con bé lại cảm thấy thoải mái ở một hoàn cảnh như vậy được cả. Ai có thể thoải mái với một kẻ như Itsuki, với một kẻ sẽ không dừng lại đến khi thấy lý tưởng công lý của hắn được công nhận? Tôi khôngđịnh mời con bé vào nhóm của tôi hay gì đâu, nhưng ít nhất thì con bé sẽ hạnh phúc hơn khi đi với Ren.

 

“Đương nhiên là như thế rồi, dù saoem chỉ vừa mới vào nhóm thôi. ”

 

“Ý anh không phải vậy. Ý anh là, nếu bọn chúng đối xử với em tệ đến thế, sao em không bỏ đi? ”

 

“Bởi vì Ngài Itsuki đã cứu em. ”

 

“Hắn ta cứu em? ”

 

“Vâng. ”

 

“Có phiền không nếu anh hỏi chuyện gì đã xảy ra? ”

 

“Fue?!Sao ngài lại muốn nghecâu chuyện của một ai đó như em chứ? Chúng ta hãy nói về chuyện khác đi!”

 

“Em coi anh là kiểu người gì vậy?!Cứ nói cho anh biết luôn đi!”

“A, vâng…”

 

Vì thế Rishia bắt đầu giải thích những sự kiện và tình huống  dẫn tới việc gia nhập nhóm Itsuki.

 

Tóm lại là, Rishia đến từ một gia đình quý tộcđã suy tàn.

 

Họ có rất ít tiền và bị buộc phải sống đạm bạc.

 

Một thị trấn lân cận được cai trị bởi một tên quý tộc giàu có, đồi bại. Để bảo vệ bản thân, làng của Rishia bị bắt phải nộp một số tiền thu nhập càng ngày càngtăngvào việc tăng cường phòng thủ của thị trấn.

 

Việc đó đã dùng hết tất cả số tiền còn lại họ có. Họ bị chỉ trích bởi chính những người dân làng và bị dụ dỗ bởi thị trấn lân cận. Buổi tối, con bé đã bật khócmột mìnhcho đến khi ngủ thiếp đi.

 

 

Một ngày, một kế hoạch khủng khiếp được âm thầm sắp đặt. Không thể đóng gópvào nguồn vốn bổ sungcho việc phòng thủ của ngôi làng, mọi người đã quyết định rằng Rishia sẽ được dâng lên cho tên quý tộc man rợ ở vùng đất lân cận. Cuối cùng, con bé bị đưa đi bằng vũ lực.

 

Đó là tình huống mà Itsuki đơn giản là không thể bỏ qua.

 

Việc còn lại đã xảy ra đúng như những gì bạn nghĩ. Itsuki xông vào và, la hétầm ĩvề quyền lực của Cung Hiệp Sĩ, đánh bại tên quý tộc xấu xa và cứu Rishia khỏi nanh vuốt của chúng.

 

Rishia mang ơn hắn ta rất nhiều, thế nên con bé quay lưng với gia đình và làng của mình để gia nhập nhóm của hắn.

 

Một câu chuyện tình yêu kinh điển.

 

Nhưng có chuyện gì với mấy tiếng “Fue” vậy? Tôi cảm thấy là tôi đã nghe nó ở đâu đó trước đây.

Ở đâu nhỉ? Ô!Tôi mới nhớ ra.

 

“Không phải là thị trấn đó gặp rắc rối bởi vì tên thị trưởng tồi tệ đã tăng thuế quá nặng đấy chứ?”

 

“Đúng vậy. Ngườiquý tộc mà Ngài Itsuki đã đánh bại đã ban hành những đạo luật như vậy. ”

 

Chuẩn rồi, chính là nó. Con bé đang nói về thị trấn mà tôi đã đi qua khi tôi mới nghe về những hoạt động bí mật của Itsuki.

Điều đó có nghĩa là Rishia đã đi cùng hắn ta từ khi đó.

Nhưng tôi đã thấy Itsuki ở quán rượu của thị trấn, và con bé không ở cùng hắn ta.

Một lúc sau đó, tôi đã thấy một cô gái trẻ, xinhđẹp cảm ơn Itsuki rối rít trên đường. Đó chắc là con bé.

“Chắc không phải là em đã hét lớn ở trên đường chứ? Em đã nói rất to đấy. ”

“Làm sao mà ngài biết được vậy? Em nhớ cảnh đó như là nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy. ”

 

“Em nói ‘đó là một bí mật!’, đúng không? ”

 

“Làm thế nào mà ngài biết? ”

“Hãy kiểm tra trí nhớ của em xem. Khi em đang nói ngoài đường, em có nhớ một con FiloRial màu hồng cực lớn đang đi qua không? Đó là Firo!”

 

 

“Fuehh? ”

 

Rishia gật đầu.

 

“Fueeeee!Em nhớ ra rồi! Cô bé khi đó đang kéo xe!”

“Em có trí nhớ tuyệt đấy. Anh không thể tin được là em có thể nhớ điều đó.”

 

Có thể con bé chỉ nghĩ rằng mình nhớ về nó, bởi vì tôi đã miêu tả khung cảnh cho con bé.

 

“Ngài đã ở đó?!”

“Được rồi, được rồi. Bình tĩnh đi. Anh chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. ”

 

Con bé kích động chỉ vì những thứ nhỏ nhặt nhất. Đôi mắt đảo hướng này và hướng kia, sẵn sàng hoảng hốt với bất cứ việc gì xảy ra.

 

Con bé khá căng thẳng, nhưng hơi khó để đoán con bé đang nghĩ gì dưới bộ đồ kigurumi(bộ trang phục động vật).

“Ồ, được thôi. Em, ừm…em cảm thấy em cần phải trả ơn ngài ấy. ”

 

Từ những gì tôi thấy, tất cả những gì Itsuki đã làm chỉ thỏa mãn lòng tự trọng của chính hắn. Nhưng với Rishia điều đó hẳn trông như hắn hành xử chính xác như một anh hùng mà mọi người mong đợi. Cách mà con bé nói về hắn chứng tỏ rằng con bé thật sự cảm thấy biết ơn hắn ta.

 

Ít ra thì, con bé có thể chịu được việc các thành viên khác của nhóm Itsuki khoác lác và không phát điên vì chuyện đấy-Đó không phải dạng vừa đâu.

 

“Anh hiểu…Có vẻ như tình cảnh của em khá khó khăn. ”

 

“Vâng. Em còn không biết mọi việc có ổn không nữa. ”

 

“Từ những gì anh thấy, có vẻ như em thích hợp chiến đấu từ tuyến sau hơn. ”

 

“Em chưa bao giờ có tài năng đặc biệt gì hoặc giỏi dùng vũ khí nữa. Nếu em giỏi thứ gì, thì em đoán đó là phép thuật. Nhưng Ngài Itsuki nói rằng ngài ấy cần đấu sĩ tuyến đầu, nên khi đến lúc thăng cấp, em đã thay đổichỉ số để tăng khả năng cận chiến của bản thân. ”

 

“Tại sao hắn ta…? ”

Hắn ta bỏ qua điểm mạnh và tập trung vào điểm yếu của con bé?

 

Itsuki dùng một cây cung, thứ mà hắn được trao tặng, trong chiến đấu, nên hắn sẽ cần nhiều đấu sĩ tuyến đầu. Nhưng nếu hắn không chọn đúng người đúng việc, thì hắn ta chỉ làm cho cuộc sống của mọi người thêm khó khăn thôi. Nếu con bé mà ở trong nhóm của tôi, Tôi sẽ bảo con bé tập trung vào những gì mình đã giỏi đã.

 

“Ừm, chúc may mắn. Nếu em cứ tiếp tục cố gắng, sẽkhông ai dám nói rằng em không có năng lực. Em sẽ khiến bọn chúng cảm thấy ấn tượng, rồi em sẽ thấy. ”

 

“Cảm ơn ngài!”

 

Con bé có vẻ dễ dàng sợ hãi, nhưng tận sâu bên trong con bé có vẻ như có một trái tim mạnh mẽ. Con bé sẽ ổn thôi.

 

Tôi đã từng sa sút đến vậy trước đó. Nhưng cuối cùng, tôi đã tìm ra cách để thành công, và hãy nhìn tôi bây giờ đi.

 

Nếu Rishia tiếp tục cố gắng, tôi chắc là con bé sẽ chứng tỏ tầm quan trọng của mình với nhóm của Itsuki.

 

“Xin lỗi về những câu hỏi. Anh có làm em mệt không? ”

 

“Không hề. Em ổn.”

 

“Ừm, vậy thì tốt…”

 

Ngay khi cuộc nói chuyện kết thúc, chúng tôi rẽ qua một góc, và phòng của Itsuki đến tầm mắt.

 

“Gặp sau. ”

 

“Fue. Cảm ơn ngài. ”

 

Tôi trả lại những chiếc túi tôi đã vác cho Rishia, quay người lại, và đi trở lại con đường tôi đã tới. Tôi đang hướng đến phòng mình.

 

“Chào mừng trở lại, NgàiNaofumi. ”

 

“Cảm ơn em, Raphtalia. ”

Khi tôi trở lại phòng tôi thấy Raphtalia đang đợi mình.

 

“Cuộc họp với những hiệp sĩ khác thế nào? ”

 

“Không có gì đặc biệt. Bọn chúng tưởng rằng ta đã gian lận để trở nên mạnh mẽ như bây giờ. Chúng không tin bất cứ thứ gì mà ta nói với chúng. ”

 

“Ngài làm thế nào để thuyết phục họ thay đổi suy nghĩ đó? ”

“Ai biết? Ta đã thử mọi cách có thể, nhưng chúng không thèm lắng nghe. ”

 

Talà nhân vật chính trong chính game của ta!Đó à những gì bọn chúng nghĩ. Chúng không muốn tin rằng một ai đó chúng nghĩ là yếu hơn mình lại có thể bằng cách nào đó thăng cấp đến mức mạnh áp đảo hơn chúng. Điều đó sẽ phá vỡ quy tắc ảo tưởng của chúng! Nhân vật chính không bao giờ thua!

 

Ngoài ra, bọn chúng đến thế giới này với hàng tấn kiến thức có từ những game mà chúng đã chơi. Chẳng phải đó cũng là gian lận hay sao? Nghe như kiểu không ăn được thì đạp đổ.

Rốt cuộc, tất cả chúng tôi hẳnlà đều coi thế giới này như là game.

 

Hệ thống nâng cấp vũ khí và lên cấp chắc chắn càng củng cố thêm ý tưởng đó.

 

Nhưng đó là kiểu thế giới mà chúng tôi đang sống. Với những người Nhật Bản hiện đại như chúng tôi, tất nhiên là thế giới này quả giống như game.

 

Cuối cùng, thế giới này là game hay không không quan trọng; chúng tôicần phải sống sót.

 

Ba tên kia giống y như trẻ con. Chúng sẽ làm bất cứ thứ gì có thể để chiến thắng. Chúng sẽ gian lận và cướp đoạt để chiến thắng, nhưng chúng sẽ luôn chỉ trỏ và buộc tội người khác do không công bằng.

 

Nếu tôi không làmtâm lý của bọn chúng trở nên bình thường được, thìtôi sẽ không bao giờ có thể đưa chúng vào khuôn phép được hết.

 

Thực ra, miễn là bọn chúng đủ mạnh để chiến thắng đợt sóng mà không chết, tôi chả quan tâm sau đó chúng làm gì.

 

Nếu tất cả chúng tôi đấu đá lẫn nhau, thì tôi có thể sẽ sống sót qua thử thách này.

 

Tại sao ư? Tôi nói với bọn chúng cách để mạnh hơn và chứng minh ở ngay trước mắt chúng. Thế nên tại sao? Tại sao chúng không tin tôi?

Bởi vì hơn cả việc chúng muốn thắng, chúng muốn trở nên đặc biệt.

 

Tôi có thể sẽ nghĩ tương tự, nếu tôi bị dịch chuyển đến một thế giới giống một game mà tôi đã quen thuộc.

 

“Những hiệp sĩ khác quá yếu để có thể tin tưởngđược, nên có vẻ như chúng ta sẽ được gửi đến quốc gia khác để chiến đấu trong đợt sóng tiếp theo xảy ra tại đó.”

 

“Chúng ta sẽ rất bận rộn đây. ”

 

“Có lẽ vậy…”

 

“Firo đã về rồi đâyyyyyyyyy!”

 

Firo nhảy vào trong phòng.

 

Con bé đã phát chán với bơi lội rồi à?

 

“Chuyện gì thế, chủ nhân? ”

 

“Ta sẽ kể cho nhóc vậy. Nhớ Fitoria từng bảo rằng chúng ta cần hòa thuận với những hiệp sĩ khác không? Thế nên, để giúp cho bọn chúng mạnh hơn một chút, có vẻ như chúng ta sẽ phảigiúp chúng một cách nghiêm túc. ”

 

Tôi không nghĩ rằng Firo sẽ hiểu những gì tôi nói, nhưng tôi vẫn cố gắng giải thích nội dung thảo luận của buổi họp.

 

“Thế nên khi chúng ta luyện tập với các hiệp sĩ khác, nhóc sẽ phải thành thật với chúng về cách để mạnh hơn. ”

 

“Huh? ”

 

Tất nhiên là con bé không hiểu rồi. Đấy mới là Firo.

 

“Dù sao thì, có vẻ như chúng ta sẽ sang nước khác và chiến đấu vớiĐợt Sóng ở đó. ”

 

Ngay khi tôi vừa nói như vậy thì việc đó xảy ra:cái ahoge của Firo bắt đầu giật ngược và xuôi. Firo trông khá bối rối.

 

“Hử? Ồ…ừm…ý cô là gì khi cô nói sẽ đi thay cho Firo?”

 

“Chuyện gì thế? ”

 

“Oh, Fitoria đang theo dõi cuộc nói chuyện của chúng ta. Cô ấy có thể thấy chúng ta đang làm gì qua sợi tóc của Firo!”

 

“Cô ta theo dõi chúng ta? ”

 

Tôi nghĩ là cô ta cần để mắt đến việc tình hình phát triển đến đâu. Đáng lẽ tôi phải biết rằng cô ra sẽ không chỉ để chúng tôi đi chỉ với một thỏa thuận qua miệng.

 

Fitoria là vị nữ hoàng huyền thoại của loài Filorial.

 

Cô ta có hiểu biết sâu rộng về đợt sóng và có vẻ như biết rất nhiều thứ.

 

Cô ta là người đã bảo tôi rằng những hiệp sĩ không được nội đấu. Cô ta là người đã cho Firo cái ahogeđó.

 

“Và cô ấy nói rằng nếu những hiệp sĩ yếu đuối định chiến đấuchống lại đợt sóng, cô ấy có thể cho họ vài sự trợ giúp. ”

 

“Thế chúng ta không cần phải đi? Cô ta sẽ làm hộ chúng ta? ”

 

Firo gật đầu.

 

“Cô ấy nói là không sao, miễn là chúng ta hòa thuận với những hiệp sĩ khác và trở nên mạnh mẽ hơn. ”

 

“Việc đó giúp tôi rất nhiều đấy. Thật ra là, những hiệp sĩ khác sẽ không lắng nghe bất cứ những gì tôi nói. Điều đó thực sự rất khó khăn. Chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ. ”

 

“Un, đó là tại sao cô ấy nói rằng cô ấy sẽ giúp!”

 

Cái ahoge đó rất tiện lợi, kể cả khi nó đã can thiệp vào buổi thăng cấp của Firo.

“Này Fitoria. Cô có biết bất cứ điều gì về L’Arc và những kẻ khác không? ”

 

“Cô ấy à, ừm…cô ấy đang suy nghĩ! Được rồi, cô ấy nói rằng đôi lúc sẽ có những người như vậy đi ra từ đợt sóng, nhưng cô ấy không biết họ là gì. ”

 

Đúng vậy. Cô ta từng nói là cô ta đã quên nhiều việc trong quá khứ. Nên tôi không thể  trông đợi cô ta biết hết mọi thứ được.

 

Nhưng điều đó có nghĩa là cô ta đã từng đánh với họ?

 

“Vậy thì, trước đây cô ta đã từng đánh với Glass và những kẻ khác chưa? ”

 

“Không. Cô ấy nói đó là người khác. ”

 

Nhưng thế có nghĩa là chuyệnđó trước đây đã từng xảy ra rồi. Nghĩa là có người sống ở phía bên kia của khe nứt không gian. Tất cả điều đó nghĩa là gì?

“Có thể đó là những hiệp sĩ khác? Những hiệp sĩ ngoài tứ thánh hiệp sĩ? ”

 

“Ta cũng nghĩ vậy, nhưng có vẻ như là không phải. ”

“Fitoria bảo rằng cô ấy cũng không thực sự hiểu rõ cho lắm. Cô ấy vừa bảo rằng những chuyện như vậy cũng thường xảy ra vài lần trong suốt đợt sóng. ”

 

“Ồ vậy à? ”

 

Thế nhưng, rốt cuộc đợt sóng là gì?

 

“Khái niệm à? Hm…Cô ấy nói rằng có lẽ có manh mối trong câu chuyện của tứ thánh hiệp sĩ. ”

 

“Tuyệt đấy. Ta sẽ nói với hoàng hậu về điều đó và xem bà ta nói gì. ”

Riêng tôi, tôi không biết nhiều vè nội dung của huyền thoại của các hiệp sĩ. Tất cả những gì tôi biết là những gì tôi đã đọc trong Những Ghi Chép về Tứ Thánh Khí. Nhưng có thể hoàng hậu, hoặc một cố vấn uyên bác nào đó của bà ta, có thể sẽ biết được.

 

Fitoria sẽ là một nhân chứng lịch sử nếu họ cần. Nếu cô ta nhắc đến chuyện này, thì hẳn phải có ý nghĩa gì đó.

 

“Nhưng… cô ấy nói rằng cô ấy muốn chủ nhân giải quyết những đợt sóng xuất hiện ở đất nước mà Tứ ThánhHiệp Sĩ đang ở. ”

“Tốt thôi. Đó vẫn là một gánh nặng của tôi mà. Tôi có thể xử lý được chừng đó. ”

 

Vấn đề lớn nhất sẽ là đối mặt với Glass một lần nữa trước khi chúng tôi hiểu được bản chất việc tồn tại của cô ta. Ít ra chúng tôi có thời gian để tìm hiểu điều đó.

 

Mặc dù chúng tôi cũng không tự tin là sẽ tìm ra được đáp án cho lắm.

 

“Cô biết đấy, thực ra , tôi nghĩ sẽ tốt hơn hết nếu cô là người đánh với Glass. ”

“Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đánh lui họ nếu cô có gặp họ!”

Chỏm tóc của Firo ngừng đung đưa, chứng tỏ cuộc trò chuyện của chúng tôi đến đây là kết thúc.

 

“Dù sau thì, ta sẽ nói chuyện với hoàng hậu về toàn bộ chuyện này. Ít ra thì, bà ta đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ của chúng ta, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều. ”

“Thật tuyệt vời. Em mừng rằng Cô Fitoria muốn giúp chúng ta. ”

 

“Ta ước gì cô ta cứ lo hết mọi việc đi. ”

 

“Ngài Naofumi, em không nghĩ đó là…”

 

“Biết rồi, biết rồi. ”

 

Nếu một con filorial huyền thoại có thể tự mình kiềm chế đợt sóng, cô ta sẽ mạnh đến không tưởng.

 

Tâm trạng tôi tốt hơn một chút sau cuộc nói chuyện đó, như giảm bớt gánh nặng lên vai tôi vậy. Mặc dù, tôi không biết thêm điều gì về bản chất của đợt sóng.

 

Tôi ngồi cạnh cửa sổ và bắt đầu suy nghĩ khi ngắm hoàng hôn trên biển.

 

Chúng tôi sẽ phải khiến các hiệp sĩ khác hiểu được hệ thống nâng cấp sức mạnh. Sau đó chúng tôi sẽ phải tìm vài cách để đối phó với đòn tấn công tỉ lệsức phòng thủ và đòn tấn công bỏ qua sức phòng thủ mà Glass và đồng bọn có.

 

Một khi các hiệp sĩ khác mạnh lên, chúng sẽ dựa vào khả năng phòng thủ của tôi để kết hợp với năng lực tấn công của chúng.

 

Sau đó, tôi muốn thăm tiệm vũ khí ở Melromarc để gặp LãoGià ở đó và chuẩn bị cho đợt sóng kế tiếp.

 

Vũ khí mà Raphtalia và Firo đang dùng, cái Karma Rabbit Sword(Nghiệp Chướng Thố Kiếm) và the Karma Dog Claws(Nghiệp Chướng Cẩu Vuốt), còn mới. Nhưng chúng lại không có lớp phủ chống dính máu, thế nên chúng rồi sẽ bị rỉ hoặc cùn. Tôi sẽ phải thường xuyên mài chúng.

 

Nếu có thêm nhiều vũ khí mạnh hơn, độ bền cao hơn mà chúng ta có thế thay đổi được, thì về lâu dài có thể là một lựa chọn tốt. Tôi chắc là hoàng hậu sẽ sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi bất cứ nguyên liệu gì chúng tôi cần để chế ra vũ khí mới. Hoặc nếu chúng tôi đủ thời gian, thì có thể tự tìm nguyên liệu, lên cấp nhờ những con quái chúng tôi gặp dọc đường.

Cuối cùng, tôi sẽ phải chắc chắn rằng khiên của tôi mạnh hết mức có thể. Tôi vẫn cảm thấy có nhiều chỗ cần cải thiện.

Ngoài ra, tôi vẫn muốn thấy những loại khiên mà tôi có thể mở với nguyên liệu tôi nhận được từ Thứ Nguyên Dũng Ngư.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel