Tập 6 – Chương 2: Thời cuộc bắt đầu chuyển dời

Tập 6 – Chương 2: Thời cuộc bắt đầu chuyển dời
3.8 (76.36%) 11 votes

Chương 2: Thời cuộc bắt đầu chuyển dời

 

Solo: Mr.Baby

 

———————————————

 

“Oa… Phong cảnh đẹp quá đi mất.” Tôi bất giác thốt lên một tiếng đầy ngưỡng mộ.

 

Tại vùng phía Tây Bắc của Vương quốc Friedonia, trong một ngôi làng nhỏ giáp biên giới với Giáo Hoàng quốc Chính thống Lunaria.

Đứng từ trung tâm ngôi làng nhìn xa về phía tây, ta có thể thấy những đỉnh núi màu xanh nhạt của dãy Tinh Long Liên Sơn đứng sừng sững ở đó. Mặc dù vẫn còn cách một khoảng khá xa, trông chúng vẫn thật to lớn. Giống như một dãy những trái núi có kích thước ngang bằng với cả Núi Phú Sĩ vậy, thế nên tôi có thể hiểu vì sao cảnh tượng có sức ảnh hưởng lớn tới vậy.

Dracul, nơi loài rồng ngự trị, nằm giữa những trái núi hùng vĩ đó sao? Nơi đó thực ra trông như thế nào nhỉ? Tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi.

 

“Chuyện gì thế ạ, anh Hai?” trong khi tôi đang nhìn chằm chằm vào những ngọn núi, Tomoe chợt cất tiếng gọi.

“Hở? À, anh đang nghĩ là, ‘Mấy quả núi này to thật đấy.’”

“Phải nhỉ. Chúng to thật đấy.”

Trông thấy Tomoe và tôi cứ nhìn chằm chằm vào mấy ngọn núi, Hal liền phản ứng, “Ôi trời, thôi nào. Đứng từ trong lâu đài là đã có thể thấy được Tinh Long Liên Sơn rồi mà.”

“Hal à, cậu không hiểu được đâu,” Kaede lên tiếng trách móc cái tên Hal vô tâm đó bằng một nụ cười gượng. “Mặc dù xa hay hay gần thì cũng đều là một cảnh tượng đầy cảm xúc, nhưng 2 thứ cảm xúc đó hoàn toàn khác nhau mà.”

 

Aisha và Carla vừa trở lại sau khi gửi chiếc xe chở hàng tại chuồng ngựa của quán trọ.

“Thế Ngài Kazuma này,” Aisha cất tiếng, “Chúng ta sẽ đợi trong ngôi làng này cho đến khi họ đến ‘đón’ chúng ta à?”

“… Ờ, ừm,” tôi đáp. “Theo kế hoạch là như vậy đó.”

Uầy. Bỗng dưng Aisha gọi tôi bằng cái tên Kazuma, và hành xử như cái tiểu sử mà tôi chuẩn bị cho cô ấy thế này, khiến tôi đứng hình một lát mới trả lời được.

Cụ thể thì, theo như câu chuyện, tôi là một chàng trai trẻ, người thừa kế của Công ty Ngân Lộc, và hiện tôi đang chu du qua nhiều đất nước để tìm kiếm những mặt hàng giao dịch tiềm năng. Tomoe là em gái của tôi, và tôi đã bảo em ấy giấu đi đôi tai và chiếc đuôi dưới lớp mũ và áo choàng đó.

4 người còn lại, Aisha, Halbert, Kaede, và Carla, đang đóng vai những mạo hiểm giả được thuê để bảo vệ chúng tôi trong chuyến đi. Trong chuyến đi lần này, tôi thực chất đã dàn xếp với Hội mạo hiểm giả và đã đăng kí cho bọn họ trở thành những mạo hiểm giả.

Và theo như một kế hoạch dự phòng khác, tôi cũng sẽ là một mạo hiểm giả luôn, nhưng vì một sự thật đau lòng là trình độ của tôi thua kém quá xa so với 4 người họ nên tôi đành gạt nó qua một bên. Đúng là tôi yếu thật đấy, nhưng 4 người họ cũng quá mạnh mà. Dù sao thì chúng tôi cũng đang đồng hành với những chiến binh mạnh nhất của Vương quốc đấy.

 

Trở lại với câu chuyện nào.

 

Theo lịch trình thì chúng tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi những thành viên hộ tống đến từ Tinh Long Liên Sơn xuất hiện. Tuy vậy, chẳng có ngày giờ cụ thể gì cả. Có khả năng là chuyến đi sẽ bị trì hoãn một lúc, thế nên chúng tôi chỉ có thể lờ mờ biết được khoảng thời gian, là chừng 1 hoặc 2 ngày sau khi chúng tôi đến đây.

Tôi nói tiếp, “Ừ thì, chúng ta cứ đợi –

— họ thể nào cũng sẽ liên lạc với ch… Ủa… Ớ, gì thế này?”

 

Tôi đang trả lời câu hỏi của Aisha, nhưng bất chợt cô ấy biến đâu mất rồi. Cả Tomoe, Hal, Kaede và Carla cũng mất tiêu luôn. Hơn thế nữa, tất cả mọi thứ từ ngôi làng đến những công trình kiến trúc cũng bốc hơi trong chớp mắt.

Và ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra là tôi đang đứng một mình giữa một cánh đồng.

 

“Chuyện gì vậy, sao mình lại đứng trên cánh đồng?! Mọi người đâu hết rồi?!”

 

Một cánh đồng không hề có chút dấu hiệu gì của con người hay công trình kiến trúc nào cả.

Để… để tôi kể cho mọi người nghe nè! Tôi vừa mới ở trong một ngôi làng, rồi chẳng hiểu vì lý do nào đó mà giờ tôi đang đứng trên một cánh đồng. Mọi… mọi người nghĩ rằng tôi không biết mình đang nói gì chứ gì…

Ớ khoan đã, đây đâu phải lúc đùa giỡn đâu.

Không thể tin nổi vào mắt mình, tôi liền liên tục nhìn xung quanh, cố tìm kiếm xem có ai đó khác nữa không, rồi cả khu vực bất chợt trở nên tối sầm. Mây kéo tới à…? Không, không phải! Có thứ gì đó rất bự ngay ở trên bầu trời, và nó đang che khuất cả mặt trời. Khi tôi ngước đầu lên nhìn xem nó là thứ gì, một con rồng không lồ, dài chừng 20 mét xuất hiện.

“Awhuhwhuh?!” miệng tôi đánh lập cà lập cập trước cái cảnh tượng khó tin này.

 

◇ ◇ ◇

 

“Bzzt.”

“Hử? Hình như, mới vừa nãy, có thứ gì trên má mình thì phải…”

 

Cùng lúc đó, trong một hang động ở Cao nguyên Dracul, Naden nghiêng đầu sang một bên đầy thắc mắc.

Naden ngày hôm nay lại nhốt mình trong nhà, và lại một lần nữa, để xem chương trình phát sóng của Đế quốc Gran Chaos, nhưng chợt cô ấy cảm thấy có thứ gì đó là lạ trên má của mình. Nó rất là nhỏ, giống như là một con côn trùng nhỏ đậu lên đó vậy. Tuy nhiên, khi cô ấy đưa tay lên xoa xoa bờ má phúng phính của mình, chẳng có gì ở đó cả.

 

“… Thôi kệ đi.” Naden quay trở lại xem tiếp chương trình phát sóng.

Bất chợt, Pai trong hình dạng người chạy xộc đến chỗ cô ta. “Có chuyện lớn rồi, Naden!”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bang một cái, Pai vấp chân phải cái bàn. Trong lúc Pai còn đang cúi người xuống ôm cái chân và nhăn nhó, tách trà đang được đặt trên bàn hất thẳng về phía chiếc đuôi của Naden.

 

“Hiyahhhhh!” nóng quá, Naden liền hét lên một tiếng nghe giống như tiếng thét của một ngôi sao điện ảnh trong mấy bộ phim võ thuật vậy.

Cô ấy nhảy dựng cả lên, suýt chút nữa đã đạp trúng cái thiết bị thu hình, nhưng rồi cô ấy cố dừng lại kịp lúc để không phá hỏng nó. Trong lúc đó, cái chân đau lúc này đã hồi phục trở lại, Pai liền nhìn Naden với vẻ mặt bực bội.

Vừa rên rỉ, Pai vừa nói, “Cậu đang làm cái trò gì vậy, Naden?”

Tớ đang làm cái gì á?! Lỗi do cậu hết thì có! Nóng lắm đó biết chưa hả?!”

“Khoan, ba cái chuyện đó lúc này không quan trọng,” Pai nói. “Chuyện này còn lớn hơn nhiều nè.”

“Nhưng đối với tớ thì là chuyện lớn! Nếu tớ phá hỏng cái thiết bị này, có khi tớ chẳng thể nào tìm được cái khác nữa đâu…”

“Nghe dùm cái đi bà, có chuyện quan trọng hơn đây nè!”

“Cậu muốn nói gì thì nói. Tớ đi ngủ đây.”

Naden bước đến định nằm phịch xuống chiếc giường cô ấy mua được từ thế giới bên ngoài, nhưng Pai liền làm một gương mặt giận dỗi và cản lại.

“Không có ngủ gì hết! Nghe tớ nói nè! Tiamat Nương nương vừa cho gọi cậu kìa!”

“… Eep.” Naden đông cứng người lại ngay lúc cô ấy định nhảy lên giường.

 

Tiamat, còn được biết đến là Long Mẫu, người cai trị của Tinh Long Liên Sơn, là một thực thể thiêng liêng và bất khả xâm phạm, hiện thân của bà ta là tuyệt đối. Không một con rồng nào có thể được nhìn thấy khuôn mặt tôn kính của bà mà không có lý do nào chính đáng. Chỉ khi được chính bà ta mời đến để làm một số phận sự, hay những công việc khác, thì họ mới được đến diện kiến bà.

Hơn nữa, những lần duy nhất bà ta triệu tập họ là khi bà ấy muốn ban cho họ địa vị và danh dự, hoặc là những hình phạt nghiêm khắc.

 

Pai nhìn Naden ra vẻ thương hại. “Lần này cậu định đối phó thế nào đây, Naden?”

“Cậu đừng có ngay lập tức khẳng định như thể tớ sẽ bị phạt được không?” Naden càm ràm.

“Ờ, vậy thì cậu đã làm được gì đáng được tôn vinh chưa?”

“… Chưa.”

 

Trong khi Naden đang vắt hết cả óc ra suy nghĩ, “Mình đã làm gì cơ chứ…?” thì hình ảnh những thần tượng đang ca hát và nhảy múa trên thiết bị thu hình chợt đập vào mắt cô. Có một vài con rồng tôn trọng giá trị truyền thống đã phản đối việc mang vào đây những thứ từ thế giới con người giống như thứ này.

“Cậu nghĩ là do thứ này sao?” Naden nhìn chằm chằm vào cái thiết bị thu hình.

Pai thở dài. “Người ta bảo rằng Tiamat có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện trên thế gian. Nương nương chắc chắn phải biết.”

“N-nếu đó là chuyện không đúng, vậy Người phải bảo với tớ sớm hơn chứ!” Naden quả quyết. “Không thể nào có chuyện đó đâu nhé.”

“Nếu lỡ như hồi trước Nương nương làm ngơ thì sao? Hay là cậu cho rằng còn có lý do nào khác nữa?”

“Lý do à… Cũng có thể là do tính cho đến hiện tại tớ đã vượt biên hơn 30 lần rồi chăng?”

“Cậu ra ngoài nhiều tới vậy á?! Khoan, tớ nghĩ ra rồi. Naden, cậu từ chối tham dự Nghi Lễ Lập Khế Ước, đúng không?”

“Nhưng… Tớ chỉ…” gương mặt của Naden trở nên tối sầm.

 

Nghi Lễ Lập Khế Ước, là khi những kỵ sĩ trẻ tuổi của Vương quốc Kỵ Sĩ Rồng Nothung đến lập một khế ước hôn nhân với loài rồng, đó là một sự kiện rất trọng đại chỉ xảy ra một lần trong đời đối với loài rồng. Tuy vậy, vì là một con rồng kì quái, và không có cánh, nên đối với Naden mà nói nơi đó chỉ là chỗ khiến cho cô ấy trở thành trò cười mà thôi.

Pai hiểu rõ cảm xúc của Naden, nhưng cô ấy cũng biết rằng né tránh những sự kiện như vậy sẽ chỉ khiến Naden càng bị cô lập thêm mà thôi, thế nên cô ấy liền nghiêm giọng. “Cậu đã trốn buổi tập nhảy để chuẩn bị cho Nghi Lễ Lập Khế Ước, đúng không?”

Trong buổi lễ, kỵ sĩ và rồng sẽ nhảy cùng nhau như là bằng chứng cho khế ước mới được kí kết. Và sau đó, khi loài rồng hoàn thành điệu nhảy trong hình dạng con người, họ sẽ chuyển sang hình dạng rồng, và khế ước của họ sẽ chính thức được thành lập khi họ cùng nhau rời khỏi Tinh Long Liên Sơn. Buổi tập nhảy chính là để chuẩn bị cho sự kiện này.

 

Naden phồng má lên và bĩu môi, quay đầu sang hướng khác và không chịu nhìn vào mắt Pai. “Tập luyện để chuẩn bị cho một cái sự kiện mà tớ không hề có ý định tham dự chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Pai gầm gừ. “Cậu cũng vừa mới cãi nhau với Ruby và mấy người khác nữa đúng không?”

“Tại họ trêu chọc tớ vì không biết bay ấy chứ!”

“Chính vì tất cả những sự việc đó gộp lại nên cậu mới bị triệu hồi đó chứ còn gì nữa? tớ còn cảm thấy kinh ngạc khi Nương nương bỏ qua tất cả những điều đó trong khoảng thời gian lâu đến vậy đấy.”

“Urgh…” Naden chẳng thể nào đối đáp lại.

Pai thở dài và nói tiếp. “Nhưng mà, nếu từ trước tới giờ Nương nương chẳng hề nói với cậu điều gì, vậy thì tớ không nghĩ là cậu sẽ bất ngờ bị triệu hồi để nhận hình phạt đâu. Nếu cậu làm sai gì đó, thì đáng ra cậu sẽ bị mắng trước mới đúng.”

“Ư-ừ nhỉ!” Naden đáp lại đầy nhẹ nhõm.

“Nhưng cho dù lần này chỉ là cảnh cáo, liệu cậu có chịu thay đổi cách hành xử không đó?” Pai đặt tay lên cái thiết bị thu hình và nói. “Nếu bà ấy bảo cậu vứt hết cái đống mà cậu vác về từ cái thế giới dưới đó thì…”

“Chẳng khác nào bảo tớ đi chết đi cả!”

“Tệ tới vậy á?” Pai hỏi.

Naden bực tức phủi cánh tay của Pai ra khỏi thiết bị thu hình và giấu nó ra đằng sau lưng của mình. “Tớ không vứt nó đi đâu. Thiết bị thu hình này là minh chứng cho ước muốn được nhìn thấy thế giới bên ngoài của tớ.”

“Còn đống tiểu thuyết lãng mạn kia?”

“Minh chứng cho ước muốn được một chàng trai nào đó chọn mình.”

“Cậu tưởng mình là ai vậy, một thiếu nữ thích mơ mộng chắc?”

“Cho dù thành ra thế này nhưng… tớ cũng là thiếu nữ chứ bộ.”

Pai nhún vai chịu thua. “Ờ sao cũng được; nhớ chuẩn bị tinh thần đấy. Cho dù Nương nương có nổi giận với cậu đi nữa, thì tốt nhất là nên giải quyết cho thật nhanh đó.”

Với những lời khiển trách đó của Pai, Naden đành miễn cưỡng tắt cái thiết bị thu hình.

 

◇ ◇ ◇

 

Con rồng to lớn bắt đầu tỏa sáng ngay khoảnh khắc nó hạ cánh xuống chạm đất từ trên bầu trời. Hình dạng bên ngoài của nó mờ dần đi trong luồng sáng, và co lại thành hình dạng của một con người.

Khi luồng sáng mờ dần đi, trước mặt tôi xuất hiện một người phụ nữ trong bộ áo choàng pháp sư trắng toát, với một chiếc mũ trùm trên đầu, và một tấm màng mỏng che đi khuôn mặt. Thật khó để đoán khi khuôn mặt của cô ta bị che gần hết thế này, nhưng cô ta có lẽ khoảng trong độ tuổi bốn mươi. À mà, trong cái thế giới đầy những chủng tộc sống lâu này thì, nhìn mặt mà đoán độ tuổi về cơ bản gần như là bất khả thi rồi.

 

Người phụ nữ vận y phục trắng bước lại gần tôi. “Ngài hẳn là Quốc vương Souma Kazuya từ Liên hiệp Vương quốc Elfrieden và Amidonia?”

“Chính là tôi… Quý cô đây có phải đến từ Tinh Long Liên Sơn?”

Người phụ nữ đặt một tay trước ngực và cúi chào tôi. “Tôi là người thay mặt cho Tiamat Nương nương, Đức Long Mẫu của chúng tôi. Đến để đón Ngài tới Cao nguyên Dracul tại Tinh Long Liên Sơn.”

“’Đức Long Mẫu của chúng tôi’… Ồ, vậy chắc là Long Mẫu rồi nhỉ. Tiamat là tên của bà ta à…? Ủa khoan? Tiamat… Chẳng phải đó là tên của một con rồng cổ xưa nhất xuất hiện trong thần thoại của Trái Đất đó sao?” Tôi lờ mờ nhớ ra được vì cái tên đó xuất hiện ở khắp mọi nơi mọi chỗ.

Hmm, nghe nói là Long Mẫu đã tồn tại trước cả khi con người trên Đại Lục này thành lập nên những quốc gia cơ mà, nếu vậy thì ít nhất bà ta cũng đã sống đúng như cái tên của mình rồi.

 

Tôi cất tiếng hỏi người phụ nữ vận y phục trắng. “Vậy xin hỏi tôi đang được vinh dự nói chuyện với vị nào đây?”

“Ngài không cần phải quá lịch sự với tôi làm gì. Tôi chỉ là một trong những nữ tư tế phục vụ cho Tiamat Nương nương mà thôi.”

“Nữ tư tế?”

“Đúng vậy. Rồng là một loài có tuổi thọ đến vài ngàn năm tuổi. Tuy vậy, nếu người bạn đời của con rồng đó qua đời trước khi 2 người họ kịp có con, thì con rồng đó sẽ phải sống quãng đời còn lại trong cô độc. Những con rồng như vậy sẽ quay trở về Tinh Long Liên Sơn, trở thành những nữ tư tế phục vụ cho Tiamat Nương nương. Họ sẽ chăm sóc cho Tiamat Nương nương,  bảo vệ tòa lâu đài Pha lê, và trông chừng những con rồng trẻ tuổi khác.”

 

Nói cách khác, những con rồng không còn gia đình thân thích sẽ trở về Tinh Long Liên Sơn và trở thành những nữ tư tế.

“Họ không thể tái giá với những kỵ sĩ khác sao?” tôi hỏi.

“Một số thì có thể,” người phụ nữ đáp. “Tuy vậy, đấy lại là câu chuyện của số mệnh. Nó tùy thuộc vào định mệnh dẫn lối, và tùy thuộc vào lời chúc phúc của Tiamat Nương nương, người trói buộc định mệnh của con người với loài rồng.”

Định mệnh dẫn lối à. Vậy không lẽ Long Mẫu giống như một người mai mối sao?

 

Bỏ chuyện đó qua một bên đi, tôi quyết định hỏi người phụ nữ một câu khiến tôi bứt rứt từ nãy đến giờ.

“Nhân tiện thì, đây là đâu? Tôi nhớ rất rõ là mới vừa nãy tôi đang ở cùng với những người bạn đồng hành của mình trong ngôi làng nơi chúng ta dự định gặp nhau mà nhỉ…”

“Cánh đồng này nằm cách 5 kilomet về phía Đông Bắc của ngôi làng đó,” người phụ nữ đáp.“ Tiamat Nương nương đã dùng sức mạnh của mình để dịch chuyển Ngài đến đây.”

Ai mà ngờ được hóa ra là dịch chuyển tức thời chứ?! Cứ như là trong mơ vậy, chớp mắt cái đã dịch chuyển được cả con người… Sức mạnh của Long Mẫu quả thực quá khủng khiếp. Tôi giờ đã có thể hiểu vì sao người ta tôn sùng bà ta đến vậy.

 

“Loài rồng nào cũng có thể làm được như vậy à?!” tôi kinh ngạc hét to.

“Không,” người nữ tư tế đáp. “Chỉ có Tiamat Nương nương, người đã sống một cuộc sống vĩnh cửu và được tôn thành thần như vậy mới làm được. Có thể xem nó giống như là thần năng của Người vậy. Và Ngài cứ yên tâm, Nương nương sẽ không bao giờ sử dụng khả năng đó cho mục đích cá nhân đâu.”

“… Hi vọng là thế.”

Vì nếu sử dụng đúng cách, đó sẽ là một thứ sức mạnh có tiềm lực hủy diệt vô hạn đấy. Đây chính là người mà tôi không hề muốn, và cũng không đủ khả năng để đối đầu. Tôi rất rất mong bà ấy sẽ chỉ là một vị thần đứng ngoài quan sát thôi, chứ đừng can thiệp vào thế giới này.

 

Tôi gãi đầu. “Với lại, cô bảo là cô sẽ dẫn tôi đến Dracul, nhưng còn những người bạn đồng hành mà tôi bỏ lại ở ngôi làng thì sao? Có thể là tôi vẫn chưa đăng quang, nhưng tôi vẫn là vua đó. Chẳng phải sự biến mất bất thình lình của tôi sẽ khiến cho tình hình ở đó trở thành một mớ hỗn loạn sao?”

Người Long nữ tư tế nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ ăn năn, và rồi cúi đầu xuống thật thấp.

“Thật sự xin Ngài thứ lỗi. Bởi vì hoàn cảnh phía chúng tôi khá là cấp bách, nên mặc dù tôi biết là làm như vậy rất là khiếm nhã, nhưng tôi mong rằng Ngài sẽ đến Dracul một mình. Một trong những nữ tư tế của chúng tôi hiện đang đến chỗ những người bạn đồng hành của Ngài để giải thích tình hình. Chúng tôi sẽ mời những người bạn đồng hành của Ngài đến thăm vào một ngày khác, đâu đó vào khoảng thời gian trước ngày thực hiện Nghi lễ.”

“Vậy tôi sẽ được nghe lời giải thích về cái hoàn cảnh đó chứ?” tôi hỏi.

“Xin Ngài vui lòng hỏi Tiamat Nương nương để biết thêm chi tiết. Tôi chỉ có thể nói là… Tiamat Nương nương rất mong Ngài sẽ tham dự Nghi lễ lập Khế ước của năm nay.”

Nghi lễ lập Khế ước… Đó là nơi kỵ sĩ và rồng thực hiện một khế ước hôn nhân đúng không nhỉ? Vậy không lẽ là, đúng như Hakuya đã hi vọng, tôi sẽ tham dự với tư cách là một trong những người bạn đời ư?

 

“Nhưng tôi là Quốc vương của Friedonia mà?” tôi nói. “Tôi không đến từ Vương quốc Kỵ sĩ rồng, và tôi cũng không hề có ý định trở thành một kỵ sĩ rồng.”

“Điều đó không thành vấn đề,” người nữ tư tế tự tin đáp. “Nếu Tiamat Nương nương bảo rằng Ngài xứng đáng được tham dự, vậy thì chỉ cần như thế là đủ. Bên cạnh đó, tôi nghe nói rằng vị vua đầu tiên của Elfrieden là một anh hùng đã lập khế ước với một con rồng.”

Người nữ tư tế nói bằng một giọng chắc nịch, cứ như là những lời của Long Mẫu là tuyệt đối vậy. Nhưng cho dù là vậy… Tôi cũng không biết phải nói thế nào khi bất chợt bị bảo là phải cưới một con rồng tôi chưa bao giờ gặp mặt trước đây. Cơ mà, hôn ước giữa tôi với Liscia và Roroa cũng hệt vậy mà, nhưng dù vậy đó không phải là thứ mà tôi có thể quen dần được.

 

“Nhưng chẳng phải bản khế ước chính là lời thệ ước giữa chồng và vợ sao?” tôi hỏi. “Mặc dù tôi chưa kết hôn, nhưng tôi cũng đã có 4 vị hôn thê rồi còn gì. Như thế có được không vậy?”

“Không thành vấn đề,” người nữ tư tế đáp. “Bản khế ước thực chất chỉ là một thứ được an bài sẵn thôi. Còn việc Ngài có muốn lập khế ước với rồng hay người hay không, điều đó tùy Ngài quyết định.”

“Ồ, hiểu rồi,” tôi thầm nghĩ. “Vậy là Nghi lễ lập Khế ước không phải là thứ mà tôi sẽ bị ép buộc phải thực hiện nhỉ? Mà nó giống như là một buổi mai mối khó có thể từ chối tham dự bởi vì chúng ta không thể làm bẽ mặt cha mẹ mình hay gia đình đối tượng được. Nếu chỉ là thế thì…” tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn trước tình cảnh này.

“Tuy vậy, Tiamat Nương nương là người se duyên cho con người và loài rồng,” người phụ nữ nói tiếp. “Tiamat Nương nương đã phải tốn công sức để triệu hồi Ngài tới đây, thế nên tôi nghĩ là ở đó sẽ có người mà Ngài cần phải gặp.”

 

Tôi nín lặng.

 

Người nữ tư tế lại nói bằng một giọng tự tin hệt như hồi nãy.

Vậy nghĩa là có một con rồng ở Tinh Long Liên Sơn có mối lương duyên trời định với tôi sao? Và nếu tôi tới đó, tôi sẽ phải lấy cô ta làm vợ ư? Giống như vị thần mai mối là Long Mẫu kia đã nói à?

Khi tôi nghĩ đến việc Liscia và những người khác sẽ phản ứng thế nào, đầu tôi lại bắt đầu đau.

Và rồi vị Long nữ tư tế kia lại bắt đầu tỏa sáng và biến thành một con rồng.

 

“Giờ thì, tôi sẽ đưa Ngài đến Dracul ngay bây giờ.”

“Hả? Ngay bây giờ á?!”

“Vâng. Tiamat Nương nương bảo rằng đây là chuyện khẩn cấp.”

Khẩn cấp á? Tình thế gấp rút đến vậy sao?

 

Vị Long nữ tư tế chộp lấy tôi bằng đôi chân trước to đùng. Ôi chà, chúng được phủ bởi một lớp lông mỏng kìa, ấm thật đấy… Ơ khoan đã, giờ đâu phải lúc nghĩ tới việc đó!

“Chờ đã, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần cho – Khoan, ah!”

“Giờ thì, chúng ta khởi hành thôi nào.”

“Gượm đã! Ahhhhhhhhhh!”

Thân hình tôi ngay lập tức được nhấc bổng lên trời.

 

◇ ◇ ◇

 

“Ui…” Trong một thoáng, Naden cảm thấy má mình lại giật.

Có hơi tê một chút, giống như là có một dòng điện giật chạy qua vậy. Và với lại lần này còn nhói hơn trước nữa.

Naden thắc mắc không biết là gì, nhưng… lúc này cô ấy còn phải bận tâm tới một chuyện lớn hơn nhiều. Bởi vì ngay lúc này đây, cô ấy đang được Long Mẫu triệu hồi đến.

 

Giữa cao nguyên Dracul là một cái hồ, gọi là hồ Drag, to lớn đến nỗi ta có thể thấy những gợn sóng được tạo thành trên bề mặt. Bên trong cái hồ đó là Lâu đài Pha lê, nơi Long Mẫu ngự trị.

Tòa lâu đài đó được làm từ một loại vật liệu trong suốt giống như pha lê không rõ nguồn gốc, và nó to lớn hơn tất cả những tòa lâu đài nào bên ngoài Tinh Long Liên Sơn. Bản thân chủ nhân của tòa lâu đài, Long Mẫu, cũng đã có kích cỡ to như một ngọn đồi rồi, thế nên dinh thự của bà to như thế cũng là dĩ nhiên thôi.

Naden đang ở trong phòng chờ của tòa Lâu đài Pha lê. Tất cả những ai được Long Mẫu triệu hồi cũng đều sẽ ngồi đợi trong căn phòng này, sau đó sẽ được dịch chuyển đến trước mặt bà ấy bằng ma thuật khi bà ấy có thời gian để tiếp chuyện với họ.

Và mặc dù không có luật lệ hà khắc nào, nhưng phong tục ở đây là khi có cuộc gặp với Long Mẫu, thì phải sử dụng hình dạng rồng, chứ không phải dạng người. Đó là bởi vì hình dạng người của họ chỉ là tạm thời, dùng để tiến hành hứa hôn với kỵ sĩ, và việc đứng trước mặt một thần thú như Long Mẫu với hình dạng đó sẽ bị coi là không đúng đắn. Tuy vậy, Naden vẫn đang ở trong dạng người.

Cô ấy không chủ ý làm vậy bởi vì cô ấy sẽ xuất hiện trước mặt Long Mẫu. Mà là do Naden rất thường hay ở dạng người. Cô ấy ghét hình dạng rồng của mình, cái hình dạng mà hay bị chế giễu là “đồ bò sát không biết bay”, và “đồ con sâu”. Nói một cách đơn giản, cô ấy đã hình thành nên một mối mặc cảm về nó.

 

“Bộ có cánh… và bay được khiến cho các người trông tuyệt đến thế à…?” Naden thầm nghĩ trong đầu.

 

Bất chợt khu vực xung quanh cô bắt đầu phát sáng. Rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, một con rồng màu bạc khổng lồ to như một ngọn đồi xuất hiện.

Đôi mắt lấp lánh như những viên ngọc bích. Bộ sừng trông cực kỳ chắc khỏe. Sải cánh rất rộng và mạnh mẽ, với những sợi lông vũ giống của loài chim. Sợi nào cũng to như một thanh kiếm.

Hơn thế nữa, cả thân người của bà được bao phủ bởi một bộ lông mượt, và dưới luồng ánh sáng chiếu từ trên trần nhà xuống, thân hình của bà lấp lánh màu sắc qua lại giữa màu bạc và cầu vồng. Trông bà ấy hoàn mỹ đến nỗi ngay cả Naden, người từ trước đến giờ đã từng gặp mặt bà ta rất nhiều lần, cứ mỗi lần gặp cũng phải nuốt nước bọt và trầm trồ.

 

Bà ta chính là Nữ chúa của loài rồng, Long Mẫu Chi Thánh, Tiamat.

 

Khi Naden đã hoàn hồn trở lại, cô liền quỳ xuống, đặt một tay trước ngực và cúi đầu. “… Naden Delal đã đến theo lệnh của Người ạ.”

Naden đang cố tỏ ra bình tình, nhưng tim của cô ấy đang đập loạn xạ. Cô ấy không khỏi lo lắng khi nghĩ đến những lý do có thể khiến Long Mẫu nổi giận với mình.

“Là do mình trốn buổi tập dượt cho Nghi lễ lập khế ước ư? Hay là do mình cãi nhau với những con rồng khác? Hay là do… mình mang cái thiết bị thu hình được chế tạo ở Đế quốc Gran Chaos về đây? Ôi, nếu Nương nương bảo mình vứt nó đi thì mình phải làm gì đây?”

 

insert2.jpg (860×1192)

 

“Con hãy ngẩng đầu lên đi, Naden.”

Naden nghe được những lời êm dịu ấy phát ra từ trên đầu của mình. Lời nói nghe sâu thẳm cứ như là có 3 người đang nói cùng một lúc, và tựa như âm thanh đang vang vọng bên trong thâm tâm của người nghe vậy.

Khi cô ấy ngẩng đầu lên theo như lời bảo, cặp mắt màu ngọc bích kia đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của Naden. Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, Naden có thể cảm nhận rõ ràng mồ hôi đang chảy ròng ròng phía sau lưng cô.

 

“Um… Er…”

Naden cố gượng nói, nhưng không thể phát ra thành lời.

 

Tiamat trông chẳng có vẻ gì là giận dữ cả. Mà ánh nhìn của bà ta còn có phần ôn nhu trìu mến.

“Nương nương không nổi giận với mình ư? Vậy tại sao mình lại bị gọi tới đây chứ? Tại sao Tiamat Nương nương lại nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến như vậy?”

Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Naden không ngừng nghỉ, khiến trái tim cô ấy cứ đập loạn xạ.

 

“Um… Tiamat Nương nương…?”

Khi cô ấy cố nói ra được những từ đó, Timat chợt bắt đầu nhẹ nhàng cất tiếng.

“Một chiếc bánh răng đang quay với tốc độ dữ dội sẽ tiến lại gần một chiếc bánh răng khác đã thôi ngừng quay.”

“… Hở?” Naden chẳng hiểu bà ta vừa nói gì cả. Bánh răng? Bà ấy đang nói cái quái gì vậy?

Chẳng hề để tâm đến gương mặt ngơ ngáo của Naden, Tiamat tiếp tục. “Cuối cùng, 2 chiếc bánh răng ấy sẽ khớp vào nhau. Chiếc bánh răng đã ngừng quay kia sẽ bị buộc phải quay tiếp, còn chiếc bánh răng quay với tốc độ dữ dội sẽ chậm lại như bị ai đó điều khiển. Dù vậy, không có gì phải buồn cả. Điều đó chỉ có nghĩa là từ giờ chúng sẽ cùng nhịp quay với nhau.”

“U-um… Con không hiểu Người đang nói gì cả…?”

Những lời đó quá trừu tượng, Naden không thể nào hiểu được ý nghĩa của nó. Bà ấy gọi cô đến đây là để cô nghe những lời này sao? Một chiếc bánh răng quay dữ dội… Một chiếc bánh răng đã thôi ngừng quay… Cả hai sẽ khớp vào nhau…?

 

“Naden.”

“V-vâng ạ!”

Naden đứng thẳng người lại khi ánh mắt của Tiamat nhìn thẳng vào cô.

“Hãy chuẩn bị đi. Nó sắp bắt đầu chuyển dời rồi đấy.”

Chuẩn bị? Bắt đầu chuyển dời? Chính xác là cái gì chứ…?

“Um… Tiamat Nương nương… chính xác thì cái gì sẽ bắt đầu chuyển dời ạ?” Naden mạo muội hỏi.

“Thời cuộc của con.”

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel