Tập 6 – Chương 3

Tập 6 – Chương 3
5 (100%) 3 votes

 

“Nào mấy đứa, quay về chỗ ngồi ngay đi. Chuẩn bị bắt đầu tiết chủ nhiệm đấy.”

Sau khi ông thầy chủ nhiệm lớp cậu vỗ tay, một nhóm học sinh bắt đầu than vãn.

“Thôi mà, chuông còn chưa reo mà thầy. Vẫn còn thời gian mà.”

“Vậy thì đứa nào chưa về chỗ ngồi vào lúc chuông reo sẽ được nhận thêm bài tập về nhà! Coi nào, chuông sắp reo rồi đó, trong ba, hai, một…”

Haruyuki nghe thấy tiếng chuông reo của tiết thứ sáu vang lên, cũng như tiếng học sinh lật đật trở về chỗ ngồi, trong khi cậu đang ngồi chống cằm ở bàn.

Cơn mưa phùn bên ngoài cửa sổ đã nhuộm cả phố phường thành màu xám như thường lệ. Dự báo nói rằng mùa mưa sẽ kết thúc trong hai tuần nữa, nhưng vì chuẩn bị tới kỳ kiểm tra cuối kỳ rồi, nên cậu cũng không mong đợi gì mấy cho lắm.

Dĩ nhiên, sau khi vượt qua kỳ thi là sẽ tới kỳ nghỉ hè, nhưng cậu cũng chẳng mong đợi gì mấy tới một đợt thư giãn dài kỳ. Bởi lẽ vẫn còn đó những tiết học trong tuần (đặc biệt là môn thể dục) và bài tập về nhà (nhất là đống tiểu luận). Cậu thở dài khi chỉ mới nghĩ đến chúng.


Mà, dù cho cậu có tận hưởng kỳ nghỉ và tạm gác đống bài tập lại đi nữa, cậu vẫn có thể dùng một điểm Burst Point ngay trước khi hết hạn. Khả năng xử lý bài tập về nhà một cách tốc độ trong vòng 30 phút khi đang <Gia tốc> của Haruyuki còn khiến cả Takumu, người có điểm số xuất sắc, còn phải trầm trồ. ‘Tại sao bình thường cậu không thể hiện khả năng tập trung cỡ đó chứ?’, cậu ta nói thế.

Tuy nhiên, những buổi học thường ngày từ sáng đến chiều là thứ mà cậu không thể dùng Gia tốc để tập trung được. Mặt khác, khi cậu chạy đến hụt hơi trong giờ thể dục, cậu có cảm giác mình đang dùng chức năng ‘Giảm tốc’ vậy đó. À không, cũng có thể là vậy lắm. Bởi lẽ nguyên tắc hoạt động của Brain Burst là tăng nhịp tim của người dùng để tăng tốc độ suy nghĩ của não, từ đó khiến ta có cảm giác thời gian trôi qua chậm hơn. Nghĩa là nếu cậu có thể tập sao cho tim không đập quá nhanh lúc đang chạy, tiết thể dục sẽ trở nên ngắn hơn chăng? Lần tới cậu sẽ thử tải ứng dụng luyện tập quyền pháp Trung hoa loại Full Dive và thử tập nội khí xem sao.

Trong khi Haruyuki đang nhòm ra ngoài cửa sổ mà không nhìn cụ thể cái gì cả và suy nghĩ vẩn vơ, giọng của ông thầy chủ nhiệm vang tới tai cậu.

“…Đã hai tháng rồi kể từ khi lớp ta thành ra vầy đấy. Cũng tới thời gian mấy đứa trở nên chểnh mảng rồi. Biểu đồ này cho thấy số lần đi trễ và làm mất đồ…”

Thường thì cuối tiết chủ nhiệm là thời gian quan trọng để xây dựng kế hoạch <Quyết đấu> sau giờ học. Nên tới khu vực nào, sử dụng chiến thuật gì, đấu với ai, hay là tham gia dự thính trận đấu của ai. Haruyuki vốn là người thích mô phỏng, nên dù không ở mức độ thi đấu thật sự, cậu vẫn thấy nó thú vị. Bình thường thì tiết chủ nhiệm sẽ kết thúc trước khi cậu nhận ra, nhưng bữa nay nó lại trôi qua chậm rì.

Lý do thì rất chi là rõ ràng rồi.

Lúc này, Haruyuki đang ở trong tình thế mà cậu không thể lên kế hoạch thi đấu. Nói theo một nghĩa nào đó, thì lần này nó còn tồi hơn so với tình hình hồi hai tháng trước, khi năng lực <Phi Thiên> của cậu bị cướp mất.

Đó là— việc cậu có được tiếp tục làm Burst Linker hay không.

Vào ngày chủ nhật hôm qua, sau khi Hội nghị Thất Vương kết thúc, Haruyuki về nhà bằng xe của Fuuko. Cậu vẫn có thể mỉm cười trước lời động viên của Kuroyukihime và Fuuko, nhưng khi bị vấp trên đường Thất Nhẫn để về nhà, cậu mới nhìn xuống và đếm mấy viên gạch trên vỉa hè.

Cậu bước vào thang máy khi đầu vẫn cúi xuống, và di chuyển lên tầng 23. Cậu bước đi trên hành lang yên tĩnh, và khi cánh cửa nhà cậu lọt vào tầm mắt, chuẩn bị ấn vào nút mở khóa thì—

Ngay trước đó, Haruyuki nhìn thấy một cái bóng bé tí đang ngồi gập người kế bên cánh cửa, và dừng bước chân.

Một chiếc áo thun có logo hào nhoáng với quần jean cộc. Dưới chân thì đi giầy thể thao đã bạc màu. Ngoại hình là thế, nhưng cậu vẫn nhận ra ngay đó không phải là con trai. Mái tóc đỏ được cột thành búi ở cả hai bên như đang bắt lửa, và nó đang phát sáng dưới ánh đèn lay lắt.

“…Ni-Niko?”

Sau khi Haruyuki sững sờ cất tên cô, cô nhóc tí hon đó mới từ từ nhìn lên, và nở một nụ cười dạn dĩ, nhưng cũng có phần mệt mỏi.

“…Trễ quá đấy. Tuy chúng ta rời khỏi quận Chiyoda cùng lúc, thế mà tôi vẫn phải đợi anh tận 10 phút cơ đấy.

“X-Xin lỗi.”

Sau khi cậu cuống quýt xin lỗi, bờ vai của cô bé khẽ nhún lên xuống.

“Mà, tôi đi bằng xe của Pard, nên hiển nhiên là tới nhanh hơn rồi.”

“C-Cái đó thì khỏi phải nói rồi. À, mà dù sao thì…”

Sau khi chớp mắt liên hồi, Haruyuki hỏi.

“Sao em… lại ở đây?”

Nghe thấy thế, Niko bồn chồn nhìn xung quanh, rồi khịt mũi.

“Chuyện dài lắm. Anh định cứ thế mà đứng nghe trên hành lang này à?

“À, xin lỗi.”

Haruyuki tức tốc ấn vào nút mở khóa. Cậu mở cánh cửa dẫn vào ngôi nhà ‘lúc nào cũng trống’ này, rồi mời cô vào nhà. Niko thở ra một hơi khá dài, sau đó liền đứng dậy.

Sau khi dẫn vị khách đến không báo trước này vào phòng khách, Haruyuki khẽ nghiêng đầu trong lúc đang từ bếp trở ra với hai ly nước ép cam trên tay.

Cô nhóc con đang ngồi trên ghế sofa và nhìn ra bầu trời u ám ngoài cửa sổ, dù cho có nhìn bao lần đi nữa, đó vẫn là Niko, Kozuki Niko— cũng tức là, Xích Vương đang trị vì Legion <Prominence>: Scarlet Rain.

Mà tai sạo mới được? Họ không chỉ trao đổi địa chỉ email, mà còn cả số điện thoại nữa, nên là có rất nhiều cách để liên lạc với nhau cơ mà. Và trên hết, ngồi ôm gối chờ đợi trước cửa nhà người mà mình muốn gặp là hành động trái ngược với hình ảnh của Niko. Trong lúc đặt một ly nước ép lên bàn, Haruyuki liếc mắt nhìn cô bé một lần nữa.

Cậu không hề nhìn thấy sức sống rạng ngời như thường lệ trên khuôn mặt hơi tàn nhang của Niko. Mặt khác, nét mặt cả em ấy trông có vẻ lo lắng. Khó mà nghĩ được đây chính là Xích Vương đã cất lên những câu nói chất lừ ở hội nghị. Trong tâm trí của Haruyuki, giọng nói sắc bén khi đó liền trỗi dậy.

—Ở đây đã có người không đáng được nói về sự nguy hiểm của Incarnate System rồi há.

Trong lúc cậu nhớ lại câu buộc tội nóng rực như một ngọn lửa cuồng nộ đó, Niko thỏ thẻ trước mặt Haruyuki như thể đọc được suy nghĩ của cậu vậy.

“…Xin lỗi nha, về những gì mà tôi đã nói ấy.”

“Ể… A-Ấy, không sao đâu.”

Haruyuki lập tức lắc đầu trong lúc nhấc phần hông đang lún sâu vào ghế sofa lên.

“L-Lúc đầu anh cũng ngạc nhiên lắm, nhưng senpai và Raker-san đã giải thích vì sao em lại hướng sang anh vào khi đó rồi… Không, em nhắc đến Bộ giáp Tai ương đang sống trên Duel Avatar của anh như một ký sinh trùng, để các vị Vua khác, nhất là Kim Vương, không bận tâm tới cái chủ đề kia nữa.”

Niko chớp mắt hai lần, rồi cô nheo đôi mắt nâu to tròn trông như màu lục dưới ánh đèn mờ ảo, và cười mỉm.

“Chậc, bị phát hiện rồi à. Thiệt tình, mấy người này làm mất hứng quá…”

Cô bé ngồi lọt thỏm vào ghế sofa, và bắt chéo hai chân của mình lại với nhau.

Cảm thấy thư thả hơn một tí, Haruyuki khẽ nghiêng đầu và hỏi.

“Hử, Niko đã từng gặp Raker-san bao giờ chưa?”’

“Không, đó là lần đầu tụi này gặp nhau đấy. Tuy là tôi đã từng nghe Pard kể rất nhiều câu truyện về cô ta rồi.”

“C-Câu truyện á…? Như thế nào vậy…?”

Nghe thấy thế, Niko mỉm cười và trả lời câu hỏi của chính mình.

“Anh có biết vì sao Raker lại được gọi là <ICBM> không?”

“Ừm… vì chiếc xe lăn của chị ấy giống như một cái tên lửa, phải không…?”

“Đúng, nhưng chưa đủ. Thật ra thì nó bắt nguồn từ một chiến thuật mà <Nega Nebulus> cũ từng hay sử dụng trong các trận Lãnh thổ chiến quy mô lớn. Họ cố tình để đối phương vượt qua hàng tiền tuyến, và sau khi chia nhỏ lực lượng của họ, đích thân Raker, hoặc cùng với một chân support khác làm buff, sẽ nhảy thẳng về phía rìa của địch. Bởi vì ở phần rìa thường là mấy tên tấn công tầm xa và có giáp giấy, nên đòn này cũng giống chiến thuật tên lửa giúp gây nên một tổn thất lớn.”

“…R-Ra vậy.”

Mặc dù rằng đó là câu truyện về một đồng đội của cậu, Haruyuki vẫn gật đầu trong khi đổ mồ hôi lạnh. Nét mặt của Niko cũng mềm mỏng hơn, và tiếp tục cất lời như thể đang nhớ về vấn đề bên mình.

“…Sẵn nói luôn, Pard là một con quỷ tốc độ. Cô ấy thường là người đầu tiên trở về từ phần rìa sau khi ăn trọn cái chiến thuật tên lửa đó, nên cổ đã từng đấu với Raker rất nhiều lần rồi. Thiệt tình, dù là chúng ta đang đình chiến, nhưng vì Raker là quân công kích chính của Legion địch, nên Pard đã rất vui khi nghe rằng Raker đã trở về đội ngũ… Này Crow, có biết tại sao Pard vẫn còn ở Lv6 dù rằng cô ấy là một Linker rất kỳ cựu không?”

Niko ngừng nói tại đó để Haruyuki có thể tiếp tục. Mà câu hỏi đó cũng là điều là trước đây cậu hay nghĩ tới rồi.

“V-Vì sao cơ…?”

“…Hổng nói đâu. Anh tự đi mà hỏi nhá.”

Con bé cười mỉm, nói “Itadakimasu” và cầm lấy ly nước trên bàn.

Em ấy có vẻ rất khát, và sau khi uống sạch ly nước ép trong một ngụm, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cô đã không còn nữa. Là do cậu tưởng tượng chang? Haruyuki đáp lại trong lúc đang nghĩ như thế.

“Chỉ sợ là dù có hỏi, chị ấy cũng không nói đâu… Mà, gác lại chuyện đó đi. Niko này, em tới đây chỉ để xin lỗi anh chuyện ở hội nghị thôi sao?”

“Sao nghe anh nói cứ như là có vấn đề vậy hả?”

Sau khi bị nhìn chằm chằm, haruyuki lập tức lắc đầu.

“K-Không phải, chẳng có vấn đề gì cả hết! Chỉ là có hơi bất ngờ khi một người như em… À không, ý anh không phải thế. Chỉ là, anh nghĩ mình phải xin lỗi em mới đúng…”

Không thể dừng lại sau khi cất lời, và tuy rất muốn truyền đạt những gì cậu nghĩ, nhưng câu thoại của cậu ngày một trở nên ảm đạm hơn.

“V-Vì cái bộ giáp đáng ra phải bị tiêu hủy sau bao nỗ lực ở Ikebukuro, giờ đây lại hồi sinh bởi sự bất cẩn của anh. Chủ nhân trước của nó, <Cherry Rook> phải hứng chịu đòn Judgment của Niko, vậy mà anh vẫn còn làm Burst Linker…”

Niko lắng nghe lời nói đã phần là vô nghĩa của Haruyuki với vẻ nghiêm túc bất ngờ.

Tuy nhiên, cô bé liền lắc nhẹ đầu để xen ngang lời cậu. Đặt ly nước xuống, rồi lại khoanh chân lại với nhau và ngồi lọt thỏm vào ghế sofa, vị tiểu vương thỏ thẻ.

“Không… Cũng không hẳn là tôi thù hằn gì anh chuyện đó đâu. Lý do tôi dùng dòn Judgment lên Cherry, không phải vì anh ta là chủ nhân của bộ giáp. Đó là vì chính Cherry đã quy phục trước sự kiểm soát của bộ giáp, và đã tấn công… không, đã ăn rất nhiều Burst Linker khác. Mặt khác, nếu Cherry đã chinh phục và kiểm soát được bộ giáp bằng sức mạnh bản thân, thì tôi sẽ bảo vệ anh ta. Dù cho các Vua khác có nói gì đi nữa…”

Giọng của Niko đột nhiên dừng lại. Haruyuki chớp mắt, và nhìn khuôn mặt trắng phau của cô bé.

Đôi mắt lục thẫm to tròn của cô xuất hiện những mảng tối như khi còn ở ngoài hành lang. Lần này, Haruyuki mới nhận ra ẩn giấu đằng sau biểu hiện đó là gì.

Nỗi sợ hãi. Đó là một sự sợ hãi, trộn lẫn với sự giận dữ với bản thân vì đã cảm thấy sợ, và có một chút của từ bỏ nữa. Đó ắt hẳn cũng là biểu hiện của cậu trước đây mỗi khi ôm đùi và cảm thấy bất lực.

“Ni… Niko…”

Khi nghe thấy tên mình được gọi với giọng kỳ lạ, cô bé nhất thời ngước lên, cười một cách yếu ớt, và lại cúi đầu một lần nữa.

“…Nếu tôi chọn sẽ bảo vệ Cherry, thì tôi nghĩ mình có đủ sức mạnh để có thể làm điều đó. Trong nửa năm qua, tôi luôn tin là như thế. Nhưng…”

Hai cánh tay thò ra từ ống tay áo của cô bé đột nhiên ôm lấy cả người. Mặc dù tiết trời tháng sáu khá nóng, nhưng trông em ấy như đang cảm thấy rét buốc vậy.

“…Crow. Anh có cảm thấy điều đó trong hội nghị không?”

“C-Cái gì cơ…?”

Sau khi Haruyuki kinh hãi hỏi lại, Niko— Xích Vương đời hai, <Pháo đài Bất động> Scarlet Rain, bắt đầu rên rỉ với giọng nói rạn nứt.

“Trong cái đám Vua đó có những quái quái vật thật sự. Áp lực từ điều đó… phải nói là không thể tin được. Tôi thật sự muốn bảo vệ anh lắm! Bởi vì… tôi vẫn còn nợ anh hồi giúp tôi giải cứu cho Cherry… Trong hội nghị ngày hôm nay, tuy rằng chúng ta đã có thể thỏa hiệp… Nhưng, nếu bọn chúng thật sự nghiêm túc trong việc thi hành án phạt, thì tôi…”

Nói rồi, cô bé ngậm mồm lại và ngồi ôm đầu gối trên ghế sofa, trong khi Haruyuki thì vẫn còn thấy sốc.

Thật khó mà tin được… hay đúng hơn là cậu không thể hiểu. Rằng Niko có thể gọi các Burst Linker khác là ‘quái vật’, và tỏ vẻ sợ hãi đến như vậy.

Với Haruyuki, Xích Vương Scarlet Rain là một thực thể ở đẳng cấp hoàn toàn khác với cậu. Nếu họ thi đấu với nhau ở điều kiện tương tự, dám cá là cậu sẽ thua 100 lần trên tổng số 100 trận thôi. Sau khi đã triển khai toàn bộ trang bị của mình, chắc chắn khẩu siêu pháo tầm xa giống Dreadnought của cô là một trong các vũ khí tấn công mạnh nhất ở Thế giới Gia tốc. Để dễ hình dung, thì một cú bắn từ pháo chính của cô có thể thổi bay một nửa tòa nhà chính phủ Shinjuku đấy.

Không, dù có ở hình dạng Avatar nhỏ tí chỉ có mỗi một khẩu súng đi nữa, Niko vẫn sở hữu một sức mạnh ẩn không thể đo đếm được. Trong Hội nghị Thất Vương, Haruyuki dám chắc áp lực toát ra từ cô không hề khác biệt mấy với các Vua khác cả.

Sau khi lắc đầu, Haruyuki trả lời bằng giọng khàn khàn.

“Kh-Không đâu… Quả thật với anh thì, mọi người ở đó đều ở đẳng cấp xa tận chân trời, nhưng anh không nghĩ họ mạnh đến mức như Niko đã nói đâu. V-Vì Niko cũng là một Lv9 giống họ mà, phải không? <Cùng cấp độ là cùng đẳng cấp> là một trong các nguyên tắc chủ đạo của Thế giới Gia tốc, phải chứ…?

Nghe thấy thế, cô bé tóc đỏ khẽ liếc nhìn Haruyuki từ đầu gối, và cười khô khan trong lúc khẽ lắc đầu.

“…Nguyên tắc nào thì cũng có ngoại lệ cả. Nghe nè, Lv9 thực chất chính là ‘trần nhà’ của trò Brain Burst, bởi vì dù cho ta có kiếm bao nhiêu điểm đi nữa cũng không thể thăng cấp được. Con đường dẫn tới Lv10 là phải đánh bại năm Burst Linker Lv9 khác… nghĩa là sẽ có năm người khác bị mất hết Burst Point của mình. Hay nói cách khác…”

Sau khi đảo mắt xuống lần nữa, Niko thỏ thẻ:

“…Sau khi trở thành Lv9, dù có dành bao nhiêu thời gian trong Thế giới Gia tốc để thu nạp kinh nghiệm đi nữa, thì cũng sẽ không có ai biết được cả. Về phương diện đó, tôi không nghĩ là sẽ thua mấy tên Vua khác. Tôi toàn nghĩ là mình sẽ có đủ sức mạnh để ngăn việc bị lấy mất thứ gì đó trong Thế giới Gia tốc mà mình vốn đã mất ở thế giới thực.

Nhưng… tôi đã quá ngây thơ. Bọn chúng… lũ <Originator> đó, đã vượt qua vết sẹo mà tôi đang bám víu lấy này từ rất lâu rồi. Thế nên… nếu chúng không phải là quái vật, thì tôi cũng chẳng biết phải gọi là gì nữa…”

“…O-Origi…?”

Haruyuki ngơ ngác lặp lại cái từ mình không quen thuộc. Nhưng Niko chẳng nói thêm gì, và lại vùi mặt vào đầu gối.

Căn phòng khách lại bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng, chỉ bị xen ngang vởi tiếng động nhẹ của máy điều hòa. Ở bên ngoài, bầu trời đang từ từ bị nhuộm bởi màu chì, và trên mặt đất thì những chiếc xe EV chạy trên đường Thất Nhẫn đang lần lượt bật đèn pha lên.

Với Niko, người đang theo học một trường tiểu học nội trú, thì chắc gần tới giờ giới nghiêm của cô bé rồi. Nhưng cơ thể đang cuộn tròn của em ấy không có vẻ gì là muốn di chuyển cả. Mặc dù mái tóc của cô vẫn ngoe ngoảy, nhưng nhìn nó như mất hết hồn phách vậy.

Lúc này mình phải nói gì đó. Haruyuki cuống quýt lựa lời để nói.

Nghĩ lại thì, không có vẻ gì là Niko đích thân tới tận Suginami này chỉ để xin lỗi về những gì đã nói ở hội nghị cả. Có lẽ lúc này, chỉ những thành viên của Legion Đỏ… không, có lẽ chỉ những ai thân thuộc với cô, như Pard-san, mới từng được thấy biểu hiện chán chường này của cô trước đây.

“…”

Cậu không thể nghĩ ra điều gì thích hợp để nói, nhưng cậu vẫn phải nói gì đó, nên Haruyukihít vào một hơi thật sâu.

Nhưng ngay trước đó, đầu của Niko bật lên. Cô bé nở một nụ cười tươi tắn đến khó tin. Bờ môi cô di chuyển, và cất lời với giọng điệu khác hẳn ban trước.

“Xin lỗi vì tự dưng em lại nói mấy điều kỳ quặc nhé, Onii-chan.”

“…Ờ, k-không, chuyện đó…”

Lúc này cậu chỉ biết đảo mắt đi. ‘Chế độ Thiên thần’ mờ ám của Niko là thứ mà cô hay dùng để chọc quê, hoặc làm cậu bối rối. Dù đã biết rõ trò đó, nhưng Haruyuki, người vốn là con một từ khi sinh ra, vẫn trở nên ngượng ngùng một cách vô thức khi bị gọi là ‘Onii-chan’ cùng với một nụ cười.

“Hãy quên những gì chúng ta vừa nói đi nha! À, giờ em phải về rồi! Cảm ơn anh vì ly nước ép nhé~!”

Niko nhảy khỏi ghế sofa trong khi buông những lời dễ thương kết thúc bằng hiệu ứng sao. Cứ như thế, cô bé bước ra khỏi căn phòng khách.

Ngay lúc ấy, Haruyuki cũng thoát khỏi tình trạng phân tâm và đứng dậy, rồi gọi cô bé từ đằng sau.

“C-Chờ chút đã, Niko. Vẫn còn… Vẫn còn điều gì đó mà em muốn nói, phải không…?”

Nghe thấy thế, cô bé dừng bước ngay trước cửa ra vào. Sau khi chần chừ một lúc, cô xoay người lại. Và những lời mà cô nói sau đó với một nụ cười là điều mà Haruyuki không thể ngờ tới.

“Nè, Haruyuki-oniichan. Nếu một trong hai… hay có thể là cả hai chúng ta đều mất đi Brain Burst, nghĩa là chúng ta sẽ quên mất nhau, phải không?

“Cái…”

<Xóa sạch những ký ức có liên quan>. Đó là điều Haruyuki phát hiện ra vào hai tháng trước, và đó chính là điều luật cuối cùng áp dụng với những ai bị mất Brain Burst. Ngay cả Kuroyukihime, người mà lúc đó chỉ nghe ở dạng tin đồn, và Niko, thì có vẻ đã biết được sự thật này.

Sau khi liếc trộm Haruyuki, Niko đột nhiên giơ tay phải ra, và chìa ra ngón út của mình.

“Thế nên là, hãy hứa với em nhé. Nếu ta có thấy một cái tên bí ẩn trong danh bạ của Neuro Linker, thì hãy gửi một tin nhắn trước khi xóa đi, nhé. Như vậy thì, có lẽ, một ngày nào đó…”

aw06_081

“…rita. Arita! Này, em có nghe không đấy!?”

Nghe thấy họ của mình bị gọi bằng giọng dày đặc đã kéo Haruyuki ra khỏi ký ức của một ngày trước.

Cậu cố nén chặt nỗi đau đang dày vò ở ngực mình. Sau khi hít thở sâu, não bộ cậu đã phần nào quay lại làm việc như thường.

“V-Vâng!”

Sau khi lật đật trả lời, cậu đứng dậy theo phản xạ, khiến chân cậu đập vào chiếc bàn bằng nhựa gia cố, tạo nên một tiếng động lớn. Vào lúc này, cậu mới nhận ra rằng đây không phải là phòng khách nhà cậu, mà là phòng học lớp 2-C.

Trong lúc nhìn quanh, cậu phát hiện ông thầy chủ nhiệm Sugeno đang nhìn cậu với vẻ tự mãn ở trên bục, và các học sinh khác cũng cười khúc khích trước phản ứng thái quá của cậu.

Tiếng cười của họ… khi so với tiếng cười chế nhạo hồi năm nhất— dù là cũng có vài phần như thế— lại hoàn toàn khác biệt. Ở lớp này, mặc dù Haruyuki vẫn đứng ở vị trí cuối, đã được mọi người xem là ‘thằng béo vô hại’. Dĩ nhiên, cậu cũng thấy hài lòng với vị trí này. Mặt khác, cậu còn nghĩ đây là vị trí lý tưởng nữa kìa.

Thế nên, những sai lầm thế này khiến cậu bị chú ý là mấy chuyện mà cậu muốn tránh nhất. Việc lũ đầu gấu ẩn trong lớp có thể biến đây thành cái cớ để ức hiếp cậu nhằm giải tỏa căng thẳng là một điều mà cậu không muốn nghĩ tới.

Thế nên Haruyuki nở một nụ cười xấu hổ phù hợp với một người được tâng bốc, và bắt đầu ngồi xuống.

Tuy nhiên, cậu đã dừng lại, khi nhận thấy xung quanh như đang mong chờ điều gì đó ở cậu. Biểu hiện của tất cả học sinh cứ kiểu ‘Nào, nào?’, giống như đang mong chờ Haruyuki nói gì đó vậy.

—C-Cái không khí này là sao? Mình nên làm gì mới được? Hay là mình quên gì đó? Đừng nói mình vừa bắt đầu một nhiệm vụ cực kỳ khó như làm người khác cười bằng một câu đùa hay gì nha!?

Trong lúc não cậu đang suy nghĩ với vận tốc cao, và chuẩn bị ứa ra vào giọt mồ hôi lạnh thì…

“Ồ, Arita. Nếu em đã đứng dậy, thì có nghĩa là em muốn trở thành ứng cử viên phải không?

Đó là một lời nhận xét không thể tưởng được từ thầy Sugeno.

—Ứng cử viên? Cho cái gì cơ?

Vì cậu đã bỏ lỡ toàn bộ những gì mà ông thầy chủ nhiệm nói từ nãy, nên cậu cũng chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra cả. Tình huống bất ngờ này khiến cậu đóng băng, nên cậu phải tập trung vào cái thứ gì đó ở sau lưng ông thầy. Nhưng tiếc là chẳng có gì được viết trên bảng đen cả.

—Đừng hoảng, suy nghĩ đi. Vai trò mà ta thường được giao trong tiết chủ nhiệm là… Đúng rồi, là nhiệm vụ đọc thông báo trường. Mình dám chắc 99% là cái đó.

Ngay lúc Haruyuki nghĩ tới điều đó, ánh mắt cậu quay trở lại màn hình thực tế ảo. Và cậu nhìn thấy một file tài liệu trong mục ‘mới nhận’.

Đọc bằng giọng thật là điều mà cậu không giỏi cho lắm. Nhưng, trong tiết Tiếng nhật và Anh văn, thi thoảng chuyện này cũng xảy ra, và nó còn đỡ hơn là nói ra những gì cậu nghĩ nhiều.

Trong tình huống này, thay vì nói ‘Không phải đâu ạ’ rồi ngồi xuống, sẽ khôn ngoan hơn nếu cậu cứ chấp nhận và ráng đọc cho thật tốt vào.

Haruyuki sau khi suy nghĩ sâu và xa đã đưa ra được quyết định cuối cùng, đã giơ tay lên trước mắt ông thầy Sugeno, và đáp “V-Vâng, em sẽ làm ạ!” rất rõ.

Rồi— tự dưng, tiếng “OHH!” vang lên khắp cả lớp, và theo sau là hàng loạt tràng vỗ tay.

“…H-Hể?”

P-Phản ứng này là sao? Sao họ lại vỗ tay như thế chỉ vì có ứng cử viên cho việc đọc chứ?

Ở phía trước Haruyyki người đang đứng hình, Sugeno gật đầu với vẻ hài lòng, và nói:

“Sensei đã luôn tin Arita là đứa sẽ xắn tay áo lên làm việc khi cần thiết mà! Lớp A và B thì có lẽ sẽ chơi bốc thăm, nhưng lớp C này có đứa chịu tình nguyện làm thầy vui lắm!!”

Bỗng dưng có một linh cảm cực xấu, Haruyuki liền mở file mình mới nhận được.

Tập tài liệu vừa mở lên với hiệu ứng âm thanh bé tí là—

[Thông báo từ tân Ban Săn sóc: mỗi lớp của khối năm hai sẽ chọn ra một người đảm nhận trách nhiệm của Ban Săn sóc.]… ở font chữ đậm.

“…S-Săn sóc á!?”

Tiếng rên của Haruyuki dễ dàng bị át đi vởi tiếng vỗ tay trong lớp.

—Săn sóc… Kiểu như nhiệm vụ chăm sóc thú vật ấy à?

Trong lúc vừa nhìn quanh lớp vừa nghĩ tới điều mà đến giờ mình mới nhận ra, cậu phát hiện Chiyuri đang lắc đầu ngao ngán, còn Takumu thì chỉ biết cười kiểu ‘bó tay’.

“…Nè Haru. Tớ thừa biết là cậu đang rất lơ đãng đấy…”

Vào khoảng thời gian ngắn sau giờ học trước khi đến giờ hoạt động clb…

Cô bạn thời thơ ấu của cậu, Kurashima Chiyuri cất lời với vẻ mặt méo mó, từ phía trước chiếc bàn mà Haruyuki đang nằm xả lai lên.

“Nếu cậu không hiểu chuyện thì ít nhất cũng phải mở file vừa được gửi chứ! Mắc gì cậu lại lanh chanh để rồi thành ra vầy thế!?”

“Thôi thôi Chi-chan. Đây đâu phải lần đầu Haru nghĩ mình đang trong trò FPS đâu.”

Đó là lời của Mayuzumi Takumu, người đứng bên cạnh Chiyuri. Haru không nghĩ nói thế sẽ giúp được gì, nhưng cậu không thể phản bác lại trong khi cơ thể mình trượt nhẹ trên ghế. Cậu rên rỉ một cách yếu ớt:

“Không sao đâu mà. Dù công việc có là gì thì tớ vẫn sẽ làm.”

“…Nếu như là cậu bị ép thì tớ đã nói gì đó rồi. Còn đằng này cậu lại tình nguyện… thôi, tớ bó tay luôn rồi.”

Chiyuri thở dài, rồi bỗng dưng thay đổi biểu hiện. Đôi mắt giống mèo của cô phản chiếu một sự nghiêm túc, và cô kéo đầu lại gần cậu hơn, khiến cái kẹp tóc lớn của cô hắt ánh sáng.

“Nhưng mà cậu thật sự có thời gian để làm hoạt động của ủy ban ư? Bởi vì Haru chỉ có một tuần để mà…”

Takumu cũng rướn người tới, và kết thúc lời của cô bằng giọng thỏ thẻ:

“…<Thanh tẩy> con ký sinh trùng đó bằng mọi giá.”

—Đúng vậy.

Tuần này, từ thứ hai ngày 17/6, cho đến chủ nhật ngày 23, là <Thời gian Quản chế> của Haruyuki— của Silver Crow.

Trong Hội nghị Thất Vương ngày hôm qua đã quyết định được hai điều.

Thứ nhất, chính sách đối đầu với Hội Nghiên cứu Gia tốc bí ẩn là ‘tiếp tục thu thập thông tin’. Đó là điều mà bản thân Haruyuki thấy là có hơi thờ ơ, nhưng vì tổ chức đó vẫn còn rất bí ẩn, nên dù muốn họ cũng không thể tấn công. Họ không thể làm được gì cả.

Và thứ hai… bổ sung thêm cho cái quyết định thờ ơ đó, là một bản án nghiêm khắc dành cho Silver Crow, người đã biến thành Chrome Disaster dạo trước.

Nếu trong bảy ngày, tính từ hôm nay, con ký sinh trùng là Bộ giáp Tai ương, hay còn là Chrome Disaster, không bị gỡ bỏ hoàn toàn, thì năm vị Vua sẽ đưa ra một mức tiền thưởng rất cao cho đầu của Silver Crow. Hơn nữa, một lượng lớn Burst Point mà ta nhận được như là phần thưởng sẽ được chia đều cho số chiến thắng trước Silver Crow.

Nếu điều đó xảy ra, sẽ có rất nhiều Burst Linker cấp cao tấn công cậu vào thời khắc bước ra khỏi khu vực Suginami, và điểm của Haruyuki sẽ tụt dốc không phanh mất. Vì đây là để <Tiêu hủy bộ giáp>, nên đảm bảo họ sẽ không ngần ngại phái hẳn một binh đoàn lớn chỉ để nhắm vào một người đâu.

Dĩ nhiên, cậu cũng có thể làm điều tương tự như Kuroyukihime, người có mức tiền thưởng tương đương. Cậu có thể ẩn náu trong Suginami, nơi mà cậu có thể từ chối Quyết đấu dù có kết nối với Global Net đi nữa. Nhưng làm vậy đồng nghĩa cậu không thể đi săn thêm điểm nữa. Với Burst Linker, không thể lên cấp cũng giống như đang chết dần chết mòn ấy.

Thật ra thì, <Lệnh giết của Vua> cũng chẳng khác gì một bản án tử cả. Lý do Kuroyuhime vẫn còn sống trong suốt hai năm, dĩ nhiên là nhờ tinh thần thép để không kết nối với Global Net của cô, nhưng việc cô ‘đã lên Lv9’ cũng rất quan trọng. Với Haruyuki mà nói, vế sau thì coi như vô vọng rồi, còn vế đầu cũng có thiết sót gì đó.

“…Một tuần, à…”

Haruyuki lẩm bẩm trong khi nhìn xuống hai tay mình đặt trên bàn.

Dù không cần tập trung, cậu vẫn có thể thấy lớp giáp màu trắng bạc lấp lánh trên tay. Silver Crow là người mà cậu có thể biến thành bất cứ lúc nào; tức là một ‘tôi’ khác. Có hơi kỳ quái khi nghĩ tới việc cậu không thể biến hình— không còn là một Burst Linker nữa.

Không, mình cảm thấy như vậy có phải vì đây là thế giới thực không? Với mình, cái ‘thật’ đã bị giới hạn trong thế giới đó rồi ư…? Như vậy, nếu mình mất Brain Burst, mình còn có thể đi đâu đây…?

Vào lúc cậu nghĩ như thế, một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng của Haruyuki. Giọng nói trong vắt như thủy tinh của một cô bé con vang lên bên tai cậu.

—Hãy hứa với em nhé. Nếu ta có thấy một cái tên bí ẩn trong danh bạ của Neuro Linker, thì hãy gửi một tin nhắn trước khi xóa đi…

Haruyuki không biết Niko nghiêm túc đến cỡ nào, vì lúc đó em ấy vẫn còn ở Chế độ Thiên thần. Sau đó, Niko móc ngoéo với Haruyuki, và chạy về nhà.

Không đời nào cậu lại quên được. Dù cho ký ức của cậu ở Thế giới Gia tốc có bị xóa đi, cậu tuyệt đối sẽ không quên những người mà cậu đã tạo mối liên kết ở thế giới thật. Với khẳng định đó, ngực cậu liền nhói đau một cách khó chịu. Nếu cậu đánh mất cảm giác ‘thật’ ở thế giới thực… nếu như những ký ức được gắn mác “hiện thực” của cậu mất đi mà không hề hay biết…

Cậu siết chặt tay và cúi đầu thấp hơn, nhưng một bàn tay nhỏ nhắn xuất hiện và bao lấy tay cậu.

“Không sao đâu, Haru.”

Khi ngước đầu về phía giọng nói dịu dàng, cậu nhìn thấy nụ cười của Chiyuri.

“Phải đó. Mọi thứ sẽ sớm trở nên ổn thỏa thôi.”

Takumu nói cứng, và đứng bên cạnh Haruyuki; cậu giơ cánh tay cầm shinai của mình và chạm vào nắm tay phải của Haruyuki. Hai người bạn thơ ấu của cậu nhìn nhau, cùng gật đầu, và hướng về phía Haruyuki.

“Hơn nữa Haru à, tụi này cũng đã quyết định rồi. Dù cho một tuần có trôi qua và Haru bị dính tiền thưởng đi nữa, Takkun và tớ vẫn sẽ trao điểm của mình cho Haru để cậu có thể lên cấp cùng lúc. Thế nên là, cậu không phải lo lắng gì nữa đâu, Haru.”

Haruyuki nhìn chằm chằm Chiyuri. Sau đó, cậu nhảy khỏi ghế và lắc đầu lia lịa. Haruyuki hét với giọng nhỏ nhẹ:

“K-Không được! Làm thế thì họ cũng sẽ nhắm vào hai cậu đấy! Bọn họ đang chờ một cái cớ để có thể xử tất cả chúng ta mà!”

“Này này Haru. Tớ có kinh nghiệm làm Burst Linker nhiều hơn cậu đấy. Tớ biết khá nhiều trò để lẩn lách lắm đó.”

Takumu cười khúc khích trong khi chạm vào gọng kính, cậu nhìn sang phía dưới bên phải của tầm nhìn, rồi đứng dậy như để cản lời đáp trả của Haruyuki.

“Chết, giờ tớ phải tới clb đây. Haru, nếu hoạt động săn sóc của cậu có mất nhiều thời gian quá, nhớ báo cho tớ, và tớ sẽ giúp những gì có thể. Dù sao thì, tuần này ta phải đặt <Chiến dịch Thanh tẩy> do master lập lên làm ưu tiên hàng đầu.”

“…Ah, xin lỗi nha, Taku.”

Haruyuki rút lại lời của mình và gật đầu.

Chiến dịch thanh tẩy Bộ giáp Tai ương. Sau khi Hội nghị Thất Vương đưa ra quyết định về cách xử lý Silver Crow, tuy vẫn còn ức chế, nhưng Kuroyukihime đã nghĩ ra một chiến dịch nhằm xóa bỏ vấn đề của Chrome Disaster. Có vẻ nó gồm ba bước, nhưng họ vẫn chưa giải thích cụ thể cho nhóm Haruyuki. Trong lúc ngẩng đầu lên, cậu cất lời như thể đang lẩm bẩm một mình…

“Tuy tớ không biết chi tiết, nhưng… Dù sao thì, lúc này ta chỉ có thể cố hết mình thôi…”

“Phải đó, tớ cũng sẽ giúp đỡ hết mức nữa. Chào nha, gặp cậu sau.”

Takumu cụng nắm tay của mình cùi chỏ phải của Haruyuki, rồi quay người và đi tới khu vực kendo. Trong lúc tiễn cậu ta, Chiyuri cũng thỏ thẻ:

“Tớ cũng phải tới clb đây, nhưng có chuyện gì thì đừng do dự mà nói với tớ đó. Chúng ta là… để xem, bạn bè… hay là đồng đội nhỉ? Không phải… để xem…”

—Gia đình. Có phải không?

Giọng nói trong thâm tâm của cậu đã ngừng câu thoại của Chiyuri, như thể cô nghe rất rõ những lời đó, và cười mỉm. Cứ như thế, cô nắm chặt tay lại và rời khỏi lớp.

Chỉ còn lại một mình, Haruyuki lẩm bẩm trong khi quàng cặp lên vai.

Thật hay ảo, đó không phải là vấn đề. Taku và mình, Chiyuri và mình, senpai với Raker-san và mình, rồi cả Niko với Pard-san, và nhiều người khác nữa. Những gì mà chúng ta đã nuôi dưỡng cùng nhau, luôn luôn ở trong ‘đây’— trong trái tim của mình.

Mình sẽ bảo vệ điều đó. Mình không muốn đánh mất nó. Vì Arita Haruyuki— và vì Silver Crow nữa.

Liếc nhìn thời gian, Haruyuki nhận ra chỉ còn năm phút là sẽ tới giờ hẹn với các học sinh của ban khác.

Trong lúc bước đi trên cầu thang hướng xuống thầng một, Haruyuki đưa ra quyết định mới.

Thời gian quản chế trong tuần này, là thời gian quan trọng mà Kuroyukihime và Niko đã cố gắng thương lượng với Kim Vương và Tử Vương, những kẻ khăng khăng đòi diệt trừ cậu ngay bằng đòn Judgment, mới có được. Cậu tuyệt đối sẽ không để phí nó.

Giờ cậu đang chuẩn bị đi làm hoạt động ủy ban ngoài dự kiến do tính bất cẩn của cậu mà ra, nhưng ở đó ắt hẳn sẽ có gợi ý gì đó. Lúc này, những gì cậu có thể làm chỉ là cố gắng hết mình ở mọi thứ mà thôi.

“Được rồi!!”

Với một tiếng hét nhỏ, khi ra bên ngoài, cậu nhận ra rằng cơn mưa có vẻ đã tạnh.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel