Tập 6 – Chương 3 : 1+1=Deathless

Tập 6 – Chương 3 : 1+1=Deathless
4.56 (91.11%) 18 votes

 

Tại một cái hang ở nơi rất xa, sau khi tấm địa đồ của khu căn cứ mới được đưa cho Coron.

Những người chỉ đơn thuần biết mỗi xây dựng nơi trú ẩn, thực thi mệnh lệnh cho đến giây phút cuối cùng, và mất mạng –

Mọi chuyện đã được dàn dựng như thế. Một trăm bảy mươi chín『Hồn ma 』, bao gồm cả Riku và ShuVi, tập trung xung quanh chiếc bàn tròn.

Sau khi nhìn mặt từng người một, Riku – 『Hồn ma Đầu lĩnh』chậm rãi nói.

“Cái kết của cuộc chiến sẽ đến vào một ngày nào đó – tôi đã chán phải chờ cái “tương lai không bao giờ đến” đó rồi.”

Mặc dù mọi người có mặt tại đó đang đứng chết trân, Riku vẫn tiếp tục nói một cách hùng hồn.

“Cứ vừa tiếp tục trốn chạy và sinh tồn trong cái thế giới chó chết này, vừa cầu nguyện cho cuộc chiến kết thúc ư? – Tới ai cơ chứ?”


Cậu nói, như thể đang phun hết những thứ mà cậu hằng muốn nói mà phải kiềm chế lại ra.

“Tới những kẻ hủy diệt tự xưng là Thần ư!!? Tới cái thiên đàng hay thứ gì đó không thể nào ngăn mấy gã đó lại ư!!? Sống sót và sinh tồn trong cái thế giới chả khác gì cục cứt này cho đến khi cuộc chiến đi đến hồi kết – và rồi sao!? Sau đó thì sao nữa!?”

Di chuyển bàn tay theo một cách thái quá, Riku gào lên như thể đang xỉ vả tất cả những cảm xúc của cậu.

“Dường như mấy kẻ đó đang tranh đấu với nhau hòng đoạt được Ngôi vị Thần độc nhất, nhưng mà mấy cái tên rác rưởi tham gia vào cuộc chiến này này, cần chó gì biết kẻ nào chiến thắng cơ chứ! Bộ mấy người nghĩ những thứ thối tha tiếp sau đó sẽ tốt đẹp hơn cái thứ hiện giờ sao!? – HỬH!?”

Và chỉ trong khoảnh khắc, Riku hạ giọng xuống, nói bằng chất giọng không mang chút hơi ấm nào.

“Đã đến lúc chúng ta nhận ra rồi đấy. Trong cái thế giới này – thứ được gọi là hi vọng – không có tồn tại đâu.”

——

Nếu chỉ là để ý, thì họ đã từng để ý rồi. Nhưng trái tim họ sẽ vụn vỡ nếu họ nhận ra. Trước những lời nói của cậu, các 『 Hồn ma 』cúi đầu xuống.

Bởi thế nên, cậu mới nói, trong lúc từng người từng người một để lộ vẻ mặt đầy đau đớn –

“Chúng ta, không còn lựa chọn nào khác ngoài “Tạo ra” – bằng đôi tay của chính mình.”

Sau khi nghe thấy lời tuyên bố mạnh mẽ của Riku, mọi người đều ngước mắt lên.

“Phương pháp chỉ có một. Hẳn nhiên, là một phương pháp ngu ngốc, điên khùng và mất trí, ai cũng sẽ nghĩ điều đó là phi lý hết.”

Cái ý tưởng đó khiến cả bản thân Riku cũng không thể không nở nụ cười khổ sở.

“Chúng ta là 『 Hồn ma 』— Chúng ta là những kẻ không gây khiến bất kỳ ai thấy hứng thú, và cũng là những kẻ không nằm trong sự chú ý của bất kỳ ai.”

Riku nhìn sang phía cô nàng đứng bên cạnh cậu.

“Chúng ta là 『 Hồn ma 』— nhưng dù chúng ta không bị nhận thức bởi bất kỳ ai, chúng ta vẫn là những kẻ bước đi với ý chí mong muốn để lại một di sản.”

Nhìn vào đôi mắt hồng ngọc kia, khiến cho cậu nghĩ rằng cho dù thế nào cũng đều khả thi.

“Đó chính là bằng chứng rằng chúng ta “vẫn” tồn tại… Bằng chứng rằng thế giới “vẫn” chưa kết thúc.”

Riku sắp xếp suy nghĩ của cậu lần nữa, và nghiêm mặt lại.

“Hãy thôi tỏ ra khôn ngoan đi. Chúng ta, loài người, rất ngu ngốc.”

— Và rồi, cậu xác nhận. “Vì vậy – hãy “chiến đấu”.”

— Chiến đấu. Không chạy trốn, mà là chiến đấu.

Rõ ràng là sau khi Riku nói vậy xong, một trăm bảy mươi bảy ánh mắt tập trung lại hết về phía cậu. Tuy thế, Riku chỉ cười một cách yếu ớt.

“Đúng thế, hãy chiến đấu nào. Tất cả kẻ thù ngáng đường chúng ta, không cần biết là thứ gì, bằng sức mạnh – hay nói cách khác, là bằng “Sự ngu ngốc” của chúng ta. Lừa phỉnh tất cả; vượt qua tất cả, như thể một 『 Hồn ma 』. Như thể kẻ yếu. Phương pháp như thế nào không quan trọng, hãy thực hiện mà không cần biết xấu hổ hay thể diện. Hãy hãnh diện với sự hèn nhát. Hãy tán thưởng với sự tầm thường. Hãy kiêu hãnh với sự thấp kém –!!”

— Và rồi, “Hãy chiến thắng.”

— Đúng thế, thứ cần phải đạt được chính là một thắng lợi duy nhất.

“Chuỗi thất bại chồng chất thất bại trải dài vô tận, sẽ được xóa bỏ bằng cách biến chúng thành một trận thua có ý nghĩa, một chiến thắng duy nhất.”

Riku cũng suy nghĩ về điều mà mọi người đang hình dung, và chìm vào im lặng.

Những kẻ mà Riku tuyên bố rằng họ sẽ chống lại – là những kẻ họ không thể nhận biết, những kẻ có thể biến toàn bộ nền văn minh về con số không.

Những kẻ, chỉ bằng ý thích đơn nhất của chúng, có thể mở một cái hố trên ngọn núi, biến biển cả trở thành đất liền, và biến những ngôi sao thành bọt biển.

Cả căn phòng, bao trùm trong tiếng cười lớn. Trong lúc mọi người đang trầm trồ và cười to, thì Riku cũng cười.

“Đúng thế, chúng ta sẽ thách thức chúng – và chiến thắng. Trước những điều phi lí đến mức đó, tất cả những gì chúng ta có thể làm, chính là cười như những kẻ ngốc đúng không?”

Phải, đúng thế. Chúng ta sẽ không thể nào chống chọi lại được nếu không mỉm cười, đúng không – Chính xác là tại vì thế đó.

“Đó, chính là bằng chứng cho việc chúng ta là con người. Bằng chứng cho sự ngu ngốc. Đây chính là số phận tối hậu – cho sự tồn tại của chúng ta.”

Nói đoạn, rồi nhìn quanh từng khuôn mặt của một trăm bảy mươi bảy con người kia, Riku nói.

“—『Dấu chấm hết cho cuộc Đại chiến』— đó chính là chiến thắng duy nhất mà chúng ta sẽ giành lấy.”

………

Chỉ bằng cơ thể của con người, họ sẽ kết thúc cuộc đại chiến vĩnh hằng của những Vị thần.

Trước lời xác nhận của Riku, một trăm bảy mươi bảy con người – không, thậm chí  cả ShuVi cũng phải tròn mắt liếc sang nhìn cậu.

“Ờ thì, điều kiện chiến thắng là~ … dù khi tôi tóm lược lại, thì cũng vẫn sẽ khắc nghiệt đến độ mấy người ngẩn tò te ngay, cơ mà…”

Dù vậy, Riku, bằng nụ cười như thể một đứa trẻ vừa thực hiện một trò chơi khăm thành công, chấp nhận – và nhớ lại.

— Khi cậu còn là một đứa trẻ, thế giới trong mắt cậu đơn giản hơn rất nhiều.

Không có cuộc đấu nào không thể chiến thắng, và sự cố gắng chắc chắn sẽ được đền đáp.

Mọi thứ đều khả thi.

Đó là những suy nghĩ ngu xuẩn và ngờ nghệch của một đứa trẻ không biết gì hết.

Nhìn thế giới bằng đôi mắt trong sáng và thuần khiết đến như vậy, và suy nghĩ như thế, liệu có phải là sai hay không –

“Thế giới này…thực sự chỉ đơn giản là một 『 Trò chơi 』.”

— Biết mà – mình không hề sai.

“Những Vị thần cứ làm bất cứ thứ gì chúng muốn để tìm kiếm Ngôi vị Thần độc nhất, 『 Star Grail 』, trong lúc tận hưởng trò chơi mà chúng nắm trong tay luật lệ này.”

Riku nghĩ – thế thì câu chuyện rất đơn giản, nhỉ?

“Vậy thì – ngay tại đây cũng thế, chúng ta chỉ việc tạo ra những luật lệ theo cách mà chúng ta muốn.”

Vừa nói, Riku vừa nghịch quân cờ vua nằm trên tay mình – và nhìn về phía ShuVi.

ShuVi từng nói rằng cô ấy muốn biết được câu trả lời nằm trong 『 Trái tim 』của Riku. Vậy thì, hãy trả lời nào –

Nói đoạn, Riku nhìn thấy ShuVi gật đầu.

Nở nụ cười không chút sợ hãi – cậu tuyên bố < Quy tắc > (Câu trả lời).

“< Quy tắc 1 > Không ai đáng bị giết hết.”

— Xét theo lý lẽ, là nếu giết thì chúng ta cũng sẽ bị giết. Xét theo trái tim (cảm tính), thì là bởi vì mình không biết giết bất kỳ ai.

“< Quy tắc 2 > Không ai được phép chết hết.”

— Xét theo lý lẽ, là nếu để cho ai đó chết thì chúng ta cũng sẽ chết. Xét theo trái tim, thì bởi vì mình không muốn để ai phải chết.

“< Quy tắc 3 > Không ai được phép để bị nhận diện.”

— Xét theo lý lẽ, là nếu bị nhận diện thì chúng ta sẽ chết.

“< Quy tắc 4 >Không cần biết phương pháp là gì đều sẽ không phạm luật.”

— Xét theo trái tim, là nếu chúng ta không bị nhận diện, thì không cần biết phương pháp có phạm luật đến mức nào cũng đều không thể coi là phạm luật.

“< Quy tắc 5 > Không ai cần phải quan tâm đến quy tắc của họ.”

— Xét theo lý lẽ, là nếu chúng ta đứng trên cùng một sàn đấu với họ, chắc chắn sẽ thất bại. Xét theo trái tim, là bởi vì mấy cái thứ như chém giết lẫn nhau kia đều chỉ đáng gọi là cục sh*t mà thôi.

“< Quy tắc 6 >Mọi điều ngược lại với những điều trên, đều sẽ bị coi là thất bại.

— Xét theo lý lẽ, luật lệ mà không bắt buộc chấp hành thì còn ý nghĩa gì nữa.

— Xét theo trái tim, thì bởi vì một chiến thắng mà trái lại bất kỳ điều nào trong những điều trên đều không có giá trị gì.

Và đó là tất cả — những điều mình muốn làm theo cách của bản thân.

Với câu trả lời (quy tắc) được đưa ra bởi 『 Trái tim 』của Riku – Riku nhìn lại một lần nữa một trăm bảy mươi bảy người.

“Chúng ta là những 『 Hồn ma 』— Ngay cả khi không giết dù chỉ một mạng, từ bất kỳ chủng tộc nào, bao gồm cả Old Deus. Thậm chí còn không bị nhận diện. Chỉ bằng việc — 『 Thêm thắt vào tình hình chiến sự 』— chúng ta sẽ kết thúc cuộc chiến này.”

Một quy tắc đầy cảm tính, hoàn toàn phù hợp với thứ được gọi là “sự vô lý của trẻ con”.

Nhưng cùng lúc, để có thể kết thúc cuộc chiến này chỉ bằng cơ thể của con người, thì không còn cách nào khác.

Kết thúc cuộc chiến chỉ nhờ vào cơ thể con người – chỉ như thế thôi vốn cũng đã là “sự vô lý của trẻ con” rồi.

“Chắc cũng chẳng cần phải nói, nhưng nếu chúng ta thất bại thì sẽ là sự tận diệt. Sự đảm bảo là, ờ thì~ hoàn toàn vô dụng. Có một con sói biết nói đang thêm thắt vào tình hình chiến sự — chỉ một điều như thế thôi mà lọt đến tai những gã đó, thì chắc chắn mọi thứ sẽ kết thúc.”

Nói ngắn gọn lại là – Riku tóm lược.

“Cuộc Đại chiến kết thúc (chiến thắng), hay sự sụp đổ của chúng ta (thua cuộc). Được ăn cả ngã về không, hoàn toàn không có thủ hòa hay tái đấu.”

Và rồi Riku để mọi người được liếc qua “bản chất thực sự” của cậu, điều mà chưa có ai ở nơi đây từng được thấy.

“Kẻ thù là 『 Thần 』, hiện thân của sự tuyệt vọng, bằng sự bạo lực có thể vắt kiệt bầu trời và mặt đất. Cơ hội chiến thắng còn thấp hơn hẳn một phần một trăm tỷ tỷ nữa. Vì khiến mọi thứ thành công trong lúc tỏ ra hoàn toàn ngược lại chính là điều kiện chiến thắng của chúng ta, vậy nên cho dù chiến thắng, điều đó cũng sẽ chẳng lưu giữ trong ký ức của bất kỳ ai, hay bất kỳ ghi chép nào, hay thậm chí là được nhắc đến nữa. Chúng ta là 『 Hồn ma 』, và dĩ nhiên『 Hồn ma 』không biết nói. Nhưng mà mấy người biết đấy, nếu –”

Sau khi định nghĩa cái thế giới điên cuồng hỗn loạn này là một 『 Trò chơi 』và sử dụng mưu kế để thách thức nó, bằng một nụ cười hiếm thấy –

“Nếu, chúng ta thực sự hoàn thành 『 Trò chơi 』……Nếu chúng ta có thể 『 Chiến thắng 』—”

Cậu nói ra, như để định nghĩa điều đó.

“Mấy người không nghĩ rằng, chúng ta sẽ có thể chết một cách đáng tự hào, cảm nhận được rằng chúng ta đã sống ngầu hơn bất kỳ ai hay sao?”

……. Giờ thì.

“Tôi muốn chỉ những kẻ nào muốn bắt đầu một 『 Trò chơi 』như thế — ở lại nơi này.”

Sau khi đã nói ra mọi điều, Riku nhắm mắt lại và chờ đợi những người rút lui.

Bên trong cậu đang cười một cách khổ sở. Không có nhiều người – nhiều kẻ ngốc, muốn tham gia vào một 『 Trò chơi 』như thế này đâu.

Những đồng đội mà Riku lựa chọn – tất cả, không chừa một ai, đều mang trong mình những kiến thức và kỹ năng vượt trội.

Rất nhiều lần họ đã đứng bên bờ vực cái chết, và rất nhiều lần đó họ đều sống sót – theo quan điểm của tộc Dwarf thì họ chỉ là những thứ rác rưởi vô dụng. Ngay cả khi là rác rưởi, họ vẫn là chủ nhân của những khả năng phi thường – thế nên, Riku mỉm cười khổ sợ từ bên trong.

— Có lẽ, sẽ không còn ai ở lại đúng không. Họ không hề bị điên. Nếu nhắc đến kẻ ngốc, thì chỉ mình mình là đã đủ rồi.

Nếu chuyện đến cơ sự đó, thì không còn cách nào khác. Tệ nhất thì, cùng với ShuVi – chúng ta sẽ chứng tỏ rằng cả hai có thể chiến thắng, chỉ với hai người.

Cơ hội chiến thắng sẽ còn thấp hơn cả tận cùng âm vô cực, xa hơn cả tận cùng của đường chân trời lạnh lẽo cõi Nirvana.

…… Ờ thì, nói thật mình vẫn chưa nghĩ ra được nhiều kế hoạch để có thể xoay sở chỉ với hai người, cơ mà…

Cho dù là thế —

……….

Vừa nghĩ như vậy, sau khi nhẩm đếm tầm vài phút, cậu mở mắt ra.

“……..Ahh~ tôi sẽ nói thật lòng đấy nhé?”

Riku nói với tất cả mọi người đang tỏ vẻ mặt kinh ngạc đứng đó như thể muốn hỏi rằng cậu còn định nhắm mắt đến tận lúc nào nữa.

Cậu nói với một trăm bảy mươi bảy người đồng đội – nói cách khác, với kết quả là không hề có ai rút lui.

“Mấy người, tôi từng nghĩ rằng mấy người thông minh hơn thế này một chút xíu cơ…”

Hướng tới Riku – một trăm bảy mươi bảy 『 Hồn ma 』mỉm cười méo xẹo, và nói.

“Nè nè Chỉ huy, đừng có dự đoán sai ngay từ bước đầu tiên đấy thế chứ, tương lai sẽ càng ảm đạm hơn đấy biết không hả?”

“Riku-san, cậu nói đến những con người thông minh, cơ mà – đến tận bây giờ cậu còn nghĩ rằng điều đó có tồn tại trong cái thế giới này ư?”

“Điên cuồng hỗn loạn? Thứ còn điên dồ hơn cả cái thế giới này, đến giờ mới xuất hiện thì chắc hơi trễ rồi nhỉ.”

“Nếu mà thông minh, thì chúng tôi đã chọn cái chết trong thế giới này rồi. Và người thông minh nhất, sẽ chọn chưa từng được sinh ra…”

“Những người ở đây – Là những người đã theo đuổi sự sống đến tận bây giờ — Riku, là những người cậu chọn đó, đúng chưa.”

Hay những điều đại loại như vậy, mọi người vừa cười vừa gật gù.

“Đây chính là, sự lựa chọn của người đại diện cho những tên ngốc, đúng không nhỉ.”

Mỉm cười khổ sở –

Riku cười. Đúng vậy, chính xác là thế.

— Con người là những tên ngốc.

Chính xác bởi vì họ ngốc nghếch, nên họ sẽ tránh bị giết bởi sự ngốc nghếch đó, bằng cách mài dũa kiến thức, trí tuệ của mình.

Những người sống sót đến tận hôm nay – sống trong cái thế giới không có chút giá trị nào, dù vậy họ vẫn sống.

Những người đánh cược tất cả trí tuệ, sự khôn ngoan và những kỹ năng của mình cho mục đích đó –

— Những tên ngốc đáng tự hào, nếu họ không phải kẻ yếu một cách đáng nể, thì còn là cái gì nữa?

ngnl_v6_illust_8

“Không chủ đích được sinh ra trong thế giới này.”

“Sống một cách vô nghĩa trong khi nhấm nháp bùn đen.”

“Nhưng rồi lao tới cái chết một cách ngầu lòi và đầy ý nghĩa – thế không hoàn hảo hay sao.”

“Liệu còn sự tự do nào tuyệt vời hơn thế nữa không, Sếp?”

“Cho đến giây phút cuối cùng, chúng tôi sẽ hành xử ngầu nhất có thể, và gửi gắm mọi điều cho cậu. Cách sống của chúng tôi – hãy lo liệu cho điều đó nhé, Chỉ huy.”

Riku che mặt lại, như thể đang cảm thấy kinh ngạc từ tận sâu trong tâm, và lẩm bẩm.

“…Mấy người, hết người này đến người khác, đều điên hết cả rồi. Nhiều đến mức đáng tin cậy luôn – vậy thì.”

Như thể, niềm hạnh phúc đang lấp đầy cả trái tim cậu – và rồi – cậu giở tấm bản đồ ra.

Thứ mà con người, để có thể sinh tồn, đã cật nhật liên tục trong năm năm qua – không, thậm chí là trước đó nữa –

— Bàn trò chơi.

Trong lúc một trăm bảy mươi chín 『 Hồn ma 』bao gồm cả Riku và ShuVi, nhìn vào bàn trong chơi được dệt nên từ vô số xác chết –

Riku bắt đầu giải thích về chi tiết kế hoạch –

“Giờ thì – hãy bắt đầu trò chơi nào.”

“— Ashieit 『 Thề trước mệnh lệnh. 』.”

Phải rồi – Thế nhưng, hướng tới tất cả mọi người đã trả lời như mọi khi, Riku nói.

“… Cái từ đó giờ bị cấm. Chúng ta hành động bằng lời thề trên quy tắc chúng ta cùng giao ước, không phải trước một mệnh lệnh nữa.”

Vậy nên – đúng thế đấy.

“Giờ là – Aschente『 Thề trên Giao ước 』.”

— Và thế là, chiến lược bí mật của những người không tồn tại, đã lặng lẽ bắt đầu.

Hi vọng vào tương lai bị cướp mất, tuyệt vọng ngay cả trong vô vọng, và cuối cùng cũng mết mọi trước điều đó.

Không chờ đợi, mà vì mục tiêu tìm kiếm điều đó – Một trăm bảy mươi chín hồn ma xuất trận –

■■■■■

“…Riku, quả nhiên…ShuVi…không hiểu thế nào là…『Trái tim 』…”

Cuộc gặp kết thúc, và tại cửa khu trú ẩn, trong lúc chơi bài với Riku, ShiVi nói.

ShuVi nhìn thấy – Từng người từng người một ở đây, đã chạm đến 『 Trái tim 』của Riku, và cộng hưởng với nó.

Mọi người, chỉ duy có một – chính là bản thân cô, ShuVi cúi đầu.

Chỉ có cô, là không thể hiểu điều đó – đó một điều đáng buồn khủng khiếp, cô tiếp tục.

“…Kế hoạch… của Riku, và những người khác, mỗi người… chỉ có ít hơn…1%…cơ hội thành công…”

Chỉ thế thôi, cơ hội tất cả từng người trong số họ thành công – nghĩ theo lo-gic thì con số không là phù hợp nhất –

“Hm~ nè, ShuVi.”

Như thể cắt ngang luồng suy nghĩ của ShuVi, Riku nói.

“Điều mà em vừa nói ban nãy ấy, gọi là xác suất khả năng đúng không nhỉ? Thế có được không?”

Riku không có kiến thức về toàn học giống như tộc Ex-Machina. Cậu hỏi – chỉ dựa vào mỗi hành động của ShuVi.

“Nếu em ném một viên xúc xắc thì khả năng số sáu ra là một trên sáu. Nếu em làm thế hai lần liên tiếp thì khả năng ra sẽ biến thành một trên ba mươi sáu – anh không biết phần trăm là bao nhiêu, nhưng tính thế cũng ít nhiều đúng rồi đúng không?”

“……Đúng, vậy…..thế nên –”

ShuVi có thể chắc chắn rằng cô chưa từng một lần coi thường Riku. Nhưng đến cô cũng không thể che dấu sự kinh ngạc khi thấy Riku có thể nắm bắt lo-gic của Ex-Machina một cách dễ dàng đến thế, và vì vậy, cô cố gắng thảo luận về tỷ lệ thành công –

“Vậy thì anh sẽ nói cho em cái này hay lắm nè. Cái phép tính đó ấy – sai bét nhè rồi.”

— Và rồi, cô nàng chết trân.

“Nếu em ném một viên xúc xắc thì khả năng ra số sáu là một trên sáu. Nhưng mà, trong trò chơi này thì phép tính đó sai hoàn toàn.”

Bởi vì, Riku vừa nói vừa cắt bài và mỉm cười một cách khổ sở.

“Nếu ra số sáu thì thắng, những số còn lại đều sẽ là thua. Nói cách khác – là “Một trên hai”.”

— Phi lý. Tuy nhiên, xác suất khả năng dựa vào điểm nhìn và điều kiện tính toán được đưa ra, và đó là một yếu tố quan trọng.

Được ăn cả, ngã về không – nếu tính toán theo quan điểm của Riku, phép lo-gic đó, không nghi ngờ gì nữa, có thể tăng lên.

“………”

Một con người khiến một Ex-Machina, hơn nữa lại là một 『Prüfer』, rối trí – hơn nữa, lại còn đầy cảm xúc nữa.

Trước ShuVi, suy nghĩ vẫn đang đóng băng vì bị sốc nặng, Riku tiếp lời.

“Và đây là sai lầm thứ hai này. Nếu em ném viên xúc sắc và số sáu ra lần đầu tiên – vậy “nếu em ném mười nghìn lần liên tiếp thì số đó cũng có thể ra liên tiếp”… Thế nên những tính toán đó hoàn toàn, nhầm cả rồi.”

“……Sai rồi…Biến số, nếu liên kết lại… trái lại, nếu ném mười nghìn lần, lỗi phân tán, hội tụ…”

Khả năng số sáu xuất hiện nếu ném một viên xúc sắc, không bị giới hạn ở một trên sáu.

Có rất nhiều biến số.

Nhưng nếu tăng số lần thử, thì khả năng sẽ hội tụ lại và thay vào đó tính toán sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nói cách khác, sẽ giống như kết quả của kế hoạch –

ShuVi cố gắng bác bỏ bằng lý lẽ đó, thế nhưng Riku lại mỉm cười toe toét.

“Liên kết tất cả lại à? Ngay cả với thứ em không biết, và thứ em không thể tưởng tượng ra á? Xem nào, ví dụ nhé –”

— Phải rồi, ví dụ như, Riku nói –

“Thứ “đáng nhẽ không tồn tại” (chúng ta), lén lút thay đổi quân xúc xắc khiến nó không ra kết quả nào ngoài sáu, hay đại loại như thế chăng?”

— Không thể liên kết chúng lại được. ít nhất, thì không phải trong “Lần thử đầu tiên”.

Nhưng nếu cứ tiếp tục, thì sẽ nhận ra được điều bất thường, lý do gây ra lỗi đó sẽ bị tìm thấy – sau khi suy nghĩ đến đây, ShuVi bất động.

Cuối cùng – Bên trong ShuVi, những lời của Riku, ý nghĩa của kế hoạch đã thông suốt.

Ý nghĩa thực sự của việc, không ai được phép bị nhận diện, bị chú ý – và cả 『 Kế hoạch 』.

“…Cố ý thao túng, tình hình chiến sự…mà không hề, gây chú ý – trong phạm vi, “lỗi”…”

Không thể nào dự đoán được – chống lại cả “biến số ngờ đến”.

Riku gật gù trước kết luận của ShiVi – về mặt toán học, thì tính toán thêm nữa chỉ tổ phiền phức mà thôi.

“Đấy gọi là gian lận đó. Thú vị đúng không?”

— Cho dù vậy, ShuVi vẫn không hiểu. Không thể nào dùng Lý thuyết Xác suất để áp dụng vào 『 Trò chơi 』này được.

Cô có thể hiểu được đến đó. Thế nhưng, dù vậy, làm thế nào mà –

“…Làm sao, anh có thể biến… xác suất… thấp nhất… thành, giá trị anh, mong muốn?”

Sau khi ShuVi nhìn thẳng về phía Riku và hỏi – Xem nào, Riku bắt đầu suy nghĩ.

Cậu có thể trả lời theo cách cậu muốn sao cũng được – Nếu không tin vào điều đó thì em sẽ không thể làm được, hay đại loại vậy?

Nhờ tin tưởng, nhờ có hi vọng, thì không cần căn cứ gì hết, hay đại loại vậy?

— Thế nhưng Riku nghĩ rằng, câu trả lời ShuVi muốn chắc chắn không phải kiểu trả lời như thế.

Vừa nhìn ra bên ngoài cửa – ra thế giới đã trở thành một ngôi sao chết – Riku trả lời.

“ShuVi này, phần trăm … khi xét đến 『 Kết quả 』của việc con người có thể sống sót trong cái thế giới này là bao nhiêu vậy?”

“………Em, hiểu rồi.”

Sau khi Riku nói bằng một nụ cười méo xẹo đến rùng mình, ShuVi nhận ra. Lý thuyết Xác suất, rút cục cũng chỉ là thống kê mà thôi.

Trước kết quả của một 『 Phép màu 』, mọi phép tính toán đều có thể dẹp sang một bên. Rồi, nghịch lý là –

“…Nếu anh có thể khiến…”Phép màu” xảy ra… thì những thứ như, Lý thuyết Xác suất, trở nên… xa vời.”

Riku cười, và gật đầu trước câu trả lời của ShuVi.

“Cứ nói theo cách của em đi, chúng ta sẽ lởn vởn xung quanh như một “Phép tính biến dị”. Dù có dự đoán, chiến lược, tính toán thế nào đi chăng nữa… thì chỉ với một sự điều chỉnh nho nhỏ, chúng ta sẽ khuấy đảo mọi thứ, và khiến chúng hội tụ lại theo hướng chúng ta muốn.”

Riku suy nghĩ trong lúc nói. Dự đoán mọi thứ là bất khả thi, những lời đó đã quay ngược trở lại với cậu.

Biết rằng – Nếu điều đó thực sự khả thi, thì chả phải đấy chính xác là 『 Việc làm của Chúa』sao.

Thế rồi, Riku cười rộng hơn nữa.

“Không thú vị sao? Việc làm của những kẻ có nụ cười tự phụ đang chờ đợi để trở về với thiên đường, bị ép phải chịu phủ phục vì sự thao túng của những con người đơn thuần. Nếu mọi thứ diễn ra trơn tru – em không nghĩ đấy sẽ là sự mỉa mai tuyệt vời nhất sao?”

Trước vẻ mặt ngây thơ của Riku khi nói vậy – trước đôi mắt đen trong vắt như thủy tinh kia…… ShuVi cuối cùng cũng hiểu ra.

— Chính là 『Đây』. Danh tính thực sự — của điều mà cô thấy khi lần đầu tiên gặp Riku. Nếu là bây giờ, thì ShuVi có thể chắc chắn. Đây chính là 『 Bản thể của Trái tim 』—『 Linh hồn 』. Là thứ mà cô (Ex-Machina) cảm thấy “hứng thú” một cách phi lý, và cuối cùng là “theo đuổi”.

Cứ như thể cần phải trở nên như thế kia – Thứ mà bản thân cô (Ex-Machina) chỉ có thể 『Hồi đáp 』không có.

Bởi vì cô muốn trở nên thế kia nên cô mới mong ước, thách thức, chống cự, theo đuổi – 『 Lý tưởng 』—

“Ờm, hơn nữa… Về cơ bản thì, Lý thuyết Xác suất rút cục, cũng chỉ là dự đoán trên bàn giấy thôi em biết chứ?”

Rõ ràng cô đang bị ép phải phản biện. Nhưng đến mức nói rằng đấy chỉ là dự đoán, thì ShuVi cảm thấy thật không thỏa đáng.

“Vậy thì cùng chứng minh nhé – <Câu hỏi> Xác suất để anh cầu hôn ShuVi ngay tại đây và ngay bây giờ là bao nhiêu?”

Dù không thể lần ra mục đích của câu hỏi đó, ShuVi vẫn đưa ra một giá trị số học ước đoán.

“……….? Mục đích của câu hỏi, không rõ… ước đoán… gần bằng không.”

“Thấy chưa, sai rồi đấy – Cưới anh nhé, ShuVi.”

Trước ShuVi, vẫn đang đứng chết trân tại chỗ, Riku chìa tới một chiếc nhẫn nhỏ, và nói.

“Trong Lý thuyết Xác suất không bao giờ có Không – Xác suất chiến thắng 『 Trò chơi 』này, không ai có thể phủ nhận, có phải vậy không?”

ShuVi tròn mắt nhìn, về phía Riku, đang giơ về phía cô một chiếc nhẫn nhỏ, và trả lời.

“…Không thể, hiểu được nên… Em, từ chối.”

■■■■■■

Nằm vật xuống mặt sàn lạnh giá, Riku, trai tân, mười tám tuổi, trong lúc nước mắt lưng tròng –

“…*fu, fufu, uufufufufufu*…”

— Lời cầu hôn tốt nhất có thể của cậu đã bị xẻ đôi chỉ với một nhát cắt, cậu đang đón ngày tận thế thậm chí còn sớm hơn một bước nữa.

Này Riku… Thế này là đủ rồi đúng không, thế giới không còn quan trọng nữa…

Một tên ngốc đánh trượt ngay từ phát đầu tiên, thì dù có thế nào hắn ta cũng sẽ chỉ đánh trượt và đánh trượt và rồi kết thúc như một kẻ thua cuộc mà thôi.

Mình chả quan tâm nữa, loài người hay thế giới gì cũng biến mất luôn đi.

Aah…Coron, em mệt quá rồi… ahaha, haha, hahahahaha.”

“…Riku, em muốn…một lời giải thích…”

“Không… Anh xin lỗi, anh đã xúc động quá mà quên mất rằng anh chỉ là một tên còn zin… Xin đừng xát muối vào lòng anh –”

Hẳn rồi, Riku đang vừa cười hơ hớ như thể đã phát điên vừa nằm lăn lóc trên sàn, thế nhưng.

“…Từ chối…Em muốn, một… lời giải thích.”

ShuVi hỏi, trong lúc vẻ mặt vô cảm đến mức còn thiếu tự nhiên hơn nữa.

“…『 Kết hôn 』— Một sự trao đổi hợp đồng giữa con người với cong người để biến thành một mối quan hệ giao phối…”

Rồi như thể đang lôi thông tin ra từ một quyển từ điển – và thậm chí còn là một quyển rất tư kiến nữa – cô đang đoán nhờ vào những thứ mà cô cho là thường thức.

“…Phỏng đoán, khả năng sử dụng, của ShuVi… muốn, biến thành quyền sở hữu…?”

“Nhầmmmmmm! Anh chỉ muốn ShuVi luôn luôn ở bên cạnh anh thôi!”

“…Tại sao? Em, luôn ở bên cạnh anh…mà.”

“Không phải ý là như thế mà…Ý anh là, như một người bạn đời đến trọn kiếp ấy!”

“…Bạn đời – Người luôn ở bên và hỗ trợ lẫn nhau. Bạn đồng hành. Còn là – Vợ chồng…?”

“Đúng thế! Đúng là thế đấy! Ý anh là như một cặp vợ chồng đấy”

Nhưng trước Riku đang tuyệt vọng gật đầu lia lịa, thì cô vẫn cứ trả lời một cách vô cảm.

“…Vợ chồng…Cặp đôi đã cưới. ShuVi là, một Ex-Machina, không thể, sinh sản.”

“Không thành vấn đề gì cả!!”

“…Không thể tiến hành…hành vi sinh sản…Riku, sẽ là trai tân…trọn đời luôn đó…?”

———-,

“Không thành vấn đề gì cả!!”

“……….Có một…khoảng dừng, trong một chốc…”

“Âyyy chết tiệt thật tất cả đều không quan trọng chỉ là tiểu tiết mà thôi!!!”

Riku hét lên như thể đang cố tự lừa bản thân, nhưng dù thế —

ShuVi tiếp tục nói, trong lúc vẫn không mang chút cảm xúc đến mức thực sự thiếu tự nhiên.

“…Thế là giữa các chủng tộc…không hề có tiền lệ, về một…cặp đôi như thế.”

“Vậy thì chúng ta sẽ là đầu tiên trên thế giới!! Chúng ta sẽ trở thành người tiên phong đúng không! Chết tiệt thật vui quá đi mất!”

Trong lúc đang tuyệt vọng la hét một cách rợn cả người, Riku quyết tâm không lùi bước nhờ vào sự tự tin bí ẩn nào đó.

Sự tự tin vô căn cứ rằng – nếu lùi bước tại đây thì cậu sẽ thua.

Thế nhưng, liệu cô có bị áp lực trước cái xu hướng đó không – Vẻ mặt của ShuVi dần dần sụp đổ.

“…….Không thể nào được… bởi vì –”

“……….ShuVi?”

— Đúng vậy, bằng biểu cảm lo lắng, bối rối, và vì lý do nào đó mà có cả — buồn bã.

Riku nhận ra rằng ShuVi đang nói bằng giọng run rẩy, và lo lắng gọi tên cô. Riku không hề biết về — chuyện đó.

— Thế là cậu đã tung ra đòn kết thúc, vào suy nghĩ đang chìm trong một lượng lỗi khổng lồ của ShuVi.

Những dòng suy nghĩ đang liên tục rạn vỡ. Sai số, mâu thuẫn và lỗi đang gia tăng đến vô hạn. Một vòng tròn bất tận của những lý thuyết và mâu thuẫn đang sụp đổ. Thế nhưng 『 Ý nghĩ 』đang vượt lên trên cả logic đó đang liên tục phá vỡ tất cả những rào cản thông tin.

“……Bởi vì – Riku –”

Khi ShuVi mở miệng ra – những lý lẽ và lý luận liên tục gào thét. Đừng có nói ra.

Nhưng những lỗi 『 Mẫu thuẫn 』— không còn nhận diện nào khác ngoài ngoài điều đó – gào lên.

Nói ra đi.

Với một Ex-Machina, đây là những xung đột vô nghĩa. Liệu chúng sẽ ưu tiên logic, hay liệu chúng sẽ ưu tiên lỗi.

Thế nhưng bên trong những ý nghĩ đó – hình ảnh lần đầu tiên cô nhìn thấy Riku cứ tiếp tục hiện ra như một vòng lặp.

Trong lúc những lỗi không nhận diện liên quan đến cảnh tượng đó – 『 Sợ hãi 』và 『 Hối lỗi 』, tiếp tục mâu thuẫn với nhau.

— ShuVi nghĩ, điều mà bản thân cô, không muốn tin hơn bất cứ thứ gì –

“…….Bởi vì – người đã… phá hủy – quê nhà của Riku, chính là – ShuVi đó, anh biết không…?”

— Bằng giọng nói run rẩy… cô đã ưu tiên cho lỗi.

■■■■■■

— Hai mươi năm trước, tộc Ex-Machina, tham gia một cuộc chiến quy mô lớn vô tiền khoán hậu.

Đối thủ là một trong ba Dragonia đứng đầu với danh xưng < Vua > — 『Chân Long』Enryuu Aranreiv và bảy con rồng tùy tùng.

(TN: Đọc là Chân long, nhưng viết là Enryuu có nghĩa là Viêm Long/Rồng lửa.)

Tiềm lực quân sự của phe Ex-Machina đối nghịch là bắt đầu với Cuvre, một 『 Liên hợp Thể liên kết』bao gồm tám thể liên kết.

Mỗi Thể liên kết có, bốn trăm ba mươi bảy cỗ máy – tổng cộng là ba nghìn bốn trăm chín mươi sáu cỗ máy.

Cùng với tất cả những vũ khí mà Ex-Machina sở hữu, một phần bốn trong số họ đã được triển khai; đây là một cuộc chiến có quy mô cực lớn.

Kết quả giao chiến – Phe Ex-Machina đã thắng lợi chiến lược. Tổn thất của Mục tiêu và Bản thân theo đúng như kế hoạch.

Mục tiêu — 『 Chân Long 』Aranreiv, cùng với bảy con rồng tùy tùng đã, —<<Bị Tiêu diệt>>.

Bản thân – 42% tiềm lực chiến đấu được triển khai, tương đương một nghìn bốn trăm sáu mươi tám cỗ máy đã mất, thực tế là <<Bị Phá hủy>>.

Hầu hết tổn thất, đến từ đòn tấn công cuối cùng của 『 Chân Long 』Aranreiv –

Tự Diệt, tiếng rống cuối cùng đánh đổi bằng cuộc đời của ông ta – tổn thất đến từ đòn Far Cry 『Tiếng Rống Diệt Vong』.

(TN: Katakana là Far Cry/ファークライ, còn Kanji là Băng Hao/崩哮 nghĩa là tiếng gào thét của vị vua thất trận/băng hà.)

Đối với những Ex-Machina đang giao chiến, 0.0007 giây kể từ lúc kích hoạt đòn Far Cry của Chân Long, khoảng 2% đã bốc hơi.

Tụt lại phía sau mất 0.018 giây cho đến khi nhận được thông tin từ 『  Đơn vị Quan sát 』Zea, những Prüfer bắt đầu nhanh chóng hành động.

Ở thời đó, không có nhiều Ex-Machina có khả năng tránh đòn Far Cry ở đẳng cấp của một Chân Long.

Còn nữa, mất đến 0.4 giây để thông tin về tính toán ước tính thiệt hại được tái tạo nhờ sự phân tích của『 Đơn vị Khảo nghiệm 』Zweihen và luân chuyển cho 『 Đơn vị Chỉ huy 』Befehl.

Thiệt hại dự tính — Mất 9% tiềm lực chiến đấu. Xét về chiến lược, đòn tấn công tương đương với sự “Hủy diệt” này đồng nghĩa với thất bại của ông ta.

Thế nhưng một 『Prüfer』, thay vì phòng thủ lại đòn Far Cry –đã đề xuất việc làm “Chệch hướng” nó.

“Làm sai lệch định hướng của năng lượng”, cùng với trang bị Org. 2807, Ex-Machina đó đã đề xuất —『Nhất lộ thông hành』Eensweg.

(TN: Theo tiếng Hà lan thì từ này mang nghĩa là “Một con đường”, nhưng kanji lại nghĩa là “Đường một chiều”)

Sau khi tính toán, nếu triển khai hàng loạt vũ khí đó, thì thiệt hại ước tính sẽ giảm xuống còn 2%.

Đề xuất đã được thông qua bởi Befehl, và đòn Far Cry sau khi định hướng bị can thiệp và chệnh đi về phía còn lại của chiến trường –

Thiệt hại của Ex-Machina – chỉ dừng lại ở mức bị <<Phá hủy>>.

Prüfer đã đặt ra đề xuất đó, nhận lệch đi kiểm chứng thiệt hại gây ra bởi đòn Far Cry sau khi chệch hướng, và từ đó thực hiện những sự tái phân tích và quyết định cần thiết.

Thế rồi đòn đó đã trút xuống một tàn tính mà nó ước tính, mặc dù khá xa so với Ground Zero, nhưng lại là hang ổ của một loài thú được gọi là con người đã bị phá hủy bởi đòn tấn công.

(TN: Ground Zero là thuật ngữ sử dụng để đánh dấu những điểm bị thiệt hại hay phá hủy nặng nhất, thường là bởi bom hay thảm họa thiên nhiên.)

Và rồi —

“……………………….”

Prüfer đó cảm nhận được ánh mắt của một đứa trẻ loài người đang hướng về phía nó – trong lúc nắm chặt vào một tấm bảng được gạch theo khuôn mẫu.

Ánh mắt của đứa trẻ loài người đó mang sự thù địch, nhưng trên tất thảy – cậu ta đã quay lưng đi, và rời khỏi đó.

— Prüfer đó – Với một cỗ máy phân tích và đánh giá hiện tượng, hành động đó thật khó nắm bắt.

Đứa trẻ loài người đó đang ở trong tình trạng tồi tệ, nhưng vẫn xác nhận 『Kẻ thù』mà không hề bối rối hay kiệt sức.

Hơn thế nữa, cậu ta đã chọn sống sót. Điều đó, rõ ràng khác hẳn so với bản năng sinh tồn của những con thú.

Bởi vì trong cái nhìn dành trong Prüfer đó, không phải là sự sợ hãi, hay trống rỗng, mà chỉ là vô tận –

Nó có thể cảm nhận “Nhiệt” – một nhiệt lượng thật mãnh liệt thậm chí còn vượt qua cả đòn Far Cry từ Chân Long.

Prüfer đó đã hình thành một lỗi – một lỗi được gọi là 『Kinh ngạc』.

Đứa trẻ đó có sự tự tin rằng cậu ta có thể thắng — chỉ là, giờ vẫn là bất khả thi.

Sự tự phụ. Không phải đấy, là thứ mà Ex-Machina không hề có – trái tim; không phải đấy là sự sống sao.

Bản chất kết luận thứ gì đó mà không cần có tiền đề, thứ gì đó có thể vượt qua cả những gì máy tính đã xác nhận.

— Prüfer đó kết luận rằng – quyết định rằng loài người, đặc biệt là đứa trẻ đó cần được tái phân tích.

Thế nhưng — vì những phân tích kế tiếp mà một lượng lớn Lỗi <<Hỏng hóc>> xảy ra, và nó đã bị loại bỏ — khỏi Thể liên kết.

Số hiệu Nhận dạng Cá nhân của Cỗ máy – Số hiệu Máy Üc (Übercluster) 207, Kiểu Pr (Prüfer), Máy 4f57t9.

— Sau này, bởi chính đứa trẻ đó.

— Chính là Đơn vị Máy được trao cho cái tên “ShuVi”.

■■■■■■

“……Cho dù, vậy…liệu, Riku, vẫn sẽ nói….những…điều như thế chứ…?”

Sau khi ShuVi nói ra tất cả, không dám nhìn vào khuôn mặt Riku, cô nàng chỉ còn biết vừa lẩm bẩm bằng giọng nói run rẩy vừa cúi gằm mặt xuống.

— Lỗi <Sai phạm> Lỗi <Bất thường> Lỗi <Hỏng hóc> Lỗi <Nghi ngờ> Lỗi <Tuần hoàn> Lỗi <Không thể lý giải> Lỗi <Không rõ ràng> Lỗi <Hao hụt> —

Thứ đang lấp đầy tâm trí ShuVi, là chuỗi những lỗi bất biến như thể một cơn bão.

—<Tự Nghi vấn> Tại sao lại nói ra? Dù là logic hay phi logic thì đấy cũng là một hành động không mang lại lợi ích gì cả.

—<Câu trả lời logic> Lợi ích — không gì cả. Tổn thất — tổn thất khiến mục tiêu quan sát trở thành kẻ thù.

—<Câu trả lời phi logic> Lợi ích — không gì cả. Tổn thất — bị ghét bỏ, bởi, Ri……ku?

— Tổn thất? Bằng việc bị ghét bỏ ư? To tát đến mức điều đó được đẩy lên vị trí tổn thất trọng yếu ư? Lỗi, lỗi, lỗi…

“…ShuVi, em biết không –”

Nghe thấy tiếng Riku, ShuVi cảm thấy vai mình giật bắn lên đến mức cả cô cũng phải kinh ngạc.

Cơn bão những lỗi kia gào lên với âm lượng cực lớn — 『Chạy đi!』.

— Chạy ư? Tại sao?

Cơn bão những lỗi kia trả lời bằng âm lượng cực lớn — 『Bởi vì tôi sợ!』.

Sợ hãi. Hoảng loạn. Ex-Machina không hề có những khái niệm ấy. Nhưng cái lỗi (suy nghĩ) đó là không thể phủ nhận.

Tại sao hiện tại cô lại cúi gằm mặt xuống chứ? Bởi vì việc nhìn vào – gương mặt của Riku thật sự —

“Đáng sợ” – không thể chịu đựng được — Một lần nữa, trong lúc cơn bão của những lỗi đó quét sạch suy nghĩ của cô –

“……Anh đã nhận ra rồi. Dù rằng, hơi mơ hồ một chút.”

Trước những lời đó, những lỗi mà cô nghe thấy bỗng lắng xuống cùng một lúc, và hội tụ lại thành một câu hỏi duy nhất.

“…L-àm, sao mà…”

“Hửm~……câu chuyện khá là đáng xấu hổ đấy, cơ mà, lần đầu tiên anh nhớ rằng có thứ gì đó không ổn chính là –”

Vừa gãi gãi đầu, Riku vừa nói và dường như đang khá ngượng.

“……Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã tự hỏi làm sao mà em biết anh vẫn còn zin.”

“………………………..”

Trước trạng thái hoàn toàn, và cũng theo nghĩa đen, là đang đóng băng của ShuVi, Riku mỉm cười ngượng ngịu và tiếp tục.

“Ừm và còn cả lần khác, như khi em bảo『Tái xác nhận trái tim』với anh, hay như việc em cứ khăng khăng nói đến “trái tim của anh” trong khi còn cả đống những con người sống sót khác trên thế giới này, và như việc ngay từ đầu em thậm chí còn “chờ” ở cái nơi xa với khu căn cứ như thế, và còn cả tại sao số hiệu trò chơi “đầu tiên” lại là cờ vua nữa – ừm, vậy đấy.”

Trước Riku, đang vừa cười một cách ngại ngùng vừa nói ra những điều hợp lý một cách không thể ngờ đến, ShuVi chỉ biết tròn mắt nhìn.

Cô không biết nói gì. Những suy nghĩ đang bị nhuộm trong lỗi không còn biết làm gì ngoài đứng im – thế nhưng, một câu hỏi vẫn lọt ra.

“…Dù vậy thì,…tại sao,…?”

“Hưm~..Tại sao nhỉ? Hahah, anh không biết nữa.”

Trong trạng thái như thể thực sự bản thân cậu cũng không biết, cậu tiếp tục nói trong lúc vẫn cười.

“…Là bởi vì, trên tất thảy mọi chuyện như thế, anh vẫn yêu ShuVi, anh nghĩ vậy.”

———-.

“…Anh sẽ, quên đi, quá khứ…?”

“Không. Xét riêng về kết quả thì ShuVi đã phá hủy quê nhà của anh… đó là một quá khứ không thể thay đổi.”

Chỉ bằng những lời đó, ShuVi cảm thấy như thể cô sắp gục ngã bởi 『Nỗi đau』đáng ra không thể tồn tại, thế nhưng —

“Hừm~… quả nhiên, anh là đồ ngốc thật. Bởi vì, em thấy đấy, cùng lúc đó, anh còn nghĩ thế này nữa.”

Như thể đang cố dấu sự ngượng ngùng, hay có thể là cậu thực sự vừa thở mạnh. Cậu gãi gãi đầu –

“Nếu ShuVi phủ nhận quá khứ rằng cô ấy đã phá hủy quê nhà của anh — thì chúng ta đã không thể gặp được nhau, đúng không.”

“……………………..!!”

Cô nín thở. Mặc dù rằng một cỗ máy thậm chí còn không có cơ quan hô hấp.

“Kết quả là kết quả. Không thể nào thay đổi cho dù em có bẻ cong chúng. Con người, không phải loại sinh vật sống như thế.”

Sau khi chậm rãi bước tới, và sau khi quỳ xuống, bàn tay của Riku –

“Cho dù họ có cắn răng, hối hận, than khóc và gào lên – thì lần tới, chắc chắn trong lần tới có thể, và như thế họ có thể tiếp tục tiến lên — bởi thế đấy.”

— Nhẹ nhàng ôm lấy má của ShuVi và nâng khuôn mặt của cô nàng lên –

“Bởi thế nên……ShuVi mới thấy hứng thú với anh, có phải vậy không?”

Riku chờ sau khi nói ra như vậy bằng một nụ cười như một đứa trẻ.

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của chính mình phản chiếu trong ánh mắt Riku, ngay cả ShuVi cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Như muốn làm dịu đi vẻ mặt đó, Riku tiếp lời bằng một giọng nói trầm lặng.

“Anh, chắc chắn sẽ không phủ nhận bất kỳ thứ gì của quá khứ.”

——–,

“Quá khứ của ShuVi, hiện tại khi em đang ở bên cạnh anh, và tương lai anh muốn tiếp tụccùng em bước tiếp kể từ giờ trở đi nữa, anh yêu tất cả những điều đó.”

————-,

“Cả cảm giác tội lỗi nữa. Dù là như thế hay đáng ra mọi chuyện phải là như thế. Tệ thật đấy, nhưng loài người — không, anh chỉ là một tên ngốc thôi. Dù thế nào thì – anh cũng không có thời gian để nhìn đi đâu khác ngoài hiện tại hết. Giữ kỳ vọng cho ngày mai, và hi vọng cho lần tới. Ngay cả khi phải bước qua quá khứ, đúng không.”

Vậy nên — và rồi Riku nắm lấy bàn tay trái của ShuVi –

“Nếu cùng với ShuVi, thì dù có là cái thế giới này, anh vẫn muốn được sống trong đó.”

Cậu chậm rãi đưa chiếc nhẫn qua ngón áp út –

“Nếu cùng với ShuVi, thì không cần biết có khó khăn ra sao, trái tim anh cũng sẽ không gục ngã.”

Chiếc nhẫn — sau khi ánh lên ánh đỏ ngọc tựa đôi mắt của ShuVi –

“Nếu cùng với ShuVi, thì có lẽ sẽ không bao giờ có chuyện anh không thể mỉm cười một lần nữa.”

Và rồi như thể cảm thấy lo lắng vì chuyện gì đó — cậu nói.

“Vậy nên, em biết đấy. Nếu em không ghét anh –”

“Em không…ghét anh—!! Không bao giờ, có chuyện đó —!”

Sau khi ShuVi lắc đầu nguây nguẩy như thế cố gắng ngắt lời Riku – và rồi.

Sau khi vươn tay ra, Riku – ước.

“Bỏ qua mọi lý lẽ — liệu em có muốn bước cùng con đường với anh không? Với tư cách là vợ của anh ý.”

……

…………Đột nhiên, ShuVi nhận ra.

Vào lúc nào đó, cơn bão những lỗi lấp đầy tâm trí của cô, đã dừng lại.

“……….Ra, vậy…”

—-Ex-Machina là, một chủng tộc hồi đáp. Nếu cần thiết, họ sẽ tự xây dựng lại bản thân nếu cần.

Từ khi nào mà, “lại có một chức năng như thế” thì không rõ, thế nhưng — với giọt nước mắt đang lăn dài trên má kia, cô đã hiểu.

Cơn bão của lỗi ấy. Những điều hợp lý và trái ngược ấy, là thứ vốn đã được đặt cho cùng một cái tên và được lý giải như vậy.

Cái tên đó là — 『Cảm xúc』.

“…Riku.”

“Ừm.”

“…Thành thực thì…đúng như, vẻngoài… em không xứng đáng —— nhưng mà –”

“Đồ ngốc, anh thì lại nghĩ em là một người vợ quá tốt để dành cho người như anh ấy chứ.”

Trong lúc Riku mỉm cười chua chát như vậy.

ShuVi, vẫn chưa biết làm thế nào để xử lý những 『Cảm xúc』mà cô đang đối diện. Thu mình lại, và bằng một giọng nói đầy xúc động – như thể cố ép câu trả lời ra.

“…Luôn luôn, luôn luôn, mãi mãi – Xin hãy để em, ở bên, cạnh anh…”

■■■■■■

“…Rút cục thì chả khác gì chị đang nhìn trộm từ đầu đến cuối ấy nhỉ…… chết tiệt thật~ cái tên em trai ngu ngốc này…”

— Bên ngoài cửa nơi trú ẩn, Coron vừa lẩm bẩm vừa thở dài.

Sau khi biết được vị trí của nơi trú ẩn, cô đã tiến thẳng tới đây nhanh hơn phút này hay phút ấy, và kết cục là lại nhìn trộm từ đầu chí cuối.

— Bởi vì không còn cách nào khác mà! Mình đã lỡ mất cơ hội lộ diện rồi còn đâu!

Vừa nghĩ, cô vừa nhìn về phía Riku, vẫn đang xoa xoa lưng của ShuVi vì cô nàng chưa hết khóc, từ trong bóng tối.

Vào cái ngày mà Riku, sống sót từ một khu căn cứ đã bị phá hủy, được những người trưởng thành từ làng của cô nhận nuôi.

—————–

“Xin chào~, nè cậu kia! Chuyện gì thế?”

Vì Riku không nói chuyện với bất kỳ ai, nên họ nghĩ nếu là một người tầm tầm tuổi cậu như Coron thì có thể, thế nhưng…

Kỳ vọng phủ kín trên gương mặt những người lớn kia. Không cần biết là làm sao hay như thế nào, đây vẫn là một người sống sót từ một khu căn cứ bị phá hủy, họ nói vậy.

“Được rồi~ nếu cậu muốn nói gì, thì Onee-chan đây sẽ lắng nghe mà♪Nào nào thử nói đi nào~ ☆ ”

Trước việc Coron đang vừa nói vừa bắt đầu chọc lét cậu, Riku mở miệng, và nói ra một từ duy nhất.

“…Phiền phức.”

“Fufun~, cái tuổi này thật là, Onee-chan không phải người sẽ bị tổn thương chỉ với cái mức độ đó thôi đâu nhé! Nào nào, cứ dùng mấy câu phỉ báng như vậy làm cái cớ không có tác dụng đâu nha~! Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhỉ~?”

Riku nói nhát gừng. Ánh sáng đến từ phía Nam, thiêu rụi cả khu căn cứ, thế rồi cậu bỏ lại cha và mẹ mình đã bị cháy ra tro và đi về phía đông –

“— Cậu đang tìm kiếm người sống sót sao? Nếu ánh sáng đến từ phía nam, thì tại sao lại hướng về phía đông chứ?”

Liếc sang phía những người trưởng thành đang thấy hoảng hồn, Riku tiếp tục nói với ngữ điệu không đổi.

— Cho dù có những người sống sót ở đó thì cũng không thể chăm sóc họ được. Nếu họ đủ khả năng để bước đi thì họ cũng sẽ làm như cậu và đi theo hướng khác từ nơi đó mà thôi.

— Lý do cậu hướng về phía đông, là vì ở đó vẫn còn hoang sơ… bởi vì, Tro Đen vẫn chưa lấp đầy nơi đó.

— Nếu cậu đi xa hơn nữa về phía đông thì sẽ có một con sống. Nếu có thể đến được đó, thì cậu nghĩ rằng cậu sẽ có thể sống sót –

Trước sự điềm tĩnh có thể khiến người khác nghĩ cậu không phải một đứa trẻ, trong lúc những người trưởng thành vẫn không nói nên lời, Coron hỏi.

“…Cậu muốn làm gì sau khi sống sót?”

“…Lần tới, tôi sẽ chiến thắng… vì lý do đó, tôi phải sống sót…”

— “Lần tới”……cậu đã trả lời rằng lần tới. Và – cậu nói rằng cậu sẽ chiến thắng.

Những người trưởng thành tập trung tại đó trưng ra vẻ mặt trầm trồ, còn Coron thì lại dụi dụi má vào gương mặt cậu và la lên.

“Ahhhhhh~! Chết tiệt thật~ Đứa trẻ này, chị sẽ biến cậu thành em trai của mình!!”

Coron đã nhận ra. Đôi mắt khi cậu nói rằng lần tới cậu sẽ thắng – Đôi mắt khó dò đó.

Thế nên, ngay lập tức, Coron đã nghĩ. Rằng cậu không thể làm thế một mình được. Hãy ở bên cạnh cậu. Từ lúc đó cô đã quyết như vậy.

Để Riku không trở nên cuồng dại – để cậu không vội vàng tìm đến cái chết – thế nhưng, sự thật là –

———————-

“Chị biết… điều mà đứa trẻ đó cần không phải là một người chị gái ngăn cậu ấy lại. Mà là người sẽ bước đi trên cùng một con đường với cậu ấy.”

Hê, Riku, sẽ đi tới một nơi rất xa. Tới một nơi xa đến nỗi, mình không thể nào theo kịp –

……Cơ mà, dẫu sao thì, cứ dẹp chuyện đó sang một bên đã…

■■■■■■

“Cậu còn định khiến ShuVi-chan khóc tới khi nào nữa hả!! Chồng gì mà vô dụng thế!!”

Riku rên rỉ sau khi bị ai đó đột nhiên nhảy ra từ bóng tối và thụi một cú đấm vào bụng cậu.

— Chuyện gì vừa xảy ra, cậu vừa nghĩ vừa ngẩng đầu lên, và Coron nói trong lúc đứng một cách nghiêm trang trước mặt cậu.

“Vào lúc này, như một người chị gái – chị sẽ nói thế này, chúc mừng đám cưới của hai em nhé ❤.”

— Hửmm, chờ chút đã nào, Riku nghĩ và đứng dậy trong lúc ấn chặt vào bụng.

“Coron – errrm, xem nào… tại sao chị lại biết, à mà không, tại sao chị lại ở đây?”

“Ểh? Chị chỉ đến nơi trú ẩn này thôi. Và rồi cảm xúc dạt dào quá – chị không còn cách nào khác ngoài nhìn trộm đúng không?”

Nhìn Coron nói có thể thấy rằng cô không có ác ý, bằng khuôn mặt như muốn hỏi rằng liệu còn lựa chọn nào khác không nữa.

— Cái bà chị tự phong này……đến tận đây rồi mà – vừa nghĩ Riku vừa gãi đầu.

“Ahh, rồi rồi, giờ mà tiếp tục che dấu Coron về chuyện đó thì thật là, vậy nên –”

“Àh, nếu là chuyện ShuVi-chan không phải con người thì chị biết rồi, hay còn chuyện gì khác nữa à?”

………

—————Hửh?

“Ch-chờ chút nào… Hửh, từ khi nào mà chị nhận ra…”

“Từ khi cậu mang em ấy về khu căn cứ ấy. Cảm giác khi ôm em ấy thể hiện rõ rằng em ấy không phải con người mà, thật tình~.”

Trong lúc Coron đang tỏ ra rằng cô còn biết tại sao cậu lại nghĩ cô không để ý nữa –

— Đột nhiên, trong lúc nhớ lại, ShuVi hiểu ra.

— Cái cảm giác từ hôm đó khi chị ấy hỏi rằng “Riku đã thu hút em ở điểm nào.”

Điều mà người này…… Coron, thực sự muốn hỏi chính là.

— 『 Em tiếp cận Riku vì mục đích gì? 』—.

Đấy chính xác là lý do – cô cảm thấy một cảm giác hồi hộp đầy bí ẩn.

“…Nếu chị đã biết, thì tại sao lại không nói gì chứ?”

Nếu Coron đã nhận ra từ lần gặp đầu tiên rằng cô nàng không phải con người, thì cậu không hiểu tại sao cô lại hành xử một cách kinh ngạc trước việc Riku là một tên lolicon nữa.

Cậu đã mang một chủng tộc khác về căn cứ đó – chẳng phải chị ấy nên đề phòng, cẩn thận hay sao –

Trong lúc Riku vẫn đang ngạc nhiên, không chút lưỡng lực – Coron vừa nói vừa mỉm cười như một người chị gái thực sự.

“Bởi vì, đây là cô gái mà Riku đã chọn, đúng không?”

“————”

“Đằng nào thì từ đầu cũng đã có sự tình rồi mà nhỉ? Riku, cái lần đầu tiên cậu mang ShuVi-chan về, cách cậu diễn căng thẳng quá đó, ngay cả đến tận bây giờ thì trông cậu cũng cố quá à – thế nên chị cũng vậy, diễn trò cùng luôn, cơ mà…..”

— Ra vậy. Ngay cả khi đã đọc vị được tình hình của chúng ta, thì chị ấy vẫn cố giả vờ rằng chị ấy chưa nhận ra – không thể nào khác được. Hơn nữa – chị ấy tin vào Riku, không còn gì khác ngoài điều đó, thế nhưng –

“Cơ mà, ừm, cứ như đột nhiên chúng ta trở nên thân thiết hơn ấy nhỉ!? Tự dưng chị có một đứa em gái cự~~~~~c dễ thương này thấy chưa!? Thật tình~ chuyện có phải con người hay không thì quan tầm làm gì chứ!! Em thấy đấy ShuVi-chan, con người sau khi cưới, họ trở thành gia đình và hôn nhau, và cái buổi lễ kỷ niệm này đã diễn ra từ thời xa xưa –”

“Họ không làm thế! ShuVi nữa, đừng có mà nghe theo chị ta một cách nghiêm túc thế chứ!!”

“Ah, này Riku! Vì cậu đã có gia đình – thì nên cho em ấy một buổi lễ cưới đi chứ!?”

“—Coron, em rất biết ơn cảm xúc của chị, nhưng mà em đã, không còn tồn tại n—”

Dù cậu đang định nói vậy – nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Coron, cậu ngắt lời.

— Dù là Riku, hay cả Coron nữa, họ không có thứ gọi là gia đình.

Họ……không còn ở đây nữa rồi.

Dù ít hay nhiều, vì cả Riku và ShuVi, đã được tính là đã chết – nên điều đó …

“Chị sẽ là người giám mục, nên coi như đây là “Lễ cưới chính thức đi”, được không? Sao chúng ta không tiến hành một lễ cưới chỉ với ba người chúng ta nhỉ?”

Thế nhưng, không ngờ là, ShuVi lại trả lời.

“…Em muốn làm…”

Cô nói ra, trong lúc ngước mắt nhìn Riku.

“…Em muốn trở thành…một cặp vợ chồng, chính thức…”

—————

—-Không kèn không trống; đây chỉ là một buổi lễ đơn giản.

Trao nhau lời thề ước, viết tên cả ba người lên một tờ giấy đơn, và đã xong.

Bình thường họ sẽ tập hợp những người ở căn cứ lại, tuy nhiên — Riku và ShuVi đã được xem như là đã chết.

Thế nên, Coron trở thành người chủ trì tại chính nơi này.

“Chồng Riku, con có thề sẽ lấy ShuVi làm vợ, sẽ bước đi cùng nhau, sẽ tương trợ cô ấy, sẽ yêu thương cô ấy, và sẽ sống sót cùng cô ấy không?”

Sau khi nghe những lời Coron nói – cậu mỉm cười khổ sở vì sự tương đồng giữa lời thề nguyện này với lời được sử dụng tại căn cứ, rất thích hợp với thời đại này.

Khi một lễ cưới được tổ chức tại căn cứ, cậu không còn cách nào khác ngoài khép mắt lại, hay như là cậu muốn phàn nàn gì đó, nhưng giờ —

“Aah, tôi xin thề.”

“Này Riku! Đáng ra lúc này cậu nên nói Ashieit『 Thế trước Mệnh lệnh 』chứ —”

“Xin lỗi, không lâu trước đây cái từ đó bị cấm rồi. Thế nên – Giờ là Aschente 『 Thề trước Giao ước 』.”

Sau khi nghe những lời đó, hai má Coron phồng lên và cô vừa kêu lên vừa lầm bầm.

“……Có vẻ lúc chị không ở đây, nhiều thứ đã xảy ra nhỉ, dù thế nào thì~ chị không thích…..”

“Này~ giám mục ơi. Nói chuyện riêng nhiều quá rồi đó~?”

Sau khi liếc nhìn Riku, đang la ó như thể một người ngoài, cô hắng giọng.

Lần này Coron quay sang ShuVi, và hỏi cô nàng những lời thề nguyện.

“Vợ ShuVi. Con có thề sẽ lấy Riku làm chồng, sẽ bước đi cùng nhau, sẽ tương trợ anh ấy, sẽ yêu thương anh ấy, sẽ sống s—”

“…Con, xin thề…”

Câu trả lời ngay tắp lự ấy đã ngắt lời cô. Coron rũ vai xuống vì những cách thức truyền thống cứ liên tục bị phớt lờ, thế nhưng – ShuVi tiếp tục.

“…Sự tồn tại của ShuVi, ý nghĩa, khi sinh ra……Con xin thề tất cả…với Riku, người đã cho con trái tim……Con chắc chắn sẽ, không để Riku, chết… anh ấy sẽ sống, cho đến khi kết thúc… con sẽ ở bên, anh ấy…… Aschente 『 Thề trước Giao ước 』…”

——-.

Ra vậy~ ra vậy~ Coron hướng ánh mắt sang nhìn Riku như thể vừa thấy thứ gì đó vô giá.

Quả nhiên – ai ngờ cái ngày mà cô nhìn thấy đứa em trai của mình đỏ mặt lại tới chứ.

“Vậy thì ShuVi tiếp tục nào. Con có thề sẽ trở thành – “Cô dâu tuyệt vời” của chồng Riku không?”

“…Cô…dâu, tuyệt vời…?”

Vậy là chị ta bắt đầu đi chệch đường ray theo hướng xấu rồi, trong lúc Riku vừa thở dài vừa nghĩ vậy, ShuVi nghiêng đầu trước những từ không rõ định nghĩ đó, thế nhưng –

“Đừng khiến Riku phải buồn. Với một đứa trẻ đã đánh mất nụ cười một lần… đừng cướp đi nụ cười của cậu ấy lần nữa nhé…”

Đối diện với câu hỏi bằng vẻ mặt nghiêm túc của Coron, ShuVi tính toán.

“…Em làm được không?”

——-.

Thành thực mà nói, cô không có đủ tự tin. Cô không biết nên làm sao, hay liệu cô có làm được hay không, thế nhưng – ShuVi trả lời.

“…Em thề…em sẽ…trở thành… một “Cô dâu tuyệt vời”.”

…Ừm. Như thể đã thấy nhẽ nhõm, cô gật đầu cái rụp, và rồi –

“À, còn nữa, nhớ hãy hoàn thành đầy đủ điều kiện cần thiết của một cô dâu tuyệt vời vào những lúc sinh hoạt đêm khuya luôn nhé? Giàu kinh nghiệm giường chiếu là—”

Coron đang tăng tốc theo chiều hướng xấu, cơ mà –

“Ahh, Coron. ShuVi, không thể làm mấy chuyện như thế được. Coi nào, chủng tộc ấy –”

Nghe thấy những lời Riku nói ra – cô cúi đầu xuống và suy ngẫm

Vì cuối cùng cô cũng có thể tìm ra cách khiến bầu không khí dịu đi, cô đã lỡ miệng – cô nghĩ.

Tuy nhiên, không thể ngờ là ShuVi lại giơ tay lên –

“…Nếu ShuVi, biết, cấu trúc…có thể tự tái tạo – cô ấy có thể tạo ra, một 『 Cái lỗ 』.”

“CÁI——GÌ!?”

“Ồ ♪Cậu làm được rồi đó Riku! Chúc mừng đã tốt nghiệp khỏi kiếp zai tâ—”

“…Vậy nên, Coron… hãy để ShuVi xem, cơ quan sinh d—”

—————— Thế giới thật bất công.

Riku nghĩ, trong lúc má cậu bị một nắm đấm làm cho ngay cả não cậu cũng phải rung lên.

“—Chờ đã, tại sao em lại bị đánh chứ!”

“Bởi vì nếu cậu cứ làm zai tân đến mãn đời mãn kiếp thì cuộc nói chuyện này đã kết thúc tốt đẹp rồi!! – Giờ thì.”

Vừa nói, Coron vừa cầm viên đá mà cô luôn giữ bên hông.

“Vậy, sau khi chúng ta khắc tên của cả ba lên đây, hai em sẽ trở thành một cặp vợ chồng chính thức.”

Dù chưa hề được Riku giải thích, Coron vẫn nắm được ý định của cả hai và tiếp lời một cách chính xác.

“…Vì cả hai em đều chính thức không tồn tại nữa, nên không thể giữ trong một văn bản được đúng không? Viên bảo thạch này, là vật chị nhận từ ông nội mình. Nếu chúng ta chỉ khắc tên cả ba lên thì cũng không khác gì hình trang trí – đúng không?”

— Ra vậy, nếu thế thì không ai có thể nhận ra cả.

Riku cảm phục từ tận trong tâm, quả nhiên nếu là Coron – thì cậu có thể tin tưởng giao phó mọi người cho cô rồi.

Bởi vì, trên viên đá này – vốn đã khắc sẵn tên đầy đủ của Coron trên đó.

Riku, và cả ShuVi, không ai trong số họ có tên họ cả. Nói cách khác, ý định thực sự của Coron chính là –

“…Như thế này, cả hai em đã trở thành một cặp vợ chồng. Và là, em trai và em gái chính thức, của chị.”

Bằng gương mặt hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng có phần buồn bã, cô tuyên bố.

Mỉm cười khổ sở — Riku và ShuVi, cùng nhau cầm lấy con dao nhỏ.

Họ đặt họ của Coron, khắc bên dưới là tên của chính mình, dù rằng họ thấy chữ họ khắc hơi bị tệ đôi chút, thế nhưng –

Sau khi khắc lên xong, trong lúc đang cầm viên đá, thì Coron trông còn vui mừng hơn so với cả hai người kia nữa, rồi cô cất viên đá đi một cách đầy trân trọng.

Và rồi – bằng gương mặt như một người chị gái, thậm chí còn giống một người chị thật sự hơn nữa.

“…Này, Riku, ShuVi.”

Mình muốn ngăn chúng lại, nhưng mình không thể. Cô hiểu điều đó, và bằng một nụ cười – thậm chí còn gượng gạo hơn cả bình thường nữa, cô nói.

“Chị không biết hai em – mọi người đang định làm gì – hai em không còn thuộc về thế giới này nữa, nhưng mà –”

Nói đoạn, Coron – ôm chầm lấy hai người, hai người em của cô, và nói.

“Bản thân chị biết rằng – mình có một người em trai thân yêu và một người em gái dễ thương. Vậy nên – làm ơn đó.”

“—–, Chị, không muốn đánh mất gia đình mình thêm nữa đâu. Đừng có bất cẩn đấy nhé, xin hai em đó…”

— Không thể nhìn thấy gương mặt của cô. Thế nhưng, trước lời thì thầm run rẩy của Coron, cả hai người em của cô đều gật đầu.

“Ây dà. Sẽ không có ai phải chết, và em cũng không cho phép ai chết cả. Ít nhất là trong 『 Trò chơi 』này – em chắc chắn sẽ thắng đấy.”

“…Hãy tin, bọn em… Onee, chan…”

■■■■■■

————…………

— Sau khi những 『 Hồn ma 』tập trung xung quanh chiếc bàn tròn, thủ lĩnh của những hồn ma, mở rộng 『 Bàn chơi 』ra bằng đôi tay cậu.

“Chúng ta không tồn tại.”

“Không giết bất kỳ ai, không để ai phải chết. Đồng thời sử dụng bất kỳ phương pháp, thông tin, kế hoạch, và chỉ bằng cách lừa gạt thôi, chúng ta chắc chắn sẽ thao túng cả cuộc chiến – chúng ta có luật lệ, nên nếu có một điều kiện chiến thắng, thì đây rõ ràng là một 『 Trò chơi 』—”

“Mọi thứ sẽ được quyết định bằng tấm bản đồ này – bằng bản chơi này thôi. Vậy thì…..cùng quyết định những 『 Quân cờ 』nào.”

Sau khi nhận được ánh mắt của những hồn ma, thủ lĩnh hồn ma – lấy ra một quân cờ màu trắng.

“Đây là chúng ta.”

— Quân Vua Trắng.

“Quân cờ yếu nhất. Quân cờ không thể trở thành bất cứ thứ gì. Nhưng lại là quân cờ quan trọng nhất. Một quân cờ nếu bị hạ thì mọi thứ sẽ kết thúc.”

Cậu đặt lên trên tấm bản đồ — đính chính lại, là lên bên ngoài 『 Bàn chơi 』— ở rìa ngoài của mặt bàn, và tiếp tục.

“Chúng ta là quân Vua. Nhưng đồng thời – chúng ta cũng là 『 Hồn ma 』.”

Thứ không tồn tại. Thứ không được phép tồn tại. Thế nên là thứ không được phép bị nhận ra.

“Chúng ta không tồn tại ở bất kỳ đâu, nhưng đồng thời cũng tồn tại ở bất cứ đâu. Chúng ta là người điều khiển mọi thứ từ bên ngoài của bàn chơi.”

Và rồi, cậu vừa tiếp tục nói tiếp vừa lôi ra rất nhiều quân cờ — tất cả đều là quân trắng –

“Chúng ta sẽ giành chiến thắng trò chơi này, mà không hạ bất kỳ quân cờ nào. Thế nên tất cả các chủng tộc đều là – 『 Trắng 』.”

Nói đoạn – cậu lấy ra một 『 Quân Tốt Trắng 』—

“Đây là – tộc Werebeast.”

Cậu đặt quân Tốt Trắng lên – trên 『 Bàn cờ 』— tại lãnh thổ sinh sống của tộc Werebeast.

………———

■■■■■■

— Ba Werebeast ẩn giấu sự hiện diện, và lởn vởn bên trong khu rừng để tìm kiếm thức ăn. Tại thế giới này, vào thời đại này, đảm bảo lương thực không phải công việc dễ dàng ngay cả đối với những Werebeast. Ngay từ đầu đã chỉ còn rất ít những loài thú có thể ăn được còn sống. Ít nhiều gì cũng bị giới hạn vào những chủng tộc khác mà chúng có thể “săn” mà không thu hút nguy hiểm.

Sau khi mài sắc cả năm giác quan, và theo dấu mùi – cuối cùng chúng cũng tìm thấy một con mồi.

— Một con người. Một loài thú không ngon lành gì cho lắm, nhưng cũng đủ lấp đầy dạ dày.

Chúng phối hợp với nhau bằng thứ giọng mà chỉ có Werebeast mới có thể nghe ra. Ngay cả khi đối phương là một con người thì chúng cũng không được bất cẩn.

Bao vây lấy con mồi và tấn công đồng loạt – chúng giương nanh lên –

“——!!?”

— Hoặc đáng ra chúng định làm vậy, nhưng rồi tất thảy đều nhảy giật về phía sau cùng lúc.

“Quả nhiên là Werebeast. Tôi cũng không bận tâm đến việc mấy người ăn tôi đâu, cơ mà – tôi đảm bảo rằng vị tệ lắm đó nhe?”

“…Ngươi, là cái thứ gì?”

Trước thứ gì đó mang dáng vẻ của con người đang nói với chúng bằng ngôn ngữ của tộc Werebeast, cả ba Werebeast đều trở nên cảnh giác và hỏi.

Mùi thật kinh khủng – cái “thứ gì đó” đã hấp thụ một “lượng độc tố khủng khiếp”, và đang nói bằng ngôn ngữ của tộc Werebeast, trả lời.

“Rừng Gulf ở phía tây mà tộc Werebeast đang sử dụng làm tổ… tộc Dwarf đang định biến nơi đó thành một vùng thí nghiệm vụ nổ cho một quả bom đó, mấy người biết chứ.”

“— Ngươi, đang nói cái gì cơ.”

Cả ba Werebeast đồng loạt, quan sát đối phương bằng cách thu thập từ nhịp tim cho đến âm thanh dòng máu chảy bằng cả năm giác quan.

— Thân nhiệt bất thường, chỉ số nhịp tim bất thường, nhưng đều là vì thứ độc tố đó.

Đồng tử thì –

“Nếu cô nghi ngờ tôi, thì thử đến nơi trên tấm bản đồ này đi. Cô là một có thể mang Huyết Hoại đúng không? Nếu chỉ là một cơ sở của tộc Dwarf, thì cô vẫn có thể xâm nhập và tìm ra mấy gã đó đang làm gì bằng cách nào đó nhỉ. Tôi sẽ chỉ cho cô một gợi ý thôi nhé.”

— Phản ứng nói dối – không có. Ngay khi cả ba đồng thời đi đến một kết luận, Con người đó, nói.

“— Đấy là một thứ vũ khí hủy diệt diện rộng mang tên là『 Zuibaku 』— Có khả năng giết cả một Old-Deus.”

(TN: Zuibaku/髄爆: Tủy Bộc/ Bom Xương sống (?), Bom Tinh linh, Bom nguyên bản. Chả biết nghĩa chính xác là gì nữa :v Chắc là loại bom đánh thẳng vào phần cốt lõi/tinh linh của bản thể?)

“““———!!?”””

Thu thập thêm lần nữa, nhịp tim, đồng tử, ngay cả âm thanh máu chảy bên trong mao mạch – phản ứng nói dối – hoàn toàn không ư!!?

“Khi đến đó, cứ mang những gì mấy người muốn mang đi, và phá hủy hết những nguyên liệu cũng như tài liệu có ở đó. Cơ mà, tốt nhất là đừng phá hủy cái thứ vũ khí đó đấy nhé! Bởi vì thứ đó có khả năng thổi bay tất cả, và biến cả phần phía tây của lục địa Lucia thành tro bụi chỉ trong tích tắc đó nhe.”

Và rồi, cái thứ bí ẩn “nào đó” kia, sau khi đã nói tất cả những gì mình cần, bắt đầu bước đi khỏi đó một cách nhàn nhã.

———………

“— ShuVi, có phản ứng gì không?”

“…Không có…mọi thứ, đều ổn cả…”

Nghe Riku hỏi, ShuVi sử dụng la bàn tinh linh – hay chí ít là cô mô phỏng lại vậy, và tìm kiếm phản ứng của sinh vật sống.

Không có ai cả, sau khi đã xác nhận được như vậy, các『Hồn ma』thâm nhập vào cơ sở của Dwarf cùng một lúc.

“Thật tình… lần sau mà có 『 Đối thoại 』với những gã có thể làm được việc như thế này, thì xin hãy trừ tôi ra nhé, Thủ lĩnh.”

— Một 『 Hồn ma 』trong quá khứ đã từng có tên Alei trong lúc đang nhìn xung quanh, hít một hơi và nói như vậy.

Khu nhà bằng thép đã từng có lúc là cơ sở của tộc Dwarf, giờ trên tường đã bị khắc lên đầy những vết móng vuốt khổng lồ, không thể nhìn ra nguyên trạng được nữa.

Còn có những dấu vết móng vuốt khổng lồ đục thẳng xuống mặt đất sâu bằng cả thân người nữa – thế nhưng.

“Nếu cần thiết thì có bao nhiêu lần nữa cũng phải làm. Người duy nhất có thể nói trôi chảy ngôn ngữ Werebeast chỉ có mình cậu thôi. Huyết thanh cũng có tác dụng đúng không.”

“Vâng, hoàn hảo luôn. Chỉ mất hai ngày bị co giật thôi à.”

『 Hồn ma 』đó mỉm cười khổ sở và đáp lại Riku, dù cách cậu trả lời không chút thay đổi.

— Không có gì bất trắc cả. Họ đã “Lợi dụng đôi chút” tấm bản đồ mà Ivan đã để lại, thâm nhập vào một chiến hạm của tộc Dwarf đã từng thổi tung căn cứ, và chỉ mượn một chút thông tin mà họ trinh thám được để có thể “trao đổi” mà thôi.

Những việc còn lại chỉ là truyền đạt lại cho tộc Werebeast – rằng lãnh địa của tộc Werebeast sắp bị biến thành một vùng thí nghiệm nổ.

“Cơ mà không biết có bao nhiêu 『 Huyết hoại 』lẻn vào đây nhỉ. Sau khi phá hủy đến mức này thì anh có chắc không hề có ai thiệt mạng không vậy, Thủ lĩnh?”

“Phải, không có đâu. Không hề có vết máu – quả không hổ danh tộc Werebeast, bản năng của họ thật sự đáng kinh ngạc đó.”

Nếu sử dụng năm giác quan của tộc Werebeast, thì dù có là ở xa họ cũng có thể nhìn ra được số người bên trong cơ sở bằng các giác quan siêu nhân của họ, theo nghĩa đen.

— Và rồi sau đó họ chỉ việc cho số lượng cá thể mang Huyết hoại thích hợp để lẻn vào là xong.

Tộc Dwarf cũng chả phải lũ ngốc. Họ không thể sử dụng ma thuật và để cho quả bom thổi tung mọi thứ được.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có rất nhiều Werebeast mang Huyết hoại xuất hiện ở đây? Liệu còn lựa chọn nào khác ngoài chạy không?

Và tộc Werebeast cũng không phải lũ ngốc nữa. Thứ nên được ưu tiên hơn cả những Dwarf đang bỏ chạy chính là –

“— Có tin đồn rằng Zuibaku đã bị mang đi mất hử, Thủ lĩnh. Là do tộc Werebeast, hay là do tộc Dwarf đây?”

“Là tộc Werebeast. Còn có ai ở đây có khả năng để lại “dấu chân” trên mặt đất và trên tường được làm bằng thép cơ chứ?”

— Rõ ràng là họ bị buộc phải mang đi rồi.

Thế nhưng 『 Bản năng của Werebeast 』nên hiểu rõ nhất về mối nguy hại mà quả bom đó mang theo.

Thế nên thứ mà họ có thể làm là — tiêu hủy quả bom, và rồi – trốn thoát.

“Thế nên tôi mới nói. Đây là, một 『 Trò chơi 』.”

Nếu điều kiện thỏa mãn, thì một chủng tộc cụ thể sẽ hoàn toàn không thể nào chống lại sức mạnh của một chủng tộc cụ thể khác.

Đó chính xác là lý do tại sao cuộc chiến vẫn tiếp diễn.

“Tuy nhiên tộc Dwarf không bỏ không nơi này đâu. Thời gian giới hạn là mười lăm phút. Thu thập thông tin và biến mất. 『 Hồn ma 』là –”

“Thứ không tồn tại ở bất kỳ đâu – Aschente 『 Thề trước Giao ước 』—”

Trong lúc những hồn ma đều đã phân tán ra khắp nơi, và thu thập thông tin, ShuVi hỏi.

“…đây, là cách…mà anh “định hình”…những quân cờ sao…?”

“Anh đâu có làm đến mức đó đâu. Chỉ là –”

Lý do tại sao cậu đặt tộc Werebeast là một quân tốt – là vì.

Khi họ đi quá sâu vào lãnh địa quân đội của kẻ thù, ngay cả họ cũng có thể biến thành một quân hậu. Tuy nhiên – Riku chỉ cười một cách khổ sở.

“Ngay cả là một quân tốt, thì vẫn có thể hạ gục một quân tượng…chỉ thế thôi.”

■■■■■■

————-…………

Một lần nữa, các 『 Hồn ma 』tập trung lại xung quanh bàn tròn, và đầu lĩnh hồn ma xòe tấm 『 Bàn chơi 』ra bằng tay của cậu.

Và rồi – cậu lấy ra một 『 Quân Xe Trắng 』—

“Đây là – tộc Elf.”

Sau khi nói xong, cậu đặt — quân Xe Trắng lên trên 『 Bàn chơi 』.Vị trí là ở — thủ phủ của tộc Elf.

————–…………

■■■■■■

Thủ phủ của tộc Elf – tại một trang viên ở vùng ngoại ô.

Elf vừa mới trở về nhà – người được gọi là Ninya Clive.

(TN: クライヴ/ Kuraivu. Eng trans là Clive nên thôi để :v )

“—!!… Ai đó?”

Ngay lập tức phát hiện ra sự hiện diện của kẻ đột nhập, cô trở nên cảnh giác và sử dụng ma thuật tìm kiếm và ma thuật phát sáng.

Chiếu rọi vào tận sâu trong màn đêm, một người khoác áo choàng ngồi bên chiếc bàn như đang hòa nhập với bóng tối.

Toàn thân phủ bộ quần áo rách rưới và tấm da thú, khuôn mặt đầy đen tối bị che khuất bởi chiếc mũ chùm đầu, hắn ta nói.

“…Xin chào, thứ lỗi cho tôi vì đã tự tiện.”

Sử dụng trôi chảy ngôn ngữ Elf, bóng người đó bắt đầu nói, khiến cô nàng Elf đó phải ngay lập tức tạo ra một ma thuật tấn công –

Nhưng cô không phóng nó ra. Bởi vì ma thuật thứ hai cũng đã được triển khai đồng thời – ma thuật phân tích, mách bảo cô.

— 『 Không thể xác định – Danh tính Không rõ 』… Giờ chắc cô nàng đang khá ngạc nhiên đây, bóng người đó cười lớn.

Vì cậu đã cố ngụy trang vẻ bề ngoài – mà cô nàng cũng không thể ngờ ngay cả phép thuật của cô cũng không thể tìm ra được cả nét viền cơ thể của cậu nữa.

Thế nên, cô không còn cách nào khác ngoài hỏi cả.

“…Tôi có thể hỏi ngài là ai được không?”

Đối diện với thứ gì đó mà mình không biết danh tính, thì chắc chắn không thể tự tiện động thủ được rồi – bóng người đó bật cười.

“Hãy cứ gọi tôi là một 『 Hồn ma 』. Cứ coi như là, tôi không phải kẻ thù nhưng cũng không phải đồng minh của cô đi.”

Rõ ràng, cô nàng Elf đó đang kiểm tra tính xác thực của những lời đó – thế nhưng 『 Hồn ma 』vốn đã biết kết quả.

— 『 Hồn ma 』là một lời “nói dối”, còn ngoài ra những thứ khác đều là “thật” – ma thuật sẽ trả lời như vậy.

『 Hồn ma 』bật cười trước việc cậu vừa không phải kẻ thù lẫn đồng minh của cô lại là sự thật.

“— Vì ngài đã bước vào nhà người khác mà không có sự cho phép, nên tôi nghĩ ngài hẳn phải có công chuyện tương đối quan trọng đúng không?”

Thế nhưng nàng Elf không hiểu ý nghĩa đằng sau đó đành phải hỏi. Đương nhiên là có rồi.

Chả nhẽ cô nghĩ chỉ một con người bình thường – lại đi lẻn vào trang viên của một Elf mà không có lý do sao?

“— Tôi định sẽ chơi một trò chơi đơn giản thôi.”

“……Hửh?”

“Vật đánh đổi cho canh bạc của mỗi bên sẽ là 『 Thông tin 』… nếu cô thắng thì tôi sẽ giao thông tin ra, còn cô thua thì tôi sẽ nhận.”

Trong lúc Ninya vẫn đang cảnh giác, 『 Hồn ma 』mỉm cười tự tận trong tim khi nghĩ rằng như thế là đã ổn rồi.

Elf được gọi là Ninya Clive này. Cô ta là một người xuất sắc và sắc sảo, và còn là một thuật sĩ hàng đầu trong thế hệ hiện tại nữa.

— Riku đã đọc được những ý nghĩ đó từ trước; đó chính xác là lý do tại sao tôi chọn cô là đối tượng tôi muốn tiếp xúc.

“Cô đang tự hỏi xem làm sao có thể chắc chắn về thông tin về mỗi bên, vì nếu vật cược không đảm bảo thì còn gì là canh bạc nữa đúng không?”

“— Quả nhiên, là vậy đấy.”

Ninya lo lắng về khả năng ý nghĩ của cô đã bị đọc mất và thận trọng đáp lời – quá rõ ràng.

Nếu một người sắc sảo như vậy phải đối đầu với ai đó 『 Không rõ lai lịch 』, thì điều đầu tiên mà họ làm sẽ là cân nhắc đến những khả năng tồi tệ nhất.

Nói cách khác – là họ sẽ cân nhắc đến khả năng đây là một chủng tộc hạng cao hơn cả chính họ. Nhưng bởi vì họ là người có đầu óc, nên sẽ khôn ngoan không chọn cách lùi bước.

Chủng tộc hạng cao hơn, chủng tộc hạng thấp hơn, hoặc là từ cùng chủng tộc, cả ba khả năng đó cứ đan chồng lên nhau.

Chính xác bởi vì vậy, nên 『 Hồn ma 』mới cười và suy nghĩ – Người này chắc chắn sẽ tham gia trò chơi.

“Vậy thì cứ đưa ra trước một thông tin đi. Nếu như thông tin đó không thể nào phớt lờ dù cho tính xác thực có thế nào đi chăng nữa, thì có thể tiến hành trò chơi rồi.”

Ví dụ là, phải rồi, nếu mình nói ra từ này – cô nàng chắc chắn sẽ tham gia trò chơi.

“Chả hạn như – nếu sự tồn tại của Arka-shi-anse『Hư không Thánh hộ Cấp 0』bị rò rỉ sang cho phe Dwarf thì sao ta?”

“———!!?”

『 Hồn ma 』không thể cảm nhận, nhưng chắc chắn cô nàng vừa sử dụng ma thuật tìm kiếm lời nói dối một lần nữa – nhưng vô ích thôi.

“…Cô thỏa mãn rồi chứ? Tính xác thực trong thông tin không vấn đề gì nhỉ. Nếu là người đã đề suất phần lý thuyết cho Arka-shi-anse như cô, đồng thời cũng là ma thuậtsĩ đã tạo ra thuật thức đó, thì việc kiểm chứng tính xác thực của những lời vừa rồi cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ — chắc tôi nói không sai chứ?”

Cô nàng Elf tuy ngoài mặt điềm tĩnh, chứ giờ đang như ngồi trên đống lửa mà suy nghĩ vậy. 『 Hồn ma 』nắm rõ ý nghĩ của cô như lòng bàn tay.

— Arka-shi-anse là một bí mật tối quan trọng đến mức cả ma thuật sĩ đề xuống ra cũng phải che dấu.

Ngay cả văn bản về danh tính những người tham gia phát triển cũng phải được ghi lại dưới dạng 『 Mã hóa 』.

Chúng đều được ghi chép lại trong vài văn bản – mà ShuVi đã tìm thấy bên dưới căn hầm tại khu hoang tích của tộc Elf.

Trong con mắt của người không biết gì như cô nàng – thì 『 Hồn ma 』chính là sự tồn tại biết tất cả mọi thứ.

Đúng thế, không cần biết đấy có thể là gì – thì đây vẫn là một tồn tại mà cô không thể nào đụng tay đụng chân vào được.

“………………….”

Quả thực là cậu không thể cảm nhận, dù vậy cô nàng Elf chắc hẳn đang thực hiện rất nhiều ma pháp để kiểm tra tính chính xác trong những lời của 『 Hồn ma 』.

Tuy nhiên – Vô tích thôi. Không có lời nào là nói dối cả.

Thông tin rõ ràng là bị rò rỉ. Nhưng mà là bởi vì “người đã rò rỉ chúng thì không ai khác ngoài chính là 『 Hồn ma 』”—

“……Được rồi. Dù ngài có là ai đi chăng nữa, thì tôi cũng không thể phớt lờ được rồi.”

Sau khi nói xong, cô nàng ngồi xuống trước mặt 『 Hồn ma 』, đan hai tay vào nhau và hỏi.

“Vậy thì, về trò chơi – vì ngài vừa nói là khoản cược (chip), thì đây sẽ là trò chơi bài chăng?”

“Không, là một trò 『 Cờ vua Nhanh 』— như vậy cho dễ hiểu, vì cả hai phe đều không thể làm gì được đúng không?”

Nói đoạn, ánh mắt của cô nàng Elf hướng xuống chiếc bàn cờ đặt trên mặt bàn, và nói.

“— Được rồi, vậy thì, bắt đầu thôi.”

“Tốt thôi, cơ mà trước đó thì…..”

Và 『 Hồn ma 』lên tiếng, bằng giọng như thể đang cố chế diễu cô nàng.

“Liệu cô có thể đưa lại quân cờ cho tôi không? Vì người đi quân trắng trước sẽ là tôi mà. Xin thứ lỗi vậy.”

“— Được rồi, tôi xin lỗi. Tôi không nắm rõ trò cờ Vua cho lắm.”

— Dù vẫn đang cố tỏ ra khờ khạo, nhưng cô nàng tặc lưỡi vì việc mình đã bị 『 Nhìn thấu 』, vẻ mặt hơi nhăn lại đôi chút.

Cho dù đáng ra đã phải che dấu được bằng “toàn lực” – sức mạnh của một Bát bội Hoán pháp sư, vậy mà lời nói dối của cô vẫn bị nhìn thấu.

Cô nàng Elf tên Ninya hẳn sẽ nghỉ — Quả nhiên, có lẽ cố kiểm tra một kẻ lai lịch không rõ ràng là rất nguy hiểm chăng?

Và rồi cô sẽ trả lại quân cờ, và đồng thời cô chắc chắn sẽ nghĩ như thế này –

“Vậy thì khoản cược (chip) của tôi sẽ là……người đã tạo ra lý thuyết choArka-shi-anse thực ra –”

“Không phải cô – tôi đã biết thông tin đó rồi.”

Cố thử lừa cậu bằng một lời nói dối – cô nàng Elf cười thầm, tuy nhiên khi nghe câu kế tiếp thì –

“Tôi cũng biết rằng thông tin đó là lời nói dối, và tôi cũng có thông tin rằng cô vừa sử dụng một ma thuật trong lời nói dối đó để khiến tôi tin nhỉ.”

— Sắc mặt cô nàng nhợt nhạt đi thấy rõ.

“Rồi thì, cô đã xác nhận xong rằng nói dối không có tác dụng với tôi đâu ha. Sao chúng ta không bắt đầu trò chơi luôn chứ nhỉ?”

Trước 『 Hồn ma 』đang hỏi một cách niềm nở như vậy, cô hiểu rằng cậu có thể nhìn thấu trái tim đối phương cho dù không sử dụng ma thuật.

Cái tên này, cái tên này là cái quái gì vậy chứ — bởi vì khuôn mặt cô nàng như muốn nói thế đấy.

Trước cái bộ dạng như thế, 『 Hồn ma 』— Riku không thể không cười khổ sở.

— Cứ làm như cậu sẽ để lộ ra vậy.

Riku là con người, cậu không thể cảm nhận ma thuật – cậu còn chẳng thể xác nhận rằng quân cờ đã bị di chuyển ấy chứ.

Thế nhưng Elf sắc sảo nhất của thời kỳ này, và cũng là ma thuật sĩ số một, nhìn vào phía bàn cờ.

Trước một người mà đến danh tính còn chưa rõ thế này, nếu cô mà sử dụng ma thuật, thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra, cô có thể dự đoán được đến thế — bởi vậy nên.

Cô không thể nào đụng đến 『 Bất kỳ quân cờ nào 』, đồng thời cũng 『 Không thể sử dụng 』ma thuật để cậu tin vào lời nói dối của mình.

— Đấy chỉ là một mánh khóe. Thế nhưng phản chiếu trong đôi mắt cô nàng thì lại khác – tất nhiên là cô không thể nào nhìn ra được.

Nếu những lời nói dối này – cho dù chỉ một trong số chúng bị phán đoán sai, tất cả sẽ kết thúc.

Sự cần thiết khi phải gượng ép đến tận mức độ đó, cô nàng chắc chắn….. không thể nào mường tượng ra được.

Không còn cách nào khác ngoài gượng ép đến mức đó; đối với loài người vốn được gọi là yếu nhất…… cô nàng thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi.

Bởi vậy, cô nàng mới phải kiểm tra thông tin cẩn thận như thế này –

—Không thể cảm nhận được bất kỳ ma thuật ngụy trang nào trên người『 Hồn ma 』, hơn nữa cô cũng chẳng thể kiểm tra dấu hiệu của lời nói dối.

Ngay cả đối với ma thuật sĩ số một thời đại này – người nắm giữ cấp độ huyền thoại được gọi là 『 Bát bội Hoán thuật giả 』ngay cả với thời xa xưa như cô, thì đây cũng là một ma thuật không thể nào nhìn thấu được.

Nếu đối phương thực sự sử dụng những ma thuật như thế, thì dù thế nào đi chăng nữa, cô nàng cũng đành phải bó tay.

Dù đã bị nắm mất phần chủ động trong cuộc chiến tâm lý – thì cô nàng vẫn đã biết được vài thông tin mà cô không thể nào phớt lờ.

Không phải cả kẻ thù lẫn đồng minh – hiện giờ thì không còn cách nào khác ngoài tin vào những lời đó và tìm cách moi móc thông tin thôi.

Đúng như những gì 『 Hồn ma 』nọ đã nói, nếu cô tự mình xác minh tính chính xác của thông tin thì sẽ ổn cả thôi – cô nghĩ vậy.

Tuy nhiên, khi cô vừa sắp xếp được suy nghĩ tới đó, thì lần này –

“Thông tin đặt cược sẽ được chính người đó quyết định. Trong trường hợp thông tin đó bị đánh giá là vô giá trị, thì tôi có thể yêu cầu thay đổi được chứ nhỉ?”

— Nỗi lo bị moi móc quá nhiều thông tin không có lợi.

Cô nàng Elf tặc lưỡi, cảm giác cách Riku như thể đang đợi cho cô suy nghĩ đến đó vậy.

— Tại sao, mà Riku lại chọn cô để làm đối tượng để cậu tiếp xúc cơ chứ.

Trông cô có vẻ như là người tạo ra Ark-shi-ense, vũ khí chiến lược của tộc Elf, và là người nắm giữ một lượng thông tin khổng lồ.

Và còn, là một ma thuật sĩ vô cùng xuất chúng, và là một người rất sắc sảo – cô là người nắm giữ “tri thức” vô cùng vượt trội.

Thế nên cô đã bị lựa chọn – chỉ là “vì như thế” mà thôi.

Có thể phá hủy tất cả những thứ khác để đảm bảo những điều quan trọng trong hiện tại, nhờ vậy mà cô đã nắm giữ ma thuật (sức mạnh) như hiện tại – chính là “tri thức”.

Sống sót nhờ vào sự yếu ớt và ngốc nghếch. Dựa vào những tri thức đó chính là cách mà con người tồn tại – chính là “tri thức”.

Chiến đấu chống lại những tri thức của con người – chống lại chủng tộc yếu nhất, chính là một sự chống cự vô ích.

Thế nên – người này, chắc chắn sẽ nghĩ như vậy.

“Nói cách khác – trong trường hợp thông tin tôi đề nghị là 『 Danh tính của ngài 』…”

“Thì tương tự, tôi cũng sẽ yêu cầu cô đặt cược thông tin vô cùng bất lợi cho cô đó.”

— Đúng thế; đó chính là mục tiêu thực sự của ngươi – chắc hẳn cô nàng Elf đang nghĩ như thế.

Vứt bỏ tất cả những suy nghĩ tích cực, và dự đoán rằng 『 Kẻ thù 』sẽ “Lật tẩy tất cả” những lời nói dối của bản thân. Trên nữa, moi móc tất cả những thông tin có thể lấy được, và rồi sau đó sẽ có khả năng tìm ra ý định của kẻ tự nhận là 『 Hồn ma 』này, và danh tính thực sự của hắn, bằng cách lật mở những thông tin nhận được – đại loại vậy.

“Được rồi, bắt đầu trò chơi nào. Không phải kẻ thù cũng không phải đồng minh – tôi sẽ coi như ngài không có ý định gây hại đến tôi vậy.”

Riku phải bật cười ở trong lòng – Phải rồi, cô chắc chắn đã nghĩ như vậy.

Bởi vì cô là một người có tri thức xuất chúng. Bởi vì cô rất mạnh. Bởi vì cô còn có cả sự kiêu hãnh nữa.

— Chính xác là vì vậy – nên cô mới dễ bị đọc vị. Mới dễ bị dắt mũi đến vậy.

Và rồi quả nhiên, trong lúc nở một nụ cười như thể nhìn thấu mọi thứ, Riku giơ tay lên.

“Vậy thì – Tuyên bố theo cách truyền thống của 『 Hồn ma 』nào, bắt đầu trò chơi thôi. Cô có thể nói theo tôi được chứ?”

Nói cách khác –

“— Aschente 『 Thề trước Giao ước 』…”

————-…………

“…Giờ thì, bắt đầu bằng thông tin cô sẽ trao đổi đã nhỉ —”

“Tôi yêu cầu thông tin về việc rỏ rì Arka-shi-anse cho phe Dwarf, và nếu có thể thì cả bằng chứng nữa.”

“Đấy là khoản cược giao trước mà nhỉ… tôi vẫn sẽ chia sẻ mà chả cần phải cá cược gì cả đâu.”

Nói đoạn, Riku đưa ra một viên đá lưu trữ đường truyền tải từ một chiến hạm Dwarf đã bị phá hủy.

Đây là thông tin mà Riku (người đã rò rỉ ra) nói rằng không thể đem ra đặt cược. Chính xác là vì vậy – nên cậu đã biến chúng thành mồi nhử…

“Quan trọng hơn – thông tin tôi yêu cầu sẽ là –”

Và rồi – cậu để cho cô nàng nhìn qua một miếng mồi nhử và chiếc móc câu thậm chí còn to hơn cả thế nữa.

“Hãy cược lý do tại sao, dù đã biết về Arka-shi-anse, mà tộc Dwarf lại vẫn kết luận rằng không có vấn đề gì cả.”

“—Cái, gì cơ?”

— Arka-shi-anse được “xác nhận rằng không phải mối đe dọa”. Vậy thì chỉ có thể, mang ba ý nghĩa.

Thứ vũ khí đó đã bị đánh giá thấp, chúng có thứ gì đó để phản hồi lại – hoặc có thể, không, không thể nào –

“— Chính xác là cái điều “không thể nào” đó đấy.”

Đúng thế, sau khi đã để cho cô nàng Elf tên Ninya suy nghĩ – Riku nói.

Ý nghĩ của cô đã bị đọc vị — cần phải khắc sâu hơn cái ảo giác đó thêm nữa. Chính vì vậy – cô nàng đã đáp lại.

“…Vậy thì ngài muốn nói rằng ngài đang nắm giữ chúng ư? Ý tôi là, thông tin đó ấy.”

— Trả lời mà vẫn che dấu được sự hoảng loạn, đồng thời tránh đề cập cụ thể đến cái 『 Không thể nào 』ấy –thế nhưng, Riku chỉ bật cười.

“Tôi có giữ chứ. Thông tin về thứ 『Vũ khí』mà tộc Dwarf nhận định rằng có khả năng tương đương hoặc vượt qua cả Arka-shi-anse.”

— Không sai, Riku đã đáp lại như vậy đấy.

Chính xác là câu trả lời mà cô nàng đã nghĩ đến rằng đấy là điều “không thể nào”, khiến cô chỉ biết nghiến răng ken két.

Cơ mà……Cô nàng lại bị dắt mũi một cách trẻ con nữa rồi, Riku không khỏi cười một cách khổ sở.

Đánh giá một thứ vũ khí tuyệt đối là 『Không vấn đề』— thì khả năng cho cái viễn cảnh đó khá là giới hạn.

Thế nhưng cô lại không nhận ra – tầm quan trọng của việc nhắc đến cái “thông tin đó”.

Nếu là cô, thì sẽ tự tin rằng không có cách nào phe kia có thể tạo ra thứ phản hồi lại được, mà như vậy thì lại không cần phải biết thông tin cụ thể nữa.

— Bằng phương pháp loại trừ, cái “không thể nào” đó – chính là 『Sự tồn tại của một thứ vũ khí vượt trội』.

Cô nàng đang giận sôi máu; trước sự thật rằng ý nghĩ của cô đang bị nhìn thấu, bằng những phương pháp không rõ ràng.

Không chỉ là hoán thuật sĩ số một của thời đại hiện tại, cô còn là một người sắc sảo có tiếng, vậy mà trong cuộc chiến tâm lí này cô lại chỉ như nằm trong lòng bàn tay đối phương.

Việc đó đã khiến lòng tự trọng của cô bị tổn thương – khả năng suy nghĩ bình tĩnh của cô đã bị tước mất…

Về chuyện đó, đã khiến Riku suy nghĩ – thật là kém cỏi.

Nếu thực sự là một người có sức mạnh tuyệt đối, thì sẽ chẳng ngần ngại mà thẳng tay giết cậu ngay khoảnh khắc họ vừa mới gặp nhau rồi.

Không cần biết có khả thi hay không, nếu chỉ là hạng sức mạnh nửa vời không thể làm gì mà không có thêm mánh khóe và phải kiểm tra đối phương thì – không nên khoe khoang đến trí tuệ của bản thân nữa.

Nếu không dám khoe khoang về sự ngu ngốc, sự yếu đuối, thì ngay khoảnh khắc cái 『Sức mạnh nửa vời』đó bị khóa lại –

— Cố gắng chiến đấu chống lại con người chỉ bằng “trí tuệ”, cái thứ đó – thật còn chả đáng để bàn nữa rồi.

“Hệ thống ma thuật bị mất bởi vì một Flügel – ngay sau đó đã có thể tạo ra một hệ thống mới, và tôi cũng tôn trọng sự kiêu ngạo của cô khi nghĩ rằng thứ đó vượt xa cả bản ban đầu, vậy nên nếu cô thắng thì chúng ta cùng bàn về chi tiết ha. Cô định sẽ cược thứ gì đây?”

Trước Riku, đang vừa thở dài, vừa nói về những thông tin mà ShuVi và các 『Hồn ma』thu thập được trong lúc vẫn đứng trên một vị trí thuận lợi –

Cô nàng Elf tên Ninya chỉ biết cắn móng tay và vắt óc suy nghĩ.

“— Khả năng sử dụng liên tục hiện thời của Arka-shi-anse, và số lượng máy móc có khả năng vận hành thứ vũ khí đó, thông tin đấy thì sao?”

“Cô hiểu nhanh vậy thật đỡ ghê. Quả nhiên là người sắc sảo nhất tộc Elf nhể.”

Một thứ vũ khí vượt qua Arka-shi-anse. Chỉ thế thôi đã là một thông tin đáng sợ rồi.

Vậy nên cô thừa hiểu – rằng nếu cô muốn nhận được thông tin chi tiết, thì nếu không phải những thông tin tương xứng thì sẽ không thể chấp nhận được.

— Về phần đây là một cuộc cá cược nguy hiểm đến mức nào, Riku cũng có thể tưởng tượng ra, thế nhưng –

Sau khi đã nắm bắt và sử dụng lợi thế đến mức này – cậu hỏi, chủ yếu là để trấn an cô nàng.

“À mà, nếu những thông tin rò rỉ này bị phát hiện, liệu tôi có thể hỏi rằng cô sẽ ra sao không?”

“…Một bản án không cần qua xét xử vì tiết lộ bí mật tối quan trọng, cùng tội phản quốc, và rồi là xử tử hình, chắc là vậy.”

Sau khi trả lời câu hỏi rõ ràng là dùng để đánh lạc hướng ngay giữa trò chơi, cô nàng Elf liếc mắt nhìn Riku –

Thế nhưng, Riku chỉ nghĩ 『Wao~』từ tận trong tim, ngạc nhiên rằng chuyện còn hơn cả cậu tưởng tượng nữa.

Thành thực mà nói, là vì những chi tiết về Arka-shi-anse – cậu hoàn toàn chả nắm được chút nào cả.

Tên và người phát triển…… đều là những thứ dựa vào phản ứng ngẫu nhiên của tộc Dwarf trước thứ đáng sợ được gọi là 『Vũ khí hủy diệt diện rộng』mà thôi.

Và rồi – cùng với phản ứng của cô nàng này, cậu cuối cùng cũng có thể nhìn ra bức tranh toàn cục.

Tuy nhiên, cô nàng Elf ngay cả bây giờ vẫn kiên quyết – muốn thu thập những thông tin đáng giá.

“Cho dù là vậy, thì Arka-shi-anse vẫn là thứ mà tộc Elf – là thứ mà tôi đặt cược toàn bộ công sức và cả thuật thức phá tinh linh mạnh nhất chúng tôi có – nên nếu ngài định nói rằng mấy tên mọi (Dwarf) đó có thể tạo ra thứ còn vượt qua cả nó, thì tôi sẵn sàng đặt cược cả mạng sống để giành được thông tin đó…”

— Ra vậy~ ra là vậy à. Vậy ra Arka-shi-anse hình như là thứ được gọi là thuật thức phá tinh linh hử.

Vừa cười thầm trong bụng, Riku vừa nói.

“Vậy thì – chúng ta cùng bắt đầu trò chơi chứ?”

■■■■■■

— Trong tổng số mười hai trận cờ vua, cô nàng Elf có năm trận thắng, bốn trận thua, và ba trận hòa.

Chỉ xét đến kết quả thì cô đã thắng. Thông tin mà cô yêu cầu – đều chính xác.

Tất cả những thông tin mà Riku muốn giao cho tộc Elf đều đã được chuyển – tuyệt hơn là những thông tin cậu cần cũng đều đã nhận được.

Tuy nhiên cô nàng Elf – đang đặt tay chống má, và rên rỉ trong lúc lấy tay kia che mặt.

“Khiến 『Thần tính (Shinzui)』bên trong một Old Deus đã ngừng hoạt động phát nổ ư……? Mấy tên Dwarf này, điên hết rồi…”

Xem ai đang nói kia – mặt khác, Riku vừa che mặt vừa không khỏi nghĩ như vậy.

— Trong lúc vẫn tiếp tục vờ như cậu biết rõ về chân tướng của Ark-shi-anse, cậu chắp ghép những mảnh thông tin lại, và phân tích ra nguyên lí hoạt động.

(Người đã biến một Phantasma thành vũ khí bằng cách khiến hắn tự hủy, vậy mà lại gọi ai đó là điên à – không vui chút nào đâu nhé.)

Trong thế giới này – không cần biết là ai, thì đều đã điên hết cả rồi.

Sau khi gào lên như vậy ở trong lòng, cậu đi ngang qua cô nàng Elf vẫn đang lấy tay ôm đầu và chuyển bị rời khỏi đó –

“…Chờ đã.”

Cậu đã bị gọi lại.

“— Danh tính thực sự của ngài, hay cách thức ngài thu thập được từng này thông tin, thì giờ tôi cũng chẳng còn hơi đâu tìm hiểu nữa rồi. Hơn nữa, cho đến khi tính chính xác của những thông tin này được xác nhận, thì hiện giờ tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận chúng như một mối nghi ngờ mà thôi.”

“Được đấy, kết luận thông minh lắm.”

“Tuy nhiên, hãy để tôi nói điều này đã.”

Bằng một đôi mắt sắc lẻm – mà nếu không vì 『Lý do nào đó』, thì ngay cả gương mặt Riku cũng không thể không cứng đờ lại được.

Trong lúc hướng sát khí như thể những lưỡi kiếm sắc bén thẳng về phía Riku, cô nàng Elf chỉ thẳng về phía cậu.

“Ngài, có những lúc ngài cố tình di chuyển quân để khiến ngài thua – tôi sẽ hỏi điều này lại thêm một lần nữa.”

Dựa vào câu trả lời, thì không càn biết hắn ta là ai, cô nàng cũng sẽ tấn công bằng mọi phương pháp giết người cô biết mà không cần nghĩ gì thêm.

Ngay cả khi kết quả là cô mới là người bị hạ, thì cô cũng đã sẵn sàng; đó chính là những gì ánh mắt cô đang muốn nói.

“— Ngài là, kẻ thù? Hay ngài là đồng minh?”

— Tuy nhiên, đáng tiếc thay.

“Tôi không phải là kẻ thù hay đồng minh, đây là lần thứ hai tôi trả lời như vậy rồi nhỉ, cơ mà, xem nào…”

Vừa cười như vậy vừa trả lời, trong lúc những sát ý ở mức độ kia chĩa thẳng vào, đối với 『Hồn ma』(Riku) mà nói –chả khác gì một cơn gió thoảng qua cả.

Với những kẻ sống trong lúc nắm lấy đôi tay tử thần, những thứ được gọi là sát khí – thì cũng chỉ là những loại khí vô cùng dễ thương mà thôi.

“Nếu câu trả lời đó không thỏa mãn cô, vậy thì, để tôi bổ sung điều này vậy.”

Và rồi, Riku, một cư dân đang sống trong cái thế giới như thế này – nói ra những lời từ tận trong 『Tim』của cậu.

“Tôi thực sự cầu mong rằng, bên phe của cô sẽ không có ai phải chết.”

———-.

“…Được rồi 『Hồn ma』-san. Tôi xin nhận những thông tin của ngài vậy. Còn về phần sử dụng chúng ra sao, sẽ là việc của tôi nhỉ.”

Một lần nữa, chắc hẳn cô nàng vừa mới sử dụng cái ma thuật cấp độ Bát bội của cô để tìm ý định thực sự của cậu nhỉ.

— Làm sao mà là giả được. Bởi vì đấy chính là thành ý thực sự từ trong tim Riku.

Vậy thì khi đã không thể biết được ý định của đối phương, thì đành ấn định người đó không phải là kẻ thù lẫn đồng minh –

“— Tôi sẽ chỉ coi như sự tồn tại của ngài không hề mang “Ý định gây hại” đến tôi thôi. Đúng như những gì ngài muốn, được rồi chứ.”

Vừa nói vừa cười một cách buồn bã, cô nàng tên Ninya –  không…

“— Cơ mà~ ”

Đột nhiên, cách nói chuyện – không, cả tính cách ấy chứ —

“Quả nhiên là cả 『Hồn ma-san』~ ……vẫn có những thứ mà ngài không biết nhỉ~♪”

Cứ như thể vừa biến thành một người khác, cô nàng Elf –

“Ninya Clive là tên giả thôi, tên thật của tôi là –”

Cô nói, bằng giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp như thể một lò lửa.

“Sink Nirvalein – đó~ ♪”

Và rồi, *fufu*, cô cười khúc khích.

“Đây, mới đúng là tôi đó~ — vậy, vai diễn này, liệu ngài có nhìn thấu không vậy~?”

Ngay lập tức, như thể một người khác hẳn, bằng nụ cười chọc ghẹo, Ninya – không.

Là Sink Nirvalein –

Tuy nhiên, Riku, trong lúc vẫn che mặt đi, chỉ còn biết cười khổ sở và trả lời.

“Ờ ờm, tôi có nhìn thấu rồi.”

“………”

“Tôi đã gọi cô là 『Ninya』— lần nào chưa?”

— Người phát triển, và thậm chí còn là người đề xuất lý thuyết ma pháp cũng đều được ghi chép lại bằng mã hóa trong văn bản.

Nhìn cái cung cách làm việc triệt để đến vậy, thì nghi ngờ rằng đấy là tên thật hay không – chỉ là điều hiển nhiên thôi.

Tuy nhiên, giờ khi đã hiểu ra lý thuyết đằng sau Arka-shi-anse, thì cậu thực lòng có thể đồng tính với việc đó.

— Cái thứ lý thuyết điên rồ đó, Sink Nirvalein chẳng phải đứa ngốc đến độ công bố thứ đó bằng tên thật của mình.

“Fufu, thành thực mà nói~, ngay lúc này đây~, tôi thực sự nóng trong người rồi đó~ ”

Ma thuật sĩ số một tộc Elf – Sink, người đã tự nhận rằng mình là một diễn viên, cười một cách khó chịu.

Đến cuối cùng – việc cô còn chẳng thể gạt cậu ta dù chỉ một lần, khiến cô cảm thấy khó chịu, thế nhưng Riku chỉ —

“Xin thứ lỗi, cơ mà diễn là chiêu trò ưa thích của một 『Hồn ma』đó mà…… Tôi có đủ tự tin mình có khả năng nhìn thấy đồng loại của mình mà.”

— Phải rồi.

“Chính vì thế nên – tôi mới tiếp xúc với cô.”

— Lý do cậu chọn Sink, lý do cuối cùng chính là đây.

Có khả năng che dấu hoàn hảo việc cô nàng đã tiếp xúc với một 『Hồn ma』, có thể tận dụng thông tin, và trên tất thảy – có khả năng dẫn dắt tộc Elf theo hướng đi thích hợp nhất – Sink tiếp tục nói, mà không hề liếc mắt nhìn Riku đang quay gót rời đi.

“À mà này, Hồn ma-san~? Cậu có biết về tin đồn~, về chuyện tộc『Elf』có tính thù dai thiên bẩm chưa?”

“Àhh, tôi nghe rồi. Gì mà dù có qua hàng chục thế hệ thì vẫn phải báo thù đúng không ta.”

Chậm rãi, mỉm cười như thể một đóa hoa, Sink nói.

“Tôi sẽ chân thành nhận lấy nhữn thông tin này~, và cả nỗ lực không muốn ai phải chết nữa~ …… cơ mà chuyện nào ra chuyện đó~.”

Sink Nirvalein nói, trong lúc vẫn mỉm cười – thế nhưng ánh mắt liếc về phía lưng Riku như thể một ác ma.

“Danh tính thực sự của hồn ma-san – tôi sẽ lần ra và rồi tìm ngài~ — và tôi 『chắc chắn sẽ giết ngài 』đó nhé~. Ai mà ngờ ra trong số bao người, tôi lại là người bị ngài đùa giỡn trong lòng bàn tay cơ chứ, tôi sẽ khiến ngài phải hối hận đó~ — bởi vì nguồn gốc của cái tin đồn rằng tộc Elf có bản tính dai như đỉa đói kia là từ~ … không nơi nào khác ngoài – gia tộc Nirvalein đó ♪ ”

————-Hưm.

“Tôi sẽ thành thực thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện đó. Tôi thấy hối hận vì đã gây thù chuốc oán với một đối thủ phiền phức rồi đó, vậy được chứ.”

Trong khi Riku vừa nói vừa rời đi, Sink tiếp tục quan sát cậu từ đầu đến cuối, cùng với nụ cười hòa lẫn với sát ý…

■■■■■■

“…Riku – nhanh, lên! Uống…đi nè…!”

Trong một căn phòng nhỏ, sau khi đã rời khỏi trang viên của Sink – ShuVi cuống cuồng một cách tuyệt vọng để『Khử độc』cho Riku.

Ngay cả bây giờ thì cơn đau dữ dội kia vẫn khiến cậu cảm thấy như thể sự tỉnh táo cùng sức sống của cậu đang trôi dần đi, tuy nhiên Riku chỉ lắc đầu và cố chịu đựng.

Dù đang cảm thấy như thể sắt nóng chảy đang thúc thẳng vào từng mạch máu, cậu thậm chí còn chẳng thể hét lên được.

Không, thậm chí cậu còn chẳng biết mình có còn cảm giác hay không nữa, Riku mỉm cười khổ sở trước cái suy nghĩ đó.

Tộc Elf nắm giữ khả năng ma thuật mạnh mẽ nhất trong số các chủng tộc – cậu đã đóng giả một 『Hồn ma』chống lại ma thuật giả số một của họ.

Nếu họ gặp nhau một cách bình thường, thì danh tính cũng như cơ thể tinh linh của cậu sẽ bị lột trần như nhộng chỉ trong khoảnh khắc.

Vậy thì nên làm gì? Rất đơn giản.

Nếu danh tính của ta trở nên không thể bị phát hiện thì sẽ ổn cả thôi.

“…Nếu chúng ta, không mau, hút sạch, tinh linh cốt…Riku, anh sẽ, chết!”

Trong lúc để Riku uống dung dịch khử độc, có thể coi như máu của cô (Ex-Machina), ShuVi hét lên một cách đau đớn.

— Đúng thế, nếu nhét tro đen, và cố tình bị 『Nhiễm độc tinh linh cốt』, thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Những tinh linh bị hủy hoại – 『Tinh linh cốt』gây nhiễu loạn, bào mòn, và phá hủy tất cả những tinh linh khác từ trong ra ngoài.

Không cần biết là một ma thuật giả xuất sắc đến mức nào, một khi cơ thể đã bị nhiễu loạn bởi sự nhiễm độc tinh linh cốt, thì không ai có thể nhận diện.

Huống hồ, với một người nắm giữ trí thông minh xuất chúng như cô nàng mà nói, cô sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được – đến một hành vi tự sát như thế.

“…Riku…Nói dối! Mặc dù…anh đã nói là, một giờ…mà giờ đã là hơn hai tiếng rồi đó…!”

Riku đã uống một lượng tro đen nằm ở ngưỡng chết người mà ShuVi đã tính toán, và nhuộm bề mặt cơ thể bằng chúng.

Tuy nhiên cái liều lượng tử vong đó – là liều lượng được tính toán chỉ dành cho một giờ đồng hồ mà thôi.

Cơ thể của Riku đã bị ảnh hưởng bởi 『Tinh linh cốt』trong hơn hai giờ đồng hồ, bị bào mòn không thương xót, và đang bị hủy hoại.

Nếu cậu không mau chóng khử độc, thì đúng như ShuVi đã nói, điều đó sẽ dẫn đến cái chết. Thế nhưng –

“Không còn cách nào khác nữa… Tên đó, mạnh hơn, cả những gì anh tưởng tượng nữa…”

Riku trả lời như thể đang cố dặn cho giọng nói phát ra.

Cậu đã từng nghĩ rằng không còn ai có thể chơi cờ vua giỏi hơn ShuVi được nữa.

Nhưng nếu là Sinh Nirvalein, thì cho dù cô nàng không thể chiến thắng khi đánh với ShuVi, thì trận đấu đó cũng không dễ dàng gì.

Riku mỉm cười khó nhọc khi nhớ lại…. 『Thua có chủ đích』ư?

Thật may là – cậu đã bị đánh giá quá cao.

Mặc dù những thông tin cần thiết đã thu thập được, tuy nhiên ngoài số đó ra, thì cậu chỉ chiến đấu một cách nghiêm túc và thua trận mà thôi.

Nhờ vậy mà mọi thứ đã trót lọt, đều nhờ vào mấy lời bịp bợm đó. Chỉ cần một bước sai thôi là cậu đã bị giết chết ngay lập tức rồi –

“…Riku…! Chỉ còn, một chút nữa thôi….vậy nên –! Cố, gắng nhé…!”

Nếu thuốc khử độc mà ShuVi đang cầm không có hiệu nghiệm – không chóng thì chày cậu sẽ không thể trụ được nữa.

— Bét nhất thì, da không thể nào trở lại như cũ được nữa nhỉ.

Cậu đã nhìn thấy số phận của những người liên tục tiếp xúc trực tiếp với Tro Đen, rất nhiều lần.

Chỗ bị nhiễm sẽ cháy xém, và những dấu vết đó – không bao giờ biến mất.

Không biết sau đó cậu có thể sống thêm bao nhiêu năm nữa nhỉ — dù thế nào đi chăng nữa, Riku cũng sẽ phải dành cả quãng đời còn lại sau tấm băng gạc.

Không chỉ bề mặt cơ thể, mà cả bên trong người cậu cũng trong tình trạng tương tự.

Một tên ngốc dám tiêu hóa một lượng lớn Tro Đen qua đường miệng; như những gì Riku biết, người đầu tiên trong lịch sử dám làm vậy là một tên ngốc có tên 『Riku』.

Khi mà da cậu đã trở thành như thế này, thì rõ ràng là nội tạng cũng sẽ bị đốt cháy và hoại tử.

Cậu chắc hẳn, sẽ không còn có thể ăn một bữa tử tế, một lần nào nữa.

May thay là cậu không hấp thụ qua đường mũi. Chức năng của tim – phổi chắc vẫn còn nguyên.

— Nếu mà 『Tinh linh cốt』còn gây cả hủy hoại máu nữa thì khả năng đó cũng đáng để xem xét đấy, cơ mà –

“…Riku… mặc dù, anh đã nói, là, không ai sẽ phải chết, không ai được phép chết cơ mà…!”

ShuVi đang chật vật một cách tuyệt vọng trước việc khử độc, thế nhưng – Riku chỉ nghĩ.

— Việc này có bao nhiêu giá trị.

Chi tiết vũ khí của tộc Elf mang tên Arka-shi-anse, những lời mà Sink tiết lộ về 『Số lượng máy móc có khả năng vận hành thứ vũ khí đó』 và cả phương pháp thao tác tương ứng. Cả Zuibaku của tộc Dwarf, sau khi đọc tấm bản đồ chiến thuật mà Ivan đặt cược cả tính mạng để giành được – cùng với thứ này, cuối cùng cậu cũng có thể phối hợp cùng các『Hồn ma』đang lẩn khuất tại rất nhiều nơi, và thỏa mãn mục tiêu đầu tiên.

Dẫn dắt cuộc chiến đưa đến – 『Loại bỏ chiến tranh ra khỏi cuộc sống của con người 』.

Và rồi, Riku cười trong lòng – 『Điều sau chót』cũng sẽ được hiện thực hoa – tuy nhiên.

“Nè, ShuVi…anh…sau chuyện này, anh còn có thể sống, bao lâu nữa?”

Liệu cậu còn có thể đi tới cái 『Điều sau chót』đó không, là một câu hỏi mà cậu vẫn thắc mắc, cơ mà –

ShuVi liếc mắt nhìn Riku – bằng biểu cảm khác thường chứa đầy sự “tức giận” vô cùng rõ ràng.

“…Em sẽ không để, anh chết đâu…Riku sẽ…sống…cho đến khi mà, ShuVi chết…!”

“—Ra vậy… Nè~, vòng đời của một Ex-Machina…là bao nhiêu năm vậy?”

“…Số năm còn duy trì, của ShuVi…xấp sỉ tám trăm năm mươi hai năm, nữa…”

Riku bật cười trước câu trả lời đó, thậm chí là khiến cho cơn đau như thể khiến cả cơ thể cậu vỡ vụn ra hành hạ.

“Haha— Được rồi~ từ giờ anh phải nỗ lực hơn thôi, nhỉ~…”

Thật tình, mình không thể chết được, không phải ở nơi này, đúng không…

■■■■■■

———–…………

Một lần nữa, các 『Hồn ma』tập trung lại xung quanh bàn tròn, và thủ lĩnh của các hồn ma xòe tấm 『Bàn chơi』ra bằng bàn tay cậu.

Trên tấm bàn trong hầu hết các quân cờ đều đã yên vị, hàng chục quân cờ của các chung tộc xếp thành hàng.

Và rồi – lần này cậu lấy ra một 『Quân Hậu Trắng』—

“— Đây là, tộc Flügel.”

Nói đoạn, cậu đặt – quân Hậu Trắng lên tấm 『Bàn chơi』.

Tại vị trí mà Avant Heim – Phantasma mà tộc Flügel lấy làm nơi cư ngụ trên lưng đang ở đó.

— Quân Hậu. Quân cờ mạnh nhất.

Các 『Hồn ma』đặt câu hỏi rằng tại sao quân này lại thuộc về tộc Flügel, mà lại không phải là tộc Phantasma hay tộc Old Deus.

“…Có phải là vì, họ mạnh không?”

Tuy nhiên thủ lĩnh của các hồn ma chỉ mỉm cười khổ sở và trả lời.

“Thế cũng đúng, cơ mà – đấy là vì 『Họ không phát triển』.”

Không ai hiểu được ý nghĩ thực sự của điều đó, thế nhưng – đột nhiên, một 『Hồn ma』nói, hướng về mặt của tấm bàn chơi không hề có thứ gì khác ngoài các quân cờ trắng.

“Cơ mà, với tất cả những quân cờ đều trắng thế này – tức là họ đều là đồng minh ư?”

“Đúng thế. Chúng ta – sẽ chiến thắng mà không hạ dù chỉ một quân cờ nào, nên không có『Kẻ thù』.”

“Không, dù vậy, thì chúng ta phải chống lại thứ gì, thì mới thắng được cơ chứ?”

Nghe vậy, thủ lĩnh hồn ma nở nụ cười không chút sợ hãi – và lấy ra 『Quân Vua Đen』.

“— Nếu chúng ta hạ gục được gã này – thì sẽ là chiến thắng.”

“……Chiến thắng mà không hạ dù chỉ một quân cờ — những vẫn cần phải giết ai đó ư?”

Sau những lời đó, ánh mắt của tất cả mọi người tập trung lại về phía thủ lĩnh hồn ma cùng một lúc.

Thế nhưng, thủ lĩnh của các hồn ma chỉ cười khúc khích, cầm lấy quân Vua Đen.

“Ấy không…! Quy tắc là tuyệt đối. Sẽ không có ai phải chết cả. Bởi vì 『 Vua Đen 』—”

Và rồi bỗng nhiên – đập bộp quân cờ xuống 『 Bàn chơi 』, và nói.

“— Chính là “Gã này”.”

Những『 Hồn ma 』đều mắt tròn mắt dẹp kinh ngạc –tuy nhiên thủ lĩnh của họ, chỉ cười một cách tự tin.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel