Tập 6 – Chương 3: Khoảng cách dần thu hẹp giữa hai người

Tập 6 – Chương 3: Khoảng cách dần thu hẹp giữa hai người
4.9 (98%) 10 votes

Chương 3: Khoảng cách dần thu hẹp giữa hai người

Solo: Mr.Baby

—————————————————

“Lạnh quá… Cao quá… Sợ quá…”
Lúc này đây, tôi đang lơ lửng giữa bầu trời và đang được người Long nữ tư tế kia cắp đi.
Cơ thể của tôi được ôm gọn trong lòng bàn tay của con rồng, thế nên cũng khá là ấm áp, nhưng gương mặt của tôi thì lại bị phơi ra giữa làn gió, rất là lạnh.
Và còn, ở độ cao như thế này sợ muốn chết đi được. Không phải là do Hội chứng sợ độ cao đâu – tôi cá là bất cứ ai trong chúng ta bất thình lình bị đặt ở độ cao giống như nhảy dù thế này mà không có kinh nghiệm gì cả sẽ rất sợ. Cái cảm giác giống như là vậy đó.

“Xin Ngài thứ lỗi cho sự bất tiện này,” người Long nữ tư tế cất tiếng. “Nhưng một con rồng chỉ cho phép duy nhất người bạn đời của chúng được cưỡi trên lưng mà thôi. Xin Ngài thứ lỗi vì phải mang Ngài đi bằng cách này.”
Giọng của vị Long nữ tư tế nghe khá là ăn năn, nhưng đó không hẳn là vấn đề của tôi hiện giờ.
“Không, không phải là tôi có ý định muốn ngồi trên lưng cô…”
Thực lòng mà nói, lý do duy nhất khiến tôi cảm thấy chẳng còn sợ nữa là do chỉ có mỗi cái đầu của tôi bị phơi ra. Nếu tôi mà cưỡi trên lưng cô ta, cảm nhận được tốc độ và áp lực của gió bằng cả cơ thể này thì, tôi tin chắc là tôi sẽ xỉu mất.

“Những thành viên của Lực lượng Không quân ở đất nước mình cũng bay cao thế này mà nhỉ…” tôi chợt nhận ra.

Người Long nữ tư tế cất giọng hỏi, “Ngài có sợ độ cao không, Ngài Souma?”
“Hở? À, ờ. Cũng có…”
“Nếu vậy thì, tôi sẽ đi nhanh hơn để chúng ta có thể tới nơi sớm nhất có thể vậy.” và với những lời đó, người Long nữ tư tế liền đột ngột tăng tốc.
“Đừng, ý tôi không phải là muốn cô bay nhanh hơn đâu maaaaaaà!”
Đó là tiếng hét to nhất trong ngày của tôi.

◇ ◇ ◇

“Eek!” Naden kêu thé lên.
Sau khi rời Lâu dài Pha lê, cô ấy hiện đang trên đường trở lại cái hang của mình, chợt cô ấy cảm nhận được một dòng điện giật tê tái đến điếng người mà cô ấy chưa bao giờ cảm thấy trước đây.
Nó không giống như việc bị tĩnh điện thông thường. Mà giống với việc đôi chân bị tê hết cả lên vì ta ngồi đè lên nó cả ngày, hay giống như bị ai đó bất chợt chộp lấy hông của mình vậy. Cái kiểu cảm giác nhồn nhột và kích thích như vậy đó.

Naden xoa xoa gò má của mình và nói, “Mình cứ tưởng là do gò má của mình, nhưng lẽ nào là…”
Rồi chợt cô ấy bị ai đó ngắt lời.
“Ê, con sâu kia,” một giọng nói vang lên đầy vẻ kiêu kỳ.

Khi Naden phản ứng và quay người lại nhìn, có 3 cô gái đang đứng đó. Một người là một cô gái trẻ xinh đẹp có ánh mắt đầy vẻ khiêu khích và mái tóc uốn xoăn trông giống như một mẫu người kiêu căng vậy, còn 2 người tóc màu lam và lục kia là người hầu của cô ta.
Cô gái có mái tóc uốn xoăn kia là Ruby, người hầu có mái tóc ngắn màu lam là Sapphire, và người có mái tóc dài màu lục là Emerada.
Naden đang bước đi trên một con đường nhỏ trong rừng. Còn ba người họ thì đang đứng chắn ở đó.

Bằng một ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, Naden bước đến chỗ 3 người họ. “Ồ, trông kìa… 3 con bù nhìn.”
“Cô gọi ai là bù nhìn hả?!” Ruby quát lên.
“Hể, hay là tôi nên gọi mấy người là LLL…ong nữ (1) nhé?” Naden nói bằng một giọng châm biếm.
“Hử? Cái khoảng ngắt giữa đó là sao hả?”
“Vì các người cứ bám Lỳ như lũ ong ấy. Các người chẳng có lý do gì chính đáng mà cứ tới kiếm chuyện với tôi mãi thế.”

Qua đoạn trao đổi chúng ta có thể đoán là, Naden rất ghét 3 người này. Đất nước này không hề hiếu khách, cả về mặt địa lý và quan hệ, thế nên ở đây cũng có rất nhiều con rồng có tính cách hướng nội. Đó là lý do vì sao có không ít những con rồng mỉa mai cô ấy là “đồ con rồng không có cánh” hay “đồ con sâu”.
Dù vậy loài rồng luôn tự đắc với chính bản thân giống như là một sinh vật đầy vẻ tôn kính như thần thú, thế nên hầu như chẳng có ai nói thẳng mặt với Naden rằng họ khinh thường cô ta. Nhưng họ vẫn nói những lời độc địa đó sau lưng cô.
3 người này là những người duy nhất công khai châm chọc Naden.

Cô gái Ruby tóc đỏ kia liền mỉa mai nói, “Hmph! Tôi nghe nói là cô bị Tiamat Nương nương triệu gọi, thế nên tôi đến để xem coi cô đã bị đuổi hay chưa thôi. Thế nào? Nương nương có nổi giận không?”
“Thế thì chia buồn với cô nhé,” Naden phản pháo. “Nương nương chẳng hề buồn phiền chút nào cả đâu.”
“Hmph. Thế tại sao cô lại được triệu gọi thế?”
“Đó không phải chuyện của cô. Giờ thì tránh đường coi.”

Naden cố bước qua 3 người họ, nhưng ngay lập tức Ruby liền chắn trước mặt cô ta.
Naden cố quay trở lại con đường cũ, nhưng Sapphire và Emerada đã chặn ở đó rồi.
“… Ba người các cô không dẹp cái trò đó được à?!”
Khi Naden nhìn trừng trừng vào họ, Ruby liền nở một nụ cười khinh khỉnh.
“À, đúng rồi, sắp tới là Nghi lễ lập Khế ước phải không nhỉ?”
Naden nuốt nước bọt. 3 người họ liền vây lấy cô ấy, còn Ruby thì cẩn thận dò xét khuôn mặt của cô.
“Lãng mạn lắm đó nha,” Ruby nói tiếp. “Các long nữ cùng các kỵ sĩ trẻ tuổi sẽ gặp nhau ở đó, những người kỵ sĩ cao quý sẽ chìa tay ra mời các Long nữ, và những cô gái Long nữ sẽ nắm lấy tay của họ và trở thành những người bạn đời của nhau. Đó là một sự kiện trọng đại mà bất cứ con rồng nào cũng phải trải qua trong đời. Khoảnh khắc mà chúng ta có thể gọi là tươi sáng nhất đấy nhé.”

Naden nín lặng.

“Trong cái ngày quan trọng như vậy, tôi tự hỏi là không biết có tên kỵ sĩ nào sẽ đoái hoài đến cô không nhỉ.” Khóe miệng của Ruby nhếch lên, để lộ ra những chiếc răng nanh. Đó là một nụ cười không hề thân thiện một chút nào. “Loài rồng chúng ta thích những người kỵ sĩ mạnh mẽ. Những người kỵ sĩ mạnh mẽ sẽ giúp sản sinh ra những thế hệ con cháu thịnh vượng, một minh chứng cho niềm kiêu hãnh của bất cứ con rồng nào. Còn kỵ sĩ thì thích những con rồng uy phong, lẫm liệt. Đối với những kỵ sĩ ở Nothung, rồng vừa là bạn đời trong hôn nhân vừa là chiến hữu của họ trên chiến trường. Để được nổi danh trên chiến trường và được thăng quan tiến chức – không kể đến việc sống sót – họ sẽ chọn những con rồng mạnh mẽ, oai phong, và hung dữ.”
Bằng một giọng điệu hí hửng và móc mỉa, những lời Ruby nói ra lại đập vào tai của Naden.
“Nhưng còn cô thì sao? Liệu có tên kỵ sĩ nào dám chọn cô không chứ? Cô, một đứa chẳng có cánh, không biết phun lửa, và lại còn không biết bay nữa? Cho dù có đi nữa, vậy thì hắn ta sẽ làm gì cơ chứ? Hắn sẽ cưỡi cô sao? Nhìn những kỵ sĩ rồng khác bay lượn trên trời trong khi hắn ta chiến đấu trên lưng một con rồng trông chẳng khá hơn một con ngựa là bao ư? Ahaha, đúng là một kẻ ngu ngốc. Hắn ta sẽ không bao giờ có thể ngóc đầu lên ở cái thế giới này đâu, chắc luôn!”

insert3.jpg (860×1192)

Bzzt!

Ruby liền nhảy ngược về sau khi chợt nghe thấy tiếng động đó phát ra từ Naden.
Tóc của Naden bắt đầu dựng ngược lên, và cơ thể của cô ấy phóng ra những luồng điện màu xanh nhạt. Mái tóc bồng bềnh của cô chĩa ra, uốn thẳng lên trời hệt như những cái xúc tu.
Naden chỉ thẳng ngón tay về phía Ruby và nói, “Câm cái miệng dơ bẩn của mi lại ngay. Nếu không, ta sẽ khiến cho mi bị tê liệt ngay lập tức.”
“Hmph! Thử làm coi.”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng tia chớp màu xanh ngay lập bắn ra từ đầu ngón tay của Naden. Tuy vậy, ngay khoảnh khắc nó vừa chạm vào mục tiêu, Ruby đã không còn đứng đó nữa, thay vào đó, thân cây phía sau cô ta đã bị cháy xém.
Naden nhìn lên trời và gào lên, “Tch! Xuống đây mau, lũ hèn nhát kia!”

Lơ lửng trên bầu trời là 3 con rồng màu đỏ, lục, và lam. Chính là Ruby và những người hầu của cô ta. Ba người họ vừa vẫy đôi cánh có lớp màng mỏng giống như của loài Phi long vừa nhìn xuống Naden.
“Sao thế? Cô định làm chúng tôi tê liệt cơ mà?” Trong hình dạng rồng đỏ, Ruby trông có vẻ càng thêm thâm hiểm. “Ồ, phải rồi nhỉ. Cho dù cô có thể phóng điện, nhưng không biết bay thì làm sao cô đánh trúng bọn tôi được chứ?”
“Câm miệng!” Naden hét lên.
“Ai mà thèm chọn cô chứ?”
“Câm miệng, câm miệng, câm miệng!”
“Tốt hơn hết là cô nên tham dự buổi lễ. Đừng có trốn. Mặc dù tôi chắc chắn là chẳng có ai chọn cô đâu, tốt nhất là nên biết thân biết phận đi.”
“Ngh!” Naden gầm lên.

Rồi cô ấy quay người lại và chạy, bỏ lại Ruby và hai người kia sau lưng.
“Chết tiệt… Chết tiệt…”
Cô ấy không muốn họ thấy những giọt nước mắt đau khổ và tuyệt vọng của của mình. Nếu cô ấy khóc lúc này, thì chỉ làm thỏa mãn cái tính ngạo mạn khinh người của họ mà thôi. Còn lâu.
“Dù vậy, chắc chắn là sẽ chẳng có ai chọn mình đâu.”
Những lời của Ruby cứ văng vẳng bên tai, khiến cô ấy mường tượng ra cảnh những con rồng khác đang châm chọc cô tại Nghi lễ Lập khế ước.
Pai và Tiamat Nương nương đã bảo cô nên tham dự, nhưng cô ấy đã thề sẽ không biến thành trò cười cho bất cứ ai cả!
“Ai… ai mà thèm đến dự cái Nghi lễ Lập khế ước ngu ngốc đó chứ?!”
Bóng dáng của Naden dần biến mất trong khu rừng.

◇ ◇ ◇

Sau khi đã quen với vận tốc di chuyển cực nhanh, lúc này chúng tôi đã gần tới Tinh Long Liên Sơn, tôi liền nói với người Long nữ tư tế.
“Thế, tôi có một câu hỏi.”
“Là chuyện gì thế thưa Ngài?” cô ấy hỏi.
“Cái nơi mà loài rồng sinh sống gọi là Dracul này, nằm trên đỉnh của dãy núi đó đúng không?”
“Vâng. Đúng là thế.”
“Hiện giờ thì tôi vẫn ổn, nhưng nếu cô mang tôi tới đó, thì với bầu khi quyển như thế liệu tôi có bị làm sao không? Tôi không muốn bị say độ cao đâu.”

Chúng ta đang nói tới Tinh Long Liên Sơn, một dãy những quả núi có kích thước cao bằng núi Phú Sĩ đấy. Bản thân Cao nguyên Dracul thì đã được giữ trong trạng thái suối nguồn vĩnh cửu nhờ vào ma thuật của Long Mẫu, thế nên không khí ở đó không khác gì không khí ở dưới mặt đất cả, nhưng còn con đường dẫn tới đó thì sao?
Nếu tôi sẽ phải trải qua cái cảm giác giống như việc bất thình lình bị nôn mửa khi đứng trên đỉnh núi Phú Sĩ, vậy thì sẽ nguy hiểm cho sức khỏe của tôi lắm.

Người Long nữ tư tế lắc đầu. “Ngài không cần phải lo sợ. Khi chúng ta vừa tiến vào Tinh Long Liên Sơn, ma thuật của Tiamat Nương nương sẽ chuyển Ngài đi hết quãng đường còn lại và đến thẳng Lâu đài Pha lê trong Dracul.”
… Vâng, là thế đó. Đại khái thì, sẽ là một pha dịch chuyển tức thời nữa giống như tôi đã từng trải nghiệm hồi nãy.
“Nếu đã là thế thì, ngay từ đầu sao bà ấy không dịch chuyển tôi đến tòa lâu đài gì gì đó cho tiện luôn?”
“Tiamat Nương nương chỉ có thể tối đa hóa nguồn sức mạnh của mình trong lãnh địa Tinh Long Liên Sơn mà thôi. Tại các lãnh địa khác, khả năng của Nương nương cực kỳ bị hạn chế. Lúc mà Ngài được dịch chuyển đến vị trí cách xa ngôi làng, khi đó Nương nương chỉ có thể dịch chuyển Ngài một quãng ngắn chừng đó mà thôi.”
… Cách vài kilomet luôn mà chỉ gọi là một quãng ngắn á?

Cơ mà, ít nhất thì có vẻ như bà ta không thể đùng một cái gửi mấy con rồng tới bất cứ đâu trên đại lục này rồi nhỉ, vậy là cũng nhẹ nhõm được phần nào. Tất nhiên tôi vẫn không hề dám có ý định đối đầu với bà ta, nhưng việc bà ta có thể đơn phương nắm được năng lực chi phối sự sống và cái chết của tôi như vậy vẫn khiến tôi thấy bất an.
Dù vậy thì, tôi giờ đã có thể chắc chắn rằng cái bà Long Mẫu đó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với những sinh vật còn lại.

Trong khi tôi vẫn đang nghĩ ngợi về chuyện đó, người Long nữ tư tế bất chợt tăng tốc. “Chúng ta sắp vào địa phận Tinh Long Liên Sơn rồi. Ngài hãy mau chuẩn bị tinh thần cho phép dịch chuyển tức thời đi.”
“Chuẩn bị tinh thần á? Nhưng tôi biết phải làm thế nào bây giờ?”
“Đừng ngạc nhiên nếu cảnh tượng xung quanh Ngài bất chợt thay đổi là được?”
“À, hóa ra ý cô là vậy à…”
Người Long nữ tư tế giảm dần tốc độ lại, và khi cô ấy chuẩn bị dừng lại thì…

… cảnh tượng liền thay đổi. Mới vừa nãy chúng tôi vẫn còn lơ lửng trên không, nhưng giờ bên dưới ánh mắt của tôi đã là một cái sàn nhà.
Người Long nữ tư tế đặt tôi xuống, và cuối cùng thì tôi cũng đã được đặt chân xuống mặt đất.
Tôi nhìn xung quanh, tự hỏi không biết mình đang ở nơi nào. Ở đây khá là sáng sủa, thế nên tôi có thể nhìn rõ, nhưng tôi chợt nhận ra không gian ở đây rộng kinh khủng. Có một bức tường màu trắng trước mắt tôi, nhưng khi tôi quay đầu lại nhìn đằng sau, bức tường phía đối điện cách một khoảng rất là xa. Nơi này có vẻ như còn lớn hơn cả một cái sân vận động mái vòm.

Khi tôi ngước nhìn lên trần nhà, trong đầu vẫn đang nghĩ về điều đó, tôi lại nuốt nước bọt một lần nữa. “Không phải bức tường ư?!”
Tôi chợt nhận ra thứ mà tôi đang nhìn thấy khi ngước lên là một cái đầu rồng khổng lồ. Lúc này đây, tôi đang đứng trước bộ ngực của một con rồng khổng lồ đang ngồi với hình dáng như một con nhân sư. Cái đầu đó… Giống hệt như con rồng mà tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ.
Nghĩa là con rồng siêu cấp khổng lồ này chính là Long Mẫu ư? Tôi đã nghĩ là bà ấy rất là to lớn khi tôi nhìn thấy bà ta trong giấc mơ, nhưng vì đó chỉ là mơ, nên kích thước của bà ta khi đó rất mơ hồ. Khi tôi được tận mắt nhìn thấy bà ta ở khoảng cách gần như vậy, bà ta trông có vẻ còn to lớn hơn là tôi dự đoán trong giấc mơ nữa.

Chợt tôi nghe một giọng nói vọng xuống từ phía trên. “Ngươi làm tốt lắm. Giờ thì hãy để 2 người bọn ta được nói chuyện riêng với nhau một lát.”
Con rồng đã chở tôi đến tận đây liền đáp, “Rõ ạ.”
Cô ta cúi đầu chào, rồi đột ngột biến mất. Có lẽ Long Mẫu đã dịch chuyển cô ta ra ngoài.

Trong khi tôi vẫn còn ngớ người, Long Mẫu nói với tôi bằng một giọng nhẹ nhàng (mặc dù nghe giống như là giọng của một linh hồn vậy). “Giờ thì, giữ nguyên hình dạng này trước mặt người đứng đầu của một nước như vậy hẳn là có hơi ngạo mạn quá nhỉ.”
Với những lời đó, cơ thể của bà ta bắt đầu tỏa sáng và rồi nhỏ dần xuống. Khi luồng ánh sáng chói lóa đó dần tắt, tôi nhìn thấy một người phụ nữ cao khoảng tầm tôi. Gương mặt của bà ta được che phủ bởi một lớp màng che mặt, thế nên tôi không thể đoán được tuổi hay hình dạng gương mặt của bà ta thế nào, tuy vậy người phụ nữ đó đang mặc một bộ y phục trông giống một chiếc áo choàng màu bạc sáng loáng, và có một thân hình rất cân đối. Không nhìn thấy được gượng mặt cùa bà ta khiến tôi có cảm tưởng rằng gương mặt ấy rất là xinh đẹp, giống như mấy cánh tay của Tượng thần Vệ Nữ vậy.

insert4.jpg (860×1192)

“Đó là… nhân dạng của Người ư?” tôi cực kì kinh ngạc, nhưng vẫn cố thốt ra được những lời đó.
Bà ấy liền mỉm cười. “Ngài bảo rằng đây là nhân dạng của ta à? Cách gọi đó cũng đúng.” Rồi người phụ nữ ấy khẽ nâng mép chiếc áo choàng của mình lên và cúi chào. “Thật hân hạnh khi được trực tiếp gặp mặt Ngài như thế này. Xin chào mừng Ngài, Quốc vương Souma của Elfrieden & Amidonia. Ta là Tiamat, người đứng đầu của Tinh Long Liên Sơn.”
“Thật vinh dự khi được gặp Người, thưa Đức Long Mẫu.” tôi cúi chào lại. “Tôi là Quốc vương Souma của Friedonia.”
Long mẫu lại mỉm cười. “Cái cách gọi đó là do mọi người tự nguyện muốn gọi ta như vậy mà thôi. Xin Ngài, cứ gọi ta là Tiamat.”
“Vậy xin theo ý của Người, Tiamat Nương nương. Um… xin Người thứ lỗi vì diện mạo của tôi thế này.”

Mãi đến tận giờ, tôi mới nhận ra là tôi vẫn đang mặc bộ y phục lữ khách theo phong cách Kitakaze Kozou. Đứng trước mặt một thực thể thần thánh với cái bộ dạng thế này khiến tôi cảm thấy thật có lỗi. Dù sao thì tôi cũng chẳng có thời gian để mà thay đồ. Tuy vậy, khi tôi nói ra những lời đó, Tiamat Nương nương lại lắc đầu.
“Không, Ngài trông thế này là do chính ta đã bất chợt triệu gọi Ngài tới đây. Người xin lỗi đáng ra phải là ta mới đúng. Nhưng dù sao thì đầu tiên… xin mời ngồi.”
Một chiếc bàn làm bằng pha lê cùng một cặp ghế bất chợt xuất hiện giữa 2 người chúng tôi. Cái phép dịch chuyển này tiện lợi thật đấy. Nếu tôi mà sở hữu nó, tôi có thể tìm được những tài liệu công việc mà tôi cần tìm ngay lập tức, tôi muốn sở hữu nó quá đi mất… Cơ mà sao cách nghĩ của tôi giống như một con nghiện việc thế này.

Khi chúng tôi đã ngồi xuống, Tiamat Nương nương liền mở lời và cúi đầu xuống thật thấp. “Đầu tiên, cho phép ta được tạ lỗi vì đã mang Ngài đến đây theo cách ép buộc như vậy.”
“Tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi đó,” tôi đáp. “Nhưng Người có thể giải thích cho tôi biết nguyên do được không? Tôi đã và đang trên đường đến đây cùng với những người bạn đồng hành của tôi khi Người làm vậy rồi mà.”
“Dĩ nhiên, ta sẽ nói cho Ngài. Nhưng trước hết…”
Bất chợt một bộ trà xuất hiện trước mắt tôi. Tách trà đang đặt trước mặt tôi đã được rót đầy một loại trà đen còn ấm.
“Mời dùng trà. Ngài có muốn thêm đường hay sữa không?”
“Không, trà không là được rồi.”

Đã đến lúc tôi phải dừng cái việc cứ ngạc nhiên vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy rồi. Dù sao thì bà ta cũng được tôn là thần mà.
Tôi nhấp một ngụm để bình tâm trở lại. Thực lòng mà nói tôi là kiểu người thích uống café hơn, nhưng mà… thứ trà này thơm thật đấy. Tiamat cũng uống một ngụm, rồi hít một hơi trước khi mở lời.
“Giờ thì, về lý do khiến ta phải bắt Ngài tới đây, đó là vì có một chuyện hệ trọng đe dọa đến Tinh Long Liên Sơn. Để xử lý được nó, ta cần Ngài… không, là sức mạnh của tất cả những người của Ngài. Đó chính là lý do ta triệu Ngài đến đây, mặc dù biết rằng điều đó có thể sẽ gây ác cảm.”

Bà ta đang gặp chuyện gì đó à? Và còn ý bà ta là gì khi nói sức mạnh của tất cả chúng tôi? Theo như những gì tôi thấy thì, tôi là người duy nhất ở đây mà.
“Vậy chính xác thì cái chuyện hệ trọng mà Người đang nói tới là gì vậy?” tôi hỏi.
“Một cơn bão đang tiến đến gần Tinh Long Liên Sơn,” Tiamat Nương nương nói bằng một giọng điệu khá là kì lạ.
Một cơn bão á? Chẳng phải Dracul là một cao nguyên có độ cao ngang bằng với đỉnh núi Phú Sĩ sao? Đáng ra họ phải nghe thấy tiếng sấm từ phía dưới vọng lên mới phải chứ? Nhưng nghĩ kĩ lại thì, tôi nhớ rằng đỉnh núi Phú Sĩ cũng có thể có bão nữa. Người ta bảo rằng những đám mây tích điện có thể bay lên đến tận tầng bình lưu mà. Ơ mà khoan, trước đó thì…

“Nếu là hiện tượng tự nhiên thì đất nước của chúng tôi không thể làm được gì cả đâu,” tôi nói.
“Tất nhiên, đây không phải là một ‘hiện tượng tự nhiên’.”
“…Vậy là một phép ẩn dụ về thứ gì đó à?”
“Đúng, chính là nó. Ta đang ví mối đe dọa sắp tới giống như một cơn bão. Để xử lý được cơn bão đó, bọn ta sẽ cần tới sức mạnh của Ngài, Ngài Souma, và một người khác nữa. Để gắn kết kết 2 người lại với nhau, ta cần Ngài phải tự mình thân chinh đến Tinh Long Liên Sơn.”
Tiamat Nương nương nói bằng một giọng trầm, cứ như là bà ấy đang làm thơ vậy.
“Bởi vì không còn nhiều thời gian. Nếu bọn ta chờ đợi Ngài đến cùng với đoàn tùy tùng, có khả năng sự việc sẽ trở nên ngoài tầm kiểm soát. Với lại, cho dù bọn ta có giải thích tình hình đi nữa, không đời nào các cận thần của một vị vua lại cho phép Ngài ấy một mình đi đến một đất nước khác. Chính vì thế mà, bọn ta đã phải nghĩ ra một phương thức cưỡng bách như thế này. Một lần nữa ta thật sự xin lỗi vì đã để Ngài phải chịu đựng như vậy.”

Tiamat Nương nương thành khẩn cúi đầu.
Tôi đang khiến cho một vị Long Mẫu được người đời xưng tụng là thần thánh cúi đầu trước mặt tôi thế này. Nếu Liscia và mọi người nghe được, không biết họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Bỏ chuyện đó qua một bên đi , bà ấy bảo rằng bà ta lôi tôi tới đây là vì “không còn nhiều thời gian”, nhưng về lý do thì bà ta lại nói quá mơ hồ.
“Người xin lỗi như thế là được rồi,” tôi đáp. “Cảm phiền Người có thể giải thích cặn kẽ hơn cho tôi về cái cơn bão gì gì đó được không?”
“Cơn bão nhất định sẽ đến. Ta không thể trực tiếp chạm vào nó. Tuy nhiên, những đứa trẻ của ta lại không thể tự mình xử lý nó. Ngoại trừ… một đứa trong số đó. Cơn bão sẽ là một mối tai ương cực kỳ kinh khủng. Bọn ta cần Ngài, người sẽ là chìa khóa giải quyết nó, và cô gái đó người sẽ mang Ngài trên lưng. Thật là kỳ diệu, không ngờ trong cái thời đại này mối tai ương và chìa khóa để xử lý nó lại lần lượt chạm trán nhau thế này, nhưng nếu nhìn vào toàn bộ dòng chảy vĩnh cửu của thời gian, thì đây có lẽ là điều không thể tránh khỏi.”

Tôi nín lặng. Không hiểu một chút gì hết.
Rồi tôi đưa tay gãi gãi phía sau gáy. “Tôi biết là thần thánh hay thích cái kiểu nói lòng vòng như vậy lắm. nhưng mà…”
“Nếu Ngài cảm thấy khó chịu, thì ta xin tạ lỗi. Nhưng đấy là ‘chỉ dẫn’ tốt nhất mà ta có thể truyền đạt rồi.”
“Chỉ dẫn…” tôi lẩm bẩm.
“Ta là một thực thể tồn tại để nuôi dạy và trông nom những sinh mệnh trên Đại lục Landia này. Ta có thể đưa ra lời khuyên để dẫn dắt mọi việc theo hướng tốt đẹp hơn, nhưng ta không có quyền được can thiệp trực tiếp vào những chuyện cá nhân.”
“Nếu Người không được phép, vậy ý Người là còn có một người nào khác ở đẳng cấp cao hơn cả Người á?!” tôi kinh ngạc hét lên.

Long Mẫu được cho là vị thần tối cao đối với các tín đồ của Long Mẫu. Nếu như có một thực thể nào đó có khả năng ban phát quyền hạn cho bà ta nữa thì, chẳng phải đó mới thực sự là vị thần tối cao nhất sao? Nếu những tín đồ của Long Mẫu mà nghe được những lời này (bỏ qua vấn đề là họ có tin hay không), thì chắc là sẽ loạn lắm đấy…
Trong khi tôi vẫn đang nhìn bà ta trân trối, Tiamat Nương nương lặng lẽ lắc đầu.
“Đã từng thôi. Giờ họ không còn nữa.”
“V-vậy sao?”

Thế chẳng phải ý của bà ta là Thần thánh đã chết ư? Tôi chẳng thể đưa ra kết luận dựa theo những thông tin mà tôi biết được, nhưng rồi Tiamat Nương nương nở một nụ cười đượm buồn với tôi.
“Phải. Tuy vậy, cái giới hạn đặt lên ta vẫn còn đó. Đó là cách mà ta đã sinh ra, và vì thế ta phải tiếp tục gánh trên vai những giới hạn đó. Dù biết rằng lũ trẻ của ta sẽ phải đương đầu với cơn bão, nhưng bản thân ta vẫn không thể làm được gì cả.”
“Vậy Người gọi tôi tới đây chính là vì cơn bão đó?” tôi tóm lược lại.
“Đúng là vậy.”
“Tôi thì nghĩ là, so với những con người khác thì, tôi là một trong những kẻ yếu trên thế giới này đấy.”
“Sức mạnh hay võ thuật chẳng có nghĩa lý gì ở đây cả,” bà ta nói. “Sự tồn tại của Ngài mới chính là chìa khóa.”
“Vậy nó có liên quan gì tới việc tôi là vị anh hùng được triệu hồi không?”
“Có. Tuy vậy, ta không thể nói cho Ngài biết được chính xác nguyên do.”
“Tôi chịu thua rồi đấy…” tôi gãi đầu.

Theo như tất cả những thông tin mà nãy giờ tôi nghe được, đây chẳng phải là vấn đề mà tôi có thể dễ dàng đưa ra quyết định. Tuy vậy, nhìn bộ dạng thành khẩn của Tiamat Nương nương thế này, tôi có thể chắc chắn là tình thế đang rất căng thẳng, ít nhất là vậy. Argh, phải chi Hakuya và cái tài hùng biện của anh ta ở đây thì tôi đã có thể moi thêm được nhiều thông tin từ Tiamat Nương nương trong phạm vi giới hạn của bà ta rồi, và nếu như tôi có một trong những người như Liscia, Aisha, Juna, và Roroa ở đây với tôi, thì tôi đã có thể hỏi ý kiến của họ phải làm thế nào rồi.
Mà nói đến Liscia và mọi người thì…

“Tiamat Nương nương,” tôi cất tiếng. “Tôi muốn Người trả lời cho tôi một câu hỏi này thôi.”
“Là gì thế? Ta hi vọng đó sẽ là câu hỏi mà ta được phép trả lời Ngài.”
“Là một câu hỏi có hoặc không mà thôi.” Tôi uống cạn tách trà và bình tĩnh trở lại, rồi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt của Tiamat, và hỏi bà ta, “Cái cơn bão gì đó này, có gây hại đến tôi, hay những người sẽ trở thành gia đình của tôi hay không?”
Nếu tôi không thể biết được toàn bộ chi tiết, vậy thì ít nhất tôi muốn đảm bảo một thứ quan trọng nhất đối với tôi.
Câu trả lời của Tiamat Nương nương là, “Có”.
Và câu trả lời đó cũng đã phần nào quyết định được câu trả lời của tôi.

◇ ◇ ◇

Naden vẫn đang chạy băng băng qua khu rừng.
Cô ấy cứ chạy một mạch theo con đường mòn, cố không nghĩ về điều gì hết. Đó là bởi vì cứ mỗi lần nghĩ, nếu cô ấy lại để tâm đến tình cảnh của mình dù chỉ một khắc, cô ấy sẽ cảm thấy mình như bị nghiền nát dưới sức nặng của nỗi buồn.
Khi chạy, cơ thể Naden bắt đầu biến hình. Cô ấy biến thành một sinh vật bốn chân, cơ thể trở nên dày và kéo dài hơn, trên đầu mọc ra cặp gạc giống như loài hươu, cùng một chiếc đuôi dài, và 2 sợi ria trông như sợi roi. Cô ấy đã chuyển thành dạng rồng.
Cô uốn thân hình khổng lồ của mình, luồn lách qua những hàng cây giống như một con rắn. Và tất nhiên, sau lưng cô ấy không hề có cánh.

“Bộ có cánh khiến cho các người trông tuyệt đến vậy sao?!”
Cô ấy lại tự hỏi mình một câu mà cô ấy đã hỏi không biết bao nhiêu lần trong đời. “Không có cánh thì có gì sai chứ? Geez… Tôi không muốn biết gì nữa hết! Các người muốn tôi làm gì?! Tôi đâu thể tự quyết định hình hài của mình được đâu chứ!”
Không biết từ lúc nào, những dòng nước mắt đã bắt đầu lăn xuống từ tôi mắt đỏ ngầu của cô. Chúng không thể ngừng tuôn.
“Đủ rồi! Mình cóc quan tâm nữa!”

Cô ấy tiếp tục chạy, và cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng cây.
Cô hiện đang đứng tại một nơi toàn là đá. Đó là một khu vách đá dựng đứng, và ở phần rìa phía xa của khu vực chính là nơi ma thuật của Tiamat giữ cho suối nguồn vĩnh cửu hoạt động. Nơi này gọi là nơi tận cùng của Dracul. Ánh mặt trời lặn đang nhuộm cả một biển mây và lan tỏa xuống một màu đỏ.
Cảnh tượng ở đây hoàn toàn có thể gọi là đẹp tuyệt vời. Tuy vậy, Naden lúc này chẳng có tâm trí nào để thưởng ngoạn. Cô thò đầu ra khỏi vách đá, vươn chiếc cổ dài và hét lên thật to bằng thần giao cách cảm: “Cái tên mặt trời ngu ngốc kiaaaaaaaaaaa!” rồi gầm lên, “Rooooooooooooooar!”
Ooooooooooooooooar…
Ooooooooar…
Ooooar…

Vừa hét bằng thần giao cách cảm vừa gầm lên cùng một lúc, tiếng gầm của cô vang vọng rồi tan biến vào những tầng mây.
Naden vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào mặt trời.

“C-cái con ryuu đằng kia đang đang tới tuổi dậy thì à.” Một giọng nói thiếu sức sống chợt phát ra từ đằng sau Naden.
“Wha?!”
Khi Naden ngạc nhiên quay người lại, một người thanh niên trẻ trong bộ trang phục lạ hoắc, đang đứng đó và nhìn cô cứ như là cậu ta vừa nhìn thấy thứ gì đó khó tin vậy. Người thanh niên trẻ mặc một chiếc áo choàng lữ khách quàng lên chiếc áo vải bên trong, và một chiếc mũ rơm hình chóp đang vừa gãi gãi gò má của mình vừa nhìn cô, không biết phải làm gì.

“Từ Tiamat Nương nương và những người Long nữ tư tế, tôi biết là mình có thể trò chuyện được với họ, cơ mà khi thấy một cô bé ryuu hét lên mấy câu như đang đến tuổi vị thành niên thế này… Tôi chả biết phải phản ứng thế nào nữa,” cậu ta thêm vào.
Naden tròn mắt. “Một con người đang làm gì ở đây thế này? Và trong cái bộ y phục kỳ lạ đó nữa… Cậu ta không phải là một kỵ sĩ đến từ Vương quốc Kỵ sĩ Rồng Nothung, phải không nhỉ?”
Mặc dù biết được nhiều tin tức từ Đế quốc thông qua thiết bị thu hình, nhưng Naden gần như chả biết gì về Quần Đảo Cửu Thủ Long cả, thế nên cô ấy không biết là bộ trang phục người thanh niên đang mặc xuất xứ từ đó.

Vẫn nhìn chằm chằm vào Naden, người thanh niên trẻ tiếp tục mở miệng và nói, “Dù vậy, tôi nghe nói Tinh Long Liên Sơn là vương quốc của loài rồng… Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được là ở đây cũng có loài ryuu nữa. Có vẻ như càng ngày càng có nhiều thứ ở thế giới này mà tôi chưa biết nhỉ.”
Loài “ryuu”… Người thanh niên trẻ gọi Naden bằng cái tên đó. “Ryuu” là một từ khác ám chỉ loài rồng. Naden lại mở to mắt.
“Loài ryuu á…” cô ấy lạnh lùng nói, nghĩ rằng cậu ta đang mỉa mai mình. “Tôi còn chẳng có cánh cơ mà.”
Nhưng người thanh niên trẻ nghiêng đầu sang một bên “Hử? Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao? Loài Ryuu làm gì có cánh.”
“Hở? Cậu đang nói gì thế? Chẳng phải con ryuu nào cũng có cánh sao?”
“Hử? Nếu cô đang nói tới một con ryuu có cánh, vậy thì có một con tên là ouryuu, hay còn gọi là Ứng Long ấy, nhưng mà chẳng phải đó là một trường hợp ngoại lệ sao?”
“Hở” Naden thốt lên.
“Hử?”

Có vẻ như cách hiểu của 2 người họ có gì đó mâu thuẫn rồi.

“Khoan đã,” Naden cất tiếng, “Lúc cậu nói ryuu… ý cậu là rồng đúng không?”
“Rồng á? … À, hiểu rồi. Ra là vậy.”
Người thanh niên trẻ vỗ tay một cái, cứ như là vừa ngộ ra điều gì đó. Và rồi cậu ta nhặt một nhánh cây, và vẽ ra 2 kí tự, 龍 và 竜 lên mặt đất.
“Ở thế giới của tôi có một loài gọi là Rồng Phương Đông, hay còn gọi là Ryuu hay Long, và một loài gọi là rồng Phương Tây, 2 cái tên giống nhau nhưng là 2 loài khác nhau.”
“Thế giới của cậu? Giống nhau nhưng khác nhau…?”

Trong khi trên đầu Naden vẫn đang lơ lửng một dấu chấm hỏi, người thanh niên trẻ khoanh tròn kí tự 竜. “Ở thế giới của tôi, rồng Phương Tây được viết là vầy, đọc là ‘ryuu’. Chúng là những sinh vật trông giống như mấy con thằn lằn có sừng khổng lồ, nhưng có cánh.”
“Thằn lằn khổng lồ, nhưng có cánh… Đúng rồi nhỉ.” Naden nghĩ rằng cách mô tả đó khá là hợp lý. Cái cảm giác khi nghe được những con rồng khác, mà lúc nào cũng gọi cô là con sâu, bị gọi là những con thằn lằn to bự thật sướng làm sao. Sảng khoái thật.
“Hm? Vậy còn cái từ ryuu kia thì sao?” Naden nói thêm vào, chỉ tay về kí tự 龍.
“Chúng là một loài được mô tả là có đầu giống lạc đà, đôi mắt giống loài thỏ, tai giống loài bò, cặp sừng gạc giống loài hươu, cổ giống loài rắn, bụng giống như loài hải xà, chân của loài hổ, móng của đại bàng, và hàng ngàn lớp vảy giống như loài cá koi phủ khắp cơ thể.”

Nghe còn kỳ quái hơn là mấy con thằn lằn to bự kia nữa. Cái thể loại sinh vật gì thế kia?
“Từ những gì mà cậu mô tả, nghe giống hệt như là loài chimera vậy,” Naden nói.
“Không, không phải… Tôi đang tả về cô đó.”

“…”
Mình á?!

Cũng hợp lý. Thân hình dài này, được bao phủ bởi lớp vảy này, chân trước và chân sau có móng sắc nhọn này, và cặp gạc giống loài hươu nữa… Nếu ta cố gắng miêu tả thân hình của Naden thông qua những con thú, thì có vẻ đúng là như vậy đấy. Cô ấy chẳng biết lạc đà là con gì, nhưng bộ trông cô giống nó lắm sao?
“Tôi là một… con ryuu…” cô ấy chậm rãi cất tiếng.
“Ở đất nước của tôi, khi nghe đến từ ryuu, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu chúng tôi trông giống cô lắm đấy,” cậu ta giải thích. “Chắc là do ảnh hưởng của mấy bộ manga và anime nổi tiếng nào đó ấy mà.”
“Manga? Anime?”
“Bỏ đi, tôi chỉ nói nhảm một mình thôi. Đừng bận tâm. Nhân tiện thì…”

Người thanh niên trẻ chợt ngồi phịch xuống đất. Chẳng hiểu vì sao mà, cậu ta đang ôm bụng của mình.
“K-khoan, chuyện gì vậy?! Cậu bị đau bụng à?!” Naden hét lên.
“Không, um… Tôi đói… Tôi bị lôi đến đây trước khi kịp ăn sáng, và tới tận bây giờ tôi mới nhớ ra, cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì cả.”
“Hóa ra cậu chỉ đói bụng thôi à!” Naden bực mình hét to.
“Bzzt!” cái cảm giác tê tê đó lại xuất hiện. Trong hình dạng ryuu, cô ấy có thể nhận thấy được. Hai má của cô có hơi tê, nhưng thứ thực sự phản ứng chính là 2 cái ria dài giống sợi roi của cô. Hai sợi ria này chính là cơ quan cảm giác nhạy nhất của Naden, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi là đủ để cô ấy biết được tình hình thời tiết của cả tuần tiếp theo.

“Ria của mình… Chúng đang phản ứng với người này sao?”

Naden trở lại dạng người và đứng trước mặt người thanh niên trẻ đang khom người kia. Gương mặt của cậu ta đang cúi gằm xuống, thế nên cô ấy không thấy được biểu cảm của cậu ta. Cô đưa tay ra và khẽ chạm vào gương mặt của cậu. Tay của cô gần đến nỗi cô cũng chả biết là mình có đang chạm vào cậu ta hay chưa, bất chợt…
“Chuyển sang hình dạng này trông cô dễ thương hơn hẳn đấy,” người thanh niên ngước lên và nói ra những lời đó khi nhìn thấy Naden trong hình dạng thiếu nữ.
Naden đỏ bừng mặt khi được khen là dễ thương.
“H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-hả? T-tôi á?”
“Hử? Chứ còn ai ở đây nữa?”
“N-nhưng, tôi nhếch nhác… và nhỏ xíu thế này.”
“Vậy á? Tôi thì nghĩ cô rất là có triển vọng đấy. Nếu cô ăn mặc đẹp hơn tí, tôi nghĩ trông cô sẽ rất tuyệt khi lên sóng đó. Nếu cô còn hát hay nữa thì gần như chắc chắn tôi sẽ bằng mọi cách tuyển cô về làm lorelei luôn ấy chứ,” người thanh niên trẻ khẽ cười và nói.
Mặc dù có những từ ngữ khá là lạ lẫm, như “lên sóng” và “lorelei”, nhưng khi Naden nhận ra rằng cô ấy đang được khen ngợi vì thân hình của mình, bất chợt đầu cô ấy liền trở nên nóng ran.

Trong khi Naden vẫn còn đang bối rối ép tay lên đôi gò má đỏ bừng của mình, người thanh niên trẻ ngập ngừng hỏi, “Nhân tiện thì…”
“C-chuyện gì vậy?”
“Cô có thứ gì ăn được không?” một tiếng kêu yếu ớt phát ra từ dạ dày của người thanh niên trẻ.

“… Pft.” Naden phá lên cười.
“Ahahahahahaha! Trời ạ… Hahaha!”
Quả là một trận cười sảng khoái. Toàn bộ những cơn buồn bực vừa nãy cứ như là đã trôi đi đâu mất.
Cô ấy vẫn cười một cách nhiệt tình. “Cậu đúng là kỳ lạ thật đấy.”
Rồi Naden biến trở lại thành hình dạng ryuu và chộp lấy cổ áo của cậu ta, trông cứ như là mèo mẹ đang điệu theo mèo con vậy.

◇ ◇ ◇

“Chomp… Munch, munch…”
“Ăn chậm lại một chút không được à?” cô gái ryuu đang nhìn tôi ngấu nghiến thức ăn và bực mình nói.
Tôi hiện ở trong một cái hang mà cô gái ryuu này đã mang tôi đến đây, đang ngấu nghiến xé từng miếng thịt. Cái hang này của cô ta trông chẳng khác gì một cái hang động bên ngoài, ngoại trừ việc bên trong có một cái giường, những cái kệ sách xếp đầy những bộ tiểu thuyết lãng mạn, và một tấm thảm. Trông giống như phòng của một thiếu nữ vậy.
Cô ấy đãi tôi một món giống như là thịt luộc ướp muối cùng với trái cây. Bình thường thì, miếng thịt to tổ bố thế này trông đáng sợ lắm, nhưng tôi đang đói tới nỗi nhìn nó cứ như là sơn hào hải vị vậy. Tôi có cảm giác là Aisha cũng làm giống hệt vậy mỗi lần có thức ăn đặt trước mặt cô ấy. Tôi ngấu nghiến chúng một cách đầy hăng say.

“Mmm,” tôi nói bằng một giọng cảm kích. “Tôi không biết đây là thịt gì, nhưng mà nó ngon thật đấy!”
“Ôi trời, geez, đừng có nói chuyện khi mồm đang ngập thức ăn vậy chứ,” cô gái ngồi ở hướng đối diện đáp, rồi cô ấy gác tay lên má. “Cậu đói tới vậy à?”
“Chứ còn gì nữa. Cảm ơn ơn cô nhiều nhiều lắm. Nhân tiện thì, đây là thịt gì vậy?”
“Thịt này là từ một con nai lớn tôi săn được trên núi.”
“Thịt nai à?… Ơ khoan, cô săn nó á?”
“Gần như con rồng nào cũng kiếm ăn bằng cách như vậy mà. Chúng tôi bay lượn vòng quanh Tinh Long Liên Sơn, săn những con thú và hái trái cây để ăn. Đó là cách để chúng tôi trưởng thành thành những con rồng mạnh mẽ.”
“Cô có cuộc sống hoang dã hơn nhiều so với cái phòng của cô đấy…”

Trong khi tôi đang ăn, cô ấy giải thích tiếp rằng rồng sẽ trở nên gắn bó chặt chẽ với gia đình của mình khi họ được gả cho những kỵ sĩ, nhưng còn lúc ở Tinh Long Liên Sơn thì mạnh ai nấy sống. Ở Tinh Long Liên Sơn thì chẳng có cửa hàng nào cả, thế nên họ phải đi săn bắt và hái lượm để nuôi sống bản thân qua ngày.
Với lại, rồng không thích sống thành bầy đàn, thế nên chỉ cần có một, hay hai người bạn là họ cũng sống khỏe rồi. Nghe nói rằng họ hình thành nên tập tính như vậy là do phần lớn các con rồng đều sẽ gả vào Vương quốc Kỵ sĩ rồng Nothung, thế nên họ làm vậy là để tránh lưu luyến việc rời khỏi quê nhà của mình.
Tôi vừa nghe tất cả những câu chuyện đó vừa dọn sạch sẽ mớ thịt và trái cây rồi vỗ tay một cái.

“Phew…Quả là một bữa thịnh soạn.”
“Đâu đến nỗi thịnh soạn lắm đâu,” cô gái ryuu nói.
“Chỉ là một câu nói sau bữa ăn ở đất nước của tôi thôi mà. À, phải rồi. Cô đãi tôi một bữa thế này, mà tôi vẫn chưa được biết tên của cô nữa nhỉ? Tôi mới vừa chợt nhớ ra.” Rồi tôi đứng thẳng người dậy, và cúi người thật thấp trước cô gái ở đối diện tôi. “Tôi tên là… Kazuma Souya.”
Tôi ngập ngừng một lát, nhưng rồi lại dùng cái tên giả của mình. Nếu tôi bảo với cô ấy rằng tôi là Quốc vương của Friedonia, thì giải thích mọi chuyện sẽ phiền phức lắm. Những lời giải thích của Tiamat Nương nương quá trừu tượng, nghĩa là tôi vẫn chưa nắm được rõ tình hình, vì vậy nên hiện tại, như thế là được rồi. Tôi không muốn làm phiền những người đã giúp đỡ tôi nếu tôi không bị buộc phải làm vậy.

“Tôi được Tiamat Nương nương mời đến đây từ Vương quốc Friedonia,” tôi thêm vào.
“Ồ, cậu khách sáo thật đấy.” đáp lại hành động cúi người của tôi, cô gái trẻ ấy cũng gật đầu đáp lễ.
“Tôi là Naden Delal.”
“Hử? Dendera?”
“Naden Delal! Đừng có đọc tắt tên của tôi theo cái kiểu kỳ cục như vậy chứ!”
“Dendera the ryuu… Denderaryuu…”

Gì thế này? Tôi bất chợt nhớ lại một bài hát thiếu nhi.
“Denderaryuuba detekurubatten, denderarenken detekonken?”
“Cái kiểu niệm chú kỳ quái gì thế kia?” Naden ngạc nhiên hét to.
“À, là một bài hát thiếu nhi tại đất nước của tôi ấy mà.”
“Denderaryuuba” là một bài hát thiếu nhi ở vùng nông thôn Kyushu. À với lại, không có con rồng nào tên là denderaryuu trong đó đâu. “Denderaryuuba” nghĩa là “Dẫu tôi có muốn ra ngoài chơi” theo phương ngữ của vùng đó. Và câu hát vừa rồi có nghĩa là: “Dẫu tôi có muốn ra ngoài chơi, mặc dù tôi có muốn, nhưng tôi vẫn không thể ra ngoài được, thế nên tôi sẽ không ra ngoài đâu”. Là những gì tôi được biết. Nghe giống như là kiểu người thích nhốt mình trong phòng ấy nhỉ?

“Mà thôi, rất vui được gặp cô, Dendera,” tôi nói.
“Na-de-n! Đừng có gọi tôi là Dendera!” Naden phản ứng dữ dội trước cái tên đó.
Nhìn kỹ lại thì cô ấy quả là một cô gái dễ thương mặc dù biểu cảm có thay đổi ít nhiều.
Và đó là cách mà tôi đã đến được Tinh Long Liên Sơn và gặp gỡ Dendera… er, xin lỗi… gặp gỡ Naden Delal.

——————————————————
(1) Nguyên văn của tiếng anh ở đây là “drag-ons”. Ở đây, Naden tách từ dragons (loài rồng) ra thành “drag-ons” bằng dấu gạch nối. “drag-on” mang ý nghĩa là “bám lì”, lầy lội”, “chày cối”… ý chỉ 3 người kia cứ bám lấy Naden và kiếm chuyện với cô mãi. Tất nhiên, “L…ong nữ” và “Lỳ như ong” không phải là cách dịch sát nghĩa nhất, nhưng mình suy nghĩ mãi thì thấy thế này là hợp lý nhất rồi.

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel