Tập 6 – Chương 3 : Lại bị vu oan

Tập 6 – Chương 3 : Lại bị vu oan
5 (100%) 8 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Dịch : Hoàng Cao

* Hiện tại Team Tate đang khá thiếu thốn Edit …

Đêm xuống. Tôi ăn tối và tắm rồi ra ngoài hiên hóng mát.

 

Tôi ngắm biển và thưởng thức khí lạnh buổi đêm. Phải chăng cuỗi cùng thì cơn bão cũng lắng xuống?

 

Tôi nhận thấy Firo nghịch nước ngoài đó. Con bé muốn đi bơi sau bữa tối. Dạo này Firo gần như bị ám ảnh với việc bơi lội. Tôi quyết định giả vờ như không nhìn thấy con bé.

 

“Hử?”

 

Xa cuối hiên tôi thấy Motoyasu đang đi cùng … Rishia? Có vẻ như họ đang đi về nhà trọ.

 

Con bé không mặc bộ đồ sóc.

 

Hắn đang tán tỉnh con bé à? Có lý đấy. Hắn ta từng nói rằng con bé nằm trong danh sách gái đẹp của hắn.

 

Tôi nghĩ là tên đó muốn dựng một hậu cung cho mình. Hắn nghĩ Itsuki sẽ nói gì về cái tham vọng đó?

 

Tôi quyết định rằng mình nên cảnh cáo hắn tránh xa ra.

 

“Này! Motoyasu! Tốt hơn là ngừng ngay trò tán tỉnh bất cứ ai ngươi thấy đi!”

“A! Naofumi! Bây giờ mọi việc nhờ cả vào cậu đấy!”

Motoyasu tái đi khi hắn đi đến và vỗ vai tôi. Rồi hắn đẩy tôi về hướng Rishia.

 

 

“Ngươi bị gì vậy?”

“Không có gì! Con bé là của cậu đấy!”

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn ta là một tên mê gái thực thụ, thế thì tại sao hắn lại muốn nhường cho tôi con bé? Tôi liếc sang Rishia và sốc trước những gì tôi thấy.

 

Mắt con bé đỏ và sưng lên, cứ như là con bé đã khóc được một lúc rồi. Tôi ngồi xuống cạnh con bé.

 

“Này, Có chuyện gì thế?”

“Được rồi, Tôi đi đây!” “Khoan! Ngươi không …”

Có thể là hắn đồi bại đến mức làm điều gì tồi tệ với con bé không?

 

 

Con bé không thích hắn hay đại loại thế, nên hắn nói những thứ như là, “Sẽ ổn thôi mà. Chỉ đau lúc đầu thôi…” Và xâm phạm con bé?

 

 

Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Motoyasu đã làm những chuyện như vậy. Hắn có vẻ là loại người không ngừng tiến tới cho đến khi cưa đổ được gái.

 

Con bé khóc đến mức mà người con bé run lên.

 

Điều đó quá tồi tệ. Tôi không thể để hắn  thoát được.

“Tôi không làm gì cả!”

 

“Chứng minh đi!”

 

“Không … Đó không phải lỗi của Thương Hiệp Sĩ…” Rishia bình tĩnh lại và thì thầm.

Tôi đã mất bình tĩnh. Motoyasu có thể không tệ đến mức đó. Phải không?

 

“Thế chuyện gì đã xảy ra?”

 

“Có vài chuyện, nhưng tôi không giỏi giải quyết mấy chuyện này. Nên tôi giao phó chuyện đó cho cậu đấy!” Motoyasu nói khi rời đi. Hắn ta cười, nhưng cũng có vẻ là bị bệnh, như kiểu hắn ta sắp nôn. Hắn chạy đi với đôi chân run rẩy.

 

Tôi chưa từng thấy hắn như thế trước đây. Và tôi chưa từng nghe hắn nói rằng hắn không giỏi xử lí bất cứ việc gì.

 

Chuyện gì đã xảy ra? Con bé đã làm gì với hắn à?

“Chuyện gì vậy?”

“Xin đừng lo cho em.”

 

“Anh không làm vậy được. Anh erằng hắn đã xâm phạm em.”

 

“Không … em chỉ … em không thể chịu được nữa.”

“Em không chịu được Motoyasu?”

“Khô…Không!”

 

Con bé trông hơi tức giận, có vẻ như con bé có thể sẽ khóc lần nữa. Ít ra con bé còn có sức để mà tức.

 

“Ngài Thương Hiệp Sĩ cố an ủi em, nhưng em… thật ra, có lẽ em không nên nói về nó.”

 

 

“À thì, em cũng lỡ nói rồi. Có phải là về việc chúng ta đã bàn khi nãy?”

 

Tôi không biết tại sao tôi lại muốn giúp con bé. Có thể bởi vì tôi cảm thấy chúng tôi có cùng hoàn cảnh, và tôi không thể không đồng cảm với con bé.

 

“Không, làm ơn. Đừng lo cho em.”

 

Con bé đứng bật dậy, làm một khuôn mặt hối lỗi, và chạy đi.

“Sao lại thế?”

Tôi bị bỏ lại một mình, không biết  chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại cảm thấy rất tệ về nó.

 

 

Sáng hôm sau tôi nằm trên giường đọc sách, nhưng tâm trí tôi vẫn còn lo lắng cho Rishia.

 

Chúng tôi đã lên cấp rất nhiều ở đây,nên thực sự không cần thiết phải cố gắng lên cấp khi chúng tôi bị giữ lại trong quần đảo này.

 

Nên tôi có chút thời gian cho mình không cần làm việc gì quan trọng, nhưng tôi không thể ngưng nghĩ về tối hôm qua. “Mình thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra.”

 

Bình thường thì, tôi có thể sẽ thấy ổn khi cứ mặc kệ nó, nhưng lần này tôi không thể khôngquan tâm đến chuyện đó.

 

Tôi cảm thấy tương tự như khi Bitch mưu hại tôi, hoặc khi tôi bị tấn công và bị buộc phải bảo vệ Melty.

 

 

Đơn giản là tôi có cảm giác xấu về điều đó, cái cảm giác rằng có điều gì đó tồi tệ sắp xảy đến.

 

“Ý Ngài là sao?”

 

“A không có gì.Ta định đi xem xét vài thứ, nên em cứ nghỉ ngơi ở đây.”

 

“Hừm…”

 

Raphtalia muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi ra khỏi phòng mà không giải thích.

 

Mà tôi cũng không biết tôi sẽ nói gì. Chuyện gì đã xảy ra?

 

Tôi hơi lo lắng về việc đó, nhưng tôi quyết định dừng tại phòng của Itsuki và nghe lén bọn chúng để xem có phát hiện ra việc gì không.

 

Tôi có thể nghe tiếng nói chuyện hồ hởi từ phía bên kia cảnh cửa.Có phải là tôi đã nghĩ quá nhiều?

 

“A…”

 

Tôi nhìn thấy Rishia. Con bé đang nhìn một cách ghen tỵ vào căn phòng từ xa.

 

Rồi con bé nhận thấy tôi và chạy đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi nhận ra tất cả những gì tôi có thể làm là bắt Motoyasu phải thú nhận và kể cho tôi những gì hắn biết.

 

Thế nên tôi đến phòng hắn và gõ cửa.

 

“Đến đây!”

 

Một người phụ nữ, một trong những thành viên trong nhóm của hắn, tiến về cánh cửa.

 

Nhóm của hắn bao gồm Bitch và hai người phụ nữ khác, Người phụ nữ đứng ở cửa là một trong số đó, nên tôi sẽ gọi cô ta là phụ nữ #1.

 

Cô ta đang cười đến tận mang tai. Cô ta mang vẻ mặt như kiểu tôi là người cuối cùng cô mong đợi gõ cửa phòng chúng.

 

“Ngài?! Ngài ở đây làm gì? Ngài muốn gì?!”

 

Cô ta nhìn tôi một lúc trước khi nhận ra tôi là ai. Rồi cô ta bắt chuyện với tôi.

 

Tôi thực sự không thể chịu đựng được việc nói chuyện với những người này.

“Motoyasu có ở đây không?”

“Tại sao tôi lại phải nói cho NGÀI chuyện đó?”

“Này! Motoyasu!”

“Đừng có bơ tôi!”

“Phải! Đừng có bơ cô ấy!”

Phụ nữ #2 tiến đến cửa để hùa theo bạn mình.Đối với Bitch, con ả có vẻ như định bơ tôi, mặc dù ngồi ngay ở tầm mắt tôi. Tôi thực sự muốn cho rằng ả bị chấn thương tâm lý, nhưng tôi không nên vội tin vào trí tưởng tượng của bản thân được.

 

Đối với tôi hai người kia không là gì cả.

 

Bitch được lệnh, bởi mẹ ả -hoàng hậu-, phải trợ giúp Motoyasu trong cuộc chiến chống lại đợt sóng thế nên con ả có thể phải chứng minh vài năng lực hữu ích của mình.

 

 

Khi hoàng hậu đi ngoại giao ở các nước khác, Bitch dành thời gian làm bất cứ những gì mình thích, và hoàng hậu trở về để thấy ả đã tiêu rất nhiều tiền của hoàng tộc .

 

Con ả có tóc đỏ mà thường được buộc thành đuôi ngựa. Ả có kiểu khuôn mặt khá xinh đẹp nhưng càng nhìn thì càng khiến bạn tức hơn.

 

Như mong đợi của Motoyasu, ả nằm trong danh sách gái xinh cùng với Raphtalia và Firo.

 

Ả là chị gái của Melty, và ả là người có nhân cách tồi tệ nhất trong số những người tôi từng gặp. Ả là một con quái vật không biết luân lý mà thích bẫy người khác và xem họ đau khổ.

 

Trang bị của ả trông khá tầm thường so với trước kia.Tôi tự hỏi hoàng hậu đã ngưng cấp tiền cho ả ta chưa?

 

“Cậu muốn gì, Naofumi? Những cô gái này không thích cậu ở đây.”

Motoyasu bước đến gần, bao quanh bởi hậu cung của hắn.Thấy hắn đứng đó với dáng vẻ tự tin làm tôi phát cáu. Nếu không phải là tôi muốn kiếm thông tin từ hắn, thì tôi đã mắng hắn một trận và bỏ đi rồi.

 

 

“Ta không quan tâm mấy đứa bạn gái của ngươi muốn gì. Ta có một câu hỏi.”

 

“Gì thế?”

 

“Chuyện đêm qua. Ngươi nói là giao mọi việc cho ta, nhưng ta không rõ phải làm thế nào.”

 

“Được thôi, tôi sẽ kể cho cậu, nhưng cậu phải nhận hết trách nhiệm.”

 

“Thật tiện cho ngươi. Được thôi, ta thắc mắclắm rồi. Ta đồng ý.”

 

Chắc hắn ta phải biết cái gì đó. Mặt hắn bỗng tái đi, và hắn bước ra khỏi phòng, bỏ lại đámhậu cung trông coi căn phòng trong khi chúng tôi nói chuyện.

 

Chúng tôi cùng đi ra ngoài hiên, nơi này khá vắng. Hắn lại nhìn tôi, và chắc chắn là, khuôn mặt hắn rất tái.

 

Không giống hắn tý nào. Tôi không biết hắn thực sự có khả năng lo lắng đấy.

 

Thường thì, hắn cứ gọi tôi là tên tội phạm, đổ hết lỗi cho tôi, bênh vực Bitch, và biến cuộc đời tôi thành địa ngục.

 

À, và tất nhiên hắn lúc nào cũng tán tỉnh Raphtalia và Firo.

 

Hắn có vẻ như có tình cảm đặc biết với Firo. “Cậu đang nói về Rishia, phải không?”

“Phải.”

Có phải là hắn khiến con bé phải khóc như vậy không? Hay là con bé đã khóc trước khi gặp hắn?

 

Con bé rất kín miệng với tôi, và tôi không thể nhận được lời giải thích nào từ con bé.

 

Nhưng Motoyasu luôn biết cách đỗi xử tốt với phụ nữ, và tôi nghĩ rằng hắn có thể làm cho con bé kể với hắn chuyện đó.

 

“Thực ra thì…”

 

Và Motoyasu bắt đầu giải thích mọi thứ cho tôi.

 

Khi hắn kết thúc, tôi nhận ra rằng trực giác của mình đã đúng. Tôi thấy ruột gan mình sôi cả lên vì giận.

 

“Ban đầu tôi muốn biết tại sao em ấy lại khóc, và tôi có thể đã có chútghen tức khi hỏi con bé có chuyện gì, nhưng…Xin lỗi, cậu biết đấy, tôi… tôi không giỏi đối xử  với con gái khi họ bị như thế. Cậu có thể can thiệp giùm tôi được không?”

 

“Itsuki!!!”

Tôi dùng hết sức mình đạp mạnh cửa và xông vào phòng. Cánh cửa bật mạnh ra và mọi người trong phòng nhìn chằm chằm vào phía cửa.

 

 

“Có… Có chuyện gì?!”

 

“Ngài là Khiên Hiệp Sĩ! Ngài muốn gì?!” Tên trưởng nhóm cấp dưới của Itsuki, Armor, lườm tôi.

Armor(Tên mặc giáp) hiển nhiên là có tên thật, nhưng hắn luôn mặc một bộ giáp hào nhoáng, nên tôi đã gọi hắn như thế.

 

Armor rấtngang ngược. Hắn là kiểu người mà luôn làm như hắn là lãnh đạo vậy.

 

Hắn muốn quyền lực và sự kính trọng, và tôi nghĩ hắn hầu như đi theo Itsuki chỉ để đảm bảo rằng hắn có được thứ mình muốn.

 

Tôi không biết hắn mạnh đến mức nào. Tôi không thấy hắn làm điều gì quá ấn tượng, hay thực sự giúp đỡ bất cứ ai, trong suốt đợt sóng trước.

 

L’Arc có thể là kẻ thù, nhưng tôi cùng quan điểm với anh ta về Armor: hắn ta giống một tên tội phạm .

 

“Ta muốn gì à? Ta muốn biết làm sao bọn mi có thể ích kỷ như vậy !”

 

Tôi hét lên và cảm thấy cả căn phòng trở lên hỗn loạn.

 

Hản là tôi rất mất bình tĩnh, bởi vì Armor và những kẻ khác bỗng mang vẻ hăm dọa.

 

Itsuki là người đầu tiên tỉnh táo lại.Hắn đang rất tức giận. Hắn hét ngược lại tôi.

 

“Ngươi đang nói cái gì vậy?!”

“Vẫn giả ngu à?”

Chệt tiệt, tôi tức đến mức mà tôi nghĩ tôi có thể chuyển ngay và luôn sang Khiên Phẫn Nộ. Sự căm ghét căng phồng trong tôi như làn khói.

 

Nếu Ren xuất hiện, có thể tôi sẽ điên lên. Khiên Phẫn nộ chứa lõi của con rồng mà Ren đã giết, nên chiếc khiên tự phản ứng mạnh mẽ với sự hiện diện của Ren.

 

 

“Ngài định reo rắc nghi ngờ về chủ nhân của chúng ta, phải không Khiên Hiệp Sĩ?!”

 

Armor bước một bước về hướng tôi , nên tôi vươn tới, nắm lấy tay hắn và cố khóa khớp hắn.

 

“Vi phạm luật lệ của vũ khí huyền thoại, bạn đã dùng một vũ khí khác ngoài vũ khí mình chuyên dùng. “

 

Có tiếng rắc và tiếng rít, và cơn đau truyền lên cánh tay tôi. Điều đó không tệ lắm.

 

Tôi bất ngờ bởi luật vũ khí huyền thoại áp dụng cho những thứ như là khóa khớp judo. Trong quá khứ tôi còn có thể đánh đập các thứ. Có gì khác biệt chứ?

 

“Au!”

 

“Ta đến đây để nói chuyện với Itsuki. Đừng có cản đường,tên nhãi nhép!”

 

Tôi đẩy Armor lại và lườm Itsuki.

 

Lâu rồi tôi chưa cảm thấy tức giận như vậy. Raphtalia đã giúp tôi rất nhiều để kiểm soát cơn thịnh nộ của mình.

 

Nhưng tôi không hề muốn kìm nén lại lúc này.

 

“Ngươi…Ngươi luôn lảm nhảm về công lý và trung thực, nhưng ngươi lại chả hiểu cái gì cả!”

 

“Ngươi nói cái …”

 

Bây giờ tôi thực sự hét vào mặt hắn, và hiển nhiên là Rishia đã chạy đến cửa để xem  có chuyện gì mà ầm ĩ đến vậy. Khi Itsuki thấy con bé hắn cuối cùng cũng hiểu ra tôi tức giận về việc gì.

 

 

“Ý người là ngươi đang tức giận chỉ vì cái THỨ ĐÓ à?”

“Bây giờ ngươi mới hiểu à.”

“Cô ta là người có lỗi.”

“Ngươi bị điên à”

Đây là những gì tôi nghe được từ Motoyasu:

 

 

Đây là lí do tại sao Rishia lại buồn đến vậy.

 

Hôm qua, Rishia mua sắm xong và hướng về phòng.

 

Chuyện này xảy ra ngay sau khi tôi chia tay với con bé. “Rishia? Có phải là do cô không?”

“Hửm? Ý ngài là gì?”

 

Ngay sau khi con bé về được phòng, Itsuki tức giận tiến đến con bé. Nhưng con bé không biết hắn  tức giận về việc gì.

 

“Giả vờ không biết cũng vô dụng thôi. Tôi biết cô là người làm hỏng phụ kiện của tôi.”

 

Con bé nhìn quanh và thấy cái vòng tay ưa thích của Itsuki bị vỡ thành từng mảnh.

 

“Em ư? Không! Em, Em không biết gì về nó cả. Chuyện gì đã xảy ra?”

 

“Tôi không thể tin được là cô sẽ nói dối tô.Chúng tôi có chứng cứ chứng tỏ cô đã làm việc đó.”

 

 

 

Itsuki quay sang những kẻ khác trong nhóm.

 

“Đúng vậy. Tôi đã nhìn thấy. Tôi thấy Rishia làm vỡ vòng tay yêu thích của Ngài Itsuki và rồi giấu nó đi.”

“Phải đấy”

 

“Tôi cũng thấy.”

 

“Cái gì?! Em không làm việc đó! Em … Em thực sự không hiểu mọi người đang nói gì!”

 

Rishia đã dứt khoát phủ nhận.Nhưng Itsuki không tin con bé.

 

“Hãy nhìn vào tất cả những nhân chứng xác nhận đã thấy cô. Tôi đoán điều này là không thể tránh được. Đáng tiếc, nếu cô hối lỗi tôi đã có thể tha thứ cho cô. Rishia, cô không còn là thành viên của nhóm này nữa.”

 

“Nhưng! Nhưng em thực sự không làm việc đó!”

 

Ngay khi đó, Rishia thấy Armor cười.

 

Nhưng con bé không có thời gian để cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, con bé chỉ muốn đượcở lại trong nhóm. Nên con bé quỳ xuống trước mặt Itsuki và cầu xin hắn ta xem xét lại.

 

“Làm ơn! Làm ơn! Em muốn ở bên ngài, Ngài Itsuki!”

 

Itsuki do dự, có lẽ là cảm thấy có lỗi. Nước mắt dâng lên trong mắt hắn.

 

“Ngài không được tha thứ cho cô ta, Ngài Itsuki!”

 

Armor và những kẻ khác trong nhóm kêu lên. “Ta xin lỗi. Chúng ta phải đường ai nấy đi thôi.”

“Ngài Itsuki?! Em đang nói sự thật! Xin hãy tin em! Xin ngài cân nhắc lại! Em sẽ làm bất cứ thứ gì!”

Con bé vừa khóc vừa cầu xin, nhưng Itsuki quay lưng lại với con bé. “Ngươi còn đinh cầu xin ngài ấy bao lâu nữa?! Đồ dối trá! Tại sao chúng ta nên để một kẻ như người đến gần chủ nhân?!

Những thành viên còn lại trong nhóm của Itsuki đuổi con bé ra khỏi phòng. Con bé vẫn cố quay lại với Itsuki, nhưng những cố gắng đó là vô ích. Và đó là tất cả những gì Rishia kể cho Motoyasu.

 

 

 

 

“Ngươi không định tha thứ cho Rishia sau tất cả những gì con bé đã làm cho chúng ta trong trận chiến với L’Arc?”

 

“Không hề liên quan đến việc đó!”

 

Itsuki cắt ngang, bỗng nhiên giận giữ.

 

Có vẻ như tôi đã nói trúng tim đen.

 

Hoàng hậu đã khen thưởng cho Rishia vì sự giúp đỡ và đó là điều mà hắn không thể chịu được. Hắn không thể để điều đó xảy ra bởi vì hắn và nhóm đã đứng trên con bé quá lâu rồi.

 

Nên hắn ta ghen tỵ rằng thành viên yếu nhất trong nhóm hắn được khen thưởng từ hoàng hậu, và cách duy nhất hắn có thể làm là dựng chuyện và đuổi con bé ra khỏi nhóm.

 

Từ những gì tôi nghe được, Rishia chưa làm gì sai cả. Kẻ khác đã làm vỡ cái vòng tay, và rõ ràng là bọn chúng cố đổ tội cho Rishia làm việc đó.

Tôi ghét những kẻ hèn nhát đổ lỗi cho người khác những tội mà họ không phạm phải! Đó là lí do tôi rất tức giận với Itsuki, bởi vì đó là vấn đề cá nhân đối với tôi.

 

“Vì không thể có những gì mình muốn bằng cách van xin, nên cô nhờ một hiệp sĩ khác đến xin hộ cho cô? Cô thực sự nghĩ rằng tôi sẽ để cô vào lại nhóm sao?

 

“Rishia không nói gì với ta cả. Tên bạn mê gái của chúng ta, Motoyasu, dùng vẻ ‘quyến rũ’ của hắn để hỏi câu chuyện từ con bé!”

 

Nhắc đến chuyện đó, Motoyasu đã đến thế giới này bởi vì hắn bị giết bởi một đứa con gái si tình ở thế giới của hắn.

 

Có thể là hắn lo lắng trước những cô gái mà có những ám ảnh không lành mạnh với các chàng trai.

 

Tôi nghĩ nó giông như một nhân vật yandere từ gal game(gyaryge)(1).

 

Cũng có những gal game như thế ở thế giới của tôi. Nó nổi tiếng với kết thúc không có hậu(bad ending).

 

Nếu trong quá khứ Motoyasu từng trải nghiệm những thứ tương tự, thì nghe kể về Rishia và mối quan hệ giữa con bé với Itsuki có thế sẽ gợi nhớ những ký ức về chấn thương tâm lý của hắn.

 

Nhưng đó không phải là vấn đề ở đây!

 

“Những gì ta đã nói là sự thật và không cần dựng lên. Rishia nói dối về việc cô ta đã làm. Cô ta đã quên ơn và chỉ lợi dụng ta để đạt được tham vọng của mình. Đuổi cô ta khỏi nhóm là điều tất nhiên.

 

 

“Và ngươi không nghĩ là những kẻ khác đang nói dối ư?”

 

“Thật thế hả? Ngươi bảo những người đồng đội đáng tin cậy của ta nói dối ta? Ta không nghĩ vậy. Thời gian Rishia đồng hành cùng bọn ta là ngắn nhất. Cho nên,ta có lí do để tin bọn họ hơn là cô ta.”

 

Thằng ngu. Hắn còn chả cố giải thích cho có lý!

 

Rõ ràng là, tôi đã dành thời gian tìm hiểu tình hình trước khi xông vào phòng hắn.

 

Tôi biết rằng mình không thế cứ thế xông vào không có chứng cứ và lay chuyển ý định của hắn bằng cảm xúc của tôi được.May mắn thay, lí trí đã không hoàn toàn rời bỏ tôi vào lúc đó.

 

Rishia không phải là thủ phạm thực sự. Hơn nữa,tôi đã phát hiện ra thực ra ai mới là thủ phạm.

 

Rất đơn giản. Tôi chỉ việc hỏi một shadow.

Shadow là những đặc vụ ngầm dưới quyền chỉ huy của hoàng hậu. Họ rất giống ninja. Họ trốn trong bóng tối, thu nhập tin tức về mọi người.

 

Tôi biết rằng họ đã luôn theo dõi tất cả các hiệp sĩ từ khi chúng tôi đến Cal Mira. Nên tôi cho rằng, họ có thể có thông tin chính xác về chuyện gì thực sự xảy ra với cái vòng tay.

 

Rishia không làm vỡ cái vòng tay. Một tên trong nhóm Itsuki làm.

 

 

Hình như là shadow này đã can thiệp vào bước ngoặt của việc này và  sau đó đã gặp và giải thích tình hình cho hắn. Nhưng Itsuki chọn tin vào nhóm của hắn hơn là shadow.

 

Khi tôi biết rằng Itsuki đã được cho biết về sự thật, không còn gì để làm ngoài xông thẳng vào và yêu cầu lời giải thích.

 

“Nhưng có nhân chứng! Và đó là một nhóm người ngoài cuộc đã quan sát một cách khách quan! Nghĩ đi! Ngươi thực sự tin rằng thành viên nhóm ngươi xem con bé làm vỡ vòng tay mà không cản lại ư?”

 

“Thế là ngươi đã điều tra rồi…Được rồi, ta cho là việc này không thể tránh được. Tất cả những việc này chỉ là muốn tốt cho cô ta thôi, ngươi hiểu chứ? Họ không chỉ không cho cô ta cơ hội để thú nhận. Bằng việc dựng chuyện lên như thế, họ thực sự cho Rishia một cách để tránh xung đột.”

 

“Ngươi đang nói cái gì thế?”

 

Tôi không biết về vụ “dựng chuyện” này… nhưng việc này có vẻ rất miễn cưỡng.

 

“Đó là cách để cho Rishia được rời nhóm. Những đồng đội của ta, bằng cách tự làm những việc này, đã cho Rishia cơ hội để không phải chiến đấu. Ngươi không thấy à? Họ làm điều đó vì lo cho cô ta.”

 

“. . . ?”

 

Hắn đang nói gì vậy? Tôi chả hiểu đầu đuôi ra sao cả.

 

Chúng làm tất cả những việc này là có mục đích? Chúng dựng chuyện để giúp cho con bé được rời khỏi nhóm?

 

“Rishia không thích hợp ở trên chiến trường.Mọi người đã nói về nó, và chúng ta đã quyết định rằng sẽ tốt hơn cho cô ta  khi sống một cuộc sống hạnh phúc tại làng quê mình.”

 

“Phải, đúng thế. Chúng tôi làm hoàn toàn vì lợi ích của Rishia.”

 

Những kẻ khác trong nhóm chen vào và đồng ý với câu chuyện của Itsuki. Chúng cố làm như  tất cả việc này chỉ  là muốn tốt cho con bé.

 

Tôi đoán là chúng tưởng rằng vu oan cho con bé là tốt?

 

Chúng có nghĩ cuộc sống của con bé ở làng sẽ như thế nào sau đó không? Chúng có nghĩ mọi người sẽ đối xử với con bé như thế nào không?

 

Đó là ý tưởng tốt nhất của chúng à?

 

Rishia hiểu rất rõ là con bé không phải chiến binh mạnh nhất tại đây.

 

Nếu chúng muốn bảo vệ con bé khỏi nguy hiểm từ chiến trường, thì sao chúng không cùng con bé ngồi xuống và nói chuyện đó một cách chân thành?

 

Cứ cho là, Rishia rất muốn giúp bọn chúng, nên con bé có thể sẽ không đồng ý rời đi ngay lập tức. Nhưng nếu Itsuki bắt con bé lắng nghe và nói lên cảm nghĩ của mình, không phải là con bé sẽ nuốt nước mắt và gật đầu à?

 

Sao cũng được. Tôi biết chắc một điều.

 

Itsuki muốn đuổi Rishia ra khỏi nhóm. Nhưng Rishia cứ nhất định là muốn giúp, và hắn không biết phải làm gì.

 

Nên nhóm của hắn quyết định phạm tội  và gán tộicho con bé?

 

 

Việc đó có nghĩa lý gì không? Không. Sự thật là trong trận chiến trước hắn ta khó chịu vì con bé đã thể hiện rằng mình rất hữu dụng.

 

Nên bọn chúng mưu hại con bé-chỉ vì ghen tỵ.

 

Chúng làm việc này vì lo cho con bé? Ha! Làm như tôi tin ấy!

 

Tôi thấy có vẻ như hắn biết mình không phải chịu tý rủi ro nào từ kế hoạch đó, nên hắn bày ra và nhờ các thành viên trong nhóm thực hiện.

 

Hắn có thể đã yêu cầu con bé một cách chân thành, nhưng thay vào đó hắn lại lừa và làm tổn thương con bé. Và tất cả vì hắn ghen tỵ với những thành công của con bé trong trận chiến trước!

 

Khi nào hắn mới hiểu là đây không phải một trò chơi?

 

Ngoài ra, nếu đây là một trò chơi, một thành viên trong nhóm có thể sẽ rời nhóm nếu hắn yêu cầu.

 

Nhưng cũng đúng thôi. Itsuki đã quen chơi game tay cầm rồi.

Nếu là chơi một mình, thì hắn quen thành viên trong nhóm là NPC hơn.

 

Tôi thật sự hết cách với tên này. Mệt mỏi, tôi quay sang Rishia.

 

Con bé trông như sắp khóc đến nơi. Con bé run rẩy nhìn Itsuki, rõ ràng là cố hết sức để giữ bình tĩnh.

 

Với tôi, à, thực sự là tôi hết chịu nổi hắn rồi. Tôi không thể tôn trọng Itsuki sau việc này.

 

 

Chắc chắn là, Motoyasu là tên đần khi tin bất kể những gì Bitch nói. Nhưng hắn không phải loại người sẽ đuổi một đồng đội và để mặc họ chết dần chết mòn.

 

Với Itsuki, nếu hắn đối đầu với kẻ địch hắn không thể đánh bại, hắn có chạy trốn và bỏ mặc nhóm mình đến chết không?

 

“Sự thật là Rishia chưa bao giờ thực sự phù hợp với phần còn lại của nhóm. Ta không muốn bắt cô ta phải chịu những nguy hiểm không cần thiết, nên ta nghĩ rằng sẽ tốt cho cô ta khi sống ở một nơi an toàn. Như vậy ta nghĩ cô ta sẽ hạnh phúc hơn.”

“Ngươi có bao giờ nghĩ đến cảm giác của Rishia chưa?!”

“Nói thì dễ lắm, nhưng một cuộc chiến cho vận mệnh của thế giới không có chỗ cảm xúc của bất kì ai.”

 

“ Thế thì sao ngươi không nói như vậy với con bé ngay từ đầu đi?”

 

“Ta nói ngay đây. Cô ta không có tác dụng trong chiến đấu vì không đủ mạnh. Ta tưởng là nếu cho chút thời gian để lên cấp và mạnh lên, mọi việc sẽ thay đổi. Nhưng không có gì thay đổi cả. Thế nên, tốt hơn hết là cô ta trở về làng của mình.”

 

Tôi đoán là hắn sẽ nói vậy mà.

 

Cơ bản là, hắn chỉ cố làm bản thân trông tốt hơn thôi.

 

“Thế tại sao người không thành thật như vậy mà nói với con bé? Người sợ trở thành kẻ xấu à?”

 

“Không hề! Sao ngươi ngớ ngẩn vậy?”

 

“Nếu ngươi nghĩ chu đáo là đổ tội oan cho ai đó để ngươi có thể đạt được những gì mình muốn, thì phải, ta ngớ ngẩn cũng được thôi.”

 

“Cô ta sẽ không thể bắt kịp khi cuộc chiến trở nên dữ dội hơn. Bọn ta sẽ phải thật mạnh mẽ để bảo vệ cô ta!”

 

“Nhưng ngươi mới là người bỏ qua tiềm năng thực sự của con bé và bắt con bé trở thành một chiến binh! Sao ngươi không để người khác tự làm chủ cuộc đời của họ?”

 

Con bé đã nói là mình giỏi ma thuật hơn kiếm thuật chưa ?

 

Hắn ta phải biết điều đó, nhưng hắn bắt con bé tập trung vào cận chiến khi con bé trải qua lễ class up. Hắn nên biết là con bé sẽ trở nên vô dụng!

 

Và rồi khi hắn ta nhân ra con bé không bắt kịp, hắn quyết định đuổi con bé đi. Đó chính là Itsuki tôi biết.

 

Đúng là thằng khốn!

 

Nếu hắn cứ trung thực, thì con bé sẽ hiểu !

 

Cuối cùng, hắn nghĩ ra cái âm mưu phức tạp này chỉ để hắn không phải đóng vai kẻ xấu.

 

Và về cơ bản đó cũng là những gì hắn đã làm với tôi.

 

Chúng có mục tiêu rõ ràng trong đầu và chúng âm mưu để có những thứ chúng muốn. Và suốt thời gian này Itsuki cũng đã tham gia vào việc này.

 

“Thế thì đây là cơ hội tốt để làm rõ việc này. Nhóm của ta không thể tiếp tục đồng hành cùng cô được, Rishia. Có thể hơi khó nghe, nhưng cô quá yếu để theo kịp.

 

Nghĩa là hắn chỉ nói thật lòng khi hắn bị dồn đến đường cùng- mà chỉ xảy ra bởi vì tôi xông thằng vào phòng.

 

Hơn hết là, hắn ta chắc phải cảm thấy hắn ta bị khiển trách vì những hành vi của mình, nên hắn lấy cớ là bởi do Rishia, và thế nên Rishia phải là người có lỗi.

 

Hắn có thể đạo đức giả và tự cao tự đại đến mức nào chứ?

 

So với hắn, Tôi thích hội tên buôn nô lệ và tên gian thương hơn. Ít ta chúng biết mình là kẻ xấu.

 

Chúng không giả vờ là ai khác ngoài bản thân mình, và chúng có ý đinh rõ ràng. Chỉ thế đã khiến chúng tốt hơn ai đó như Itsuki.

 

“…”

 

Rishia cố trả lời Itsuki nhưng không thể nói lên lời. Con bé quay đầu và chạy ra khỏi phòng.

 

“Rishia?!”

 

“Cô ta chỉ cố kiếm sự thương cảm từ ngươi thôi. Bây giờ xin hãy ra khỏi phòng ta!”

 

“Ngươi … Ngươi muốn khiến những người vô tội phải đau khổ- một lần nữa!” “Ta làm thể khi nào?!”

“Ồ , ta nghĩ ngươi đã quên? Về Bitch? Về trò hề anh hùng giấu mặt của ngươi?”

 

“Ta không tin là ta có liên quan gì đến vụ Bitch. ”

 

Không liên quan gì, hả? Hắn cùng với cô ta, đổ lỗi cho tôi về mọi chuyện. Nhưng tôi vẫn chưa nghe được một lời xin lỗi từ việc đó.

 

Hắn thực sự nghĩ là hắn là cái rốn của vũ trụ. Hắn không quan tâm một chút gì về cảm xúc và suy nghĩ của người khác.

 

Tôi không còn đủ sức để tức nữa. Tôi chỉ thấy mệt mỏi. Con giận sục sôi tôi cảm thấy khi trước giờ bắt đầu nguội dần.

 

Tôi tưởng rằng việc này làm tôi cảm thấy giống như khi lúc Bitch phản bội tôi. Nhưng tôi đã lầm. Lần này khác.

 

“À thôi. Ta tưởng ngươi có ý thức công lý. Ta nghĩ rằng ngươi có vài vấn đề nhưng ít ra ngươi có thể là một anh hùng tốt.Và rồi đến việc này. Ta cho là ta thây ngạc nhiên. Ngạc nhiên và thất vọng về ngươi.”

 

Tôi cho hắn một cái nhìn khinh thường.

 

Tôi nghe được rằng đối lập với yêu không phải là ghét- đó là thờ ơ.

 

Thế cũng có nghĩa là đối lập với ghét cũng là thờ ơ.

 

Tôi không thể khiến bản thân quan tâm về Itsuki nữa. Tôi không thể giận ai đó tôi không quan tâm.

 

“Chúng ta không có cái kiểu quan hệ mà ngươi được phép nói như thế với ta!Sau nàyxin hãy tránh xa ta ra!”

 

Itsuki nổi giận. Hắn ta gầm lên với tôi.

 

Tôi đã bắt đầu hiểu. Itsuki rất tự cao, nên không có gì tệ hơn là biết quan điểm của người khác về mình bị hạ thấp trước mặt hắn. Hắn hẳn là thấy rất khó chịu.

 

 

“Ta không quan tâm. Sao ta phải dành thời gian cho tên nhãi tự mãn như ngươi? Cứ cố hết sức để giấu cái bản chất thật của ngươi, cái thứ bẩn thỉu đó khỏi mọi người đi.”

 

“Ta bảo mi cút khỏi đây!”

 

Itsuki có vẻ như hắn sắp với lấy cái cung, nhưng tôi chỉ thờ ơ lạnh lùng mà liếc hắn.

 

“Nào… bắn đi. Dùng cái cung yêu quý của ngươi và bắn ta. Thằng hèn!”

 

“Đấy là ngươi nói đấy!”

 

Itsuki kéo dây cung và bắn một mũi tên.

 

Đó là cây cung phép. Mũi tên xuất hiện ngay khi hắn kéo dây cung.

 

Tôi cứ thế bước thẳng về phía hắn.

 

Mũi tên bắn trúng tôi, nhưng rơi xuống sàn nhà với tiếng vang vô lực.

 

“Cái gì?!”

 

“Đồ quái vật!”

 

Thành viên nhóm Itsuki không thể tin những mũi tên vô dụng thế nào trước sức phòng thủ của tôi. Chúng đã gọi tôi là quái vật rồi!

 

“Ngươi biết là những đòn tấn công có hại là vô dụng với ta, phải không?”

 

Tôi tiếp tục tiến đến Itsuki, và hắn ta lùi bước để giữ khoảng cách. Rồi hắn bị dồn vào góc, bắn tên liên tục vào tôi.

 

“Eagle piercing shot!”(ưng mặc xạ tiễn)

 

Tôi không thể tin được là hắn định dùng skill trong căn phòng nhỏ như vậy.

 

Tôiliếc về cái mũi tên và tự lấy thăng bằng, rồi vươn ra và bắt lấyưng tiễn trên không.

 

“Ngươi … Ngươi chặneagle piercing shot của ta?”

 

“Ta chắc đó là một đòn tấn công bỏ qua chỉ số phòng thủ, nhưng chẳng quan trọng. Nó còn chả đáng để tự vệ trước thứ quá yếu đến vậy.”

 

Tôi trở nên nóng nảy, nhìn xuống con đại bàng phép, rồi bóp cổ và giết chết nó.

 

Nó không phải là một con quái thực sự, nên tôi có thể giết nó bằng sức mình.

 

Tôi vứt mũi tên xuống và tiến đến Itsuki đến khi mặt đối mặt.

“Ngươi nói Rishia yếu? Ha! Và ngươi nghĩ ngươi mạnh lắm à? “. . . !?”

Mặt hắn đỏ bừng vì giận dữ.

 

Tôi không quan tâm. Tôi biết là Fitoria đã cảnh báo tôi về việc này, nhưng tôi không còn muốn liên quan gì đến Itsuki nữa.

 

Tôi quay đầu và rời khỏi phòng.

 

“Ta mong ngươi thích nó! Ngươi sẽ không còn có thể hống hách với chúng ta được nữa đâu!”

 

Tôi chả quan tâm. Có thể cuối cùng hắn cũng hiểu cách biệt sức mạnh giữa chúng tôi là lớn thế nào. Có thể điều đó sẽ giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn.

 

Tôi đuổi theo Rishia

 

Tôi thấy con bé chạy về hướng cảng, nhưng khi tôi đến thì lại không thấy con bé đâu. Con bé chắc không…

 

Ngay khi tôi đang nghĩ , tôi thấy Firo kéo Rishia khỏi nước.

 

Có đám đông bao quanh chúng.

 

“Này, chị thích bơi hả? Mà trông chị không có vẻ như là đang vui lắmnhỉ! Và không phải là chị đang chìm hả?”

 

“Thả tôi ra! Làm ơn, tôi… tôi…”

 

“Firo , nhóc làm tốt lắm. Ta sẽ đãi nhóc sau.”

“Firo chả hiểu chủ nhân nói gì, nhưng yê!”

“Kể cho ta chuyện gì đã xảy ra.”

 

“Chị gái tốt bụng này vừa ngã xuống biển. Nhưng chị ấy lại bắt đầu chìm, nên Firo nhảy xuống và kéo lên.”

 

“Con bé nhảy xuống…”

 

Con bé buồn đến mức tự tử. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy khiếp.

 

Tôi bỗng nhiên hiểu tại sao Motoyasu lại hoảng loạn đến vậy. Ai đó bạn thích lại nói những điều tồi tệ với bạn, nhưng tại sao lại tự vẫn chỉ đê thoát khỏi chuyện đó?

“Giỏi lắm, Firo.”

“He, he, he”

 

Tôi xoa đầu Firo.

 

Nếu Firo không có ở đấy, Rishia có thể đã chết rồi. Cảng này nằm ở chỗ nước sâu.

 

Đặc biệt ở chỗ mấy con tàu lớn đậu thì rất sâu. Bạn có thể chết đuối nếu bạn muốn.

 

Chúng tôi vừa tránh được một tai nạn. “Được rồi, Rishia…”

Firo vẫn đang giữ Rishia, người có vẻ như rất quẫn trí. Tôi nắm tay và nói với con bé.

 

“Hãy cứ giả như là em đã thành công, và chết ở đây. Bây giờ em muốn làm gì với sinh mạng vừa được cứu đây?”

 

“Hãy để em chết đi. Ngài Itsuki đã vứt bỏ em. Em chả có lí do gì để sống cả .Em thật vô dụng.

 

“Không ai nói thế cả. Em mới là người quyết định mình hữu dụng.”

 

“Thế hãy để em chết.”

 

“Em có thể làm gì em muốn, nhưng anh sẽ không tha thứ cho em!”

 

Tôi không chịu nổi cái ý nghĩ mà con bé bị đối xử như vậy.

 

“Em cứ định chấp nhận rằng chúng gán tội cho em à? Em không muốn chứng minh là chúng sai?

 

“Nhưng em…”

 

“Em không muốn khiến cho Itsuki nói, ‘Làm ơn hãy trở lại. Chúng tôi cần em’?”

 

“Em biết là em yếu đuối. Em tự biết mà ! ”

 

“Ai nói em sẽ luôn yếu đuối? Chỉ có Itsuki. Nhưng mà hắn sai rồi.”

 

Bọn chúng cũng từng nói rằng tôi là hiệp sĩ yếu nhất. Chúng khinh thường tôi.

 

Đó là tại sao…đó là tại sao bạn không thể cứ chấp nhạn những gì người ta nói về mình.

 

“Em có thể… Em có thể mạnh hơn không? Một ngày nào đó ngài ấy sẽ để ý đến em chứ?”

 

“Anh hứa với em. Chúng ta sẽ cho Itsuki thấy em có thể mạnh mẽ đến thế nào!”

 

 

Chúng tôi sẽ bắt hắn phải hối hạn vì đuổi con bé ra khỏi nhóm. Tên đần!

 

Nếu chúng tôi làm cho Rishia mạnh hơn bất kỳ người đồng đội của hắn, thì rồi Itsuki sẽ phải tin những gì tôi nói về hệ thống nâng cấp.

 

 

“Rishia, anh sẽ giúp em. Anh sẽ giúp đến khi nào em đủ mạnh để tự giúp mình. Chúng ta có thể làm được!”

 

Đó thực sự là những gì tôi cảm thấy.

 

Chúng tôi phải trải qua những việc tương tự nhau. Chúng tôi bị gài bẫy, bị gọi là yếu đuối, và bị coi thường. Tôi thấy bản thân trong Rishia, và tôi sẽ đảm bảo rằng Itsuki hiểu được hắn đã sai đến mức nào.

 

“Hãy theo anh!”

 

Tôi đưa tay ra cho con bé. Con bé lưỡng lự, rồi nắm lấy.

“Nhưng em yêu Ngài Itsuki.”

“Được thôi. Yêu ai tùy em. Anh không quan tâm em nghĩ gì về anh. Anh quan tâm em nghĩ gì về bản thân mình.”

 

Không phải tôi mời con bé vào nhóm vì con bé là con gái đâu.

 

 

 

Tôi chỉ không thể tha thứ cho hành động của Itsuki. Hắn bắt con bé trở thành như những gì mình muốn, rồi quẳng con bé ra đường khi con bé không cần thiết.

 

 

Và tôi cũng đã từng trải qua những việc giống vậy. Đó là tại sao tôi biết chắc mình đang nói gì.

“Em sẽ trở lên mạnh mẽ. Chúng ta sẽ làm bất cứ những gì có thể.”

“Được rồi. Cảm ơn ngài.”

Con bé vẫn đang khóc khi chấp nhận lời mời gia nhập của tôi.

 

 

Thế nên cuối cùng con bé lại vào nhóm tôi, nhưng mà…

 

Khi chúng tôi đang quay về phòng, chúng tôi gặp Raphtalia.

 

“Em nghe thấy ngài hét lên. Ngài có vẻ rất giận dữ! Chuyện gì vậy?”

 

“Itsuki chọc tức ta.”

 

“Nhưng … Ồ, đó không phải là Rishia phía sau ngài sao?”

 

Vậy là con bé biết về Rishia. Tốt. Thế sẽ dễ giải thích hơn.

 

“Ờ, ừm …đúng vậy”

 

“Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”

 

“Ta sẽ giải thích khi về phòng.”

“Thế còn Rishia?”

“Giờ thì em ấy ởtrong nhóm ta.”

“Th… Thật ư?Tốt rồi.”

Raphtalia gật đầu. Có vẻ như em ấy đã nghĩ tới những chuyện có thể đã xảy ra ở trong đầu.

 

Chúng tôi về phòng, và kể cho em ấy nghe chuyện gì đã xảy ra. Raphtalia phản ứng như tôi mong đợi. Con bé nửa khó chịu nửa bực mình. “Itsuki…”

 

“Xin đừng nói xấu Ngài Itsuki.”

 

“Sau tất cả những gì hắn đã làm, cậu vẫn muốn bảo vệ hắn?”

 

Raphtalia trông như không thể tin được vào tai mình. Tôi cũng cảm thấy vậy.

“Nếu Firo không kịp can thiệp, em ấy đã chết đuối rồi.”

“Firo làm tốôôôôôôt không?”

“Ừ, nhóc làm tốt lắm. Ta đã nói với nhóc rồi mà.”

“He, he.”

Rõ ràng là tôi khen Firo chưa đủ, nên tôi vươn tay và xoa đầu con bé.

 

Cái ahoge của con bé khá phiền phức.

 

“Ngài Itsuki không xấu. Là do em quá yếu.”

 

Rishia trông có vẻ như sắp bật khóc lần nữa. Raphtalia vươn ra và nắm lấy tay con bé.

 

“Cậu thực sự quan tâm đến ngài ấy, phải không?”

“Phải.”

“Một ngày nào đó ngài ấy sẽ đổi ý thôi. Đến khi đó, cậu và tớ cần phải kiên nhẫn.

 

“Cậu cũng cảm thấy như vậy, phải không? Tốt lắm.”

 

Hử? Mấy đứa đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu lắm, nhưng tự nhiên cảm giác được căn phòng có một bầu không khí kì lạ.

 

Ý con bé “Cậu và tớ” là sao? Sao cũng được, ít ra mấy đứa nó không kị nhau là được.

 

“Được rồi, điều đầu tiên. Rishia, không lén theo dõi Itsuki, được chứ?”

 

“À… Được thôi.”

 

Con bé đã rất giỏi khi trở thành một stalker(kẻ bám đuôi), nên tôi cảm thấy cần dừng việc đó lại.

 

 

Cái con bé thực sự cần lúc này là khoảng cách và không gian để suy nghĩ.

“Em sẽ cố gắng hết sức.”

“Bây giờ Itsuki đang rất bực mình, nên tốt nhất là giữ khoảng cách.”

 

Tôi cũng chả muốn gặp hắn. Cả cái thái độ tự mãn đó thực sự là cái gai trong mắt tôi.

 

“Thế vai trò của Rishia trong nhóm là gì? Theo em thì em ấy giỏi nhất cái gì?

 

“Ôi không!”

 

“Bình tĩnh đi. Bọn anh không bắt em làm bất cứ thứ gì em không muốn đâu.”

 

Những gì tôi vừa nói là con bé là một thành viên trong nhóm, chúng ta cần tìm hiểu nhiệm vụ mà con bé cần làm.

 

Nhưng suốt thời gian qua con bé đã ở nhóm Itsuki.

 

Nghĩa là có khả năng con bé nghĩ tôi là một tên quấy rối tình dục hay gần như thế.

 

“Em giỏi cái gì? Từ những gì anh nghe được, em đã đánh cận chiến suốt hả?

 

“À thì, em đã cố hết sức, nhưng…”

 

“Mọi người đều có thứ họ giỏi và có thứ họ kém. Chúng ta chỉ phải thử những thứ khác nhau để tìm cái thích hợp với em. Nhóm anh không có đủ thành viên, nên chắc sẽ có cái gì đó hợp với em.”

 

Về phương diện cận chiến cả Firo và Raphtalia đã là những chiến binh xuất sắc, nên tôi nghĩ hai đứa sẽ ổn khi ở tuyến đầu.

 

Giải quyết xong vấn đề cận chiến, hợp lý nhất có thể là để cho con bé tập trung vào ma thuật, vì chúng tôi không có ma pháp sư giỏi.

 

“Em dùng loại ma pháp nào?

 

“Em không chuyên dùng loại nào cả. Nhưng thế có nghĩa là em có thể dùng tất cả các loại.”

 

“Có vẻ hữu dụng đấy.”

 

Firo, Raphtalia, và tôi bị giới hạn bởi một loại ma pháp riêng. Tôi không thể dùng ma pháp hỗ trợ và phục hồi, Firo có thể dùng phong ma pháp, và Raphtalia có thể dùng ảo ảnh pháp.

 

Nhưng Rishia nói rằng con bé không bị giới hạn như chúng tôi.

 

Đáng tiếc, Điều đó có nghĩa là con bé không  quá giỏi ở bất kì loại nào.

 

Dù vậy, điều đó sẽ cực kỳ có ích.

 

Nếu con bé có thể sử dụng bất cứ loại ma pháp nào, thì chúng tôi sẽ có thể điều chỉnh kế hoạch chiến đấu liên tục, đối với bất cứ việc gì xảy ra.

 

Sau tất cả, sức mạnh không phải chỉ về cấp độ và chỉ số.

 

Nếu suy xét thật kĩ kế hoạch, trong cùng cấp độ chúng tôi có thể đạt thành quả hơn cả mong đợi đối với khả năng mình. .

 

Nên đây là một cơ hội tốt để ngồi xuống và quyết định phân chia nhiệm vụ trong nhóm một cách chiến lược nhất.

 

Tôi đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ và hồi phục, biến tôi trở thành người chơi hỗ trợ.

 

Raphtalia nhận nhiệm vụ tấn công mà có thể thay thế hỗ trợ: phiên bản chặn ngắn(2) của chúng tôi .

 

Khi tấn công, em ấy có thể kết hợp với sức tấn công của Firo. Thay vào đó, em ấy có thể dùng ảo ảnh pháp để đem lại lợi thế.

 

Firo là chủ lực tấn công.

 

Con bé mạnh và nhanh. Con bé có thể dùng haikuikku để hạ gục và tiêu diệt nhanh chóng một nhóm quái vật.

 

Thế nên tôi cần tìm một nhiệm vụ có ích cho Rishia và điều chỉnh chiến thuật theo con bé.

 

“Đừng lo, Rishia. Ngài Naofumi trông có vẻ cộc cằn và xấu tính, nhưng ngài ấy không tệ như cậu nghĩ đâu.”

 

“Có lẽ một ngày nào đó em và Rishia nên tán chuyện lâu lâu một chút.”

 

Thế nghĩa là sao? Không tệ như cậu nghĩ?

 

À mà. Thực sự thì đó không phải là tôi, nhưng tôi có thể tưởng tượng được người ta sẽ hoảng sợ sau khi nghe về kiếp thương buôn của tôi và sự hợp tác với tên buôn nô lệ .

 

 

“À, thì…em…”

 

Ánh mắt Rishia đánh sang tôi, và rồi quay sang chỗ khác trước khi gật đầu

 

Chắc là em ấy đồng ý với Raphtalia ?

 

“Này, Em định nói gì về anh thế?”

“Không có gì…”

“Anh không nghĩ là không có gì đâu. Nói đi.”

“Ngài ấy là kiểu người thế đấy.”

“Tớ hiểu.”

Em ấy hiểu gì? Tôi không thể hiểu được cách nghĩ của phụ nữ. Họ là một bí ẩn. Họ dễ hiểu hơn hẳn trong gal game.

 

“Nhắc mới nhớ.”

 

Tôi nhìn Rishia từ đầu đến chân. Con bé không không có trang bị tốt lắm.

Bộ đồ sóc, tôi nghĩ nó được gọi là Risuka Kigurumi? Có lẽ bọn chúng bắt con bé mặc bởi vì thời gian con bé ở trong nhóm là ngắn nhất.

 

“Rishia, em ở cấp bao nhiêu?”

“Hử? 68.”

 

Cao hơn tôi tưởng. Tôi không trực tiếp kiểm tra chỉ số của con bé, nhưng nếu con bé ở cấp 68, thì có lẽ con bé sẽ thể hiện mình có ích.

 

Rishia sẽ là một kiểu pháp sư đa dạng. Tôi có nên cho con bé tập trung vào phép hồi phục và hỗ trợ không?

 

Nếu con bé là một ma pháp sư, tôi sẽ phải lo về chỉ số phòng thủ của con bé. Tôi phải nhận ra rằng sẽ có lúc tôi không thể bảo vệ con bé hoàn toàn trong chiến đấu.

 

Nếu ở cấp 68, thì con bé sẽ kém hơn một chút so với Raphtalia và Firo, nhưng con bé vẫn có thể tham gia chiến đấu.

 

Điều duy nhất thực sự khiến tôi lo lắng là Itsuki đã cất công để bỏ rơi con bé.Con bé có yếu đến mức vậy không? Cứ cho là, Itsuki không phải kẻ thông minh nhất đi.

 

“Ừm, Khiên Hiệp Sĩ? Ngài từng có một bộ đồ chim cánh cụt, phải không?

 

“Hả? Phải, anh có một vài bộ. À, và đừng gọi anh như vậy. Câu nệ quá. Gọi anh bằng tên ấy.”

 

Trước đây tôi đã cãi nhau với Melty về vấn đề này, nên tôi nhận ra rằng gọi nhau bằng tên là rất quan trọng.

 

“Fue? Được thôi, ừm, Naofumi.”

 

“Tốt. Giờ thì có chuyện gì với mấy bộ đồ đó?

 

“Em đang thắc mắc liệu anh có cho em mặc chúng.”

“Cái gì?”

 

“À, em đã phải cầu xin họ cho em mặc bộ đồ sóc, nhưng cuối cùng thì…”

 

“Ý em là họ không bắt em mặc chúng?” “Không, họ không hề.”

Ôi, đùa tôi à! Và con bé gật theo như kiểu đó là điều hiển nhiển nhất thế giới.

 

Con bé quá thảm hại. Bị lừa đúng vào trò bắt nạt của chúng và cười xòa về nó suốt!

 

“Trang bị đấy rất tuyệt vời. Nhưng khi họ đá em ra khỏi nhóm thì em phải trả lại.”

 

“À…”

 

“Nó có nhiều hiệu ứng khiến mọi việc dễ dàng hơn.”

“Anh nghĩ thế.”

Bộ đồ sóc có thể có các hiệu quả bổ trợ bằng phép thuật, mà có thể hợp với khả năng tương thích của Rishia.

 

Tôi lôi ra bộ đồ chim cánh cụt và đưa nó cho Rishia.

 

Nó có nhiều hiệu ứng khí trang bị và tốt hơn giáp của Raphtalia ở nhiều mặt.

 

“Ngài Naofumi, ngài thực sự định bắt cậu ấy mặc cái đó hả?”

“Ta không bắt em ấy mặc nó. Rishia xin mặc đấy.”

Nếu chúng tôi chỉ đưa cho con bé vài trang bị rẻ tiền linh tinh, so với thứ con bé đang mặc sẽ không tốt hơn bao nhiêu.

 

 

 

Và mặt khác, chúng tôi có tận ba bộ. Chúng tôi có nó từ con boss Karma Pengu( Cánh Cụt Nghiệp Chướng) ở Cal Mira.

 

Những loại boss karma (nghiệp chướng) khác mà chúng tôi đã hạ gục chưa rơi ra bộ kigurumi nào cả.

 

“Em có thích không?”

 

“Có, nó rất tiện lợi. Kể cả khi em buồn hay tuyệt vọng, không ai thực sự có thể biết khi em mặc nó.”

 

A, những lời đó thật là đáng thất vọng mà. Bọn chúng bắt nạt con bé đến mức nào vậy?

 

“Em chắc là em muốn mặc chứ?”

“Vâng!”

Vâng?! Đùa bố à. Con bé thật thảm hại.

 

Bây giờ tình cảnh của tôi rất khó khăn. Tôi muốn con bé là chính mình, nhưng nếu con bé thực sự muốn giỏi hơn, thì việc đó là không thể.

 

Và bây giờ con bé đang hỏi xin mặc một bộ kigurumi để có thể khóc và việc đó sẽ không bị phát hiện?

 

“Em có thể mặc nó một lúc, nhưng rồi anh sẽ phải yêu cầu em tháo nó ra.”

 

*Thở dài*

 

Raphtalia trông khá lo lắng.

 

Liệu hai đứa sẽ  là bạn chứ? Raphtalia có thể chịu được không?

 

Nếu là về tính cách thì chắc là chúng tôi có thể hòa thuận với nhau, nhưng vẫn là quá sớm để kết luận.

 

“Hãy cùng hợp tác và trở nên mạnh hơn, được chứ?”

“Được!”

Ít ra con bé còn có thể trả lời một chút hăng hái.Tôi thấy con bé hẳn sẽ hợp với nhóm Ren.

 

Chậm rãi, nhưng rất hưng phấn, Rishia khoe ra vẻ ngoài của con bé trong bộ đồ chim cánh cụt.

“Trông thế nào? Pen-Pen (tiếng chim cánh cụt)!”

“Ừm…ổn.”

Con bé có hơi quá phấn khích. Con bé gợi tôi nhớ về bản thân, trước khi tôi được triệu hồi đến thế giới này.

 

Nhưng giờ tôi lại gặp một người khác, ngoài Firo, mà thực sự thích mặc những thứ đó.

 

Con bé không có vẻ biết cách kết bạn với con người, nhưng con bé có thể kết bạn với quái vật.

 

“Cảm ơn vì đã mời em vào nhóm.” “Không có gì. Cảm ơn vì đã gia nhập.”

“Yay! Chúng ta mặc đồ giống nhau!”

“Rất vui khi được đồng hành cùng cậu, Rishia.”

Và như vậy những người đồng đội của tôi chào đón con bé vào nhóm.

T/N:(1)gyaryge(gal game) : một game hẹn hò với gái xinh :P.

(2)chặn ngắn(shortstop) : SS là một vị trí trong môn bóng chày.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel