Tập 6 – Chương 4 : 1÷2=Companionless

Tập 6 – Chương 4 : 1÷2=Companionless
4.81 (96.3%) 27 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

— Chiến lược bí mật của các 『Hồn ma』đang tỏa ra khắp mọi nẻo trên thế giới vẫn đang diễn ra gần một năm qua.

Hôm nay cũng vậy, Riku đang quan sát tấm bản đồ chiến lược (bàn chơi) tại khu ẩn náu, trong lúc chơi cờ cùng với ShuVi…

『Quả như dự đoán』, tộc Elf đã liên minh cùng với tộc Fairy. Họ cũng đã liên lạc với tộc Dragoniađể có thể chống lại các chiến hạm hàng không của tộc Dwarf, và giờ kẻ thù tự nhiên của tộc Dwarf, 『Liên minh Elf』đã trở thành một lực lượng cứng như bàn thạch.

Mặt khác, về phần tộc Dwarf cũng đã thêm tộc Gigant vốn đã có quan hệ khá tốt với họ vào, cũng như liên minh cùng rất nhiều Phantasma. Đây chính là kết quả của những lời bóng gió (từ Hồn ma) rò rỉ rằng tộc Elf đã tạo ra một thứ vũ khí “Sát Phantasma”, nên một『Liên minh Dwarf』thực sự vững chắc đã được thành lập.

Tuy nhiên~ sẽ thật rắc rối nếu quên phẵng đi lực lượng mạnh mẽ nhất, ở lục địa lân cận, Trại Artosh do tộc Flügel sở hữu.

Mặc dù hai liên minh đều duy trì sự bí mật về những vũ khí tất sát với nhau, thì khối 『Liên hiệp』này vẫn siết chặt nắm đấm và bắt tay nhau để chống lại kẻ thù đang chú ý nhất, dẫu vậy họ vẫn không thể bất cẩn đả động đến Vị thần mạnh nhất, Artosh, nên tình hình chiến sự hiện giờ vẫn ở thế bế tắc.

Tộc Demonia di chuyển dựa theo những mục tiêu đơn lẻ, tộc Werebeast thì tập trung chú ý vào Zuibaku và di cư về phía những quần đảo phía Tây.

Thế giới đang ở trong một tình thế căng như dây đàn, cẩn thận trước trận Armageddon, và không còn có thể làm gì khác ngoài việc trừng mắt nhìn nhau –!!


(TN: Armageddon là trận chiến cuối cùng giữa thiện và ác trong Kinh thánh.)

— Và, toàn bộ tình trạng của bàn chơi do những tên ngốc (kẻ mạnh) khơi mào, đều nằm trong suy tính.

Trớ trêu thay, lục địa Russia, nơi đầu tiên nằm trong nhóm có tình trạng “đứng ngoài quan sát”, cho đến giờ vẫn chỉ có con người sử dụng.

Việc chuẩn bị ở mức tốt nhất, nhân công ổn định, cuộc chiến vô tiền khoán hậu vĩ đạt nhất – những gì còn lại chỉ là cái kết mà thôi.

———………

“Nè ShuVi, anh từng hỏi em rằng không biết liệu có Thần Trò chơi không rồi nhỉ?”

“…Ừm…”

“Em trả lời rằng nếu ta thỏa mãn 『Điều kiện Kích hoạt』thì cậu ta sẽ trở thành một Old Deus… Cái điều kiện kích hoạt mà em nói là gì thế?”

“… Là thu được 『Thần tính』(Shinzui)…… thông qua những lời cầu nguyện, cảm xúc mạnh mẽ…… định nghĩa chính xác…không có… Tự phát sinh ư?”

Khi cậu hỏi lần trước, thì câu trả lời chính là, cậu ta không tồn tại bởi vì không có 『Thần tính』, cơ mà –

“Sự thật là, anh đã 『Từng thấy Thần Trò chơi hồi trước』— Nếu anh nói vậy thì em có tin không?”

“…Nếu Riku, tin, thì…. ShuVi cũng, sẽ tin…”

Vừa di chuyển quân cờ bằng gương mặt nghiêm túc, ShuVi vừa nói tiếp.

“…Riku, lật ngược…tất cả những tính toán, của ShuVi… nếu Riku nói rằng, có, thì là 『Có』…… Nếu Riku nói rằng, bầu trời không phải, là màu đỏ, thì nó không mang màu đỏ… em sẽ không, nghi ngờ chút nào cả…”

———.

——— Aaaaahhhhhhh chết tiệt thật!

“Uwah~ Câu vừa rồi nếu anh mà để ai nghe được thì anh đã có thể huyên hoang về việc anh đổ trước sự dễ thương tộttttttttttttt cùng của vợ anh rồi!!”

“… Để việc đó…sang, một bên đã…”

Gương mặt thoáng chút đỏ ửng của cô nàng không chỉ là tưởng tượng ra. ShuVi vừa ngập ngừng vừa nói.

“…Chiếu tướng.”

“— Này~ Thần Trò chơi… ông không để tôi thắng một lần được à…”

Trước cảnh Riku đang vừa lấy tay ôm đầu vừa cười khổ sở, ShuVi khe khẽ bật cười.

“È hèm, xin phép cho tôi được xen ngang vào cuộc nói chuyện có thể khiến người khác thấy xấu hổ của mấy người, cơ mà onee-chan làm phiền chút được chứ?’

— Và trước sự xuất hiện đột ngột của Coron, Riku –

“Ồ, chị đến vừa đúng lúc đó Coron, này, này, cuộc nói chuyện vừa rồi –”

“Rồi rồi, cảm ơn vì đã cho chị nghe. Quan trọng hơn, người gọi chị tới đây là Riku mà nhỉ…… chị có thể báo cáo được chứ?”

Coron báo cáo tình hình hiện tại của ngôi làng – không, của 『Loài người』, trong lúc lật qua những tài liệu.

“Thật không thể tin được, cơ mà – đúng như Riku đã nói, có những báo cáo về việc tộc Dwarf đã biến mất.”

Thấy Riku đang cười lớn nói “Quả nhiênlà vậy”, Coron chỉ còn biết nhướn mày và tiếp lời.

“…Và còn nữa, sau khi thăm dò phần phía bắc của lục địa Russia bằng khói hiệu và trinh sát, chúng ta đã tìm thấy rất nhiều ngôi làng. Nếu hợp nhất toàn bộ lại thì tổng số sẽ lên tớn gần tám ngàn người, ngôi làng hiện tại sẽ không thể chứa hết –”

“Đừng lo Coron. Chỉ một chút nữa thôi, thế giới sẽ trở thành một nơi chị có thể sống ở bất cứ đâu mà không cần phải sợ hãi cái chết.”

“………”

Nghe câu trả lời của Riku trong lúc vẫn tập trung vào trận cờ với ShuVi, Coron bắt đầu siết chặt nắm tay một cách run rẩy.

“Mọi thứ đều rất thuận lợi. Chỉ cần em và ShuVi đi nước cuối cùng – chúng ta sẽ chiến thắng.”

“…….Này, đùa thế đủ rồi đó Riku… em có hiểu tình hình của bản thân không thế……?”

Coron run lên, nhưng vẫn không để sự giận dữ bộc lộ ra ngoài – nhưng chỉ cần nhìn vào cơ thể của Riku, là cô đã chạm đến giới hạn rồi.

“Em đang trong tình trạng ngay cả sống thôi đã khó tin rồi đấy!! Nếu em đi ra ngoài bằng cái cơ thể này, em sẽ chết đấy!!?”

Coron la lớn, cùng với những những giọt nước mắt trào ra, thế nhưng Riku chỉ mỉm cười khổ sở và trả lời.

“Em sẽ không chết đâu. Em phải sống thêm tám trăm năm mươi mốt năm nữa mà.”

“— Này Riku, chị xin em, đừng giỡ nữa mà, hãy cố lo lắng cho cơ thể của em đi —!”

Nghe thấy những lời như thể cố van xin của Coron, Riku cảm thấy như mình không còn cách nào khác và đành một lần nữa kiểm tra lại tình trạng cơ thể.

Đầu tiên – toàn bộ cơ thể đã bị băng bó.

Quả nhiên, vết bỏng trên da vì tinh linh cốt chẳng thể nào chữa được, nên toàn bộ lớp da trên cơ thể đã bị nhiễm khuẩn, nhưng cũng chỉ đến thế thôi.

Kế đến là nội tạng……. cũng nhờ có ShuVi, dù rất trật vật nhưng cũng đã có thể tránh việc bị hoại tử — không có vấn đề gì.

Kể từ lúc đó thì ăn những món ăn tử tế là chuyện không thể, tuy nhiên ít nhất cậu vẫn có thể uống được những món dạng súp.

Có vẻ như, đã có một ít tinh linh cốt đã xâm nhập vào máu thì phải, một vài khớp xương và cơ quan hô hấp bắt đầu có dấu hiệu tổn thương, nhưng vẫn chỉ là chấn thương nhẹ mà thôi.

“Còn lại là……. Một tay đã rụng và tầm nhìn giảm xuống – ấy khoan, một mắt mù luôn rồi à. Ờm cũng chả phải vấn đề gì to tát.”

“— Thực sự là vấn đề lớn đấy!! Em—!”

“Những 『 Hồn ma 』khác, cũng đang trong tình trạng tương tự, hoặc thậm chí tệ hơn nữa kìa.”

Coron đang định phản bác, thế nhưng giọng nói lạnh như băng của Riku đã cắt ngang.

“…Cho đến giờ chưa ai chết đã là một phép màu, thế nhưng, mọi người đều đã bị chấn thương toàn cơ thể hết trơn rồi.”

Chấn thương toàn cơ thể. Nói trắng ra, chính xác là như vậy, cả cơ thể đều đã bị tổn thương.

Trên tất thảy, toàn bộ một trăm bảy mươi chín hồn ma đã từ bỏ cái tên, thực sự, vẫn chưa hề có ai chết cả.

— Chưa. Chỉ là, chưa mà thôi.

Bị xâm thực bởi độc, bị nhiễm khuẩn từ tinh linh cốt, bị rung các chi – các 『 Hồn ma 』không từ một thủ đoạn nào nhằm mục đích đánh lừa tộc Dwarf.

Chỉ để đưa ra một lời dẫn dắt mà họ có thể vứt bỏ tay trái, chỉ để đánh lừa tộc Demonia mà một vài người đã ăn cả xác chết, hay thậm chí vài người đã để tộc Dhampir cắn chỉ để xúi giục bọn họ — Họ sử dụng mọi thứ có thể sử dụng.

— Mọi thứ 『 Ngoại trừ tính mạng 』– thế nên, Riku nói như thể đang van xin.

“Chỉ còn một nước nữa thôi Coron. Đừng để ý đến chuyện này nữa – và rồi cuộc Đại Chiến sẽ kết thúc. Khi cuộc chiến này kết thúc, em –”

— Em sẽ có thể tha thứ cho chính mình – dù đang định nói vậy, nhưng cậu đành nuốt lại vào trong.

ngnl_v6_illust_9

“Vậy thì ít nhất, nói với chị đi……”

Coron cúi đầu xuống và vai cô nàng bắt đầu run lên.

“Tộc Dwarf – thậm chí là cả tộc Old Deus, dẫn dụ và khiến tất cả bọn chúng rời khỏi lục địa Russia, đến giờ chị vẫn không thể tin được. Chị thực sự nghĩ điều đó thật đáng khâm phục – thế nhưng kết thục cuộc Đại Chiến ư? Chị không biết phải tin vào điều đó như thế nào nữa!!”

“……”

“Nếu em bảo chị bỏ qua thì hãy nói đi!! Hay là chị — người thân của em lại không đáng tin đến vậy sao!!?”

——-…….

Trong lúc Riku và ShuVi nhìn nhau, những giọt nước mắt rơi lã chã từ gương mặt Coron hướng thẳng xuống sàn nhà.

“……Coron, nếu em không tin tưởng chị — nếu không phải là chị, thì em cũng không còn biết tin tưởng ai nữa.”

“Vậy thì –!!”

“Thứ mà những vị Thần đang chiến đấu và tìm kiếm – chị có biết chứ?”

Phản ứng chậm hơn một nhịp trước những lời nói đột ngột của Riku, Coron trả lời.

“…Nếu chị nhớ không nhầm thì là Ngôi vị của Thần Độc nhất, đúng không.”

“Đúng vậy. Ngôi vị của Thần Độc nhất – cụ thể hơn thì đấy hình như là thứ mang tên『 Star Grail 』.”

Vừa nhắc đến những điều mà cậu nghe được từ ShuVi tại tàn tích của tộc Elf, Riku vừa đứng dậy.

“Old Deus – được sinh ra từ hành tinh.”

— Bằng cách nhận lấy niềm hi vọng, lời cầu nguyện, họ sẽ thu được 『 Thần tính 』và rồi được sinh ra – ShuVi đã từng nói vậy.

“Nhưng rồi họ đã được sinh ra quá nhiều. 『 Star Grail 』là thứ tạo ra dành cho Old Deus, cho các vị Thần – nói cách khác, đó là một 『 Thiết bị Điều khiển 』để giới hạn những tồn tại có khả năng sử dụng ma thuật ở cấp độ kiến tạo chủng tộc chỉ được một loài duy nhất.”

“……….”

“Tuy nhiên chỉ một Old Deus mà tạo ra được một 『 Thiết bị 』có khả năng thâu tóm sức mạnh của toàn bộ Old Deus, thì đúng là điều không tưởng – đúng không?”

“— Đúng, vậy, phải không. Bởi vì như thế chẳng khác nào —”

Chỉ với những thông tin vừa nghe thôi, thế nhưng Coron đã hiểu ra ngay tức khắc, và nói.

“— Bằng sức mạnh của 『 Mười 』, mà muốn tạo ra sức mạnh tăng lên 『 Mười một 』… đúng không?”

“Quả nhiên là Coron, hoàn toàn☆chính xác☆. Đúng vậy, chẳng khác gì một lời nói dối ngu xuẩn nghe xong chỉ biết trợn tròn mắt kinh ngạc cả.”

Đấy là điều đương nhiên thôi – Vị thần Độc nhất, nói cách khác, chính là sức mạnh có thể thống trị mọi thứ bao gồm cả tộc Old Deus.

Ngay cả khi mười Old Deus hợp toàn lực lại, thì tất cả cũng chỉ là lượng sức mạnh của mười người mà thôi.

Thế nhưng 『 Star Grail 』— là một tạo vật có khả năng thao túng sức mạnh của mười người hợp lại.

Về cơ bản thì, sức mạnh của họ không đủ, hoàn toàn bất khả thi.

“Thế nên – chỉ cần làm thế này là được.”

Bằng ánh mắt như thể cậu cảm thấy rằng mình đang chuẩn bị nói ra một điều vô nghĩa từ tận đáy lòng, Riku nói bằng giọng điệu khinh khi.

“— Nếu như có mười vị Thần, chỉ cần ta giết chín kẻ thì ta sẽ trở thành Vị thần Độc nhất – đúng không?”

Đúng vậy, nếu như chúng ta tổng hợp lại những gì ShuVi đã nói vào hôm đó, thì mọi chuyện là như thế.

Phá hủy 『 Thần tính 』của những Old Deus khác, rồi lấy đi sức mạnh của tồn tại đó.

Làm vậy ta có thể tăng cường sức mạnh của bản thân – và thu được đủ sức mạnh để vật chất hóa 『 Star Grail 』.

Thế nhưng, rút cục, Old Deus là những kẻ, có thể được sinh ra miễn là có ai đó mong ước.

Cho dù kẻ cuối cùng trụ lại giết tất cả những kẻ khác, hắn vẫn sẽ gặp rắc rối nếu một kẻ mới sinh ra vượt trội bản thân hắn ta.

Vì vậy nên Ngai vị Thần Độc nhất – chính là sử dụng sức mạnh thao túng của 『 Star Grail 』, và 『 Vị thần Độc nhất 』sẽ được sinh ra.

“Đây, chính là chân tướng của cuộc 『 Đại Chiến 』vô nghĩa này.”

……… .

“Thật…ngu ngốc! — như vậy tức là chỉ vì cái lý do như thế này, mà họ tạo ra cuộc chiến sao –!!?”

Vai cô nàng run lên vì tức giận, và Coron la lên chứa đấy sự coi thường, tuy nhiên ở bên cạnh cô –

“Coron…… để ý cách dùng từ của chị chứ. Như vậy là xúc phạm những kẻ ngốc đấy, bởi vì –”

Vừa nói như thể đang muốn trách móc, Riku chạm vào tấm bản đồ — bàn chơi, và rồi cậu tuyên bố bằng giọng điệu như mọi khi với cô nàng.

“Bởi vì cho dù không làm thế chúng ta vẫn có thể khiến 『 Star Grail 』thực thể hóa.”

“— Ểh?”

Hướng ánh mắt khỏi Coron, vẫn đang chết trân tại chỗ, Riku nghịch quân 『 Vua Đen 』trong lòng bàn tay.

“Này Coron, em đã nói với chị tộc Old Deus được sinh ra từ đâu chưa?”

“— Từ hành tinh, phải không?”

“Đúng rồi, từ Hành lang Tinh linh, cội nguồn của vạn vật, hay nói cách khác là năng lượng chảy trong mọi thứ, đều sản sinh từ hành tinh này.”

Như để bổ sung cho những gì Riku nói, ShuVi tiếp lời.

“…Các sinh vật sống…các chủng tộc…cả 『 Thần tính 』của Old Deus nữa……đều được tạo ra nhờ việc đi qua Hành lang Tinh linh.”

“Chuẩn rồi… nói cách khác –”

Thở ra một hơi, Riku nhớ lại cái ngày mà cậu được nghe chuyện này – vào hôm cậu có mặt tại tàn tích của tộc Elf.

Sau khi nghe được nguyên nhân gây nên cuộc chiến giữa các vị thần và 『 Star Grail 』, một vài điều đã vụt qua tâm trí cậu.

Một điều quá hiển nhiên, đủ để khiến cậu thắc mắc tại sao không ai nhận ra.

Cậu nói cái kết luận quá sức hiển nhiên, mà lúc đó khiến ngay cả ShuVi cũng phải kinh ngạc.

“So với tất cả Old Deus trên hành tinh này – thì không phải hiển nhiên 『 Bản thân Hành tinh 』mang 『 Sức mạnh 』lớn hơn tất thảy hay sao?”

Trước vẻ mặt kinh ngạc mà trợn tròn mắt của Coron – cậu nói.

Riku cầm quân 『 Vua Đen 』, và hướng tới tấm bản đồ — tấm bàn chơi.

Và đặt nó xuống chính giữa trung tâm. Điều kiện chính thắng của chúng ta – những 『 Hồn ma 』.

Cũng chính là – 『 Nước cờ cuối cùng 』, một lời tuyên bố rõ ràng vang lên.

“— Nếu hành tinh (Bàn chơi) bị phá hủy, thì 『 Star Grail 』sẽ thực thể hóa.”

——-…..

Quay mặt đi khỏi Coron vẫn đang thất thần, Riku và ShuVi chỉ xuống sàn nhà, và tiếp tục.

“Đâm xuyên qua 『 Lõi 』của hành tinh – Cội nguồn Dòng chảy Hành lang Tinh linh, thì sức mạnh giải phóng ra sẽ vượt qua tất cả Old Deus.”

“……Biểu hiện, là 10^-46 trên giây… phá hủy, sức mạnh giải phóng, biểu hiện, sẽ ngay lập tức…….”

“Nếu – ngay lập tức giành lấy 『 Star Grail 』và tái tạo lại hành tinh…”

Riku và ShuVi tiếp lời nhau, và rồi đồng thời tuyên bố, trong khi Coron vẫn đang chết lặng.

““….Chiếu tướng.””

“T-thế nhưng, sức mạnh – đủ để đâm xuyên qua hành tinh, lấy từ đâu –”

Rút cục, dù mới chỉ định thần lại, Coron cũng không kịp nói hết câu –

Coron cuối cùng cũng để ý tới bức tường bên trong – một tấm bản đồ chiến lược treo trên đó.

— Không thể nào. Không thể nào, không thể nào, không thể nào như thế được!!

“Khiến cho họ tự làm sao!? Không phải là tình huống bế tắc – mà là nhắm vào một cuộc xung đột toàn diện với toàn bộ sức mạnh sao!?”

Trước tiếng kêu thét của Coron, Riku hồ hởi, trưng ra một nụ cười rạng rỡ.

“Về phần Phe Artosh và 『 Liên minh 』thì – mấy gã đó không thích tình huống bế tắc chút nào đâu.”

“— Ểh?”

Đảm bảo sự hủy diệt của phe kia – cũng có nghĩa là chắc chắn nếu một phe động thủ thì cả hai phe sẽ bị tiêu diệt, đã sinh ra tình hình bế tắc này.

Chuyện như vậy, chỉ có thể xảy ra nếu ngay từ đầu họ đã có sự lựa chọn không cần phải động thủ.

“Mục tiêu là 『 Star Grail 』— nên họ nhất định phải giết lẫn nhau, và chắc chắn sẽ châm ngòi khai chiến sớm thôi.”

— Đó sẽ là một trận chiến quy mô chưa từng có, diễn ra ngay giữa cuộc đại chiến vĩnh cửu này –

— Cũng đồng nghĩa với một trận Armageddon 『 Trận Quyết chiến 』— chỉ mới tưởng tượng thôi đã khiến mặt Coron phải biến sắc, và Riku nói.

“Tuy nhiên lượng hỏa lực đó – sẽ không hướng đến bất kỳ ai hết.”

Một lần nữa, Coron lại phải ngạc nhiên.

“Trên 『 Sân khấu của Trận Quyết chiến 』bọn em chuẩn bị, chính là những Eensweg mà em và ShuVi đã cài đặt – thiết lập để làm lệch hướng của mọi lực và khiến chúng hướng 『 Thẳng xuống bên dưới 』— phải rồi, như một tấm thấu kính viễn vọng ấy.”

— Thứ mà 『 Hồn ma 』đã mạo hiểm mọi thứ trừ tính mạng ra để thu thập, chính là thông tin về những vũ khí sẽ được sử dụng tại các địa điểm.

ShuVi sẽ tiến hành phân tích và lên kế hoạch cho mọi thứ, lượng Eensweg cần phải sử dụng chính xác là – ba mươi hai.

“Mấy gã đó sẽ tự mình đâm thủng hành tinh này, sẽ phá hủy hành lang tinh linh,『 Star Grail 』khi được thực thể hóa sẽ bị bọn em cuỗm mất và rồi – 『 Chiến thắng 』. Vì không ai phải chết, và chính xác là vì thế, nên khi mọi chuyện kết thúc em rất muốn hỏi mấy tên Thần đó là  –”

Và rồi bằng một nụ cười mỉa mai một cách trắng trợn – cậu vừa mỉm cười nói vừa nhìn về phía những đám mây.

“『 Nè nè, giờ mấy người cảm thấy thế nào hả? 』— đại loại thế đó.”

— Thực sự. Thực sự, cuộc Đại chiến dài như vô tận này, sẽ kết thúc.

Dưới bàn tay của Riku và ShuVi – người em trai và em gái bé bỏng đáng tự hào của cô – và chỉ gần hai trăm con người.

Hơn thế nữa – thậm chí còn không phải giết lấy một người. Mọi thứ đều vì mục tiêu đó. Đều chỉ để hướng đến mục tiêu dựng nên tình huống này.

Cho dù họ có mong muốn giết chết các vị thần và những tạo vật của họ — không, nói chính xác thì đấy mới là phản ứng bình thường kìa.

Trước điệu bộ cười cột một cách kiêu ngạo của đứa em trai, dù cho toàn bộ làn da, nội tạng đã cháy rữa, mất đi một con mắt và một cánh tay, Coron không thể không cảm thấy vai mình run lên.

Kết thúc cuộc chiến mà thậm chí không giết chết một ai – vì mục đích đó, cậu đã tiếp tục tiến lên cho đến khi cậu đã trở thành như thế này –

“…Thế nên Coron à, chỉ một chút nữa thôi, hãy lờ đi mà. Và rồi, chăm lo cho tất cả mọi người (con người).”

Tuy nhiên, trước nụ cười không chút sợ hãi của Riku.

Sự thật rằng chỉ thở thôi cũng đã vô cùng đau đớn – một mình ShuVi là nhận ra.

■■■■■

“…Riku…đi, ngủ đi…”

“…Anh, không thể…nếu chúng ta không đi, cài đặt Eensweg, ngay bây giờ…”

Trong lúc Riku nằm trên giường co giật một cách đau đớn, ShuVi chăm sóc cho cậu.

Cậu tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Coron, nhưng thực sự thì mọi điều đều chính xác như Coron đã chỉ ra.

— Ngay từ đầu, chỉ nội việc da bị cháy vì nhiễm độc tinh linh cốt thôi, đã bị ảnh hưởng bởi di chứng của rất nhiều loại bệnh rồi.

Nếu là một con người thì việc không thể đứng dậy là điều hiển nhiên – hay nói cách khác, chỉ việc đứng lên được thôi đã là chuyện bất thường.

“…Không sao, đâu mà… dự đoán của Riku, không sai, đâu. Một cuộc tấn công, sẽ không bắt đầu, sớm vậy đâu…”

“……Nhưng mà…”

“…Nếu anh, nghỉ một chút thôi… nếu là Riku…thì chỉ cần, một ngày thôi mà…không sao đâu…”

— Vẫn như mọi khi, vợ của mình cứ nói những điều không tưởng mà cứ như không ấy.

Dù rằng đang vừa nghĩ vừa mỉm cười một cách khổ sở, thế nhưng Riku –

“…Được, rồi…vậy thì hôm nay anh sẽ tập trung vào việc phục hồi, cứ để việc cài đặt vào ngày mai vậy.”

“…Ừm.”

“Nè ShuVi… xin lỗi, vì đã làm quẩn chân em nhé.”

“….Riku, giờ chỉ, đang ngủ…chứ không phải quẩn chân.”

— Riku nở một nụ cười khổ sở, và chỉ thế thôi cũng khiến một cơn đau sắc lẻm chạy dọc cả cơ thể cậu.

“Vậy thì anh có một yêu cầu nữa. Vì hôm nay, anh sẽ đi ngủ và cố gắng phục hồi – nên em có thể nắm lấy tay anh không?”

Điều đó cũng như để cố gắng chịu đựng cơn đau, cô nàng hiểu ý nghĩa của việc này.

Đồng thời – cũng để kiềm chế cô nàng ‘không được đi một mình’ – hiện giờ ShuVi cũng đã có thể hiểu chuyện đó.

“……Ừm. Em sẽ luôn luôn, nắm lấy tay anh mà. Nên yên tâm…và đi ngủ đi…Riku.”

——–,

“Nè, ShuVi.”

Vì vẫn chưa thể đi ngủ, Riku hỏi.

“…Ừm.”

“…Cảm ơn em. Nếu không có ShuVi, thì anh đã không thể làm đến thế này.”

“…Vẫn chưa, kết thúc…mà.”

“Em nói đúng…nhưng mà, ngay cả lúc này, nếu không có ShuVi ở đây thì anh cũng đã không thể đi xa đến thế này rồi.”

— Vậy nên, Riku nói, trong lúc khép mắt lại.

“Cảm ơn em, vì đã gặp anh…và cả…”

Như thể dần chìm vào giấc ngủ, Riku hạ giọng xuống, đồng thời hơi thở chậm dần.

“Anh thực sự, yêu em…cả sau này…cũng vậy…”

…Không biết tinh linh cốt ăn mòn cơ thể đã tra tấn Riku đau đớn cùng cực đến mức nào, cô tự hỏi.

Cho dù vậy, chỉ việc ShuVi nắm lấy tay cậu thôi, Riku đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ một cách bình yên.

— ShuVi nghĩ. ShuVi – 『 Thích 』Riku.

Tuy nhiên định nghĩa cái cảm xúc này là 『 Yêu 』thì vẫn – không thể.

Không thể trả lời cho những lời Riku vừa nói khiến cho cô nàng vô cùng, vô cùng nôn nóng.

Dù vậy, cô vẫn biết – mình nên làm gì. Tuyệt đối không thể để Riku chết được.

Riku sẽ sống thêm tám trăm chín mươi mốt năm nữa. Nếu cậu giành được 『 Star Grail 』, thì điều đó sẽ trở thành chuyện hiển nhiên.

— Bởi vậy nên.

“…Em, xin lỗi…Riku…Em sẽ, trở về…sớm thôi…”

Vào lúc này – cô sẽ buông, bàn tay đó ra.

■■■■■

— Thiết lập số hai mươi bốn hoàn thành. Chỉ cần cài đặt nốt tám Eensweg nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.

ShuVi một lần nữa kết luận rằng – không để Riku đi cùng là chuyện đúng đắn.

Nơi mà chiến dịch tuyệt mật này tiến hành, chính là vị trí tập hợp lực lượng chiến đấu mạnh nhất thế giới hiện giờ, không nghi ngờ gì nữa, chính là 『 Địa điểm của Trận Quyết chiến 』

Biết rằng một khi bị phát hiện thì chắc chắn rằng sẽ là 『 Chiếu tướng 』, nên cô nàng đặt ẩn nấp và chạy trốn lên hàng đầu.

Cho dù vậy, nếu như hiện tại mà bị phát hiện ra, thì giả như Riku ở đây thì xác suất cậu mất mạng là vô cùng cao.

(…Ổn, rồi…chỉ còn tám cái nữa…và em sẽ trở về…Riku, chờ em, nhé…)

Sau đó, cô đã chuẩn bị để nghe Riku la mắng thế nào cũng được.

Cô chắc chắn sẽ không để cho Riku phải chết. Chỉ tám cái nữa thôi – tìm kiếm vị trí tiếp theo –

“Ái chà~? Dù chỉ đang đi loanh quanh thôi – vậy mà mình cũng kiếm được một thu hoạch bất ngờ này~ ”

— Phản ứng lại giọng nói đột ngột phát ra ở phía trên, ShuVi quay lại nhìn.

Làn tóc phản chiếu lại ánh sáng và đôi mắt sắc lẻm màu hổ phách. Cùng đôi cánh tựa như được dệt nên từ ánh sáng, và dấu hiện của một Flügel, một vòng hào quang không thể lý giải.

Đối chiếu dữ liệu – ShuVi điềm tĩnh nhìn về phía cô nàng, trong lúc cố trấn tĩnh bản thân trước tình huống tồi tệ nhất.

“— Xin chào, mớ sắt vụn. Hôm nay ngươi đi dạo một mình sao?”

Flügel — Đơn vị Cuối cùng 『 Jibril 』…

■■■■■

Mình chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mà mình lại cần phải yêu cầu bản thân, một Ex-Machina, những thứ như là – bình tĩnh lại.

Tấn công một Ex-Machina chính là một điều cấm kỵ. Nếu mình cứ tiếp tục cư xử như một cỗ máy, một cỗ máy hồi đáp –

“<Nghi vấn> — Một Flügel thì có việc gì với Ex-Machina?”

— Đó là cách nói chuyện đã từ lâu rồi chưa được sự dụng, thì giờ lại phải dùng một cách miễn cưỡng để đóng giả.

Tuy nhiên như thể không hề để ý chút nào, Jibril nói tiếp.

“Có chứ~ cái đầu của một Ex-Machina, cùng với Dragonia, giờ đã được xếp vào 『Hiếm cấp độ 5』rồi đó nha ~~♪”

Như thể đang cảm thấy không yên, Jibril uốn éo cơ thể và tiếp tục nói.

“Dẫu sao thì, kể từ khi tấn công Aranreiv (Chân Long), thì chạm tay vào một Ex-Machina đã trở thành một điều cấm kỵ, và đó cũng là một trong những ý kiến bên trong Avant-Heim, nên độ quý hiếm đã trở nên cao hơn nữa, và giờ đã trở thành một cái Đầu cấp Bạch kim!”

“<Cảnh báo> kết luận rằng đó là một xác nhận chính xác. Nếu có ý định thù địch với cỗ máy này, thì sẽ tiến hành những biện pháp thích hợp.”

Thế nhưng, với những lời đó, khóe môi Jibril khẽ nhếch lên và trả lời.

“— Chỉ với một, 『Prüfer』~ ?”

— Đáng nhẽ ra cô không nên để lộ vẻ mặt lo lắng của mình.

Tuy nhiên, không hề để tâm đến sự lo lắng của ShuVi, Jibril tiếp tục nói.

“Ta xác định rằng không hề có phản ứng của Ex-Machina trong phạm vi 100km về mọi hướng. Vậy thì tại sao mà Ex-Machina vốn di chuyển theo thể liên kết, lại có thể xuất hiện đơn độc thế này nhỉ? Điều này kích thích sự hứng thú của ta lắm đó nha~ , còn nữa—”

Và, Jibril tiếp tục bằng nụ cười như một ác quỷ của mình.

“Nếu ngươi chỉ có “một mình”, thì ta tự hỏi không biết rằng có phải giờ ngươi không thể sử dụng cái 『 Phân tính – Phản hồi tương ứng 』quý giá của mình hay không, và ta nghĩ đây chính là cơ hội để ta giành được một chiếc cúp siêu siêu siêu hiếm có nhỉ, ngươi nghĩ sao ~  ❤ ?”

ShuVi một lần nữa suy nghĩ mà không để lộ ra trong giọng nói của mình – tình hình giờ là tệ nhất rồi.

Trong số tất thảy, thì lại phải là tộc Flügel, một chủng tộc phi lý và mạnh mẽ đến mức quái đản, tìm thấy cô cơ chứ; giờ cô không còn cách nào khác ngoài nhận ra rằng mọi điều đều giống như Riku đã từng nói, về việc cơ hội và xác suất đều là vô nghĩa.

— Ai mà ngờ được quân bài đầu tiên mà cô rút, lại chính là lá『Joker』cơ chứ.

“Vậy thì, giờ ta sẽ ‘chặt’ đâu ngươi, nên đừng cử động nhé. Kháng cự cũng vô ích, và cũng sẽ loại bỏ sự phiền phức cho cả hai bên~ đằng nào thì với tộc Ex-Machina 『Chết』cũng đâu có ý nghĩa g—”

“………Tôi, từ chối…”

“………. Hửm? Ta vừa nghe nhầm chăng?”

— 『Chết』— phản ứng trước từ đó, ShuVi mở miệng ra.

<Quy định 2> mà Riku đặt ra – không ai được phép chết – mình không thể chết được.

Còn nữa, đi kèm với 『Cái chết』— nỗi sợ trước suy nghĩ rằng cô “Sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy Riku được nữa – đan chồng vào cái ý nghĩ kia.

“…Tôi không muốn, chết… tôi không được, phép – chết…”

Trong lúc Jibril còn trợn tròn mắt ra kinh ngạc, ShuVi nói tiếp.

“…Cỗ máy này, đã, ngắt liên kết… cỗ máy khiếm khuyết…. giá trị, là một Ex-Machina, bằng không.”

— Vậy nên.

“…Muốn yêu cầu… Liệu có thể được, bỏ qua không…”

Thế nhưng ShuVi, lại không nhận ra, rằng cô vừa đưa ra lựa chọn tồi tệ nhất có thể.

Cô không hiểu, về “Kẻ dị thường nhất trong cái chủng tộc quái đản kia” đang ở trước mặt cô đủ rõ.

“Thật đáng ngạc nhiên!… Một cỗ máy sợ hãi cái chết ư!!? Không chỉ thế, hơn nữa một Ex-Machina mà lại đưa ra yêu cầu!? Thậm chí trên tất thảy là còn đã rời bỏ liên kết – một cỗ máy khiếm khuyết, đúng không ta!? Đ-đ-đ-đây không còn là 『Hiếm cấp độ 5』nữa đâu đấy nhé?!!”

“……..——-”

“Ueheh, ueheheheheh~ chiến tích này, chắc chắn mọi người sẽ phải ghen tị cho mà xem!!”

Đối mặt với Jibril, đang nhỏ dãi tong tỏng, trong lúc tỏa ra sát ý chết người, ShuVi nhận ra 『Sai lầm』.

Đàm phán – nếu là Riku thì cậu đã có thể thực hiện một cách trơn tru, cô đáng ra không nên buông tay cậu ra mới phải – thế nhưng.

“…Cảnh báo, cuối cùng…”

“Rồi, cứ tự nhiên đi. Đằng nào kết quả cũng không thay đổi đâu à~ ”

Tạo ra một thanh kiếm ánh sáng, cô nhìn về phía Jibril đang sẵn sàng tiến về phía trước bất cứ lúc nào.

“…Tôi không muốn, chết… Tôi không thể chết… Nhưng dẫu vậy, nếu cô muốn giết tôi, vậy thì –”

Từng câu từng chữ ShuVi nói vang lên.

— Tiềm năng chiến đấu của Mục tiêu và Bản thân, phân tích.

Mục tiêu – Flügel Jibril. Sức mạnh chiến đấu không rõ – bộ biến số nằm trong giá trị của tộc Flügel.

Bản thân – Prüfer『Đơn vị Phân tích』Ex-Machina. Khả năng toàn lực là 32% giá trị của Cỗ máy Đặc chủng Chiến đấu Kämpfer『Đơn vị Chiến đấu』.

ngnl_v6_illust_5

Hơn nữa, mình không thể sử dụng vũ khí mạnh nhất của Ex-Machina chính là Thể liên kết – sự kết nối những cỗ máy không tồn tại.

Vũ khí có thể sử dụng, từ tất cả hai mươi tám nghìn bốn trăm năm mươi mốt vũ khí có thể sử dụng từ liên kết trong trạng thái giải trừ, chỉ có thể dùng bốn mươi bảy.

Tính toán khả năng chiến thắng – tuyệt đối bằng không. Tuy nhiên – cô nghĩ lại về những lời của Riku một lần nữa.

Trong Lý thuyết Xác suất, không hề có số 『Không』—

“<Lezing> Số hiệu 1673B743E1F255 Bản E kích hoạt – <Lossen> —”

(TN: là từ tiếng Hà lan. Lezing nghĩa là reading/đọc, còn Lossen nghĩa là unload/giải nén.)

Triển khai tất cả những vũ khí mà cô có thể sử dụng cùng lúc – ShuVi tuyên bố.

“— Đặt cược toàn bộ vũ khí… tiềm lực chiến đấu, chiến thuật, kế hoạch… Chiến đấu để được sống, tiến hành.”

“Ái chà? Ex-Machina đáng ra phải là chủng tộc phân tích và mô phỏng đòn tấn công cần chống lại chứ nhỉ —”

Thế nhưng, trước lời tuyên bố chiến đấu của ShuVi, Jibril trả lời, bằng gương mặt như thể đang nhạo báng ngay cả Thần linh.

“Chả nhẽ ngươi định khiến người khác cười đến chết hay sao? Đây thực sự là một kẻ siêu siêu đặc biệt đấy nhé ~ ”

■■■■■

Phán đoán tức thời – 『 Chiến đấu để Chạy trốn 』— mọi phương án khác đều không có phần thắng, đó là kết luận của ShuVi.

Triển khai toàn bộ vũ khí, đồng thời tập trung tối đa tinh linh ở hình thái dạng hạt, toàn bộ cùng lúc.

Nếu một sinh vật sống bình thường – ví dụ như ngay cả một Elf mà chạm phải, thì cũng chắc chắn sẽ chết vì nồng độ hạt tinh linh quá lớn –

“—『 Bức tốc Cực hạn 』(OverBoost) —!”

“Sự bốc hơi” — chỉ trong khoảnh khắc, ShuVi biến mất khỏi tầm nhìn của Jibril.

Bằng cách nén cực độ các tinh linh theo định hướng và bộc phát, tạo ra sự siêu gia tốc, từ đó những tinh linh được sử dụng phóng thích ra ngoài tạo thành một lượng lớn 『 Tinh linh cốt 』màu lam ngọc, khiến xung quanh nhiễm độc — tuy nhiên nhờ thế có thể dễ dàng phá vỡ bức tường vật lý.

Đấy là những gì mà tộc Ex-Machina, vốn là chủng tộc không thể sử dụng ma thuật, đã ứng dụng 『 Ma pháp 』theo dạng cơ khí một cách ép buộc để tạo nên.

Cách di chuyển của ShuVi có thể sánh ngang với Dịch chuyển Tức thời, thế nhưng –

“…Bộ ngươi thực sự đang nghĩ, rằng chỉ thế là có thể chạy thoát khỏi ta đấy nhá?”

Sử dụng Dịch chuyển Không gian, cùng một vòng phép phủ quanh người, Jibril xóa bỏ khoảng cách giữa cả hai và cười đầy chế nhạo.

Không khác gì đang chế giễu, không khác gì giỡn chơi – Jibril vung lưỡi kiếm ánh sáng có khả năng xẻ đôi cả quả núi xuống.

Tuy nhiên từ tận bên trong trái tim – ShuVi đã có sẵn câu trả lời.

— Còn lâu mình mới suy nghĩ như thế.

“—『Toàn phương Giao lộ』(Recht-Harnas) —”

(TN: Recht Harnas trong tiếng Hà Lan (Right Harness trong tiếng Anh) nghĩa là ‘Giáp trụ Tiêu chuẩn’.)

Cô nàng hướng những tinh linh được nén cực độ từ lần gia tốc ban nãy, thẳng về phía lưỡi gươm ánh sáng mà cô không thể nào chống đỡ, và khiến nó bốc hơi — nói cách khác, là sử dụng thứ sức mạnh vượt qua vật lý, bốc hơi không định hướng – trở thành một 『 Đòn tấn công Phòng ngự 』.

Bằng cách phá hủy một lượng lớn tinh linh được nén cực độ, chuyển hóa chúng thành tinh linh cốt – thành những hạt mang màu lam ngọc phủ đầy trên mặt đất.

Ngay tức khắc, sóng chấn động và năng lượng như thể đang khoét thủng mặt đất lan ra –

— Chỉ thế thôi đã đủ sức mạnh để xóa bỏ một ngôi làng nhỏ, thế nhưng –

“Giờ thì phiền rồi đây… một thứ vũ khí reo giắc tinh linh cốt à, ngươi thực sự là một cỗ máy bất bình thường đấy nhỉ…”

— Recht Harnas – bức tường phòng ngự của ShuVi lợi dụng sự nhiễm độc của tinh linh cốt có thể dập tắt sự sống của hầu hết các sinh vật, đã bị Jibril thổi bay đi nhẹ nhàng như thể đang phủi bụi, đồng thời cô nàng nhận xét một cách bực dọc.

Quả đúng như dự đoán, ShuVi kết luận ở trong lòng. Dù có là mộtFlügel, dù có được sinh ra từ ma thuật của Thần Chiến tranh Artosh, thì những thứ có thể can thiệp đến ma thuật như tinh linh cốt, nếu tiếp xúc trực tiếp đến cơ thể vật chất của họ, cũng sẽ khiến họ bị nhiễm độc –!

“Cơ mà chẳng nhẽ ngươi nghĩ thế là đủ để đối phó v— hởm?”

Nhìn về hướng đòn tấn công màu lam ngọc cắt xuyên tới, Jibril cảm thấy bối rối khi giờ ShuVi đã không còn ở đó nữa.

Ở trong lòng – ShuVi một lần nữa trả lời cho câu hỏi đó.

— Còn lâu mình mới nghĩ như vậy.

Đồng thời khi kích hoạt Recht Harnas, cô tái kích hoạt <Over Boost>, và tạo khoảng cách với Jibril.

— Ngay từ đầu thì việc một Ex-Machina đơn lẻ đánh bại mộtFlügel, là chuyện gần như không thể.

Xác suất Thiên văn – cho dù phép màu như vậy có xảy ra đi chăng nữa, thì điều đó cũng sẽ đi ngược lại những 『 Quy tắc 』mà Riku đặt ra.

Chiến thắng trong một cuộc chiến rút chạy. Điều kiện chiến thắng, chỉ có một — 『 Trốn thoát 』.

“—<Lossen> —『Ngụy Điển —Chân Long Rống』(Ender Brifen) —!”

(TN: Ender Brifen = End Brief, đại khái là Lời nói Cuối cùng/Di nguyện/Di chúc gì đó ấy.

Ngụy Điển/偽典/Niseten/Pseudepigrapha = Văn tự Giả mạo, đại khái là một quyển sách hay ghi chú bị nhái lại và không giữ được nội dung ấy mà (thường là kinh thánh đấy :v ).)

Trong quá khứ, tộc Ex-Machina đã từng chống lại thứ đó – thứ vũ khí đáng khinh đối với ShuVi, đã cướp đi quê hương của Riku.

Mô phỏng lại Far Cry 『 Tiếng Rống Diệt Vong 』 của Chân long Aranreiv, đòn tấn công mạnh nhất mà ShuVi có, nuốt trọn Jibril.

Theo sau cơn bão tinh linh cốt làm nhiễm độc cả thế giới – là một khẩu pháo ánh sáng bắn ra.

Jibril hướng ánh mắt tới luồng sáng đang hướng thẳng tới, và rồi bị nhấn chìm trong thứ ánh sáng đó –

—-,

ShuVi xin lỗi Riku ở trong lòng. Cần phải chỉnh sửa lại bản đồ rồi.

— Đòn tấn công 『 Ender Brifen 』, vào khoảnh khắc đánh thẳng tới Jibril – mặt đất cũng biến dạng.

Ngay khi đánh trúng mục tiêu, một vụ nổ màu lam ngọc khoét xuống vỏ trái đất, khiến mọi thứ bốc hơi, không gian xung quanh nhuộm trong sắc đỏ, và những khối đất bị nung nóng đến nghìn độ ngay lập tức bị hất đến tận tầng bình lưu…

Cho dù có là một Dragonia, thì dính đòn đó trực tiếp cũng khó mà bình yên vô sự được, đây chính là sức mạnh đủ để thay đổi hình dạng của hành tinh.

Tuy nhiên, ShuVi chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương có thể dễ dàng bị đánh bại như thế.

“— Eensweg—!”

Cùng lúc xác nhận vụ nổ, ShuVi kích hoạt vũ trang.

Một thiết bị ứng dụng từ khả năng Dịch chuyển Không gian của tộc Flügel hay tộc Elf nắm giữ, do tộc Ex-Machina tạo ra — 『 Thiết bị Bẻ cong Không gian 』.

Một cái hố không gian vặn vẹo chỉ có thể di chuyển một hướng bao trùm lên cơ thể ShuVi, và rồi đóng lại.

Nếu cô nhảy tới một khoảng cách mà thậm chí đến Jibril cũng không thể cảm nhận thì sẽ không bị đuổi theo nữa.

Tuy nhiên khoảng cách có thể nhảy bằng Eensweg tối đa chỉ là 100km — bằng với khoảng cách Jibril nói không có phản ứng của Ex-Machina, cũng là khoảng cách cô nàng có thể cảm nhận. Nếu sau đó cô lại tiếp tục sử dụng một lần nhảy nữa –

“— ÂY CHA? NGƯƠI ĐANG ĐỊNH ĐI ĐÂU ĐÂY?”

Dòng suy nghĩ của ShuVi khựng lại.

Ngay trước khi không gian bẻ cong đó đóng lại — trong 0,000046 giây – thời gian còn không đủ để chớp mắt.

Jibril chọc thẳng tay vào không gian đó – và dùng vũ lực, ghì chặt lại một cách mạnh mẽ, rồi ló đầu vào bên trong.

Một giọng nói vang vọng từ địa ngục, một nụ cười nở ra như thể một cách Mặt nạ Noh —

(TN: Mặt nạ Noh là loại mặt nạ dùng trong kịch Noh, một loại hình nghệ thuật đại chúng của Nhật.

https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C5%8D )

“Nếu muốn chạy thoát ta, thì ngươi không nên dùng bước nhảy trường đoạn, mà nên sử dụng đống bụi sáng đó để áp sát ta, rồi di chuyển ra 『 Ngoài tầm nhìn 』của ta, rồi mới tiến hành chạy trốn mới đúng…Àh, hay là, ngươi đang muốn nói rằng –”

Cô nàng đang dùng sức mạnh để phá vỡ không gian của ShuVI – chính xác hơn là 『 Xé rách 』chúng, khiến cho ShuVi không biết phải gọi tên cái cảm xúc này là gì, mà chỉ biết bỏ chạy theo phản xạ trong lúc phân tích tình hình.

“Ngươi thực sự nghĩ rằng đòn tấn công ban nãy có thể khiến ta bị thương ư?”

— Kết luận – đây chính là 『 Ác mộng 』.

■■■■■

Không thể nào. Không thể nào không thể nào không thể nào như thế được –!

Hiển nhiên, Ender Briefen không thể mô phỏng lại sức hủy diệt trong đòn Far Cry của Aranreiv một cách hoàn hảo được.

Mô phỏng lại 43,7% — đấy chính là báo cáo của Zweihen 『 Đơn vị Khảo nghiệm 』.

Thế nhưng, Aranreiv, ngay cả trong tộc Dragonia, cũng là một trong ba kẻ đứng đầu thống trị dưới danh nghĩa một vị『 Vua 』.

Cá thể đó, giải phóng ra đòn Far Cry bằng tất cả niềm kiêu hãnh để phá hủy chính bản thân mình – cho dù chỉ là 43% đi chăng nữa thì –

“…Có vẻ như, ngươi đang coi thường ta hơi quá rồi đấy…đúng là một cục sắt vụn mà~ ♪”

Nhận “đòn đánh trực tiếp” — và vẫn “bình yên vô sự” —

— Chuyện như thế — làm sao có thể kia chứ —

“Cơ mà có thể khiến ta phải triển khai ma pháp phòng ngự, như thế cũng đáng khen đấy.”

— Trước những gì Jibril vừa nói, ShuVi nghi ngờ rằng bộ cảm biến âm thanh của mình vừa thu được điều gì đó quá đỗi bất thường.

Một Flügel, vốn đã là một chủng tộc bản thân mang cơ thể ma thuật sinh ra từ Thần Chiến tranh Artosh.

Thế nên cái thứ gọi là ma pháp phòng ngự, kỹ thuật dùng để bảo vệ chính mình – là thứ vốn đã liên tục được triển khai.

Chính xác vì vậy nên cô mới tính toán sao cho Ender Briefen có thể đâm xuyên qua. Tuy nhiên Flügel này, không —

Tái xác nhận — cá thể này không còn có thể được phân loại là một 『Flügel』. Đây là cá thể『Bất thường』…Jibril…

Nhờ việc 『 Nghi ngờ 』sự bảo hộ nhận được từ Artosh – cô nàng đã triển khai một lớp phòng thủ thậm chí còn mạnh hơn nữa.

Đó không phải hành động của một Flügel. Không thể nào. Cá thể này — thậm chí còn không thể dự đoán được nữa —

“Vì mục đích mang đầu của ngươi về, ta đã cố kiềm chế việc『 Dốc hết toàn lực 』ra, cơ mà ta đổi ý rồi.”

——

Cá thể, 『Bất thường』này, vừa nói gì cơ? Cô ta nói mình đã kiếm chế ư?

“Ta cũng chả biết, là ngươi có thứ được gọi là não hay không nữa, cơ mà…”

Trước ShuVi vẫn đang ngẩn người kinh ngạc, cô nàng『Bất thường』kia nắm lấy vạt váy và khẽ nâng lên trong lúc hơi cúi đầu xuống, như thể đang cúi chào.

Gương mặt lạnh lẽo như sắt, vừa giống một thiên thần, và cũng vừa giống một ác quỷ…

“Có vẻ như ngươi đang nóng đầu quá nhỉ, hãy để ta làm nguội ngươi đi một chút — vĩnh viễn luôn nhé.”

Điều tiếp theo mà cô nhận ra, chính là cánh tay phải của mình đã bị thổi bay mất.

— Đính chính. Nhận định vừa rồi không chính xác.

Đơn vị Phân tích ShuVi — những cỗ máy được chuyên biệt hóa mức cao nhất ở khả năng nhận thức trong tộc Ex-Machina, thậm chí còn không thể nhận ra được chút xíu nào.

Tối đa có thể xác nhận chỉ là báo cáo thiệt hại nói rằng 『 Tay phải đã mất 』.

Thậm chí còn không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra với bản thân, khả năng chiến đấu của cô đã bị tước mất — thế nhưng…

“…Ái chá. Ta đã nhắm vào cả cơ thể cơ mà — ta vừa mới trượt sao?”

Đây là thứ mà Riku — con người gọi là 『 Bản năng 』sao?

Cô nhận ra sau cả khi đã thực hiện một hành động né tránh phớt lờ lý lẽ, để có thể suýt soát thoát khỏi bị 『 Tổn thương nặng 』.

“……Tại sao ta? Ta đang cảm thấy khá lạ đây…”

Chắc chắn ShuVi không thể nào biết được, thế nhưng Jibril bắt đầu có dự cảm nào đó.

Chỉ là một Ex-Machina, hơn nữa chỉ là một 『Prüfer 』, mà vẫn có thể chống lại được đòn tấn công của cô.

Tại sao thứ đó lại hành động một mình — tại sao thứ đó có thể chống lại được đòn tấn công của cô —

Tuy rằng vẫn chưa hết hứng thú, tuy nhiên — Jibril hạ thấp tông giọng nói, đủ để ShuVi vẫn có thể nhận ra.

“Ta có dự cảm không lành về ngươi. Cũng đến lúc tháo dỡ ngươi ra, vô hiệu hóa ngươi lại và chôn xuống mười thước đất rồi đấy.”

Mặc dù những lời vừa rồi sặc mùi sát ý, thế nhưng một lần nữa ShuVi hiểu ra.

Không hề có số『 Không 』trong Lý thuyết Xác suất. Tin tưởng vào Riku, cô nàng đánh cược vào khả năng chiến thắng thấp như đến được cõi Nirvana trong cuộc giao chiến này, nhắm đến việc chạy thoát.

Tuy nhiên, tình hình đã tới nước này, thì ngay cả Lý thuyết Xác suất cũng không thành vấn đề nữa rồi.

Chống lại con quái vật 『Bất thường』thế này — không nói đến việc chạy trốn, ngay cả sống sót, cũng đã là bất khả thi, không cần biết logic thế nào rồi. Dẫu sao thì, thậm chí dù có sử dụng những điều bỏ qua logic như 『 Trực giác 』cũng không thể nắm bắt suy nghĩ của cô nàng được.

— Thế nhưng — ngay cả thế, ShuVi cũng xua những suy nghĩ đó đi.

— Ngay cả như vậy, thì cô cũng cần phải 『 Chiến thắng 』.

Bản thân vốn là tập hợp của logic, ShuVi nhận thức được điều đó một cách rõ ràng.

(…Em không muốn, chết…Em sợ, cái chết lắm…Riku!)

Mình sẽ không còn có thể gặp Riku được nữa.

Điều đó khiến cô có cảm giác, như thể mạch suy nghĩ của bản thân đã đóng băng — thế nhưng vượt lên trên tất thảy —

Riku — chồng của cô nàng — và cả những người đồng hành cùng cậu, những 『 Hồn ma 』—

Da của họ bị bỏng cháy, và cơ quan nội tạng thì bị đốt thành tro, và phải đánh cược mọi thứ nhằm tìm kiếm — một chiến thắng duy nhất.

(….Vậy mà, chỉ vì…sai lầm của ShuVi…nên bị『 Đánh bại 』— )

Không thể chấp nhận được.

Tuyệt đối — mình không thể nào chấp nhận được!!

— Vậy thì, nên làm gì đây.

— Trong tình huống này — để có thể 『 Chiến thắng 』, nên làm gì đây — vừa suy nghĩ nhanh đến mức ngay cả thời gian cũng dường như dừng lại —

— Cuối cùng cô cũng nghĩ ra một 『 Nước đi 』.

Trong suy nghĩ của Riku, thì đây sẽ là phương pháp tồi tệ nhất.

Điều này sẽ khiến cậu có cảm giác tồi tệ nhất, như thể bị nghiền nát bởi chính sự căm thù bản thân.

Cho dù vậy — với người đang trong tình thế chắc chắn sẽ bị đánh bại như thế này — thì đây cũng là cơ hội chiến thắng duy nhất cô có thể đặt cược —

Rồi thì —

<Cỗ máy Số hiệu nhận dạng số Üc207Pr4f57t9 – Yêu cầu tái kết nối với ÜberclusterEin 『Đơn vị Chỉ huy tối caoĐơn vị Kết nối MãÜ』.>

“Đàm thoại” – cô nói với một Ex-Machina từ 『Thể liên kết』đã từng một lần loại bỏ mình ra khỏi liên kết.

— Không có câu trả lời.

Trong lúc Jibril đang vừa vật chất hóa ánh sáng đó một lần nữa, vừa trưng ra đôi mắt như muốn nói rằng “Lần sau sẽ không trượt nữa đâu” –

<Yêu cầu tái liên kết! Phân tích 『Trái tim』đã hoàn thành, không còn thời gian nữa –“Chia sẻ” – làm ơn, hãy kết nối lại đi mà!>

— Sau một khoảng ngắn ngủi mà dài như bất tận – một lời đàm thoại lọt qua.

<Üc207Pr4f57t9, cô đã bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi liên kết. Yêu cầu bị từ chối.>

Cho dù giọng nói có đang cận kề cái chết, thì ShuVi vẫn nói như thể đang gào thét.

<Bác bỏ lời từ chối yêu cầu! Chuyển dữ liệu chia sẻ tới Einstieg『Đơn vị Chỉ huy Toàn Thể Liên kết』là một yêu cầu mạnh mẽ! Über-Ein, báo cáo từ một『Prüfer』chuyển tới Einstieg, bất kể là báo cáo gì,cậu cũng không có quyền từ chối chuyển giao!!>

(TN:アインツィヒ dịch ra là Aintsihi mà chả biết là tác giả định viết là gì nữa. Thôi thì coi như là Einstieg, có nghĩa là Cổng vào trong tiếng Đức cho nó đúng gu nhe :p )

Lời nạt nộ hướng tới Befehl『 Đơn vị Chỉ huy 』của Thể liên kết — cũng như lời yêu cầu mạnh mẽ từ ShuVi — đều không có câu trả lời.

Tuy nhiên hiện giờ ShuVi đang『 Sốt ruột 』đến mức như thể cô đang hét lên, trong khi tiếp tục kết nối đàm thoại.

<Über-Ein…không, đính chính lại…CÁI TÊN CỨNG ĐẦU KIA!!>

<————>

<— Nói thật tôi cũng chẳng muốn, giao chúng cho ai đâu!…Nhưng cảm xúc này, là thuộc về ShuVi.>

— Mình thích Riku. Mình không muốn phải rời xa anh ấy, Riku đã cho mình rất nhiều đến mức không thể kể hết được, tất cả những『 Lỗi 』(Trái tim) này.

Mình đã quyết định rằng mình không muốn giao chúng cho bất kỳ ai. Bởi vì — 『 Xấu hổ lắm 』…

『 Đây đều là những cảm xúc chỉ thuộc về ShuVi 』—! Nếu phải giao những cảm xúc đó ra thì —!!

<…Tôi đang nói rằng…tôi sẽ giao chúng ra đó!! Hiểu, thế có nghĩa là gì đi…ĐỒ NGỐC!!!>

— Bởi vì, ngoài cách đó ra, thì không còn cách nào khác.

Ngoài cách đó ra, cô không thể nghĩ ra bất kỳ phương pháp nào để sửa chữa cho sai lầm của bản thân, và để khiến Riku 『 Chiến thắng 』được nữa.

Như thể đã quên luôn rằng đây là một kết nối đàm thoại, ShuVi — hét lên thành tiếng.

“…Vậy nên, đừng có mà, nói mấy thứ nhảm nhí đó nữa!! Hãy tiếp nhận — NHỮNG CẢM XÚC ĐÓ ĐI!!!”

……….———,

<Üc207Pr4f57t9. Quả nhiên là cô bị hỏng rồi.>

<…Tôi, biết rồi!>

<Cô đang vô cùng mâu thuẫn. Cô còn đang sụp đổ nữa. Thế nhưng cô vẫn vận hành. Điều này thật bất thường. Thật sai lầm.>

<…Điều đó, tôi, cũng biết rồi!>

<Bởi vậy nên.>

<Tôi đánh giá rằng cô là một mẫu dữ liệu quan trọng.>

— Ngay lập tức. Liên kết vốn đã bị ngắt bỏ — cô cảm nhận sự tái kết nối với Thể liên kết.

Đã được một vài năm – cảm giác chia sẻ với bốn ngàn ba mươi bảy cỗ máy khác, cô kết luận – cảm giác đó đã quay trở lại.

<Tôi đánh giá cô là một 『Trường hợp đặc biệt』. Chia sẻ dữ liệu – tiến hành.>

Cảm giác, vốn có của một Ex-Machina – Thể liên kết. Các cá thể liên kết như một quần thể. Chia sẻ suy nghĩ.

Giờ đây chính là — cảm giác mọi thứ bên trong đầu bị nhìn thấu mà không thể chống lại được, khiến cho cô nàng cực kỳ khó chịu.

Cho dù vậy, lúc này đây, là điều cần thiết — kết luận như vậy, ShuVi lắc đầu.

<Giờ, cho đến khi chia sẻ hoàn tất, các hành vi liên quan đến tổn thương bản thân đều —>

Bị cấm — và cuộc đàm thoại đáng ra sẽ tiếp tục như vậy, tuy nhiên sau khi kiểm tra tình hình hiện tại — cũng đành phải ngắt lời.

— Giao chiến với kẻ thù. Cá thể mạnh nhất tộc Flügel — Jibril.

Và đối thủ chỉ là một cỗ máy duy nhất, chỉ việc cô vẫn còn đang vận hành thôi cũng khiến các cỗ máy khác cảm thấy cảnh báo lỗi vang lên.

Trước phản ứng đó, ShuVi cười lớn, nghĩ rằng cô không thể chờ được cho đến khi quá trình chia sẻ hoàn tất.

Bởi vì bản thân lỗi đó — chính là một cảm xúc được gọi là 『 Ngạc nhiên 』.

Phải vậy không? Nghĩ theo logic, thì đối phương là cá thể 『Bất thường』Jibril cơ mà.

Một Flügel và — chỉ một cỗ máy 『Prüfer 』trong cuộc chiến, bản thân tình huống đó — đã là bất khả thi đúng không?

— Thế nhưng đó là hiện thực. Đó chính là điều mà 『 Trái tim 』cô nhận được từ Riku chỉ ra —

Khiến cho những điều bất khả thi xảy ra, cuối cùng sẽ trở thành sự thật không thể chối cãi.

<— Nắm bắt tình hình. Üc207Pr4f57t9 — toàn bộ trang bị vũ khí nắm giữ trong tộc Ex-Machina có thẩm quyền sử dụng không giới hạn.>

Toàn bộ vũ khí nắm giữ trong tộc Ex-Machina — mạng lưới toàn bộ hai mươi bảy nghìn bốn trăm năm mươi mốt (27451) trang bị khí giới đã được giải phóng.

<Sử dụng mọi loại vũ trang và hỏa lực trong trận chiến, và cho đến khi việc chia sẻ hoàn tất bị『 Xóa sổ 』là không được phép.>

— Vào lúc như thế này, nếu là một con người — ai đó có linh hồn, thì người đó sẽ nói những điều đại loại thế này nhỉ.

<…『 Không được chết 』…không thể, nói vậy sao…?>

Über-Ein không thể hiểu. Giữa việc bị xóa sổ và chết thì ý nghĩa có gì khác nhau cơ chứ — thế nhưng —

<Cho đến khi việc chia sẻ hoàn tất, 『 Không được chết 』, Đây là mệnh lệnh và không chấp nhận phản đối. Aus.>

(TN: Aus trong tiếng Đức nghĩa là “hết”, sử dụng trong kết thúc truyền đàm thoại.)

Cảm nhận được hồi âm từ câu trả lời đó, ShuVi nghĩ — chắc chắn cậu sẽ hiểu ra thôi.

Ngẩng đầu lên, phản chiếu trong đôi mắt cô chính là cái chết ở phía trước — Jibril, và cả —

— Thông báo 《Bốn phút và mười một giây — cho đến khi chia sẻ hoàn tất》.

Có gì nhầm lẫn không nhỉ? Không cần biết dữ liệu gì, việc chia sẻ chưa bao giờ tốn hơn ba giây để có thể hoàn thành —

Nghĩ đến đó, ShuVi lắc đầu như thể đã hiểu ra.

Hiển nhiên rồi — vì giờ đang chia sẻ 『 Trái tim 』cơ mà.

Một khối lượng suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác và ký ức khổng lồ đến độ không thể tin nổi, nhận được từ Riku.

Không cần biết là vũ khí, chiến lược, thông tin gì, thì chúng cũng — 『 Nặng nề 』hơn rất, rất nhiều.

Gương mặt Riku hiện lên trong tâm trí cô, và ShuVi mỉm cười buồn bã — đây là một 『 Trò chơi 』.

Bốn phút và mười một giây, nói cách khác là hai trăm năm mươi mốt giây, đấy chính là thời gian mà cô cần phải sống sót, trước hóa thân của cái chết, chính là Jibril.

Nếu cô có thể sống sót trong thời gian giới hạn thì cô sẽ thắng, và nếu chết thì cô sẽ thua. Đây…chính là loại 『 Trò chơi 』mà Riku ghét nhất.

“…Những cảm xúc, trái tim…sinh ra, từ cỗ máy…tính mệnh mà tôi đã nhận được, tất cả —”

— Mình sẽ đánh cược tất cả — vào hai trăm năm mươi mốt giây này —!!

“—<ALLES LOSSEN>—!”

(TN: Tiếng Hà Lan = Giải nén Toàn bộ.)

Tất cả trang bị, tất cả hỏa lực, tất cả chiến lược mà tộc Ex-Machina nắm giữ sẽ được đồng thời triển khai cho đến mức giới hạn.

Những công cụ vốn được tạo ra chỉ vì mục đích thảm sát và phá hủy, do những kẻ ngốc dựng nên — đôi cánh bằng kim loại giang ra.

“— Ái chà, ngươi đang định mỉa mai ta sao?… Thật tuyệt vời ~ ❤”

Vừa nói, Jibril vừa đồng thời sải đôi cánh ánh sáng khổng lồ ra — và cười lớn.

『 Cá thể Bất thường』của tộcFlügel, Jibril. Khả năng chiến đấu của cô nàng đến giờ vẫn là giá trị ẩn sổ.

Đã có thể kết luận rằng, cho dù sử dụng toàn bộ trang bị vũ khí của Ex-Machina, thì việc đánh bại cô vẫn là bất khả thi.

Khả năng tồn tại trong thời gian giới hạn — gần như không thể.

— Tuy nhiên, không thành vấn đề, ShuVi gật đầu.

“—<Vorm>…Thuật toán Chiến đấu Đối đầu với Ẩn số — Kích hoạt.”

(TN: Vorm = hình thành, xây dựng, tạo hình trong tiếng Hà Lan.)

Nói đoạn, từ những gì mà cô đang xây dựng, cô có thể cảm thấy thể liên kết hồi đáp lại đầy lỗi với lỗi.

ShuVi nghĩ — sao phải ngạc nhiên chứ. Nếu đối phương là Ẩn số, thì việc gì phải dự đoán những gì mình không thể dự đoán cơ chứ.

Đừng cố hiểu. Đừng cố lập kế hoạch. Cứ tin tưởng vào cảm giá của bản thân và di chuyển — chỉ thế thôi.

Sống sót trước 『 Cái chết 』ở trước mặt trong hai trăm năm mươi mốt giây.

Lý lẽ (Lý thuyết) đang hỏi rằng — có thể làm được không.

Lỗi (Cảm xúc) trả lời rằng — một câu hỏi ngu ngốc.

Con người đã sống sót trong khoảng thời gian dài gần như vô tận – trước điều kiện tồi tệ hơn kìa.

So với điều đó, thì liệu bốn hay năm phút có đáng là bao –!!

“…『 ShuVi 』…”

“Sao cơ?”

“Tên, tôi vẫn…chưa nói…”

— Đó, chính là 『 Tôi 』…thứ mà Riku đã trao cho mình, một điều vô cùng quý giá — Cái tên (Tôi).

Sau khi nhìn một cách ngờ vực trong khoảnh khắc, Jibril khẽ cúi đầu, và trả lời.

“Vậy à. Tên ta là Jibril, rất vui được làm quen, rồi thì —”

“Vĩnh biệt.”

■■■■■

Đứng trên một mảnh đất đã bị biến dạng như thể một cơn bão tàn phá —

“…Chỉ một con búp bê mà dám bỡn cợt ta tới mức này — Ngươi cũng có gan đấy.”

Chỉ là một Ex-Machina, chỉ là một cỗ máy 『Prüfer 』, ấy vậy mà vẫn không thể phá hủy, khiến cho Jibril nói bằng giọng tức giận.

“……Tôi chưa, chết được – tôi không thể, chết…lúc này được –!”

ShuVi di chuyển, vượt qua cả giới hạn, các khớp nối bị plasma hóa, giải phóng ra những giao động ánh sáng màu bạc.

Không thể phản ứng cũng như cảm nhận, giữa những đòn tấn công như vũ bão của Jibril — ShuVi chỉ có thể gượng dậy một cách đau đớn.

Nhờ việc tận dụng tối đa những vũ khí từ Ex-Machina, và tất cả những gì mà Riku (con người) đã dạy cho, cô chống lại cái chết.

— Không được đứng trên sàn đấu của đối phương, tuyệt đối không được trao quyền chủ động cho đối thủ.

— Khiến đối phương bất cẩn, khiến chúng cảm nhận rằng ta chỉ là một đối thủ không đáng ngại.

— Khiến cho đối phương cảnh giác, khiến chúng có ảo giác rằng, ta không phải là đối thủ sẽ có những nước cờ bất cẩn.

— Đừng dự đoán đối phương, chỉ cần dẫn dụ chúng và ta sẽ có thể nhìn thấy kết quả —

Trước những đòn tấn công không thể phản ứng thì phải dự đoán trước. Nếu ngay cả dự đoán cũng không thể, thì đành phải dẫn dụ —

Và cứ như vậy, hiện tại cô nàng cứ né tránh, ngăn chặn, phản đòn trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc — sự tức giận của Jibril đã vượt quá khỏi sự trầm trồ.

Thể liên kết của tộc Ex-Machina không thể nào lý giải nổi, và giờ chỉ còn biết gọi chúng là 『 Lỗi 』.

Tuy nhiên — trong tầm nhìn của ShuVi, giờ đã thương tích đầy mình, chỉ còn hiển thị một vài con số trước mắt mà thôi.

— 《 Bảy mươi hai giây 》.

(…Nè…Riku…Không biết, tại sao nhỉ…)

Khi nắm lấy bàn tay Riku, thì thời gian dường như một giờ đồng hồ chỉ tựa khoảnh khắc, ấy vậy mà —

Không thể chống lại đòn tấn công của Jibril một cách hoàn hảo, phần bụng của cô đã bị thổi bay mất.

—《Năm mươi mốt giây 》.

(…Riku…hiện giờ, một giây thôi…mà cảm giác dài như vĩnh cửu ấy…)

Luồng sáng một lần nữa lại được Jibril bắn tới, ngay khi chuẩn bị thổi trúng bàn tay trái —

“—!!? <Lossen> — 『 Eensweg 』!!”

Bởi vì tốc độ khó tin mà ShuVi khai mở Eensweg, ánh sáng đó đã bị chuyển hướng, không đâm thẳng qua cánh tay trái — mà là phần ngực.

“— Cuối cùng cô cũng phạm sai lầm rồi đấy nhỉ… cô thực sự khiến tôi phải vất vả lắm đấy.”

Nghe thấy giọng nói của Jibril, ShuVi nhìn lên bầu trời và hỏi —

“…Sai lầm ư…? …Sai lầm như thế nào cơ…?”

Chắc chắn rằng giờ không thể di chuyển được nữa, và chuyển động của cô nàng đã bị khóa chặt hoàn toàn.

Tuy nhiên, ShuVi nở nụ cười,hướng ánh mắt đi.

Tới bàn tay trái — tới ngón áp út —

Vật mà cô đã bảo vệ, chính là chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng yếu ớt.

———

“…Ra là vậy — Thành thực 『 Xin lỗi 』vì đã gọi cô là đống sắt vụn.”

Chỉ từ bộ dạng của cô nàng, Jibril cảm thấy điều gì đó — tuy nhiên ShuVi không hề hay biết.

*Đùng*! — Âm thanh ầm ĩ của những tinh linh giao động sản sinh ra từ chính đòn tấn công.

Ở phía trên đầu ShuVi, giờ đang nằm dưới mặt đất mà không thể nào phản kháng được nữa, từ trên trời cao —

Với chiếc vòng hào quang tạo ra một trận pháp khổng lồ phức tạp, Jibril giang hai tay ra —

“Cô, là một 『 Mối đe dọa 』cần phải bị loại bỏ ngay tại đây — tôi công nhận cô xứng đáng được gọi là 『 Kẻ thù 』.”

Không thể nào so sánh thứ đó với những vũ khí nén tinh linh mà tộc Ex-Machina sử dụng.

Từ bầu trời, mặt đất, đều tập hợp tinh linh lại — tập trung, nén ép và kết tụ lại.

Những tinh linh tỏa sáng — dệt nên bên trong cả hai tay Jibril, và một 『 Ngọn giáo 』bất ổn xuất hiện.

—— 『 Thiên Kích 』—

Không nghi ngờ gì nữa, toàn bộ hệ thống bên trong cơ thể của Flügel biến đối thành cơ quan thần kinh liên kết đến Hành lang Tinh linh, hấp thu trực tiếp sức mạnh từ Dòng chảy Hành lang Tinh linh và giải phóng — Nói đơn giản, thì đây là đòn tấn công mạnh nhất và khủng khiếp nhất của tộc Flügel.

Tộc Ex-Machina cũng có một vũ khí cùng cách vận hành với 『 Thiên Kích 』. Ngay cả ShuVi cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thứ này.

Tuy nhiên trong trường hợp của Jibril thì — như một vòng xoáy sức mạnh đang xoay vần.

Đòn 『 Thiên kích 』đó, vượt qua dữ liệu, vượt qua tầm hiểu biết — sự khác biệt về đẳng cấp là quá lớn.

Vẻ mặt của ShuVi lộ ra vẻ hối hận, buồn bã.

— Cá thể 『 Bất thường 』Jibril — Quả nhiên, không thể nào chống lại được —

『 Chia, sẻ…Hoàn, thành 』.

Bởi vì bị dòng sức mạnh đang xoay vần ở phía trên đầu làm ảnh hưởng, âm thanh bị nhiễm bởi tạp âm — tuy nhiên thông báo đã tới.

—…Ah, ah.

Từ khi nào mà — tinh thần của cô đã hồi phục.

<Üc207Pr4f57t9 hiệu chỉnh — 『 “Đơn vị Di sản” (Người chơi) ShuVi 』…>

Thứ đang hiện ra trước tầm nhìn của cô chính là — thông báo <<Chia sẻ Hoàn tất>>.

<Cứ giao phần còn lại cho 『 Chúng tôi 』, cô được phép nghỉ ngơi rồi — chúc cô có một giấc mơ đẹp.>

—-Khoảnh khắc 『Thiên Kích 』trút xuống, nhìn gương mặt Jibril – ShuVi bật cười.

—-『 Trò chơi này 』— là chiến thắng của ShuVi đấy nhé….

“———?”

Vẻ mặt của Jibril tỏ ra rằng cô đang cảm thấy khó chịu, thế nhưng, ShuVi lại ngoảnh mặt khỏi gương mặt cô nàng, và xướng lên câu nói cuối cùng của mình.

“—<Lossen> — 『 Keine Eintrag 』—!!”

(TN: Keine Eintrag trong tiếng Đức là “Cấm xâm nhập”/No entry.)

— Bảo vệ khỏi đòn 『ThiênKích 』đó thì thực là điều bất khả thi.

Đúng như Jibril đã nói, cô chỉ là một đống sắt vụn không hơn không kém… Cách để có thể lật ngược tình thế, không hề tồn tại.

Tuy nhiên, với toàn lực Keine Eintrag, nếu chỉ là chuyển hướng quỹ đạo trong phạm vi “một nửa và hai mươi mili-mét” – thì cô có khả năng để bảo vệ thứ này.

(TN: là 70 mili-mét đó.)

…Trong tất cả những điều cô nhận được, từ Riku, thì chỉ riêng chiếc nhẫn này…

『 Trái tim 』cô nhận được từ Riku, tuyên bố trước cái thứ sức mạnh bất công, phi lý và tuyệt đối đang trút xuống kia –

Nếu trúng trực tiếp sẽ khiến – cơ thể này, cả suy nghĩ nữa, chỉ sau tầm chục giây thôi, sẽ biến mất khỏi cái thế giới này –

…..Thế nhưng, tại sao vậy.

Đòn 『 Thiên Kích 』đang tiến đến của Jibril, cảm giác vô cùng chậm chạp.

Cảm nhận ý nghĩ đang tăng tốc một cách bất thường như thế kia – liệu đây có phải thứ mà con người gọi là, hiện tượng ‘tẩu mã đăng’ ư, cô tự hỏi.

(TN: từ soumatou/走馬燈 nghĩa là “tẩu mã đăng”, hay gọi là “đèn lồng kéo quân” trong tiếng Việt. Cũng chả hiểu hàm ý là gì, nhưng trong câu truyện thì chắc là, khi đối mặt với nguy hiểm, cảm giác của não sẽ khiến chuyển động hình ảnh chậm lại mặc dù vận tốc thực tế cao hơn hẳn.

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A8n_k%C3%A9o_qu%C3%A2n )

ShuVi nghĩ — tại sao, mà mọi chuyện lại thành ra thế này.

Suy nghĩ được tăng tốc, nên câu trả lời hiện ra chỉ trong nháy mắt. Cũng chẳng phải là điều gì quan trọng, chỉ là những suy nghĩ thực sự đơn giản mà thôi.

(…Riku…ShuVi, quả nhiên…nếu không có Riku ở đây…thì chẳng làm gì nên hồn cả…)

— Vậy mà cô đã nghĩ, rằng mình có thể cài đặt Eensweg một mình kìa, rằng như thế thì sẽ không khiến cho Riku phải đối mặt với nguyhiểm.

Chính xác bởi sự tự tin đó, đã mang đến kết quả như thế này – quả nhiên, Riku đã đúng.

Nếu là Riku thì có lẽ — không, chắc chắn. Anh ấy sẽ có thể tránh được Jibril và ngăn không cho trận chiến này diễn ra – Em chắc chắn như vậy đấy.

Tại sao cô lại buông bàn tay Riku ra. Cho dù cô đã quyết định sẽ không bao giờ nghi ngờ cậu nữa.

Cô đã được dặn là phải luôn luôn ở bên cạnh cậu. Cô không nên rời khỏi tầm mắt Riku dù chỉ là một giây…

(…Em, xin lỗi…Riku…Cho dù thế, em đã buông…tay anh ra…thế nên…)

Cô biết, rằng Riku chắc chắn sẽ không mong muốn điều này chút nào.

— Thế nhưng, cô cũng biết rằng Riku sẽ không từ chối. Cô biết cậu sẽ đau đớn đến nhường nào, nhưng dù vậy —

Cậu sẽ không từ chối; cô biết rõ điều này sẽ khiến cô đau đớn ra sao, nhưng dù vậy.

— Em xin lỗi, Onee-chan(Coron) – ShuVi – đến tận giây phút cuối cùng –

— Em vẫn không thể trở thành – “Một cô vợ tuyệt vời” rồi, chị thấy đó…

— Thế nhưng, dù vậy –

“…Riku…Nè, Riku…”

Cô gọi tên một người không hề có mặt ở đây, cô gọi tên người chồng của cô. Khả năng tạo ra giọng nói của cô đã bị hỏng từ lâu. Thậm chí còn không phải một âm thanh nữa. Những lời nói này chắc chắn sẽ không thể vươn tới, nhưng dù vậy, cô vẫn phải nói ra bằng mọi giá.

“…ShuVi…cuối cùng cũng…hiểu ra rồi…anh biết không?”

Cô nhớ lại, rằng có một từ mà cô chưa từng nói ra dù chỉ một lần.

“…ShuVi…được gặp Riku – thực sự là…điều hạnh phúc…”

Giây phút này – khi cô cuối cùng cũng, hiểu rõ đấy là gì.

“…Lần sau…em chắc chắn sẽ không bỏ đi đâu, không bao giờ nữa đâu…”

“…Em…yêu…anh –———”

■■■■■

Ngọn núi — và thậm chí cả bầu trời cũng bị bụi đất bao phủ sau khi đòn 『Thiên Kích』đâm xuyên qua, cuối cùng giờ cũng đã tan dần.

“…Haah…Haah…….haah –!”

Vì đã sử dụng sức mạnh quá mức, cô nàng không còn đủ lượng tinh linh để có thể duy trì hình dáng bình thường được nữa — bộ dạng của cô đã biến thành một cô nhóc.

Vừa thở dốc vừa hạ độ cao, Jibril đặt chân xuống vị trí mà 『Kẻ thù』của cô đã bị thổi bay không còn một vết tích.

“…Aah~ aah~…Thật tình…Thế này thì nãy giờ vô nghĩa hết cả à…”

— Ban đầu, cuộc chiến này chỉ là vì cô muốn cái đầu của một Ex-Machina đang hành động một mình.

Bởi vì cách hành xử độc nhất đó, nên ham muốn cái đầu của kẻ đó lại càng tăng lên — và rồi kết quả là đòn 『Thiên Kích』.

Jibril cảm nhận thấy thứ cảm giác bất an mà cô không tài nào hiểu được — bản năng của cô đã mách bảo rằng cỗ máy đó là một 『Kẻ thù』cần phải bị hủy diệt.

Tuy nhiên, sau khi đã bình tĩnh và nhìn nhận lại — cô không khỏi tự hỏi bản thân.

“…Mình không lấy được cái đầu, toàn bộ các bộ phận đều đã hóa ra tro, và cái hình dạng này…”

Nói đoạn, Jibril nhìn xuống bản thân giờ đã teo lại thành một cô nhóc, và thở dài thườn thượt.

Chả thu được thứ gì, lại còn mất tất cả sức mạnh, trong khi cần tới tận 5 năm để hồi phục lại trạng thái bình thường — kết quả không vui chút nào.

“Haah~…Ít nhất mình cũng nên báo cáo với Azrael-senpai, rằng có một Ex-Machina kỳ lạ — mong rằng cái đứa đầu đất chỉ để trồng hoa đó, ít nhiều có thể hiểu được lý do tại sao mình phải sử dụng đến 『Thiên Kích』…”

Tuy nhiên — sau khi nhìn lại bản thân giờ đã teo lại thành một đứa trẻ lần nữa, cô rên rỉ một cách khó chịu.

“Nếu mình đứng trước mặt senpai với cái bộ dạng này…Cô ta chắc chắn sẽ không buông mình ra mất…”

Cô nàng Flügel nhỏ bé, bắt đầu bay về phía đường chân trời trong lúc loạng choạng vỗ vỗ đôi cánh.

— Mà không phát hiện ra, chiếc nhẫn màu bạc nhỏ bé, đang tỏa sáng lấp lánh kia —…

■■■■■

Trò chơi đã kết thúc, ShuVi tử nạn.

Sau khi nhận báo cáo từ các『Hồn ma』và hành xử một cách bình tĩnh, thì quay về phòng đã là hết mức có thể rồi.

Đối diện với cậu là chiến bàn trống rỗng, nơi mà cậu và ShuVi từng chơi cờ vua cùng nhau rất nhiều lần, thì nay cậu lại phải đơn độc di chuyển quân cờ.

Từ tận xa, rất xa trong quá khứ, giống hệt như khi cậu còn là một đứa trẻ. Trò chơi mà cậu chắc chắn không thể chiến thắng —

Vừa di chuyển quân cờ, cậu vừa nhìn về phía chỗ ngồi trống trải phía trước mặt mình.

Ngay cả khi cậu tự hỏi sự tính táo của chính bản thân mình, thì vẫn không thể không nhìn thấy sự thật ở trước mắt – quả nhiên, vẫn giống như quá khứ.

Một cậu nhóc với nụ cười không sợ hãi — người mà cả ShuVi cũng nói rằng cô tin tưởng, Vị thần Trò chơi đang ở đó.

“Này… Tại sao, tôi lại, không thể thắng cơ chứ…”

Với cậu nhóc chắc chắn sẽ không bao giờ trả lời, cậu tiếp tục hỏi.

ngnl_v6_illust_10

“Tôi đã nghĩ rằng lần này mình chắc chắn sẽ thắng……cùng với ShuVi – cùng với mọi người, tôi đã nghĩ mình có thể thắng.”

— <Quy tắc 2> Không ai được phép chết.

— <Quy tắc 6> Mọi điều ngược lại với những điều trên, đều được tính là thất bại.

“Tại sao, tôi lại ——- không thể thắng chứ…!”

Đúng thế, từ lúc mọi chuyện đi ngược lại những điều trên, thì trò chơi này đã chấm dứt – một lần nữa, mình lại thua rồi.

Hơn nữa lại còn là khi ShuVi –

“Còn….thiếu cái gì chứ……nói với tôi đi ——!! Này, cậu đang ở đó đúng không!!?”

Bằng giọng đầy nghiêm trọng, Riku hỏi về phía khoảng không, như thể đang có ai đó đang nhìn, và chắc chắn là cậu không thể không nghĩ rằng mình cuối cùng cũng phát điên.

Cậu hét thẳng về phía cậu nhóc ngồi đối diện – về phía Vị thần Trò chơi.

Cậu nhóc không trả lời. Thế nhưng – cứ như thể nụ cười của cậu ta đã biến mất, và cậu cúi đầu xuống.

“Này, tôi xin cậu đấy… một lần thôi, sao tôi không thể chiến thắng, dù chỉ một lần chứ? Vậy thì –”

“VẬY THÌ TẠI SAO – NGƯƠI LẠI TRAO CHO TÔI (LOÀI NGƯỜI) MỘT 『TRÁI TIM』CƠ CHỨ?!!”

— 『Trái tim』mà ShuVi theo đuổi, và chính cô ấy đã mở ra.

Nhưng giờ đây, khi không còn có thể nhìn thấy ý nghĩa ở bên trong đó, và khi cơ thể cậu bắt đầu rệu rã, Riku hét lên.

“Tôi không biết tên Thần khốn nạn nào đã tạo ra con người, nhưng mà! Nếu chỉ đến thế giới này để thua thua và tiếp tục thua và bị giết một cách từ từ và rồi lại phải thua thêm lần nữa – vậy thì thế chết tiệt nào mà cái thứ như 『Trái tim』lại tồn tại chứ, trả lời tôi điiiiiii!!!”

Cơ thể run lên bần bật, cậu cố gắng gào lên hết mức có thể, không khác gì một lời cầu khẩn –

“Này, cậu ở đó mà phải không, tôi không biết cậu là ai, nhưng làm ơn hãy trả lời tôi đi – tôi xin cậu đấy…!”

— Vẫn, không có câu trả lời.

Cũng không phải là cậu đang chờ đợi một câu trả lời, tuy nhiên dẫu sao thì cơ thể cậu vốn đã tàn tạ lắm rồi.

Sau khi đã điên cuồng gào thét một hồn, Riku thất thần ngồi tựa lưng vào chiếc ghế, ánh mắt hướng về phía tấm bản đồ chiến lược.

— Cậu sắp xếp lại tình hình một cách mơ hồ.

Khiến tất cả các chủng tộc cảnh giác lẫn nhau, và tạo ra tình huống khiến 『Phe Artosh』đối đầu với 『Phần còn lại』đã thành công.

Thế nhưng 『Kế hoạch ban đầu』— là một trong số họ chắc chắn, sẽ phải đơn phương phát động công kích trước tiên.

— Nếu kế hoạch được phe 『Liên minh』thực hiện trước, thì sẽ trở thành tình huống bế tắc cho đến khi 『Phe Elf』và 『Phe Dwarf』tìm được phương pháp để xóa sổ 『Quân Chủ bài』của phe kia — 『Arka-shi-anse』và 『Zuibaku』.

Ngay cả khi họ dè chừng nhau trong thời gian dài, thì trong vòng mười năm nữa khối liên minh cũng sẽ hình thành, và Phe Artosh chắc chắn sẽ thua.

Và tình thế sẽ xoay chuyển, lần này sẽ là phe Elf và phe Dwarf đối đầu nhau — cho đến khi một trong hai phe bị hủy diệt.

— Nếu đòn phủ đầu đến từ Phe Artosh, thì sẽ thế nào đây.

Giờ Phe Artosh đang nằm ở thế thuận lợi — vì họ nắm trong tay 『Thần Kích』.

Tuy nhiên Phe 『Liên minh』cũng không bày binh bố trận để khiến họ có thể bị thổi bay chỉ với một đòn 『Thần Kích』được. Và Artosh sau khi sử dụng sức mạnh quá mức sẽ tạm thời bị yếu đi — và dẫn tới việc hắn ta sử dụng sức mạnh của Avant Heim trong cuộc chiến. Đó là những gì 『Liên minh』nhắm tới.

Không cần biết một Phantasma có mạnh ra sao, Arka-shi-anse chính là vũ khí Diệt Phantasma, và Zuibaku là vũ khí Diệt Old Deus. Một khi Phe Artosh phát động tấn công, thì Artosh sẽ không có lấy một cơ may chiến thắng nào.

— Hoặc đấy là những gì mà 『Liên minh』đã nghĩ, tuy nhiên thực tế sẽ khác. Đòn 『Thần Kích』của Artosh chính là — một đòn tấn công toàn lực với quy mô toàn bộ lực lượng.

Thế nên kết quả sẽ là Phe Artosh và phe 『Liên minh』— đồng quy vu tận.

Nói cách khác, sẽ không có một 『Chiến thắng』nào nếu như đòn phủ đầu đến từ Phe Artosh.

Dài nhất thì — 『Mười năm』……cuộc chiến sẽ kết thúc.

— 『Mười năm』. Phải rồi, chỉ 『Mười năm』.

Đó chính là những gì mà một trăm bảy mươi chín 『Hồn ma』, đặt cược tất cả, rũ bỏ tất cả trừ mạng sống của họ để giành được, hơn thế nữa—

Đây chính là những gì cậu nhận được, sau khi đánh mất ShuVi, thì khả quan nhất, tối đa cũng chỉ là mười năm bế tắc.

Đột nhiên, cậu cảm giác như mình nghe thấy ai đó nói.

— Mười năm hòa bình. Không phải là đủ rồi sao? Chính xác hơn thì, không phải ngươi làm tốt lắm rồi sao?

“………”

— Chỉ với cơ thể con người, chống lại Thần, khiến hắn ta dừng cuộc chiến đến tận mười năm đó!

“………”

— Không phải thế là đủ rồi sao. Không phải thế là quá đủ rồi sao. Không phải, thế là tốt lắm rồi sao.

— ngươi không thấy thế đã đáng để gọi là 『Chiến thắng』rồi sao —

“—……Ngươi đang giỡn mặt ta đấy à?”

Đấy là giọng nói của ai đó, hay chỉ là cậu đang tự kiếm cớ với bản thân đây?

Có là thế nào đi chăng nữa, Riku cũng gào lên — bằng giọng nói như thể cổ họng cậu sắp bị xé rách.

“Mạo hiểm tất cả những gì loài người có! Mất đi ShuVi!! Chỉ để đánh đổi với mười năm hòa bình giả tạo thế này, mà ngươi dám nói là đáng để coi như thắng lợi ư!!? Và sau đó thì sao!!? Lại phải sống trong một thế giới nơm nớp sợ hãi cái chết sao!!? Chưa tỉnh ngủ à!!! Thế còn chả đáng gọi là hòa nữa kìa — lợi ích còn chưa thỏa đáng một chút xíu nào ấy!!!”

……….

Câu trả lời cho cậu chỉ là sự im lặng, và cả cậu nhóc mà cậu đã từng thấy khi còn nhỏ nữa, cũng không còn ở đây nữa –

“…haha, mình, thực sự, không xong rồi…”

ShuVi lẫn Coron đều không ở bên cạnh cậu, và cả trò chơi, cũng đã kết thúc.

Vậy thì – đâu còn cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa, đúng không.

Sau khi mỉm cười đắng ngắt và nhận ra – aah phải rồi, cả cơ thể đều đau nhức cả.

Da đã bị nhiễm độc bởi tinh linh cốt, tạo ra những cơn đau đớn không ngừng. Cậu còn không thể nhớ nổi lần cuối cùng mà cậu có thể ngủ một cách bình yên. Giờ chỉ uống nước thôi cũng đủ để cổ họng cậu bỏng rát. Cả tầm nhìn của cậu, giờ cậu tưởng như chỉ cần mất tập trung một khắc thôi cũng khiến chúng đóng sập lại vĩnh viễn.

— Aah phải rồi. Mình nhận ra rồi…… lại một lần nữa – mình đã thua.

Đến cuối cùng thì đây vẫn là cuộc đời mà mình không thể chiến thắng cho dù chỉ một lần – mình thấy mệt mỏi lắm rồi.

Nếu ShuVi ở đây, thì mình đã nghĩ rằng mình có thể tiếp tục sống ngay cả trong cái thế giới này.

Chỉ cần nói chuyện với ShuVi, chỉ cần nhìn thấy mặt cô ấy, chỉ cần nắm tay cô ấy; cho dù có đau đớn đến mức nào mình cũng có thể gạt đi hết.

— Đột nhiên, cậu nhớ ra những lời ShuVi từng nói.

『…Em sẽ không, để anh chết đâu…Riku sẽ…sống…cho đến khi ShuVi, chết…』

Aah đúng rồi ha. Nếu ShuVi đã chết, thì giờ là được rồi đúng không?

Cứ dựa người vào ghế và thả lỏng cơ thể, giải phóng mọi sức mạnh từ các cơ bắp và đưa mình theo chúng…. Như thể một giấc ngủ… sẽ đến…

———……..

“—Eine mit willen『Người mang ý chí』Riku.”

(TN: Eine mit willen trong tiếng Đức nghĩa là One with will/Người mang ý chí.)

Sự tỉnh táo – cũng như linh hồn chỉ thiếu chút nữa là đã tan biến đi, được gọi lại bởi giọng nói đó.

Cậu ngập ngừng quay đầu lại, trước giọng nói quen thuộc — nhưng cũng lạ lẫm, đầy vẻ máy móc đó.

Một bóng người mang áo chùm màu đen đang đứng đó. Không biết từ bao giờ? Hay là vào đây bằng cách nào?

“……Ngươi là ai?”

— Ngươi là thứ gì, cậu không hỏi.

Còn không cần phải hỏi như thế. Thân phận của kẻ đó là ai, cậu đã có thể nhìn qua khe hở của chiếc áo chùm.

Một cơ thể cơ khí — nhưng không phải ShuVi — là một Ex-Machina.

“…Tôi không có tên, nhưng theo những gì tôi được gọi — Tôi sẽ đặt tên mình là Einstieg 『Đơn vị Chỉ huy Toàn Thể Liên kết』.”

Ngươi ở đây làm gì — ngay khi Riku đang định thận trọng hỏi —

“— Tôi đến đây để hoàn thành di sản được giao lại bởi Người chơi 『 Đơn vị Di sản 』ShuVi.”

Cậu đã bị cướp lời trước. Người đàn ông Ex-Machina — Einstieg đó nói, và chìa tay ra.

Sau khi nhận lấy thứ vừa được đưa cho mình, Riku — cứng đơ người chết lặng.

Một vật tròn tròn nho nhỏ màu bạc. Bẩn thỉu, và méo mó – nhưng chắc chắn là chiếc nhẫn của ShuVi –

“—『Người mang ý chí』Riku, vẫn, chưa có thua đâu.”

“…C-cái gì?”

Trước Riku, vẫn đang chìm trong im lặng, người đàn ông Ex-Machina – Einstieg nói bằng giọng không đổi.

“——— Trong <Luật lệ> mà 『Người mang ý chí』Riku tạo ra, việc mất đi một công cụ không thể coi là không thỏa mãn điều kiện được.”

— Ngay lập tức, Riku siết chặt tay như thể muốn đấm thẳng vào bản mặt kia.

Vợ của mình – ShuVi – mà dám gọi là một công cụ ư, ngươi thực sự có gan đấy. Được thôi. Có là Ex-Machina hay gì đi nữa thì ta cũng chả quan tâm, nhưng cái tên này thì –!!

Vừa toan vung nắm đấm, bên trong bàn tay đang siết chặt – cảm giác bên trong đó khiến cả cơ thể cậu như hóa đá.

Einstieg đã nói, giao lại di sản.

Việc giao lại chiếc nhẫn cho Riku, cũng như thể đã nói lên những gì cô muốn nói.

— 『 Suy nghĩ theo hướng đó 』, chỉ cần nghĩ theo hướng đó —

“Nếu tôi nghĩ theo hướng đó – thì việc bị thua vì thất bại của ShuVi, sẽ biến mất……có phải không?”

………………..Đừng có đùa với anh chứ.

Trong khi Riku vẫn vừa nói vừa cúi gằm xuống đất, Einstieg nói.

“— Tin nhắn lưu lại 『 *Chiếu tướng*……Riku…phần còn lại, em giao cho anh đó – 』— Hết.”

“…Chỉ, thế thôi ư?”

“———————————Đúng vậy.”

Riku mỉm cười khổ sở và hướng ánh mắt đi, rồi lại một lần nữa nhìn thấy hình bóng của cậu nhóc trên chiếc ghế trống rỗng.

Khóe môi cậu nhóc đó cử động –

“Trò chơi vẫn chưa kết thúc, đâu.”

— Cậu ta nói

“Haha…Nghiệt ngã quá đó, ShuVi…vai diễn này thực sự quá nghiệt ngã đó…”

Riku gào lên cười một cách trống rỗng, vang vọng đến tận trời xanh, như thể để chống chọi lại thứ gì đó.

— Aah, quả nhiên 『 Trái tim 』là thứ phiền phức mà, ShuVi. Sao em lại, tìm kiếm một thứ như vậy chứ…

… Sao em lại giao cho anh một vai trò như vậy cơ chứ —

Những lời đau đớn đó suýt chút nữa lọt ra ngoài, nhưng Riku vẫn cố gắng nuốt ngược vào trong.

Và rồi, sau khi cậu nắm chặt lấy chiếc nhẫn – Riku nhắc lại, một câu thần chú đã lãng quên từ lâu.

Nếu là 『 Di sản 』của ShuVi… nguyện ước đến từ 『 Trái tim 』ShuVi, vậy thì –

Nếu như ShuVi đã nói vậy, thì đây chính là phương pháp duy nhất còn lại, để có thể đứng dậy một lần nữa –

Là một người chồng, mình không thể không tin tưởng và trả lời cho đúng được……Cho dù cơn đau này có thể khiến mình gục ngã.

— Khi ShuVi giao cho mình nguyện ước này, chắc hẳn cô ấy còn cảm thấy căm ghét bản thân hơn cả thế nữa kìa.

Thế nên mình mới dám làm thế — với thứ mà ShuVi đã từng phá vỡ.

Cuối cùng, chỉ một lần nữa thôi – Chiếc khóa này, sẽ khóa lại thật chặt.

———-, ————- *kacha*.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel