Tập 6 – Chương 4: Một Naden mà ngay cả Naden cũng chưa từng biết đến

Tập 6 – Chương 4: Một Naden mà ngay cả Naden cũng chưa từng biết đến
4.9 (97.5%) 8 votes

Chương 4: Một Naden mà ngay cả Naden cũng chưa từng biết đến

Solo: Mr.Baby

———————————————–

Chuyện xảy ra vào một buổi sáng sau cuộc gặp gỡ giữa Naden và Souma.
Tại một nơi cách hang động không xa, những tia nắng rọi xuống xuyên qua những cành cây, chiếu sáng một con suối nhỏ và một người đang tắm rửa ở đó. Có lẽ là bởi vì ở đây chẳng cần phải lo ngại những ánh mắt của kẻ khác trong khu rừng, cậu ta chẳng mặc gì cả ngoài chiếc quần lót, đắm mình trong dòng sông và xối nước lên cơ thể.
Hôm nay lại là một ngày trong xanh ở Tinh Long Liên Sơn nhờ vào ảnh hưởng của suối nguồn vĩnh cửu.
Sự thật là ở đây, mưa chẳng bao giờ rơi giữa ban ngày cả. Đó có lẽ là nhờ Long Mẫu đã thi triển quyền năng của mình. Vào một khoảng thời gian nhất định trong ngày thì ở Dracul cũng có mưa một ít. Đó là lý do vì sao mà, mặc dù bầu trời ở đây lúc nào cũng trong xanh, nhưng thiên nhiên hoang dã ở đây vẫn giữ được sự phong phú của nó.
Bởi vì thời tiết ấm áp như vậy, dòng nước lành lạnh thường ngày của dòng sông này trở nên khá là ấm áp êm dịu. Cái người đang cởi trần kia ngồi xuống một tảng đá, và đang dùng một mảnh vải đã được chuẩn bị sẵn lau mặt.

“C-cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?!” Naden hét lên.
Naden, vẫn còn đang ngái ngủ, chợt tỉnh hết cả người trước cảnh tượng sốc đến tận óc này.
“Ô, hey, Naden. Cô dậy rồi à?”
“Đừng có nhìn về hướng này, đồ biến thái!”
Chính là Souma đang tắm trên dòng sông đó. Thân hình chẳng còn tí mỡ thừa nào của cậu ta đang được phơi bày ra, có lẽ là nhờ người huấn luyện cá nhân của cậu là Owen.

Không thể chịu nổi nữa, Naden liền quay mặt đi chỗ khác. “S-sao cậu lại không mặc gì thế hả?!”
“Tôi vẫn đang mặc quần lót mà.”
“Vấn đề không phải chỗ đó!”
“Ờ thì, bởi vì tôi rất là cảm kích trước tấm lòng hiếu khách của cô, nên tôi nghĩ là để người ngợm dơ bẩn thế này thì khiếm nhã lắm, thế nên tôi đang tắm rửa sạch sẽ lại…”
“Dù có là vậy thì… cậu cũng không được phô bày cả thân hình của mình trước mặt một thiếu nữ như vậy chứ…”
Mặc dù đầu vẫn quay đi chỗ khác, Naden lại trộm liếc vài cái qua khóe mắt của mình. Ngay cả loài rồng cũng có những cá thể khá là mơ hồ về tình dục, vì chuyện gặp gỡ một người khác giới là một dịp rất hiếm gặp, thế nên cô ấy không thể không nhìn.

Chẳng thèm đếm xỉa đến phản ứng ngây ngô của Naden, Souma liền bắt đầu mặc quần áo trở lại và hỏi cô, “Nghĩ lại thì, khi cô và Tiamat Nương nương trong hình dạng ryuu hay dạng rồng, hai người trông rất là bự, nhưng khi biến thành dạng người thì hai người đã mặc quần áo từ lúc nào rồi. Và cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy chúng bị rách khi hai người biến lớn cả. Có lẽ nào mấy bộ đồ cũng là một phần của cơ thể cô, hay đại loại vậy không?”
Lúc Souma hỏi cô ấy về chuyện khiến cậu ta cảm thấy bận tâm, Naden trả lời với một ánh mắt ngây ngốc. “Erm… À thì, khi đó chúng tôi cũng biến hình những chiếc vảy của mình, thế nên nói vậy cũng có phần đúng. Màu sắc thì không thể thay đổi được, nhưng chúng tôi có thể thay đổi kiểu cách, và thậm chí là có thể làm chúng biến mất hoàn toàn nếu thích. Với lại, nếu chúng tôi tắm rửa trong hình dạng rồng, thì chúng tôi cũng đã tắm và giặt cho cơ thể con người và bộ đồ luôn rồi.”
“Hm… Nghe tiện thật đấy, nhưng nếu quần áo của cô bị rách hay hư hỏng gì thì sao, cô có bị đau không?”
“Thế cậu có cảm thấy đau khi cắt tóc hay cắt móng không, Kazuma?”
“Ồ, giờ thì tôi hiểu rồi.”

Đại khái là, loài rồng không có dây thần kinh bên trong lớp vảy. Mà thực chất, chúng có vẻ giống như những cái mai mà họ có thể tùy ý điều khiển, bao phủ lấy cơ thể và bảo vệ phần bên trong.
“Hử? Vậy về cơ bản, nghĩa là cho dù rồng có đang mặc quần áo đi nữa, thì họ vẫn chả mặc gì à…” Souma lẩm bẩm.
“Cấm cậu nói thêm lời nào nữa!”

Crack, crack

Một vài tiếng kêu lách tách vang lên, tóc của Naden đã dựng ngược lên từ lúc nào. Những luồng điện màu xanh đang len lỏi giữa làn tóc của cô. Cơn giận của Naden khiến cho Souma có phần hoảng hốt.
“Điện á?! Whoa, chờ đã! Tôi đang ướt nhẹp đây nè!!”

Bzzt

Ngay lúc Souma vừa nhảy khỏi dòng suối, dòng điện mà Naden vừa phóng ra chạm trúng mặt nước. Những con cá tội nghiệp trúng phải luồng điện liền nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Souma ngớ người trước cảnh tượng vừa được chứng kiến, nhưng cậu ta liền nhanh chóng ném lại phần quần áo chưa mặc của mình và vội vã rút chạy. Nếu dính phải cú giật điện đó trong khi người còn đang ướt thì cậu ta sẽ không thể chịu nổi đâu.
Naden đuổi theo cậu ta, hét lên, “Đứng lại!”

Mặc dù cảm thấy kinh hãi trước tiếng lách tách của dòng điện đang đuổi theo cậu ta, một phần trong tâm trí của cậu ta vẫn điềm tĩnh và đã nhận ra được tính tiện lợi của khả năng này ở Naden.
“Một con ryuu biết điều khiển dòng điện ư?! Tinh Long Liên Sơn còn có thể loại này nữa à? Nếu có điện, thì chúng ta có thể làm được mọi thứ đấy. Vậy chẳng phải Naden sẽ góp một phần cực kỳ lớn trong công cuộc nghiên cứu về điện sao?”
Cứ mỗi khi cậu ta gặp ai đó có tài năng đặc biệt, điều đầu tiên mà Souma nghĩ đến chính là tính hiệu quả của tài năng đó. Đó chính là hệ quả của việc trở thành một nhà vua.
“Đứng lại, Kazuma, đừng có chạy!”
“Liệu mình có thể mang cô ấy đến Vương quốc, mà không cần phải động tới ba cái thứ khế ước với bạn đời gì đó được không nhỉ…?”
Đó là điều mà Souma đang tự hỏi, mặc dù Naden đang rượt cậu ta chạy tóe khói như thế.

◇ ◇ ◇

Phỏng theo nguyện vọng của Tiamat Nương nương, tôi hiện đang được cho ở nhờ tại hang động của Naden.
Đó là bởi vì vẫn còn tới 5 ngày nữa mới đến Nghi lễ lập Khế ước mà tôi được yêu cầu phải tham dự, và bà ấy đề nghị rằng hang của Naden sẽ là nơi ở của tôi. Với lý do là, mặc dù Lâu dài Pha lê cực kỳ rộng, nhưng nơi đó gần như chẳng có gì để tiêu khiển cả, và tôi có thể sẽ trở nên rất là buồn chán nếu ở lại đó.
Mặc khác, Naden đã thu thập rất nhiều tài liệu viết từ thế giới bên dưới, và có một vài những món khá là hiếm trong phòng của cô ấy. Và còn, ở trong một căn phòng với kích cỡ vừa vặn với con người thế này có lẽ là tiện nhất đối với tôi rồi.

“Mặc dù tất cả những lý do đó lúc này bắt đầu nghe giống như là cái cớ vậy…” tôi chợt để ý.

Tiamat Nương nương có vẻ như có ý định muốn Naden và tôi quen biết và tìm hiểu nhau.
Sau cuộc gặp gỡ, lúc bà ấy chuẩn bị dịch chuyển tôi đến chỗ Naden để cô ấy có thể trông nom cho tôi, Tiamat Nương nương đã nhìn tôi, đôi mắt của bà ta cực kỳ khẩn thiết, và nói rằng, “Xin Ngài, hãy dạy dỗ con bé ấy giúp ta. Cho con bé thấy được chính con người mà nó chưa từng biết đến.”
“Hở? Nghĩa là sao?”
“Ngài chắc hẳn phải biết cách rồi. Xin hãy chỉ dẫn cho con bé.”
Khi bà ta nói thế, gương mặt của Tiamat Nương nương trông giống như một bà mẹ đang lo lắng cho đứa trẻ của mình vậy. Ngay lúc tôi định hỏi bà ta tại sao lại làm gương mặt đó, cảnh tượng liền thay đổi, và tôi bắt gặp một con ryuu đen ngòm đang gào to, “Cái tên mặt trời ngu ngốc kiaaaaaaaaaaa!” bằng cái giọng thần giao cách cảm.
Sau đó, một người đưa tin chính thức được Tiamat Nương nương gửi đến nhà của Naden, và thế là Naden được chỉ định sẽ là người trông nom cho tôi trong khoảng thời gian tôi ở đây. Naden trông có vẻ như cô ấy nghĩ rằng thật phiền phức, nhưng cô ấy không thể cãi lệnh Tiamat Nương nương được, thế là cô ấy đành miễn cưỡng vâng lời.

Và thế là tôi đã ở đây kể từ lúc đó, ngủ lại trong hang động của Naden, uống trà, và đọc những tài liệu cô ấy thu thập được từ thế giới bên dưới… tức là, những cuốn tiểu thuyết lãng mạn được sáng tác trong những quốc gia của nhân loại ấy.
Đối diện tôi là Naden, đang nằm ườn trên giường và xem chương trình phát sóng. Một con ryuu đang xem Chương trình Ngọc phát thanh… Hình như là cô ấy đã lấy được nó từ một khu chợ trời ở Đế quốc, và sau khi chích điện vài cái, nó đã hoạt động trở lại. Nghe giống như là một cái TV cũ mà nếu chúng ta đập nó vài cái thì nó sẽ hoạt động trở lại ấy nhỉ?

Naden liếc nhìn về phía tôi và cất tiếng hỏi, “Một người đàn ông mà đi đọc mấy thứ tiểu thuyết lãng mạn dành cho phụ nữ như vậy có gì vui lắm à?”
“Vui hơn cô nghĩ ấy chứ. Nó cho chúng ta thấy được đủ thể loại lý tưởng của những người phụ nữ trên thế giới này đấy.”

Khi tôi nghe nói rằng chúng là những bộ tiểu thuyết lãng mạn, tôi cứ tưởng chúng sẽ đầy những bi kịch ướt át về tình yêu và thù hận, giống như mấy vở kịch soap opera trình chiếu vào ban ngày ấy, nhưng hóa ra chúng chỉ nhẹ nhàng và ôn hòa như mấy thể loại tiểu thuyết shoujo manga.
Lướt một lượt từ đầu đến cuối, hầu hết chúng đều là những câu chuyện về những hiệp sĩ. Có một chàng hiệp sĩ thề ước chung thủy với một nàng phụ nữ xinh đẹp, và anh ta sẽ thực hiện một đống những hành động hiệp nghĩa để được ở bên cạnh tình yêu của đời mình… Bối cảnh phần lớn là như vậy. Còn có những câu chuyện giống Cô bé Lọ Lem, kể về một cô thôn nữ tầm thường giúp đỡ một chàng lãnh chúa hay hoàng tử trẻ tuổi đang cải trang rời khỏi lâu đài, rồi anh ta phải lòng cô ấy, và họ cuối cùng sẽ làm đám cưới với nhau. Những tình tiết chủ yếu được chia thành 2 khuôn mẫu như vậy.

“Ước mơ của cô là được như mấy cái thể loại này à?” tôi hỏi bằng một giọng tinh nghịch.
“… Ờm,” Naden đáp, nghiêng đầu sang một bên nghĩ ngợi, “Tôi thích được một chàng kỵ sĩ cool ngầu cưỡi trên lưng và chúng tôi sẽ cùng nhau bay lượn giữa bầu trời.”
“À, vậy ra nếu là ryuu hay rồng, thì đó là thể loại truyện mà cô sẽ muốn đọc hử…”
Đối với một cô gái bình thường thì sẽ là, “Tôi muốn được cưỡi trên lưng một con ngựa cùng với một chàng kỵ sĩ cool ngầu”, nhưng còn với tộc rồng thì hình như là. “Tôi muốn là con ngựa, và được chàng kỵ sĩ cưỡi trên lưng.”
Khi tiếp xúc với những nền văn hóa và chủng tộc khác nhau, và nhìn thấy được những khác biệt nhỏ trong cách hiểu như vậy quả thực rất thú vị.

“Thế, cô đang xem gì đằng đó vậy, Naden?” tôi hỏi.
Tôi nghe thấy những tiếng ồn khá là vui tai đang phát ra từ thiết bị thu hình mà Naden đang cầm, thế nên tôi cảm thấy tò mò. Cô ấy bảo rằng cô ấy tìm thấy thứ này ở Đế quốc, vậy không lẽ là chương trình ca nhạc ở đó ư?
“Hở? Là chương trình ca nhạc ở Đế quốc Gran Chaos ấy mà. Cậu muốn xem cùng với tôi không, Kazuma?”
“Ồ! Tuyệt, tất nhiên là có rồi.” Tôi khá là hứng thú không biết thể loại chương trình ca nhạc gì đang được Đế quốc phát sóng.

Naden đến ngồi cạnh tôi, đặt cái thiết bị thu hình ở một nơi mà cả hai chúng tôi có thể cùng xem được. Để ngăn chặn tin tức rò rỉ ra ngoài, khi ở một đất nước khác, ta không thể xem được những chương trình phát sóng của viên ngọc nào khác ngoài viên ngọc dùng cho việc phát sóng các cuộc họp. Trong cuộc đàm phán Hậu chiến với Công quốc và Đế quốc, khi Jeanne, em gái của Nữ hoàng Maria và tướng lĩnh của quân đội, thấy được chương trình phát sóng của đất nước chúng tôi, cô ấy đã bảo rằng cô ấy muốn mang ý tưởng này về Đế quốc và bắt chước làm theo. Tôi tự hỏi không biết là họ đang làm những chương trình gì nhỉ?
Vừa suy nghĩ như thế, tôi vừa nhấp một ngụm trà, và nhìn vào cái thiết bị thu hình, và rồi…
“Xin chào tất cả mọi người! Mình là Maria đây.”
“Bwuh?!”
“Whoa, Kazuma?!”

insert5.jpg (860×1192)

Tôi phun hết thứ trà mà tôi vừa uống vào vương vãi ra khắp nơi. Trên màn hình, người đang mặc bộ váy diềm trông hệt như idol kia, chính là Nữ hoàng Maria của Đế quốc Gran Chaos.
“Và bây giờ, xin mời quý vị thưởng thức bài hát của mình.”
Với những lời đó, Maria bắt đầu nhẹ nhàng nhún nhảy và hát bằng một giọng trong trẻo.
Mặc dù giọng hát và khả năng nhảy múa của cô ấy có thể còn thua kém so với Lorelei hàng đầu của chúng tôi là Juna, nhưng khả năng cuốn hút người xem của cô ấy lại khủng khiếp hơn nhiều.
… Và còn, ê khoan, chẳng phải Maria đang diễn sâu quá sao? Cô ấy trông cứ như là có thể tỏa sáng bất kỳ lúc nào vậy ấy.

Um… Chính xác thì tôi đang xem cái gì thế này?
Bình tĩnh lại nào. Mọi chuyện đều có nhân quả cúa nó mà.
Từ những gì Hakuya đã nói với tôi, chương trình nổi tiếng nhất ở Đế quốc là chương trình theo dõi hoạt động hằng ngày của Maria. Giống như chương trình Album phả hệ Hoàng gia (1) vậy. Em gái của cô ấy, Jeanne, đang than phiền rằng, “Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”

Có thể dòng sự kiện đã diễn ra thế này:
– Đế quốc bắt tay vào thực hiện chương trình ca hát của những lorelei.
– Chương trình nổi tiếng nhất là Cuộc sống hằng ngày của Nữ hoàng Maria.
– Nếu chúng ta biến Nữ hoàng Maria thành một lorelei, chẳng phải lượng người xem sẽ tăng vọt nóc nhà sao?
– Một Nữ hoàng biết ca hát, nhảy múa ra đời! ← Đây chính là hiện tại.

… Ờ thì, cậu chuyện có lẽ ít nhiều là như thế. Có vẻ như Đế quốc đang phải trải qua giai đoạn thử nghiệm và thất bại để tìm ra hướng đi phục vụ giải trí cho người dân của họ. Thứ này có vẻ như là thất bại rồi.
Dù sao thì, chương trình cũng khá là thú vị, thế nên tôi cùng với Naden ngồi xem Maria biểu diễn một lát, nhưng chợt…

“Ôi, không, giờ lại đến trò này nữa…”
Tôi nghe thấy giọng của một cô gái từ đằng sau lưng chúng tôi. Khi tôi quay đầu lại nhìn, một cô gái trong bộ váy một mảnh màu trắng đang nhìn chúng tôi với ánh mắt bực bội. Cô gái có 2 chiếc sừng như sừng dê trên đầu, và một cái đuôi màu trắng nhô ra từ đằng sau. Cô gái này cũng là rồng ư?
Cô gái đưa mắt nhìn tôi, rồi thở dài một tiếng. “Tớ cứ nghĩ có gì đó vui vẻ ở đây lắm chứ hóa ra… Naden, giờ cậu lại bắt đầu mang đàn ông về nhà nữa à? Nhớ trả cậu ta về chỗ cũ đấy.”
… Bộ tôi là một con chó nào đó bị bỏ rơi chắc? Cô ta làm tôi tưởng rằng mình đang ngồi trong một cái hộp các tông với mảnh giấy đề rằng, “Tôi là một vị vua tạm quyền bị bỏ rơi. Làm ơn hãy cưu mang tôi”. Một cảnh tượng siêu thực luôn.

Trong khi đó, Naden, khi bị buộc tội là dám lôi đàn ông về nhà, liền bĩu môi. “Đừng có làm như tớ là kẻ xấu như vậy chứ! Cậu ta là một vị khách mời đó!”
“Khách mời á?”
“Đúng vậy! Tiamat Nương nương lệnh cho tớ làm người trông nom cậu ta.”
“Người trông nom cậu ta à… Trông giống như là 2 người đang hú hí với nhau thì có.”
“Urgh…”
Cô gái ấy nói không hề sai, thế nên Naden không thể đối đáp lại. Tôi được cô ấy cho ăn, và cô ấy còn đang trông chừng tôi nữa, nhưng ngoài ra thì cô ấy chẳng còn làm gì khác giống với công việc của một người trông nom. Phần lớn là tôi toàn tự làm lấy.

Cô gái trong bộ đồ trắng hướng mắt về phía tôi. “Tôi là Pai Long. Bạn của Naden. Cậu là ai?”
“Kazuma Souya đến từ Vương quốc Friedonia.” Tôi mỉm cười và bắt tay Pai. Khi đó, cô ấy chợt nghiêng đầu sang một bên.
“Vương quốc Friedonia? Đó là quốc gia nằm ở phía Đông mà Naden có nhắc tới trước đó, đúng không nhỉ? Chúng tôi đâu có quan hệ gì với họ… Cậu đang làm gì ở đây thế, Kazuma?”
“À, ừm, tôi được Tiamat Nương nương mời tới đây có việc.”
“Tiamat Nương nương mời đến á?” Lúc này, gương mặt của Pai trông giống như là cô ấy vừa nhận ra điều gì đó, và cô ấy quay sang Naden. “Này, Naden, có khi nào Tiamat Nương nương đang dự định cho tên đàn ông này tham dự Nghi lễ Lập khế ước không?”
“Hở? Kazuma, tham dự Nghi lễ Lập khế ước á?” Naden hỏi lại, đôi mắt cô ấy ngạc nhiên mở to. “Kazuma đâu phải là một kỵ sĩ đến từ Nothung đâu nhỉ? Cậu ta có thể tham dự sao?”
“Cậu quên rồi à? Chuyện này mặc dù không thường xảy ra, nhưng nghe nói rằng thỉnh thoảng Tiamat Nương nương có mời những người có khả năng trở thành anh hùng trong thời đại của họ, cho phép họ lập một khế ước độc lập với một con rồng. Giống như vị vua đầu tiên của Elfrieden đã từng á.”
“Một vị anh hùng trong thời đại của chúng ta à…” Naden liếc nhìn về phía tôi. Cái kiểu gương mặt đó… Cô ấy chẳng hề tin một tẹo nào cả. “Tớ chả biết nữa, trông cậu ta chẳng có lấy gì làm ấn tượng đối với tớ.”
“Mặc dù sự thật là vậy, nhưng đừng có gắt vậy chứ,” tôi nói.
“Tiamat Nương nương không nói gì với cậu sao, Kazuma?”
Pai hỏi, nhưng tôi chỉ nhún vai, không xác nhận cũng không bác bỏ.

Đúng là, Tiamat Nương nương đã đề nghị rằng bà ấy muốn tôi tham dự Nghi lễ Lập khế ước. Tuy vậy, tôi cảm thấy lưỡng lự không biết nên nói cho 2 người họ hay không. Nếu họ biết rằng tôi sẽ tham dự, câu hỏi tiếp theo chắc chắn sẽ là tôi thực sự là ai. Họ mà biết được tôi là vua của một nước thì sẽ hơi nhức đầu đấy.

“Tôi không có quyền được tự do nói ra điều đó. Nếu cô muốn biết, thì hãy hỏi Tiamat Nương nương.”
“Ahaha!” Pai bật cười. “Muốn được nói chuyện với Nương nương không phải chuyện dễ đâu. A, tôi biết rồi!” Pai vỗ tay một cái “Naden, cậu phụ trách trông nom Kazuma đúng không? Lâu lâu mới có một dịp như vậy, sao cậu không dắt cậu ta đi tham quan Tinh Long Liên Sơn đi?”
“Ồ! Nghe thú vị đấy,” tôi đáp. “Phiền cô nhé?”
“Ư…” Naden phản ứng ra mặt rằng chuyện đó phiền phức lắm. “Tinh Long Liên Sơn rộng lắm đấy. Chẳng phải đi bộ sẽ có phần khó khăn cho Kazuma sao?”
“Cậu có thể chở cậu ta trên lưng mà,” Pai đáp.
“Pai, một con rồng chỉ cho phép bạn đời của nó cưỡi trên lưng thôi. Cậu biết rõ điều đó mà?”
“Có chết ai đâu chứ? Sao cậu không lập khế ước với cậu ta luôn đi?”
“Tớ cũng có quyền được lựa chọn mà,” Naden phản pháo. “Cái tên chán ngắt này không thuộc sở thích của tớ. Tớ thích những người mạnh mẽ mà ai cũng nể trọng cơ.”
“… Nãy giờ cứ nói tới tôi là miệng lưỡi của cô lại sắc sảo thật đấy.” tôi phản ứng. Nó giống như là lưỡi dao đang đâm xuyên vào tim tôi vậy… Rồi tôi chợt nhận ra một điều.
“Này, bộ để cho người khác không phải là bạn đời của mình cưỡi trên lưng thì sẽ bị xem là không trong sạch à?”
“Đúng vậy.”
“Ờm, thế lưng của cô nằm ở đâu, Naden?”
“Hả?”

Naden không phải rồng phương Tây, cô ta là một con rồng phương Đông (ryuu). Cơ thể cô ấy về cơ bản giống như một cái ống trải dài từ đầu đến đuôi. Mặc dù ở phần chân trước và chân sau có phình ra đôi chút, nhưng cô ấy không định nghĩa được rõ ràng đâu là lưng như những con rồng phương Tây.
“Kiểu như, nếu tôi ngồi ngay phía sau đầu của cô thì, đó đâu phải là lưng, chỗ đó giống như phần gáy của cô mới đúng chứ, phải không?” tôi hỏi tiếp. “Chỗ đó thì sao? Chẳng có luật nào cấm người không phải bạn đời của cô không được cưỡi trên cổ, đúng không nào?”
“…”
Naden không thể phản bác lại, và thế là mọi chuyện đã được quyết định, chúng tôi sẽ ra ngoài.

——————————————————

Hơn một nửa Dracul được bao phủ bởi những khu rừng xanh tốt. Những khu rừng như vậy thường không quá tối hoặc quá sáng, và bởi vì thiếu gió, chúng ta sẽ không nghe được tiếng cành cây xào xạc. Chúng thuộc dạng những khu rừng không quá ẩm thấp.
Lúc này, một con ryuu màu đen đang nhanh nhẹn luồn lách qua giữa những khoảng hở của khu rừng cây. Và tất nhiên, đó chính là Naden trong hình dạng ryuu. Còn tôi thì hiện đang cưỡi trên đầu của cô ấy.
Tôi có cảm thấy như mình là nhân vật chính trong bộ anime mà tôi đã xem từ rất lâu rồi vậy, một phần là do chỗ tôi đang ngồi. Vừa giữ chặt lấy 2 chiếc gạc giống gạc hươu của cô ta như đang cầm tay lái một chiếc mô tô, tôi vừa gắng sức ghì chặt người và cố không để bị rơi xuống đất.
Trông chúng tôi rõ ràng là trái ngược hoàn toàn với khu rừng tĩnh lặng này.

“Naden… Gượm đã, chẳng phải thế này có hơi nhanh quá sao…?” tôi hỏi bằng một giọng lo sợ.
“Cậu đang được chở đi miễn phí đó, thế nên cấm phàn nàn.”
Tôi lên tiếng là vì tôi cảm thấy sợ bởi những nhánh cây cứ sượt qua đầu tôi, nhưng Naden vẫn chẳng có dấu hiệu gì là chậm lại. Bởi vì hình dạng cơ thể của Naden, tôi có cảm giác như là đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, nhưng phải có thanh chắn an toàn thì chúng ta mới có thể tận hưởng được. Cơ mà, dù sao thì tôi cũng chẳng phải là fan của mấy trò cảm giác mạnh này…

“Nhớ lại thì, Naden này, trước lúc đi cô đã nói gì với Pai vậy?” tôi hỏi.
Trước lúc chúng tôi rời khỏi hang động, 2 người họ đã thì thầm to nhỏ với nhau chuyện gì đó. Họ còn lén nhìn về phía tôi nữa, thế nên tôi tự hỏi không biết là chuyện gì, nhưng cô ấy lại quay đầu đi chỗ khác.
“K-Không có gì!” Rồi, Naden trông có vẻ như đang lẩm bẩm gì đó, đầu vẫn nhìn ra chỗ khác. “Quỷ tha ma bắt cậu đi, Pai… Ai cần cái lời khuyên, ‘Nếu cậu chịu khó bán mình lúc này, có khi Kazuma sẽ chọn cậu trong Nghi lễ Lập khế ước đó.’ của cậu chứ? Đừng có xía mũi vào chuyện người khác.”
“Hử? Xin lỗi nhưng,” tôi cất tiếng. “Giọng của cô nhỏ quá, tôi không thể nghe được cô đang nói gì.”
“Tôi bảo cậu rồi mà, không có gì hết!”
Chúng tôi tiếp tục trao đổi qua lại với nhau như thế trong khi vẫn đang băng qua khu rừng, và rồi… vài phút sau đó…

Khi chúng tôi ra khỏi khu rừng, tôi nhảy khỏi đầu của Naden và đặt chân xuống một bãi cỏ.
Đáng ra nếu bình thường thì, nơi này rộng lớn đến nỗi có thể gọi là một cánh đồng rộng bất tận, nhưng khi tôi đưa mắt nhìn thì lại chẳng có cảm giác như thế. Đó là bởi vì, chính giữa cánh đồng bất tận này có độc một cái cây khổng lồ duy nhất, rễ của nó trải dài khắp thảm cỏ, và những nhánh cây thì tỏa rộng ra cứ như là muốn bao phủ khắp cánh đồng cỏ này vậy. Nhờ cái cây khổng lồ này mà tôi chẳng có cảm giác như mình đang đứng trên một cánh đồng rộng bất tận.
Nhìn từ dưới lên, cái cây mọc thẳng lên trời trông giống như một tòa tháp của lâu đài. Tuy vậy, lá của nó lại vàng óng, nhìn chói mắt đến nỗi cứ như là chúng đang tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời vậy.

Tôi bất giác thở dài một tiếng đầy ngưỡng mộ. “Nơi đây… tuyệt vời quá đi mất.”
“Dĩ nhiên rồi,” Naden, không biết đã trở lại hình dạng người từ lúc nào, ưỡn ngực ra đầy tự hào và đáp. “Đây chính là một trong những nơi nổi tiếng của Tinh Long Liên Sơn, Đại Thụ Radon.”
“Radon (2)? Là hạt nguyên tố hóa học? Hay là Quái vật Bầu trời Khổng lồ?” tôi hỏi.
“Cậu đang nói cái quái gì thế? Đó là tên của một con rồng tương truyền là đã bảo vệ cái cây này từ rất, rất lâu rồi.”
“Hm…”

Có một con rồng tên là Radon à? Theo như Naden vừa nói, có một truyền thuyết kể rằng có một con hoàng long tên là Radon đã sống trên những cành cây này từ rất lâu về trước, và chính bởi vì ảnh hưởng của con rồng đã khiến cho màu sắc của những chiếc lá trở nên vàng óng như vậy.
“Nghĩ lại thì, trong thần thoại Hy Lạp cũng có một con rồng canh giữ vàng mà…”
Có phải con rồng ấy đang bảo vệ mấy bộ lông và quả táo bằng vàng kia không nhỉ? Nhìn những tán lá chụm lại với nhau, trông cũng không khác mấy một bộ lông bằng vàng. Dù vậy thì chúng lại khá là khổng lồ, trông giống một đám mây bằng vàng hơn.

“Cứ như là mấy thứ bước ra từ thế giới thần thoại vậy,” tôi lẩm bẩm.
“Heh heh! Trông tuyệt lắm đúng không?” Naden gật đầu ra vẻ hài lòng, rồi ngước lên nhìn tán cây và nói, “Cái cây đại thụ này chưa từng chết đi, chưa từng rụng lá, và đã đứng sừng sững ở đây từ rất xưa rồi. Nó giống như là một biểu tượng cho sự trường tồn và bất diệt của Tinh Long Liên Sơn vậy.”
“Trường tồn và bất diệt…”
“Cái cây này chính là niềm tự hào của loài rồng. Cậu không thể tìm được cái cây nào khác đẹp đến như vậy ở bất cứ đâu trên trên thế giới đâu,” Naden tự tin nói.
Và có lẽ cũng chẳng có ai ngoài kia không nhận ra được vẻ đẹp của cái cây này đâu. Cái cây này đẹp, trang nhã, và ấn tượng khó phai đến như vậy đấy. Nếu nó cứ mãi đứng ở đây thì, tôi có thể hiểu vì sao loài rồng lại tự hào về nó đến như vậy. Nhưng…

“Bảo nó là số một thì có hơi quá lời đấy,” tôi cất tiếng.
“Hở?” Phản ứng của tôi khiến cho Naden tròn mắt kinh ngạc.
“Tôi công nhận với cô rằng đây đúng là một cảnh tượng tuyệt vời, như tôi cũng thích cảnh hoa mơ và hoa anh đào nở rộ nữa.”
“Mơ? Anh đào?”
“Chúng là những loài cây ở đất nước của tôi có hoa rất đẹp. Mơ thường sẽ nở trong khi phải chịu sức nặng của lớp tuyết, còn anh đào thường sẽ nở rộ rồi sau đó chóng tàn. Chúng đều có nét hấp dẫn của riêng mình, và cũng đều rất đẹp.”
“Nhưng hoa rồi cũng sẽ rụng, đúng không? Hoa của chúng chỉ nở trong một khoảng thời gian ngắn. Còn Đại thụ Radon thì sẽ không bao giờ khô héo cả,” Naden bắt bẻ.
Tôi mỉm cười gượng gạo và dang rộng 2 cánh tay của mình ra. “Dĩ nhiên là những thứ sống mãi với thời gian rất quan trọng. Giống như cảnh quan thiên nhiên này , truyền thống này, di sản văn hóa này, và nhiều thứ khác nữa. Nhưng, ở đất nước của tôi, kết thúc rồi lại khởi đầu cũng quan trọng không kém, có khi còn hơn nữa ấy chứ.”

Tôi cúi người xuống và hái một vài bông hoa trông giống hoa bồ công anh mọc khắp nơi ở đây. Khi tôi lắc nhẹ chúng một cái, những hạt mầm liền theo gió bay đi mất, Suối nguồn vĩnh cửu ở Dracul đã góp phần giúp cho khung cảnh ở đây thật bình yên và trong lành. Tôi mỉm cười với Naden.
“Chẳng phải đó cũng là một nét đẹp rất riêng sao?”
“Nhưng cho dù có đẹp thế nào đi nữa, thì chúng cũng sẽ biến mất trong nháy mắt đấy thôi, không phải sao?” Naden phản đối.
“Và như thế sẽ càng khiến cho chúng ta mong ngóng chúng đến lần kế tiếp nữa, đúng không nào?” tôi ngồi xuống bãi cỏ, rồi đặt lưng xuống. “Chẳng phải những thứ mà chúng ta không thường được thấy sẽ càng khiến chúng trở nên quý giá hơn sao? Cho dù chúng có kết thúc đi nữa, ta vẫn có thể chờ đợi đến cái ngày chúng sẽ lại xuất hiện.”
“… Tôi không hiểu lắm.”
Hm… Rồng là một chủng tộc sống lâu, nên có lẽ khái niệm mono no aware, tư tưởng vạn vật vô thường của người Nhật, đối với họ có hơi khó hiểu.

“Kiểu như là, sự khác biệt về giá trị ấy,” tôi nói. “Mọi thứ đều có nhiều cách nhìn khác nhau. Rồng cũng vậy đấy. Đối với những tín đồ của Long Mẫu, rồng là những thực thể thiêng liêng. Đối với những kỵ sĩ ở Nothung, loài rồng các cô vừa là bạn đời vừa là chiến hữu. Đối với Giáo hoàng quốc Chính thống Lunaria, các cô chẳng khác nào những con quái vật. Còn ở đất nước cũ của tôi, một con ryuu như cô còn được thờ phụng như là một vị thần có khả năng điều khiển thời tiết đấy.”
“Tôi… một vị thần á?” Naden ngạc nhiên trong phút chốc, nhưng rồi cô ấy bật cười ha hả. “Pft… Ahahahahaha!”
Naden ôm bụng cười một cách khoái trá. Trong khi tôi còn đang nhìn cô ta, chẳng hiểu điều mình vừa nói có gì đáng cười, Naden vừa lau khóe mắt vừa mỉm cười vui vẻ với tôi.
“Ahaha… Đúng là điên khùng mà. Ai mà ngờ được, ở đây, người ta gọi tôi là một con sâu, nhưng ở đất nước của cậu tôi lại trở thành một vị thần. Vậy ra sự khác biệt ở giá trị của cậu là thế đó à?”
Sau khi cười một trận đã đời, Naden làm một khuôn mặt bần thần và lẩm bẩm nói, “Vậy là họ chịu chấp nhận… một con rồng không biết bay ư?”

… Hử? Cô ấy không thể bay á?

“Hử? Cô không biết bay ư, Naden?” tôi hỏi.
“Làm sao mà biết được chứ? Tôi đâu có cánh.”
“Không, không, loài ryuu không có cánh là chuyện rất đỗi bình thường mà.”
“Hở?”
“Hử?”
Hai chúng tôi nhìn nhau. Gì thế này? Có gì đó không khớp lắm trong cuộc nói chuyện giữa chúng tôi…

“Không, không, tôi không có cánh, thế nên chắc chắn tôi không thể bay được.”
“Chuyện một con ryuu không có cánh và chuyện không thể bay có liên quan tới nhau à?” tôi hỏi.
“Hở?”
“Hử?”
Có gì đó là lạ ở đây. Giống như là cách hiểu của 2 chúng tôi có hơi mâu thuẫn vậy.
“Kazuma, cậu vừa nói cái–”
Naden đang định nói điều gì đó, nhưng chợt có chuyện xảy ra. Một cơn gió mạnh thổi đến, và sau đó là 3 con rồng màu đỏ, lam, lục đáp từ trên trời xuống trước mặt chúng tôi.

◇ ◇ ◇

Ba con rồng vừa hạ cánh xuống trước mặt chúng tôi. Họ là Ruby, Sapphire, và Emerada.
Thật là… Tại sao đúng ngay lúc này tôi lại chạm mặt bọn người này chứ?
Sau khi 3 người họ biến thành dạng người, họ liền tiến lại gần và nhìn chằm chằm vào tôi.

“Tôi nghe nói là cô vừa mới nhặt được một tên con người, nên tôi đến xem thử… Là hắn ta đấy à?” Ruby cất tiếng hỏi.
Tôi lặng thinh.
Ánh nhìn của Ruby liền chuyển qua Kazuma. “Y phục trông lạ hoắc. Cậu không phải đến từ Nothung à?”
“… Đúng vậy. Tôi là Kazuma Souya, đến từ Friedonia.”
Kazuma, dù có hơi bối rối trước bầu không khí thù địch giữa chúng tôi, vẫn nhanh chóng đưa ra lời tự giới thiệu bản thân.
Tôi tặc lưỡi một cái. “Cậu đâu cần phải nói ra tên họ cho cái bọn này làm gì.”
“Tôi nghe được đó, Naden,” Ruby liền bật lại.
“Tôi cố ý nói để cho cô nghe thấy đấy, đồ khó ưa.”
“Cô bảo ai khó ưa hả? Đồ con sâu vô dụng kia.”

Tình hình bắt đầu trở nên hung hiểm. Lửa đang chực trào phun ra từ cái miệng của cô ta còn tóc của tôi thì đang phóng ra những tia điện. Kazuma, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ đứng tần ngần ở đó và gãi đầu.
“Uh… Hai người có vẻ không thân nhau lắm nhỉ?”
“Nhìn thế này mà cậu nghĩ chúng tôi thân nhau thì tôi nghi ngờ là mắt cậu có vấn đề rồi đấy. Cái đứa đỏ chót này là Ruby, đứa màu lam này là Sapphire, và con màu lục kia là Emerada. Mấy con nhỏ này lúc nào cũng thích gọi tôi là ‘đồ rác rưởi không biết bay’, và ‘đồ con sâu’, chúng lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi.”
“Không biết bay à…” Kazuma khoanh tay lại và trông có vẻ như đang nghĩ về điều gì đó cao siêu lắm.

… Ý cậu ta vừa nãy là gì?

Mặc kệ đi, quay lại với Ruby và đám đầy tớ của cô ta, tôi nói, “Các người đã thấy Kazuma rồi đấy. Giờ thì, các người về nhà được chưa?”
“Tôi không thích cái kiểu giọng hạ mình đó của cô chút nào cả,” Ruby cười khinh khỉnh. “Tôi không tới đây để kiếm chuyện với cô.”
Với những lời đó, Ruby liền bước qua mặt tôi và đứng trước mặt Kazuma.
“Ta có nghe qua rồi. Cậu được Tiamat Nương nương mời đến đây, đúng không?”
“Hm? Ờ đúng vậy.” Kazuma, trông có vẻ như đang mải mê suy nghĩ, trả lời cô ấy bằng một giọng cứ như là cậu ta vừa mới chợt nhận ra cô ấy đang đứng đó.
“Nghĩa là cậu sẽ tham dự Nghi lễ Lập khế ước, đúng chứ?”
“… Ờ thì, chuyện đúng là như thế. Dù vậy không phải là tôi cho rằng mình xứng đáng hay gì đâu.”
“Nếu Tiamat Nương nương đã lựa chọn mời cậu, thì nghĩa là cậu hoàn toàn xứng đáng rồi.”

Tôi nuốt nước bọt. Ruby, kẻ lúc nào cũng chế nhạo tôi là một con sâu, lại công nhận Kazuma. Lẽ nào con nhỏ Ruby đó đang nhắm đến Kazuma ư?
Nếu Tiamat Nương nương triệu gọi cậu ta đến đây, thì cho dù trông chẳng giống lắm, nhưng cậu ta vẫn có khả năng là người đáng được tôn trọng. Trong những buổi Nghi lễ Lập khế ước, thường thì phía kỵ sĩ mới là người ngỏ lời. Tuy vậy, nếu một con rồng để mắt đến một kỵ sĩ nào đó, thì họ vẫn có thể tự mình giới thiệu bản thân để khuyến khích người kỵ sĩ đó chọn họ.
Tại buổi Nghi lễ Lập khế ước lần này… Kazuma sẽ nhảy cùng với một con rồng nào đó ư?
“… Mình không thích điều đó chút nào cả.”
Những thứ tôi vừa tưởng tượng ra khiến ngực tôi đau nhói. Khi nghĩ đến việc một người nào đó vừa gọi tôi là ryuu sẽ có thể lập khế ước với một con rồng khác, tim tôi lại đau. Mặc dù tôi chẳng hề có ý định tham dự Nghi lễ Lập khế ước.

Trong khi tôi vẫn đang khổ sở nghĩ về chuyện đó, Ruby tiến sát lại gần Kazuma. “Này, tới chỗ của ta đi.”
Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Khi đó, tôi thấy Ruby đang chìa tay về phía Kazuma.
“Cậu khiến ta khá là hứng thú đấy. Ta muốn được tìm hiểu thêm về cậu.”
“Về tôi á?” Kazuma lặp lại từ đó.
“Đúng vậy. Tiamat Nương nương đã để mắt tới cậu nghĩa là cậu chắc chắn phải rất đặc biệt. Nếu cậu đúng như những gì ta kì vọng, có khi ta sẽ nghĩ đến chuyện lập khế ước với cậu đấy.”
Một khế ước kỵ sĩ rồng… Không lẽ nào Ruby đã trúng phải tiếng sét ái tình với Kazuma?

Ruby liếc nhìn tôi một cái, rồi lại nói thêm nào. “Ta mạnh mẽ hơn cái con suốt ngày nhốt mình trong phòng kia nhiều. Không giống như Naden, ta có thể bay, và ta còn biết phun lửa nữa. Ta có thể chở cậu đi nhìn ngắm hết mọi ngõ ngách ở Tinh Long Liên Sơn này từ trên cao.”
“Urgh…” tôi không thể phản bác lại lời của Ruby vừa nói, nó khiến tôi cảm thấy không ngừng tức tối.
Đúng là như vậy, Ruby là một con rồng đỏ, loài khá nổi tiếng với giới kỵ sĩ. Nghe nói rằng loài màu đỏ có khả năng đe dọa kẻ thù, thế nên người cưỡi được nó sẽ dễ dàng được thăng quân hàm hơn nhiều.
Và trên hết là, cô ta có một đôi cánh to lớn mà tôi không hề có, và cô ta có thể phun lửa nữa, giống như bất cứ những con rồng nào. Khi tôi nhìn sang Kazuma để xem phản ứng của cậu ta thế nào trước việc cô ta mời gọi cậu ta như thế thì… gương mặt cậu ta chỉ hơi mỉm cười ra vẻ bối rối.
“Ờ, ừm, tôi rất vui khi cô đánh giá tôi cao như vậy…”

Tôi giật nảy mình. Những lời của Kazuma như dòng điện chạy dọc khắp cơ thể tôi, khiến tóc tôi dựng ngược cả lên.
Nghe thấy cậu ta phản ứng tích cực như vậy với Ruby, lồng ngực của tôi như muốn nổ tung ra vì giận dữ… và đau buồn. Tôi không muốn nghe những lời đó thốt ra từ miệng của người đã gọi tôi là một con ryuu. Nó khiến tôi như muốn khóc òa lên. Có lẽ tôi nên mặc kệ tất cả và giật cho bọn Ruby một phát, rồi nổi một trận tam bành luôn cho thỏa.
“Nhưng mà…” Kazuma chợt lắc đầu và nói. “Bộ biết bay và biết phun lửa có giá tới vậy sao?”
… Hở?
“Hử? Cậu đang nói cái gì thế?” Ruby gặng hỏi.
Ánh mắt của tất cả mọi người liền đổ dồn về phía Kazuma. Kazuma gãi đầu đáp, “Ưm, chuyện là… tôi đến từ một đất nước không được tiếp xúc nhiều với loài rồng, thế nên xin bỏ qua cho nếu tôi có nói điều gì đó ngu dốt. Như cô vừa nói lúc nãy, bộ biết bay và biết phun lửa giúp cho loài rồng trở nên giá trị đến vậy à?”
“Tất nhiên là vậy rồi,” Ruby phản bác lại. “Rồng không chỉ là bạn đời của kỵ sĩ, chúng còn là chiến hữu của họ nữa. Và còn thứ mà ai cũng khao khát, hơn bất cứ điều gì, đó chính là đôi cánh mang họ lên tít trời cao, bay xuyên khắp chiến trường, và ngọn lửa thiêu đốt kẻ địch.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy là ngoại hình chẳng liên quan gì cả. Mà dù sao thì có vẻ như Long tộc cũng có rất nhiều mĩ nhân mà.” Kazuma gật đầu trước câu trả lời của Ruby. “Và các cô ai cũng có thể bay và phun lửa, phải không?”
“Đúng vậy. Trừ cái con sâu đằng kia thôi.”
“… Tôi hiểu rồi.” Và rồi, bằng một gương mặt nghiêm túc, Kazuma nhìn thẳng vào mắt Ruby và hỏi cô ấy, “Vậy, hãy nói cho tôi biết, điều gì khiến bản thân cô có giá vậy?”

Giá trị của Ruby và những người kia á? Chẳng phải chính là khả năng phun lửa và bay lượn sao?
“Hở? Cậu đang nói cái quái gì thế?” Ruby hỏi lại. Tỏ vẻ không hài lòng trước câu trả lời đó.
Kazuma lắc đầu đáp. “Loài rồng ai cũng được ban tặng khả năng phun lửa và bay lượn, đúng không? Nếu thế thì, chẳng có gì đặc biệt khi cô có thể làm được những chuyện đó cả. Đó là khả năng mà bất cứ con rồng nào sinh ra cũng đều có, và điều đó có nghĩa là chẳng có lý do đặc biệt nào khiến tôi phải chọn cô cả, phải không nào?”
Khi cậu ta diễn giải theo kiểu đó, Ruby và 2 người khi liền há hốc mồm, và họ chỉ biết ngây người nhìn chằm chằm vào cậu ta. Gương mặt của tôi có lẽ cũng giống hệt như họ vậy.

Kazuma lại tiếp tục, chẳng màng đến phản ứng của chúng tôi. “Nếu những con rồng khác cũng làm được, vậy thì nó chẳng thuyết phục, tại sao tôi phải làm ba cái chuyện rắc rối chỉ để chọn một mình cô chứ? Cái thứ phổ biến đó đúng là có giá thật, nhưng nó chẳng có gì đặc biệt cả. Nếu căn bản các cô ai cũng như vậy, thì chẳng phải con rồng nào mạnh hơn hay con rồng nào đẹp hơn mới là kẻ chiến thắng sao? Nếu cô cũng giống như bao người khác thì đó đâu phải là lợi thế của cô đâu.”
Tôi không thể tin vào tai mình. “Kazuma… Cậu…”
Những lời chỉ trích của Kazuma đúng đến nỗi khiến tôi bắt đầu nghi ngờ rằng liệu cậu ta có thực sự chẳng biết gì về truyền thống của đất nước này hay không nữa. Sự thật đúng là như vậy, Nghi lễ Lập khế ước là một cuộc tranh đua đầy căng thẳng giữa những con rồng. Bởi vì dù họ có được ai đó chọn hay không thì điều đó cũng quyết định ít nhiều đến quãng đời còn lại của họ, đó là điều rất hiển nhiên.

Trong khi chúng tôi còn đang bận há hốc mồm ngạc nhiên, Kazuma thở dài một cái. “Chỉ đánh giá dựa vào những tiêu chuẩn căn bản, còn những cá thể khác biệt thì bị chối bỏ… Hình như là tôi đã từng trải nghiệm cái bầu không khí hệt như vậy ở đâu đó rồi thì phải, về cơ bản thì giống như mấy cuộc chiến thi cử vậy á. Ôi trời, quãng thời gian 2 năm trước của mình đúng là địa ngục mà…” Kazuma lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm nghĩ ngợi.
… Cuộc chiến hi củ? Là cái khỉ gì vậy? Là một trận chiến trường kì ở đất nước nào đó à? Nhưng tại sao cậu ta lại nói về nó vào lúc này chứ?

“N-Nhưng, vẫn tốt hơn việc chẳng có ai thèm chọn mình đấy thôi!” Ruby, vừa mới hoàn hồn trở lại, liền đáp trả bằng một gương mặt co giật đầy giận dữ. “Ai mà thèm chọn một đứa không biết làm mấy thứ mà ai cũng biết làm như Naden chứ?!”
Cô ta chỉ thằng vào tôi như đang buộc tội.
Kazuma liền đáp, “Đúng là đối với loài rồng, Naden không có khả năng mà ai cũng có ấy. Nhưng thứ mà cô ấy sở hữu lại rất khác biệt.”
“K-Khác biệt?”
“Một thứ khiến cô ấy khác biệt so với những đồng loại khác. Khi đánh giá một thứ gì đó có giá trị hay không, tiêu chuẩn đơn giản nhất chính là ‘Một thứ có một không hai trên thế giới này’. Nếu đó là thứ độc nhất, thì cho dù có là đồ chơi trẻ con, hay là một cái nắp chai, thì luôn có một điều hiển nhiên rằng, thứ đó phải tiềm ẩn một giá trị gì đó, đúng không nào? Con người cũng tương tự như vậy. Tôi… à không, vị vua ở đất nước của tôi luôn làm mọi cách để thu thập đủ loại người với từng thế mạnh riêng biệt của họ.”
Vi vua ở đất nước của cậu ta… Ý cậu ta là Vị vua anh hùng của Friedonia đấy ư?

“Và cậu đang bảo rằng… Naden có giá trị đến thế ư?” Ruby hỏi, giọng kinh ngạc hết cỡ.
“Ở Tinh Long Liên Sơn này, có con rồng nào ngoài Naden có khả năng tạo ra điện không? Cô ấy có thể làm ra được thứ mà không ai có thể làm được. Chỉ mỗi khả năng đó thôi đã là đáng giá rồi. Nhưng mà, có thật là cô không hiểu vấn đề thực sự đang xảy ra ở đây là gì không vậy?”
“G-Gì cơ…?”
“Lý do mà cô cứ liên tục kiếm chuyện với Naden,” Kazuma nói. “Đó là vì cô ganh tị với sự khác biệt của cô ấy, đúng không?”
“Hả…” Ruby trông có vẻ rất kinh ngạc trước điều mà Kazuma vừa chỉ ra.
Hở? T-Thật như vậy ư?
Với cái sự thật vừa đập thẳng vào mặt chúng tôi như vậy, tôi không biết phải phản ứng thế nào, cả Sapphire hay Emerada, những người đang đứng phía sau kia, cũng không biết phải làm sao.

Trong khi miệng của Ruby cứ mấp máy liên tục, Kazuma lại tiếp tục nói.
“Tôi cá rằng những con rồng có ác cảm với Naden có lẽ cũng chính là vì cái nguyên nhân cơ bản đó. Theo quan điểm của những con rồng ấy, cái hệ thống đánh giá dựa theo những tiêu chuẩn căn bản đã in sâu vào máu họ, thế nên sự tồn tại của một người như Naden, một kẻ khác người như vậy đã bôi tro trát trấu lên những cái tiêu chuẩn đánh giá đó, chính là nguồn cơn của sự phẫn nộ và ganh ghét, và chính vì thế nên họ không thể nào chấp nhận cô ấy, đúng không? Trong cuộc chiến thi cử, nếu có một học sinh nào đó đứng giữa lớp ôn luyện và nói rằng, ‘Tôi sẽ kế thừa công việc của gia đình mình’… và thế là, họ sẽ trở nên nổi bật giữa đám đông. Chắc chắn rằng, họ sẽ gặp phải những rắc rối trong cuộc sống mà những người xung quanh họ không dính phải, nhưng với những người đã đặt mình vào một cuộc đua như vậy, họ chẳng thể nào có được sự điềm tĩnh để dừng và suy nghĩ lại cả.”
Kazuma có vẻ như là người duy nhất hài lòng với lời giải thích của cậu ta. Tôi cũng lạc lối từ lúc nào rồi, và với lại những lời của cậu ta nghe chẳng có lí chút nào, nhưng có một điều mà tôi hiểu được từ những gì cậu ta đang nói, đó là tôi thực sự đặc biệt.
Tôi nhìn chằm chằm vào lưng của Kazuma. Có lẽ là do chúng tôi được sinh ở 2 đất nước khác nhau, nhưng những ngày vừa qua, tôi đã không ít lần bị buộc phải nhận ra rằng Kazuma và tôi nhìn sự việc bằng 2 quan điểm rất khác nhau.
Tuy nhiên, Kazuma đang cho tôi thấy được một giá trị hoàn toàn mới. Rằng tôi không hề vô dụng. Lồng ngực của tôi nóng ran, và tôi lại cảm thấy như muốn khóc một lần nữa, nhưng bởi một lý do khác với lúc nãy.

“Một ngày nào đó, người hiểu được giá trị của con sẽ xuất hiện.”

Lời tiên tri của Tiamat Nương nương đã thành hiện thực. Người đó hiện đang ở trước mặt tôi.
“Hmph, điều đó cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng một con rồng không biết bay chỉ là một đứa phế vật mà thôi!” Ruby nhấn mạnh, trông có vẻ như đã tỉnh táo trở lại.
Một con rồng không biết bay. Nếu là trước đây thì những từ đó sẽ khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Tuy nhiên… Kỳ lạ thay, giờ tôi chẳng cảm thấy khó chịu một chút nào. Đó là bởi vì Kazuma đã bảo rằng tôi là một con ryuu, rằng tôi rất đặc biệt.

Kazuma làm một bộ mặt bối rối và nghiêng đầu sang một bên. “Chuyện này khiến tôi cảm thấy khó chịu từ nãy tới giờ rồi đấy, ai bảo rằng Naden không biết bay vậy?”
“Hở? Rõ ràng là cái con sâu không có cánh này không biết bay mà.”
“Ý tôi là, tại sao một con ryuu phải cần cánh mới có thể bay được chứ?”
“Hảả?”
“Hở?”
… Tôi cảm thấy hình như tôi vừa nghe cuộc trao đổi này ở đâu rồi thì phải.

Cảm thấy mệt mỏi với cái bầu không khí ở đây, tôi liền nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo của Kazuma, người trên đầu dường như vẫn đang lơ lửng một dấu chấm hỏi, và kéo cậu ta đi. “Thế đủ rồi… Chúng ta đi thôi.”
“Hm? Chuyện gì vậy, Naden? Hai má của cô hình như đang đỏ ửng lên kìa?”
“D-Do cậu tưởng tượng ra thì có! Đi nào, tôi còn phải dẫn cậu đi tham quan Tinh Long Liên Sơn nữa, nhớ không?”
“Ồ, cô nói tôi mới nhớ, đúng là vậy nhỉ.”
Bỏ lại Ruby và 2 người đang đứng ngây ra đằng kia, chúng tôi quay lại con đường cũ mà chúng tôi vừa đi qua.
“Naden, tốt hơn hết là cô phải đến tham dự Nghi lễ Lập khế ước đấy nhé!” Ruby gọi với theo. “Đừng có trốn đấy!” Cô ta có vẻ như vừa mới hoàn hồn trở lại.
Tôi xoay người lại, kéo xệch mí mắt xuống , và le lưỡi với cô ta.

———————————————-

“Thế, tiếp theo là đi đâu nào? Cậu đã nhìn thấy Lâu đài Pha lê rồi đúng không?” tôi hỏi.
Sau khi đã thoát khỏi Ruby và 2 người kia, tôi lại tiếp tục chở Kazuma trên vai và dẫn cậu ta đi tham quan Tinh Long Liên Sơn. Tôi chẳng còn cảm thấy khó chịu trong lòng nữa. Ngược lại, tôi còn chơt nhận ra rằng tôi muốn được tiếp tục như vậy và đi đến tất cả mọi nơi cùng với Kazuma. Không chỉ ở trong Tinh Long Liên Sơn, mà còn cả thế giới bên ngoài nữa.
“Lúc tôi ra vào chỗ đó, tôi toàn bị dịch chuyển không à,” Kazuma đáp. “Tôi muốn được tận mắt trông thấy vẻ đẹp của nó từ bên ngoài xem có giống như lời đồn không, nhưng… trước đó thì, có một nơi tôi muốn cô chở tôi tới,” Kazuma thêm vào cùng với đó là một gương mặt trầm ngâm.
“Có một nơi cậu muốn đến à?”
“Tiamat Nương nương nói rằng tôi đã biết cách. Nếu ý bà ta giống như ý mà tôi đang nghĩ… vậy thì cũng đáng để thử đấy,” Kazuma nói tiếp bằng một gương mặt đầy tự tin.

10 phút sau khi tôi chạy được một mạch trong dạng ryuu của mình…

“Chỗ này có ổn không vậyyyyyy?!” Tôi hét lên.
“Ổn màààààà, ở đây được đóóóó!” cậu ta đáp lại.

Ầm, ầm, ầm…

Cả hai chúng tôi phải hét lên, vì tiếng ồn không dứt đó, chúng tôi không thể nghe thấy nhau nếu không làm vậy.
Nguồn cơn của tiếng ồn đó ở ngay trước mặt chúng tôi, chính là Đại Thác, cầu vồng ở đây xuất hiện cả ngày nhờ vào nguồn phun nước của nó. Đó là một tấm màn nước cao chừng vài chục mét, và rộng đến vài trăm mét, tạo nên một màng sương trải rộng khắp. Mặc dù Tinh Long Liên Sơn có rất nhiều cảnh quan rộng lớn, nhưng nơi này và Đại Thu Radon lại có nét rất riêng.
Không thể giữ im lặng nổi trước cảnh tượng này, Kazuma hét to, “Ohh, cảnh đẹp quááááá, đẹp quá đi mấtttttttt!”
“Hả? Gì cơơơơơ? Tôi không nghe cậu nói gì hếttttttttt!”
“Tôi bảo là nơi này đẹp quáááá! Với lạiiiii, có một thứ mà tôi muốn thửửửửử!”
“Vậy àààà! Thếếếế, cậu muốn tôi thử làm gììììì?”
“Aaaa, tôi nhớ rồiiiiiii!”

Nhìn ngứa mắt quá, nên thôi không kéo dài chữ nữa nhé.

Kazuma bắt đầu cởi đồ ra. Tôi liền quay lưng lại trước hành vi đột ngột của cậu ta và hét lên, “Wh-Whoa?! Sao cậu lại đột nhiên cởi đồ ra vậy?!”
“Để xuống nước chứ còn làm gì nữa.”
“Hảảả?! Chi vậy?!”
“Xuống nào, cô cũng vậy luôn Naden.”
“Để làm gì mới được?!”
Kazuma chỉ cởi phần thân, giữ lại chiếc quần bó sát trên người và bắt đầu khởi động nhẹ rồi cậu ta nhảy ùm xuống nước. Tôi cũng thử nhúng bàn chân của mình xuống. Nhiệt độ nước ở đây khá là hoàn hảo, không quá lạnh cũng không quá ấm. Cảm giác sướng thật… Nhưng trước đó.

“Nếu muốn bơi thì ở đây có vài chỗ tĩnh lặng hơn nhiều như mấy cái hồ mà?” tôi nói.
“Phải là chỗ như thế này mới được. Xuống nhanh nào, Naden.”
“Cậu muốn tôi cởi hết đồ ra à?”
Tôi đưa tay ôm chặt lấy cơ thể của mình. Cái ý nghĩ cởi bỏ hết y phục trên người và xuống nước trước mặt Kazuma thế này… xấu hổ muốn chết đi được.
Trong khi tôi vẫn đang làm cái điệu bộ ngượng ngùng, Kazuma nở một nụ cười nhăn nhó và bảo, “Không, không, cô có thể giữ nguyên hình dạng rồng đó và xuống đây mà?”
“Ồ… P-phải rồi nhỉ.” Tôi đỏ mặt khi chợt hiểu ra vấn đề.
Trong khi tôi vẫn đang lúng túng như thế, Kazuma lại vẫy tay gọi tôi xuống. “Cô là ryuu mà, hẳn là cô phải bơi giỏi lắm chứ, không phải sao?”
“Tôi không biết có phải là do tôi là một con ryuu hay không, nhưng… đúng là tôi khá tự tin trong khoản bơi lội. Nhưng cái ý tưởng bất chợt này từ đâu mà ra vậy?”
“Có một số thứ mà tôi muốn thử. Được rồi, Naden. Tới dưới chân ngọn thác nào.”

Theo lời thúc giục của Kazuma, tôi biến thành dạng ryuu và phóng xuống nước một cái ùm. Một cơn sóng khá lớn liền đẩy Kazuma lên xuống nhấp nhô. Sau đó tôi cất tiếng hỏi Kazuma, lúc này đang trôi lềnh bềnh, “Tại sao phải là dưới chân thác? Cậu muốn tôi tập luyện dưới đó hay gì à?”
Tôi nghe nói là có kiểu tập luyện giống vậy tồn tại ở thế giới bên dưới. Hình như là kiểu tập trung tinh thần trong khi đắm mình dưới thác thì phải? Nhưng mà, cái ngọn Đại Thác này, nếu một con người bình thường mà đứng bên dưới nó tập kiểu đó, có khi gãy xương như chơi ấy, một con ryuu như tôi cho dù có sức chịu đựng lớn hơn nhiều, nhưng chắc cũng không cảm thấy sướng như đang được mát xa đâu.

“Cơ mà chắc cũng giúp vai đỡ cứng hơn,” cuối cùng tôi thốt ra những lời đó.
“Trên người cô có cái gì cứng đâu… Rồi rồi, tôi sai rồi. Làm ơn đừng phóng điện mà.”
“Geez!” Trong hình dạng ryuu, những sợi lông trên lưng của tôi dựng đứng lên, một vài tia điện liền bắn ra, Kazuma liền giơ tay lên trời ra vẻ đầu hàng. “Nếu cậu không muốn bị giật, thì đừng có nói mấy lời khiến tôi nổi giận.”
“Nah… Lúc tôi ở cùng với cô, tôi chợt nhớ lại mấy cô bạn nữ ở quê nhà của tôi,” Kazuma nói, ngượng ngùng gãi gãi gò má. “Nó khiến cho mấy lời nói đùa mà tôi hay nói ngày trước chợt bộc phát ra ấy mà.”
“Thật ư?” tôi hỏi.
“Đúng vậy. Phụ nữ ở thế giới ấy ai cũng sống một cuộc sống bị ràng buộc bởi một thứ gì đó, có thể lớn hoặc nhỏ. Đó có thể là một gia tộc nổi tiếng, cần một người nối dõi… Với những người có cuộc sống khá giả thì, đó có thể là quê hương hay đất nước của họ. Dù vậy thì những ràng buộc ấy cũng bảo vệ cho họ nữa. Nhưng còn cô, Naden, cô không hề có mấy thứ như thế, đúng không? Cô rất mạnh vì cô là một con ryuu, và nếu quyết chí, cô hoàn toàn có thể sống tự lập một mình. Hoàn toàn tự do. Trên đại lục này, cô có lẽ là người gần giống nhất với những phụ nữ ở quê nhà của tôi đấy.”

Tôi không thực sự hiểu Kazuma đang nói gì. Nhưng…
“Ngay cả tôi… cũng có lúc cảm thấy cô đơn khi sống một mình mà.” Tôi nói.
Những từ ấy thốt ra một cách tự nhiên. Cô đơn ư. Tôi còn cảm thấy ngạc nhiên khi chính mình là người nói ra từ ấy. Tôi chưa bao giờ thực sự… nghĩ tới điều đó từ trước tới giờ cả. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi không phải tiếp xúc với bất cứ con rồng nào trừ Pai, bởi vì như thế sẽ khiến tôi ít cảm thấy khó chịu hơn. Nhưng dù vậy… Tôi vừa nói rằng tôi cô đơn ư.
“Dĩ nhiên là phải vậy rồi,” Kazuma mỉm cười đáp. “Cho dù cô có thể tự lập đi nữa, thì việc chỉ có một mình tất nhiên là phải cô đơn rồi.”
Khi nghe được những từ đó, tôi chợt hiểu ra rằng tôi đã không còn là tôi của ngày trước nữa.

“Chiếc bánh răng đã ngừng quay kia sẽ bị buộc phải chuyển động.”

Đó là những lời Tiamat đã từng nói. Bằng việc tiếp xúc với Kazuma, tôi đã biết được cái cảm giác an toàn khi được ở cùng với một ai đó chấp nhận mình. Tôi đã học được rằng sự cô đơn đến từ việc chúng ta chỉ có một mình. Lúc này đây tôi đã biết được những điều đó rồi… Tôi không thể quay lại cuộc sống cô đơn trước kia nữa.
Tôi không muốn quay lại.
Tôi không muốn quay lại… thế nên tôi phải tiến về phía trước.

“Này, Naden?” cậu ta chợt cất tiếng hỏi.
“K-Không có gì!”
Whew… Cũng may mà tôi đang ở dạng ryuu màu đen. Nếu tôi mà ở dạng người, Kazuma chắc hẳn sẽ nhận ra gương mặt của tôi đang đỏ bừng. Không ổn. Tôi cần phải tìm thứ gì đó để đánh lạc hướng tâm trí mới được.
“Thế, um… A! Đúng rồi. Tại sao chúng ta phải đến dưới chân thác?”
“Hử? À. Có một chuyện tôi vừa chợt nhớ ra. Còn bây giờ, cứ tới cạnh cái thác trước đã.”
Rồi Kazuma giục tôi đi tiếp, và chúng tôi leo lên chỗ lưu vực thác phủ đầy sương. Ngay tại đó, Kazuma chỉ về phía đỉnh thác và nói, “Naden này, cô có thể bơi lên mấy cái ngọn thác đó không?”
“Bơi, trong mấy cái thác đó á? Tiếng thác gầm to lắm đấy.”
“Ờ thì đúng rồi, thác nước mà.”
“Nhưng để làm gì?”
“Có một câu nói ở quê nhà của tôi bảo rằng, ‘Khi vượt qua ngọn thác, ryuu sẽ bay thẳng lên đến tận thiên đường’.”
“Bay thẳng đến tận thiên đường?! Thật á?!”

Tôi có thể bay được bằng cách leo thác ư?

Cậu ta lẩm bẩm, “Thực ra câu nói gốc là cá chép vượt thác sẽ hóa rồng cơ…”
“Hở? Cậu nói gì vậy? Tiếng thác gầm to quá tôi không nghe được.”
“Không có gì đâu. Cô chỉ cần dám thử là được. Cứ làm thử đi.”
Tôi nhìn lên ngọn thác. “Um… Tôi thấy gồng mình chiến đấu với dòng thác này có thể sẽ gãy vài cái xương đấy…”
“Cô không làm được à?”
“Không phải là không thể.”
“À, với lại Naden, khi nhảy vào trong nước nhớ nhắm mắt lại nhé.”
“Hở? Tại sao?”
“Cứ tin ở tôi, thử đi nào.”

Với những lời đó, Kazuma vẫy tay với tôi, như muốn nói, “Đi vui vẻ nhé.”
“Cậu làm như đây là vấn đề của người khác chẳng liên can tới cậu vậy.” tôi đáp lại.
“Là vấn đề của một con ryuu nào đó mới đúng chứ nhỉ?” cậu ta đùa cợt.
“Nếu tôi làm xong mà chẳng có gì xảy ra, thì cậu chuẩn bị tinh thần bị giật đi đấy!”

Sau khi đã chuẩn bị tinh thần xong, tôi lượn lờ ra vào dòng nước liên tục, giống như con hải xà được miêu tả trong tranh vẽ, phóng thân mình ra khỏi mặt nước trong hình dạng như một cái bánh doughnut bị cắt 1 nửa và lao thẳng vào trung tâm của Đại Thác. Khi tôi đã vào được ngọn thác, lần này tôi duỗi thân hình ngang ra và hì hục leo lên càng lúc càng cao.
“Naden, khi nhảy vào nước nhớ nhắm mắt lại nhé.”
Tôi chợt nhớ lại những lời vừa nãy của Kazuma.
“Ôi trời, im lặng đê! Tôi chỉ cần nhắm mắt là được chứ gì? Rồi đó!”
Nhắm đôi mắt lại, tôi tiếp tục bơi ngược theo dòng thác.
“Urkh, đang bơi mà nhắm mắt lại thế này đáng sợ quá…”
Trong bóng tối, tôi vẫn tiếp tục bơi, chỉ cảm nhận được dòng nước chảy trên da thịt của mình, và tiếng gầm của thác vỗ ầm ầm dưới nước. Khả năng xác định hướng lên hay xuống của tôi dần trở nên mơ hồ. Liệu tôi có đang bơi hướng lên trên như đã định, hay là tôi đã vượt qua bức tường thác kia, và hiện đang bơi theo hướng nằm ngang?
Thời gian lúc đó có lẽ chỉ khoảng vài chục giây, nhưng tôi cứ tưởng như thời gian đã trôi qua gấp chục lần như vậy rồi. Và…

“Ah!”
Áp lực trên cơ thể tôi chợt biến mất.
Cảm giác giống như là bị ném lên không trung vậy. Dù vậy… Tôi vẫn đang bơi. Giống như là, cùng với thị lực hiện tại của mình, tôi cũng đã bị mất cảm giác khi chạm vào thứ gì đó vậy. Tôi đang bơi, nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được dòng nước.
Cái cảm giác này là sao? Nó có hơi bứt rứt, nhưng lại có gì đó rất dễ chịu.

“Mà khoan đã, mình phải nhắm mắt tới lúc nào nữa cơ chứ… Hử?”
Khi tôi mở mắt ra, định tìm Kazuma để phàn nàn, mặt đất đã ở dưới chân tôi từ lúc nào rồi.
Công cuộc lội thác đã kết thúc từ lâu. Vậy mà tôi vẫn đang bơi.
Tôi đang “bơi” trên bầu trời. Tôi có thể cảm nhận được luồng không khí rất rõ ràng.
Bằng việc khiến cho cơ thể mình nổi trên luồng không khí đó, tôi có thể bơi trên bầu trời. Tôi đang ở trên bầu trời mà ngày trước tôi chỉ có thể ngước nhìn, và đang nhìn xuống Tinh Long Liên Sơn, nhìn xuống những mảnh đất, và cả thế giới này.

Thật không ngờ thế giới lại đẹp đến như thế…

Những giọt nước mắt bắt đầu trào ra một cách tự nhiên trên khóe mắt ryuu của tôi. Khi những giọt nước mắt khô lại, tôi lúng túng lượn một vòng trên trời, và đáp xuống chỗ Kazuma đang nhìn tôi với cái miệng há to vì kinh ngạc.
“Kazuma… Tôi… tôi có thể bay.”
“Ừ, đúng là vậy…” cậu ta đáp. “Mặc dù trông giống bơi hơn là bay. Truyền thuyết ở quê hương tôi kể rằng một con ryuu có thể leo đến tận thiên đường, xuyên qua những cơn gió, những tầng mây, sấm chớp, và mưa bão, bay lượn khắp bầu trời như thể chúng đang bơi lội dưới biển.”
“Bay lượn khắp bầu trời như đang bơi…”
“Dù vậy tôi cũng không ngờ là sự thật y hệt vậy luôn.” Kazuma gã gãi gò má, và mỉm cười nhăn nhó.
“Hở? Nghĩa là cậu không tự tin vào việc tôi có thể bay nếu leo thác ư?”
“Tôi chỉ có thể đoán 50-50 thôi. Ý tôi là, nếu cô nghĩ kĩ lại một chút thì, rồng và wyvern đều có thể bay được. Cho dù chúng có cánh, nhưng nguyên tắc hoạt động của nó đâu có giống như loài chim đâu. Để nhấc được cái cơ thể khổng lồ đó lên, chắc hẳn phải có thuộc tính ma thuật nào đó can dự vào. Từ đó mà tôi nhận ra rằng, bởi vì cô là một con ryuu, có cánh hay không chẳng ảnh hưởng gì tới khả năng bay lượn cả. Tôi đoán có thể chỉ đơn giản là cô không biết cách làm mà thôi. Và còn Tiamat Nương nương đã nói ra những lời gợi ý cho tôi rằng tôi đã biết cách làm thế nào để cô bay được. Điều duy nhất hiện ra trong đầu tôi khi tôi cố nghĩ ra cách làm cho một con ryuu có thể bay chính là cái truyền thuyết leo thác ở quê hương của tôi. Đó là lý do vì sao tôi đã bảo cô thử.”
Có vẻ như Kazuma đã nghĩ ngợi khá nhiều khi được gợi ý như vậy. Vậy là Tiamat Nương nương đã nói những lời như vậy với Kazuma… Điều đó càng đảm bảo rằng Kazuma chính là người tìm ra được giá trị trong tôi, mà cả chính tôi còn không thể tìm ra được.

“Nghĩa là… Kazuma chính là người mà mình đã chờ đợi bấy lâu nay ư?”

Chúng tôi quay trở lại bờ thác, và khi Kazuma đang mặc lại đồ mà cậu ta bỏ lại đây lúc nãy, tôi cất tiếng hỏi, “Này, Kazuma. Nói cho tôi biết… Nếu tôi không thể bay được như vậy, thì cậu sẽ định làm gì?”
Kazuma ngẫm nghĩ câu hỏi của tôi một lát, rồi thú thật, “Nếu là thế thì, tôi sẽ xin lỗi cô rằng. ‘Xin lỗi nhé, có vẻ không được rồi’, tôi sẽ nói vậy đấy.”
“Khoan, chỉ vậy thôi sao?”
“Chỉ vậy thôi. Cho dù cô không biết bay đi nữa, thì giá trị của cô vẫn không hề thay đổi. Tôi không biết thước đo giá trị của mấy người kỵ sĩ rồng thế nào, nhưng xét theo hệ thống giá trị của đất nước chúng tôi, thì tôi rất muốn có khả năng điều khiển điện của cô. Nếu không có ai chọn cô ở Nghi lễ Lập khế ước, vậy thì xin hãy đến đất nước của tôi. Cô sẽ được chào đón ở đó.”

Tôi nín lặng.

“Hãy đến đất nước của tôi”, cậu ta nói mà không hề có một thoáng ngượng ngùng nào.
Ở Tinh Long Liên Sơn này có lẽ chẳng có nơi nào dành cho tôi cả. Nhưng Kazuma lại bảo rằng cậu ấy cần tôi. Tôi có cảm giác vui sướng đến nỗi như muốn bay lượn giữa bầu trời thêm lần nữa vậy.
Nhưng mà, hừm… cái cách cậu ta nói, “Nếu không có ai chọn cô” khiến tôi khó chịu đấy. Tôi phải tìm cách đánh lạc hướng bản thân mới được.

“Whoa, wha, Naden?” tôi túm lấy cổ áo của Kazuma xách lên, và bắt cậu ta ngồi lên lưng của mình.
“Whoa?!”
Rồi sau đó, tôi hít một hơi và bắt đầu bay lên trời. Trong chớp mắt đã cách xa mặt đất, và Kazuma hoảng loạn ghì chặt lấy lưng tôi hét lên, “Naden, tôi ngã bây giờ! Ngã bây giờ đó!”
“Cậu không ngã được đâu,” tôi bảo với Kazuma lúc này đang hoảng sợ bằng một giọng bực bội. “Cậu đang cưỡi trên lưng tôi mà.”
“Hử…? Giờ cô nói tôi mới để ý, chúng ta bay lên theo hướng gần như thẳng đứng thế này, nhưng tôi lại không bị ngã.”
“Đó chính là quyền năng của loài rồng đấy. Chúng tôi bảo vệ con người cưỡi trên lưng chúng tôi để giúp họ không bị ngã. Nghĩa là những kỵ sĩ có thể cưỡi mà không cần bám vào thứ gì cả, và họ cũng được bảo vệ khỏi gió và lạnh. Cậu có để ý vì sao ở trên cao thế này nhưng lại không hề lạnh không?”
“Cô nhắc tôi mới để ý… Hiểu rồi. Chả trách tại sao những kỵ sĩ rồng lại mạnh đến vậy.” giọng Kazuma có vẻ khá là ấn tượng.
Tôi khúc khích cười. “Còn phải hỏi. Dù tôi không chắc là một con ryuu như tôi cũng có thể thi triển được nó, nhưng…”
“Hở? Nếu cô không làm được, thế chẳng phải tôi sẽ bị ngã chết sao?”
“Tôi có cảm giác là mình làm được, với lại nếu cậu ngã, tôi chỉ cần chụp được cậu là xong mà.”
“Cô biết đấy, tôi không thích phải chơi cái trò nhảy bungee không có dây như vậy đâu…”
“Ahahaha. Coi như là để trả đũa cho vụ hồi nãy đi.”
“Vụ leo thác ấy hả?”
“Vụ cậu nói rằng, ‘Nếu không có ai chọn cô.’ ấy… Nè, Kazuma?” Tôi lấy hết can đảm và hỏi Kazuma. “Cậu sẽ tham dự Nghi lễ Lập khế ước, đúng không? Cậu sẽ chọn tôi chứ?”

Khi tôi hỏi câu đó, Kazuma chỉ im lặng. Việc chọn lập khế ước đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ phải lấy tôi làm vợ. Nói cách khác, tôi đang cầu hôn cậu ta đấy… Lý do mà cậu ấy không ngay lập tức trả lời chắc hẳn là vì cậu ấy đang nghiêm túc nghĩ về chuyện đó. Sau cùng, cậu ấy từ từ mở miệng và đáp.
“Tôi chỉ được Tiamat Nương nương mời đến thôi. Tôi không đến từ Vương quốc Kỵ sĩ rồng.”
“Tôi biết.”
“Dù cô có lập khế ước với tôi, tôi cũng không thể trở thành một kỵ sĩ rồng đâu.”
“Tôi cũng không giống với mấy con rồng khác đâu.”
“Với lại, tôi chưa hề kể với cô bất cứ điều gì về bản thân cả. Ngay cái tên thật của mình tôi còn chưa nói với cô.”
“Hở?! Kazuma Souya là cái tên giả ư?!”
“Và tôi đã có đến 4 vị hôn thê ở quê nhà rồi.”
“ Bốn?!”

Ơ-Ờm… Nhưng mà, kể cả Vương quốc kỵ sĩ rồng Nothung cũng cho phép đa thê mà. Nếu rồng là một người bạn đời theo chân các kỵ sĩ ra chiến trường, thì kỵ sĩ cũng cần một người bạn đời khác để trông nom nhà cửa mà. Thế nên tôi chẳng bận tâm về việc cậu ta có các vị hôn thê khác, nhưng việc cậu ta có đến 4 người là không thể trừ khi cậu ta ở địa vị rất cao. Nó khác hoàn toàn với việc lấy vợ lẽ sau khi đã có một người vợ chính thức.
“Kazuma… Thực ra cậu là ai vậy?” tôi gặng hỏi.
“Cái đó, tôi chưa thể nói được.” Kazuma gắng gượng thốt ra những lời đó. “Và về bản khế ước, tôi cũng không có quyền tự quyết nữa.”
“Vậy là mình… vừa bị từ chối ư?” Con tim tôi như chùn xuống khi nghĩ như thế, nhưng rồi…
“Thế nên, cô có thể về lại đất nước cùng với tôi được không?” Kazuma hỏi. “Tôi cá là cô có thể tới đó cực nhanh trong hình dạng ryuu. Tôi cần phải quay về Vương quốc Friedonia một lát, và hỏi ý kiến mọi người về vấn đề này. Bằng cách này, nếu chúng ta có quay về Tinh Long Liên Sơn, thì chúng ta vẫn có thể tới kịp để tham dự Nghi lễ Lập Khế ước. Tôi có thể… phiền cô được không?”
Giọng điệu của Kazuma khá là ăn năn. Nhưng tôi lắc đầu và bảo với cậu ấy, “… Không sao. Thế cũng được.”

Nếu nó đồng nghĩa với việc có một khả năng nhỏ nhoi nào đó Kazuma sẽ lập khế ước với tôi, tôi sẵn sàng bay đến Vương quốc, Đế quốc, hay bất cứ đâu cậu ấy muốn. Giờ tôi đã có khả năng làm việc đó rồi.
“Vậy, tôi nên đi đâu đây?” Tôi hỏi.
Kazuma đáp, gương mặt cậu ta trông khá là nhẹ nhõm, ”Được, vậy hãy tới Parnam, thủ đô của Vương quốc Friedonia nhé.”
“Rõ.”
Và với những lời đó, tôi liền bơi một mạch về phía trời Đông.

——————————————————–
(1) Album Phả hệ Hoàng gia (The Imperial Family Album): Một chương trình truyền hình (siêu) dài kì của Nhật Bản.
(2) Radon: Souma đang thắc mắc theo 2 nghĩa
– Nghĩa 1 : Radon – hạt nguyên tố hóa học
– Nghĩa 2 : Radon (đọc theo Hệ phiên âm La-tinh Hepburn) hay Rodan – là một con quái vật thuộc vũ trụ phim Toho. Nếu bạn nào có xem Godzilla thì chắc sẽ biết.

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel