Tập 6 Chương 4: Sự Thật Và Biến Cố

Tập 6 Chương 4: Sự Thật Và Biến Cố
4.76 (95.16%) 95 votes

Author: The Whisperer

Phần 1

Ngày thứ ba kể từ khi chuyến hành trình chấm dứt. Chủ nhân của Necropolis vắng mặt là chuyện diễn ra hàng tuần, cứ độ vài ba ngày là Kihaza lại xuất hiện trước mặt toàn thể dân chúng tộc Undead và một phần Hell Demon đến từ Amy Territory một lần. Mỗi lần cậu đi đều trở về với một cái túi chứa đầy nguyên liệu. Và tất nhiên, lần ra đi mới đây nhất, ngay khi trở lại từ Alfheim cũng không là ngoại lệ. Tất cả những sinh vật được coi là đáng sợ nhất chín cõi đều quỳ xuống thể hiện sự tôn kính với vị Chúa Tể của Hel khi cậu bước đi, tay xách một cái túi nặng ít nhất hai tấn sau lưng. Trước lối vào lâu đài, Hikaru đã đứng đợi từ lâu, gương mặt dường như rất mong mỏi sự trở về của cậu.

“Mừng anh trở về, Kihaza-nii.”

Cô bé cúi chào cậu, nhưng đó không phải cách mà một Hikaru năng nổ hoạt bát thường ngày chào đón Kihaza. Ánh mắt của cô có vẻ như rất cố gắng để tỏ ra tự nhiên, song một chút lo lắng vẫn thoát ra khỏi sự kiểm soát. Một hai giọt mồ hôi lăn trên đôi má trắng hồng không chút tàn nhang.

Tuy nhiên, Kihaza lại không hề để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đó. Cậu vẫn mỉm cười đáp lại.

“Uhm, để em phải đứng ở đây đợi anh… phiền cho em rồi, Hikaru.”

Giọng của cậu dịu dàng đến kỳ lạ, nửa phần khiến cho mặt cô bé ửng lên, nửa còn lại làm cho sự lo lắng càng biểu hiện rõ hơn trên khuôn mặt đáng yêu tràn đầy sức trẻ, luôn tỏ ra năng động kia.

Nói lần này Kihaza không để ý thì rõ là bảo cậu không phải là Kurogane Kihaza. Thêm nữa, cậu còn biết rõ tại sao Hikaru lại phản ứng như vậy. Sau khi trở về, cậu rời khỏi Necropolis ngay lập tức, không nói đến nửa lời về hành trình trở lại của mình cho bất cứ ai.

Nhưng Mirana chắc chắn là người đã nói tất cả.


Hai cô gái ở bên cạnh Kihaza coi Yuuri như một đàn chị lý tưởng để làm mục tiêu để phấn đấu, nhắm tới cái đích cuối cùng là chinh phục được trái tim của cậu. Cả hai đều hiểu tình cảm của cậu, cũng như của Yuuri qua quá khứ được tái hiện lại bởi ma thuật. Chỉ có điều, hiện thực cho đến thời điểm này khiến cho tất cả những suy nghĩ đó rạn nứt, phần nào đã sụp đổ.

Không chỉ có vậy, hành động của Kihaza lại càng làm cho mọi người phải lo lắng. Suy nghĩ của cậu cho đến lúc này, tất cả những phản ứng của cậu nữa, đều rất khó đoán.

“Hikaru? Em sao vậy?”

Trong lúc ngẩn người ra, Kihaza đã đưa mặt lại gần sát cô bé.

“Waaa! Không… không có gì!”

Đương nhiên, Hikaru giật mình phản ứng lại một cách cuống quýt.

Cái người tên Kurogane Kihaza mà cô bé biết không dễ gì có những cử chỉ ân cần nhẹ nhàng như thế. Thêm cả, ánh mắt của cậu cũng thật sự rất khác.

Như thể cậu đang che giấu gì đó.

“Neh, em gọi Mirana giúp anh được không? Nhắn cô ấy đến phòng nghiên cứu nhé. Anh có chuyện muốn nói riêng với cô ấy.”

“Chuyện riêng…”

Đây là lần đầu tiên Kihaza muốn nói chuyện riêng với Mirana mà lại nhờ đến Hikaru nhắn giúp. Cô bé gật đầu vâng lời, nhưng khi quay mặt lại chạy vào trong lâu đài, gương mặt cô cảm thấy vô cùng tò mò. Cô cũng đã biết tất cả những gì xảy ra ba ngày trước, vậy mà Kihaza lại còn có một điều gì đó bí mật đến mức phải gặp riêng cô nàng.

Quay trở lại với Kihaza, thấy Hikaru đi vào trong, cậu cũng bắt đầu với công việc của mình. Cậu dùng Shadow Force để đưa cái túi nặng hai tấn trên lưng cùng bản thân đến nơi mà cậu gọi là “phòng nghiên cứu”.

Phòng nghiên cứu là một nơi thuộc về Koujiro.

Trước khi phát hiện ra căn phòng thú vị này, tất cả những lần pha chế ma dược, tái tạo kim loại nhờ Giả Kim Thuật đều được thực hiện trong phòng của Kihaza. Cậu đã không ít lần tự tay phá huỷ và sửa cái bàn làm việc vì một thí nghiệm thất bại.

Giờ đây, với những dụng cụ thí nghiệm vô cùng tuyệt vời của Koujiro, Kihaza có thể thoải mái pha chế bất cứ loại ma dược nào, phân tích bất cứ loại khoáng vật nào và thậm chí là tạo ra những món “đồ chơi” vô cùng nguy hiểm. Ngay cả Griseous, Huyết Long Thần Khí, cũng được sinh ra trong căn phòng đó. Phòng thí nghiệm này có cả một kho nguyên liệu khổng lồ, và với Thời Không Thuật của Kihaza, trữ lượng hiện tại mà kho có thể dự trữ là vô tận. Cậu chẳng ngại mà mở cánh cửa cao đến mười mét và rộng đến tám mét để ném cái túi vào trong. Túi nguyên liệu không hề được buộc chặt, nên ngay lập tức, toàn bộ thảo dược, quặng khoáng bên trong trào ra ngoài.

“Sheez…”

Kihaza chép miệng. Đôi mắt cậu sáng quắc lên. Cùng lúc đó, chỗ nguyên liệu rơi ra trở nên lơ lửng giữa không trung. Phần còn lại của nguyên liệu cũng được lấy hết ra khỏi túi. Chúng lơ lửng như thế trước mặt Kihaza, cho đến khi cậu giơ tay phải lên. Mỗi cái ngón tay cử động là mỗi lần từng loại nguyên liệu lẫn trong mớ hỗn độn được tách ra rồi rơi xuống bên dưới, nơi có hẳn cả một ngọn núi nguyên liệu giống y hệt đang đứng sừng sững.

Việc mà cậu đang làm là sắp xếp nguyên liệu, nhưng không phải theo cách thủ công, mà là theo phong cách rất “Kihaza”. Xong xuôi, cậu phủi tay rồi đóng cửa kho lại.

“Kihaza-nii…”

Tiếng gọi của Hikaru khiến cậu giật mình quay lại. Cô bé đứng sát ở cửa phòng thí nghiệm, gương mặt có phần chần chừ.

“Em đã nhắn với Mirana rồi sao?”

“Cô ấy nói là… không muốn đến gặp anh.”

Câu trả lời của Hikaru có thể khiến cho Kurogane Kihaza của ngày bình thường tròn mắt kinh ngạc. Từ khi sống ở Necropolis, chưa bao giờ có chuyện một trong hai cô gái gần gũi nhất với cậu từ chối bất cứ lời đề nghị nào.

Tuy nhiên, Kihaza hiện tại không phải là cậu của những ngày đấy. Cậu bình tĩnh đến một mức khó hiểu, ít nhất là đối với Hikaru.

“Mirana muốn anh tự đến phòng cô ấy sao?”

Một giọng rất trầm và điềm tĩnh. Kihaza chỉ dùng giọng này khi nào cậu thực sự nghiêm túc, vì thế mà sự lo lắng của Hikaru đã hoàn toàn lộ ra trê gương mặt. Cô gật đầu có phần miễn cưỡng, rồi hỏi.

“Kihaza-nii… rốt cuộc là giữa hai người… đã có chuyện gì vậy?”

Câu hỏi của cô bé không phải chỉ hướng đến một đối tượng. Với tình hình hiện tại, nó giống như một con dao hai lưỡi đang chĩa trước mặt Kihaza. Tuy thế nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh, mà nói đúng hơn là đủ bình tĩnh để bước đến bên Hikaru, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc vàng óng của cô rồi xoa.

“Mirana chắc hẳn đã kể lại tất cả cho em. Nhưng cho đến hiện tại, có thể nói là mọi chuyện vẫn rất ổn, Hikaru. Vậy nên em đừng lo lắng nữa. Anh sẽ đến phòng cô ấy.”

Chẳng hiểu sao mà cô bé không hề cảm thấy vui khi Kihaza xoa đầu và mỉm cười ngọt như vừa rồi. Cậu thường là một người rất điềm tĩnh, và nụ cười thực của cậu chỉ là những nụ cười mỉm thiếu thốn cảm xúc.

“Cảm ơn em lần nữa, Hikaru.”

“Fue?! Uhm…”

Cô bé bối rối gật đầu đáp, rồi chạy biến khỏi phòng thí nghiệm. Lúc này Kihaza mới quay đầu lại và đi đến bàn đặt những lọ ma dược mới nhất của cậu. Ba ngón tay cậu kẹp lấy hai ống nghiệm để ở ngoài cùng trên cái giá đựng gần ba mươi ống nghiệm được nút chặt. Vừa nhìn hai cái ống, Kihaza vừa tủm tỉm cười một cách kỳ quặc. Cậu rời phòng thí nghiệm cùng với hai cái ống trên tay.

Mirana muốn Kihaza đến phòng của cô thực chất chỉ là cái cớ mà Hikaru muốn viện ra trước mặt cậu. Chính vì thế mà thang máy không dừng lại ở tầng tám mươi, mà đi thẳng lên tầng chín mươi. Nói đúng hơn là cậu đang trở về phòng ngủ của mình. Tuy là phòng của cậu nhưng quyền ra vào thì không phải chỉ một mình cậu có, nên trước khi mở cửa, Kihaza cố ý nói to lên.

“Thuốc đến rồi đây!”

*Pokun!*

Cửa vừa mở ra thì đã đập vào thứ gì đó, và khi Kihaza ngó vào bên trong, Mirana đang ngồi bệt dưới đất, tay ôm mũi nhăn mặt, nom vừa bất ngờ mà vừa đau đớn. Mấy giọt nước mắt đã bắt đầu ứa ra trên mi, kèm theo cả vài tiếng rên khá là đáng yêu khiến chủ nhân của căn phòng thở dài chán nản.

“Canh chừng phòng anh tốt lắm, Mirana. Lần sau đừng đứng sát ngay trước cửa nữa.”

“Anh!…”

Mặt cô nàng đỏ bừng lên, chẳng biết là vì tức giận hay ngượng nữa. Đôi mắt cô lườm Kihaza lạnh lùng chưa từng thấy.

Tuy nhiên, chàng trai này thì lại không hề chú ý thêm đến cô.

“Ranh con! Ngươi biến đi đâu suốt ba ngày nay vậy?!”

Một giọng nói hết sức lạnh nhạt, kèm theo cả sự phẫn nộ và thân thuộc. Những lời thô lỗ này dành cho kẻ đứng đầu một trong cửu giới Yggdrasil, Kurogane Kihaza. Nếu người nói ra những câu này là một cái tên nào đó tầm thường, hắn đã gục chết dưới uy lực của Dragon God’s Dignity. Tuy nhiên, nếu người đó là ông bạn già Francis Mando thì lại là một chuyện khác.

“Chú đến sớm hơn tôi nghĩ đấy.”

“Kihaza, Mando-san đã…”

“Ở đây được ba ngày rồi, nhỉ?”

Lời từ trong miệng Mirana chuẩn bị nói ra lập tức bị cô nuốt xuống. Không kể đến chuyện Kihaza xen ngang vào, riêng câu hỏi của cậu thôi cũng đã thấy được sự khó tin rồi.

“Làm sao anh biết?”

Kihaza bật cười trả lời.

“Anh còn biết ông ấy đến đây ngay sau khi anh rời khỏi Necropolis nữa cơ. Có bao giờ một Spectre Dragon God như anh lại không cảm nhận được bất cứ hiện tượng bất thường nào xảy ra ở Hel? Ông ấy đưa mẹ anh đến đây, và được mọi người trong lâu đài tiếp đón khá nồng hậu nữa là đằng khác.”

“Chuyện này…”

Đúng là như những gì Kihaza nói. Mấy câu tóm tắt ngắn gọn đó làm cho bất cứ ai cũng chẳng muốn tin là cậu vừa quay về sau chuyến thu thập nguyên liệu. Ngay cả Mirana cũng suýt tưởng là cậu không hề rời khỏi Necropolis.

“Ngươi… là cái thứ gì vậy, Kurogane Kihaza?”

Mando, người bị phớt lờ, cũng không thể giấu nổi sự kinh ngạc mà hỏi cậu. Tuy nhiên, Kihaza lại không đáp bằng một giọng lịch sự thường thấy. Cậu chỉ tay thẳng vào mặt ông rồi nói.

“Ba ngày ở trong căn phòng này, đáng lẽ ra chú phải biết kha khá mọi chuyện rồi. Tôi dám cam đoan là không Mirana, thì Amy hay Hikaru cũng sẽ kể cho chú nghe về sự thay đổi của tôi trong suốt quãng thời gian ba năm vừa qua.”

Một mũi tên trúng hai đích. Mirana giật thọt cúi mặt xuống, còn Mando thì càng lúc càng tròn mắt ra.

“Phải, tôi hiện tại là một Spectre Dragon God và cũng là chủ nhân của thế giới nằm ở đáy của Yggdrasil này. Chú nên lấy làm vinh hạnh khi được gặp kẻ mà chín cõi đều khiếp sợ đi.”

Ánh mắt sắc lạnh cùng với áp lực của lời nói khiến cho người đàn ông đứng tuổi đầy kinh nghiệm rùng mình. Tuy đây là lần thứ hai danh tính thực sự của Kurogane Kihaza vang lên ngay trước mặt Mando, ông vẫn không giấu nổi cảm giác run sợ.

“Tôi sẽ giải thích tất cả những thắc mắc của chú. Nhưng trước hết, tôi phải giúp mẹ tôi khoẻ trở lại đã.”

Kihaza phát ngôn rất quyết đoán, lạnh lùng. Cậu không thèm để ý đến tình trạng tâm lí của bất cứ ai xung quanh mình, kể cả Mirana, để bước đến chiếc giường. Phía trên nó là mẹ cậu, người đang yếu ớt nhìn vào ánh mắt của cậu. Môi bà hơi động đậy, như thể muốn nói gì đó với cậu.

Bản thân Kihaza, tuy không nói ra, những đã biết trước tất cả những gì bà định nói. Cậu chỉ cúi xuống, kề sát môi vào tai bà rồi thì thầm.

“Kaa-san, xin hãy hiểu cho con…”

Ngay sau đó, cậu từ từ ngồi xuống, tay nhẹ nhàng nâng cơ thể không chút sinh khí của mẹ mình lên. Tay còn lại của cậu mở cái lọ đầu tiên rồi đưa lên trước môi bà.

“Xin hãy uống thứ này, trước khi con sử dụng ma thuật.”

Tuy sự lạnh lẽo trong lời nói của Kihaza vẫn còn đó, nhưng tất cả những người đứng trong phòng đều cảm thấy một chút hương vị ấm áp ở cậu. Mẹ cậu cũng chỉ còn biết nuốt thứ ma dược mà cậu đưa cho. Sau đó cậu đặt bà xuống giường trở lại, rồi đứng lên.

Cùng lúc đó.

“Kihaza! Anh…”

“Tên kia! Ngươi định làm gì vậy?!”

Cả Mirana và Mando đều thất thanh lên tiếng. Đơn giản bởi vì khi Kihaza đặt mẹ mình xuống, bàn tay cậu đã lấy linh hồn bà ra khỏi cơ thể bà. Ngọn lửa màu tím yếu ớt bập bùng cháy trong tay cậu đột nhiên bừng lên nhẹ.

“Bất cứ một sinh vật nào cũng vậy, năng lượng đến từ linh hồn họ là nguồn sống. Bà ấy đã mất quá nhiều linh lực trong quãng thời gian vừa qua, hai người có hiểu không? Việc tôi đang làm là truyền linh lực trực tiếp vào linh hồn bà. Bằng cách này, tôi có thể đưa linh lực trực tiếp vào cơ thể bà ấy và tái kích hoạt hoạt động của cơ thể.”

Lời giải thích đó khiến hai người thở phào. Một thoáng vừa rồi tình hình quả thực là căng thẳng.

Hồn Thuật cao cấp là thứ ma thuật thao túng một cách tuyệt đối linh hồn của kẻ khác, và nó đang được Kihaza thể hiện một cách không thể hoàn hảo hơn.

“Em còn tưởng anh định dùng Necromancy lên linh hồn bà ấy chứ…”

“Mirana, anh không phải là tử thần đâu.”

Câu nói đùa của Kihaza làm cô gái khúc khích cười. Nó cũng khiến cho Mando thêm phần nhẹ nhõm, vì gương mặt của Mirana khi cười tươi sáng đến mức làm dịu cả không khí căng thẳng toát ra từ phía cậu.

Sau một lúc, ngọn lửa tím phát ra một luồng quang năng rực rỡ. Kihaza gật đầu một cái rồi trả nó về cơ thể của mẹ cậu. Cùng với lúc tay cậu thả linh hồn vào ngực trái bà, một luồng khí hắc ám không rõ nguồn gốc bị đẩy ra ngoài rồi biến mất.

“Phù…”

Kihaza lùi lại rồi quay mặt đi, còn Mando thì nhanh chân chạy đến bên giường.

“Masumi…”

Điều trước mặt ông quả thực là khó tin. Thần sắc của người phụ nữ tưởng chừng như sắp tàn lụi giờ đây đã trở nên căng tràn sức sống. Đôi mắt của bà cũng đã mở ra một cách đường hoàng, đáp lại cái nhìn lo lắng của Mando.

“Cảm ơn ông vì đã chăm sóc cho tôi trong suốt thời gian vừa qua, Mando.”

Mẹ của Kihaza, Kurogane Masumi, mỉm cười và nói.

“Không sao, cô bình phục trở lại là tốt rồi, Masumi.”

Mando chẳng biết phải nói gì hơn. Gương mặt ông đã giãn ra vì một nỗi lo lắng giờ đã được giải quyết.

Tuy nhiên, khi nói đến lo lắng…

“Kihaza.”

Masumi quay mặt về phía cậu con trai đang lặng lẽ lùi về sau. Cậu có thể thoát khỏi ánh mắt của bà, nhưng đôi mắt của Mirana, người đang đứng chắn trước mặt thì không.

“Có vẻ như anh không nói rõ ràng ra thì mọi người sẽ vẫn kéo anh về Alfheim, đúng không?”

Cô nàng gật đầu. Phía sau Kihaza, mẹ cậu và Mando cũng đang rất muốn biết lí do mà cậu đưa ra quyết định đó. Cậu chỉ còn nước ngửa mặt lên nhìn trần phòng rồi nói.

“Có thể mẹ không biết, và cả Mando-san cũng vậy. Lúc Yuuri nói rằng Antonius là hôn phu của mình, tôi đã hơi mất kiểm soát sức mạnh của mình. Tuy chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Alfheim nhận ra được sự tồn tại của thứ sinh vật được cho là đã biến mất cách đây hai trăm nghìn năm…” – Kihaza bỗng nhiên ngừng lại rồi hỏi – “Mirana, em có nhớ lúc sức mạnh của anh mất kiểm soát, anh trông như thế nào không?”

“Kihaza, anh đã biến thành Spectre Dragon.”

Câu trả lời rất thẳng thắn này khiến hai hàm răng của Kihaza nghiến chặt vào nhau.

“Khi tôi trở về hình dạng đó, không chỉ Alfheim, mà tất cả những sinh vật tối cao của các thế giới còn lại đều biết rằng, Apocalypse đã hồi sinh. Không chỉ có vậy, con rồng đó đã có được Lục Đạo Hắc Ám viên mãn, điều mà chúng đã dùng mọi cách để ngăn cản. Sự tồn tại của Spectre Dragon God Apocalypse đã gây ra một nỗi sợ hãi trong quá khứ, và bây giờ nó đã trở lại…”

“Nói như vậy có nghĩa là…”

Mirana chưa kịp nói thêm, Kihaza đã nói thay luôn phần của cô.

“Ừ, chúng không thể ngăn cản được chuyện đó, nên cách duy nhất để chấm dứt là giết Spectre Dragon God này.”

Cả ba gương mặt đều nhăn lại sau câu cuối cùng thoát ra từ miệng Kihaza.

“Chuyện này… không lẽ, vì thế mà ngươi quyết định từ bỏ con bé?”

“Là lí do cuối cùng để tôi làm vậy, Mando-san.” – Kihaza đáp lại bằng một giọng lanh tanh – “Cô ấy đã có Antonius bên cạnh. Cậu ta làm rất tốt những gì đáng lẽ ra tôi phải là người hoàn thành…”

Nói đến đây thì đồng loạt cả ba người cùng nhảy vào họng cậu.

“Nhưng ngươi (con) (anh) là người duy nhất Yuuri muốn ở bên cạnh, Kihaza!”

Tuy hơi bất ngờ một chút, nhưng rốt cục thì câu trả lời của cậu chỉ là một cái thở dài.

“Mọi người nói vậy cũng không thay đổi được gì đâu. Tôi biết cô ấy không tin tôi đã chết, và vẫn còn đang đợi tôi trở về, nhưng với những gì xảy ra hôm đó, tự bản thân Kurogane Kihaza này biết rằng sự hiện diện của hắn đã không còn đặc biệt nữa. Nếu quay trở lại và nói hết tất cả, tôi cũng chẳng ngăn được một cuộc chiến giữa Spectre Dragon God và các thế lực đang lăm le giết tôi ngoài kia. Tôi đã hứa phải bảo vệ cô ấy, và giờ, để thực hiện lời hứa đó, tôi sẽ không để cô ấy bị liên luỵ trong cuộc chiến của riêng tôi đâu.”

Mẹ của cậu và Mando, tuy đã nghe lời giải thích hết sức thẳng thắn của Kihaza nhưng vẫn tỏ ra miễn cưỡng, chỉ có Mirana là không còn gì để khuyên cậu nữa. Cô nàng đã quá hiểu cái lối giải thích “như bày hết thực đơn ra trước mặt thực khách” của cậu. Nó vừa mềm mỏng mà vừa chắc chắn đến mức có muốn bẻ cong lại quyết định của cậu cũng không được.

Sau một lúc lưỡng lự, người đầu tiên muốn thử thay đổi ý kiến của Kihaza chính là mẹ cậu.

“Kihaza, ta không biết được tất cả những gì con đã trải qua trong mấy năm mất tích, nhưng ta biết con bé đã phải chịu đựng như thế nào.”

“Mẹ ngươi nói đúng đấy, Kihaza. Ngươi có thể lục tung đầu ta ra và nhìn thấy mọi thứ mà, đúng không? Ngươi phải thấy con bé đau khổ như thế nào chứ! Dù cho ngươi có phải tự chiến đấu một mình đi nữa, chí ít ngươi cũng phải về với con bé! Ngươi là người hiểu rõ điều đó nhất mà Kurogane Kihaza!”

Mando cũng được đà mà nói thêm, tuy nhiên, họ chỉ càng bị khí thế của Kihaza lấn áp. Cho đến lúc này, cậu mới chịu quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt mẹ cậu và người bạn già của mình rồi nói.

“Đúng, chuyện đó tôi phải là người biết rõ, Mando-san. Tôi có thể quay trở lại với cô ấy, phải, nhưng hai người phải biết rằng, một khi cuộc chiến này động đến những kẻ tối cao đứng đầu các thế giới của Yggdrasil thì kết cục chỉ có diệt vong mà thôi! Tôi đã suy nghĩ nhiều lần về cái tên của mình. Apocalypse, cái tên nghe như thể kẻ mang nó sẽ là kẻ gây ra sự tiêu vong cho thế giới. Nhưng tôi đã nhận ra. Rằng nó không phải là như thế. Nó chỉ đơn giản là cái tên của kẻ trở thành lí do cho những tên lo sợ sự tồn tại của hắn phải hành động, phải tìm mọi cách để tiêu diệt, dù có phải phá huỷ sự tươi đẹp của Yggdrasil!

Tôi là lí do thế giới diệt vong, đúng, nhưng không phải là kẻ trực tiếp xuống tay, mà là cái cớ để cho những kẻ khác!”

Gương mặt Kihaza vừa nói vừa nhăn nhó một cách cay đắng. Sự thật vốn rất nghiệt ngã, và người đứng ở trong cuộc như cậu phải là người thấu hiểu nó nhất. Phải tự mình khẳng định điều mình không muốn phải nói ra quả thực là quá nhiều đối với cậu.

“Cuộc chiến đó sẽ không dừng lại chừng nào lí do đó còn tồn tại, mọi người hiểu chứ? Tôi không thể để Yuuri bị lôi vào cuộc chiến giữa những kẻ chỉ cần vung tay ra là huỷ diệt cả một vùng đất, càng không thể để cô ấy phải nhìn thấy cảnh tôi chiến bại với chúng. Vì vậy mà cả mẹ và Mando-san hãy từ bỏ ý định thuyết phục con đi.”

Không những nói bằng miệng, đôi mắt của Kihaza còn toả ra một khí thế vô cùng mạnh mẽ, dập tắt gần như mọi hi vọng của cả hai. Tuy nhiên, mẹ cậu, Masumi, vẫn còn một giải pháp cuối cùng.

“Nếu như con không đi gặp con bé, vậy thì ta sẽ là người dẫn con bé đến chỗ con.”

Dứt lời, bà ngay lập tức rời khỏi giường và đi thẳng đến chỗ Mirana.

“Mirana-chan, tôi gọi cô như vậy được chứ? Cô có thể giúp tôi quay trở về Alfheim được không?”

“Kuh…”

Bị hỏi quá bất ngờ, Mirana ngơ ngác một lúc, để rồi nhận ra rằng mình đang đứng giữa một cuộc chiến giữa sự kiên quyết của Kihaza và nỗ lực của Masumi. Cô đưa mắt nhìn cả hai. Một người thì đang mong chờ cái gật đầu đồng ý của cô, trong khi người còn lại như đang thầm nhắc “Đừng đồng ý” bằng sự sắc lạnh đáng sợ của mình. Bản thân cô cũng rất muốn người cô yêu thương được hạnh phúc, nhưng không hiểu sao, sau cùng cô lại lắc đầu.

“Xin lỗi mẹ, nhưng con không thể làm được…”

Cô cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên nhìn Masumi. Bà nhìn phản ứng của cô gái, rồi quay mặt lại lườm Kihaza.

“Kaa-san, đừng làm khó Mirana nữa. Dù cho cô ấy đồng ý thì mẹ cũng phải qua được con trước.”

“Con…!”

Nhìn phản ứng của mẹ mình, Kihaza chỉ còn biết thở dài. Cậu giơ tay lên, vừa gãi đầu vừa tuyên bố.

“Vì con biết chắc mẹ sẽ nằng nặc đòi quay trở lại Alfheim, nên từ đầu con đã dặn cô ấy không đáp ứng yêu cầu đó rồi. Ngoài ra, trong vài ngày tới, mẹ sẽ ở trong toà lâu đài này.”

“Kihaza, con dám giam lỏng mẹ ở đây sao?!”

“Nếu bây giờ những kẻ ở ngoài kia biết về thân phận của mẹ thì liệu chúng có để yên không? Chúng có thể đi lại giữa các thế giới mà không để lộ hành tung của mình. Một câu nói cũng có thể gây nguy hiểm cho mẹ, vì thế nên con không có lựa chọn nào khác.”

Những lời nói vừa lạnh lùng, vừa kiên quyết, lại vừa đầy thuyết phục của Kihaza khiến Masumi không còn chút hi vọng nào nữa. Bà chỉ còn biết nghiến răng đi thẳng ra khỏi phòng, để lại một cái sập cửa rõ to.

“Kihaza, anh làm vậy liệu có ổn không?”

“Anh sẽ không hối hận vì đã hành động như thế đâu Mirana. Anh đang cố gắng bảo vệ những người anh yêu thương, thế nên dù có phải đưa ra một quyết định khó khăn nào đi nữa, anh cũng sẽ không chần chừ. Anh muốn em ở bên cạnh bà ấy trong thời gian này. Bà còn rất nhiều điều cần phải biết về anh.”

Vừa nói, Kihaza vừa nháy mắt ra hiệu.

“Vậy thì… em xin phép.”

Cô nàng ngoan ngoãn rời khỏi phòng.

“Giỏi lắm, ranh con. Ngươi có chuyện gì muốn nói riêng với ta sao?”

Mando, người đã im lặng quan sát nhanh chóng lên tiếng.

“Hmm, nếu chú đã biết thì tôi cũng chẳng cần phải úp úp mở mở nữa.”

Kihaza lấy từ trong túi ra một viên Astral Crystal rồi ném cho Mando.

“Tôi muốn chú quan sát Alfheim một thời gian. Bất cứ sinh vật nào cũng có thể là kẻ thù, vì vậy mà chú cần phải cẩn thận. Thần linh thì chú có thể không nhận ra, nhưng các chủng tộc khác thì không thành vấn đề, đúng không? Hãy báo lại cho tôi tất cả những gì bất thường, và tất cả những kẻ lai vãng thăm dò mà chú phát hiện.”

“Không phải là ta không làm được, nhưng Kurogane Kihaza, rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?”

Kihaza mỉm cười rồi trả lời đầy dứt khoát.

“Đơn giản là tôi muốn biết ngoài các vị thần khác ra, còn có những ai muốn lấy cái đầu của Apocalypse. Chú có thể không biết, nhưng thế giới này đã từng ăn mừng suốt một năm trời vì Apocalypse bị Void Eater nuốt chửng.” – Đột nhiên, đôi mắt cậu toả ra sát khí – “Và tôi cũng muốn cho chú biết điều này. Bất cứ ai giết được Apocalypse sẽ trở thành anh hùng của cả Yggdrasil, được tôn sùng và được ghi tên vào lịch sử thần thoại của thế giới, chính vì thế mà không có tên nào không muốn là kẻ đó, dù đối phương vốn là ma thần đáng sợ nhất.”

Sát khí ập thẳng vào Mando khiến ông không khỏi rùng mình. Cái nhìn của Kihaza giống như một bài kiểm tra trực tiếp với sự đáng tin cậy mà cậu từng biết ở người bạn già.

“Được, nếu như ngươi đã nói như vậy, ta sẽ giúp ngươi lần này.”

Câu trả lời không chút e ngại đã làm cho sát khí mạnh đến khó thở từ từ biến mất. Kihaza gật đầu và nói thêm.

“Ngoài ra, tôi còn muốn chú ở gần Yuuri nữa.”

“Ngươi nói gì?!”

“Nếu như tôi không nhầm, thì hai ngày nữa là đám cưới của cô ấy với Antonius sẽ diễn ra ở Gewaltig. Chú cần phải quan sát thật kỹ hành tung của những người ở xung quanh Yuuri.”

Yêu cầu của Kihaza không phải là quá đáng, nhưng nó lại làm cho Mando nảy sinh nghi ngờ.

“Tại sao ngươi lại cần ta giúp cả chuyện đấy?”

“Có chuyện này tôi chưa hề giải thích cho chú. Tôi biến mất cách đây hơn ba năm không phải là một câu chuyện vui vẻ gì, và nếu chú biết thêm rằng, lúc đó có kẻ đang muốn mưu sát tôi để đoạt lấy Yuuri thì sao?”

Mando bất ngờ thốt lên.

“Ngươi nói thật sao?! Ngươi bị mưu sát?!”

“Tôi suýt tí nữa thì chết trong sự kiện năm đó, và dù cho kẻ trực tiếp ra tay đã bị giết, nhưng tên chủ mưu thì vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia. Tôi không biết đến khi nào thì Antonius sẽ trở thành nạn nhân của hắn, và Yuuri khi nào thì bị hắn bắt đi. Tôi cần một người gần gũi với họ, được họ tin tưởng, và chú là người duy nhất tôi biết. Hãy báo lại cho tôi ngay khi có bất cứ động thái gì liên quan đến chuyện mà tôi vừa nói.”

Gương mặt của Kihaza rõ là không có chút biểu hiện nào cho thấy cậu đang nói đùa. Tuy mối nghi vấn về sự biến mất của cậu vẫn còn đang lởn vởn trong đầu nhưng Mando chọn cách im lặng không điều tra thêm và đồng ý với yêu cầu thứ hai của cậu. Ngay sau đó, một cổng Astral Gate bỗng dưng mở ra trước mặt Mando. Phía bên kia cánh cổng là bên ngoài Holz Town.

“Coi như đây là quà tiễn của tôi. Nếu có bất cứ điều gì nguy hiểm, hãy dùng viên Astral Crystal để đến đây.”

Dứt lời, Kihaza từ từ bước đến cửa ra vào phòng.

“Khoan đã, Kurogane Kihaza.”

Mando lên tiếng ngăn cánh tay của cậu chạm vào nắm xoay cửa.

“Tại sao ngươi lại tin ta? Ngươi không sợ ta sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho con bé biết sao?”

“…”

Căn phòng bỗng im bặt trong vài giây sau câu hỏi của Mando. Và kết quả là…

“Kuhahahahahaha!!!”

Kihaza phá lên cười. Một nụ cười sảng khoái, nhưng ẩn chứa một cảm giác lạnh lẽo đến kinh người. Cậu cứ thế cười cho đến khi cảm thấy không còn có chút hứng thú nào nữa rồi quay mặt lại trả lời.

“Nếu chú thực sự làm như thế thì tôi đã không tin tưởng mà nhờ vả chú, Mando ạ. Với lại…”

Sát khí lại một lần nữa bao trùm lấy cả căn phòng, nhưng khác với lúc trước, nó là một thứ hương vị khiến cho tim của Mando như muốn vỡ tung ra. Kèm với thứ cảm giác đáng sợ đó là một lời đe doạ từ Spectre Dragon God, kẻ mà ai ai cũng phải khiếp đảm khắp chín cõi Yggdrasil.

“…Tôi đã có thể lấy cái mạng của chú nếu tôi cảm thấy bất cứ động thái chống đối nào rồi. Tin tôi đi, Francis Mando, chú sẽ không muốn biết mặt tối của tôi đâu…”

Lời vừa dứt thì người cũng đã rời khỏi phòng. Tuy nhiên, sát khí mà Kihaza để lại chỉ thực sự biến mất khi Astral Gate nối liền Holz Town và phòng của cậu đóng lại cùng sự ra đi của Mando.

Phần 2

Tối hôm đó. Tại phòng tắm đặc biệt có một không hai của Kurogane Kihaza.

“Woo hoo…”

“Có chuyện gì sao, thưa mẹ?”

“Ah, không. Chỉ là tôi cảm thấy ấn tượng với không gian này thôi.”

Masumi đơn giản là không thể kìm được miệng mình. Bà cảm thấy mình như đang đứng trong không gian rộng lớn của vũ trụ, có thể đưa tay ra chạm vào các vì sao. Tất cả được tạo ra bởi các tấm Aurora Glass, loại thuỷ tinh tạo ra ảo ảnh thật nhất mà thế giới này từng biết đến.

Bên trong phòng tắm lúc này ngoài Masumi ra chỉ có Mirana. Đối với cô gái tộc Vampire này mà nói, ở đây vào giờ này thực là không đúng thời điểm chút nào. Nếu phải nói thẳng ra, phòng tắm mà không có Kihaza thì không có chuyện cô bước vào. Tuy nhiên, hôm nay là ngoại lệ. Cả hai người đang quấn khăn tắm một cách đàng hoàng và đứng trước bồn tắm.

“Tôi có một vài thắc mắc nhỏ muốn hỏi cô.”

Masumi bỗng nhiên quay lại hỏi Mirana, khiến cô giật mình ấp úng đáp.

“Vâng… mẹ cứ hỏi.”

Nghe vậy, bà trực tiếp nói không ngần ngại.

“Cô là gì của thằng bé vậy? Và tại sao cô cứ gọi tôi là mẹ thế?”

Toàn thân Mirana run lên, mặc cho trước mặt cô là một bồn nước nóng. Mặt cô bắt đầu ửng đỏ lên, hai bàn tay hết đan vào nhau rồi thả ra.

“Uh… con là… người được… à không… uh…”

Kỳ thực, cô nàng chẳng biết phải trả lời thế nào cho vừa lòng mẹ Kihaza.

“Sao vậy? Không lẽ thằng nhóc Kihaza lại có quan hệ gì mập mờ với một cô gái vừa trẻ vừa xinh đẹp này?”

Ánh mắt đầy sự nghi hoặc cứ chằm chằm nhìn vào khiến Mirana càng lúc càng run. Cô cần phải nói gì đó để xua tan cái bầu không khí kỳ quặc này.

“Không phải đâu ạ… Thực ra… con là người… được anh ấy cứu mạng…”

“Heh… vậy nó là ân nhân cứu mạng của cô sao?”

“Vâng… đại loại là vậy…”

Mirana vừa đáp vừa gật đầu. Trong lòng cô thầm thở phào nhẹ nhõm vì Masumi không tỏ ra khó chịu trước câu trả lời. Tuy nhiên, nó lại thành bàn đạp để bà đưa ra thêm câu hỏi.

“Ta thấy hai đứa có vẻ thân thiết với nhau. Chắc không phải chỉ là quan hệ giữa ân nhân với người mang ơn đâu, đúng không?”

Câu hỏi đó đã vùi dập những cái cớ mà Mirana vừa nảy ra trong đầu.

‘Đã trả lời thật một lần rồi thì đành phải nói thật hết thôi…’

Lí trí của cô nàng chỉ còn biết nói như vậy. Kết quả là cô gật nhẹ đầu một cái rồi quan sát phản ứng của Masumi.

Ngay lúc đó.

“Mirana!! Cô lại… Fuwaahhh?!”

Vâng, cô bé Hikaru xồng xộc kéo cửa phòng tắm nhảy vào. Như thường lệ, cô không hề mặc bất cứ gì. Đó vốn là chiêu trò mà cô sử dụng mỗi khi sử dụng phòng tắm này. Dù sao thì đây cũng là chiến trường giữa cô và Mirana.

Tuy nhiên, Kihaza, lí do cho trận chiến, lại không ở đây. Tất cả những gì cô bé nhìn thấy là Masumi và đối thủ của mình đang đưa hai cặp mắt hết sức bất ngờ nhìn lại.

“Cô bé này đang làm gì vậy?!”

Tất nhiên là Masumi chẳng thể kìm nổi tò mò mà hỏi ngay. Mirana, người đang cố gắng tìm cách để xử lí những câu hỏi của bà lại càng có thêm lí do để chấm dứt màn hỏi đáp căng thẳng.

“Chuyện đã đến nước này thì con sẽ nói hết tất cả cho mẹ nghe.” – Đồng thời, cô cũng đánh mắt sang phía Hikaru, người đang ngơ ngác vì chính hành động bất ngờ của mình – “Cô cũng đến thì vào đây chịu trận chung với tôi luôn đi!”


“Ra mọi chuyện là như vậy…”

Masumi gật gù thốt lên. Đối diện với bà là Mirana và Hikaru.

Cô bé tinh nghịch Hikaru kia sau khi nhận ra sự nhố nhăng trong hành động của mình đã ngay lập tức chạy ra ngoài và lấy khăn tắm quấn lên người. Sau đó, cả ba người cùng ngâm người trong nước thảo dược được đổ đầy bồn tắm.

Không cần phải nói thêm, Mirana bắt đầu kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra với cô cũng như tại sao cô lại gặp Kihaza. Điều tương tự cũng diễn ra với đối thủ của cô đang ngồi sát bên.

“Xem ra thằng nhóc đó vẫn giữ cái tính hào hiệp với phụ nữ…” – Masumi vừa mỉm cười vừa lẩm bẩm.

“Vẫn?! Mẹ nói vậy nghĩa là… trước đây anh ấy cũng…”

Sau khi nghe hết mọi chuyện, người mẹ này chẳng còn lí do gì để giấu diếm với hai cô gái cả. Bà vừa cười vừa nói.

“Uhm. Kihaza từ nhỏ đã rất coi trọng cách cư xử đối với phái nữ. Nó chưa từng tỏ ra thô lỗ hay có bất cứ cử chỉ nào quá đáng với bất cứ đứa con gái nào. Bình thường trông nó có vẻ nhu mì ít nói, nhưng một khi thấy phụ nữ gặp khó khăn là không cần đến câu hỏi thứ hai, nó đã lao đầu vào giúp rồi.”

Nghe vậy, cả Mirana lẫn Hikaru cũng bật cười. Hai cô chắc chắn phải là những người hiểu rõ nhất, vì sự có mặt của Kihaza đã thay đổi mọi chuyện. Cậu đã thay đổi cuộc sống tăm tối suốt vài trăm năm đó trong chốc mắt, và đem lại một thế giới tươi sáng hơn rất rất nhiều cho hai cô gái. Không có đến câu yêu cầu thứ hai, đó là điều duy nhất mà một cô gái nào cũng phải nhập tâm ghi nhớ sau khi nhờ sự giúp đỡ của Kurogane Kihaza.

“Hai đứa có nghe Kihaza nói gì không? Trận chiến này sẽ không kết thúc chừng nào nó chưa chết. Với sự thông minh và bản tính nhân từ của nó thì ta e rằng nó sẽ kết thúc tất cả một cách êm đẹp nhất.”

Dù Masumi không nhắc đến vấn đề này đi nữa thì tự hai cô gái cũng sẽ tự ngộ ra. Thần đấu thần, điều mà chỉ cần nghe đến thôi cũng đủ mường tượng ra sự khủng khiếp tột cùng của nó. Và điều kinh hoàng nhất đối với hai cô là mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến, cái chết của đương kim Spectre Dragon God.

Mirana hiểu ẩn ý phía sau của Masumi, và cô đang trầm ngâm suy nghĩ. Tự đặt mình vào vị trí của Kihaza, cô sẽ làm gì để viễn cảnh kinh hoàng đó không có cơ hội xảy ra?

“… Anh ấy sẽ tự tìm cách giết mình trước khi cuộc chiến xảy ra…”

Cô không thể ngăn lời nói đó thoát ra khỏi cổ họng. Vì đó là khả năng duy nhất hiện tại mà cô có thể nghĩ tới, và cũng là khả năng có nhiều cơ hội thực hiện nhất. Lời của cô khiến cho không khí bên trong nhà tắm bỗng nặng nề đến khó chịu. Người đầu tiên không kìm được cảm giác đó là Hikaru.

“Cô điên rồi sao? Kihaza sẽ không làm như vậy đâu! Chắc chắn không!”

Cô bé đứng thẳng dậy, tay chỉ thẳng vào mặt Mirana mà quát lớn. Tuy nhiên, chính cái lời quát thể hiện sự tin tưởng vào người cô bé yêu thương nhất còn không toát lên hết được sức mạnh của nó. Cô đâu có giấu được một chút dè dặt khi quát, và khoé mi cô bắt đầu rưng rưng.

“Hikaru…”

“Không! Đừng nói gì hết!”

Nước mắt bắt đầu lăn xuống. Cô bé quay đầu nhìn về phía Masumi, thế nhưng, ngay cả người mẹ cũng đành phải chấp nhận khả năng duy nhất mà con bà có thể làm. Ánh mắt của bà đã nói lên hết điều đó. Và nó càng khiến cho Hikaru không muốn tin vào những điều cô vừa hét lớn khẳng định.

“Tại sao… hai người lại…”

Không thể chịu đựng thêm nữa, Hikaru bước nhanh ra khỏi bồn tắm rồi chạy thẳng ra ngoài. Đôi mắt của cô bé lần đầu tiên tỏ ra oán giận với Mirana. Dù đã đấu đá với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô dùng ánh mắt đó để lườm đối thủ.

“Mirana, con nên…”

“Không cần đâu, thưa mẹ.”

Masumi vốn định khuyên Mirana đuổi theo, nhưng cô đã nhanh chóng đáp lại.

“Hikaru sẽ không nghe lời con đâu. Niềm tin đó đã lung lay rồi, và chỉ có anh Kihaza mới có thể an ủi được cô ấy mà thôi…”

Cô biết là cô bé sẽ chạy thẳng đến chỗ của Kihaza, hỏi cậu điều gì và thậm chí biết trước được cả câu trả lời của cậu. Đơn giản là bởi vì chính Mirana cũng muốn làm điều đó. Nhưng hỏi một câu hỏi mà lời giải đáp đã rõ ràng như thế thì chỉ làm cho cô thêm đau đớn. Song, suy nghĩ lại, cô cũng không muốn cô gái đi trước mình đau hơn chút nào.

“Đồ ngốc này… cô sẽ chỉ tự làm mình đau khổ thêm mà thôi!!”

Cùng với tiếng thét, Mirana bắt đầu chạy theo. Masumi chỉ còn biết nhìn theo hai cô gái mà lầm bầm trong vô vọng.

“Kihaza, con đã rời khỏi vòng tay của mẹ bốn năm rồi. Con không còn là một đứa nông cạn thiếu suy nghĩ, nhưng những cô gái này… chúng sẽ như thế nào nếu thiếu con đây? Chúng chưa hề sẵn sàng để nhìn con ra đi đâu… Cả mẹ cũng chưa sẵn sàng để mất con đâu…”


Trong lúc đó, tại Đại Thư Viện.

“Thưa ngài, tôi đã đến.”

Amy lễ phép cúi chào rồi bước vào đại sảnh thư viện.

“Không cần phải lễ phép như vậy đâu. Tôi dặn cô bao nhiêu lần là ngưng xưng tôi bằng ‘ngài’ đi mà.”

Người gọi cô đến đây, Kihaza, vừa khoanh tay vừa nói với một giọng khá khó chịu. Cậu đang đứng giữa đại sảnh thư viện. Xung quanh cậu là mười bức tượng bằng vàng cùng mười bộ thần phục của các vị chủ nhân tiền nhiệm.

Một điều dĩ nhiên là sau khi bị quở trách, Amy đành phải thay đổi cách xưng hô với cậu.

“Vậy… cậu gọi tôi đến đây để làm gì?”

Amy vốn nhanh nhẹn và rất hiểu lòng chủ nhân của mình, nhưng hôm nay thì không. Đại Thư Viện là nơi chẳng mấy khi cô lui tới ở Necropolis, và cũng chẳng bao giờ có vị chủ nhân nào của cô hành động như Kihaza lúc bây giờ.

“Cô có cảm thấy điều gì lạ không?”

Câu hỏi của Kihaza quả thực ngớ ngẩn. Tuy nhiên, không phải tự dưng cậu lại hỏi như vậy. Và bản thân Amy cũng cảm thấy có gì đó kì lạ. Khi xem xét lại thật kỹ thì cô nhận ra một điều hết sức phi lí. Cô không hề có cảm giác như mình đang thực thi mệnh lệnh một cách bắt buộc. Đến và đi khỏi Đại Thư Viện hoàn toàn là quyết định thuộc về ý thức cá nhân của cô.

Mà nói một cách rõ ràng hơn là, sự ràng buộc chủ tớ giữa cô và Kihaza đã biến mất.

“Nhận ra rồi chứ?”

Gương mặt Amy thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Sau khi bị Koujiro đánh bại, cô bị năng lực Necromastery thao túng. Mọi hoạt động của cô đều bị năng lực này kiểm soát. Nhưng một vài phút mới đây, cô lại có cảm giác như ma thuật đó không còn tồn tại trên cơ thể mình nữa.

Và rồi, Amy nhìn lên bàn tay của Kihaza. Tay cậu đang cầm một viên pha lê rất quen thuộc. Thứ được coi là bình chứa linh hồn mà cậu thao túng, Soul Society. Tuy nhiên, nó đã mất đi ánh lục ngọc rực rỡ đầy ma mị. Giờ đây viên đá đó chỉ là một cục đá màu đen không còn chút giá trị.

“Cậu… đừng nói là cậu…”

“Phải, tôi đã sử dụng Hồi Sinh Thuật lên tất cả linh hồn đang bị thao túng bởi ma thuật của mình, bao gồm có cô nữa, Amy ạ.”

Lời của Kihaza nghe vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng việc cậu vừa làm thì chẳng như thế. Cậu trả tự do cho toàn bộ sinh vật bị gồng xích của Necromastery kiềm hãm, trả lại cho chúng một cuộc sống, điều mà chỉ có những vị thánh mới làm được.

“Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu đang có ý định gì vậy, Kurogane Kihaza?”

Amy không thể kiềm được sự hoài nghi của mình. Chủ nhân của cô đã một mình bỏ về Alfheim, không nói đến nửa lời cho cô, và khi quay lại, cậu lại hành động một cách quái đản, khó đoán không thể tưởng tượng nổi.

“Ta chỉ đang làm tất cả những gì mình có thể làm cho thế giới này… trước khi ta phải rời xa nó.”

“Gì cơ?”

Cô thốt lên, rồi á khẩu mà nhìn Kihaza.

“Ta sắp phải tham chiến rồi. Một cuộc chiến mà chỉ có tham gia và ngã xuống.”

“Cậu đang nói gì vậy?! Cậu…”

Đây là lần đầu tiên Amy to tiếng với cậu. Tuy vậy, Kihaza vẫn ung dung bỏ qua mà tiếp tục nói.

“Nghe cho kỹ những lời ta sắp nói đây.”

Ánh mắt của Long Thần đang không thể nghiêm túc hơn, và cô chỉ còn biết im lặng lắng nghe.

“Ta trả tự do cho tất cả, nhưng không có nghĩa là không có điều kiện. Và với cô cũng vậy, Amy ạ. Ta sẽ không để cho bất cứ một ai tham chiến cùng ta, không để cho máu của bất cứ ai rơi xuống ngoài máu của ta. Ta chỉ xin cô cùng tất cả một yêu cầu nho nhỏ, là bảo vệ nơi này nếu như ta chết.”

“Kurogane Kihaza, cậu không được phép chết! Cậu không được phép làm như thế!!”

Amy hùng hổ bước tới, nắm lấy cổ áo Kihaza mà hét thẳng vào mặt cậu.

Cùng lúc đó, cánh cửa ra vào Đại Thư Viện mở tung, khiến cả hai giật mình.

“Có thật không?…”

Người đứng ở đó, bé Hikaru, lầm bầm hỏi. Hai má cô đỏ ửng lên, cùng với những giọt nước mắt chảy xuống.

“Em nghe hết rồi sao?”

Kihaza, người đáng lẽ phải ngạc nhiên, thì lại không. Trong khi đó, Amy đã thả tay ra khỏi vạt áo của cậu.

“Có thật không, Kurogane Kihaza? Anh sẽ chết thật sao?”

Hikaru vừa hỏi vừa nghẹn. Cô cũng chẳng đợi cho cậu trả lời, chân bước nhanh tới trước, lướt qua Amy, người đã tránh sang một bên. Cô dừng lại trước Kihaza, ngước mặt lên rồi hỏi lại một lần nữa.

“Có thật không?!”

“Hikaru…”

“Đừng gọi em bằng cái tên đó! Trả lời đi!”

Chuyện đã không còn gì để giấu diếm nữa, nên Kihaza đành phải nhắc lại những gì cậu nói.

“Đúng là vậy. Anh sẽ chết trong cuộc chiến này.”

“Ngay cả khi anh có khả năng chiến thắng?”

“… Phải. Ngay cả khi anh có thể thắng.”

Những lời nói thẳng thắn từ chính miệng Kihaza làm trái tim cô bé quặn lại. Đôi bàn tay nắm chặt như muốn ứa máu ra của cô bỗng dưng phát hoả. Và rồi, nắm đấm đó vung thẳng vào mặt người cô bé yêu nhất.

“Hikaru, dừng lại!!”

Người có ý định lao đến ngăn cô bé đầu tiên không ai khác là Amy. Nhưng có điều, một cảm giác gì đó vô cùng khó hiểu làm cô không thể nhúc nhích được. Cô chỉ còn biết đứng đó nhìn Hikaru toàn thân phát hoả mãnh liệt, giáng đòn liên tiếp lên Kihaza.

“Anh!”

Cô bé gầm lên, tay phải thi triển một hoả cầu cực lớn rồi dội thẳng cậu.

“Không!”

Mặc cho Đại Thư Viện rung chuyển dữ dội, tay trái của Hikaru tiếp tục ném hoả cầu thứ hai vào mặt Kihaza.

“Được!”

Ngọn lửa tối cường của Phoenix, ngọn lửa có sức nóng kinh hoàng không thua gì một mặt trời, xuất hiện.

“Dừng lại đi Hikaru!!”

Amy hét toáng lên. Toàn thân cô đang bị một thứ lực vô hình nào đó chi phối, và điều cô có thể làm duy nhất bây giờ là dùng lời nói để ngăn cô bé lại. Tuy nhiên, tiềm thức của Hikaru lúc này hoàn toàn tập trung vào ngọn lửa mạnh nhất của mình. Cô dồn tất cả ma lực của mình vào đòn tấn công.

“Kurogane Kihaza! Anh không được phép chết!!”

Tiếng thét dồn tất cả cảm xúc của cô vang lên cùng với lúc ngọn lửa giáng xuống. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên trong chốn thư viện yên tĩnh.

“Eh?!”

Amy đáng lẽ ra cũng phải bị nuốt chửng trong hoả diệm của Hikaru, tuy nhiên, lúc này xung quanh cô là một màn chắn vô hình. Có lẽ nó cũng là lí do mà cô không thể cử động được. Màng chắn rất kín và chỉ vừa đủ để đứng, đến nhúc nhích cơ thể cũng là điều khó khăn. Amy chỉ còn nước nhìn hoả diệm nóng bỏng biến Đại Thư Viện thành đống tro tàn.

Nhưng liệu nó có thể bị đốt cháy dễ dàng như vậy không? Câu trả lời cho nghi vấn này, Hikaru là người biết rõ nhất. Cô tấn công không ngừng, vận hết ma lực để dùng hoả thuật. Tuy vậy, Kihaza không hề tránh đòn, dù chỉ một lần. Cậu để cho cô bé đánh hết khả năng của mình, đánh cậu một cách nhiệt tình và đầy khí thế. Vì dù sao, mỗi đòn đánh là tình cảm mãnh liệt của cô dành cho cậu. Cậu sẽ là người nhận nó, chứ không phải là Đại Thư Viện này.

“Ah, hoả diệm đang…”

Đang bị dập tắt dần. Ngọn lửa tối cường của loài sinh vật Phượng Hoàng huyền thoại đang tắt dần trước mắt Amy.

“Nó đang bị hấp thụ sao?!”

Là người tung đòn tấn công, Hikaru đương nhiên hiểu rõ ma thuật của mình. Hoả diệm đúng là đang bị hấp thụ. Những chồng sách tưởng chừng như đã bị uy lực khủng khiếp quất đổ và thiêu rụi vẫn đang đứng sừng sững. Sách ở trên giá cũng không hề có lấy một vết cháy. Lửa cứ thế bị hấp thụ về một điểm, đó là vị trí mà Kihaza đứng. Và cả hai cô gái đều thấy rất rõ ràng bóng dáng hoàn toàn không hề hấn gì của cậu. Hoả diệm bị thu lại và nén thành một quả cầu bé tẹo trong lòng bàn tay Kihaza rồi từ từ tan biến.

“Hikaru, em chạy đến đây để hỏi anh tại sao, nhưng lại không cho anh cơ hội trả lời, không phải kỳ cục lắm sao?”

Tuy vừa bị đánh xong, Kihaza vẫn mỉm cười và trêu cô bé bằng một câu hỏi ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn với mọi người, nhưng cô bé chẳng hề cảm thấy như vậy. Nó rất có chất “Kihaza”, khí chất của người cô bé yêu thương nhất.

“Đồ… đồ…”

Cơn thịnh nộ dữ dội của Hikaru bị nụ cười vô tư đó dập tắt dễ dàng.

“Lại đây nào, bé cưng của anh.”

Chỉ vừa mới dang tay, cô bé đã nhào vào người Kihaza. Đôi bàn tay cô níu chặt hông cậu, chặt đến nỗi cử động đối với cậu bỗng trở nên khó khăn. Rồi những tiếng thút thít bắt đầu phát ra từ gương mặt đang ghì vào người cậu.

“Tại sao vậy, Kihaza? Tại sao anh lại chọn cái chết?”

Sau khi câu hỏi đó nghẹn ngào rời khỏi môi cô bé, tiếng thút thít đã hoá thành tiếng khóc. Những tiếng khóc tựa hồ như một lời nài khẩn, một lời cầu xin cậu suy nghĩ lại.

Sự thật như những con dao cứa vào lòng Hikaru. Cô không muốn chấp nhận nó. Tuy nhiên, kẻ đau nhói hơn, không muốn chấp nhận nó còn hơn cả cô lại chính là người cô đang ôm chặt lấy.

“Vì anh không thể để em, hay bất cứ người nào mà anh yêu thương chết được.”

Đối với Kihaza, tự mình thú nhận lí do đó còn đau đớn hơn những gì Hikaru đang dày vò cậu. Cậu có thể đáp lại những tiếng khóc khẩn cầu đó, hoàn toàn có thể. Nhưng cay nghiệt thay, cậu buộc phải chọn câu trả lời cô bé không muốn nghe nhất.

“Thế giới này không có anh thì nó cũng sẽ chết. Đừng, em xin anh đấy, đừng làm vậy.”

Sự ích kỷ nhỏ nhoi đó của Hikaru càng làm cho con tim cậu thêm quằn quại.

“Em biết anh không thể làm vậy mà, Hikaru. Dù là ma thần, nhưng anh vẫn xuất thân từ một con người. Nhân tính của anh không cho anh lựa chọn nào khác. Để bảo vệ em và mọi người, cũng như những gì tươi đẹp nhất của Yggdrasil, sự ra đi của anh là cần thiết.”

“EM KHÔNG CẦN! Em chỉ cần anh ở lại!”

“Và rồi bao nhiêu sinh vật sẽ phải chết? Bao nhiêu thế giới sẽ phải diệt vong? Anh không thể nhìn chuyện đó xảy ra chỉ vì sự ích kỷ của bản thân được. Chừng nào anh còn tồn tại, mọi người sẽ còn gặp nguy hiểm. Anh không thể mất bất cứ ai được. Yuuri, Mirana và cả em nữa, Hikaru, anh không muốn ai vì cuộc chiến này mà chết cả. Vì vậy mà anh xin em, chỉ lần này thôi, hãy để anh…”

“Không… KHÔNG BAO GIỜ!!”

Cùng với tiếng hét là cái buông tay đột ngột. Hikaru từ từ lùi lại. Đôi mắt nhoè lệ của cô nhìn Kihaza với một sự bướng bỉnh tuyệt đối, để rồi cô quay đầu chạy đi.

“Hikaru…”

Cô bé đã chạy ra khỏi thư viện, không một chút đoái hoài.

“Kihaza, để tôi khuyên cô ấy…”

“Không cần đâu, Amy. Em ấy nhất định sẽ hiểu.”

Tuy miệng nói vậy, nhưng gương mặt Kihaza vẫn hiện rõ sự đau thương. Cậu ngửa mặt lên, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi gọi lớn.

“Mirana! Em không cần phải thập thò ở ngoài nữa đâu. Vào đây đi.”

Amy, người đứng gần Kihaza quay đầu về phía cửa ra vào thư viện. Khoảng một vài giây sau đó, Mirana mới bước vào một cách e dè.

“Kihaza, em không cố ý đứng ở ngoài nghe mọi chuyện đâu. Chỉ là…”

“Được rồi. Anh không có trách em vì chuyện đó đâu. Bỏ qua đi.”

Kihaza cuối cùng cũng trở về với phong thái chuẩn mực của mình. Cùng với đó là một câu hỏi không mấy liên quan dành cho Mirana.

“Em vừa tắm xong, đúng không?”

“Eh?! Anh…” – Cô nàng đỏ mặt ấp úng.

“Em đừng coi thường khứu giác của loài rồng.”

Rõ ràng là Kihaza đang nói đến hương thơm của thảo dược, nhưng biểu hiện của Mirana có phần hơi thái quá. Cô suýt chút nữa thì bối rối không biết xử trí thế nào.

Nhưng có điều, đó là chuyện của trước khi Kihaza hỏi tiếp.

“Mẹ anh có thích phòng tắm đó không?”

Giờ thì cô nàng chính thức không biết phải trả lời cậu thế nào. Với sức mạnh và quyền hạn tuyệt đối của một ma thần trị vì thế giới, chẳng có chuyện gì có thể qua mắt Kihaza khi cậu ở Hel cả. Đương nhiên, kể cả cuộc nói chuyện giữa Masumi với Mirana và Hikaru cũng vậy.

“Vậy là anh biết tại sao cô ấy lại phản ứng như vậy?”

“Uhm. Anh cũng chẳng thể ngăn được mẹ. Trước sau gì, Hikaru cũng sẽ biết. Thực ra, anh muốn tự mình nói hết cho em ấy. Anh sợ em ấy sẽ nổi giận như vừa rồi, và phút chần chừ đó làm cho mọi chuyện càng lúc càng khó khăn hơn.”

Nghe cậu nói vậy, Mirana cũng không còn lời nào để thêm vào. Vì nếu cô là Hikaru, có khi cơn giận giữ ban nãy cũng không đáng sợ bằng.

“Bà ấy đã mất anh một lần, nên những gì bà làm là điều mà một người mẹ ai cũng sẽ làm. Anh không trách bà ấy…”

Kihaza lại thở dài một nhịp, rồi hỏi Mirana.

“…Nhưng còn em? Em là người bình tĩnh nhất khi biết anh sẽ dùng cái chết để kết thúc của chiến này. Em không cảm thấy oán giận anh sao?”

Lời hứa không sử dụng Tâm Thuật của Kihaza đã khiến cậu không còn khả năng nhìn vào tiềm thức của Mirana nữa. Vì vậy, cậu chỉ có thể tìm hiểu nó bằng những câu hỏi.

“Em… không biết phải giận anh, hay phải đồng cảm với anh nữa.”

Một câu trả lời ngay, nhưng nửa vời. Tuy nhiên, nó vô tình trùng khớp với suy đoán của cậu.

“Ban đầu, em rất giận. Giống như Hikaru, em không hề muốn anh chết. Thế giới này thiếu đi Kurogane Kihaza là một thế giới vô vị và tàn nhẫn hết sức. Em không muốn một thế giới như vậy.” – Môi cô bỗng ngưng lại. Cô bước tới trước mặt Kihaza, một tay đặt lên ngực cậu, tay còn lại đặt lên ngực cô. – “Nhưng vừa rồi, khi anh giải thích cho cô ấy, em lại không giận nữa.”

Những lời nói thật lòng đó khiến sự đau nhói trong tim Kihaza phút chốc tan biến. Cậu đặt cả hai bàn tay của mình lên bàn tay ở trước ngực.

Sự ấm áp và đồng cảm này, lần đầu tiên làm cho cậu muốn nó là của mình.

Chỉ của riêng mình cậu.

Phần 3

Đã hai ngày kể từ khi Masumi hoàn toàn bình phục.

Hai ngày ở lại thế giới của quỷ và ma thần đã làm cho bà nhiều phen phải sửng sốt. Điều đầu tiên chắc chắn là cuộc sống của quỷ tộc, vong hồn và các chủng loài Undead. Nói đến ma quỷ là người người sẽ tưởng tượng ra những thứ kinh tởm, gớm ghiếc và đặc biệt đáng sợ, không có chút gì gọi là tình cảm hay nhân tính. Thực tình, nghĩ vậy cũng không phải sai. Ma quỷ ở Necropolis cũng gần giống như vậy, chỉ trừ một điều kỳ quái là chúng có nhân tính.

Tại sao lại như vậy? Masumi đã thử hỏi trực tiếp Kihaza. Và kết quả cũng sửng sốt chẳng kém. Cậu chẳng hề biết lý do chúng có nhân tính. Tất cả những gì mà người mẹ này nhận được từ cậu con trai là một giả thuyết thú vị, rằng những vị Necromancer tiền nhiệm, những người sống đầu tiên tìm ra thành trì này đã dạy cho chúng.

Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng đâu phải đúng hoàn toàn. Những nhân vật gần gũi với Kihaza nhất, Mirana, Hikaru và Amy đều tự hình thành nhân cách của mình.

Và cũng chính họ lại tạo ra một sự sửng sốt khác cho Masumi. Hikaru và Amy là hai Archdemon, loài quỷ đã tràn lên thế giới của sinh vật sống bên trên cách đây bốn nghìn năm; còn Mirana là Vampire thuần chủng, loài ma tộc được xem như đã biến mất từ thời thiên cổ. Hay nói cho gọn, họ là những sinh vật chỉ có trong thần thoại và lịch sử rất xa xưa, mơ hồ của Yggdrasil.

Song, nói đến thần thoại và lịch sử thời nguyên thuỷ xa xưa của Cây Thế Giới này, có lẽ Kurogane Kihaza, con trai của Masumi mới là người thông hiểu nhất. Sự dung hợp linh hồn với Spectre Dragon God Apocalypse đã mang lại cho cậu cái nhìn chân thực nhất về cách mà thế giới này được tạo ra cũng như sự phát triển của nó trước khi sự kiện Void Eater ập xuống.

Nhưng bây giờ có nói những điều xa vời đó cũng không quan trọng nữa. Hãy cùng quay về với những gì gần đây nhất.

Hai ngày vừa rồi là hai ngày không có gì đặc biệt đối với những người sống trong toà lâu đài ma của Necropolis. Thậm chí nó còn yên tĩnh nữa là đằng khác. Và hay ho thay, số người góp công lớn vào sự yên tĩnh này cũng là hai.

Một là Hikaru. Sau cơn thịnh nộ đó, cô bé chưa chịu bước ra khỏi phòng, một mực ở lì bên trong.

Và người thứ hai, tất nhiên, là Kihaza. Nếu Hikaru không chịu bước chân ra khỏi phòng thì với cậu, nơi đó là Đại Thư Viện. So về độ cứng đầu thì cô bé nóng nảy bộc trực kia hơn hẳn Kihaza, nhưng nếu phải thành thực, kéo được chàng trai này ra khỏi thư viện còn khó hơn. Hơn thế nữa, cả Masumi, Mirana lẫn Amy đều có cảm giác như cậu đang làm cái gì đó mờ ám sau lưng họ. Tuy nhiên, dù có dùng cách nào đi nữa thì họ cũng chẳng kiếm được một chút thông tin gì.

Cũng nhờ có sự cứng đầu cứng cổ đó mà căn phòng của Kihaza hoàn toàn rộng mở với Masumi. Bà có cơ hội ngắm nhìn không gian mà con trai mình sống trong gần bốn năm trời ở chốn linh thiêng của ma quỷ. Với sự giúp đỡ của Mirana, bà gần như hiểu hết đời tư, thói quen mới của cậu.

Hai ngày vừa qua, Masumi đã tâm sự rất nhiều về Kihaza với Mirana. Cô gái tộc Vampire cũng là một người thấu hiểu tâm tư của chàng trai, nên cô rất thẳng thắn khi nói về Kihaza. Chiếc giường rộng đến quá khổ của cậu trở thành nơi để một người mẹ và một người bạn thân chia sẻ những ký ức. Tất nhiên là ngoài mục đích đó, hai người đều đồng ý chọn phòng cậu để ngủ nghỉ.

Thật không may là một chút rắc rối nho nhỏ đã xảy ra.

“Uhm… Hah… hah…”

Mirana không kìm được những tiếng thở mạnh. Như tim cô đang đập loạn nhịp một cách mãnh liệt vào lúc này.

*Thình thịch! Thình thịch*

Đầu óc của cô cũng giống như nhịp tim của mình. Dòng suy nghĩ cứ thế chạy loạn đảo, cố gắng ra lệnh cho cơ thể cử động, nhưng Mirana không thể nhúc nhích được. Không chỉ có vậy, việc phải đối mặt với Masumi trong tư thế này quả thực khiến cô vừa ngượng vừa xấu hổ không nói nên lời.

Cô đang được một vòng tay ôm ngang hông từ đằng sau. Ngoài hai chân đã bị giữ lại, cô còn cảm thấy hơi thở rất quen thuộc đến từ phía sau gáy.

‘Không đời nào! Không đời nào lại thế!’

Vâng, Mirana không ngừng phủ nhận trong thâm tâm mình. Rằng cô sẽ gặp cái tình huống “éo le” khôi hài khó đỡ trong thời điểm không phù hợp một chút nào, mà cụ thể là ngay lúc bây giờ đây.

‘Rõ ràng là không có chuyện Kihaza lại ôm mình như thế này mà ngủ được!!’

Giờ thì mọi sự đã rõ.

Kurogane Kihaza, bằng một lí do thần kỳ nào đó, đã rời khỏi Đại Thư Viện. Đáng vui hơn là cậu đã chịu nằm lên giường và ngủ ngon lành. Cả Mirana lẫn Masumi đều cảm thấy mừng vì điều đó. Tuy nhiên, cái tư thế ngủ này thì khó lòng mà chấp nhận được.

“Ta không nghĩ là nó lại bạo gan như thế đâu…”

Masumi tủm tỉm cười nhìn khung cảnh hết sức đáng yêu này. Tệ hại là nó chỉ làm cho Mirana càng bối rối thêm. Trong cái tâm trí hỗn loạn thấy rõ của cô vẫn phân ra làm hai xu hướng rất cơ bản: một nửa cảm thấy không còn gì hạnh phúc hơn vì cậu là người chủ động “tấn công” cô trên giường, trong khi nửa còn lại thì chẳng hề muốn cậu làm như thế một cách công khai trước mặt mẹ cậu. Không biết phải đáp lại làm sao, Mirana chỉ còn cách nằm im như thế. Cô không tìm muốn thoát ra khỏi cái ôm này, nhưng đồng thời, cô cũng không biết phải chống đỡ làm sao khi mà từng hơi thở của Kihaza cứ nhè nhẹ chạm vào gáy cổ. Rất có thể, nếu như cô cứ để cho yên như thế thì chính cô mới là người mất kiểm soát bản thân mà tấn công ngược lại.

Và tất nhiên, bị một ánh mắt đầy ý trêu đùa như vậy nhìn mãi cũng chẳng làm cho Mirana thấy thoải mái hơn. Sau cùng, cô quyết định là ít nhất phải tránh nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt Masumi, bằng cách từ từ quay người lại về phía Kihaza. Từ từ và hết sức cẩn thận, cô cố gắng không để cho cậu nhận ra bất cứ chuyển động nào.

‘Phù, được rồi…’

Cô thầm thở phào một tiếng. Vì thần kỳ thay, Kihaza vẫn nhắm mắt ngủ ngay cả khi chân cô cố gắng xoay theo hướng của cơ thể. Nhưng cũng ngay lúc đó, cô lại mất thêm một nhịp tim nữa.

“Uh uhm…”

Coi thường cảm giác nhạy bén của loài rồng là điều đặc biệt tối kỵ. Mirana đang phải hứng chịu cái giá cho sự chủ quan của mình. Vòng tay của Kihaza siết lại, kéo cơ thể cô nàng ép vào người cậu. Cùng với đó, chân cậu cũng hoàn tất việc kẹp lấy đôi chân trắng nõn của cô.

Quá gần rồi! Quá gần rồi!

Tự đưa mình vào đường cùng. Mirana không nghĩ là Kihaza lại biết cô thành “gối ôm” ngay lúc này! Cô có thể nghe một tiếng “Oh!” đầy thán phục của Masumi ở sau lưng.

*Thịch thịch thịch!*

Những tiếng đập rất mạnh, rất gấp. Thay vì cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, Mirana lại chọn cách nín thở. Vì giữa gò má ửng đỏ của cô với gương mặt ngái ngủ của Kihaza không hề có một không gian ngăn cách. Cô có thể cảm nhận được rõ từng tiếng thở của cậu.

‘Đây là Hel, là chốn địa ngục hay là đâu vậy…?!’

Thực sự không thể trách được câu hỏi đó nhảy lên trong suy nghĩ của cô nàng. Cô vẫn ở Hel, rõ ràng là vậy. Nhưng với những gì đang xảy ra với cô, nó giống như thiên đường nhiều hơn.

‘Có lẽ là mình nên…’

Có vẻ như Mirana đã bị thiên đường đó quyến rũ. Khoảng cách giữa môi cô và đôi môi của Kurogane Kihaza giờ đây đã được thu hẹp đến mức chỉ cần một cử động nhỏ là chúng sẽ chạm vào nhau. Đến nước này thì đừng có trách tại sao cô nàng không giữ được mình, chỉ có thể trách cánh cửa thiên đường mở ra không đúng lúc mà thôi.

“Nnm…”

Với cái lưng quay hẳn về phía Masumi, Mirana không còn ngại ngần mà thả mình theo tiếng gọi của con tim. Đôi môi nhạt màu anh đào của cô khẽ chạm vào môi Kihaza. Toàn thân cô bắt đầu nóng lên. Cảm giác rạo rực càng lúc càng làm lu mờ lí trí của cô.

Cho đến khi cô nàng mở mắt ra.

“?!”

Đôi mắt đã mở rất to tỏ vẻ bất ngờ của Kihaza đập thẳng vào mặt Mirana. Cơn sóng sắp trào dâng trong tim cô nàng cũng biến mất ngay tức thì. Sự nghiêm chỉnh trở về với cô, và nó ra lệnh cho cô thả tự do cho đôi môi Kihaza.

“Gối ôm biết hôn… Anh thích một cái như thế đấy, Mirana ạ.”

Tiếng thì thầm của cậu chỉ vừa đủ để cô nàng nghe rõ. Và một thực thế khó thể chối cãi là khoảng cách giữa hai người vẫn chẳng hề nới ra một li. Điều đó làm cho làn sóng của sự xấu hổ và ngượng ngùng của Mirana càng thêm mãnh liệt. Gương mặt đáng yêu của cô bỗng chốc trở thành một trái cà chua chín thượng hạng, cùng với một sức nóng đủ để rán chín trứng rồng.

“Và anh nghĩ là mình nên bỏ em ra ngay thì hơn nhỉ?”

Vừa nói, Kihaza vừa thu cả tay lẫn chân lại rồi ngồi thẳng dậy. Cậu biết rất rõ là Masumi, mẹ của cậu, đang không nhịn được cười với phản ứng thú vị của Mirana.

Nhưng mức độ nghiêm trọng của rắc rối vẫn chưa dừng lại ở đó.

“Anh biết em có khả năng giữ ấm cho cơ thể mặc dù là một Vampire, nhưng nóng như thế này thì có lẽ không phải là do em…”

Sự nhạy bén và cảm nhận tinh tường của Kihaza đúng là bậc thầy. Cậu dường như đã nhận ra ngọn lửa đang bừng bừng cháy bên cạnh giường.

“Và em cho là anh sẽ giải thích rõ ràng nhỉ, Kihaza?”

Cô bé Hikaru, người đã chôn mình trong phòng của cô suốt ngày trời, bỗng nhiên lại đứng ngay sau lưng Kihaza, toàn thân phát ra hơi nóng đáng sợ. Dù không cần quay mặt lại cậu cũng biết là cô đang rất giận.

“Cô hiểu lầm rồi. Chuyện này là do tôi…”

Mirana toan lên tiếng giải thích, thế nhưng kết quả lại là một câu “Cô im đi!” đầy lạnh lùng. Bản thân cô nàng cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Tất cả những gì cô có thể làm là mấy tiếng lẩm bẩm lí nhí.

“Đây rốt cục vẫn là Hel…”

Nhìn thấy kỳ phùng địch thủ của mình đã an phận, Hikaru một lần nữa lườm Kihaza. Cô đang rất cần một lời giải thích rõ ràng cho một khung cảnh đầy “tình tứ” giữa cậu và Mirana.

“Như em đã thấy, trong lúc ngủ anh đã vô tình biến cô ấy thành gối ôm. Chỉ có vậy mà thôi…”

Một câu trả lời thật thà đến ngây thơ. Tuy nhiên, với sự đáng sợ của một thiếu nữ đang ganh tị thì từng ấy lời chưa đủ để giải quyết mọi chuyện. Song, Kihaza vẫn tỏ ra là một kẻ cao tay hơn. Cậu chẳng để cho Hikaru có cơ hội nói thêm bằng một câu hỏi bồi thêm.

“Mà anh có chút thắc mắc đây, Hikaru. Em đến phòng anh làm gì vậy?”

“Em biết anh rất thích đổi chủ đề mỗi khi tụi em gây chiến, nhưng đúng là lúc này em không nên nổi nóng.”

Hoh?! Cô bé tính tình nóng nảy còn hơn cả lửa vừa nói một điều gì đó khó tin. Chưa có một lần cô chịu nhường bước hay nguội lạnh trước những hành động “khiêu khích” của Mirana với Kihaza, và đây là lần đầu tiên cô bé tuyên bố mình không nên nóng giận. Nó sẽ là chuyện bất thường ở Hel nếu như không có một chuỗi những sự kiện xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn vừa qua.

“Hmm?!”

Không khí trong phòng không phải là nóng, mà là ấm. Kihaza có thể cảm nhận nó trực tiếp bằng da thịt mình, qua cái ôm của Hikaru. Cô bé bất ngờ lao tới và quàng hai tay qua cổ cậu.

“Kihaza, em xin lỗi. Giờ thì em đã hiểu những gì anh nói lúc đó. Hãy tha thứ cho sự ngốc nghếch của em.”

“Có vẻ như hai ngày vừa rồi đã làm em trưởng thành lên, Hikaru. Nhưng anh không thấy em có lỗi gì cả, cô bé ngốc ạ. Anh thích sự ích kỷ đó của em, chỉ có điều, nó lại được đặt vào một tâm thế bi đát. Nếu như em sử dụng nó để được ở bên cạnh anh nhiều hơn thì có lẽ, anh phải là người phải nói lời xin lỗi với em mới đúng.”

Bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên mái tóc vàng óng ánh của cô bé và xoa nhẹ. Sự thực là ở trong Đại Thư Viện hai ngày, điều mà Kihaza mong muốn lại không đến. Rằng Hikaru sẽ sớm nhận ra rằng cô bé phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã đó.

Tuy nhiên, nếu nói rằng lúc này đã quá muộn để hành động thì Kihaza hoàn toàn sai lầm.

“Nmph?!!”

Hikaru đã nhanh nhảu chỉ ra điều đó cho Kihaza. Bằng một nụ hôn đầy bất ngờ. Nhưng cũng rất nhanh, vì chỉ sau vài giây, cô đã thả cậu ra, miệng thì thầm một cách e thẹn.

“Em không để cho cô ta… hơn mình một bước đâu…”

Ý cô bé chắc hẳn là nói tới Mirana. Tuy vừa là thổ lộ, nhưng cũng là một cuộc chiến cân tài cân sức giữa hai cô nàng.

“Hai người nên biết là anh không giải thích được hết cho mẹ đâu đấy…”

Kihaza gượng cười rồi liếc mắt ra sau. Masumi rõ ràng là đã thấy cảnh tượng Hikaru “cưỡng hôn” con trai mình. Và đúng như lời dự đoán của cậu, bà yêu cầu cậu phải làm sáng tỏ mối quan hệ giữa cả hai cô. Tất nhiên, người chịu trận là Mirana và Hikaru.

“Hm…”

Trong lúc cả ba còn đang bận giải thích, Kihaza đã nhẹ nhàng nhấc mông ra khỏi giường. Cậu mỉm cười với một gương mặt đầy hoài niệm. Đơn giản vì được ôm hôn vào sáng sớm là điều xa lạ trong gần bốn năm trở lại đây đối với Kihaza. Chỉ mới vừa rồi, hai cô gái đã mang cảm giác đó về với cậu. Một cảm giác đầy ấm áp và ngọt ngào khó cưỡng.

Giống như khi “người đó” gửi nụ hôn chào buổi sáng cho cậu. Hình ảnh của cô gái đó chợt hiện lên, và chỉ một thoáng chốc, môi cậu không kìm được mà gọi tên cô.

“Yuuri…”

Hắc ám, nguồn ma lực có thể nói là vô tận của Kihaza, đột nhiên tuôn trào. Từng luồng khí đen được giải phóng quay ngược trở lại bao vây lấy cơ thể cậu.

Cảnh tượng đó khiến cả ba người đang say sưa hỏi và đáp phải ngừng lại.

“Đây là…”

“Long Thần Chiến Y!”

Gương mặt Kihaza từ từ hiện ra sau lớp khí hắc ám của chính mình, cùng với Long Thần Chiến Y trên người. Điều đó khiến cả Mirana lẫn Hikaru cùng bộc lộ một thứ cảm xúc lo sợ đến kỳ lạ. Đây là lần thứ hai chàng trai này khoác lên mình chiến phục ma thần sau khi cậu đạt được danh hiệu Spectre Dragon God.

Đối với Masumi, người không hề hay biết về bộ chiến phục màu đen huyền ảo tinh tế với những đường nét tôn lên sự đáng sợ của tộc Ma Rồng, bà chỉ có thể mở to mắt ra và ngắm nhìn nó trong cảm giác sợ hãi.

“Tại sao lại là Long Thần Chiến Y, Kihaza? Lẽ nào đã đến lúc anh phải…”

Trước khi Hikaru kịp dứt lời, cậu đã lắc đầu.

Khí thế đáng sợ của một ma thần đáng lẽ ra phải khiến cho bất cứ ai chiêm ngưỡng phải run rẩy không dám lên tiếng, nhưng vẻ mặt u sầu kia lại đánh bay mất toàn bộ uy thế lẫy lừng đó. Đi sau nó là một câu trả lời đến chính bản thân Kihaza cũng chẳng muốn nói ra.

“Hôm nay là một ngày trọng đại. Nhưng không phải dành cho anh, mà dành cho Yuuri. Dù không thể trực tiếp đến Alfheim, anh vẫn muốn chúc phúc cho cô ấy. Vì vậy mà anh muốn khoác lên mình bộ chiến phục này.”

Câu trả lời đó khiến cả ba người không nói thêm lời nào.

Hôm nay là ngày Yuuri cử hành hôn lễ với Antonius. Và Kihaza đã chọn cách khoác lên mình bộ thần phục chỉ để làm một điều duy nhất: gửi một lời chúc đến người yêu của cậu. Vừa đầy uy nghi, quyền thế và linh thiêng cho một lời chúc, nhưng đồng thời vừa đau, vừa nhói, vừa dày, vừa xé con tim cậu. Một tư thế đầy hiên ngang, nhưng cũng quá tội nghiệp cho một Spectre Dragon God.

*Xẹt!*

Một tiếng động vang lên phá vỡ bầu không khí sầu thảm đạm. Giữa căn phòng của Kihaza bỗng dưng phát ra một nguồn sáng nhỏ lạ lẫm rồi bắt đầu lớn dần. Nó lan rộng ra và tạo thành một vòng tròn sáng ngay giữa không gian.

“Astral Gate?!!”

Mirana là người đầu tiên lên tiếng. Là một người sở hữu Thời Không Thuật, cô biết rõ thứ vòng ánh sáng này. Ma thuật đặc biệt của gia tộc Vampire nay chỉ còn hai người có thể sử dụng được. Và đương nhiên, không lí nào người thi triển Astral Gate này là Kihaza được.

Đúng lúc đó, một người nhảy qua cánh cửa không gian, trước khi nó đóng lại sau vài giây. Tất cả những nhân vật có mặt trong căn phòng đều kinh ngạc gọi tên người này, như thể sự xuất hiện đó là một điều bất khả thi.

“““Mando-san?!!”””

Chỉ có mình Kihaza là không tỏ ra một chút bất ngờ. Biểu hiện của cậu đã rất tệ, nay lại càng tệ hơn vì Mando xuất hiện.

Hai ngày trước, khi đưa Mando trở lại Alfheim, Kihaza có đưa cho ông Astral Crystal, thứ có thể triển khai Astral Gate bằng một chút ma lực thông thường. Cậu yêu cầu ông báo lại bất cứ hành tung bất thường nào xảy ra ở Elf Kingdom, cũng như xung quanh Yuuri. Nhưng có một điều cậu không ngờ đến là ông lại đến báo vào lúc này.

“Kurogane Kihaza, ngươi phải đi với ta ngay bây giờ!”

Mando còn khoác một bộ mặt nghiêm trọng hơn cả Kihaza. Một vẻ đầy hớt hả, gấp gáp cùng với sự lo sợ tột độ bao trùm lên từng nếp nhăn trên khuôn mặt ông bạn già.

“Mando, tôi dặn ông phải ở bên cạnh Yuuri cơ mà. Hôm nay là ngày cưới của cô ấy, ông không nên đến đây.”

Câu trả lời lạnh lùng của Kihaza vang lên. Nhưng không hiểu sao, điều đó chẳng còn làm cho Mando bận tâm nữa. Ông cũng chẳng còn nhận ra sự khác thường của cậu khi có Long Thần Chiến Y. Tất cả chỉ vì một lí do duy nhất.

“Ta mới là người phải nói câu đó, thằng ranh con! Ngươi tưởng ta chạy đến đây chỉ để kéo ngươi đến dự hỗn lễ của con bé ư? Tên khốn kiếp, ngươi phải đi ngay với ta!”

Vừa quát tháo, Mando vừa lao tới nắm lấy chiến phục của Kihaza và lôi cậu đi. Ông tỏ ra hối hả đến khó hiểu, nhưng sự gấp gáp đó cũng chẳng làm cho Kihaza nhúc nhích đến một li.

“Tại sao tôi lại phải đi theo ông?”

“Yuuri đã bị lũ Fallen Angel bắt đi rồi!”

Chẳng còn cách nào, Mando phun thẳng sự thật vào mặt Kihaza. Thần sắc của cậu lập tức bị phá tan.

“Hôn lễ đã bị lũ quỷ đó phá tan. Chúng đã bắt con bé đi, và còn tấn công Antonius. Thằng bé sắp chết rồi, Kihaza. Nó bị một đòn Holy Judgement đánh trúng.”

Những lời nói không ra hơi của Mando càng khiến cho không khí thêm loạn. Masumi ngay lập tức lao tới chỗ ông.

“Mando-san, ông nói thật không?”

“Masumi, ta không đến chỗ ma quỷ này để nói chuyện phiếm.” – Sau khi đáp lại một cách thiếu kiên nhẫn, Mando lại quay sang Kihaza – “Ngươi còn chần chừ gì chứ?! Còn không mau theo ta!!”

Sự kiện trời giáng đầy bất ngờ này không thể cho Kihaza cơ hội suy nghĩ thêm. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi ra lệnh.

“Mirana, Hikaru. Đừng đi theo, ở lại bảo vệ thành phố và mẹ anh.”

Không đợi hai cô gái trả lời, Kihaza thi triển Astral Gate và lôi Mando theo.


Đế Đô Gewaltig – Elf Kingdom.

Một ngày lễ lớn của cả đất nước tộc Light Elf. Đệ Bát Hoàng Tử cử hành hôn lễ hoàng gia.

Dân chúng đã không ngừng ăn mừng và chuẩn bị thật chu đáo cho hôn lễ này. Antonius tuy chỉ là con thứ tám, nhưng cậu lại là người được yêu quý nhất trong mười người vị hoàng tử của Elf Kingdom. Sáng suốt nhất trong mười người và là người đầu tiên chấp thuận việc giao lưu giữa các thế giới, Antonius đã tạo ra một liên minh các vương quốc hùng mạnh từ Alfheim, Midgard lẫn nơi xa xôi như Svartalfheim. Điều đó đã đem lại không ít quyền lợi cho đất nước này.

Cũng nhờ thế mà hôn lễ hoàng gia lần này mới lớn đến vậy. Không chỉ người dân Elf Kingdom, mà các quý tộc của con người, Beastkin và cả những nhân vật nổi tiếng của tộc Dwarf đều được mời đến buổi lễ.

Buổi sáng vào đầu thu ở vương quốc Elf quả thực không còn gì hoàn hảo hơn để bắt đầu. Antonius đích thân vào vai người cầm cương ngựa rước hôn thê của mình đến trước cung điện trước sự chứng kiến của toàn thể dân tộc mình.

Đây là một truyền thống của hoàng gia. Bất cứ một Hoàng Tử nào cũng phải làm như vậy, để thể hiện tình yêu của mình dành cho cô dâu, cũng như để nhận được những lời chúc chân thành nhất của dân chúng. Vua và hoàng hậu cũng sẽ dựa vào đó để chấp thuận một cách hoàn toàn hôn thê mà con mình chọn.

Antonius khoác trên người y phục hoàng tộc, gồm một bộ đồ trắng sang trọng có nhiều nét tương đồng với Vest của thế giới bên ngoài vào đầu thế kỷ hai mươi và vương miện của mình. Cậu ngồi ở phía trước, trực tiếp cầm dây cương điều khiển ngựa. Mỗi bước chân chậm rãi tiến gần đến cung điện của ngựa là những tiếng hò reo của những người đứng ở hai bên đường càng lúc càng rộn ràng hơn.

Theo nghi lễ, Hoàng Tử phải đích thân mời hôn thê của mình ra khỏi xe và cùng nắm tay nhau đi vào Đại Điện. Antonius cho ngừng xe ngựa ngay trước lối vào cung điện. Cậu nhẹ nhàng bước xuống và mở cửa xe ngựa. Rồi ngay sau đó, cậu cúi người xuống tạo thế quỳ một chân, tay đưa ra trước hướng về phía người ngồi bên trong. Một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra nắm lấy tay cậu như thể đáp lại gương mặt mời gọi chân thành. Và rồi, Antonius từ từ đứng lên, hai chân bắt đầu lùi lại. Theo nhịp của cậu, cô gái trong xe ngựa cũng bước ra ngoài.

Trang phục truyền thống dành cho cô dâu là một chiếc váy một mảnh đầy quý phái. Cổ váy được chẻ rộng nhưng vẫn rất kín đáo. Tà váy được thiết kế khá đặc biệt về độ dài, khiến cho người mặc có cảm giác hơi khó khăn khi di chuyển.

Tuy nhiên, những chi tiết nhỏ nhặt đó không khiến cho ai cảm thấy phiền hà.

Vì người đính hôn với Hoàng Tử đã bước ra.

“““Ohhhh!!!”””

Những tiếng ồ lên trầm trồ kinh ngạc. Cùng với đó là những cặp mắt không còn biết làm gì ngoài chăm chú nhìn vào một điểm duy nhất.

Tâm điểm đó chính là hôn thê của Antonius G. Elven, Shinomiya Yuuri.

Chiếc váy cô chọn mang một màu trắng tinh khiết. Sự thuần khiết đó hoàn toàn hợp với mái tóc đỏ cam rực rỡ của cô. Thân hình nhỏ nhắn mảnh mai cùng gương mặt xinh đẹp như một tiểu thiên thần của cô thực sự làm cho người khác phải nín thở. Mới thoạt đầu, nhiều người thầm không hiểu tại sao cô lại chọn một chiếc váy đơn màu và có quá ít hoạ tiết cầu kỳ trên nó, nhưng rồi sau đó họ cũng nhận ra rằng chính sự đơn giản đó lại tôn lên nét đẹp quyến rũ của một thiếu nữ. Trên đầu cô có cài một chiếc vương miện nhỏ bằng vàng. Ánh nắng thu nhẹ phản chiếu qua những viên kim cương khảm trên nó càng làm tăng vẻ quý phái cho Yuuri.

Như một nữ thần. Phải, mọi người sẽ nói như vậy khi chiêm ngưỡng một nhan sắc tuyệt trần.

“Em đẹp lắm, Yuuri. Lộng lẫy như một vị thần vậy.”

Antonius cũng không phải là ngoại lệ. Cậu không thể nào kiềm được lời khen như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đấy.

Yuuri đáp lại lời khen đó bằng một nụ cười đầy hạnh phúc.

“Xin em hãy cho phép anh, công chúa của anh, được dẫn em vào Đại Điện.”

Cả câu nói này của Antonius cũng là một điều nằm trong nghi lễ hoàng gia. Gương mặt cậu rạng lên vẻ anh minh sáng ngời. Ánh mắt của cậu đang chờ câu trả lời của cô, để cậu có thể cầm tay cô, cùng sánh vai nhau tiến vào Đại Điện.

Lúc này, chỉ cần một người bước đi, thì nghĩa là hôn lễ đã chính thức được công nhận bởi hoàng gia Elf Kingdom.

Tuy nhiên, thời khắc thiêng liêng nhất lại không đến.

Và ngày vui, bỗng trở thành một ngày thảm hoạ.

“Ahhhhhh!!!!”

Tất cả bắt đầu từ một tiếng thét thất thanh, xé tan bầu không khí rộn ràng của cả dân tộc. Cùng với nó là những cánh tay đang chỉ lên bầu trời. Theo hướng chỉ đó nhìn lên, bất cứ ai cũng phải kinh ngạc vì trên đầu họ là hình dáng của một loài sinh vật rất quen thuộc.

Mang hình hài giống như người, những sau lưng chúng là những đôi cánh màu đen đầy ma mị. Chúng là những Thiên Thần Sa Ngã (Fallen Angel).

Antonius và Yuuri cũng không thể giấu nổi sự kinh ngạc trước sự xuất hiện của chúng. Cả hai cùng lấy lại bình tĩnh và nhìn quanh một lượt. Có tất cả năm Thiên Thần Sa Ngã đang bay trên trời.

Điều gì đã khiến chúng có mặt vào ngày đại vui của Elf Kingdom?

Là những kẻ đã sa ngã và bị đuổi khỏi Thánh Địa Lục (Holy Continent), Thiên Thần Sa Ngã là hiện thân của tội lỗi và tai ương. Sự xuất hiện của chúng được coi là một điềm gở trong bất cứ tình huống nào.

Và điều mà tất cả đều không ngờ tới chính là: điềm không lành đó lại là viễn cảnh tệ hại nhất!

*Phập!*

Nhanh như tia chớp giữa ban ngày và đầy chết chóc. Một Thánh Thuật cao cấp, Holy Judgement. Một đòn ma thuật mang danh nghĩa là sự thanh tẩy của Chúa lại nằm trong tay lũ phản tặc, và nó đã giáng xuống.

Cùng lúc đó, một người đã ngã xuống.

“““Điện Hạ?!!!”””

Người dân Light Elf quay đầu lại và thét lên. Nhưng Antonius đã nằm gục xuống cùng một lỗ thủng bên ngực phải.

“Antonius!”

Phản ứng của Yuuri lại quá chậm. Cô định quỳ xuống, nhưng ngay lập tức, một bóng đen xuất hiện trước mặt cô.

Toàn bộ dân chúng Light Elf đều chứng kiến. Bóng đen đó xoè rộng tám chiếc cánh đen ngà như cánh quạ che đi thân hình của Yuuri.

*Boom*

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, và cũng vào lúc đó, thân hình của cô biến mất cùng với bóng đen, để lại một cảnh tượng đầy kinh hoàng phía sau.

‘Mẹ kiếp!’

Đó là điều đầu tiên mà Kihaza muốn ném ra khỏi miệng mình.

Cảnh tượng đó là thật, và nó vừa mới được tái hiện lại trong tâm trí cậu bằng Tâm Thuật. Và tệ hơn nữa, cậu đang đứng ngay tại vị trí mà Yuuri biến mất.

Thấy thần sắc của cậu càng lúc càng tối lại, Mando bắt đầu cảm thấy sống lưng run lên.

Hai người họ đã quay trở lại Alfheim bằng Astral Gate của Kihaza. Và vừa rồi, Kihaza đã kiểm tra ký ức của toàn thể dân chúng đang tụ tập xung quanh cậu. Sự xuất hiện quá bất ngờ và khó hiểu của cậu cùng với Mando giữa không gian khiến tất cả mọi người lùi lại rồi đứng thành vòng tròn vây lấy. Họ vừa bộc lộ sự tò mò với Long Thần Chiến Y, vừa cảm thấy một khí thế ép người đến tức thở đang đè lên. Song, có một điều không thể chối cãi là những gương mặt đó cũng đang thể hiện sự lo lắng cho Antonius.

“Antonius đang ở đâu, Mando-san?”

“Cậu ta đã được đưa vào cung điện, nhưng hi vọng là rất mong manh!”

“Hừ!”

Tiếng hắt ra đầy khó chịu của Kihaza làm cho khí tức của cậu thêm đáng sợ. Tuy nhiên, người dân ở trước lối vào cung điện lại thở phào. Vì đơn giản là nó đi cùng với sự biến mất của cậu.

Chỉ trong nháy mắt, Kihaza và Mando đã ở trong cung điện. Dựa vào những gì cậu nhìn thấy trong ký ức của mọi người, Kihaza đoán chắc rằng họ chỉ có thể đưa Antonius vào Đại Điện. Lỗ thủng trên ngực đó đã đủ trầm trọng lắm rồi.

Đúng như những gì cậu nghĩ, cả hoàng tộc đang vây quanh một chiếc giường được đặt ngay giữa Đại Điện uy nghiêm. Sự xuất hiện của cậu khiến cho tất cả quay đầu lại, để rồi nín thở trước ánh mắt tràn ngập sát khí của Long Thần.

Kihaza từ từ bước tới. Tuy phía bên kia là cả một hoàng tộc quyền quý, nhưng họ lại nhường đường cho nhân vật đang tiến đến. Không có một lời chào hỏi, không một chút lễ nghi phép tắc gì, nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng khi áp lực lúc này là quá kinh khủng.

Antonius đang nằm trên chiếc giường đó, thoi thóp thở một cách yếu ớt. Dựa vào tình trạng của cậu, có thể nói còn thở được đến tận lúc này là quá kiên cường rồi.

“Antonius.”

Kihaza gọi thẳng tên cậu bằng một giọng lạnh tanh và đầy phẫn nộ. Sự thê thảm của Antonius lúc này không hiểu sao lại đủ để cậu mở mắt ngước nhìn kẻ lên tiếng. Sự yếu đuối đó cũng để cho cậu thể hiện một cách nhạt nhoà sự kinh ngạc của mình.

“Cậu…”

Một tiếng thì thầm phát ra từ cổ họng Antonius. Người của hoàng tộc, kể cả nhà vua lẫn hoàng hậu, đang nhìn con trai mình đầy đau xót. Họ rất muốn đến bên cạnh cậu, nhưng ngay lúc này đây, với một sự hiện diện tối thượng sừng sững kia, họ phải nén cảm xúc của mình lại. Không, nói đúng hơn là sự sợ hãi đã nén đau thương của họ xuống.

Với Kihaza, cậu chẳng màng gì đến cảm xúc đó cả. Đơn giản vì nó sẽ phải chấm dứt ngay bây giờ.

“Cậu đã chăm sóc Yuuri trong lúc ta không có ở đây. Món quà này coi như là lời cảm ơn của ta dành cho cậu, Antonius G. Elven!”

Hắc ám cùng bộc phát lên với cánh tay vươn ra đến ngực của Antonius. Kihaza nhấn mạnh tay cậu xuống, khiến vị hoàng tử đang nằm lên giường rên lên một tiếng đầy đau đớn.

“Ngươi… đang làm gì hoàng nhi của ta, tên vô danh kia?!”

Nhà vua của Elf Kingdom, Richard G. Elven Đệ Tam, nheo mắt quát lên. Ông là người duy nhất dám lên tiếng. Song, lời nói đầy quyền uy của vua lại không thể chạm đến người trước mặt. Kihaza không thèm để tâm đến những lời thừa thãi, dù người nói ra có là bất cứ ai, mà chỉ tập trung truyền hắc ám vào người Antonius.

Chỉ nửa phút sau, cậu đã thu tay về. Vị trí mà cậu nhấn xuống chính là cái lỗ thủng trên ngực Antonius, thứ đã biến mất ngay khi bàn tay cậu nhấc lên. Vị hoàng tử cũng dần dần hồi tỉnh lại trong sự vui mừng khôn xiết của cả hoàng tộc.

“Nhân danh Đức Vua tối cao của Elf Kingdom, ta chân thành cảm tạ ngài. Vì đã cứu mạng hoàng nhi.”

Vua Richard Đệ Tam còn ngay lập tức quỳ một gối xuống để gửi lời cảm ơn đến Kihaza trước mặt toàn thể hoàng gia. Nhưng cũng như lúc cứu Antonius, cậu không thèm để tâm đến những lời đó. Biểu hiện duy nhất của cậu là quay người đi và rời xa chiếc giường. Khí thế hừng hực đã không còn, mọi người đều tụ tập đến giường và hỏi han hoàng tử đủ điều.

“Khoan đã!”

Antonius từ chối trả lời toàn bộ câu hỏi của người thân, chỉ để ngăn bước đi của Kihaza.

Và kỳ lạ thay, Long Thần đáng sợ nhất cửu giới lại dừng chân.

“Kurogane Kihaza, tôi biết cậu định làm gì…”

Vừa nói, Antonius vừa bước xuống giường. Cậu không biết người trước mặt liệu có quay lại, nhưng cậu vẫn quỳ xuống. Cùng với một lời cầu xin.

“Tôi biết là mình không có tư cách gì, và không có lí do gì để cầu xin cậu. Nhưng vì tình bạn của chúng ta, tôi xin cậu, hãy tha mạng cho !”

Cậu cúi gằm đầu xuống, đến mức chạm đất. Tất cả mọi người, chỉ riêng Mando, muốn đỡ cậu đứng dậy nhưng Antonius kiên quyết không đứng.

Cậu vứt bỏ tôn nghiêm, danh dự của một hoàng tử để cầu xin.

“Huh… Antonius, ta cứu mạng cậu không phải là để cậu cúi đầu xin ta điều ngu xuẩn đó!”

Sát khí lạnh lẽo đầy mãnh liệt bùng lên sau khi lời của Kihaza vừa dứt. Sau lưng cậu, hắc ám đã cuồn cuộn bốc lên, từ từ biến thành hình dạng của mười hai cánh rồng.

Biểu tượng đó khiến cho tất cả câm nghiến, run rẩy sợ hãi. Không những thế, toàn thể hoàng tộc Elf Kingdom bắt đầu khúm núm, rồi đồng loạt quỳ rạp xuống và làm theo Antonius, nhưng là để thể hiện sự kính sợ vô hạn với vị thần ở trước mặt.

Nhưng sự hiện diện đó cũng ngay lập tức biến mất, không để lại một dấu vết.

Tất cả những gì còn lại chỉ là một nỗi kinh hoàng không có một lời nào có thể gột tả.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel