Tập 6 Chương 5.5: Cái Chết Chỉ Là Một Sự Khởi Đầu

Tập 6 Chương 5.5: Cái Chết Chỉ Là Một Sự Khởi Đầu
5 (100%) 29 votes

Author: Whisperer

Phần 1

“Không thể nào như vậy được…”

Giọng nói chứa đầy áp lực bỗng nhuốm màu của sự kinh ngạc. Nó đến từ một cậu bé chỉ tầm mười tuổi sở hữu mái tóc vàng óng cùng một gương mặt khá là đáng yêu. Tuy nhiên, khí thế toát ra từ cậu ta khiến cho bất cứ ai cũng phải rợn người kinh hãi.

Cậu bé đó đang nhìn ra bầu trời của Hel, qua khung cửa sổ phòng Kihaza. Mới một vài phút trước, nó chỉ độc một màu đỏ như máu, thế mà bây giờ đã quay trở lại với tấm áo cũ, tấm áo đen huyền ảo kỳ bí. Đôi mắt cậu ta trơ ra một hồi rồi quay lại.

Không thể sai được, đó là đôi mắt của Ma Rồng. Chúng không phát ra xích quang rực đỏ đầy ma mị như đôi mắt của Kihaza, mà là một hào quang hoàng kim đầy quyền thế.

Thứ áp lực ma quỷ này, thứ năng lực có thể khiến cho tất cả sinh vật phải run sợ khiếp đảm, chỉ có thể là Dragon God’s Dignity.

“Azi Dahaka… tại sao ngươi lại bất ngờ đến như vậy?”

Cô bé Hikaru, hiện đang nằm trên giường của Kihaza, cất giọng hỏi.

Một lúc trước đó, cô bỗng cảm thấy trái tim nhói đau đến tột cùng, đồng thời trong tâm trí cô còn thoáng thấy cả cái chết của người cô bé yêu thương nhất. Nhìn vào những gì xảy ra, cô bé đã khẳng định rằng viễn cảnh đó là thật, rằng Kurogane Kihaza đã chết.


Và tất nhiên, cậu bé đó, Spectre Dragon God thứ hai sau Apocalypse, Azi Dahaka, cũng phải đồng tình. Cậu ta còn biết nhiều hơn so với những người có mặt trong phòng khi tuyên bố mình đã được Kihaza phổ biến “kế hoạch” mà cậu vạch ra.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, biến cố đã xảy ra. Bằng chứng là “Huyết Thiên” vừa xuất hiện.

Hiện tượng mới chỉ xảy ra một lần duy nhất ở Hel. Đó là cái ngày Hel và Apocalypse cùng biến mất với Void Eater. Sự tan biến của cả hai vị thần cai trị khiến cho thế giới này chìm vào những ngày kinh hoàng nhất, những ngày “Huyết Thiên”. Quỷ không dám rời lãnh địa, Tà Thần không dám bước chân ra khỏi thành trì, quái vật của địa ngục gần như chẳng thể sống nổi dưới bầu trời máu đấy, thứ có thể hút cạn kiệt cả sinh lực lẫn linh lực của bất cứ một sinh linh nào.

Nhờ có Azi Dahaka mà sự kiện đó chỉ kéo dài ba ngày. Nhưng ba ngày đó đã là một nỗi sợ hãi không một sinh vật nào dám quên.

Vừa rồi, nó đã lặp lại. Và lại biến mất, nhanh như khi nó xuất hiện.

Sự bất ngờ của Azi không phải do sự biến mất chớp nhoáng của Huyết Thiên, mà là do chính bản thân cậu ta.

Dragon God’s Dignity là Thần Kỹ đáng sợ nhất, là trụ cột mạnh mẽ nhất để chống lại Huyết Thiên. Không có nó thì sẽ không có chuyện bầu trời có thể chuyển mình trở lại như thế. Nhưng vừa rồi, Azi nhận ra hai điều.

Thứ nhất, Thần Kỹ của cậu không hề đủ khả năng đẩy lùi Huyết Thiên. Cậu ta đã đẩy nó đến mức cao nhất, song vẫn không làm lay chuyển được màu đỏ của máu.

Và điều còn lại là, có ai đó đang sử dụng Dragon God’s Dignity, với cường độ còn lớn hơn cả Azi. Lớn đến mức trả lại màu đen cho bầu trời.

“Hắc ám của cậu ấy đã tan biến ở Alfheim thật rồi, nhưng ai có thể làm được điều này cơ chứ?!”

Thắc mắc của Azi đã hóa thành lời. Cậu ta còn chẳng thèm để ý đến câu hỏi của Hikaru. Vừa thắc mắc, cậu ta vừa đi qua đi lại trông chẳng khác nào một lão già. Trong lúc suy nghĩ, Dragon God’s Dignity của cậu đã lan tỏa ra cả một vùng thế giới địa ngục để tìm câu trả lời.

Song, điều mà cậu ta tìm kiếm lại ở quá gần so với toan tính.

“Chủ mẫu.”

Azi đột ngột lên tiếng, khiến Masumi giật mình. Bà ngồi ở đầu giường, gương mặt vẫn đang rất lo lắng cho Hikaru.

“Xin bà hãy tránh ra một chút.”

Yêu cầu của Azi đến cùng với một đôi mắt vô cùng đáng sợ. Tuy kính trọng người phụ nữ này, cậu ta vẫn không để cho thần uy của mình thuyên giảm.

Đương nhiên, Masumi gật đầu và đứng dậy.

“Nào cô bé, cố ngồi dậy đi.”

Cậu ta từ từ đi đến chỗ Hikaru, miệng vừa yêu cầu cô ngồi dậy. Cảm giác nhoi nhói khó chịu vô cùng của cô bé tuy đã đỡ phần nào, nhưng gần như cảm nhận của cô về sức mạnh đều rất mờ nhạt. Tuy nhiên, cô vẫn ngồi dậy, bằng một gương mặt lộ rõ sự khó khăn.

“Ngươi muốn gì ở ta, Azi Dahaka?”

“Kế hoạch của Kihaza. Cậu ấy nói rằng bằng cách nào đó, cậu ấy sẽ phá hủy Lõi Tinh Nguyên của mình và biến mất khỏi thế giới này. Nhưng vừa rồi, chúng ta đều đã chứng kiến Huyết Thiên, hiện tượng chỉ xảy ra khi Dragon God’s Dignity của cậu ấy không còn tồn tại.

Cô biết không, cô bé?

Sự thực là ta không còn đủ khả năng để thay thế được cậu ấy. Từ những gì đang xảy ra, ta có thể cam đoan rằng Huyết Thiên đã bành trướng khi Kihaza dung hợp với Apocalypse. Trước khi chết, cậu ấy không hề để tâm đến hiện tượng này. Một người như Kihaza không thể trở nên bất cẩn một cách kỳ lạ như thế, cô thấy ta nói đúng không?”

Azi nói mà mắt gần như dán thẳng vào ngực trái của Hikaru. Cái ánh mắt đáng sợ của cậu ta khác với ánh mắt của những tên biến thái, nhưng cũng khiến cho cô bé cảm thấy khó chịu theo một chiều hướng khác.

Tuy nhiên, những gì Azi nói quả đúng là khiến cho cô bé chột dạ. Kurogane Kihaza, con người mà cô bé sẵn sàng dâng hiến tất cả mọi thứ của mình, chưa từng một lần tính toán sai lầm, hay thiếu sót bất cứ một chi tiết nào. Từng đường đi nước bước, từng quân cờ mà cậu đặt lên chưa bao giờ khiến cho người ta phải nghi ngờ khả năng xử lí thiên tài của cậu.

Cho đến bây giờ, điều đó vẫn hoàn toàn đúng, ít nhất là trong thâm tâm của Hikaru. Nghe những lời phân tích của Azi, cô bé bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Và trùng hợp thay, nguồn cảm giác đó lại xuất phát từ ngay ngực trái của cô, nơi mà Spectre Dragon God nhìn không chớp mắt từ nãy đến giờ.

Nó khiến cho cô bé đoán được dụng ý trong lời của Azi.

“Azi Dahaka, đừng nói với ta là ông…”

“Đúng, cô bé ạ. Cô đang phát ra Dragon God’s Dignity của Kihaza.”

“?!!!”

Cả Hikaru lẫn Masumi cùng há hốc mồm kinh ngạc. Đôi mắt hoàng kim của Azi sáng rực lên, như khẳng định lại lời tuyên bố đó.

“Ta đang… phát ra Thần Kỹ của anh ấy?! Ông không đùa đấy chứ?” – Dường như chưa tin hẳn, cô bé hỏi ngược lại.

“Cùng là Long Thần với cậu ấy, ta chưa bao giờ nhầm lẫn khí tức đó với bất cứ ai khác. Nếu như cô còn nghi ngờ, hãy tự mình vén ngực áo ra mà kiểm tra.”

Những lời nói chắc nịch của Azi có một sức thuyết phục mạnh đến khó tin. Chỉ vừa dứt lời, tay Hikaru đã đưa lên ngực áo. Cơn đau nhói vẫn còn đó, nhưng nó không thể mạnh bằng cảm giác hồi hộp của cô ngay lúc này. Cô từ từ vén phần ngực áo yukata của mình ra, để rồi tròn mắt ngạc nhiên.

“Cái này là…?!”

“Quả nhiên là vậy. Kurogane Kihaza, cậu đúng là con người luôn đi trước một bước.”

Gương mặt Azi lộ rõ vẻ đắc ý. Cậu ta đã không sai khi cho rằng Kihaza không bất cẩn. Thứ đang mờ ảo hiện trên phần ngực trắng nõn của Hikaru đã thay lời chứng minh tất cả.

Đối với cả thế giới Hel lẫn Azi, điều này mang một ý nghĩa thực sự to lớn. Riêng đối với Hikaru, thứ này còn đặc biệt hơn cả.

“Kihaza…”

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên nó, môi mỉm cười đầy hạnh phúc.

“Vậy ra cô bé này cũng là người có được “ấn”…”

Đột nhiên, giọng của một người thứ tư vang lên. Một giọng nói trong veo nhưng rất sâu và có sức hút kỳ lạ. Song lại vô cùng quen thuộc.

Quen thuộc đến nỗi Azi và Hikaru phải rợn mình. Khi cả hai quay mặt về hướng giọng nói phát ra, hình bóng của người đó hiện ra.

“Làm… làm thế nào mà…”

Giờ thì khuôn mặt rất đỗi điềm tĩnh của Azi Dahaka đã bị phá vỡ. Đôi mắt hoàng kim mở to ra, rồi nheo lại như thể không tin vào những gì cậu ta nhìn thấy, rồi lại tròn xoe nhìn về phía người đó. Nhìn vào đôi môi đang mỉm cười nhẹ đó. Và lắng nghe một điều còn khó tin hơn.

“Thực ra, Kihaza đã đi trước đến hai bước, Azi-chan ạ.”


*Lách cách*

Hai nửa của một viên ngọc rơi xuống mặt cỏ và chạm nhẹ vào nhau.

“Kihaza…”

Điều đó diễn ra quá nhanh chóng. Con người mà Yuuri vừa gọi tên đã biến mất trước khi cô kịp ngắm nhìn cậu một lần nữa. Thứ duy nhất còn lại là viên Tinh Nguyên Ma Rồng đã bị Sougekkou cắt đôi.

Bàn tay cô đưa ra, nhặt lấy hai mảnh vỡ của viên ngọc. Chúng có màu đen, một màu đen huyền bí giống y như nguồn ma lực hắc ám mà nó từng chứa đựng. Cô nâng niu, ngắm nhìn chúng trong bàn tay mình, như thể trong vòng tay cô là gương mặt của Kihaza.

“Ngốc…”

Môi cô khẽ trách một tiếng, để rồi tay nhấn hai mảnh vỡ vào ngực. Nỗi đau từ trái tim hòa vào dòng cảm xúc, kết thành hai hàng lệ chảy dài trên đôi má hồng.

Cô đã ở rất gần. Rất gần Kihaza. Để rồi bây giờ, khoảng cách giữa cả hai đã không thể đo bằng thước, hay những con số.

*Crack* *Crack*

Từng tiếng nứt vang lên trong lòng bàn tay Yuuri. Hai mảnh vỡ dù được nâng niu, được cô ôm chặt đến thế nào đi nữa thì nó cũng đã là thứ đã chết. Cứ như thế, viên ngọc biến thành bụi cát, rơi lã chã khỏi bàn tay cô, hòa vào nhịp chảy của dòng lệ. Cơn gió thổi nhẹ trên thảo nguyên giờ như một kẻ nghịch ngợm tàn nhẫn cuốn đi những gì còn lại.

Chẳng mấy chốc, lòng bàn tay Yuuri đã trống rỗng, và bụi cát cũng tan biến vào không trung.

Bốn năm về trước, cô cũng đã từng ngồi ở đây, nhìn vào không gian tĩnh lặng của thảo nguyên này. Khi đó, cô vẫn còn hi vọng. Một hi vọng rất mạnh mẽ, rằng Kihaza còn sống và nhất định sẽ trở về.

Và hi vọng đó đã được đền đáp. Người cô mong mỏi chờ đợi đã quay về, nhưng cậu đã không còn là người mà cô vẫn biết với cái tên Kurogane Kihaza. Cậu không còn là một Necromancer bình thường, mà trở thành thứ sinh vật cô không hề muốn gặp trong đời nhất. Vì điều đó mà hai con người gặp nhau nhưng không thể nhận nhau.

Để rồi nó kết thúc cũng bằng tấm màn đó. Chỉ khác một điều, là người đi sẽ không quay trở lại.

“Ugh…”

Ngực Yuuri bỗng nhói đau khôn tả. Cùng với cơn đau đó, gương mặt của Kihaza trước khi cậu biến mất như ẩn như hiện trước mắt cô, để rồi nước mắt rơi không ngừng.

Thể xác trở thành một con dao dày vò tâm hồn. Tâm hồn cũng vì đau thương mà hành hạ thể xác. Còn nỗi đau nào có thể hơn được nữa?

Cô muốn gào lên, nhưng sức đã đến hạn, cổ cũng đã quá khô để có thể hét lên một tiếng cho thỏa mãn.

Cô tự hỏi mình, tại sao nó lại đau đến như vậy? Và làm thế nào để có thể giải thoát chính mình khỏi nỗi đau này?

Câu trả lời, nó đến nhanh hơn cả suy nghĩ của Yuuri.

Kihaza không phải là không để lại bất cứ gì trước khi biến mất. Thanh Tatsujin no Rei, cho đến khi cậu nhắm mắt, vẫn được giữ chặt trong tay giờ đang ở ngay trước mắt cô nàng. Thanh quỷ kiếm này và Sougekkou đều là do một tay cậu làm ra, đều mang theo sức mạnh hủy diệt vô cùng đáng sợ. Chính cái chết của người tạo ra chúng là minh chứng không thể chối cãi.

“Lần này, em sẽ không để anh đi một mình đâu Kihaza.”

Tay Yuuri vươn ra, hướng đến chuôi thanh quỷ kiếm.

Để rồi.

“Kuh?!”

Chỉ vừa mới cầm lấy, một sức hút kỳ dị lập tức làm cho tay cô nắm chặt Tatsujin no Rei. Và không phải chỉ hút, nó còn truyền một thứ ma lực vô cùng quái dị vào người cô, khiến toàn bộ cơ thể vốn đã rã rời của cô chìm trong đau đớn. Không còn một chút thần lực nào để chống lại cơn đau, thân người cô đổ xuống mặt cỏ nhàu nát. Thứ sức mạnh trong thanh kiếm cứ thế tra tấn cô, khiến đôi mắt hồng ngọc của cô mất dần ánh sáng và đôi mi cô đã bắt đầu khép lại.

Tuy nhiên, Yuuri lại mỉm cười. Vì cô sắp được gặp lại người cô yêu, và lần này, sẽ không còn gì chia cắt được cô và cậu nữa.

“Em đến đây, Kihaza.”

Khoảnh khắc mà lời dứt cũng là lúc mọi thứ xung quanh Yuuri trở thành một màu đen vô tận.

 

~ To be Continued ~


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel