Tập 6 – Chương 5 : Cố vấn chiến đấu

Tập 6 – Chương 5 : Cố vấn chiến đấu
5 (100%) 4 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Trans : Fisher

Edit : Cường Neko

“Fueee!”

“Cái…Cái quái gì thế? Ông đã nói dối rằng mình là Khiên Hiệp Sĩ, đúng không?!”

Tiếng thở hổn hển của Rishia vang vọng khắp khuôn viên. Kiel tức giận nhìn Raphtalia và tôi.

Sau đó Rishia bắt đầu chạynhanh như thể một con thỏ giật mình. Mấy đứa nhóc này luôn dư thừa năng lượng những lúc không cần thiết thôi.

“Đừng để chúng còn sống mà thoát khỏi đây!”

Tôi thét lớn.

“Sao ngài lại nói thế?”

“Biết ngay mà!”

“Kiel! Bình tĩnh lại đi! Tớ biết là Ngài Naofumi có thể có chút bất lịch sự, nhưng hãy tin tớ. Việc này có lí do cả đấy!”

“Có thể là kiểu lí do gì chứ?”

Hửm? Hình như tôi đang gây hiểu lầm nhiều hơn mức cần thiết rồi.

“Được thôi!”

Firo biến thành dạng filorial và đuổi theo Rishia. Kiel sửng sốt.

Đúng vậy. Thằng nhóc chưa từng thấy con bé biến đổi bao giờ.

“Đấy là đùa thôi! Firo! Cứ đem con bé về như bình thường đi! Đừng cào con bé!”

“Mổ cũng không được! Chịu mấy phát như vậy thì Rishia không sống nổi đâu!”

Chết thật. Tôi nên kiểm soát bản thân tốt hơn.

Tôi suýt thì hại chết Rishia. Firo dùng cánh tóm lấy Rishia và kéo con bé về phía tôi.

Nhưng Rishia giãy đành đạch.

“Để em đi! Em về làng của mình đây! Em về với ba và má! Ngài Itsukiiiii!”

“Chỉ là nói đùa thôi.”

“Về việc biến em thành nô lệ?”

“Không, cái đấy thì là thật.”

“Nhưng tại sao?”

“Làm thế nào để trở nên mạnh mẽ hơn? Em tăng cấp bằng cách tiêu diệt quái vật, đúng không? Các hiệp sĩ có khả năng đặc biệt gọi là hiệu chỉnh sinh trưởng có thể khiến em phát triển tốt hơn. Đó là một trong những lí do tại sao Raphtalia lại mạnh đến vậy.”

“Th…Thật sao? Raphtalia, cậu mạnh đến vậy thật á?

“Ừ, đúng.”

Raphtalia nhanh chóng vòng ra phía sau Kiel. Em ấy di chuyển nhanh đến mức Kiel còn chả kịp phản ứng.

Vào lúc thằng nhóc để ý em ấy đã di chuyển, thì em đã ở ngay đằng sau.

“Woa!”

“Khiên của anh chỉ có thể giúp cho nô lệ và quái vật phát triển nhanh hơn thôi.”

Ngoài kĩ năng hiệu chỉnh sinh trưởng, tôi còn có một kĩ năng gọi là hiệu chỉnh năng lực.

Kĩ năng đó sẽ giúp chúng làm chủ các năng lực mới nhanh hơn. Nếu tôi có thể khiến hai đứa kia chấp nhận điều kiện, thì chúng sẽ lên cấp nhanh hơn so thông thường rất nhiều.

“Muốn làm hay không thì phụ thuộc vào em. Nhưng nếu em không trở thành một nô lệ, em sẽ không lên cấp nhanh được như vậy.”

“Nhưng…”

“Nghĩ đi. Em cần làm gì để trở lên mạnh hơn? Phải biết tham lam. Suy nghĩ xem em nên làm gì để có được thứ mình muốn. Anh chỉ có thể đưa ra cho các em lựa chọn thôi.”

“…”

Cả Rishia và Kiel chìm vào suy nghĩ. Đó là cuộc đời của chúng, nên chúng cần đưa ra quyết định cho chính mình. Nhưng tôi có thể thúc đẩy chúng một chút.

“À, Rishia đã ở cấp 68. Nếu em đã lên đến cấp độ như vậy, thì có thể sẽ không có hiệu quả tương tự với em. Dù sao thì vẫn mạnh hơn so với khi không làm nô lệ.”

Đấy là dạng kĩ năng bắt đầu sử dụngcàng sớm càng tốt. Hiệu quả của nó như quả cầu tuyết vậy (1).Việc này thực sự giống một trò chơi ấy. Những nhân vật có cấp độ cao ngay từ đầu hoặc là sẽ chết hoặc là sẽ phản bội.

Hoặc cũng có thể là họ gần như không thể lên cấp nữa. Khá là giống với trường hợp của L’Arc. Nhưng không — tôi sẽ không để bản thân rơi vào cái bẫy đó đâu.

Đây không phải một trò chơi.

“Hay là chúng ta có thể thiết lập lại cấp độ của em. Nhưng đợt sóng tiếp theo sẽ sớm xuất hiện và anh muốn em đủ mạnh để chiến đấu vào lúc đó.”

Thế nên nếu địnhthiết lập lại cấp độ, có lẽchúng tôi nên đợi đến sau đợt sóng.

Những người khác trong nhóm đã ở khoảng cấp 70, nên nếu chúng tôi có định thiết lập lại cấp con bé và tiếp tục lên cấp sau đó, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ chỉ trở nên lớn hơn.

“Ồ…Được thôi.”

“Nhưng nếu em trở thành nô lệ của anh thì đừng bỏ chạy! Anh cũng đâu có ý định sẽ xích em lại hay …Này, em có nghe không đấy?!”

Ngay lúc tôi bắt đầu nói về nô lệ, Rishia lắc đầu nguây nguẩy, cố tìm một đường thoát. Con bé làm tôi phát điên lên mất.

“Em có nghe không đấy? Anh đang nói rằng anh sẽ không ép em làm những gì mà em không muốn!”

“Fueee!”

“Rishia, xin hãy nghe anh. Anh đang chỉem cách để trở nên mạnh hơn. Em muốn làm gì đây?”

Đôi mắt của con bé thì đảo quanh khuôn viên lâu đài, nhưng trong đầu con bé đang nghĩ về lời đề nghị.

Cũng tốt. Không nhiều người mà tôi biết sẽ lập tứctình nguyện làm nô lệ. Nhưng Raphtalia đã làm vậy.

“Trên lý thuyết thì anh sẽ nắm quyền kiểm soát em. Nhưng anh hứa là mình sẽ không bắt em làm bất cứ điều gì em không muốn.”

“Ngài ấy thực sự là một người tốt. Mặc dù thỉnh thoảng có thể có chút ích kỷ, ngài ấy sẽ không bao giờ làm hại cậu đâu. Cậu có thể tin tớ.”

“Raphtalia…”

“Chủ nhân, ngài chưa bao giờ trói Firo lại cả!”

Raphtalia và Firo cùng xen vào, nhưng với Rishia và Kiel thì có thể là giống như hai đứa kia đã bị tẩy não vậy.

“Anh sẽ không bắt ép em. Nếu không muốn thì em có thể không làm. Anh chỉ nói với em cách tốt nhất để tiến về phía trước. Kiel, với nhóc cũng vậy. Tất cả những gì ta làm là đề xuất lựa chọn. Quyền quyết định nằm ở nhóc.”

“Phải. Tôi muốn mạnh hơn! Nếu bán linh hồn cho quỷ dữ có thể khiến tôi mạnh hơn, tôi cũng sẽ làm. Nếu việc đó sẽ giúp tôi đưa họ trở về.”

“Nhóc nghĩ ta là ác quỷ á?”

“Ngài ấy chỉ giả vờ xấu tính thôi! Ngài ấy thực ra rất tốt bụng!”

Kiel không đáp lại Raphtalia hay tôi.

Điều đó nghĩa là thằng nhóc nghĩ tôi là ác quỷ?! Rishia nắm tay trước ngực.

Con bé đang mặc bộ kigurumi, nên tôi không thể đoán được biểu cảm của con bé, nhưng theo cách nói thì có vẻ con bé đã suy nghĩ thông suốt.

“Em quyết định rồi. Làm ơn, hãy biến em thành nô lệ của ngài!”

“Em chắc chứ?”

Tôi không ngờ là con bé quyết định nhanh đến vậy. Dựa theo những gì tôi biết về tính cách của con bé, Tôi đã tưởng con bé phải suy đi tính lại mất một lúc kìa.

Nhưng có vẻ như một khi con bé đã quyết định việc gì, con bé sẽ làm hết mình. Tôi thích điều đấy.

“Vâng! Em muốn trở nên mạnh mẽ!”

“Được rồi. Hãy cùng gặp hoàng hậu và giải quyết cho xong chuyện này nào.”

Và thế là chúng tôi rời khỏi khuôn viên và đi gặp hoàng hậu.

“Ưm…Ư…”

Lễ đặt ấn nô lệ diễn ra suôn sẻ.

Cả Rishia và Kiel sau đó đều có ấn nô lệ mạnh mẽ trên ngực mình. Trước đó Kiel vốn đã là một nô lệ, nên đầu tiên chúng tôi phải xóa cái ấn nô lệ ban đầu đi.

Tôi chắc rằng là thằng nhóc không thích việc được tự do rồi sau đó ngay lập tức lại trở thành nô lệ lần nữa.

Hoàng hậu đã sử dụng loại ấn tương tự với cái loại bà đã dùng lên Bitch.

Đấy là cái loại vô hình trừ khi được kích hoạt bởi thứ gì đó.

Một danh sách các hành động tôi có thể cấm hiện lên trước mặt tôi. Tôi bỏ tích tất cả các lựa chọn. Đúng hơn là tôi đã cố làm vậy.

Tôi không thể bỏ tích tất cả! Có vẻ như tôi buộc phải tích ít nhất một hành động, nếu không thì phép thuật sẽ không hoạt động.

Thế nên tôi chọn một dòng quy định nhỏ và kết thúc quá trình. Đấy chỉ là một việc rất đơn giản.

Chúng không được phép nói dối tôi. Tôi không muốn nghĩ đến việc này, nhưng luôn có khả năng một trong số chúng có thể cố phản bội tôi.

Chuyện gì nếu Rishia thực sự là một gián điệp được gửi đến bởi Itsuki? Cho dù là vậy đi nữa,thì chuyện con bé đã đồng ý làm nô lệ khiến việc đó rất khó xảy ra.

Hộc. Hộc.

“Em ổn chứ?”

“Vâng. Em ổn.”

“Tôi ổn. Quá là bình thường luôn!”

“Thế hả? Tốt.”

Tôi thấy hơi tội lỗi, nhưng có nghĩ về việc này mãi cũng không có ích gì.

Tôi mở bảng trạng thái của Rishia và Kiel. Tôi quyết định xem chỉ số của Kiel trước.

Cấp độ thằng nhóc rất thấp. Tôi không thể chắc thằng nhóc sẽ phát triển thế nào.

Nhưng khi xem qua thì chỉ số agility(nhanh nhẹn) của nhóc đó rất cao. Dẫu sao thì, thằng nhóc cũng là một bán nhân mang đặc điểm của loài chó.

Có vẻ như tốc độ là ưu điểm của thằng nhóc.Sau đótôi nhìn vào chỉ số của Rishia

“. . . !”

“Có chuyện gì ạ?”

“Không có gì. Đừng lo.”

Tôi đã vô thức há hốc mồm vì kinh ngạc.

Tôi không biết phải giải thích thế nào. So với Raphtalia, Firo, và tôi, chỉ số của con bé thấp không tưởng.

Con bé ở cấp 68, nhưng chỉ số gần như không cao hơn của Kiel là mấy. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Itsuki muốn đuổi con bé ra khỏi nhóm hắn.

Nhưng tôi không định bỏ rơi con bé như vậy. Tìm ra cách để khiến một người yếu đuối trở nên mạnh mẽ hơn là chuyên môn của tôi.

Có thể đấy là chỉ số của người bình thường ở thế giới này? Nếu có bất cứ thứ gì đặc biệt về con bé, thì đó là tất cả chỉ số của con bé có vẻ gần như bằng nhau.

Không có điểm yếu rõ ràng nào cả, nhưng tất cả các chỉ số đều rất thấp

‘Còn hơn chín nghề’ (2) là như thế này đây. Con bé thực sự ở cấp 68 à?

Nếu vậy, thì tôi thực sự rước khó khăn vào người rồi.

“Ngài Iwatani.”

Hoàng hậu đang nói với tôi. Một hiệp sĩ mà tôi không nhận ra đang đứng cạnh bà.

“Có chuyện gì?”

“Tôi đang trong quá trình triệu tập một cố vấn chiến đấu dày dạn kinh nghiệm. Nhưng nếu nói đến việc đấu kiếm, người này chắc chắn là một trong những người giỏi nhất vương quốc. Nếu ngài thấy cô ấy có ích…”

 

“Sao bà không triệu tập TẤT CẢ những người giỏi nhất?”

“Ngài Naofumi, ngài không cần phải thô lỗ đến vậy.”

“Ta thấy bình thường mà.”

Cách để tận dụng thời gian của chúng tôi tốt nhất ấy hả?

Tôi sẽ phải tận dụng tối đa thời gian mà chúng tôi có.

“Này Kiel, nhóc là thành viên có cấp độ thấp nhất ở đây. Firo sẽ đưa nhóc đi luyện cấp.”

Nếu nhóc đó có thể được lợi ích gì từ việc huấn luyện thì đó là việc chúng tôi có thể đưa nhóc lên trình độ có thể chiến đấu.

Để làm việc đó chúng tôi sẽ phảikéo cấp— ít ra thì trong mấy trò trực tuyến mà tôi từng chơi gọi như vậy.

Một nhân vật yếu hơn sẽ đi luyện cấp với một nhân vật nhanh, có cấp độ cao và rồi họ sẽ lên cấp rất nhanh.

Ít nhất thì, chúng tôi sẽ phải giúp thằng nhóc chuẩn bị để class up.

“Firo phải giúp cậu ấy à?”

“Phải. Đưa nhóc ấy ra ngoài luyện cấp. Nhớ là phải trở về trước khi trời tối đấy.”

“Vâng ạ!”

Với một đámkhói, con bé biến thành dạng filorial, rồi quắp Kiel và đặt lên lưng mình.

“Hử? Nhưng…Raphtalia?!”

Trước khi thằng nhóc có thể nói nốt Firo dùng cánh để giữ nguyên thằng nhóc và phóng đi.

“AAAAAAAAAAA!”

“Ôi! Kiel!”

“Đừng lo về chúng. Firo mạnh lắm —chúng sẽ ổn thôi.”

Bắt đầu với những điều căn bản là tối quan trọng. Đó là cách duy nhất để tận dụng tối đa những đợt huấn luyện sau này.

Và bên cạnh đó, tập trung vào căn bản cũng có thể sẽ tốt cho những người có cấp độ cao hơn.

“Rishia, khi nào đợt sóng tiếp theo qua đi, em sẽ phải làm tương tự như Kiel. Thế nên cứ đợi đi.”

“Fueee!”

Con bé không bao giờ bình tĩnh, nhỉ? Tốt thôi. Tôi đoán là việc này không thể tránh được rồi. Kể cả Raphtalia cũng có một chút hoảng sợ khi con bé cưỡi Firo.

Chúng cần nghĩ về điều đó như là một chướng ngại vật trên con đường tới sức mạnh. Điều đó là không thể tránh khỏi.

“Đồng đội của Khiên Hiệp Sĩ khá náo nhiệt, nhỉ?”

Người hiệp sĩ đứng cạnh hoàng hậu cởi bỏ mũ giáp. Cô ấy nhìn như kiểu nhân vật nữ hiệp sĩ mạnh mẽ điển hình thườnggặp trong các game RPG.

Cô ấy cũng rất đẹp, như Raphtalia. Cô có một mái tóc màu vàng dâu. Cô ấy hẳn phải buộc nó lên khi cô đội mũ giáp.

(TN: strawberry-blonde là màu gì nhờ? Ai biết từ nào thể hiện màu này ko :v )

Nếu để cô ăn mặc như một người đàn ông, cô có thể bị nhầm thành một hoàng tử.

“Xin hãy tự giới thiệu bản thân.” hoàng hậu nói.

Người hiệp sĩ bước lên một bước, nghiêm chào, nói to và rõ ràng.

“Tên tôi là Éclair Seaetto. Tôi rất vinh dự khi được hỗ trợ trong buổi huấn luyện của Khiên Hiệp Sĩ.”

“Seaetto? Tôi không nghĩ là trước đó chúng ta đã gặp nhau, nhưng…”

Tôi có cảm giác là đã nghe cái tên đó ở đâu rồi.

“Ngài Naofumi. Làng của em nằm trong vùng lãnh địa có tên là Seaetto.”

“Phải rồi. Nice Guy đã từng nhắc đến nó.”

Thế nghĩa là người phụ nữ này là một thành viên của gia đình quý tộc đã cai trị vùng đất của Raphtalia?

Nhưng tôi nghe nói rằng gia đình quý tộc tại đó đã bị sát hại.

“Người phụ nữ này là con gái của một quý tộc đã từng cai quản vùng đất có ngôi làng của Raphtalia nằm trong đó.”

Hể. Tôi thích cách bà ta chọn lựa hiệp sĩ. Tôi nghe nói là gia đình quý tộc đã cai trị tại đó cực kì tài năng.

Raphtalia đã từng nói để mất họ trong đợt sóng đã là một bi kịch to lớn khác đối với người dân.

“Được rồi. Trong suốt khoảng thời gian này cô ấy đã làm gì?”

“Khi cha tôi mất trong đợt sóng đầu tiên, một phần những hiệp sĩ và lính của chúng tôi đã cố lợi dụng tình hình hỗn loạn đểsăn tìm những người còn sống sốt và bán họ như những nô lệ. Tôi đã truy lùng lũ hèn nhát đó và buộc chúng phải ngồi tù.”

Chà, chà. Tôi không ngờ được rằng mình sẽ tìm thấy ai đó đánh kính đến vậy trong một đất nước thối nát như thế này. Tôi trân trọng cô ấy đã chủ động nhận trách nhiệm về mình, trên cả tư cách Khiên Hiệp Sĩ lẫn một người bạn của Raphtalia.

 

“Như những gì cô ấy đã nói. Chúng đã bị cầm tù trong hầm ngục lâu đài. Cô ấy đã hoàn thành công việc khi ngài còn trên quần đảo. Nên tôi đã chọn cô ấy để hỗ trợ trong việc luyện tập của các Hiệp Sĩ khác.”

Có thể là vìtrước khi chúng tôi rời đi thìnhà thờ và Trash vẫn còn nắm quyền lực, nên nếu ở thời điểm đó cô ấy mà cố truy bắt bọn bán nô lệ thì khi đó bọn chúng có thể đã trừ khử cô ấy.

Chỉ còn lại một vấn đề. Liệu cô ấy có hữu dụng? Đấy là điều quan trọng nhất.

Chẳng có lí do gì để nhận chỉ dạy từ ai đó mà không ít nhất là mạnh bằng Raphtalia.

“Cô ấy có hữu dụng không?”

“Rất hữu dụng. Cô ấy là người chiến thắng trong giải đấu kiếm toàn quốc vừa rồi.

“Có người nào khác giỏi bằng cô ấy không?”

“Nếu không tính những kẻ bịcầm tù, giết, hay là giáng cấp thì không.”

Thế thì không có bất kỳ ai khác trong vương quốc đủ giỏi để rèn luyện cho chúng tôi mạnh hơn. Cô ấy có vẻ như là một con người trung thực, nhưng…

“Cô có thể ghét tôi nếu cômuốn. Tôi biết là mình đã không thể bảo vệ vùng đất của cô sau cái chết của cha tôi.”

“Không có đâu mà. Đấy không phải lỗi của chị. Làm ơn, đừng cúi đầu trước em như thế.”

Việc giới thiệu cứ tiếp diễn. Người phụ nữ tên Éclair này nói chuyện vớiRaphtalia một cách vô tư.

“Nếu đó là những gì cô nghĩ. Tôimừng vì mình có thể làm bất cứ thứ gì có thể giúp đỡ người dân của chúng ta. Cảm ơn vì đã cho cơ hội này, Cô Raphtalia.”

“Xin hãy cứ gọi em là Raphtalia.”

“Hiểu rồi. Giờ thì, Raphtalia, tôi không biết liệu mình có xứng đáng để dạy cô bất cứ thứ gì không, nhưng tôi sẽ cố hết sức để chỉ cô những thứ tôi biết.”

Vậy là người tên Éclair này sẽ dạy Raphtalia những gì cô ấy biết về đấu kiếm.

“Có lẽ tôi cũng nên tham gia vào huấn luyện nữa, nhỉ?”

“Tôi không biết liệu tôi có thể chỉ dạy ngài gì không, Ngài Khiên Hiệp Sĩ, nhưng tôi chắc chắn sẽ làm tất cả những gì tôi có thể để hỗ trợ.”

Cô ấy quá chuẩn mực! Tôi có thể nói là cô ấy thuộc kiểu người cực kì nghiêm túc.

“Cảm ơn vì đã dành thời gian. Bây giờ tôi sẽ quay lại với công việc của mình. Xin hãy cho tôi biết nếu mọi người cần bất cứ thứ gì từ tôi.”

Hoàng hậu quay người rời đi và bỏ chúng tôi một mình với Éclair.

“Thế chúng ta nên làm gì? Cô có muốn bắt đầu huấn luyện luôn không?”

Tôi nghĩ là họ định bắt chúng tôi chạy vài vòng, hay bất cứ thứ gì liên quan đến luyện tập chiến đấu ở Melromarc.

“Chúng ta phải bắt đầu bằng việc ước chừng cấp độ kĩ năng của mọi người.”

“Cô không định bắt chúng tôi chạy vòng quanh, phải không?”

“Tôi tự tin rằng ngài đã vượt xa mức độ huấn luyện đó rồi. Tôi muốn bắt đầu với việc thực chiến.”

Tôi tự hỏi tôi có nên nói với cô ấy rằng tôi không phải là một siêu sao điền kinh hay gì đó tương tự. Việc duy nhất chúng tôi thực sự làm là tôi dạy Raphtalia cách cầm kiếm và chúng tôi chống đẩy vài cái.

Và tôi chỉ làm thế khi chúng tôi có thời gian rảnh. Đối với tôi, tất cả những gì tôi làm thực sự chỉ là ngồi một chỗ chế thuốc và phụ kiện thôi.

À! Tôi cũng đã làm bữa tối một vài lần. Điều đó làm tôi lo lắng.

Chúng tôi chưa từng thực sự luyện tập thể chất. Tất cả những lần huấn luyện đều đến từ việc chiến đấu với quái vật.

“Thật ra, chúng tôi chưa làm được gì nhiều. Tất cả những kĩ năng mà chúng tôi có thực sự đến từ khả năng của chiếc khiên. Raphtalia là người duy nhất mà thực sự có huấn luyện .”

“Ngài Naofumi, đừng thô lỗ như thế.”

“Thật hả? Vậy thì, chúng ta cùng bắt đầu chạy vòng quanh sân trong của khuôn viên nhé?”

Tôi thực sự không muốn chạy, nhưng có thể Éclair đúng. Chúng tôi nên chạy một chút.

Ít ra thì điều đó sẽ giúp chúng tôi co giãn gân cốt một chút. Éclair dẫn đầu, và chúng tôi chạy một vài vòng quanh khu vực huấn luyện của lâu đài.

Chúng tôi chạy rất nhanh, nhưng khả năng gia tăng chỉ số từ chiếc khiên khiến tôi không hề mệt mỏi.

Suốt thời gian đó tôi thấy hơi phiền một chút. Việc chạy đằng sau Éclair ấy. Cô ấy hơi chậm.

“Cô có phiền không nếu chúng tôi tăng tốc một chút?”

“Thứ lỗi cho tôi vì tốc độ của tôi kìm hãm ngài. Xin hãy chạy nhanh hay chậm tùy thích. Tôi sẽ tự điều chỉnh để bắt kịp.”

“Nghe chưa, Raphtalia?”

Thế nên chúng tôi tăng tốc một chút.

Thế vẫn chả là vấn đề gì với Raphtalia hay tôi.

“Fueee…”

Nhưng Rishia đã đuối sức và bắt đầu đi bộ.

Có thể là do bộ đồ kigurumi mà con bé đang mặc. Rồi ngay khi chúng tôi chạy được một lúc…

“Xin dừng lại một lúc, Ngài Khiên Hiệp Sĩ.”

Éclair bảo chúng tôi dừng lại. Có vẻ như cô ấy đã mệt rồi.

Rishia đã hết hơi một lúc trước, nhưng tôi vẫn thấy ổn, thế nên tôi cõng con bé và tiếp tục chạy.

“Tôi nghĩ ngài thừa sức để tiếp tục quá trình huấn luyện. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo chứ?”

“Thật hả?”

“Cấp độ cao của ngài quả là một thế mạnh, nhưng theo những gì tôi đã quan sát thì ngài còn hơn cả sẵn sàng để huấn luyện nâng cao.”

Thực sự thì cấp độ mà chúng tôi đặt được ở Cal Mira có ích đến vậy à?

Dù có chạy bao nhiêu thì tôi cũng không mệt. Và tôi có thể cõng Rishia dễ dàng — con bé quá nhẹ!

Tôi cảm thấy tôi có thể dễ dàng chạy tiếp với phụ trọng còn nặng hơn. Thật ra, tôi vẫn còn chưa thực sự chạy, chỉ là bước nhanh thôi.

Hệ thống gia tăng sức mạnh kiểu game này đã thực sự thay đổi ý nghĩa của việc luyện tập thể chất.

Tất nhiên, tôi mừng là việc đó khá dễ, nhưng tôi vẫn cảm thấy là nếu chúng tôi coi thường việc huấn luyện cơ bản, rồi chúng tôi sẽ phải hối hận.

Tôi muốn nâng cao tốc độ phản ứng  của mình, và tôi muốn có một vài bài tập thể chất đễ giúp tôi di chuyển tốt hơn trong chiến đấu.

Nếu tôi có thể nâng cao tốc độ và sức mạnh, điều đó sẽ giúp tôi nâng cao khả năng né những đòn của L’Arc và Glass.

Nhưng Éclair đang thở hồng hộc, rõ ràng là đã hết hơi. Có lẽ cô ấy vẫn còn đang hồi sức?

“Thế thì chúng ta hãy tiếp tục với sách lược chiến đấu nào.”

Éclair lôi Raphtalia sang một bên và bắt đầu hướng dẫn em ấy chi tiết cách cầm kiếm, từ cách đễ nắm thanh kiếm và để ý đối thủ đến cách đặt chân.

Nghĩ lại thì, chỉ dẫn duy nhất con bé thực sự nhận được là bài học cho có lệ ở tiệm vũ khí.

Kể từ khi đó mọi thứ em ấy đều phải tự học. Em ấy có thể tự xoay sở với ma thuật và may mắn, nhưng em đã từng một lần gặp khó khăn khi hạ gục một tên cướp đặc biệt mạnh mà chúng tôi gặp phải.

Con bé chắc chắn sẽ được lợi khi nghe hướng dẫn từ một kiếm sĩ thực thụ.

“Bây giờ thì, tôi có thể xin mời Cô Rishia làm đối thủ của Raphtalia được không?”

“Việc đó làm anh hơi lo, nhưng cứ làm theo những gì mà cô ấy bảo đi.”

Chỉ số của Rishia thấp đến mức làm tôi phải lo thay cho con bé. Nhưng tôi chắc là con bé sẽ ổn thôi.

Raphtalia được cho một thanh kiếm gỗ dùng cho huấn luyện. Em ấy đặt chân để đứng đối mặt với Rishia.

Rishia vẫn đang mặc bộ kigurumi. Điều đó tạo nên một khung cảnh lố bịch.

“Tớ đến đây!”

“Ừm… Được rồi!”

Raphtalia hạ thấp trọng tâm và đánh Rishia y như những gì Éclair đã hướng dẫn.

“Fueee!”

Đó là tất cả những gì em ấy đã làm, nhưng bỗng nhiên Rishia bay vọt lên cao.

Ôi trời ạ. Tôi biết là con bé yếu, nhưng con bé còn không chặn nổi một đòn?

Tôi đã hi vọng là con bé có biết một chút cận chiến, nhưng chắc là không được rồi.

Chúng tôi phải làm gì với con bé đây?

“Hả? Cái gì?!”

Raphtalia ngớ người.

Em ấy cứ nhìn qua nhìn lại giữa thanh kiếm gỗ trong tay và Rishia.

“Xin em hạ thủ lưu tình một chút.”

“Em có mà! Nhưng bạn ấy vẫn bay đi.”

Ôi trời. Tôi không thể để con bé bị thương được, thế nên tôi chạy đến và đỡ con bé trước khi con bé chạm đất.

“Fueee…”

“Hm. Có thể việc huấn luyện cho Raphtalia và Cô Rishia khó hơn tôi tưởng tượng, Ngài Khiên Hiệp Sĩ.”

Tôi đã sẵn sàng từ bỏ và giữ con bé tránh xa khỏi việc đánh cận chiến. Con bé bất tài đến vô vọng rồi.

Nhưng một phần trong tôi không muốn chấp nhận thất bại dễ dàng như vậy. Tài năng là cái gì chứ?

Cần cù bù thiên phú.

“Có thể thế.”

Chúng tôi phải huấn luyện con bé như nào đây? Có thể tôi là người duy nhất con bé có thể đối đầu, bởi sự thật là tôi hầu như không có khả năng tấn công hay gây sát thương.

Nhưng vẫn còn một vấn đề. Tôi chả thu được tý gì từ việc đó cả!

“Ngài muốn làm gì, Ngài Khiên Hiệp Sĩ?”

“Tôi sẽ tập trung vào phòng thủ trước đòn tấn công của cô.”

“Đã rõ. Vậy tôi tấn công ngài toàn lực nhé?”

“Tôi không biết cô mạnh đến mức nào, nhưng nếu cô nghĩ mình có thể xuyên qua được sức phòng thủ của tôi, thì dốc hết sức ra đi.”

“Đã rõ.”

Éclair cầm thanh kiếm sẵn sàng và quay người đối mặt tôi.

“Hây a!”

Hả? Cô ấy thực sự nhanh!

Không một động tác thừa trong chuyển động của cô ấy. Cô ấy đâmđến tôi, cơ thể cô phóng thẳng về phía trước như một cái lò xo cuốn.

Tôi chỉ vừa kịp phản ứng. Mũi kiếm của cô va chạm với khiên của tôi.

“Ngài có thể đỡ được cú đâm của tôi, quả như những gì tôi mong đợi từ một Hiệp Sĩ thực thụ. Đễ xem ngài làm sao với đòn này!”

Cô ấy lại bắn về phía trước, đâm rồi lại đâm cực kỳ nhanh. Rất khó để theo kịp.

Như kiểu là cô ấy đang tấn công với nhiều thanh kiếm một lúc. Dù vậy, tôi có thể đỡ được những cú đâm.

Nhưng việc đó khá mệt. Tôi không chắc đấy là một kĩ năng tốt trong huấn luyện.

Sẽ ra sao nếu khiên của tôi có một kĩ năng phản công?

Điều đó có thể là vẫn đề thực sự, thế nên tôi hầu như toàn cố né mấy cú đâm.

Dù vậy, vẫn có những lúc cô ấy đánh trúng bằng những chiêu thức tinh diệu của mình.

Cô ấy đánh trúng vai và tay tôi một hay hai lần. Vậy ra đây là kiểu tấn công của một kiếm sĩ lành nghề hả?

Tôi chắc chắn rằng chỉ số của tôi cao hơn cô ấy, nhưng tôi vẫn không thểhoàn toàn che chắn bản thân khỏi những đòn tấn công của cô.

“Cô thực sự giỏi với thứ đó đấy.”

Nếu Raphtalia có thể học cách dùng kiếm được như Éclair, em ấy có thể mạnh hơn nhiều so với hiện tại

Trong suốt trận chiến trước, Raphtalia đã không thể hạ gục được Glass khi đã được nâng cấp sức mạnh.

Nhưng nếu em ấy học để chiến đấu được như này, thì em có thể làm hết phần việc của tất cả các Hiệp Sĩ khác cộng lại. Chúng tôi có thể sẽ có cơ hội.

“Còn ngài, Ngài Khiên Hiệp Sĩ, với tôi thì có vẻ như ngài đã phát triển vượt mức mà sự chỉ dẫn của tôi chả có mấy tác dụng.”

“Đấy là do chỉ số của tôi cao quá thôi. Đừng để ý. Nói mới nhớ…”

“Sao vậy ạ?”

“Có cách nào để thêm hiệu ứng vào những đòn kiếm đấy không? Ý tôi là, cô có thể có các chiêu kiếm phép hay thứ gì đó tương tự không?”

“Có thể thêm vào những hiệu ứng đó. Hãy thử đỡ chiêu này xem.”

Người nữ kị sĩ đặt tay lên đầu mũi kiếm và niệm phép. Khi kết thúc, cô sẵn sàng và đâm về phía tôi lần nữa.

Khi đó, thanh gươm ngay lập tức chìm trong ánh sáng của năng lượng mà mở rộng thành hình dạng một cây giáo dài.

Cô ấy nhanh thật! Tôithủ sẵn khiên, và cây giáo năng lượng từ thanh kiếm đâmchệch qua nó, bắn vọt qua đầu tôi.

Từ những gì tôi thấy, thì nó không đủ mạnh để tổn thương đến tôi, kể cả nếu đòn tấn công có trúng đi nữa.

Đấy là do chỉ số phòng thủ đặc biệt của tôi thôi. Tôi cá là đòn đó sẽ thực sự gây một lượng lớn sát thương với một con quái vật, hay với Glass.

“Tôi thấy rồi. Chiêu đó rất ấn tượng.”

“Nó được gọi là ‘kiếm kĩ ứng dụng.”

“Một câu hỏi nữa. Cô có thể dùng chiêu đó để biến đòn tấn công của mình thành đòn tấn công dựa vào chỉ số phòng thủ hay thành đòn tấn công bỏ qua chỉ số phòng thủ không?”

Éclair xoa cằm và nghĩ một phút.

“Trong trường tôi không có dạy. Nhưng tôi đã nghe đồn về hiệu ứng đó.”

Đúng vậy. Người bình thường trong thế giới này không tiếp cận được với cùng loại kĩ năng mà các hiệp sĩ có.

Nhưng tôi có thể thấy từ cách mà cô ấy tấn công là họ CÓ THỂ tiếp cận được đòn tấn công mà có hiệu quả tương tự.

Điều đó có thể giống với những gì Raphtalia đã làm với ma thuật của em ấy và cây kiếm phép. Tôi nghĩ em ấy gọi nó là “huyễn kiếm.”

Đó là một đòn tấn công khiến con bé tàng hình đủ lâu để vòng ra sau kẻ địch rồi cho chúng một phát đâm từ phía sau.

Ngoài ra, Raphtalia có thể đã vô tình làm những điều tương tự như vậy. Tôi đã từng thấy kiếm của em ấy sáng lên y như kiếm của Éclair vừa nãy.

Thế nên Raphtalia sẽ có thể tạo ra đòn tấn công như thế khi em ấy hoàn thành xong huấn luyện với Éclair— tuyệt vời.

“Ý ngài là trước đó ngài đã từng thấy một đòn tấn công như vậy sao?”

“Phải. Một trong những kẻ địch mà chúng tôi đã chiến đấu trong đợt sóng trước đã sử dụng. Như cô đã thấy, tôi là Khiên Hiệp Sĩ. Điều đó có nghĩa là tôi rất yếu trước những đòn tấn công có thể xuyên qua phòng thủ của tôi. Thế nên tôi cố gắng tìm một cách để đối phó với những đòn tấn công dựa theo chỉ số phòng thủ và những đòn tấn công bỏ qua chỉ số phòng thủ.”

“Ra vậy. Tôi không biết là đối với vấn đề đó thì mình giúp ích được bao nhiêu. Tôi không nghĩ mình còn có nhiều thứ để chỉ bảo cho ngài đâu, Ngài Khiên Hiệp Sĩ.”

Éclair chậm rãi cúi đầu, có chút buồn bã.

“Đừng lo. Tôi là một trường hợp khác thường. Tôi còn không thể tự tấn công được. Nhưng tôi hi vọng là cô sẽ giúp tôi dạy những hiệp sĩ khác một đôi điều.”

“Ý kiến của ngài thật không sai chút nào. Tôi đồng ý với ngài.”

Cô ấy quá chuẩn mực! Tôi không muốn trở nên quá lịch sự như thế. Điều đó làm tôi có cảm giác rằng cô ấy không biết ai là người mà cô ấy thực sự đang nói chuyện cùng.

Dù sau thì, ít ra tôi đã được thấy cấp độ kĩ năng thực sự của cô ấy. Nếu Raphtalia có thể học từ cô, chúng tôi sẽ trở nên mạnh hơn trước.

“Fueee…”

Còn với Rishia, chúng tôi không thể bắt đầu với thứ gì quá cao cấp được.

Con bé chỉ có thẻ chạy vòng quanh trang viên. Với cấp độ của con bé, con bé rất yếu.

Con bé có thể quá yếu để có thể tham gia các bài tập huấn luyện. Con bé đúng là có động lực, nhưng liệu con bé có đủthể lực cần thiết?

“Được rồi, à, cho đến khi cố vấn chiến đấu khác đến, tôi sẽ tập luyện căn bản với Rishia.”

“Đã rõ! Tôi cũng sẽ hỗ trợ Quý Cô Rishia với căn bản kiếm thuật!”

“Fuee…”

“Ngưng ngay cái tiếng thở yếu đuối đó đi. Em đang cố cứng rắn lên, đúng không?”

“Fue…vâng!”

Ít ra thì con bé đã hứa.

Chúng tôi dành thời gian còn lại trong ngày tập luyện trên sân tập lâu đài. Ngay trước khi trời tối, Firo trở lại với Kiel.

“Chúng em về rôôôôồi!”

“Thế nào?”

“Sau khi chạy suốt, có vẻ như là mặt trời sắp lăn. Thế nên bọn em phải quay trở về! Firo nghĩ là bọn em không giết được nhiều quái cho lắm!”

Kiel uể oải và kiệt sức nằm trên lưng con bé. Tôi kiểm tra chỉ số của thằng nhóc. Cấp 14. Đấy là tiến triển tốt với tôi rồi.

“Tôi buồn ói quá.”

“Cố lên. Nhóc đang trở nên mạnh hơn.”

“Raphtalia đã phải chịu khoảng thời gian gian khổ này à?”

Raphtalia thực sự đãsay xe sau khi đi xe ngựa trong một ngày. Em ấy phải nghỉ một lúc sau đó.

Nếu nóinhư vậy thì, phải, em ấy đã có một khoảng thời gian gian khổ. Nhưng công bằng mà nói, em ấy chưa bao giờ ra ngoài chiến đấu với quái vật trên lưng Firo.

“Em ấy chưa bao giờ luyện cấp trên lưng Firo.”

“Cái gì? Thế thì tại sao tôi lại phải làm vậy?”

Tôi cho chúng đi như một thử nghiệm, nhưng có vẻ như trại huấn luyện phiên bản Firo rất khắc nghiệt.

Tôi không thể đợi để xem Kiel lên cấp nhanh như thế nào.

“Ựa. Tôi đói.”

Bụng Kiel réo cồn cào. Cơ thể của bán nhân trưởng thành theo cấp độ của họ, không phải theo tuổi.

“Kiel, thấy thế nào?”

Raphtalia kết thúc huấn luyện với Éclair và chạy đến gặp thằng nhóc.

“Firo, em không thể ép cậu ấy quá được.”

“Hả?”

Firo không có bất cứ khái niệm gì về giới hạn của người bình thường.

“Dù sao thì, sao chúng ta không cùng dùng bữa tối nhỉ? Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đấy.”

“Ý hay đấy. Theo Éclair, ngoài kiếm thuật thì chúng ta sẽ học thêm ma thuật, nên em nghĩ ngày mai sẽ là môt ngày vất vả. Những người lính khác cũng nói là họ có thứ để dạy chúng ta trước khi đi ngủ. ”

“Fuee…Dù sau thì tớ cũng học tốt hơn là thực hành.”

“Được. Ta biết rồi.”

Chúng tôi ăn xong bữa tối đã được chuẩn bị.

Kiel và Firo ăn như heo. Và đó là kết thúc ngày đầu huấn luyện của chúng tôi.

So vớ việc lên cấp chúng tôi đã làm trên quần đảo, huấn luyện như thế này giống như chúng tôi sống cùng nhau như một nhóm. Như là trại hè.

Cá nhân thì, tôi chưa bao giờ chơi với người khác ngoài trường học, nên tôi chỉ thấy những thứ như vậy trong anime và manga.

“Này, nhắc ta mới nhớ. Saomấy tên hiệp sĩ khác vẫn còn chưa xuất hiện nhỉ? Bọn chúng làm gì mà lâu vậy? ”

Tôi hỏi hoàng hậu, và bà ta trả lời. Có vẻ như là, bọn chúng đã mỗi người một ngả ngay sau khi đến nơi và đang làm việc riêng của chúng.

Từ những gì hoàng hậu nói, nghe có vẻ như chúng vẫn đang ở Melromarc. Nhưng không ai còn trực tiếp nhận tin từ chúng.

Không phải là bọn chúng đã hứa là tham gia buổi huấn luyện à? Tôi đoán là nếu chúng bỏ qua ngày đầu cũng chẳng sao, suy cho cùng thì chúng tôi cũng chưa thực sự vào guồng mà.

Nhưng chúng tôi cần bắt đầu huấn luyện nghiêm túc vào ngày mai. Chẳng biết là có thể khiến chúng tham gia hay không đây.

T/N (1) Kĩ thuật lăn cầu tuyết hay là snowball: Kĩ thuật trong game ai chơi LOL chắc cũng biết. Càng lăn càng to

P.s: Hiệu ứng cầu tuyết lăn (snowball effect) là một tác động nhỏ nhưng liên tục, khi tích tụ dần sẽ cho ra một kết quả lớn hơn rất nhiều.

(2) Là vế thứ hai của ‘Một nghề cho chín còn hơn chín nghề’ hay ‘Một nghề thì sống, đống nghề thì chết’. Ý nói chỉ nên chuyên về một thứ/một nghề, còn hơn là cái gì cũng biết/nghề gì cũng biết, nhưng chẳng giỏi cái gì.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel