Tập 6 – Chương 5: Dẫu cho tình yêu này có được sắp đặt trước

Chương 5: Dẫu cho tình yêu này có được sắp đặt trước

Solo: Mr.Baby

———————————————————

Parnam, thủ đô của Vương quốc Friedonia.
Một tòa thành trì mang vẻ đẹp cổ kính, nhưng vẫn có những nét ấn tượng, với những mái nhà màu cam mang lại cảnh sắc cho thành phố, còn bao quanh là những bức tường thành che chắn, đó là một tòa thành mang lại cảm giác gì đó rất hoài niệm.
Tuy vậy, bên dưới tòa thành trì đó là những cải cách của Souma về vệ sinh công cộng, cùng với hệ thống cống rãnh và mạng lưới vận chuyển được lắp đặt, đã tạo nên một thành phố rất quy củ và đáng sống khác với vẻ ngoài cổ kính của nó. Tòa thành này chính là biểu tượng của Vương quốc Friedonia trong quá trình tích trữ sức mạnh.

Lúc này đây, giữa một Parnam đang phát triển vượt bậc, vẫn có một số những tin đồn kì quái lan truyền trong thành. Những truyền thuyết đô thị, có thể gọi là thế.
Năm ngoái là tin đồn về mấy con ma nơ canh biết đi, và một mạo hiểm giả trong bộ đồ kigurumi. Chúng dần lắng xuống khi bóng dáng của những con ma nơ canh đã hoàn toàn biến mất, còn khi đề cập đến người mạo hiểm giả trong bộ kigurumi thì câu trả lời sẽ là, “Ồ, cậu đang nói tới Tiểu Musashibo à.”
Tuy nhiên, dạo gần đây, một tin đồn mới lại bắt đầu xuất hiện thay thế.
Đó chính là…

“Một cái bóng đen sì bay lượn giữa bầu trời đêm.”
Là lời của một người buôn khoáng A nào đó, thuật lại câu chuyện.
“Hôm đó tôi say quá nên cũng chả nhớ rõ lắm, nhưng mà… khi ấy tôi đang xỉn bét nhè và đang đặt lưng xuống nhìn chăm chú lên bầu trời, thì có một thứ gì đó bay xẹt qua. Toàn thân nó… đen sì, nhìn như chiếc ống, và rất dài.”
Thêm một lời thuật lại từ một thương nhân S:
“Hôm đó tôi đang trở về sau chuyến vận chuyển hàng đến lâu đài. Ngày hôm đó trời rất thoáng đãng, đến nỗi có thể thấy rất rõ mặt trăng và những vầng mây trên trời, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà, khu vực xung quanh tôi đột nhiên trở nên tối om, khi đó tôi chợt nhận ra một cái bóng đen ngòm to đùng vừa bay ngang qua đầu. Chính thứ đó đã che mất ánh sáng của mặt trăng. Tôi sợ muốn chết, chân run lập cập, nhưng cái bóng đó lại bay về phía đỉnh của tòa lâu đài và rồi, bụp, nó biến mất. Hi vọng đó không phải là điềm xấu…”
Có rất nhiều người chứng kiến được cảnh giống vậy, dấy lên sự nghi ngại trong lòng người dân, những người lo sợ rằng có khả năng quái vật sắp tấn công. Tuy vậy, khi Chris Tachyon từ lâu đài thông báo sự thật về cái cảnh tượng đó, mọi chuyện bắt đầu lắng xuống.
Nghe nói rằng sau đó, 2 người chịu trách nhiệm cho mấy cái tin đồn ấy đã bị người giám hộ của họ quạt cho một trận.

◇ ◇ ◇

Tôi hiện đang trên lưng Naden, bay xuyên qua bầu trời đêm. Cảnh tượng bay xuyên qua chín tầng mây đắm mình dưới bầu trời sao trên lưng một con ryuu đầy huyền ảo thế này khiến tim tôi rạo rực hết cả lên. Nó phê tới nỗi, khiến tôi bất giác ngân nga một bài hát mở đầu của một bộ anime mà tôi đã xem từ rất lâu về trước.
Tình cờ thay, trên đường về Vương quốc, chúng tôi đã bay ngang qua Giáo hoàng quốc Chính thống Lunaria. Tại thế giới cũ của tôi, đây có thể được coi là hành động xâm phạm không phận của họ, nhưng tại thế giới này, vì có sự hiện diện của những chủng loài có khả năng làm chủ bầu trời, nên chẳng hề có khái niệm gì về chủ quyền không phận. Ở thế giới này, chưa có một hệ thống luật quốc tế nào cho phép các quốc gia xử lý những con wyvern hay những loài biết bay khác dám bay ngang qua lãnh địa của họ từ trên cao.
Lý do rõ ràng và đơn giản nhất chính là. Họ không làm được.
Ví dụ, nếu một con wyvern bay vào không phận của một quốc gia, chẳng có hệ thống radar nào tồn tại trên thế giới này có thể phát hiện ra nó. Việc giám sát toàn bộ không phận chỉ dựa vào tuần tra, mà không có một hệ thống như radar, là việc bất khả thi.
Chính bởi thế mà, những hình thức tuần tra chỉ giới hạn ở những khu vực quanh các thành phố lớn. Đó là để ngăn ngừa một nhóm nhỏ không quân xâm nhập vào không phận của họ để thả bom lên thành phố, hay để thả gián điệp xuống trà trộn. Với lại, nếu một nhóm bay thành đội hình sát mặt đất, họ sẽ nhanh chóng bị phát hiện bởi những người đứng dưới đất, và việc bắt họ là hoàn toàn khả thi.

Vậy nên, tóm lại là, chừng nào chúng tôi không bay gần mặt đất, không bay thành đội hình, và không bay ngang qua các thành phố, việc tạt ngang qua một đất nước khác là hoàn toàn khả thi.
Trong quá khứ, tôi đã cử Poncho đến các thành phố khác để thu thập nguyên liệu nấu ăn. Trong những lần như thế, chúng tôi sẽ gửi sứ giả đến những quốc gia đó để đảm bảo giấy tờ hợp lệ đàng hoàng cho anh ta đáp xuống đó. Tuy nhiên, khi bay ngang qua những quốc gia khác ở trên cao như chúng tôi đang làm hiện tại, chúng tôi không cần thiết phải báo cho mấy quốc gia đó.
Nghĩa là, nếu có chuyện xảy ra, quốc gia liên quan sẽ không chịu trách nhiệm gì hết. Trong tình huống đó, cho dù họ có bắn hạ chúng tôi, thì chúng tôi cũng không thể chỉ trích hay phàn nàn gì cả, nhưng Naden lại đang bay cao hơn độ cao trung bình mà những con wyvern thường đạt tới, thế nên tôi thấy chẳng có gì phải lo lắng cả. Đó là lý do vì sao, khi di chuyển từ Tinh Long Liên Sơn về Vương quốc Friedonia, chúng tôi đã đi tắt ngang qua Giáo hoàng quốc Chính thống Lunaria.
Naden đang bay theo lộ trình mà chúng tôi phải tốn gần một tuần trong chuyến đi xả hơi của mình mới tới được, trong khoảng thời gian chỉ khoảng 2 3 giờ.

“Này, Kazuma… có thật là ổn không vậy?” Naden cất tiếng hỏi. Càng tới gần thủ đô Parnam, giọng cô ấy hỏi càng trở nên lo ngại. “Parnam là thủ đô của Friedonia mà đúng không? Bay trong lãnh thổ của họ đã là một vấn đề rồi, nhưng nếu tôi bay tới gần mấy thành phố thế này, chẳng phải việc đó sẽ bị xem là một vấn đề ngoại giao và khiến họ tấn công chúng ta sao?”
Tôi xoa xoa tấm lưng của Naden để trấn tĩnh cô ấy. “Sẽ không sao đâu. Tôi đã báo với họ rồi.”
“Cậu bảo là cậu báo với họ rồi, nhưng… từ nãy tới giờ chúng ta toàn ở trên trời mà!”
“Giải thích ra mệt mỏi lắm, nên, ờm, cứ nghĩ rằng đó là ma thuật của tôi đi.”
Tôi đã sử dụng một con ma nơ canh gắn Cánh tay Máy #1 mà tôi đã gửi một phần ý thức của mình vào đó bằng Tâm Lực Năng để nó có thể làm mấy công việc giấy tờ cho tôi khi tôi ra ngoài, và viết một dòng nhắn rằng, “Sắp về. Sẽ cưỡi trên một loài dài, cuộn như cái ống. Đừng ngạc nhiên.” Thế nên họ đã biết là chúng tôi đang đến. Cánh tay Máy #1 trông gớm ghiếc vậy thôi, chứ nó có thể dùng để gửi lời nhắn như vậy, khá là tiện đấy.

“Việc anh có thể giải thích tình hình cho cả Vương quốc còn khiến tôi tò mò hơn nữa đấy…” Naden nói.
Tôi không thể đọc được cảm xúc của cô ấy khi ở dạng ryuu, nhưng giọng của Naden nghe có vẻ khá là nghi ngại.
“Ờm, cứ cho là… Địa vị của tôi cho phép tôi làm được như vậy đi,” tôi đáp.
“Cậu còn bảo cậu có 4 vị hôn thê nữa, vậy tức là cậu không phải là một người tầm thường, đúng không, Kazuma? Có thể cậu là một nhân vật cực kỳ quan trọng ở Vương quốc chăng? Chẳng hạn như một quý tộc danh giá nào đấy?”
“Tôi là một con người tầm thường,” tôi đáp. “Bị bắt phải ngồi vào một vị trí phi thường, là thế đấy.”

Khi tôi cho cô ấy một câu trả lời đủ để cô ta có thể suy diễn bao nhiêu tùy thích như thế, ánh đèn đường của thành phố Parnam và tòa lâu đài Parnam dưới ánh trăng mờ ảo đã hiện ra trước mắt.
“Tới nhà rồi,” tôi thầm nghĩ.
Cái cảm giác này, mặc dù tôi chỉ mới đi được khoảng nửa tháng, chính là bằng chứng cho thấy tòa lâu đài này giờ đã trở thành một mái nhà để tôi trở về.
“Naden, đáp xuống cái sân trước tòa lâu đài ấy,” tôi chỉ chỗ cho cô ấy.
“Lâu đài á?! Ổn không đó?!”
“Ổn mà.”
Đó là nơi mọi người đang đợi tôi trở về nhà.

Naden giữ tư thế lơ lửng giữa bầu trời, dùng miệng giữ lấy tôi cho đến khi cô ấy đặt được tôi xuống đất. Rồi cô ấy cũng ngay lập tức chuyển sang dạng người và hạ cánh xuống đất.
Cái sân trong tòa lâu đài này khá là rộng, nhưng vẫn có hơi chật để Naden có thể hạ cánh xuống trong dạng ryuu. Nếu cô ấy cố hạ cánh xuống theo cách đó, mấy người làm vườn cho hoàng tộc sẽ khóc thét mất. Thực tế chúng tôi cũng có bãi đậu cho wyvern nữa, nhưng cái sân này gần với tòa lâu đài hơn.
Khi chúng tôi đáp xuống sân, những người lính gác cứng đơ người cứ như là họ không thể tin vào những gì mình đang thấy, nhưng rồi họ liền cúi chào chúng tôi và hối hả chạy vào trong. Một lát sau, Liscia, Hakuya, Juna, và Roroa bước ra.

Khi Roroa trông thấy tôi, cô ấy liền chạy một mạch tới và, dùng hết đà, làm một cú bay-húc-và-ôm nhảy thẳng vào người tôi. “Mừng anh về nhà, chồng yêu!”
“Urgh… A-anh về rồi,” tôi cố gượng.
Roroa khá là nhẹ và mảnh khảnh, thế nên tôi không bị húc văng ra sau hay gì cả, nhưng tôi phải quay chừng hơn 1 vòng để triệt tiêu lực húc của cô ấy. Hai cánh tay của Roroa quấn chặt lấy thắt lưng của tôi, và cô ấy đang rúc vào người tôi, gương mặt ép vào ngực tôi như một con mèo.
“Chồng yêu à, không có anh ở đây em cô đơn lắm đó.”
“Cô đơn á?” tôi phản ứng. “Mới khoảng một tuần thôi mà.”
“Không được nhìn thấy gương mặt của anh thì cho dù là một ngày hay một năm cũng thế cả thôi hà. Chị Juna cũng bồn chồn quá chừng, còn chị cả Cia làm bộ bình tĩnh vậy thôi chứ, lông mày của chị ấy nhíu hết cả lại rồi kìa.”
“”Roroa!”” Liscia và Juna lớn giọng.

Roroa bật cười và nấp sau lưng tôi khi 2 người họ mắng cô ấy vì dám tiết lộ hết cảm xúc của họ khi tôi ra ngoài.
Ah… Mặc dù vẫn còn có chút gì đó mơ hồ, nhưng cái cảm giác này giống như đang ở nhà vậy.
“Liscia, Juna, anh về rồi,” tôi mỉm cười và cất tiếng.
“A! Mừng anh về, thưa Bệ Hạ.” Juna chỉnh lại tư thế và cúi đầu chào tôi.
“Mừng anh đã về.” Liscia nói bằng một giọng bực bội. “Anh về đột ngột quá, khiến em ngạc nhiên đấy.”
“Đột ngột á?” tôi hỏi lại. “Em không nhận được lời nhắn rằng anh sẽ trở về à?”
“Chuyện qua lâu đến như vậy lời nhắn mới chịu đến. Anh có biết là Aisha đã gửi bao nhiêu con kui đưa thư vì lo cho sự an nguy của anh rồi chưa hả?”
… Ồ. Giờ cô ấy nhắc tôi mới chợt nhớ, tôi đã bỏ lại Aisha và mọi người ở lại ngôi làng đó. Đáng ra tôi đã có thể đến đón họ lúc trên đường đến đây rồi nhỉ.

“Anh nghe nói rằng phía Tinh Long Liên Sơn đã cho người đến giải thích tình hình cho họ rồi mà nhỉ,” tôi đáp.
“Nếu không phải chính miệng anh nói ra thì hoàn toàn vô nghĩa,” Liscia liền vặn lại. “Trong bức thư Carla gửi cho em, cô ấy bảo rằng Aisha xém chút nữa đã chém cho người đưa tin đến từ Tinh Long Liên Sơn một nhát rồi đấy.”
“Hả? Đáng sợ quá vậy…”
“Carla và mọi người đã phải cố hết sức để ngăn em ấy lại đấy. Thật là, xém chút nữa thì đã gây ra một vấn đề ngoại giao nghiêm trọng rồi. Dù vậy thì họ cũng nhận ra được phần lỗi chủ yếu thuộc về phía họ vì đã mang anh đi đột ngột như vậy, thế nên sau đó người đặc phái viên ấy đã lên tiếng xin lỗi.”
“Aisha này… cứ mỗi lần chuyện có dính líu tới anh là em ấy lại hành động hồ đồ như vậy,” tôi thở dài.
“Một cuộc chiến toàn diện với loài rồng là không vui một chút nào đâu. Làm ơn kiềm chế một chút đi chứ.”
“Thế mới thấy em ấy lo cho anh biết chừng nào đấy chứ.” Liscia tiếp tục vặn lại. “Lần sau hai người có thời gian với nhau thì nhớ đền bù cho em ấy đấy.”
“Được rồi…”

Rồi tôi quay sang Hakuya, người từ nãy đến giờ vẫn đứng ngoài cuộc trò chuyện.
“Có chuyện gì bất thường xảy ra khi ta ra ngoài không?”
“Không có gì nổi bật ạ. Nếu thần cố vắt óc tìm ra chuyện gì đáng nói thì đó là, chúng thần vừa cho phép Ngài Piltory, người mà chúng ta phái đến Đế quốc, tạm trở về nước.”
“Piltory? Có chuyện gì xảy ra với anh ta thế?”

Piltory Saracen. Anh ta là một trong những thân tín của tôi, và, để tăng cường sự hợp tác giữa chúng tôi với Đế quốc Gran Chaos, tôi đã phái anh ta đến làm sứ giả tại Đế quốc. Nếu Piltory quay trở về, không lẽ có chuyện gì đó xảy ra tại Đế quốc ư?
Nhưng Hakuya lắc đầu cùng với đó là một vẻ mặt khá điềm tĩnh. “Có vẻ như một trong những người vợ mà Ngài ấy dẫn theo đến Đế quốc đã mang thai. Ngài ấy chỉ tạm trở về để gửi cô ấy về với gia đình, nơi có nhiều người có thể chăm sóc cô ấy hơn. Sau khi gửi gắm cô vợ xong, Ngài Piltory sẽ ngay lập tức trở về Đế quốc.”
“Quả là… một tin đáng mừng đấy chứ,” tôi nói. Vậy là anh ta trở về nhà để lo việc sinh nở. Thật nhẹ nhõm khi đó không phải là tin xấu.
Nếu tôi nhớ không lầm thì, khi Piltory đến Đế quốc, anh ta chỉ mang theo 2 người vợ và một nhóm nhỏ thân tín. Có lẽ là, thay vì để vợ sinh nở ở một nơi xa lạ, Piltory cảm thấy an toàn hơn nếu gửi cô ấy về nhà. Điều đó cũng hợp lý.

Tuy nhiên, còn một chuyện khác khiến tôi thắc mắc.
Biểu hiện của Hakuya.

Bình thường anh ta khá là trầm tĩnh, nhưng hôm nay trông anh ta có chút gì đó khá là vui vẻ.
“… Hakuya, có chuyện vui gì xảy ra à?” tôi thận trọng cất tiếng hỏi.
“Hm? Không có gì đặc biệt ạ. Sao Ngài lại hỏi vậy?”
“Chỉ là, trông ngươi có vẻ gì đó khá là hào hứng.”
“… Ngài nghĩ vậy sao?”
Với những lời đó, Hakuya liền trở về với phong thái trầm tĩnh như thường lệ. Hmm, hay là do tôi tưởng tượng nhỉ? Tôi cảm thấy có hơi khó chịu, nhưng mà… Thôi, vẫn tốt hơn là anh ta tỏ ra cau có.

Sau khi Hakuya vừa báo cáo chi tiết mọi chuyện xảy ra khi tôi ra ngoài xong, Roroa, hiện vẫn bám chặt lấy tôi và trông có vẻ đang chán muốn chết vì đợi, liền lên tiếng.
“Thế, chồng yêu này, đây có phải là cô gái Long nữ mà anh bảo rằng anh muốn lập khế ước với cô ta không?”
Khi cô ấy hỏi tôi câu đó, tôi chợt nhận ra mình hoàn toàn quên béng mất Naden. “À không phải, ý anh là, cô ấy đúng là thuộc loài rồng, nhưng không hẳn là một con rồng, kiểu nh… Ơ khoan, Naden?!”
Khi tôi nhìn sang, Naden đang đứng đờ người ở đó, há miệng nhìn chằm chằm vào tôi như muốn rớt quai hàm. Giống như một chiếc máy tính bị treo vì xử lý quá nhiều tác vụ. Có lẽ đó là vì đang có quá nhiều thứ nhồi nhét vào đầu cô ấy, và biểu cảm của cô ấy từ nãy đến giờ cũng chẳng hề thay đổi, có lẽ là vì cảm xúc của cô ấy không thể bắt kịp nổi.

Tôi gỡ Roroa ra khỏi người tôi và vẫy vẫy tay trước mặt Naden. “N-này, Naden?”
“Kazuma là Souma, và Souma là Bé Hạ, vậy cậu ta là… Bé Hạ Souma?” Naden lắp bắp.
“Giờ lại thêm một cái biệt danh kỳ quái nào nữa thế này? Này, Naden, tỉnh lại đê!”
“Hở?!”
Tôi tóm lấy vai của Naden và lắc mạnh, đồng thời gọi tên cô ta, cuối cùng cô ấy cũng hoàn hồn trở lại. Và rồi, bằng một gương mặt giận dữ, Naden bất chợt túm lấy cổ áo của tôi.
“Gượm đã, Kazuma! Họ gọi cậu là Souma, rồi còn Bệ Hạ nữa, chuyện quái gì đang diễn ra thế này?”
“Souma… Đừng nói với em là, anh chưa tiết lộ cho cô ấy điều gì hết à?” Liscia nói với tôi, giọng cực kỳ bực bội.
“Ở vào vị trí của anh, anh không thể cho cô ta biết tên của mình khi chưa biết được liệu có ổn hay không,” tôi đáp. “Nhưng mà… em nói đúng. Tới lúc phải nói rồi. Erm… Naden này?”
“S-sao?”
“Tên thật của tôi là Souma Kazuya. Tôi là quốc vương của Vương quốc Friedonia này.”
“…”
Đôi mắt Naden mở to, và cô ấy cứng đờ người ra. Tôi nghe nói rằng khi con người thực sự bị sốc, họ sẽ bị mất khả năng nói, và có vẻ như loài ryuu cũng giống hệt vậy luôn.

Nếu chúng tôi cứ đứng trò chuyện ở trước sân vào đêm khuya thế này, tất cả chúng tôi có thể sẽ ngã bệnh vì lạnh mất, thế nên chúng tôi quyết định dời đến phòng nghị sự. Chúng tôi ngồi quanh một cái bàn, và rồi tôi giải thích sơ lược tất cả những chuyện đã xảy ra.
Tiamat Nương nương đã chọn cách mang tôi đến Tinh Long Liên Sơn trước những người khác như thế nào.
Một “cơn bão” đang tiến gần Tinh Long Liên Sơn ra sao.
Cách bà ta cho Naden và tôi gặp nhau để đối phó với cơn bão đó.
Chuyện về Naden là con ryuu duy nhất trong đám rồng phương Tây.
Chuyện Naden muốn lập khế ước với tôi… Cơ bản là, tất cả mọi chuyện.
Liscia và mọi người không hề biết chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi đến Tinh Long Liên Sơn, còn Naden thì chẳng biết gì về thân thế của tôi, thế nên cuối cùng thì tôi cũng phải giải thích hết toàn bộ sự việc.

Roroa là người đầu tiên mở miệng sau khi nghe hết mọi điều tôi vừa nói. “Ôi chà, có vẻ như suốt từ đó đến giờ anh toàn nhảy múa trong lòng bàn tay của Long Mẫu ấy nhỉ. Giống như là, cuộc gặp gỡ với Nadie, cùng toàn bộ sự việc liên quan, đều là do bà ta sắp đặt trước ấy.”
“N-Nadie?” Naden tròn mắt trước cái biệt danh chẳng biết từ đâu bất chợt lòi ra.
Họ chỉ mới gặp nhau chưa đầy 1 tiếng, vậy mà cô ấy đã được đối đãi như là một người bạn. Như thường lệ, tôi thấy khá là ấn tượng trước khả năng giao tiếp xã hội lão luyện của Roroa. Cô ấy chủ động tiếp cận người khác, mà chẳng hề làm cho họ cảm thấy xa lạ chút nào cả.
“Ừ thì, Long Mẫu của Tinh Long Liên Sơn nổi tiếng là một vị thần mai mối mà.” Liscia chen vào.
Roroa nhún vai. “Cho dù có là vậy đi nữa, chẳng phải như thế có hơi chính xác quá sao? Hầu hết mọi người trên đại lục này, khi ta nói ra từ ‘rồng’, họ sẽ liên tưởng ngay đến một con thằn lằn bự đùng có cánh. Em dám cá chồng yêu là người duy nhất có thể nhận ra Nadie là một loài rồng rất khác biệt, loài ryuu. Ngay từ cái đoạn bà ta mang anh ấy tới ngay trước mặt Nadie, là em đã thấy mọi chuyện có vẻ như là một kế hoạch rồi.”
“Thần thấy Roroa phu nhân nói có lý đấy ạ,” Hakuya ủng hộ ý kiến của Roroa. “Thần xin phép thêm vào là, có khả năng Long Mẫu… Tiamat Nương nương… có một chút hiểu biết về thế giới của Bệ Hạ đấy. Nếu Tiamat Nương nương dám khẳng định rằng Ngài biết về loài ryuu, thì có nghĩa là bà ấy chắc chắn biết định nghĩa về một con ryuu ở thế giới của Ngài là gì.”
“Tiamat Nương nương… biết về thế giới của ta ư?” tôi chậm rãi cất tiếng.

Bà ta biết rằng tôi là một con người đến từ “Trái Đất”, hay đến từ “Nhật Bản”. Tôi chắc chắn là vậy. Nếu là thế thì, bà ta có thể cũng đoán rằng tôi biết về loài ryuu và truyền thuyết vượt thác của chúng. Liệu đó có phải là lý do vì sao bà ta mang 2 chúng tôi đến gặp gỡ nhau không?
“Hrm… Ta thấy vẫn có gì đó không hợp lý,” tôi nói. “Đáng ra ta phải hỏi chi tiết hơn chứ nhỉ.”
“Thần nghĩ chuyện đó rất là khó ạ,” Hkuya đáp. “Từ những gì Bệ Hạ vừa kể với chúng thần, nếu Tiamat Nương nương khẳng định rằng mình không có ‘quyền hạn’ để nói cho Ngài biết, vậy thì Ngài sẽ không hỏi được đâu.”
Tôi nhận thấy rằng anh ta nói cũng có lý. Vì có vẻ như bà ta đang cố hạn chế tầm ảnh hưởng của mình lên nhân loại ít nhất có thể. Nên khả năng cao là thế.

Tôi chợt nhận ra Juna đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của Naden.
Naden hơi ngả người về phía sau. “G-Gì vậy? Có gì trên mặt em à?”
“Không, chị chỉ có cảm giác là cặp gạc của em trông khá là giống với của bà ngoại chị…”
“Giống á?”
“Phải,” Juna đáp. “Bà ấy là thành viên của một chủng tộc được gọi là Hải Xà tộc, nhưng đôi gạc của bà ấy nhỏ hơn so với em.”
Excel à? Nếu tôi nhớ không lầm, Hải Xà tộc tộc có đuôi và một cặp gạc nhỏ, và ngoại hình lúc ở dạng người của họ trông khá tương đồng với Naden. Tuy nhiên, tôi cũng có một giả thuyết cho nó.

“Excel và những người thuộc Hải Xà tộc, nghe nói rằng họ thuộc dòng dõi của một loài Hải xà được gọi là kouryuu hay Giao Long, đúng không?” tôi cất tiếng hỏi. “Anh nghĩ loài Hải Xà đó có thể chính là loài ryuu giống Naden đấy.”
Lấy ví dụ, gia tộc của Juna, nhà Doma, tổ tiên của họ nghe nói rằng chính là loài lorelei. Bởi vì lorelei có thể biến thành dạng người, nên bảo họ có nguồn gốc từ loài ryuu thì cũng không hẳn là vô lý.
Còn đối với loài Hải Xà, họ to lớn hơn và hình dạng cũng khác biệt nữa, lúc đầu tôi còn cảm thấy hồ nghi về khả năng giao hợp giữa họ với loài người, cũng như sự giao hợp đó có sản sinh ra loài giống như Hải Xà tộc hay không. Nhưng nếu loài “Hải Xà” đó cũng là ryuu giống Naden, vậy thì tất cả những mối hồ nghi đó sẽ biến mất.
“Loài người ở thế giới này chẳng biết gì về loài ryuu cả,” tôi nói. “Với lại, khả năng bơi lội của Naden thành thục tới nỗi cô ấy có thể bơi vượt qua được ngọn Đại Thác. Nếu có ai đó thấy một con ryuu giỏi bơi lội đến như vậy, thì việc con người ở thế giới này nghĩ rằng chúng là loài Hải Xà cũng không có gì lạ. Với lại, giống như Naden, loài ryuu cũng biến được thành dạng người, và vì vậy nên họ hoàn toàn có thể có hậu duệ với tên gọi là Hải Xà tộc đấy.”

Juna vỗ tay một cái như vừa chợt hiểu ra. “Em hiểu rồi! Vậy Hải Xà tộc không mang một nửa dòng máu rồng như Long nhân tộc, mà thay vào đó là một nửa dòng máu ryuu.”
“Ừm, cơ mà, đó cũng chỉ là giả thuyết thôi.”
“Em thấy nó hoàn toàn hợp lý ấy chứ. Hm, vậy theo đó thì Naden giống như một người họ hàng xa của em vậy á.”
“Hở? Thật vậy sao?” Naden hỏi.
Juna chỉ mỉm cười đáp, và đôi gò má của Naden lúc này đã bắt đầu thả lỏng hơn một chút, nhưng rồi ánh mắt của cô ấy chợt đáp xuống bộ ngực phổng phao của Juna, và thế là nụ cười của cô ấy lại trở nên miễn cưỡng. Cô ấy nhìn xuống bộ ngực khiêm tốn của mình, và hai bờ vai của cô liền sụp xuống, tôi có cảm tưởng như mình còn nghe thấy tiếng hiệu ứng âm thanh kèm theo nữa.
“Không đời nào chúng ta lại là họ hàng của nhau cả…” Naden lẩm bẩm bằng một giọng vô hồn.
“Chẳng biết vì sao mà, em lại có cảm giác là mình có thể làm thân được với cô gái này.” Roroa gật gù ra vẻ cảm thông.
Tôi… có thể lờ mờ hiểu được lý do vì sao, nhưng tôi chẳng dại gì thò chân vào đâu, thế nên tốt nhất là đừng đụng chạm vào.

“Bỏ qua đi, thứ anh lo lắng lúc này là ‘cơn bão’ mà Tiamat Nương nương đang đề phòng,” tôi nói. “Có vẻ như nó không chỉ ảnh hưởng tới Tinh Long Liên Sơn, mà còn cả đất nước này nữa.”
Tôi chuyển cuộc trò chuyện trở lại theo hướng nghiêm túc hơn, và thế là bầu không khí liền căng thẳng trở lại.
“Bà ấy nói anh là ‘chìa khóa’ để đối phó với cơn bão đó, phải không?” Liscia hỏi, và tôi gật đầu xác nhận.
“Đúng vậy. Nếu tính tới chuyện bà ta biết về Trái Đất, anh đoán nó có thể liên quan tới việc anh được triệu hồi từ thế giới khác. Với lại, có vẻ như bà ấy đã chọn Naden sẽ là người chở anh.”
Tiamat Nương nương có đề cập tới việc bà ấy cần tôi, chìa khóa để giải quyết vấn đề đó, và một cô gái sẽ mang tôi trên lưng. Ít nhiều thì tôi có thể chắc chắn rằng cô gái mà bà ta ám chỉ chính là Naden. Nếu có câu hỏi nào đó còn vương vấn thì, đó là tại sao cô gái đó phải là Naden chứ.

Liscia nghiêng đầu sang một bên. “Nó mơ hồ quá. ‘Cơn bão’ này không phải là một hiện tượng tự nhiên đúng không?”
“Không thể nào là thế được,” Naden nói bằng một giọng chắc nịch. Cô ấy trông có vẻ rất chắc chắn về chuyện đó. “Khi em ở dạng ryuu, những sợi ria của em nhạy đến nỗi em có thể biết được tình hình thời tiết trong khu vực như thế nào trong tuần tới. Nếu có một cơn bão sắp đến, không thể nào có chuyện em không thể cảm nhận được nó.”
“Thiệt hả?!” tôi hét lên. “Khả năng đó tiện lắm luôn đó!”
Nếu có được Naden, vậy là chúng tôi có thể mở một chương trình dự báo thời tiết rồi! Chúng tôi có thể dành một chuyên mục thời tiết trong chương trình thời sự của Chris Tachyon, và phát sóng nó toàn quốc. Trong hình dạng ryuu, Naden hoàn toàn có khả năng bay vòng quanh vương quốc trong 1 ngày, thế nên nếu chúng tôi có thể tận dụng khả năng đó để tạo nên một bản báo cáo thời tiết, dù chỉ là thô sơ thôi, thì cũng sẽ giúp ích được rất nhiều cho người dân rồi.

Tôi phải bằng mọi giá mang Naden về Vương quốc ngay và luôn mới được!

“Souma… Những gì anh đang nghĩ tụi em có thể dễ dàng đoán được đấy.” Liscia bảo với tôi trong khi tôi vẫn đang bận bịu với cảm giác hứng khởi. Hẳn là những suy nghĩ đó đang hiện hết trên gương mặt của tôi rồi.
Cảm thấy ngượng ngùng vì điều đó, tôi liền hắng giọng một cái, rồi quay trở lại vấn đề chính. “V-vậy nên, để đối phó với cái ‘cơn bão’ gì gì đó ấy, anh chắc chắn là mình sẽ cần phải quay trở lại Tinh Long Liên Sơn một lần nữa.”
“Em không muốn anh nhúng tay vào những chuyện nguy hiểm thế này,” Liscia nhìn tôi đầy lo lắng và bảo vậy, nhưng tôi không thể thuận theo cô ấy được.
“Nếu lúc này anh không nhúng tay vào, chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn nếu mối họa này đổ ập lên chúng ta sau đó. Bên cạnh đó, anh không nghĩ đây là vấn đề mà chúng ta có thể trì hoãn việc xử lý được. Nếu sau này anh sẽ phải cảm thấy hối hận và nghĩ rằng, ‘Tại sao lúc đó mình lại không làm gì cả chứ?’ vậy thì tốt hơn hết là nên xử lý vấn đề ngay lúc này, đặc biệt là khi Tiamat Nương nương khẳng định rằng anh có thể làm được.”
“Ưm, thì… có thể anh nói đúng, nhưng…”
Tôi đặt bàn tay lên vai Liscia lúc này vẫn còn cảm thấy bất mãn. “Bình thường, anh sẽ để những chuyện anh không thể làm được cho những người có thể. Nhưng nếu có những chuyện chỉ anh có thể làm được, vậy thì anh phải chủ động. Anh cần phải làm gương cho mọi người nữa chứ.”
“… Rồi, được rồi, em hiểu rồi mà.” Liscia miễn cưỡng chấp nhận.

Tôi đứng dậy và bước đến đằng sau chỗ ngồi của Naden. Rồi, đặt tay lên vai của cô ấy, tôi nói, “Để đối phó với tình cảnh này, anh muốn lập một khế ước kỵ sĩ rồng với Naden. Về cơ bản chuyện đó có nghĩa là anh sẽ phải nhận Naden làm vị hôn thê thứ 5 của mình. Naden không nằm trong tiêu chuẩn trở thành Vương Hậu, thế nên em ấy có thể sẽ trở thành một thứ phi, như vậy em ấy sẽ được tự do nhiều hơn.” Vừa nói, tôi vừa nhìn kĩ từng gương mặt của Liscia, Juna, và Roroa. “Nhưng anh không hề có ý định bỏ qua cảm xúc của các em. Nếu có ai muốn phản đối, thì lúc này hãy lên tiếng nhé.”
“U-um… Rất mong được mọi người chấp thuận ạ.” Naden đứng dậy, và cúi đầu.
Liscia và 2 người còn lại nhìn nhau một hồi, nhưng rồi Roroa mỉm cười gượng gạo và giơ cả 2 tay lên trời.
“Em không bỏ phiếu gì hết. Em xin nhường chuyện này lại cho chị cả Cia, đệ nhất Vương Hậu của chúng ta, quyết định ạ.”
“Hợp lý đó ạ,” Juna nói. “Em chỉ là một thứ phi, thế nên em cũng sẽ nghe theo quyết định của Phu nhân Liscia.”

Đệ nhất Vương Hậu là vị trí đứng đầu các Vương Hậu và thứ phi khác, thế nên nói theo cách nào đó, kết quả thế này cũng là lẽ tự nhiên. Liscia, người được 2 người họ giao phó quyền quyết định, chắc hẳn cũng phải hiểu được điều đó, cô ấy bèn thở dài một tiếng thật nặng nề.
“… Em muốn hỏi anh điều này, Souma. Cô gái này… anh muốn lấy em ấy làm thứ phi, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy đó là quyết định với tư cách là người cai trị, hay là dựa theo cảm xúc cá nhân của anh?”
“Hiện tại thì, anh nghĩ nó thiên về trách nhiệm của người cai trị hơn.” Tôi không muốn nói điều này trước mặt Naden, nhưng cho dù tôi có cố che giấu đi nữa, Liscia sẽ nhìn thấu được tôi ngay. Thế nên tôi quyết định nói thật cho họ cảm xúc hiện tại của tôi. “Là một nhà cai trị, anh không muốn để vuột mất một người tài năng thế này. Em ấy sẽ mang lại cho anh một mối liên kết chặt chẽ với Tinh Long Liên Sơn, và bằng việc lập khế ước với em ấy, anh có thể có được quyền thế ngang với vị vua anh hùng đầu tiên. Bên cạnh đó, tài năng của Naden cũng rất hấp dẫn. Đó là khả năng biết trước thời tiết, và thao túng điện… cả 2 khả năng ấy sẽ giúp đất nước này tiến một bước cực dài về phía trước. Anh không muốn để một người tài như thế này đến đất nước khác. Anh muốn em ấy là của đất nước chúng ta.”

Tôi liếc nhìn về phía Naden, nét thoáng buồn đang hiển hiện trên gương mặt của cô ấy. Tôi đang nói về cô ấy như một thứ công cụ tiện lợi, thế nên không thể trách cô ấy được. Tôi biết nói ra điều này nghe sẽ kỳ quặc lắm, nhưng những lời đó đúng thật là rất ghê tởm. Dù vậy… vì đang mang trọng trách của một vị vua, tôi phải xét đến những nhân tố như vậy để đưa ra quyết định của mình.
Liscia hiểu điều đó, thế nên cô ấy chỉ gật đầu. “Vậy còn ở góc độ cá nhân, cảm xúc của anh với em ấy như thế nào?”
“Anh có ấn tượng khá là tốt về em ấy… nhưng anh vẫn chưa rõ nữa,” tôi thừa nhận. “Bọn anh cũng chỉ mới gặp nhau thôi mà.”

Naden đưa tay lên ôm đầu.

Không, tôi không hề có ý định khiến cho cô ấy phải làm gương mặt như vậy đâu, tôi muốn chắc chắn rằng cô ấy sẽ nghe hết những điều tôi nói từ đầu đến cuối, thế nên tôi đặt một tay lên vai của Naden.
“Nhưng anh nghĩ có thể anh sẽ phải lòng em ấy.”
Naden liền ngẩng mặt lên. Tôi mỉm cười với cô ấy.
“Không giống như những người phụ nữ khác ở thế giới này, Naden không hề bị ràng buộc bởi những thứ như mối bận tâm cho gia đình mình, hay việc cần phải hạ sinh một người nối dõi. Ngay cả trong lúc thời cuộc như thế này, em ấy vẫn đủ sức để sống tự lập một mình nếu muốn. Tâm hồn tự do của em ấy khiến anh nhớ lại những người phụ nữ ở quê nhà của anh. Khi anh ở cùng với Naden, thư giãn bên trong hang, đọc sách, rồi xem chương trình phát sóng trên thiết bị thu hình của em ấy, anh lại nhớ về những năm tháng ở thế giới cũ của anh. Nếu Naden ở bên cạnh anh, anh có cảm giác là anh sẽ không bị mất đi cái phần người mà anh đã từng trở thành.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Liscia và nói.
“Bên cạnh đó, mặc dù dòng giống và khả năng của Naden có thể đặc biệt, nhưng em ấy vẫn chỉ là một cô gái tầm thường mà thôi.”
“Whoa, Souma!” Naden cất tiếng phản đối.
Nhưng tôi không hề có ý xấu gì cả đâu. Cái cách mà cô ấy khóc, cười, đối phó với mớ phức tạp của mình, hờn dỗi, hay phải lòng ai đó… Chẳng có bao nhiêu cô gái trong thời đại này có thể nữ tính đến như vậy.
“Anh thấy những thứ tầm thường đó rất là đáng yêu,” tôi nói. “Thế nên… Anh tin chắc là anh có thể phải lòng em ấy.”
“Em hiểu rồi…” Liscia đảo mắt nhìn xuống đất, trông cứ như cô ấy đang tính toán điều gì đó. Và rồi, khi ngước nhìn lên, cô ấy liền quay sang Naden. “Giờ chị đã biết cảm xúc của Souma rồi. Vậy… Naden, đến lượt em đó.”
“V-vâng ạ!” Naden giật mình thốt lên.
Liscia gật đầu, rồi quay sang tôi. “Souma, giờ phiền anh dành cho Naden và em một khoảng thời gian để nói chuyện riêng nhé?”

Trò chuyện… riêng á? Cô ấy muốn thẩm vấn riêng Naden ư?!

“Cái đó…”
“Roroa, Juna, chăm sóc cho Souma thật tốt đấy,” Liscia ra lệnh.
Roroa và Juna liền giữ chặt 2 tay của tôi. Tôi cố thoát ra, nhưng họ nhất quyết không chịu buông.
“Chà, đã là lệnh của Đệ nhất Vương Hậu tương lai rồi, bọn em đâu thể làm gì khác được,” Roroa nói.
“Hee hee,” Juna khúc khích cười. “Chị cũng nghĩ vậy. Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác.”
Họ bảo là họ không còn lựa chọn nào khác, nhưng chẳng phải trông họ có hơi sung sướng quá sao?!
Khi tôi quay sang nhìn Hakuya để cầu viện…
“Có vẻ như đây là vấn đề trong gia đình rồi nhỉ, vậy thần xin được phép cáo lui,” là những lời anh ta nói trước lúc biến mất khỏi phòng một cách nhanh chóng.

“Anh ta bỏ chạy kìa?!”

Liscia nắm lấy tay của Naden và bắt đầu quay người đi. “Giờ thì, Naden này, ở đây có hơi bất tiện, nên đến phòng của chị nhé. À, nhưng trước đó thì… Đi tắm cái đã nhỉ?” Liscia thêm vào, và đưa ngón tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen dài của Naden.
“Hở? Tắm á?”
“Tóc của em rối tung hết cả lên rồi này. Con gái con đứa phải biết tự chăm sóc bản thân cho tốt chứ. Nào, để chị gội đầu cho em.”
“Hở? Chúng ta sẽ vào cùng nhau á? Ớ?”
Naden vẫn hoàn toàn lạc lối trước những gì đang xảy ra, Liscia liền lôi cô ấy theo cùng, và rời khỏi phòng. Tôi cố ngăn cô ấy lại, nhưng Juna và Roroa giữ tôi rất chặt.
“Không được, Bệ Hạ, anh không được làm thế. Tốt nhất là hãy để phụ nữ tự giải quyết mọi chuyện với nhau.”
“Cứ để mọi chuyện cho chị cả Cia đi, chồng yêu. Còn anh thì hãy ở yên đây, vì Naden đi.”
“Juna, Roroa…” tôi chậm rãi nói.

Có vẻ như ai cũng rất có thiện cảm với Naden. Tôi rất vui khi thấy họ đang cố hết sức mình để chấp nhận cô ấy, mặc dù có thể sẽ để lại những cảm xúc phức tạp. Tuy vậy, nụ cười của Roroa và Juna lại có gì đó rất đáng sợ khiến tôi không dám lên tiếng phản đối.
“Trước đó, bọn em muốn anh khai hết cho bọn em biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Naden tại Tinh Long Liên Sơn, và tại sao cô ấy lại thích anh tới như vậy hử?!” Roroa lớn tiếng.
“Tối nay anh đừng hòng đi ngủ nhé, chuẩn bị tinh thần đi,” Juna thêm vào.
“… Làm ơn nhẹ nhàng với anh thôi,” tôi thở dài.

“Xin lỗi, Naden. Đằng ấy cũng cố gắng hết sức đi nhé.”

◇ ◇ ◇

“Em thấy sao? Có bị khó chịu chỗ nào không?”
“E-em ổn ạ…”
Tôi là Naden. Hiện tôi đang ở trong một nhà tắm, và được phu nhân Liscia tắm rửa cho.

A-ai đó, làm ơn giải thích hộ tôi cái tình huống này với!

Để bình tâm trở lại, tôi duyệt qua tình hình một chút.
Để lập một khế ước kỵ sĩ rồng (trong trường hợp của tôi, thì là kỵ sĩ ryuu chứ nhỉ?) với Kazuma, tôi đã đến Vương quốc Friedonia nơi anh ấy sống, nhưng một tiết lộ cực kỳ sốc liền đập vào mặt tôi rằng tên thật của Kazuma là Souma Kazuya, và anh ta chính là quốc vương (nhưng anh ấy vẫn chưa đăng quang, thế nên chỉ là tạm quyền thôi).
Ngay lúc tôi vừa đáp xuống sân trước của Lâu đài Parnam, mặc dù nơi này trông chẳng mấy ấn tượng so với lâu đài Pha lê của Tiamat Nương nương nhưng cũng khá là trang trọng, rồi được dẫn vào lâu đài bởi những người lính gác, và gặp gỡ Phu nhân Liscia, chị đại của Kazuma… à không, là hôn thê của Souma, người sẽ trở thành Vương Hậu tương lai của đất nước này, tôi cảm thấy choáng váng đến nỗi tôi chẳng còn nhớ nổi mình là ai nữa.
Và rồi, Souma nói rằng anh ấy muốn lấy tôi làm thứ phi.

“U-um… Mong mọi người chấp thuận ạ.”

Tôi cố nói ra được những lời đó, và cúi đầu, nhưng trong đầu tôi lại là một mớ hỗn độn.
Ớ? Có thực sự là ổn không nếu tôi cứ thế và kết hôn với Souma? Tôi đã từng mơ được kết hôn với một kỵ sĩ, nhưng Souma là vua đấy.
Đúng là, cũng có những con rồng được gả vào hoàng tộc Nothung. Nhưng chúng ta đang nói tới Friedonia, quốc gia duy nhất có thể đứng sánh vai với Đế quốc tính cho đến hiện tại đấy. Liệu có thực sự là ổn không nếu tôi trở thành vợ của vị vua đất nước này?

Trong khi đầu óc của tôi vẫn đang quay mòng mòng…
“Giờ chị đã biết cảm xúc của Souma rồi. Tiếp theo… Naden, tới lượt em đó.”
Một trong những vị hôn thê của anh ta, phu nhân Liscia, nghe bảo rằng sẽ trở thành Đệ Nhất Vương Hậu, nói với tôi.
Chị ấy là một vị công chúa với một mái tóc uốn màu bạch kim tuyệt đẹp, trong bộ quân phục màu đỏ rực. Trông chị ấy chỉ khoảng chừng 18 tuổi, nhưng lại toát ra một dáng vẻ gì đó rất nghiêm túc.
Tôi đứng thẳng người dậy và đáp, “V-vâng ạ!”
Phu nhân Liscia nhìn thẳng vào gương mặt tôi, rồi gật gù ra vẻ như hiểu gì đó và nói, “Souma, giờ phiền anh dành cho Naden và em một khoảng thời gian để nói chuyện riêng nhé?”
Hở? Nói chuyện riêng ư? Giữa tôi và ứng viên sắp trở thành Đệ nhất Vương Hậu á? L-làm sao bây giờ?
Tôi sẽ bị chửi là “Đồ mèo vụng trộm!” giống như con ở trong mấy bộ tiểu thuyết lãng mạn mà tôi đã đọc ư? Ủa không, tôi là một con ryuu mà, thế nên chắc sẽ là “Đồ ryuu vụng trộm!” Nhưng ryuu giống như một biểu tượng của người bảo hộ, thế nên… Khoan, đó đâu phải chuyện đáng bàn lúc này!
“Giờ thì, Naden này, ở đây có hơi bất tiện, nên đến phòng của chị nhé. À, nhưng trước đó thì… Đi tắm cái đã nhỉ?” Phu nhân Liscia đã nói ra những lời đó, và trước khi kịp nhận ra, tôi đã được dẫn đi thẳng đến phòng tắm rồi.

———————————————————-

Và đó là lý do vì sao hiện tại tôi đang ở đây.
Tôi hiện đang trần như nhộng, Phu nhân Liscia cũng hệt như vậy và đang gội đầu cho tôi. Làn da trắng nõn của Phu nhân Liscia khiến ngay cả tôi, một người cùng giới, cũng phải loạn nhịp. Tôi đang ngồi với đôi chân tạo thành hình chữ W, trong khi Phu nhân Liscia đang ngồi khuỵu gối ở đằng sau, chà xát mái tóc đen dài của tôi. Mặc dù ngực của chị ấy không lớn như quý cô tóc xanh kia, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rất rõ bầu ngực ấy đang cọ cọ vào sau gáy tôi.

… Vâng, tôi cần phải nhủ thầm trong đầu thêm một lần nữa mới được…
Ai đó, làm ơn giải thích hộ tôi tình huống này với!

<https://s3.amazonaws.com/production.j-novel.club/Part-5acf5ba772cdecd160e53f01/insert6.jpg”> (Minh họa tự vào xem)

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Bằng cách nào đó mà tôi đang được ứng viên trở thành Đệ Nhất Vương Hậu của Friedonia gội đầu cho tôi.
Tôi quay lại nhìn Phu nhân Liscia và ngập ngừng hỏi, “Um, Phu nhân Liscia? Em xin mạn phép được hỏi, lý do gì mà Người lại gội đầu cho em vậy…?”
“Bởi vì tóc em rối tung hết cả đây này. Em có một chuẩn người rất đẹp, thế nên em cần phải chú ý chăm sóc ngoại hình của mình hơn nữa chứ… À mà, dạo gần đây thì, chị làm gì có tư cách để nói vậy nhỉ.”
“R-ra là vậy ạ…”
Pai cũng từng nói gì đó tương tự như vậy thì phải?
Rồi Liscia bật cười. “Với lại, cứ gọi chị là Liscia nhé.”
“Em không dám ạ. Chẳng phải trong tương lai Người sẽ trở thành Vương Hậu của đất nước này sao?”
“Em đến đây cũng vì để trở thành một trong số đó mà, không phải sao? Souma trông có vẻ khá là say mê cái tính cách bình thường của em đấy, thế nên nếu em có thể đối đãi với chị như một người bạn của mình thì chị sẽ vui lắm đó. Được rồi, nhắm mắt lại nào.”
“Ah…!”

Tôi liền nhắm mắt lại khi chị ấy bảo vậy, và rồi chị ấy trút một xô nước nóng lên đầu tôi. Xà phòng bám trên đầu tôi liền được rửa sạch đi hết, và tóc của tôi bị dính chặt vào làn da của mình. Tôi lắc lắc đầu thật mạnh.
Khi nhìn thấy tôi làm vậy, Phu nhân Liscia… chị Liscia mỉm cười tươi rói với tôi.
“Trông em kìa, giống hệt như Tomoe vậy.”
“Tomoe?”
“Là em gái nuôi của chị. Em ấy là một cô bé Bí Lang Tộc 11 tuổi, và em ấy dễ thương cực độ luôn ý.”
“Thật sao ạ? Em muốn gặp cô bé ấy một lần quá…”
“Nếu em kết hôn với Souma, thì em ấy cũng sẽ giống như em gái của em vậy đó. Nhớ đối xử tốt với em ấy đấy.”

Vừa trò chuyện với nhau như thế, chúng tôi vừa bước vào bồn tắm. Đó là một cái bồn tắm tròn, khá là rộng, 3 người phụ nữ cũng có thể dễ dàng ngồi vào vừa vặn. Vì vẫn còn cảm thấy căng thẳng, tôi liền lặn thụp xuống mặt nước.
“Nói cho em biết nhé, bồn tắm này chỉ có những thành viên thuộc gia đình Vương tộc mới được đặc cách sử dụng thôi đó,” Liscia, vừa ngồi ngâm mình trong nước ở phía đối diện tôi, vừa giải thích. “Chị thường hay tắm ở đây cùng với Aisha, Juna, Roroa, và Tomoe.”
“Gia đình… V-vậy thỉnh thoảng Souma cũng vào đây với chị ạ?” Vừa nghĩ vậy, tim tôi liền rạo rực hết cả lên.
Liscia lắc đầu và bật cười gượng gạo. “Souma bảo là, ‘Chúng ta may mắn lắm mới có được một cái bồn tắm to và đẹp trong lâu đài, nên anh sẽ sử dụng nó’, thế nên anh ấy toàn sử dụng khu tắm dành cho các cận vệ trong lâu đài. Anh ấy dự tính sẽ chui vào đó khi không có nhiều người sử dụng.”
“V-vậy ạ…”
“Em muốn được tắm chung với Souma trong cái bồn tắm này à, Naden?” Liscia hỏi bằng một giọng trêu chọc.
“Không ạ! Em vẫn còn cảm thấy có hơi… xấu hổ lắm…” Burble, burble.

Khoan, “vẫn còn” á, ý tôi muốn nói là gì cơ chứ?! Chờ đã! Tôi biết tôi là người nói ra những lời đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ muốn chết đi mất!
Tôi lặn nửa khuôn mặt của mình xuống nước. Chị Liscia mỉm cười nhìn tôi.
“Naden này… Em muốn lập một khế ước kỵ sĩ rồng với Souma, đúng không? Điều đó về cơ bản nghĩa là em muốn trở thành vợ của anh ấy…”
“… Vâng ạ.”
“Điều gì khiến em quyết định rằng mình muốn kết hôn với Souma?”
Chị Liscia nhìn thẳng vào mắt tôi. Gương mặt của chị ấy vẫn rất dịu dàng, nhưng chị ấy không hề nhìn ra chỗ khác một lần nào, và có vẻ như đang cố đánh giá thật kỹ con người của tôi. Cho dù tôi có cho chị ấy một câu trả lời nghe bùi tai để tạo ấn tượng tốt với chị ấy, chị ta vẫn sẽ lập tức nhìn thấu được tôi ngay.

Đó là lý do vì sao tôi ngồi thẳng lưng lên và cho chị ấy một câu trả lời thành thật từ tận đáy lòng mình.
“Bởi vì… Souma cho em thấy được phần con người mà em chưa bao giờ biết đến ạ!” Tôi quyết định đứng thẳng người dậy, và nói rõ cho chị ấy cảm xúc thật sự của mình.“ Anh ấy dạy cho em biết rằng em là một loài rồng gọi là ryuu. Anh ấy dạy em biết được cách để bay. Anh ấy dạy em những thứ mà em hằng mong được biết, về chính bản thân của mình. Đó là lý do vì sao em muốn được ở bên Souma, người thấu hiểu được em! Em muốn trở thành một con rồng mà Souma sẽ cưỡi trên lưng!”
“Chị đã nghe hết những điều đó từ Souma rồi,” Liscia nhẹ nhàng nói. “Nhưng em có dám khẳng định rằng những cảm xúc đó xuất phát từ tận đáy lòng mình không? Tiamat Nương nương là người đã mang Souma đến với em mà, đúng không nào?”
Chị ta đâm trúng ngay chỗ nhức nhối nhất luôn. Nhưng… nếu tôi lùi bước lúc này, vậy thì tôi là hạng phụ nữ gì cơ chứ?

Tôi đưa tay áp vào ngực, rồi nhìn thẳng vào mắt chị ấy. “Chị nói đúng, có thể Tiamat Nương nương đã sắp đặt cho Souma và em gặp nhau. Nhưng, em có thể tự tin khẳng định rằng, cái khao khát được ở bên Souma này hoàn toàn là ước muốn của em.”
Đôi mắt của Liscia mở to khi chị ấy nghe được lời thổ lộ chỉ-một-lần-trong-đời của tôi.
Tôi chuyển câu hỏi sang Liscia. “Hay ý của chị là… Chị định bảo với em rằng tình yêu được người khác sắp đặt sẵn không phải là tình yêu đích thực ư?”
Tôi cảm thấy có hơi buồn khi nói ra những lời đó.

Chợt Liscia chồm tới, lặn hụp cả phần trên cơ thể xuống nước một cái ùm. Chị ta giữ nguyên như vậy, chẳng nhúc nhích gì trừ bọt nước nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Hình như chị ấy lặn hụp như vậy trong khoảng 10 giây hay gì đó thì phải? Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, thế nên tôi cất tiếng gọi.
“U-Um… chị Liscia?”
“Bwah!”
Một tiếng ùm lớn vang lên, Liscia ngoi lên trở lại. C-chuyện gì vừa xảy ra vậy?! Tôi quay trở lại ngồi xuống bồn tắm, và rồi Liscia lắc mạnh đầu một cái để hất nước ra khỏi tóc, rồi ngượng ngùng gãi gãi gò má.
“Xin lỗi nhé. Lời thổ lộ của em lúc nãy khiến chị cảm thấy có hơi xấu hổ.”
“H-Hả?! Chị đang nói gì vậy, chị Liscia?!”
“Như chị vừa nói đấy, chị xin lỗi. Nhưng câu đáp lại của em thực sự rất hoàn hảo. Tình yêu được sắp đặt sẵn bởi ai đó thì không phải là tình yêu đích thực à? Nếu em đã nói thế thì, tình huống của chị cũng giống hệt vậy đó, và chị nghĩ là những người khác cũng chẳng thể cãi lại em đâu. Ý chị là, tất cả những cuộc gặp gỡ của các ứng viên chúng ta với Souma phần nào đó đều được sắp đặt sẵn.”

Liscia mỉm cười như đang chìm đắm trong những ký ức ngọt ngào ngày ấy.
“Cuộc hứa hôn giữa chị và Souma là do phụ mẫu của chị thực hiện mà không hề bàn trước với chị. Khi phụ thân của chị, vị vua đời trước ấy, thoái vị để nhường ngôi cho Souma, ông ấy đã công bố cuộc hứa hôn ấy để xây chắc ngai vàng hợp pháp cho Souma. Nó đột ngột đến nỗi, vào lúc đó, chị cảm thấy cực kỳ buồn bực và xông thẳng vào phòng của phụ thân luôn đấy.”
“T-Thật sao ạ?”
Tôi rất ngạc nhiên khi biết được rằng mối quan hệ giữa Souma và Liscia bắt đầu là như thế. Đặc biệt là sau khi tôi nhìn thấy sự tin tưởng sâu sắc mà họ dành cho nhau.
“Không chỉ mỗi chị thôi đâu. Aisha, hiện không có mặt ở đây nhưng em ấy là ứng viên trở thành Đệ Nhị Vương Hậu, đã từng trực tiếp đến khẩn cầu Souma để anh ấy giúp đỡ quê hương của mình. Juna, cô gái có mái tóc màu xanh ấy, là một gián điệp được Tổng Tư Lệnh đương nhiệm của Lực lượng Phòng vệ Quốc Gia, Excel, cử đến để đánh giá xem Souma có đủ tư cách trở thành vua hay không. Roroa, cô gái hay nói bằng giọng thương nhân ấy, là cựu công chúa của một đất nước đối địch, chắc em biết mà nhỉ? Em ấy quyết định kết hôn với Souma để ép anh ta chăm lo cho những người dân nghèo khổ và đang phải hứng chịu nạn khan hiếm lương thực của em ấy.”

Tôi không biết phải nói sao nữa. Nếu tất cả những gì chị ấy nói là thật, nghĩa là chẳng một ai trong số những hôn thê của Souma từng gặp gỡ và phải lòng anh ấy trong hoàn cảnh bình thường cả. Không, tôi đã từng đọc qua mấy bộ tiểu thuyết lãng mạn rồi, thế nên tôi biết rằng gia đình hoàn toàn có thể can thiệp vào chuyện yêu đương của một người và áp đặt họ. Và đối với cách nhìn của loài rồng về chuyện tình cảm mà nói, việc được gả cho những kỵ sĩ thực tế đã được sắp đặt sẵn, điều đó cũng chả khá khẩm hơn chút nào… nhưng dù vậy!
“Và… không một ai cảm thấy bất mãn sao ạ?” tôi do dự cất tiếng hỏi.
Liscia cười nói. “Chính em là người bảo rằng tình yêu được người khác sắp đặt từ trước không phải là tình yêu đích thực mà, Naden. Chị thì nghĩ rằng, thứ thực sự quan trọng không phải là chuyện 2 người đến với nhau thế nào, mà là thời gian chúng ta dành cho nhau sau đó cơ.”

Liscia di chuyển đến ngồi kế tôi. Lúc này đây, Liscia và tôi đang ngồi gần nhau đến mức vai chúng tôi như đang chạm vào nhau.
Liscia nói tiếp, ánh mắt chị ấy trông rất hoan hỉ, “Nói thật với em, chị cảm thấy có hơi lo lắng.”
“Lo lắng ạ?”
“Tất cả bọn chị ai cũng đều đã trải qua rất nhiều chuyện cùng với Souma. Chẳng hạn như vực dậy đất nước này, cuộc chiến với Amidonia, và những cuộc đàm phán sau đó nữa. Chính nhờ cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy mà giữa mọi người đã hình thành một mối liên kết rất khăng khít với nhau. Giống như một gia đình vậy.”

Gia đình…

Liscia lại tiếp tục nói. “Đó là lý do vì sao chị lo rằng… không biết em có thể hòa nhập vào được không, và không biết là em có quen được với bầu không khí gia đình này không. Souma rất xem trọng cảm xúc của mọi người, giống như một gia đình vậy . Đó là bởi vì bọn chị là gia đình mà Souma cuối cùng cũng tìm được sau khi những người thân duy nhất là ông bà nội ở thế giới của anh ấy đã qua đời.”
Tôi không thể thốt lên được lời nào. Tôi lúc nào cũng nghĩ đến cảm xúc của mình trước tiên, nhưng Liscia lại nghĩ cho Souma và gia đình của họ. Tôi có thể hiểu vì sao Souma tin tưởng chị ấy đến vậy.

“Đây chính là… cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất khi trở thành Đệ Nhất Vương Hậu,“ tôi chợt nhận ra.

Cảm thấy lo lắng vì tôi chẳng nói gì cả, Liscia bèn tiếp tục bằng một giọng ôn hòa, “Nếu như em khiến chị có cảm giác rằng em không thể hòa nhập vào cái bầu không khí này, thì chị dự định sẽ phản đối cái khế ước ấy. Nếu như em không thể trở thành một thành viên của gia đình này, thì chị không nghĩ là Souma, hay chị, hay cả em nữa Naden, sẽ hạnh phúc với cái khế ước đó đâu. Chị muốn được tận mắt thấy rằng liệu em có thể hay không, và đó là lý do vì sao chị đã sắp xếp cho 2 chúng ta được trò chuyện một mình với nhau.”
Rồi Liscia quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Vậy, Naden, em có tin rằng mình sẽ hòa nhập được không? Em có tin rằng mình có thể nghĩ cho không chỉ Souma, mà còn cho tất cả chúng ta như một gia đình không? Nếu em có thể thì… Bọn chị sẽ sẵn sàng chào đón em.”

Tôi nhìn nhận lại cảm xúc của mình. Mặc dù tôi vẫn chưa thực sự rõ hướng giải quyết của Liscia. Nhưng… Hiện tại cảm xúc đó là thật.
“Em chưa thực sự hiểu cái gọi là ‘gia đình’ nghĩa là gì,” tôi thừa nhận. “Loài rồng chúng em sẽ luôn sẵn sàng để bảo vệ dòng máu của người lập khế ước cho đến lúc chết, nhưng thực sự chúng em không phải là loài có khái niệm rõ ràng về gia đình.”
“Vậy à…”
“Dù vậy, em hiểu được sự cô độc là như thế nào. Em là một con ryuu, và thậm chí còn bị những con rồng khác cô lập, thế nên em hiểu được cái niềm vui sướng khi có bạn bè bên cạnh, hiểu được niềm hân hoan khi tìm được một người hiểu mình, và hiểu được niềm khao khát muốn được có ai đó ở bên cạnh của Souma. Thế nên…” tôi đứng dậy, quay sang Liscia, và cúi đầu trước chị ấy. “Xin chị hãy cho em được trở thành một thành viên của gia đình mình ạ.”

Trong khi mắt của tôi vẫn đang nhắm nghiền, và chờ đợi câu trả lời của Liscia, có thứ gì đó chạm vào bàn tay đang đặt trên đùi của tôi. Tôi mở mắt ra và thấy chị Liscia đang nắm lấy tay tôi. Và rồi, tay trong tay, Liscia cũng đứng dậy, và nở một nụ cười với tôi.
“Naden Delal, với tư cách là ứng viên trở thành Đệ Nhất Vương Hậu của Souma, chị rất vui được chào đón em. Cảm ơn em đã đến với đất nước này, và đến bên Souma.”
“Chị Liscia…”
“Hee hee! Xem chúng ta lúc này kìa, cứ như là hai ta sắp kết hôn với nhau vậy ý.”
“Ahaha, đúng là vậy nhỉ.”
Chúng tôi đang nắm tay nhau, trong khi đang trần như nhộng thế này. Cái kiểu sắp đặt gì thế này?

“À, nhưng mà em phải có được sự cho phép của Aisha, người hiện tại không có mặt ở đây nữa đấy nhé.” Liscia thêm vào.
“Urkh… E-Em sẽ cố gắng hết sức ạ.”
“Cơ mà, nếu Souma bảo thì chắc Aisha cũng sẽ đồng ý thôi.” Với những lời đó, “Mmm…” Liscia duỗi người ra. “Giờ chị cảm thấy có hơi lâng lâng đầu óc rồi, chắc là chúng ta nên rời khỏi bồn tắm thôi.”
“Vâng ạ.”
“À, đúng rồi, Naden này. Khi đến phòng của chị, có một việc chị muốn nhờ em giúp.”
“Chị muốn em giúp á?”

Chị ấy nói vậy nghĩa là sao nhỉ?
Gương mặt của Liscia liền nở một nụ cười tinh quái.

◇ ◇ ◇

“Phew…”

Ngày hôm sau. Tôi hiện đang ở trong Văn phòng chính vụ, ngụp lặn trong đống giấy tờ mà Hakuya đã đưa cho tôi và bảo rằng, “Vì Ngài đã về đây rồi, nên phiền Ngài hãy xem qua mấy cái giấy tờ quan trọng này nhé,” nhưng… tôi đang buồn ngủ muốn chết đây này.
Suốt cả đêm qua tôi như bị Roroa và Juna ném vào cái máy ép vậy, họ hỏi tôi đủ loại câu hỏi về chuyện gì xảy ra giữa tôi với Naden, thế nên tôi chẳng chợp mắt được bao nhiêu cả. Nhưng mà, thôi thì, hiện tại cứ cố gắng hết sức vậy.
Việc Naden và tôi sẽ trở về Tinh Long Liên Sơn trong ngày hôm nay đã được quyết định.
Tôi đã báo cáo lại tất cả mọi chuyện về Naden cho Liscia và mọi người rồi, và với lại những lời của Tiamat Nương nương về cơn bão cũng khiến tôi cảm thấy không an tâm nữa. Kế hoạch dự tính là chúng tôi sẽ đón Aisha và những người còn lại trên đường về.

Trong khi tôi đang làm việc, một tiếng gõ cửa vang lên và Liscia cùng Naden bước vào.
Vừa nhìn thấy hình dáng của Naden khi bước vào phòng, tôi liền thốt lên một tiếng sửng sốt “Wow…”
Khi nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ấy, Naden liền trừng mắt nhìn lại, rồi bẽn lẽn lên tiếng, “G-gì vậy…?”
“Nah, chỉ là anh đang nghĩ trông em lúc này rất xinh đấy.”
“X-xinh á?!”
Tôi đã từng nghĩ rằng Naden có chuẩn người rất đẹp, nhưng cô ấy lại thiếu tự tin về ngoại hình của mình, còn tóc của cô ấy thì lại xoắn tít cả lên, thế nên rất khó để xác định vẻ đẹp tiềm ẩn thực sự của cô ấy. Nhưng hiện tại mái tóc đen dài của cô ấy được duỗi thẳng mượt ra, toát lên một vẻ đẹp rất gọn gàng, giống như yamato nadeshiko, một hình mẫu lý tưởng của phụ nữ Nhật Bản vậy. Có vẻ như cô ấy đã cùng với Liscia vào phòng tắm sau chuyện xảy ra hôm qua, nên Liscia chắc hẳn là đã tắm rửa cho cô ấy rất sạch sẽ rồi.
“Ừm, anh nghĩ em cực kỳ dễ thương luôn ấy.”
“Aww… Um… Cảm ơn.” Naden gắng gượng thốt ra được những lời đó để đáp lại. Cách mà cô ấy thể hiện cũng thật sự rất ngây thơ và dễ thương nữa.

… Đúng vậy, Naden trông khá là tuyệt. Naden thì ổn rồi.
Tôi ấn ngón tay mình vào thái dương, rồi nhìn sang người còn lại, cái người này mới là có vấn đề.
“Liscia… Em nghĩ sao mà lại đi ăn mặc như vậy thế?”
“Em mặc bộ này không hợp à?” Liscia chầm chậm xoay một vòng, để tôi có thể nhìn rõ được bộ y phục của cô ấy.
“Nếu em hỏi rằng nó có hợp với em không, thì dĩ nhiên là trông em rất tuyệt! Nhưng điều mà anh đang hỏi là tại sao em lại mặc cái bộ đồ đó.”
Hiện tại, Liscia đang mặc một bộ giáp ngực khá là nổi bật bên ngoài chiếc áo sơ mi và cái quần dài. Có thể nói là trông cô ấy y hệt như một mạo hiểm giả. Trong bộ trang phục đó, cô ấy chẳng khác mấy so với tổ đội của Juno và Dece. Đằng sau cô ấy, tôi có thể thấy thứ giống như là hành lý vậy.

Cho dù tôi có nhìn thế nào đi nữa, rõ ràng là cô ấy đã sẵn sàng để đi ra ngoài. Cô ấy chắc chắn đang dự định sẽ đi theo tôi.
“… Liscia, anh đã bảo em là phải ở lại lâu đài rồi mà nhỉ?”
“’Chúng ta không thể để cả người đứng đầu và người đứng thứ 2 ra ngoài trong khoảng thời gian lâu đến vậy được’. Lý do của anh là thế chứ gì? Em đã nghe được từ Naden là anh quay về được đây từ Tinh Long Liên Sơn trong khoảng 2 giờ, đúng không? Nếu chúng ta có thể quay trở về ngay lập tức nếu có chuyện cấp bách xảy ra, vậy thì hiện tại em chẳng có lý do gì phải ngồi lì trong tòa pháo đài này cả, phải không nào?”
“Cái đó… ừ thì, cũng đúng…”

“Ahhhhhh!” Roroa bất chợt bay vào phòng và hét toáng cả lên khi cô ấy thấy Liscia đang ăn mặc như vậy. “Chị cả Cia, bất công quá! Rõ ràng là chị đang định đi theo anh ấy mà!”
“Em không thể tha thứ cho cái hành động hớt tay trên bọn em của chị được, phu nhân Liscia.” Juna đứng kế bên cũng lên tiếng phàn nàn.
Liscia chắp tay lại, cứ như đang cầu xin tha thứ. “Chúng ta cần một ai đó để thuyết phục Aisha, thế nên để chị đi đi. Naden bảo rằng em ấy sẽ làm nhiều chuyến bay đi bay về giữ hai bên, nên 2 em có thể tới sau mà, vậy đi nhé?”
“Hrmph… Ờm, nếu chị đã nói vậy thì thôi đành thế,” Roroa miễn cưỡng đáp.
“Chúng em chỉ còn nước chấp nhận thôi vậy…” Juna lẩm bẩm.
Hai người họ đồng ý luôn á?! Hở? Cô ấy định đi với tôi thật đấy à?
“Được rồi, Souma. Lên đường đến Tinh Long Liên Sơn và giành lấy Naden về tay chúng ta thôi nào!”
“…”
Có được sự chấp thuận của 2 người kia, Liscia liền nói những lời đó với tôi cùng với một nụ cười rạng rỡ.

Có ổn không vậy trời? Trong khi tôi vẫn đang đưa tay lên ôm đầu, Naden đưa tay xoa xoa bờ vai của tôi để trấn an tôi.

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel