Tập 6 Chương 5: Khải Huyền Kết Thúc

Tập 6 Chương 5: Khải Huyền Kết Thúc
4.93 (98.54%) 82 votes

Author: Whisperer

Phần 1

Sau khi Kihaza và Mando đến Alfheim.

Căn phòng quen thuộc của Long Thần chỉ còn có ba người cùng một bầu không khí căng thẳng. Đôi mắt Hikaru chẳng thể ngừng liếc xung quanh với một sự lo lắng khó hiểu. Đối thủ của cô, Mirana, thì lại cảm thấy bồn chồn, chân không buồn dừng bước qua bước lại.

“Hai đứa này, ta có linh cảm không tốt…”

Masumi là người đầu tiên lên tiếng. Vì bà là người có tâm lý không vững vàng nhất. Con trai bà chỉ yêu cầu người mình tin tưởng nhất ở lại trước khi ra đi. Bà có thể đồng ý rằng cậu vội vã, nhưng tại sao lời cuối cùng lại là một lời yêu cầu đơn giản như vậy?

“Con cũng không muốn phủ nhận điều đó… Khi Kihaza bước qua Astral Gate đó, bỗng nhiên con lại muốn ngăn anh ấy lại.”

Lời của Mirana, ngoài sự lo lắng còn chất chứa một cảm giác hối hận. Tuy buộc phải nghe theo lệnh của Kihaza, nhưng trong thâm tâm, cô nàng rất muốn ngăn bước chân đó lại.

Cũng lúc đó, người cuối cùng ở trong phòng cất lời.

“Mirana, cô không cảm thấy lạ sao? Kihaza từ trước đến giờ không hề thích sử dụng quyền năng Long Thần của mình. Anh ấy căm ghét nó nữa là đằng khác… Tại sao anh ấy lại dùng nó để gửi lời chúc cho hôn nhân của Yuuri chứ? Nó chẳng có chút ý nghĩa gì cả.”


Hikaru nói rất có lý. Sống chung với chàng trai Kurogane Kihaza, và cũng đã tận mắt nhìn thấy nguồn sức mạnh huỷ diệt của cậu, cô hiểu cậu đáng sợ đến mức nào. Và càng đáng sợ thì cậu lại càng căm ghét thứ năng lực đó.

Nếu như Kihaza thực sự không sử dụng sức mạnh đó chỉ để làm một điều khiến cho bản thân cậu đau đớn, thì mục đích phía sau lời nói của cậu là gì?

“Cuộc chiến… Nguy rồi!!” – Dường như đã ngộ ra, Mirana thốt lên.

“Thiên Thần Sa Ngã là một trong những sinh vật có khao khát lấy mạng Apocalypse từ thuở sơ khai. Chúng nhất định sẽ không bỏ qua nếu anh ấy đến đó giải cứu Yuuri đâu.”

Lời bồi thêm của Hikaru làm cho ruột gan Mirana nóng lên. Cùng lúc đó, cô cũng phát hiện ra Kihaza đã quên mang theo mình hai vật. Đó là chiếc mặt nạ bạc và thanh hắc kiếm Griseous. Chúng được đặt cẩn thận ở gần mép bàn, một vị trí rất thuận lợi để nhìn thấy và nhớ.

Tuy nhiên, sự gấp gáp đã không cho cậu cơ hội để lấy chúng. Mirana cầm cả hai món đồ của cậu lên, rồi lẳng lặng suy nghĩ gì đó.

“Đi đi.”

“Gì cơ?!”

Cô nàng giật mình quay đầu lại hỏi trong ngơ ngác. Chỉ một hai giây vừa rồi thôi cô còn tưởng mình nghe nhầm và nghĩ rằng “Cô ta đùa sao?!”.

Song, Hikaru đang rất nghiêm túc. Cô bé không tỏ ra đùa cợt và nghịch ngợm thiếu suy nghĩ như mọi khi. Một gương mặt hoàn toàn kiên định.

“Necropolis đã có tôi và Amy lo rồi, cô cứ đi đi Mirana.”

“Nhưng mà…”

Tất nhiên là cô nàng do dự. Từ trước đến giờ Kihaza luôn nhìn cô bằng một ánh mắt trìu mến, dịu dàng âm thầm trong cái lạnh lẽo quyền thế ngút trời của mình, và vừa mới tức thì đây, ánh mắt đó lại hướng đến cô. Đôi mắt đó đã biết rằng cô sẽ tìm đến cậu.

“Mirana, ta cũng nghĩ là con nên mang chúng đến cho nó.”

Masumi đi đến trước mặt cô, hai tay đặt lên vai cô nàng rồi nói.

“Chúng ta được thằng bé bảo vệ, nhưng cũng là nguồn động lực cho nó. Thiếu hai thứ này, thằng bé sẽ ngần ngại khi phải đối mặt với những thế lực đó, và cả Yuuri nữa. Con là người duy nhất ở đây có thể mang cho nó. Là mẹ của nó, ta khuyên con hãy nhanh chân lên trước khi quá muộn.”

“Nghe rồi chứ hả? Còn không nhanh đuổi theo anh ấy!”

Với lời khẩn cầu của Masumi và tiếng hối thúc của Hikaru, Mirana không còn lưỡng lự nữa. Cô nhanh chóng tạo ra một Astral Gate nối với Greenwood của Alfheim rồi đuổi theo Kihaza.

Tuy nhiên, cô nàng lại đi quá nhanh. Quá nhanh để nhận ra rằng khi cô vừa rời khỏi, một bóng người xuất hiện.

Một kẻ khiến Hikaru, cựu Hầu Tước Archdemon, phải ngỡ ngàng và run sợ.


Svartalfheim.

Một trong ba thế giới được nhận định là tối tăm nhất của Yggdrasil. Chỉ trừ hai phần lãnh thổ lục địa của vương quốc Dwarf và Dark Elf nằm gần cổng không gian liên thế giới, số còn lại chìm trong sự kiểm soát của hai loài sinh vật vô cùng nguy hiểm.

Một là những con rồng. Trong tám phần lãnh thổ đấy, rồng sở hữu đến năm. Khác với rồng thường gặp ở Midgard, những sinh vật trú ngụ ở Svartalfheim này nổi tiếng về sự bạo chúa và tàn ác không có gì đong đếm được. Chúng đã từng bay lượn khắp cửu giới, gây ra không biết bao nhiêu cuộc tàn sát đẫm máu. Tuy nhiên, với sự cai trị tối cao của các thần Yggdrasil, loài rồng buộc phải gói mình lại trong lãnh thổ rộng lớn này. Và cũng buồn cười thay, loài sinh vật tự gào lớn với cả thế giới rằng chúng có thể hạ cả thần linh cũng im bặt kể từ lúc chúng bị khuất phục, mà trong lịch sử, đó là thời kỳ cuối nguyên sơ.

Và kẻ thứ hai, thống lĩnh vùng đất còn lại, là Thiên Thần Sa Ngã, những kẻ đã rẽ chọn con đường khác ngoài con đường vàng để đến với Chúa. Bị các Tổng Lãnh Tối Cao trục xuất khỏi Thánh Địa và cả Alfheim, chúng buộc phải tìm một thế giới khác để nương náu. Sự u ám và tăm tối của lục địa Tây Svartalfheim quả thực là một chốn lí tưởng để chúng dừng chân. Xâm chiếm, cũng như bảo vệ lãnh thổ từ lũ rồng đã khiến Thiên Thần Sã Ngã trở thành thành phần phải kể đến thứ hai khi nhắc đến thế giới Svartalfheim.

Thành trì của Thiên Thần Sa Ngã, Black Crow Territory.

Bên trong toà thành hàng trăm mét đồ sộ kia là một không khí nghiêm trang đầy kinh ngạc.

Một đội quân Thiên Thần Sa Ngã tinh nhuệ. Tất cả bọn chúng đều được trang bị giáp và vũ khí được rèn từ Mithril, một loại quặng ma thuật đặc biệt cứng và có khả năng hấp thụ Thánh Thuật để tấn công. Bay trên đầu chúng là bốn tên Thiên Thần Sa Ngã cao cấp hơn, với bốn cánh sau lưng. Ứng với mỗi tên là một đạo quân, với số lượng xấp xỉ hai mươi nghìn tên.

Tất cả bọn chúng đều có chúng một đặc điểm, đó là sự hiếu chiến hiện rõ lên khuôn mặt, cùng ánh mắt đầy quyết tâm lẫn khao khát.

Đây là thành quả sau ba ngày liên tục chiêu mộ Thiên Thần Sa Ngã của kẻ đứng đầu, Tổng Lãnh Thiên Thần Sa Ngã Lucifer.

Nhưng tại sao chúng lại phải làm như vậy?

Câu trả lời chỉ có một.

Năm ngày trước, một trường ma lực hắc ám đã giải phóng ra khắp Alfheim và lan ra cả những thế giới khác. Một thứ hắc ám thuần khiết đến mức những Thiên Thần Sa Ngã phải rùng mình. Cùng lúc đó, chúng cũng cảm nhận được sự thức tỉnh của lũ rồng, kẻ thù không đội trời chung tưởng chừng như đã ngủ yên sau hơn ba nghìn năm tranh giành lãnh thổ.

Phải, chúng đã biết. Rằng thứ sinh vật cổ xưa nhất, mạnh mẽ nhất và đáng sợ nhất cửu giới đã sống dậy. Nói cách khác, chúng cảm nhận được luồng khí hắc ám của Spectre Dragon God Apocalypse.

Vì điều đó mà Lucifer đã ra lệnh cho tất cả tướng lĩnh dưới trướng mình tập hợp toàn bộ lực lượng Thiên Thần Sa Ngã.

Sự thực là máu của tên tổng lãnh này đã sục sôi khi hắn hít một hơi căng tràn luồng năng lực hắc ám lan toả trong không gian. Apocalypse là kẻ mà ai ai cũng muốn tiêu diệt. Nếu giết được sinh vật đó, Thiên Thần Sa Ngã sẽ trở thành lực lượng mạnh nhất Yggdrasil, đến mức Asgard phải khiếp sợ, Thiên Thần phải cúi đầu. Và rồi hắn sẽ tắm mình trong sự tôn sùng, những trường ca vang dội về tiếng sấm khó tin nhất Cây Thế Giới.

Đó là giấc mộng bá chủ của Lucifer. Và hắn có quyền được mơ mộng một thứ hão huyền như vậy, vì sự thực là loài rồng đã phải nhượng bộ phần lãnh thổ thứ ba của chúng cho Thiên Thần Sa Ngã. Sức mạnh của chúng đã từng khuất phục được sinh vật kề cận với thần nhất. Đó là bàn đạp tinh thần cho chúng tin vào điều kì tích điên rồ: Thiên Thần Sa Ngã sẽ lấy đầu Apocalypse!

Với thứ ý chí điên cuồng chôn trong đầu mỗi tên Thiên Thần Sa Ngã, có thể nói là toàn bộ một trăm nghìn tên đang đứng ở đây cũng đáng sợ y như lũ Archdemon đã từng tràn lên Alfheim và Asgard bốn nghìn năm trước.

Tuy nhiên, trong không khí hừng hực sát niệm đó lại ẩn chứa một mùi vị lén lút đặc biệt bất thường. Nó đến từ một bóng đen. Hắn lướt qua đoàn quân với một sự hối hả kì lạ. Đáng ngờ là thế, nhưng không có tên Thiên Thần Sa Ngã nào dám lên tiếng, kể cả những tên tướng lĩnh. Ngược lại, chúng còn kính cẩn cúi đầu chào hắn.

Mà nói đúng hơn, chúng buộc phải làm vậy. Vì kẻ đó mang trên mình tám chiếc cánh, cấp bậc gần như cao nhất mà một Thiên Thần Sa Ngã có thể đạt tới.

Cái vẻ hấp tấp của hắn khiến hắn làm ngơ những cái cúi đầu, và tất cả những gì hắn chú tâm là cánh cửa tiến vào lâu đài Black Crow, thứ đang nằm sau đạo quân hung hãn. Hắn xô mạnh cửa, rồi bắt đầu tung cánh. Cơ thể hắn phi lên không trung một cách nhẹ nhàng, để rồi dừng lại ở hành lang của một tầng rất rất cao.

Ánh lung linh của những viên đá khảm rất tinh tế trên vách tường phát sáng, để lộ hoàn toàn gương mặt kẻ bí ẩn.

Bất ngờ thay, kẻ đó là Andre G. Elven, đương kim Đệ Thập Hoàng Tử Elf Kingdom.

Gương mặt của chàng trai trẻ vừa bước chân đến ngưỡng cửa trưởng thành bộc lộ rõ một thứ dục vọng điên cuồng. Hắn chạy thật nhanh đến một căn phòng, rồi nhốt mình vào trong.

“Hah hah… cuối cùng cũng thành công!”

Vừa thở, Andre vừa cười. Một nụ cười đầy dơ bẩn, trái ngược với vẻ bề ngoài sáng sủa của hắn.

Căn phòng mà hắn chốt chặt cửa hoá ra là một phòng ngủ vô cùng xa hoa, dường như chỉ dành cho những kẻ cao cấp trong thế lực Thiên Thần Sa Ngã.

Tuy thế nhưng dường như Andre chẳng thèm để tâm đến chất lượng. Hắn chỉ nghĩ đúng một chuyện: đến một chỗ thật cao và tìm một phòng không có người. Sau một hồi tru tiếng cười dị hợm cùng gương mặt đầy bẩn thỉu, hắn cho tay vào túi áo và lấy ra một viên đá.

“Giải trừ Thánh Linh Ấn Thạch!”

Andre hô to khẩu quyết. Cùng lúc đó, viên đá trong tay hắn phát sáng rực rỡ rồi vỡ tung. Những tia sáng lung linh đó hội lại với nhau rồi biến mất, để lại một cô gái nhỏ bé và vô cùng đáng yêu nằm trên sàn.

Người con gái đó, không ai khác mà chính là Shinomiya Yuuri. Dường như cô đã bất tỉnh, với bộ váy cưới truyền thống của người Light Elf trên mình.

Kẻ đã gây ra vụ hỗn loạn trong đám cưới hoàng gia, bất ngờ thay, lại là em trai của Antonius. Bóng đen lúc đó chính là Andre. Hắn đã giáng đòn Holy Judgement đó thẳng vào ngực anh mình và cùng lúc sử dụng Thanh Linh Ấn Thạch để bắt lấy Yuuri. Không những vậy, bốn tên tuỳ tùng đi theo hắn cũng đã bị giết để diệt khẩu trong quá trình quay về Black Crow Territory.

Phá hoại đám cưới, bắt lấy Yuuri. Tất cả chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất.

“Guahhahahahahahahaha!! Cuối cùng… em cũng là của ta!!!”

Tiếng cười và lời nói chứa đầy dục vọng đó đã tự mình tố cáo Andre. Hắn hí hửng bế Yuuri lên, nhẹ nhàng mang đến giường và đặt cô xuống một cách đường hoàng đến ghê tởm. Cái nhìn của hắn như đang lê cái lưỡi dơ bẩn của mình khắp cơ thể ngọc ngà của cô gái.

“Antonius, Hoàng huynh của ta, ngươi không có cái tư cách gì để có được cô gái này! Hãy coi đòn Holy Judgement đó là quà mừng của ta và nhắm mắt yên nghỉ đi!!”

Vừa nói, Andre vừa cởi áo. Cơ thể vừa đến tuổi trưởng thành của hắn quả thực là săn chắc, và gương mặt đẹp đẽ thừa hưởng từ dòng máu Light Elf chảy trong huyết quản lại càng khiến hắn trông quá ngược đời, quá đỗi trái ngược với bản chất hạ đẳng tràn ngập trong hắn. Dù cho tám chiếc cánh đen đã được thu vào trong da thịt nhưng nó cũng chẳng làm giảm được thứ không khí ô uế mà hắn tạo ra.

Ném phăng chiếc áo, Andre trèo lên giường. Cơ thể hắn lẹ chóng hiện lên trước Yuuri, như thể muốn đè xuống cô, ăn tươi nuốt sống lấy thân xác cô vậy.

“Ngươi không xứng đáng có được gương mặt này!”

Mỗi từ phát ra là mỗi lần tay Andre gần hơn với gò má hồng hào trắng trẻo của Yuuri. Hắn rất muốn chạm vào, và lần này, hắn không cần phải ngần ngại. Một cảm giác mềm mại, nõn nà và đầy ấm áp truyền vào bàn tay hắn. Với bao nhiêu kẻ đàn ông khác, cảm giác ấy khiến họ mê say, khiến họ phải cảm thấy trân trọng đến nhường nào, nhưng với hắn, tất cả những gì có được chỉ là cơn thèm khát da thịt thuần khiết không hơn không kém.

Và cứ thế, bàn tay hắn lướt nhẹ xuống cổ, rồi xuống đến bờ vai. Rồi đến bắp tay, hắn dừng lại, nhẹ nhàng bóp lấy một cái, rồi hai, và cứ thế. Hắn cười lên một cách hào sảng, vì những gì hắn cảm nhận được đã vượt xa trí tưởng tượng của chính bản thân. Nhỏ nhắn, nhưng mềm mại lắm. Mỏng manh, nhưng đầy đặn lắm. Từng sợi lông trên cơ thể của hắn đang dựng cả lên, như thể muốn cắm vào, muốn được ngấu nghiến thêm nữa.

Andre đã chạm được tay vào điều hắn muốn. Nhưng chỉ là đôi má, hay bờ vai, hay cả đôi tay của Yuuri thực chỉ là món khai vị cho thứ đang sục sôi trong cái suy tính điên cuồng của hắn. Hắn biết chiếc váy của người Light Elf độc đáo như thế nào, và cũng dễ khoác lên mình như thế nào. Sợi dây buộc ở phía sau nhanh chóng bị hắn gỡ ra, bộ váy cũng vì vậy mà không còn ôm lấy cơ thể của cô gái. Tay hắn thoăn thoắt, nhưng cũng nhẹ nhàng, cởi bộ váy trắng của Yuuri.

Để đập vào mắt hắn, là một cơ thể vô cùng hoàn mỹ. Dù có mò khắp đáy biển để tìm một viên ngọc trai trong nhất, đẹp nhất thì cũng chẳng bằng được làn da ẩn phía sau bộ trang phục của Yuuri. Và cơ thể của cô, từng đường, từng nét đều rất riêng, rất đặc biệt. Không thừa, cũng không thiếu. Thanh lịch, quyến rũ và đầy quý phái.

Tuy nhiên, Andre vẫn chưa cảm thấy thoả mãn, vì trên người Yuuri vẫn còn đồ lót. Hắn ao ước gì thứ ngứa mắt đó không ở trên cơ thể cô, để hắn có thể mãn nhãn. Và cũng trong lúc đó, hắn nhận ra mình có thể làm như vậy. Yuuri đang trong trạng thái bất tỉnh, cô sẽ không kháng cự dù hắn có làm gì đi nữa. Tay hắn bắt đầu kéo sợi dây cột ở giữa  chiếc áo lót màu trắng của cô. Nó bung ra một cách dễ dàng y như cách mà hắn cởi chiếc váy.

Để rồi hắn cười. Cười trong sự thoả mãn. Bên dưới lớp vải mỏng là ngực của Yuuri. Với thân hình nhỏ nhắn của cô, cặp gò bồng đào này cũng không quá vừa vặn. Song, chúng vẫn giữ cái chất hoàn mỹ của mình, vì chúng vẫn xứng với cơ thể, và còn làm cho cô trở nên quyến rũ hơn. Một báu vật của tạo hoá không gì có thể bắt chước, không ma thuật nào có thể làm giả được.

Chỉ đáng tiếc là chúng lại bị ngắm nhìn bởi một thứ ánh mắt kinh tởm, thứ ánh mắt như muốn nhào tới chạm vào một cách thô thiển, để rồi nắn lấy một cách thô bạo và tệ hơn là một cái liếm làm nhơ nhuốc cả thân thể cô.

“Em là của ta! Không phải của tên ngu ngốc Antonius đó! Ta mạnh mẽ hơn hắn, tài hoa hơn hắn! Hắn không có quyền được chạm vào cơ thể em…”

Hắn gào lên trong sự chìm đắm của chính mình vào dục vọng. Và khi nó đã bắt đầu thì lại càng chìm sâu, để lại duy nhất những sự thật chưa bao giờ tiết lộ.

“Không phải Antonius… Và càng không phải là tên khốn kiếp Kurogane Kihaza đó!

Em yêu hắn sao? Em đau lòng vì hắn chết sao?

Hah! Tên hắc pháp sư đáng tội nghiệp! Ngươi xứng đáng có được cái chết vào cái năm đó. Ai bảo ngươi dám sở hữu người ta không thể có chứ?!”

Tất cả bức màn đen tối của bốn năm về trước cứ thế phơi bày ra. Andre chính là kẻ đã sai Thiên Thần Sa Ngã đến giết Kihaza. Năm đó, khi tất cả những người thân của cậu vẫn còn tìm kiếm khắp ngóc ngách của các thế giới, hắn là kẻ duy nhất bình thản, tiệc tùng và đàn đúm. Hắn là kẻ duy nhất vui sướng, vì cái gai lớn nhất trong mắt đã được nhổ ra.

Và bây giờ, hắn đã có được người mà cái gai đó có.

“Hai kẻ đáng thương! Các ngươi ở dưới địa ngục kia mà đau đớn đi! Vì bây giờ, ta sẽ khiến người con gái các ngươi yêu thương trở thành của ta! Của mình Andre này!!!”

Hắn bắt đầu cúi xuống, tay hướng tới ngực của Yuuri. Cơn dục vọng của Andre càng lúc càng gần với thân thể của cô hơn, từng chút từng chút một.

Tuy nhiên, nó đã, đang và sẽ không có cơ hội chạm vào cô nàng nữa.

Don!!

Một thứ uy lực cực mạnh giáng vào mặt Andre, tạo ra một tiếng kêu lớn như một tiếng nổ. Tên Thiên Thần Sa Ngã lai Elf không hề cảm nhận được đòn đánh, và uy lực đó kéo mặt hắn văng vào tường, rồi cả tường cũng không cản nổi sự phẫn nộ cuồn cuộn phát ra. Mặt hắn bị ép lại cho đến khi tường vỡ nát, và cứ thế, hắn như một đinh đục xuyên qua những căn phòng rồi phá tung cả vách tường ngoài cùng của toà lâu đài. Sức mạnh đó vẫn chưa chịu dừng lại, nó vẫn tiếp tục lôi Andre xuống. Thân người hắn phóng thẳng vào đoàn quân hừng hực chiến khí. Hắn húc vào lớp Thiên Thần Sa Ngã, lôi theo đến mười, rồi hai mươi tên. Mớ hỗn độn đó văng thẳng vào bức tường thành cách đó mười mét. Sau khi đục đến nửa bức tường dày kiên cố, uy lực của đòn tấn công mới được dập tắt và thứ còn lại là một cảnh tượng không còn gì thê thảm hơn.

Thứ sức mạnh này, thứ uy lực kinh hồn này chỉ có một người duy nhất có thể gây ra. Đó là Kurogane Kihaza. Găng tay chiến thần của cậu bốc khói nghi ngút như thể đang giải toả dư lực còn lại mà cậu sử dụng để đánh Andre. Đòn đánh đó chất chứa sự tức giận đến cực độ và cả một sự điên cuồng nhất thời của cậu, thứ cảm xúc đã vô tình khai mở toàn bộ năng lực mà một Long Thần sở hữu. Tốc độ ra đòn nhanh đến nỗi ngay cả bản thân cậu cũng phải ngờ vực về những gì cậu biết về mình.

Nhưng cũng không thể trách được Kihaza. Sau khi đến Svartalfheim, cậu đã phát ra một trường hắc ám đặc biệt, âm thầm thâu tóm mọi sự sống ở thế giới này. Nhờ nó, cậu mới có thể phát hiện ra vị trí của Yuuri. Shadow Force của cậu có thể thi triển đến cấp độ xuyên không gian. Cậu đã đến ngay trước khi Andre định giở trò đồi bại với người cậu yêu thương nhất, và ngăn tên khốn nạn đó bằng một cái bạt tai “thần phải run, quỷ phải sợ”.

Kihaza vội vàng đến bên giường và nâng cơ thể của Yuuri lên. Mùi hương trên cơ thể cô khiến cậu vừa cảm thấy tức giận, vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Khứu giác tuyệt diệu của tộc rồng đã khiến cơn tức giận vừa bộc phát một lần nữa bùng lên.

Andre đã chạm vào cơ thể người con gái cậu yêu thương nhất.

“Tên khốn kiếp nhà ngươi…”

Cơn điên bộc phát một cách dữ dội khiến cho cả Black Crow Territory rung chuyển và đồng thời, tất cả những sinh vật bên trong ngay lập tức bị một áp lực đè ép đến tức thở.

Tuy nhiên, áp lực sẽ còn mạnh hơn nữa nếu như Kihaza đến trễ thêm một hai giây. Andre vẫn chưa có cơ hội để làm bất cứ một hành vi ghê tởm nào, và điều đó vô tình làm cho thâm tâm Long Thần nhẹ nhõm một phần.

Cảm giác nhẹ nhõm đó thôi thúc Kihaza ôm lấy Yuuri.

Lần đầu tiên sau bốn năm dài đằng đẵng, cậu được ôm lấy cô. Một chút hạnh phúc hoà cùng với sự đau đớn khiến nước mắt của rồng rơi xuống. Chỉ là một giọt, nhưng nó chứa đựng cơn dày vò, nỗi khát khao và cả những hoài niệm của cậu.

“Xin lỗi em, Yuuri. Giờ thì mọi chuyện ổn cả rồi.”

Kihaza thả nhẹ một tay rồi dùng ma thuật tạo ra một tấm mền đen. Cậu choàng tấm mền quanh cơ thể Yuuri, rồi nhấc cả cơ thể cô lên khỏi giường.

Nhưng đúng lúc đó, một tia sáng phóng thẳng đến cậu theo đường thẳng tạo ra bởi những cái lỗ ở trên tường mà Andre đã đục xuyên qua.

“Ngươi… là thằng chó chết nào mà dám phá hỏng chuyện vui của taaaaa?!!!”

Đó rõ ràng là giọng của Andre. Thật bất ngờ, tên khốn đó vẫn còn có thể bật dậy sau khi Kihaza tung một đòn gần như hết sức. Đòn tấn công cũng là của hắn. Một đòn Holy Judgement, tuyệt kỹ đang khiến Antonius xém chút nữa thì mất mạng.

Tuy nhiên, người đã tấn công hắn không phải là người dễ dàng bị hạ bởi thứ ma thuật cao cấp “mạt hạng” đó. Trước khi tia sáng có cơ hội tiếp cận, nó đã bị không gian nuốt lấy và biến mất như chưa hề tồn tại.

Cùng với đó là một tên Thiên Thần Sa Ngã Thượng Đẳng hồng hộc xông vào. Kẻ đó có còn là ai khác ngoài Andre. Hắn xông vào như một con bò điên xổng chuồng, để rồi cả hai mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy thủ phạm.

“Ngươi… ngươi… còn sống sao?!!!”

Hắn chỉ thẳng tay vào mặt Kihaza và gào lên. Cái gai đáng lẽ đã biến mất từ lâu nay lại xuất hiện trước mặt hắn. Và còn tệ hơn, cái gai đó giờ đây là Spectre Dragon God Apocalypse.

“Ranh con… ngươi dám chỉ cái tay bẩn thỉu, thứ đã chạm vào người cô ấy vào ta sao!!”

Áp lực từ long nhãn tuôn ra dữ dội, ép cho Andre thổ huyết và quỳ xuống ngay lập tức. Tim hắn như có một nắm tay đang không ngừng đấm vào, đau đớn vô cùng. Hắn toan giơ tay lên và ôm lấy ngực mình, để rồi nhận ra một sự thật kinh hoàng.

Cả cánh tay phải của hắn đã biến mất. Hắn ngơ ngác một hồi rồi mới nhìn vào bả vai phải. Tay phải hắn đã cụt lủn từ lúc nào không hay, và hiện đang nằm lăn lóc trên sàn.

Không hề có một chút cảm nhận, hay một chút đau đớn nào. Thậm chí khi hắn nhìn lại, cánh tay đó đang nắm lại một chút. Dường như nó vừa chỉ đứt ra khi hắn muốn đưa tay lên ôm ngực.

Và rồi, một cơn sốc cùng với cảm giác đau nhói tấn công tâm trí Andre. Hắn gào lên thảm thiết rồi lăn nhào ra, quằn quại dùng cánh tay còn lại ôm lấy chỗ đã bị đứt lìa.

“Đó là cái giá mà ngươi phải trả cho sự ngu ngốc của mình, nhãi con ạ.”

Kihaza đứng nhìn Andre đau đớn với ánh mặt sắc lạnh đầy sát khí. Cậu từ từ bước tới trước mặt hắn.

“Ngươi đang ngáng đường ta đấy!”

Không, cậu không có ý định đi đến trước mặt hắn. Kihaza chỉ đang muốn mang Yuuri đi khỏi cái chốn tồi tàn vớ vẩn này. Và kẻ đang nằm ở trên sàn quả thực khiến cho cậu ngứa mắt.

“Cút!”

Chân Kihaza tung một cước đầy uy lực. Cú sút như biến Andre thành trái bóng, và nó cứ thế lặp lại quỹ đạo ban nãy. Tên Thiên Thần Sa Ngã văng ra khỏi toà lâu đài và rơi thẳng xuống. Tốc độ rơi của hắn nhanh đến nỗi đội quân bên dưới không kịp phản ứng. Chúng trở thành bệ đỡ cho cái thân thảm hại của hắn và cứ thế bẹp dí dưới đất. Hắn có thể tỉnh táo sau đòn đầu tiên, nhưng với cú đá thứ hai, uy lực của nó còn mạnh hơn lần đầu vạn lần, dẫn đến tình trạng bất tỉnh của cả một bè lũ đỡ cho hắn lẫn cả bản thân mình.

Thiên Thần Sa Ngã chưa từng gặp một tình huống nào kinh hoàng hơn bây giờ. Cả đội quân chỉ còn biết bàng hoàng nhìn Andre, kẻ nằm ở giữa những tên đã bất tỉnh, rồi quay lên nhìn lỗ thủng của lâu đài.

Ngay tại đó là sinh vật mà chúng sẽ phải đối mặt, kẻ được coi là Ma Thần mạnh nhất Yggdrasil. Sáu đôi cánh ma rồng hắc ám, biểu tượng của Long Thần khiến cho lũ Thiên Thần Sa Ngã không khỏi khiếp đảm.

Trái ngược lại, Kihaza lại khinh bỉ chúng hết sức. Cậu không dùng con mắt chứa đầy sự căm phẫn của mình để tạo ra áp lực nữa, mà chỉ là một ánh mắt âu yếm đầy trìu mến dành cho Yuuri, người đang nằm trong vòng tay của cậu.

Kihaza đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Khí thế toát ra từ cậu vẫn rất dữ dội. Không một tên Thiên Thần Sa Ngã nào dám bước lại gần. Trước mặt chúng chỉ là một con rồng đang bế người nó yêu như một cô công chúa, nhưng chúng cũng đủ tỉnh táo để biết rằng đó là thời điểm con rồng trở nên đáng sợ nhất. Chúng chỉ biết lùi lại với mỗi bước chân của cậu, cho đến khi cậu dừng lại trước Andre.

“Thứ sinh vật bẩn thỉu như ngươi không đáng được sống…”

Lời phán quyết lạnh lùng vang lên cũng là lúc ma lực cuồn cuộn tuôn trào. Hắc ám khí như những con ma thú múa lượn xung quanh cơ thể cậu. Nó hoà cùng với dòng ma lực, để rồi tạo thành một quả cầu đỏ rực bừng sáng cả một vùng không gian đen tối của Svartalfheim.

Cấm kỹ tấn công đáng sợ nhất của Soul Magic, Eschaton. Thứ đã từng xoá sổ Nidhogg, một trong những ma rồng mạnh nhất từng được cả Yggdrasil biết đến và sợ hãi đang phát ra hào quang chết chóc kinh dị nhất của nó. Nếu như năng lượng của quả cầu này được giải phóng, thì không chỉ Black Crow Territory, mà cả có khi một nửa Svartalfheim sẽ trở thành vùng đất chết.

“Dừng tay!!”

Một giọng nói thanh thoát của phụ nữ vang lên khiến tất cả phải ngừng lại. Giọng nói đến cùng với sự xuất hiện của một người.

Không, cô ta không phải người, mà là Thiên Thần Sa Ngã. Đáp xuống ngay trước mặt Kihaza, cô ta giơ cả thân người lẫn mười đôi cánh đen của mình ra để che cho Andre.

Hành động đó làm cho một Ma Thần như Kihaza phải bất ngờ ra mặt. Sự đáng sợ nhanh chóng bị thay thế bởi một gương mặt khôi hài đến phì cười. Eschaton của cậu cũng đồng thời được thu hồi lại, trả lại một cảm giác hết sức nhẹ nhõm cho cả đội quân đang khiếp đảm trước sức mạnh vô song của Long Thần.

“Kuh… Hahahahahahaha!!!!”

Người bật cười lại là người đáng lẽ không thể cười giữa khung cảnh này, Kurogane Kihaza. Tiếng cười sảng khoái đến mức xua tan đi áp lực mà cậu đè xuống vạn vật.

Nữ Thiên Thần Sa Ngã này, bất ngờ thay, lại là người mà Kihaza biết.

Không, nói đúng hơn là Apocalypse trong cậu biết.

“Đã lâu không gặp, Sandalphon.”

Giọng của Kihaza cứ như gặp lại người quen cũ vậy.

Thiên Thần Tối Cao Sandalphon. Người đã cùng với các tổng lãnh Thiên Thần đẩy lùi Archdemon bốn nghìn năm về trước, và cũng là người đã vô tình nhặt được tờ giây ghi chép lại phần cấm thuật của Apocalypse để lại.

Đối với Apocalypse của ngày xưa, Sandalphon giống như một đứa trẻ trong sáng ngây thơ được nuôi nấng bởi Chúa cùng các Thiên Thần. Cũng vì sự trong sáng đó mà vị Ma Thần tối cao không hề có chút thiện cảm với cô.

Tuy nhiên, gặp lại nhau trong tình cảnh này quả thực là một điều Apocalypse không ngờ tới. Bản thân cậu là kẻ trở về từ cõi hư vô, còn Sandalphon lại khoác trên mình năm đôi cánh đen, minh chứng cho sự sa ngã của mình. Sự khôi hài này đã làm cậu bật cười, và thậm chí là cậu còn đủ khiếu hài hước để chào hỏi nữa.

“Apocalypse. Ngươi có thể dừng được rồi.”

Sandalphon thì ngược lại. Vẻ thánh thiện của cô ta vẫn còn đó, và nó đang bị một cảm xúc khác chi phối. Đó là sự quan tâm ẩn mình trong sự sợ hãi.

Điều kỳ lạ đó khiến Kihaza bỗng cảm thấy tò mò. Ánh mắt của cậu như một tấm kính thâu nạp hết mọi thứ, kể cả những gì giấu kín bên trong. Cùng với năng lực tối cao của Thời Không Thuật và Tâm Thuật, cậu chẳng cần phải hỏi lí do Sandalphon sa ngã, cũng chẳng cần phải hỏi tại sao cô ta lại che cho thằng ranh con Andre.

“Ta không ngờ cô lại sa ngã vì tình đấy.”

“Ngươi không có tư cách phán xét ta, Apocalypse. Ngươi tự nhìn lại bản thân ngươi đi!”

Lời của Thiên Thần Tối Cao quả thực đáng suy xét. Sandalphon cũng giống như cậu, không cần phải đặt câu hỏi để biết chuyện của nhau. Một Ma Thần mang đến sự diệt vong cho thế giới thì biết gì về tình cảm, hiểu gì về tình yêu.

Câu nói đó, nếu dành cho Apocalypse của ngày trước thì đúng. Nhưng với kẻ hiện tại đang đứng trước mặt Sandalphon thì nó hoàn toàn ngược lại. Cũng vì thế mà Kihaza cũng chẳng cần phải tự kìm nén cảm xúc của mình xuống.

“Tránh ra đi Sandalphon. Thằng ranh con đó phải nhận hậu quả cho những gì hắn làm!”

“Nếu vậy thì ngươi phải bước qua xác của ta trước!”

Giáo Thánh, vũ khí của Thiên Thần Tối Cao xuất hiện trong tay Sandalphon. Cô chĩa thẳng nó vào mặt Kihaza với cả một sự quả quyết không chịu nhún nhường.

“Ngươi có là Ma Thần đi nữa thì ta cũng không để ngươi giết con trai ta! Dù ta có phải chết!”

Mảnh ký ức của nữ Thiên Thần Tối Cao đã hiện lên trong tâm trí của cậu qua Tâm Thuật. Andre là con của Sandalphon với Richard Đệ Tam. Cô ta đã sa ngã vì tình, và sau khi hạ sinh hắn, các Thiên Thần ở Alfheim đã trục xuất cô. Andre vẫn ở lại Alfheim và được nuôi nấng bởi Hoàng Gia Light Elf.

Tuy nhiên, cũng nhờ có mảnh ký ức đó mà cậu biết thêm được, vì quá phẫn nộ khi biết về thân phận thật của mình, Andre đã lún sâu vào con đường sa ngã. Càng trưởng thành, hắn lại càng tác quái. Dòng máu của Thiên Thần Tối Cao đã ban cho hắn sức mạnh vượt xa những gì hắn có thể tưởng tượng, và người duy nhất có thể ngăn cản hắn là Antonius, người duy nhất biết sự thật và cũng là người Sandalphon đặc biệt tin tưởng.

Những gì đã xảy ra trong quá khứ, cùng với hiện tại của Andre khiến Kihaza chỉ muốn giáng đòn Eschaton mà cậu vừa thu hồi xuống. Nhưng đối mặt với ánh mắt của một người làm mẹ, cậu lại lưỡng lự.

‘Hãy tha mạng cho nó!’

Kihaza nhớ lại lời cầu xin của Antonius. Thời gian trôi qua quá nhanh khi cậu không kiểm soát được cơn nóng giận của bản thân.

Tất cả những điều đó, lại thần kỳ đến mức giải toả được sát khí ngút trời của Apocalypse.

“Mẹ con các ngươi nên biết ơn với Antonius. Dù thằng ranh kia suýt chút nữa thì giết chết cậu ta, nhưng đến cuối cùng cậu ta vẫn cầu xin ta tha mạng cho hắn.”

Long Thần Chiến Y cùng sáu đôi cánh ma rồng từ từ biến mất khỏi cơ thể Kihaza khi cậu nhẹ nhàng lướt qua mặt Sandalphon. Chúng không còn có ý nghĩa gì để cậu tiếp tục duy trì thêm, vì sát niệm đã nguôi ngoai. Cậu cứ thế bước đi với Yuuri trong tay.

“Ngươi nghĩ mình đến được là đi được sao, Apocalypse?”

Câu nói đó làm Kihaza dừng bước một lần nữa.

Đối mặt với cậu là một tên thanh niên trẻ. Nhìn vẻ bề ngoài của hắn thì có lẽ tuổi tác giữa hai người không chênh lệch là bao.

Hắn cũng chính là chủ nhân của giọng nói đó.

“Ngươi có thể để ta đi được rồi đấy, Lucifer.”

Kihaza đáp trả lại lời khiêu khích đó đầy thản nhiên, dù cho kẻ đứng trước mặt cậu chính là tên cầm đầu và cũng là tên thống trị Black Crow Territory, Tổng Lãnh Thiên Thần Sa Ngã Lucifer. Khí thế của hắn so với những tên khác đúng là khác một trời một vực.

Một đối thủ thực sự đáng gờm.

“Để hắn đi đi, Lucifer.”

“Cô đùa ta sao, Sandalphon?”

Tên Tổng Lãnh Thiên Thần tưởng như cô ta đang đùa. Cho đến khi hắn cảm nhận được sự bao vây thầm lặng xung quanh lãnh địa của mình.

“Ta đi, và mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây. Nếu ngươi thực sự muốn làm khó ta, thì có thể bước qua xác lũ rồng trước.”

Kihaza tuyên bố đầy hùng hồn.

Mà sự thực đúng là như vậy. Loài rồng đã thức tỉnh vì sự xuất hiện của Apocalypse. Với cấp bậc Long Thần của mình, Kihaza có thể thao túng và điều khiển chúng tuỳ ý. Nói cách khác, nếu như cậu muốn, thì tất cả những con rồng đang bao vây lãnh địa này sẽ xoá sổ thứ sinh vật mang tên Thiên Thần Sa Ngã.

Cũng vì vậy mà một trận quyết chiến đẫm máu đã không xảy ra.

Tất cả những gì còn lại là những ánh mắt dõi theo từng bước chân của Kihaza mang cô gái cậu yêu nhất đi khỏi Svartalfheim.

Tuy nhiên, có một điều không ai ngờ đến.

Rằng có một người đã chứng kiến tất cả, dưới một góc nhìn mà ngay cả Kihaza, Spectre Dragon God cũng không thể nhận ra.

Phần 2

“Không thể nào…”

Cô bé Hikaru thốt lên trong kinh ngạc.

“Đến cả ta cũng không muốn tin là mình lại đứng ở đây được, Archdemon Phoenix.”

Giọng nói vừa trầm vừa toát ra uy khí làm Hikaru toát mồ hôi. Toàn thân cô bắt đầu run lên trước chủ nhân của giọng nói đó.

Masumi, mẹ của Kihaza, cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tuy bà với kẻ đó không hề quen biết, nhưng áp lực mà hắn tạo ra khiến bà có cảm giác cực kỳ lo sợ.

Hikaru lập tức nhận ra biểu hiện của Masumi. Kihaza muốn cô bé bảo vệ nơi này và cả mẹ của cậu, vì lời hứa đó nên cô cố gắng gạt cảm giác bị chèn ép sang một bên.

“Ta không cần biết làm thế nào ngươi có thể trở lại được nơi này, nhưng đừng hòng làm hại bà ấy.”

Cô bé dũng cảm trở thành người đứng giữa Masumi và kẻ bí ẩn. Tuy đôi bàn tay của cô vẫn còn run không ngừng, nhưng cô vẫn thủ thế.

Trái ngược với Hikaru, kẻ bí ẩn chỉ xua tay và nói.

“Đừng ngốc nghếch như thế, cô bé Phoenix. Ta cũng đã hứa với Kihaza là sẽ cùng cô bảo vệ nơi này. Ta không có ý định làm hại hai người, vì thế mà hai người cũng không cần phải sợ.”

Dứt lời, áp lực của hắn biến mất, trả lại một chút bình tĩnh cho Hikaru và Masumi. Cơ thể run lẩy bẩy của cả hai người lập tức thả lỏng ra, như thể chúng đã mất quá nhiều sức lực để chống lại áp lực.

“Ngươi đã hứa với Kihaza? Ngươi nói thế tức là anh ấy đã cứu ngươi ra khỏi nơi đó?”

“Không sai. Ta có thể đứng được ở đây đều là một phần trong kế hoạch của Kihaza.”

Ở cùng với cậu trong suốt mấy ngày qua, Hikaru cũng như Masumi đều không hề nghe Kihaza nhắc đến bất cứ kế hoạch nào. Điều đó làm cả hai người vô cùng bất ngờ.

“Ngươi nói kế hoạch gì? Kihaza nó đang toan tính gì?”

“Bà là mẹ của cậu ấy. Trước khi ta trả lời, hãy để ta tỏ chút thành kính với người đã sinh ra người có thể dung nạp được với Long Thần Apocalypse.”

Kẻ đó vừa nói vừa cúi đầu xuống. Sự kính trọng đó không khiến Masumi bất ngờ, mà lại khiến cô bé đứng trước bà không giấy được sự kinh ngạc.

“Từ khi nào mà ngươi lại biết đến lễ nghi vậy?”

“Hỏi hay đấy, Archdemon.

Ta biết đến những điều này đều từ Kurogane Kihaza. Cậu ấy làm thay đổi quan niệm của ta về chính những sinh vật thượng cổ như chúng ta bằng nhân cách của mình. Cho đến bây giờ ta vẫn ngưỡng mộ cậu ấy, một thiên tài và một linh hồn mạnh mẽ không ai sánh bằng. Vậy nên người cậu ấy kính trọng, thì ta cũng không thể bất kính.”

Lối nói chuyện này quả thực làm cho Hikaru nhớ đến Kihaza. Những câu nói không thể tìm được lời phản bác trở lại là sở trường của cậu, và cũng nhờ thế mà cô bé tạm thời tin lời của kẻ bí ẩn.

“Vậy thì giờ ngươi trả lời đi. Kế hoạch của anh ấy là gì?”

Thứ đáp lại cô bé đầu tiên là một ánh mắt chứa đựng một sự tiếc nuối. Kẻ đó vừa nhìn cô vừa thở dài, rồi đưa tay lên gãi má.

“Phoenix, ta biết tình cảm của cô với Kihaza. Cô sẽ không giận cậu ấy nếu như ta nói rằng cậu ấy đang đặt cược mạng sống của mình cho thế giới này, cho tương lai của các cô chứ?”

“Không, ta hiểu điều mà anh ấy đang làm. Ta tôn trọng điều đó.”

“Ngay cả khi cậu ấy đang lừa cô sao?”

Lời đáp lại chớp nhoáng của hắn khiến Hikaru chết lặng.


Elf Kingdom.

“Woah!!”

Sau khi bước ra khỏi Astral Gate nối với khu rừng gần với Greenwood, Mirana hét toáng lên. Sự nhạy bén của Vampire đã cho cô biết vị trí phát ra nguồn hắc ám khí rợn ngợp nhất tại Vương Quốc, Đế Đô Gewaltig.

“Kihaza…”

Cô nàng biết, sát khí này chỉ có thể là của cậu. Chỉ có thứ sát khí thuần khiết này mới có thể khiến cô giật mình hoảng sợ. Nhưng sợ hãi thế nào đi nữa thì cũng chẳng bằng được cơn lo lắng nao nao trong lòng cô bây giờ.

Tuy nhiên, cảm giác đó đột nhiên biến mất.

“Eh? Không còn khí của anh ấy nữa?!”

Sự tập trung của cô bị phá vỡ bởi sự tan biến quá đột ngột của sát khí.

“Anh ấy đi đâu vậy?”

Có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều nghi vấn đi cùng với cảm giác lo lắng làm Mirana chỉ còn cách sử dụng tiếp Astral Gate. Vị trí cô chọn là điểm cuối cùng mà sát khí phát ra trước khi biết mất.

Vừa bước qua, Mirana đã đứng cứng đờ ngơ ngác. Vì thứ đập vào mắt cô là một toà lâu đài tráng lệ cổ kính. Đồng thời, điều góp phần thêm vào chính là những ánh mắt đang hướng về phía cô. Tất cả họ đều là người của tộc Light Elf, một chủng tộc tương đối lạ lẫm đối với cô. Đôi tai dài một cách bất thường và hình hài đẹp đẽ của họ làm cô nàng cảm thấy có chút dè dặt.

Trái ngược với cảm nhận của Mirana, cả hoàng tộc Light Elf đang mất hồn mất vía vì vẻ đẹp của cô. Mái tóc bạch kim mượt mà dài đến ngang hông, và một thân hình đặc biệt hoàn hảo đến từng đường cong khiến cho những cặp mắt dù có muốn rời khỏi cũng chẳng thể làm được. Gương mặt của cô khi e thẹn thực sự đáng yêu và quyến rũ đến mức khó có người nào có thể cưỡng lại ham muốn được nhìn.

“Mirana, sao cô lại tới đây?”

Bị gọi tên một cách bất ngờ, cô nàng giật bắn người. Chỉ khi quay đầu lại và nhận ra người lên tiếng là Mando, cô mới thở một hơi nhẹ nhõm.

Ngay sau khi sự bình tĩnh quay trở lại, Mirana đã dồn dập hỏi Mando.

“Kihaza đâu rồi?! Anh đấy đi đâu? Tại sao anh ấy lại tức giận đến mức đó vậy? Mando-san, ông nói đi!”

“Cô bình tĩnh đi đã nào! Đừng làm ta cuống lên như thế!”

Đến Mando cũng không ngờ là cô nàng bỏ một tá bom câu hỏi với nhịp điệu nhanh đến như thế. Tuy có chút thắc mắc tại sao Mirana lại đến được Gewaltig, nhưng khi nhìn thấy chiếc mặt nạ bạc và thanh Griseous cô đang cầm, ông mới thở dài và nói.

“Thằng quỷ con đó đi cứu Yuuri rồi. Bộ dạng của nó vừa rồi chẳng khác nào tử thần đang kề lưỡi hái lên cổ mọi người vậy.”

“Ở đâu? Ở đâu vậy Mando-san?”

“Trời ạ, bình tĩnh nào cô bé.”

Nếu như Mando biết Mirana thực sự là con gái ruột của Đại Chúa Tể Vladimir của Hel và biết cô đã đủ lâu để biết về Thánh Chiến thì có lẽ ông sẽ phải rút lại hai từ “cô bé”.

Tuy nhiên, điều đó không làm Mirana bận tâm. Tất cả những gì cô muốn biết là Kihaza đang ở đâu, và ánh mắt chứa đầy nghi vấn của cô cứ thế gây khó dễ cho Mando.

“Ta cũng không biết nữa, xin lỗi cô.”

Quả thực là ông không hề biết. Từ trước đến giờ Thiên Thần Sa Ngã là một lực lượng khá bí ẩn đối với những người đến từ thế giới bên ngoài, vì thế nên số lượng người biết đến lãnh địa của chúng cũng rất hạn chế.

Song, Mando không biết không có nghĩa là không có ai đang đứng ở đại điện không biết.

“Thưa tiểu thư.”

Người thứ ba cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người là Antonius. Gương mặt anh tú của chàng hoàng tử xứ Elf này đang nóng lên một cách khó tin, và đặc biệt là đôi má đỏ ửng của cậu.

“Có thể là… tôi biết cậu ấy đang ở đâu.”

“Thật vậy sao? Xin hãy nói cho tôi biết đi!”

Nụ cười của Mirana khi nghe lời của Antonius khiến cho cậu ta bối rối vô cùng. Ngay từ đầu khi quyết định xen ngang vào cuộc nói chuyện, cậu đã cảm thấy rất e dè, lưỡng lự. Nay lại được chiêm ngưỡng nụ cười tươi sáng không chút bụi trần nào của cô gái làm cho tim cậu đập nhanh hơn thêm vài nhịp.

Có lẽ Antonius sẽ đau lòng lắm nếu biết cô nàng đó chỉ nghĩ đến duy nhất một người. Ánh mắt của Mirana quay sang vị hoàng tử, tỏ rõ sự mong đợi câu trả lời.

Điều đó làm cho Antonius không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đáp lại sự mong mỏi của cô.

“Kihaza đang ở Svartalfheim.”

“Svartalfheim? Tại sao anh ấy lại ở thế giới đó?”

“Bởi vì lãnh địa của Thiên Thần Sa Ngã nằm ở đó. Tôi có thể chắc chắn rằng Yuuri đã bị đưa đến Black Crow Territory.”

Câu trả lời của Antonius không chỉ làm cho Mando cảm thấy bất ngờ, mà còn cả hoàng thân của cậu. Thông tin về Black Crow Territory quả thực là điều mà cả hoàng gia Elf Kingdom không ai biết.

Chỉ trừ một người.

“Con nói vậy có nghĩa là… Antonius, con biết ai đã tấn công mình?”

Người lên tiếng chính là Richard G. Elven Đệ Tam, Quốc Vương của Elf Kingdom.

“Vâng, thưa Phụ Vương. Người cũng biết đó là ai mà, phải không?”

Antonius không có ý làm khó cha mình, nhưng sự thật là ông biết. Không những vậy, ông còn biết rất rõ là đằng khác.

“Thằng nhóc Andre đó, tại sao nó lại làm ra chuyện như thế này chứ? Nó cũng là người có huyết thống hoàng gia, và chúng ta cũng không hề đối xử với nó như một Thiên Thần Sa Ngã. Ta thực sự không hiểu.”

Nỗi lòng của Quốc Vương chỉ có thể được giải đáp bằng một câu trả lời.

“Nó thèm muốn có được Yuuri, thưa Phụ Vương. Từ khi cô ấy đến đây, nó đã không ngừng lên kế hoạch cho chuyện này. Xin thứ lỗi vì con đã không nói cho Người biết. Con đã tự mình giải quyết vấn đề này với nó. Cũng vì vậy mà nó mới…”

“Không, không phải lỗi của con đâu, Antonius.”

Richard thở dài rồi tiếp lời.

“Một khi đã là Thiên Thần Sa Ngã, nó sẽ mãi là như vậy. Sandalphon có thể sa ngã vì tình cảm của bà ấy dành cho ta, nhưng bà ấy không có cơ hội được ở cùng với thằng bé. Cũng vì thế mà Andre nó không hề thích dòng máu Light Elf trong nó. Một năm trước khi nó bỏ trốn khỏi Vương Quốc, ta đã biết là nó quay về Svartalfheim với mẹ nó. Chỉ có điều, ta không nghĩ nó lại làm điều ngu xuẩn như thế.”

Cả vua cha lẫn con trai cũng không còn gì để nói với nhau nữa. Sự thật đã phơi bày rành rành. Antonius trong phút cuối cùng đã cố gắng cầu xin Kihaza tha mạng cho Andre, nhưng chưa chắc gì người bạn cũ của cậu sẽ đồng ý.

Mirana, người đứng lắng nghe câu chuyện, cuối cùng đã hiểu tại sao Kihaza lại nổi giận đến như vậy. Cô không phải là không muốn đến Svartalfheim tìm cậu ngay, nhưng có một cảm giác gì đó khó hiểu làm cho cô nán lại và lắng nghe.

Đúng lúc đó, một Astral Gate bỗng mở ra ngay giữa đại điện. Không cần phải nói thêm, người thi triển ma thuật là Kihaza. Cậu bước qua cánh cổng không gian với Yuuri trong tay.

“Kihaza!!”

Cô gái tộc Vampire mừng rỡ chạy đến bên cậu.

Một chút bất ngờ hiện lên khuôn mặt Kihaza. Tuy nhiên, nó nhanh chóng biến mất ngay khi cậu cất lời.

“Mirana, em làm gì ở đây vậy? Không phải anh đã dặn em ở lại Necropolis sao?”

“Đây.”

Cô nàng trả lời bằng cách giơ chiếc mặt nạ cùng Griseous ra trước mặt Kihaza.

“Anh bỏ quên chúng ở trong phòng, nên mẹ và Hikaru nói em mang chúng đến cho anh.”

Mấy lời chân chất của Mirana khó mà qua mặt được Kihaza. Cậu biết thừa là bản thân cô sẽ đi mà không cần ai khuyên nhủ hay hối thúc, dù trước đó có lưỡng lự hay không.

“Cảm ơn.”

Môi Kihaza hơi mỉm lên cười. Cậu hơi cúi người xuống để dùng thân mình đỡ Yuuri và thả tay ra để cầm lấy chiếc mặt nạ.

“Chiếc mặt nạ đó… Kihaza, đừng nói với tôi cậu là…”

Antonius, sau khi nhận ra ánh bạc đặc trưng trên mặt nạ, liền ngờ vực nửa muốn hỏi nửa lại không dám chắc. Thanh hắc kiếm trên tay Mirana lúc nãy đã làm cho cậu cảm thấy có chút gì đó quen thuộc.

Sự quen thuộc đó đã được Kihaza chứng minh ngay sau đó, bằng việc cậu đeo chiếc mặt nạ lên. Mái tóc bạch kim giống như đúc với Mirana của cậu dần dần chuyển đen.

“Cậu là Kuroki Solga?!”

Vị Hoàng Tử này không thể quên chàng thanh niên có phong cách và lối ăn nói hết sức kỳ lạ hôm đó. Chính bản thân cậu cũng cảm thấy con người này có gì đó vô cùng đặc biệt và thân quen. Nay được tận mắt chứng kiến thân phận thật ẩn sau chiếc mặt nạ, cậu quả thực bất ngờ.

“Antonius, hôm đó ta đã định tháo chiếc mặt nạ này nếu như Yuuri không nói về hôn ước của cô ấy với cậu.

Vì sự sai lầm của ngày hôm ấy, ta thành thực xin lỗi.”

Kihaza vừa nói vừa bế Yuuri lên tay trở lại. Cậu bắt đầu bước đi, mặc cho Antonius vẫn chưa đưa ra câu trả lời.

“Cậu xin lỗi tôi thì có ích gì, Kurogane Kihaza? Người cậu đang bế trên tay mới là người cần nghe cậu nói những câu như thế!”

Không hiểu sao, Antonius lại bước theo cậu. Giọng của cậu vang ra khắp đại sảnh, khiến tất cả mọi người đều phải chú ý.

“Ta biết mình cần phải nói gì với cô ấy. Những lời vừa rồi là dành cho cậu, Antonius. Nếu ta mở mặt nạ ra hôm đó, có lẽ mọi chuyện sẽ khác, và kết cục của ngày hôm nay có lẽ cũng không đến.”

Kihaza vẫn cứ bước chân. Chỉ trừ Mirana đang đi theo, cậu không hề quan tâm đến bất cứ một sự hiện diện nào đang bám đuôi mình. Hoàng Cung Light Elf có thể là một nơi xa lạ với bao nhiêu người, nhưng đối với cậu, mọi con đường của nó đã nằm trong lòng bàn tay.

Điểm dừng chân là một căn phòng dành cho khách đặc biệt của Hoàng Gia. Sau khi đứng lại, Kihaza quay lại tuyên bố.

“Mirana và Antonius, hai người theo ta. Lũ hoàng tộc lắm chuyện các người nên cút hết đi trước khi nghe thấy những điều đủ để ta lấy mạng từng người!”

Lời vừa dứt, người đi tiếp, kẻ quay đầu bỏ chạy. Chỉ một thoáng, gần như toàn bộ người của hoàng tộc đã đi hết, chỉ trừ Quốc Vương Richard Đệ Tam.

“Xin hãy dừng bước một chút, thưa Thượng Cổ Long Thần.”

Dù có là vua thì cũng không dám bất kính với Thần, đó là lí do mà giọng của Richard thể hiện rõ sự kính cẩn.

“Ông muốn hỏi ta rằng ta đã giết thằng nhãi con đó chưa đúng không?”

Thực tế là Kihaza đã biết tất cả suy nghĩ của Quốc Vương trước khi ông lên tiếng. Đồng thời, cậu quay mặt lại nhìn Antonius. Cậu ta cũng đang cố gắng giữ lấy một chút hi vọng để nghe câu trả lời của cậu.

“Hmm… hắn vẫn chưa chết đâu. Xem như lần này nếu như không có cậu và Sandalphon, tên nhãi ranh khốn kiếp đó đã không toàn thây rồi.

Giờ thì ông đi đi, Quốc Vương.”

Không dám ở lại lâu, Richard quay đầu bỏ đi. Với Antonius, nghe được tin đó làm cho cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Kihaza tiếp tục công việc dang dở của mình. Cậu mở cửa phòng, và ngay lập tức đi đến giường. Antonius cùng Mirana vừa bước chân vào theo thì cậu đã đặt Yuuri xuống giường một cách nhẹ nhàng.

“Cô ấy không sao chứ?”

Người lo lắng hỏi đầu tiên không phải là Antonius, mà là Mirana.

“Chỉ là Thánh Linh Ấn Thạch mà thôi. Có lẽ đến đêm cô ấy sẽ tỉnh lại.”

Lời vừa nói xong thì Mirana đã đứng bên cạnh Kihaza. Ánh mắt cậu nhìn cô gái đang nằm trên giường làm tim cô vừa vui mà lại vừa đau. Đó là đôi mắt chứa đầy tình yêu thương, chứa đầy sự lo lắng và cả những nỗi dày vò.

*Cạch*

Đột nhiên, cửa phòng mở ra. Đứng ở đó là một cô hầu gái Light Elf đang thở hổn hển không ra hơi. Trông dánh vẻ hối hả của cô, tất cả mọi người đều đoán là cô đã chạy rất nhanh và chưa hề nghỉ một chút nào.

“Sylvie?”

Antonius là người lên tiếng.

Phải. Đó là cô hầu gái mà cậu đã đặc biệt chuẩn bị cho Kihaza và Yuuri, đảm đương công việc nội trợ tại căn nhà ở Holz Town. Sự xuất hiện của cô đem lại một chút gì đó khá bất ngờ với vị Hoàng Tử.

Tuy nhiên, sau khi lấy lại chút không khí mà cô đã hụt mất khi chạy, Sylvie lập tức lao đến giường. Vừa săm soi cô gái tộc Fox-kin đang được một tấm vải đen phủ lên người, cô hầu gái vừa quay lại hỏi Antonius.

“Yuuri-chan, cô ấy không bị thương chứ Hoàng Tử?”

“Yuuri-chan?!”

Người phản ứng là Kihaza. Thứ kính ngữ mà người Nhật ở thế giới bên ngoài sử dụng đã trở nên khá xa lạ với cậu, để khi nghe lại nó, cậu phải thốt lên trong ngạc nhiên.

Dường như Sylvie đã trở nên đặc biệt thân thiết với cô gái của cậu.

“Eh… cậu này là… cái người hôm trước đây mà?”

Hôm Kihaza quay trở về, cô hầu gái cũng có mặt ở đó. Khi Sylvie nhận ra sự có mặt của cậu, cô đã không giấu được cảm giác bất ngờ.

“Đã lâu không gặp, Sylvie.”

Câu chào vang lên cùng tiếng mở mặt nạ. Khi gương mặt của Kihaza lộ ra với một khí thế hoàn toàn khác, cô hầu gái này đã bàng hoàng. Phải mất một lúc, cô mới bắt đầu lấy lại tinh thần, để ngập ngừng hỏi.

“Cậu… cậu là Kurogane Kihaza?”

Không nói bằng lời, mà là một cái gật đầu. Kihaza chỉ dùng một cử chỉ rất đơn giản và quen thuộc để đáp lại.

Nhưng đối với Sylvie, cái gật đầu đó của con người trông khác một trời một vực này lại giống y chang như vị chủ cũ đã biệt tích của cô. Nó giống như một lời khẳng định rằng Kihaza đang ở trước mặt là thật và đang còn sống.

Còn sống để một người hầu gái như cô có thể bộc lộ cảm xúc của mình.

*Chat!*

Bằng một cái tát.

“Kihaza!!”

Quá bất ngờ, Mirana vội vàng giơ hai tay lên ôm lấy má cậu với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Và ngay lập tức, cô lườm Sylvie đầy căm phẫn.

“Tại sao cô lại đánh anh ấy?!”

“Đừng xen vào, Mirana. Anh xứng đáng bị tát như vậy.”

“Heh?!”

Không hiểu ý của Kihaza, cô nàng Vampire chỉ có thể thốt lên một tiếng bất mãn.

“Được rồi, anh không sao. Em bỏ anh ra đi.”

Mặc dù miễn cưỡng nhưng Mirana đành phải nghe theo lời cậu. Kihaza đưa tay lên vuốt má một cái rồi quay mặt lại.

“Cậu! Kurogane Kihaza! Cậu đã trốn ở cái xó nào suốt bốn năm nay vậy?!”

Sylvie dường như đã quên cả thân phận hầu gái của mình. Cô thẳng tay chỉ vào mặt Kihaza mà quát đầy tức giận. Nhưng cái cô nhận lại chỉ là một ánh mắt lạnh lùng hết sức.

“Nếu ta nói với cô rằng nơi ta trốn là Địa Ngục Hel, liệu cô có tin không?”

Áp sát vào mặt Sylvie, Kihaza lặng lẽ kích hoạt Demon Eye. Đôi mắt quỷ đỏ rực lên khiến cô gái giật mình lùi lại.

“Coi chừng!”

Antonius đã vội vươn tay đỡ lấy cô, trước khi chân cô đụng phải chiếc ghế đằng sau.

“Những điều nằm ngoài phận sự của cô thì tốt hơn hết là cô đừng tò mò, Sylvie. Ta cởi mặt nạ chỉ để tỏ một chút lòng biết ơn vì cô đã luôn ở cạnh Yuuri và chăm sóc cho cô ấy. Đừng hiểu lầm bất cứ điều gì ở Kihaza ta, vì lúc này ta không phải là người của bốn năm trước.”

Lời của Kihaza làm cho Sylvie không khỏi rùng mình. Cậu chủ mà cô biết không hề đáng sợ, không hề lạnh nhạt thiếu tình người như thế này. Xích quang phát ra từ Demon Eye lại càng làm cho cô không có cơ hội để lên tiếng thêm.

“Này. Đừng có mất hồn mất vía vì một chút thay đổi nhỏ của ta như vậy. Cô ấy cần cô chăm sóc đấy.” – Kihaza vừa nói vừa đưa mắt nhìn Yuuri, rồi quay lại nói với Sylvie – “Không phải cô đến đây là vì điều đó sao? Ta cần cô mang y phục khác đến cho Yuuri.”

Cái quyền của một chủ nhân đối với Kihaza đã biến mất từ lâu, nhưng hiện tại, Sylvie vẫn vâng lời cậu mà không dám có nửa lời phản đối. Cô cúi đầu chào Hoàng Tử rồi ra khỏi phòng.

“Antonius.”

Vừa khi cửa đóng lại, Kihaza đã lên tiếng.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

“Được rồi.”

Không có lí do để từ chối Kihaza, Antonius lập tức đứng dậy khỏi ghế và đi ra cửa.

“Mirana, anh cần em ở lại đây bảo vệ cô ấy một lúc.”

“Cứ giao cho em.”

Cô nàng đáp lại đầy khí thế. Gật đầu một cái, Kihaza cũng theo Antonius ra khỏi phòng.

“Cậu muốn nói gì với tôi?”

Vừa đóng cửa, vị hoàng tử vừa hỏi. Tuy nhiên, cậu không nhận được một câu trả lời ngay tức thì. Thay vào đó là cậu được thấy Kihaza giải toả mọi áp lực trên gương mặt.

“Ta muốn nhờ cậu một việc.”

“Chuyện gì?”

Antonius nheo mắt tỏ vẻ tò mò. Để rồi cậu phải giãn hai đồng tử của mình trong sự kinh ngạc.

“Ta có thể giao Yuuri cho cậu chăm sóc một lần nữa không?”

Phần 3

Buổi tối hôm nay quả thực là một buổi tối kỳ lạ đối với Necropolis. Nó thật bình yên, không hề có một chút náo động.

Nơi này rất nhộn nhịp khi còn có chủ nhân của nó, Kurogane Kihaza. Nhưng hiện tại, đến bóng dáng của một con Skeleton Dragon bay lượn trên trời cũng không có. Không có lấy một tiếng động nào đến từ những sinh vật cư ngụ.

Bởi vì tất cả chúng, Skeleton, Undead và Hell Demon, đều đang đứng ở ngay dưới lâu đài. Những đôi mắt chăm chú hướng về một cửa sổ duy nhất nằm ở tầng thứ chín mươi của toà lâu đài quỷ.

Chúng đã không còn cảm nhận được sự hiện diện của Kihaza nữa. Mà thay vào đó, là một thứ gì đó vô cùng cổ xưa, vô cùng đáng sợ. Chúng có thể nhìn thấy rõ nguồn hắc ám khí và cả long khí cuồn cuộn bốc lên từ căn phòng của cậu, nơi mà vị Chúa Tể vẫn thường xuyên ngắm nhìn khung cảnh thành phố qua lăng kính cửa sổ.

Tất cả mọi thứ đều chìm trong im lặng như vậy. Đầy tĩnh mịch, đầy căng thẳng, đầy thấp thỏm.

Để rồi.

“Ugoooooaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh!!!”

Một tiếng thét đau đớn cất lên. Một tiếng thét đầy thống khổ.

Cùng lúc đó, không chỉ Necropolis, mà cả thế giới Hel cùng rung chuyển. Bầu trời đen đầy bí ẩn của thế giới này bỗng dưng hoá đỏ. Một thứ sắc đỏ như máu, nhuộm lấy toàn bộ, đến cả nơi tận cùng.

Những con quỷ lúc bấy giờ chỉ còn biết quỳ xuống. Chúng không sợ hãi, mà đang cùng hoà vào nỗi đau mà tiếng hét vừa rồi để lại.

Tiếng hét đó của ai thì không một sinh vật nào ở đây không biết. Một tiếng thét của một cô bé vừa đến độ mười lăm tuổi, cái tuổi mà giọng của con gái vừa thanh, vừa trong sáng.

Cũng vì vậy mà khi tiếng hét vang lên, không một ai là không rùng mình.

“Đau quá… Tim mình đau quá…”

Phía bên trong căn phòng đó, Hikaru đang nằm ở trên sàn với một gương mặt đầy đau đớn. Ngực của cô không hề bị bất cứ một thứ vũ khí nào đâm xuyên qua, nhưng thứ cảm giác mà cô bé đang nếm trải còn kinh khủng hơn gấp vạn lần. Tay cô dù có ôm chặt lấy lồng ngực mình bao nhiêu thì cơn đau vẫn không ngừng dày vò, hành hạ. Dù có cố gắng bao nhiêu, nước mắt cô cũng không ngừng chảy, như con tim đang quằn quại của cô.

“Hikaru! Con bị làm sao vậy?!”

Kurogane Masumi, mẹ ruột của Kihaza và cũng là người chứng kiến cô bé đột nhiên gục xuống, vội vàng quỳ xuống nâng người cô lên và hỏi. Bà hoàn toàn bị tiếng hét của cô làm cho hoảng loạn, vì chỉ vừa mới đây thôi, cô bé vẫn không có dấu hiệu gì bất thường.

“Đau lắm mẹ ơi… Con đau lắm…”

Hikaru vừa lắc đầu vừa trả lời một cách nghẹn ngào. Toàn bộ sức lực đều rời khỏi cơ thể cô, và nơi nó tập trung là ngay lòng bàn tay đang ôm lấy ngực. Nhưng dù có dùng cảm giác đau đớn để chống lại chính cơn đau phát ra từ tim thì cô bé cũng chẳng cảm thấy khá hơn. Nó chỉ càng tồi tệ hơn, càng tái tê hơn mà thôi.

“Ta thật không ngờ…”

Đó là giọng của kẻ bí ẩn. Hắn đứng nhìn Hikaru quằn quại, rồi quay mặt về phía cửa sổ, nơi bầu trời của Hel đã nhuộm hoàn toàn một màu đỏ máu.

“Kihaza…”

Cô bé Hikaru không thể kìm được. Cơn đau đó đang bắt cô nói ra sự thật, chứ không phải tên của Long Thần Tối Cao, đương kim Ma Thần trị vì Hel.

Tuy nhiên, cái tên đó lại là trung tâm của sự thật. Một sự thật rất đỗi kinh hoàng, rất đau đớn… đến mức Hikaru phải dùng hai hàm răng giữ chặt lưỡi mình.

Đáng tiếc thay, dù có làm vậy đi nữa cô cũng không ngăn được bản thân. Cơn nhói đau ở tim cô đã thú nhận tất cả.

Nước mắt. Đau khổ.

Đã biến thành những lời cay nghiệt nhất.

“Kihaza… anh ấy… chết rồi…”


“Kihaza!!”

Giọng của Mirana lảnh lót vang khắp hành lang. Cô vừa gọi vừa quay đầu hết hướng này đến hướng khác để tìm Kihaza.

Sau khi ra ngoài nói chuyện với Antonius, Kihaza đã biệt tăm không nói một lời nào. Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống nhưng cậu vẫn chưa quay lại Hoàng Cung.

Theo lẽ đương nhiên, Mirana buộc phải đi tìm cậu. Khí hắc ám của Kihaza đã hạ xuống mức trường ma lực của cô nàng không thể cảm nhận được, vì thế mà cô chỉ còn cách đi tìm theo kiểu truyền thống. Và tệ hơn, với một người lạ lẫm với chốn cung điện như cô, tìm Kihaza giống như tìm người lạc trong mê cung vậy.

Thêm nữa, vấn đề không chỉ dừng lại ở sự mất tích kỳ lạ của Kihaza, mà còn là ở chính bản thân cô nàng Mirana này nữa. Đi lang thang khắp hoàng cung để tìm một con người bằng những tiếng gọi đã không mang lại kết quả gì, mà còn gây ra thêm rắc rối cho cô. Vẻ bề ngoài quá đỗi quyến rũ và gương mặt quá xinh đẹp của cô khiến cho mọi người phải quay lại, mê mẩn ngắm nhìn. Trong lúc đi tìm, cô đã chạm mặt không ít quý tộc của Elf Kingdom, nhận được kha khá cũng như từ chối một lượng tương ứng những lời mời và tán tỉnh của những chàng trai tộc Elf.

Tìm cho Kurogane Kihaza, đó là điều duy nhất nằm trong tâm trí Mirana lúc này. Cô mặc cho những anh chàng đó đau đớn quằn quại, lăn lóc ra đất, ôm ngực khóc ròng mà tiếp tục đi khắp các hành lang, qua hết đại sảnh này đến sảnh khác.

“Mirana.”

“Uwoaaaahhhhhh?!”

Bị gọi bất ngờ, cô nàng giật mình hét lên và quay đầu lại.

“Là anh sao Antonius? Có chuyện gì vậy?”

Người đã âm thầm tiếp cận cô, Hoàng Tử Antonius, gãi đầu trả lời.

“Không có gì, chỉ là… cô đi theo tôi một chút được không?”

“Anh có thấy Kihaza ở đâu không?”

Cô nàng chưa trả lời gì câu hỏi của cậu nhưng miệng vẫn nhanh nhảu hỏi.

“Không. Cậu ấy biến đi mất ngay sau khi nói chuyện với tôi.”

“Vậy à… Thế anh muốn đưa tôi đi…”

Đột nhiên, Mirana cảm thấy kỳ lạ. Cô tự ngắt lời mình và nheo mắt nhìn Antonius.

Nói cô nàng ngây thơ thì quả thực là đúng, nhưng bảo cô nàng không biết để ý xung quanh mình thì quá sai lầm. Vị hoàng tử trước mặt cô toát ra một cảm giác gì đó đặc biệt bình tĩnh, điều mà không phải ai khi đối mặt trực tiếp với nhan sắc của cô có thể làm được.

Có thể không bị lung lay vì vẻ đẹp của Mirana, trước giờ cô nàng chỉ mới thấy một.

Và người đó là… Kihaza.

*Poc!*

Bằng một tốc độ kinh ngạc, Antonius giơ tay búng vào trán Mirana. Một cái búng nhẹ nhưng ngay lập tức truyền một cơn buồn ngủ vào đầu cô nàng. Cô còn không có cơ hội để cảm thấy bất ngờ bởi đòn tấn công, để rồi loạng choạng ngã vào người Antonius và ngủ ngay sau đó.

Cơ thể của vị hoàng tử biến thành một luồng hắc ám rồi tan rã, để lộ con người thực sự ẩn sau nó, Kurogane Kihaza.

“Anh không thể để em đi theo được. Hãy hiểu cho anh.”

Cậu đỡ lấy cơ thể cô nàng, rồi nâng lên. Cũng may cho Kihaza, hành lang mà cậu đang đứng vô tình là một dãy phòng nghỉ khác của hoàng cung. Cậu lẹ chân mang Mirana đến một căn phòng rồi đặt cô lên giường.

Và rồi, ngón trỏ của cậu phát ra một luồng khí màu đen kỳ dị. Kihaza bắt đầu vẽ lên không trung. Ngón tay cậu lướt với một tộc độ nhanh đến đáng sợ, tạo ra sáu vòng tròn ma thuật hắc ám lơ lửng ngay trên thân hình của Mirana. Ngay giữa mỗi vòng tròn ma thuật là một biểu tượng của một nhánh trong Lục Đạo Hắc Ám.

“Vì sự an toàn của bản thân em, anh buộc phải sử dụng đến phong ấn này. Em có là Vampire tối cao đi nữa thì cũng không ngăn được cuộc chiến này, vì vậy anh chỉ có thể biến em trở thành người bình thường. Hãy ngủ thật ngon đêm nay, và tha thứ cho những gì anh đã làm, Mirana…”

Kihaza đặt môi mình lên trán Mirana.

Một nụ hôn đầy tiếc nuối.

“Xin lỗi em, vì anh đã không nhận ra được tình cảm của mình…”

Lời vừa dứt, sáu luồng ánh sáng bừng lên. Chúng rực rỡ phát sáng rồi in lên cơ thể cô. Ánh sáng tắt đi cũng là lúc mà sáu vòng tròn đó mờ đi và biến mất khỏi làn da trắng nõn của cô.

Lục Đạo Hắc Ám Phong Ấn Thuật. Đó là thứ mà Kihaza vừa sử dụng lên Mirana. Phong ấn thuật mạnh nhất cửu giới, thứ có thể khiến cho thần linh trở thành kẻ bình thường không hơn không kém.

Tuy nhiên, cảm giác mất đi toàn bộ sức mạnh cũng chẳng là gì so với cảm giác của Kihaza lúc này. Tự tay phong ấn cô gái này là một trong những điều đau đớn nhất cậu từng làm.

Để rồi cuối cùng, cậu chỉ vuốt nhẹ bờ má ửng hồng của Mirana và biến mất.


Woodmore Town, Elf Kingdom.

Nơi này là chiến trường mà Kihaza đã thất thủ trước hai tên Thiên Thần Sa Ngã cách đây gần bốn năm và suýt chút nữa thì bỏ mạng. Khi trận chiến đó nổ ra và kết thúc, xung quanh giống như một vùng đất bị ma thuật nuốt sạch sinh khí. Tuy nhiên, nơi ấy đã trở về với hình hài ngày xưa, là một đồng cỏ xanh mướt. Đồng cỏ này là một phần của thảo nguyên phía nam Lục Địa Hoang Dã. Từ trước khi thế giới này còn được gọi là trò chơi thực tế ảo Social Epic Online, Lục Địa Hoang Dã đã nổi tiếng vì những con thú hung dữ và đặc biệt mạnh mẽ.

Ấy thế mà, ngay giữa đồng cỏ đó là một chàng trai. Cậu ngồi trên thảm cỏ, mắt nhìn lên bầu trời đã chuyển tối, lung linh ánh sao với một tư thế vô cùng ung dung. Tuy không hề có một chút lo lắng, sát khí gì biểu hiện trên gương mặt chàng thanh niên trẻ này nhưng không một con thú nào dám tiến đến gần cậu trong phạm vi mười mét.

Sự tình như vậy cũng rất dễ hiểu. Dã thú có sự nhạy bén của dã thú. Chúng không dám đến gần vì trong mắt chúng, cậu thanh niên đó là một con rồng hắc ám có mười hai cánh khổng lồ. Sải cánh đó có thể che phủ cả một vùng vũ trụ nếu được dang rộng tới cực hạn.

Không cần phải nghi ngờ gì nữa, đó chính là Kurogane Kihaza.

Sau khi sử dụng Lục Đạo Phong Ấn với Mirana, cậu lập tức rời khỏi Gewaltig để đến Woodmore mà không hề có một lí do rõ ràng. Trên đường đi, cậu còn dừng chân để mua hai chiếc bánh sandwich.

Tuy nhiên, cái bánh thứ hai chưa hề được động tới. Kihaza vẫn còn đang nhóp nhép nhai cái bánh đầu tiên. Vừa chậm rãi tận hưởng bữa ăn nhẹ, cậu vừa giường đôi mắt nhìn vào khoảng không gian rộng lớn của Alfheim, chút chút lại mỉm môi cười rồi nuốt bánh.

Một phong cách giết thời gian khá cổ quái của một Thượng Cổ Ma Thần.

Trong tâm trí cậu, quay về Woodmore quả thực là có lí do.

Đây là nơi cậu đã khai mở cuộc đấu tranh khắc nghiệt nhất cuộc đời mình, vì thế mà nó trở thành địa điểm không còn gì thích hợp hơn để cậu kết thúc cuộc chiến.

“Huh?! Chúng đến sớm vậy sao?!”

Bất cứ sinh vật nào bước chân vào ranh giới của Kihaza đều bị cậu phát giác. Và thực sự là cậu không nghĩ rằng những kẻ đến để lấy đầu mình ra mặt sớm như vậy.

Nhưng dù sao, là đối thủ của nhau, Kihaza vẫn tỏ ra khá bình thản. Một câu chào hỏi trước khi giao chiến luôn là điều hai phe tử chiến thích làm.

“Chào những…”

Vừa mới quay đầu, Kihaza đã phải nuốt hết lời nói của mình xuống.

Có hai điều mà cậu không hề ngờ tới cho đến khi quay đầu lại.

Thứ nhất, không phải là “những kẻ khiêu chiến”. Chỉ có một người đang đứng đối mặt với cậu.

Điều thứ hai, và có lẽ cũng là điều còn làm chính Kihaza sốc hơn, người đó là người nhất định không thể có khả năng đứng ở đây vào thời điểm này.

Nhân vật có thể làm cho mọi toan tính của Kihaza sụp đổ, lại chính là Shinomiya Yuuri.

“Kuroki Solga…”

“Shinomiya Yuuri…”

Hai người cùng gọi tên đối phương với cùng một gương mặt lập tức trở nên sắc lạnh.

“Thật bất ngờ khi cô là người đến đây đầu tiên đấy.”

Cái lạnh của Kihaza vẫn đi cùng với sự điềm tĩnh và một nụ cười bình thản không gì có thể lay chuyển.

‘Y phục vu nữ sao…’

Trong tâm trí cậu, dù có ngờ đến chuyện Yuuri đến đây, cậu cũng chẳng ngờ nổi bộ trang phục mà cô mặc trên người. Y phục vu nữ, một loại trang phục mà chỉ có những cô gái ngày đêm canh gác những vùng đất linh thiêng, những ngôi đền thờ cổ của Nhật Bản ngày trước mới sử dụng. Không chỉ có trang phục của cô nàng, điều khiến cậu bất ngờ là trong đôi bàn tay cô có đến ba thanh kiếm. Một cặp song katana, thứ mà Kihaza đã để lại cho Yuuri khi quay trở về nhà, và một thanh trường kiếm toát ra khí thế cũng chẳng phải bình thường.

“Ngươi, Kuroki Solga” – Yuuri vung tay trái cùng thanh trường kiếm trong tay lên chỉ về phía Kihaza – “Ngươi là người đã mang ta ra khỏi Black Crow Territory?”

“Vậy là cô đã nghe Antonius kể lại hết rồi, ta nói đúng không?”

Kihaza vẫn là kẻ đi trước một bước. Yuuri có thể bất tỉnh trong suốt quá trình cậu giải cứu cô nàng, nhưng ngăn được những cái miệng khác nói ra thân phận của cậu, hay bóp méo sự thật đó bằng thân phận giả tạo Kuroki Solga mới là điều quan trọng hơn. Câu hỏi của cô nàng đã khẳng định cho cậu biết rằng Antonius đã làm theo những gì cậu dặn dò.

Song, có vẻ như vị Bát Hoàng Tử này vẫn không thể hoàn thành một cách hoàn hảo tất cả. Bằng chứng chính là sự hiện diện của Yuuri trước mặt Kihaza lúc này.

“Sự xuất hiện của ngươi, Woodmore và thậm chí là cái bánh trên tay ngươi… Kuroki Solga, rốt cuộc ngươi là ai?”

Câu hỏi đến cùng với sự thay đổi trên gương mặt Yuuri. Nửa chứa đựng sự ngờ vực, nửa mang một chút đau đớn thầm lặng.

“Ta thực sự không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy. Ta không phải đã nói rõ ràng trong lần gặp khi đó rồi sao? Kuroki Solga ta là trưởng Guild Death Walkers.”

Chiếc mặt nạ của Kihaza sáng lên như một lời khẳng định chắc nịch và đầy giả dối.

“Nếu như ngươi đã chắc chắn, ta sẽ coi ngươi là Kuroki Solga. Và cũng vì vậy, ta được quyền biết lí do ngươi cứu ta ra khỏi lãnh địa của Thiên Thần Sa Ngã!”

Kihaza dù có chuẩn bị cho Antonius một cách đặc biệt chu đáo để giải đáp cho Yuuri những câu hỏi mà cô có thể đưa ra, nhưng điều đó không có nghĩa là cô nàng sẽ tin. Cậu biết rõ kế hoạch ban đầu để kéo cô ra khỏi cuộc chiến sắp đến hồi bùng nổ kia sắp đổ vỡ, vì vậy, sự lựa chọn cuối cùng là đâm theo chiếc lao mà cậu phóng ra.

“Để ta nhắc lại nhé. Antonius chắc chắn đã nói rằng ta vì không muốn một người lọt vào mắt xanh của Death Walkers để rồi bị Thiên Thần Sa Ngã bắt đi. Lí do mà cậu ta đã nói cũng là câu trả lời của ta.”

Mi mắt Yuuri khẽ giật lên khi nghe Kihaza tuyên bố. Cô hạ tay xuống rồi cắm cặp song katana lên thảm cỏ. *Xoẹt*, một tiếng rút kiếm sắc lẻm vang lên. Lưỡi kiếm sáng loáng cùng những vân kiếm màu lam trên lưng kiếm thực khiến cho người ta phải trầm trồ vì cả vẻ đẹp lẫn sự nguy hiểm.

Tuy nhiên, để cho Kihaza, Spectre Dragon God Apocalypse, có thể cảm nhận được không khí đó thì thanh kiếm kia vẫn chưa đủ khả năng.

Lí do cô nàng rút kiếm ra vô cùng đơn giản.

“Ngươi xuất hiện ngay trước lúc hôn lễ của ta cùng với cặp song kiếm kỳ bí kia, ngươi cứu ta ra khỏi Black Crow với một lí do thực tức cười, ngươi ăn chiếc bánh sandwich mà “người đó” vô cùng thích… và ngay bây giờ đây, ngươi đang đứng tại nơi anh ấy biến mất! Ta không thể tin được lời ngươi, Kuroki Solga! Nói thật đi! Rốt cuộc ngươi là ai?”

Lời thay kiếm chĩa vào Kihaza. Cậu không nói gì mà chỉ mỉm cười, tay nhét phần còn lại của cái bánh vào miệng rồi cứ thế nhai. Trong lúc răng cậu ngấu nghiến bột bánh cùng với miếng thịt thăn giòn rụm, chín luồng khí vô hình đã bủa vây lấy cậu.

“Fuh…”

Tuy nhiên, khi thức ăn được nuốt xuống và một tiếng thở hắt ra vang lên, toàn bộ chúng đều tan biến.

“Người mà cô nói đến là ai?”

Kihaza hỏi một cách tỉnh bơ. Cậu vừa mút ngón tay vừa nói một cách hết sức thô thiển. Cái phong thái của cậu thật khác biệt so với mọi khi.

“Ngươi thật khéo biết trêu người, Kuroki Solga! Người mà ta đang nói đến nổi danh y như Guild của ngươi vậy. Anh ấy cũng có một biệt danh gần giống với cái tên Death Walkers của các ngươi. Bốn năm về trước, người đó đã biến mất một cách bí ẩn. Chỗ ngươi đang đứng chính là nơi ta tìm thấy món vũ khí đã vỡ nát mà anh ấy sử dụng.

Ngươi không đến cái chỗ này chỉ để thưởng thức món bánh mà anh ấy thích nhất, đúng không Kuroki Solga. Biểu hiện của ngươi chẳng khác nào đang nói rằng mình biết rõ con người đó! Ngươi biết cả những thói quen của con người mà ta yêu thương nhất, những điều chỉ mình ta biết!

Trả lời đi, Spectre Dragon God Apocalypse! Ngươi biết anh ấy, đúng không?”

Gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ thực sự đã phải kinh ngạc khi nghe cái tên đó vang lên.

Để rồi.

*Bộp bộp!*

Từng tiếng vỗ tay đều đều phát ra từ đôi bàn tay Kihaza.

“Tuyệt vời, Shinomiya Yuuri.”

Một chất giọng vừa tràn đầy sự thán phục, vừa chất chứa một thứ sát khí mạnh mẽ kinh hoàng.

“Đây là lần đầu tiên ta bị phát hiện mà đến cả ta cũng không ngờ tới.

Cô nói đúng. Ta không phải là Kuroki Solga, mà là Apocalypse, Ma Thần Tối Cao của Hel!”

Vừa dứt lời, sáu cặp cánh ma rồng hắc ám xuất hiện sau lưng Kihaza. Uy lực của nó ngay lập tức khiến cho cả Elf Kingdom rung chuyển. Toàn bộ thú dữ của Lục Địa Hoang Dã tán loạn hốt hoảng, con bay con chạy thục mạng tìm chỗ trốn.

“Từ khi nào mà cô phát hiện ra thân phận của ta, Shinomiya Yuuri?”

“Thần lực của ngươi dù có mờ nhạt đến như thế nào cũng không thể giấu được.”

Câu trả lời thẳng thừng của Yuuri làm Kihaza bất ngờ. Nếu đúng như những gì cô nàng nói thì cậu đã bị phát hiện kể từ lần gặp đầu tiên.

Tuy nhiên, đó chỉ là thân phận Apocalypse của cậu. Yuuri vẫn chưa hề nhìn thấy gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ bạc, vì vậy tâm thế của Kihaza vẫn vô cùng vững vàng.

“Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, Ma Thần. Ngươi biết anh ấy, đúng không?”

Bị ép đến nước này, có vẻ như Kihaza đã không thể từ chối trả lời được nữa.

“Đúng, ta biết cậu ta, chàng trai Necromancer cuối cùng ta có thể tìm thấy trên thế giới này.”

Câu trả lời đi kèm với một nụ cười đầy ác ý của Kihaza. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không được phép nói ra mình là Kurogane Kihaza. Và điều đó buộc bản thân cậu phải chọn một lời giải thích cay nghiệt nhất có thể.

“Kurogane Kihaza… cậu ta quả thực là một món quà mà các người đã dâng cho ta!”

“Quà?!” – Yuuri lẩm bẩm, khuôn mặt bắt đầu biến sắc.

“Đúng, là quà. Kihaza đúng là chưa hề chết. Cậu ta đã được cứu, và đến được nơi xa nhất của cõi chết, Hel. Thế giới đó đã lôi cậu ta đến với ma thuật hắc ám tối cao nhất! Đó là ma thuật hồi sinh ta, Apocalypse này!

Thế nhưng, cậu ta chỉ chưa ngờ đến một vấn đề. Để hồi sinh ta, thứ cần thiết phải hiến tế là linh hồn của một Necromancer, để nó trở thành cơ sở để hấp thụ lấy ma lực hắc ám của Hel!”

Đôi mắt của Kihaza dần dần hoá đỏ theo lời cậu nói. Hắc ám khí cũng vì thế mà bộc phát đến cực đỉnh, tạo ra một trường lực vô hình đè ép vạn vật. Cỏ bị đè phẳng; thú dữ con không thể nhúc nhích, con không thể bay nổi, tệ hơn, có con đã bị lực ép đến mức bức tử ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, cô gái đứng trước mắt cậu vẫn không hề cho thấy rằng mình bị ảnh hưởng bởi uy thế phát ra từ Apocalypse. Tất cả những gì cô làm là đáp trả lại bằng một luồng sát khí vô cùng dữ dội.

“Cũng vì linh hồn của anh ấy được hiến tế cho ngươi, toàn bộ ký ức đều trở thành của ngươi. Ngươi dùng nó chẳng qua chỉ là để tiêu khiển, trêu đùa anh ấy!

Apocalypse, ta nghe đủ rồi. Chuyện giữa chúng ta đã rõ ràng. Hôm nay, nợ nần giữa ta và ngươi cũng như cuộc thánh chiến của ngươi sẽ chấm dứt tại đây!!”

Cơ thể Yuuri biến mất cùng với lúc lời nói kịp tan hết trong tai Kihaza.

Cho đến cuối cùng, toan tính sai lầm của cậu đã dẫn đến viễn cảnh đáng sợ nhất của chính bản thân.

Một cuộc chiến một mất một còn với Yuuri, người con gái mà cậu đem lòng yêu.

Phần 4

“Mirana…”

‘Huh? Hình như đang có ai gọi mình…’

Tâm trí của Mirana Vladimir vẫn còn quá mù mờ để nhận ra điều đó. Dường như cô đang nghe thấy tiếng gọi của một người nào đó.

“Mirana! Tỉnh lại đi!”

Giọng càng lúc càng vang lên rõ hơn, khiến nhận thức của cô nàng càng thêm tỉnh. Đôi mắt cô từ từ mở ra.

Người đầu tiên cô nhìn thấy là Mando. Vẻ mặt của người đàn ông già này trông khá lo lắng, và miệng ông vẫn đang cố gắng gọi tên cô.

“Ughh…”

Mirana rên lên một tiếng uể oải. Đầu cô vừa đau, vừa có cảm giác như mọi thứ xung quanh đang đảo lộn lên hết.

‘Tại sao mình lại…’

Cô bắt đầu hồi phục lại, cả nhận thức lẫn trí nhớ.

‘Kihaza…’

Phải, ký ức đầu tiên chính là chàng trai đó. Mirana đã cố gắng đi tìm cậu suốt cả một buổi chiều. Tuy nhiên, cô lại không thể tìm thấy, mà chỉ gặp Antonius.

‘Cậu ta đã tấn công mình’

Không phải là tấn công, mà là một thuật chú. Một thuật chú thông thường sẽ không thể làm cho một Vampire thượng thừa như Mirana chịu ảnh hưởng đến mức này. Nó phát huy công dụng ngay khi được yểm lên, trực tiếp tác động vào thần kinh của cô.

Phải, thứ ma thuật đó không phải là một loại ma thuật xa lạ với cô. Nó chính là Tâm Thuật. Mà chỉ cần nhắc đến Tâm Thuật, Mirana sẽ nhớ đến một người.

“Thôi chết!”

Dường như đã định hình được toàn bộ sự việc, nhận thức của cô nàng bừng tỉnh hoàn toàn. Cô bật dậy thật nhanh và ra khỏi giường, mặc kệ sự ngạc nhiên của Mando.

“Mirana, khoan đã!”

Tất nhiên, người đàn ông này không dễ dàng để cho cô tự ý hành động sau khi trúng một ma thuật cấp cao.

“Chúng ta có thể nói chuyện sau, Mando-san. Giờ tôi phải… huh?!”

Điệu bộ gấp gáp của Mirana bỗng dưng khựng lại. Cơ thể cô nặng nề đến kỳ lạ. Cảm giác đó song hành với sự nhận thức muộn màng về dòng ma thuật của cô.

‘Mình không còn cảm nhận được hắc ám của Kihaza nữa?!’

Suy nghĩ của cô tập trung quá nhiều đến Kihaza. Và không chỉ có điều đó, vài ba giây sau, Mirana còn nhận ra rằng dòng chảy ma thuật của cô cũng biến mất một cách thất thường.

Một nỗi sợ hãi bắt đầu bao trùm lên gương mặt xinh đẹp của Mirana. Cô dường như đã đoán ra chuyện xảy ra với cơ thể của mình. Tuy nhiên, sự thật vẫn phải được xác nhận. Vì thế mà cánh tay phải của cô từ từ đưa lên.

‘Không thể nào… không thể nào…’

Quả đúng như cô nghĩ. Ma thuật mà cô định hình trong đầu, Astral Gate, không được thi triển. Có thứ gì đó đã làm cho năng lực của cô không thể phát huy được nữa. Nó chẳng những chặn dòng chảy của ma thuật, mà còn như một chuỗi xích quấn lấy nguồn sức mạnh vô địch của dòng máu Vladimir.

“Tại sao… tại sao vậy, Kihaza?”

Quá bất lực, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cơ thể Mirana ngã quỵ xuống đất.

Cô đã biết điều gì đang xảy ra với mình. Đó là Lục Đạo Hắc Ám Phong Ấn, nghi thức phong ấn mạnh nhất của Kihaza. Mirana vén áo lên, để lộ vòng eo cực kỳ thon thả cùng làn da trắng ngần không tì vết.

Đúng như những gì cô đoán. Ở ngay trên cơ thể cô là một thuật chú phong ấn mờ ảo, gồm sáu vòng tròn ma thuật, mỗi vòng tròn là một biểu tượng cho một đạo của ma thuật hắc ám.

“Kihaza trước khi rời khỏi đây đã dặn tôi đến đây để đánh thức cô.”

Cánh cửa phòng mở ra. Giọng nói và thân hình này thuộc về Antonius.

“Anh ấy cải trang thành anh rồi đánh gục tôi bằng Tâm Thuật…”

Mirana chẳng thèm quan tâm đến Hoàng Tử xứ Elf chút nào. Vì điều cô không ngờ đến nhất là Kihaza lại dùng cách này. Cậu chưa từng làm điều gì khiến cô khổ sở như thế.

Nói cho đúng, con người mang tên Kurogane Kihaza chưa một lần làm Mirana đau đớn.

“Tôi xin lỗi, Mirana. Cậu ấy ép tôi phải làm vậy.”

Dù Antonius có nói gì đi nữa, cô nàng cũng chỉ lắc đầu. Tất cả những gì cô cảm thấy là từng nhịp đập tra tấn của tim mình cùng với sự lạnh lẽo của những giọt nước mắt.

Đột nhiên, căn phòng bỗng rung lên.

“Chuyện gì thế này?!”

Mando và Antonius cùng đồng thanh thắc mắc. Nơi họ đang đứng rung chuyển không mạnh, nhưng cũng đủ để khiến lòng người cảm thấy thấp thỏm.

Khác với hai người đàn ông, Mirana không chỉ biết điều gì đã làm chấn động nơi này. Cô còn biết ai đã làm điều đó nữa cơ. Cô đứng dậy một cách chậm rãi, rồi đi ra khỏi phòng. Thân hình duyên dáng của cô nàng trông như một tấm gương pha lê, đẹp đến hoàn mỹ nhưng cũng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Đôi mắt cô hướng lên bầu trời, nhìn vào sự biến chuyển kinh hoàng của nó. Một màu đen kỳ dị, kèm theo hắc ám khí rợn ngợp. Chúng đang kéo đến phía nam Elf Kingdom.

“Nơi đó chẳng phải là Woodmore sao?”

Antonius dễ dàng xác định được vị trí diễn ra hiện tượng đáng sợ kia. Tại đó, những cột khí hắc ám đang bốc lên một kinh hoàng, cùng với màu đen huyền ảo lúc ẩn lúc hiện của những chiếc cánh.

“Kihaza… dừng lại đi…”

Dù có chấp nhận sự thật đi nữa, Mirana vẫn không muốn nó ập đến cùng với những gì cô đang nếm trải. Không còn sức mạnh, cô chỉ có thể đứng từ đây mà quan sát trận chiến.

“Yuuri?! Có phải… là cô ấy không?!”

Tiếng Mando thốt lên làm Mirana giật mình. Cô thất thần quay mặt về phía ông, rồi lại quay về hướng trận chiến diễn ra. Ngoài hình bóng của cánh rồng, cô còn nhìn thấy rất mờ ảo chín chiếc đuôi.

Chín đuôi của một con cáo.

“Tôi đã cố gắng hết sức để ngăn cô ấy lại.”

Vị Bát Hoàng Tử vừa nhìn vừa nói trong sự bất lực của chính bản thân cậu.

“Thực ra, Yuuri đã biết tất cả ngay từ đầu.”


“Chà chà…”

Kihaza không ngừng chép miệng thán phục trong lúc thối lui. Griseous trong tay cậu tuy vẫn chưa ra khỏi vỏ nhưng đã chống lại không biết bao nhiêu đòn thế ập tới.

Một tốc độ vượt trội. Yuuri cùng kiếm của cô thoắt ẩn thoắt hiện trong không trung, liên tục tấn công Kihaza dưới mọi góc độ. Đòn thế của cô vừa mạnh mẽ, vừa dứt khoát, lại vô cùng hiểm hóc.

Trái ngược với sự dữ dội vô hình đó, tất cả những gì Kihaza đang làm là lùi mình và không ngừng vung Griseous ra đỡ đòn của cô nàng.

“Rất uyển chuyển, Shinomiya Yuuri, nhưng lại quá sơ hở.”

Nói đến tốc độ, số một vẫn là Kihaza. Dù Yuuri có sử dụng Biến Thân nhanh đến mức nào đi nữa, đôi mắt của cậu vẫn dễ dàng nắm bắt từng đường kiếm vung tới.

Thêm nữa, sự nhạy bén của cậu cũng chẳng phải chỉ để phòng thủ một cách chày cối.

“Lượt của cô kết thúc tại đây!”

Bằng một phép tính toán cực kỳ chính xác, Kihaza dễ dàng bắt được chuyển động của Yuuri, để rồi né đòn kiếm chém thẳng tới mặt và trả ngược lại cô một cái thúc bao kiếm vào hông.

“Kuh…”

Nhẹ nhàng, nhưng không hề yếu. Cú thốc kiếm khiến Yuuri bị đẩy văng lên không trung. Tuy nhiên, chỉ mất chưa đến một giây để cô nàng hạ mình xuống đất một cách êm ái.

Kihaza lúc bấy giờ mới có thể quan sát cô gái một cách toàn diện. Màu tóc và màu lông của cô đã chuyển sang lam nhạt, đồng thời thanh trường kiếm trong tay cô cũng toát lên hàn khí lạnh lẽo khác thường.

Trong mắt Kihaza, những điều đó chỉ là những gì mắt thường nhìn thấy. Đôi mắt của cậu còn có thể thấy được nhiều hơn thế. Trên cơ thể Yuuri không chỉ toát ra hàn khí, mà còn có cả khí tức của thần.

‘Nhờ có thần lực này mà cô ấy nhận ra mình là Apocalypse… Hay lắm…’

Thâm tâm cậu thầm phân tích tất cả những gì vừa diễn ra. Từ ngoại hình đến sức mạnh, cùng món vũ khí của Yuuri, Kihaza biết cô gái của mình hội tụ đủ “điều kiện” để tham chiến.

Nói cách khác, Yuuri cũng là “Thần”.

“Cô là Mitsuha no Me no Kami([i])?”

Cái tên đó thuộc về một thuỷ thần của Nhật Bản.

Nói về thế giới Yggdrasil này, thần thoại ở bên ngoài chính là cái nền móng đặc biệt có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đến truyền thuyết cũng như lịch sử. Khác với bản thân Kihaza là Apocalypse, Thượng Cổ Long Thần thuộc truyền thuyết sơ khai của thế giới này, Mitsuha no Me mà cậu nhắc tới là một vị thần có thực trong truyền thuyết của Nhật.

Bộ trang phục vu nữ trên người Yuuri đã nói lên tất cả. Và đương nhiên, cô cũng chẳng cần phải giấu diếm với Kihaza.

“Quả đúng là Thượng Cổ Ma Thần.”

“Huh?!”

Lời vừa thoát khỏi bờ môi anh đào xinh xắn của cô nàng, toàn thân Kihaza lập tức bị hàn khí vô hình biến thành một tảng băng.

‘Lẽ nào là thanh kiếm kia?!’

Tuy toàn thân bị đóng băng, tâm trí của Kihaza vẫn tỉnh táo. Đòn tấn công liên hoàn của Yuuri vừa rồi chỉ là màn che mắt để kích hoạt kiếm kỹ và khả năng của thanh kiếm.

Vũ khí của Mitsuha no Me, Koosuiken([ii]).

‘Thanh Băng Thuỷ Kiếm này…’

Hàn khí đúng thực là mạnh mẽ, nhưng đối với sự sục sôi của Kihaza lúc này, chẳng khối băng nào có thể cản bước cậu. Băng ngay lập tức vỡ tan với một tiếng *Choang!*.

“Xem ra ta cũng phải dùng đến thần lực của mình rồi nhỉ?”

Griseous rời vỏ cùng một tiếng rút kiếm sắc lạnh. Lưỡi kiếm đen huyền chứa đầy ma lực hắc ám của Kihaza không ngừng khuấy động sức ép của không gian.

“Giờ thì đến lượt ta tấn công.”

Tuy nhiên, tuyên bố của Kihaza bị chặn đứng bởi một luồng hàn khí.

“Không, Apocalypse. Ngươi không có cơ hội để tấn công ở đây.”

Lời vừa dứt, toàn thân Kihaza lại bị khoá chặt bởi một tảng băng.

‘Quả đúng là Yuuri của mình. Không bao giờ chịu nhường bước một khi đã vào trạng thái chiến đấu…’

Cậu thầm khen cô nàng, trước khi tảng băng nhốt cậu trở nên trống rỗng. Hắc ám cũng ngay thời điểm đó ập vào Yuuri.

“Hah!”

Kiếm của Kihaza đến, chạm vào Koosuiken rồi tan biến thành hắc ám. Vừa tan biến, một kiếm nữa đã đến từ đằng sau, khiến cô nàng xoay người trả một kiếm. Nhưng một lần nữa, thứ cô chém vào chỉ là hắc ám.

“Ngươi dùng Hắc Ảnh sao?! Hèn hạ thật!!”

“Vậy sao? Thử nhìn lại đi!”

Yuuri chỉ kịp nhận ra rằng Griseous đang kề ngay cổ mình khi tiếng của Kihaza vang lên. Hàn khí đã hơi phản chủ khi sống lưng cô bắt đầu cảm thấy lạnh.

“Đừng tự đắc, Long Thần!”

Phần cổ trắng ngần của Yuuri biến mất ngay tức thì, thoát ra khỏi lưỡi kiếm của Kihaza. Cùng lúc đó, hàn khí từ trên cao bổ xuống một cách đầy bất ngờ.

Koosuiken đã ở ngay trước mắt cậu. Chỉ đáng tiếc là nó chỉ có thể đến gần ở mức đó mà thôi. Kihaza đã dùng tay không bắt kiếm một cách ngoạn mục. Bằng ngón trỏ và ngón giữa, lưỡi kiếm óng ánh của Yuuri đã bị chặn đứng.

Tất nhiên, cậu không dừng ở chuyện chặn kiếm. Lực của hai ngón tay tiếp tục phát ra, cùng với chuyển động của cánh tay, Kihaza lôi cả thân người Yuuri trên không trung xuống gần tầm kiếm của mình.

“Kinjuu Tenka([iii]).”

Băng Thuỷ Kiếm bỗng chuyển mình phản kháng. Bằng một động tác xoay người tuyệt đẹp, Yuuri đánh bật bàn tay của Kihaza.

‘Kiếm kỹ này…’

Vì một chút bất ngờ nhất thời, thân người Kihaza hoàn toàn nằm trong tư thế sơ hở. Tư thế xoay người trên không trung đó chuyển sang công thế, tạo thành một nhát kiếm xoáy xuống cậu.

“Shadow Force.”

Tuyệt kỹ đặc biệt của Necromancer, Shadow Force. Đến cả bản thân Kihaza cũng không nghĩ đến chuyện bị ép phải sử dụng kỹ năng này sớm đến như vậy. Theo dòng thời gian biến chuyển chớp nhoáng, thân hình của cậu đã ở ngay phía sau Yuuri.

“Gaah!”

Kihaza dùng cẳng tay và cùi chỏ thốc mạnh xuống lưng cô nàng. Xung lực cực mạnh cùng sức mạnh của Long Thần khiến cho cơ thể cô đâm mạnh xuống đất. Cô bị nguồn lực đó kéo thêm vài vòng lăn trên thảm cỏ, trước khi ngừng lại.

“Ughh…”

Chỉ một tiếng rên nhỏ. Đó là tất cả âm thanh phát ra từ đôi môi Yuuri. Dù gương mặt và bộ y phục đã lấm đất, và cảm giác nóng rát đau đớn vô cùng khó chịu bắt đầu lan ra khắp cơ thể, cô vẫn chống kiếm đứng dậy.

Cô không tỏ ra lo lắng hay quan tâm đến thương thế của mình, dù chỉ một chút.

Trớ trêu thay, đối thủ của cô thì ngược lại. Khi Kihaza hạ đòn xuống, tim cậu chợt đau nhói.

‘Làm ơn đấy Yuuri. Xin em hãy ngừng lại đi.’

Cậu muốn gào câu nói đó thật lớn, thay vì cầu xin trong thầm lặng. Tuy nhiên, cái lao của cậu đã phóng gần đến đích. Kihaza đã không còn đường để lui thân nữa.

“Apocalypse… ngươi không đánh hết sức mình sao?”

Câu hỏi bất chợt của Yuuri kéo Kihaza ra khỏi sự dày vò của tâm trí.

“Tại sao ngươi lại cho rằng ta không dùng hết sức mình?”

“Nhìn lại cánh của ngươi đi.”

Lời cô làm cậu giật thọt. Toàn bộ mười hai cánh rồng của cậu đều đã tả tơi từ lúc nào.

“Từ khi nào mà…”

Chính bản thân Long Thần cũng không thể theo kịp được diễn biến quá đột ngột! Cậu không biết lí do tại sao cánh của cậu lại bị cắt xẻ thê thảm đến như thế.

Tuy nhiên, sự thông suốt nhanh nhạy đó cuối cùng cũng nhận ra. Cô gái đứng trước mặt cậu thuộc tộc Fox-kin. Mà cũng không phải là Fox-kin bình thường, mà là Cửu Vĩ Hồ Ly. Mắt thường có thể thấy được chiếc đuôi duy nhất ở phía sau, còn đôi mắt của ma rồng lại đang nhìn thấy chín luồng khí vô hình như chín chiếc đuôi cáo khổng lồ lúc ẩn lúc hiện.

Xâu chuỗi tất cả lại, Kihaza ngay lập tức hiểu ra.

“Vậy ra đây là sức mạnh thực sự ẩn sau thần lực của cô, Shinomiya Yuuri.”

Chỉ có thần mới có thể đả thương thần, và bằng chứng chính là những vết thương của hai người. Kihaza không còn lựa chọn nào khác ngoài thu toàn bộ hắc ám khí cùng cánh của mình vào người.

Đúng như lời của Yuuri, ngay từ đầu, Kihaza không hề dùng hết sức. Tuy nhiên, chỉ sau một hiệp đấu, cậu đã phải nhận định lại đối thủ.

Cô nàng này không phải là một đối thủ dễ dàng chiến thắng!

“Ta đến đây, Apocalypse!”

Yuuri lại triển khai thế tấn công của mình. Hàn khí nổi lên cùng với sự biến mất của cô vào không gian.

“Xem ra ta phải nghiêm túc rồi.”

Mỉm cười một cách thích thú, Kihaza thủ thế đón đợt tấn công thứ hai. Cậu tiếp tục dùng Griseous để chặn đứng toàn bộ kiếm kỹ mà Yuuri tung ra. Tiếng vũ khí va vào nhau liên tiếp vang lên cùng với những hoa lửa bắn ra khi chúng lướt qua thân nhau.

Điều duy nhất khác biệt là hàn khí của Yuuri. Chúng không thể tiếp cận nổi Kihaza nữa. Vẻ mặt ung dung của cậu khi đỡ kiếm thực khiến người khác phải toát mồ hôi.

Cũng với một kịch bản tương tự, Kihaza một lần nữa tìm ra được sơ hở của cô nàng. Nhưng cậu không sử dụng sức tấn công vật lí của mình, mà lại sử dụng ma thuật.

“Eschaton!!”

Quả cầu ma thuật rực đỏ ập tới, trúng thẳng vào ngực Yuuri.

‘Thôi chết!’

Tuy nhiên, đòn đã tung ra thì không thể thu lại. Cô nàng bị uy lực của ma thuật hắc ám đẩy thẳng lên tầng không.

“Khỉ thật! Yuuri!!”

Kihaza miệng nói không nương tay, nhưng đòn tấn công vừa rồi của cậu hoàn toàn có thể tránh được. Song Yuuri lại không tránh nó, mà lãnh trọn quả Eschaton toàn lực.

Cũng vì vậy mà bây giờ Kihaza phải sử dụng Shadow Force để lôi cô nàng ra khỏi đường đi của ma thuật trước khi nó nổ tung và giải phóng nguồn sức mạnh kinh hoàng nhất của một cấm thuật.

Nhưng kết quả khi cậu đuổi kịp khiến chính bản thân cậu cũng không thể ngờ tới.

Thân hình bé nhỏ của cô nàng đã hoá thành một dòng nước để rồi sức nóng của Eschaton làm cho bốc hơi ngay lập tức.

‘Thuỷ Ảnh sao?!’

Khi nhận ra thì đã quá muộn. Sự nóng vội của cậu đã biến chính cấm thuật của mình thành thứ tai hoạ nhất. Cực hạn đã đến, và Eschaton phát nổ dữ dội ngay giữa không trung, ngay trước mặt Kihaza. Toàn bộ cơ thể cậu bị sức mạnh của Soul Magic nuốt chửng lấy trong thứ ánh sáng chói loá, rực đỏ cả một vùng trời Elf Kingdom.

Trong khi Kihaza bị chính ma thuật của mình nuốt lấy, Yuuri đã đứng ở dưới đất. Cô vẫn dùng Koosuiken để chống đỡ cơ thể.

Thực ra, thứ tấn công đối phương của cô vừa rồi chỉ là Thuỷ Ảnh. Với năng lực của Mitsuha no Me, Yuuri đã tạo ra một bản sao hoàn hảo đến mức đánh lừa được thị giác của Long Thần, khiến cậu phải nếm mùi kinh hoàng của Eschaton một cách ngoạn mục.

“Kuh… Tên ma thần kia vẫn chưa hề dùng hết sức. Nếu hắn thực sự muốn lấy mạng mình, thứ đó đã huỷ diệt cả Elf Kingdom này.”

“Giỏi đấy, Shinomiya Yuuri.”

“?!”

Cô nàng giật mình quay đầu. Đáng tiếc, phản ứng của cô lại quá trễ. Hắc ám đã vây lấy toàn bộ cơ thể cô và trở thành những sợi dây trói. Chẳng mất đến mấy giây sau, Yuuri đã bị trói chặt lại.

“Ngươi… làm thế nào mà ngươi có thể tránh được?!”

Kurogane Kihaza, người đứng ở sau lưng cô từ lúc nào, mỉm cười giải thích.

“Cô nghĩ rằng chỉ bản thân cô có thể tạo ra bản sao hoàn hảo à? Ta đã rất hứng thú khi cô sử dụng năng lực của Mitsuha no Me, nhưng khả năng của cô còn quá nhiều hạn chế so với Shadow Image của ta.

Giờ thì cô đã nằm trong lòng bàn tay ta rồi, Shinomiya Yuuri. Cô còn lời gì để nói không?”

“Ngươi nghĩ rằng ta cần ngươi thương hại sao? Tên ma thần kia, ta sẽ không dễ dàng để ngươi tác oai tác quái đâu.”

“Hoh, có dũng khí lắm. Ta rất thích một đồng đội như cô đấy, Shinomiya Yuuri!”

Nắm tay của Kihaza siết lại. Cùng lúc, hắc ám khí cũng trói chặt thêm, khiến Yuuri vừa đau đớn vô cùng.

‘Xin em, hãy từ bỏ đi.’

Kỳ thực, tra tấn cô nàng chỉ khiến Kihaza thêm nhức nhối. Nó giống tra tấn chính thân thể cậu hơn nhiều. Cậu chỉ mong cô có thể thay đổi suy nghĩ, gác kiếm và rời khỏi đây trước khi trận chiến thực sự của những kẻ Thượng Cổ nổ ra.

“Kuh… ngươi… đừng mong ta sẽ đồng ý trở thành đồng đội của ngươi. Người duy nhất có đủ tư cách để trở thành đồng hành của ta chỉ có mình Kurogane Kihaza mà thôi!!”

Ý chí của Yuuri còn đáng sợ hơn Kihaza tưởng tượng. Cô gào lên đầy mãnh liệt, mặc kệ lực siết càng lúc càng mạnh.

“Thật đáng tiếc…”

Kihaza chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc gia tăng mức tra tấn của mình. Hắc ám của cậu không chỉ là một sợi dây xích vô song, mà còn ẩn chứa năng lực của Lục Đạo.

Một trong số đó có khả năng hấp thụ thần lực của đối phương.

“Ughhh… Ngươi!!…”

Thần lực của Mitsuha no Me bắt đầu bị rút khỏi cơ thể Yuuri. Cảm nhận được điều đó, cô nàng vùng vẫy điên cuồng, cố gắng thoát ra khỏi sự trói buộc của hắc ám. Mắt cô vẫn ném những cái lườm đầy thù hận vào Kihaza.

Chỉ giá mà cô hiểu cho nỗi lòng của cậu lúc này. Một điều ước nhỏ nhoi của bản thân Kihaza, lẫn cả phần Apocalypse trong cậu.

Nhưng không, cô gái vẫn kiên cường chống trả quyết liệt, cho đến khi toàn bộ thần lực của cô bị rút cạn. Mái tóc màu lam nhạt của cô từ từ trở lại màu đỏ cam, và thân người cô cũng mất hết sức lực. Chỉ đến lúc đó, hắc ám mới chịu thả cô ra.

“Ta cũng suy nghĩ lại lời đề nghị của mình rồi, Shinomiya Yuuri. Cô rất mạnh, nhưng với những gì cô thể hiện, ta không nghĩ rằng chúng ta có thể tương trợ cho nhau. Trận chiến giữa chúng ta coi như chấm dứt tại đây.”

Tra kiếm vào bao, Kihaza quay đầu bỏ đi.

‘Đi đi, trước khi em phải nhìn thấy viễn cảnh tồi tệ nhất.’

Những lời nói không thể đến được với Yuuri, chúng cứ lặp đi lặp lại trên từng bước chân của Kihaza. Nó khiến cho chính bản thân cậu cảm thấy nặng nề khó tả.

“Ngươi… đừng hòng đi, Apocalypse…”

Giọng nói yếu ớt của Yuuri vang lên, khiến cho bước chân của cậu càng chùn xuống. Quay đầu đã không còn là điều Kihaza có thể làm nữa.

Tuy nhiên, nó chỉ đúng cho đến thời điểm hiện tại.

Vì Shinomiya Yuuri cũng là người chưa hề sử dụng hết sức mạnh!

“Sougekkou([iv])!”

“!!”

Khi cái tên đó vang lên, Kihaza đã quay đầu lại.

“Không thể nào…”

Sự bình tâm của cậu đã bị phá vỡ. Vì một cái tên không hề xa lạ với bản thân cậu.

Sougekkou.

Đó chính là tên thật của cặp song katana mà cậu đã tặng cho Yuuri. Bản thân Kihaza biết rõ, chỉ có một nhân vật có thể gọi ra được cái tên đó.

Nhưng ngày hôm nay, người thứ hai đã xuất hiện.

Nơi mà Yuuri bị thả xuống đang phát ra một luồng ánh sáng vừa dịu nhẹ vừa đầy quyền thế. Hắc ám của Kihaza lần đầu tiên bị lấn át, bởi chính luồng sáng đó. Trên đầu cậu, mặt trăng của Alfheim xuất hiện.

Hiện tượng này giống với khi Kihaza hoá thân thành Apocalypse. Nói cho đúng hơn, nó là phiên bản “trắng” của cậu.

Sự hiện diện của một Thượng Cổ.

Dưới con mắt đầy kinh ngạc của Kihaza, một cô gái tộc Fox-kin đẹp tuyệt trần, trưởng thành đến độ trăng tròn hoàn mĩ xuất hiện. Mái tóc của cô đã hoá thành một màu bạch kim tinh khiết, và trên người cô gái không còn là trang phục vu nữ, mà là một bộ Nguyệt Thần Chiến Y lộng lẫy.

“Tsukuyomi no Mikoto([v])… ta thật không ngờ hai chúng ta lại gặp nhau sớm đến như vậy…”

Một trong những vị thần tối cao của thần thoại Nhật Bản. Nguyệt Thần Tsukuyomi.

Và khi ở Yggdrasil này, nữ thần đó chính là một Thượng Cổ Thần!

“Spectre Dragon God Apocalypse… hôm nay sẽ là ngày ngươi phải đền mạng!”

Giọng nói của cô gái đó, không thể lầm được, là của Shinomiya Yuuri.

“Kuh… Hahhahahahahahhaa!!!”

Trước lời tuyên bố của Tsukuyomi, Kihaza lại phá lên cười. Trong lúc nụ cười đó vang lên, Long Thần Chiến Y cũng đã xuất hiện.

“Yuuri, ta xin rút lại những lời vừa rồi, với tư cách la Spectre Dragon God Apocalypse.

Cô đúng là người đầy thú vị.

Ta đây có mơ cũng không thể tin được… Tsukuyomi no Mikoto lại là người khai chiến!

Được lắm! Nếu như chúng ta đã ngửa bài với nhau, ta sẽ không nương tay nữa!!!”

Cuộc chiến giữa thần với thần, giữa hai nửa trái tim giờ mới chính thức bắt đầu.

Phần 5

“Bên đó đang xảy ra chuyện gì vậy?!”

Mirana không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy cột ánh sáng trắng bừng lên. Ngạc nhiên hơn nữa là hắc ám của Kihaza cũng bị đẩy lùi bởi sự xuất hiện của mặt trăng Alfheim.

“Tsukuyomi no Mikoto?! Cô ấy sử dụng sức mạnh đó rồi sao?!”

Người thốt lên là Antonius. Là người ở bên cạnh Yuuri suốt bốn năm, cậu biết cô nàng đang sử dụng đến thần lực của Thượng Cổ Thần Tsukuyomi.

“Tsukuyomi?! Là Nguyệt Thần sao?!”

Mando chỉ có thể tròn mắt kinh ngạc khi nghe thấy lời Antonius.

Kỳ thực, bản thân vị hoàng tử này là người duy nhất biết đến sức mạnh ẩn chứa bên trong Yuuri.

“Đúng, cô ấy sở hữu sức mạnh của Tsukuyomi. Ông không nhớ chuyện đã xảy ra cách đây một năm sao, Mando?”

“Ý cậu là lần mất tích bí ẩn đó của con bé?!”

“Phải, khi chúng ta tìm thấy Yuuri, cô ấy đã sở hữu sức mạnh đó rồi. Chỉ mới gần đây thôi, tôi mới được biết đến nó.”

Antonius trước giờ chưa biết giấu Mando chuyện gì liên quan đến Yuuri. Tuy nhiên, vì những sự kiện phức tạp gần đây, cậu đã không có cơ hội nói chuyện với ông.

Đến bây giờ, vị hoàng tử mới bắt đầu lật lại câu chuyện.

“Ông có biết khi Kihaza quay trở lại căn nhà ở Holz, cậu ấy đưa cho Yuuri cái gì không?”

“Cậu hỏi như thế thì ta biết trả lời làm sao! Kể đi chứ!” – Mando gằn giọng.

“Một cặp song kiếm. Kihaza đã để lại cho cô ấy một cặp song katana. Khi Yuuri rút kiếm, cơ thể cô ấy đã biến thành hình dáng Cửu Vĩ Nguyệt Hồ của Tsukuyomi. Tôi vì vô tình chứng kiến tất cả nên cô ấy mới kể lại toàn bộ những gì xảy ra trong mười ngày mất tích định mệnh đó.”

Trong khi hai người đàn ông nói chuyện, Mirana vẫn chăm chú hướng mắt về Woodmore. Không hiểu vì lí do gì mà tim cô cứ đập một nhịp thì hụt mất một nhịp.

‘Kihaza… xin anh đừng chết vào lúc này… xin anh đừng rời bỏ em vào lúc này…’

Tất cả những gì cô có thể làm là cầu xin. Vào một điều ước, một điều kỳ diệu sẽ xảy ra.


Đất và trời cứ thế luân chuyển hỗn độn. Gió và mây đã không còn tuân theo bất cứ một quy luật nào nữa. Vạn vật cứ thế tán loạn, chỉ còn lại duy nhất hai con người, hai cột khí trái ngược nhau, hai thái cực hoàn toàn đối lập.

“Lục Đạo Hắc Ám… tên khốn kiếp, ngươi còn giấu cả Thần Kỹ kinh khủng như thế sao?!”

“Vẫn không bằng cô giấu ta cái thân phận Nguyệt Thần kia đâu!!”

Những lời nói mở đầu cho đợt công kích. Cả hai hoá thành hai luồng khí, một đen, một trắng lao đến nhau.

Và khi Sougekkou chạm vào Griseous.

*Clenk!*

Một tiếng kêu vô cùng khó chịu vang lên. Lưỡi kiếm màu đen đã bị một thanh Sougekkou đánh gãy.

“Ôi trời!”

Kihaza còn có đủ thời gian để tự trêu mình bằng một câu thốt lên hết sức ngớ ngẩn. Gương mặt cậu bất ngờ thấy rõ khi nhìn thấy Griseous bị chém gãy một cách dễ dàng như thế.

Tuy nhiên, Yuuri lại không để cho cơ hội đó vụt qua. Thanh Sougekkou còn lại vung xuống, nhắm thẳng vào đầu Kihaza.

“Hừ!”

Spectre Dragon God lần đầu tiên phải vặn mình né đòn. Thanh kiếm trong tay cô nàng xẻ phần đất mà cậu vừa đứng ra làm đôi. Đường lằn kiếm để lại trên đó sâu thẳm không thấy được đáy.

Một đòn tấn công đơn giản, nhưng sức mạnh huỷ diệt lại quá kinh khủng.

“Phù, suýt thì chết…”

Tai vừa nghe thấy lời nói thì kiếm cũng đã tới.

“Freeze!”

Một từ thoát ra từ miệng Kihaza. Một từ đủ đáng sợ để khiến cho cả thế giới phải ngừng lại.

Thứ cậu vừa sử dụng là Ngưng Đọng Thời Gian, ma thuật tối cao đến từ đạo thứ năm, Thời Không. Lách nhẹ mình qua đường kiếm của Yuuri, Kihaza đấm thẳng vào bụng cô một trọng quyền.

Thời gian lại tiếp tục trôi.

“Cái gì?!”

Thời cuộc thay đổi một cách điên cuồng, tới mức Yuuri không thể tin được là cô đang nhận lấy một đấm toàn lực của Kihaza. Lực từ cánh tay cùng với Chiến Y của cậu đánh xuyên qua lớp thần lực bảo vệ của cô nàng, và kết quả là cô lập tức bị hất tung lên không trung.

“Ngươi… đã dùng tà thuật gì vậy?!”

Xung lực quá lớn khiến máu trào lên cổ họng Yuuri. Vừa nói vừa nếm trải cảm giác tanh tưởi trong khoang miệng, cô nàng phun ngay cục máu đó ra và gạt đi vết loang trên môi.

“Overlap!”

Lại là một từ nữa vang lên từ phía Kihaza. Lần này, cảm giác đau đớn vì cú đấm vừa rồi bỗng lặp lại liên tục. Không chỉ đau đớn, mà cả xung lực.

“Guaahhhhhh!!”

Máu cứ thế trào ra khỏi miệng Yuuri. Cô khuỵu xuống, một tay chống kiếm nâng đỡ cả cơ thể, tay còn lại ôm lấy bụng trong đau đớn.

“Tên khốn nhà ngươi… Absolute Reflection!”

“Guh?!”

Giờ thì đến lượt Kihaza thổ huyết. Cậu nếm trải toàn bộ cơn đau mà Yuuri vừa phải hứng chịu, như thể chúng vừa phản ngược lại vào cậu vậy.

“Khá lắm, Yuuri. Cô dùng cả Absolute Reflection của Tsukuyomi để trả hết ma thuật lẫn đòn tấn công vào ta…”

Vừa nói, cậu vừa lau vệt máu trên miệng. So với cô nàng, sức chịu đựng của Apocalypse vượt trội hơn hẳn, vì thế mà Kihaza vẫn có thể đứng vững được.

Tuy nhiên, lợi thế thì không hề thuộc về cậu.

“Moonlight Blessing!”

Toàn thân Yuuri phát sáng. Ánh trăng của Alfheim rọi xuống cô, chữa lành toàn bộ thương tích mà Kihaza gây ra trong nháy mắt.

“Tự hồi phục sao?! Tsukuyomi, cô thật đúng là khó nhằn!”

Kihaza lụ khụ ho trong khi nói.

Thứ mà cả hai vừa biểu diễn là Divinity([vi]). Hay nói cách khác là Thần Kỹ, những kỹ năng mà chỉ có thần mới có thể sử dụng. Quyền năng của những tuyệt kỹ này kỳ diệu đến mức có thể xoay chuyển cả cái chết, và cũng nguy hiểm đến mức có thể huỷ diệt cả một thế giới.

‘Thật không ngờ cô ấy có thể thuần thục Thần Kỹ tốt đến như vậy…’

Không thể không thầm thán phục người con gái của mình, một tính cách vô cùng cổ quái của Kihaza, dù cho cậu lại chính là người nếm trải chúng.

“Chết đi, Spectre Dragon God!”

“Huh?!”

Yuuri gầm lên và lao tới trong khi Kihaza không hề có một tư thế chuẩn bị. Sougekkou song kiếm đâm thúc tới, một nhắm vào cổ, một nhắm vào tim cậu.

Tuy lâm vào tình thế không thể tránh đòn hiểm ác mà trên gương mặt của Thượng Cổ Long Thần vẫn không hề có một chút nao núng.

Vì đã đến lúc để cậu lật con bài tủ thứ hai.

“Griseous – Nguyên Thuỷ Hình Thể, Tatsujin no Rei([vii])…”

Thanh hắc kiếm trong tay Kihaza vung lên cùng với khẩu quyết. Một nguồn sức mạnh dữ dội tuôn trào, hất văng cả Yuuri lẫn Sougekkou. Khi cô nàng đáp xuống đất, lưỡi kiếm đã gãy của Griseous cùng với hình dạng ban đầu của nó đều đã biến đổi chóng mặt. Nó đã trở thành một trường kiếm hắc ám kỳ dị, với lưỡi kiếm trông không khác gì một phần cánh tay của rồng.

Hình dạng thực sự của Griseous, Tatsujin no Rei. Và cùng với Long Thần Chiến Y.

Giờ đây Spectre Dragon God mới thực sự đang ở cực hạn.

“Ta đợi ngươi quay về trạng thái hoàn hảo này lâu lắm rồi, Apocalypse…”

Tuy nhiên, Tsukuyomi đã chờ khoảnh khắc cậu đẩy sức mạnh đến cao nhất. Để có thể kết thúc cậu bằng sát kỹ của mình.

Vũ khúc của Nguyệt Thần. Khúc kiếm vũ tuyệt mệnh vô song.

“Tuyệt Khúc – Thất Nguyệt Thiên Hoa([viii])!!”

Điệu thứ nhất. Nhất Thức Kyoka Suigetsu([ix]).

Cơ thể Yuuri hoá thành Nguyệt Ảnh, hoà vào đường kiếm của mình. Thế kiếm thấp vừa lao đến bỗng vuốt lên một đường đầy uy lực. Nhưng nó quá dễ dàng để Tatsujin no Rei của Kihaza chặn đứng. Cậu vung kiếm lên đánh bật kiếm khỏi tay cô nàng. Thanh Sogekkou văng lên không trung và cắm xuống đất.

Tuy nhiên, tuyệt khúc đó không vì thế mà dừng lại.

Khúc thứ hai. Nhị Thức Kachou Fugetsu([x]).

Thanh Sogekkou còn lại vung lên, nhắm vào cổ Kihaza. Ánh sáng loé lên như một lưỡi liềm sẵn sàng rạch đứt cổ khiến toàn thân cậu phản ứng tức thì bằng một cú xoay người né tránh.

Tam Thức Hyakka Ryouran([xi]).

Nguyệt Kiếm trong tay Yuuri vừa uyển chuyển xoay ngược lại, vừa dứt khoát đâm thẳng xuống.

Lần này, Kihaza không còn khả năng né tránh, hay vung kiếm đỡ đòn nữa. Sougekkou, với sức mạnh vô song của Tsukuyomi, xuyên qua Chiến Y của Long Thần và cắt vào da thịt cậu.

“Guh…”

Sự thất kinh của cậu đến cùng với Tứ Thức, Ryuryoku Kakou([xii]).

Với tình hình hoàn toàn thất thế nghiêng về Kihaza, phần ngực của cậu lộ ra để Yuuri vuốt thêm hai đường nữa, phá nát giáp ngực.

Cô nàng cũng không vì sự thiếu thốn của một thanh kiếm trên tay mình mà ngưng tuyệt khúc. Kiếm thứ năm đã tới, Hika Rakuyou([xiii]). Dồn toàn bộ sức mạnh và tốc độ vào lưỡi kiếm, cô cắt phăng hai phần giáp bả vai của Kihaza, đồng thời tung liên tục hai nhát chém vào phần vai không còn giáp bảo vệ.

Cực nhanh, cực mạnh, cực kỳ dứt khoát. Vô tình mà hữu tình.

Kihaza đã không còn có khả năng chống đỡ được nữa. Cậu vung kiếm, nhưng tất cả những gì cậu đánh trúng chỉ là Nguyệt Ảnh của Yuuri.

Lục Thức, Kinjuu Tenka. Cô nàng đã sử dụng kỹ năng này trước đó với Koosuiken. Nhưng khi thực hiện nó cùng Sougekkou, vẻ đẹp cùng uy lực tạo ra mới thực sự được gọi là hoàn hảo. Tư thế xoay người trên không, cùng với ảnh ảo, tạo thành những liềm trăng tròn, liên tục cắt phá Long Thần Chiến Y của Kihaza.

Sự dữ dội đó đẩy Long Thần vào mức đường bộc phát toàn bộ ma lực hắc ám. Nguồn khí hắc ám dày đặc bao trùm lấy Kihaza, bảo vệ lấy thân thể cậu.

Cậu biết chống trả lúc này đã là quá muộn. Vì tuyệt khúc đã đến hồi đàn kết thúc.

“Rakka Rouzenki([xiv])

Vạn vật bỗng chốc im bặt. Nó cũng là lúc mà Tối Liên Thức được xuất ra, và kết thúc.

Hai quầng sáng, một đen, một trắng đều đã biến mất. Chỉ còn lại hai con người, đối mặt nhau trong sự im lặng tuyệt đối.

*Crack… Crack…*

Thứ duy nhất có thể phá vỡ không khí ấy, chính là bộ giáp của Kihaza. Từng mảnh, từng mảnh rơi xuống, hoá thành hắc ám khí rồi tan biến.

Thượng Cổ Long Thần đã không còn chiến giáp trên người.

Đáng tiếc, Nguyệt Thần lại không thể xuất thêm một kiếm nào nữa. Vì chiến giáp trên người cô cũng biến mất. Màu tóc bạch kim biến mất cùng với sự đổ gục của cô. Sougekkou rời tay, cơ thể hoàn toàn kiệt quệ chỉ còn biết quỳ xuống.

Người thắng, kẻ thua đã rõ ràng.

“Tuyệt diệu, Shinomiya Yuuri…”

Chiến thắng thuộc về kẻ còn đứng vững sau cùng.

“…Thật vui khi thấy cô có thể ép ta sử dụng đến Absolute Immunity.”

Lời nói đến cùng với sự xuất hiện mờ ảo của những vòng tròn ma thuật sau lưng Kihaza.

Sáu vòng tròn, hội tụ tại một điểm. Sáu biểu tượng của Dragon God’s Dignity, sáu Thần Kỹ cùng được kích hoạt bởi một người. Và đặc biệt nhất là vòng tròn ở đỉnh cao nhất, vòng tròn chứa đựng biểu tượng của Hư Không Thuật.

Thần Kỹ Tối Thượng, Absolute Immunity. Lục Đạo Hắc Ám viên mãn cũng là lúc mà kẻ sử dụng ma thuật hắc ám đạt được kỹ năng này. Mọi vũ khí, mọi ma thuật, mọi thần kỹ đều trở nên vô dụng khi Absolute Immunity kích hoạt.

Điều đó đồng nghĩa với sự thất bại của Tuyệt Khúc Thất Nguyệt Thiên Hoa. Thành công duy nhất của nó chỉ là phá vỡ đi chiến giáp của Kihaza.

“Cô đã thua rồi, Yuuri.”

Tuy nhiên, khi lời tuyên bố kết thúc thì ma thuật cũng được giải trừ.

Lưỡng bại câu thương. Đó mới là kết quả thực sự của cuộc chiến này. Bản thân Kihaza cũng đã kiệt quệ sau khi sử dụng quá nhiều thần lực. Tư thế đứng vững đó chỉ là một bức màn che mắt. Kỳ thực, cậu không còn cử động thêm được nữa.

“Không, người thua… là ngươi…”

Giọng nói yếu ớt của Yuuri vang lên, phủ nhận tuyên bố của Kihaza. Sức lực của cô chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng cô vẫn cố gắng giơ tay lên, chỉ vào gương mặt Kihaza.

Ngón tay của cô hướng vào chiếc mặt nạ bạc.

*Crack…*

Thứ gắn ở trên mặt Long Thần đứt làm đôi và rơi xuống. Mái tóc đen lập tức biến thành màu bạch kim, đôi mắt đỏ của Ma Rồng lập tức phát ra xích quang chói loá.

Và gương mặt đó, giờ đây đã được phơi bày. Với tất cả sự ngỡ ngàng.

“Anh… thua rồi, Kurogane Kihaza…”

Yuuri ngửa mặt lên nhìn Kihaza. Đôi mắt cô không hề chất chứa sự thù hận với cậu, mà chỉ rưng rưng những giọt nước mắt.

Những giọt nước mắt tìm kiếm sự thật.

“Tại sao vậy, Kihaza? Tại sao?”

Giọng cô vừa đau đớn, vừa oán trách.

Gần bốn năm trời ròng rã, Yuuri chưa hề một lần nghĩ rằng Kurogane Kihaza đã chết. Năm đó, khi tìm ra dấu vết duy nhất mà cậu để lại sau trận chiến, cây trượng ma thuật, tất cả đều đã ngưng hi vọng vào cậu. Chỉ riêng cô là vẫn không thôi tìm kiếm, không ngừng tin cậu vẫn còn sống.

Vì niềm tin đó mà Yuuri mới có thể đứng ở đây hôm nay, dưới thân phận Thượng Cổ Thần Tsukuyomi no Mikoto.

“…”

Im lặng. Kihaza vẫn đứng như trời trồng, môi không xê dịch đến một li.

Cả một dòng thời gian bỗng chảy ngược lại trong tâm trí cậu.

Bắt đầu từ khi cậu gặp Yuuri ở Holz. Ánh mắt của cô khi đó, khi dùng ngón tay ngăn tách trà rơi xuống.

Nó giống như một cái ôm thầm vậy.

‘Kuh… có lẽ nào…’

Sự nhạy bén của Kihaza khiến cho bản thân cậu dễ dàng xâu chuỗi tất cả lại.

“Thần lực của ngươi dù có mờ nhạt đến mức nào đi nữa thì cũng không thể giấu được ta.”

Câu nói đó lại càng làm cho kết luận của cậu thêm hợp lí. Kết luận duy nhất khả thi về tất cả. Chính xác, và đủ cơ sở để cậu cất lời.

“Em đã biết anh là Kihaza ngay từ cái nhìn đầu tiên, đúng không?”

Đó không phải là điều Yuuri muốn nghe từ cậu. Tuy nhiên, khi cô lặng lẽ gật đầu, Kihaza lại trả lời điều mà cô mong đợi.

“Anh không bỏ chiếc mặt nạ đó ra được. Anh không thể.”

“Vì bảo vệ em sao, Kihaza?”

Một lần nữa, cậu lại im lặng.

Yuuri không chỉ nhận ra cậu, mà còn nhận ra mục đích của cậu. Hai câu hỏi tại sao, cậu chỉ cần trả lời một. Mà có khi, không cần phải lên tiếng thì có lẽ cả hai người sẽ không phải rơi vào tình cảnh như bây giờ.

“Bốn năm… anh biệt tăm bốn năm chỉ vì bảo vệ em sao, Kihaza?”

Kỳ thực, nếu không phải vì cả hai đều cạn kiệt thần lực, Yuuri đã tóm lấy cổ áo Kihaza mà hét vào tai cậu, và chàng trai này cũng chẳng đứng yên một chỗ như thế. Vì sự dày xé lương tâm của mình, cậu vẫn không hề trả lời cô.

“Nói gì đi, Kihaza! Nói gì đi chứ, đồ ngốc!”

Không còn đủ sức để hét thành tiếng, những lời thoát khỏi cổ họng cô chỉ đủ để truyền đến tai Kihaza. Nó yếu ớt, thổn thức, nhói đau như chính những gì mà trái tim cô đã phải chịu đựng suốt quãng thời gian không có cậu ở bên.

“Yuuri… anh…”

Kihaza đã không còn lời giải thích nào cho bản thân nữa. Cậu nhìn cô nàng, nhìn vào đôi mắt mòn mỏi đợi cậu, chờ cậu trả lời.

Nào có ngờ, ngay vào lúc đó.

*Sok!!*

“Guh?!!!”

Lưng Kihaza đột nhiên bị một thứ gì đó đâm trúng. Cảm giác lạnh lẽo của một lưỡi kiếm truyền thẳng từ nơi nó đâm đến tim cậu.

“Kihaza?!!”

Sự phát hiện của cả hai là quá muộn màng. Bằng một lực đẩy cực mạnh, mũi kiếm xuyên vào trong tim, tiến thẳng đến nguồn sống của Ma Rồng, Lõi Tinh Nguyên.

“Ugghwwoaaaaaaahhhh?!!!”

Vỡ nát.

Tiếng gào lên của cậu vang lên, song hành với cả tiếng hét của Yuuri.

Lõi Tinh Nguyên Ma Rồng đã bị mũi kiếm cắt đôi, ngay trong tim Kihaza. Và mũi kiếm vẫn tiếp tục xuyên qua nó, phá da ngực cậu chui ra.

“Sougekkou?!”

Ánh nguyệt quang tuyệt diệu có một không hai này chính là hào quang của Sougekkou.

“Không ngờ phải không, Kurogane Kihaza!”

“?!!”

Giọng nói xấc láo quen thuộc này. Cảm giác kinh tởm này. Chúng chỉ có thể là của một kẻ duy nhất.

Andre.

“Ngươi…”

Sự xuất hiện cùng đòn tấn công quá bất ngờ khiến Kihaza không thể làm gì ngoài nghiến rang điên tiết.

“Nên nhớ, ta cũng có khả năng của một sát thủ, tên ma rồng chết dẫm ạ. Ngươi có mơ cũng không ngờ rằng ta lại đâm lén ngươi bằng thanh kiếm này, phải không? Hahahahahaha!”

Andre vừa nói vừa cười nham nhở. Hắn thuận tay xoáy kiếm, khiến Kihaza đau đớn gào lên.

Hắn từng là sát thủ, vì thế mà khả năng xóa nhòa sự hiện diện của bản thân trở thành một vũ khí lợi hại để tấn công Kihaza. Hắn tàng hình và nhặt lấy Sougekkou mà cậu đánh văng khỏi tay Yuuri, đợi thời cơ thuận lợi nhất để hạ sát.

Và khi mọi chuyện đã thành công mỹ mãn, hắn ló đầu ra từ sau lưng Kihaza và nói với Yuuri, người đang bang hoàng nhìn thanh Sougekkou.

“Sau khi hắn chết rồi, chúng ta sẽ tiếp tục những gì đang dang dở, bé cưng ạ.”

Một gương mặt đầy dục vọng, một ánh mắt thèm thuồng tột cùng.

Tuy nhiên, Yuuri lại không hề để tâm dù chỉ một chút. Cô nhìn thẳng vào ngực Kihaza. Thần lực của Tsukuyomi vẫn có thể giúp cô cảm nhận được thần lực lẫn ma lực của cậu.

Nhưng những gì cô nhìn thấy, chỉ là một linh hồn đã bị trọng thương bởi Vũ Khí Sát Thần, và một nguồn sức mạnh đã mất đi nguồn cội. Nó đang dần biến mất.

Điều đó cũng đồng nghĩa với… cái chết.

“Ranh con…”

Một giọng nói đáng sợ vang lên. Cùng lúc đó, một luồng sát khí ngút trời bộc phát dữ dội từ Kihaza. Hắc ám khí tưởng chừng như cạn kiệt nay bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

“Ngươi quá coi thường Spectre Dragon God rồi!!!”

Tay cầm Tatsujin no Rei của Kihaza ngay lập tức di chuyển cùng với lực xoay người cực mạnh. Mũi kiếm như cánh tay của Apocalypse, lao đến và xé toạc lồng ngực của Andre.

“Gaaaarggghhhhh?!!”

Sự ngu ngốc của Andre đã phải trả giá. Bằng chính mạng sống của hắn.

“Haaaaaaaaah!!”

Sức mạnh kinh hoàng của Ma Rồng phát động cánh tay, để rồi, một đường vuốt kiếm đầy uy lực được phóng ra, vừa xé toạc một tay Andre, vừa ném hắn thẳng lên không trung.

“Ta đã tha cho ngươi hai lần rồi, nhãi con Andre. Nhưng ta sẽ không phạm sai lầm nữa đâu.”

Gào lên, ma lực tuôn trào bắt đầu bị Tatsujin no Rei hấp thụ. Kihaza dồn toàn bộ những gì còn lại của mình vào thanh kiếm, để thi triển ma thuật đáng sợ nhất của Lục Đạo Hắc Ám. Lưỡi kiếm lập tức trở nên huyền ảo, không phát sáng mà lại phát ra bóng tối. Dần dần, trên tay của Kihaza không còn là thanh kiếm, mà là một vật thể không rõ hình thù. Nó không ngừng phát ra âm thanh kỳ dị, nghe vô cùng giống như một con quái vật đang đói khát.

Đói khát đến mức muốn nuốt chửng vạn vật.

“Haaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh!!”

Một lần nữa, sáu vòng tròn ma thuật lại xuất hiện. Mỗi vòng tròn, một biểu tượng của Lục Đạo, chiếm lấy một đỉnh của ngôi sao sáu cánh.

“Khoan đã, Apocalyspe!!”

Từ trong không trung, một cái bóng xuất hiện. Năm cặp cánh thiên thần màu đen quý phái neo mình trên thân thể của một cô gái trẻ. Gương mặt của cô ta ẩn chứa một sự phúc hậu vô hạn, nhưng ngay lúc này đây, tất cả những gì có thể cảm nhận được ở cô là một sự tuyệt vọng.

Thiên Thần Tối Cao Sandalphon, mẹ của Andre.

“Dừng tay lại! Hãy tha cho nó, Apocalypse!!”

Đáng tiếc, những lời cầu xin của cô đã không còn đến được tai Kihaza nữa. Vì trong mắt của cậu chỉ còn lại một sức mạnh. Một sức mạnh tối cao tuyệt đối. Thứ có thể hủy diệt tất cả, nhưng cũng có thể hủy hoại chính bản thân cậu.

“Kihaza!!! Dừng lại ngay!! Anh sẽ chết mất!! Dừng lại đi!!”

Nhận ra được điều mà Kihaza đang làm, Yuuri hét lên.

Thế nhưng, không còn điều gì có thể chạm được vào cậu nữa.

“Void Eater!!!”

Ma thuật đáng sợ nhất Yggdrasil một lần nữa tái xuất trong tay Kihaza. Cậu vung thanh kiếm Tatsujin no Rei lên, sẵn sàng tư thế.

“Dừng lại, Apocalyspe!”

“Đừng hòng cản taaaaa!!”

Long Thần gầm lên, đồng thời phát động Ngưng Đọng Thời Gian lên Sandalphon. Thân thể của Thiên Thần Tối Cao đang lao đến ngay lập tức dừng lại giữa không trung.

Và rồi, tấm thân tàn tạ của Andre đã rơi xuống đến tầm của kiếm. Vừa tầm để có thể nhìn thấy bản mặt nhễ nhại nước mắt, bản chất hèn hạ và ngu xuẩn.

Tuy nhiên, khi kiếm vung lên, gương mặt của hắn bỗng biến sắc.

‘Hắn… cười?!’

Tatsujin no Rei cùng với Void Eater, cặp đôi hủy diệt vô địch, vung một đường cắt ngang, chẻ đôi Andre.

Không một chút đau đớn.

Chỉ đọng lại duy nhất, một sự hoài nghi.

Và cứ thế, cơ thể của kẻ tội đồ dần dần bị Void Eater nuốt chửng.

Phần 6

“Ah?!”

“Mirana?!”

Hai người đàn ông đang nói chuyện bỗng nhiên ngưng lại, vì đột nhiên, cô gái trước mặt họ đổ gục xuống.

Mirana không ngất. Cô chỉ cảm thấy cơ thể mình không còn sức lực nào cả. Đồng thời, tim cô bỗng quặn lại, nhói đau vô cùng.

“Kihaza…”

Nước mắt cô bắt đầu rơi. Không biết vì lí do gì mà khi nhắc đến tên người con trai đó, cô lại đau đến như vậy.

“Mando, ông nhìn kìa!”

Antonius thốt lên trong kinh ngạc, khiến Mando ngẩng đầu lên.

“Cái quái gì thế này?!”

Cả hai người chỉ có thể đồng loạt kêu lên một cách hãi hùng. Hướng mà trận chiến đang diễn ra đang xuất hiện một sự biến đổi vô cùng đáng sợ. Hắc ám đã hoàn toàn lấn át lấy nguyệt quang, bùng phát một dữ dội. Nó đen tối đến nỗi trong tưởng tượng, bầu trời như sắp nuốt chửng lấy Elf Kingdom vậy.

“Thằng nhóc đó định hủy diệt nơi này sao?!”

Tuy nhiên, đó lại không phải là những gì đang thực sự diễn ra.

“Kihaza…”

Mirana cứ gọi cái tên đó không ngừng. Càng gọi, cô lại càng cảm thấy đau đớn thêm. Như thể có thứ gì đó đang cắm vào tim cô mỗi lần cô hướng tình cảm của mình về chàng trai Kurogane Kihaza.

Sự đau đớn đó khiến nước mắt cô chảy hoài không thôi.

“Cô có thể cho ta biết chuyện gì đang xảy ra ở đó không?”

Mando có thể nhanh chóng hiểu ra phần nào tình trạng của Mirana. Ông cố đỡ cô đứng dậy, nhưng dường như cô không hề muốn đứng, hay còn chút sức lực nào để làm vậy. Cô chỉ lắc đầu trả lời một cách yếu ớt.

“Tôi có thể cảm nhận được… Kihaza sắp biến mất khỏi thế giới này…”


“Kah…”

Cổ họng Kihaza bỗng trào máu. Cậu không thể ngăn được cục máu ấy khỏi lao ra khỏi miệng.

Sau nhát kiếm đó, Void Eater từ từ biến mất, trả lại hình dạng nguyên thủy của Griseous, Tatsujin no Rei. Đồng thời, ma thuật của cậu cũng không còn hiệu lực nữa.

“Apocalypse… ngươi… Ta phải giết ngươi!!!!”

Quá phẫn uất, quá đau đớn vì phải chứng kiến cái chết của con mình, Sandalphon chìm vào cơn thịnh nộ. Cô triệu hồi Giáo Thánh, vận toàn bộ Thánh Lực của mình vào mũi giáo mà phóng tới.

Tuy nhiên, đòn tấn công đó trở nên vô nghĩa trước Absolute Immunity của Kihaza. Cây giáo vừa chạm vào vùng ảnh hưởng của Thần Kỹ thì đã dừng lại và rơi xuống đất.

“Chết đi!!!”

Sandalphon tiếp tục triệu hồi một Giáo Thánh, nhưng lần này, cô trực tiếp đâm thốc tới Kihaza.

“Ngươi dừng… lại được… rồi đấy, Sandalphon…”

*Clenk!*

Một đường vung kiếm hết sức đơn giản cũng đủ để hất văng giáo trong tay Thiên Thần Tối Cao.

“Đừng cố tìm lí do… để ta giết cô nữa…”

“Ngươi…”

Gương mặt Sandalphon đã nói lên tất cả. Cô chỉ mong chờ lưỡi kiếm kia có thể vung lên một đường tuyệt thế như vừa rồi, đưa cô đến với con mình.

Tuy nhiên, kẻ Ma Thần cuối cùng vẫn là Ma Thần.

“Đây là hình phạt của ta… dành cho cô đấy…”

Lời Kihaza vang lên một cách đầy tuyệt tình.

“Quay về đi…”

Kiếm của cậu đã hạ xuống, và sẽ không vung tiếp một đường nào nữa.

“Ta cầu xin ngươi đấy Apocalypse… Ngươi đâm đi!!”

Rất tiếc, nhưng Kihaza đã không còn sức để có thể nâng thanh kiếm trong tay mình nữa. Đôi mắt rồng phát ra xích quang rực đỏ nhìn thẳng vào Sandalphon mà nói.

“Cô không phải là… người duy nhất phải chịu nỗi đau này đâu…”

Một Astral Gate đột nhiên mở ra ngay sau lưng Sandalphon. Một lực vô hình đẩy cô rơi thẳng vào cánh cổng đó, và nó ngay lập tức đóng lại.

“…vì… thằng nhóc đó… đã giết được ta…”

Lời đến quá trễ, vì người đã vượt quá giới hạn. Thân người Kihaza chao đảo, mất dần thế trụ và rồi lưng cậu bắt đầu đổ xuống.

Tuy nhiên, lưng cậu lại không tìm đến thảm cỏ.

“Ah…”

Mí mắt Kihaza hơi giật lên bất ngờ. Vì sự ấm áp quen thuộc mà cậu không thể nào quên.

Hơi ấm đến từ đôi bàn tay của Yuuri.

“Anh là tên đại ngốc, Kihaza…”

Bắt lấy cơ thể không còn chút sinh lực nào của Kihaza, Yuuri liền hét vào tai cậu.

‘Cô ấy…’

Đầu Kihaza hơi nghiêng lại, để rồi đôi mắt cậu nhìn thấy những nếp nhăn trên thảm cỏ. Đó là dấu vết mà Yuuri đã tạo ra khi cố dùng chút sức lực còn lại để bò đến, để bắt lấy cậu.

“Ah…”

Cậu không thể ngăn miệng mình khẽ rên lên. Cô nàng đặt đầu cậu lên đùi mình, làm cho cảm giác ấm áp lại càng lúc càng thêm đậm.

“Hah… Buồn ngủ thật…”

Hai hàng mi của cậu thực sự đang rất lờ đờ, và chúng có thể khép lại bất cứ lúc nào.

“Em cấm anh ngủ đấy…”

Yuuri vỗ má cậu, khiến đôi mắt cậu ngước lên nhìn.

Cô gái của cậu, trông thật đẹp dưới góc nhìn này. Từng đường nét trên khuôn mặt, từng sợi tóc đỏ cam óng ánh màu lửa… cùng với bầu trời tối nay đã về với sự thơ mộng vốn có như vẽ nên một bức họa đẹp nhất mà Kihaza từng được chiêm ngưỡng.

*Tách*

Một giọt nước mắt rơi xuống trán Kihaza. Cùng với một lời than trách muộn màng.

“Tại sao anh lại không dừng? Anh biết rõ là mình sẽ chết nếu đẩy sức mạnh đến mức đó cơ mà!”

“Em biết… là anh… muốn làm gì…, tại sao… em lại trách anh chứ?”

Giọng Kihaza đã không còn chứa đựng sự quyền thế vốn có của một Long Thần. Hơi thở của cậu giờ cũng chỉ là từng nhịp thoi thóp yếu ớt.

Ấy vậy mà lời phát ra thì vẫn ngang ngạnh. Nhưng ngang ngạnh một cách hợp tình hợp lý.

“Đồ ngốc này… anh không được phép làm như vậy! Em không cho phép anh chọn cái chết!”

Yuuri cứ thế hét vào tai Kihaza. Cô nào biết mong muốn của cậu bây giờ là có thể nghe rõ được câu trả lời đó.

Tuy nhiên, một chút nhạy bén cuối cùng cũng đủ để cậu đáp lại cô nàng.

“Nếu anh… bỏ mặt nạ… thì em sẽ là người nằm ở đây… Và nếu… anh không chọn con đường… này, em sẽ cùng… với thế giới này… đi đến… diệt vong…”

Sự bướng bỉnh đó làm nước mắt của Yuuri càng lăn nhanh hơn.

“Em không cần anh phải chọn con đường nào cả… Em chỉ muốn anh quên đi lời hứa đó mà thôi! Làm ơn đấy Kihaza, xin anh quên nó đi!”

“Không… đời nào…”

Nụ cười của Kihaza làm lồng ngực Yuuri đau nhói vô cùng.

Bắt một con người như cậu quên đi lời hứa vĩnh viễn bảo vệ cho người cậu yêu thương, điều đó quả thực quá khó, ngay cả với một vị thần. Còn đối với Kihaza, điều đó phải được gọi là bất khả thi.

“Đừng cười nữa, Kihaza. Anh đừng cười nữa có được không?”

Máu từ cổ họng Kihaza cứ thế chảy ngược ra miệng, men theo mép môi mà lăn xuống. Xích quang phát ra trên đôi mắt cậu đã mờ nhạt hẳn, giống như chính nguồn ma lực hắc ám tồn tại bên trong cậu. Dưới nhát kiếm của Sougekkou, một vũ khí sát thần thứ hai sau Tatsujin no Rei, cậu đã biết mình không còn có khả năng cứu được.

Yuuri nhìn thấy tất cả. Bản thân Kihaza đã đến cực hạn, cùng với linh hồn bị tổn thương một cách trầm trọng. Sử dụng sức mạnh đến tối đa chỉ khiến cho cái chết đến với cậu nhanh hơn mà thôi. Hắc ám đang rời khỏi cậu, âm thầm tan biến vào không gian vô định, giống như cơ thể cậu bây giờ vậy.

“Đừng cười nữa mà…”

Tiếng cầu xin lẫn vào cả tiếng nấc nghẹn. Nước mắt cô lăn dài, rồi rơi trên gương mặt Kihaza, rơi ngay trên cái điệu cười mãn nguyện của cậu.

Dừng lại đi, đừng tan biến nữa. Đừng cười mãn nguyện nữa, đừng rời đi. Ở lại đi. Từng giọt nước mắt rơi xuống, từng lời nói không thể bật thành tiếng.

Để rồi nụ cười đó phải ngừng lại.

“Ughh…”

Cánh tay trái Kihaza đã chẳng còn chút cảm giác nào, nhưng cậu bỗng cố ép cho nó phải nghe theo lời mình. Nó yếu ớt đưa lên. Rồi để cho Yuuri vội vàng nắm lấy chặt.

“Đừng. Xin anh đừng cố giết mình nữa, Kihaza. Dừng lại đi.”

“Em nói gì vậy… Anh chỉ… muốn lau nước mắt… cho em… như ngày xưa ấy…”

Dù đã nắm chặt lấy, Yuuri vẫn còn cảm nhận được một chút sức lực bên trong cánh tay cậu. Dường như cậu rất muốn, được chạm vào gò má ướt đẫm lệ đó, để gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mi cô.

Không một chút chần chừ, cô nàng dùng cả tay còn lại để nắm lấy tay Kihaza rồi từ từ đưa lên má. Một hai ngón tay của cậu run lên từng chút khi chạm vào gò má ướt át. Chúng nhẹ nhàng gạt đi dòng chảy của nước mắt, rồi nghỉ lại ngay trên làn da trắng hồng mềm mại của cô.

“Em… vẫn thường… cười mỗi khi anh làm như… vậy…”

Ánh mắt của Kihaza như một tia sáng chập chờn, không biết lúc nào sẽ tắt. Hơi thở của cậu giờ chỉ là những tiếng thở thoi thóp, muốn nói gì đó đối với cậu thật khó khăn biết chừng nào. Nhưng đôi mắt cậu đang muốn nói với cô “Anh muốn được nhìn thấy em cười như những ngày đó”.

Yuuri nhìn cậu mà đau đớn gật đầu. Cô cười, nhưng đâu đó đã không còn tự nhiên, không còn cái cảm giác vui tươi khi người cô yêu thương ở bên an ủi mình.

Tuy nhiên, chính nụ cười đó lại là một niềm an ủi cho Kihaza vào thời khắc này.

“Anh… muốn ngủ một… lúc…”

Lời vừa dứt thì tay Kihaza cũng mất hết lực. Cả bàn tay lẫn thân thể cậu giờ nằm trọn trong vòng tay của Yuuri.

Cô nàng biết chàng trai của mình đã mệt mỏi sau những ngày tháng không có cô. Cô không còn muốn ngăn cậu tìm về chốn yên bình nhất cho cả thế xác lẫn linh hồn cậu. Đôi bàn tay cô đặt cánh tay của cậu xuống, rồi nhè nhẹ xoa lên mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh trăng.

“Neh…”

Tưởng chừng như đôi mắt đó đã khép xuống, thì đột nhiên, miệng lại cất lời.

“Em có… nhớ chúng ta… chúc nhau… ngủ ngon… như… thế nào… không?”

“Kihaza, anh luôn là người chải tay mình vào tóc em như bây giờ em đang làm thay anh…” – Yuuri chợt ngừng lại, cố gắng kìm nén dòng lệ như muốn tiếp tục tuôn trào rồi nói – “… Em sẽ hôn anh, và chúc anh ngủ ngon.”

Bốn năm xa cách, nhưng khi nhắc lại, cô nàng trả lời không hề có lấy một chút do dự, không một chút ngần ngại. Những lời đó như một khúc dạo ru vang lên trong tâm trí Kihaza, làm cho mí mắt cậu càng trĩu nặng.

Yuuri cũng từ từ cúi xuống thật gần cậu. Ánh mắt đó ngắm nhìn cô, như thể đã đợi chờ khoảnh khắc này từ lâu, từ rất lâu.

“Ngủ ngon, Kihaza.”

Đôi môi anh đào của cô nhẹ nhàng đặt lên môi Kihaza.

Bốn năm không có Yuuri là bốn năm cậu không có đến một giấc ngủ tròn. Nó cũng là khoảng thời gian mà cậu muốn có được lời chúc ngọt ngào nhất đó.

Sau ngần ấy những đêm mất ngủ, Kihaza cuối cùng cũng có được giấc ngủ mà cậu hằng mong ước.

Sau những ngày đó, cuối cùng, hai hàng mi của Long Thần cũng buông xuống. Để rồi, thân xác cậu hóa thành một làn khói đen và tan biến vào không trung.


Chú thích:

[i] : 罔象女神 – Võng Tượng Nữ Thần

[ii] : 氷水険 – Băng Thủy Kiếm

[iii] : 六式  •  錦上添花 (Lục Thức  —  Kinjuu Tenka)

[iv] : 双月光 – Song Nguyệt Quang

[v] : 月詠の尊

[vi] : Thần Kỹ

[vii] : 断神の霊 – Tatsujin no Rei: Đoạn Thần Hồn

[viii] : 絶曲 • 双月光: 七月花天 (Zekkyoku • Sougekkou:  Nanazuki Katen — Tuyệt Khúc • Song Nguyệt Quang: Thất Nguyệt Thiên Hoa)

[ix] : 壱式  •  鏡花水月 (Nhất Thức  —  Kyoka Suigetsu)

[x] : 弐式  •  花鳥風月 (Nhị Thức  —  Kachou Fugetsu)

[xi] : 参式  •  百花繚乱 (Tam Thức  —  Hyakka Ryouran)

[xii] : 四式 •  柳緑花紅 (Tứ Thức  —  Ryuryoku Kakou)

[xiii] : 伍式  •  飛花落葉 (Ngũ Thức  —  Hika Rakuyou)

[xiv] : 最連式  •  落花狼藉  (Tối Liên Thức  —  Rakka Rouzenki)


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel