Tập 6 – Chương 6: Cánh đồng u sầu

Chương 6: Cánh đồng u sầu

Solo: Mr.Baby

——————————————————-

Phía Tây Bắc của Vương quốc Friedonia có một nơi mà, vài năm sau đó, được người đời đặt cho một cái tên là Cánh đồng u sầu.
Nghe nói rằng cái tên đó bắt nguồn từ câu chuyện về một cô gái xinh đẹp, khóc cho người tình mãi mãi không trở về, và nước mắt của nàng rơi xuống đã tạo thành một cái hồ. Thực ra, đúng là có một cái hồ ở Cánh đồng U sầu thật, và những người nông dân bản địa thường dùng nó làm nguồn nước để làm nông nghiệp. Nghe bảo rằng truyền thuyết đau thương về một mối tình đầy bi kịch ấy đã khiến cho trái tim của biết bao nhiêu người thiếu nữ ghé thăm vùng đất này thổn thức.
Tuy vậy, với những người biết được sự thật đằng sau cái truyền thuyết này, họ chỉ biết nở một nụ cười gượng.

—————————————————-

“Wow,” Liscia thốt lên đầy ngưỡng mộ trước cảnh tượng bên ngoài cửa sổ khinh khí cầu.
Lúc này đây, chúng tôi đang lơ lửng trên bầu trời. Tôi có thể cưỡi trên lưng Naden, nhưng nếu Liscia tham gia cùng tôi thì, bảo hộ của loài ryuu sẽ không thể bảo vệ cô ấy được, và cô ấy sẽ phải phơi mình trước gió và lạnh. Chính bởi thế nên, Liscia và tôi đã chọn cách di chuyển bằng quả khí cầu được thiết kế cho loài Phi long kéo đi, và chúng tôi để Naden trong hình dạng ryuu kéo nó.

Tốc độ bay lượn của Naden nhanh hơn rất nhiều so với Phi long. Nhìn thấy cảnh vật lướt qua vùn vụt như vậy, Liscia cất giọng nghe khá là hào hứng, “Nhìn kìa, Souma. Em ấy còn nhanh hơn cả loài Phi long nữa.”
“Gwah!” tôi hét toáng lên.
“Gượm đã, có chuyện gì vậy?! Sao anh lại đột nhiên ôm chặt lồng ngực của mình thế?”
“Không có gì… chỉ là mấy lời đó nghe giống như là lời thoại từ một game RPG cổ điển, nhưng khi những lời đó thốt ra từ miệng của em lại khiến anh bị sốc…”
“Tại sao chứ?!”

Vâng, cô ấy sẽ không bao giờ hiểu được tại sao tôi cảm thấy đau đến vậy khi nghe những lời đó đâu, và với lại cô ấy cũng không cần phải hiểu nữa. Tôi ôm chặt lấy Liscia trong khi cô ấy vẫn đang nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu.
“Làm ơn, hãy ở bên cạnh anh nhé,” tôi nói với cô ấy.
“Em không rõ vì sao trông anh lại lo lắng đến vậy, nhưng… Tất nhiên là em sẽ làm vậy rồi.” Liscia tựa đầu vào vai tôi. “Hai chúng ta… sẽ mãi mãi bên nhau mà.”
“Liscia…”

“Nèèèèèèèèè!” ngay lúc bầu không khí bắt đầu trở nên lãng mạn, một tiếng gầm cực kỳ giận dữ vang lên từ trên trời. “Hai người bắt em chở hai người đi vòng vòng thế này, để cho hai người có cơ hội tán tỉnh nhau thế à?!”
“Ồ, xin lỗi nhé,” tôi đáp. “Do không kiềm chế được ý mà…”
“Không kiềm chế được, ý anh là sao hử?! Ngay từ đầu, đáng ra anh phải cưỡi trên lưng em mới phải chứ!”
“Nhưng như vậy thì 3 chúng ta không thể trò chuyện với nhau được.”
Trong hình dạng ryuu, Naden nói chuyện bằng phương thức giống như thần giao cách cảm vậy, thế nên cô ấy có thể nói mà không cần phải bận tâm tới tấm vách ngăn của chiếc khí cầu hay tiếng gió rít bên ngoài, nhưng nếu tôi cưỡi trên lưng Naden, tôi sẽ không thể nói chuyện với Liscia trong chiếc khí cầu được.

Liscia ngả người thì thầm vào tai tôi, “Anh cố ý làm vậy là bởi vì phản ứng của Naden dễ thương quá, đúng không?”
“Nah, làm gì có,” tôi thì thầm đáp. “Ờm thì, cũng có một chút.”
“Đầu óc của anh cũng bắt đầu có những suy nghĩ khá là đen tối rồi đó nhé.”
“Ờ thì, được bao quanh bởi một nhóm toàn những cô gái nguy hiểm thế này, anh cũng phải có ít nhiều kinh nghiệm chứ.”
“… Anh đang gộp luôn cả em trong đó đấy à?”
“Thôi nào, em đã bảo hai người là đừng có cho em ra rìa… Hở…?” câu phàn nàn của Naden chợt ngắt quãng giữa chừng. Trong khi tôi vẫn đang không hiểu tại sao, Naden bất chợt thêm vào, “Này, anh chị có thể nhìn xuống đất một chút được không?”

Tôi liền mở cửa sổ, rồi Liscia và tôi nhìn xuống dưới mặt đất trong khi bản thân phải rùng mình trước cơn gió ùa vào trong khí cầu.
“”Gì kia?!””

Trên cánh đồng bên dưới chúng tôi, có một đống những cái lỗ to đùng. Tạo nên những khu đất lõm lớn nhỏ. Trông giống như là khu vực này vừa hứng chịu một trận mưa thiên thạch mini vậy.
“Giống như là nơi này vừa bị một đội Phi long oanh tạc vậy…” Liscia thì thầm.
“Oanh tạc á?! Anh chẳng hề nghe Hakuya nói gì về chuyện đó cả!” tôi thốt lên.
“Khoan, Souma! Đây chẳng phải là khu vực ngay kế bên ngôi làng nơi Aisha và mọi người đang đợi đấy sao?”
“A! Chúng ta phải nhanh chân lên. Naden, nhờ em cả đấy!”
“Rõ ạ!”
Naden liền làm một cú đáp khẩn cấp xuống ngôi làng Nơi Aisha và mọi người đang đợi.

———————————————–

Naden đặt chúng tôi xuống chỗ gần ngôi làng và biến trở lại thành dạng người, rồi chúng tôi tiến qua cổng vào ngôi làng nơi Aisha và mọi người đang đợi. Không giống như cái cánh đồng bị tan nát hồi nãy, ngôi làng trông chẳng có dấu hiệu gì khác biệt so với lần cuối tôi ở đây.
Nếu vậy, mấy cái lỗ to đùng kia là sao nhỉ? Trong khi tôi vẫn đang nghĩ ngợi…

Rầm, rầm, rầm, rầm. Tôi nghe thấy tiếng bước chân cực kỳ nặng nề, và rồi, “Bệ Hạạạạạạạ!”
Tôi thấy Aisha đang chạy như bay tới chỗ chúng tôi bằng một tốc độ kinh hoàng.

Xét theo quán tính mà cô ấy tạo ra, trông cô ấy chẳng khác nào một con ngựa xổng chuồng hay một con tê giác hoang dã vậy, và khi cô ấy càng đến gần, tôi có thể nghe thấy hồi chuông báo động đang vang lên inh ỏi trong đầu tôi. Tệ rồi đây. Tôi cố quay người sang hướng khác và bỏ chạy, nhưng…
“Bệ Hạạạạ! Cuối cùng cũng bắt được anh rồiiiii!”
“Gwah!”
“”Souma?!””
Chưa kịp xoay người hết, cô ấy đã ngay lập tức áp sáp, và chộp lấy tôi bằng một cú bay người vật-và-ôm trúng ngay cạnh sườn. Chấn động cứ như là bị một chiếc xe hơi cỡ nhỏ tông trúng vậy.

“… Liệu mình có làm sao không đây? Hình như em ấy vừa làm gãy mất, cỡ 2 cái xương sườn của mình rồi thì phải?”

Dù vậy, màn địa ngục tra tấn chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
“Tại sao anh lại đột ngột biến mất như vậy chứ hả?! Đồ độc ác, sao lại bỏ mặc em như vậy chứ! Hãy cho em luôn được ở bên cạnh anh đi mà!” Aisha ôm chặt lấy tôi trong nước mắt.
Những lời cô ấy nói ra đúng là dễ thương thật, và cô ấy trông cũng giống như một thiếu nữ đang cố làm nũng với tôi nữa, nhưng đây là Aisha, chiến binh mạnh nhất của đất nước này đấy. Với chừng ấy sức mạnh, khi cô ấy ôm chặt lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được tiếng xương đang kêu răng rắc.

“Aisha! Thế này đâu phải là ôm bình thường nữa đâu! Chặt, chặt quá rồi!” tôi rên rỉ.
“Wahhhhh, Bệ Hạạạạạạạạạạ!” cô ấy khóc toáng lên, càng siết chặt lấy tôi.
“Anh chịu thua, chịu thua, chịu thua mà!” tôi cố đập đập tay xuống đất, nhưng Aisha chẳng hề có dấu hiệu dừng lại chút nào.

Không thể cứ đứng nhìn 2 chúng tôi như vậy được nữa, Liscia bèn thở dài bảo với Naden, “… Naden, phiền em một tí nhé?”
“Được không ạ? Với tình hình thế này, em sẽ đánh trúng Souma luôn đấy?”
“Chị thấy 1 phần lỗi cũng là do anh ấy cả thôi. Nên chị cho phép em đấy.”
“… Rõ ạ.”

Với những lời đó, Naden chỉ một ngón tay về phía chúng tôi. Hử?! Cô ấy đang định làm gì vậy?!
“Không sao cả đâu, em biết điều chỉnh cường độ mà.”
“Không, không, đó không phải là vấn đề…”
“Đỡ nè!” Bzzap!
“”Gyahhh!””
Trúng phải luồng điện giật của Naden, cả Aisha và tôi liền lăn đùng ra đất.

————————————————

Mặc dù cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái ôm gấu đó, nhưng tôi vẫn mong rằng cô ấy có thể cứu tôi bằng cách nhẹ nhàng hơn. Thật là… Tôi vừa bị vật xuống, vừa bị siết chặt, bẹp dí, rồi cuối cùng còn bị điện giật nữa. Chỉ vài phút như vậy thôi đã khiến tôi muốn kiệt sức rồi.
Khi chúng tôi xuất hiện tại quán trọ nơi Aisha và mọi người đang ở, Tomoe chào đón tôi bằng một nụ cười tươi như đóa hoa chớm nở.
“Anh Hai! Tạ ơn trời đất anh vẫn bình an!”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy. “Xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng. Mọi người đâu rồi?”
Tomoe đáp, “Về việc đó thì…” rồi liếc nhìn về phía sau.

Nhìn theo hướng của em ấy, tôi thấy Hal, Kaede, và Carla đang bất tỉnh nhân sự trên một cái bàn. Cả 3 người họ trông cứ như đang muốn nói, “Tôi cháy thành tro rồi.” gương mặt họ chẳng còn một chút năng lượng và sức sống nào cả. Quần áo họ trông cũng hơi tả tơi nữa.
“C-Chuyện gì đã xảy ra vậy…?”
“Cả ba người họ… Họ đã cố gắng hết sức rồi ạ.”
Tomoe thuật lại chuyện đã xảy ra khi tôi vắng mặt bằng một ánh nhìn xa xăm.

◇ ◇ ◇

Câu chuyện quay trở lại vài ngày trước đó…

“Bệ Hạ… Bệệệệệệệ Hạạạạạạạạạ!”
Halbert suýt soát né được thanh đại kiếm của Aisha, cô ấy vừa vung vẩy nó khắp nơi vừa gào thét. “Whoa! Nguy hiểm quá!”
Chém vào không khí một hồi, thanh kiếm của Aisha tiếp tục đập mạnh xuống đất, để lại một vết lõm sâu chừng 5 mét. Nhìn thấy sức mạnh kinh khủng như thế, đôi gò má của Halbert liền co giật.
“M-một phát nát cả một khu vực luôn kìa. Chẳng phải chúng ta chỉ tập luyện thôi sao?”
“Tập trung vào,” Carla vừa nói, vừa nắm chặt thanh kiếm trong tay và thủ thế. Cô ấy đang đứng cạnh Halbert. “Lúc này đang là đánh thật đấy.”
Vừa nắm chặt thanh đoản thương yêu thích của mình bằng hai tay. “Ôi, khỉ thật. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ…?” Halbert vừa thở dài nói. “Thật là… Lần này là tôi thù cậu luôn đấy, Souma.”
“Đâu phải lỗi của chủ nhân đâu, nhưng dù vậy thì… Không phải là tôi không hiểu cảm giác của cậu,” Carla đồng tình.
“Chứ còn gì nữa,” Kaede thêm vào. Cô ấy đang đứng đằng sau 2 người kia với cả 2 bàn tay đang đặt xuống đất. “Lần này tôi sẽ đòi Bệ Hạ phải trả thêm cho cái nhiệm vụ nguy hiểm này mới được đó!”

Rắc! Rào.

Khi Kaede ấn mạnh 2 bàn tay xuống, mặt đất xung quanh Aisha liền trồi lên, tạo thành những bức tường bao quanh cô ấy. Họ cứ tưởng rằng như thế là đủ để giam cô ấy lại rồi, nhưng…
“Tại sao, Bệ Hạ… Tại sao chứ…?” Với đôi mắt đẫm lệ, Aisha vung mạnh vào bức tường gần cô ta liên tục.
Chỉ vài giây sau, bức tường đất rung chuyển, rồi đổ sập xuống như mấy khối gỗ bị xếp sai hàng. Nhìn kĩ thì, đất còn bị cắt ra thành những mảnh kích thước bằng những viên gạch nữa. Dù là đá cứng hay đất mềm cũng đều bị cắt thành mững mảnh kích thước y hệt nhau. Nếu không phải là một lưỡi kiếm sắc bén và một sức mạnh kinh hồn thì sẽ không thể nào làm được chuyện đó.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, cả 3 người họ cảm thấy gò má mình như đang giật liên hồi.
“Tôi cứ nghĩ là mình cũng mạnh lắm, nhưng mà…” Halbert mở lời.
“Niềm tự hào là một nữ quân nhân của tôi đang bị lung lay dữ dội đây,” Carla thừa nhận. “Cơ mà, dù vậy thì giờ tôi đã là một hầu gái rồi chứ nhỉ.”
“Tôi đang nghiêm túc nghĩ tới một chiến lược nơi chúng ta chỉ cần ném phu nhân Aisha vào giữa quân địch rồi để cô ấy quẩy là xong đó,” Kaede tiếp lời.

Chẳng hề để tâm đến 3 cái người đồng hành run sợ kia, Aisha tiếp tục rống lên, “Bệ Hạạạạạạạ! Tại sao, tại sao Ngài lại bỏ em lại mà đi một mình như thế chứứứứứứ?!”
“””Cô ấy nói cứ như là Souma/Chủ nhân/Bệ Hạ đã chết rồi ấy!””” 3 người đồng hành của cô ấy đồng thanh hét lên.
“Ngài bỏ em mà đi thế này, em biết phải làm gì bây giờ đâyyyyyy?!”
“””Không, Souma/Chủ nhân/Bệ Hạ chưa có chết mà!”””
Ba người họ cố chỉ ra điểm đó, nhưng Aisha chẳng thèm nghe.

Giờ thì, để trả lời câu hỏi tại sao Aisha và 3 người kia đánh nhau, tất cả bắt nguồn từ 2 ngày trước, khi Souma đột ngột một mình đến Tinh Long Liên Sơn. Mặc dù người của Tinh Long Liên Sơn có lý do bắt buộc phải làm vậy, thì việc Souma đột nhiên bị bắt cóc vẫn là sự thật, và Aisha, người là ứng viên trở thành Đệ Nhị Vương Hậu, cũng như là vệ sĩ của Souma, đã trở nên quẫn trí.
Khi một trong những Long nữ tư tế phụng sự Long Mẫu Tiamat được cử đến gặp cô ấy, Aisha đã hăm hăm cố chộp lấy người đặc sứ đó. May mắn thay, Halbert và Carla đã kiềm được cô ấy lại, thế nên chuyện đã không trở nên nghiêm trọng.
Bởi vì trong trường hợp này, lỗi thuộc về phía Tinh Long Liên Sơn, người Long nữ tư tế đã cúi đầu xin lỗi, nhưng cái tình huống này hoàn toàn có thể dễ dàng biến thành một vấn đề ngoại giao nghiêm trọng.
Mặc dù đã nghe được lời giải thích, Aisha vẫn cảm thấy như đất trời đang sụp đổ. Cô ấy nhanh chóng cảm thấy lo lắng cho Souma đến nỗi tâm trí của cô ấy lúc nào cũng giống như đang ở đâu đâu.
Cảm thấy lo lắng cho người chị của mình, Tomoe liền bàn với Carla cách giải quyết, và họ quyết định rằng tập luyện sẽ giúp cô ấy giải tỏa được.

Vâng, lúc đầu dự tính sẽ là luyện tập.

“Wahhh… Bệ Hạạạạạ…”
Nhưng khi họ vừa bắt đầu, buổi luyện tập liền trở thành chỗ để Aisha trút giận.
Aisha vẫn luôn nổi tiếng bởi khả năng võ thuật của mình, nhưng hóa ra cô ấy vẫn còn nương tay đấy. Lúc này, khi cảm xúc tuôn trào, và cái van kiểm soát sức mạnh thực sự của cô ấy đã không còn hoạt động nữa, mặt đất lúc này đây bị giã nát và đầy những cái lỗ bởi sức mạnh bộc phát của cô ta, và những bạn tập của của cô ấy gồm Halbert, Kaede, và Carla thì bị hành cho tơi tả và kiệt hết cả sức.

Vừa nhìn Aisha khóc như một đứa trẻ, Carla vừa mỉm cười gượng gạo. “Nếu cảm xúc của cô ấy dành cho Chủ nhân mãnh liệt đến vậy, Ngài ấy quả thật đúng là một gã may mắn đấy.”
“Tình yêu gì nặng dữ,” Halbert lên tiếng, vặn vặn đôi vai của mình để thả lỏng người. “Cứ như là muốn đè bẹp người khác trong một đòn ấy. Chờ đã, chúng ta có viện binh không vậy? Em gửi một con kui đưa thư về lâu đài rồi đúng không?”
“Có vẻ như điều tốt nhất họ có thể làm là thiết lập một lằn ranh an toàn và giữ cho dân chúng tránh xa khỏi khu vực này mà thôi,” Kaede đáp. “Họ chắc hẳn đang muốn dựa hoàn toàn vào phía chúng ta. Vả lại họ không thể để cho những người không hiểu tình hình bước vào nơi mà vị Đệ Nhị Vương Hậu tương lai làm những chuyện đáng xấu hổ được.”
Đôi vai của Halbert thụp xuống. “Em nói nghe dễ ăn lắm. Họ làm sao biết được chúng ta đang phải chịu đựng những gì trên cánh đồng này chứ.”
“Rên rỉ chẳng giải quyết được gì cả đâu,” Carla cất tiếng. “Hiện tại hãy tập trung vào vấn đề trước mắt đã, Ngài Halbert.” Mặc dù cũng tơi tả chẳng khác nào cậu ta, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà Carla lại trông có vẻ khá là sung sức.
“Nè… Sao cô sung quá vậy?” Halbert hỏi.
“Cũng đã một khoảng thời gian dài dòng máu chiến binh trong tôi mới lại sôi sục như thế này. Dạo gần đây tôi chỉ toàn làm mấy công việc của hầu nữ, nên tôi sắp quên béng mất mình từng là một nữ quân nhân luôn rồi. À, với lại đừng có lo. So với việc bị bắt mặc cái bộ đồ hở hang đầy xấu hổ kia (được thiết kế bởi nhà bạo dâm khét tiếng, Serina) và phải đóng vai Quý cô Dran (nữ chỉ huy độc ác xuất hiện trong chương trình tokusatsu Siêu nhân Silvan, hiện đang được đón nhận cuồng nhiệt trên khắp Vương quốc Friedonia) trước ngọc Phát Thanh, thế này chẳng là gì cả!”
“… Cô cũng từng trải quá nhỉ.”

Với Halbert, người dạo gần đây vừa gia nhập vào đội dra-trooper và bị bắt phải tập luyện phương cách đổ bộ mà Souma đã đề xuất, cậu ta hoàn toàn cảm thông với những người cũng bị cấp trên của mình hành cho tơi tả.
Nhìn hai người họ, Kaede nhún vai một cái ra vẻ khá là hoảng hốt. “Em thấy nói chuyện tầm phào như thế là đủ rồi đó.”
“Tầm phào cái con khỉ! Đối với bọn anh nó quan trọng lắm đó?!”
“Ý em đang nói là, giờ không phải lúc! Nếu anh lơi là cảnh giác lúc này… là anh chết chắc đó.”
“Augh, trời ạ!” nghe thấy lời cảnh báo, Halbert liền nhìn sang Aisha, thanh đại kiếm của ấy đang ở thế sẵn sàng. “Mặc xác đi! Lên nào!”
Halbert và Carla dậm chân xuống đất một cái, rồi lao thẳng về phía Aisha.
Cuộc chiến của Halbert và Carla chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

◇ ◇ ◇

“…Và thế là chúng ta có cảnh tượng thế này đây ạ,” Tomoe nói.
“Cơn thịnh nộ của Aisha dữ dội tới mức nào mà khiến Hal và mọi người thành ra thế này vậy?” tôi hỏi.
“Họ đã cố gắng để tránh ảnh hưởng tới dân làng bằng cách dẫn chị ấy đến cánh đồng gần ngôi làng và đánh nhau ở đó, ít nhất là vậy ạ, nhưng vẫn kinh khủng lắm, tiếng nổ vang lên khắp nơi giống như chiến tranh đang xảy ra vậy.”
“Hả, em chính là tác giả của tất cả mấy cái lỗ trên mặt đất ngoài kia á?” tôi nhìn Aisha và nói bằng một giọng bông đùa, mặc dù tôi chẳng hề có ý đùa chút nào, nhưng Aisha liền chủ ý quay mặt đi, làm như cô ấy chẳng hề nghe tôi nói gì cả.
Khi hoàn toàn mất tự chủ, Aisha có thể làm thay đổi cả địa hình của một khu vực luôn á? Trước giờ tôi cứ nghĩ cô ấy giống như một chú chó trung thành, nhưng khi cô ấy làm quá như thế này, cô ấy chẳng khác nào một thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt cả.

Mình phải liên lạc với lâu đài và nhờ họ lấp lại mấy cái lỗ đó mới được, tôi thầm nghĩ.

Còn hiện tại thì, chúng tôi đợi cho Hal và mọi người hồi phục trở lại, rồi tập trung lại tại căn phòng 4 người nơi chúng tôi đang ở, và rồi tôi giới thiệu Naden với mọi người.
“Đây là Naden Delal, một cô gái ryuu đến từ Tinh Long Liên Sơn, người sẽ cùng với anh lập khế ước. Bản khế ước cũng là tiền đề cho việc kết hôn giữa 2 người bọn anh, thế nên theo dự tính em ấy sẽ là thứ phi của anh. Naden này, cô gái chiến binh tộc Hắc Tiên này là Đệ Nhị Vương Hậu tương lai của anh, Aisha. Cô bé tộc Bí Lang này là em gái trên danh nghĩa của anh, Tomoe. 3 người còn lại là thân tín của anh, Halbert, Kaede, và Carla.”
Thực ra Carla là nô lệ của tôi, nhưng giải thích cụ thể hết chi tiết thì tốn thời gian lắm, nên cứ gọi cô ấy là thân tín cũng được rồi.
Naden nhìn về phía mọi người và khẽ cúi đầu. “Em là Naden. Rất hân hạnh được gặp mọi người ạ.”
“Ồồồ, vậy là phu nhân Naden phải không nhỉ? Cùng là Hoàng hậu với nhau, chúng ta hãy cùng nhau hòa hợp vì sự thăng tiến của Bệ Hạ nhé.” Bằng một thái độ cực kỳ thân thiện, Aisha bắt lấy bàn tay của Naden.

… Hở?

“Anh cứ chắc mẩm là em sẽ phản đối chứ…?” tôi hỏi.
“Hm? Sao lại phản đối ạ?”
“À không, chỉ là, chẳng phải em từng định giết người đặc sứ đến từ Tinh Long Liên Sơn sao?”
“Đó là tại vì họ dám tùy tiện bắt anh đi ấy chứ!” Aisha vừa khịt mũi vừa giải thích. “Em nổi giận với phía Tinh Long Liên Sơn là bởi vì họ dám cướp Bệ Hạ khỏi tay của em. Nhưng phu nhân Naden đã mang Bệ Hạ của em trở lại rồi. Em cảm ơn còn không hết, chứ sao lại giận em ấy.”
“Anh chả hiểu ý cơ bản của em là gì luôn…”
“Người lấy cắp thức ăn của mình là người xấu,” Aisha nói. “Người mang thức ăn đến cho mình là người tốt.”
“Đơn giản vậy thôi á?! Ê, khoan, sao giờ anh thành thức ăn rồi?!”
À mà, xét đến việc Aisha cuồng thức ăn tới mức nào thì, biết được cô ấy yêu tôi nhiều như thế cũng không tệ lắm. Dù vậy thì tôi có hơi lo rằng vị Đệ Nhị Vương Hậu của tôi càng ngày càng giống như một chú chó rồi.

“Thế nghĩa là… em sẽ không định gom hết thức ăn về cho riêng mình đúng không nào?” Liscia hỏi Aisha.
Cái thể loại câu hỏi gì thế kia?!

Aisha ngẩn ngơ nhìn cô ấy và nghiêng đầu sang một bên thắc mắc. “Hm? Thay vì ôm hết thức ăn cho riêng mình, chẳng phải sẽ ngon hơn nếu gia đình chúng ta cùng ăn sao?”
Liscia bật cười. “Ahaha! Đó mới chính là Aisha chứ, thật mừng quá.”
“???”
Liscia thì mỉm cười còn trên đầu Aisha thì lơ lửng một đống dấu chấm hỏi.
Tôi cảm thấy tội lỗi khi nói ra điều này trong lúc bối cảnh đang hòa hợp thế này, nhưng việc tôi đang bị đối xử như thức ăn của mọi người khiến tôi cảm thấy có hơi lạnh sống lưng đấy.
… Mà thôi, ít nhất thì nó còn tốt hơn là chĩa dao vào nhau mà.

Trong khi tôi đang nghĩ ngợi, Tomoe giới thiệu bản thân với Naden. “Em là em gái nuôi của anh Hai và chị Hai ạ. Rất vui được gặp chị, Naden.”
“Chị cũng rất vui được gặp em. Trông em đúng là một cô bé dễ thương và lanh lợi, giống như Liscia đã kể với chị vậy.”
“Hee hee! Thật ạ?”
“Thật đó. Có được một cô em gái dễ thương như em giống như là một món hời vậy á!”
“Eek! Nhột quá ạ!”
Naden ôm chầm lấy Tomoe. Dù Naden khá là nhỏ nhắn, nhưng vẫn cao lớn hơn so với một Tomoe mới 11 tuổi, thế nên cô bé nhỏ nhắn ấy vẫn vừa lọt thỏm vào ngực của cô ấy.

Giờ thì, màn giới thiệu của mọi người đã xong, tôi liền giải thích chuỗi sự kiện cho những người ở lại trông nhà này. Tôi kể với họ về nguyên nhân Tiamat Nương nương triệu gọi tôi, và cái cơn bão (?) mà bà ấy đang lo lắng. Cùng với đó là chuyện vì sao Naden là một giống loài đặc biệt với tên gọi là ryuu.
“Đúng là Bệ Hạ của em mà, đi đến đâu anh cũng đánh hơi trúng được những tài năng đặc biệt hết!” Aisha nói một cách quả quyết.
Cách chọn từ để mô tả sự ấn tượng của cô ấy nghe gớm quá đi mất. Bộ tôi là một con lợn đang đánh hơi tìm nấm truffle hay gì à…?

Dù sao thì, khi mọi người vừa nghe hết những lời tôi kể, Carla là người đầu tiên giơ tay.
“Thần hiểu là Liscia lúc này đã có thể đi cùng với chúng ta được rồi, nhưng số lượng tùy tùng mà Ngài có thể mang theo chỉ được giới hạn ở con số 5 thôi mà nhỉ? Nếu vậy thì chúng ta thừa mất một người rồi?”
“Đúng vậy… Về chuyện đó, ta đang dự định sẽ để Tomoe ở lại ngôi làng.”
“Hả…?” Tomoe chết lặng khi em ấy nghe được rằng mình sẽ bị bỏ lại.
Tôi cảm thấy thật tội lỗi khi nhìn thấy gương mặt của em ấy, giống như một đứa trẻ bị hủy chuyến dã ngoại vì trời mưa vậy, nhưng sự an toàn của em ấy phải được đặt lên hàng đầu.

“Hiện tại chúng ta đang gặp phải một thực thể không xác định là ‘cơn bão’ ở Tinh Long Liên Sơn, anh không thể mang Tomoe đi cùng với chúng ta được nữa,” tôi giải thích. “Thật đáng hổ thẹn thay, anh lại đang trong tình thế phải nhờ người khác bảo vệ mình. Có khả năng sẽ có những trường hợp họ không thể bảo vệ cả hai được. Không được phép có bất cứ bất trắc nào xảy đến với anh đã đành, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với Tomoe, anh sẽ không thể giữ bình tĩnh nổi đâu.”
“… Em hiểu ạ,” Tomoe đáp, vẫn là một cô bé hiểu chuyện như ngày nào, nhưng đuôi và tai của em ấy lại cụp xuống, cho thấy rõ ràng là em ấy đang rất thất vọng. “Em sẽ ở lại đây đợi anh và mọi người trở về.”
Tôi xoa đầu Tomoe. “Cho dù vấn đề với Tinh Long Liên Sơn được giải quyết xong, anh vẫn có ý định tiếp tục chuyến hành trình của mình cho đến khi những lời cầu hôn anh nhận được ở lâu đài lắng xuống. Anh cũng muốn ghé thăm những đất nước khác nữa, và nhất định anh sẽ mang em theo cùng, thế nên anh mong rằng lúc này em hãy cố gắng kiên nhẫn nhé. Anh hứa đấy.”
“Vâng ạ… Anh Hai.”
Khi tôi ngoéo tay với em ấy để khẳng dịnh lời hứa của mình, tai và đuôi của Tomoe liền vểnh lên một chút.

Sau khi mọi người cảm thấy nhẹ nhõm vì Tomoe trông đã khá hơn một chút, Liscia liền hỏi, “Em hiểu ý của anh rồi, nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà để Tomoe một mình ở ngôi làng này như thế sao? Em có hơi lo lắng đấy.”
“Sẽ không sao đâu,” tôi bảo cô ấy. “Mặc dù chưa hề xuất hiện, nhưng các thành viên của Hắc Miêu đã được cử đến ngôi làng này. Thế nên em ấy sẽ không một mình đâu.”
“Thật ư?”
“Đúng vậy… Inugami.”
Cánh cửa của căn phòng 4 người liền mở ra, và một người đàn ông đeo chiếc mặt nạ hắc cẩu bước vào. Đó là Inugami, một thành viên của đơn vị mật thám được gọi là Hắc Miêu, và là phó chỉ huy dưới quyền Kagetora.

Inugami bước đến trước mặt tôi rồi khuỵu một chân xuống. “Thần đã đến theo chỉ thị của Ngài.”
“Tốt lắm,” tôi nói. “Trong lúc chúng ta đến Tinh Long Liên Sơn và vắng mặt ở đây, ta muốn đội Hắc Miêu phải trông chừng cho Tomoe.”
“Tuân lệnh.”
“Với lại, Inugami, về phần của ngươi, thay vì trông chừng em ấy trong bóng tối, ta muốn ngươi ở cạnh Tomoe để em ấy có người trò chuyện. Gương mặt của ngươi không mấy nổi bật trong giới thường dân. Thế nên ta cho phép ngươi tháo chiếc mặt nạ đó ra khi ở trong ngôi làng này.”
“… Rõ.”
Với những lời đó, Inugami tháo chiếc mặt nạ Hắc cẩu mà ông ta đang đeo xuống để lộ gương mặt sói của một người đàn ông thú nhân. Khi nhìn thấy gương mặt đó, Hal liền bật dậy khỏi ghế.
“N-Ngài! Ngài là Beo–”
“Cẩn thận cái miệng của cậu, sĩ quan Halbert,” ông ta gằn giọng. “Ta là Inugami, chỉ thế thôi.”
“…” Hal quay sang nhìn tôi.
Không, cậu muốn nhìn bao lâu kệ cậu, nhưng tôi sẽ không cho cậu lời giải thích nào đâu. Và dù sao thì những người quen mặt Beowulf chỉ có Liscia và Hal, những người ở trong quân đội mà thôi.

Vừa nhìn Inugami, Tomoe vừa nghiêng đầu sang một bên. “Ngài cũng là một Bí Lang Nhân sao ạ, Ngài Inugami?”
“Không, người trong tộc của chúng thần tự gọi mình là Khôi Lang Tộc (tộc sói xám). Bởi vì gương mặt của chúng thần không phải mặt người.”
“Nhưng cả hai chúng ta đều cùng là Lang tộc với nhau mà, đúng không ạ? Mong Ngài hãy làm bạn với cháu nhé.”
“Người thật tốt bụng, thưa tiểu thư.” Inugami cúi đầu trước Tomoe.

Một người thuộc Khôi Lang tộc và một người là Bí Lang tộc, 2 chủng tộc có vẻ ngoài khá tương đồng với nhau, và tuổi của họ thì chênh nhau đến 20 năm, thế nên ai nhìn vào cũng cho rằng họ là cha con. Dù vậy, họ lại ở vào một vị thế khá là kỳ quặc khi người cha lại đi cúi đầu trước con gái của mình. Cơ mà, trông họ có vẻ khá là hợp nhau, nên chắc là ổn thôi.
Với việc mọi chuyện đã được sắp đặt xong, tôi quay sang những người còn lại. “Naden sẽ chở chúng ta đến Tinh Long Liên Sơn. Nếu chúng ta đi ngay lúc này, thì khi tới đó trời đã khuya mất rồi, thế nên chúng ta sẽ khởi hành vào sáng sớm mai. Kế hoạch như vậy là phù hợp nhất.”
“Vậy chúng ta sẽ ở lại ngôi làng này tối nay ạ?” Kaede hỏi, và tôi gật đầu.
“Phải, chính xác là như vậy. Xem nào, về việc chúng ta sẽ chia phòng thế nào…”
“Hãy lấy một phòng đôi và hai phòng cho 4 người,” Liscia lên tiếng trước khi tôi kịp nói tiếp. “Halbert, Kaede, Carla, và Inugami sẽ lấy một phòng. Naden, Tomoe, và em sẽ lấy phòng còn lại. Souma và Aisha, hai người lấy phòng đôi.”
“Được sao ạ?!” Nghe được rằng cô ấy sẽ chung phòng với tôi, Aisha liền làm một gương mặt mỉm cười tươi rói.

Tôi không thể phản đối khi nhìn thấy gương mặt ấy được, thế nên tôi thì thầm với Liscia, “Erm… Em ổn với quyết định đó chứ?”
“Anh đã làm em ấy lo lắng muốn chết đấy, thế nên ít nhất trong ngày hôm nay nhớ thật ngọt ngào với em ấy đó.”
“… Được rồi.”
Tôi chẳng thể nói thêm được gì nữa. Liscia đang dần trở thành một người phụ nữ đáng yêu thế này đây, quả thật rất hợp với vị trí Đệ Nhất Vương Hậu.
Và tôi thấy không chỉ có mỗi Liscia. Juna, Roroa, và cả Aisha nữa, mỗi người trong số họ đều đang trưởng thành theo từng ngày kể từ lần đầu tiên tôi gặp họ, và ai trong số họ cũng càng ngày càng trở nên hấp dẫn. Tôi tin chắc rằng Naden có khả năng cũng sẽ hệt như vậy…
Tôi cũng cần phải trưởng thành, để đảm bảo rằng họ sẽ không đá tôi mới được.

——————————————————

Đêm đó, Aisha và tôi ngủ cùng một phòng.
“Anh đã làm em ấy lo lắng muốn chết đấy, thế nên ít nhất trong ngày hôm nay nhớ thật ngọt ngào với em ấy đó.” Tôi nhớ lại lời của Liscia thì thầm với tôi.
“… Em ấy nói phải” tôi thầm nghĩ. “Lần này mình đã khiến Aisha phải lo lắng quá nhiều rồi, vậy nên mình sẽ đối xử thật ngọt ngào với em ấy. Mình sẽ làm tất cả những gì có thể cho em ấy, bất cứ điều gì em ấy muốn.”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó, nhưng…
Aisha lại đưa ra một yêu cầu đầy bất ngờ.

“Tất cả những gì em muốn là vậy thôi sao? … Em chắc chứ?” tôi hỏi.
“Vâng ạ! Thế này là tuyệt nhất rồi, Bệ Hạ.”

Vâng, hiện tại tôi đang ngồi trên giường, còn Aisha thì nằm ngang bên cạnh và gác đầu lên đùi của tôi. Nói cách khác, là một cảnh gối đùi. Thứ mà Aisha đề nghị là gối đùi, và xoa đầu. Chỉ có mỗi việc xoa đầu như cô ấy muốn, và dùng ngón tay của mình vuốt nhẹ mái tóc đang xõa xuống của cô ấy thôi, đã khiến cho gương mặt của Aisha như muốn tan chảy. Dễ thương thật.
Bằng một gương mặt mê man, Aisha mỉm cười hài lòng với tôi. “Lúc em cho anh gối lên đùi em trong chuyến xe hàng ấy, em đã nghĩ rằng, ‘Mình cũng muốn Bệ Hạ làm như vậy với mình nữa’. Giờ điều đó đã thành sự thật, em thật sự cảm thấy rất thỏa mãn rồi.”
“… Cái giá anh phải trả rẻ tới vậy á?” tôi chỉ biết mỉm cười gượng gạo, tự hỏi không biết đơn giản như vậy liệu đã đủ chưa. “Nhưng mà anh đã sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho em rồi. Liscia bảo với anh là hôm nay phải đối xử thật ngọt ngào với em, thế nên, nếu em muốn, Aisha, chúng ta có thể làm những chuyện… tình tứ hơn mà…”
Ôi, trời ạ! Chỉ nói ra thôi mà đã xấu hổ muốn chết rồi!

Nhưng xét theo việc Liscia để chúng tôi ở chung phòng với nhau… ý định của cô ấy đó có lẽ chính là vậy rồi còn gì.
Nếu đứa con của Aisha mà chào đời trước Liscia thì ngôi vị thừa kế có thể sẽ có biến, nhưng Aisha thuộc chủng tộc sống lâu, nên việc cô ấy có thai sẽ không dễ dàng đâu. Cho dù chúng tôi có làm chuyện ấy lúc này đi nữa, gần như chắc chắn rằng cô ấy cũng sẽ không thể có thai trước Liscia.

“Mà nghĩ lại thì chắc có lẽ đó cũng là lý do vì sao Liscia lại để hai chúng ta có khoảng thời gian riêng tư với nhau thế này,” tôi bẽn lẽn nói.
Aisha khúc khích cười. “Hee hee. Đúng là Phu nhân Liscia. Không chỉ nghĩ cho bản thân và anh, mà chị ấy còn nghĩ tới em, Phu nhân Juna, Phu nhân Roroa, và còn… phu nhân Naden phải không nhỉ? Có hơi kì lạ khi chính em lại nói ra những lời này, nhưng em nghĩ em ấy là một người phụ nữ rất là đáng yêu đấy.”
“… Đúng là vậy.”
“Đó là lý do vì sao em cũng muốn trở nên đáng yêu như vậy. Tất nhiên là, em cũng muốn hai chúng ta tình tứ với nhau nữa, nhưng nếu em không kiềm chế khao khát bản thân lúc này, thì chẳng khác nào mình đang chấp nhận lòng tốt của Phu nhân Liscia cả. Em không muốn như vậy.” Aisha khịt mũi một cái. “Thế nên em sẽ đợi cho đến khi anh và Phu nhân Liscia đã có với nhau một đứa trẻ. Trong bất cứ cuộc thi nào, không cần biết đối thủ của mình là ai, và cho dù đó có là cuộc chiến vì tình yêu đi nữa, em vẫn muốn một cuộc chiến công bằng và một chiến thắng tâm phục khẩu phục.”

Một cuộc chiến công bằng trong tình yêu á. Đúng là Aisha mà.
“Anh nghĩ là bản thân em hiện tại cũng đã khá là đáng yêu rồi đấy, Aisha” tôi nói.
“Hee hee… Anh lại khiến em cảm thấy xấu hổ rồi.”
Rồi Aisha chợt ngồi dậy và xoay người lại, hướng cặp mắt lên nhìn tôi và nói, “Nhưng mà Bệ Hạ nè, em vẫn rất muốn được tình tứ với anh lắm đấy nhé. Lúc anh đột nhiên biến mất. Em cảm thấy cô đơn lắm đó.”
“Ư-Ừm…”
“Thế nên, hãy nhanh chóng tạo ra một đứa bé đi. Nhanh nhanh lên đấy nhé.”
“… Anh sẽ cố hết sức.”

Aisha xích gương mặt của cô ấy lại gần, rồi đặt một nụ hôn lên môi của tôi.
Nghĩ lại thì… đây chính là nụ hôn đầu tiên của tôi với Aisha.
Trong khi cặp mắt của tôi vẫn ngạc nhiên mở to, Aisha mỉm cười và nói, “Ít nhất hãy cho phép được làm như vậy nhé. Và còn… khi anh đã tạo ra được đứa bé đó rồi, nhớ là phải tình tứ với em nữa đó nhé. Anh yêu.”
Cái cử chỉ đáng yêu đó khiến tôi chẳng thể làm gì khác ngoài đỏ hết cả mặt lên như một con bạch tuộc bị đun sôi.

insert7.jpg (860×1192)

Ngày hôm sau…
“Được rồi, Bệ Hạ! Cùng nhau xuất phát đến Tinh Long Liên Sơn thôi nào!”
Gương mặt của Aisha rạng rỡ cả lên khi cất lên những lời tràn trề năng lượng đó, thế là Liscia và Naden nhìn tôi bằng cặp mắt cứ như là đã hiểu chuyện.
Nhớ lại cuộc trò chuyện ngày hôm trước, tôi lại bất chợt cảm thấy xấu hổ.

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel