Tập 6 – Chương 7: Cơn bão

Chương 7: Cơn bão

Solo: Mr.Baby

———————————————-

“Hmm hmm-hmm hmm-hmm!” Naden đang vừa bay lượn giữa bầu trời vừa ngâm nga hát.
Còn tôi, người đang cưỡi trên lưng, xoa xoa người cô ấy và hỏi, “Naden, em ổn chứ? Có nặng quá không?”
“Hm? Em hoàn toàn ổn mà, sao anh lại hỏi thế?” Naden đáp, cứ như là chuyện này chẳng là gì đối với cô ấy vậy.

Lý do mà tôi hiện đang cưỡi trên lưng Naden. Đó là vì Aisha đã leo lên chiếc khí cầu cùng với mọi người rồi, chỗ đó giờ trở nên rất là chật. Chiếc khí cầu thực ra có kích cỡ giống như một cái nhà thuyền, và bình thường nó đủ khả năng để chứa đến 10 người trưởng thành, nhưng vì chúng tôi phải chuẩn bị cho “Cơn bão”, thế nên 7 chỗ còn lại phải nhường cho một đống vật dụng lúc nhúc chúng tôi mang theo từ Vương quốc.
Tôi giờ mới nhận ra chiếc khí cầu đang khá là nặng. Và khi nó trở nên nặng như vậy, bình thường phải cần có từ 2 đến 4 con Phi long cùng nhau chở mới được, nhưng Naden lại dễ dàng gánh hết (mặc dù cô ấy chẳng hề có vai) tất cả những thứ đó một mình. Naden trong hình dạng ryuu đúng là to lớn hơn rất nhiều so với Phi long, nhưng có thực sự là không nặng không vậy?

“Bộ con rồng nào cũng mạnh đến vậy à?” tôi hỏi cô ấy.
“Em không rõ mấy con rồng khác thế nào, nhưng em cảm thấy chẳng nặng nề gì cho lắm. Nó giống như là em đang đẩy một mảnh gỗ trôi theo làn nước ấy, kiểu như vậy.”
“Hmm…”
Vậy nghĩa là cô ấy đang vô thức thao túng trọng lực ư? Cơ mà, cô ấy có thể khiến cho cái cơ thể đồ sộ của mình nổi lơ lửng như vậy, thì chắc là có hiệu ứng ma thuật nào đó ở đây rồi.

“Hmm hmm-hmm hmm-hmm!” Naden lại bắt đầu ngân giọng.
“Tâm trạng của em có vẻ tốt quá nhỉ.”
“Hmm hmm-hmm! Dĩ nhiên là phải vậy rồi. Lần này, anh đang cưỡi trên lưng em mà.”
“Bộ có gì đó khác biệt hơn so với lúc anh ở trong khí cầu à?”
“Ồ, tất nhiên là hoàn toàn khác biệt đấy chứ, nhưng mà… để giải thích cho những người khác chủng tộc thì có hơi khó. Em cũng không rõ nữa, kiểu như rất là hợp ấy. Khi em ở hình dạng ryuu, nó giống như là có một thứ đang ngồi đúng nơi mà nó thuộc về, hay dạng vậy á? Kiểu như, anh có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa ấy. Nó khiến em bằng cách nào đó cảm thấy rất là an tâm.”
“Hmm…”
Nếu ý của Naden là như vậy, thì có vẻ như cô ấy nói đúng đấy. Con ngựa ưa thích của Liscia lúc nào cũng trông rất yêu đời khi cô ấy cưỡi trên lưng nó mà. Cơ mà tôi đáng ra không nên đi so sánh vị hôn thê của mình với con ngựa chứ nhỉ…

“Nhưng mà…” Naden thêm vào, giọng khá là lo ngại, “Vậy có ổn không? Mang Liscia và mọi người đến đó mà không hỏi ý kiến trước thế này?”
Cô ấy chắc hẳn đang nghĩ tới những lời Tiamat Nương nương đã nói về việc những người đồng hành của tôi sẽ được mời đến sau.
“Thì, chúng ta vẫn chưa biết cái ‘cơn bão’ đó là gì cả, nên anh muốn có những chiến hữu của mình bên cạnh đề phòng có chuyện gì xảy ra,” tôi đáp. “Bà ấy sẽ tha lỗi cho chúng ta vì đã không báo trước cho bà ấy thôi.”
“Anh nói cũng đúng. Nhưng mà, nếu là thế thì, phải chi chúng ta có thể mang Tomoe theo nữa thì tuyệt.”
“Ừ… Anh cũng muốn chúng ta có thể dắt Tomoe đến ngắm cảnh ở Dracul nữa.”
Ngọn Đại Thác này… Đại Thụ Landon này… có rất nhiều cảnh sắc tuyệt mỹ ở đó. Tôi thật sự rất muốn cho Tomoe thấy chúng, em ấy khá là tò mò về thế giới này mà.

Naden bất chợt cất tiếng, “Hở? Souma này, chị Liscia và mọi người đang nói gì đó.”
Tôi đang cưỡi trên lưng Naden, nên tôi không thể nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong quả khí cầu. Nếu tôi muốn nói gì đó với họ, tôi phải nhờ đến khả năng thần giao cách cảm của Naden để truyền lại.
“Họ nói gì vậy?” tôi hỏi.
“Xem nào… ‘Nhìn về hướng Tinh Long Liên Sơn kìa’… họ nói vậy. Họ có vẻ đang khá là nhốn nháo về chuyện gì đó thì phải.”
“Tinh Long Liên Sơn á?”
Naden đang bay về phía Tinh Long Liên Sơn, thế nên tôi có thể thấy rõ nó trước mắt. Mới vừa rồi chẳng có gì bất thường cả, nhưng chợt…

“”Hở?!”” Hai chúng tôi liền tròn mắt ngạc nhiên.
Tinh Long Liên Sơn là một dãy những quả núi có kích thước bằng núi Phú Sĩ. Ngay chính giữa bầu trời phía trên dãy núi, chợt xuất hiện một cụm mây tích cực lớn.
“Nó bao trùm lên cả Dracul luôn kìa phải không?!” giọng Naden khá là hốt hoảng.
Cô ấy đang nói tới khu cao nguyên nơi loài rồng sinh sống. Khi tôi lần đầu tiên đến đó, Tiamat Nương nương đã dịch chuyển tôi vào, thế nên tôi chưa hề được thấy nó, nhưng đúng là nó nằm ở ngay giữa Tinh Long Liên Sơn. Cụm mây tích nằm ngay trên đầu, và cơn bão mà Tiamat Nương nương đã tiên tri… Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.

“Theo như em dự báo, thì không hề có dấu hiệu nào của một cơn bão sắp xuất hiện, đúng không?” tôi hỏi.
“Vâng. Mà không những thế, việc chỉ có một đám mây lơ lửng trên đầu Dracul như vậy thôi cũng đã kỳ lạ lắm rồi.”
“… Có khả năng nó không chỉ là một đám mây bình thường thôi đâu. Hiện tại thì, cứ thử tới gần một chút xem sao. Chúng ta đang ở cách đó quá xa, không thể đoán được có chuyện gì xảy ra ở Dracul cả.”
“Rõ ạ.” Naden bơi về hướng đám mây. Tuy ở khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ đám mây đó, dù vậy khi chúng tôi càng đến gần, bộ mặt thật của nó càng trở nên lộ rõ.
Tôi ngạc nhiên hết cỡ. “Cái quái gì thế kia…?”
Đám mây tích ấy có hình nón, với phần đỉnh trông như một cái mái vòm nhếch nhác. Không chỉ thế, nếu nhìn kỹ, có rất nhiều đám mây tụ lại ở đó, và bay vòng vòng theo hướng từ trái sang phải dọc theo bề mặt của đám mây tích. Lẽ nào là… đám mây đó đang tạo lốc xoáy ư?

“Em chưa từng thấy đám mây nào trông như vậy trước đây cả,” Naden cất tiếng.
“Ừm. Anh cũng chỉ mới nhìn thấy kiểu mây như vậy trong mấy bộ phim thôi.”
“Phimmm?” cô ấy lặp lại cái từ đầy xa lạ đó.
“Không có gì đâu. Cơ mà, có vẻ như nó chỉ vừa đủ to để bao phủ toàn bộ Dracul thôi nhỉ.”
Nhìn xuống Dracul, đám mây này chỉ bao phủ khu cao nguyên đó, vì thế nên nó đang chắn mất ánh sáng và Dracul đang chìm trong bóng tối. Trông cũng giống như là ở đó trời sắp đổ mưa nặng hạt vậy. Tiếng gió rít nghe khá là dữ dội, nên hẳn là thời tiết ở Dracul rất là tệ. Dù vậy, bên ngoài đám mây, thời tiết lại rất đẹp. Quả là một đám mây kỳ lạ.

“Đám mây này có chiều hướng hơi tập trung tại một chỗ quá, chẳng giống hiện tượng mưa lớn cục bộ chút nào cả,” tôi bình luận.
“Sao anh bình thản quá vậy?! Không đời nào thứ đó chỉ gây mưa trên Dracul được đâu!”
“Ngươi xưa thường nói, Dục tốc bất đạt mà. Đầu tiên, chúng ta cần phải quan sát nó thật cẩn thận.”
Vừa vuốt vuốt tấm lưng của Naden, tôi vừa phân tích đám mây. Mưa đổ xuống như trút. Cứ đà này thì, một thảm họa quy mô lớn như những gì từng xảy ra ở Thánh Hộ Lâm có khả năng cũng sẽ xảy ra ở đây. Nguyên nhân khi đó là do mưa liên tục trong khoảng thời gian rất dài, nhưng một lượng mưa lớn tập trung tại một chỗ trong thời gian ngắn như vậy cũng sẽ gây ra hiệu ứng tương tự nếu tiếp tục.
Nhưng nếu chúng tôi muốn tìm ra giải pháp đối phó thì… Chà, chúng tôi sẽ không thể nào tìm ra giải pháp triệt để được nếu cứ đứng ngoài thế này.

“Naden nè, em có thể bơi vượt được ngọn thác, vậy mưa và gió chắc sẽ ổn mà, đúng không?” tôi hỏi.
“V-vâng.”
“Vậy thì… Anh không ham mấy vụ này lắm, nhưng em thử lao vào giữa đám mây đó xem, được không?”
“Hảảảảả?!”
Naden trông rất kinh ngạc, nhưng tôi thấy chúng tôi sẽ không đi tới đâu cả nếu chỉ đứng bên ngoài nhìn. Cũng may mắn là, không hề thấy có sấm chớp, nên có lẽ tốt nhất là nên quan sát từ bên trong.

“Chỉ nhìn bên ngoài thôi thì rất khó để hiểu tình hình,” tôi giải thích. “Chúng ta sẽ bay vào trong đám mây để tìm hiểu, đồng thời cũng để tìm đường tới Lâu đài Pha lê luôn. Tất nhiên là, nếu em cảm thấy nguy hiểm, thì hãy rút lui ngay lập tức. Bảo Liscia và mọi người trong khí cầu chuẩn bị tinh thần đi nhé.”
“V-vâng.”
Naden chậm rãi di chuyển đến đám mây lốc. Sau một hồi đứng trước đám mây do dự, cô ấy có vẻ như đã quyết định và từ từ bơi vào.
Ban đầu giống như là đi trong sương mù, nhưng càng đi sâu vào, xung quanh càng tối dần. Những cơn gió và mưa liên tục đập vào người tôi càng lúc càng dữ dội. Chưa đầy một phút sau khi đi vào đám mây, cả cơ thể tôi đã ngập trong những cơn mưa xối xả và những cơn gió tạt. Nếu không nhờ có bảo hộ của Naden, tôi đã bị thổi bay từ đời nào rồi.

“Naden! Em không sao chứ?!” tôi cất tiếng, cố giữ thân mình vững vàng trước những cơn mưa và gió.
“Em ổn! Không hiểu lý do vì sao, nhưng mà em có thể thấy thứ gì đó giống như là một dòng lưu thông vậy!” Naden đáp.
Quả nhiên, Naden hoàn toàn có thể bơi xuyên qua cả bầu trời bằng cách y hệt như cô ấy đã làm trước đây. Đúng là loài ryuu có khác, lời đồn về khả năng bay xuyên qua những ngọn gió, những tầng mây, mưa và sấm chớp không hề ngoa chút nào. Thậm chí mưa gió dữ dội thế này cũng chẳng đủ để dọa cô ấy.
Mặt khác, nếu là chỉ là rồng hay Phi long bình thường thì sẽ không thể bay được như vậy. Đó là bởi vì đôi cánh to bự của chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn gió mạnh khủng khiếp này.

Lẽ nào… Đó là lý do vì sao phải là Naden ư? tôi tự hỏi.
Naden chắc hẳn là người duy nhất có khả năng bay được như thế này. Tiamat Nương nương đã từng nói rằng tôi chính là “chìa khóa”. Vậy thì, về thứ sẽ chở tôi trên lưng, bà ta đã sắp đặt cho tôi gặp gỡ Naden.

Vậy hiện tượng mưa gió này chính là “cơn bão” mà Tiamat Nương nương đã lo lắng đấy ư? tôi tự hỏi.
Tôi cố thử nhìn xung quanh, nhưng trời tối quá, và với cơn mưa như có ai đó trút xô nước lên đầu thế này, nó khiến đôi mắt tôi bị cản trở tầm nhìn và không thể nào nhìn thấy được gì nhiều.

“Naden! Em có thấy gì không?!” tôi cất tiếng gọi.
“Không! Tối quá đi mất!”
Có vẻ như Naden cũng giống hệt tôi vậy.
Rồi chợt Naden hét lớn, “Souma! Em thì ổn, nhưng chị Liscia và mọi người trong quả khí cầu có thể sẽ gặp nguy hiểm đó!”
Chúng tôi đang bị mấy cơn gió dập liên tục. Những tiếng ào ào cứ liên tục vang lên, Liscia và mọi người trong quả khí cầu chắc hẳn đang phải trải qua khoảng thời gian rất đáng sợ. Quả khí cầu hình chữ nhật ấy sẽ không thể nào cắt xuyên qua cơn gió được, và nếu nó bị vỡ ngay giữa không trung thì sẽ trở thành thảm họa mất.
“Chúng ta đành phải thử sau vậy… Nhanh đáp xuống Lâu đài Pha lê đi!”
“Rõ ạ!” Naden bắt đầu hạ cánh xuống một cách nhẹ nhàng.
Ngay lúc đó…

“… ng…”

Hử?

Tôi chắc chắn là mình vừa nghe tiếng gì đó.
“Khoan đã, Naden! Em có nghe thấy gì không?!”
“Hả? Em chẳng nghe gì cả.”

“Ngươi… đị… s… gì… với th… nà…”

“Đó! Em nghe thấy mà đúng không?!”
“Đúng rồi…” Có vẻ như lần này Naden cũng đã nghe thấy. Đó là… một giọng nói ư? Tôi có nghe được một số từ khá là rõ.
Nhưng có vẻ với Naden thì lại khác. “Đúng là có, nhưng… em chẳng hiểu họ đang nói gì cả.”
Hử? Cô ấy không hiểu? Mặc dù có thể nghe được á?

“Có từ ‘ngươi’ ở trong đó mà… Em không nghe thấy sao?”
“Họ có nói vậy á? Em chẳng nhận ra được từ nào cả.”
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ chỉ có tôi mới nghe ra, còn Naden thì không ư?
Có gì đó không đúng ở đây. Với lại, cái giọng nói đó… Có gì đó khiến tôi cảm thấy khá là bứt rứt.
Cái tông giọng đó khá là cao so với giọng của nam, nhưng nếu là giọng của nữ, thì lại có gì đó rất kì lạ…

“Nếu như thế vẫ… chưa… ủ…”

Tôi lại nghe thấy nó. Giọng nói này… Là từ phía trên vọng xuống ư?
Khi nhìn lên, tôi chỉ thoáng thấy một bóng đen rất mờ bên trong đám mây dày đặc. Những đám mây đã chắn hết tầm nhìn, tôi chỉ thấy được lờ mờ, dù vậy cái bóng đó trông rất to mặc dù ở khoảng cách chắc chắn là xa thế này. Thứ đó có lẽ khá là khổng lồ.

“Ta s…ẽ… phá hủy… để… ”

Phá hủy cái gì cơ?!
Phá hủy. Tôi nghe được cái từ đầy nguy hiểm đó rất là rõ ràng.
Cái bóng đen đó đã mất dạng sau màn mây. Naden hẳn là đã ra khỏi đám mây, bởi vì tôi có thể thấy được những hạt mưa rải xuống cao nguyên Dracul bên dưới chúng tôi. Và tiếng lách tách của hạt mưa đang lạo xạo bên tai tôi.
Tôi ngước lên nhìn đám mây mà chúng tôi vừa ra khỏi, trong khi người vẫn đang bị những hạt mưa tát vào. Nhìn từ bên ngoài Dracul trông chúng chỉ có một màu trắng xóa, nhưng khi nhìn trực diện từ bên dưới, trông chúng lại tối đặc.
Cái giọng nói mà tôi nghe được trong đám mây đó, đang nói thứ ngôn ngữ mà tôi biết… Chắc chắn là thế, không phải bàn cãi.
Có thứ gì đó ở trong đám mây.

—————————————

Chúng tôi đáp xuống trước tòa lâu đài Pha lê giữa trời mưa.
Mặc dù trông tuyệt đẹp khi có ánh sáng chiếu rọi, nhưng khi trời âm u thế này, tòa lâu đài lại trông khá là ảm đạm.
Tôi nhảy xuống lưng Naden khi cô ấy bắt đầu chuyển sang hình dạng người và chạy xộc đến chỗ quả khí cầu. Khi tôi mở cánh cửa ra, tự hỏi không biết Liscia và mọi người có làm sao không, Liscia, Aisha, và Kaede đang cố bò ra ngoài, gương mặt của họ tái mét. Hal và Carla theo sau. Tất cả bọn họ trông có vẻ ổn.

Tôi hối hả chạy đến chỗ họ. “H-hai em có sao không?”
Cả Liscia và Aisha liền dựa vào tôi.
“Ọe… Souma, anh liều quá đấy,” Liscia thều thào.
“Mấy cơn gió xóc bọn em lắc lư ghê quá, em thấy buồn nôn… Ọe.”
“Ơm… Er… Xin lỗi nhé.”
Tôi xoa xoa tấm lưng để giúp họ dịu lại sau khi nôn một tràng. Còn Kaede thì đã có Hal và Carla săn sóc rồi.

Không giống như 3 người kia, Hal và Carla trông tỉnh như sáo.
“Hai người không sao hết à?” tôi hỏi.
“Thần từng nằm trong lực lượng Không quân, và rất thường hay bay trên lưng mấy con Phi long mà,” Carla đáp.
“Chả là gì so với việc phải nhảy xuống từ trên trời cả,” Hal đáp.
Kinh nghiệm trong lực lượng không quân của Carla và đợt huấn luyện dra-trooper của Hal chắc hẳn đã giúp họ quen với mấy chuyện thế này rồi.
Tôi thấy có hơi khó chịu khi Hal làm cái điệu bộ nhìn xa xăm thế kia, nhưng mà… Thôi bỏ đi, kiếm được nơi có mái hiên để trú còn hơn là phải tắm mưa mà.

“Hal với Carla, buộc chặt chiếc khí cầu lại, đừng để nó bay mất!” tôi cất tiếng gọi. “Những người còn lại, chúng ta vào trong nào! Naden, em dẫn đường đi!”
“Rõ ạ!”
Chúng tôi di chuyển vào trong Lâu đài Pha lê. Khi Liscia và những người khác đã bình tâm trở lại, và Hal cùng với Carla đã quay lại, tôi hỏi Naden, “Anh muốn gặp Tiamat Nương nương. Vậy anh phải đi đâu đây?”
“Chắc là ở Đại sảnh ạ. Mỗi khi có biến động gì đó ở Dracul, loài rồng thường được bảo phải tập hợp ở Đại sảnh của Lâu đài Pha lê.”
“Được,” tôi nói. “Vậy chúng ta tới đó nào.”

Chúng tôi quyết định nhờ Naden dẫn chúng tôi đến Đại sảnh. Lúc Tiamat Nương nương dịch chuyển tôi, khi đó chỉ chớp mắt là tới, nhưng giờ phải đi lòng vòng trong cái tòa lâu đài siêu khổng lồ này đúng là một cực hình. Tất cả chúng tôi đều chạy, nhưng cũng phải tốn một khoảng thời gian mới tới đích.
Khi chúng tôi vừa tới Đại sảnh sau 5 phút chạy bộ, có 2 điều bất ngờ chờ đợi chúng tôi ở đó. Điều thứ nhất là cái sảnh đó to tới nỗi từ “khủng khiếp” cũng không đủ để diễn tả độ to lớn của nó. Điều còn lại là, khi nhìn kĩ, đại sảnh này chính là nơi mà tôi đã được dịch chuyển đến khi lần đầu tiên tới Tinh Long Liên Sơn. Có vẻ như Đại sảnh chính là nơi tôi đã gặp cái bà Tiamat Nương nương to như ngọn núi kia.
Khi chúng tôi bước vào Đại sảnh, có khoảng 100 người đang ở khu trung tâm. Người họ đều mọc ra những chiếc sừng và đuôi, có lẽ họ chính là những con rồng trong hình dạng người.
Từ những gì Naden đã kể với tôi, nhiều lắm thì cũng chỉ có khoảng 300 người (rồng chứ chỉ?) sống ở Tinh Long Liên Sơn.
Dù có kích thước khổng lồ, nhưng mật độ dân số như vậy cũng là quá thấp so với một quốc gia.
Bởi vì con số 300 đó còn bao gồm những con rồng nhỏ tuổi và những nữ tư tế phục vụ cho Tiamat Nương nương, điều đó có nghĩa là gộp tất cả số lượng rồng trưởng thành hiện có thì chỉ vào khoảng 100.

Ngay khoảnh khắc chúng tôi bước vào Đại sảnh, chúng tôi cảm nhận thấy bầu không khí ở đây có gì đó khá là thù địch. Tại một khu vực có thể chứa đến 10.000 người thế này, vì lý do nào đó loài rồng lại đang tụ tập chen chúc tại duy nhất có một chỗ.
Nghe khá là ồn ào, và chẳng ai để ý tới việc có người vừa bước vào phòng. Có vẻ như Tiamat Nương nương chẳng còn ở đây nữa, vậy chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ?
Dù là chuyện gì đi nữa, chúng tôi vẫn đến chỗ cái nhóm đó. Khi đó…

“Naden!” một cô gái trong bộ đầm một mảnh chợt nhảy ra từ trong nhóm. Đó là… bạn của Naden… Pai thì phải?
Naden bắt lấy người bạn đang ôm chầm lấy cô. “Pai! Tạ ơn trời. Cậu vẫn an toàn.”
Naden làm một khuôn mặt nhẹ nhõm, nhưng nét giận dữ trên khuôn mặt Pai vẫn không giảm đi chút nào.
“Naden, cậu đã đi đâu vậy hả?! Tớ lo lắm đấy!”
“À, xin lỗi nhé. Tớ chỉ làm một chuyến đi ngắn tới đất nước của Souma thôi mà…”
“Đất nước của Souma? Ai vậy?”
À! Phải rồi, tôi chưa hề nói với Pai về cái tên giả của tôi nhỉ. Có vẻ như Naden cũng nhận ra rồi.

“Chắc là cậu sẽ dễ hiểu hơn nếu nó nói là đất nước của Kazuma nhỉ. Là Vương quốc Friedonia đó.”
“Friedonia?! Xa tới vậy á?! Làm thế nào…?”
“Ahaha, chuyện dài lắm, là thế này…”
“Khoan, chúng ta không có thời gian cho chuyện đó đâu!”
Naden đang cố giải thích câu chuyện, nhưng Pai ngay lập tức chặn lại. Pai làm một bộ mặt nghiêm trọng và chộp lấy Naden đang làm một gương mặt không hài lòng. “Xin cậu đấy Naden! Mau dừng mọi người lại đi! Cứ đà này, Ruby sẽ…”
Ruby? Ruby là… còn rồng đỏ hay gây sự với Naden, phải không nhỉ?

Pai giải thích tình hình cho chúng tôi.
Câu chuyện quay trở lại một chút.

Hóa ra đám mây kỳ bí kia chỉ vừa mới đột ngột xuất hiện trên bầu trời Dracul sáng nay thôi.
Mặc dù trước đó bầu trời vẫn đang rất trong xanh, đám mây đó bất chợt xuất hiện và mang tới những cơn gió giật cùng mưa lớn lên Dracul. Cơn mưa nặng hạt như trút đó đã khiến cho nước hồ bị tràn, và cây cối bị gãy đổ.
Về phía loài rồng, họ đã tụ tập tại Lâu đài Pha lê.
Mưa gió có vẻ như chỉ ảnh hưởng tới Dracul, thế nên tôi cứ tưởng là họ sẽ di tản tới nơi khác, nhưng có một lý do khiến họ không thể làm vậy.
Đó là bởi vì những quả trứng của loài rồng đang nằm bên dưới Lâu đài Pha lê.
Tôi đã từng nghe nói rằng khi một con rồng lập khế ước với một kỵ sĩ đẻ trứng, quả trứng sẽ được phía Tinh Long Liên Sơn chăm sóc. Đó là bởi vì chỉ thời gian trôi thôi vẫn chưa đủ để chúng nở.
Chúng được gửi tại một nơi gọi là Phòng sinh nở bên dưới Lâu đài Pha lê, và đợi ở đó cho đến thời điểm thức tỉnh. Thời điểm đó chỉ tới khi trên đời xuất hiện một người được định mệnh sắp đặt sẽ lập khế ước với chúng. Có trường hợp quả trứng không nở đến gần cả thế kỷ, và đó là một trong những lý do vì sao chúng không thể được cha mẹ nuôi nấng.
Bởi vì những quả trứng không thể mang khỏi Phòng sinh nở được, loài rồng phải bảo vệ tòa Lâu dài Pha lê này, bằng bất cứ giá nào.
Điều đó dẫn tới việc loài rồng định bay đến điều tra cái đám mây kỳ quặc kia, nhưng những con rồng có cánh sẽ bị quật ngã bởi những cơn gió mạnh, và thế là chẳng ai trong số họ có thể tiếp cận được đám mây.

Để đối phó với tình huống như vậy, loài rồng đã quay sang nhờ Tiamat Nương nương chỉ dẫn.
Tiamat Nương nương trả lời rằng, “Một con rồng không có cánh có thể bay xuyên qua làn mưa gió đó.” Thêm vào đó, bà ấy còn nói, “Con rồng đó hiện đã nắm giữ chiếc chìa khóa. Cho đến khi con rồng đó trở về, ta sẽ bảo vệ những đứa trẻ của ta, những quả trứng đang chờ đợi ngày tỉnh giấc.”
Rồi bà ấy dẫn theo những Long nữ tư tế và đi xuống Phòng sinh nở.
Những con rồng ở lại liền náo loạn cả lên. Kinh hãi khi được nghe bảo rằng họ chẳng thể làm gì để điều chỉnh lại tình hình cả. Họ cố suy nghĩ ra con rồng không có cánh là ai, và nhanh chóng nghĩ đến Naden Delal. Ai cũng biết đến việc Naden là một cá thể đặc biệt không có cánh.
Tuy vậy, khi họ định đi gọi Naden, Pai liền bảo họ dừng lại. Cô ấy bảo với họ rằng mấy ngày qua chẳng có ai trong hang động nơi Naden sử dụng làm chỗ ẩn náu cả.
Khi họ đến kiểm tra, đúng là Naden chẳng hề ở trong hang động.
Dĩ nhiên là khi đó, Naden đã đến Vương quốc Friedonia cùng với tôi, và mới sáng nay, chúng tôi đang ở ngôi làng gần biên giới nơi Aisha và mọi người đang đợi mà.
Và thế là, những con rồng lại được thêm một phen kinh ngạc. Naden, người mà Tiamat Nương nương khẳng định với họ rằng có thể giải quyết được tình huống này, đã vắng mặt.

“Lúc đầu thì là những giọng ra vẻ khó chịu, nói rằng, ‘Con nhỏ đó lại đi đâu vào lúc này cơ chứ?’” Pai giải thích tiếp. “Nhưng bởi vì cậu ấy không có ở đây, nên câu hỏi đó chẳng ăn nhập gì cả. Và cuối cùng, câu hỏi chuyển thành, ‘Tại sao Naden lại không ở Dracul cơ chứ?’ Từ đây mọi người liền nhớ lại rằng, đó chính là bởi vì thứ cảm xúc của họ dành cho Naden. Trong thâm tâm họ luôn chế nhạo cậu ấy là một con rồng không có cánh, một con sâu.”
“’Có khi nào con bé ấy đã quá mệt mỏi với việc bị gọi là sâu bọ, và chính vì thế nên con bé đã rời khỏi Tinh Long Liên Sơn ư?’ họ bắt đầu nghĩ. Và rồi họ quay sang Ruby và những người bạn của cô ta.”
Tất cả mọi người đều biết rằng Ruby rất thường hay kiếm chuyện với Naden, và thường dẫn đến những cuộc cãi vã giữa họ. Thế là tất cả những con rồng bắt đầu lên án Ruby và những người bạn của cô ta. Dẫn tới tình trạng hỗn loạn như hiện tại.

Pai níu lấy Naden và nói, “Ruby là kiểu người cảm tính và chẳng khi nào biết nghĩ thấu sự việc cả, và cô ấy còn tự kiêu nữa, thế nên cô ta đã nói rằng cô ấy sẽ chịu trách nhiệm cho những hành động của Sapphire và Emerada luôn. Tớ cũng rất bực mình vì tất cả những điều cô ta từng nói trước đây, nhưng nhìn tất cả mọi người xúm lại hội đồng cô ấy như thế… Tớ cảm thấy tội cho cô ấy quá…”
“Đừng có đẩy chuyện này cho tớ,” giọng của Naden đầy phiền muộn.
Khi tôi nhìn sang, tóc của Naden dựng đứng cả lên và đang phóng ra những tia điện. Cứ như là đang tượng trưng cho cơn giận dữ và phẫn nộ của cô ấy vậy.
Naden giao lại Pai đang khóc thút thít cho tôi, rồi bước đến chỗ những con rồng đang tụ tập, gương mặt cô ấy đầy giận dữ.

“Tất cả các người là một lũ ích kỷ!”
“Naden…” một con rồng giật nảy mình.

Trong một thoáng, tôi đã định cản cô ấy lại. Naden lúc này không còn là kẻ phải chịu khổ nữa. Nếu không muốn nói là đã trở thành một chiếc chìa khóa để giải quyết tình hình hiện tại, thế nên chắc chắn cô ấy sẽ nhận được kha khá sự tôn trọng ở Tinh Long Liên Sơn này. Chẳng có lý do gì phải làm lớn chuyện với những con rồng ở đây và làm xấu đi hình ảnh của cô ấy cả. Nhưng… tôi không muốn nhìn thấy Naden đưa ra quyết định khôn khéo như thế chút nào.
Thế nên tôi bảo với cô ấy, “Hãy làm những gì em muốn. Cho dù loài rồng kia có không thích đi nữa, thì nơi mà em thuộc về là Vương quốc Friedonia… là ngôi nhà của chúng ta.”
“Em đã nói rằng em muốn trở thành một phần của gia đình này mà, Naden,” Liscia xác nhận lại. “Vậy thì chỉ có một nơi duy nhất để em trở về thôi.”
“Những thành viên của gia đình sẽ luôn trở về tổ ấm nơi mà họ gọi là nhà,” Aisha thêm vào, nháy mắt đầy vui vẻ.
“Souma, chị Liscia, chị Aisha…”
“Vậy nên cho họ biết thế nào là lễ độ đi nào, Naden!” tôi lớn giọng.
“Rõ ạ!”
Naden đưa tay lau nhẹ khóe mắt, rồi cô ấy biến thành hình dạng ryuu, há to chiếc miệng của mình, và gầm lên một tiếng thật to.

Gràooooooooooooooo

Tiếng gầm của Naden lớn đến nỗi khiến cả Đại sảnh rung chuyển, mọi đôi mắt liền đổ dồn về phía cô ấy. Và rồi, trước sự chứng kiến của những con rồng, Naden bay thẳng lên trời.
“Không thể nào… Naden đang bay…” Pai đưa tay lên bịt cái miệng đang há hốc của mình. Những con rồng khác thì trông cứ như là họ cũng không thể tin vào những gì mình đang thấy.
Cả thân hình của Naden đang cuộn tròn một cách trang nhã trước mắt họ.
Về phần Pai khi nhìn lên với khuôn mặt cực kỳ sốc, cô ấy đồng thời nhỏ một giọt lệ. “Ra là vậy… Đó là lý do vì sao Tiamat Nương nương… Thật tốt quá, Naden…”
Vừa thốt ra những lời đó, Pai đưa tay lên lau nước mắt và mỉm cười. Cô ấy hẳn là rất lo lắng cho Naden suốt từ đó đến giờ. Naden có một người bạn tốt thật.

Khi đã chiếm trọn sân khấu trước tất cả con rồng, Naden liền hét lên, “Đủ rồiiiiiiiiiiiiiiiiii!”
Lách tách, lách tách!

Cô ấy giáng xuống một tia sét nơi những con rồng đang đứng. Những tiếng la hét vang lên, và từng con rồng một ngã gục xuống.
… Cô ấy có đang nương tay không thế? Cái tiếng đó nghe ghê quá đi mất… Tôi còn ngửi thấy mùi khét nữa. C-cơ mà, họ là rồng mà. Chắc sốc điện kiểu đó không sao đâu… Tôi thì nghĩ vậy, nhưng nét mặt cứng đờ của Pai đã cho tôi biết rằng, cho dù là rồng đi nữa, cô ấy đã làm hơi quá rồi. Naden hẳn là không đủ bình tĩnh để kiềm chế rồi.
Cơn hỗn loạn dần lắng xuống, và rồi Naden đáp xuống chính giữa đám đông, chẳng còn ai đứng nổi ở đó nữa cả, và biến thành dạng người. Rồi Naden nhìn xuống một người đang nằm dưới chân mình.
Đó là… Ruby phải không nhỉ? Tóc tai của cô ấy rối bù cả lên, khóe miệng hằn một vết cắt, và bộ quần áo làm bằng lớp vảy của cô ấy đã bị hỏng. Nói ngắn gọn, cô ấy đo ván mất rồi. Rõ ràng là cô ấy đã bị mang ra làm vật trút giận.

Naden liếc một cái về phía Ruby, rồi quay người lại và tiếp tục quát lên. “Các người thôi đi! Tôi chưa bao giờ thích cái việc Ruby lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi, nhưng những kẻ sỉ nhục đằng sau lưng tôi là các người có khá hơn gì đâu chứ?! Rồi sao?! Giờ mọi chuyện không còn như ý các người nữa, thì các người lại đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu Ruby rồi bêu rếu cô ấy à?! Các người bị ngu à?!”
Như một con đập bị vỡ. Những cảm xúc đè nén trong người Naden từ trước tới giờ tuôn trào. Những cảm xúc đen tối mà cô ấy đã thít chặt trong lòng, không thể nói ra.
“C-chúng tôi chỉ…”
Có một số con rồng cố phản bác lại, nhưng họ ngay lập tức bị đè bẹp và nín lặng trước một tràng diễn thuyết của Naden.
“Muộn rồi! Các người nhạo báng tôi là một con sâu, là con rồng không có cánh, và giờ các người muốn đẩy hết mọi rắc rối cho tôi á?! Các người có cánh mà, không phải sao?! Các người giỏi hơn tôi mà, đúng không?! Vậy sao các người không tự đi mà làm đi?!”
“Naden…” bằng một giọng u buồn, Pai định bước đến chỗ người bạn của mình, nhưng tôi ngăn lại. Đây chính là lúc cô ấy cần phải trút bỏ hết. Tôi có cảm giác là… đó là điều Naden cần phải làm để có thể tiếp tục tiến bước trên đường đời của mình.

“Các người châm chọc tôi đủ kiểu! Giờ xảy ra chuyện chỉ tôi mới làm được, các người lại quay sang nhờ vả tôi á? Dẹp đi! Nghe cho kĩ đây, tôi cực ghét cái bầu không khí ở Tinh Long Liên Sơn này! Trừ Pai và Tiamat Nương nương ra, tôi ghét tất cả lũ rồng các người! Tại sao tôi phải làm thứ gì đó cho các người chứ?! Nơi này có tan nát đi nữa tôi cũng cóc quan tâm đâu!”
Naden nhìn trừng trừng vào những con rồng đang nín lặng kia, và dậm chân xuống đất thật mạnh.
“Lúc nào các người cũng nói sau lưng tôi! ‘Con nhỏ đó chỉ là một con sâu’, ‘Con nhỏ đó cần phải biết vị trí của mình ở đâu’, rồi còn đủ thứ khác nữa! Các người có tư cách gì mà đến nhờ vả tôi chứ? Rồi bây giờ vị trí của tôi ở đâu ấy nhỉ? Hay là các người dập đầu xuống đất quỳ lạy đi? Có khi tôi sẽ thay đổi suy nghĩ đấy?”

Uầy… Cơn giận của cô ấy phun trào hơi quá rồi, giờ tâm trạng cô ấy bắt đầu trở nên kỳ quặc rồi đấy. Naden chắc cũng chả nhận ra cô ấy đang nói gì nữa rồi.
Trời ạ…
“Thôi nào, chúng ta phải nhanh lên…” Pai cất tiếng.
“Được rồi, tới đây thôi vậy.”
Tôi đặt bàn tay lên vai của Naden và dừng cô ấy lại.

◇ ◇ ◇

Souma túm lấy vai của tôi và làm một gương mặt cực kỳ nghiêm túc. “Anh thấy em nói thế là đủ rồi đấy. Nếu em làm quá lên nữa, thì em chỉ làm giảm đi giá trị của mình thôi, Naden.”
Giề? Đừng có cản em. Tôi hất tay của Souma xuống, rồi giận dữ quây tròn lấy anh ấy.
“Hở?! Giá trị của em là gì cơ chứ?! Là việc em có thể bay mà không cần cánh ư?”
“Không phải.”
“Vậy giá trị của em là khả năng có thể bay trong cơn bão ấy ư? ‘Bay lên đi nào’ ấy hả?”
“Không phải nốt.”
“Hở, vậy thì nó là gì?!”
“Tâm hồn của em không hề bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Đó chính là điều đáng giá nhất ở em đó, Naden!”
Souma lại đặt tay lên vai tôi, và nói ra những lời đó đầy chắc nịch. Anh ấy siết tay khá là chặt, khiến tôi có hơi đau. Cơn đau đó… giúp tôi bình tĩnh trở lại.

“Khả năng nhìn ra những điều tích cực trong mọi sự việc, mặc cho người đời nói gì về nó, đó mới chính là điểm hấp dẫn của em đó, Naden! Em sẵn sàng đọc mấy bộ tiểu thuyết lãng mạn từ thế giới bên ngoài, và thậm chí còn xem Chương trình Ngọc phát thanh từ Đế quốc nữa, miễn nó vui là được. Em còn có thể làm thân được với một người ngoại quốc tự dưng ở đâu bất chợt xuất hiện trước mặt như anh, mà chẳng hề coi đó là chuyện lớn lao gì. Em chẳng hề quan tâm người khác nghĩ gì. Em luôn làm những gì mà em muốn. Anh yêu chính cái tính cách bình dị, tự do tự tại ấy của em đó. Anh không muốn lập khế ước với bất cứ cứ con rồng nào khác, anh chỉ muốn lập khế ước với em thôi, Naden!”
Tôi nín lặng.
Nghe được anh ấy nói rằng anh ấy yêu tôi khiến đầu tôi ngay lập tức nguội lại. Không, ngược lại là đằng khác. Đầu tôi đang sôi sục cả lên. Gương mặt tôi đỏ bừng. Miệng tôi cứ lắp bắp úp mở liên tục như một con cá đang cố hít thở, chẳng thể nói được lời nào.

Souma vẫn tiếp tục nói như chẳng hề bận tâm. “Nếu em đi chà đạp lên nhân cách của người khác chỉ vì vị trí hiện tại của em đã thay đổi, thì em sẽ lại trở thành chính cái thứ mà em ghét nhất. Anh không muốn nhìn thấy em trở thành như vậy.”
“S-Souma…”
“Vả lại, em đâu còn phải chịu đựng mọi chuyện một mình nữa đâu.”
Khoảnh khắc tôi chợt nhận ra, chị Liscia và Aisha cũng đã đứng bên cạnh chúng tôi.
“Naden, giờ em đã trở thành một phần của gia đình này rồi, nên nếu cần cứ dựa vào các anh chị,” chị Liscia lên tiếng.
“Đúng đó,” chị Aisha đồng tình. “Chị không thông minh như Bệ Hạ hay mọi người, nên chị sẽ hỗ trợ hết mình với khả năng chiến đấu của chị. Nếu có kẻ nào dám làm em tổn thương, thì Phu nhân Naden, cứ để chị chém chết tên đó bằng thanh kiếm này.”
Liscia thì mỉm cười gượng gạo, còn Aisha thì lại nói ra những lời đầy nguy hiểm như vậy cùng với một giọng cười sảng khoái.

Ồ… Giờ tôi đã hiểu. Tôi lúc này đã có được rất nhiều người bên cạnh sẻ chia nỗi đau với mình, không chỉ có mỗi Pai. Và tôi tin chắc là tôi cũng cảm nhận được nỗi đau của họ cũng chính là nỗi đau của mình nữa.
Tôi liền quay sang nhìn Souma và mọi người và cúi đầu. “Em xin lỗi. Em có hơi nóng giận nhất thời.”
“Ha ha, mà dĩ nhiên là lâu lâu em cũng cần phải xả hết ra chứ,” anh ấy nói. “Với lại, bọn anh cũng giận lắm chứ. Để anh cho thêm vài nhát dao nữa nào.”
Với những lời đó, Souma bước đến trước mặt những con rồng đang đứng nhìn từ xa. Hở? Anh ấy định làm gì thế kia?
“Ta là Quốc vương Souma Kazuya của Vương quốc Friedonia,” Souma bất chợt nói ra cái tên của mình.
Bên dưới lũ rồng liền rầm rì cả lên.
“T-Tên đó vừa nói gì cơ, vua á…?!”
“Và còn là Friedonia nữa ư?! Cái đất nước rộng lớn ở phía Đông kia á?”

Một con người xuất hiện ở đây trước Nghi lễ Lập Khế ước đã là chuyện bất ngờ rồi, nhưng bất ngờ nhất là, anh ấy bảo rằng anh ta không phải là người đến từ Vương quốc Kỵ Sĩ Rồng Nothung, mà lại là Quốc vương của Friedonia.
Ngay cả Pai, người quen biết Souma, cũng phải ngạc nhiên chớp chớp mắt liên tục và thốt lên, “Khoan, Kazuma là Souma á? Và còn là vua nữa á?”.
Bằng giọng điệu của một vị vua, Souma tiếp tục, “Theo sự chỉ dẫn của Tiamat Nương nương, ta, Souma Kazuya, đã đến đây để lập một khế ước với Naden. Mục đích cũng là để đối phó với ‘cơn bão’. Nói cách khác, Naden Delal sẽ trở thành một trong những vị Hoàng hậu của Friedonia.” Souma trừng mắt nhìn xuống chỗ những con rồng. “Vậy nên từ giờ trở đi, nếu có bất cứ ai dám kiếm chuyện với Naden, thì hãy chuẩn bị tinh thần để đối phó với xung đột chính trị đi.”

Khi cất lời đe dọa lũ rồng như thế, Souma trông giống như một tên Quỷ vương hơn là vua của một nước. Anh ấy bảo rằng muốn đâm vài nhát dao, nhưng nói dao đâm vẫn còn là nhẹ đấy. Thế này giống như là đóng cọc luôn rồi, và anh ta đang đóng xuyên qua tất cả bọn họ, cắm chặt xuống đất, để đảm bảo rằng họ ở yên đó và nghe rõ dụng ý của anh ta. Bằng chứng là, lũ rồng ai cũng cứng đờ cả người, không thể nói được lời nào.
Thực tế, anh ta chỉ là một tên con người yếu ớt mà họ chỉ cần thổi cái là bay, nhưng Souma lại đang thao túng cả Đại sảnh. Nó khiến tôi nhận ra một điều mới mẻ rằng đất nước mà Souma đang gánh vác trên vai to lớn đến chừng nào.
Nhưng bình thường Souma chẳng hề hành động theo kiểu anh ta muốn sử dụng cái quyền uy đó chút nào cả. Ý tôi là, anh ta thậm chí còn sử dụng cái tên giả khi chúng tôi lần đầu gặp nhau nữa mà. Nếu Souma lại đi dựa vào quyền uy của mình để đe dọa bọn họ… Lẽ nào anh ấy đang thật sự rất, rất tức giận ư?

Bởi vì họ châm chọc mình nên anh ấy mới thay mặt… Không, có lẽ là vì mình đang trở nên quá tự phụ thì đúng hơn.

Trong lúc đang suy nghĩ về anh ta như thế, khóe mắt tôi bất chợt nhìn thấy Ruby, đang nằm tơi tả. Tôi từ từ bước lại chỗ cô ta.
Tôi nhìn xuống Ruby đang nằm trên sàn, cô ấy đang thở từng nhịp yếu ớt. Đúng là ngược đời, từ trước tới giờ cô ta lúc nào cũng nhìn xuống tôi từ trên trời.
Tôi hỏi cô ta một câu.
“Còn tỉnh đấy chứ, đồ Ruby ngốc kia?”
“Có. Tôi đang tỉnh đây, đồ Naden đần.”
Dù đang nằm tơi tả ở đó, có vẻ như cô ta vẫn đủ sức để đáp trả lại. Dù ở trong tình trạng thế này, Ruby vẫn là Ruby. Có lẽ vì mới xả giận, nên giờ tôi chẳng còn ác cảm gì với cô ta nữa cả. Dù tôi vẫn còn kha khá lời phàn nàn dành cho cô ta, nhưng giờ tôi chẳng còn bận tâm tới nó nữa.

“Đúng là lũ rồng kia có làm hơi quá tay, nhưng cô cũng đáng phải chịu một phần đấy.” tôi nói với cô ta.
“Hmph…!”
“Ý tôi là, cô cũng có thể giảm nhẹ hình phạt của mình lại vậy. Chẳng hạn như, nếu cô nói rằng tôi bỏ trốn.”
“Nếu tôi làm như vậy… Thì tôi chẳng khác nào bọn chúng cả,” Ruby phẫn nộ đáp. “Tất cả những gì bọn chúng làm là nói xấu sau lưng người khác. Tôi không muốn trở thành như thế. Nếu tôi nghĩ gì, thì tôi sẽ nói thẳng vào mặt cô.”
“Nó chỉ khiến tôi thấy khó chịu mà thôi,” tôi phản pháo lại.
Mà, điều đó cũng cho tôi có một người để cãi lộn, nên vẫn tốt hơn là việc mấy con rồng kia nói xấu sau lưng tôi. Khi tôi nổi giận, thì tôi vẫn có thể giật cho cô ta một phát. Nếu cô ấy giữ im lặng, thì tôi sẽ chẳng thể làm vậy được.

Ruby khẽ thở dài. “… Cô thì ngon rồi. Nhìn cô như vậy, nhưng hóa ra cô vẫn có thể bay. Và còn cưới được nhà vua nữa chứ nhỉ? Đặc biệt gớm nhỉ? Tôi ghen tị còn không hết đây này.”
Ghen tị á… Có vẻ như những điều Souma nói là thật. Dù vậy, tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào. Bởi dù sao thì…
“Nhiều lúc, tôi ước rằng mình được sinh ra là một con rồng bình thường giống như cô vậy đó, Ruby.”
Nếu tôi là một con rồng bình thường, tôi đã không phải chịu đựng tất cả những chuyện này. Nếu tôi chỉ bình thường như Ruby. Nhưng giờ Ruby lại nói rằng cô ấy ghen tị vì tôi đặc biệt.
Bình thường và đặc biệt. Nếu vị trí của 2 chúng tôi đảo ngược lại thì… Nhưng mà có lẽ chẳng đơn giản vậy đâu. Nếu tôi là một kẻ bình thường, tôi sẽ muốn mình đặc biệt, và nếu Ruby trở nên đặc biệt, cô ấy sẽ muốn mình là một người bình thường. Ai cũng khao khát được trở thành thứ mà mình không thể trở thành mà.

“Naden nè… Mọi chuyện chẳng qua chỉ là không như ý chúng ta thôi mà,” Ruby nói.
“Đời là vậy mà, Ruby.”
Cả hai chúng tôi củng mỉm cười gượng gạo.
“Naden, đi với bọn anh nào,” Souma cất tiếng gọi tôi. Có vẻ như đã tới lúc phải bàn đến việc làm thế nào để đối phó với cơn bão rồi.
“Họ đang gọi tôi rồi,” tôi bảo với Ruby.
“Ờ, ờ. Đi đâu tùy cô. Muốn lên mây hay tới Vương quốc cũng được mà.”
Bỏ lại Ruby và cái tính khó chịu thường ngày của cô ta, tôi chạy đến bên Souma.

◇ ◇ ◇

Ôi, ui da… Tệ quá đi mất… tôi khổ sở nghĩ thầm
Toàn thân tôi nhức hết cả lên. Người vẫn còn rất đuối và đau, tôi bèn nằm ngửa xuống và nhìn lên trời.

Tôi là Ruby, vừa bị quở trách bởi tội hay gây sự với Naden, và tất cả bọn rồng kia còn xúm lại đánh tôi nữa. Mặc dù cùng là rồng, tôi lại cảm thấy rằng mình khá là mạnh so với chúng, nhưng mà có quá nhiều kẻ chống lại tôi.
Lũ rồng đánh tôi là những kẻ đã nói những lời kinh khủng về Naden đằng sau lưng cô ấy, nhưng giờ đây khi cần đến sức mạnh của cô ta, bọn chúng lại quay sang lên án tôi.

“Cô cũng đáng phải chịu một phần đấy.” những lời của Naden lúc nãy hiện ra trong đầu tôi.
“Trời ạ, biết rồi khổ lắm, được chưa?”
Chồng sắp cưới của Naden nói đúng. Tôi ghen tị với cô ấy. Tôi đã luôn ghen tức với Naden, kẻ sinh ra là một loài đặc biệt, tại Tinh Long Liên Sơn này, hệ thống về giá trị rất là cứng nhắc, thiếu linh hoạt, và luôn có ý muốn chôn vùi những cá thể dị biệt. Nhưng tôi lại muốn trở thành thứ gì đó đặc biệt, thứ gì đó mà những con rồng khác không có, giống như Naden…

“Nhiều lúc, tôi ước rằng mình được sinh ra là một con rồng bình thường giống như cô vậy đó, Ruby.”
Mọi chuyện không phải lúc nào cũng theo ý mình. Cuối cùng, cả hai chúng tôi lại ước về những thứ mà chúng tôi không có.
Tôi nhìn lên cái trần nhà cao vời vợi mà tôi còn không thể thấy nó. Những giọt nước mắt tuôn từ khóe mắt xuống dọc hai bên tai tôi. Ôi trời ạ, mình đã làm sai chỗ nào chứ…?

“Chậc, đúng là mình chẳng thể nào xem đó là chuyện của người khác mà.” Bất chợt, một giọng nói phát ra từ trên đầu tôi. Khi tôi nhìn lên, một người đàn ông trẻ tuổi người đầy cơ bắp với mái tóc đó đang nhìn xuống chỗ tôi. “Khi tôi thấy cô làm mấy điều sai trái, rồi bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, và bị bỏ lại nằm trơ trọi ở đây thế này, tôi lại nhớ tới bản thân tôi, trước đó không lâu, cũng hệt như vậy. Tôi cũng từng đắc tội với Souma, và rồi ông già của tôi liền đập tôi một trận ra trò.”
Vừa nói những lời đó, người thanh niên tóc đỏ vừa gãi đầu. Rồi, cúi người xuống nhìn vào gương mặt đang hướng lên trời của tôi, và bật cười. “À… Có thể chuyện này chả liên quan gì tới tôi, nhưng một lời khuyên nè. Cô không thể thay đổi được sự thật rằng mình đã làm sai đâu. Chẳng thể nào rút lại được cả.”

insert8.jpg (860×1192)

Tôi lặng thinh.
“Vậy ta phải làm thế nào để bù đắp lại đây? Đúng là có những thứ trên đời chúng ta không thể bù đắp được. Nhưng nếu là có thể, chúng ta sẽ muốn làm nó, để ta có thể ưỡn ngực ra mà tự hào, đúng không nào?”
Bù đắp lại, và ưỡn ngực ra mà tự hào…
“Ý cậu là bù đắp cho người mà tôi đã đắc tội ư?” tôi hỏi.
“Không. Cho bản thân cô đấy.”
Bù đắp cho những gì mà mình đã làm sai. Để mình có thể tự hào với chính bản thân mình. Tôi không biết tại sao, nhưng vì lý do nào đó mà tôi lại cảm thấy dễ bị những lời của người thanh niên này thuyết phục. Rồi…

“Làm gì mà hành xử nghiêm túc thế Hal?” một cô gái có đôi tai cáo cất tiếng hỏi.
“Whoa này, Kaede?! Có hại gì đâu chứ? Anh chỉ đang tỏ lòng thương cảm cho người ta một chút thôi mà!”
“Hmm…”
Cô gái tai cáo lạnh lùng nhìn cậu ta, và thế là cậu thanh niên tóc đỏ liền bắt đầu cố giải thích trong tuyệt vọng. Vừa mới nãy trông cậu ta còn ngầu chán vậy mà, cái sự hoảng loạn đó phá hỏng hết rồi.
Đôi lúc trông cậu ta rất ngầu, và đôi lúc thì lại ngốc nghếch… Cậu ta quả là một người thú vị. Và bên cạnh đó…

“Ta sẽ muốn làm nó, để ta có thể ưỡn ngực ra mà tự hào, đúng không nào?”
“Cho bản thân cô đấy.”

Tôi cảm thấy rằng những lời của người thanh niên này đã dẫn lối cho tôi. Tôi liền nhấc cái thân thể đau nhức của mình dậy.
“A! Này, cô có chắc là mình nên ngồi dậy không thế?” người thanh niên trẻ hỏi.
“Nếu vẫn còn đau, thì cô nên nằm xuống đi chứ?” cô gái tai cáo cũng nói.
Đúng là toàn thân tôi chỗ nào cũng nhức, nhưng… Nếu tôi cứ nằm một chỗ ở đây, tôi sẽ không thể tự mình ưỡn ngực ra mà tự hào được. Thế nên tôi quay sang người thanh niên trẻ tóc đỏ, người mà cô gái tai cáo kia gọi cậu ta là Hal. Tôi quay sang Hal cúi đầu thật thấp và nói, “Tôi muốn nhờ cậu một chuyện.”

◇ ◇ ◇

Giờ thì, với việc đám rồng kia đã nắm rõ tình hình của Naden, đã đến lúc dành tâm trí cho cái vấn đề hiện tại rồi, chúng tôi sẽ làm gì với cơn bão đây.
Vì muốn giữ sự tôn trọng với lũ rồng đã bị đo ván kia, chúng tôi rời khỏi Đại sảnh nơi đang tràn ngập bầu không khí như đưa đám, và tập hợp tại một căn phòng nhỏ hơn.
Theo như lời của Naden, nơi đây giống như là một cái phòng chờ dành cho những người chuẩn bị có một buổi gặp mặt với Tiamat Nương nương. Trong căn phòng đó, tôi nói với những người đồng hành của mình.

“Naden và anh đã thấy thứ gì đó trong cơn bão.”
“Thấy thứ gì đó á?” Liscia hỏi lại.
Tôi gật đầu. “Anh chỉ thấy lờ mờ có thứ gì đó đen sì trong đám mây.”
“Anh chắc là mình không tưởng tượng ra đó chứ?”
“Bọn anh còn nghe thấy một giọng nói nữa, nên anh chắc chắn. Dù vậy anh chỉ nghe rõ một số từ ngắt quãng, như ‘ngươi’ và ‘phá hủy’ thôi. Em cũng nghe thấy mà đúng không, Naden?”
“Em có nghe thấy, nhưng em chẳng thể nghe ra được như thế.” Naden khoanh tay lại, vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm. “Và với lại, em không nghĩ đó là thứ ngôn ngữ của chúng ta. Kiểu như, em có thể khẳng định là họ có nói gì đó, nhưng em chả biết những từ đó nghĩa là gì cả?”
“Hm? Chủ nhân có thể nghe ra, nhưng Phu nhân Naden lại không nghe được á?” Carla ngạc nhiên cất tiếng, nghiêng đầu sang một bên đầy thắc mắc.
“… Cho phép thần xen vào một chút được không ạ?” Kaede, người từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, chợt giơ tay lên.

Nhờ vào trực giác trời phú, Kaede được trở thành một sĩ quan làm việc dưới trướng Ludwin, người được xem là Tổng Tư Lệnh tương lai của Lực lượng Phòng vệ Quốc gia. Trong tình hình hiện tại, khi chúng tôi không có Hakuya cạnh bên, thì cô ấy sẽ là một bộ não rất đáng tin cậy.
“Nếu thần nhớ không lầm, Ngài không phải người của thế giới này đúng không, thưa Bệ Hạ?” cô ấy hỏi.
“Hử? À đúng, đúng là thế.”
“Ở thế giới của Ngài, họ chắc hẳn phải sử dụng thứ ngôn ngữ rất khác so với ở đây. Nhưng dù vậy, Ngài lại hiểu được ngôn ngữ của chúng thần, và chúng thần cũng hiểu được Ngài nhờ vào một thứ năng lực kỳ lạ nào đó.”
Đúng là thế. Nói chính xác hơn thì, Liscia và mọi người nghe được giọng tôi nói bằng tiếng Nhật, nhưng họ lại có thể hiểu được. Và ngược lại cũng giống hệt vậy. Lấy ví dụ, nếu tôi hát bằng tiếng Nhật, Liscia và mọi người sẽ hiểu lời bài hát, nhưng nếu sau đó Juna bắt chước lại giọng hát của tôi, Liscia và mọi người sẽ chẳng hiểu lời bài hát nghĩa là gì cả.

Nghĩ lại thì… Mình có thể đọc và viết được ngôn ngữ ở thế giới này luôn mà nhỉ?

Kì diệu thay, tôi lại có thể nhận biết được hệ thống chữ viết sử dụng ở thế giới này. Tôi có thể viết, và đọc chúng.
Mặt khác, nếu tôi cho Liscia thấy chữ viết bằng tiếng Nhật, cô ấy sẽ chẳng biết đọc nó như thế nào. Vậy nghĩa là khả năng phiên dịch chỉ áp dụng cho tôi mà thôi. Nhờ đó mà, tôi có thể làm mấy công việc bàn giấy được, nhưng… tại sao khả năng phiên dịch giữa việc nói và viết lại khác nhau như vậy chứ, có ý nghĩa gì đó đằng sau việc này chăng?

Trong khi tôi vẫn đang tự hỏi như thế, Kaede quay sang hỏi Naden, “Phu nhân Naden, Người và loài rồng của Người có khả năng trực tiếp nói ra bằng nhận thức đúng không?”
“Đúng vậy. Cơ mà, chúng tôi gọi nó là tiếng nói vọng vào tâm, hay giọng nói tâm linh.”
“Chính là nó nên thần mới chợt nảy ra một suy nghĩ rằng,” Kaede nói. “Thần nghĩ khả năng của Bệ Hạ cũng tương tự vậy đó.”
Hợp lý đấy chứ. Thần giao cách cảm à? Vậy là nó không trực tiếp hoạt động dựa trên khả năng nghe, mà dựa trên phần truyền tải thông tin của bộ não. Có thể khả năng nói chuyện với động vật và quỷ của Tomoe cũng tương tự như vậy.
Nhưng tại sao chủ đề này lại bất chợt xuất hiện chứ…? À, đúng rồi.
“Ý cô là, có khả năng đó chính là nguyên nhân vì sao ta có thể hiểu được những lời nói đó, còn Naden thì không thể, có thể một trong hai người chúng ta có năng lực giống như thế, còn người còn lại thì không.”
“Đúng vậy ạ. Thần thấy điều đó rất đáng ngờ đó.”
“Vậy, nghĩa là cái thứ gì đó trong đám mây kia đang sử dụng thứ ngôn ngữ từ thế giới của Souma ư?” Liscia hỏi.
Ồ, phải nhỉ. Có khả năng là vậy lắm chứ.

Nhưng Kaede lắc đầu một cách quả quyết trước ý kiến đó. “Thần không nghĩ vậy đâu ạ.”
“Sao cô có thể chắc chắn như vậy được?” Liscia hỏi.
“Sẽ nhanh chóng hơn nếu chúng ta làm một thử nghiệm. Bệ Hạ, thần biết là có hơi phiền phức, nhưng Ngài có thể dạy cho thần cách chào ai đó buổi sáng bằng ngôn ngữ ở thế giới của Ngài được không ạ? Chầm chậm thôi nha.”
Khi cô ấy nói những lời đó với tôi, tôi liền đánh vần cho cô ấy từng âm tiết. “O-ha-yo-u.”
“Ohayou, phải không ạ?” Kaede hỏi lại rồi. “Ohayou, công chúa.”
Liscia trông có vẻ rất ngạc nhiên, và đôi mắt cô ấy mở to. “Lạ quá! Cả hai đều nghe ra thành ‘Ohayou’, nhưng khi Souma nói thì em hiểu đó là ‘Chào buổi sáng’, còn khi nghe được từ Kaede, nó giống như là một thứ ngôn ngữ xa lạ nào đó vậy.”
“T-thật là vậy sao?” tôi hỏi.
Kaede gật đầu. “Đúng vậy ạ. Thần nghĩ đây chính là bằng chứng cho thấy cái người trong đám mây kia không nói bằng ngôn ngữ từ thế giới của Ngài. Nếu họ sử dụng ngôn ngữ ở thế giới của Ngài, Naden sẽ nghe được họ phát âm những từ ‘ngươi’ và ‘phá hủy’, dù cô ấy không hiểu.”

Dù không thể nghe thành từ, nhưng cô ấy vẫn có thể nghe phát âm à…
Kaede đưa một tay lên miệng và làm điệu bộ như thể vừa suy nghĩ vừa nói. “Bệ Hạ hiểu được người trong đám mây nói gì, nhưng Naden thì không. Và không thể khẳng định đó là ngôn ngữ đến từ thế giới của Bệ Hạ. Vậy chúng ta sẽ đi đến một kết luận là người trong đám mây nói một thứ ngôn ngữ không phải ngôn ngữ phổ thông ở Đại lục này, và cũng không phải ngôn ngữ từ thế giới của Bệ Hạ.”
Nghĩa là sao? Chẳng lẽ người trong đám mây không đến từ thế giới này, cũng như thế giới của tôi, mà là một thế giới hoàn toàn khác nữa ư? Nếu có tồn tại một người như vậy, thì chúng tôi thật sự không thể nào nghĩ ra cách đối phó với họ được.

… Khoan đã, hở?
Không, không hẳn thế, tôi thầm nghĩ. Họ không nhất thiết phải đến từ thế giới khác. Chúng ta đã một kiểu người như vậy ở đây, trên chính Đại lục này rồi mà, có một bộ phận người đang sử dụng thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt ở đây.

“Quỷ tộc…”
Khi tôi nói ra từ đó, mọi người liền nuốt nước bọt.
Một giống loài thần bí, khác biệt so với quái vật, nghe nói đang sống ẩn sâu trong Lãnh Địa Quỷ vương. Trường hợp đối thoại duy nhất giữa họ là một đoạn trao đổi ngắn giữa Tomoe và một con Kobold. Trường hợp duy nhất đó xảy ra là nhờ năng lực đặc biệt của Tomoe.
Không lạ gì khi họ có một hệ thống ngôn ngữ riêng, hoàn toàn tách biệt so với ngôn ngữ phổ thông ở Đại lục và ngôn ngữ đến từ thế giới của tôi. Vả lại, nếu loài quỷ có thể nói chuyện, vậy thì khả năng phiên dịch thần bí của tôi cũng có thể sẽ cho phép tôi hiểu được. Giống như lúc ở giữa cơn bão đó, tôi là người duy nhất có thể nghe ra những từ đó.
Năng lực này không giúp tôi hiểu được loài vật nói gì như Tomoe, nhưng có thể nó sẽ cho phép tôi nói chuyện với loài quỷ chăng?

“… Vậy cô có nghĩ là, đó có thể là lý do vì sao Tiamat Nương nương gọi ta là ‘chìa khóa’ không?” tôi hỏi.
“Thần nghĩ có khả năng là vậy ạ.” Kaede gật đầu.
Liscia đưa tay lên ôm đầu và nói, “Giờ giả sử như… nếu thật sự là có một con quỷ trong đám mây đó…”
“Giả sử như?” Tôi hỏi lại.
“Thì em không muốn anh tới đó đâu, Souma.” Liscia nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. “Nó quá nguy hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, thì đất nước của chúng ta… và em sẽ…”
Aisha là người tiếp theo lên tiếng. “Đúng đó ạ! Em sẽ thế chỗ Bệ Hạ, và em sẽ tiêu diệt cái con quỷ đó!”

Tôi chắc chắn rằng hai người họ đều lo lắng cho sự an toàn của tôi. Tôi biết tôi yếu, thế nên thường thì tôi sẽ né mấy cái chuyện nguy hiểm này ra. Nhưng chỉ duy nhất một lần này, tôi có cảm giác là không còn cách nào khác nữa cả.
“Nếu có thể giải quyết bằng sức mạnh cơ bắp, thì Tiamat Nương nương cần gì phải triệu gọi anh tới đây. Có rất nhiều người ở đây mạnh hơn anh mà. Vì đó không phải lý do, nên Tiamat Nương nương chắc chắn cho rằng vấn đề này cần được giải quyết bằng đối thoại.”
“Nhưng…” Aisha phản ứng.
“Anh nghĩ đây chính là một cơ hội đáng giá đấy. Đất nước của chúng ta đã rất may mắn khi nằm xa Lãnh địa Quỷ vương. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, chúng ta sẽ không thể biết khi nào cơ hội được đối thoại với loài quỷ sẽ tới một lần nữa. Chúng ta nên thu thập những thông tin cần thiết trong lúc còn có thể.”
“Souma…” vẫn tỏ ra lo lắng, Liscia đặt tay lên vai tôi.
“Dĩ nhiên, anh lúc nào cũng dự định sẽ đặt bản thân mình an toàn nhất có thể mà,” tôi trấn an cô ấy. “Chúng ta cũng đã mang theo trang thiết bị từ Vương quốc rồi. Anh cũng có Aisha bên cạnh hộ tống nữa. Anh muốn những người còn lại hãy đợi ở dưới đất. Naden, anh muốn em chở cả Aisha trên lưng nữa. Như vậy có ổn không?”
Vì dù sao thì tôi nghe nói rằng loài rồng chỉ cho bạn đời cưỡi trên lưng mà thôi.

Naden ngẫm nghĩ một lúc. “Hmm, em không thích điều đó lắm, nhưng mà… Aisha là bạn đời của bạn đời em mà, nên em nghĩ chắc là chúng ta có thể xem chị ấy là bạn đời của em nhỉ? Nhưng mà nên nhớ là chị ấy sẽ không nhận được bảo hộ của em đâu, nên tốt hơn hết là nên cột chị ấy thật chặt đó nhé?”
Carla khoanh tay lại và làu bàu. “’Bạn đời của bạn đời thì cũng là bạn đời của ta’ à? Có vẻ như thần không thể đi cùng với Ngài rồi. Thần cũng không thể bay trong điều kiện gió như thế được. Thần muốn làm gì đó để giúp…”
“Dựa theo tình hình thì chẳng còn cách nào khác rồi,” tôi nói. “Aisha, Xin lỗi vì bắt em phải làm chuyện này, nhưng hãy bảo vệ anh nhé.”
“Em vẫn luôn là người bảo vệ anh mà, chồng yêu!” Aisha đáp, vỗ ngực đầy tự hào.
Liscia nắm lấy tay của cô ấy. “Aisha, chăm sóc cho Souma hộ chị nhé.”
“Phu nhân Liscia… Rõ ạ! Xin cứ giao cho em!” Aisha đặt tay còn lại của mình lên bàn tay Liscia.

Giờ thì… Hiện tại chuyện đã đâu vào đấy rồi nhỉ? Tất cả mọi người đều đã có vị trí đảm nhận rồi… Ủa khoan? Tôi nhìn qua một lượt những bạn đồng hành của tôi và nhận ra một điều.
“Ủa? Hal đi đâu rồi?”
“Hở? Giờ anh nhắc mới nhớ… cậu ta không có ở đây.” Liscia nhìn qua nhìn lại xung quanh. Chỉ có 6 người trong căn phòng này: Liscia, Aisha, Naden, Carla, Kaede, và tôi. Hal đi đâu mất tiêu rồi?
“Về chuyện đó…” Kaede lên tiếng, trông có vẻ như chẳng muốn nói thêm lời nào nữa. “Cậu ấy cần chuẩn bị vài thứ ạ. Thế nên cậu ấy bỏ qua buổi họp này rồi.”
“Chuẩn bị á?” tôi hỏi lại.
“Vâng, um… Cứ xem nó như là phương thức bảo hiểm, phòng khi có chuyện xảy ra đi ạ.” Kaede nói theo kiểu như đang hàm ý gì đó sâu xa hơn.

Có thể Kaede đang muốn chuẩn bị gì đó phòng khi có tình huống ngoài dự liệu xuất hiện. Kaede là người nhìn xa trông rộng, nên nếu cô ấy chuẩn bị gì đó để giúp chúng tôi, vậy thì an tâm rồi.
“Xin Ngài đừng hi vọng nhiều về chuyện đó ạ… (Không biết Hal có ổn không đây…? Khi chấp nhận lời thỉnh cầu của cô ta, anh ấy chắc phải hiểu lời thỉnh cầu đó nghĩa là gì mà, phải không?)”
“Hm? Mấy câu cuối cô nói ra giọng nhỏ xíu à,” tôi nói.
“…Không, không có gì ạ.” Kaede đáp, hối hả lắc đầu.
Tôi chả hiểu lắm, nhưng mà… Thôi, kệ đi.
“Được rồi, vậy trông cậy vào mọi người đấy,” tôi cất tiếng.

————————————————

“Thế, anh mặc cái bộ đó để làm cái quái gì thế, Souma?” Liscia cất tiếng hỏi, nhìn chằm chằm vào tôi ra vẻ không thích, khi chúng tôi đang chuẩn bị tiến vào đám mây.
Tôi hiện đang trong bộ đồ kigurumi tròn tròn. Trên tay là một thanh Naginata, giắt trên vai một tràng hạt, trên gương mặt quấn một miếng vải lụa che đi phần dưới nhưng vẫn để lộ ra cặp mắt hạt dẻ rất dễ thương. Đó là một trong những con rối Tiểu Musashibo (loại lớn) mà tôi đã lâu không mặc kể từ lúc tôi đi nhậu với Juno và nhóm của cô ta. Chú Tiểu Musashibo này là một trong những trang thiết bị mà tôi đã mang theo từ Vương quốc, phòng khi dùng đến.
“Anh có bảo với em là anh sẽ giữ cho bản thân mình an toàn hết mức có thể mà, nhớ không?” tôi mở phần đầu ra và quay sang nhìn Liscia.
Bộ mà tôi mặc trước đó là kiểu trang phục chúng ta xỏ người vào từ một cái lỗ phía sau lưng, nhưng còn cái bộ này, chiếc đầu có thể mở bật ra như cái nắp nồi cơm điện. Thế này sẽ tiện mặc vào cởi ra hơn hẳn so với cái bộ trước đó. Tôi vẫn còn đang nâng cấp cho nó trở nên tiện lợi và dễ sử dụng hơn nữa đấy.

“Nhìn vậy thôi chứ, anh đã bỏ biết bao nhiêu tiền của vào để mua nguyên liệu tốt làm ra nó đấy, nên nó cứng hơn nhiều so với mấy bộ giáp thông thường. Nó có khả năng kháng lửa, kháng sốc, kháng gươm giáo, kháng độc, và kháng axit rất cao đấy. Mặc bộ này vào là em có thể đi chiến đấu với lũ quái vật hầm ngục thoải mái. Tâm Lực Năng của anh cũng hoạt động tốt trên bộ đồ này nữa, nên đi đâu mà mặc nó vào đều rất dễ dàng.”
“Dù vậy nhưng… Haiz, Em cảm thấy mình như một con ngốc khi đi lo lắng cho anh mà.” Liscia đưa tay lên ôm đầu. Ối chà, cũng đã lâu rồi mới lại thấy cảnh này đấy. Khi chúng tôi lần đầu gặp nhau, tôi có cảm giác Liscia lúc nào cũng bị quay mòng mòng bởi bất cứ những việc nào tôi làm, và khi đó cô ấy lần nào cũng ôm đầu.
Cơ mà… Giờ cô ấy có thêm đồng chí rồi…

“Có gì đó sai sai ở đây,” Khi thấy tôi trong bộ trang phục kigurumi, Naden làu bàu. “Em luôn mơ ước rằng sẽ được một người kỵ sĩ cưỡi trên lưng, nhưng thế quái nào mà giờ em lại phải để cho cái loài sinh vật kỳ dị này (?) bay cùng với em chứ…?” Và cô ấy đưa tay lên ôm đầu.
“Ê, thôi nha, anh không muốn nghe mấy từ đó từ một loài cũng kỳ dị không kém như loài ryuu đâu.”
“Em phải bay cùng với anh trong cái thứ đó á?! Bệnh muốn chết đi được ấy?!”
“…”

Dendera, dendera, một con ryuu bay xuyên qua biển mây. Trên lưng là một chú Tiểu Musashibo đang cực kỳ phê pha.
…Vâng. Chỉ mới tưởng tượng thôi, mà tôi đã cảm thấy cảnh tượng huyền ảo kỳ bí bay loạn xạ trước mắt rồi.

“T-thôi mà, đây là việc khẩn cấp,” tôi nói. “Ráng chịu đựng một chút nhé.”
“Urgh… Rồi, em biết rồi.”
“Aisha, em cũng sẵn sàng rồi chứ?” tôi cất tiếng gọi.
“Lúc nào cũng sẵn sàng ạ!” Vẫn vác một thanh đại kiếm như thường lệ trên vai, Aisha gật đầu quả quyết với tôi.
Vì chúng tôi sẽ bay xuyên qua mưa gió, Aisha hiện đang mặc một chiếc áo mưa phủ kín khắp cơ thể bên ngoài bộ giáp nhẹ của cô ấy.
Giờ thì, công cuộc chuẩn bị đã hoàn tất rồi, đã đến lúc xuất phát. Đến gặp cái thứ gì đó trong đám mây dày đặc kia nào.
Và thế là, con ryuu ấy bay vào cơn bão. Trên lưng cô là một cô nàng Hắc tiên trong bộ áo mưa, và một sinh vật kỳ quặc tròn tròn (?).

————————————————

Tiếng gió rú bên tai chúng tôi.
Naden lướt về phía trước như thể chẳng có gì đáng ngại, nhưng những cơn gió đập vào người chúng tôi vẫn mạnh khủng khiếp.
“Aisha, em có ổn không vậy?!” tôi cất tiếng gọi.
“Tạm ổn ạ! Không quá lắc lư như lúc ngồi trong quả khí cầu!”
Không như tôi, bảo hộ của Naden không hề bọc lấy Aisha, thế nên cô ấy đang phải chịu toàn bộ tác động của gió, mưa, và trọng lực. Đó là lý do vì sao tôi để Aisha ngồi đằng trước tôi, dùng dây thừng cột chặt lại, cùng với Tiểu Musashibo. Dù thế, với thân hình của chú Tiểu Musashibo thế này, thì lại có phần giống như là cô ấy đang được ngồi cột dây đai an toàn ở ghế hạng nhất vậy.

“Mà, anh có chắc là chúng ta có thể tìm được người nào đó trong cơn bão này không vậy?” Aisha vừa cất tiếng hỏi, vừa dùng đôi tay của mình bảo vệ khuôn mặt trước làn mưa. “Cơn mưa này khiến cho tầm nhìn tệ quá đi mất.”
Đúng là thế, tìm kiếm thứ gì đó trong làn mưa thế này đúng là khó thật.

… Cơ mà, giờ mặc rồi tôi mới nhận ra, bộ đồ kigurumi này khiến cho tầm nhìn của tôi trở nên rất hạn hẹp. Các bạn có thể cho rằng đó là điều hiển nhiên, nhưng thực chất kĩ năng Tâm Lực Năng của tôi có thể giúp tôi nhìn thấy những thứ trên đầu, từ trước tới giờ nó chưa khi nào khiến tôi thấy khó chịu cả. Tuy nhiên, trong cơn bão này, cái tầm nhìn trên đầu lại không hoạt động hiệu quả.
Đúng là tôi có thể nhìn được, nhưng nó giống như là đang nhìn vào mấy dòng tĩnh điện trên chiếc TV cũ đang bị sóng yếu vậy. Trước đó tôi chẳng hề nhận ra điều này vì tôi chưa bao giờ thử cho đồ vật bay vào một cơn bão cả, chẳng lẽ kĩ năng của tôi có một điểm yếu như vậy sao?
Chẳng còn cách nào khác, tôi mở bật phần đầu của chú Tiểu Musashibo. Ngay lập tức một luồng gió mạnh liền đập vào mặt tôi, nếu tôi không sử dụng được kĩ năng, vậy thì đành phải dựa vào chính đôi mắt của mình vậy. Đúng như Aisha có nói, tầm nhìn vẫn rất tệ, nhưng có khả năng là ngay từ đầu đã chẳng có gì để tìm kiếm rồi.

“Nếu họ là kẻ tạo ra cơn bão này, họ chắc hẳn phải ở tâm của nó, Naden,” tôi cất tiếng.
“Em biết. Chúng ta gần tới tâm bão rồi nè.”
Và rồi, tiếng gió và mưa bất chợt thưa dần. Cơn bão yếu đi rồi chăng?
Cái cảm giác mưa đập vào mặt giờ đã biến mất. Gió thì vẫn mạnh, nhưng việc mưa đã tạnh khiến mọi chuyện dễ dàng hơn với tôi rồi. Dù vậy, bao quanh chúng tôi chỉ toàn mây với mây.
Không, nếu chúng ta đang ở bên trong một đám mây, thì phải có cảm giác như bị bao phủ bởi sương mù chứ. Nếu tôi có thể nhìn ra những đám mây xung quanh, vậy nghĩa là chỗ chúng tôi đứng là một nơi không có mây.

“Đây là…”
“Bệ Hạ! Phía trên kìa!” Aisha cất tiếng gọi.
Theo lời giục của Aisha, tôi nhìn lên, và rồi…
“Thứ gì thế kia…?”
Có thứ gì đó rất to, xám xịt đang lơ lửng trên đó. Trông nó có phần giống với một khối lập phương, mỗi mặt dài khoảng 10 mét. Naden trong hình dạng rồng hiện tại dài khoảng 40 mét, không biết là cơ thể cô ấy có thể quấn một vòng quanh nó không nhỉ? Khối lập phương khổng lồ đó đang lơ lửng trên kia, bất chấp trọng lực.

“Đó có phải là thứ anh đã nhìn thấy không, Bệ Hạ?”
“… Anh không chắc nữa. Anh chỉ nhìn thấy cái bóng của nó thôi.”
“Nhưng đó đích thị là thứ nằm giữa cái dòng đối lưu này!” Naden nhìn chằm chằm vào khối lập phương và nói.
Đó là thứ… gây ra cơn bão này à? Theo lý giải của Kaede thì là một con quỷ, nhưng cái thứ đó có sự sống không vậy nhỉ? Dù đánh giá theo tiêu chuẩn của thế giới này, hay của thế giới trước kia của tôi, thì thứ này vẫn quá kì lạ. Và rồi…

“Tại sao… ngươi… không… trả lời…”

Tôi lại nghe thấy giọng nói đó. Nó khá là ngắt quãng, và khó để xác định, nhưng cái giọng này khá là cao, giống như giọng của một phụ nữ, chỉ là có gì đó rất kì lạ. Giọng nói đó đến từ cái khối lập phương đó ư?
“Aisha, Naden, hai em có hiểu thứ ngôn ngữ đó không?” tôi cất tiếng hỏi. “Nó đang nói gì đó về ‘câu trả lời’ đấy.”
“Thật sao, Bệ Hạ? Em chẳng nghe ra được gì cả.”
“Em có thể nhận ra là nó đang nói gì đó, nhưng chỉ thế thôi ạ…”
Đúng như dự tính, họ không thể hiểu những từ mà họ nghe được. Tôi bèn lặp lại những từ tôi nghe được cho họ.

“Tiamat… ngươi… tiêu diệt… lũ trẻ của ta… vậy tại sao…”

“Xem nào… ‘Tiamat, ngươi, tiêu diệt, lũ trẻ của ta, vậy tại sao,’” tôi dịch lại.

“Tại sao người không ti… Ta chẳng… còn…”

“’Tại sao người không ti, ta chẳng, còn’.”

Cả Naden và Aisha liền thốt lên.
“Tiamat… Là Tiamat Nương nương phải không?” Naden hỏi. “Hẳn là như vậy rồi.”
“Nghe giống như là họ có gì đó muốn nói với Tiamat Nương nương,” Aisha nói.
Tôi đồng ý với 2 người họ. Chẳng lẽ Tiamat Nương nương biết gì đó về cái khối lập phương này sao? Mà nghĩ lại thì, Tiamat Nương nương đã dự đoán được cơn bão này mà nhỉ?
Có lẽ nào… cái vật thể này trước đây có quan hệ gì đó với Tiamat sao? Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ, giọng nói đó bất chợt thay đổi tông giọng.

“Ngay cả sau khi… vậy mà ngươi… không trả l…”

“’Ngay cả sau khi, ngươi vẫn, không trả l…’ à.”

Âm giọng lúc này cứ đều đều, nghe chẳng có âm điệu gì cả. Nhưng, theo như những từ thốt ra, tôi cảm thấy nó có chứa gì đó giống như sự giận dữ. Bức tranh toàn cảnh vẫn chưa được rõ, nhưng có cảm giác như thứ đó đang chỉ trích bà ta rất thậm tệ.
“Em cảm thấy vừa hiểu, nhưng lại vừa không hiểu,” Aisha nói, nghiêng đầu sang một bên. “Phải chi thứ đó cứ bước đại ra đây nói rõ ràng cho rồi.”
Naden cũng đang nghĩ ngợi. “’Ngươi’ ở đây… chắc là Tiamat Nương nương phải không nhỉ? Không lẽ là…”
“Từ từ đã! Thứ đó còn nói gì nữa này.” Tôi ngắt lời Naden, và lắng nghe.

“Nếu đã vậy…”

“’Nếu đã vậy,’” tôi lặp lại.

“Ta… sẽ phá hủy… thế giới của lũ trẻ nhà ngươi.”

“Hả?!”
“Whoa, Souma?! Nó nói gì thế?!” Naden hét lên, nhưng tôi không thể ngay lập tức chuyển thành lời được.

Ta sẽ phá hủy thế giới của lũ trẻ nhà ngươi
Nếu Naden đúng, “ngươi” ở đây chính là Tiamat Nương nương, vậy thì lũ trẻ của bà ta chính là Naden và loài rồng, và thế giới họ sinh sống là Dracul. Ý giọng nói đó là muốn phá hủy nó ư? Rõ ràng đó là một lời cảnh báo hủy diệt rồi.
Chẳng lẽ chuyện này… chúng ta không thể giải quyết bằng đối thoại được sao?

“Ta… phá hủy. Vậy thì ngươi… tiêu diệt ta…”

“Hả?!”
Ta sẽ phá hủy. Vậy thì ngươi sẽ tiêu diệt ta. Với tôi thì nó giống như là vậy.
Phá hủy, để rồi bị tiêu diệt? Chủ nhân của giọng nói không muốn phá hủy Dracul, mà nó đang cố khiến cho Tiamat Nương nương phải tiêu diệt nó, bằng cách làm như vậy. Nó nổi khùng vì Tiamat Nương nương từ chối ư? Nói cách khác, cơn bão này được tạo ra bởi chủ nhân của giọng nói với mục đích để bị tiêu diệt.

“Souma!” Naden cất tiếng gọi, khiến tôi giật mình hoàn hồn trở lại.
“A!”
“Tập trung đi nào! Anh là người duy nhất ở đây hiểu được thứ đó nói gì đấy?!”
“Xin lỗi. Có vẻ như thứ đó đang cố phá hủy Dracul vì nó muốn Tiamat Nương nương tiêu diệt nó.”
“Hở? Thứ đó muốn bị tiêu diệt, nhưng lại đi phá hủy vùng đất của người khác á? Em chả hiểu mục đích nó muốn bị tiêu diệt là gì, nhưng chẳng phải mục tiêu và phương thức của nó có hơi bị lạc nhịp sao?” giọng Aisha nghe khá là bối rối.
Chính tôi cũng chả hiểu nguyên do mà.

“Mà tóm lại thì, thứ đó cất công lặn lội tới Dracul nhằm mục đích để bị tiêu diệt. Nhưng có vẻ như Tiamat Nương nương đã từ chối, chắc là vì lý do chính đáng nào đó. Có lẽ vì thế nên thứ đó mới tạo nên cơn bão này. Thứ đó chắc là cho rằng nếu nó đặt lũ trẻ của Tiamat Nương nương… ở đây chính là loài rồng… vào tình huống nguy hiểm, Tiamat Nương nương sẽ buộc phải tiêu diệt nó.”
“Em thấy anh ‘có lẽ’ với ‘chắc là’ nhiều quá đấy?”
“Nè, đâu còn cách nào khác đâu. Anh phải tổng hợp từ mấy cái thông tin vụn vặt mà.”
Có thể, Tiamat Nương nương biết rõ chi tiết sự tình, nhưng, giống như Hakuya đã từng nói trước đó, bà ta bảo với tôi rằng bà ấy không có ‘quyền hạn’ nói cho tôi biết, thế nên mọi chuyện đành dừng lại ở đó.
Có lẽ nào nguyên nhân Tiamat Nương nương chọn cách không tiêu diệt thứ đó cũng có liên quan tới cái “quyền hạn” ấy chăng?

“Ta… phá hủy… Như vậy… ngươi… sẽ tiêu diệt…”

Giọng nói ấy lại lặp lại những từ đó. Và rồi một đống những vật thể hình cầu nhỏ chợt bay ra từ phần trên của cái khối lập phương xám xịt đó. À, tôi bảo chúng nhỏ, nhưng thực chất chúng chỉ nhỏ so với khối lập phương thôi. Còn nói về kích cỡ, đường kính của chúng phải lên tới cả mét. Mấy cục hình cầu đó không hề lơ lửng, nó bị trọng lực kéo thẳng xuống.
Nhìn thấy cảnh đó, Naden hốt hoảng hỏi tôi, “Này, Souma, mấy cái đó…?”
“Ừ. Anh cũng thấy tình hình có vẻ khá tệ đấy.”
Vô số những vật thể hình cầu xuất hiện ngay sau lúc thứ đó nói về việc phá hủy. Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.
“Naden! Em có thể bắn hạ được chúng mà không phải tới gần không?!” tôi cất tiếng gọi.
“Em làm ngay đây!”

Gràààààào!
Naden gầm lên, phóng một luồng điện về hướng những vật thể kia. Luồng điện phân nhánh bắn thẳng vào, xuyên qua những quả cầu rải rác kia. Rồi…
Bùm!
Ngay khoảnh khắc luồng điện đánh trúng, những quả cầu phát ra một luồng sáng xanh và trắng xóa, rồi phồng lên thành những quả cầu ánh sáng. Ngay sau luồng sáng đó, chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ rung chuyển, và sau đó áp lực của gió liền đập thẳng vào chúng tôi cho thấy rõ ràng sức nổ đó khủng khiếp tới mức nào.

Biết ngay mà… Mấy cái quả cầu đen xì đó giống như mấy quả bom vậy!
Aisha quay người lại nhìn tôi, như thể cô ấy vừa nhớ ra chuyện gì đó. “Nguy rồi, Bệ Hạ! Liscia và mọi người đang ở bên dưới!”
“Anh biết rồi. Naden, nhờ em cả đấy! Bằng mọi giá, bắn hạ tất cả chúng đi!”
“Từ nãy đến giờ em vẫn cố làm đây nè!”
Vừa bay lượn xuyên qua bầu trời, Naden vừa phóng ra liên tục hết luồng điện này tới luồng điện khác, bắn hạ vô số mấy quả cầu đang rơi kia. Nhưng, chúng quá nhiều.

“Phu nhân Naden! Để chị giúp em!” Aisha tháo sợi dây thừng buộc chặt cô ấy, và đứng dậy. “Bệ Hạ, xin hãy giữ chặt lấy em!”
“G-Giống vậy à?!” Tôi tháo phần thân trên của con búp bê Tiểu Musashibo ra, và vòng tay ôm chặt lấy hông của Aisha. Cùng lúc đó, tôi điều khiển con búp bê Tiểu Musashibo, cho nó giữ chặt lấy phần mắt cá và bàn chân của Aisha để giúp cô ấy giữ thăng bằng. Aisha, lúc này đang đứng thẳng người trên lưng của Naden, đã sẵn sàng thanh đại kiếm ưa thích của mình trên tay.
“Giờ thì, Bệ Hạ, xin hãy cúi thấp đầu xuống!”
“R-Rồi.”
“Hãy xem đây… Hahhhhhhh!” dùng hết sức hét lên một tiếng, Aisha vung thanh đại kiếm trên tay.
Một luồng phong trảm mà tôi đã từng thấy trước đó khi đứng xem cô ấy luyện tập với Liscia bay thẳng về phía trước, cắt rời một trong những quả cầu đang rơi ra làm 2. Rồi một cú vung kiếm ngang, một nhát chém chéo từ bên trái, một nhát từ bên phải. Với mỗi lần vung thanh đại kiếm của Aisha, một luồng phong trảm bén ngọt liền bay ra, chém rụng những quả cầu đang rơi, từng cái một.

Về cuộc sống hằng ngày Aisha lúc nào cũng khiến mọi người có đôi chút thất vọng, nhưng trên chiến trường cô ấy rất đáng tin cậy, và là chiến binh mạnh nhất của Vương quốc. Nhờ có Naden và Aisha xông trận, những quả cầu rơi từ khối lập phương kia đều hoặc bị thổi bay, hoặc bị cắt làm 2. Tuy vậy, thứ đó vẫn cứ tiếp tục từng đợt từng đợt thả những quả cầu xuống,
“Nó không chịu dừng…” Aisha rên rỉ.
“Nhưng nếu chúng ta không bắn hạ chúng, chúng sẽ khiến cho bên dưới bị tàn phá mất,” Naden nói.
“Chúng ta không thể tiến, cũng không lùi được. Cứ đà này chúng ta sẽ kiệt sức mất.”
Aisha nói cũng đúng. Khỉ thật! Chỉ cần chúng tôi có thể liên lạc được với mặt đất, thì chúng tôi đã có thể cảnh báo họ về mối nguy hiểm này và bảo họ lánh đi rồi. Đáng ra tôi phải mang theo một cái Cánh tay máy để làm thứ truyền tin chứ… Mà, rên rỉ về mấy thứ mà tôi không có chẳng giúp ích được gì cả.
“Ôi trời. Làm gì bây giờ đây?” Tôi nhìn lên khối lập phương, cố vắt óc suy nghĩ. Rồi một chuyện xảy ra.

“Nàyyyyyyy…”
Tôi nghe một giọng nói đến từ đâu đó. Không giống với giọng mà tôi nghe thấy từ nãy tới giờ. Lần này là giọng của đàn ông.

“Nàyyyyyyyy! Soumaaaaa!”

Giọng nói phát ra từ… bên dưới á?!
Khi tôi rướn người sang bên hông của Naden và nhìn xuống, tôi thấy một con rồng đỏ đang bay về phía chúng tôi bằng một tốc độ kinh hoàng. Cánh của cô ta đang gập lại, và cô ấy đang trong hình dạng giống như một mũi tên. Khoan đã, không đập cánh mà sao cô ấy bay nhanh dữ vậy?
Thêm vào đó, Halbert đang cưỡi trên lưng cô ta, bám người vào rất chặt.
“Hal?!” Tôi hét lên.
“Ruby?!” Naden cũng thốt lên cùng lúc với tôi.

Ruby bắn vèo qua mặt chúng tôi cùng với Halbert đang cưỡi trên lưng. Hai người họ tiếp tục bay hướng dọc lên như thế, nhưng rồi họ chậm lại dần, và bắt đầu rơi nhào xuống. Hai cánh của cô ta vẫn không dang ra… À, đúng rồi! Bởi vì nếu cô ấy dang cánh ra, chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi những cơn gió!
“Naden!” Tôi cất tiếng gọi.
“Em biết rồi!”
Naden bay xuống chỗ Ruby đang rơi và chụp lấy cô ấy. Rồi sau đó, Naden quấn người quanh Ruby và chỉnh lại tư thế cho cô ấy. Ruby thốt lên đầy vui mừng, “Cái kiểu bay này… chẳng hề dễ một chút nào cả.”
“Ruby, sao cô lại…?”
“Tán gẫu để sau đi! Chúng ta không thể để mấy thứ đó chạm đất được, đúng không?!”

Với những lời đó, Ruby hít một hơi thật sâu, và thổi ra một luồng lửa được gọi là hơi thở của rồng. Ngọn lửa phun ra như một cái ống, đốt cháy những quả cầu và khiến chúng nổ tung.
Khi nhìn thấy thế, Naden liền xoay người xung quanh và phóng điện khắp nơi. Nhờ thế, hơi thở của Ruby cũng quay vòng như kim đồng hồ, phá hủy những quả cầu đang rơi trên một khu vực rất rộng.
Khu vực xung quanh chúng tôi chìm trong những ngọn lửa, tia điện chói lòa, và tiếng nổ vang khắp nơi. Khiến tôi nhức hết cả mắt.
Việc khiến cho tất cả chúng nổ tung cùng một lượt đã giúp cho chúng tôi có được một khoảng thời gian rảnh cho đến đợt thả tiếp theo.

“Rồi, vậy cô tới đây bằng cách nào thế, Ruby?” Khi mọi chuyện đã lắng xuống, Naden cất tiếng hỏi Ruby, lúc này đang thở có phần nặng nhọc. Giờ cô ấy nói mới nhớ, chẳng phải chúng ta đã từng nói về việc rồng có cánh không thể bay trong tầng không lưu rối loạn như vậy sao?
“Tôi nhờ người này hợp tác với tôi… và làm thêm vài chuyện điên khùng nữa để bay được tới đây…” Ruby vừa đáp vừa cố ổn định hơi thở của mình. Rồi cô duỗi chiếc cổ dài của mình ra, hướng mõm về phía sau lưng của cô ấy.
“Người này,” ý của cô ta là Hal đấy à?
“Hal, cậu đã làm cái quái thì thế…?” tôi cất tiếng hỏi, cảm giác như mình muốn kiệt sức tới nơi vậy.
Hal chỉ tay ra sau lưng. “Souma… Cậu mang thứ này theo, đúng không? Chúng tôi đã sử dụng nó… để bay tới đây đấy.”
Thứ Hal đang chỉ tay vào và nói chính là Thiết bị đẩy Maxwellian được đóng đằng sau yên của cậu ta, Tiểu Susumu phiên bản V loại nhẹ.
Tôi mở to mắt ngạc nhiên.
Vậy ra đây chính là thứ Kaede nói tới à!

◇ ◇ ◇

Trước đó…
“Tôi muốn nhờ cậu một chuyện.” Tôi nhấc cơ thể đau nhức của mình lên và ngồi dậy, chỉnh lại tư thế của mình, rồi cúi đầu trước người thanh niên tóc đỏ.

Khi tôi làm vậy, Hal và cô gái tai cáo… Kaede thì phải, đưa mắt nhìn nhau.
“Tôi không nghĩ đây là lúc nhờ vả chuyện một cách đột ngột vậy đâu…”
“Đầu tiên, tôi muốn nghe lời thỉnh cầu trước đã,” Kaede nói. “Có chuyện gì mà cô muốn nhờ Hal thế?”
“Xin hãy cho tôi làm gì đó, việc gì cũng được, tôi không quan tâm!” tôi nói bằng một giọng khẩn khoản. Rồi lại cúi đầu thật thấp. “Tôi không muốn dựa dẫm vào Naden để giải quyết tình huống này! Nếu tôi phó mặc số mệnh của Dracul cho Naden, trong khi mình chẳng làm gì cả… Tôi sẽ không thể tự hào với chính bản thân mình được nữa.”
Tôi không thể bay trong cơn bão đó. Nhưng dù vậy, nếu tôi để Naden làm hết mọi việc, thì tôi thực sự không xứng với cái danh là loài rồng ở Tinh Long Liên Sơn.
Chưa hết. Nếu tôi để Naden nhận hết mọi rủi ro, và rồi có chuyện gì đó xảy ra với cô ấy, tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính bản thân mình.

“Cậu là thân tín của tên quốc vương, Souma đó, đúng không? Chúng tôi thì chẳng làm được gì cả rồi, nhưng hai người đến từ bên ngoài Tinh Long Liên Sơn, tôi nghĩ là hai người có lẽ sẽ có cách.”
“Tôi không có…” Halbert đáp.
“Tôi không quan tâm nó nguy hiểm thế nào. Tôi muốn cậu hãy cho tôi cùng làm gì đó nữa.” Cảm xúc như đang trực trào bên trong tôi.
Hal gãi gãi đầu và làm một khuôn mặt khó xử. “Hmm, tôi chẳng biết làm sao để bay khi trời xấu tới nỗi ngay cả rồng cũng không thể bay được cả. Ma thuật của Kaede là thao túng trọng lực, nhưng dù thế, cô ấy chỉ có thể nhấc được đồ vật bay lên một chút thôi, phải vậy không?”
“Đúng vậy. Tôi không nghĩ là thổ ma pháp có thể làm nên trò trống gì ở đây đâu,” Kaede gật đầu tán thành.

Lẽ nào là đúng như những gì tôi đang lo sợ ư? Chẳng lẽ tôi không thể làm gì sao?
Khi nỗi tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm, Kaede chợt cất tiếng, “Nhưng cũng không hẳn là không có cách đâu.”
“C-Cô có cách gì à?!”
“Nó khá là nguy hiểm, nhưng… nếu cánh của cô bị gió cản trở, vậy thì cô chỉ cần đừng dang nó ra là được mà.”
Không dang cánh ra á? Cô ấy đang bảo tôi bay mà không đập cánh á? Cái đó… chỉ có Naden mới làm được thôi mà.

Hal cũng ngây mặt ra. “Không, không được, thế quái nào mà một con rồng có cánh lại có thể bay mà không dùng cánh chứ?”
Tuy nhiên, Kaede lại nhìn cậu ta ra vẻ bực bội. “Anh quên rồi à, Hal? Thứ mà chúng ta mang theo trên chiếc khí cầu ấy.”
“Trên chiếc khí cầu à? Xem nào, một cái bộ kigurumi kì quái mà Souma sử dụng, và… À, là nó! Cái cánh quạt, Tiểu Susumu cái quái quỉ gì gì đó!”
Cánh quạt? Tôi chả hiểu họ đang nói gì cả, nhưng có vẻ như họ cho rằng thứ đó sẽ có ích.

Kaede chỉ vào lưng tôi và nói, “Đúng là, Rồng và Phi long có kích cỡ khác nhau, nhưng về hình dáng tổng thể thì tương tự. Nếu chúng ta đặt chiếc Tiểu Susumu phiên bản V loại nhẹ lên lưng của cô ấy, giống như chúng ta làm với kị binh Phi long, rồi bật nó ở chế độ toàn lực, thì cho dù đôi cánh có gập lại đi nữa, em nghĩ cô ấy có thể bay thẳng một mạch lên trời đấy.”
“Anh hiểu ý của em rồi, nhưng mà… thế chẳng phải nguy hiểm lắm sao?” Hal ngây người hỏi. “Cô ấy chỉ có thể bay thẳng một đường mà thôi, đúng không?”
Kaede gật đầu, xác nhận mối lo lắng của cậu ta. “Tất nhiên rồi. Chẳng có cách nào đổi hướng được cả. Thứ đó chỉ có thể giúp bay thẳng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng chưa thử nó trong môi trường bão nữa, nên em cũng không biết liệu những điều em vừa nói có thật sự khả thi không nữa.” Kaede trông khá là lo lắng. “Nhưng mà, chuyện đã thế này, nếu cô ta muốn làm gì đó, thì đây là cách duy nhất…”
“Tôi không quan tâm đâu,” tôi nói một cách cứng rắn. “Tôi biết rõ nó nguy hiểm thế nào rồi. Cứ để tôi làm.”
“Ruby…”

“Aw, trời ạ! Có vẻ như tôi chẳng còn cách nào khác nữa rồi!” Hal gãi đầu, nhăn mặt lại. “Tôi là người đã khiến cô nổi hứng lên làm cái chuyện này. Vậy tôi sẽ đi với cô.”
Lời đề nghị của Hal khiến Kaede tròn mắt ngạc nhiên. “Hal… anh có hiểu điều anh đang nói nghĩa là gì không thế?”
“Nghĩa là anh sẽ gặp nguy hiểm chứ gì? Dĩ nhiên, anh chuẩn bị tinh thần rồi. Với lại, rồng mà đeo cái cánh quạt này vào thì làm sao điều khiển được nó. Cô ấy cần một người cưỡi trên lưng và cầm lái, đúng không?”
“Đó không phải mối bân tâm duy nhất của em… Ôi trời, chẳng còn cách nào khác nữa sao?” Kaede lầm bầm. “Được rồi. Mình sẽ lựa lời mà nói với Bệ Hạ vậy.”
Kaede bực mình nhún vai chịu thua và tán thành cái ý tưởng đó.
“Cảm ơn. Hal, Kaede.”
Tôi cúi đầu trước hai người họ lần nữa. Chẳng thể nào diễn tả được lòng biết ơn của tôi lúc này.

Và kể từ đây, một cặp đôi kỵ sĩ rồng đỏ kết hợp ngẫu nhiên đã ra đời.

◇ ◇ ◇

Trong khi Naden và Aisha tiếp tục đương đầu với mấy quả cầu đang rơi kia, tôi tóm tắt nhanh lại tình hình cho Hal và Ruby.
Khối lập phương này là thứ gây ra cơn bão, những quả cầu đang rơi kia là bom, và nếu để nó rơi xuống mặt đất sẽ rất là nguy hiểm. Tôi không đề cập tới việc thứ đó đang có ý định phá hủy Dracul nhằm mục đích khiến cho bản thân bị tiêu diệt. Tôi chẳng có bằng chứng, và cũng chẳng muốn tốn thời gian để giải thích nữa.

Khi họ nghe xong lời giải thích, Hal và Ruby đồng loạt gật đầu.
“Hiểu rồi,” Hal nói. “Vậy chúng tôi sẽ xử lý việc liên lạc với mặt đất.”
“Những con rồng còn lại cũng có thể chiến đấu dưới mặt đất nữa.” Ruby vươn chiếc cổ ra, xích gương mặt lại gần Naden. “Thế nên, Naden, đừng lo lắng cho ở dưới. Cứ tập trung vào thứ kia đi.”
“Tôi có thể tin tưởng nhờ cô làm việc này không?” Naden hỏi.
“Việc của cô là chở Souma trên lưng, đúng không? Là một con rồng của Tinh Long Liên Sơn, tôi có lẽ không thể mở đường cho cô được, nhưng ít nhất tôi sẽ canh chừng phía sau hậu phương cho cô.”
“… Được rồi.”

Naden nới lỏng người và thả Ruby ra. Ngay vừa lúc họ được giải thoát, Hal và Ruby liền rơi thẳng xuống theo trọng lực.
Tôi gọi với theo họ, “Hal! Trông chừng cho Liscia và mọi người đấy nhé!”
“Cứ tin ở tôi! Cậu cũng làm tốt phần của mình đi đấy!”
Lúc đến như thế nào thì lúc về ngược lại, Hal và Ruby rơi thẳng một mạch xuống mặt đất. Dù đang rơi, Hal vẫn ném được một cây thương mà cậu ta đang cầm trúng một trong những quả cầu đang rơi. Có vẻ như buổi tập huấn dra-trooper đã mang lại kết quả rồi nhỉ. Halbert tóc đỏ, cưỡi trên lưng một con rồng đỏ, và ném cây thương à…

“Họ trông chẳng khác nào mấy cặp kỵ sĩ rồng ngoài kia nhỉ…”
“Anh còn dám nói vậy á,” Naden đáp. “Trông chúng ta đây này, kì cục muốn chết.”
“Thôi nào, thôi nào, Bệ Hạ,” Aisha cất tiếng. “Họ là họ, chúng ta là chúng ta. Cứ kệ đi, được không?”
“”Pfft!”” Khi Aisha kết luận như thế, Naden và tôi phì cười. Cô ấy gạt nó đi một cách vô tư lự đến như vậy, khiến tôi cảm thấy dù lúc này Dracul đang trong tình trạng nguy hiểm, nó vẫn chẳng có gì là to tát cả.

Vâng, tôi bắt đầu cảm thấy là chúng tôi có thể làm nên chuyện rồi đấy.
“Ha ha… Giờ thì, cứ để mấy cái quả cầu đang rơi đó cho nhóm dưới mặt đất đi, chúng ta đến xem cái khối lập phương đó nào,” tôi nói.
“Vâng ạ. Đi nào, Souma, Aisha.”
“Rõ!” Aisha hét lên.
Và rồi Naden bứt tốc và bắt đầu bay lên.

◇ ◇ ◇

Khi Halbert và Ruby trở lại mặt đất, tất cả những con rồng đã tụ tập lại trước Lâu đài Pha lê. Họ thấy Kaede, Liscia, và Carla đang đứng dưới chân những sinh vật khổng lồ đó, thế nên Halbert và Ruby bèn đáp xuống kế bên họ.
“Hal, tình hình trên trời thế nào?” Kaede hỏi.
Halbert chỉ tay lên trời và đáp, “Có một cái cục hình khối kì quặc ở trên đó. Souma và mọi người đang tiến tới liên lạc với nó. Nhưng mà quan trọng hơn là, có mấy cái quả cầu gì đó giống như bom đang rơi xuống. Chúng ta cần phải ngăn chúng lại.”
“Cậu bảo phải ngăn chúng lại, nhưng mưa gió thế này, lửa chỉ phát huy được một nửa sức mạnh thôi,” Carla, người cũng sử dụng ma thuật lửa, chỉ ra điểm đó.
Ngọn lửa loài rồng phun ra rất mạnh, nhưng mưa gió thế này chúng có thể sẽ bị yếu đi và bị thổi tắt mất.

Liscia nhăn nhó gật đầu. “Băng của tôi cũng không thể bắn lên trời được.”
“Có một cách đó ạ,” Kaede nói, rồi khuỵu xuống chà xát bàn tay của mình lên mặt đất. “Nhưng mà xin hãy lượng thứ cho việc địa hình bị thay đổi nhé.”
Lời vừa dứt, mặt đất bắt đầu nhô lên, và những khối đất cát cao cả mét mọc lên nhấp nhô khắp nơi. Kaede đã sử dụng thổ ma phát. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, cũng có thể chắc chắn là có tới khoảng 100 khối như thế. Chắc hẳn phải tốn một lượng kha khá ma lực đấy.

Quả như dự đoán, Kaede ngã nhào xuống, vì quá gắng sức, và thế là Liscia liền vội vã bắt lấy cô ấy.
“C-Cô có sao không?”
“Xin lỗi. Thần có hơi gắng sức quá.”
Nhờ có Liscia đỡ, Kaede liền giải thích chiến thuật cho mọi người.
“Tôi muốn loài rồng các vị ném những khối đất cát đó vào mấy quả cầu kia. Với sức mạnh của loài rồng, các vị hẳn sẽ ném được chúng lên khá cao. Còn những người còn lại, tôi muốn mọi người sử dụng cung cường hóa ma thuật. Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ Lâu đài Pha lệ và những quả trứng đặt ở phòng sinh nở bên dưới. Hãy ưu tiên chặn bất cứ quả cầu nào rơi xuống Lâu đài Pha lê, có thể bỏ qua những quả cầu khác nếu bắt buộc phải làm vậy.”
“Rõ rồi… Mọi người nghe cô ấy rồi đấy!” Liscia đỡ Kaede đứng dậy, rồi lớn tiếng gọi những người đồng hành của cô và những con rồng. Vì cô ấy là công chúa của một nước, nên lẽ dĩ nhiên cô ấy trở thành người ra lệnh ở đây. “Chúng ta sẽ hỗ trợ cho Naden và Souma từ bên dưới này!”
“””Rõõõõõõ!”””
“””Gràààààào!”””
Những người bạn đồng hành của cô ấy hét lên sẵn sàng, và cùng lúc đó những con rồng cũng gầm lên.
“Ruby, chúng ta quay trở lại trên trời để chặn chúng nào,” Halbert cất tiếng.
“Vâng. Đi nào, Hal.”
Halbert và Ruby bay trở lên nhờ vào chiếc Tiểu Susumu phiên bản V loại nhẹ.

Mọi người đang cố gắng hết sức để làm tất cả những gì có thể. Vừa quan sát cảnh tượng trước mắt, Liscia vừa bắn một mũi tên.
Chúng em sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ nơi này.
Rồi Liscia kéo căng lại dây tên, và nghĩ về Souma và những người đang ở trên trời.
Thế nên, mọi người… Phải bình an trở về nhà đấy nhé.
Mang theo những cảm xúc ấy, Liscia bắn một mũi tên vào giữa bầu trời mây dày đặc kia.

◇ ◇ ◇

“Whoa,” Aisha chợt thốt lên.
“Em ổn chứ, Aisha?” Tôi lo lắng hỏi.
“V-Vâng ạ!”
Lúc bay lên, chúng tôi quên mất Aisha đã nới bỏ sợi dây thừng giữ cô ấy lại. Tôi bắt lấy Aisha ngay lúc cô ấy bị mất thăng bằng, và siết chặt sợi dây thừng quanh tôi để giữ cố định cho cả hai. Trong lúc tôi làm vậy, Naden vẫn đang tiếp tục né những quả cầu đang rơi và tiếp cận khối lập phương. Trừ những quả bom rải rác đó ra, khối lập phương chẳng hề có thêm hành động gì để cản trở chúng tôi, và chúng tôi đã có thể bay đến cạnh nó mà không gặp khó khăn gì.

Cái khối lập phương này… đang phớt lờ chúng ta ư?

Nghĩa là mục tiêu của nó, hay nói cách khác, thứ mà nó nhắm tới, chỉ duy nhất Tiamat Nương nương thôi sao? Hay thứ đó đang tự tin rằng chẳng có ai khác ngoài Tiamat Nương nương mới có thể phá hủy nó? Dù sao thì, chúng tôi cũng đã tới được khoảng cách đủ gần để có thể nhảy qua nó rồi, như vậy chúng tôi đã có thể quan sát khối lập phương ở khoảng cách gần rồi. Thứ này, đúng như tôi dự đoán, chính là một khối lập phương mỗi mặt dài chừng 10 mét.
Mặt của nó nhìn từ xa trông xám xịt, khiến cho lớp bề mặt đá của nó bóng loáng như viên hắc diện thạch bị cắt vậy, và trên đó còn được trang trí bằng những biểu tượng hình học khó hiểu nữa. Thứ này rõ ràng là do còn người làm ra, nhưng một số phần trên đó lại có rêu bao phủ. Những phần khác thì khá là khó để xác định liệu nó cũ hay mới. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó có cánh quạt hay động cơ phản lực cả. Thứ này thực sự đang nổi.

Hm… Mình nghe thấy tiếng nói, nên mình cứ nghĩ là nó một sinh vật, hay một phương tiện nào đó chứ…
Cho dù có nhìn thế nào đi nữa, thứ này chỉ là một khối lập phương. Chẳng phải phương tiện, hay thứ gì tương tự vậy cả.

Dù vậy, không đời nào một khối lập phương bình thường, mà không có bất cứ thiết bị đẩy nào, lại có thể trôi nổi tuốt trên trời thế này. Có thể, khác với vẻ ngoài đơn giản, bên trong thứ này lại khá là phức tạp.
Tôi không rõ đó có phải là bằng chứng không, nhưng phần mặt trên của nó chi chít đầy những cái lỗ, và chúng đang phun ra những quả cầu trông giống bom. Cảnh tượng nó phun ra những quả bom đều đều theo thời gian như thế trông rất là có hệ thống, và máy móc.
Nếu là như thế, vậy thì đây có lẽ là một ví dụ cho cái mà Genia gọi là khoa học đi trước thời đại. Giống như Viên ngọc phát thanh, hay phiến đá Lunalith nghe nói rằng đang nằm trong Giáo hoàng quốc Chính thống Lunaria.

“Nhìn cái bề mặt của nó thì… em không nghĩ chém đứt nó là điều bất khả thi đâu,” Aisha cất tiếng. “Anh có muốn em thử không?”
“… Em có thể nhắm vào góc nào đó không? Nếu thứ này bị hỏng và rơi xuống, chẳng biết hậu quả gì sẽ xảy ra đâu.”
“Vâng, thưa Bệ Hạ… Hah!”
Aisha vung thanh đại kiếm, bắn ra một luồng phong trảm sắc lẹm. Luồng phong trảm cắt trúng một cạnh vuông của khối lập phương… Đáng ra là vậy. Tuy nhiên, khối lập phương trông chẳng có gì là thay đổi.
Aisha hạ thanh đại kiếm xuống và làu bàu. “Hrm… Cái bề mặt này còn cứng hơn cả thép nữa.”
Nghĩa là cô ấy có thể chém được cả thép á?

Aisha rút ra một con dao từ trong túi và ném về phía khối lập phương. Con dao bay thẳng tới, rồi một tiếng động kì lạ vang lên, sau đó con dao rơi xuống.
“Nhìn kìa. Chẳng hề có một vết xước nào trên bề mặt luôn.”
“Có nghĩa là thứ này siêu cứng luôn à?”
“Không phải, tiếng động nghe chẳng giống như là tiếng chạm vào. Nó giống như là con dao bị làm chệch hướng trước khi nó chạm vào bề mặt ấy.”
“Hmm… Vậy thứ đó có trường lực hay thứ gì khác tương tự vậy sao?”
“Chương lực? Là gì vậy ạ?” Aisha cất tiếng hỏi, giọng đầy khó hiểu.
“Là một dạng rào chắn khoa học ấy mà. Dù vậy trong thế giới cũ của anh, chúng chỉ tồn tại trong mấy bộ phim viễn tưởng.”
Nó là một dạng kĩ năng thuộc về khoa học viễn tưởng, nhưng tôi có cảm giác là nó hoàn toàn có thể tồn tại trong thế giới siêu khoa học, vượt quá tầm hiểu biết của con người.

Tôi có một ý tưởng mà chúng tôi có thể thử.
“Naden, em thử dùng sốc điện đánh vào nó xem, được không?” tôi hỏi.
“Được ạ, nhưng mà… anh có muốn em dùng toàn lực không?”
“Ừ. Em cứ thoải mái dùng hết sức.”
“Được, vậy thì… Hah!”

Xẹt, crắc!

Phần lông gáy của Naden dựng đứng cả lên khi cô ấy phát ra một luồng sốc điện nhắm vào khối lập phương. Một tia sét màu tím xé toang bầu trời, và ngay khoảnh khắc nó gần trúng khối lập phương, một tiếng nổ kì lạ không tả nổi vang lên, lớn hơn rất nhiều so với trước đó, vang vọng khắp cả một vùng. Kiểu như là tiếng kèn kẹt vang bên tai giống tiếng đinh kéo trên chiếc bảng phấn đã qua bộ lọc vậy.
Tuy nhiên, dù tiếng động lớn nỗi muốn đau cả tai như vậy, khối lập phương vẫn chẳng có gì thay đổi. Thứ đó cứng tới mức nào vậy chứ…?
Tôi gãi đầu. “Tấn công vật lý, ma thuật, và điện, tất cả đều vô dụng à? Thứ này bảo là muốn bị tiêu diệt, nhưng nó lại quá cứng.”
“Đó có phải là lý do vì sao nó muốn Tiamat Nương nương phá hủy nó không nhỉ?” Naden hỏi.
“Ừm, có lẽ là thế đó…”
Trong khi đang cố vắt óc suy nghĩ cần phải làm gì, tôi lại nghe thấy giọng nói đó.

“Ta sẽ phá hủy. Và rồi ngươi sẽ tiêu diệt ta.”

Tôi nghe thấy rất rõ ràng. Giọng nói khá là cao nên không thể là nam được, thế nên có lẽ đó là nữ, nhưng có gì đó rất kì lạ ở đây. Giờ đã nghe được rõ ràng, tôi bất chợt chú ý tới một thứ.
Giọng nói này…
Tôi đã nghe nó ở đâu đó trước đây rồi. Vì lý do nào đó mà, đó là những gì tôi cảm nhận được. Nhưng ở đâu cơ chứ?
Tôi cố lục lọi trí nhớ, nhưng khối lập phương đó chẳng hề có ý định cho tôi thời gian.

“Tiamat… nếu thế này vẫn chưa đủ để ngươi tiêu diệt ta…”

Có tiếng phát ra từ bên dưới khối lập phương.
“Naden, ở dưới!” tôi cất tiếng gọi.
“Rõ ạ!”
Chúng tôi di chuyển xuống phía dưới, và rồi mặt dưới của nó mở ra như một cái hộp. Thứ gì đó có hình dạng như một cái máy ảnh gắn ống lens mọc ra từ bên dưới.
Cái thứ giống cái máy ảnh gắn lens này… tôi thực sự có linh cảm xấu về nó.

“Lần này, ta thực sự sẽ phá hủy mọi thứ thuộc về ngươi.”
Cái ống lens trồi ra từ bên dưới bắt đầu phát sáng. Ban đầu chỉ là thứ ánh sáng mờ nhat, nhưng nó bắt đầu dần dần sáng bừng lên.
Cái cảnh này… Tôi đã thấy cảnh gì đó tương tự vậy trong một bộ phim khoa học viễn tưởng cũ mèm. Phần bên dưới của chiếc đĩa bay khổng lồ đến từ không gian mở ra, nó dần dần sáng bừng lên… rồi luồng ánh sáng đó phủ khắp và thổi bay tất cả tòa nhà và thành phố bên dưới.

Khoan, Liscia và mọi người đang ở bên dưới cái thứ này mà!
“Aisha, Naden, tấn công cái phần bên dưới đó mau!” Tôi hét lên.
“V-Vâng”
“Rõ ạ! Hahhhhh!”
Aisha phóng một luồng phong trảm từ thanh kiếm của mình, còn Naden thì bắn ra một tia sét. Tuy nhiên, mặc dù phát ra tiếng nổ rất lớn, chiếc máy ảnh gắn lens kia vẫn không hề hấn gì, và nó vẫn đang tiếp tục hội tụ ánh sáng.
Trong đầu tôi lúc này chỉ còn những hình ảnh về một tương lai nơi luồng sáng đó bắn xuống mặt đất.

“Dừng lạiiiiiiiiiii!” mặc kệ tất cả, tôi hét lên một tiếng to nhất có thể.
“B-Bệ Hạ?” Aisha thốt lên.
“Souma?” Naden cũng ấp úng.
Tôi tiếp tục hét về phía khối lập phương đó. “Nếu ngươi muốn banh xác tới vậy, thì đi kiếm chỗ khác mà rơi đi, hay chìm xuống dưới đáy đại dương, rồi đi mà tự hủy đi! Đừng có khiến cho người khác… đừng có khiến cho gia đình của ta phải dính vào cái trò cố tự hủy của ngươi, tên khốn ngu ngốc kia!”

“Phát hiện… ngôn… trợ… hủ… kích hoạt chức năng.”

Với những từ đó, luồng sáng bất chợt ngưng hội tụ lại, và ánh sáng từ thứ trông giống chiếc máy ảnh gắn lens thò ra từ bên dưới dần dần tắt, Cuối cùng nó biến mất hoàn toàn, và khối lập phương tự động cất chiếc lens đó vào trong. Nó… dừng rồi sao?
Nhìn cẩn thận lại thì, khối lập phương cũng đã ngưng ném mấy quả cầu luôn rồi.
“Anh bắt nó dừng lại đấy à?” Aisha hỏi.
“Có phải những lời của Souma vừa nói đã dừng nó lại không?”
Cả Aisha và Naden đều bối rối. Giống như Naden vừa nói, xét theo thời gian nó xảy ra, có thế đoán là nó đã nghe được tiếng hét của tôi. Có lẽ nào những lời tôi nói đã tới được tai của nó chăng? Nghĩ lại thì…

“Phát hiện… ngôn… trợ… hủ… kích hoạt chức năng.”

Đó là những gì khối lập phương đã nói. Có những tiếng ồn khác cắt ngang, nên tôi không thể nghe được hết những gì nó nói, nhưng nó vừa nói “hủy kích hoạt chức năng” phải không nhỉ?
Nếu là thế, vậy thì đoạn nửa đầu, “Phát hiện, ngôn, trợ,” lại khiến tôi chú ý. “Phát hiện” nghe có vẻ khá rõ ràng rồi, nhưng “trợ, ngôn” nghĩa là… Hử?!
Cái khối lập phương này dừng lại là vì tiếng của tôi hét lên. Nếu nó phát hiện được ngôn ngữ của tôi, và kết quả là chức năng cũng dừng lại, vậy thì “trợ, ngôn” là những từ hoàn toàn khớp với những gì tôi nói ra.

Nói cách khác…
“Ngôn ngữ hỗ trợ…”
“Phát hiện ngôn ngữ hỗ trợ. Hủy kích hoạt chức năng.”
Là những gì khối lập phương đó đã nói ư?
Ngôn ngữ hỗ trợ… ngôn ngữ mà mình nói… Tiếng Nhật?!

Chẳng lẽ khối lập phương này ngưng lại là bởi vì tôi sử dụng tiếng Nhật sao?
Vậy tiếng Nhật chính là chìa khóa…? Không, thứ đó nói là “ngôn ngữ hỗ trợ,” vậy có thể nó cũng hỗ trợ những ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nhật nữa. Nghĩ rộng ra thì, khối lập phương ngừng lại là vì tôi đã sử dụng một trong những ngôn ngữ từ Trái Đất, hay là vì tôi sử dụng ngôn ngữ đến từ thế giới khác chăng?
Ngay lúc đi đến kết luận như vậy, những mảnh kí ức trong đầu tôi bắt đầu liên kết lại với nhau.
Lý do mà Tiamat Nương nương gọi tôi là chìa khóa và mời tôi đến Tinh Long Liên Sơn. Không phải vì tôi là một anh hùng, mà là vì tôi là người Nhật, hoặc là người đến từ Trái Đất, hoặc là người đến từ thế giới khác ư?
Ngôn ngữ mà tôi sử dụng… Tôi không biết liệu có phải là vì nó là tiếng Nhật, hay là ngôn ngữ Trái Đất, hay là vì nó là ngôn ngữ đến từ thế giới khác, nhưng Tiamat Nương nương hẳn phải biết đó chính là chìa khóa để ngưng khối lập phương đó lại.

“Có thể Tiamat Nương nương biết về thế giới của Ngài ở một mức độ nào đó,” Hakuya đã từng nói vậy. “Nếu Tiamat Nương nương khẳng định rằng Ngài biết về loài ryuu, nghĩa là bà ấy phải biết rằng thế giới của Ngài biết định nghĩa ryuu là gì.”
“Tiamat Nương nương… biết về thế giới của mình ư?” Tôi lẩm bẩm.
Tôi đã có một cuộc đối thoại với Hakuya như vậy vài ngày trước.

Chúng tôi đã suy ra rằng Tiamat Nương nương có khả năng biết gì đó về thế giới của tôi. Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn tin điều đó. Tiamat Nương nương, khối lập phương, và thế giới trước đây của tôi.
Nếu có thứ gì đó liên kết giữa chúng, vậy nghĩa là thế giới này và thế giới kia bằng cách nào đó cũng có liên kết với nhau ư? Nói cách khác…
Thế giới này, tôi cứ nghĩ nó là một thế giới khác, nhưng thực chất có thể nó không phải là thế giới khác.

Ôi trời… Mình chẳng còn hiểu gì hết nữa rồi.

Lúc này đây một đống những suy đoán cứ lượn lờ quanh đầu tôi, nhưng tất cả chúng chỉ là suy đoán mà thôi.
Dù tôi có muốn chứng thực nó đi nữa, tôi lại thiếu thông tin. Chỉ có một điều mà tôi biết về thế giới này mà thôi, đó là tôi chẳng biết gì về nó cả. Ngay lúc đầu óc của tôi trở nên đang hoang mang cực độ.

“Ra là vậy… Đó là lý do vì sao Tiamat…”

Khối lập phương lại bắt đầu nói gì đó.

“Người qu… vẫn… còn… đó…”
Giọng của nó cứ ngắt quãng. Quá khó để hiểu được thứ đó đang nói gì, nhưng giọng điệu không có vẻ gì là giận dữ, hay buồn bã. Nó nghe có vẻ rất là cô đơn, nhưng cũng giống như là đang nguyện cầu gì đó vậy.
“… en… Ta có… thỉnh cầu…”
“Người qu…en? À, người quen? Nhưng mà lời thỉnh cầu là gì?” tôi hỏi cái khối lập phương kia.
“Xin cậu… hỡi người quen… trước khi sinh mạ… chấm dứt… xin cậu… xi… hãy cho lũ trẻ của ta… sống… bình yên…”

Khỉ thật! Cuối cùng cũng đối thoại được, vậy mà lại có quá nhiều từ bị ngắt quãng giữa chừng. Khối lập phương xem chừng nói khá là mạch lạc, nhưng tín hiệu lại quá tệ khiến tôi không thể hiểu nổi nó đang nói gì.
“Nói dài quá tôi không thể nghe được đâu!” tôi cất tiếng gọi. “Nói thẳng ra ngươi muốn gì, ngắn gọn hết mức có thể ấy!”
Khối lập phương trả lời bằng một hơi ngắn gọn.

“Đi về phía Bắc.”
Đi về phía Bắc á?
Với những lời đó, khối lập phương biến mất.

“N-Nó biến mất rồi…” tôi lẩm bẩm.
Nó không bay mất, hay làm gì giống vậy cả. Nó chỉ đơn giản là biến mất trong chớp mắt. Nhiều khả năng là nó sử dụng thuật dịch chuyển, giống như Tiamat Nương nương vậy.
Ngay khi khối lập phương biến mất, cơn bão đang hoành hành dữ dội liền biến thành một đám mây bình thường khổng lồ, rồi chúng lần lượt tản ra và tan mất. Trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đã tắm mình dưới bầu trời hoàng hôn rồi. Bầu không khí trong lành và sắc đỏ của mặt trời đang lặn chiếu rọi khiến tôi muốn lóa cả mắt.
“Cứ như là từ nãy đến giờ chúng ta đang mơ vậy,” giọng Aisha ngơ ngác. Nó là kiểu thay đổi bất chợt khiến ta có cảm giác giống như vậy đó.
“Nhưng mà đâu phải là mơ đâu, phải không, Souma?” Naden cất tiếng. “Cái cục đó nói gì vào lúc cuối vậy?”
Tôi trả lời cô ấy, giọng cũng ngơ ngác như Aisha vậy. “… Đi về phía Bắc. Anh nghe là vậy đó.”
“Phía Bắc ư? Phía Bắc tức là…”
“Lãnh địa Quỷ vương… Hình như là vậy?”

Tôi có cảm giác là tôi vừa có được rất nhiều thông tin từ biến cố này. Tuy vậy, nó lại tạo ra thêm nhiều câu hỏi hơn so với những gì nó giải đáp được. Về thế giới của tôi, về tôi, về mối liên kết giữa thế giới của tôi và thế giới này…
Điều duy nhất tôi có thể khẳng định mà không cần phải xác nhận đó là: còn lâu lắm tôi mới nhận được câu trả lời.
“Thôi kệ đi, cơn bão đã qua rồi…” tôi nói. “Quay trở lại với mọi người thôi nào.”
Naden gật đầu. “Vâng ạ. Em đang cảm thấy kiệt sức muốn chết đây.”
Tình hình ít nhiều gì cũng đã được giải quyết, chúng tôi trở lại mặt đất nhưng lòng vẫn cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn.

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel