Tập 6 – Chương 7: Huấn Luyện Không Khả Thi?

Tập 6 – Chương 7: Huấn Luyện Không Khả Thi?
5 (100%) 1 vote

Chương 7: Huấn Luyện Không Khả Thi?

  Translator: Rity

Editor: Quân Hoàng


“Ngươi nghĩ vậy thật sao?”

Bà Bà bắt đầu chỉ cả bọn phương pháp mình chiến đấu sau khi ăn xong bữa sáng. Bà ấy đã nghiêm túc hơn trong việc huấn luyện chúng tôi.

Nhưng ngay khi mọi người chuẩn bị rèn luyện thì ba tên Dũng Sĩ kia lại quyết định không tham gia.

Vào lúc đó tất cả mọi người đang có mặt ở phần sân trống của lâu đài. Raphtalia, Eclair, nữ hoàng và tôi đã chặn họ lại.

Rishia đã đồng ý đến học tại thư viện cho tới khi nào được Bà Bà gọi.

Đây là kế hoạch chúng tôi nghĩ ra để giữ cô ấy tránh mặt Itsuki.

Keel thì đã được Filo kéo đi luyện cấp. Mặc dù không thể nghe rõ cho lắm, nhưng hình như thằng nhóc đã hét to điều gì đó với tôi trước khi rời khỏi lâu đài.

“Bọn ta đã lên cấp và quen chiến đấu cả rồi. Chẳng có thừa thời gian mà luyện tập với các ngươi đâu.”

Ren giải thích lý do cả bọn quyết định rời đi. Đứng ngay bên cạnh hắn là Motoyasu đang xoay tròn cây thương trên tay.

“Đúng đó. Ngươi thật sự nghĩ bọn ta nên phí thời gian cho việc này sao? Thà đi kiếm một món vũ khí tốt còn hơn.”

Vậy ra hắn nghĩ mình yếu đến vậy là do vũ khí chắc?

Cách tên Ren từ chối cứ như thể hắn đang suy tính gì đấy trong đầu ấy.

“Mà tập luyện cái này cũng chả có tác dụng gì.”

“Ý ngươi là sao, Motoyasu?”

“Chỉ có quyền sĩ mới có thể dùng khí công thôi. Thương thủ như ta không cần phải học làm gì.” (Motoyasu)

“Nói cái gì vậy? Chẳng phải là tu sĩ (Monk) mới đúng sao? Đó không phải là class sử dụng kiếm” (Ren)

“Phải là người tu hành (ascestics) cơ!  Nhưng bọn họ không có trang bị chuyên dụng chứ vẫn dùng được thương và kiếm bình thường.” (Itsuki)

Rồi rồi, giờ lại phải giải thích vài thứ cho mấy tên đần này đây.

Thường sẽ có một hệ thống phân loại người chơi thông qua vũ khí, trang bị và kỹ năng có thể sử dụng trong game RPG.

Tôi đoán cả bọn nói rằng chúng không thể học được những kỹ năng Bà Bà dạy do nghề nghiệp, dựa trên vũ khí huyền thoại cả ba đang sở hữu, không phù hợp.

Nhưng hành động hiện giờ của chúng đã ngầm thừa nhận rằng những gì tôi nói trước kia là đúng.

Dù trả lời khác nhau nhưng cả ba đã thừa nhận khái niệm thao túng Khí trong chiến đấu có tồn tại.

Nghĩa là những kỹ năng này hoàn toàn có thể sử dụng.

Như cả đống rắc rối mà chúng tôi dính phải khi tìm cách cường hóa vũ khí, có thể thừa nhận những lời giải thích trên cũng có một phần nhỏ là sự thật.

“Chúng ta đều là Dũng Sĩ đúng không? Các ngươi nghĩ những luật đó sẽ đúng với cả bọn à?”

“Không thể nào. Nếu chúng ta có thể làm vậy thì những vũ khí này còn ý nghĩa gì nữa chứ?”

“Đúng vậy. Có thể một trong Thất Tinh Hiệp Sĩ sẽ học được. Như là Trảo Hiệp Sĩ hay Hộ Thủ Hiệp Sĩ chẳng hạn.”

Phải thừa nhận rằng có thể chúng nói đúng.

Sẽ chẳng hợp lý tí nào nếu Motoyasu có thể học được kỹ năng Kiếm Dũng Sĩ của Ren.

Chả lẽ ngọn thương sẽ biến đổi khi hắn hô “Kiếm sao băng!” à?

Nhưng Bà Bà đã nói là kỹ năng này không dựa trên bất kì vũ khí cụ thể nào cả. Bất kì trường phái võ thuật nào cũng có thể áp dụng kĩ thuật này.

Chúng cần ngừng việc đánh đồng luật lệ của thế giới này với những trò chơi tương tự vốn quen thuộc với cả bọn thì hơn.

Chúng ta đang có cơ hội để học một phong cách chiến đấu mạnh mẽ hoàn toàn mới. Tại sao lại không tranh thủ chứ?

Dẫu chưa biết có hiệu quả hay không nhưng tôi vẫn thấy rất đáng để thử.

“Vậy là ba vị Dũng Sĩ có suy nghĩ khác với Khiên Dũng Sĩ à?”

Eclair nhìn sang ba tên Dũng Sĩ với vẻ khó hiểu.

“Ngươi là tên quái nào vậy?”

Ren trừng mắt với Éclair. Trông hắn có vẻ khá khó chịu.

Liên tục thất bại trong các Đợt Sóng khiến hắn bực mình đến vậy à?

Hắn vẫn luôn nghĩ rằng tôi thành công là do gian lận đấy…

“Tôi ư? Tôi là Eclair Seaetto, một cố vấn chiến đấu khác. Tôi sẽ chỉ dạy kiếm thuật cho mọi người.”

“Kiếm thuật à? Hê!”

“Có gì đáng cười sao?”

Tiếng cười khúc khích của Ren đã chọc tức Eclair. Cô tiến về phía hắn.

“Mấy cái mánh khóe nho nhỏ của cô chẳng thể nào khiến những kẻ yếu mạnh lên đâu. Bọn chúng nên tập trung vào việc luyện cấp.”

“Hừm… Coi bộ ngài rất tự tin về kiếm thuật của mình. Liệu tôi có thể xin lĩnh giáo một bài học từ ngài được chứ?”

“Eclair, bình tĩnh lại đi.”

“Thứ lỗi cho tôi, ngài Khiên Dũng Sĩ. Nhưng tôi cũng tự tin về kiếm thuật của mình. Tôi không thể cho phép bản thân bị xem thường.”

Ôi trời. Quả đúng là hình mẫu Samurai. Có vẻ cô ta không thể bỏ qua khi khả năng của mình bị nghi ngờ.

“Nếu muốn thì ta sẽ chỉ giáo cho cô một bài học. Dẫu sao thì cô sẽ phải sớm hối tiếc thôi.”

Đồng đội của Ren lo lắng nhìn hắn vào tư thế và nắm chặt kiếm.

Nhóm của hắn cũng như Motoyasu đều đang theo dõi. Còn Bitch thì trông khá kích động.

Dù vẫn nhìn theo nhưng nhóm Itsuki lại ngáp trông khá ngán ngẩm. Có vẻ chúng không quan tâm tới vụ này lắm.

Tôi ước cái đám thiếu nhiệt tình này có thể nhanh chóng biến đi cho khuất mắt luôn. Tôi không muốn Raphtalia và những người khác mất động lực tập luyện.

“Éclair, hiệp sĩ của Melromarc, sẽ đấu tay đôi với ngài Kiếm Dũng Sĩ Amaki. Cô muốn như vậy có phải không?”

Nữ hoàng bước lên thông báo. Nhưng bất kể bà ấy có thông qua hay không thì cả hai đã trông như sắp đánh nhau đến nơi rồi ấy.

Tôi hy vọng rằng sẽ có luật lệ gì đó. Dính phải một chấn thương nặng vào thời điểm này không tốt chút nào.

“Rất tốt. Khi một trong hai người có cơ hội tung ra đòn cuối cùng thì trận đấu sẽ kết thúc. Đó chính là yếu tố quyết định. Vậy nên đòn kết liễu hoặc dùng nhiều lực quá mức cần thiết sẽ bị cấm.”

“Được thôi.”

“Nữ Hoàng quả thật từ bi.”

Ren và Eclair cùng rút kiếm ra và vào tư thế.

“À, ta thêm vào một luật được không?”

“Gì cơ?”

“Các kỹ năng của Dũng Sĩ nên bị cấm bởi Eclair không thể dùng được chúng. Tuy chưa rõ cô ấy có dùng được ma thuật hay không nhưng chúng ta cũng nên cấm luôn. Bởi dẫu sao thì đây cũng là trận chiến kiểm tra trình độ kiếm thuật cơ mà. Được chứ?”

Đây là cách duy nhất để biến trận đấu này thành một bài kiểm tra kiếm thuật.

Và đây cũng là một cơ hột tốt để xem nếu không dùng mánh khóe hay kỹ năng thì tên Ren giỏi tới mức nào.

“Được thôi.”

“Nhưng chúng ta có thể dùng những kỹ thuật khác đúng không?”

Ren gật đầu.

Tôi đoán là hắn hiểu cách chiến đấu của những người không có skill.

“Được thôi.”

“Rất tốt, vậy thì…” Nữ hoàng nói và giơ chiếc quạt gấp lên cao. “Bắt đầu!”

Eclair và Ren lao vào chạm kiếm nhau ngay lúc chiếc quạt hạ xuống.

“Hya!”

“Kya!”

Sau khi bị khóa tại chỗ trong phút chốc, cả hai cùng nhảy lùi một bước trước khi đâm người lao lên thêm lần nữa.

Ren hành động nhanh hơn. Chỉ vài giây mà hắn đã chém được mấy nhát về phía Eclair.

Nhưng Eclair đã đọc được đường kiếm và dễ dàng né tránh. Cô ta đâm kiếm vào ngay khi phát hiện sơ hở.

Vì phải đột ngột nhảy sang một bên để né tránh nên nhịp chân của Ren đã bị ảnh hưởng.

Ban đầu hắn giữ thế đứng như trong kendo. Nhưng giờ thì tên đó đang nhảy loạn xạ để tránh những cú chọc của Eclair.

“Cô khá hơn tôi tưởng đấy.”

“Tôi đã dành cả đời mình cho kiếm thuật. Giờ, Kiếm Dũng Sĩ, tới đây nào!”

“Là cô muốn đấy nhé! Đến lúc nghiêm túc rồi.”

Hắn lao tới, vung mạnh kiếm và cắt thành một hình chữ V.

Dù không hiểu lắm về thế kiếm, nhưng tôi nghĩ đó là một đòn chém ngược.

Nhưng tôi thấy hắn cứ như một đứa trẻ đang chơi trờ đấu kiếm vậy. Đòn tấn công của hắn không có chút tính toán nào cho thế đánh tiếp theo cả.

Eclair dùng sống kiếm gạt đòn đánh đi rồi vung vũ khí theo chiều ngang và vụt vào mặt hắn.

“?!”

Dẫu rất ngạc nhiên nhưng Ren vẫn có thể tránh đòn mà không mất đi thế đứng.

Nhưng hắn lại để lộ sơ hở. Eclair thấy và chém lưỡi kiếm xuống, hướng về phía đầu của Ren.

Ren đã thấy và nhảy về sau để tránh đòn.

“Haa!”

Hắn ổn định nhịp chân và đánh trả lại cô ấy.

Eclair dẫm chân và đâm về phía trước. Ren phải xoay người quanh lưỡi kiếm để né đòn, và hắn đã để hở lưng khi làm vậy. Tên đó lập tức nhảy đi khi nhận ra sai lầm của mình.

Di chuyển kiểu gì thế này? Trông chả ra tí thể thống nào cả. Eclair cạn lời khi nhìn hắn cố lấy lại tư thế.

Có thể nói tên Ren đang dần bị đẩy vào thế bị động.

“Ha! Thật ấn tượng khi cô tránh được đòn tấn công của ta!”

“Gì cơ? Xin lỗi, thưa Kiếm Dũng Sĩ, ý ngài là cú né lúc nãy hoàn toàn có chủ đích từ trước sao? Kiếm pháp ở thế giới của ngài kỳ quái tới vậy cơ à? Tôi chưa từng thấy cách đánh nào như vậy cả.”

Dường như Eclair đang thật sự rất thất vọng.

Tôi cũng thấy hơi kỳ quái. Hắn nhảy liền đi vì phát hiện mình bị hở lưng chứ đâu phải là cố tình tạo khoảng cách.

Hai người họ vẫn đang nói chuyện trong lúc tấn công và chặn đòn của nhau.

Có vẻ như Eclair đang từ từ đẩy Ren lùi về sau.

Cô ấy hầu như không chém và phản đòn nữa. Hầu hết đòn tấn công bây giờ là những cú đâm.

Những gì tên Ren có thể làm là né tránh, nhảy qua trái rồi lại là bên phải. Có vẻ như hắn đang tìm mọi cách để kéo dãn khoảng cách.

“Ha!”

Ren bất ngờ nhảy lùi lại để giữ khoảng cách

Nhảy thật xa như vậy có tác dụng gì hả trời?

“Tới đây thôi!”

Eclair nhanh hơn 1 nhịp và nhanh chóng lao đến trước mặt Ren.

Cô ấy đâm lưỡi kiếm đã sẵn sàng của mình về phía hắn đang để hở, phần ngực.

“Đừng hòng! Air strike bash!”

“Khốn nạn!”

Thanh kiếm tên Ren đang cầm đột ngột phát sáng và đánh bật vũ khí khỏi tay Eclair.

“Hừ. Cô khiến tôi phải sử dụng kĩ năng. Khá đấy.”

“Tức là ngươi thua rồi phải không?”

Dẫu biết đây chỉ là đấu tập, nhưng tôi vẫn phải bước lên để làm rõ việc tên Ren đã thua cuộc.

Kể cả hắn có cố tỏ ra ngầu đến thế nào thì luật vẫn là như vậy.

“Ta nhường cô ấy thôi.”

“Vậy cơ à? Chứ không phải tại kiếm thuật quá yếu kém nên ngươi bắt buộc phải gian lận à?”

Eclair không nói gì. Có vẻ cô ấy đang bực vì tên đó đã giở trò gian lận.

“Luật không dùng kỹ năng cũng chỉ là vài lời vu vơ mà thôi.”

“Ý ngươi là nếu Eclair dùng ma thuật thì cũng không có vấn đề gì à?”

Rõ rằng hắn biết là mình sắp thua nên đã quyết định tự hủy bằng cách phá luật. Đó cũng là cách thua ít nhục nhã nhất.

Rồi hắn lại thừa nhận Eclair là một chiến binh mạnh mẽ vì đã khiến mình phải dùng tới kỹ năng.

Hắn không nhận ra là cách hành xử đó rất tồi tệ sao?

“Trong thực chiến không hề có luật lệ!”

“Ồ, đúng rồi. Hẳn là vậy. Đã hiểu. Tốt thôi.”

Ngay cả Motoyasu lẫn Itsuki cũng đều khó chịu với cách hành xử của Ren.

“Vì level của cô thật sự rất thấp nên ta chỉ cần dùng một phần sức mạnh là đã có thể chiến thắng. Cô cần phải mạnh hơn nếu thật sự muốn đối đầu với ta.”

“Đó là tất cả những gì ngài muốn nói sao, Kiếm Dũng Sĩ??”

Eclair đang giận run cả người.

Tôi hiểu cảm giác này. Người đã dành cả đời cho kiếm thuật như cô ta hẳn sẽ bị kích động nếu có người hạ thấp mình về mặt đó.

“Cái gì?”

“Ban đầu tôi đã nghĩ là ngài sử dụng đấu pháp của thế giới khác, nhưng rốt cuộc thì ngài chỉ đang bị áp đảo mà thôi. Tôi chắc chắn là ngài chẳng có gì để học hỏi cả.”

“Vì quá ghen tức nên cô mới nói vậy thôi. Hãy luyện tập thêm một thời gian rồi quay lại đây.”

“Thật đấy à Ren? Ta nghĩ ngươi mới là người đang ghen tức đấy.”

Những gì tôi nói làm Ren trở nên khá tức tối. Hắn liếc sang về phía này.

“Ta đã từng chiến đấu với một người chơi hàng đầu trong Brave Star Online. Cứ cho là hắn đứng đầu trong một game khác thì ta vẫn có thể đánh bại được tên đó! Và ngươi bảo là ta đang ghen tức sao?”

“Chú mày đang nói về cái gì vậy?”

“Ngươi đã từng nói điều tương tự cơ mà! Rằng ngươi có kinh nghiệm quản lý một trong những guild hùng mạnh nhất trong game online!”

Đúng vậy. Tôi từng đề cập với hắn về việc đó.

Đó là lúc cố gắng thuyết phục chúng khi bàn kế sách về đội hình chiến đấu chống lại Đợt Sóng.

“Tình hình hiện giờ cũng tương tự thôi. Kiếm thuật của ta là đỉnh nhất.”

“Ta chỉ nói là mình có kinh nghiệm quản lý nhóm. Ngươi không thấy là nó khác hẳn với kinh nghiệm chiến đấu à?”

Có vẻ hắn rất tự hào vì đã đánh bại một người chơi nào đó trong game, nhưng rõ ràng khi xét về kỹ năng chiến đấu trong thế giới thực thì điều đó chẳng có tí giá trị nào.

Lấy bản thân tôi làm ví dụ.

Tôi từng quản lý một trong những top guild của một game online hồi vẫn còn ở thế giới cũ.

Nhưng bây giờ cả bọn đang ở một thế giới khác. Theo giả thuyết của Ren thì tôi đang ở trong Brave Star Online. Nhưng dù biết hết luật chơi thì đâu thể cứ muốn là đánh thắng được.

Nói vậy không có nghĩa là cứ buông tay đầu hàng, cơ mà đây là thế giới khác đấy. Đâu phải tất cả mọi thứ tôi biết đều có thể áp dụng được.

Đời thật đã vậy thì kỹ năng từ game nhằm nhò gì ở đây cơ chứ.

Và rồi mọi việc thật sự đã diễn ra theo hướng đó. Tôi được chọn bởi một tấm khiên chứ không phải vũ khí. Thế là tôi phải mày mò chiến đấu theo một cách hoàn toàn mới.

Trong hoàn cảnh này thì làm sao mà cứ thế giành chiến thắng được chứ?

Kể cả khi đã thuộc nằm lòng cách điều khiển thì vẫn còn cả tá quy tắc nữa. Thế nên việc một tên cao thủ biến thành con gà cũng không phải là điều gì quá lạ lùng.

“Cũng như nhau thôi.”

“Không, chả giống tẹo nào. Nếu có bất kỳ điều gì nằm ngoài tầm hiểu biết là ngươi sẽ thua ngay thôi. Tin ta đi. Ta đã từng trải qua rồi. Ta đã từng khẳng định bất cứ cái gì về kiến thức của mình chưa?”

“Hứ.”

“Hứ? Thật đấy à. Có vẻ giành chiến thắng làm ngươi rất thoả mãn nhỉ, nhưng kết quả có còn thế này nếu đánh đúng luật không?”

Ren vòng tay lại và nhìn ra chỗ khác.

Sao hắn kiêu căng vậy nhỉ? Hắn chỉ thắng khi toàn bộ lợi thế trong trận được thiết lập sẵn mà thôi!

Cái kiểu tự tin gì mà chắp vá đủ chỗ thế này. Sớm muộn gì thứ này cũng sẽ bung bét hết ra thôi.

“Chiến thắng trong trò chơi mà ngươi giỏi hơn ngay từ đầu thì có gì mà phải tự hào đến thế?”

“Đúng đó! Lần này tôi hoàn toàn đồng ý với Naofumi! Sao cậu lại tự hào khi đánh bại top player của game khác ở trò chơi của mình chứ?”

“Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với anh ta. Có vẻ cậu đang đề cao bản thân vì đã thắng khi ép đối thủ chơi một trò RPG hoàn toàn lạ lẫm.”

Ngay cả hai tên kia cũng phải đồng ý với tôi. Có vẻ Ren đang rất khó chịu.

“Các ngươi nói thế chỉ vì không biết VR là gì thôi!”

“Đúng vậy, ta không biết. Nhưng thấy ngươi bối rối vậy làm ta nhận ra một điều, có phải cái tên mà ngươi đánh bại trong Brave Star Online là một cao thủ của game không dùng VR đúng không?”

Hình như là tôi hiểu được chuyện đang diễn ra rồi.

Hoá ra hắn phấn khích tới thế chỉ vì thắng một top player thôi đấy.

Có vẻ Ren đã hiểu là mình đang ở thế bất lợi khi thấy phản ứng của Motoyasu và Itsuki. Hắn chỉa gương về phía Eclair và hét lớn.

“Cũng tại cô yếu quá mà thôi!”

“Ngài…!”

Nữ Hoàng chen vào giữa và trừng mắt nhìn Eclair ngay lúc cô ta chuẩn bị hét lên.

“Đừng làm ô nhục thanh danh nhà Seaetto. Xin hãy bình tĩnh lại đi.”

“Thứ lỗi cho thần.”

“Hãy hiểu rằng đợt huấn luyện mà chúng ta yêu cầu ngươi hỗ trợ lần này cực kỳ quan trọng. Ngươi cần giúp chúng ta chuẩn bị cho Đợt Sóng kế tiếp với cương vị cố vấn chiến đấu của đất nước. Ta nhớ rằng mọi người đã thảo luận về tầm quan trọng của tinh thần đồng đội trong cuộc họp rồi cơ mà.”

Nữ Hoàng lớn tiếng ra lệnh Eclair lui xuống.

Nhưng có vẻ mấy tên kia sẽ không tập luyện theo kế hoạch đã định nếu điểm yếu của chúng không bị ai đó mổ xẻ.

“Vâng, thần hiểu rồi ạ.”

Mục tiêu trước mắt là giúp bọn hiệp sĩ trở nên mạnh hơn. Vậy nên ta phải bắt lũ kia tập luyện bằng mọi giá.

Lũ hiệp sĩ cùng đồng đội của chúng đang đứng quanh với dáng vẻ cực kỳ thoả mãn. Đừng có nghĩ là mình đã thoát rồi nhé.

Cả bọn cần hợp tác với nhau.

Và rồi cả bọn quyết định nghe theo lời khuyên về Lưu Biến Chuyển Vô Song của Bà Bà và lên đường luyện tập.

“Nếu phải tu luyện trên núi thì chúng ta cần đi đâu đây?”

“Cách đây khoảng vài ngày đi bộ hoặc một ngày cưỡi bằng Filolial có một ngọn núi. Mọi người có thể tập khí ở đó mà không bị làm phiền. Và giờ thì lên đường thôi nào các Dũng Sĩ.”

Cả bọn thu dọn hành lý và bắt đầu lên đường.

Những cận vệ hoàng gia chở chúng tôi đến nơi bằng đám Filolial đã được chuẩn bị sẵn. Và để tiến sâu vào núi thì cả bọn phải tự xuống đi bộ tiếp.

Chúng tôi sẽ sớm đến được điểm tập luyện nằm sâu trong ngọn núi. Đến tối cả bọn sẽ được dịch chuyển trở lại hoàng cung nên cũng không cần lo về chỗ nghỉ ngơi.

Có khá nhiều rồng trú ngụ tại nơi hoang vu này. Cứ đi vài bước là lại xuất hiện một con.

Nhưng đám Hiệp Sĩ chúng tôi vẫn có thể xử đẹp bọn bọn này. Tôi dẫn đầu và khiêu khích lũ rồng rồi những tên kia sẽ kết liễu chúng.

Dù là rồng nhưng so với con tử long mà cả bọn từng gặp thì lũ này vẫn còn nhỏ chán. Chiều cao trung bình của chúng là 2 mét, con lớn nhất cũng chỉ cao tầm 3 mét.

Dù vẫn còn yếu nhưng đám Hiệp Sĩ kia chưa phế đến mức không thể giết nổi một con rồng.

Cuối cùng cả bọn cũng đã đến được nơi tập luyện. Đó là một hồ nước nông nằm dưới chân thác.

Giờ đã là xế chiều rồi, trời cũng sẽ sớm trở tối thôi.

“Đây là nơi để các Dũng Sĩ tập cảm nhận khí. Giờ mọi người hãy hít sâu và ngồi thiền nào.”

Thiền hả? Hẳn là bà ấy không hiểu mình đang làm việc với loại người nào đâu nhỉ.

Rõ ràng tên Motoyasu chẳng quan tâm tí nào. Hắn trèo lên một tảng đá rồi ngồi vắt chéo chân trên đó.

Từ những lời phàn nàn dọc đường của cả bọn thì có vẻ việc này vô vọng mất rồi.

“Trời ạ, phiền phức quá đi!”

Tôi còn nghe được cả tiếng than vãn của con Bitch nữa kìa.

Một cái bóng xuất hiện và thì thầm gì đó vào tai Ả. Con bitch nhăn mặt và bước tới ngồi cạnh Motoyasu.

Bọn kia cũng hành động tương tự. Chúng còn luôn miệng cằn nhắn tới tận lúc ngồi hẳn xuống.

“Ngài Naofumi.”

“Ừm…”

Raphtalia cũng đã ngồi xuống, nhắm mắt lại và bắt đầu thở sâu.

Tôi ngồi xuống và cố gắng tập trung theo những gì Bà Bà hướng dẫn.

Dù tập trung nhưng chính xác thì chúng ta cần cảm nhận thứ gì lúc ngồi thiền cơ chứ?

Mà tôi còn chẳng rõ “Khí” là cái gì nữa.

Chắc là nó khác với ma thuật nhỉ. Hay thứ này giống những vệt kiếm trên không trung của Eclair?

Tôi nghĩ là phải hiểu được bản chất của nó thì mới có thể nắm bắt dễ dàng.

Ngoài việc chỉ có Hiệp Sĩ mới có thanh SP ra thì còn vấn đề gì nữa không?

Với Tứ Dũng Sĩ, Hồn Dũ Thủy có thể hồi phục SP. Nhưng với người thường thì vật phẩm này chỉ giúp họ tăng cường sức tập trung và khôi phục ý thức khi bị choáng hoặc bất tỉnh.

Điều này khiến tôi phải tự hỏi liệu có phải “khí” ám chỉ tới SP không.

Mà rốt cuộc SP là gì nhỉ. “Soul Point” (chú thích: Điểm linh hồn) chăng?

Tôi chợt nảy ra một ý.

Hay là cảm giác đó sẽ giống với lần đầu tôi học ma thuật nhỉ?

Lần đầu tôi có cảm giác đó là khi chạm vào mảnh vỡ được tên buôn phụ kiện đưa cho. Rồi bỗng nhiên tôi cảm nhận được ma thuật đang chảy trong cơ thể mình. Giờ thì mỗi lần dùng ma thuật là tôi thấy cứ như đang di chuyển một cánh tay mà bản thân chưa từng có ấy.

Khi dùng ma thuật để chiến đấu thì tôi lại có cảm giác đó.

Lạ thật. Biết đâu tôi có thể điều khiển khí hệt như SP nếu tiếp cận nó với cách tương tự thì sao nhỉ.

Được rồi, tôi sẽ thử sử dụng SP giống với cách dùng phép thuật mà mình đã được học xem sao.

Dù tôi đã cố thử trong ba mươi phút, cơ mà….

“Được rồi! Hôm nay dừng ở đây thôi!”

Bà Bà vỗ tay thật to và bảo rằng buổi tập đã kết thúc. “Mấy cái thứ này vô dụng quá đi mất.”

Motoyasu nhanh chóng nhập hội với đồng đội của hắn.

Đợt tập luyện này lãng phí thời gian hoặc có ích với bản thân thế nào đều phụ thuộc vào chính ngươi cả thôi.

Nhìn vẻ mặt cau có của Ren và Itsuki là biết ngay hai tên đó cũng đồng tình với Motoyasu.

“Giờ thì chúng ta nên chuyển qua tập đối kháng. Có vị Hiệp Sĩ nào muốn làm bạn tập với lão không?”

Bà bà khoanh tay chờ đợi. Cá là bọn kia đang nghĩ đối phương chỉ là một lão bà yếu ớt cho mà xem.

Bọn chúng cứ nhìn quanh và ngầm đùn đẩy nhau chứ không chịu lên tập luyện.

Haiz, đành vậy thôi. Tôi bước về phía trước.

“Để tôi.”

“Tốt lắm, Thánh nhân-sama. Xin hãy bắt đầu đi.”

“Được rồi.”

Tôi phòng thủ và giơ khiên lên.

Bà Bà cầm cây gậy bằng tay phải và đưa tay trái ra sau lưng.

“Hừm…”

Bà ấy cúi người thấp xuống rồi tiếp cận tôi trong nháy mắt.

Tôi biết ngay mà. Dẫu rất nhanh nhưng tôi đã đoán được và sẵn sàng chặn đòn tấn công này lại.

Tôi đỡ cú đánh bằng khiên.

Nhưng vấn đề là đòn tấn công này gây sát thương dựa trên chỉ số phòng thủ của đối phương.

Chiếc khiên rung lên trong tay tôi. Rồi sự rung động thông qua cánh tay truyền thẳng vào ngực tôi.

Bà ta từng bảo là tôi cần phải thật nhẹ nhàng đẩy năng lượng ra phải không nhỉ?

Tôi tập trung ma lực vào vùng ngực và cố gắng tống thứ bà ấy truyền vào người mình ra ngoài.

Ui da, khó hơn tôi tưởng nhiều. Cuối cùng tôi cũng đã tập trung đẩy được thứ đó qua phần vai của mình.

“Không hổ là ngài Thánh nhân. Vậy đòn này thì sao?”

Bà ấy cầm gậy và đâm liên tiếp về phía tôi.

Trong mớ đòn đó thì cú nào cũng là công kích dựa trên sức phòng thủ cả.

Ghét thật, tôi không giữ nổi nữa.

“Á!”

Bỗng nhiên tôi có cảm giác như vừa bị đạp vào bụng vậy. Tôi đã bị đánh gục và đang phải ôm bụng trong đau đớn.

Tôi không thể ngăn nổi bà ta.

Và tôi cam đoan Bà Bà vẫn chưa đánh hết sức. Nếu bà ấy nghiêm túc thì chắc chắn tôi đã bị hạ ngay từ đòn đầu tiên rồi.

“Ngài đã nghĩ đúng hướng rồi đấy, nhưng cách làm thì lại sai mất rồi.”

“Ý bà là gì?”

“Chỉ dùng ma thuật thôi là chưa đủ, ngài cần thêm vài thứ khác nữa. Thao túng sinh lực của mình chính là đáp án đấy.”

Hẳn bà ấy phải biết tôi dùng tới ma thuật là bởi không thể hiểu được sinh lực là gì nhỉ?

Kể cả khi “Khí” mà bà ta đề cập tới là một thứ khác thì chắc tôi cũng chỉ còn cách tìm hiểu dựa vào cảm giác mình học được từ ma thuật mà thôi.

Bà Bà tiếp tục đấu với từng tên Hiệp Sĩ còn lại.

Không ai trong số chúng đỡ nổi một đòn của bà ấy. Chỉ cần một hit là chúng đã nằm luôn rồi.

Cuối cùng thì đám Dũng Sĩ đã nhận ra sức mạnh của Bà Bà sau khi đi sâu vào núi và thỉ thí với bà ấy.

Nhưng chỉ vậy thôi mà chúng cứ đi quanh và than vãn mãi.

Tại sao thái độ của đám này lại tệ đến vậy cơ chứ?

Chẳng phải chúng rất thích thú với việc lên cấp sao? Tại sao thái độ của chúng với việc luyện tập lại trái ngược hoàn toàn thế này?

“Cách chiến đấu hiện tại của Thánh nhân Khiên Dũng Sĩ khác với những người còn lại. Hôm nay chúng ta hãy dùng khí để phá hủy những tảng đá kia nhé. Giống như thế này.”

Bà Bà chạm ngón tay vào một tảng đá gần đó.

Cứ như thể được làm từ đậu hũ, hòn đá nứt ra ngay khi bị chạm vào.

“Không cần dùng tới sức mạnh đặc biệt của Hiệp Sĩ cũng có thể làm được điều này. Tôi muốn các ngài làm tương tự như vậy.”

Làm sao chúng tôi có thể bắt chước cái hành động kỳ diệu đó được? Bà ấy định yêu cầu tiếp những chuyện bất khả thi như vậy à?

Ba tên kia luôn mồm than vãn và bắt đầu chạm ngón tay vào những hòn đá.

“Còn tôi thì sao?”

“Vì không thể tấn công nên lão đề nghị ngài Thánh nhân ngồi thiền và học cách cảm nhận sinh lực của mình.”

“Được rồi.”

Vậy tôi là người duy nhất phải ngồi thiền tiếp.

Tôi ngó sang Raphtalia, hiện đang không ngừng dùng ngón tay đâm tảng đá. Bỗng tôi cảm thấy ghen tị. Tôi muốn tập luyện cùng con bé.

Rõ ràng tôi là người lẻ loi nhất ở đây.

Tôi ngồi xuống thiền và suy nghĩ về đủ mọi loại giả thuyết. Khí là gì? Liệu có phải ma thuật hoặc SP không?

Có thể tôi sẽ cảm nhận được gì đó khi uống hồn dũ thủy bởi nó có thể hồi phục SP. Biết đâu đó chính là Khí thì sao.

Tôi quyết định hỏi Bà Bà.

“Này.”

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi đứng dậy và đưa cho bà ấy một lọ Hồn Dũ Thủy.

“Tôi muốn hỏi vài điều. Điều mà bà luôn nhắc tới, Khí ấy, nó có phản ứng với thứ này không? Liệu tôi có thể cảm nhận được nếu uống thứ nước này vào không?”

“Đây là hồn dũ thủy đúng không? Ngài Thánh nhân sở hữu nhiều vật phẩm hiếm thật nhỉ. Nhưng tiếc là hai thứ này không hề liên quan tới nhau.”

“Ra là vậy sao…”

Có vẻ Khí không hề liên quan tới SP rồi.

“Tuy nhiên Khí của ngài có thể lưu thông tốt hơn nếu dùng hồn dũ thủy và ma pháp thủy đấy.”

Dù chưa thật sự hiểu nhưng có lẽ tôi đang dần tiến sát hơn tới vấn đề rồi.

Nhưng có khi là một trong những tên Dũng Sĩ đã biết được việc này rồi.

Hẳn phải có đường tắt nào đó chứ. Nghĩ đi nào. Nếu thật sự có lối tắt thì tôi cần phải tìm ra nó.

“Mới chỉ vài ngày thôi nhưng có vẻ các Dũng Sĩ đã nắm được những khái niệm cơ bản rồi.”

Bà Bà nhìn đám Dũng Sĩ cùng đồng đội luyện tập với những tảng đá và khẽ thì thầm.

Bà ta có ý gì thế nhỉ? Mãi mà tôi vẫn chẳng nắm bắt được bất cứ điều gì.

Tôi chỉ hiểu ra rằng những hiệu ứng khi tôi sử dụng Khí sẽ khá giống với lúc phát động ma thuật. Chỉ có vậy mà thôi.

 

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel