Tập 6 – Chương 8

Tập 6 – Chương 8
5 (100%) 4 votes

Hiện tại là sau giờ học…

Ở tiết đầu tiên là Âm nhạc, Haruyuki phải trình diễn solo một bài. Không chỉ có thế, ở tiết thứ năm là Thể dục, cậu bị ép phải chơi cái trò bóng ném gần như là khá khoai đối với cậu. Sau khi nhận thiệt hại ở cả tinh thần và thể xác, cậu lết một cách yếu ớt về phía cái chuồng ở sân sau.

Vì công việc dọn dẹp cái chuồng đã hoàn tất, nên nhiệm vụ của ngày hôm nay được giao bởi hệ thống sẽ chỉ có mình Hội trưởng Haruyuki làm. Cậu đã mong nhận được những lời ấm áp, cảm kích, hay là tán dương từ Hamajima và Izeki, hai đồng nghiệp đã bỏ về nhà với vận tốc ánh sáng vào hôm qua. Nhưng thất vọng thay, những gì cậu nhận được từ hai người họ khi ở chân cầu thang chỉ là mấy câu cộc lốc “Hội trưởng làm tốt lắm” và “Cảm ơn nha.”

“…Rồi rồi. Một người đàn ông thì đâu có cần được tán dương…”

Trong lúc lẩm bẩm với cái giọng tưởng như là ngầu vãi đái ra, cậu băng qua phía sau lưng của dãy nhà cũ đang tạo bóng râm bởi mặt trời, rồi hướng tới chỗ cái chuồng.

Vì nằm dưới ánh mặt trời cả ngày nên mặt sàn của cái chuồng đã hoàn toàn khô ráo. Đống lá cây khô to đùng ở phía trước tấm lưới thép cũng đã khô. Cứ thế này thì cậu có thể đem vứt chúng vào ngày mai rồi.

Haruyuki đứng yên trong lúc ngắm nhìn cái chuồng, cảm giác như đang lâng lâng trên chín tầng mây khi đang kiểm tra thành quả của mình.

Thế nên, khi tự dưng có một cửa sổ yêu cầu Kết nối Ad-Hoc xuất hiện giữa ánh mắt, cậu đã bị hết hồn giống hệt hôm qua. Sau khi bất giác nhảy lùi về, cậu nhìn xung quanh và phát hiện một bóng hình nhỏ nhắn đang đứng cách xa với cậu.


Phần tóc mái được cắt thành một đường thẳng hoàn hảo, và phía sau đầu là một búi tóc hình đuôi ngựa. Ở phần lưng của bộ đồng phục một mảnh là một chiếc cặp màu trà. Đó chính là Shinomiya Utai, học sinh lớp 4 của Học viện Matsunogi nhánh tiểu học, một đơn vị hợp tác với trường trung học Umesato.

“Ừm, ch… chào buổi chiều.”

Sau khi gửi lời chào, cậu lập tức nhấn nút OK trên cửa sổ yêu cầu. Rồi một cửa sổ chat lập tức mở ra, theo sau đó là những con chữ xuất hiện với tốc độ nhanh như chớp.

[UI> Chào buổi chiều ạ, Arita-san. Xin lỗi em đến trễ. Em bận gửi yêu cầu cho chấp thuận trang thiết bị và đăng ký dữ liệu cho ban quản trị ở đây, nên là có hơi tốn thời gian một chút.]

Tốc độ gõ vẫn thuộc hàng “siêu nhân” như mọi khi. Dù đã đọc hai lần cái đoạn văn được nhập vào nhanh tới mức mắt cậu không theo kịp, nhưng Haruyuki vẫn không hiểu hết cho lắm, nên đành ngước mặt lên và hỏi.

“Ừm… C-Chấp thuận trang thiết bị? Là… sao cơ…?”

Sau khi dứt lời, cậu nhận ra ở bên cạnh chân Utai có một cái hộp đựng khá to. Vì được làm từ plastic nhìn có vẻ cứng cáp nên cậu không thể thấy được bên trong, nhưng ắt hẳn Utai cũng gặp chút khó khăn khi chuyên chở thứ này nếu như cô bé dùng tay không.

“Ồ, là cái đó sao? Nếu em lấy đồ ra thì anh sẽ giúp được đấy.”

Vừa nói, Haruyuki vừa bước tới gần cái hộp. Nhưng vì lý do gì đó, mà Utai lập tức giơ cao tay phải lên, đồng thời dùng tay trái để gõ chữ.

[UI> À không, cái này khác ạ. Tuy có hơi thất lễ, nhưng cảm phiền anh tạm thời đừng tới gần nó. Em sẽ giải thích sau. Còn về trang thiết bị thì… có vẻ như cũng vừa tới rồi.]

Sau khi cô bé nói— Nhầm… viết xong, tiếng bước chân sột soạt trên đất vang tới tai của Haruyuki. Khi hướng mắt về phía phát ra âm thanh, cậu nhìn thấy một anh thanh niên mặc đồng phục của công ty chuyên chở đang bước tới đây. Ở mỗi bên vai của anh ta là một vật thể nhìn giống một khúc gỗ hẹp và dài.

“Ở đây có kêu chuyển phát phải không ạ?”

Anh ta lên tiếng, rồi Utai phản ứng bằng cách di chuyển cả hai bàn tay. Có vẻ em ấy cũng đã kết nối Ad-Hoc với anh ta luôn rồi.

[UI> Vâng, đúng ạ. Phiền anh quá, nhưng anh có thể mang nó vào trong cái cũi kia không ạ? Một cái ở góc trái trong cùng, với một cái ở góc phải trong cùng. Cảm ơn anh nhé.]

“Xong ngay!”

Sau khi đáp lại một cách hào hứng, Haruyuki nhìn anh công nhân đó bước về phía trước. Cái thứ được vác ở mỗi vai của anh ta, là một phần thân cây dài khoảng 1m, dài cỡ 80cm với vài nhánh cây nhỏ mọc ra trên đó, nhìn giống y cáu cây— Không, nó đúng chuẩn là cây đấy. Tuy là không có lá ở trên mấy nhánh cây, nhưng ở phần gốc thì được lắp một cái bục nhìn có vẻ nặng nề. Nhìn chúng giống như được sản xuất ra hơn là tự nhiên mà có.

Đặt hai khúc cây dài thòng vào cái chuồng thông qua lối bên trái, anh công nhân quay về phía này sau khi đặt chúng cách xa chỗ có bóng đen. Utai liền gõ chữ để kêu điều chỉnh lại vị trí của chúng:

[UI> Cái đó thì qua phải thêm 20cm nữa… Đúng rồi, như vậy được đấy.]

Anh công nhân vừa ra khỏi cái chuồng là chìa ra một tờ hóa đơn ảo, và Utai lập tức ký vào. Anh ta hét “Cảm ơn quý khách!” rồi lập tức ra về, bỏ lại Haruyuki, Utai, mấy khúc cây và một cái hộp bí ẩn ở lại phía sau.

Haruyuki khẽ nhìn mấy cái cây vừa được đặt bên trong cái cũi thông qua tấm lưới thép.

Cả hai thân cây đều có đường kính khoảng 7-8cm. Bề mặt của chúng đã được mài đến mức sáng bóng, nhưng đảm bảo không phải là hàng mới ra lò. Nhiều khả năng là chúng sẽ được sử dụng bởi con thú sắp chuyển đến đây sống, nhưng giờ nghĩ lại thì Haruyuki cũng chưa được bảo là con thú đó thuộc loài gì cả.

Mấy ban Săn sóc ở trường thế này thì con vật thường thấy nhất là thỏ và gà. Nhưng mà phải cần đến mấy khúc cây bự chảng này thì… Là khỉ chăng? Hay là tắc kè? Đừng nói là một con lười nha?

Ở bên cạnh Haruyuki đang nuốt nước bọt, Utai gõ chữ một cách điềm tĩnh:

[UI> Được rồi, giờ thì đưa chú bé này vào chuồng thôi. Em đoán là nó sẽ bay tới lui trong một lúc đấy, nên xin anh hãy khóa cửa lại sau khi em bước vào nhé.]

Cậu liền liếc nhìn cái hộp đựng bự chảng đó theo phản xạ. Ở bên trong đó là con thú sẽ được nuôi ở đây. Và nếu như nó biết bay, thì chỉ có thể là… một con chim thôi. Vậy ra cái thứ mới được đưa vào trong chuồng là “Giá đậu” cho nó sao?

Nghĩ lại thì, không đời nào lại có chuyện một ban Săn sóc của trường tiểu học đi nuôi khỉ hay tắc kè cả. Đây chắc là giống vẹt đuôi dài, nhồng, hay quá lắm là két thôi.

Trong lúc tim cậu đang thầm hỏi ‘Có thể là gì nhỉ?”, Haruyuki theo dõi Utai trong lúc em ấy cẩn thận di chuyển chiếc hộp. Ngay lúc cô bé đi qua cánh cổng, cậu đột ngột hỏi:

“Ừm… Shinomiya-san, anh vào chung được không?”

Utai liền ngỡ ngàng trong một lúc, rồi sau đó gật đầu.

[UI> Chắc cũng được thôi. Nhưng nó mà hoảng thì tệ lắm, nên xin anh hãy đứng yên và giữ yên lặng nhé. Chú nhóc này có hơi nhát đấy ạ.]

“U-Ừm, được thôi.”

Theo sau Utai vào trong chuồng, Haruyuki nhẹ nhàng đóng cái cổng lưới sắt lại, rồi cẩn thận khóa lại bằng khóa kéo bên trong.

Sau khi đã tự mình xác nhận, Utai đặt chiếc hộp đựng xuống sàn, và tháo chiếc cặp của mình xuống. Tiếp đó cô bé lấy ra một thứ bất thường từ bên trong. Đó là một cái găng bằng da, khá dày và dài. Cô bé liền xỏ cánh tay trái của mình vào, và duỗi ngón tay hai ba lần.

Sau đó cô bé cúi đến gần chiếc hộp, và nhẹ nhàng gỡ khóa kéo đặt ở bên hông ra. Em ấy cẩn thận đút tay trái của mình vào phần bóng tối bên trong. Cánh tay được đeo một thứ nhìn giống ‘Găng tay laser’ mà các người chơi lớp Chiến binh trong RPG thường hay trang bị. À không, đúng hơn phải nói là nó giống y hệt, chả khác gì cả.

Một con vẹt đuôi dài chăng? Không, cần tới một cái găng như thế thì hẳn là két rồi… phải không ta? Trong lúc đang cảm thấy phấn khích, Haruyuki theo dõi động thái của Utai. Cô bé dòm vào bên trong cái hộp, và hình như đang nói chuyện với con thú. Dĩ nhiên là không hề có tiếng nói nào, và miệng em ấy cũng không cử động, nhưng với Haruyuki thì cậu nghĩ mình vừa nghe một tiếng huýt sáo dịu dàng.

Vài giây sau, cánh tay trái của cô bé từ từ rút lại. Phần cổ tay xuất hiện, tiếp đó là phần mu bàn tay, rồi cuối cùng là những ngón tay bé tí, cùng một cặp chân đang bấu víu vào đó rất chặt. Quả nhiên là một con chim rồi. Màu lông của nó là màu xám nghiêng về tông trắng. Bự, nhưng không lớn lắm. Cao khoảng hơn 20cm một tí. Thì bởi vì nó—

Không phải là một con két.

Trong khi Utai đang đứng dậy, vào giây phút cậu chạm mắt với con chim đang đứng trên tay trái em ấy, Haruyuki đã xém hét lên ‘Hiii!?’, nhưng may là cậu đã kịp thời kiềm lại.

Nó có khuôn mặt tròn đầy đặn. Cái mỏ của nó có hơi cong xuống dưới, và ở hai bên đầu của nó có phần lông chĩa ra nhìn y như cặp tai. Trên hết, nó có một đôi mắt rất tròn, đang phát ra ánh sáng đồng.

Nó, là một con cú. Nói cách khác, là chim săn mồi. Một con siêu thú biết ăn thịt, cực giống thợ săn, và mạnh hơn cả quạ trong một cuộc chiến.

Dĩ nhiên, đây không phải là lần đầu cậu thấy loài chim này. Rất lâu trước đây khi cậu tới sở thú Ueno, ở đó có một con cú lớn hơn, hay thậm chí là diều hâu nữa kìa. Tuy nhiên, ở một nơi không hề được cách ly thế này, và đứng đối mặt với nó ở khoảng cách 1cm rưỡi, thì lại là chuyện khác. Chắc không có chuyện nó bay tới đây và mổ mặt Haruyuki thay cho đồ ăn vặt đâu ha?

Bị mắc kẹt trong trí tưởng tượng của mình, ngón tay cậu trở nên cứng đờ và mắt cứ nhìn chằm chằm về phía con cú to lớn—

Nhưng trên cửa sổ chat ở góc dưới ánh mắt, những con chữ màu hồng anh đào xuất hiện:

[UI> Anh không cần phải sợ đâu. Thực tế thì chú nhóc này còn sợ hơn cả anh đấy ạ.]

“Hở? T-Thế ư…?”

Sau khi lẩm bẩm với giọng nhỏ nhẹ, hai vai cậu thả lỏng ra một chút. Ngay lúc đó, đôi mắt con cú cũng thả lỏng ra tí, và xoay cái đầu tròn như một chiếc đồng hồ. Động thái này dễ thương đến không ngờ, và khiến Haruyuki mở miệng trong vô thức.

“Nó là… cú à? Loài của nó được gọi là gì thế?”

Trước câu nỏi lặng lẽ đó, câu trả lời xuất hiện rất nhanh.

[UI> Chúng được gọi là cú mặt trắng phương bắc. Chúng không phải là loài trong nước, mà được nhập khẩu hoặc nhân giống nhân tạo để làm thú nuôi.]

“Woa… Vậy là ban Săn sóc ở Matsunogi đã mua nó à?”

Thế ra trường học của tiểu thư lại có khẩu vị khác hẳn trong việc nuôi động làm làm thú nuôi đấy. Tuy nhiên, Utai khẽ lắc đầu như thể để trả lời câu hỏi của Haruyuki.

[UI> Không phải đâu ạ. Thật ra thì chuyện cũng phức tạp lắm. Kể ra thì dài nên em sẽ giải thích vào hôm khác.]

Trả lời ‘Ừm’ bằng cách gật đầu nhẹ, Haruyuki nhìn con cú một lần nữa. Việc nó cứ chớp mắt tới lui có vẻ như bất an thế nào ấy. Nhưng giờ nghĩ lại thì, tự dưng bị rời khỏi nơi ở quen thuộc để tới một chỗ hoàn toàn xa lạ, nó cảm thấy sợ hãi cũng là chuyện dĩ nhiên.

Haruyuki chưa bao giờ nuôi ‘thú cưng’ bao giờ. Hơn nữa, cậu gần như không có ký ức nào về việc từng chạm vào thú nuôi ở các gia đình khác. Thế nên, đây là trải nghiệm đầu tiên của cậu trong việc đoán xem con thú trước mặt mình đang nghĩ gì.

“…Mày không cần phải sợ đâu.”

Một lúc sau, từ miệng cậu phát ra một giọng nói nhỏ nhẹ.

“Đây là nhà mới của mày đó. Shinomiya-san và tao đã cật lực dọn dẹp cái chỗ này đấy. Miễn là mày ở đây, thì sẽ không có ai đối xử tệ với mày đâu.”

Bị tước đi nơi chốn an toàn của mình… Haruyuki thừa hiểu cảm giác đau khổ và sợ hãi đó là như thế nào. Trong những ngày tồi tệ của năm ngoái, nơi an toàn nhất của Haruyuki trong trường này chỉ là buồng vệ sinh nam ở tầng ba của dãy nhà cũ ngoài thế giới thật, hay là khu trò chơi đập bóng trên mạng nội bộ ở thế giới ảo.

Tuy nhiên, một ngày nọ bỗng có người xuất hiện trước mặt Haruyuki, với đôi cánh vảy vảy trên lưng, và kéo cậu ra khỏi hố sâu này. Kể từ đó, mọi thứ trong đời thường của Haruyuki đã thay đổi. Được làm quen với một tân thế giới, gặp gỡ với nhiều người, và có được cho mình một nơi chốn quan trọng.

Con cú sừng… hay là cú mặt trắng ở trước mặt cậu đây cũng đã bị tước đi mái nhà của mình bởi mấy nguyên tắc kinh doanh tàn nhẫn. Không chỉ vậy, nó còn xém bị thủ tiêu. Nhưng nhờ nỗ lực của Utai mà nó đã có một nơi ở mới. Nhất định lần này, nó sẽ mãi mãi sống hạnh phúc trong cái chuồng này.

Thế nên, mình muốn giúp dù rằng mình không thể làm được gì nhiều— tuy là Haruyuki nghĩ thế, nhưng cậu cũng không chắc là con cú có hiểu hay không.

Đột nhiên, con cú vươn rộng đôi cánh của mình, và nhấc mình khỏi tay phải của Utai. Trong cái chuồng rộng 4m này, nó bắt đầu bay thành hình tròn. Dáng người của nó khi vỗ cánh trong lúc phô bày bộ lông trắng xám dưới ánh hoàng hôn, phải nói là quá tuyệt đẹp. Mặc dù chỉ là trong vài giây, nhưng Haruyuki có cảm giác cơ thể trở nên nhẹ bẫng, như thể mình cũng đang được bay. Sau đó, con cú dùng đôi chân mạnh mẽ của mình bám vào một trong các nhánh cây, rồi nhẹ nhàng đậu lên đó sau khi vỗ cánh chừng hai ba lần.

Cặp mắt to tròn của nó bắt đầu khép lại. Phần lông giống đôi tai cũng dần rũ xuống, còn chân phải thì giương lên. Ngay sau khi đứng bằng một chân, nó giữ yên trong tư thế đó như thể là đang ngủ vậy.

[UI> Có vẻ như nó thích nơi này lắm.]

Haruyuki khẽ thì thầm trước lời của Utai:

“V-Vậy à…? Thế thì tốt quá…”

[UI> Có lẽ là nhờ những lời nói dịu dàng của anh đấy, Arita-san. Cảm ơn anh.]

Sau khi gõ xong, cô bé khẽ cúi đầu khiến cho búi tóc vung vẩy. Haruyuki vội vã lắc đầu và tay của mình với vẻ ngập ngừng.

“A-Anh có giúp được gì đâu! Đó là vì Shinomiya-san làm hết mọi thứ mà… D-Dù sao thì, ừm, tên của con cú là gì thế?”

Khi nghe cậu hỏi, Utai ngước mặt lên, chớp chớp vài cái và khẽ cười.

[UI> À phải ha. Em vẫn chưa nói cho anh mấy điều quan trọng nhỉ. Tên của chú nhóc này được quyết định bằng bỏ phiếu toàn trường, và nó là Hou. Giống đực, chắc cỡ 3 tuổi.]

Gọi nó là “Hou” chỉ vì nó là một con cú? Nếu vậy thì đúng là “cái tên nói lên tất cả” rồi. Nhưng mà loài cú mặt trắng có kêu ‘ho-ho-’ không nhỉ? Trước đó thì, giữa cú Nhật bản với lại cú mặt trắng phương bắc có điểm gì khác biệt không ta?

Vì bận suy nghĩ những thắc mắc đó trong đầu, nên Haruyuki đã không nhìn ra điều quan trọng hơn cần phải được phát hiện trong lời giải thích của Utai. Khi cậu ‘Hửm?’ một cái, thì Utai đã đi về phía cửa ra với chiếc hộp đựng trong tay rồi. Haruyuki cũng đành phải đi theo cô bé.

Sau khi cẩn thận đóng mở cánh cửa để con cú mặt trắng phương bắc Hou không bay ra khỏi chuồng và bước ra ngoài, Utai lấy ra một cái bình nhựa tí hon từ bên dưới cái hộp đựng, lấp đầy nó bằng nước máy rồi bước vào trong chuồng lần nữa. Lắp đặt nó ở bên dưới gốc thân cây, cô bé lại quay trở ra.

[UI> Vầy là đã tạm ổn, nên bữa nay ta có thể khóa cửa lại rồi. Ngày mai chúng ta sẽ lắp đặt một cái hồ nhỏ và máy cảm biến theo dõi trọng lượng.]

“V-Vậy còn thức ăn thì sao? Ta không cần cho nó ăn à?”

[UI> Bữa nay thì em đã cho nó ăn khi còn ở chuồng cũ trước khi tới đây rồi. Cơ bản thì nó chỉ ăn một bữa mỗi ngày, nên hằng ngày em sẽ tới đây cho nó ăn sau giờ học.]

Nhắc mới nhớ, hôm qua Utai có nói rằng: ‘Nếu không phải đồ đến từ tay em, nó tuyệt nhiên sẽ không ăn gì khác’. Cậu thắc mắc là rốt cuộc đã có chuyện gì, và cùng lúc đó, sự băn khoăn mờ nhạt ban nãy của cậu lại hiện trở về.

Haruyuki kéo lướt qua cái cửa sổ chat, và kiểm tra những gì mà Utai đã nói. Ở cuối cái đoạn nêu lên cái tên và giới tính của Hou, là dòng chữ như thế này: ‘chắc cỡ 3 tuổi’.

Bộ có vụ không biết cả tuổi của một con thú được nuôi tại trường sao cà? Trong lúc cậu đang nghiêng đầu nghĩ ngợi, Haruyuki quyết định quay lại hoàn tất nốt nhiệm vụ hôm nay của mình, như là hội trưởng của ban Săn sóc.

Sau khi mở cặp của mình, cậu lấy ra thứ mình nhận được từ văn phòng ở tầng một của dãy nhà thứ hai. Nó là một cái khóa điện tử hình chữ U bằng thép không gỉ. Cậu bật nó lên và kết nối với Neuro Linker của mình, rồi nhập mã mở khóa mà chỉ thành viên của ban Săn sóc mới biết. Cái khóa liền mở ra một cái ‘cạch’.

Cậu móc cái phần hình chữ U qua cái lỗ thép và bóp chặt nó lại, rồi cái khóa tự động siết chặt hơn nữa. Sau khi xác nhận là nó đã được khóa rất chắn chắc, cậu quay sang Utai.

“Vậy thì, để anh đưa mật khẩu cho em luôn nhé, Shinomiya-san.”

[UI> Nhờ anh ạ. Cảm ơn anh lắm.]

Từ cửa sổ menu của cái khóa, cậu sao chép phần mã của nó và gửi cho Utai. Giờ thì Utai có thể cho Hou ăn ngay cả khi Haruyuki không có mặt. Thế là hoạt động ngày hôm nay của ban Săn sóc đã kết thúc. Sau khi ký vào sổ, cậu nộp nó lại cho trường.

Haruyuki lại quay đầu về phía con cú mặt trắng phương bắc đang đứng yên trong phần bóng râm của cái chuồng. Cặp mắt to của nó nhìn Haruyuki trong tích tắc, rồi lại nhắm nghiền.

—Từ bây giờ mình cũng sẽ chăm sóc cho Hou nữa. Mình có trách nhiệm phải cố hết sức mình, để nó có thể sống hạnh phúc ở đây mà không phải lo nghĩ.

Khi nghĩ như thế, cậu bỗng thấy căng thẳng khắp người, và cùng lúc đó, một sự ấm áp đến kỳ diệu xuất hiện trong ngực cậu.

Trong lúc Haruyuki đứng yên và siết chặt bàn tay, những con chữ màu hồng anh đào lại xuất hiện giữa ánh mắt cậu.

[UI> Giờ thì, ta chuyển sang nhiệm vụ kế thôi nhỉ, Arita-san?]

“Hở? Nhiệm vụ kế…? Nhưng chẳng phải mọi hoạt động của ban Săn sóc bữa nay đã—”

[UI> Không phải là nhiệm vụ của ban Săn sóc. Mà là việc ta phải làm gì với “Bộ ISS” và Bộ giáp Tai ương kìa.]

“…………………Hở?”

Trong lúc đang ngẩn ngơ vì chủ đề bị thay đổi nhanh như gió, cậu liến nhìn cơ thể nhỏ nhắn mặc đồng phục của Shinomiya Utai.

À phải rồi… Em ấy đâu chỉ là một cô nhóc yêu động vật nhỏ tuổi hơn cậu đâu… Cô bé thực chất là một trong các thành viên chủ chốt của <Nega Nebulus> thế hệ đầu, thuộc nhóm Element, và là một Burst Linker Lv7. Thánh Viêm Vu Nữ/Ardor Maiden, sở hữu đòn tấn công diện rộng với uy lực khủng khiếp.

Ngày hôm qua sau khi kết thúc trận Tác chiến, và dù đã trở về quận Suginami ở thực tại đi nữa, Haruyuki vẫn cứ ngẩn ngơ. Cậu chỉ biết nhìn Utai từ tốn tháo sợi dây kết nối từ hai cái Neuro Linker, và cất nó lại vào cặp. Sau đó, cậu mới dần tỉnh táo trở lại, và lập tức hỏi về điều mà mình đã thắc mắc từ giữa trận đấu.

‘Shinomiya-san, em có <Năng lực Thanh tẩy> ư? Vậy em có thể gỡ bỏ các ký sinh trùng à?’

Tuy nhiên, câu trả lời của cô bé cũng không rõ ràng lắm.

[UI> Tuy là em có thể, nhưng cũng tốn thời gian lắm ạ. Em phải mất ít nhất 30 phút để gỡ bỏ một con bé tí, như anh vừa thấy đấy. Còn với những con mạnh hơn, thì gần như không có đủ thời gian trong một sân đấu bình thường. Ngày mai em sẽ giải thích chi tiết hơn cho.]

Utai liền đứng dậy, cúi đầu xuống thật thấp trong khi gõ [Nhà em ở gần đây, nên tới đây là được rồi ạ.], và biến mất vào khu dân cư.

Trong lúc đang cố so sánh hình ảnh của nàng miko với điệu nhảy tuyệt vời và trang nhã giữa một cánh đồng cỏ rực lửa, với cô bé mỏng manh phía trước mặt, bằng cách nào đó Haruyuki đã mở được miệng mình.

“E-Etou… P-Phải ha, bữa nay cần phải bàn luận về chuyện đó nữa… Vì nghĩ rằng có nói chuyện ở trường tới 7 giờ cũng không xong được, nên ta sẽ về nhà của anh… Chuyện là thế đấy, và anh cũng có liên lạc với Kuroyukihime-senpai với mọi người rồi… Như vậy có ổn với em không, Shinomiya-san?”

Khi nghe cậu nói thế, vì lý do gì đó mà Utai hơi nhăn mặt, và gõ chữ chậm rãi.

[UI> Nếu vậy thì em cũng muốn ghé qua nhà anh lắm, nhưng…]

“Ồ… Vậy đúng là em không nên về nhà trễ à…?”

[UI> À, cái đó thì không sao ạ… Vậy là mọi thành viên hiện tại sẽ có mặt trong buổi họp sao ạ? Cụ thể hơn thì… Fuu-nee cũng sẽ tới đó sao ạ?]

‘Fuu-nee’ thực chất là Kurasaki Fuuko, hay còn được biết đến là Sky Raker. Nếu là cô ấy thì cậu có nhờ Kuroyukihime liên lạc giùm rồi. Kết quả là cô ấy gật đầu rất nhanh. Khi Haruyuki gật đầu như thể đang nói ‘Dĩ nhiên’, Utai úp mặt xuống với biểu hiện khó tả.

—Hay là em ấy không thấy quen nhi…? Cơ mà mình lại không thấy thế khi nghe qua cuộc đối thoại của họ ở phòng Hội học sinh hôm qua…

Trong lúc Haruyuki đang nghĩ thế, Utai liền giương cao hai tay với khuôn mặt quyết tâm, và đặt các ngón tay lên bàn phím ảo.

[UI> Em hiểu rồi. Dù sao thì em tới đây cũng là do Sacchin gọi, nên cũng không thể tránh được. Nào, ta đi thôi.]

Nói rồi Utai vẫy tay với con Hou ở trong chuồng, rồi bắt đầu bước đi trong khi ôm chiếc hộp đựng, rồi Haruyuki hoảng hốt chạy theo. Cậu đỡ lấy cái hộp bự chảng sau khi nói “Để anh cầm nó”, rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

“Ừm… Nếu có điều gì khiến em phiền lòng thì hãy nói trước cho anh nha…”

Nhưng Utai chỉ lắc đầu mà không trả lời.

Vì sao Shinomiya Utai lại sợ Kurasaki Fuuko đến vậy?

Câu trả lời cho thắc mắc đó đã được thể hiện không thể nào rõ ràng hơn vào 25 phút sau, tại căn phòng khách của nhà Arita, nằm trên tầng thứ 23 của một tòa chung cư ở phía bắn Kouenji.

“U… Uiui ơi~~~~~~~~~~~~~~!!”

Cái tiếng gọi như hét đó là âm thanh đầu tiên phát ra từ Fuuko, người xuất hiện cuối cùng trong buổi họp ngày hôm nay.

Sau khi ném cặp xuống sàn phòng khách, cô ấy chạy hết tốc lực về phía Utai mà không màng đến chiếc váy đang phất phơ. Rồi cô đè lên Utai đang face-palm như thể đang tấn công cô bé, và tiếp tục hét trong lúc ôm chặt… rất chặt em ấy vào ngực mình:

aw06_246

“Uiui—! Chị nhớ em quá à, Uiui——!!”

Rồi một bàn tay phải thò ra từ người Fuuko và gõ gõ giữa không khí như một consâu.

[UI> chừ, dng lụi Fuu-nee. Em khng thở đực] (Chờ, dừng lại Fuu-nee. Em không thở được)

“Sao chị không cho phép mà em lại lớn tướng thế này vậy… Mà thôi không sao, chị vẫn sẽ yêu em và đối xử với em như trước… Hmph!!”

[UI> Ai ó, kiú im vứi] (Ai đó, cứu em với)

“Ah, Uiui… Uiui——!!”

—…Lần đầu tiên mình thấy Shinomiya-san gõ sai chính tả đấy.

Haruyuki nghĩ thế trong lúc đang đứng hình ở gần phòng bếp. Ở bên trái cậu, Takumu và Chiyuri thì mở tròn mắt ra như thể muốn nói ‘Cần lời giải thích’; còn ở bên phải, Kuroyukihime thì khẽ lắc đầu trong khi lầm bầm ‘Thiệt tình, lại nữa rồi đấy’.

Trận chiến đang diễn ra trên ghế sofa có vẻ sẽ không kết thúc sớm được đâu, nên Haruyuki lắc đầu để gột rửa tâm trí, và bắt chuyện với Kuroyukihime với giọng nhỏ nhẹ:

“…Anou, senpai. Hình như lúc trước chị có nói là trong các thành viên của <Nega Nebulus> thế hệ đầu, chỉ có Fuuko-san và một người nữa là chị đã từng gặp ngoài đời phải không? Vậy đó là Shinomiya-san sao?”

“Hừm… cậu có trí nhớ tốt đấy. Chuẩn rồi đó.”

“Nhưng mà senpai, chị cũng nói rằng mình chỉ xây dựng tình bạn ở ngoài đời với mỗi Fuuko-san thôi. Em thấy hai việc này có hơi mâu thuẫn với nhau nên khá tò mò… Vậy nghĩa là… cái cảnh này đã…”

Kuroyukihime gật đầu và cười khẩy trước câu hỏi của Haruyuki.

“Ờ, phải… đúng là thế đấy. Mặc dù tôi cũng nghĩ mình là đồng đội của Utai, nhưng cô bé hợp gu với Fuuko hơn… Nói thế nào đây nhỉ…?”

Sau khi dừng ngang câu thoại của mình, cô quay sang phía Haruyuki và hai người kia, rồi tiếp tục nói bằng giọng tường thuật.

“Mấy cậu chắc biết vì sao trước đây Fuuko được gọi là <ICBM> rồi phải không?”

“À vâng, em có nghe từ Fuuko rồi ạ. Lý do là vì trong các trận Lãnh thổ chiến, chị ấy hay sử dụng chiến thuật chở theo một người hỗ trợ để tấn công phần rìa của đối phương. Em ấy nói vậy đấy ạ.”

“Đúng rồi đó. Chiêu này rất có hiệu quả vào những lúc như hàng tiền tuyến của đối phương đã áp sát, nhưng mà người hỗ trợ phải đi cùng Raker thì chịu nhiều đau thương lắm. Bị thả từ trên trời ở độ cao muốn khóc thét, hay là bị truy đuổi bởi một nhóm kẻ địch đông đúc, rồi thi thoảng còn bị ném vào giữa lãnh thổ địch như một quả tên lửa, và còn nhiều nữa… Chắc mọi người đã đoán ra rồi, nhưng Utai chính là người hỗ trợ đó đấy. Em ấy là <Lựa chọn duy nhất của Raker>.”

“…L-Lựa chọn…”

Haruyuki lặp lại với khuôn mặt căng thẳng. Khi cậu quay về phía ghế sofa, cánh tay của Utai đang vung vẩy cầu cứu giữa không trung đã rớt xuống một cái ‘bịch’.

…Khoảng ba phút sau.

Kuroyukihime đang ngồi ở vị trí chủ tọa của chiếc bàn ăn. Ở bên phải cô là Chiyuri cùng Takumu. Bên trái thì là Fuuko và Utai. Và với Haruyuki ở phía đối diện, mọi người ngồi xuống cùng một lúc theo cái thứ tự này. Ở trên bàn có vài ly trà do Haruyuki làm, và một dĩa sandwich cỡ bự do chính tay mẹ Chiyuri làm mà cô đã mang từ nhà đến đây.

Có sandwich được nhồi bởi rau xà lách và thịt bò hun khói; sandwich chay có nhân là phô mai trộn chung với phô mai cheddar, salad với măng tay; sandwich lúa mạch đen với nhân là cá hồi đun khói và bơ, và nhiều nữa. Chúng được chất cao đến mức tạo nên một quang cảnh rất ngoạn mục. Ngay cả Utai, người vẫn còn đang phát ốm bởi màn chào đón quá nồng nhiệt của Fuuko, vẫn phải nhìn đống thức ăn này với đôi mắt to tròn.

“Em lúc này cũng chuẩn bị chu đáo nhỉ, Chiyuri-kun. Biết là tôi đã nói nhiều lần rồi, nhưng hãy nói lại với mẹ em là bọn chị cảm ơn bà ấy nhiều lắm nhé.”

“Không sao đâu, mẹ em còn vui vì thấy Haruyuki có nhiều bạn như thế mà!”

Kuroyukihime cúi đầu, rồi Chiyuri hồ hởi đáp lại, và Haruyuki làm một nét mặt phức tạp. Sau khi cảnh ‘trang trọng’ này kết thúc, một tiếng ‘Itadakimasu!’ đồng loạt vang lên. Sáu cánh tay cùng hướng về những miếng sandwich được cắt sẵn thành hình tam giác.

Sau khi Utai xử lý xong miếng sandwich, em ấy bắt đầu lướt những ngón tay của mình với tốc độ nhanh hơn bình thường.

[UI> Ngon lắm ạ. Nếu những gì mà Sacchin nói lúc nãy là thật, thì nghĩa là mẹ của chị đều chuẩn bị mấy món này mỗi khi Legion của ta họp sao ạ, Kurashima-san?]

“Thôi nào, cứ gọi chị là Chiyuri đại đi!”

Chiyuri nói thế trong lúc gật đầu với nụ cười khẩy ở vị trí đối diện. Khi cô được nghe Utai bảo rằng không thể nói được vì Chứng Rối loạn diễn đạt, Chiyuri đã không ngần ngại tiếp tục câu nói của mình.

“Chị được mời vào <Nega Nebulus> khoảng hai tháng trước, nên cũng không hẳn là chị đã tham gia nhiều buổi họp. Nhưng mà, mỗi khi chị và Takkun tập trung tại nhà Haruyuki, mẹ chị luôn chuẩn bị đồ ăn cho cả ba đứa. Mới nãy khi chị nói với mẹ rằng, ‘Làm cho 6 người đi ạ!’, bà ấy đã rất sốc và nói ‘Vậy là gấp đôi so với ngày trước rồi!’, vậy đó.”

[UI> Chị nói em mới nhớ, Chiyuri-san là bạn thân của Mayuzumi-san và Arita-san từ khi còn là trẻ con nhỉ.]

Ngay lúc đó cô bé dừng các ngón tay lại, và nhìn chăm chăm từng người một của bộ ba đang ngồi phía bên kia chiếc bàn, rồi tiếp tục gõ chữ.

[UI> Ba người vốn là bạn thân từ thuở ấu thơ, đều trở thành Burst Linker, và thậm chí còn cùng nhau chiến đấu ở chung một Legion nữa. Quả là điều kỳ diệu. Mối liên kết của các anh chị thật sự ẩn chứa một sức mạnh to lớn đấy ạ. Em cũng đã từng gây dựng một mối quan hệ ngoài đời như vậy với Saa-chan và Fuu-nee, nhưng lại cần một thời gian rất dài. Và em sợ là nó đã quá trễ rồi.]

Trong lúc đọc đoạn văn, Kuroyukihime và Fuuko lần lượt cất giọng “Utai…” “Uiui…”. Utai liếc mắt nhìn hai người họ và nở một nụ cười yên bình— nhưng cũng rất chi đau đớn.

[UI> Tụi em đã không thể thấu hiểu lẫn nhau… từ nỗi sợ hãi đang dằn vặt Sacchin, hay là giấc mơ quá lớn của Fuu-nee. Cũng bởi vì thế mà Sacchin đã bị truy đuổi bởi sáu vị Vua, còn Avatar của Fuu-nee thì bị mất đi đôi chân… Và thậm chí là bản thân Legion cũng đã sụp đổ.

Nếu có nhều thành viên tạo lập mối quan hệ ở thế giới thật hơn, thay vì chỉ có ba đứa tụi em, thì chắc chúng ta đã có kết quả khác rồi. Em vẫn còn hối hận điều đó cho đến ngày hôm nay.]

Bàn tay của Utai đột ngột dừng lại— vì Fuuko đã nắm chặt lấy chúng từ ghế bên cạnh. Hành động này của cô khác hẳn với ban nãy, vừa nhẹ nhàng và hiền hậu, và chứa đầy sự cảm thông.

“Nhưng mà, cũng nhờ thế mà ta đã được gặp lại nhau, Uiui.”

Cô thì thầm như thế và mỉm cười, khiến Utai mở to mắt ra như thể giật mình.

“Đã hai năm rưỡi trôi qua… nhưng cả Sacchan và chị đều đã được Karasu-san ngồi đằng kia dạy rằng: không hề có cái gì đã đi quá giới hạn cả. Sacchan cũng đã đứng dậy lần nữa như là Nữ hoàng của Thế giới Gia tốc, và chị cũng đã lấy lại được đôi chân của mình. Cho nên là…”

“—Bọn chị đã có nhiều bản lĩnh hơn rồi.”

Kuroyukihime cướp lời từ cô. Sau khi lau miêng bằng một chiếc khăn giấy, Hắc Vương liền thẳng lưng lên và nói với giọng dõng dạc:

“Utai, chúng ta nhất định có thể lấy lại hình dạng thật sự của em vốn đang bị phong ấn trong Vùng Trung lập Vô hạn… dù cho đối phương có là vị thần bất bại đi chăng nữa.”


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel