Tập 6 – Chương 9

Tập 6 – Chương 9
5 (100%) 7 votes

Sau khi xử lý hết toàn bộ đống sandwich trên bàn, họ để lại mấy cái dĩa, rót thêm một ít trà ô long, và Haruyuki bất giác đặt câu hỏi:

“Cho em hỏi… senpai có nói là Avatar của Shinomiya-san đang bị phong ấn bên trong Vùng Trung lập Vô hạn, nhưng sao lại như thế được? Mới hôm qua em còn Tác chiến bình thường với em ấy ở sân đấu thường mà… hay là, em ấy gặp chuyện gì đó ở Vùng Trung lập?”

Chiyuri ở bên phải cậu cũng nghiêng đầu với vẻ hiếu kỳ. Takumu như đã nghĩ ra được điều gì đó, và lập tức hỏi ngược lại để xác nhân:

“Master, cái tình trạng mà chị mô tả… có lẽ nào là <Infinite EK> không?”

“Quả đúng là Tiến sĩ có khác. Phải, cậu nói đúng rồi đấy.”

Kuroyukihime đáp lại cùng một cái gật đầu, và Haruyuki vẫn chưa hiểu mô tê gì ráo trọi.

“<In-Infinite EK>? Taku, đó là cái gì vậy?”

Takumu đẩy gọng kính lên, và đáp lại câu hỏi của Haruyuki bằng một câu hỏi khác.


“Haru, chắc cậu biết là có rất nhiều cách để khiến một Burst Linker bị trục xuất khỏi Thế giới Gia tốc, như là bị mất hết điểm hay cưỡng chế gỡ bỏ Brain Burst, phải không?”

“Ừm, thế nên chúng ta mới phải thắng trận…”

Cậu đáp lại theo phản xạ, nhưng liền nhớ lại vụ tai nạn hai tháng trước mà mình đã dính phải. Thế rồi, cậu chêm vào:

“Không, vẫn còn cái luật <Sudden Death Duel> nữa, khi mà mỗi bên tham gia phải đặt cược toàn bộ điểm của mình vào Thẻ Sudden Death Duel, và người thắng sẽ được lấy hết… Ừm, nếu là về cái vụ ‘người thắng lấy hết’ này, thì vẫn còn luật đặc biệt áp dụng cho Lv9 nữa…”

“Vậy là đã có ba cách. Còn gì nữa không?”

Lần này thì Chiyuri chêm vào, với cái vẻ mặt như thể ngụm trà ô long trong miệng cô đã hóa thành nước muối.

“Vẫn còn nữa… cái <Xâm phạm Thực tại> ấy. Ta tấn công người chơi khác ở thế giới thật, nhốt người đó vào một chiếc xe hoặc đại loại thế, rồi cướp hết điểm của họ thông qua các trận đấu Kết nối Trực tiếp. Một hành động không thể tha thứ được.”

Vẻ mặt của Takumu bỗng trở nên nghiêm trọng, rồi cậu thêm vào:

“Hồi tháng tư này, tên đó cũng có hành động quá quắt với ta, cái đó chắc cũng tính là PK hàng loạt chứ nhỉ? Dù sao thì, ta quay lại chủ đề thôi. Vậy đó là cách thứ tư. Cách thứ năm, như tớ đã nói đến khi nãy, là <Infinite EK>, hay gọi đầy đủ là ‘Infinite Enemy Kill’.”

“Enemy Kill… tức là, không phải giết Enemy, mà dùng chính Enemy để xử lý đối thủ?”

“Đúng rồi đó.”

Ngay lúc này, Kuroyukihime bỗng lên tiếng, khiến ba người kia ngừng nói chuyện và nhìn về phía cô. Nàng Legion Master với bộ y phục đen húp thêm một ngụm trà, rồi tiếp tục bằng giọng nhỏ nhẹ:

“Bên trong Vùng Trung lập Vô hạn có các Enemy thuộc <Thú cấp> và <Huyền cấp>, trong số đó có vài con sở hữu các đòn tấn công mạnh nhất. Ngày hôm qua Haruyuki đã được nghe kể về chuyện này rồi nhỉ?

Tuy nhiên, vẫn còn các Enemy khác mạnh mẽ và đáng sợ hơn thế nhiều. Chúng thường không di chuyển, mà chỉ ở yên trong khu vực định sẵn của mình. Nên là miễn không lại gần thì ta sẽ được an toàn. Nhưng hãy nhìn từ một góc độ khác. Nếu ta bước chân vào lãnh thổ của chúng và để bị giết, ta sẽ khó mà thoát ra ngoài được.”

“Etou, etou…” Ánh mắt của Haruyuki đảo tới lui trong khi cậu cố nhớ lại luật của Vùng Trung lập Vô hạn. Ở thế giới đó, dù rằng ta vẫn sẽ chết nếu cột HP trở về 0, nhưng ta sẽ không quay trở lại thế giới thật. Đúng hơn thì, thị giác của ta sẽ trở nên xám xịt, và vào trạng thái “Ghost Stage” tại nơi mà mình vừa chết. Sau một tiếng, Duel Avatar đó sẽ được sống lại.

Hơn nữa, lệnh “Burst Out” không thể sử dụng trong Vùng Trung lập. Cách duy nhất để quay về thế giới thật, hay nói cách khác là thoát khỏi trò chơi thực tế ảo Full Dive này, ta phải sử dụng <Leave Point> đặt tại các nhà ga hay vài cái mốc đáng chú ý.

Với hai cái luật đó ở trong tâm trí, Haruyuki cố suy nghĩ về điều mà Kuroyukihime vừa nói.

Giả sử như có người lọt vào lãnh thổ của lũ Enemy đó đi, bị chúng nhắm vào, nhận phải một đòn tấn công chà bá lửa rồi chết tại chỗ. Khi đó, họ sẽ nhận được thông báo “Bạn đã chết”, và vào trạng thái “Ghost Mode” với tình trạng không có Avatar và khỏi di chuyển, chờ tới khi được sống lại.

Sau một tiếng, họ sẽ có lại khả năng di chuyển— nhưng khi đó họ vẫn sẽ ở trong khu vực tấn công của con Enemy kia. Nghĩa là, Avatar đó sẽ lập tức bị tấn công, rồi chết, rồi sẽ hồi sinh để rồi bị giết thêm lần nữa…

“Chẳng phải nó sẽ kéo dài mãi sao!?” Haruyuki hét, và Kuroyukihime gật đầu.

“Đúng vậy, đó cũng là lý do mà từ ‘Infinite’ được sử dụng. ‘Infinite EK’ là một hành động có chủ đích… Nếu muốn ai đó mất hết Burst Point, ta chỉ cần dụ người đó tới lãnh thổ của lũ Enemy này, và để họ bị giết mỗi một giờ.

Dĩ nhiên, ta không thể chạy thoát chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi từ lúc hồi sinh cho đến khi bị giết được. Và ở lần hồi sinh kế, ta sẽ xuất hiện ở chỗ mới đó, và tiến lên một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Ta có thể thoát ra trong khoảng một ngày. Nhưng vấn đề ở chỗ, mỗi lần chết sẽ khiến ta mất 10 điểm. Chết 10 lần thì là 100 điểm, chết 100 lần thì là 1000 điểm. Không ai có thể chịu được điều đó cả.”

Haruyuki cố hình dung cảnh mình rơi vào tình trạng đó và run bần bật. Lưng cậu như đóng băng, và cậu cất lời bằng giọng hỗn loạn: “Phải rồi, đặc biệt là khi ta vừa lên Lv, hoặc mới mua một vật phẩm rất đắt tiền, lúc đó ta đã mất sẵn một lượng lớn điểm rồi…”

Cậu liền nhớ ra điều gì đó, và hỏi:

“N-Nhưng mà, cái ‘Infinite EK’ này… Nếu có ai đó định làm trò này, thì chẳng phải chính họ cũng sẽ gặp nguy hiểm tương tự sao? Kiểu như họ có thể sẽ bị giết trước khi dụ đối phương vào khu vực cấm đó…”

“Đúng vậy. Thế nên cách thông dụng nhất là đẩy đối phương từ ngoài vào, hoặc dùng một đòn tấn công dạng bộc phá để thổi bay họ vào trong.”

Người đáp lại câu đó là Fuuko, với một khuôn mặt bình thản. Tuy nhiên, điều mà cô ấy chêm vào mới gọi là sốc toàn tập.

“Hồi trước tôi cũng có dịp phải xử lý vài tên PK, nên đã dùng <Gale Thruster> để ném chúng vào đó từ trên trời. Dĩ nhiên, nếu chỉ có vậy mà xảy ra cảnh ‘Infinite EK’, thì rất khó để vào được bên trong lãnh thổ của Enemy. Cho nên là nếu cố hết sức thì vẫn có cách để thoát ra. Nói tóm lại thì, nếu ta muốn dùng cách này thì bản thân cũng phải chịu nhiều nguy hiểm, nên là việc trốn thoát cũng sẽ dễ dàng hơn.”

Cả ba người hậu bối gật đầu cùng một lúc. Còn Utai, người giữ im lặng đã được một lúc, bắt đầu di chuyển các ngón tay của mình.

[UI> Dĩ nhiên, quy tắc nào cũng có ngoại lệ cả.]

Cô bé học lớp 4 tiểu học, với bầu không khí bí mật bao bọc xung quanh, liền nhìn về một nơi nào đó xa xăm, và từ từ tiếp túc:

[UI> Em đã chết trong lãnh thổ của một trong các Enemy mạnh nhất nơi Thế giới Gia tốc, và thuộc một trong ba người không thể trở về… Dĩ nhiên, em có thể tham gia các trận đấu bình thường, nhưng em không thể vào Vùng Trung lập Vô hạn được nữa rồi.]

Haruyuki đã kể cho Takumu và Chiyuri nghe về câu truyện của <Nega Nebulus> thế hệ đầu mà mình được nghe kể hôm qua ở phòng Hội học sinh.

Tại trung tâm của Vùng Trung lập là Thành phố Hoàng gia bất khả xâm phạm. Và canh giữ tại bốn cánh cửa của tòa kiến trúc này là những con Enemy thuộc <Thần cấp>, gọi là “Tứ Thần”. <Nega Nebulus> thế hệ đầu nghĩ rằng đột phá qua Thành phố Hoàng gia là điều kiện thứ hai để phá đảo trò Brain Burst, nên đã cho tấn công vào đó với ý định vượt qua “Tứ Thần”. Tuy nhiên, kết quả sau cùng là cả Legion bị quét sạch toàn bộ.

Haruyuki chỉ mới được nghe kể đến khúc đó, nhưng thắc mắc lớn nhất là “Vì sao một thất bại như vậy lại dẫn đến việc cả Legion bị sụp đổ” thì cậu vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, sau khi được cho biết về ‘Infinite EK’, cậu đã hiểu được phần nào. Hít vào một hơi thật sâu, cậu nhìn lần lượt về phía Kuroyukihime, Fuuko và Utai, rồi hỏi:

“Vậy tức là, vào hai năm rưỡi trước, Shinomiya-san đã chết trong lạnh thổ của ‘Tứ Thần’, và không thể nào thoát ra được?”

Utai gật đầu, và lại gõ vào bàn phím ảo.

[UI> Vâng. Vì sở trường của em là các đòn tấn công dạng nhiệt, nên em được cử đi đối mặt với Hỏa Điểu <Suzaku> thuộc cổng Nam. Nó có thể phun lửa ở khoảng cách xa, hoặc dùng bộ vuốt của mình để gây sát thương vật lý. Nó cũng có kỹ năng dạng nhiệt gây thiệt hại trên toàn sân đấu… quả thật là một đối thủ khó nhằn. Vào lúc đó, tụi em đã biết rõ điều này, và đã tới được nơi có thể nhìn thấy cánh cửa…

Nhưng ngay lúc ấy, con Suzaku bỗng thay đổi kiểu tấn công. Tụi em không thể chống đỡ trước đòn công kích bằng cơ thể được bao trùm bởi lửa của nó, và cả tiểu đội đã bị thảm sát. Đòn tấn công của em hoàn toàn không có xi nhê gì cả. Khi đó em định giúp các đồng đội chạy thoát, và dụ con Suzaku vào góc trong cùng. Tuy nhiên, em đã chết ngay tại đó.]

“<Seiryuu> ở cổng Đông và <Genbu> ở cổng Bắc cũng thay đổi chiến thuật trong trận chiến như vậy đó.” Kuroyukihime thêm vào, và cô tiếp tục:

“Khi đối đầu với <Byakko> ở cổng Tây, tôi và Raker cũng gặp phải chuyện tương tự thế. Lúc đầu tôi cứ ngỡ là mình sẽ bị kẹt lại vĩnh viễn, nhưng rồi cô ấy đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình để ném tôi ra khỏi đó.”

“Lúc đó tớ đã từ bỏ đôi chân của mình rồi, nên cũng khá là vô dụng trên chiến trường còn gì.” Fuuko nói thế với khuôn mặt phiền muộn. “Vào lúc đó, tớ đã bay bằng những gì có thể, vì lúc đó tớ chỉ muốn đảm bảo Sacchan sống sót trở ra. Đến bây giờ tớ vẫn còn mơ thấy hàm răng của Byakko nhào tới từ sau lưng mình… Dĩ nhiên, vì là người duy nhất trong Element sống sót trở ra, đó đã là hình phạt nhẹ nhất rồi…”

[UI> Không chỉ mình em đâu. Em nghĩ là cả Aqua và Graph cũng rất cảm kích trước hành động lúc đó của Fuu-nee đấy ạ.]

“Đúng rồi đó Raker. Nếu cả cậu và tớ vẫn còn bị kẹt trong đó, thì còn lâu ta mới nghĩ đến việc có <Con>. Và khi đó Silver Crow cũng như anh bạn Ash Roller cũng sẽ không được sinh ra, hay thậm chí là sự thành lập của <Nega Nebulus> thế hệ hai… Và có lẽ chúng ta cũng không thể được đoàn tụ như thế này đâu. Đôi cánh của cậu đã cứu tương lai của chúng ta đấy.”

Lời nói đầy quyết tâm của Kuroyukihime đã khiến Fuuko ngẩng đầu lên và khẽ gật đầu.

Khi nhìn cảnh này, bỗng có một cảm giác ấm áp dâng trào trong ngực Haruyuki, đồng thời có cả một thắc mắc. Thế nên, cậu cất lời:

“Senpai, em đã hiểu vì sao Avatar của Shinomiya-san lại bị kẹt ở cổng Nam rồi. Nhưng mà… ngày hôm qua hai đứa em… Ardor Maiden và em đã tham gia một trận Tác chiến, nên có thể nói, em ấy vẫn còn là một Burst Linker, và vẫn chưa mất hết điểm của mình vào hai năm rưỡi trước phải không? Em muốn hỏi là, sao mọi người vẫn có thể giữ được điểm dù đang ở trong tình trạng ‘Infinite EK’ vậy?”

“Câu hỏi hay đấy”, Kuroyukihime nói thế, rồi quay sang phía Takumu. “Tôi có thể nhờ chàng ‘Tiến sĩ tự phong’ của Legion chúng ta giải thích không? Nếu là Takumu-kun thì chắc đã biết câu trả lời rồi nhỉ.”

Takumu có hơi ngán ngẩm khi phải thể hiện ‘Chế độ Tiến sĩ’ cho Utai, một cô bé mình chỉ vừa mới gặp. Nhưng dù vậy, cậu vẫn đồng ý “Vâng, thưa Master”, rồi quay sang mọi người.

“Haru, tớ có câu hỏi cho cậu đây. Cậu biết có bao nhiêu cách để thoát khỏi Vùng Trung lập nào?”

Nhìn cậu bạn thuở nhỏ của mình dùng tay đẩy gọng kính lên, Haruyuki phồng má và nói:

“Này, mặc dù tớ không biết nhiều về Thế giới Gia tốc, nhưng cái đó tớ cũng biết nhé! Với cả, đó là kiến thức phổ thông mà! Chẳng phải câu trả lời chỉ là ‘một’ thôi sao? Cách duy nhất để thoát khỏi Vùng Trung lập là dùng <Leave Portal> Cũng chính vì thế nên mới có vụ ‘Infinite EK’ này đó.”

“Ể? Sai rồi!!”

Lần này người lên tiếng là Chiyuri. Cô bạn thuở nhỏ của cậu làm một khuôn mặt tinh nghịch như loài mèo ở đằng sau Takumu, và giơ lên ba ngón tay. “Đáp án là ba kìa.”

“Ể? Sao lại thế? Tận ba cách lận ư? Dùng vật phẩm à? Hay là kỹ năng gì đó!?”

Thấy Haruyuki hoảng loạn như vậy, Chiyuri nói “Sai rồi”, sau đó giơ một ngón tay lên để giải thích.

“Cách thứ hai, <Ngắt kết nối Neuro Linker khỏi Global Net>. Và thứ ba, <Tháo Neuro Linker ra khỏi cổ của người sử dụng>.”

“Ơ…”

Câu trả lời nằm ngoài sức tưởng tượng của Haruyuki, nên cậu đã đứng hình trong giây lát, mất thêm ít thời gian để khởi động lại não bộ. Sau đó cậu phàn nàn:

“C-Chơi ăn gian! À không, cái này cũng không hẳn là ăn gian, nhưng chẳng phải đó là cách dùng ở ngoài thế giới thật sao!?”

“Ể, Taku đâu có nói là <chỉ ở bên trong Thế giới Gia tốc> đâu.”

“P-Phải ha… Nhưng làm thế nào để tháo Neuro Linker ra trong khi ta đang ở Thế giới Gia tốc chứ!?”

“Ể, Taku cũng đâu có nói rằng đây là việc phải làm một mình đâu!”

Haruyuki và Chiyuri cứ xỉa qua xỉa lại như thế chả biết bao nhiêu lần kể từ khi còn nhỏ. Rồi đột nhiên có tiếng cười vang lên từ bên trái. Khi nhìn về phía đó, không chỉ Kuroyukihime và Fuuko là đang cười, mà cả Utai cũng đang cười không ra tiếng.

Sau khoảng 10 giây, Kuroyukihime liền nói:

“Haha, ba người các cậu đúng là biết cách chọc cười mà. Chiyuri-kun nói đúng rồi đó. Nếu chỉ trói buộc trong việc <tự mình rời khỏi Vùng Trung lập>, thì đúng là chỉ có một cách thật. Nhưng nếu <ngắt kết nối cưỡng chế từ thế giới thật>, thì điều đó không còn được áp dụng nữa.”

Cô liền hắng giọng và chuyển sang tông nghiêm túc.

“Hai năm rưỡi trước, các thành viên gạo cội của <Nega Nebulus> thế hệ đầu đã tấn công vào Cung điện Hoàng gia, nhưng dĩ nhiên chúng tôi không có ý định tự tử tập thể. Nên là trước đó, chúng tôi đã có biện pháp phòng hờ. Bọn tôi không kết nối trực tiếp Neuro Linker với Global Net bằng phương pháp ngoại tuyến bình thường, mà thay vào đó là dùng dây cáp, kết nối thông qua một cái rơle là mạng gia đình hoặc máy tính cá nhân.”

“Rơle?” Haruyuki thắc mắc, và Utai bổ sung vào:

[UI> Tụi em thiết lập một cái rơle là để có thể tự động ngắt kết nối khỏi Global Net khi có một tin nhắn nhất định được gửi tới. Nếu cả Legion đã bị đánh bại, thì chỉ cần có một người sống sót trở ra, họ vẫn có thể gửi tin nhắn đó, và mọi người sẽ tự động ngắt kết nối và thoát khỏi Vùng Trung lập. Thế nên, dù cho có ai rơi vào cảnh “Infinite EK”, họ vẫn có thể tránh được cảnh mất hết điểm.]

“À à, ra vậy…”

Haruyuki thở dài. Cậu chưa bao giờ nghĩ là có thể dùng cách đó để thoát khỏi Vùng Trung lập cả.

Nhưng giờ nghĩ lại thì, hai tháng trước khi cậu tới cửa hàng bánh ở Nerima để nhờ Xích Vương Niko dạy Incarnate System cho Takumu, họ cũng không sử dụng kết nối ngoại tuyến, mà dùng dây cáp để kết nối tới Global Net. Có lẽ trong căn phòng đó cũng được lắp sẵn một bộ thiết bị bảo vệ gì rồi.

Trong khi Haruyuki đang nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều điều mà mình chưa biết, Takumu đã giơ tay lên và hỏi:

“Xin lỗi Master, em vẫn chưa chắc chắn lắm về những gì sẽ xảy ra khi ngắt kết nối… Điều em muốn hỏi là, trong trường hợp đó, chuyện gì sẽ xảy ra với Duel Avatar ạ?”

“Ờ… cái đó lại khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Nếu như ta sử dụng phương thức ngắt kết nối cưỡng chế đó, Duel Avatar dĩ nhiên vẫn sẽ hồi sinh từ Vùng Trung lập. Rồi ta vẫn có thể tham gia vào các trận đấu bình thường… nhưng ở lần kế tiếp bước vào Vùng Trung lập, ta sẽ không xuất hiện ở nơi tương đồng với thế giới thật, mà là ở nơi ta đứng lúc trước.”

“Hả, là sao…?” Haruyuki vẫn chưa thông lắm câu trả lời đó, và bắt đầu thấy hoang mang.

Fuuko liền giơ một ngón tay lên và tiếp tục: “Karasu-san, cậu còn nhớ là tôi đã từng sống tại ngôi nhà trên đỉnh Tháp Tokyo cũ trong thời gian dài không?”

“Vâng, dĩ nhiên là em nhớ rồi, sao có thể quên được… Cái rồi Raker-san lại chơi đẩy em ngã khỏi đó…”

“Cái đó thì tôi quên rồi. Dù sao thì, trở lại vấn đề nào. Ở thế giới thật, nhà của tôi nằm ở phía nam của quận Suginami, nghĩa là cách khá xa Tháp Tokyo cũ ở quận Minato, phải không nào? Tuy nhiên, mỗi lần tới đó, tôi không cần phải đi từ Suginami tới tận đó. Đúng hơn là, tôi đặt một giờ hẹn giúp tôi ngắt kết nối tự động. Khi đó, dữ liệu vị trí từ Avatar của tôi vẫn còn ở trên đỉnh tòa tháp, và tôi sẽ xuất hiện ở đó vào lần đăng nhập tiếp theo.”

“À, ra là thế…” Haruyuki ngẩng đầu và tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.

Shinomiya Utai – Ardor Maiden, vào hai năm trước đã chết dưới tay của Enemy <Thần cấp> Suzaku ngay trong lãnh địa của nó. Đáng lẽ là em ấy sẽ hồi sinh vĩnh viễn chỉ để bị giết tới giết lui, dẫn đến việc mất hết Burst Point. Tuy nhiên, khi dựa vào hệ thống bảo vệ <ngắt kết nối bằng tin nhắn>, cô bé đã kịp thoát khỏi đó trước khi mất hết điểm và trở về thế giới thật. Cũng nhờ thế là em ấy mới có thể Tác chiến bình thường với Haruyuki.

Tuy nhiên, sử dụng phương pháp đó cũng có cái giá khá đắt. Vùng Trung lập là đấu trường tối thượng dành cho Burst Linker. Tuy nhiên, nếu như em ấy kích hoạt mã lệnh “Unlimited Burst” để vào không gian này, cô bé sẽ không xuất hiện ở nơi tương đồng với thế giới thật, mà là ở ngay trước mặt con Enemy <Thần cấp> Suzaku đang canh giữ cổng Nam của Cung điện Hoàng gia. Dĩ nhiên, khi đó em ấy sẽ bị tấn công và chết, để rồi lại lọt vào cảnh “Infinite EK”…

“Ra đó là ý của chị khi nói ‘phong ấn’ à… Đúng là muốn thoát khỏi tình cảnh này cần có ai đó chạy vượt mặt Suzaku và cứu Avatar vừa mới đăng nhập…” Haruyuki nghĩ tới khúc đó và cất lời bằng giọng ngập ngừng.

Utai gật đầu, và sau đó gõ thêm vài dòng chữ:

[UI> Không chỉ riêng em đâu. Seiryuu ở cổng Đông và Genbu ở cổng Bắc cũng đang phong ấn các thành viên thuộc Element, Aqua Current và Graphite Edge. Để giúp mọi người thoát khỏi đó, cả ba người bọn em, cũng như cả Sacchin và Fuu-nee, đã làm tất cả những gì có thể để khiến “Tứ Thần” nhắm vào mình. May mắn thay là không có ai dính phải “Infinite EK” cả, và đều thoát ra được.

Tuy nhiên, rất nhiều người đã chết, và tụi em cũng mất một lượng lớn điểm, đến nỗi không thể bảo vệ lãnh thổ của mình nữa. Bọn em không còn cách nào ngoài việc từ bỏ, và thế là Legion đã buộc phải giải thể. <Nega Nebulus> thế hệ đầu đã sụp đổ như thế đấy. Nhưng thật sự thì, đây không phải lỗi của ai cả, nên cũng không thể trách…]

Tới đây, Utai nắm chặt tay lại… hay ít nhất đó là những gì Haruyuki nghĩ. Cậu bỗng nhận ra một điều: Utai bình thường rất vô cảm giờ đã nhăn mặt và cắn chặt môi. Sau đó, em ấy lại giơ các ngón tay lên, và bằng một lực đủ mạnh để xé nát cả không khí, cô bé tiếp tục:

[UI> Không, vẫn có một người đáng trách. Kẻ đó… đã lừa Sacchin, ép chị ấy phải trở nên liều mạng, và sau đó phản bội lại chị ấy.]

“Utai!” “Uiui!”

Hai người họ hét lên để can ngăn những dòng chữ sắp tới. Hai bàn tay của Utai đè lên bàn phím ảo rất mạnh, và cô bé hạ thấp đầu xuống. Fuuko ở bên cạnh liền nhẹ nhàng ôm hai vai cô bé. Kuroyukihime ngồi ở ghế xa hơn chỉ biết nhìn họ bằng nét mặt khoan dung, và giữ im lặng trong một lúc trước khi lại cất lời:

“Utai, nếu em muốn trách ai, thì hãy trách chị này. Trách nhiệm cho sự sụp đổ của <Nega Nebulus> thế hệ đầu đều thuộc về chị cả. Dù cho đó là vì hành động nông nỗi của chị đã dẫn đến tình trạng này, hay là sự mặc cảm đã khiến chị tránh xa Local Net trong suốt hai năm trời, tất cả đều là trách nhiệm của chị cả.

Nhưng khi gặp cậu ấy… gặp Haruyuki-kun, nhờ cậu ấy mà chị đã có thêm sức mạnh để đứng dậy một lần nữa. Chị không còn sợ hãi quá khứ của mình như trước nữa.

Không chỉ thế, chị rồi cũng sẽ giải quyết ân oán với người đó một lần và mãi mãi. Và để làm được thế, chị sẽ gỡ bỏ ‘phong ấn’ của em, Utai. Chị muốn em trở về, Utai… về với tân <Nega Nebulus> này!”

Haruyuki không hiểu hết được đoạn hội thoại của họ. Cậu không biết “kẻ đó” mà Utai đã nhắc tới là ai, hay là chuyện gì đã xảy ra với Kuroyukihime, nhưng cậu nghĩ đây không phải là lúc hỏi mấy chuyện đó, nên là:

“Shinomiya-san, anh cũng có một thỉnh cầu. Chắc em đã biết, Duel Avatar của anh đang bị ký sinh bởi một Trang bị Cường hóa tên Chrome Disaster. Nếu anh không thanh tẩy nó trong một tuần, sáu vị Vua kia sẽ treo thưởng đầu anh, khiến anh không thể tham gia mấy trận đấu bình thường nữa. Anh… phải trở nên mạnh mẽ hơn. Để có thể bắt kịp Kuroyukihime-senpai và mọi người trong Legion, anh phải tiếp tục tiến lên. Làm ơn… hãy giúp anh.”

Nếu là Haruyuki lúc trước, còn lâu cậu mới nói được mấy lời đó vì tính tự ti của mình. Nhưng sau nhiều trận đấu, Haruyuki đã biết được ý nghĩa của việc cùng nhau chiến đấu với đồng đội. Tuy rằng cũng có lúc ta cần phải nỗ lực thiệt, nhưng nếu đạt tới cái ngưỡng nơi một người không thể nào gánh vác hết được thì coi như hỏng. Hay có thể nói, mọi người trên thế giới này đều được giúp đỡ bởi ai đó.

Utai hạ thấp đầu xuống như không thể đỡ được những lời của Haruyuki. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, em ấy chần chừ giơ tay lên, và bắt đầu gõ:

[UI> Lý do mà em cắt liên lạc với Sacchin, Fuu-nee và mọi người trong Legion, là bởi vì em sợ phải nghe… sợ phải nghe cái từ “gỡ bỏ phong ấn”. “Tứ Thần” có sức mạnh và uy lực ngoài sức tưởng tượng, nên nếu có ai muốn cứu Avatar của em, khả năng lớn là họ cũng sẽ dính phải “Infinite EK”. Việc chỉ có ba người bị giam cầm trong bốn cánh cổng đã là một điều may mắn rồi. Em không muốn có thêm ai khác phải hy sinh nữa. Em nghĩ… là Graph và Aqua cũng nghĩ thế, cho nên em mới cắt liên lạc với mọi người. Nhưng thật ra, em…]

Ngay lúc ấy, các ngón tay của em ấy ngừng di chuyển… Rồi bờ môi đáng lẽ không thể phát ra âm thanh của Utai từ từ di chuyển. Haruyuki nhận biết được những lời nói đó, không phải bằng hai tai, mà bằng các giác quan khác.

“—rất muốn gặp mọi người.”

aw06_269
Hai giọt lệ bắt đầu lăn trên khuôn mặt cô bé. Fuuko ngồi kế bên cũng sụt sịt, và ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của Utai.

Lần này, em ấy không hề chống cự, mà vùi đầu mình vào ngực của Fuuko. Khi nghe thấy tiếng khóc thầm từ đó, Haruyuki, Chiyuri, và Takumu bắt đầu chớp mắt sau khi biết được những gì đã xảy ra lúc trước.

Sau khoảng 30 giây, Fuuko thả cô bé ra, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi và giúp Utai lau mặt. Em ấy trông có vẻ ngượng ngịu, rồi hạ thấp đầu xuống và gõ chữ tiếp:

[UI> Em xin lỗi, để em tiếp tục vậy. Em thật ra không định liên lạc với tân <Nega Nelubus> đâu, vì nghĩ rằng chỉ cần quan sát mọi người tại một góc của Thế giới Gia tốc là đủ rồi.

Nhưng rồi ban Săn sóc động vật ở trường em bị giải thể, rồi cả việc tụi em không thể tìm được nơi chịu nuôi mấy con thú… nên em đã suy nghĩ trong thời gian rất dài, và cuối cùng gửi một bức thư tới trường trung học Umesato của Sacchin, hy vọng là chị ấy sẽ không nhận ra tên mình. Nhưng tận sâu trong tim, em lại muốn chị ấy nhận ra mình.]

“Dĩ nhiên là phải nhận ra rồi, cái tên ‘Shinonimya Utai’ khá là hiếm mà.”

Kuroyukihime khẽ cười, và Utai tiếp tục với đôi mắt hãy còn đỏ.

[UI> Đâu phải là em chọn cái tên đó đâu… Dù sao thì, khi thấy thư hồi âm không tới từ ban quản lý của trường, mà tới từ phó chủ tịch hội học sinh, em đã khá chần chừ. Nhưng sau khi nghĩ rằng đây là vì lợi ích của mấy con thú, em đã gọi cho Sacchin, và điều đầu tiên mà chị ấy nói là…]

“Thỏa thuận vầy đi. Chị sẽ thuyết phục ban quản lý của trường chuẩn bị một cái chuồng, nhưng em phải tới đây”… là những gì mà Kuroyukihime đã nói, khiến mọi người sốc toàn tập. Nhưng mọi người dần nở một nụ cười ngơ ngáo, và Utai cũng vừa cười vừa gõ phím:

[UI> Sacchin vẫn không thay đổi gì cả. Vẫn thiếu kiên nhân, nóng vội và phô trương như mọi khi, làm em cứ như một con ngốc vì cứ chần chừ thế này thế nọ. Đó, chị ấy nói như thế, và em hồi âm trong khi vẫn chưa hiểu tình hình rằng “Em sẽ nghe trước khi quyết định”. Thế là em liên tục bị dắt mũi, rồi bị ép phải gặp ngoài thế giới thật.]

Khi nghe Utai nói thế, Haruyuki cũng nhớ lại cái ngày mà Kuroyukihime mời cậu tới Thế giới Gia tốc.

Lúc đó, cô ấy đột ngột xuất hiện ở khu vực trò chơi đập bóng, và điều đầu tiên mà cô ấy đã nói là “Có muốn gia tốc hơn nữa không, chàng trai?”. Cậu muốn biết lời đó có nghĩa là gì, nên đã đi tới nhà ăn của học sinh, bị bắt kết nối trực tiếp, rồi được gửi cho chương trình Brain Burst mà không có thời gian để nghĩ ngợi.

Cơ mà cậu lại nghĩ, nếu cô ấy không dùng biện pháp mạnh như thế, chắc chắn cậu đã nói ‘không’ rồi. Cô ấy có thể thiếu kiên nhẫn và mạnh bạo, nhưng đó là vì cô ấy dốc hết sức mình vào mọi việc. Thậm chí trong <Chiến dịch Thanh tẩy Bộ giáp Tai ương>, cô ấy cũng đã hỗ trợ cậu từ phía sau…

Ngay lúc ấy, Haruyuki có câu hỏi và giơ tay về phía Kuroyukihime.

“Senpai, em có câu hỏi này ạ.”

“Gì thế?”

“Ừm… sau cuộc thi tuần trước, cái lúc ta gặp nhau để bàn luận nên giải quyết Bộ giáp Tai ương thế nào ấy, senpai có nhắc đến một người mang Năng lực Thanh tẩy. Đó có phải là Shinomiya-san không ạ?”

“Đúng rồi.” Cô ấy gật đầu xác nhận, và Haruyuki tiếp tục.

“Nhưng nếu vậy, senpai định liên lạc với em ấy bằng cách nào? Shinomiya-san cũng vừa nói là đã cắt liên lạc trong hai năm…”

[UI> Arita-san nói đúng. Em đã đóng tài khoản email mình sử dụng hồi đó, và Sacchin đáng ra không có cách nào để liên lạc với em cả. Giả dụ như em không gửi thư tới trường Trung học Umesato vì việc chuồng nuôi thú đi, thì chị định làm gì?]

Utai bổ sung thêm, còn Kuroyukihime chỉ cười và đáp.

“Ờ thì… dù em có đóng tài khoản email đi nữa, chị vẫn đã biết em học trường nào và ở khối mấy. Khi đó chị chỉ cần tới nhánh tiểu học của Matsunogi, và tra danh sách của học sinh lớp bốn thôi, phải không nào?”

Khi nghe câu trả lời đó, khuôn mặt của Utai tái xanh đi, rồi đáp lại:

[UI> Lúc đó em đã nghĩ mãi, rằng có nên liên lạc với trường Trung học Umesato vì chuyện cái chuồng hay không. Rồi em nghe thấy một giọng nói bảo rằng cứ làm đi. Đây chắc là do ý muốn của trời rồi.]

Khi đọc những dòng đó, không chỉ ba người họ, mà cả Fuuko cũng phì cười. Cô ấy khẽ vỗ vai Utai và thêm vào:

“Phải đó Uiui, nghĩa là đã tới lúc em trở về rồi đó. Chị cũng thế thôi. Vào cái ngày mà Crow đang bị thương tới khu vườn trên đỉnh Tháp Tokyo cũ, chị đã có cảm giác, rằng cái thế giới trì trệ này sẽ được hồi sinh lần nữa…”

“Fuuko nói phải. Utai, có thể chị vẫn thiếu kiên nhẫn, nhưng không còn ngốc như xưa nữa. Chính vì chị nghĩ mình có khả năng cứu em, nên chị mới bảo em trở về.”

Kuroyukihime nhìn Utai bằng đôi mắt đen thăm thẳm của mình, và Utai cũng nhìn lại bằng đôi mắt rực cháy:

[UI> Em cũng muốn gỡ bỏ phong ấn, không chỉ vì bản thân, mà còn để thanh tẩy Avatar của Arita-san nữa. Khi biết thứ cần phải thanh tẩy là bộ giáp <The Disaster>, em nghĩ nửa tiếng là không đủ. Thế nên ta không thể dùng một sân đấu bình thường, mà phải vào Vùng Trung lập Vô hạn kìa. Ngày hôm qua em có Tác chiến với Arita-san, và chứng kiến sức mạnh của anh ấy rồi. Ta không thể dừng bước chỉ vì bị các Vua khác đặt áp lực được.]

Haruyuki khi đọc dòng đó đã lập tức chỉnh lại. “Nhưng mà… hôm qua anh chiến đấu tệ lắm mà… Mấy đòn tấn công thì hoàn toàn trật địa chỉ…”

Khi nghe thấy thế, Utai liền hỏi Haruyuki bằng vẻ mặt hiền hòa:

[UI> Arita-san, kỹ năng <Laser Sword> của anh… có phải là do Sacchin dạy không ạ?]

“Cái gì?” Kuroyukihime nheo mắt. Haruyuki nhìn về phía cô và cố gắng giải thích:

“Ể, không, ừm thì, cũng không hẳn là ‘dạy’. Kiểu như là chị ấy đã từng cho anh thấy một lần, nên anh nghĩ mình nên tập nó thêm…”

[UI> À, ra thế. Bởi vì mặc dù anh và Sacchin cùng dùng một chiêu thức, nhưng hành động thì hoàn toàn khác hẳn. Hôm qua khi chiến đấu của Arita-san, em có cảm giác như thể anh ấy đang cố vươn tới một mục tiêu xa vời, và dù cho hôm nay có thua cuộc, anh ấy vẫn không bỏ cuộc, và sẽ lại cố gắng chiến đấu vào ngày mai. Thật tiếc là các Burst Linker thường sẽ quên mất điều cơ bản đó sau khi đạt tới Lv5.]

“Ể không, cái này… Anh không có nghĩ thế…” Haruyuki vẫn chưa quen với việc được khen ngợi, nên liền hạ thấp đầu xuống. Cậu có thể nghe tiếng cười của Chiyuri:

“Ờ, Haru giống như con sên, cứ tiến lên chậm rãi thế đấy! Cậu ấy vốn đã như thế từ khi còn nhỏ rồi. Dù cho có chơi trò nào thì ban đầu cậu ấy cũng đều tệ hơn cả Taku và chị, nhưng rồi đột nhiên trở nên rất giỏi! Tiếc là điều đó chỉ áp dụng với game thôi!”

Tuy rằng rất muốn cảm ơn cô bạn thuở nhỏ vì đã giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm, nhưng Haruyuki lập tức vặt lại:

“Bậy, đâu chỉ có game thôi đâu! Còn nhớ cuộc thi ‘Ai ăn ngô sạch sẽ nhất’ chớ, kết cục là tớ…”

“Haru à, cũng như nhau thôi. Nó chẳng có ích lợi gì hết đó.”

Câu nói lạnh lùng của Taku khinế mọi người phì cười. Sau khi kết thúc, Utai thẳng lưng lên, lần lượt nhìn mọi người và cúi chào.

[UI> Trong thâm tâm, em vẫn còn lạc lõng, sợ hãi và e ngại lắm. Nhưng nếu bây giờ em không tiến lên, dù là ở Thế giới Gia tốc hay thế giới thật, em vẫn sẽ ở mãi một chỗ suốt đời. Avatar và thực tại cũng giống như “Âm” và “Dương” vậy, đều là hai mặt của một con người. Một khi Duel Avatar của em còn đóng băng, “em” thật sự cũng không thể đi đâu được cả.]

“Đúng là vậy…”

Fuuko ngồi bên cạnh Utai cũng đồng ý.

“Trong thời gian sống ở Tháp Tokyo cũ, chị đã trở nên quá cẩn trọng, ngay cả khi ở thế giới thật nữa. Hai tháng qua từ khi Karasu-san xuất hiện, đối với chị còn dài hơn hai năm đã trôi qua ở thế giới thật nữa.”

Nghe thấy thế, Kuroyukihime cũng gật đầu đồng ý, và đôi mắt đen tuyền của cô như thể đang có một ngôi sao phát sáng:

“Fuuko, nghĩ như thế cũng là lẽ thường thôi. Bởi vì dù không có Brain Burst đi nữa, khi làm việc cùng nhau và hướng về cùng một cái đích như đồng đội, ta cũng có thể xem đó là trạng thái Gia tốc: kiểu như tim đập nhanh hơn, và các giác quan trở nên nhạy hơn vậy.”

Cuối cùng, Utai thêm vào:

[UI> Em cũng thấy phấn khích lắm. Em muốn được tiếp tục theo đuổi giấc mơ mà chúng ta đã từng từ bỏ. Cùng với Sacchin, Fuu-nee, Chiyuri-san, Mayuzumi-san và Arita-san…]

Những ngón tay thon gọn của cô bé đã phá vỡ sự tĩnh lặng này.

[UI> Làm ơn, xin mọi người hãy giúp em… Hãy giải cứu Avatar của em, Ardor Maiden, thoát khỏi phong ấn của Suzaku.]


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel