Tập 6 – Chương 9: Ý Nghĩa của Việc Tập Luyện

Translator: Aria

Editor: LittleKai


Ngày huấn luyện thứ 4, không thấy Ren có mặt.

Tôi đành phải chạy đi tìm hắn, và khi tìm thấy, hắn liền trưng ra vẻ mặt khó chịu, rồi nói ‘Nếu có thời gian rảnh rỗi để lãng phí vào mấy chuyện vô ích như vậy, thì thà rằng đi tìm mấy món vũ khí mạnh còn hơn’. Nghe chẳng khác gì viện cớ.

Cũng trong ngày hôm đó, khoảng buổi trưa, Motoyasu và Bitch dùng cổng dịch chuyển để trốn khỏi buổi huấn luyện.

Không lâu sau tôi cũng phát hiện ra là cả Itsuki cũng lỉnh mất.

Nữ Hoàng đã phát lệnh đến biên giới nên bọn chúng không thể rời khỏi đất nước. Còn Guild cũng được thông báo phải đưa bọn chúng về thẳng lâu đài. Nên tất cả những gì chúng có thể làm là trở về phòng.

Vụ lộn xộn này tiếp diễn suốt 1 tuần, khiến chúng tôi chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là tới Đợt Sóng kế tiếp.

Thế rồi một ngày nọ, tôi thấy đám Dũng Sĩ kia chạy băng qua cái cổng hướng ra vùng ngoại vi của thành phố. Tôi hét gọi bọn chúng dừng lại, và bắt chúng phải đồng ý với điều kiện là ít nhất, cũng phải hỗ trợ những người còn lại.

Bọn chúng đồng ý trở lại sân tập của lâu đài để giúp Eclair, Bà Bà, Raphtalia, Firo, Keel và Rishia trong việc tập luyện.

Nhưng ngay từ đầu rõ ràng đã có vấn đề rồi. Tôi không muốn chúng phá hoại việc luyện tập của những người khác, nên tôi đã bảo chúng rời sân.

“Sao ngươi cứ làm phiền chúng ta thế hử?!”

“Câu đó là ta nói mới đúng. Tại sao lũ các người lại không nghiêm túc được hả?”

“Vì toàn bộ việc này chẳng có ý nghĩa gì cả!”

“Nếu đã nhận viện trợ từ quốc gia, chẳng phải các ngươi cũng nên giúp thực hiện điều quốc gia yêu cầu mới đúng sao? Bây giờ luyện tập và rèn luyện là nhiệm vụ của chúng ta!”

Bọn chúng nghĩ chỉ cần đánh quái lên cấp là đủ thật sao?

Còn Istuki chắc không phải chỉ muốn đi làm nhiệm vụ và tiếp tục đóng vai người bảo vệ công lý thầm lặng đấy chứ?

“Nghe này, nếu các người muốn có vũ khí thì cứ đi kêu mấy thợ rèn trong thành làm cho. Còn về cấp độ, các người đủ cao rồi.”

Mấy tên này muốn vũ khí mới chỉ để thỏa mãn cái quan điểm bọn chúng yếu là do vũ khí của mình thôi. Tôi cảm thấy mình như muốn phát điên nếu bọn này tiếp tục phàn nàn về cấp độ.

Bất kể tôi có tạo điều kiện thế nào, và hướng dẫn cách để gia tăng sức mạnh, chúng cũng chẳng thèm nghe. Bất cứ khi nào đụng chuyện không vừa ý, chúng đều phàn nàn. Bọn chúng chưa bao giờ nghĩ tới việc làm cách nào để các Dũng Sĩ có thể phối hợp với nhau.

Tới một lúc, chúng không thèm cố tập đánh vỡ tảng đá như Bà Bà hướng dẫn. Thay vào đó, chúng đi vào rừng săn rồng. Chúng gọi đó là tập luyện, nhưng tất cả những gì chúng làm chỉ là quậy phá với những kỹ năng mà chúng có mà thôi——những thứ khiến chúng thấy mình trông thật ngầu.

Khi tôi cố ngăn lại, bọn chúng khó chịu ra mặt.

Nhưng nói thật là, vai trò của tôi ngay từ ban đầu chẳng hề khác biệt gì với nghề nghiệp trong game. Tôi là người cầm khiên, và nó sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhưng thế cũng được. Vấn đề là chúng chẳng hề chịu phối hợp gì với tôi, từng tên chỉ muốn lĩnh thuộc hạ đánh đấm lung tung mà thôi.

Tôi vốn cho rằng chúng muốn thu thập thật nhiều nguyên liệu tốt, nhưng kho của lâu đài đã đầy ứ các nguyên liệu mà chúng định kiếm.

‘Thợ rèn của đất nước này chưa được tốt cho lắm’ là những gì Ren nói, rõ ràng là quá dựa dẫm vào kiến thức trời ơi đất hỡi nào đó mà hắn học được trong game.

Nói rộng ra, tên đó đang nói xấu lão già ở tiệm vũ khí, và điều này có hơi làm tôi chạm nọc.

Chẳng quan trọng tên đó muốn nói gì, nhưng tôi cảm thấy mình phải làm cho hắn thừa nhận.

“Sao ngươi biết được chứ, chắc đó là thành kiến trong game ngươi từng chơi đi? Ngươi có thật từng yêu cầu qua bọn họ chưa?”

“……”

Tôi đã đoán đúng, nhưng thế cũng chẳng làm tôi thấy khá hơn chút nào.

Gần đây hắn toàn dùng thái độ này mỗi lần hai chúng tôi nói chuyện. Hắn còn chẳng thèm nghe những gì tôi nói nữa.

Cứ như là sau mỗi lần gặp, mối quan hệ của chúng tôi lại càng tệ hơn.

Motoyasu và Itsuki gật đầu hùa theo những câu hỏi của tôi, nhưng Ren không dễ dàng thừa nhận ảo tưởng của hắn.

“Ta vẫn chưa có được nguyên liệu cần để làm món vũ khí mà ta muốn!”

Và rốt cuộc, cả 3 tên đó đều dùng cùng một lời ngụy biện. Bọn chúng không muốn người ở Melromarc rèn vũ khí cho mình.

Tôi đã giao hết toàn bộ yêu cầu của mình cho lão già ở cửa tiệm vũ khí, nên đúng là tôi không yêu cầu các thợ rèn trong thành. Nhưng nói thế nào thì họ vẫn là những thợ rèn lão luyện.

“Ngươi có gì không hài lòng?”

“Không hài lòng? Được, để ta nói cho nghe! Ta không thể chịu được ý nghĩ phải tập luyện chung với một tên gian lận!”

Ren vung tay chỉ vào tôi và hét lớn.

“Chắc ngươi rất thích nhìn chúng ta cố gắng làm điều không thể chứ gì? Ngươi rất thích khi chúng ta trông như những tên ngốc chứ gì? Tên hèn hạ!”

Motoyasu cũng gật đầu đồng ý với lời buộc tội của Ren. Giờ tất cả bọn chúng đều quắc mắt nhìn tôi.

“Ta thấy ngươi đang ấm ức vì chúng ta đã không tin tưởng ngươi khi ngươi bị vu cáo, nên giờ ngươi đang cố chơi lại bọn ta. Ngươi chỉ muốn thấy bọn ta khốn khổ thôi!”

Bọn chúng thật là làm tôi muốn phát tiết rồi đấy.

Đồng đội của Ren đang nhìn tới nhìn lui như thể không tin được những gì mình vừa nghe, nhưng Motoyasu, Bitch và những tên khác, gồm cả Itsuki và đám tùy tùng não rỗng của hắn, đều nhìn tôi như một tên tội phạm. Chúng chỉ tay vào tôi đầy chỉ trích.

Bọn chúng đều sử dụng kiến thức và kỹ xảo trong game của mình để lên cấp và tăng sức mạnh, nhưng khi có một người nào đó nổi trội hơn chúng lại gọi người đó là kẻ gian lận? Là thế đúng không?

Những gì chúng quan tâm là, chúng là những người được chọn, còn những người phi thường khác đều là đồ gian lận. Đúng là đám nít ranh!

Và ngoài ra, nếu như tôi thật sự gian lận, thế thì sao? Chỉ cần tiêu diệt được kẻ địch thì có vấn đề gì nữa chứ?

Và này——kẻ thù ít nhất là cũng mạnh ngang tôi đấy. Vậy có tính chúng cũng là đồ gian lận không?

“Ta không thể phục vụ một đất nước chịu ủng hộ một tên gian lận hèn hạ! Ta chán nơi này lắm rồi! Từ giờ chúng ta sẽ làm bất cứ thứ gì mình muốn!”

Ren hét lên, nhăn mày rồi quay người để rời đi. Motoyasu cũng đồng ý với hắn.

“Naofumi, kể từ sau khi đánh bại Giáo Hoàng, ngươi liền trở nên cứ khăng khăng làm theo ý mình. Ta không thể ủng hộ việc đó nữa.”

Cứ khăng khăng làm theo ý mình? Cấp độ giả tạo này thật muốn mửa!

Mấy tên này không thể ủng hộ gì chứ? Bọn chúng chỉ không muốn bỏ ra bất kỳ công sức nào mà vẫn mạnh lên thôi.

“Nói thật, ta cũng không thể chịu nổi Naofumi hay kế hoạch của đất nước này hơn nữa rồi.”

“Chính xác! Nói hay lắm, thưa ngài Itsuki! Chúng ta hãy rời đi đến một vùng đất mới, nơi chúng ta có thể đưa lý tưởng chính nghĩa đi xa hơn mà không có cản trở!”

Tên mặc giáp nở nụ cười khinh bỉ, hét to sự đồng tình và cũng bỏ đi theo Itsuki.

“Hừm, nói đúng lắm. Tin tưởng mọi người rồi sẽ có ngày cần đến sức mạnh của tôi. Cho đến lúc đó, chúng ta hãy tạm thời mỗi người mỗi ngả đi.”

Gì vậy chứ? Hắn nghĩ nói như vậy là ngầu lắm sao? Tôi thì chỉ thấy hắn như một tên thất bại thảm hại thôi.

Ngoài ra, bọn chúng đã thừa nhận là tôi mạnh hơn chúng nhiều, thế thì tại sao chúng lại nghĩ là tôi cần phải dựa vào chúng chứ?

Không cách nào tưởng tượng nổi tình hình đó.

Nhưng tôi cũng không thể nhịn thêm được nữa. Tôi buộc phải nói gì đó.

“Ren, ngươi tự phụ quá rồi đấy, ta hết chịu nổi rồi. Ngươi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hợp tác với mọi người, thậm chí là với nhóm của ngươi. Nếu ngươi cứ tiếp tục hành động thế này thì chỉ có con đường chết thôi.”

Chuyện đó đã được chứng minh rõ ràng kể từ lúc hắn giới thiệu đội của mình, và phương thức chiến đấu của hắn trong mấy ngày sau đó.

Từ kinh nghiệm game của tôi, Ren là kiểu người chơi sẽ bỏ mặc thành viên yếu hơn trong tổ đội của mình cho đến chết.

“Motoyasu, ngươi ở đây chỉ để lập harem thôi à? Khi đối mặt với một kẻ địch mạnh hơn, dàn harem của ngươi sẽ không giúp gì được đâu.”

Cứ có lúc nào rảnh là hắn lại đi gạ gái.

Hắn là Dũng Sĩ, nên bản thân hắn có thực lực nhất định để làm điểm thu hút người khác. Nhưng đến lúc phải đối mặts với kẻ địch mạnh hơn, hắn nghĩ là các cô gái sẽ tiếp tục bám lấy hắn sao?

“Còn ngươi, Itsuki. Ngươi nghĩ chính nghĩa là gì hả? Có phải ngươi từ chối bỏ công sức ra để luyện tập là để ngươi có thể tiếp tục tự thỏa mãn cái tôi của mình không? Chính nghĩa mà không có sức mạnh là vô dụng, nhưng sức mạnh mà không có chính nghĩa chỉ là bạo lực thuần túy thôi. Hãy khách quan hơn khi quyết định chính nghĩa của ngươi là gì đi. Ngươi chẳng khác gì tên Motoyasu cả.”

Khi hắn phải đối đầu trực diện với một kẻ địch mà bản thân không thể vượt qua, vị trí của hắn ở đỉnh tháp quyền lực trong tổ đội sẽ không giữ được đâu.

Tôi chỉ có thể tưởng tựợng lúc đó đám tùy tùng điên khùng của hắn sẽ làm gì.

Không một ai trong số chúng chịu lắng nghe những gì tôi nói. Cả đám đều dắt theo tổ đội của mình và quay người đi khỏi sân lâu đài.

“Ra là vậy sao.”

Nữ Hoàng giá đáo. Bà ta che miệng lại bằng cái quạt xếp và gật đầu.

“Ngài Kitamura, tôi chắc là ngài đã biết, nhưng con gái của tôi, Bitch, đang có một món nợ vô cùng lớn với đất nước này. Vì vậy, tôi không thể để cho ngài muốn là đi được.”

“Kyaaaaaaaa!”

Bitch cố chạy trốn nhưng lại trượt chân té. Motoyasu chạy đến bên cạnh ả.

“Các người dám!”

Motoyasu chĩa mũi thương nhắm thẳng vào Nữ Hoàng.

Khỉ thật. Đã đến mức độ không thể cứu vãn rồi sao?

“Với những người đi cùng ngài Kawasumi, gia đình của các người sẽ rất buồn khi hay tin các người đã chết. Các ngươi đã chuẩn bị tâm lí rồi chứ?”

“Đồ hèn hạ.”

Itsuki và đám tùy tùng nghiến răng nhìn Nữ Hoàng bằng con mắt tóe lửa.

Và rồi Itsuki giương cung lên chỉa vào tôi.

“Ngươi nghĩ chúng ta sẽ chịu khuất phục trước lời đe dọa của ngươi sao?”

Nữ Hoàng mặc kệ hai tên đó và quay qua nói chuyện với Ren.

“Tôi đã báo cho lính biên phòng của Melromarc là không được để cho các Dũng Sĩ đi qua. Tôi cũng đã bảo Guild không được giao bất kì nhiệm vụ nào cho các Dũng Sĩ. Biết vậy rồi, ngài vẫn muốn bỏ đi chứ?”

Bà ta đang muốn nói với chúng là chúng đã không còn nơi nào để đi được nữa rồi.

Nếu bây giờ chúng bỏ đi, chỉ có cái chết đang chờ đợi. Hẳn là không quá khi cho rằng các nước có mối quan hệ với Melromarc cũng sẽ không nhận chúng.

Nếu chúng muốn được tự do đi và làm những gì mình muốn, chúng cần phải tìm đến một nơi xa thật xa, ngoài tầm với của Melromarc, cả về địa lý lẫn chính trị.

Ren nắm chặt tay vào cán kiếm, tỏa ra khí tức nguy hiểm.

Nữ Hoàng thở một hơi sâu, thả lỏng và ngẩng mặc lên nói.

“Thôi được. Nếu các ngài chịu làm hai việc đơn giản cho tôi, thì tôi sẽ rút lại chỉ lệnh đã ban ra, và các ngài sẽ được tự do đi đến đâu mình muốn.”

Đó là một sự thỏa hiệp, nhượng bộ, và là một nỗ lực để cho chúng bình tĩnh—— một sự trì hoãn.

Hành động đó có nhiều ý nghĩa quá khiến tôi cũng không biết nên gọi là gì.

Quả thực, bọn chúng bất mãn đã sắp đến điểm giới hạn, chẳng chịu lắng nghe bất kỳ lời nào.

Vậy, làm thế nào để thuyết phục những người như thế? Chỉ có thể để cho chúng tự bình tĩnh lại mà thôi.

Ba tên Dũng Sĩ kia đều nghĩ chúng thua trận chiến lần trước là do vũ khí không đủ mạnh và Lv chưa đủ cao.

Nên cách tốt nhất để chúng chịu theo là để chúng có chút không gian riêng mà chúng muốn. Đưa cho chúng một giới hạn tự do và đề nghị giúp đỡ khi chúng gặp trở ngại. Bà ta muốn đưa cho chúng tự do để dần dần nắm được dây cương đối với chúng. Còn cách nào khác đây?

Tôi cũng đang sắp hết kiên nhẫn rồi.

Ngày lại ngày tôi chỉ cho chúng cách trở nên mạnh hơn và cung cấp cho chúng phương pháp, rồi ngày lại ngày chúng từ chối không nghe. Tôi không thể nào nhẫn nhịn thêm nữa.

Bọn chúng phải học theo cách cứng rắn hơn. Chúng phải bị vướng vào thảm họa nghiêm trọng nào đó rồi mới sáng mắt ra.

Tôi lại không ủng hộ phương pháp đó. Lỡ chúng mất mạng hay mất khả năng chiến đấu thì công sức của tôi sẽ thành công cốc.

“Việc gì?”

Motoyasu vặc lại. Hắn đỡ Bitch đứng dậy.

“Mấy ngày vừa qua, báo cáo về một loại ma thú bí ẩn đã được gởi đến từ nhiều nước khác nhau.”

“Ma thú bí ẩn?”

“Phải. Tôi không nhận được báo cáo đáng tin cậy nào đi sâu vào chi tiết, nên tôi chỉ có thể nói được đến đó. Chúng là những con ma thú chưa ai từng nhìn thấy trước đây.”

Và giờ chúng liên tục xuất hiện trên khắp thế giới?

Thế nghĩa là sao? Và liệu đây có phải là vấn đề cần đến sự can thiệp của các Dũng Sĩ không?

Làm sao chúng có thể xuất hiện ở nhiều nơi như vậy?

“Hai yêu cầu của tôi là: một, tiêu diệt các ma thú đó; và hai, tham gia vào Đợt Sóng tuần sau. Nếu các ngài đồng ý cả hai điều kiện trên, tôi sẽ đảm bảo tự do cho các ngài.”

“Còn Bitch thì sao!?”

“Ngài Kitamura, đó lại là vấn đề khác. Con bé có một món nợ rất lớn cần phải trả. Dù vậy, tôi sẽ cho phép nó đi cùng ngài.”

“Thật nực cười!”

Motoyasu vô cùng thất vọng. Nhưng hắn có nhận ra rằng đất nước này không thể để cho một ả tội phạm đi lại tự do mà không phải chịu án phạt không vậy?

“Bitch, con đã phạm nhiều tội nghiêm trọng và đồng thời mang một khoảng nợ khổng lồ đối với Vương quốc. Những chuyện đó không thể phủi cái là sạch được.”

“Mẫu hậu, sao người lại muốn con gái mình phải chịu khổ sở vậy chứ?!”

“Hẳn là con đã nghe câu nói sư tử đẩy con mình xuống khe núi. Nếu con còn muốn nối nghiệp ta thì hãy tự mình tìm lối thoát đi.”

Bitch ngừng màn khóc giả tạo và giận dữ trừng mắt nhìn Nữ Hoàng.

Con ả này hoàn toàn chẳng hối hận chút nào. Làm sao có người nào thông cảm cho ả ta được. Chỉ có đám Dũng Sĩ thảm hại nhất thôi.

“Các Dũng Sĩ! Liệu chúng ta có thật sự muốn loại mẹ rắn độc này của tôi nắm——”

“Nếu con nói hết câu đó, ta sẽ rút lại đề nghị. Đó có phải là điều con muốn không?”

Nếu bây giờ tôi không vào cuộc, tình hình có thể sẽ còn xấu hơn nữa.

“Kể cả khi các ngươi giết chết Nữ Hoàng, thì liệu có giải quyết được vấn đề nào của chúng ta không hả? Có giúp chúng ta sống sót sau Đợt Sóng tiếp theo không?”

Tôi đứng vào giữa hai bên và trừng mắt nhìn đám Dũng Sĩ.

Rồi tôi giơ tay phải lên và nói bằng giọng nhỏ nhẹ, nhưng mang rõ âm điệu khiêu khích.

“Chẳng phải các ngươi đang cố ra khỏi nước này vì theo như các người nói là không có thời gian lãng phí vào việc luyện tập sao? Và giờ các người lại muốn phí thời gian vào một việc kinh khủng như là giết chết Nữ Hoàng à?”

Tôi đã biết rõ là chúng không thể đánh thắng được tôi từ lúc chúng tôi ở trên đảo Calmira rồi.

Quả thực, tôi cũng không thể gây được bao nhiêu sát thương với chúng, nhưng tôi chắc chắn có thể trụ vững, đánh bật đòn tấn công và giữ chân chúng lại. Nếu chúng mắc tập trung vào việc xuyên phá lớp phòng thủ của tôi, thì binh lính trong thành có thể hạ gục chúng từng tên một.

Nhưng tất nhiên đó không phải là điều tôi muốn xảy ra.

Tất cả những gì tôi đang cố là đặt cược vào kỹ năng thương lượng mà tôi học được trong quá trình bán dạo.

Điểm trọng yếu nhất là bán cho khách hàng cái họ muốn mà không bị đối phương coi thường.

Nữ Hoàng sẽ đưa cho chúng thứ chúng muốn——tự do——chỉ cần hoàn thành vài điều kiện.

Nhưng chúng chẳng hề nghe và còn định ám hại Nữ Hoàng nữa. Để tránh điều đó xảy ra, tôi buộc phải chen vào.

Chúng tuyệt vọng đến mức nếu tôi không hãm lại, chúng sẽ bùng nổ và làm chuyện gì đó ngu xuẩn.

Nghĩ đến việc chỉ cần 1 tuần huấn luyện đã đẩy chúng đến bước đường này. Cái lũ này thiếu kiên trì đến mức nào vậy chứ?

Mà Bitch vẫn chưa tỉnh ngộ. Ả đang lườm tôi bằng đôi mắt tóe lửa.

Tôi cứ nghĩ ngợi xem có cách nào giải quyết tốt hơn nữa không. Nhưng có lo lắng cũng chẳng ích gì. Dù thế nào thì chúng cũng là một đám chẳng thèm nghe lời người khác nói.

“Tốt thôi. Chúng tôi chỉ cần thực hiện hai điều kiện đó, phải chứ?”

“Hừm! Chẳng còn cách nào khác. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng ta giúp các ngươi đấy!”

“Đúng vậy. Sau khi công việc đã hoàn tất, các người phải để chúng ta rời đi như đã hứa.”

Hiểu rằng khó có thể cậy mạnh thoát đi, lũ Dũng Sĩ thu hồi vũ khí lại.

Nữ Hoàng hẳn là đã rất căng thẳng. Bà ta thở phào một hơi.

“Rất tốt, tôi sẽ phát chỉ thị cho mỗi ngài. Xin hãy đi đến đất nước được chỉ định. Nếu gặp bất kỳ rắc rối nào, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.”

Một Shadow xuất hiện bên cạnh Nữ Hoàng và đưa một cuộn giấy cho từng tên Dũng Sĩ.

“Còn nữa, xin hãy chắc chắn trở về lâu đài vào cuối ngày.”

“Muốn bảo đảm bọn ta không chạy sao?”

“Hừm.”

“Sao cũng được.”

Cả ba bọn chúng đều hờ hững gật đầu và đi mất.

“Vậy? Tôi có cần làm nhiệm vụ tương tự không?”

“Vâng. Tôi sẽ rất cảm kích trước sự hợp tác của ngài Iwatani.”

“Được thôi.”

Shadow đưa tôi một cuộn giấy. Tôi trải nó ra và đọc.

Trong đây nhắc đến một ngôi làng phía Tây Nam. Chẳng phải đó là nơi cây sinh học mất kiểm soát sao? Cuộn giấy chỉ ra rằng con ma thú bí ẩn đã xuất hiện ở đó.

Không có nhắc gì đến phần thưởng cả. Tôi đoán là nếu cả đất nước đang cố giải quyết vấn đề này, hiển nhiên họ không thể đưa ra phần thưởng.

“Còn việc huấn luyện?”

“Trước tiên hãy tạm hoãn lại, xin mời chuyên tâm giải quyết chuyện này.”

“Ừm, hiểu rồi.”

Nói thật là, Rishia đã có tiến bộ rõ ràng, nhưng Raphtalia và tôi chẳng tiến triển được nhiều.

Chúng tôi chỉ mới mơ hồ cảm giác được khí của bản thân. Ít nhất tôi cũng đã học được cách cảm nhận được cái gì đó sâu bên trong thể xác của mình.

Khi quá mệt, tôi đã thử uống Sinh Lực Thủy và cũng đã có khả năng cảm nhận được một chút ấm áp mà Rishia nhắc tới.

Ít ra tôi cũng đã biết được phương pháp để chống lại đòn tấn công tỉ lệ với sức phòng thủ của Bà Bà. Thế nhưng thành quả của bài huấn luyện vẫn còn xa vời lắm.

“Còn Eclair và Bà Bà?”

“Tôi định sẽ để họ đi cùng với ngài.”

“Được rồi. Thế thì tôi sẽ đi chuẩn bị để lên đường.”

Thật là. Kể từ lúc quay về từ Cal Mira, lúc nào cũng toàn là rắc rối nối tiếp phiền toái, và kết cuộc chúng tôi chẳng có được thành tựu gì mấy để tự hào.

Hy vọng là chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ này mà không gặp nhiều rắc rối, nhưng ai biết được thứ gì đang chờ đợi phía trước chứ?

Và rồi không biết liệu chúng tôi sẽ phải đối đầu với Glass lần nữa trong Đợt Sóng tiếp theo hay không đây?

Tôi không chắc có thể trông cậy vào lũ Dũng Sĩ khác khi trận đấu quyết định bắt đầu, nhưng bất kể kết quả thế nào, chúng tôi cũng phải kết thúc chuyện này.

Dù sao thì, trước khi rời đi, tôi quyết định kiểm tra lại chúng tôi đã đạt được gì sau khi huấn luyện.

Ngạc nhiên là, sau khi Class Up, chúng tôi phát hiện ra Raphtalia có thể sử dụng phép thuật khác ngoài phép hệ ảo giác. Trong tuần vừa qua, con bé cứ luôn học được những phép mới với tốc độ khó tin. Con bé cứ như miếng bọt biển hút nước vậy.

Nhưng dĩ nhiên con bé vẫn không thể học được bất kỳ ma thuật cấp cao nào, dù sao cũng chỉ mới luyện tập có 2-3 ngày.

Raphtalia đã nói rằng, với sự giúp đỡ từ ma pháp sư hoàng gia, có vẻ Raphtalia sẽ không mất nhiều thời gian để có thể làm chủ được phép cấp Trifa.

Quả thực rất đáng trông đợi.

Firo thì cứ mang Keel đi cày cấp vào ban ngày và chơi với Melty vào buổi tối. Melty nói là Firo cũng cùng học với Melty, năng lực học tập của Firo rất đáng kinh ngạc và các học giả đều khen cô bé không dứt miệng… Nghe giống như đang nói láo vậy.

Thỉnh thoảng con bé cũng tham gia vào cuộc huấn luyện. Bà Bà nói là Firo có thể điều khiển Khí theo bản năng.

Bà nói thêm đó là điều bình thường đối với ma thú.

Tôi đã hỏi con bé làm thế nào. Nó chỉ nói đại thể là ‘thu vào~, và phát lực~’. Đến cả Melty cũng không hiểu được con bé đang nói gì nữa.

Nhờ vào Mệnh Lực Thủy, có vẻ như Rishia đã học được cách xác định nguồn Khí bên trong cơ thể. Hoặc đó là những gì cô bé nói. Tuần rồi cô bé là người đã tiến bộ nhiều nhất trong cả nhóm. Những chuyển động nặng nề, chậm chạp đã trở nên mượt mà và tức thời hơn.

Tuy nhiên, có thể là do tính cách chần chừ, thiếu quyết đoán cố hữu, dẫn đến việc cô bé không thể được cách điều khiển khí.

Keel lên cấp vùn vụt, và đúng như dự đoán, thằng bé đã lớn hơn khá nhiều. Dù nói vậy, cũng phải một thời gian nữa nó mới phát triển được tới mức như Raphtalia. Cấp của nó là 34. Nhưng thằng bé chẳng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nên tôi đã để nó luyện tập với Eclair.

“Gần xong chưa?”

“Chờ em chút!”

Chúng tôi đã chuẩn bị xong cỗ xe cho chuyến đi. Tôi đang chờ Raphtalia và Firo đến.

Chúng tôi sẽ đi săn tìm ma thú bí ẩn. Nếu không tận mắt đi xác nhận một chuyến,  sẽ khó có thể biết được rốt cuộc đó là ma thú ra sao đây.

“Ưm, thưa ngài.”

“Hử?”

Có ai đó gọi tôi. Tôi quay đầu lại nhìn.

Nhìn thấy một người nào đó đang đứng tại đó, mặc một chiếc áo choàng rộng, mũ chùm che kín mặt. Vóc dáng của người này thấp hơn tôi một chút.

“Ngài là người sở hữu Khiên… trong Tứ Thánh Khí, phải không?”

Người kia vừa nói, vừa kéo mũ trùm xuống, lộ ra khuôn mặt của một cô gái. Dù tôi đã nhìn quen những cô gái xinh đẹp như Raphtalia và Rishia, nhưng người phụ nữ này là xinh đẹp nhất trong số những người tôi từng thấy. Khuôn mặt này có thể khiến cho người đối diện không thể dời mắt.

Đồng thời cũng mang một vẻ đẹp quyến rũ… tương tự như Bitch và Nữ Hoàng.

Không biết đối phương bao nhiêu tuổi? Khoảng 25, hoặc có thể trẻ hơn.

Nữ Hoàng nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, vì vậy khiến cho tôi khó mà đoán được tuổi chính xác của một người dựa trên tiêu chuẩn của tôi.

Ví dụ Rishia, trông như học sinh cấp 2 nhưng thực tế là đã 17 tuổi.

Tóc cô ấy có màu nâu, mặc dù sắc nâu đó nhạt hơn của Raphtalia. Mái tóc được quấn thành búi, có cảm giác giống kiểu Trung Hoa.

Đài thiên nhiên của cô ấy rất lớn… cho dù mặc áo choàng rộng thùng thình, vẫn có mơ hồ thấy được kích cỡ của nó.

Từ cánh tay, có thể thấy được là làn da vẫn rất trẻ trung và mịn màng, hai chân hẳn cũng rất dài nữa.

Đôi mắt dài mỏng, gợi nên ấn tượng rất giống người phương Đông. Hay nói thẳng ra, bầu không khí như hồ ly vậy.

Loại phụ nữ này không phải là dạng tôi thích. Một phần tôi cho rằng loại phụ nữ này trên đời chỉ để lợi dụng người khác thôi, giống như Bitch.

“Ta không biết đây có phải là Tứ Thánh Khí gì đó hay không, nhưng ta đúng là Khiên Dũng Sĩ. Cô cần gì?”

Cứ một mực im lặng quan sát đối phương mãi cũng không ổn, tôi liền đáp lại như vậy.

Nếu cô ta chủ động mời gọi xáp vào tôi, thì tôi sẽ lập tức chấm dứt cuộc gặp mặt này và kéo dài khoảng cách.

Nhưng người phụ nữ này không làm vậy. Hành động của cô ta như thể không ý thức được bản thân mình đẹp thế nào, không hề biểu hiện một chút quyến rũ nào, run rẩy nắm lấy tay tôi, cúi đầu. Vẻ mặt trông như đang gặp chuyện rắc rối nào đó.

“Làm ơn, cầu xin ngài. Xin hãy tiêu diệt tôi.”

“Cái gì?”

Bỗng nhiên lại muốn tôi tiêu diệt mình? Quả thật không thể hiểu nổi.

Ngoài ra, tôi là Khiên Dũng Sĩ. Tôi không thể tấn công thì làm sao cô ta có thể mong đợi tôi tiêu diệt ai? Tất cả những chiêu tấn công của tôi đều khiến bản thân gặp nguy hiểm.

“Nếu tiếp tục như vậy, tôi sẽ không thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Nên…Nên tôi xin cầu xin người sở hữu một trong Tứ Thánh Khí, xin hãy giúp tôi!”

Trong khi cô ta đang nói lời này, viên ngọc ở giữa chiếc khiên của tôi đột nhiên phát sáng.

Cái gì? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

“Cô định…”

Cô ta định nói gì? Tôi không thể hiểu được cô ta muốn nói gì nữa.

Nhưng nếu chiếc khiên này đã có phản ứng, tôi cho rằng cô ta còn ẩn giấu điều gì đó đáng quan tâm.

“Tôi… Tôi ở đó. Xin hãy ngăn tôi lại.”

Cô ta chỉ tay vào bầu trời phía Đông.

“Nếu tôi đã không hiểu cô đang nói về cái gì, làm sao tôi có thể giúp cô được?”

“Ngài Naofumi!”

“Để ngài chờ lâu rồi!”

Tôi quay lại, nhìn thấy Raphtalia cùng những người khác đang tới. Tôi vẫy tay với bọn họ.

“Các ngươi chậm quá!”

“Làm ơn. Nếu không, sẽ có nhiều người vô tội phải chết. Tôi…”

“Cô phải nói cho tôi biết là có chuyện gì, cứ vầy tôi không thể giúp——”

Tôi nói và xoay người lại. Nhưng không thể nói được hết câu.

Bởi vì người phụ nữ kia đã biến mất.

Có phải cô ta đã vội vàng chạy đi vì Raphtalia và những người khác xuất hiện không?

Không lí nào, thời gian là rất ngắn. Như thể cô ta đã dịch chuyển đi trong nháy mắt.

“Các ngươi có thấy người phụ nữ đứng trước mặt ta không?”

“Hửm?”

“Firo, nhóc thấy cô ta chứ?”

“Ưm~…?”

“Rishia?”

“Không?”

Cả bọn bối rối nhìn nhau.

“Giống như có~, mà cũng giống không có~?”

Firo tiến lại gần tôi, đưa mũi ngửi ngửi thử.

“Hừm…”

Cái gì vừa xảy ra vậy?

Thôi được rồi. Tôi không biết cô ta đã dùng phép thuật gì, nhưng chúng tôi không có thời gian để tìm hiểu một người qua đường thần bí.

Có khi nào cô ra là yêu quái, hoặc là giống như u linh chăng?

Trong thế giới này cũng có sinh vật như Undead, cho dù có u linh xuất hiện ban ngày cũng không có gì kỳ lạ… chắc vậy.

Tạm thời, tôi gác chuyện người phụ nữ kì lạ nhờ tôi tiêu diệt chính mình lại sau. Còn nhiều thứ quan trọng khác mà tôi cần lo.

“Được rồi, chúng ta đi.”

Và thế là chúng tôi lại rong ruổi trên đường để tìm con ma thú bí ẩn.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel