Tâp 6 – Chương kết 1: Khiêu vũ cùng Người

Tâp 6 – Chương kết 1: Khiêu vũ cùng Người
4.7 (94.29%) 14 votes

Chương kết 1: Khiêu vũ cùng Người

Solo: Mr.BaBy

————————————————

“Khủng khiếp thật…” tôi lầm bầm.
Trên đường xuống mặt đất, tôi có thể nhìn thấy hiện trạng của Dracul. Khá là tồi tệ.
Con suối gần chỗ hang động của Naden trở lên ngập úng và sình lầy, còn những con sông ở khắp nơi thì bị tràn bờ, gây ngập lụt khắp các đồng bằng.
Thời tiết ở Dracul luôn được Tiamat Nương nương điều tiết, và có vẻ như bà ta chẳng hề nghĩ tới việc thoát nước. Xét theo việc loài rồng mạnh như thế nào, khó có khả năng là ai đó sẽ bị chết vì ngập lụt, nhưng những lớp bùn nâu sẫm ngoài sông kia đã làm hỏng hết cảnh đẹp ở đây rồi.

“Không biết Liscia và mọi người có ổn không?” Tôi cất tiếng hỏi.
“Em cũng lo lắm, nhưng nếu có chuyện xảy ra, em chắc chắn là Ruby đã bay lên đây rồi,” Naden đáp.
“Với lại em chắc là loài rồng giờ có thể bay bình thường rồi,” Aisha cũng đồng tình. “Không có tin tức gì nghĩa là tin tốt đấy ạ.”
Với những lời động viên của Naden và Aisha, chúng tôi hướng về Lâu đài Pha lê nơi Liscia và mọi người đang đợi. Mặc dù mực nước của cái hồ bao bọc xung quanh Lâu đài Pha lê có dâng lên, và nó đang bao trùm cả một vùng khá là rộng, nhưng Lâu đài Pha lê chẳng có dấu hiệu gì là bị biến đổi cả. Có lẽ nó được thiết kế giống như một hòn đảo nổi.

Trong khi tôi đang cảm thấy nhẹ nhõm khi trông thấy cảnh tượng ấy, chúng tôi đã đáp xuống mặt đất, và Liscia cùng mọi người liền hối hả chạy đến chỗ chúng tôi.
“Souma!” Liscia liền ôm chầm lấy tôi. “Tạ ơn trời… Anh vẫn an toàn…”
“Anh cũng rất mừng khi thấy em vẫn ổn.” tôi cũng ôm chặt lấy Liscia, và xoa xoa mái tóc đằng sau gáy của cô ấy, tôi thực sự rất mừng khi thấy cô ấy vẫn ổn.
Ôm nhau được một lúc, Liscia buông tôi ra và, nói với tôi bằng một khuôn mặt có phần giận dỗi, “Trời ạ, anh làm em lo lắng muốn chết đấy biết không? Tự dưng có một luồng sáng phát ra trong đám mây, kèm theo tiếng nổ nữa. Nếu Halbert và Ruby không lên trên đó, em đã định lắp cái cánh quạt vào chiếc khí cầu và bay lên đó rồi đấy.”
Sử dụng quả khí cầu á?! Như thế liều lĩnh quá rồi đó.
“A-Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng mà,” tôi nói. “Làm ơn, đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy.”
“Xem ai đang nói kìa!” Liscia véo má tôi.
Cô ấy… cũng có lý.
Dù vậy, cô ấy dám tự mình đuổi theo tôi à… Tôi cứ nghĩ Liscia đang hành xử giống như một vị Đệ Nhất Vương Hậu tương lai, nhưng hóa ra vẫn còn đâu đó một phần tomboy trong cô ấy vào những thời điểm giống vậy. Cơ mà, Liscia là thế đó, tôi yêu cô ấy vì bản tính đó mà.

Rồi Liscia bỏ tôi qua một bên và quay sang Aisha với Naden. “Chị cũng rất mừng vì hai em vẫn an toàn.”
“Dĩ nhiên rồi ạ! Em đã mang Souma trở về an toàn, đúng như dự tính,” giọng Naden ra vẻ khoe khoang, cô ấy liền ưỡn bộ ngực không-đầy-đặn-lắm của mình ra đầy tự hào.
Còn Aisha thì lại thả lỏng bộ ngực trời phú của mình xuống và thở dài một tiếng đầy nhẹ nhõm. “Em chỉ toàn chém mấy quả bom thôi, cơ mà thật tốt khi nhìn thấy mọi chuyện vẫn ổn.”
Nhìn ba người họ một hồi, tôi quay sang Carla đang bước đến, và hỏi cô ấy. “Dưới mặt đất có thiệt hại gì không?”
“Không ạ, nhờ có lời cảnh báo nguy hiểm của Ngài Halbert, những con rồng đã có thể chặn được những quả cầu rơi xuống kia kịp thời, nên không có thiệt hại gì đáng kể. Liscia, Quý nương Kaede, và thần cũng dùng cung cường hóa ma thuật để chặn chúng. Nhưng mà…” Carla đảo mắt. Giống như có chuyện gì đó khiến cô ấy khó nói ra với tôi vậy.
“Có chuyện gì à?”
“Không ạ… Nhưng chuyện sắp xảy ra thì có, thần tin chắc là vậy.” Khi nói ra những lời đó, cô ta liếc nhìn về phía sau.

Nhìn theo ánh mắt của cô ta, tôi thấy Kaede đang đứng khoanh tay cùng với một nụ cười đáng sợ trên môi, và Hal đang quỳ trước mặt cô ấy. Ruby thì đứng đằng sau cậu ta và đang hành xử trông khá là bẽn lẽn.
Hở? Gì kia? Trông có vẻ như cậu ta đang gặp rắc rối thì phải.
“Hal, anh có hiểu chuyện anh vừa làm nghĩa là gì không?” Kaede cất tiếng và nhìn xuống Hal, nụ cười của cô ấy vẫn không hề tắt. “Anh cưỡi trên lưng một con rồng chưa kết hôn đó, biết không? Anh biết điều đó nghĩa là gì mà, đúng không?”
“Không, um… A-Anh không biết! Chuyện họ chỉ để người họ sẽ lấy làm chồng cưỡi trên lưng, và cả chuyện không người đàn ông nào được phép cưỡi trên lưng họ là biểu tượng cho sự trinh tiết, anh chẳng biết cái nào cả!” Hal cố giải thích trong tuyệt vọng, dáng vẻ cực kỳ sợ sệt.
Àà, giờ cậu ta nói tôi mới để ý, Naden cũng từng nói gì đó giống vậy. Chả lẽ Hal cưỡi trên lưng Ruby mà chẳng hề biết gì hết à? Nó giống như là việc cướp đi nụ hôn đầu của một người phụ nữ chưa chồng, hay kiểu hành động dạng giống vậy á. Quả không sai khi nghĩ rằng cậu ta đang gặp rắc rối mà.

“Anh hỏi tí, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta cưỡi trên lưng cô ấy mà không biết gì hết vậy?” tôi hỏi Naden, cô ấy cũng làm một gương mặt bối rối và gãi gãi gò má của mình.
“Hm… Nếu cậu ta lập khế ước với cô ấy, thì chẳng có vấn đề gì, nhưng nếu cô ấy cố lập khế ước với một người khác trong khi cậu ta vẫn còn sống, cô ấy sẽ bị xem là một con đàn bà dễ dãi và lẳng lơ. Nếu không thể lập khế ước với Halbert, Ruby có lẽ sẽ không thể lập khế ước với ai khác trong khoảng 80 năm tiếp theo.”
Cho dù tất cả những gì họ làm là chỉ để cho một người cưỡi trên lưng thôi, nhưng loài rồng thực chất lại có cái nhìn rất khắc khe về vấn đề trinh tiết.

Kaede nhún vai như thể không thể tin vào tai mình. “Cho dù trước đó anh không biết đi nữa, nhưng nếu như anh có lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Bệ Hạ và Phu nhân Naden, thì anh nhất định phải biết chứ?”
“Không, anh biết là anh sai rồi! Nhưng mà, Kaede, hồi nãy… em đâu có ý định ngăn cản anh cưỡi trên lưng cô ấy đâu!”
“Bởi vì đang có biến cố xảy ra,” cô ấy phản bác lại. “Em biết rõ anh mà, em đã nghi là anh chẳng hề nhận ra việc anh định làm rồi, nhưng trong tình huống đó, em đã quyết định chấp nhận. Phải, em đã chấp nhận đấy, mặc dù chúng ta chỉ vừa mới hứa hôn với nhau thôi.”
“Ulp…”
Ồ, Hal và Kaede hứa hôn với nhau rồi à? Chúc mừng nhé. Cơ mà, họ là bạn thuở nhỏ của nhau, tôi đã đoán trước tình huống này cuối cùng cũng xảy đến, nên tôi chả bất ngờ lắm, nhưng… nếu thực là như thế, thì cái tình huống này xảy đến đúng ngay khoảng thời gian không thể nào tồi tệ hơn luôn.

Kaede thở dài, đôi vai của cô ấy sụp xuống. “Rồi sao đây? Anh không hề biết á? Vậy còn Ruby, người bị anh cưỡi trên lưng thì sao? Giờ cô ấy đã không thể tham dự Nghi lễ Lập khế ước nữa rồi. Nếu anh không chịu trách nhiệm, cô ấy sẽ phải sống cô đơn suốt quãng thời gian anh còn sống đó! Anh đang định phí hoài mấy chục năm xuân sắc của một cô gái đấy à?”
“U-Um… Kaede,” Ruby mạo muội. “Tôi đã sẵn sàng chấp nhận nó khi tôi…”
“Cô im lặng cho tôi, Ruby!”
“V-Vâng ạ, thưa phu nhân…” Ruby hối hả tránh qua một bên.
“Không ngờ cô ấy có thể làm Ruby tắt điện chỉ bằng một tiếng hét…” Naden lại bị ấn tượng bởi một thứ kì cục nào nữa rồi.
Bình thường Kaede là kiểu người khá là do dự, nhưng khi tới thời điểm cô ấy cần giữ vững lập trường của mình, thì chẳng có gì có thể dọa được cô ấy cả. Giống như lúc Hal cố về phe Georg. Mỗi lần chuyện có dính dáng tới Hal là cô ấy lại như vậy, cho thấy cô ấy yêu cậu ta sâu đậm đến nhường nào.

Lúc này, Carla chợt thì thầm vào tai tôi, “Um, Chủ nhân, không ngăn cản họ như vậy liệu có ổn không?”
“Thế cô nghĩ những lời ta nói ra sẽ thuyết phục được sao?” Tôi thì thầm đáp. “Mặc dù là tình huống bắt buộc, nhưng ta đã cố lập khế ước với Naden trong khi bản thân đã có 4 vị hôn thê rồi đấy.”
“… Ngài nói cũng có lý.” Carla liền lủi tránh ra xa tôi.
Vâng… Đó mới đúng là cái phản ứng mà tôi trông đợi đấy.

Kaede giơ 1 ngón tay lên đặt cạnh thái dương rồi tuyên bố, “Có vẻ như em chẳng còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Hãy đối xử công bằng với cô ấy đi.”
“Em ổn với chuyện này sao, Kaede?” Halbert hỏi bằng một giọng yếu ớt.
“Em sẽ bỏ qua lần này. Từ giờ em cũng cần phải suy nghĩ làm những gì tốt nhất cho nhà Magna nữa. Nếu xét đến chuyện làm cách nào để Nhà Magna phát triển, thì việc lập khế ước với một con rồng như Ruby cũng là dịp tốt. Nếu anh trở thành một kỵ sĩ rồng. Anh sẽ nhận được sự tôn kính của cả đồng minh và kẻ thù, và điều đó sẽ rất có lợi cho anh khi anh ra chiến trường. Em có thể chấp nhận chuyện này vì lợi ích của gia tộc ta.”
“Kaede…”
“Nhưng em muốn đây là lần cuối em thấy anh lấy vợ khác theo kiểu xuôi theo dòng nước như vậy đó nhá!”
“Uh, rõ rồi… Anh sẽ khắc ghi mà.”
“C-Cảm ơn rất nhiều, Kaede.” Ruby nhẹ nhõm cúi đầu trước Kaede.

Hal có vẻ như chẳng thể nào ngẩng đầu lên nổi để tỏ lòng biết ơn với cô ấy luôn rồi. Xem chừng Kaede đã thành công trong việc bày tỏ được sự nhẫn nhịn cần thiết của một người vợ cả, trong khi vẫn khiến cho Hal và Ruby phải cúi đầu trước cô ấy. Giờ Hal chẳng thể nào cãi lại cô ấy nếu là chuyện trong nội bộ gia đình rồi. Hệt như tôi vậy.
Mà giờ nghĩ lại thì, ông của tôi đã từng nói rằng, “Bí quyết của một gia đình hạnh phúc chính là phải biết tỏ ra khôn khéo trong việc để vợ kiểm soát mình.” Dù bà của tôi lúc nào cũng mang một gương mặt mỉm cười, nhưng lúc còn trẻ, ông mà làm sai gì đó là bà sẽ cho ông nếm mùi địa ngục ngay.
Liệu Liscia và những người vợ của tôi một ngày nào đó có trở thành như vậy không…? Tôi cảm thấy là mình đã thấy dấu hiệu rồi đó.

“Anh lại đang nghĩ gì đó bậy bạ đúng không?” Liscia cất tiếng hỏi, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh. Cô ấy lại đi guốc trong bụng tôi rồi.
“Ấy, không… Anh chỉ đang nghĩ là chúng ta nên hỏi Tiamat Nương nương để sắp xếp mọi chuyện với Ruby… kiểu như vậy thôi mà,“ tôi hối hả đáp. “Là vậy đó.”
“Hm…” Liscia nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực như thường lệ.

Uầy, tới lúc đổi chủ đề rồi.

“À, phải rồi. Những con rồng khác đi đâu rồi? Carla bảo là họ chặn mấy quả cầu đó từ dưới mặt đất mà.”
“Hm? À, đúng rồi. Mấy người Long nữ tư tế có để lại một lời nhắn cho anh.” Liscia vỗ tay một cái cứ như vừa chợt nhớ ra.
“Một lời nhắn á?”
“’Xin hãy đến Đại sảnh,’ họ nói vậy. Nghe có vẻ như Tiamat Nương nương đang đợi anh ở đó.”
“Vậy à… Thế, chúng ta đi nhé?”
Tiamat Nương nương đang đợi à… Tôi đang có một núi câu hỏi trong đầu, nhưng liệu bà ấy sẽ trả lời được bao nhiêu đây?

Chúng tôi bước vào Lâu đài Pha lê và hướng thẳng về phía Đại sảnh.
“Hở?!”
Trên đường đi, khi chúng tôi bước đến đoạn hành lang dẫn tới Đại sảnh, những con rồng trong hình dạng người đã xếp thành hàng dọc theo 2 bên hành lang. Khi chúng tôi tiến lại gần, tất cả những con rồng liền khuỵu một chân xuống và cúi đầu. Trông họ giống như là những thường dân đang chào đón đoàn lãnh chúa diễu hành qua vậy.
“G-Gì thế?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!” Naden thốt lên đầy kinh ngạc.
“Tất cả những con rồng tề tựu lại để cúi mình trước một người á…” Ruby khẽ thốt lên.
Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cả Naden và Ruby đều cất giọng đầy kinh ngạc. Cái cảnh này đối với Liscia, Aisha và tôi thì quá quen thuộc rồi, vì chúng tôi sống trong lâu đài mà, nhưng đối với những người còn lại trong nhóm thì lại là một cảnh tượng kỳ quái. Tôi bất chợt cảm thấy rùng mình khi nhận ra mình đã quen với cảnh này từ lúc nào rồi.

Trong khi tôi vẫn đang nghĩ ngợi về chuyện đó, một người Long nữ tư tế xuất hiện giữa đám rồng đang quỳ kia. Người Long nữ tư tế cúi chào chúng tôi.
“Tiamat Nương nương đang đợi các vị trong Đại sảnh. Quốc vương Souma, Công chúa Liscia, và các vị thân tín, xin cảm phiền các vị hãy đi theo tôi?”
Với những lời đó, người Long nữ tư tế quay người bước dọc theo hành lang nơi những con rồng đang quỳ thành hàng. Theo chỉ dẫn của cô ta, chúng tôi đã tới được Đại sảnh, nơi tôi từng xuất hiện khi lần đầu đến Tinh Long Liên Sơn, con rồng to như quả núi chính là Tiamat Nương nương kia đang đợi chúng tôi ở đó.
Những thành viên trong nhóm lần đầu tiên thấy bà ấy liền đồng loạt nuốt nước bọt.
“Whoa, bà ta bự vậy… Úi!” Halbert kêu lên một tiếng.
“Im lặng coi nào, Hal,” Kaede khẽ mắng và đạp lên chân Hal một cái.
Rồi Tiamat Nương nương chợt cúi chiếc cổ dài của bà ấy xuống thật thấp.
Khi nhìn thấy thế, đôi mắt của Naden và Ruby mở to như muốn rớt ra ngoài.
“Không thể nào, Tiamat Nương nương đang cúi người kìa!” Naden thốt lên.
“T-Thật vinh dự quá đi mất!” Ruby cũng hét lên.
Ồ, vậy ra bà ấy đang cúi đầu đấy à. Thân hình bà ta to lớn quá nên tôi chẳng thể nhận ra.

Nếu Tiamat Nương nương, người được loài rồng của Tinh Long Liên Sơn xem như là thân mẫu, và những tín đồ của Long Mẫu tôn là thần, lại đi cúi đầu trước chúng tôi, thì vâng, tôi có thể hiểu vì sao họ lại sốc đến vậy. Tiamat Nương nương từ từ ngẩng đầu lên và bắt đầu nói bằng một giọng êm dịu.
“Đầu tiên, Quốc vương Souma của Liên hiệp Vương quốc Elfrieden và Amidonia. Ta, Người đại diện cho những sinh mệnh sống tại Tinh Long Liên Sơn, và là mẫu thân của tất cả loài rồng, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những nỗ lực hóa giải biến cố mà Dracul phải đối mặt của Ngài.” Tiamat Nương nương lại cúi đầu. “Và hơn thế nữa, cho phép ta xin được cảm tạ những người đồng hành của Ngài vì những nỗ lực của họ. Naden, Ruby, hai con cũng đã làm rất tốt.”
“V-Vâng ạ, thưa Nương nương!”
“Con không dám ạ!”
Naden và Ruby liền quỳ xuống và cúi đầu.
Tôi tiến một bước lên phía trước, và đại diện cho nhóm mở lời. “Xin Người hãy ngẩng đầu lên. Tôi không cho rằng vấn đề này chỉ ảnh hưởng tới mỗi đất nước của Người. Một khi đám mây gây ra cơn bão đó đã hủy diệt xong Dracul, chúng ta không thể đoán được hướng đi tiếp theo của nó là tới đâu. Nó có thể cũng sẽ tàn phá đất nước của chúng tôi nữa. Thế nên việc chúng tôi hợp tác lần này cũng là điều hiển nhiên thôi.”

Rồi, tạm dừng một chút để lấy hơi, tôi liền đi thẳng vào trọng tâm.
“Tôi thấy màn chào hỏi theo nghi lễ giữa người đứng đầu của 2 nước như vậy là đủ rồi đấy, Tiamat Nương nương. Có rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi Người đây.”
Tiamat, lúc này đã ngẩng đầu lên, gật đầu như thể đồng tình. “Ta biết. Tuy vậy, ta không thể trả lời được nhiều đâu.”
“Không sao cả. Người chỉ cần nói với tôi những điều có thể là được, xin cứ tự nhiên giải thích.”
“… Được.”
Với những lời đó, xung quanh người Tiamat Nương nương liền tỏa sáng, và bà ta lúc này đã biến thành một người phụ nữ trong bộ áo choàng màu bạc, giống như lần trước. Tôi nhắm mắt lại vì bị chói, và khi mở ra, một chiếc bàn tròn cùng đầy đủ những chếc ghế cho mọi người đã xuất hiện từ lúc nào.

Tiamat Nương nương đặt tay lên một chiếc ghế, và mời tất cả chúng tôi ngồi. “Vừa nói chuyện vừa nhìn lên như thế bất tiện lắm. Xin mời ngồi.”
“Người nói có lý,” tôi gật đầu.
Khi nhìn thấy tất cả mọi người đã ngồi xuống, tôi liền hỏi Tiamat Nương nương, “Tôi xin phép vào thẳng vấn đề. Cái thứ trong đám mây gây ra cơn bão kia là gì vậy?”
“Thứ đó… ta không có quyền cho Ngài câu trả lời.”
Biết ngay mà: cái trò quyền hạn này lại ngáng đường nữa rồi. Nhưng tôi không thể lùi bước được.

“Người chỉ cần nói cho tôi biết những gì Người có thể nói là được, và nếu cái… quyền hạn đó khiến Người khó nói, thì Người có thể nói mơ hồ về nó cũng được, hãy cho chúng tôi biết nhiều thông tin nhất có thể.”
“Để xem nào… Thứ đó, giống như ta, là một Thực thể Cổ đại.”
T-Thực thể Cổ đại á? Cổ… chẳng lẽ họ giống như là thần ư?
“Mỗi một Thực thể Cổ đại có một nghĩa vụ riêng,” Tiamat nói tiếp. “Của ta là ‘trông chừng’, của thứ đó là ‘kiến tạo’. Bình thường, những Thực thể Cổ đại không được phép tiếp xúc, và những Thực thể Cổ đại luôn cố tránh làm ảnh hưởng đến những Tân Thực thể. Tuy vậy, thứ đó đã phá vỡ mối ràng buộc đó, và cố gây hại đến lũ trẻ của ta, Dù hành động đó là không thể tha thứ, thứ đó cũng cho thấy là nó muốn…”
“K-Khoan, đợi một chút đã.” Tiamat Nương nương nhảy vào kể chuyện nhanh quá, tôi phải ngắt lời bà ta.
Đúng là, tôi đã bảo bà ấy cho chúng tôi nhiều thông tin nhất có thể, và tôi cũng có nói bà ta có thể mập mờ nếu phải bắt buộc, nhưng nếu bà ấy cứ làm một tràng như thế mà chúng tôi chẳng thể hiểu được gì, thì chúng tôi sẽ chẳng thể nào nắm bắt nổi những gì bà ta nói. Chắc là tôi cần phải hỏi kĩ bà ta từng chi tiết thôi.
Vả lại, sẽ là tốt nhất nếu tôi để một cái Cánh tay máy I ở lâu đài ghi chép lại, để tôi có thể xem lại sau. Tôi cũng muốn thảo luận nó với Hakuya nữa.

“’Thực thể Cổ đại’ là gì vậy?” tôi hỏi.
“Là những thực thể có nguồn gốc khác biệt so với những Tân Thực thể đang sống trên đại lục này.”
“Vậy Người là một trong những Thực thể Cổ đại đó phải không, Tiamat Nương nương? Thế còn những con rồng kia thì sao?”
“Ta là Thực thể Cổ đại duy nhất ở Tinh Long Liên Sơn.”
Có vẻ như Tiamat Nương nương thực sự là một thực thể ở một đẳng cấp hoàn toàn toàn khác với loài rồng ở đây.
“Ngoài Người và cái khối lập phương kia ra, còn có ai khác nữa không?” Tôi hỏi tiếp.
“Ngày xưa thì đã từng có. Nhưng, thứ đó và ta là những kẻ còn sót lại. Những Thực thể Cổ đại khác đã biến mất theo thời gian, để lại tên tuổi của chúng với danh xưng là Thần thú, cùng những danh xưng khác.”
“Người vừa nói Thần thú á?!” Aisha thốt lên đầy kinh ngạc. “Ở quê nhà Thánh Hộ Lâm của tôi, có một truyền thuyết kể rằng có một con thần thú đang bảo vệ khu rừng ấy.”
“Nơi đó hẳn là khu rừng của tộc Hắc Tiên ở Friedonia. Đúng vậy, đã từng có một Thực thể Cổ đại dưới hình dạng của một con Tỳ linh sống trong khu rừng đó.”

Cái từ “đã từng” của Tiamat Nương nương khiến cho Aisha bất giác ôm đầu, “Nói… sao bây giờ nhỉ?” cô ấy thốt lên. “Tôi nên mừng vì thực thể đó có tồn tại? Hay tôi nên buồn vì nó chẳng còn ở đó nữa đây?”
“C-Cơ mà, chẳng phải đó mới chính là đức tin sao?” tôi hỏi.
“A… Vậy em có nên nói cho mọi người biết sự thật không?” cô ấy do dự hỏi.
“… Chúng ta nên bàn với Wodan trước đã rồi hãy quyết định.”
Nó là một thực thể mà đã lâu lắm rồi chẳng có ai khẳng định là đã từng trông thấy, thế nên cho dù bây giờ nó chẳng còn tồn tại nữa, thì xét theo việc nó là một thực thể được tôn thờ, điều đó chẳng gây ra rắc rối gì cả. Dù sao thì, thần thánh phải luôn là thứ mà ta chẳng thể nào biết được họ có tồn tại hay không mà, nhưng mà nếu có thì tốt thôi.

Cơ mà… Thực thể Cổ đại và Tân Thực thể à? Chẳng lẽ thời gian đã chia cắt những người mới khỏi những người cũ sao? Dòng thời gian của thế giới này á? Nếu vậy thì… một kẻ đến từ bên ngoài cái dòng thời gian đó như tôi thuộc về bên nào chứ?
“Không. Ngài không thuộc về bên nào cả.” Tiamat Nương nương cất tiếng, cứ như là đang trả lời cho mối hoài nghi trong đầu tôi, trước cả khi tôi kịp hỏi.
À phải, Tiamat Nương nương có thể đọc suy nghĩ của tôi mà nhỉ?
“Tôi cứ nghĩ mình là một con người, giống như Liscia và những người khác,” tôi nói.
“Đúng vậy. Chủng tộc của Ngài gần như chắc chắn là con người. Tuy nhiên, Ngài không được xếp vào hàng ngũ của những Tân Thực thể như bao con người khác.”
“Có phải là do tôi được triệu hồi từ thế giới khác?”
“… Ta không thể tìm ra được cách nào để trả lời câu hỏi đó.”
“Cái khối lập phương đó gọi tôi là người quen,” tôi nói tiếp. “Và chính Người cũng từng bảo tôi là ‘có một mùi rất quen thuộc.’”
Trong giấc mơ đó nơi tâm trí của 2 chúng tôi được đồng bộ với nhau, Tiamat Nương nương đã đưa mũi đến gần ngực tôi, và bảo rằng tôi “Có một mùi rất quen.”

Lúc đầu, tôi cứ nghĩ đó là do bà ta so sánh tôi với vị vua đầu tiên của Elfrieden, người nghe nói rằng cũng là một anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác, và là người lập khế ước với một con rồng ở Tinh Long Liên Sơn. Tuy nhiên, cái khối lập phương trong đám mây kia cũng gọi tôi là “người quen”
Cái khối lập phương đó chẳng hề có liên hệ gì với vị anh hùng đầu tiên cả.
Hơn thế nữa, Tiamat Nương nương và khối lập phương, hai người gọi tôi là “quen”, đều là những Thực thể cổ đại. Tôi là con người, nhưng lại không nằm trong nhóm Tân thực thể, và những Thực thể cổ đại thì gọi tôi là người quen. Nghĩa là…

“Không lẽ mình là một thực thể còn cổ hơn nữa ư?” tôi thốt ra những lời đó.
“Ý anh là sao?” Liscia hỏi, thế là tôi quyết định giải thích giả thuyết của mình.
“Anh cho rằng thế giới này và thế giới của anh nằm trên cùng một trục thời gian. Cơ bản nghĩa là, với anh đây không phải là một thế giới khác.”
“Souma… không phải là anh hùng đến từ thế giới khác á?” Liscia ngạc nhiên lẩm bẩm lại những từ đó.
Tất cả mọi người đều có vẻ khá là bối rối trước lời xác nhận của tôi, nhưng tôi thậm chí còn hoang mang hơn cả họ đây. Trong đầu tôi lúc này là một mớ hỗn loạn. Nhưng càng nghĩ thì càng thấy đó là điều hợp lý.
“Nhớ lại thì, ở đây có rất nhiều thứ có liên kết với thế giới trước của anh. Rõ ràng nhất là những cái tên. Tomoe và Kaede là ngôn ngữ đến từ đất nước cũ của anh, Nhật Bản.”
“T-Thật sao ạ?” Kaede tròn mắt.
Tôi gật đầu và nói tiếp, “Đúng vậy, Kaede là tên của một loài cây mà cứ mỗi khi mùa thu đến là chuyển thành màu đỏ. Những chiếc lá đỏ của nó trông rất đẹp dưới ánh nắng hoàng hôn, và con gái thường được đặt tên theo loài cây đó.”
“Thần được biết đó là cái tên khá là phổ biến trong giới gia tộc có quan hệ với Liên Hiệp Quần Đảo Cửu Thủ Long, nhưng… thần không hề biết rằng nó xuất phát từ tên một loài cây.”
Họ sử dụng chúng mà không hề biết ý nghĩa á? Tôi quay sang nhìn Tiamat Nương nương.
“Với lại… thứ khiến tôi để ý nhất, Tiamat Nương nương, chính là cái tên của Người.”

Tiamat chỉ im lặng.

“Tôi chỉ biết nó từ game với mấy thứ đại loại thế, nhưng Tiamat là tên của một con rồng xuất hiện trong những truyền thuyết cổ xưa ở thế giới của tôi. Và, ngạc nhiên thay, vị Long Mẫu cai trị toàn thể loài rồng ở thế giới này cũng tên là Tiamat. Khi nghe đến cái tên quá hợp tới như vậy, tôi không thể nào nghĩ rằng chuyện này là trùng hợp được. Người được đặt cho cái tên là Tiamat bởi vì Người chính là Long Mẫu, có phải vậy không?”
Tiamat Nương nương không xác nhận cũng không bác bỏ. Bà ta chắc hẳn không có quyền làm vậy. Nếu là thế, vậy suy nghĩ của tôi không lẽ đã đúng?
Lấy ví dụ về những cái cổ vật siêu khoa học trong những hầm ngục mà Genia đang nghiên cứu. Những viên ngọc sử dụng trong Ngọc phát thanh là sản phẩm hoàn toàn vượt xa nền khoa học của cái xã hội mà nền khoa học kỹ thuật chỉ ở cấp độ cuối thời kỳ trung đại, và chúng thậm chí vẫn còn hơn so với tiêu chuẩn ở thế giới của tôi. Nhưng nếu chúng là sản phẩm của một thế giới tương lai, vậy thì ít nhất cũng có thể giải thích được chút ít.

Tuy vậy, như thế chỉ làm xuất hiện thêm nhiều câu hỏi.
Nếu giả thuyết 2 thế giới liên kết với nhau qua cùng một dòng thời gian của tôi là đúng, vậy thì chuyện quái gì đã xảy ra khiến cho thế giới của khoa học kỹ thuật lại biến thành thế giới của cung kiếm và phép thuật chứ? Bên cạnh đó, còn có nhiều chủng tộc khác chứ không chỉ con người: thú nhân, tiên tộc, Long nhân, và còn nhiều nữa.
Tất cả bọn họ sinh ra từ đâu cơ chứ?
Thế giới này, ma thuật, khoa học vượt thời đại, những chủng tộc khác, quái vật, quỷ… thực ra là gì cơ chứ?
Tôi chẳng có một câu trả lời rõ ràng nào cả. Không ổn. Vấn đề này quá rộng lớn, cái đầu nhỏ bé duy nhất này của tôi không thể giải quyết nó được.

“Đáp án cho những câu hỏi của Ngài có thể sẽ trở nên rõ ràng khi thời điểm thích hợp đến.” Những lời nhẹ nhàng của Tiamat Nương nương truyền đến tai tôi trong khi tôi vẫn đang ôm đầu trong bối rối. “Ta không thể nói cho Ngài tất cả, nhưng nếu như Ngài muốn tìm hiểu về thế giới này, ta tin chắc rằng rồi Ngài cũng sẽ tìm thấy được sự thật.”
“Đó có phải… là một lời tiên tri không?” tôi hỏi.
“Không. Chỉ là một lời cầu chúc thôi.”
“Một lời cầu chúc?” tôi hỏi lại, nhưng Tiamat chỉ mỉm cười buồn rầu với tôi.
“Rồi sẽ có lúc sự thật sẽ xuất hiện trước mặt Ngài, và khi đó hãy đi về hướng Bắc, nơi đứa trẻ đó đang chờ đợi Ngài.”

——————————————-

Cuối cùng, tất cả những gì tôi biết được từ cuộc đối thoại với Tiamat là thế giới này có khả năng nằm chung một dòng thời gian với thế giới của tôi. Dù tôi đã cố hỏi thêm, nhưng Tiamat Nương nương không trả lời.
Rõ ràng là khi nhìn vào hình dáng của đại lục, tôi chẳng hề có khoảnh khắc nào nghĩ rằng “Đây là Trái Đất mà!”, nhưng… kể từ lúc cái khối lập phương đó xuất hiện, cùng những chuyện xảy đến ở thế giới này, tôi không thể không tưởng tượng ra việc thế giới của tôi có dính dáng gì đó, tôi rời đi trong tâm trạng bực bội, không thể đúc kết ra được lời giải thích nào rõ ràng.
Ngay cả sau khi được dẫn ra khỏi đại sảnh và đến chỗ trông giống như là một cái phòng chờ, tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế nệm và lướt qua lướt lại cái cuộc đối thoại đó trong đầu.

“Rồi sẽ có lúc sự thật sẽ xuất hiện trước mặt Ngài, và khi đó hãy đi về hướng Bắc, nơi đứa trẻ đó đang chờ đợi Ngài.”
Augh, ý bà ta là gì, sự thật gì chứ? Tôi không thể không ngừng khó chịu được. Nếu không phải đang gánh trọng trách của cả một đất nước trên vai, tôi đã bay đi khắp nơi, và tìm kiếm dấu vết của quá khứ ở thế giới này rồi.

“Anh đang khó chịu vì những lời Tiamat Nương nương nói đấy à?” Liscia cất tiếng hỏi, tựa đầu cô ấy vào vai tôi.
“… À, ừm. Nó liên quan tới nguồn gốc của anh, nên anh không thể không bận tâm được.”
“Đúng là thế. Nhưng, Souma nè, anh là anh… và anh còn là vua nữa.” Liscia đặt bàn tay cô ấy lên bàn tay tôi. “Là một vi vua, anh có khả năng lay động người dân. Tỉ lệ học vấn của người dân đang tăng lên, và anh còn thu thập được rất nhiều người tài phụng sự cho anh nữa. Thế nên… đừng cố tự mình gồng gánh hết. Bất kể anh là ai, đến từ đâu, hay chuyện gì đã xảy ra với thế giới của anh, em sẽ luôn chấp nhận anh.”
“Liscia…”
“Dù vậy, em cũng có hơi ích kỷ khi nói vậy, bởi vì em muốn anh vẫn là vua của chúng ta.” Liscia mỉm cười tinh quái với tôi khi nói ra những lời đó.
Aisha, đang ngồi đối diện Liscia, liền rướn người tới khiến vai của hai chúng tôi chạm nhau. “Phải đó ạ! Bất kể anh có là ai đi nữa, Bệ Hạ, chúng em vẫn ở bên anh!”
“Aisha… Cảm ơn hai em.”
Nhờ những lời động viên của họ, tôi cảm thấy rằng mình đã có thể thả lỏng vai một chút.

Trong lúc đó, ngồi ở băng ghế đối diện chúng tôi, Hal đang làm một gương mặt nửa bực bội nửa ngưỡng mộ. “Ấn tượng thật, không ngờ cậu còn có thể tạo ra được cái bầu không khí ngọt như mía lùi như vậy với 2 người bạn đời của cậu đấy, Souma.”
Kaede đang ngồi cạnh, bám dính lấy cậu ta, và, vì thiếu chỗ nên Carla đang ngồi trên cùng băng ghế, trông có vẻ khá là bối rối.
Halbert thở dài, rồi bắt đầu gãi đầu. “Còn tôi thì… vẫn chưa thể tin nổi là tôi lại nhận Ruby làm hôn thê của mình. Ý tôi là, hôn nhân chính trị đúng là chuyện khá bình thường trong giới quý tộc và hiệp sĩ, nhưng tôi đã có Kaede rồi. Hai chúng tôi là bạn thuở nhỏ, và với lại… ưm… tôi thực sự muốn cô ấy làm vợ mình.”
Cậu ta đang mang cô ấy ra khoe đấy à? Tôi thầm nghĩ, nhưng tôi vẫn im lặng và lắng nghe.
“Nhưng giờ tôi lại đi quyết định lấy người vợ thứ hai.”
“Ồ… Tôi mừng cho cậu đấy, Hal,” tôi cất tiếng. “May là Tiamat Nương nương chấp nhận chuyện giữa cậu và Ruby.”

Vào cuối cuộc đàm luận lúc nãy, tôi đã xin lỗi Tiamat Nương nương về việc Hal cưỡi trên lưng một con rồng chưa kết hôn là Ruby. Mặc dù chung quy là vì lợi ích của Dracul, nhưng đó lại là việc thân tín của tôi làm mà không chịu nghĩ thấu, thế nên tôi đã đưa ra một lời xin lỗi đàng hoàng để tránh xung đột ngoại giao.
Tiamat Nương nương khi đó đã mỉm cười với Hal và Ruby. “Ta tin chắc rằng mối liên kết này cũng chính là định mệnh.” Rồi Tiamat Nương nương cũng cúi đầu trước Hal. “Ngài Halbert. Ta nhờ Ngài chăm sóc cho Ruby, cho đến cái ngày Ngài phải lìa xa trần thế.”
Khi một thực thể được người đời tôn thờ như Long Mẫu cúi đầu trước cậu ta, theo phản xạ Hal liền đứng phắt dậy khỏi ghế và trả lời, “R-Rõ ạ, thưa Nương nương!” bằng một gương mặt đầy căng thẳng.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi mỉm cười gượng gạo và cất tiếng, “Chính Tiamat cúi đầu trước cậu đấy nhé. Ráng mà làm cho Ruby hạnh phúc đi đấy.”
“Về chuyện đó…” Hal đưa tay lên ôm đầu. “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi chuyện lại thành ra thế này, nên tôi chả biết phải ăn nói thế nào với họ nữa. Tôi có nên chấp nhận nó là một cuộc hôn nhân chính trị không? Tôi có nên yêu họ một cách công bằng không? Cứ mỗi lần bắt đầu nghĩ tới thì ‘Thế này có bất công với Kaede quá không?’ hay ‘Thế kia có bất công với Ruby quá không?’, những suy nghĩ như thế cứ quanh quẩn mãi không chịu ngừng.”
“Thế cậu có ghét cái ý định kết hôn với Ruby không?” tôi hỏi.
“Nếu tôi ghét thì tôi đã không phải khó chịu đến như thế rồi!”
Trong thâm tâm, Hal là một người đàn ông khá đơn giản và hết lòng hết dạ, thế nên cậu ta hẳn là cảm thấy rất khó khăn khi nói đến cái chuyện yêu 2 người phụ nữ. Nó khiến tôi, một kẻ có tới 5 vị hôn thê, cảm thấy mình chẳng khác nào một thằng tồi.
Khi tôi nhìn sang Kaede, tự hỏi không biết cô ấy cảm thấy như thế nào về Hal, thì tôi thấy cô ấy đang đưa tay lên bụm miệng, người run run. Có vẻ như cô ta đang cố nén cười. Trông thấy Hal ngồi vắt cái bộ não nho của cậu ta ra mà lo lắng về thứ mà Kaede đã quyết từ đời nào như vậy, khiến tôi thấy buồn cười.

Tôi cảm thấy tội cho Ruby nếu cậu ta cứ làm cái bộ mặt đưa đám như vậy, thế nên tôi quyết định thử dẹp bớt ưu phiền cho cậu ta một chút.
“Hal này, cậu có biết là đầu của cậu chứa toàn bã đậu không thế?”
“Hở? Ờ, tôi biết, nhưng khi nghe cậu nói thẳng ra kiểu đó, tôi cảm thấy bực đấy.” Dĩ nhiên rồi, trông cậu ta khá là bực mình kia kìa.
Tôi thở dài và bảo với cậu ta, “Thiếu muối thì thôi thà đừng nghĩ. Với cái bộ não của cậu như vậy, cậu sẽ chẳng thể nào nghĩ ra được cách gì ổn đâu, thế nên đừng phí thời gian nghĩ ngợi. Vả lại, rõ ràng là. Nếu cậu cứ bận do dự không biết phải làm gì, cậu sẽ không khiến cho Kaede hay Ruby hạnh phúc được tẹo nào đâu.”
“Urkh…”
“Bên cạnh đó, cậu thuộc dạng làm nhiều hơn nghĩ mà, đúng không? Nếu cậu có thời gian lo lắng cho việc mình có đang không thật lòng không, vậy thì dùng nó để hành động cho 2 người họ thấy một chút lòng thành của cậu đi chứ.”
“Ngưng việc lo lắng và cho họ thấy thái độ của mình à… Cậu nói phải.” Với những lời đó, Hal đứng phắt dậy, rồi ngay lập tức bế Kaede lên.
“Eek!”
“Cứ ngồi một chỗ nghiền ngẫm như vậy chẳng giống tôi chút nào cả,” cậu ta nói. “Có thể tôi vẫn chưa quyết được hết, nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để khiến cả Kaede và Ruby được hạnh phúc.”
Thế mới đúng là Hal não… er, thành thật của chúng ta chứ. Một khi đã quyết định rằng không nghĩ nhiều nữa, cậu ta ngay lập tức đã tìm được hướng giải quyết. Ngầu thật, không ngờ cậu ta có thể tự tay bế Kaede lên và nói những lời nồng nhiệt như vậy trong khi gương mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh như thế. Gương mặt của Kaede cũng đang đỏ bừng luôn rồi kìa.

“Được rồi… vậy nhé. Cố gắng hết sức lên đó, Hal…”
Có vẻ như đó là tất cả những gì Kaede có thể cố gắng thốt ra được, cô ấy trông xấu hổ thế kia mà.
Ha ha, có vẻ như Hal vừa mới trả đũa được cô ấy rồi nhỉ, tôi mỉm cười thầm nghĩ, nhưng rồi…

“Đã dám nói vậy thì anh cũng phải cố gắng hết sức đấy, Souma.” Liscia nhe răng cười.
“Ô! Ồ! Bệ Hạ ơi! Công chúa với em cũng muốn được bế nữa!” Aisha thêm vào.
Bị 2 phía tấn công như vậy, tôi chỉ còn biết co người lại.

Và rồi…

Một người Long nữ Tư tế bất chợt xuất hiện và bảo với chúng tôi, “Ngài Souma, Ngài Halbert, quá trình chuẩn bị đã hoàn tất.”
“Souma, hôm nay là ngày trong đại của em ấy đó, nhớ hành xử thật đúng đắn đấy nhé?” Liscia nói.
“Cố lên, Bệ Hạ!” Aisha hét lên, tiễn tôi đi.
“Anh cũng vậy đó nhé, Hal,” Kaede thêm vào. “Đừng có làm mất mặt Nhà Magna đó.”
“Lại nữa, sao em chả cho anh được lời nào tử tế hết vậy?!”
Kaede cũng xua Hal đi. Cô ấy giống như một người vợ thời Edo vậy, tiễn chồng của mình đi bằng cách cầm viên đá lửa mà đánh để tia lửa rơi trúng vào lưng cậu ta.
Giờ thì… tới lúc phải đi rồi. Naden và Ruby đang đợi kìa.

————————————–

Có hai lý do vì sao tôi phải đến Tinh Long Liên Sơn.
Thứ nhất là vì lời thỉnh cầu của Tiamat Nương nương nhờ đối phó với cơn bão ập xuống Tinh Long Liên Sơn. Thứ hai là để lập một khế ước kỵ sĩ rồng, se duyên giữa Naden, người có thể bay trong cơn bão đó, với tôi. Vì lý do đó, tôi đã được mời tham dự Nghi lễ lập Khế ước được tổ chức dành cho các kỵ sĩ rồng của Vương quốc Kỵ sĩ rồng Nothung và những con rồng của Tinh Long Liên Sơn.
Tuy vậy, bởi vì diễn biến sự kiện xảy đến quá nhanh, trình tự các sự kiện bị lẫn lộn hết cả lên, và với việc cơn bão vừa rồi gây thiệt hại trên khắp Dracul, nặng nhất là cả vùng bị ngập lụt, Nghi lễ Lập khế ước dành cho các vị khách mời của Vương quốc Kỵ sĩ rồng Nothung đã bị hủy bỏ. Nhưng dù vậy, Naden và tôi, cùng Ruby với Halbert về bản chất đã lập khế ước với nhau rồi. Đó là lý do vì sao một buổi Nghi lễ Lập khế ước đã được quyết định sẽ tổ chức vào ngày hôm nay với chỉ 2 cặp đôi tham dự.

Khi Hal và tôi được chuyển đến Đại sảnh, Tiamat Nương nương đã ở đó trong hình dạng rồng, và chúng tôi được bao quanh bởi những con rồng trong hình dạng người. Bạn của Naden là Pai và những người đàn em cũ của Ruby là Sapphire và Emerada cũng ở đó.
Trong khi chúng tôi vẫn đang cảm thấy hồi hộp, vì bị ném vào giữa trung tâm của sự chú ý thế này, Naden và Ruby xuất hiện trong 2 bộ váy đen và đỏ.
Ruby thì đã là một mỹ nhân rồi, nhưng Naden trước đó đã được Liscia trang điểm lại, thế nên cô ấy lúc này cũng tỏa sáng không kém. Bộ váy trông giống như là được dệt xen lẫn với những sợi kim loại vậy, và sự tương phản giữa màu đen của Naden và màu đỏ của Ruby trông thật choáng ngợp.
Trong khi đó, Hal và tôi đang trong bộ quân phục truyền thống. Của tôi là màu đen, và của Hal là màu xanh lục.

Họ bước về phía chúng tôi, khuỵu một chân xuống, đưa tay trái lên ngực, còn tay phải thì chìa về phía chúng tôi.
Ruby là người đầu tiên mở miệng.
“Hỡi chàng kỵ sĩ, người cộng sự của em. Em muốn được lập khế ước kỵ sĩ rồng với chàng.”
Hal hít một hơi thật mạnh. “Ta chấp nhận!” rồi cậu ta nắm lấy bàn tay và dìu cô ấy đứng dậy.

Sau này tôi có nghe được từ Naden là, thứ tự khế ước thành lập được quyết định bởi địa vị của người trở thành kỵ sĩ rồng. Những kỵ sĩ có cấp bậc cao nhất sẽ được chọn ra và giữ lại đến cuối, và sau đó nghi lễ sẽ được thực hiện theo trình tự cấp bậc. Đó là lý do vì sao Naden là người thực hiện cuối cùng, nhưng bởi vì chỉ có 2 cặp đôi hiện diện, nên tôi chẳng cảm thấy đặc biệt gì cho lắm khi được giữ lại đến cuối.

Thôi kệ đi, tiếp theo đó Naden cũng cất tiếng.
“Hỡi đức vua, người cộng sự của em. Em muốn được lập một khế ước kỵ sĩ rồng với Ngài.”
“Ta đồng ý.” Tôi nắm lấy bàn tay của Naden, rồi dìu cô ấy đứng dậy.
Tôi có hơi bất ngờ khi cô ấy gọi tôi là đức vua, nhưng cô ấy nói đúng, tôi đâu phải kỵ sĩ, tôi là vua của một nước mà.
Khi cô ấy đã đứng dậy, Naden và tôi liền đan cả hai bàn tay của chúng tôi vào nhau. Chúng tôi đã vào tư thế sẵn sàng cho một điệu nhảy của giới thượng lưu. Cùng thời điểm đó, trong Đại sảnh, nhạc bắt đầu nổi lên. Khúc dạo đầu khá là nhẹ nhàng, rồi từ từ lớn dần lên. Những Long nữ tư tế trước mặt Tiamat Nương nương bắt đầu chơi những loại nhạc cụ. Đó là một giai điệu khá là chậm rãi, thư thái.

“Hử?!” tôi thốt lên. “Bản nhạc này…”
“Chuyện gì thế, Souma?” Naden hỏi.
“…Không, không có gì đâu.”

Tôi bắt đầu hòa theo điệu nhạc.
Tôi nhảy cùng với Naden, bắt nhịp theo điệu nhạc. Hal và Ruby cũng bắt đầu nhảy.
Trong lúc đang nhảy, tôi ngả người về phía trước và thì thầm vào tai Naden, “Họ có thường sử dụng bài nhạc này cho buổi khiêu vũ trong Nghi lễ Lập khế ước không thế?”
“Em nghĩ là không. Em chưa từng nghe bài nhạc này trước đây.”
“Vậy à…”

Nếu là thế thì, chắc Tiamat Nương nương chính là người sắp đặt rồi. Bản nhạc họ đang chơi chính là một trong những bản nhạc từ thế giới của tôi. Đó là bản nhạc nền của một bộ phim về người đẹp nhảy cùng với một con quái thú. Naden và tôi nhảy trên nền của một bài nhạc nổi tiếng được chơi trong cảnh khiêu vũ của bộ phim.
Nhìn thấy gương mặt của Naden ở khoảng cách gần như vậy, khiến tôi tự hỏi rằng. Ai trong chúng tôi là người đẹp, và ai mới là quái thú? Nếu chúng ta đặt ở góc nhìn một câu chuyện về đám cưới giữa người và thú, vì là một con ryuu, Naden sẽ trong vai quái thú, nhưng cô ấy cũng xứng đáng được gọi là người đẹp. Cô gái trước mặt tôi thực sự là một con quái thú xinh đẹp.

“Quả là một người bạn nhảy trong mơ nhỉ…” tôi lẩm bẩm.
“Hm? Anh nói gì à?”
“Không, không có gì đâu. Anh chỉ đang nghĩ, mình đúng là một gã may mắn.”
Trong khi chúng tôi đang khiêu vũ, tôi liếc nhìn sang chỗ Hal và Ruby. Hal hẳn là không quen với cái việc này, bởi vì những động tác của cậu ta trông có hơi kì cục, nhưng Ruby cũng đang dẫn dắt cậu ta rất tốt.

“Hóa ra anh cũng biết khiêu vũ ấy nhỉ, Souma,” Naden nói với tôi. “Em cứ nghĩ là anh khá tệ trong khoản này chứ.”
“Anh biết, nhưng mà anh phải cố gắng muốn hộc máu mới học được đấy. Anh rất hay bị mời vào mấy hoạt động tương tác xã hội mà.”
“Ahaha! Khổ cho anh quá nhỉ.”
“Ừ, cũng khá là mệt. Cơ mà mặc dù toàn trốn mấy buổi tập khiêu vũ, nhưng em cũng đang làm rất tốt đấy chứ, Naden.”
“E-Em chỉ mới bắt đầu trốn dạo gần đây thôi. Trước đó em cũng tập luyện dữ lắm chứ bộ.”

Tôi nhìn Naden bằng ánh mắt trìu mến trong khi cô ấy đang cố biện minh, vào lúc đó…
“Naden.” giọng của Tiamat Nương nương bất chợt phát ra từ trong đầu tôi.
“Tiamat Nương nương?” Có vẻ như Naden cũng nghe được giọng nói đó.
À cũng phải thôi. Bà ta đang gọi Naden mà, dĩ nhiên cô ấy phải nghe được chứ.
Trong khi chúng tôi vẫn tiếp tục điệu nhảy, giọng trìu mến của Tiamt Nương nương lại văng vẳng trong đầu chúng tôi. “Naden. Có một chuyện ta muốn xin lỗi con.”
“Hở? Xin lỗi?”
“Lúc con gặp rắc rối bởi việc con khác với những con rồng khác, ta đã không thể nói cho con biết đươc rằng, ‘Con là loài ryuu’. Rằng con được sinh ra trong thời đại này đồng nghĩa với việc một người biết được giá trị của con sẽ xuất hiện. Ta đã giấu đi bản chất thật của con để đảm bảo rằng mình không ngáng đường cái cuộc gặp gỡ đó, ta thực sự xin lỗi con về chuyện đó.”

insert9.jpg (860×1192)

“Xin đừng!”
Vẫn đang khiêu vũ, nên Naden chỉ hướng được gương mặt về phía Tiamat Nương nương. Bản nhạc lúc này đã đi được hơn nửa đường, và tiết tấu đang dần cao trào. Cảm xúc của chúng tôi cũng dâng cao cùng với giai điệu.
Naden hét lên, mắt đẫm lệ, “Người lúc nào cũng động viên con, Tiamat Nương nương! ‘Rồi một ngày người biết được giá trị của con sẽ xuất hiện’, chính Người đã nói vậy! Khi con nghe được những lời đó, con chỉ tin được một nửa… Không, con còn chẳng muốn tin vào nó nữa… Nhưng rồi con đã thực sự gặp được Souma đây!”

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Naden.
“Vậy nên… Con rất cảm kích. Xin cảm ơn Người… ‘Mẫu thân’.”
Có cảm giác như Tiamat Nương nương đã mỉm cười khi bà ấy nghe được những lời biết ơn sâu sắc đó.
“Bảo trọng, con gái yêu quý của ta.”
Bản nhạc lúc này đã dần đi đến hồi cuối. Tôi ôm chầm lấy Naden, gương mặt lúc này vẫn còn lem luốc những giọt nước mắt.
“Naden, anh biết, anh không phải là người đàn ông đáng tin cậy gì cho lắm, nhưng từ giờ trở về sau, hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé.”
Naden nức nở. “Vâng. Vâng ạ!”

Ngày hôm nay, chính ngay tại thời điểm này, Naden và tôi đã lập một khế ước trở thành bạn đời của nhau.

—————————————————

Lời bạt

Cảm ơn các bạn vì đã mua quyển 6 của bộ Anh Hùng thực tế. Tôi là Dojyomaru, và tôi có cảm giác là, mặc dù có nhiều nguồn cảm hứng từ rồng hơn, nhưng một đống nguồn cảm hứng từ ryuu, như Denshi Seijuu Doru và Ryuseiou, cũng ngầu rồi.
Lần này tôi có rất nhiều điều muốn nói, nên tôi đã dành tới 3 trang, vì vậy tôi đề nghị là nếu các bạn chưa đọc hết phần chính truyện, thì khoan hãy đọc phần này.

Trong tập này, vị hôn thê thứ 5, Hắc Long Ryuu Naden, cuối cùng cũng đã gia nhập đại gia đình của Souma.
Dù là con ryuu duy nhất sống giữa loài rồng, nhưng Naden chỉ là một cô gái bình thường, với tính cách có nhiều phần giống với những cô gái đến từ thế giới của Souma. Tôi muốn thể hiện thứ cảm xúc của một cô gái rất trân trọng tình yêu thương, và tôi cho rằng cảm xúc của cô ấy rất giống với một thiếu nữ chưa bước vào đời. Hi vọng là cô ấy sẽ được mọi người yêu mến.
Bên cạnh đó, tập này cũng đã cho thấy mối liên kết giữa thế giới của Souma với thế giới của Liscia và những còn lại. Nói ngắn gọn, nó là gợi ý cho thấy đây có thể không phải là một thế giới khác. Nếu là thế, vậy thì ma thuật, những chủng loài khác nhau, loài quỷ, và quái vật ở thế giới này từ đâu mà ra? Tôi định sẽ từ từ tiết lộ tất cả những thứ đó khi mạch truyện tiếp diễn. Vẫn là một cậu chuyện kỳ lạ như mọi khi thôi mà.

Bình thường thì, nếu bạn khởi đầu ở một thế giới toàn kiếm và phép thuật, bạn sẽ xây dựng câu chuyện của mình dựa trên cái nền đó, nhưng với câu chuyện này, chúng ta sẽ bàn luận xem tại sao ngay từ đầu, nơi này đã là thế giới của kiếm và phép thuật. Nghe thì có vẻ mô phạm, nhưng tôi nghĩ chính điều đó sẽ khiến cho câu chuyện này trở nên “cá biệt”.
Tôi cũng có nói về tính cá biệt và tính phổ biến trong mạch truyện chính rồi đó. Souma liên kết nó với những cuộc chiến thi cử, nhưng tôi thấy tính ứng dụng rõ ràng nhất của nó là trong sáng tác văn học. Nếu bạn khiến nó trở nên quá kỳ dị, thì sẽ chẳng ai chấp nhận hay để ý tới nó. Nhưng nếu là những thứ nguyên liệu dễ dàng được mọi người chấp nhận, thì những công thức và khuôn mẫu đã được định hình hết rồi, bạn sẽ bị chôn vùi vào mấy cái công việc lặp đi lặp lại tương tự.
Khi làm việc với những chủ đề sẽ được đại đa số mọi người chấp nhận, tôi vẫn muốn tìm kiếm một hướng đi nào đó để làm mới bản thân và tạo sự khác biệt với những công việc khác, dù nó có thể sẽ không tiếp cận được với tất cả mọi người. Đó là một khoảng cách mà những nhà văn (đôi lúc không chỉ mỗi nhà văn đâu) phải vật lộn qua việc lặp lại cái công thức thử và thất bại để tìm ra.
Nếu có gì đó tôi muốn nói thêm, thì đó là về bộ manga chuyển thể bởi Satoshi Ueda được xuất bản cùng thời điểm với tập truyện này. Cứ mỗi lần nhìn vào bản sơ thảo của một chương truyện, tôi lại choáng ngợp bởi chất lượng của tác phẩm. Cậu ta đã làm rất tốt trong việc tổng hợp lại những điều mà tôi trình bày khá dài dòng trong tiểu thuyết. Tôi phải dành lời khen cho cậu ta đấy, và nếu các bạn muốn duyệt lại những sự kiện đã qua, bạn nên đọc bộ manga chuyển thể đó.
Cảm ơn nhé, cậu Ueda. Mong là cậu sẽ tiếp tục để mắt tới bộ tiểu thuyết này.

Giờ thì, về diễn biến tiếp theo của câu chuyện thì… các bạn có thể đọc nó. Tôi đã đưa hết tất cả những câu chuyện sau phần Tinh Long Liên Sơn này lên Pixiv rồi. Các bạn có thể đọc trước khoảng tầm 4 tập đấy. Tôi đã từng đặt câu hỏi rằng liệu thông báo ra như vậy có ổn không, nhưng cậu biên tập của tôi đã nói rằng, “Dĩ nhiên rồi, sao lại không chứ? Chúng sẽ đóng vai trò là nguồn quảng cáo cho chúng ta,” và chẳng xem nó là chuyện gì to tát.
Dành cho những bạn có hứng thú, hãy search trên Pixiv bằng keyword どぜう丸 . Các bạn sẽ tim được nó nhờ vào biểu tượng chú Tiểu Musashibo. Nhưng mà phiên bản trên Pixiv thì thì chia thành rất nhiều phần nhỏ, nên với những bạn muốn đọc hết một lượt. Tôi đề nghị là hãy đợi những tập xuất bản.
Về phần tôi, tôi có viết lại và thêm thắt khá là nhiều tình tiết cho những tập xuất bản, thế nên nếu các bạn có thể tiếp tục mua chúng thì cũng sẽ rất tuyệt.
Để tôi khẳng định luôn nhé: Những thứ trong tập truyện xuất bản mới là “bom tấn”, bản web novel không có cửa sánh đâu.
Giờ tôi sẽ ra ngoài một lát, nên để tôi tổng hợp lại nhé.
Xin gửi lời cảm ơn đến Fuyuyuki vì luôn luôn cung cấp những bản thiết kế nhân vật tuyệt vời, đến Satoshi Ueda vì bộ manga chuyển thể quá xuất sắc, đến cậu biên tập của tôi, những người thiết kế, người đọc thử, và tất cả mọi người cầm trên tay quyển sách này.
Dojyomaru.

Sau lời bạt sẽ là 3 mẩu truyện ngắn về những người bị bỏ lại ở Vương quốc trong suốt tập truyện này. Tôi đã từng có ý định tìm thời điểm thích hợp để ghép chúng vào, nhưng rồi tôi quyết định sẽ tốt hơn nếu đọc thẳng 1 mạch hết mạch truyện chính, thế nên đó là lý do vì sao nội dung sách được sắp xếp thế này.
Về mốc thời gian, Ngoại truyện 1 xảy ra ngay trước lúc Souma và Naden làm một chuyến đi ngắn trở về, Ngoại truyện 2 xảy ra trong lúc Souma, Liscia, và những người còn lại đương đầu với cơn bão, và Ngoại truyện 3 xảy ra khi mọi chuyện đã qua, và họ đã trở về Vương quốc. Có một đoạn Chương kết phần 2 đằng sau nữa, để dẫn dắt câu chuyện sang tập mới.
Thật ra thì, Ngoại truyện 3 thực chất xảy ra sau Chương kết 2. Hi vọng các bạn sẽ theo dõi đến cuối.

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel