Tập 6 – Mở đầu : Naden Delal

Tập 6 – Mở đầu : Naden Delal
4.4 (88.57%) 7 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Trans : Tuan Anh Ho

Edit : Cường Neko

Mở đầu: Naden Delal

Nhìn vào bản đồ của thế giới này, ta có thể thấy một lục địa hình kim cương, Landia, được bao bọc bởi vô số các hòn đảo đủ mọi kích thước.

Nằm ngay giữa trung tâm lục địa, hay còn được gọi là cái rốn của Landia, là một dãy núi dài ba nghìn mét đã hình thành nên dãy Long Tinh Sơn.

Đây chính là nơi loài rồng sinh sống, quy tụ dưới trướng một thần thú được người người thờ phụng, Long Mẫu.Thậm chí có thể gọi nơi này là một đất nước riêng biệt.

Các quốc gia nhân loại đều công nhận dãy Long Tinh Sơn là đất nước của loài rồng. Dù không có đường biên giới rõ ràng, nhưng chẳng có quốc gia nào thèm khát thôn tính lãnh thổ của chúng tới mức sẵn sàng khiêu chiến với long tộc hùng mạnh,thế nên nhân loại và long tộc sống tách biệt với nhau.

Dù rằng thời thế đã trở nên loạn lạc kể từ ngày Lãnh địa Quỷ vương xuất hiện trên lục địa, dãy Long Tinh Sơn vẫn đứng vững như kiềng ba chân, không chút suy suyển bởi tình trạng bên ngoài.

Tọa lạc ở cao nguyên nằm chính giữa Long Tinh Sơn là Dracul, thiên đường của loài rồng.

Dường như do sự can thiệp của Long Mẫu, mảnh đất cao nguyên này luôn được bao phủ trong một mùa xuân vĩnh hằng, dù nằm ở độ cao hơn năm nghìn mét. Đây là một vùng đất màu mỡ và xanh tươi với nguồn nước sạch dồi dào.

Tại Dracul, loài rống có một lối sống vô cùng độc đáo.

Dù sở hữu cơ thể bồ tượng, cặp cánh rộng lớn, nanh vuốt sắc nhọn, rồng lại có thể nói tiếng người. Họ cũng có thể hóa thânthành nhân dạng. Cùng với những kỵ sĩcủa nước đồng minh, Long Kỵ Vương Quốc Nothung, họ lập những bản khế ước cho phép các kỹ sĩ cưỡi lên lưng họ, trao nhau lời thề nguyện cùng nhau chiến đấu trên chiến trường, đồng thời trở thành bạn đời và sinh con cho kỵ sĩ.

Long tộc không có giới tính rõ ràng, họ không thể có con với chính đồng tộc của mình. Nói cách khác, để đổi lại việc chiến đấu cùng với những kỵ sĩ Nothung, long tộc sẽ được họ giúp trong việc duy trì nòi giống.

Đời con sinh ra sẽ có thể là rồng, long nhân hoặc cùng chủng tộc với kỵ sĩ.

Nếu sinh ra là một con rồng, thì chúng sẽ ở dạng trứng, và rồi sẽ bị Long Mẫu tước mất từ tay cha mẹ chúng để được coi giữ tại dãy Long Tinh Sơn. Việc này một phần là để tránh tình cảm cha mẹ ảnh hưởng đến rồng con trong tương lai, nhưng cũng là do thời gian nở của trứng không thể xác định. Có những chú rồng chỉ chịu chui ra khỏi vỏ sau hàng thế kỷ, do vậy không thể để cho cha mẹ chúng coi sóc được.

Những khế ước này được hình thành giữa các cặp tân kỵ sĩ và rồng trẻ tại Lễ Hội Khế Ước được tổ chức vào cuối mỗi mùa xuân.

Thời điểm đó…đang đến gần.

Trung tuần tháng 3, năm 1547 Lịch Đại Lục

Cách rừng phía đông cao nguyên Dracul, dãy Long Tinh Sơn.

Nhờ có mùa xuân vĩnh cửu, các khu rừng tại dãy Long Tinh Sơn luôn tràn ngập trong màu xanh tươi mơn mởn. Những tán lá mang màu xanh đậm, và nếu như đứng bên trong khu rừng mà ngước nhìn lên, chúng sẽ tỏa sáng lấp lánh khi những tia nắng từ mặt trời đan qua các hàng cây. Tuy nhiên, tầng đất bên dướicó ít ánh sáng hơn, khiến mọi thứ có vẻ mờ mịt.

Ởtrong những khu rừng ảm đạm đó, có một cái hang nhỏ.

Một con bạch long hạ cánh trước cửa hang. Lớp vảy trắng của cô nàng lấp lánh trong nắng. Bộ bờm màu bạc của cô phất phới theo làn gió. Ngự trên đỉnh đầu là một cặp sừng thanh tú, tương đối giống sừng dê. Cô nàng bạch long thu cánh lại, rồi rướn cổ để nhìn vào trong hang.

“Naden, em ở trong đó đúng không?” Cô nàngbạch long gọi vọng vào trong hang.

Dù cô nàng đang nói, nhưng xung quanhkhông hề ồn chút nào. Long tộc có thể giao tiếp bằng ý nghĩ, không cần dùng đến giọng nói. Không có lời đáp lại tiếng gọi của cô nàng bạch long, thay vào đó là một tiếng động nhỏ phát ra từ trong hang. Dù ai đang ở bên trong thì cũng đang vờ như không có mặt.

Cô nàng bạch long gầm gừ.

“Đừng có bơ nhau nữa! Chị biết em đang ở trong đấy!” côkêu lên một cách đầy khó chịu, rồi hít một hơi thật sâu. Khi không khí từ phổi quay trở lại khoang miệng, lửa cam rỉ ra từ hai bên mép. Nếu bây giờ mở mồm, cô sẽ giải phóng hơi thở rồng, một đòn tấn công bằng lửa mà người ta đồn đại rằng có thể tàn phá cả một đất nước.

“Mày mà không lên tiếng, chị cho tất cả ra tro hết!”

“B-Bình tĩnh, Pai! Chị sẽ thiêu cả đống sách mất!” giọng của một thiếu nữ hoảng hốt kêu lên từ bên trong hang.

Nghe thấy vậy, Pai nuốt lại ngọn lửa, thở dài ngao ngán. “Thiệt là…Đừng có ru ru trong nhà nữa, ra ngoài mà hít thở khí trời đi.”

“Nhưng em đang xem Cổng Âm Nhạc…”

“Cổng Âm Nhạc? Cái giề thế?”

“Là chương trình âm nhạc phát thanh từ Đế Quốc Đại Hỗn.”

“Đế Quốc Đại Hỗn?!” Cô nàng bạch long la lên.

Đế Quốc Đại Hỗn là một cường quốc với thế lực hùng mạnh nằm ở phía tây đại lục. Dù phải vào thế bị động từ khi Lãnh địa Quỷ vương xuất hiện, thì cho đến giờ họ vẫn là đất nước hùng mạnh nhất của nhân loại.

Hồi Đế Quốc Đại Hỗn còn nuôi tham vọng bá chủ lục địa, họ thậm chí đã cố gắng xâm lược dãy Long Tinh Sơn. Đây là thời Đế Quốc còn đang ở đỉnh cao,với một đội quân lên tới hàng trăm ngàn lính, đối đầu với khoảng một nghìn con rồng. Dù vậy, không ngoài dự đoán, sức mạnh mà thiên hạ đồn đại rằng có thể hủy diệt cả một đất nước của từng con rồng đã áp đảo quân đoàn Đế quốc, khiến cho họ buộc phải rút lui. Kể từ trận chiến đó, mối quan hệ giữa hai quốc gia vẫn chưa không hề có dấu hiệu khởi sắc.

“Em biết là Đế Quốc có hiềm khích với chúng ta mà!” Pai hét lên. “Em nghĩ cái quái gì vậy?!”

“Chúng ta có đang chiến tranh đâu mà lo?” Nadan bật lại. “Nữ hoàng tại vị Maria là một người xinh đẹp và có vẻ ưa hòa bình. Em nghĩ chúng ta nên nhâncơ hội này mà giao hảo với họ thì tốt hơn.”

“Dù em nói như vậy đi chăng nữa… em không sợ phu nhân Tiamat sẽ nổi giận nếu nghe thấy à?” Pai phản bác.

Tiamat là người đứng đầu dãy Long Tinh Sơn, cũng chính là người mà nhân loại biết đến và thờ phụng với cái tên Long Mẫu. Bà giống như mẹ của tất cả những con rồng sinh sống tạiở nơi này, và khi nhắc đến tên bà, cô nàng trong hang có đôi chút hoảng sợ.

“Ahaha… Như vậy thì ghê lắm… Chị làm em sợ đấy, nên đừng lộ chuyện này cho ai biết nhé?”

“Ôi lạy hồn tôi…” Pai thở dài. Cả cơ thể cô tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chỉ trong nháy mắt, cô đã biến thành một mỹ nữ với làn da nhợt nhạt, mái tóc trắng dài buông thõng, khoác trên mình một chiếc đầm trắng một mảnh. Cô nhìn không khác gì một con người, trừ cặp sừng nhú ra từ dưới mái tóc và chiếc đuôi trắng phía sau, cho thấy cô chính là con bạch long lúc trước.

Pai bước vào cái hang. Bên trong không hề tối như vẻ bề ngoài. Không chỉ vậy mà không khí cũng rất trong lành. Một cái hang như thế này là bình thường ở dãy Long Tinh Sơn.

Pai tiếp tục tiến vào sâu bên trong, đến một khu vực bất ngờ mở rộng.

Trước mắt cô là một căn phòng đặc biệt nữ tính, không hề có gì giống với những vách đá trong hang. Trong căn phòng có một cái tủ đồ và một cái giường dễ thương. Ngoài ra còn có một giá sách được lấp đầy bởi sách của nhân loại (hầu hết là ngôn tình -_-). Pai gọi cái người đang mải mê xem Ngọc Phát Thanh ở giữa căn phòng.

“Ôi Naden, lại dí mắt vào cái cục phát thanh à…”

“Vâng, thì sao ạ?” Cô gái tên Naden đáp lại. Cô có mái tóc đen và khoác trên mình một chiếc váy một mảnh cùng màu. “Mình thích thì mình xem thôi.”

Mọc từ dưới bộ tóc bù xù là một cặp sừng hươu ở hai bên đầu, cô cũng có một chiếc đuôi đen nằm ởphần phía sau cơ thể. Cô trông khoảng tầm mười lăm tuổi, dáng hơi thấp, bề ngoài có vẻ kém phát triển. Tuy vậy, nhìn kỹ ta có thể thấy được vẻ đẹp tiềm tàng ẩn sau khuôn mặt thanh tú, ăn mặc đúng cách sẽ tôn lên vẻ đáng yêu của cô.

Biết như vậy, Pai lại thở dài trước người bạn đáng thất vọng của mình. “Hàiiii… Chị thật không biết chuyện này hay cái hồi đầu óc em toàn ảo tưởng do ngộ ngôn tình,thì cái nàotệ hơn nữa.”

Đột ngột bị đào lại chuyện cũ, Naden đằng hắng: “E-Em chỉ đọc sách thôi mà. Đâu phải có mỗi ngôn tình?”

“Em bị ám ảnh với chúng còn gì. Còn nói mấy thứ như ‘Ta sẽ đặt tinh yêu lên trước nghĩa vụ!’”

“Em cũng đọc cả truyện phiêu lưu đấy nhá!”

“Là rồng ai lại đọc sách của nhân tộc cơ chứ…”

Lí do rất đơn giản. Quốc gia nhân loại duy nhất có quan hệ ngoại giao với Long Tinh Sơn là Long Kỵ Vương Quốc Nothung, vì thế nơi đây không có nhiều sản phẩm được làm ra bởi các quốc gia nhân loại. Nếu ai muốn có thứ gì từ đất nước nào đó, kẻ đó phải vác xác đến tận nơi, đồng nghĩa với việc rời khỏi dãy Long Tinh Sơn. Hầu như không có con rồng nào có hứng thú với bên ngoài hay những món đồ “Made by con người” tới mức độ đó. Những con rồng chớp lấy mọi cơ hội để ra bên ngoài và vác đủ thứ đồ ngoại quốc về như Naden là rất hiếm.

“Mà khoan, em kiếm được viên phát thanh ấy ở đâu đấy?” Pai chợt hỏi.

“Hửm? Em tìm thấy nó ở một khu chợ trời tại Đế Quốc. Nó vốn đã hỏng và chỉ là một mớ rác, cơ mà khi em thử kích điện vào một chút, thì nó bất ngờ hiện hình. He he! Quả là một khám phá tuyệt vời.”

Vừa nói, Naden vừa trườn chiếc đuôi thằn lằn đen của mình về phía viên ngọc. Khi chiếc đuôi chạm vào, những tiếng lách cách vang lên,và hình ảnh trên viên ngọc vụt biến mất.

Naden có thể tích trữ điện năng trong cơ thể. Mặc dù chẳng hiểu nguyên lý hoạt động ra sao, nhưng bằng cách giải phóng điện năng tích trữ, cô có thể bật tắt viên ngọc đơn giản này. Hẳn cũng phải có những sinh vật khác mang khả năng tích trữ điện, nhưng có lẽ chỉ duy nhất Naden có thể điều khiển dòng điện điêu luyện như vậy.

Thấy thế, Pai nhún vai chán nản. “Em có cái tài kì lạ đó biết không?”

“Này, phải may mắn lắm mới được cái cơ thể tích điện đấy nhé. Em sẽ không lãng phí tài năng của mình đâu.”

“Chị biết rồi, nhưng mà đây có đúng là việc một con rồng nên làm không vậy…?”

Ở Dracul với mùa xuân vĩnh hằng này, những con rồng chưa lập khế ước sống một cách vô tư lự. Chúng bay nhảy khắp nơi ở dạng nguyên thủy, đùa nghịch trong làn nước, và đi săn.

Thỉnh thoảng những long vu nữ dưới trướng Tiamat sẽ dạy họ về truyền thống của loài rồng, về thế giới bên ngoài, viết và làm toán, nhưng ngoài những lúc đó ra, họ có thể làm gì mình muốn.

Giữa một bầy rồng cổ hủ, có lẽ chỉ có mình Naden là có thể sử dụng công cụ từ thế giới bên ngoài một cách thành thạo đến vậy.

Pai hỏi Naden,có phần khó chịu, “Em có phải là rồng không đấy?”

“…Giá mà em biết được điều đó.” Naden nói, lại hướng mắt về phía màn hình.

Vẻ mặt Pai như muốn nói “Thôi chết, mị lỡ mồm”. Chủ đề này hẳn là không vui đối với Naden.

“À, ờm…Thế, cái chương trình ca nhạc này là gì thế?” Pai cố ý tổ lái.

“Họ truyền hình trực tiếp gái xinh mặc đồ đẹp ca hát nhảy múa cho mọi người xem.” Naden nói. “Hay lắm. Dù em nghe nói người tạo ra chương trình truyền hình không phải là người của Đế Quốc, mà là Vương Quốc Elfrieden. Tiếc là em không bắt được sóng của họ bằng viên ngọc này.”

“Vương Quốc Elfrieden? Cái nước đã triệu hồi anh hùng rồi đưa hắn ta lên làm vua á?” Pai ngạc nhiên. Sự truyền thống, nói thẳng ra là cổ lỗ sĩ đã được gắn với cái tên Elfrieden trong đầu cô rồi.

Naden lắc lắc ngón tay trước mặt Pai và tặc lưỡi: “Quên hết mấy cái định kiến của chị về Elfrieden được rồi đấy. Mà khoan, bây giờ họ trở thành Vương Quốc Friedonia rồi thì phải. Em không rõ nữa, nhưng hình như Vương Quốc đã phát triển vô cùng mạnh mẽ nhờ những cuộc cải cách của tân vương.”

Naden dùng đuôi cuốn lấy ngọc phát thanh và nghịch.

“Em cho rằng cách mà anh ta tận dụng Ngọc Phát Thanh, thứ mà hoàng gia từng sử dụng chỉ để phát những thông cáo một chiều,để tạo ra những chương trình giải trí như vậy thể hiện một tầm nhìn to lớn. Không như cái đất nước chẳng bao giờ thay đổinày, Friedonia đang ngày một tiến xa hơn. Em muốn gặp mặt trực tiếp vị vua này. Có lẽ điểm đến tiếp theo của em sẽ là Friedonia.”

Pai dậm chân đầy phẫn nộ. “Trời ơi! Em nghĩ cái gì thế hả?! Lễ Hội Khế Ước sắp diễn ra rồi! Em không được phép làm như vậy tại thời điểm quan trọng này, tương lai chúng ta sẽ được định đoạt đấy!”

“Điều đó…không quan trọng,” Naden nói. “Chẳng hiệp sĩ nào muốn cặp với em đâu. Nhìn xem, em không bay được, cũng chẳng thể phun lửa.”

“…”

Đôi mắt Naden tràn ngập sự buông xuôi.

Pai chẳng thế đáp lại lời nào nữa.

Dù Naden Delal cũng là một long tộc trên dãy Long Tinh Sơn, cô lại không có cánh để bay và cũng không có khả năng thở ra lửa. Thậm chí vẻ bề ngoài của cô cũng khác biệt so với những con rồng khác.

Vì thế mà một số long tộc gọi cô là con sâu (vì ngoài thân hình dài, mảnh thì cô chẳng còn gì) sau lưng cô. Đó cũng là một phần lí do Naden thường giấu mình trong hang. Pai là một trong số những người bạn ít ỏi của Naden, nhưng cô cũng không giúp được gì.

“Ờ…” Pai nói, vắt óc suy nghĩ. “N-Nhưng Naden có thể phóng sét mà!”

“Chẳng ích lợi gì cả. Không hiệp sĩ nào thèm chọn em đâu. Nếu có thì người đó sẽ là kỵ sĩ duy nhất không thể bay, chị biết mà?” Naden đánh mắt ra chỗ khác.

Dang vọng của long kỵ sĩ đoàn vùng Nothung đã vang khắp châu lục.

Những kỵ sĩ này, cưỡi trên những con rồng đầy quyền năng, bay khắp bầu trời, xẻ tan hàng ngũ quân thù, thiêu rụi mọi thứ với ngọn hỏa rồng. Tuy chỉlà một nước nhỏ bé, họ vẫn có thể đánh ngang ngửa với Đế Quốc, dù chỉ xét về diện phòng thủ. Vì vậy không hề có chỗ cho một Naden không biết bay, không biết phun lửa trong hàng ngũ của họ.

“Chị Pai thì ngon rồi,” Naden thở dài. “Ai mà lại không muốn cặp cùng một nàng rồng trắng xinh đẹp chứ”

“…Hình như có chút căm ghét trong câu vừa rồi thì phải.”

Trong Lễ Hội Khế Ước, trước tiên kỵ sĩ sẽ chọn một con rồng làm vật cưỡi, rồi con rồng sẽ quyết định có chấp nhận hay không. Điều đó có nghĩa một con rồng nhận được nhiều đề nghị sẽ có quyền được chọn lựa. Naden hẳn nghĩ rằng Pai sẽ được như vậy.

“Chắc em nên rời khỏi nơi này.” Naden chán nản. “Có khi lại được tụihải xà chào đón cũng nên.”

Pai nghe được rằng loài hải xà và Naden ở dạng nhân tộckhá là tương đồng. Điểm khác nhau duy nhất là sừng Naden to hơn, và loài hải xà không thể biến hình như rồng thuần chủng, nhưng sẽ chẳng ai để ý trừ khi tự cô nói ra.

Pai lầm bầm khó chịu: “Cứ suy nghĩ bi quan như vậy, em sẽ thành kẻ thất bại đấy!”

“Nhưng…”

“Với lại, chẳng phải phu nhân Tiamat đã đưa ra lời sấm truyền cho em rồi sao? Tất cả sẽ ổn thôi.”

Rồng nào sẽ tham gia lễ hội vào khi nào đều được quyết định bởi Tiamat. Mong muốn và tuổi tác của khổ chủ không thành vấn đề. Những con rồng được chọn sẽ nhận lời tiên đoán từ Long Mẫu vào đầu năm. Năm nay, Naden là một trong số đó.

“Sẽ đến ngày người hiểu được giá trị của con xuất hiện. Khi đó con sẽ sẵn sàng rời tổ.”

Đó là những gì mà Tiamat đã nói với Naden, người đã từ bỏ hoàn toàn hi vọng về tương lai. Bà nói điều đó với đôi mắt bao dung của người mẹ. Naden không thể tưởng tượng đến việc Tiamat nói dối cô. Tuy nhiên, cô cũng không hề thấy dấu hiệu lời sấm thành sự thật.

“Lời sấm… có lẽ Tiamat chỉ nói vậy để an ủi em thôi,” Naden nói. “Đến em còn không hiểu giá trị của mình thì một người lạ mặt sẽ hiểu được cái gì cơ chứ?”

“Nhưng, người ta nói rằng dự đoán của phu nhân Tiamat chưa bao giờ sai cả.”

“Ngon, thế em sẽ là người đầu tiên. Mừng cho em đi.”

Pai gầm gừ. “Em đúng là kẻ thất bại.”

“Pai, nếu chị cứ gừ gừ trong họng như thế, người sẽ xuất hiện đốm đen như bò đấy biết không?”

“Moo! Moo! Moo!” Pai kêu lên.

Liếc mắt qua nhìn Pai nổi giận, Naden thở dài.

Nếu bản thân mình thật sự có giá trị, và ai đó có thể chỉ nó ra hộ mình…thì thật tuyệt biết bao. Nếu điều đó xảy ra, người ta sẽ đem mình đi khỏi đây, nơi chẳng có gì ngoài mùa xuân vĩnh cửu và sự chán chường… Hà, dường như là điều bất khả rồi.

Naden nén lại mong ước lớn nhất của mình vào sâu trong trái tim.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel