Tập 6 – Mở đầu : Opening Talk

Tập 6 – Mở đầu : Opening Talk
5 (99.89%) 1140 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Phần 1

––– Hồi còn thơ ấu, tôi đã từng nghĩ rằng thế giới này là một thứ vô cùng đơn giản.

Mọi cuộc thi đều có thể giành được phần thắng theo cách nào đó, và chỉ cần có nỗ lực thì ắt sẽ gặt hái được thành công. Mọi thứ đều có khả thi.

Đó là những suy nghĩ ngu xuẩn và dốt nát của một đứa trẻ.

Nhìn thế giới bằng con mắt thuần khiết và ngây thơ – thì là sai ư?

….. Đương nhiên là sai rồi……

––––––––

Trong căn phòng hẹp phảng phất ánh sáng mờ nhạt, cậu con trai đang cầm một quân cờ vua. Chỉ có cậu ta ở trong căn phòng này.

Nhưng cậu đang nhìn về phía bóng tối sâu thẳm, suy nghĩ một cách nghiêm túc rằng liệu có ai đó đang ở kia.

–––– Cái trò chơi này… Dù cậu có xem xét như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là vài trò nghịch ngợm của trẻ con mà thôi.

Cậu nhóc ngồi một mình trong căn phòng. Trong khi cậu tưởng tượng ra những nước đi bất khả chiến bại, cậu đặt quân cờ xuống bàn chơi.

Cách suy nghĩ của cậu bất biến như thể một đứa trẻ vừa chỉ mới sinh.

Bên ngoài căn phòng chứa đầy những điều đáng sợ và đáng lo – Sự tuyệt vọng được thúc đẩy từ một ngày mai bất định, khiến cho màn đêm còn lạnh lẽo hơn nữa.

Chỉ có bên trong căn phòng này là một thế giới khác. Trái ngược với những điều bình thường khác, căn phòng ảm đạm này mang một bầu không khí kỳ lạ.

Cậu vừa cầm quân cờ vừa chìm sâu vào dòng suy nghĩ.

––– Một khi ai đó trở thành người lớn, tự khắc họ sẽ tách rời bản thân mình ra khỏi những trò chơi.

Tại sao lại thế chứ? Sao họ có thể trở nên lạc hậu như vậy chứ?

Hay là do thế giới này quá đơn giản đến độ không bao giờ có những trò chơi?

Dù lý do có là gì, thì một khi trở thành người lớn, tự khắc họ sẽ tách rời bản thân ra khỏi những trò chơi.

Thế nhưng cậu nhóc lại chưa hề một lần suy nghĩ đến những chuyện như thế.

Cậu đặt quân cờ trở lại bàn đấu một lần nữa sau khi đã cân nhắc thật cẩn thận.

––– Chỉ có một mình, cậu nhóc là người đã chơi những trò chơi không ngừng nghỉ.

Cho dù những người xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quặc khi cậu lớn lên, cậu vẫn tiếp tục chơi.

Bởi vì cậu nhóc này không hiểu gì về ý nghĩa đằng sau những ánh mắt đó hết.

Và cũng bởi vì, 『 Đối thủ của Cậu 』sẽ chỉ xuất hiện bên trong bóng tối kia khi cậu khép mắt lại.

『 Cậu ta 』gần như cùng tuổi với cậu nhóc, và mặc quần áo tương tự — một nụ cười không chút sợ hãi luôn hiển hiện trên gương mặt cậu ta.

––– ‘『 Cậu ta 』rất mạnh’ là những gì cậu nhóc nghĩ.

『 Cậu ta 』luôn luôn trên cơ cậu nhóc trong nước tiếp theo, và rồi kết quả luôn luôn bị ấn định – là một cuộc chiến bại hiển nhiên.

Cậu nhóc cũng nghĩ đây là điều tất nhiên. Cứ như thể ngay từ đầu cậu đã không bao giờ có thể thắng lấy một lần.

Cái ––– cuộc chiến chống lại 『 Cậu ta 』––– mang đến cho cậu nhóc niềm hạnh phúc không thể nào đong đếm được.

Những người xung quanh luôn thấy cậu nhóc chỉ luôn có một mình, thế nhưng trong ánh mắt cậu, thực sự có đến hai người, và không cần gì khác nữa.

Trong bóng tối sâu thẳm, cậu lặng lẽ và điềm nhiên.

Cậu chỉ khao khát có thể tạo nên nước đi tiếp theo vượt trội hơn so với nước đi trước đó.

––– Một nước đi đúng đắn hơn – Chiến thuật xuất sắc hơn! Kế hoạch tinh vi hơn nữa!!

『 Cậu ta 』đang hét lên một cách vui vẻ khi đối mặt với cậu nhóc từ trong bóng tối sâu thẳm. Cậu nhóc nở một nụ cười không chút sợ sệt tương tự như thế.

…… Cậu nhóc cảm thấy không có gì sai hết, cho dù trong mắt mọi người, cậu chỉ có một mình.

Thế giới thật thuần khiết và giản đơn. Nếu không thắng, thì sẽ thua. Bằng không, đó là một trận hòa và không còn gì khác nữa.

Rồi, không cần biết kết quả ––– cho dù luôn luôn thua cuộc ––– cậu nhóc sẽ suy nghĩ xem làm sao để giành được chiến thắng vào lần kế tiếp.

Đây chính là 『 Thế giới của Cậu 』.

Thế nhưng 『 Thế giới 』lại nghiền nát cái 『 Thế giới cá nhân 』đó của cậu một cách nhẫn tâm.

…Đột nhiên, căn phòng tối bừng lên nhờ một thứ ánh sáng chói lọi. Cậu nhóc nhìn qua cửa sổ.

Khung cảnh đáng ra phải được nhuốm trong màu đỏ au, thế nhưng bầu trời đêm tối giờ đã bị phủ lên bởi ánh sáng chói lọi.

Cậu nhóc kêu lên về phía cha mẹ cậu, vừa mới chạy vào bên trong phòng và kéo cậu theo vòng tay của họ. Trong sự bối rối cùng cực, cậu đã nhìn thấy 『 Thứ đó 』.

Cứ như thể bầu trời và mặt đất đã được kết nối với nhau bởi cái cột ánh sáng đó.

Tách biệt hẳn ra khỏi cha mẹ cậu, những người đang ôm lấy cậu và hét lên hỏi xem chuyện gì đang diễn ra, cậu nhóc đột nhiên vươn tay mình ra hết cỡ.

––– Người chiến thắng vẫn chưa được định đoạt.

––– Cậu nhóc ôm theo chiếc bàn cờ mà cậu thường chiến đấu chỉ trong khoảnh khắc – và rồi –

Khi cậu nhìn lên thêm một lần nữa, thứ gì đó nhìn giống y hệt một cái tròng mắt rừng rực cháy đang chuẩn bị va thẳng vào người cậu.

–––––––

––– Ra vậy, thế giới chưa bao giờ là một trò chơi đơn giản.

Cậu nhóc thức dậy khi ngửi thấy một cái mùi cực kỳ khủng khiếp. Thế rồi, cậu cuối cùng cũng hiểu ra sự thật.

Cánh tay của cậu nhóc bị cháy xém. Không thể trèo ra khỏi vòng tay của mẹ, cậu nhìn xung quanh –

Năm giác quan của cậu đang bị xâm phạm một cách vô lý trước cảnh tượng về cái『 Thế giới của riêng cậu 』.

Miệng cậu chứa đầy máu tươi. Mũi cậu cảm nhận được cái mùi của xác thịt cháy. Tai cậu nghe thấy âm thanh tĩnh mịch của địa ngục. Da thịt cậu cảm thấy cái nóng cháy da cháy thịt.

Thế rồi, đôi mắt cậu nhìn thấy thế giới đã thay đổi đến chóng mặt. Cậu thậm chí còn không thể tìm ra dấu vết của sự sống nữa.

Những đống đổ nát tỏa ra đến tận cùng đường chân trời, và khói bụi trôi nổi khắp mặt đất bị cày xéo lên. Rồi cậu nhìn lên bầu trời.

Bầu trời màu đỏ máu như thể sắp sập xuống. Cái trạng thái ‘bị phá hủy’ khiến cho sự hỗn độn được ráp nối lại với nhau.

Có vẻ như cuộc chiến ích kỷ giữa các vị thần không hề có chút lưu tâm đến những kẻ khác trong mắt họ.

Thế này thì không thể chỉ gọi là ‘bị ảnh hưởng’ được.

Không chỉ gói gọn trong cái thế giới nhỏ bé mà ngôi nhà của cậu nhóc bị quét sạch không mộtvết tích, mà là toàn bộ những người khác trên thế giới này.

— Vậy mọi chuyện là như thế sao. Quả nhiên, không còn trò chơi nào đơn giản hơn trong cái thế giới này nữa.

Bởi vì không hề có luật lệ cần phải tuân theo… Bởi vì không có thứ gọi là vi phạm quyền hạn, nên cũng không có chuyện xử phạt vi phạm quyền lợi của người khác nữa.

Tuy nhiên, đúng lúc đó ––––

Đột nhiên, đứng trước mặt cậu nhóc, xuyên qua màn khói đen là một thứ gì đó vừa mới đáp lên trên đống đổ nát.

Hình bóng đó thậm chí còn không thèm để tâm đến cậu nhóc –

Một cách lơ đãng.

Hình bóng đó thực sự không hề chú ý đến ánh mắt của bất kỳ ai.

––– Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào kẻ hủy diệt đã tước đoạt mọi thứ của cậu, và thầm nghĩ –

Phải rồi, nhân loại còn chẳng đáng được coi là ‘người chơi’ trong đôi mắt của 『chúng 』.

Thế giới của cậu – của loài người bị tàn phá thành tro bụi quá sức dễ dàng.

Mặc dù xuyên qua ngọn lửa bừng cháy và khói đen mịt mù – mặc dù hình bóng đó rất khó để có thể định hình dưới cái tình huống này –

“––––––––”

Sau khi xác nhận rằng ánh mắt họ đã chạm nhau, cậu nhóc quay lưng khỏi phía cô ta, và đặt bước chân đầu tiên về phía trước.

Phớt lờ cái cảm giác tấm lưng mình đang bị quan sát, cậu tiến đi xa hơn – xa hơn về phía chân trời xa xôi bất tận, để có thể tiếp tục tồn tại.

Cậu nhóc nắm chiếc bàn cờ chặt đến nỗi nó có thể gãy đôi bất cứ lúc nào. Vào ngày hôm đó, cậu nhóc đã trở thành một 『 Người trưởng thành 』.

Thế giới này thật hỗn loạn, và không hề có chút luật lệ nào cả. Tuy thế, thế giới này lại ẩn chứa đầy tiềm năng.

Không hề có lý do, cũng không hề có kế hoạch, nên chuyện này hẳn là vô nghĩa.

Để có thể tạo ra một căn phòng, không hề tồn tại ở bất kỳ nơi đây, dành cho một đứa trẻ có thể chơi đùa ở trong đó –––

Phần 2

“Cuộc chiến” trường kỳ đã xé toạc bầu trời, xẻ đôi mặt đất và xóa nhòa những vì sao.

Phần thưởng của cuộc chiến này chính là 『 Vị trí Thần Độc nhất 』––– quyền lực tuyệt đối để có thể thống trị cả thế giới này. Đó là chuyện của hơn sáu nghìn năm trước –

Tại thế giới này, vị thần chiến thắng mà không hề chiến đấu – Tet, đã đặt ra 『 Mười Minh ước 』.

Bạo lực bị ngăn cấm, tất cả xung đột đều sẽ được giải quyết bằng trò chơi — tại Disboard, một thế giới đặt trên bàn cờ.

Trong một thành phố tại lục địa Lucia, một lục địa nằm trong thế giới đó, Elchea, thủ phủ của “Liên Minh tạm thời” Elchea.

(TN: Lục địa Lucia/Andalusia (theo wikia), là lục địa bao gồm phần lớn lãnh thổ đất liền của Imanity và một phần lãnh thổ của tộc Elf.)

Chỉ một vài tháng trước thôi, thành phố này chìm trong tuyệt vọng, khi nanh vuốt của sự sụp đổ đã kề sát cổ nơi đây.

Đấy chính là thành phố cuối cùng của Imanity, chủng tộc xếp hạng thứ mười sáu trong những Exceed.

Thế nhưng, tình thế đã thay đổi một cách chóng mặt.

“Liên hiệp Đông bộ”, đất nước của tộc Werebeast với vô số những hòn đảo, “Oceando”, đất nước dưới đáy đại dương nơi tộc Seiren và Dhampir cư ngụ, và “Avant Heim”, vương quốc trên trời và là nhà của tộc Flügel.

Sau lễ đăng quang của những vị “Vua” mới, Elchea bỗng chốc trở thành thủ đô của một đất nước đã thống nhất ba vương quốc và bốn chủng tộc.

Giờ thì, Đại lộ Trung tâm của thủ đô đã đầy nhộn nhịp và sầm uất.

Thương nhân và nông phu đã lấy lại được những tài nguyên họ từng bị cướp mất và còn nhận được một lượng tài sản khổng lồ, thợ thủ công thì việc làm không xuể.

Mọi người đều sử dụng chính đôi chân của họ hoặc những xe hàng để chạy dọc qua vùng đất như thể một cuộc đua, và tiếng mua bán thì vang lên không ngừng.

––– Tại thế giới này, mọi xung đột đều được giải quyết bằng trò chơi. Cho dù có nghĩ như thế nào đi chăng nữa, thì mọi thứ cũng rất đơn giản.

Tuy nhiên, bằng tốc độ tái cấu trúc nhanh một cách đáng sợ và khủng khiếp, những chủng tộc và những đất nước khác đã phải hợp nhất một cách ép buộc, thông qua trò chơi.

Không cần biết người ta dùng những danh từ mỹ miều như thế nào, thì cũng chỉ có thể quy chuyện này thành một từ, 『Chính sách Xâm lược』.

Cho dù có thành lập một chính phủ và thống nhất những nền văn hóa khác nhau lại thông qua một chế độ dân chủ — thì đấy cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Đầu tiên, điều đó sẽ khiến tình hình chính trị rơi vào sự hỗn loạn khủng khiếp, bằng những rạn nứt không thể hàn gắn giữa những chủng tộc và đất nước khác nhau.

Thông thường, đấy chính là những chuyện đáng lý sẽ xảy ra. Nếu như những vị 『Vua』— không phải Sora và Shiro

Họ đã chiến thắng trong những trò chơi mang tầm vóc quốc tế — 『Dùng chính lãnh thổ làm khoản cược』, và hơn hết thảy, họ đã tuyên bố rằng đấy sẽ là 『Một cuộc xâm lược không đổ máu mà không có bất kỳ ai phải chịu bất lợi hết』

Trên những con phố nơi vô số người bước qua, ngay cả những Werebeast cũng không hề ít.

Đây chính là kết quả của ý tưởng hoang đường, điên rồ về việc thành lập một liên minh đa chủng tộc vượt qua cả bức tường khổng lồ của những chủng tộc Exceed hoàn toàn khác biệt.

Cho dù có vô cùng chậm chạp, kế hoạch của họ vẫn đang tiếp diễn một cách chắc chắn, và đây chính là bằng chứng cho việc đó.

Thế giới đang trải qua một cuộc cách mạng — ngay tại đây, với Elchea làm trung tâm. Khi dự cảm về chuyện này, chắc hẳn sẽ có những người cảm thấy lo lắng.

Tuy nhiên, cùng lúc đó – mọi người sẽ cảm thấy sự phấn khích trào dâng trong trái tim của chính họ.

『 Cuộc cách mạng của Thế giới 』— họ sẽ là những người chứng kiến điều đó.

—Rồi, cùng đưa câu chuyện quay trở lại chủ đề chính nào.

Như đã đề cập lúc trước, Vị thần Độc nhất đã tạo ra 『Mười Minh ước』, khiến cho mọi cuộc xung đột bắt buộc phải được giải quyết thông qua những trò chơi.

Nhưng về phần Vị thần Độc nhất, Tet – liệu những gì mà cậu thường làm – có thú vị hay không?

Cuộc sống thường nhật của vị thần có sức mạnh gần như tuyệt đối và kiến thức về hầu hết mọi thứ — đây sẽ là một dịp đặc biệt, nơi mọi chuyện sẽ được bật mí.

Hiện tại, cậu ta chắc hẳn đang nằm sõng soài trong một con hẻm tại Elchea, bị một côn nhóc Werebeast chọc chọ vào người bằng một cái cành cây.

“—Nè, nè nè, ngươi chết chưa thế, des?”

— Vị thần Độc nhất đang nằm chết đói ở ven đường.

“……V-vậy ra Imanity…..là như thế này sao…….nếu không ăn gì đó, thì kết quả sẽ là cái chết…….”

“Tộc Werebeast cũng sẽ chết nếu gặp chuyện này đấy, des. Ngươi bị ngốc à, des?”

Bị mắng thẳng mặt bởi cô nhóc với ánh mắt ngây thơ to tròn, mặt Tet úp dẹp lép xuống mặt đường.

Cô nhóc Werebeast với mái tóc đen và đôi tai cáo fennec này là Hatsuse Izuna.

(TN: là một loài cáo sa mạc nhỏ. https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1o_fennec )

Vốn là đại sứ của Liên hiệp Đông bộ tại Elchea, hiện tại em ấy là bạn chơi game với hai vị vủa của Elchea – không, là một trong những đồng minh thân cận của họ mới đúng.

Trong lúc bị Izuna chọc, Tet nghĩ.

Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu thử 『Trở thành một Imanity』, nhưng dường như kế hoạch của cậu đã bị nghiền nát và đốt ra tro.

Vậy, rút cục Vị thần Độc nhất đang có kế hoạch gì ở đây?

Thực ra thì chỉ để — giết thời gian, bởi vì Vị thần Độc nhất bây giờ đang 『Chán đến chết 』.

Cho dù mang danh hiệu Vị thần Độc nhất, thì việc nhìn ngắm cả thế giới từ xa, rất xa là một chuyện vô cùng buồn chán.

Không kể đến việc cậu vốn là『Thần Trò chơi』. Đương nhiên là cậu phải muốn chơi trò chơi rồi.

Hơn nữa, để tránh việc sự hiện diện của cậu bị phát giác, cậu đã cải trang thành chủng tộc tại điểm đến của cậu, và giới hạn sức mạnh của chính mình.

Bước đi dọc khắp thế giới trong khi bị hạn chế và rồi quay trở về nhà một khi cậu đã trải nghiệm chán chê ––– đó chính là cuộc sống thường ngày của Vị thần Độc nhất, Tet.

Cậu sống theo cái thói quen này, và lần này đột nhiên cậu nảy ra ý định tiếp cận Sora và Shiro.

“Ta đến rồi đây, hehe ♪”

— Cậu muốn làm chuyện đó, nhưng có vẻ như cậu phải 『Rời đi』trước khi chạm tới đích đến.

Trở thành một Imanity, và sau đó bước đi một cách bốc đồng trong một vài ngày mà không hề ăn hay ngủ nghỉ, rồi cậu nhận ra –

Imanity yếu ớt ngoài sức tưởng tượng.

Tet cảm thấy xúc động một cách không tưởng. Vị thần Độc nhất đang rất tức giận – không, rất đói mới đúng –

“—Cầm lấy và ăn đi, des.”

Vừa nói, Izuna vừa đưa con cá mà em ấy mới mua cho Tet.

Tet nhìn Izuna bằng ánh mắt như thể cậu đang đứng trước một nữ thần, và hỏi.

“—Đ-được chứ?”

“…Lẹ lên, des. Không thì ta thay đổi suy nghĩ đấy, des.”

Hướng ánh mắt ra khỏi con cá một cách lưỡng lự, Izuna vừa nói nước miếng vừa chảy dòng dòng, nhưng em ấy vẫn cố gắng kiềm chế.

“—Vì ta đang chuẩn bị đi tới một nơi rất xa, nên ta được giao cho việc đi mua thứ gì đó để ăn, des.”

Tet nhìn chiếc túi da thuộc khổng lồ đằng sau lưng Izuna đang nói lẩm bẩm.

“—Cái đó, là cho mọi người à?”

“—? Đây là phần của Izuna, mỗi người đều tự mua phần của mình, des.”

Vậy ra những Werebeast cần một lượng ca-lo tương đương với lượng mà khả năng thể chất của họ tiêu tốn.

“Chỉ có thể chia cho ngươi một ít thôi, des. Bởi vì 300 đồng chỉ có thể mua từng này đồ ăn vặt, nên ta không có mua nhiều được, des.”

—Theo những gì Tet biết, thì không có nhiều thứ đáng giá tới tận 300 đồng vàng, nhưng cậu không nói ra những gì mình đang nghĩ.

Nhận được một món quà từ nữ thần đã đáng giá bằng rất nhiều sự biết ơn rồi, cơ mà –

“Nhưng mà tôi không có gì để bày tỏ lòng biết ơn – àh, đúng rồi – cùng chơi vài trò chơi nhé?”

Trước lời đề nghị từ Tet, người đang cắn một miếng cá sống, đôi tai Izuna khẽ giật giật kêu lên ‘piu~’.

Cùng chơi vài trò chơi nhé?

––– Đối diện với Tet vừa nói ra những lời đó, giác quan thứ sáu của tộc Werebeast kích hoạt.

“—Ngươi, rất mạnh, des?”

“Nhuhu, mặc dù chỉ là nói suông thôi, cơ mà tôi chỉ mới thua một lần kể từ khi sinh ra đấy ♪.”

“Thắng và thua, thắng và thua, des.”

––––––

“T-tại sao ta không thể thắng chứ, des?!”

— Một tiếng chơi bài không ngừng nghỉ — Izuna có 『9 thua, 0 thắng』.

“Ahaha~♪Nếu em không thể thắng hai người họ, thì không có cơ hội đánh lại tôi đâu nhé☆”

“–––Hai người họ. Sora và Shiro, ngươi biết họ hả, des?”

—Quan sát tốt đấy. Tet cười như mở cờ trong bụng.

Nhìn về phía vị “nữ thần nhóc nhóc” ngồi trước mặt, cậu bất ngờ —

“—Thế này thì sao? Vừa chơi vừa nói chuyện phiếm chút nhé.”

“—Ngươi đang định đánh lạc hướng Izuna bằng cách nói chuyện, des. Sora luôn làm thế, des.”

“Ahaha, cũng không quan trọng. Cho dù không làm thế — thì người thắng vẫn là tôi thôi, dĩ nhiên rồi ☆”

“—Đánh bại ngươi, chắc chắn phải đánh bại ngươi, des.”

Vừa nói, cô nhóc vừa nhìn cậu như thể em ấy đang nhìn xuyên qua những quân bài cậu cầm.

“Thích nói gì thì nói, des. Izuna chắc chắn sẽ thắng, des.”

Nghe lời tuyên bố của Izuna, Tet đánh mắt nhìn về phía xa xăm, và một nụ cười khẽ lóe lên trên mặt cậu.

“Tôi nghĩ đây sẽ là một câu chuyện khá khó nắm bắt đấy – chắc những thứ này cậu chưa bao giờ nghe trước đây đâu nhỉ?”

“—Không nghe thấy gì cả, des.”

Chuyện này đã từng được kể lần nào chưa nhỉ? — Tet cố che giấu nụ cười khổ sở của mình khi cậu nói.

“Cũng được thôi. Còn về lý do tại sao chuyện này chưa bao giờ được kể lại thì – có một vài câu chuyện chưa bao giờ được hé lộ, kể từ thời xa xưa.”

Thật vậy, hình ảnh của Izuna đan chồng lên một phần nào đó trong ký ức của cậu. Vị thần Độc nhất bắt đầu kể lại – câu chuyện rất, rất lâu về trước.

“—Đó là một câu chuyện vô cùng, vô cùng nhàm chán – về một cuộc đại chiến vào thời đó –”


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel