Tập 6 – Mở đầu : Mê tín dị đoan tại Cal Mira

Tập 6 – Mở đầu : Mê tín dị đoan tại Cal Mira
5 (99.49%) 470 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Dịch thuật : Vu Anh Le 

Edit : Cường Neko

Âm điệu của những cơn sóng xô bờ nghe thật êm tai khi tôi mải mê ngắm nhìn hải dương cùng bầu trời.

“Bãi biển thật là thanh tĩnh. Thật khó mà tin được là ngoài kia biển lại đang động dữ dội như vậy.”

“Ngài Naofumi, chẳng phải là ở ngoài xa vẫn còn một cơn bão đang hoành hành sao ?”

Chúng tôi ở trên một hòn đảo nghỉ dưỡng gọi là Cal Mira, nhưng chúng tôi không đến đây để thư giãn. Hòn đảo này đang ở giữa một  hiện tượng Hoạt tính hóa, vì thế chúng tôi đến để gặt hái lợi ích từ nó.

Sự kiện Hoạt tính hóa tương tự như các sự kiện diễn ra định kỳ trong game MMORPG. Đó là một quãng thời gian nhất định khi lượng kinh nghiệm mà người chơi nhận được gia tăng một cách đáng kể. Thế nên trong lúc hiện tượng này còn đang diễn ra, trong cùng khoảng thời gian chiến đấu thì chúng tôi sẽ nhận được kinh nghiệm nhiều hơn bình thường.

Điểm kinh nghiệm có vẻ như là một ý tưởng lạ lùng, nhưng tôi đã quen với điều đó. Nói cho cùng, dù sao đây cũng là một thế giới khác.

“Thấy chưa? Nếu nhìn thật kỹ về phía đường chân trời, ngài có thể thấy được vài đám mây đen đó.”

“Hm…”

Tôi cố căng hai mắt để nhìn, nhưng vì khoảng cách quá xa nên tôi không chắc lắm. Tôi đoán là mình đã thấy được một vệt đen ở bên kia đại dương.

Những cơn sóng ngoài kia nhìn cũng cao hơn.Bầu không khí thì lại ẩm ướt.

“Raphtalia, dường như em biết rất nhiều về đại dương nhỉ.”

“Vâng, em xuất thân từ một làng chài mà. Chắc là em cũng cảm nhận được đôi chút ạ.”

“ Ồ, phải rồi”

Tại sao chúng tôi lại có thể thư giãn và ngắm cảnh những cơn sóng xô bờ? Ừm thì, chúng tôi thật ra vẫn còn chút thời gian rảnh rỗi cho đến khi có thể thực hiện giai đoạn tiếp theo của kế hoạch.

Để giải thích cho những gì tôi đã làm tại thế giới mới, có lẽ tôi nên giải thích lại từ đầu.

Tôi tên là Naofumi Iwatani. Tôi từng sống ở Nhật Bản với tư cách là công dân trong một xã hội hiện đại bình thường. Tôi cũng đã từng là một sinh viên đại học có xu hướng Otaku.

Một ngày nọ tôi tình cờ bước vào thư viện địa phương để giết thời gian và tìm thấy một quyển sách cũ có tên là Ghi chép về Tứ Thánh Khí. Tôi bắt đầu đọc lướt qua, và trước khi kịp nhận ra thì tôi đã mất đi ý thức và tỉnh lại tại một thế giới mới, hình như là được triệu hồi với đóng vai là một trong các nhân vật được mô tả trong quyển sách: Khiên Hiệp Sĩ.

Quyển sách đã kể câu chuyện về một hiện tượng tàn khốc mang tên “Đợt sóng tai ương”. Những làn sóng mang theo sự đe dọa sẽ hủy diệt thế giới này. Chống lại nó là bốn vị Hiệp Sĩ, mỗi người đều được triệu hồi từ thế giới khác, đồng thời nắm giữ một món vũ khí huyền thoại.

Những món vũ khí đó gồm một cây Kiếm, một cây Cung, một cây Giáo và tất nhiên, một tấm Khiên.

Tất nhiên là, bản thân khiên không được tính như một món vũ khí. Thế nhưng, đó chính là vai mà tôi phải diễn sau khi được triệu hồi.

Mà quyển sách vẫn chưa được hoàn thành. Nội dung chỉ tiếp tục cho đến ngay phần chi tiết về Khiên Hiệp Sĩ, và từ lúc ấy trở đi tất cả các trang sau đều trống trơn.

Và đó gần như là tất cả cho việc làm thế nào tôi lại có mặt ở đây.

Dù sao thì, thế giới này rất khác so với thế giới của tôi. Người dân nơi đây tích lũy kinh nghiệm và lên cấp, như thể đây là một trò chơi.

Bất cứ khi nào bạn chiến đấu và tiêu diệt lũ quái vật, bạn đều được thưởng một lượng kinh nghiệm nhất định, giúp nâng cao cấp độ cùng các năng lực của bạn.

Họ gọi hệ thống này là “Ma pháp Trạng thái”.

Chỉ cần tập trung, tôi sẽ thấy được những dòng điểm thuộc tính và mọi thông số của mình được viết ra giữa không trung ngay trước mặt.

Đây là một thế giới thú vị.

Phần thưởng bạn nhận được tương xứng với những nỗ lực bạn bỏ ra.

Nhưng Khiên Hiệp sĩ lại là một chuyên gia phòng ngự. Tôi chỉ có thể đánh bại lũ quái vật một cách gián tiếp.

Nếu như không có các thành viên trong tổ đội cùng chiến đấu, những gì tôi có thể đạt được sẽ bị hạn chế. Tôi hầu như không thể tự mình tiêu diệt một con quái vật được.

Nhưng đó cũng không phải hoàn toàn là điều xấu. Chiếc khiên Huyền thoại có nguyên một mớ kỹ năng và chiêu thức mà tôi có thể sử dụng.

Chiếc Khiên Huyền thoại tự thân sẽ mạnh lên thông qua việc hấp thụ quái vật cùng nhiều nguyên vật liệu khác, và có thể chuyển hóa thành những loại khiên vô cùng mạnh mẽ khác.

Vậy nên kế hoạch là thăng cấp và trở nên mạnh mẽ hết mức có thể trước khi những làn sóng đến.

Nhưng thật không may, việc đó không hoàn toàn diễn ra thuận lợi như vậy. Vương quốc triệu hồi chúng tôi, Melromarc, có một mối thù truyền kiếp với lại Khiên Hiệp Sĩ.

Bở vì phải chịu sự ghẻ lạnh từ mọi người, nên tôi không thể chiêu mộ bất cứ thành viên nào cho đội của mình. Sau cùng tôi cũng chiêu mộ đến một người, nhưng khi tôi nghĩ mình đã chiếm được niềm tin cùng thiện cảm từ cô ta thì cô ta lại phản bội tôi. Tôi bị cáo buộc cho một cái tội danh rồi bị quẳng ra đường một thân một mình không một xu dính túi.

Đó là một khoảng thời gian vô cùng đen tối, nhưng tôi cuối cùng cũng tìm thấy — hay nói đúng hơn là tôi mua một thành viên cho tổ đội của mình. Khi tôi mua về thì em ấy là một nô lệ, cho nên em ấy cũng chẳng có quyền được lựa chọn. Tuy nhiên, cùng nhau chúng tôi đã có thể đối mặt với Đợt sóng tai ương đầu tiên và sống sót vượt qua.

Chuyện này nghe thực sự, thực sự không ổn chút nào. Nhưng đó lại là sự thật

Tên của nhóc nô lệ ấy là Raphtalia, và em ấy vẫn chỉ là một cô nhóc. Tôi mua được em với giá rẻ mạt và buộc em ấy phải chiến đấu vì lợi ích của tôi.

“Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?”

“Chúng ta không thể  ra khơi cho đến khi bão tan, nên ta đoán là mình phải ở trên đảo để giết thời gian thôi.”

Cô bé đang ở cạnh tôi trên bờ biển, người mà hiện tại đang rất quan tâm cho tôi, là Raphtalia.

Vẻ bề ngoài của cô bé tầm khoảng 18 tuổi, nhưng sự thật là em ấy còn trẻ hơn thế nhiều.

Cô bé là một Á nhân, một chủng tộc tồn tại trên thế giới này. Ngoài kia có rất nhiều chủng Á nhân, và trong số đó em ấy thuộc chủng Tanuki (hình như là Chồn nhỉ).

Nếu như các người nghĩ đến em ấy như là một cô gái với đôi tai và mang một chiếc đuôi tanuki xù thì các người đã gần đúng rồi đấy.

Em ấy có một khuôn mặt cân đối với mái tóc đỏ mượt. Làn da em ấy thì trắng và mịn như đồ sứ.

Hỏi mười người thì cả mười sẽ nói rằng em ấy rất xinh đẹp.

Á nhân trưởng thành khác hẳn với người thường, Kể cả khi chỉ là con nít, cơ thể họ phát triển tỉ lệ theo cấp độ của bản thân chứ không phải theo tuổi. Vì Raphtalia bắt đầu chiến đấu cùng tôi khi em ấy còn là một cô bé, cơ thể của em ấy phát triển trở thành một người thiếu nữ ngay trước mắt tôi. Với phương thức phát triển đặc biệt này của thú nhân, em ấy thật ra trẻ hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài của bản thân.

Khi Đợt sóng tai ương đầu tiên càn quét thế giới, nó đã cuốn cả ngôi làng cùng gia đình của Raphtalia theo cùng. Trong cơn hỗn loạn tiếp diễn sau đó, cô bé đã bị bắt bởi bọn buôn nô lệ và bị ép buộc phải phục tùng, dẫn tới một giai đoạn đen tối trong cuộc đời của em ấy.

Đến cuối cùng tôi đã mua em ấy như một nô lệ, và tất cả còn lại đều là quá khứ.

Sau khi bị phản bội, bị gán tội và chịu đựng mọi sự dày vò, tôi đã mất đi khả năng để tin tưởng người khác.

Nhưng sau cùng tôi cũng đã có thể đặt niềm tin vào một nô lệ, biết được rằng em ấy chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc chỉ nói sự thật và không bao giờ có thể phản bội tôi.

Việc này dường như thật ngớ ngẩn, nhưng rốt cuộc Raphtalia đã được giải phóng khỏi kiếp nô lệ- tiếp đó em ấy lại tình nguyện trở thành nô lệ một lần nữa để có thể giành được sự tin tưởng của tôi. Dù có thể tôi đã mất sạch niềm tin vào nhân loại, nhưng cũng chưa đến mức chứng kiến tấm chân tình như vậy mà vẫn không có chút rung động nào.

Hiện tại cô bé là người đồng minh đáng tin cậy nhất của tôi.

Em ấy là một người rất nghiêm túc.

Ý thức được mục đích chính là ưu tiên hàng đầu của cô bé-điều mà em ấy không bao giờ quên. Những khi tôi không thể giữ được bình tĩnh và ngôn từ của tôi bắt đầu trở nên cộc cằn, cô bé luôn luôn có mặt ở đó để kéo tôi trở về.

Do những mất mát và đau khổ mà em ấy đã phải trải qua trong đợt sóng đầu tiên, em ấy đã cực kì quyết tâm trong việc chiến đấu với lũ quái vật.

Em ấy không hề muốn một người nào nữa phải chịu đựng nỗi đau mà bản thân đã bị buộc phải trải qua.

Thật lòng mà nói, thì tôi rất tôn trọng cô bé.

“Firo.”

“Gì ạ~?”

Tôi gọi tên Firo. Em ấy đang ở dưới bãi biển bơi lội và nghịch nước.

“Bọn ta sẽ đi đến khu chợ. Còn nhóc muốn làm gì ?”

“Em còn muốn bơi nữa.”

“Được rồi. Nhóc muốn thì cứ bơi thỏa thích đi.”

“Vânggg~!”

Firo là người bạn thứ hai mà tôi đã quen sau Raphtalia. Nhóc ấy là một ma thú và đồng thời cũng là một cô nhóc.

Chúng tôi nhận được một khoản trợ cấp từ Hoàng thất sau khi sống sót qua Đợt sóng tai ương, và tôi đã dùng số tiền đó để tham gia một trò xổ số, chọn một quả trứng ma thú trong một cái thùng gỗ với mức giá cố định mà không biết quả trứng sắp nhận được là loại gì. Firo chính là con ma thú đã được ấp nở ra từ quả trứng ấy, nhưng vì lí do nào đó mà em ấy có khả năng biến đổi hình dạng trở thành một cô bé loài người với đôi cánh tựa như cánh thiên sứ mọc ở sau lưng.

Khi đang ở trong hình dạng con người em ấy trông như  một cô nhóc mười tuổi với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh.

Mái tóc của em ấy rất mềm mượt và óng ánh. Đôi mắt của em ấy xanh trong như đại dương, làn da em ấy thì trắng như tuyết. Cô nhóc trông cứ như một thần tượng nhạc pop ngoại quốc đang chạy loanh quanh trên đôi chân trần, như một hình tượng về tuổi thanh xuân vô lo vô nghĩ.

Chỉ cần nhìn qua gương mặt của cô nhóc thôi là hiểu ngay rằng, em ấy ngây thơ và vô tư hệt như những gì vẻ mặt em ấy thể hiện.

Gương mặt, biểu cảm cùng mấy trò hoạt náo hồn nhiên và có phần ngớ ngẩn của em ấy luôn khiến tôi vui lên.

Thi thoảng em ấy hơi quá đà và có thể gây khó chịu, nhưng kể cả như vậy thì điều ấy vẫn rất là đáng mến.

Hình dạng thật của em ấy là Firolial nữ vương. Loài Firolial là một loài quái điểu khổng lồ với thiên hướng thích kéo những vật nặng (như xe kéo), và khi được nuôi nấng dưới một vài điều kiện bí ẩn đặc thù thì chúng có thể phát triển thành những con Firolial nữ vương.

Cô nhóc lớn hơn tôi rất nhiều khi trong dạng Firolial nữ vương, và em ấy nhìn cứ như là sự trộn lẫn giữa chim cú và chim cánh cụt.

Firolial là loài chim khổng lồ, nhưng do toàn bộ sức mạnh đều tập trung vào phần chân nên chúng không thể bay. Cứ nghĩ chúng giống như loài đà điểu của thế giới này ấy.

Lông của em ấy hầu như đều là màu trắng, dù cũng có phần màu hồng nằm ở vài chỗ.

Có một đặc điểm có thể dễ dàng nhận diện cô nhóc, khiến em ấy khác hẳn so với những con Firolial khác: Cô nhóc có một cái lông mào siêu bự mọc dựng lên từ đỉnh đầu của em ấy.

Khi em ấy ở dạng người thì nó biểu hiện ra như một chỏm tóc lớn mọc ngược. Rất đặc trưng và đáng nhớ. Đó là dấu hiệu riêng của em ấy.

Tuy cô nhóc chỉ mới tầm mười tuổi, nhưng nếu coi thường em ấy thì rút cục sẽ phải ngậm quả đắng ngay.

Em ấy có một đôi chân chạy rất nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài. Tôi có đủ niềm tin để đặt tính mạng mình nằm trong tay em ấy.

Về cấp độ, tôi thì đang ở cấp 73, Raphtalia cấp 75, còn của Firo là 76.

Hai cô nàng chính là những đồng đội, và là những người bạn thật sự duy nhất của tôi.

Nói thật lòng thì, tôi đã bắt đầu nghĩ rằng mình cần phải tuyển mộ thêm một người nữa.

Nếu đây chỉ là một trò chơi, thì có lẽ chúng tôi chỉ cần tăng cấp độ đến mức bỏ xa đối thủ là có thể vượt qua mọi thử thách. Nhưng đây là hiện thực, dù có khác biệt so với những gì mà tôi từng biết. Cho dù cấp độ của bản thân có cao đến đâu, thì rút cục chúng tôi vẫn cần có thêm một đôi tay để phụ giúp.

“Chúng ta nên chuẩn bị cho làn sóng kế tiếp thế nào đây?”

“Ta nghĩ chúng ta cần tìm thêm một thành viên khác cho đội.”

“Thế Melty-chan thì sao? Cô ấy đã thể hiện sức mạnh của mình trong khoảng thời gian chúng ta ở cùng nhau.”

“Melty à? Cũng được, cô ta đủ mạnh đấy. Nhưng ta không nghĩ chúng ta có thể chỉ huy cô ấy cho mục đích của riêng mình được.”

Melty chính là người bạn của Firo và đồng thời cũng là công chúa của Melromarc.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra và có lúc chúng tôi buộc phải chiến đấu với cô ấy, và chính trong giai đoạn đó cô ấy đã thể hiện rằng bản thân là một chiến binh mạnh mẽ đến cỡ nào. Nhưng những đợt sóng rất nguy hiểm, và đặt người thừa kế ngai vàng vào vùng nguy hiểm thì chẳng hợp lẽ thường chút nào.

Ồ, Nhắc mới nhớ. Tôi từng nhắc đến việc từng bị gán cho một tội danh mà nhỉ. Thật ra Melty liên quan rất nhiều đến chuyện đó.

Nhưng để giải thích tôi cần phải lùi lại và kể cho các người nghe một chút về vương quốc đã triệu hồi tôi đến với thế giới này: Melromarc

Melromarc có một mối thù tôn giáo truyền kiếp với Khiên Hiệp Sĩ.

Tín ngưỡng của vương quốc này được gọi là Tam Hiệp Giáo, và họ thờ phụng tất cả hiệp sĩ ngoại trừ Khiên Hiệp Sĩ. Vậy nên người dân nơi đây luôn đánh đồng Khiên Hiệp Sĩ với tội ác và sự lừa gạt.

Giờ thì mọi người hẳn sẽ thắc mắc rằng tại sao một tôn giáo như vậy lại có thể tồn tại.

Cốt lõi nằm ở việc lưu truyền rộng rãi về sự thượng tôn của loài người và kèm theo đó là nạn đàn áp Á nhân tại Melromarc.

Và quả nhiên, cũng có những đất nước đi ngược lại với triết lí ấy. Cũng có những quốc gia với chủ trương tôn sùng Á nhân, và con người phải đối mặt với sự phân biệt đối xử.

Melromarc có một bề dày lịch sử gây chiến với một trong những quốc gia như vậy, nơi mà số lượng các Á nhân đã từ lâu thờ phụng Khiên Hiệp sĩ trên cả các vị thần khác trong hệ thống thần linh của bọn họ.

Khi tôi được triệu hồi đến Melromarc, tên vua đang tại vị ở thời điểm đó ngay lập tức phân biệt đối xử với tôi, tiếp diễn sau đó là việc tôi bị đổ tội, bị truy tố và bị quẳng ra đường một xu một mình không một xu dính túi.

Nhưng chỉ mỗi âm mưu của hoàng gia này thì vẫn chưa đủ để giải thích những chuyện xảy ra sau đó.

Thế giới này hiện tại đang chịu sự đe dọa hữu hình từ những đợt sóng tai ương — nên không có thời gian để cân nhắc xem nên đối xử với Khiên Hiệp sĩ như thế nào.

Người thống trị thật sự của Melromarc không phải tên vua kia, mà là Nữ hoàng

Nữ hoàng gửi Melty như là một người trung gian giữa tôi, Khiên Hiệp Sĩ, và cha của cô ấy, tên vua kia.

Melromarc theo truyền thống là một quốc gia mẫu hệ — mọi quyền lực đều tập trung vào tay Nữ Hoàng.

Khi tất cả chuyện này xảy ra, Nữ hoàng đang chu du khắp nơi thực hiện nhiệm vụ ngoại giao nhằm cố gắng thống nhất các quốc gia tứ tán trên thế giới lại để đối đầu với mối đe dọa từ những đợt sóng.

Đây quả là một khoảng thời gian đặc biệt nguy hiểm cho việc ngoại giao. Nhận ra mối họa từ những đợt sóng và nhu cầu kêu gọi các Hiệp Sĩ, một hiệp ước quốc tế đã được kí kết. Những Hiệp Sĩ sẽ được triệu hồi sau khi được sự đồng thuận trên cả nước. Nhưng khi Nữ hoàng vắng mặt, nhà vua đã bắt tay với Giáo hội của Tam Hiệp Sĩ và triệu hồi các Hiệp Sĩ đến Melromarc khi chưa được sự đồng thuận của các nước. Hẳn nhiên, hành động mang tính thách thức này đã làm cho phần còn lại trên thế giới phẫn nộ, và nữ Hoàng đã phải rất bận bịu chỉ để ngăn chặn chiến tranh bùng phát, việc mà xem ra đã rất cấp bách.

Nếu không nhờ nỗ lực của Nữ Hoàng trong khoảng thời gian tăm tối ấy, Melromarc bây giờ chắc hẳn đã không còn là một quốc gia có chủ quyền nữa rồi.

Vào lúc ấy, tất nhiên là tôi và Raphtalia không thể nào biết được những gì đang thực sự diễn ra rồi. Sau khi sống sót qua đợt sóng thứ nhất chúng tôi chậm rãi dành dụm tiền thông qua việc buôn bán nhiều loại vật phẩm rẻ tiền. Đó là cách duy nhất để bảo đảm nguồn quỹ cần thiết cho việc nâng cấp trang bị từ những trang bị ban đầu mà chúng tôi đã sử dụng, những thứ không đủ mạnh để đảm bảo cho sự sinh tồn của chúng tôi.

Cuộc sống thương nhân nay đây mai đó của chúng tôi rất buồn tẻ nhưng cũng có rất nhiều lợi thế. Đương nhiên, tôi che giấu thân phận Khiên Hiệp Sĩ của mình, thay vào đó tôi gọi bản thân là Chủ nhân của Thánh Điểu, bởi vì Firo đang kéo xe cho tôi và cô nhóc thật sự rất nổi bật giữa đám đông. Thực ra người dân đã bắt đầu tôn trọng Chủ Nhân của Thánh Điểu.

Sau cùng chúng tôi cũng có thể mua được những dụng cụ, vật liệu và những món trang bị tốt hơn thông qua những nỗ lực buôn bán của tôi. Kết quả, chúng tôi ít nhất cũng đã có thể trở nên mạnh mẽ như những Hiệp Sĩ khác.

Nhưng Tam Hiệp Giáo không hề thích cái cách mà tôi tự do chu du dưới một cái tên giả như vậy.

Ba tên Hiệp sĩ khác đã gây ra một số rắc rối trong chuyến đi của bọn họ, và việc đó đã bắt đầu tạo ra mối nghi ngờ trong dân chúng. Nhận ra vai trò như là tín ngưỡng quốc gia của mình sớm sẽ bị lung lay, Giáo hội đã quyết định trở thành một người chơi góp mặt trong các sự kiện đang dần được khai màn tại Melromarc.

Bọn chúng tạo ra một kế hoạch kĩ lưỡng nhằm bôi nhọ thanh danh của tôi hơn nữa. Tôi bị buộc tội bắt cóc vị công chúa mà Nữ hoàng đã gửi gắm để hàn gắn mối quan hệ căng thẳng giữa tôi và tên nhà vua : Người kế vị ngai vàng, Melty.

Hoàng thất gửi ba vị Hiệp Sĩ còn lại để đem chúng tôi trở về trong lúc chúng tôi vừa chạy trốn khỏi bọn chúng, vừa cố gắng chứng tỏ rằng bản thân vô tội.

Trong quá trình ấy chúng tôi đụng phải đủ loại rắc rối. Chúng tôi chiến đấu với chính tên Quý tộc đã từng giam lỏng và tra tấn Raphtalia. Đồng thời chúng tôi phải đánh gục một lượng lớn quái vật mà hắn đã thả ra từ cái lồng giam ma thuật của hắn.

Chưa hết. Sau trận chiến đó chúng tôi còn đụng phải Nữ hoàng của loài Firolial, và cuối cùng, sau khi mọi nghi vấn đã được làm sáng tỏ, Giáo hội đã quyết định từ bỏ cái kế hoạch hắc ám ấy và trực tiếp truy đuổi chúng tôi. Bọn chúng gọi đây là Thánh chiến, và chúng xuất đầu là vì máu.

Kết quả, tôi bị buộc phải sử dụng lá bài tẩy cuối cùng. Mặt hắc ám, đáng nguyền rùa ẩn chứa sức mạnh không tưởng trong chiếc khiên, và tôi đã sử dụng để hủy diệt kẻ đứng đầu của giáo hội: Tổng lãnh Giám mục. Sau cùng, sự trong sạch của tôi đã được chứng minh cho tất thảy mọi người.

Nữ hoàng quay trở về vương quốc và đã trừng phạt thật nặng chồng của bà, tên vua, cùng với con bitch chị của Melty — kẻ ban đầu đã đổ tội cho tôi. Nữ hoàng đã chính thức đổi tên của bọn chúng thành Trash và Bitch.

Sau tất cả, mọi thứ đã trở về đúng như những gì nên diễn ra từ lúc bắt đầu. Tôi được đối xử công bằng như ba Hiệp Sĩ kia, và các việc làm của tôi chính thức nhận được sự ủng hộ và tán thành từ đám đông. Sau cùng, chúng tôi đã được tự do để cống hiến sức lực chống lại các đợt sóng.

Hay đấy là tôi tưởng vậy. Vấn đề tiếp đó lộ diện cũng không lâu sau đó.

“ Tại sao họ phải trở thành kẻ thù của chúng ta? Em muốn mời họ cùng gia nhập tổ đội của chúng ta”

“Ta hiểu cảm giác của em. Họ rất mạnh và tốt bụng. Họ chính là loại người mà chúng ta có thể trông cậy.”

“… Vâng”

Trong chuyến hải trình đến đảo Cal Mira chúng tôi đã tình cờ chung phòng với hai Mạo Hiểm Giả khác: L’Arc Berg và Therese.

L’Arc có vẻ như rất tốt bụng, kiểu như là một người anh trai đáng tin cậy.

Anh ta rất có kinh nghiệm trong chiến đấu, rất tử tế, và ở gần anh ta khá là vui. Thú thật thì, tôi không ghét gì anh ta cả.

Therese rất thành thạo Ma thuật, và bởi vì đội của tôi không có nhiều hậu phương hỗ trợ, cô ấy quả là một sự trợ giúp đáng giá trong khoảng thời gian chúng tôi ở cùng nhau.

Cả hai người họ đều cực kì mạnh mẽ so với những Mạo hiểm giả mà tôi đã từng gặp.

Nhưng đến cuối cùng hóa ra họ lại chính là đồng bạn của kẻ thù mà chúng tôi đã gặp sau khi đợt sóng tai ương thứ ba: Một người đàn bà bí ẩn tên Glass

Trong chuyến thám hiểm những hòn đảo chúng tôi đã tìm thấy một ngôi đền dưới nước. Vào sâu bên trong, chúng tôi tìm thấy một chiếc Long Sa Thời Kế, một món đồ thần bí có công dụng đếm ngược thời gian khi đợt sóng tai ương kế tiếp bắt đầu. Khi đợt sóng đến, sau một trận chiến lớn, chúng tôi đã đánh với một con Cá Voi Dị Thứ Nguyên, cũng chính là con boss của đợt sóng. Ngay sau khi con quái ngã xuống, L’Arc và Therese liền lập tức phản bội chúng tôi.

Đấy là một trận chiến tiêu hao và kết thúc bằng việc bọn hắn rút lui. Tôi cũng không biết ai sẽ thắng nếu như cứ tiếp tục đánh tiếp.

Vậy là chúng tôi đã sống sót thêm một đợt sóng nữa, nhưng cốt lõi của những hiện tượng bí ẩn chỉ ngày càng phát triển sâu hơn.

Khi L’Arc và Therese rút lui, họ biến mất vào trong một vết nứt không gian xuất hiện ngay giữa trận chiến. Tôi cố bám theo, nhưng đã quá muộn.

Những đợt sóng này rốt cuộc là gì?

Khi tôi lần đầu đặt chân đến thế giới này, tôi cứ nghĩ chúng chỉ là một hiện tượng lạ khi những đợt sóng quái vật không ngừng ào ra từ những vết nứt không gian. Nhưng sau khi nghe những gì L’Arc và Glass đã nói, tôi không chắc chúng có phải là hiện tượng tự nhiên hay không nữa.

Chúng hẳn phải là một thứ gì đó khác. L’Arc và những kẻ khác đã làm rõ mục tiêu của chúng chính là giết chết những Hiệp Sĩ.

“Chẳng có lí do gì để lo lắng về việc đó cả. Hãy đi giết thời gian trong chợ thôi.”

“Ý kiến hay đó.”

Chúng tôi bị kẹt trên đảo Cal Mira trong khoảng thời gian này.

Cơn bão ngoài biễn đến cuối cùng cũng sẽ tạnh.

Con boss khổng lồ chúng tôi đánh bại ở ngoài biển cũng đã trôi dạt vào đảo.

Con quái đó chính là con Cá voi Dị Thứ Nguyên.

Nó lớn đến nỗi tôi không thể sử dụng một chút nguyên vật liệu nào từ nó cho đến khi dân làng trên đảo tách nhỏ nó ra — và có vẻ như việc này sẽ tốn một khoảng thời gian đây.

“Nhìn kìa, Ngài Naofumi, họ đang bán những món phụ kiện kìa.”

“Ồ vậy à?”

Tôi nhìn sang cái shop cô bé đang chỉ và khó có thể tin được vào mắt mình.

“Chuyện quái gì vậy?”

Giá cả quá vô lí. Tôi hiểu rằng những tên thương nhân đang muốn vơ vét những gì có thể từ khách hàng của bọn hắn, nhưng cũng phải có mức độ vừa phải thôi chứ! Tôi liếc nhìn tên chủ Shop.

Nếu như hắn đặt giá cả lên khoảng chừng gấp đôi giá thị trường, tôi đã có thể mắt nhắm mắt mở. Bạn buộc phải chấp nhận những chuyện như vậy tại những địa điểm du lịch. Nhưng hắn thật sự nghĩ rằng bản thân có thể sống yên với mức giá gấp bốn lần giá trị trường của mình ?

“Này.”

“Vâng, vâng! Hãy đến xem đi. Tôi có thể giúp được gì cho Ngài?”

“Mi không nghĩ mức giá này có chút mắc quá hay sao?”

Tôi chỉ vào chiếc vòng cổ đang treo trên một cái giá phía sau hắn.

Vòng cổ Ngọc bích Giả (Ma thuật +). Chất lượng: Kém (ẩn tàng) Bình thường

Nếu như là ở Melromarc, tất cả vật phẩm của hắn sẽ bị xem như hàng hạng bét.

Gã này thậm chí còn sử dụng Ma thuật Ẩn tàng ở trên những trang bị này nhằm giấu đi đống thuộc tính rác rưởi của chúng. Nếu không nhìn kĩ thì bạn có thể đã cho rằng chúng trông thật sự tốt.

Nhưng giá cả mà hắn đặt ra quá cao, cao còn hơn cả những món phụ kiện cao cấp nhất có thể đòi hỏi. Cao gấp bốn lần, tôi nghi ngờ về việc hắn có thể vơ vét được từ khách hàng hay không, nhưng dù sao việc này cũng phải có giới hạn.

Tôi nhìn sang những phụ kiện khác để chắc chắn rằng cách ra giá của hắn rất là điên rổ — và thật là như vậy.

Hắn có thể lừa đảo khách hàng nếu như hắn thật sự muốn, nhưng tôi ước gì hắn có thể làm được tốt hơn thế.

“Làm ơn hiểu cho. Giá cả này là do chúng ta đang bị cô lập. Những hòn đảo này cách rất xa đại lục, nên giá cả cần phải cao hơn một chút để còn phải trả tiền ship hàng nữa.”

“Cao hơn một chút? Vậy đó có phải lí do mà ngươi sử dụng Ma thuật Ẩn tàng lên chúng?”

“Vâng, thì, đây là buôn bán mà. Nhập khẩu nguyên vật liệu đã tốn của tôi một khoảng lớn.”

Tôi không thích vẻ mặt của hắn. Gã này đang chơi trò giả nai với tôi.

Chắc hắn nghĩ tôi chỉ là một khách hàng hay phàn nàn như những người khác, và hắn xua tay để đuổi tôi đi.

Tôi có thể gọi cho Nữ Hoàng. Hay tôi có thể dùng Danh nghĩa Hiệp sĩ để dạy cho hắn một bài học. Nhưng thay vào đó tôi quyết dịnh trò chuyện với hắn như một đồng bạn trong ngành.

“Ngươi có bao giờ nghe qua gã này chưa?”

Tôi giơ tấm giấy chứng nhận đại lí buôn bán phụ kiện mà tôi đang có.

Nó là một tấm chứng nhận hàng xịn. Tôi có được thông qua một vài mối quan hệ khi tôi đang giả làm Chủ nhân của Thánh Điểu.

Gã đàn ông đã đưa nó cho tôi khá có địa vị trong cộng đồng — một tay buôn có tiếng. Dấu mộc xác nhận của hắn có hiệu quả rất tuyệt với với những tên mà tôi đã từng cho xem.

Tên thương nhân ngay lập tức phản ứng khi thấy tờ giấy. Hắn giật nảy mình, hơi nhăn mặt lại. Sau đó hắn cầm lấy tờ giấy và cẩn thận đọc nó, không bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Kế đó, gương mặt của hắn bắt đầu biến sắc.

“Ta nghĩ có vài người sẽ rất hứng thú nghe về cách thức buôn bán của ngươi. Ta chắc chắn sẽ nhớ kĩ ngươi.”

“Đ… Đợi một chút đã!”

Trong chớp mắt hắn nhảy vọt qua khỏi mặt bàn và ôm lấy chân tôi cầu xin tha thứ.

“Nhà ngươi muốn gì? Ta là một người bận rộn đấy.”

“Tôi đã nhìn lại giá cả một lần nữa và chợt nhận ra bản thân trong lúc sơ ý đã treo nhầm bảng giá rồi! Tôi sẽ đổi lại giá cả trở về đúng giá gốc của nó, nên xin ngài hãy đợi một chút đã!”

“Thôi, đừng bận tâm. Ta cũng chẳng có làm gì ngoài việc trò chuyện một chút với vài người bạn ở tại lục địa mà thôi.”

“Đ… Đợi đã! Làm ơn! Tôi sẽ bán chúng với giá chiết khấu 30%!”

“30% với cái giá đó? Ta không chắc về việc này đâu…”

“Không, 30% cho giá gốc! Đương nhiên là vậy.”

“Cảm ơn, nhưng không cần thiết.”

“Khoan! 50, không… 60% thì sao?”

“Không biết là người bạn của mình dạo này thế nào rồi nhỉ? Chắc là mình sẽ đi tìm hắn khi trở về…”

“7… 70 phần trăm!”

“Mình khá chắc là hắn thuộc Thương hội quốc gia thì phải…”

 

“80! Giảm giá 80%”

“Mình sẽ nói với hắn là có một gã đã dùng Ma thuật Ẩn tàng lên những món vật phẩm rác rưởi và sau đó bán với giá gấp bốn lần giá thị trường. Ngươi có tin được không?”

“90%! Tôi sẽ giảm cho ngài 90%”

Cái giá này cũng đã gần đủ so với những gì tôi mong đợi.

“Bán.”

Thật chẳng còn gì tệ hơn khi gây dựng buôn bán dựa trên sự đe dọa và quyền lực. Và gã này sử dụng nỗi sợ cái chết của con người để làm giao dịch. Tôi khá chắc nếu Thương hội phát hiện về tên thương nhân này họ sẽ buộc hắn phải đóng cửa.

Với tôi như thế cũng ổn thôi. Hắn đáng bị như vậy.

“Ta không bảo ngươi phải lấy lợi nhuận thấp và bán đủ mọi vật phẩm. Ngươi chỉ cần phải biết lí lẽ một chút. Đến cuối cùng ngươi sẽ chỉ gây hại cho cả ngành công nghiệp— ngươi chỉ tự báo hại chính mình thôi.”

Tôi cũng sẽ nói lời tương tự với một tên thương nhân buôn bán những sản phẩm phá giá thị trường.

Nhìn có vẻ như những gì họ đang làm là rất tốt đẹp, nhưng sau cùng chỉ thúc đẩy nhanh thêm sự giảm phát. Giá cả thấp chưa chắn là sự lựa chọn tốt nhất.

Nếu có những thương nhân muốn tăng giá đáng kể vượt qua giá thị trường thì họ cần phải cạnh tranh với những thương nhân khác. Đó là cách duy nhất để bình ổn giá cả.

Cân nhắc về việc đảo Cal Mira cách đất liền bao xa, giá cả ở đây cao hơn đôi chút cũng là chuyện bình thường.

Trong khoảng thời gian tôi ở trong chợ, nơi đây trông không giống như đang có các mối kinh doanh khác thật sự cạnh tranh trực tiếp trên cả giá của các món phụ kiện. Kể cả khi gã này đang đuổi bọn họ đi khỏi thị trấn hay là có liên quan đến khu chợ này bằng một cách nào đó.

Nếu như đã không có những cửa hàng cạnh tranh trong cùng một lĩnh vực, thì gã này có thể nâng giá kiểu nào hắn thích, và khách hàng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc mua từ hắn.

Và nếu chuyện đó xảy ra thì Hiệp hội thương nhân sẽ mất đi niềm tin từ người dân.

“Nếu như ngươi thật sự muốn cầm lấy lợi nhuận, ít nhất phải đảm bảo khách hàng mỉm cười khi chi tiền.”

“Ngài nói như thế có ý gì?”

“Nghĩ thử xem. Chúng ta đang ở giữa một sự kiện Hoạt tính hóa có đúng không?”

“Ừm, phải…”

“Thế tại sao ngươi không lan truyền tin đồn? Ngươi có thể nói rằng những phụ kiện được chế tác từ quặng ở trên đảo sẽ tăng khả năng thăng cấp cho người đeo. Hay đại loại như vậy.”

“Nà ní?”

“Ngươi không hiểu sao? Ngươi chỉ cần phải tung tin đồn. Ngươi không cần phải thật sự cải thiện độ hữu dụng của vật phẩm. Ngươi chỉ cần lan truyền đi một sự mê tín. Hãy nghĩ thử đi. Họ vốn đã muốn mua những thứ có thể giúp cho họ rồi mà.”

Cái này cũng giống như những lá bùa hộ mạng tại địa phương hay dây chuyền vậy.

Kể cả khi chúng không thật sự có công hiệu thì người đeo vẫn cảm thấy là có.

“Tôi nghĩ là tôi đã hiểu được ý của ngài”

Tôi đã sử dụng chiến thuật ấy trong quá khứ, và nó đã phát huy tác dụng.

Nêú như tôi nghe tin một ngôi làng cần thuốc men, tôi sẽ đến đó và bán nó cho họ. Nếu họ cần thuốc diệt côn trùng, tôi cũng sẽ đến đó và bán nó cho họ, tương tự với đồ ăn cũng như vậy. Giá cả cao hơn là cái chắc rồi, nhưng miễn là khách hàng đều ra về vui vẻ.

Nói cho cùng vấn đề không nằm ở chỗ giá cả — mà nằm ở chính sự thỏa mãn của khách hàng sau khi đã giao dịch.

Tên thương nhân xem ra rất phấn khích bởi ý tưởng này. Hắn gật đầu và lập tức đứng dậy.

“Ngươi đã hiểu phần còn lại rồi, phải không? Ngươi hãy để ý đến những gì mà khách hàng nghĩ là họ muốn mua, sau đó ngươi cố gắng lấy của họ thêm một chút. Miễn là ngươi làm như vậy, khách hàng sẽ ra về hài lòng. Và sau đó bọn họ sẽ có niềm tin mù quáng rằng họ thăng cấp nhanh hơn là khi không có nó. Bọn họ sẽ kể cho bạn mình nghe về tác dụng của nó tốt đến nhường nào, và sẽ càng có nhiều khách hàng tìm đến.”

Tôi không biết là hắn ta có thể gây ra được hiệu ứng lớn đến nhường nào hay là hiệu ứng này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng có lẽ cũng sẽ duy trì được ít lâu.

Trong giữa sự kiện Hoạt tính hóa, điểm kinh nghiệm nhận được sau trận chiến sẽ cao hơn bình thường. Cho nên những Mạo hiểm giả trên đảo Cal Mira đương nhiên sẽ thăng cấp nhanh hơn lúc trước. Một khi nhận ra được hiệu ứng ấy, bọn họ sẽ không thể làm rõ được đó là do kết quả của sự kiện Hoạt tính hóa hay là do món phụ kiện. Rồi họ sẽ tin vào cái tin đồn rằng quặng trên đảo này có gì đó đặc biệt — và sẽ thấy vui vì điều đó.

Nếu để qua một khoảng thời gian thì lượng người sử dụng phụ kiện sẽ tăng lên, và lượng giao dịch đó sẽ dẫn đến nhiều sự ảo tưởng, từ đó sẽ càng có nhiều người tin vào sức mạnh của các món phụ kiện.

“Tôi sẽ thử để nghị của anh ngay lập tức!”

Tên thương nhân đưa cho tôi chiếc vòng cổ mà tôi đã để ý từ nãy đến giờ. Sau đó hắn đóng sạp hàng và đi bắt tay vào việc.

“Phù.”

Tôi đã làm rất tốt việc ấy. Và sau cùng, tôi đã có được chiếc vòng cổ với giá miễn phí.

“Ngài Naofumi…”

Raphtalia trông có vẻ thất vọng. Cô bé thở dài, đập tay lên trán và rên rỉ.

Tôi đoán có lẽ bản thân thật đã làm to chuyện lên chỉ để gạt một tên thương nhân.

“Hắn ta đáng bị như vậy. Hắn đã không tôn trọng ý nghĩa của việc buôn bán”

“Em hiểu điều đó, nhưng em vẫn cảm thấy chúng ta vừa hướng ông ta đến một con đường còn mờ ám hơn nữa.”

“Cũng đúng, nhưng đó chính là cách sống của con người. Bọn họ yêu thích sự mê tín.”

Nữ hoàng chợt bước đến và gọi tôi

“Ngài đang làm gì tại nơi như thế này vậy, Ngài Iwatani.”

“Có vấn đề gì à?”

“Mọi thứ chuẩn bị cho buổi họp đã hoàn tất. Những Hiệp Sĩ khác đang đợi.”

“Được rồi.”

Tôi nghĩ bản thân đã bị cuốn theo cuộc đối thoại. Thời gian trôi qua còn nhanh hơn tôi dự kiến.

Nữ hoàng dẫn đường, và chúng tôi thì theo sau. Chúng tôi tiến đến một nhà trọ trông như một lâu đài mà chúng tôi đã ở kể từ khi đặt chân lên hòn đảo này.

Chúng tôi bước chân vào nhà trọ và theo nữa hoàng bước lên lầu.

Thành viên trong đội của “những Hiệp Sĩ khác” hiện đang chờ ở trong một căn phòng khác.

“Ngài muốn sắp xếp Cô Raphtalia đây như thế nào?”

“Ừm …”

Lần cuối lúc chúng tôi mở một cuộc họp giữa những Hiệp Sĩ đã là khi còn ở lâu đài Melrorarc. Trong buổi họp, Raphtalia đã có xích mích với vài thành viên trong tổ đội của những Hiệp Sĩ khác.

Đây không hoàn toàn là lỗi của em ấy. Một số người trong bọn họ rất ích kỉ, tàn nhẫn và có thành kiến rất sâu với Á nhân.

Chỉ vì người lãnh đạo quốc gia công khai tuyên bố điều gì đó không tốt không có nghĩa là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vốn có trong xã hội có thể ngay lập tức biến mất. Mọi người xử tệ với cô bé chỉ vì em ấy chung đội với Khiên Hiệp Sĩ, không kể đến việc em ấy có phải Á nhân hay không.

“Vào lúc này, đa số các đồng bạn của các Hiệp Sĩ đang đi lại tự do trên đảo. Nhưng, tôi vẫn có thể chuẩn bị một phòng cho Cô Raphtalia đây, nếu như Ngài muốn như vậy.”

Nữ hoàng ngụ ý muốn nói là giải pháp dễ dàng nhất cho Raphtalia chính là xem đây như một khoảng thời gian rảnh để đi chơi đâu đó nhằm né tránh những xung đột không cần thiết.

Raphtalia cũng đã nhận ra được điều này. Em ấy gật đầu.

“ Dạ em hiểu. Vậy em sẽ rời đi nơi khác.”

“Ta sẽ gọi em nếu cần thiết. Hãy cứ làm mọi điều mình thích cho đến lúc đó.”

“ Dạ được.”

Tôi tạm biệt Raphtalia, và Nữ hoàng dẫn tôi vào phòng hội nghị, nơi những Hiệp Sĩ khác đã đợi sẵn.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel