Tập 6 – Ngoại truyện 1: Chuyến trở về của Ngài Đặc sứ

Ngoại truyện 1: Chuyến trở về của Ngài Đặc sứ

Solo: Mr.Baby

———————————————————

Tại một nơi xa xôi phía Tây của Đế quốc Gran Chaos là thủ đô, Valois. Xét về tỉ lệ, nó rộng lớn hơn so với thủ đô của Vương quốc Friedonia, và tọa lạc trên đỉnh của ngọn đồi lân cận chính là nơi vị Nữ Hoàng đáng kính Maria ngự trị, Lâu đài Valois.
Bởi vì nó nằm sừng sững trên đỉnh núi, kẻ địch rất khó có thể tẩn công, nhưng nó lại được xây dựng chú trọng vào thiết kế hơn là cơ chế. Nghe nói rằng nó được thiết kế như vậy là để chứng tỏ với những đất nước khác rằng họ chính là quốc gia lớn nhất và mạnh nhất của toàn nhân loại.

Trong một căn phòng của Lâu đài Valois, văn phòng của Jeanne Euphoria, một người đàn ông và một phụ nữ đang ngồi đối diện nhau.
Người ngồi cạnh chiếc bàn là Jeanne, chủ nhân của căn phòng, một vị thống lĩnh và cũng là em gái của Nữ Hoàng Maria. Trước mặt cô ấy là Ngài đặc sứ được phái đến từ Friedonia và cư trú tại Đế quốc này, Piltory Saracen.
Jeanne cất tiếng. “À, phải rồi. Ngài dự định sẽ trở về trong hôm nay, đúng không?”
“Vâng.” Piltory cúi chào. “Vì sức khỏe của vợ tôi, nên tôi sẽ phải tạm dùng một vài ngày nghỉ phép.”

Piltory được cử đến cư trú và lập một Đại sứ quán ở Đế quốc, nhưng trước khi đi, cậu ta đã lấy cặp chị em nô lệ xinh đẹp, Anzu và Shiho, làm vợ, và mang theo 2 người họ đi cùng với cậu ta tới Đế quốc. Cậu ta có được 2 người họ từ Ginger, khi đó vẫn còn là một người buôn nô lệ.
Dần dà, người chị cả, Anzu, đã có thai. Và mọi chuyện đã được quyết định rằng, thay vì đứa bé phải ra đời ở một đất nước xa lạ, sẽ tốt hơn nếu cô ấy được hạ sinh đứa trẻ tại nhà của Gia tộc Piltory, Nhà Saracen.
Để mang Anzu trở về Vương quốc, Piltory sẽ cần phải trở về trong một khoảng thời gian, và rồi sẽ ngay lập tức trở lại khi cậu ta đã gửi cô ấy cho gia đình chăm sóc.

Piltory nói tiếp, “Trong khoảng thời gian tôi vắng mặt, Shiho sẽ ở lại đây để làm cầu nối liên lạc cho Người với Vương quốc.”
“Thật có lỗi quá,” Jeanne nói. “Tôi chắc chắn là vợ của Ngài cũng muốn đi với Ngài nữa.”
“Không sao… Vợ của tôi hoàn toàn hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao cho tôi mà.”

Một liên minh ngầm giữa Vương quốc và Đế quốc đã được thành lập. Những người đặc sứ thường trực đóng vai trò làm cầu nối liên lạc, là những nhân vật cực kỳ quan trọng của cả 2 phía, và đó là một chuyện bí mật chỉ có một vài người được chọn mới được biết.
Kể từ khi Vương quốc và Đế quốc thành lập một hiệp định bí mật, họ cũng đã thiết lập một hệ thống cho phép họ sử dụng Ngọc phát thanh và thiết bị nhận tín hiệu để tổ chức những buổi hội nghị qua vô tuyến truyền hình bất cứ lúc nào.
Với những vấn đề nghiêm trọng, Souma và Maria sẽ tự mình hội thảo với nhau, nhưng với những việc ít quan trọng hơn (như trao đổi thông tin), thì 2 người trung gian của họ, là Hakuya và Jeanne, sẽ thay họ nói chuyện. Công việc của Piltory chủ yếu là sắp xếp những buổi họp cho họ.

“À, phải rồi,” Jeanne chợt cất tiếng. “Vì Ngài sắp trở về nước, tôi có một thỉnh cầu muốn nhờ Ngài…”
“Thỉnh cầu?”
Jeanne đưa tay mở một cái ngăn kéo, và lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo đựng thứ gì đó. “Nhờ Ngài, đưa cái này cho vị Thừa tướng Hakuya của Ngài.”
Với những lời đó, Jeanne mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chai rượu đắt tiền dán một cái nhãn trông khá bắt mắt, đóng cùng với những mảnh vụn gỗ nhằm để giảm xóc.
“Tôi tình cờ có được 2 chai rượu ngon, nên tôi dự định sẽ gửi cho Ngài ấy một chai.”
“Cái này là dành cho Ngài thừa tướng à?” Piltory hỏi.
“Nó không có độc đâu, tôi đảm bảo với Ngài. Nếu lo lắng, Ngài có thể nhờ một người thử độc kiểm tra.”
“À, không không! Không phải là chúng tôi nghi ngờ Người đâu!”
Nhìn thấy Piltory vội vã nói lời xin lỗi, Jeanne bật cười vui vẻ. “Ha ha ha! Tôi biết. Nhân vật số 2 của Đế quốc gửi một món quà cho nhân vật số 2 của Vương quốc. Tôi có thể hiểu lý do vì sao Ngài muốn thăm dò ý định của tôi. Nhưng đây chỉ là một món quà cảm ơn nho nhỏ tới Ngài Hakuya vì đã luôn luôn lắng nghe tôi than phiền về người chị của mình thôi.”
“Ô-Ồ… Nếu chỉ là thế thì…”

Khi Piltory nhận lấy chai rượu, một chuyện liền xảy đến.

Bất chợt bên ngoài có tiếng bước chân rất vội vã, và rồi cánh cửa văn phòng bật mở một cái bang. Một người phụ nữ xông thẳng vào phòng với một tay đang cầm một chiếc váy đỏ còn tay kia là một chiếc váy xanh. Chẳng ai khác, đó chính là Nữ Hoàng của đất nước này, Maria Euphoria.
“Nè nè, Jeanne! Em nghĩ bộ nào đẹp hơn cho buổi phát sóng hôm nay?” Maria cao hứng hét lên. Cô ấy dúi cả hai chiếc váy về phía cô em gái của mình.
Cả hai đều có diềm, thuộc loại váy ngắn, hở bụng, và làm nổi bật vùng ngực của người mặc. Cái kiểu váy này, nếu Souma mà thấy được, cậu ta sẽ thốt lên rằng, “Trang phục của idol cơ á?” và nghiêng đầu sang một bên thắc mắc.
Jeanne đập bàn một cái. “Chị hai! Em đang tiếp khách mà!”
“Ôi chà. Chẳng phải là Ngài Piltory đây sao. Xin chào,” Maria nói với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, có vẻ như chẳng hề bị phân tâm bởi tiếng hét của Jeanne.

Đối mặt với sự xuất hiện bất thình lình của người đứng đầu Đế quốc, tâm trí của Piltory bị đóng băng trong phút chốc, nhưng rồi khi hoàn hồn trở lại, cậu ta liền đứng thẳng người và cúi chào.
“Vâng, thưa Nữ Hoàng! Kẻ hèn này thật vinh hạnh… khi được diện kiến… quý thể của Người thế này.”
Vì vừa chạm trán phải cuộc xâm nhập kì quái của một nữ hoàng cầm theo 2 bộ váy idol, màn hồi đáp của Piltory bị lẫn lộn hết cả lên, câu cú thì ngắt ngãng.
Nhìn thấy phản ứng của Piltory, Maria khúc khích mỉm cười. “Không cần phải căng thẳng vậy đâu. Ngài là một trong những thân tín của Ngài Souma, nên Ngài không cần phải lễ nghĩa với tôi làm gì. Nào, thư giãn, thư giãn đi.”
Với những lời đó, Maria mỉm cười với cậu ta, nụ cười đó có thể khiến cho bất cứ con tim của người nào tan chảy nếu nhìn thấy nó.

Trong khi đó, Jeanne đang làm một gương mặt như vừa cắn phải thứ gì đó dở tệ. “Chị bê trễ quá rồi đó! Một Nữ Hoàng của một quốc gia mà lại đang nghĩ cái gì thế này, đã chạy xồng xộc khắp hành lang rồi còn mang theo mấy cái bộ đồ lòe loẹt này nữa!”
“Ơ, nhưng công việc chị đang làm là vì người dân mà?” Maria đáp với một nụ cười tinh quái. “Vì cái buổi phát sóng của chương trình giải trí sử dụng Ngọc Phát thanh đó. Nó giúp cho người dân làm lụng vất vả cả ngày có được những khoảnh khắc nghỉ ngơi mà… Chị nghĩ Ngài Souma đã sáng tạo ra một ý tưởng tuyệt vời đấy chứ.”
Nghe thấy vị chủ nhân mà mình phụng sự được khen như thế, Piltory lại đứng thẳng người. “T-Thần rất vui khi được nghe lời khen của Người ạ.”
Mặt khác, Jeanne lúc này đang lấy tay ấn vào trán, lắc đầu lia lịa như muốn nói, “Ôi trời ơi là trời…”
“Dù đúng là như vậy, nhưng chị đâu cần thiết phải tự mình trở thành một lorelei như vậy đâu.”
“Nhưng có một số lượng rất lớn người dân thỉnh cầu muốn chị hát mà, không phải sao?” Maria lại hỏi.
“Ừ thì… Đúng là thế, nhưng…”

Định nghĩa về một lorelei là thứ mà Souma đã mang đến thế giới này. Để giải thích nhanh gọn, những người ở Trái Đất mà được gọi là idol thì ở đây được gọi là lorelei.
Giờ thì, nếu bạn thắc mắc một idol cần có những gì, thì đó chính là một gương mặt đẹp và sức hút. Kĩ năng ca hát và nhảy múa cũng là một lợi thế, nhưng nếu có một người nào đó có ngoại hình trên trung bình (mấy người này được xếp vào hàng thiên phú), và khả năng thu hút người khác, thì bấy nhiêu đó là đủ để trở thành một idol rồi.
Giờ thì, nếu bạn muốn hỏi ai là người có gương mặt xinh đẹp nhất và có sức hút lớn nhất ở Đế quốc, thì câu trả lời đầu tiên mà bạn nhận được, không ai khác, chính là Maria Euphoria. Và Maria cũng là một ca sĩ và vũ công thành thạo, thế nên cô ấy có quá nhiều tiềm năng đến nỗi việc trở thành một idol hạng nhất không phải là ước mơ xa vời đối với cô ấy. Tài năng của cô ấy thậm chí còn cạnh tranh được với Juna nữa đấy.
Chính bởi thế mà, đã có rất nhiều lời thỉnh cầu đến từ người dân muốn được nghe cô ấy hát, và cái tên phổ biến dạo gần đây của Maria, “Thánh nữ của Đế quốc”, bắt đầu có thêm “Ca hát và nhảy múa” trong đó rồi.

“Họ gọi chị là Vị Thánh nữ biết ca hát và nhảy múa của Đế quốc rồi đấy…” Jeanne bực bội nói. “Chỉ thấy ổn với việc đó sao?!”
“Thứ mà chị lo lắng nhất hiện tại, là chị không thể làm gì với cái đoạn ‘Thánh nữ’. Nếu được, chị muốn được gọi là Nữ hoàng biết ca hát và nhảy múa Maria cơ.”
“Em không có nói tới chuyện chị thích hay không…” Jeanne sụm vai xuống.
Nhìn thấy Jeanne như vậy, Ồ, mình hiểu rồi. Vậy ra đây chính là những gì mà Ngài thừa tướng đã lắng nghe cô ấy xả giận đấy à… Piltory thầm nghĩ, cảm thấy đáp án đó thuyết phục một cách lạ kỳ.

— Vài ngày sau đó, vào khoảng thời gian Souma bị mang tới Tinh Long Liên Sơn –

Piltory đã trở về Parnam, thủ đô của Vương quốc Friedonia, hiện đang ở bên trong thư phòng của Thừa tướng Hakuya Kwomin tại Lâu đài Parnam.
Sau khi gửi người vợ đang mang thai Anzu của mình cho gia đình, cậu ta đã tới tòa lâu đài này để làm một chuyến viếng thăm trước khi trở về Đế quốc. Tuy nhiên, lúc này đây, tình hình là Souma hiện đang có một chuyến đi ngoại giao tới Tinh Long Liên Sơn mất rồi, thế nên cậu ta đã tới thăm Hakuya, người hiện đang coi sóc mọi việc khi Souma vắng mặt.

Piltory đứng trước chiếc bàn làm việc nơi Hakuya đang ngồi và cúi chào. “Giờ thì, thưa Ngài Thừa tướng, tôi xin phép quay trở lại Đế quốc ngay đây.”
“Ta rất cảm tạ sự tận tình của Ngài. Mặc dù, ta chắc rằng Ngài muốn được ở bên cạnh người vợ của mình hơn…” Hakuya đáp với một biểu cảm trái ngược với cảm xúc trong câu nói của mình.
Nhìn bên ngoài thì tưởng như thái độ đó rất lỗ mãng, nhưng thực chất Hakuya chính là người đầu tiên đề nghị Piltory trở về Vương quốc khi anh ta biết được vợ của cậu ta đã có mang.
Souma thì đang giải quyết vấn đề vệ sinh đường phố, và hiện còn đang gánh vác trọng trách cải cách y học xoay quanh Hilde và Brad, thế nên đất nước này hiện giờ đã trở thành một “nơi tốt nhất cho việc sinh nở trên đại lục này.”
Hakuya cũng đã sắp xếp cho Hilde và người của cô ta tới xem tình trạng mang thai của Anzu. Hơn thế nữa, anh ta còn chu đáo cung cấp phương tiện vận chuyển bằng quả khí cầu Phi long từ đây tới khu đô thị mới, Venetinova, nơi Hilde đang ở. Thế nên mặc dù trông thì có vẻ lỗ mãng, nhưng thực chất Hakuya đối xử với cậu ta rất tốt, và Piltory rất biết ơn vì điều đó.

“Không… Tôi biết rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao cho mình mà,” Piltory đáp, thầm nghĩ, Mình cũng có cuộc nói chuyện y hệt vậy với Quý nương Jeanne vài ngày trước.
Rồi Hakuya đứng dậy khỏi ghế và tiến về phía một cái kệ. Anh ta lấy ra một cái hộp gỗ, rồi đặt nó xuống bàn. “Vì Ngài sắp về lại Đế quốc, ta có một món đồ muốn nhờ Ngài chuyển cho Quý nương Jeanne.”
“Ngài muốn chuyển một món đồ á?” Piltory nghiêng đầu sang một bên thắc mắc.
Hakuya mở nắp hộp ra. Bên trong, có một chiếc ly trông khá là đắt tiền được chạm khắc rất tinh xảo.
Có một cái lỗ kế bên cái ly đó trông khá là vưa vặn để đặt thêm một chiếc ly nữa vào đó, cho thấy chiếc ly này là một phần của bộ 2 chiếc.

“Vài ngày trước ta đã nhận được một chai rượu rất ngon, thế nên ta muốn gửi món quà này để đáp lễ. Nó là một lời cảm ơn nho nhỏ tới Quý nương Jeanne vì đã luôn lắng nghe những lời than phiền của ta về Bệ Hạ.”
“Than phiền… Ngài cũng vậy á, Thừa tướng?”
Jeanne cũng từng nói cô ấy hay than phiền với Hakuya về người chị gái của mình. Không lẽ Hakuya cũng than phiền với Jeanne ư?

Trong khi Piltory vẫn đang tự hỏi trong đầu, bên ngoài sảnh xuất hiện những tiếng bước chân hối hả, rồi một tiếng gõ cửa cho có lệ vang lên và cánh cửa phòng mở toang. Người bước vào là con gái của vị vua đời trước, và là ứng viên trở thành Đệ nhất Vương hậu của Souma.
Khi bước vào phòng, Công chúa Liscia chẳng hề để ý tới Piltory vì cô ấy bận hối hả chuyển một bức thư cho Hakuya. “Hakuya, chúng ta vừa nhận thêm một tin nhắn từ Carla! ‘3 chúng thần khó lòng ngăn cản được mục tiêu lắm! Yêu cầu viện trợ khẩn cấp!’ nội dung nói vậy.”
“Urgh… Lại nữa sao?” biểu cảm cool ngầu của Hakuya thoáng biến mất. “Được rồi. Thần không muốn tăng thêm số lượng nhân chứng, nên thần không thể gửi viện binh tới được, nhưng thần sẽ cho Lực lượng Phòng vệ Quốc gia hành động và phong tỏa khu vực. Thần cũng sẽ ban thêm một thánh chỉ giữ kín miệng cho cái vùng đó luôn. Dù sao thì, nếu chuyện đi xa thêm nữa… thì hình tượng của vị Đệ Nhị Vương hậu tương lai trong mắt người dân sẽ bị tụt xuống mất.”
“Vậy ta để chuyện đó cho anh đấy.” với những lời đó, Công chúa Liscia rời khỏi phòng nhanh như lúc cô ấy đến.

Hakuya đặt một tay lên đầu, và tựa lưng vào ghế, Piltory bèn do dự hỏi, “Um… Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?”
Hakuya mỉm cười gượng gạo với cậu ta. “Ồ, không có gì đâu… Chỉ là thêm một chuyện để ta có thể than phiền với Quý nương Jeanne thôi ấy mà.”
Từ những gì mà anh ta nói, có vẻ như là một vấn đề nào đó có dính dáng tới Quốc vương Souma rồi.
Piltory bắt đầu có linh cảm rằng.
Tại thời điểm nào đó trong tương lai gần, Hakuya và Jeanne sẽ cùng nhau uống chung một loại rượu, từ cùng cặp ly, qua màn hình của Ngọc phát thanh. Họ sẽ bắt đầu than thở với nhau về những vị chúa công đáng kính của mình, Souma và Maria, cùng với buổi uống rượu đó.
Tưởng tượng cái hình ảnh đó trong đầu, Piltory cất bước quay trở về Đế quốc.

<img src=”https://d2dq7ifhe7bu0f.cloudfront.net/Part-5afd87685fee179b44a1569e/insert10.jpg”>

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel