Tập 6 – Ngoại truyện 2: Những người hùng vô danh

Ngoại truyện 2: Những người hùng vô danh

Solo: Mr.Baby

—————————————-

Cứ mỗi tối ở Vương quốc Friedonia, một số lượng đủ loại những chương trình sẽ được phát sóng trên Ngọc phát thanh.
Tùy ngày, đó có thể là một chương trình ca nhạc hay một series dài tập của 1 vở kịch hay một chương trình biểu diễn xoay quanh chủ đề hài kịch và ảo thuật, tất cả chúng đều chiếm được cảm tình rất lớn từ phía người dân. Với những lời khen có cánh dành cho những chương trình đó từ người dân của Vương quốc, số lượng thiết bị thu phát cố định ngày càng được gia tăng. Giờ đây chúng thậm chí còn được lắp đặt ở những thị trấn nhỏ, và trong những thành phố lớn thì được lắp đặt ở nhiều nơi, để gia tăng số lượng nơi người dân có thể đến xem. Ở đây không hề có ghi hình hay ghi âm gì cả, và tất cả những đợt phát sóng đều là trực tiếp, thế nên cũng có chỗ không thoải mái, nhưng những buổi phát sóng đã ăn sâu vào một phần văn hóa của đất nước này rồi.
Nổi bật trong tất cả những chương trình phát sóng, có một vở phim tài liệu hiện đang rất hot trong công chúng.

Tên của chương trình đó là Những người hùng vô danh.

[Những người hùng vô danh – Tập 3: Khoảng cách càng thu hẹp]

Thứ đang chắn trước màn hình ngăn cách với buổi trình chiếu vở kịch là một tấm màn đen.
Bởi vì Ngọc phát thanh hiện tại chỉ có thể phát sóng trực tiếp, những chương trình kịch có sự góp mặt của diễn viên sẽ bắt đầu diễn ngay khi buổi phát sóng bắt đầu. Chính bởi thế nên, bình thường sẽ có sắp xếp bối cảnh đàng hoàng (như phông nền hay đại loại thế) đằng sau người diễn viên đang diễn, để làm cho nó trông giống thật nhất có thể, nhưng vở kịch này lại được diễn trước một tấm màn màu đen.
Thêm một thứ nổi bật nữa đó là tất cả những nhân vật đều đội những chiếc mũ trùm màu đen giống như những phụ trách kỹ thuật hậu trường kuroko trong một vở kịch kabuki vậy. Dù vậy, từ cổ trở xuống, họ vẫn ăn mặc y phục phù hợp với vai diễn của mình.
Giờ thì, về ứng dụng của việc này: kết hợp với tấm màn đen, nó giúp cho trông họ giống như là không có mặt. Bởi vì có một tấm vải mỏng trước mặt họ, nên người diễn viên vẫn có thể thấy đủ rõ để diễn, nhưng người xem buổi phát sóng chẳng thể thấy được gương mặt của họ.
Tôi tin là các bạn sẽ thấy được lý do vì sao lại có cách biểu diễn như vậy khi chúng ta xem chương trình này.

Giờ thì, trên sân khấu của buổi kịch hôm nay là một bối cảnh tràn ngập những món đồ mà chúng ta hay thấy ở trong mấy phòng thí nghiệm.
Có 2 nhà nghiên cứu trẻ tuổi, một nam và một nữ, mặc những chiếc áo khoác trong phòng thí nghiệm màu trắng, một người đang sử dụng một bộ cân để đong số lượng bột, một người đang quan sát một cái bình giữ nhiệt đáy tròn đang được đun bằng một cái đèn cồn.

“Ôi trời ạ!” giọng của người nam đang làm công việc đong, kèm theo tiếng giã mạnh chiếc cân xuống bàn.
“Này, Toto, mấy cái hóa chất đó nguy hiểm lắm đó, đừng có lắc bậy bạ như vậy chứ,” người nữ nói bằng một giọng phê phán khi cô ấy trông thấy hành vi của người đồng nghiệp tập sự của mình.
Người nghiên cứu viên nam mà cô ấy gọi là Toto vẫn chưa thôi giận dữ. “Nhưng mà Momo nè! Khi tốt nghiệp Học Viện Hoàng Gia, chúng ta đã vào Phòng thí nghiệm Cosno này với niềm tin mãnh liệt rằng chúng ta sẽ phát minh ra những thứ sẽ giúp ích cho người dân đất nước này! Giống như Quý Nương Genia của Nhà Maxwell vậy! Và rồi sao chứ… công việc của chúng ta lúc nào cũng chỉ là ‘nghiên cứu theo nghiên cứu của Cô ấy’…”
Không thể tìm được lời nào bác bỏ cậu ta, người nghiên cứu viên nữ tên là Momo bèn thở dài. “… Đúng là, Genia đã sáng chế ra rất nhiều phát minh khó tin. Nhưng chẳng phải Tiến sĩ Mattis vẫn luôn nói rằng nghiên cứu cơ bản cũng không kém phần quan trọng đấy sao?”
“Đó, nó đó, tớ không tài nào chấp nhận chuyện đó!” khớp tay của Toto trắng bệch ra vì giận dữ. “Tiến sĩ Mattis là một nhà nghiên cứu đại tài! Một nhà nghiên cứu tài giỏi đã tạo ra những thành phẩm với tốc độ chậm rãi nhưng vững chắc… thế nhưng người duy nhất nhận được những lời khen từ cộng đồng chỉ có mỗi Genia, với những chuỗi phát minh dị hợm của cô ta!”
“… Ừm,” Momo đáp. “Ừ thì, tớ có thể hiểu cái cảm giác đó…”
“Mấy đứa đang nói về ta đấy à?” Trong khi hai người họ vẫn đang mải trò chuyện, một người nam nghiên cứu viên lớn tuổi xuất hiện.

Người này cũng đội một chiếc mũ trùm màu đen. Để làm nổi bật lên ý nghĩ rằng nhân vật này là một người lớn tuổi trong khi khán giả chẳng thấy gương mặt của ông ta, thì ông ta hiện đang mặc chiếc áo khoác trong phòng thí nghiệm trông chỉn chu hơn một chút so với Toto hay Momo, giống như là ông ta đã quen với nó rồi vậy, và ông ta cũng đang mang một đôi giầy cũ kỹ nữa.
“”Tiến sĩ Mattis!”” cả Toto và Momo liền đồng thanh hét to.
Người đàn ông này chính là trưởng nhóm nghiên cứu của phòng thí nghiệm này, Mattis Cosno.

Nhìn thấy 2 người họ đứng dựng lên như mũi tên như thế, Mattis bật cười. “Nào, đừng có tâng bốc ta đến như vậy chứ, Toto. Ta là người biết rõ hơn bất cứ ai rằng trí óc của Quý nương Genia hoàn toàn vượt xa ta. Chậm rãi xây dựng nên phát minh dựa trên những gì mình học được, như thế hợp với ta hơn là nảy bật ra những ý tưởng mang tính cách mạng như của Cô ấy.”
“Nhưng, thưa Tiến sĩ!”
Toto muốn nói thêm gì đó, nhưng Mattis liền giơ bàn tay lên ngăn cậu ta. “Cậu muốn ‘phát minh ra những thứ sẽ giúp ích cho người dân của đất nước này’. Chính cậu vừa nói vậy đúng không? Ước muốn cả đời của những nhà nghiên cứu và kĩ sư lúc nào cũng là, sáng tạo nên những thứ giúp cho ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay. Ta không nói rằng chúng ta không cần những lời khen dành cho công việc của mình, nhưng đó không phải là động lực chính của chúng ta.”
“Tiến sĩ…”
“Giờ thì, nếu cô cậu đã hiểu rồi thì, hãy tiếp tục cố gắng cho buổi nghiên cứu của chúng ta ngày hôm nay nào. Ta nghe nói rằng chúng ta vừa nhận được một mẫu thí nghiệm từ thủ đô đấy.” với những lời đó, Mattis đặt một vài thứ trông giống như cục gì đó lên bàn.

Nhìn thấy những cục đỏ đỏ đen đen trong giống như mấy viên gạch ấy, Momo nhíu mày. “Đây là gì vậy, thưa Tiến sĩ?”
“Thứ này, được gọi là vật liệu giảm xóc.”
“Vật liệu giảm xóc?”
“Đúng vậy. Lúc Bệ Hạ hỏi Quý nương Genia rằng, ‘Ta muốn cô phát minh ra một hệ thống giúp làm giảm mức độ rung lắc trên đoàn tàu rhinosaurus,’ Cô ấy đã nghĩ ra ý tưởng sử dụng những món vật liệu giảm xóc này lên bánh xe.”
“Quý nương Genia nữa á…” giọng của Toto có phần không hài lòng, nhưng Mattis chỉ cười giả lả.
“Không hổ danh là nhà nghiên cứu đến từ Nhà Maxwell. Tầm nhìn vẫn sắc sảo như ngày nào… Dù vậy, bởi vì thứ vật liệu giảm xóc này sử dụng phần thịt bên trong lớp vỏ cứng của con armadillo khổng lồ, thứ này không thể sản xuất hàng loạt được. Kì vọng của chúng ta là đoàn tàu rhinosaurus sẽ phát triển thành một phương tiện vận chuyển hàng hóa, và phương tiện đi lại cho người dân. Nhưng nếu không có khả năng sản xuất hàng loạt, thì thứ này hoàn toàn vô nghĩa. Yêu cầu mà chúng ta nhận được là phát minh ra một thứ có khả năng thay thế cho loại vật liệu này.”

Nghe có vẻ như ông ta đang giải thích lê thê quá, nhưng thực tế những dòng hội thoại của Mattis chính là để giải thích mọi chuyện cho khán giả.
Momo đập mạnh vào cái vật liệu giảm xóc. “Cứng quá nhỉ?” cô ấy bình luận.
“Chỉ với nhiêu đó lực thì không thể khiến cho cái cục đó lay chuyển nổi đâu,” Mattis cất tiếng. “Hơn nữa: nếu có một lực cực mạnh tác động lên nó, thì nó sẽ biến dạng để phân tán lực đi. Nói cách khác, tính chất quan trọng của thứ vật liệu này chính là độ cứng và độ đàn hồi.”
“Cứng nhưng đàn hồi á… Khoan, chẳng phải như thế mâu thuẫn quá sao?” Toto thốt lên.
Mattis bật cười. “Có mâu thuẫn hay không, chúng ta cũng phải tìm thôi. Nhiệm vụ giao cho chúng ta chính là tìm ra một loại vật liệu thay thế có thể sản xuất hàng loạt. Ta cần phải nhờ đến sự trợ giúp của 2 đứa đấy.”
“”Rõ, thưa tiến sĩ!””

Với những lời đó, toàn bộ thành viên của Phòng thí nghiệm Cosno (mặc dù theo như buổi kịch, thì chỉ có 3 diễn viên thôi) liền cố tìm ra một loại nguyên liệu có thể sử dụng làm nguyên liệu thay thế cho vật liệu giảm xóc. Tuy nhiên, họ đã thử hết tất cả nguyên liệu mà họ có thể nghĩ tới, mà vẫn chưa thể tìm ra.
Cứng, nhưng có khả năng đàn hồi. Nếu họ thử nghiệm những thứ có độ cứng, thì nó lại thiếu đi tính đàn hồi, chúng có thể vận hành giống như vật liệu giảm xóc, nhưng nó rất dễ bị hỏng.
Chúng là những phần được sử dụng trên những chuyến xe chở hàng và hành khách được kéo bởi những con rhinosaurus. Dù tỉ lệ hỏng chỉ là một phần ngàn, hay thậm chí một phần triệu thôi, như thế cũng sẽ là một thảm họa rồi. Chính bởi thế nên, họ cần phải chọn nguyên liệu thật cẩn thận và nghiêm túc.
Ba người họ dần dần càng cho thấy dấu hiệu mệt mỏi.

Ánh đèn mờ dần rồi chuyển sang tối mịt, và khi ánh sáng trở lại sân khấu, Toto đã nằm bẹp trên bàn làm việc của cậu ta. “Vô vọng thôi! Chúng ta không thể nào tìm ra nổi một thứ vừa cứng vừa đàn hồi đâu!”
“Ừm,” Momo thở dài đáp, đặt một tay lên lưng của Toto. “Tớ bắt đầu nghĩ rằng thứ vật liệu được tìm ra đầu tiên đó chẳng khác nào một điều kì diệu cả.”
Nhìn thấy 2 người họ mệt mỏi tới vậy, Mattis bật cười gượng gạo và cố an ủi họ. “Nào, nào, không cần phải gấp gáp tới vậy đâu. Nếu cố sức quá, mấy đứa sẽ không nghĩ ra được ý tưởng gì hay đâu. Thử uống một ly sữa nóng cho tỉnh táo đi nào.”
Với những lời đó, Mattis đứng dậy khỏi ghế… và một chuyện xảy đến.

“Hm? … Whoa?! T-Tiến sĩ!” Toto hét lên và bất chợt ngã ngửa khỏi ghế.
“C-Cậu bị cái gì vậy, Toto?!” Momo hét lên.
“Có chuyện gì sao?” Mattis hỏi.
Khi Momo và Mattis tiến lại chỗ cậu ta, Toto đang chỉ vào một chỗ, chẳng biết vì sao trông cậu khá là hoảng hốt. Thứ mà cậu ta đang chỉ, thật không thể tin được, chính là một cây bút bị rơi xuống sàn, và trông có vẻ như đang lơ lửng trên không. Hai người kia liền ngạc nhiên sửng sốt.

“Không thể nào… Là ma thuật ư?” Momo cất tiếng hỏi.
“Không, chẳng có ma thuật sư nào trong phòng thí nghiệm có khả năng sử dụng ma pháp thao túng trọng lực cả,” Mattis đáp.
“N-Nhưng, Tiến sĩ, cây bút đó đang lơ lửng kia kìa!”
“Hm… Nhưng mà cách mà nó lơ lửng trông kì lạ quá. Cứ như là nó bị thứ gì đó chụp lấy vậy.”
Với những lời đó, Mattis tiến lại gần, và giơ bàn tay ra quệt ngang phần đỉnh của cây bút. Khi đó, cây bút di chuyển theo hướng của bàn tay phải ông ta, cứ như là nó bị dính vào lòng bàn tay vậy.
“”Hở?!””
“Hiểu rồi… Hóa ra là thế.”

Trong khi hai người nghiên cứu viên kia phản ứng đầy kinh ngạc, Mattis gật đầu đầy nghiêm nghị. Rồi, ông ta nắm lấy cây bút đang lơ lửng bằng tay trái của mình, và nhìn kĩ vào khoảng không giữa lòng bàn tay và cây bút.
“Nhìn kĩ này. Mấy đứa có thấy thứ gì đó ở giữa không?”
“… Ah! Trông thì rất là mỏng, nhưng đúng là có thứ gì đó giống như sợi chỉ kìa!”
“Ồ, cậu nói đúng! Dù cực kỳ mỏng, nhưng đúng là có một sợi chỉ ở đó!”
Nghe 2 người họ nói thế, Mattis mỉm cười và gật đầu. “Chính xác. Đây chính là tơ nhện. Ta đoán là, cây bút đã bị rơi và vướng vào một cái mạng nhện lơ lửng dưới gầm bàn.”
“Ô-Ồ… Làm cháu hết cả hồn…” Toto ngồi phịch xuống sàn như muốn kiệt sức. “Nhưng mà tơ nhện ghê thật ấy nhỉ. Dù mỏng như vậy, nhưng nó có thể giữ được cả một cây bút luôn.”
“Quả là vậy nhỉ? Mặc dù trông nó cũng mềm nữa.”
“… Ah!” Mattis chợt hành động như thể có một luồng điện vừa chạy qua đầu của ông ta vậy.

Từ đầu đến giờ họ toàn thử với những vật liệu có hình dáng cố định, nhưng còn sợi tơ này thì sao? Tơ nhện rất bền, nhưng cũng đàn hồi nữa. Nếu họ thử làm cho nó cứng hơn thì sao?
May mắn là, ở thế giới này có đủ loại nhện, lớn nhỏ đều có, và cũng có những loài khác sản sinh ra tơ nữa. Nếu họ có thể tìm ra một ứng viên phù hợp để làm nên thứ vật liệu giảm xóc từ một trong số chúng, thì có khả năng là sẽ sản xuất hàng loạt được đấy.
“Tìm ra rồi! Cuối cùng chúng ta cũng tìm ra rồi!”
Khi Mattis hét lên những lời đó, màn hình dần dần tối lại.

◇ ◇ ◇

Khi sân khấu sáng đèn trở lại, cảnh đã được chuyển.
Khung cảnh hiện tại là một nơi trông giống như phòng tiếp tân, với 2 người đang ngồi trên ghế đối diện nhau.
Lần này, hai người đó không còn là diễn viên nữa, gương mặt cả hai đều rõ ràng.
Một người là Juna Doma, Lorelei hàng đầu nổi tiếng khắp toàn quốc, và là người dạo gần đây hay đảm nhiệm phần ca nhạc cho thiếu nhi trong chương trình giáo dục.
Người còn lại là một người đàn ông có gương mặt thư thái tầm 40 tuổi đang mặc một chiếc áo khoác trắng trong phòng thí nghiệm. Ông ta có một bộ ria mép rậm màu xám rất hợp với kiểu tóc. Đây chính là Trưởng Nhóm Nghiên cứu hàng thật (không phải diễn viên đâu) Mattis Cosno.

Juna cầm trong tay một cục gì đó màu đen và hỏi Mattis, “Vậy, sau đó thì, Ngài đã tạo ra được món vật liệu chống sốc này, đúng không ạ?”
“Chính xác. Khi chúng tôi thử nghiệm các loại tơ từ đủ loại sinh vật khác nhau, chúng tôi đã phát hiện ra một loại tơ tằm được cho là phù hợp nhất. Đó chính là thứ mà cô đang cầm lúc này đấy,” Mattis trả lời đầy tự tin.
Lúc này, phần hội thoại giữa hai người đã bắt đầu.

Tiết mục kịch ban nãy là để tái hiện sự kiện. Bộ phim tài liệu Những người hùng vô danh này có tình tiết được chia thành 2 đoạn. Đoạn đầu, nói về những thành tựu của người là trung tâm của tập phim (trong trường hợp này là Mattis) được giải thích bằng một màn kịch ngắn tái hiện, và rồi nhân vật chính sẽ có một buổi đàm thoại với Juna.
“Thế thưa Ngài Mattis,” Juna nói. “Sản xuất hàng loạt thứ vật liệu này có khả thi không ạ?”
“Được chứ. Thứ này sử dụng kén của con tằm để làm nguyên vật liệu cơ bản, thế nên sản xuất hàng loạt là hoàn toàn khả thi, giống như tơ lụa vậy. Tuy nhiên, nó lại chịu nhiệt và lửa rất kém, thế nên chúng tôi đã áp dụng quy trình kháng lửa, kháng nhiệt cho nó làm một phần trong công đoạn sản xuất. Về công thức thì… Nó hiện được xem là bí mật quốc gia.”
“Tôi hiểu. Công nghệ tiên tiến là báu vật của quốc gia mà. Thực sự mà nói… Tôi nghĩ Ngài đã phát minh ra một thứ quá là tuyệt vời đấy chứ. Bệ Hạ hẳn là rất hài lòng.”
“Đúng vậy,” Mattis đáp. “Khi được triệu gọi đến lâu đài, tôi cứ tự hỏi không biết là có chuyện gì, nhưng rồi tôi đã nhận được lời tán dương vì công sức của tôi trong việc phát minh ra thứ vật liệu này. Với những nhà nghiên cứu như chúng tôi mà nói, được người ta công nhận vì những công sức của mình là chuyện khá hiếm, nhưng lần đó… Vâng. Tôi thực sự rất mừng vì đã tạo ra được thành quả như thế.”

Nghe xong lời tóm tắt của Mattis, Juna liền cúi đầu. “Xin cảm ơn Ngài đã dành chút thời gian của mình để đến với cuộc trò chuyện quan trọng của chúng tôi hôm nay, thưa Tiến sĩ.”
Mattis cũng cúi đầu theo.
Khi Juna ngẩng đầu lên, cô ấy liền hướng về phía vị trí của Viên ngọc Phát thanh và nói, “Và bây giờ thì, chúng ta sẽ cùng theo dõi lại khoảng thời gian khi Mattis đến gặp mặt Bệ Hạ, Đức vua Souma nhé. Và đó cũng sẽ là phần cuối của chương trình.”
Khi Juna nói xong những lời đó, màn hình lại dần tối lại.

◇ ◇ ◇

“Tuyệt quá, chị Juna,” Roroa cất tiếng.
Khi buổi phát sóng đã kết thúc, Juna nói lời tạm biệt với Mattis, rồi bước xuống sân khấu nơi Ngọc phát thanh không chiếu tới được. Cô ấy được Roroa mỉm cười chào đón.
Juna mỉm cười đáp lại. “Cảm ơn em, Roroa. Trông chị thế nào?”
“Chị làm tốt quá chừng. Thiệt uổng phí hết sức khi chồng yêu với chị cả Cia không được thấy buổi phát sóng này.”
Souma và Liscia hiện đã rời khỏi đây và hướng về Tinh Long Liên Sơn cùng với Naden. Hiện tại chắc là họ đang đương đầu với “cơn bão” đang chuẩn bị tàn phá Tinh Long Liên Sơn đấy.

Roroa và Juna tất nhiên là rất lo lắng cho Souma và mọi người, nhưng 2 người bị bỏ lại Vương quốc là họ cũng có việc của mình, và họ sẽ trấn giữ nơi này trong khi Souma và mọi người ra ngoài. Chương trình mà cô ấy đã bắt tay thực hiện này chính là cả tâm huyết của Juna đấy.
Dù vậy có vẻ như Roroa đang thất vọng vì thứ gì đó. “Ồ, nhưng mà cái người đóng vai Chồng yêu xuất hiện cuối chương trình ấy. Cậu ta chẳng khiến em cảm thấy hào hứng gì cho lắm.”
Roroa đang nói về cái cậu Souma xuất hiện trong cảnh tái hiện cuối cùng, triệu gọi Mattis cùng nhóm làm việc của ông ta vào và bắt tay từng người một, rồi khen ngợi họ đã phát minh ra một thứ vật liệu giảm xóc có thể sản xuất hàng loạt.

Roroa khoanh tay lại và nói, “Cậu diễn viên đó, cậu ta có đội vương miện, có khoác một tấm áo choàng hào nhoáng, và trên bàn tay đeo găng còn đang cầm một chiếc trượng nữa ấy. Em chưa từng thấy chồng yêu ăn mặc như thế bao giờ cả.”
“Cái đó là, ờm… để cho mọi thứ dễ hiểu thôi ấy mà.”
Buổi lễ đăng quang vẫn chưa được tổ chức, thế nên vị cựu Vương Albert vẫn là người đang giữ vương miện, và Souma thì lại chả thích áo choàng với quyền trượng. Nói ra thì, nếu người diễn viên mà mặc bộ thường phục của Souma gồm chiếc áo sơ mi và cái quần dài, thì sẽ rất khó để nghĩ rằng đó là một phân cảnh diện kiến nhà vua.

“Chị nói phải ha,” Roroa bật cười đáp. “Cơ mà, cái chương trình Những người hùng vô danh này nổi tiếng ghê thật đó.”
“Chị nghĩ là, đối với những người dân thường, việc công nhận những người thợ thủ công xuất sắc như Ngài Mattis hẳn sẽ dễ dàng hơn so với việc công nhận một thiên tài thực sự như Quý nương Genia,” Juna nói.
Những người dân bình thường sẽ dễ dàng cảm thông hơn đối với những người đạt được tài năng của mình thông qua làm việc chăm chỉ, hơn là những người có tài năng thiên bẩm.
“Em nghĩ đó là điều tốt ấy chứ,” Roroa nói. “Khi nhìn vào những chính sách của chồng yêu, có cảm tưởng như chúng toàn được tạo ra để dành cho một nhóm nhỏ những thiên tài, nhưng công chúng cũng nên biết là thực ra vẫn có những ‘Người hùng vô danh’ đang làm việc phía sau hậu trường nữa.”
“Đúng vậy. Chị thấy em nói hoàn toàn đúng đấy.”

Hi vọng là mọi người sẽ hiểu, cả hai người họ thầm nghĩ, và cùng nhìn nhau mỉm cười.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel