Tập 6 – Ngoại truyện 3: “Cùng thử nghiệm nào!” của Genia và Merula

Tập 6 – Ngoại truyện 3: “Cùng thử nghiệm nào!” của Genia và Merula
4.9 (97.14%) 14 votes

Ngoại truyện 3: “Cùng thử nghiệm nào!” của Genia và Merula

Solo: Mr.Baby

———————————————————–

“…Genia…”
“… v-và Merula…”
“Chào mừng đến với chương trình Cùng thử nghiệm nào!”

Hai người vừa hét lên những từ đó và giơ cao nắm đấm lên trời là Nhà khoa học đi trước thời đại Genia, người vừa mới hứa hôn với Đội trưởng của đội Vệ binh Hoàng gia Ludwin Arcs, và Merula Merlin, đến từ Tinh Linh Quốc Garlan, một thượng tiên có tính hiếu kỳ rất lớn đã bị buộc tội là một phù thủy, và phải bỏ trốn khỏi Giáo hoàng quốc Chính thống Lunaria.
Hai người họ lúc này đang ở trong một căn phòng của một hầm ngục bị bỏ hoang thuộc sở hữu của Nhà Maxwell.

“… Um, cái tên gọi đó có nghĩa là gì vậy?” Merula hỏi Genia, gương mặt nhợt nhạt của cô ấy đang trở nên ửng đỏ.
“Hở? Tất nhiên là để chỉ những khoảnh khắc xuất thần rồi.”
“Khoảnh khắc xuất thần á…? Nghe nè, Genia…”
“Thôi nào, Merumeru. Thời gian có hạn. Cùng thử nghiệm thôi nào!”
“Làm ơn đừng có gọi tôi là Merumeru!”

Chẳng thèm để tâm đến phản ứng của Merula, Genia lấy ra một thứ gì đó đằng sau lưng cô. Đó là một cái túi trông khá là bẩn, có kích thước khoảng bằng một cái bao cát dùng để tập đấm bốc.
“Đây sẽ là món đồ dùng cho buổi thử nghiệm hôm nay,” Genia dõng dạc. “Ten-ten-ten-tèn: Chiếc túi của Anh hùng.”
“Túi của anh hùng á?”
“Chiếc túi này nghe nói là đã từng được vị vua đầu tiên của Elfrieden sử dụng, giống như Đức vua Souma của chúng ta, Ngài ấy cũng được triệu hồi từ thế giới khác với tư cách là một anh hùng. Trông thì chẳng to lớn gì, nhưng nó có thể chứa được rất nhiều, và dạo gần đây Ngài Poncho thường sử dụng nó để chứa những nguyên liệu Ngài ấy thu thập được trên khắp Đại lục và mang chúng về đây đó.”
“Vị vua đầu tiên… Khoan, chẳng phải đây là một báu vật sao?” Merula vừa hỏi, vừa chọt chọt ngón tay vào chiếc túi.
Vị vua đầu tiên của Elfrieden, đó là một vị anh hùng vĩ đại đã thống nhất rất nhiều chủng tộc để dựng nên Vương quốc này. Câu chuyện về ông ta được ví như một huyền thoại, và ông ấy vẫn được người dân rất yêu mến và kính trọng. Nếu vị vua đầu tiên từng sử dụng thứ này, hẳn đây chính là một bảo vật cực kỳ quý giá.

“Ờ đúng, về lý thuyết nó là một bảo vật quốc gia đó,” Genia đáp bằng một giọng cứ như là điều đó chẳng lấy gì làm to tát.
“B-Bảo vật quốc gia á?!” Merula giật mình nhảy lùi lại. “Chờ đã, đối xử với một bảo vật quốc gia như vậy liệu có ổn không vậy?”
“Khi tôi bảo với Bệ Hạ rằng ‘Thần muốn nghiên cứu nó’, Ngài ấy đã đáp rằng ‘Đừng có làm hỏng nó đấy’, và đã cho tôi mượn.”
“Dễ dàng vậy á?! Sao giống như là cô vừa hỏi mượn một chiếc đồng hồ bỏ túi mà Ngài ấy mới mua vậy?!”
“Có vẻ như Bệ Hạ muốn nghiên cứu những món cổ vật siêu khoa học ấy mà,” Genia nhún vai. “Chứ cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”
“L-Làm sao tôi biết được…”
Khi biết được rằng giữa thế giới cũ của cậu ta và thế giới này có mối liên hệ với nhau sau sự cố ở Tinh Long Liên Sơn, Souma đã lệnh cho tổ chức nghiên cứu của mình nghiên cứu chi tiết những món cổ vật siêu khoa học mà cậu ta chắc chắn rằng đó là chìa khóa giải đáp được mối liên hệ ấy. Dù vậy thì cậu ta cũng không rỗi hơi tới mức đi giải thích hết chuyện đó cho họ.

“Bỏ qua đi, hôm nay tôi nghĩ chúng ta sẽ thực hiện một vài thử nghiệm cho chiếc túi của Anh hùng này.” Genia cầm món cổ vật lên. “Giờ thì, đầu tiên hãy cùng xem khối lượng và thể tích của nó. Như mọi người thấy, hiện tại, ngay cả một người liễu yếu đào tơ ru rú trong tầng hầm với cánh tay ốm yếu như tôi vẫn có thể dễ dàng nhấc nó lên.”
“Có cần phải tự ti tới vậy không thế? Cơ mà, đúng là trông nó nhẹ thật.”
“Nhưng, phải biết là, thứ này hiện đang chứa rất là nhiều thứ bên trong rồi đấy. Nào, các golem của ta, lấy chúng ra đi.”
Với những lời đó, Genia liền ra lệnh cho những con golem đất bùn mà cô ấy tạo bằng chính kỹ năng của mình lấy ra một cái bồn nước hình hộp chữ nhật rất lớn. Nó to bằng một cái nhà kho cỡ vừa. Với diện tích khoảng 4×5 mét, và cao hơn 4 mét. Genia phải leo lên một cái thang chỉ để có thể đứng ngang mép với nó.

Merula, đứng ngước nhìn lên và hỏi, “Um, Genia? Thứ này để làm gì vậy?”
“Một điều thú vị về cái túi này là, nó đã ngâm mình dưới một con sông trong nửa ngày trời rồi.”
“Cô đang làm cái gì với bảo vật quốc gia thế hả?! Bộ không sợ bị trừng phạt à?!”
Merula tỏ ra hoảng hốt, nhưng Genia chẳng hề bận tâm.
“Chúng ta không nên để mấy cái tiểu tiết ngáng đường sự phát triển của tri thức.”
“Tôi… Tôi cứ nghĩ mình là kiểu người luôn đắm chìm quá nhiều vào mấy nghiên cứu, nhưng đúng là… thế giới quả thực rộng lớn ghê.”
“Ha ha! Đừng khen tôi như vậy chứ Merumeru.”
“Tôi đâu có khen cô!”
“Được rồi, dù sao thì, nhờ vào việc bị chìm dưới dòng sông nửa ngày trời, trong túi hiện chứa rất nhiều nước sông. Chúng ta không biết thể tích của nó, nên không thể đoán được là nó đã đầy hay chưa. Vậy nên, tôi nghĩ nếu chúng ta để chiếc túi vào trong cái bồn này và mở ra, chúng ta có thể tìm ra được lượng nước bên trong là bao nhiêu. Nếu tình hình trở nên nguy hiểm, thì chỉ cần đóng chiếc túi lại là xong.” Với những lời đó, Genia mang chiếc túi về phía bồn chứa nước. “Giờ thì, mở hàng thôi nào.”

Bằng một lời tuyên bố hời hợt như thế, Genia mở chiếc túi ra, và nước bắt đầu đổ ào ra với một lực khủng khiếp. Lực đẩy lùi khiến cho Genia ngả bật về phía sau, nhưng cô ấy vẫn cố gắng xoay sở được không cho vấn đề phát sinh bằng việc cho những để golem giữ chặt cô ấy lại.
Nước vẫn tiếp tục tuôn ra, và trong thoáng chốc, cái bồn đã đầy được một nửa. Bởi vì toàn là nước sông, nên có cả bùn, và rất nhiều tảo, mấy cục gỗ, và rác trong đó.

“Ồ, cá kìa…” Merula, người đang đứng bên dưới nhìn lên, nhận thấy có một vài con cá đang bơi trong cái bồn. Hẳn là chúng đã bị lọt vào trong chiếc túi khi nó chìm dưới sông.
Bỏ qua mấy thứ còn lại thì, bọn cá trong túi vẫn sống sót. Thật thú vị. Mình không biết bên trong túi trông như thế nào, nhưng ít nhất thì, trong đó vẫn có đầy đủ điều kiện cần thiết để giúp cho lũ cá sống sót.

Merula bị Genia lôi vào chuyện này, nhưng một phần cô ấy cũng tò mò nữa. Rất nhanh chóng cô ấy liền chuyển tâm trí sang mode nghiên cứu và bắt đầu phân tích.
Lượng nước trông có vẻ như sẽ tuôn trào ra vô tận, cuối cùng cũng ngưng lại khi cái bồn đã đầy được 9/10.
“Hmm,” Genia cất tiếng. “Không thể ngờ đó là tất cả những gì trào ra sau khi được ngâm dưới sông nửa ngày trời. Vậy là, đã có thể đoán được sức chứa của chiếc túi. Khoảng chừng bằng một cái nhà lán nhỉ? Bình thường thì, nếu có nhiều nước đến như vậy bên trong, tôi sẽ không thể nào cầm nó lên được. Chẳng lẽ khối lượng bên trong chiếc túi này có thể được bỏ qua ư?”

Sau khi leo xuống chiếc thang, Genia đứng chống cằm và quan sát.
“Thật không thể tin được là nó có thể bỏ qua một khối lượng nước lớn như vậy…” Merula lẩm bẩm. “Ồ! Nhìn nè, Genia. Cô có thấy mấy con cá đang bơi không kìa?”
“Hm? … Đúng rồi nhỉ. Chúng đang bơi lội tung tăng luôn kìa.”
“Chúng trông tràn trề năng lượng như vậy vì chỉ mới nửa ngày trôi qua thôi ư? Nhưng mà bên trong đâu có chút ánh sáng nào đâu đúng không? Cho dù trong đó chứa đầy nước đi nữa, chúng hẳn phải cho rằng trời đang tối và trở nên thiếu sức sống hơn mới phải chứ.”
“Mấy con cá bên trong vẫn sung sức à… Thực ra có một chuyện liên quan khiến tôi để ý. Nếu tôi nhớ không lầm, Bệ Hạ có nói rằng thức ăn được đặt trong đó không dễ bị thối rữa. Nếu là như thế thì…”

Cuộc tranh luận giữa hai cô gái có vẻ như đang chẳng đi đến đâu.

Trong khi đó, có 2 người đàn ông đang đứng quan sát họ từ ban công của ngôi nhà gỗ được xây trong xưởng hầm ngục bị bỏ hoang này. Một người là Đội trưởng Đội Vệ binh Hoàng gia, Ludwin Arcs, hôn phu của Genia. Người còn lại là giám hộ (?) của Merula, Souji Lester, lão giám mục thối nát đến từ Giáo hoàng quốc Chính thống Lunaria.
Cả hai người họ đang vừa uống bia trên ban công vừa quan sát 2 cô gái kia cắm đầu vào nghiên cứu. Một người thì đang mỉm cười ngây ngốc, còn người kia thì đang đưa tay lên ôm đầu.

“Genia này, lại làm mấy chuyện trời ơi đất hỡi nữa rồi.” người đang ôm đầu là Ludwin. Ngày hôm nay, cũng như mọi ngày, vị Đội trưởng nghiêm nghị của Đội Vệ binh Hoàng gia lại đang bị cô bạn thời thơ ấu Genia của mình quay như chong chóng. “Em ấy bảo rằng em ấy vừa vứt bảo vật quốc gia xuống một con sông tới nửa ngày trời cơ á? Nghĩ gì vậy trời?! Nếu nó mà mất, thì không chỉ có mỗi chuyện Nhà Maxwell bị phế bỏ không thôi đâu!”
“Ha ha ha!” Souji cười khoái trá trước cảnh tượng Ludwin ngồi ôm đầu. “Ôi, có sao đâu? Dù gì thì, trong thế hệ của Ngài, Nhà Arcs và Nhà Maxwell sẽ hợp nhất thành Nhà Maxwell-Arcs mà, đúng không?”
“Urgh, vấn đề không phải chỗ đó! Với lại, Ngài cũng đừng nên để Tiểu thư Merula tự do phóng túng như vậy chứ, Ngài Souji? Ngài là giám hộ của cô ấy mà?”
“Dù trên danh nghĩa là giám hộ của cô ta, nhưng công việc của ta chỉ là phè phỡn và tránh né thực thi mấy yêu cầu đến từ đất nước của ta mà thôi,” Souji đáp. “Ta sẽ bảo vệ cô ấy khỏi lệnh bắt giữ từ đất nước của ta, nhưng ta không đủ rảnh để mở miệng ra nói về mấy chuyện khác đâu. Với lại ngoài chuyện nghiên cứu ra, những chuyện khác cô ta vẫn giỏi hành động hơn là ta mà.”
Vừa nói, Souji vừa nốc cạn bia. Bình thường thì, người đàn ông trong bộ y phục của tín đồ Chính thống Lunaria đáng ra phải kiềm chế trước những cám dỗ trần tục như thế này, nhưng lão ta quả nhiên vẫn phóng túng như mọi ngày.

“Phew…” lão ta thêm vào. “Ngài biết không, cứ mỗi lần người này trò chuyện khuyên nhủ người kia, thì Merula lúc nào cũng là người ồn ào hết. Lúc nào cũng thế, ‘Dọn cái phòng này đi’, hay, ‘Ông làm việc cẩu thả quá đó. Liệu mà chỉnh đốn lại đi’.”
“Không, tôi thấy Tiểu thư Merula cũng đúng mà… Dù 2 người họ cùng là những nhà nghiên cứu, nhưng cái cách mà cô ấy giữ mọi thứ ngăn nắp và sạch sẽ hoàn toàn trái ngược với Genia.”
“Ngài chắc là ngạc nhiên lắm khi nhận ra rằng nếu sống chung thì mình sẽ hợp với Merula hơn, đúng không nào?” Souji hỏi.
“Tương tự thôi, nếu chúng ta ghép Ngài với Genia, tôi nghĩ 2 người có khi còn tự tung tự tác hơn bây giờ nữa đấy.”
Tưởng tượng ra chuyện ghép cặp Ludwin với Merula, và Souji với Genia… Hai người họ chỉ biết mỉm cười gượng gạo. Đó là bởi vì mặc dù kết quả là những cặp đôi có cùng tính cách, nhưng họ lại cảm thấy có gì đó không đúng.

“Cơ mà, bạn đời của nhau mà giống nhau quá thì khó hòa hợp lắm,” Souji nói.
“… Thật vậy cơ á?”
Trong khi hai người họ đang hàn huyên tâm sự với nhau, Genia chợt vẫy ta gọi Souji. “Này, lão già Souji, ông rảnh không?”
“Hm? Cô gọi ta á, Tiểu thư Genia?”
“Đúng rồi. Xin lỗi nhưng ông có thể lại đây tí được không?”
“Giời ạ, có vẻ như mình phải tới rồi…”
Souji tiến đến chỗ Genia và Merula bằng những bước chân có phần loạng choạng vì men rượu.
Bị gọi đích danh khi Genia đang thực hiện thí nghiệm thế này…
Ludwin có linh cảm xấu về chuyện đó, nhưng nếu cậu ta mà ngăn ông ấy lại, thể nào cậu ta cũng sẽ là người ăn đạn lạc cho mà xem, thế nên cậu ta chỉ biết câm nín và ngồi nhìn Souji.

—————————————–

— Trở lại trước lúc Genia gọi Souji một chút —
“Tôi đoán lý do vì sao thức ăn đặt trong chiếc túi khó bị thối rữa là do thời gian cần thiết để thức ăn bị thối rữa đã được kéo dài thêm,” Genia nói.
“Ý cô là?” Merula hỏi.
“Tôi nghĩ dòng thời gian trong chiếc túi hoàn toàn khác với dòng thời gian bên ngoài chiếc túi. Có thể lý do khiến cho lũ cá ở bên trong nửa ngày trời mà vẫn sung sức đến thế cũng là do dòng thời gian khác biệt. Thế nên, chúng ta sẽ làm thế này.”
Genia lấy ra một chiếc đồng hồ cát. Khi lật ngược trở lại, phần cát đang phủ đầy phần trên bắt đầu rơi xuống dưới. Genia đặt chiếc đồng hồ cát vào chiếc túi trong điều kiện như thế.
“Chiếc đồng hồ cát này được thiết kế cứ mỗi 5 phút là tất cả lượng cát sẽ chảy xuống dưới. Và như thế, chúng ta sẽ đợi 5 phút.”
“… Hiểu rồi. Vậy ra là thế à.”

— 5 phút sau –

Khi Genia lấy chiếc đồng hồ cát ra, lượng cát vẫn chưa rơi xuống hết. Hơn thế nữa, lượng cát phía trên gần như chẳng thay đổi bao nhiêu.
Genia đưa tay lên chống cằm và hừ một tiếng. “Hrm… Tôi đã đoán được là cát sẽ không rơi xuống hết, nhưng nếu lượng cát phía trên gần như chẳng thay đổi thế này, nghĩa là thời gian trong đó thực tế đã ngừng trôi ư?”
“Thời gian ngừng trôi trong chiếc túi này á?! Có khả năng đó thật sao?!”
“Một khi đã làm việc với những cổ vật siêu khoa học này thì những lý thuyết bình thường không áp dụng được đâu, Merumeru yêu dấu.”
“Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó… Nhưng làm sao chúng ta khẳng định được thời gian bên trong đó có ngừng trôi hay không?”
“Hm… Có vẻ như chúng ta đành phải dùng tới phương sách cuối cùng rồi.”
“P-Phương sách cuối cùng á?”
Merula nuốt nước bọt trước nụ cười kiên định vừa thoáng qua trên môi Genia.
“Vào trong đó xem thử.”

Và đó chính là lý do vì sao Souji được gọi tới.

Merula hướng một ánh nhìn sắc lạnh về phía Genia. “Thế hóa ra cô không định tự mình chui vào trong đó à.”
“Tôi đóng vai người quan sát,” Genia đáp. “Tôi có nghĩa vụ phải ghi chép lại cuộc thử nghiệm này mà.”
“Thật là… Có thực sự là ổn không thế?”
“Cô lo lắng cho lão già ấy à?” Genia cười khẩy, và Merula liền quay nhìn sang chỗ khác.
“Dù có là ông ta đi nữa, tôi cũng không thể nào ngủ ngon nổi nếu có chuyện gì xảy ra đâu.”
“Sẽ ổn thôi,” Genia đáp. “Cô thấy mấy con cá bơi lội tung tăng như thế nào mà, đúng không?”
“Nhìn bề ngoài thì có thể vậy, nhưng ai biết được lũ cá có thực sự ổn không cơ chứ, chúng đâu có biết nói.”

Rồi Souji xuất hiện. “Cô gọi ta à, Tiểu thư Genia?”
“Hee hee! Có hơi đột ngột, nhưng chúng tôi cần Ngài giúp chúng tôi một chút.”
“Giúp á? … Khoan, whuh?!”
Chẳng thèm đợi ông ta hồi đáp, Genia liền chụp chiếc túi của Anh hùng lên đầu Souji.
So với mấy tên đàn ông mặc áo vải, Souji có thân hình rất lực lưỡng, và bình thường thì ông ta không tài nào vừa với cái túi như thế được, nhưng một khi thứ đó đã trùm được lên đầu, cả thân hình của ông ta liền lọt thỏm vào rất dễ dàng. Trong chớp mắt ông ta đã hoàn toàn nằm gọn trong đó.

Merula sửng sốt trước cảnh tượng bất chợt xảy ra ấy. “Khoan đã! Có thực sự là ổn không vậy?!”
“Đừng lo, đừng lo… Chắc là ổn mà.”
“Chắc là nghĩa là sao hử…?”
“Lúc này, cứ đợi xem sao đã.”

Khoảng chừng vài chục giây sau đó?

Genia chầm chậm kéo cả người của Souji ra khỏi chiếc túi.
Khi Souji bay ra khỏi chiếc túi là ngồi ạch xuống đất, Merula liền hối hả chạy đến chỗ ông ta.
“Souji! Ông có sao không?!”
“Ui, ui, ui… Gì vậy? Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?”
“Ông không có bị gì đúng không?! Vẫn còn 2 tay 2 chân đó chứ?! Có đầy đủ 2 mắt, mũi, tai không thế?!”
“Bậy, con người mà có 2 cái mũi thì gớm lắm. Mà khoan, hử?”

Genia cất tiếng hỏi Souji một câu trong khi ông ta vẫn còn đang mải quay đầu nhìn xung quanh.
“Nè lão già Souji, vừa mới nãy, tôi bỏ ông vào cái túi này đấy. Ông cảm thấy thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?”
“Thời gian á? Ta chẳng đếm nữa, nhưng mà… cô kéo ta ra ngay lập tức mà, không phải sao?”
“Không. Thực chất ông nằm trong cái túi được khoảng 20 giây rồi.”
“Vớ vẩn. Sao mà lâu đến vậy được.”
“Hm… Úi!”
Ngay khi Genia vừa định suy nghĩ – Cốc – một cú đấm liền rơi thẳng xuống đầu cô ấy.

Khi Genia quay người lại, Ludwin đã đứng đó với một nụ cười trên môi và một vết tĩnh mạch hằn trên trán vì giận dữ. Đáp lại ánh nhìn đầy đe dọa đó, Genia cố nở một nụ cười, gương mặt cô ấy giật giật liên hồi.
“A-Anh cả Luu? E-Em phản đối bạo lực gia đình.”
“Cấm được nói! Em nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả, dám mang Ngài Souji ra để làm thử nghiệm?!”
“Tất cả là vì sự phát triển của khoa học mà…”
“Phải biết phân biệt những thứ được phép làm, và những thứ không được phép chứ! Nghe cho kĩ đây này, em…”

Trong khi Ludwin đang bắt đầu làm một bài giảng đạo hoành tráng cho Genia, Merula lại đang nhìn chằm chằm vào chiếc Túi của Anh hùng đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà.
Souji nhận ra ánh nhìn của cô ta và cất tiếng. “N-Này… Merula?”
Mặc dù ông ta đã gọi, nhưng ánh mắt của Merula vẫn dán chặt vào chiếc túi.
Souji chợt nhớ. Merula Merlin là một người cực kỳ tò mò, và cô ấy sẽ luôn lao đầu về phía trước như thế cho dù có phải mất mạng. Lấy ví dụ là lúc cô ấy lẻn vào thánh địa, nhà thờ chính thất của Giáo hội Chính thống Lunaria, để nhìn trộm Lunalith, phiến đá giáng phàm những lời tiên tri của Nguyệt thần Lunaria, thực thể được Giáo hội Chính thống Lunaria sùng bái.
Đó chính là lúc cô ấy bị Nhà thờ gán cho cái biệt hiệu phù thủy và phải bỏ trốn.

Dường như đã quyết, Merula liền hét lên một tiếng và đâm đầu vào chiếc túi.
“Merula?!” Souji hét lên.
Và rồi Ludwin với Genia cũng nhận ra tình hình.
“Tiểu thư Merula?!”
“Merumeru!”
Không như Ludwin chỉ mải lo cho sự an toàn của cô ta, Genia liền tiến tới cạnh Merula, lúc này vai đã lọt vào trong túi, và rút ra chiếc đồng hồ bỏ túi rồi cất tiếng gọi.
“Merumeru, cô có nghe tôi nói không?”
“Có. Tôi có nghe,” tiếng trả lời vọng ra từ bên trong chiếc túi. Có vẻ như cô ấy không sao.
“Merumeru, trong đó trông thế nào? Cô có thấy gì không?”
“Lúc mới vào tôi thấy có thứ gì đó đen đen. Chẳng biết phải mô tả thế nào, nó giống như là một vùng tối vậy á. Thế là tôi đâm đầu của mình vào trong nó, nhưng giờ tôi chẳng thấy gì cả.”
“Vùng tối à… Cô nghe thấy giọng của tôi có bị trễ không?”
“Có. Tôi có nghe cô nói. Và theo như tình hình của tôi hiện giờ, có vẻ như dòng thời gian không có gì khác biệt so với bên ngoài cả.”
“Hm… Không biết là cô cần phải chui vào bao xa để dòng thời gian bị thay đổi nhỉ. Cô tiến vào thêm được không?”
“Để tôi thử. Cô có thể giữ cổ chân của tôi lại được không, đề phòng có chuyện gì xảy ra?”
“Rõ rồi. Tôi sẽ giữ chặt.”

Genia nắm chặt lấy cổ chân của Merula khi cô ta từ từ bò vào trong chiếc túi. Dù đã vào được nửa người, có vẻ như Merula vẫn có thể nghe rõ tiếng của Genia, mà không bị trễ thời gian.
“Merula, giờ cô có thể vừa hát một bài gì đó vừa tiến vào được không?” Genia cất tiếng gọi.
“Được. … La. La lu la.”
Một giọng hát trong trẻo liền phát ra từ trong chiếc túi.
Đó là một giai điệu chưa ai nghe thấy bao giờ, bài hát có lẽ là đến từ quê nhà của Merula, Tinh Linh quốc Garlan. Trong lúc họ vẫn có thể nghe tiếng hát, thân hình của Merula tiếp tục tiến vào trong chiếc túi. Và rồi, khi bàn chân của Merula và phần cổ tay của Genia hoàn toàn nằm trong chiếc túi, một chuyện lạ xảy đến.

Giọng hát của Merula chợt im bặt.
“Merula, cô có nghe tôi nói không?” Genia cất tiếng gọi, nhưng Merula không phản hồi.
Tuy vậy, tay của Genia vẫn đang nắm chặt cổ chân của Merula. Từ đây, Genia nhờ Ludwin và Souji kéo Merula ra khỏi chiếc túi. Khi đó…

“La la la.”
Ngay khoảnh khắc họ bắt đầu kéo, họ lại nghe thấy giọng hát của Merula. Cô ấy tiếp tục hát như chẳng có chuyện gì xảy ra. Rồi khi cô ấy đã được kéo ra, Merula liền nghiêng đầu sang một bên thắc mắc.
“Cảm giác ở phía tôi là, chẳng bao lâu sau khi tôi bắt đầu hát, cô đã ngay lập tức kéo tôi ra. Tôi còn chưa hát hết đoạn đầu tiên nữa.”
Khi nghe thấy những lời báo cáo đó từ Merula, Genia liền “Hm…” một tiếng và suy xét rất cẩn thận. “Có vẻ như là khi một ‘mục tiêu’ được đặt trong chiếc túi, thời gian của mục tiêu đó sẽ dừng lại ngay khi nó được đặt hoàn toàn vào bên trong. Đó là lý đó vì sao, lúc chân của Merula còn thò ra, và lúc tôi chỉ vừa mới đưa tay mình vào, cả hai trường hợp chúng ta đều không bị ảnh hưởng.”

Nói xong những lời đó, Genia liền vỗ tay.
“Được rồi, lúc này, hãy tổng hợp lại những thứ chúng ta đã khám phá ra được vào một bản báo cáo trước đã. Mấy cái cổ vật siêu khoa học này thú vị ghê thật đó. Tôi nghĩ chỉ với những gì chúng ta khám phá ra được hôm nay thôi cũng đã đủ cho Bệ Hạ hài lòng rồi.”
“Cô nói phải. Đúng là một món đồ thú vị.”
Hai người phụ nữ bắt đầu luyên thuyên về bản báo cáo ngày hôm nay, vì lý do do nào đó mà trông họ khá là tràn trề năng lượng.

Nhìn hai người họ như vậy, mấy gã đàn ông chỉ biết thở dài.
“Hahh… Có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc mà không có chuyện gì quá sai xảy ra nhỉ,” Ludwin nói.
“Này, Ludwin, Ngài lúc nào cũng phải trải qua mấy chuyện này hết à?” Souji cất tiếng hỏi, giọng khá lo lắng, và Ludwin đáp lại bằng một nụ cười khổ.
“Đúng vậy… Nhưng từ giờ thì chúng ta sẽ có được một khoảng thời gian bình yên…”

“À phải rồi, Merumeru,” Genia chợt nói, “Tôi vừa nhận được một yêu cầu nghiên cứu căn Phòng Triệu Hồi từ Bệ Hạ đó.”
“À, là cái căn phòng dùng để thực hiện nghi thức triệu hồi và mang Bệ Hạ đến đây từ thế giới khác đó hả? Nghe khá là thú vị đấy.”
“”…””

Có vẻ như tập 2 của chương trình “Cùng thử nghiệm nào!” đã được xác nhận rồi đấy.
Trông thấy ánh mắt bàng hoàng của Ludwin, Souji chỉ đành vỗ vai an ủi cậu ta.

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel