Tập 7 – Chương 1

Tập 7 – Chương 1
4.43 (88.57%) 7 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

Một vùng tăm tối.

Rồi ánh đèn sân khấu.

Từ từ được thực thể hóa từ trong ánh đèn đó, là những cây cột màu đỏ son khổng lồ tròn trịa đã bị mất đi độ bóng của mình. Một bóng hình nhỏ tí đang tựa lưng vào một cây cột ấy, nhưng lại không phải là người thật. Toàn cơ thể người đó được bao phủ bởi bộ giáp bạc nặng nề, với phần đầu đội một chiếc mũ có màu tương tự.

Quanh cảnh xung quanh đang tỏa sáng yếu ớt. Hiện đang là ban đêm, với vô số những ngọn đuốc cháy vật vờ. Đây không phải là cây cột duy nhất – nó chỉ là thứ khởi đầu cho hàng cột trụ trải dài đến vô tận này. Mặt đất thì được bao phủ bởi những viên đá trắng thuần túy. Tại một góc của ánh mắt, ta có thể thoáng thấy bóng dáng của một thành lũy khổng lồ. Chiếc mũ bạc đó liền quay về phía cái thành lũy ở phía đối diện.

……Giờ thì cũng không hẳn là “Tuyệt đối không thể Xâm nhập” rồi nhỉ?

Mặc dù hiểu rất rõ là rắc rối này do mình tự chuốc lấy, nhưng anh vẫn không thể không than vãn.

Ngặt nỗi, anh chỉ có thể ca cẩm ở trong đầu. Anh không dám tạo tiếng động, và gần như không thể di chuyển vì sợ gây ra tiếng bước chân. Chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể thu hút lũ Enemy Chiến binh đang lang thang trong thành lũy, và khiến chúng tấn công anh.

Một con Enemy Chiến binh có thể cao tới 3m, còn lũ Enemy <Thú cấp> đóng đô bên ngoài kia có thể cao tận 5m. Nhưng lũ Enemy Chiến binh tuần tra trên hành lang và xung quanh tường thành lũy đều đi theo nhóm 3-4 con, và tỏa ra áp lực lớn hơn lũ <Thú cấp>, hay thậm chí là <Huyền cấp> nữa. Không, có khi là ngang với áp lực tỏa ra từ “Tứ Thánh Thú” canh gác các cổng của thành lũy ấy.


Dĩ nhiên, thời khắc duy nhất mà ta có thể xông vào thành lũy này, hay còn gọi là <Thành phố Hoàng gia> thuộc Vùng Trung lập Vô hạn, chính là khi “Tứ Thánh Thú” bị hạ bệ. Nhưng vẫn chưa có con nào bị đánh bại cả. Anh chỉ là lẻn vào đây khi có cơ hội… À không, nói đây là vô tình thì có vẻ đúng hơn.

Họ không thể chuẩn bị được ít nhất một cái <Portal> tẩu thoát hay sao?

Anh lại than vãn trong đầu lần nữa, trong khi cố kiểm soát nỗi sợ và sự bất an trong mình.

Chàng Avatar màu kim loại này, với bộ giáp đang phản chiếu ánh đuốc, cảm thấy lạnh cả người, tim thì đập rộn ràng bên trong lớp giáp bạc hơi đen này. Đây đúng là vấn nạn lớn nhất mà anh gặp kể từ khi trở thành một <Người chơi BB>.

Nhưng cùng lúc đó, anh bắt đầu cảm thấy phấn khích từ tận sâu con tim mình.

Đã được 11 tháng kể từ khi Thế giới Gia tốc được khai sinh, khi một người giấu mặt nào đó đã gửi trò chơi đối kháng Full Dive <Brain Burst> cho khoảng 100 học sinh lớp 1 sống ở trung tâm Tokyo. Trong 11 tháng đó, đại đa số người chơi đã quyết định thách thức cái thành lũy khổng lồ nằm ở trung tâm thế giới này, sau khi giành được quyền truy cập vào Vùng Trung lập Vô hạn khi lên Lv4.

Dù có là vì nó nằm ở vị trí tương đồng với Cung điện Hoàng gia ngoài thế giới thật, hay là vì cái vẻ nặng nề bao xung quanh tòa kiến trúc này đi nữa… Có nhìn như thế nào thì đây vẫn là nơi mà trò chơi sẽ kết thúc, hay như lũ trẻ con vẫn thường gọi là <Mê cung Trùm cuối>.

Tuy nhiên, tất cả Burst Linker đã từng thách thức nơi đây đều dễ dàng gục ngã trước những con Enemy <Thần cấp> với sức mạnh đáng sợ – “Tứ Thánh Thú”.

Genbu ở phía Bắc, Seuryuu ở phía Đông, Byakko ở phía Tây, và Suzaku ở phía Nam. Chúng là những con Enemy hoạt động độc lập, mỗi con có 5 thanh Hp, cũng như sở hữu năng lực hỗ trợ và phục hồi cho nhau. Những con không tham gia chiến đấu có thể triển khai các năng lực đáng sợ đó, ví dụ như là tạo khiên bảo vệ hoặc phục hồi Hp cho con thú đang giao chiến ở cổng của nó.

Nói cách khác, ta không thể chỉ tập trung vào một con thuộc “Tứ Thánh Thú” được. Các người chơi buộc phải chi ra thành bốn nhóm và tấn công “Tứ Thánh Thú” cùng một lúc. Ngặt nỗi là, tổng số Burst Linker hiện tại còn chưa tới 500, đã thế lại còn chia ra thành nhiều nhóm nhỏ hơn để đấu đá lẫn nhau nữa. Nếu các người chơi không thể đồng lòng với nhau, thì triển khai chiến dịch ở quy mô lớn là điều bất khả thi.

Trong số các Burst Linker, cũng có vài nhóm nhỏ đã tấn công vào một cổng, chỉ để bị kết liễu ở cuối cây cầu và rơi vào cảnh <Infinite Enemy Kill>, một cụm từ chưa mấy phổ biến vào bấy giờ, cho đến khi mất hết điểm.

Với tình cảnh đó, mặc dù “Tứ Thánh Thú” vẫn chưa bị đánh bại, nhưng có thể đột nhập thành công vào Thành phố Hoàng gia cũng đủ khiến ta cảm thấy phấn khích rồi.

Rất có khả năng nếu tiếp tục vào sâu bên trong thành lũy này, anh sẽ nhận được vật phẩm cuối cùng giúp kết thúc trò chơi, trở thành người đầu tiên phá đảo trò Brain Burst, và khắc tên mình vào lịch sử của Thế giới Gia tốc đến muôn đời.

Trong khi anh chỉ sở hữu một năng lực bình thường, với màu kim loại nhạt tuếch và cái tên không nổi bật mấy— <Chrome Falcon>.

Mặc dù tên của Duel Avatar được đặt theo loài chim ưng nghe có vẻ ngầu, nhưng thực chất cả vẻ ngoài lẫn năng lực của Chrome Falcon đều khá mờ nhạt so với cái tên. Không chỉ riêng đối thủ, mà cả bản thân anh cũng nghĩ thế.

Bởi vì điểm tương đồng duy nhất với loài chim ăn thịt đó trên Avatar của anh chỉ là cái phần giống mỏ chim nhô ra ở dưới cằm. Khuôn mặt vô diện của anh thì chỉ thuần màu bạc— thế nên, nhìn Avatar này chả khác gì một tên đầy tớ cả. Một cơ thể không hề được trang bị vũ khí, hay là thứ gì giống như cánh gắn trên lưng cả.

Năng lực tấn công duy nhất của Avatar này chỉ là đấm với đá. Ngoài ra, lợi thế duy nhất của anh là tốc độ nhờ cơ thể nhỏ nhắn và mảnh dẻ này. Người duy nhất từng khen anh ‘ngầu’ chỉ có cộng sự của anh, <Saffron Blossom> mà thôi. Tuy là anh không ngờ vực gì lời của cô ấy, nhưng anh vẫn muốn trở nên mạnh mẽ để có thể xứng đáng với cô.

Blossom, đúng như cái tên, có năng lực “Làm Hoa Nở”. Cây trượng bé tí trên tay phải cô ấy có thể bắn ra nhiều loại hạt giống khác nhau lên cơ thể Avatar đối thủ hoặc đồng minh. Sau một thời gian, các hạt giống đó sẽ nở thành hoa và hút cột Hp, Special, hay làm cản trở động tác của đối phương. Tương tự, các hạt giống cũng có thể buff phép, giải buff hoặc sản sinh các hiệu ứng có lợi. Vài người chơi đã đặt cho năng lực này cái tên khá khó chịu là <Đòn công kích loại Ký sinh>, dù rằng trong các người chơi màu Vàng loại gián tiếp, không mấy Avatar có năng lực đa năng như thế này.

Dĩ nhiên, để sở hữu một năng lực vi diệu như thế, cần phải hy sinh các tính chất khác. Đối với Blossom thì, chỉ số phòng thủ của cô thấp ngoài mức tưởng tượng. Thế nên, để bù đắp cho nhược điểm đó, cô đã thành cặp với Falcon chuyên phòng thủ. Nói vậy thôi, chứ tuy rằng họ đã chiến đấu cùng nhau gần nửa năm, anh vẫn thấy bất an lắm. Lỡ như có một ai đó với chỉ số phòng thủ cao hơn tới mời Blossom gia nhập đội, cô ấy sẽ phản ứng thế nào?

Trên <Bảng màu Kim loại>, một phần của <Bảng màu gốc>, thì “Kim loại Hiếm” như platinum hay vàng đều nằm ở bên trái, trong khi “Kim loại Thường” như thép hay sắt lại nằm ở bên phải. Tuy được chia ra thành hai bên trái với phải, nhưng nếu Avatar có cùng chung cấp độ, thì tiềm năng của hai bên là như nhau cả.

Kim loại Hiếm sở hữu khả năng kháng độc, acid, chất ăn mòn và vài loại tấn công đặc biệt rất tốt; còn Kim loại Thường thì kháng quyền thuật, mấy đòn chém và vài loại tấn công vật lý rất mạnh.

<Chrome> là màu nằm ở ngay phần trung tâm, nên anh đều nhớt hơn cả Kim loại Hiếm hay Kim loại Thường. Tuy số lượng khá ít, nhưng vẫn có nhiều người chơi có màu kim loại với bộ giáp mạnh hơn anh. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi các người chơi thích hợp làm “tấm khiên thịt” đều có màu Lục trong Bảng màu gốc.

Nghĩa là, tùy thuộc vào độ cứng cáp của Avatar, anh không biết khi nào Blossom sẽ rời bỏ mình để tới bên người chơi khác cả.

Anh cũng không chắc vì sao mình lại nghĩ như thế. Anh có thể tồn tại trong Thế giới Gia tốc bằng cách biến khu cảng làm căn cứ. Thời gian trôi qua, anh đã được tặng danh hiệu <Hắc Ngân Ưng>. Nhưng ngay khi trở về thế giới thật, anh chỉ là một thằng nhóc 8 tuổi mới học lớp 2… nhưng mà, cậu chỉ dùng đó như một cái cớ thôi. Ở cơ thể thật của cậu thì chưa tới một năm, nhưng từ khi cậu có được khả năng truy cập vào Vùng Trung lập Vô hạn, một thế giới có thời gian vô hạn, tâm trí cậu đã trải qua 5 năm rồi.

Thế nên… Mình nghĩ là mình có thể hiểu ra một chút rồi.

Cậu đã lên Lv5 và học được một loại kỹ năng, nên đã quyết định tới Thành phố Hoàng gia để thực hiện cái ý tưởng của mình. Sau khi may mắn (cũng có thể là xui xẻo) đi vào bên trong thành công, giờ cậu lại bị bao vây bởi đám Enemy đáng sợ. Tất cả cũng là vì tình yêu và niềm tha thiết của cậu dành cho Saffron Blossom.

Mình phải mau di chuyển thôi, không thì một con Enemy Chiến binh sẽ tìm ra mình trong lúc đang đi tuần tra mất.

Thò đầu ra khỏi phần bóng đen của cây cột đỏ son, cậu nhanh chóng nắm bắt tình hình.

Hiện tại cậu đang ở khu phía nam của sân trong Thành phố Hoàng gia, với đường kính rộng khoảng 1500m, tại một góc của con đường nối từ Cổng Suzaku tới cổng chính của thành lũy. Ở mỗi bên của cổng vào đều được canh gác bởi một con Enemy Chiến binh, với mỗi con mạnh ngang bằng một con Enemy <Quỷ cấp>. Thế nên, mục tiêu của cậu là cái cửa sổ gắn trên bức tường trắng đó. Vì đây không phải đường đi đàng hoàng, nên khả năng cao là nó không thể mở ra từ bên ngoài. Nhưng chỉ cần đó là cửa sổ thật sự, thì dùng nó để đi vào vẫn là điều khả thi.

Tiếng chân của con Enemy Chiến binh đang đi tuần tra vang lên từ phía sau. Thở ra một hơi dài xong, cậu bước chân phải lên trong khi thì thầm tên của một kỹ năng trong miệng— <Flash Blink>.

Mặc dù cái tên đó vang lên khá nhỏ, nhưng tốc độ của con Enemy Chiến binh lập tức thay đổi.

Nhưng ngay lúc ấy, Avatar màu đen xám đã hoàn toàn biến mất khỏi vùng tối của cây cột. Cậu đã biến mất sau khi để lại một cái dư ảnh màu xanh, và lặng lẽ thực thể hóa ở vị trí cách đó 30m, đằng sau bức tường của thành lũy.

Đây chính là năng lực đặc biệt Lv5 của Chrome Falcon. <Pseudo Teleportation>. Nó có tên “Pseudo” là bởi đây chỉ là một dạng mở rộng của năng lực loại “Di chuyển thẳng với tốc độ cao”. Cậu chỉ có thể di chuyển tới các khu vực <nhìn thấy bằng mắt thường> và <có liên kết không gian>. Nhưng Avatar khi di chuyển sẽ biến thành các tinh thể vô hình, giúp vô hiệu tất cả đòn tấn công vật lý và trọng lực.

Sau khi tái xuất hiện, cậu lại nép vào bức tường trắng và quan sát động thái của lũ Enemy Chiến binh mới vừa lao tới chỗ mình trốn khi nãy. Kẻ xâm nhập đã kích hoạt chế độ tấn công của chúng đã biến mất, nên lũ Enemy Chiến binh tức tối ngó tới lui, rồi cuối cùng quay trở lại công việc tuần tra với tốc độ lề mề như trước, kiểu như chúng đã quên béng những gì đã xảy ra.

‘Phùuu’, cậu thở ra một hơi dài. Dù lũ Enemy Chiến binh có sức chiến đấu cao, nhưng xem ra thiết lập A.I của chúng thấp hơn của “Tứ Thánh Thú” nhiều.

Cậu quay người, ngẩng mặt lên nhìn cái cửa sổ khổng lồ trên bức tường sau lưng mình.

Thuộc tính sân đấu lúc này là <Sân đấu Heian>, và như dự đoán, cửa sổ ở đây được làm từ các thanh gỗ dày màu đỏ theo kiểu sọc carô, mà không có phần kính thủy tinh. Theo như cậu thấy thì mỗi ô đều có kích cỡ 3cm, tức là không Avatar nào có thể đi qua trực tiếp được, nhưng…

Khi đưa mắt nhìn lên thanh Special của mình, cậu thấy nó chỉ còn lại khoảng 5%. Thanh Hp của cậu thì còn khoảng 20%, nhưng dù cậu có đầy cây máu đi nữa thì khi dính phải một đòn “Tachi” của con Enemy Chiến binh, cậu vẫn sẽ chết ngay tức thì.

Cậu cẩn thận vạch ra lộ trình, rồi dùng chân phải giậm xuống đất và sử dụng chỗ còn lại trên thanh Special cho đòn <Flash Blink> cuối cùng.

Cơ thể của Chrome Falcon đi xuyên qua cửa sổ bằng gỗ và cuối cùng vào bên trong Thành phố Hoàng gia.

Năng lực này chính là thứ đã đánh lừa cả “Tứ Thánh Thú” và giúp cậu có thể vượt qua Thành phố Hoàng gia bất khả xâm phạm.

Cũng đơn giản lắm. Cậu nạp đầy thanh Special của mình trước, rồi đi vòng qua khu ngoại ô của Thành phố Hoàng gia, thay vì băng qua cây cầu được canh gác bởi “Tứ Thánh Thú”, và dùng <Blink> để thu ngắn khoảng cách nhất có thể.

Nhưng, dù cho cậu có dùng toàn bộ thanh Special của mình đi nữa thì cũng chỉ di chuyển được 100m là tối đa thôi, không đủ để vượt qua cái vực thẳm rộng 500m này.

Thế nên, cậu chỉnh hướng đi của mình chếch lên trên cao. Ngay khi cậu xuất hiện phía trên vực thẳm, Avatar sẽ không thể cự lại siêu trọng lực và bị kéo xuống vực trong khi thanh Hp bị rút cạn. Nhưng cũng nhờ thế mà thanh Special sẽ được nạp lại. Sau khi nạp lại vừa đủ, cậu lại dùng <Blink> lên trên cao. Quá trình này được lặp lại liên tục cho đến khi cậu băng qua vực thẳm.

…Dù cho việc đó có tác dụng đi nữa, thì bữa nay cậu chỉ định đi do thám… đúng hơn là thử nghiệm thôi. Nếu chuỗi “<Blink>, nạp lại, rồi lại <Blink>” này không có tác dụng, thì cậu định cứ thế mà rơi xuống đáy vực và chết. Cậu sẽ dùng số dữ liệu thu thập được làm cơ sở để vạch ra kế hoạch khác sau khi hồi sinh ở bên trên vực thẳm. Sau khi đã đảm bảo cơ hội thành công đủ cao, cậu mới bắt đầu thử thách thật sự.

…hay ít ra là cậu định thế. Thay vào đó, cậu liều mạng đâm đầu vào mà không có kế sách gì ngay trong lần thử đầu tiên, tất cả cũng vì nỗi sợ hãi của cậu khi đang rơi xuống vực. Cậu trở nên mất bình tĩnh trong lần rơi đầu tiên, rồi mù quáng sử dụng <Blink> về phía trước. Phải cho đến khi tới được tường ngoài của Thành phố Hoàng gia, cậu mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Dĩ nhiên, cậu đã đạt được kết quả mình muốn… nhưng cậu không thể cứ thế mà chấp nhận rồi từ bỏ được.

Đã được 11 tháng kể từ khi trận chiến trong Thế giới Gia tốc được khởi tạo. Những đứa trẻ trở thành người chơi BB đã tạo nên một sự đối địch, cũng như một lịch sử vẫy vùng trước kẻ sáng lập trò chơi bí ẩn.

Lũ trẻ liền dốc hết nhiệt huyết của mình để tìm ra lỗ hổng trong hệ thống, như “cách kiếm thêm điểm dễ dàng”, nhưng ngay khi tìm ra được phương thức, kẻ sáng lập sẽ cài một bản patch để khóa cái lỗ hổng đó.

Rồi “Đặt bẫy Enemy” ngay trong trò chơi, hoặc “Cheat Phong ấn” bằng cách dùng các chương trình bên ngoài từ thế giới thật, và nhiều phương thức khác nữa… Ngay khi ta tìm ra các thủ thuật mang tính phá game, trò chơi sẽ tự động cập nhập bản vá nhằm làm tiêu biến các thủ thuật đó với tốc độ nhanh chóng mặt so với các trò chơi khác. Tốc độ phản ứng này khiến nhiều người chơi nghĩ kẻ sáng lập và ban quan trị của Brain Burst không phải người thật, mà là A.I.

Nói chung là, kẻ sáng lập bí ẩn nghiêm cấm các hành vi phá game. Để đạt được một thứ gì đó trong Thế giới Gia tốc, người chơi phải bỏ ra một cái giá tương xứng.

Cũng có nghĩa, thủ thuật của Chrome Falcon, bay xuyên qua vật thể thay vì đi vào Thành phố Hoàng gia bất khả xâm phạm bằng 4 cánh cổng… tuyệt nhiên sẽ bị xem là phá game. Rồi sẽ sớm có một bản patch, giúp siêu trọng lực của vực thẳm có thể bắt được cả <Flash Blink> vốn không bị ảnh hưởng bởi chiêu thức vật lý hay trọng lực. À không, rất có thể đã có một bản patch được phát hành rồi đấy…

Thế nên… Đây là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình.

Phải lấy được một thứ gì đó ở đây, hoặc trở nên mạnh mẽ hơn ở đây, và trở thành một Burst Linker xứng đáng là cộng sự của Saffron Blossom. Để mình không phải sợ mất cô ấy nữa… và để cô ấy thấy an tâm vì đã chọn mình…

Và quan trọng nhất, là để đáp lại Blossom vì đã dang tay và nói chuyện với mình… khi mà ở trong này mình cũng hướng nội y chang ngoài thế giới thật.

Cái khu vực cậu đang ở sau khi vượt qua khung cửa sổ, là một hành lang bằng gỗ nhìn rất mới. Phía xa xa, dọc trên các bức tường hành lang là những cánh cửa kéo với họa tiết lộng lẫy. Những giá đựng nến thì được dựng cách đều nhau, với ngọn lửa cam đang phập phùng một cách yên tĩnh. Dấu hiệu của Enemy… đến giờ vẫn chưa thấy gì.

Cậu đã xác nhận rằng có một cái chốt màu vàng kim được đính trên cánh cửa sổ sau lưng. Cái chốt đó không phải là vật trang trí vô nghĩa. Cậu xoay cái chốt và đẩy nhẹ; cánh cửa sổ màu đỏ son khẽ mở toang ra bên ngoài. Ít ra thì khi trở lại đây, cậu vẫn có thể chạy thoát khỏi phía bên trong Thành phố Hoàng gia này.

Nhưng dù cho cậu có rời khỏi đây thật, thì cũng chẳng có cái Portal nào cả. Cậu không thể thoát khỏi đây bằng cách đã dùng khi đi vào. Rồi cậu quyết định, một khi vẫn còn giữ vững tinh thần và vận may còn đó, đi vào sâu hơn là cách duy nhất vào hiện tại.

Cố kìm lại hơi thở ở bên dưới chiếc mặt nạ bạc, chàng Avatar gầy gò liền tiến về phía trước, như thể đang tan chảy vào phần bóng đêm của hành lang.

 

Đã vài giờ… hay là mới độ vài chục phút nhỉ?

Vì cậu đăng nhập vào Vùng Trung lập Vô hạn ngay sau khi giờ học kết thúc, về lý thuyết thì cậu đã ở trong thế giới này vài ngày, hay thậm chí là vài tháng. Thật ra thì, cậu đã từng đăng nhập… À không, “sống” trong thế giới này cùng Blossom suốt 3 tháng trời.

Nói thế chứ, để tránh khỏi Vùng Phản ứng của lũ Enemy Chiến binh và Đạo sĩ Shinto, vốn còn mạnh hơn cái lũ ở khu Sân trong, thì phải nói là ngoài sức tưởng tượng. Nếu không nhờ Chrome Falcon có cơ thể nhỏ nhắn và nhẹ cân, thì còn lâu mới làm được việc này.

Đồng thời, cậu nhận thấy cái thành lũy này được xây dựng theo kiểu cách như thể nó sẽ bị đột kích bởi những đội quân hàng trăm ngươi vậy. Đường đi thì rộng bát ngát, trần nhà thì cao khỏi nói. Nhờ thế nên cậu mới tránh được lũ Enemy đang đi tuần tra và tiếp tục tiến lên, nhưng sức tập trung của cậu thì gần đạt tới giới hạn rồi.

Cậu hít vào một hơi thật sâu. Không khí lạnh giá xung quanh làm cậu tĩnh tâm trở lại, trong khi cậu núp sau một cây cột lớn và tìm kiếm đường đi tiếp theo.

Đường kính của Thành phố Hoàng gia là 1500m, còn khoảng cách từ Cổng Suzaku tới cổng chính được canh gác bởi lũ Enemy <Quỷ cấp> là khoảng 400m. Nghĩa là kích cỡ của Dãy nhà chính, khoảng cách tối đa từ cổng Nam lên Bắc, là khoảng 700m. Cậu nghĩ là mình đã đi được khoảng 500m từ khi đột nhập vào đây. Tức là cậu sắp đi vào khu trung tâm của Dãy nhà chính rồi.

Quả nhiên không sai…

Xuất hiện ngay phía trước con đường dẫn lên phía bắc, là một không gian rộng lớn, với phần sàn đang phát sáng leo lét.

Có hai vật thể đang đứng cạnh nhau. Chúng toát ra ánh sáng lam trong suốt, tạo vẻ gợn sống như thể là mặt nước.

Cái màu này rất quen thuộc. Đó là ánh sáng của <Leave Point>, hay còn gọi là <Portal>, được đặt bên trong các tòa nhà trên khắp Vùng Trung lập Vô hạn.

Cậu vô thức cất tiếng thở phào nhẹ nhõm… để rồi rút lại cảm giác đó giữa chừng. Nếu đây chỉ là một cái <Leave Point> dẫn ra ngoài thế giới thật, cậu cần đem về một thứ gì đó như là minh chứng cho việc đột nhập thành công này… hay còn là niềm kiêu hãnh khi phá đảo trò chơi. Vì lý do gì mà cậu đã thử thách cái vực thẳm đó trong thời gian dài, đến nỗi sẵn sàng chết trong lúc sử dụng <Blink>, rồi còn sự căng thẳng suốt mấy giờ liền ban nãy nưa…

…Không.

Không phải, mục tiêu ban đầu của Chiến dịch Đột nhập này không phải là thứ gì cụ thể cả. Cậu chỉ muốn có thêm tự tin. Một niềm kiêu hãnh có thể giúp cậu được tiếp tục sánh vai cùng Saffron Blossom.

Nếu thế thì như vầy đã đủ rồi. Đột nhập vào khu vực nguy hiểm nhất của Thế giới Gia tốc, tiến vào khu vực trung tâm và sống sót… Dẫu cho mình là người duy nhất biết được những gì mình đã làm, thì việc này vẫn sẽ giúp mình có thêm dũng khí trong tương lai. Rằng mình đã làm được điều mà đến cả các <Thuần Sắc> mạnh nhất còn không thể làm được…

Giờ nghĩ lại, cậu mới nhận ra là hệ thống chưa bao giờ nói chính xác rằng khi nào thì trò chơi Brain Burst bao la và bí ẩn sẽ bị “phá đảo” cả. Kết quả lý tưởng nhất có lẽ sẽ là tên của người phá đảo được tuyên truyền khắp Thế giới Gia tốc, sau đó được thưởng Burst Point là tiền thưởng cùng với Trang bị Cường hóa là vật phẩm thưởng, rồi trò chơi sẽ lại được tiếp tục…

Nhưng, cũng có khả năng sẽ có một bản nhạc kết thúc vang lên, theo sau đó là sự xóa bỏ của phần mềm trò chơi khỏi Neuro Linker của người chơi BB, và cuối cùng là chữ [END] sẽ xuất hiện. Cậu chưa bao giờ gặp Blossom ngoài đời thật, hay là trao đổi phương thức liên lạc, nên nếu xảy ra viễn cảnh này… họ sẽ không thể gặp lại nhau được nữa.

Thế nên là, nếu gặp phải vật phẩm nào có thể làm game kết thúc, còn khuya mình mới chạm vào nó. Thế thôi. Sống sót cho tới khi gặp Portal… đã là phần thưởng tuyệt nhất dành cho mình trong nhiệm vụ này rồi…

Nhưng, như thể cái ý nghĩ cao cả đó của một Duel Avatar màu kim loại bình thường, đã vang đến vị thần thật sự của Thế giới Gia tốc, và tỏ ra tiếc thương cho cậu…

Bởi vì thứ chờ đợi cậu khi đang tới đỉnh điểm của sự tập trung và cảnh giác xung quanh… không phải là mấy cái Portal bình thường.

Hai vòng tròn phát ra ánh sáng xanh vật vờ đứng cạnh nhau đó không khác gì với hàng vạn Portal khác tồn tại bên ngoài Thành phố Hoàng gia. Nhưng trước mỗi cái vòng tròn có đặt một vật thể nhìn khá hoành tráng.

Hai cây cột màu đen bóng loáng… à không, là bục, với mỗi cái cao khoảng 1m. Phía trên mỗi cái bục còn được đặt thêm một vật thể khác. Cố gắng không phát ra tiếng bước chân, cậu tiến lại gần cái bục bên trái.

Trước mặt cậu, có hơi cao so với tầm mắt, là một thanh kiếm hay katana gì đó, đắm chìm trong ánh sáng rạng ngời của cái Portal. Cậu không thể phân biệt được vì tuy rằng phần chuôi và đốc kiếm đều mang kiểu Nhật, nhưng cái vỏ kiếm thì thẳng tăm tắp chứ không bị cong. Bề mặt như gương được rèn từ kim loại màu bạc thì không được trang trí gì thêm cả.

Ta có thể cảm nhận một sức mạnh kinh hoàng ẩu giấu trong thanh katana thẳng này chỉ bằng một cái liếc. Nếu đây là Trang bị Cường hóa thì hẳn là ở cấp cao nhất… không, có khi còn hơn cả thế nữa. Chỉ nhìn thôi mà cậu đã muốn tắt thở vì áp lực rồi. Cứ như thể cậu đang bị theo dõi bởi Enemy <Huyền cấp> ở cự ly gần… Không, đúng hơn là bởi “Tứ Thánh Thú”.

Cố gắng hướng ánh mắt ra khỏi cây katana thẳng đó, cậu cúi xuống nhìn cái bục đen một lần nữa.

Ở mặt trước của nó có một cái bảng kim loại hình hộp chữ nhật được khắc vài ký tự và hình ảnh.

Ở nửa trên tấm bảng là 7 dấu chấm được sắp xếp thành chữ P nghiêng về bên trái, với một đường thẳng nối mấy cái dấu đó. Cậu đã từng thấy một hình tương tự thế trong tiết khoa học ở trường rồi, khi đó họ đang học về chòm sao. Một hình bốn góc được tạo bởi bốn ngôi sao, nối với một cái đuôi được tạo bởi ba ngôi sao.

Đó là Bắc Đẩu Tinh có hình gáo nước. Giờ nhìn kỹ mới thấy, tại trung tâm của cái gáo nước, hay còn là ngôi sao thứ 5 tính từ trái qua, nó có lớn hơn so với các ngôi sao còn lại.

Bên dưới chòm sao là hai ký tự kanji, vốn rất hiếm khi gặp phải vì Thế giới Gia tốc chỉ toàn dùng tiếng Anh là chính: 【玉衝】 (Gyokkou). Tuy đọc thì đọc được, nhưng cậu chẳng hiểu nó có nghĩa là chi hết.

Phía dưới còn có thêm một dòng chữ khác nữa, nhưng lại bằng tiếng Anh: 【THE INFINITY】.

Cậu nhớ là nó mang nghĩa “Vô tận”. Có vẻ như đây là tên của món Trang bị Cường hóa hình katana thẳng này trong trò chơi. Chàng Avatar mặt nạ bạc nhẩm lại từ đó trong miệng thêm vài lần, trong khi di chuyển sang phải để quan sát cái bục còn lại. Nhưng dù có nhìn thế nào đi nữa, thì món đồ được đặt trên cái bục này là một công cụ bảo vệ phương Tây – Giáp chiến.

Hình dạng của nó không quá nặng nề hay cồng kềnh. Trong các VRMMORPG bình thường, cái này chắc sẽ được xếp vào loại giáp nhẹ. Phần mũ thì có hình tròn; với phần ngực, vai, và cổ tay thì được tiết chế xuống kích thước nhỏ nhất. Khúc dưới thì chỉ có đôi bốt cao tới đầu gối. Nhưng nhìn nó chẳng giống một vật phẩm yếu nhớt chút nào.

Bộ giáp này, với ánh bạc lấp lánh giống như thanh kiếm, như đã chứa đựng một lượng dữ liệu dày đặc, có thể chặn đứng hoàn toàn vài đòn tấn công. Đến cả phần không gian xung quanh cũng như đang bị vặn xoắn bởi ảnh hưởng của nó vậy. So với nó, bộ giáp màu kim loại của Chrome Falcon chẳng khác gì một món đồ chơi.

027
Kiểu dáng của nó giống y chang với cái gắn trên bục chứa thanh kiếm. Ở nửa trên vẫn là hình Bắc Đẩu Tinh, nhưng ngôi sao lớn nhất giờ đã là cái thứ sáu từ bên trái qua. Ký tự kanji thì đọc là 【開陽】 (Kaiyou). Hiển nhiên là cậu vẫn chả hiểu được ý nghĩa của nó. Nín thở, cậu kiểm tra tấm bảng tên.

Tên tiếng Anh ở phía dưới cùng là… 【THE DESTINY】. Nghĩa là “Vận mệnh”.

Sau khi đọc tới đây, cậu vô thức bước lùi lại, và lần này còn thở dốc nặng nề.

Hai món này ắt hẳn là Trang bị Cường hóa cấp cao nhất trong Thế giới Gia tốc. Kiếm, và Giáp.

Cậu có thể biến chúng thành của riêng chỉ bằng cách vươn tay ra và chạm vào chúng. Theo tin đồn thì, xuyên suốt Vùng Trung lập Vô hạn có rất nhiều <Mê cung>, nơi mà ta có thể tìm thấy những món Trang bị Cường hóa đặt trên bục.

Tuy nhiên, cậu cần phải chú tâm tới cái Portal đang dao động phía sau cái bục. Chúng ắt hẳn phải có liên quan với nhau. Có vẻ như, chúng sẽ được kích hoạt và cưỡng chế gửi cậu về lại thế giới thật ngay khi cậu chạm vào một trong hai món vật phẩm.

Hơn nữa, khi một món vật phẩm được kích hoạt, cái Portal tương ứng với nó sẽ trở thành <One-Time Portal> xài một lần, và hoàn toàn phong ấn cái bục. Nghĩa là, một người hay là một nhóm gì đó, chỉ có thể chọn giữa thanh kiếm hoặc bộ giáp cùng một lúc. Một kiểu câu đố hai lựa chọn điển hình trong trò chơi.

Tuy rằng mới vài phút trước, cậu đã hoàn toàn chuẩn bị tâm lý cho việc đi thẳng vào Portal và đăng xuất ra ngoài, nhưng hiện tại cậu lại chẳng thể ngó lơ cái bục nào cả. Đằng nào thì tuổi thật của cậu cũng chỉ là 8, và dù có cộng thêm thời gian trong trạng thái gia tốc, cậu vẫn không lớn hơn 13 tuổi là mấy. Vì mọi thứ đã được thiết lập sẵn như thế này, nên hiển nhiên là cái Portal sẽ chỉ kích hoạt nếu cậu chạm vào một trong hai cái bục.

Vậy thì, cái nào đây nhỉ?

Có chọn kiếm hay giáp thì cũng chẳng thành vấn đề, vì chỉ cần cậu trang bị chúng, lẽ dĩ nhiên là năng lực của cậu sẽ lên cao như diều gặp gió.

Nhưng mà chỉ cường hóa mỗi Chrome Falcon thì thật là vô nghĩa. Điều đầu tiên cậu cần cân nhắc, chính là lựa chọn này sẽ ảnh hưởng tới cậu, tức cộng sự của Saffron Blossom, như thế nào. Lý do duy nhất Falcon tồn tại là để bảo vệ cô ấy. Vậy thì cậu nên chọn thanh kiếm chăng? Đằng nào thì cậu cũng có màu Kim loại bảo vệ rồi, nên gia cường cho bộ giáp thì có hơi kỳ cục tí.

Hai chân cậu liền hướng thẳng tới cái bục 【THE INFINITY】… rồi đột nhiên dừng lại. “Để bảo vệ Blossom”… Nếu đó là điều kiện duy nhất, thì vẫn còn đó lựa chọn tốt hơn mà. Một lựa chọn giúp cậu có thể bảo vệ cô ấy với bộ giáp mỏng manh; một lựa chọn sẽ giúp cô ấy trở nên vô sự dù bị tấn công dồn dập và mạnh bạo.

Bàn tay phải của cậu siết chặt lại, đấm mạnh vào ngực để phá tan cái ham muốn trẻ con và ích kỷ của bản thân, rời vươn tay về phía bộ giáp bạc bên tay phải.

Ngay khi ngón tay cậu chạm vào món vật phẩm, một Tin nhắn Hệ thống màu tím hiện ra trước mắt cậu kèm theo âm thanh.

<YOU GOT AN ENHANCED ARMAMENT 【THE DESTINY】>.

Bộ giáp liền tan biến thành các tinh thể ánh sáng. Cùng lúc đó, ánh sáng lam từ Portal lan ra và nhấn chìm lấy Chrome Falcon.

Một vùng tăm tối.

Rồi ánh đèn sân khấu.

Tuy không rộng lắm, nhưng có một căn phòng đang được thực thể hóa từ trong luồng sáng đó.

Cả bức tường lẫn sàn nhà đều được đánh bóng rất kỹ lưỡng. Ở góc phòng có một cái bếp dùng để nấu ăn, và tiếng “xèo xèo” vang lên không ngừng nghỉ từ cái ấm trà được đặt trên đó. Ở bức tường phía đối diện là một chiếc giường rất lớn, và có hai con người đang ngồi cạnh nhau phía trên nó.

Họ không chỉ là con người. Một trong số họ khoác lên bộ giáp màu bạc. Người còn lại thì có cơ thể cam sáng như là mặt trời. Mái tóc ngắn, bờ vai chau chuốt với kiểu dáng của phần hông khiến cô giống như một nụ họa vậy.

Đối mặt với chàng Avatar bạc đang cúi đầu như một đứa con nít bị khiển trách, là một nàng Avatar cam rực đang khẽ giơ cao nắm tay phải yêu kiều của mình.

“Thiệt chứ… anh bị ngu à!?”

Don. Cậu không biết mình đã bị đánh vào mũ bao nhiêu lần rồi. Như một phản xạ, cậu liền lặp lại cái lý do ‘chính đáng’ mà mình đã dùng từ nãy.

“A-Anh đã nói là, lúc đầu anh chỉ tính thử nghiệm một tí thôi.”

“Vậy thì cứ xài cùng cách đó để trở lại ấy! Mắc gì anh lại đâm đầu vào trong thành lũy mà không bận tâm đến bất cứ điều chi vậy!?”

“T-Tại vì thanh Hp của anh đã giảm rất nhiều rồi… Nếu anh chết ở phía bên trong của vực thẳm trong lúc xài <Blink>, có thể anh sẽ không hồi sinh ở bên ngoài được.”

“Dù cho anh có hồi sinh ở bên trong thiệt đi nữa, thì khi đó thanh Hp của anh hồi lại hoàn toàn rồi, và anh có thể dùng <Blink> để thoát ra kia mà!”

“Uuu… đ-đúng là vậy, nhưng…”

Không đời nào cậu có thể cãi lại người cộng sự đầy lý luận, lạnh lùng của mình được. Khi buông thả hai bờ vai xuống, cậu nghe thấy tiếng thở dài— và rồi, một bàn tay thanh mãnh nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, thay vì là một cái nắm đấm.

“Nhưng mà… ý chí muốn thách thức Thành phố Hoàng gia, cũng như sức mạnh tinh thần để vào tới khu trong cùng và trở ra… lại rất đáng khen. Anh làm tốt lắm, Fal.”

Cậu ngẩng đầu lên khi giọng nói hiền từ đó khiến tim mình như thắt lại. Ngay trước mặt cậu, một nụ cười điềm tĩnh hiện lên trên khuôn mặt dễ thương của Saffron Blossom.

“C-Cảm ơn em, Fron.”

Trong khi cậu đang lẩm bẩm và nhìn vào đôi mắt lam của cô, Blossom khẽ rút vai và tay mình ra khỏi đầu của Chrome Falcon.

“Em sẽ đi pha ít trà. Oh, và ta sẽ dùng vài miếng bánh kem để chúc mừng anh trở về an toàn nhé. Em mới mua một cái từ Quầy Thức ăn dưới Ginza đấy. Nhìn ngon lắm cơ.”

Cậu nhìn bóng hình của người cộng sự đang đi thẳng về căn bếp đối diện, và tâm trí cậu lại chất chứa đầy cảm xúc đến nỗi không thốt nên lời.

Hai người họ đã dùng điểm thu thập được từ việc đi săn Enemy suốt mấy năm qua, tính theo thời gian khi Gia tốc, để mua chìa khóa cửa của ngôi nhà nhỏ này, nằm ở một góc của Quận Minato trong Vùng Trung lập Vô hạn, mà ở ngoài đời thật nơi đây chính là hòn đảo nhân tạo của Odaiba.

Falcon thì cũng đã từng nghĩ đến việc dùng số điểm đó để lên cấp hoặc mua một Trang bị Cường hóa mạnh mẽ, nhưng vào lần đầu tiên nhìn thấy Blossom mở cửa nhà ra, mấy suy nghĩ trẻ con đó của cậu đã bị thổi bay ngay tắp lự.

Một năm sau đó gần như được dùng để thu thập nội thất cho căn nhà này. Với Falcon mà nói thì nơi đây còn giống “nhà” hơn là cái nơi cậu sống ngoài thế giới thật nữa. So với một ngôi nhà trống vắng không có anh chị em, và bố mẹ thường xuyên đi sớm về trễ… cậu vẫn còn ngôi nhà này, nơi mà Blossom luôn ở bên cậu. Dĩ nhiên, cậu vẫn thấy xấu hổ khi ngủ chung một giường.

Còn về việc tại sao cô ấy lại sốt sắng đòi mua nhà đến vậy… thì vào một tháng trước theo thời gian thật, cậu đã được cô nói cho biết.

Saffron Blossom từ sinh khi ra đã mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa, rối loạn chức năng ty lạp thể nội bào. Vì đây là bệnh di truyền, nên đến cỗ máy y học nano tiên tiến nhất cũng không thể chữa được. Tuy rằng triệu chứng hiện tại của cô chỉ là đau đầu và hay thấy mệt mỏi, nhưng tình trạng của cô sẽ còn đi xuống nữa, cho đến khi cơ thể cô co giật và tê liệt, rồi cuối cùng là bệnh sẽ lan đến tim…

Các bác sĩ đã dự đoán là cô sẽ không thể đạt tới tuổi trưởng thành được. Có vẻ như một lý do khác mà cô phải đeo Neuro Linker từ khi mới sinh, tuy là lúc đó nó chỉ mới được bày bán, chính là để theo dõi tình trạng và dấu hiệu sống của cô.

Blossom nở một nụ cười rạng rỡ với Falcon, người đang ngồi trên giường và nhìn cô.

—Đừng làm khuôn mặt đó nữa, Fal à. Dù nỗi bất hạnh đó có ập lên đầu em, thì cũng phải cỡ 10-15 năm nữa kìa… Hơn nữa, ta vẫn còn Brain Burst kia mà. Trong Thế giới Gia tốc này, ta có thể sống đến cuối đời. Trong cái căn nhà dễ thương và xinh xắn này, được sống cùng với người mà em yêu nhất, mãi mãi…

Khi nghe Blossom nói thế với nụ cười ngượng ngùng trên môi, cậu vô thức nói “Ý em là, anh ư?”, và lập tức nhận phải một cái đấm.

Thật hạnh phúc, nhưng cũng thật đáng sợ. Mình có làm được không? Liệu Chrome Falcon mình có quyền được “sống” cùng với Blossom hay không? Một trong những lý do cậu liều mạng thách thức Thành phố Hoàng gia vào hôm qua, chính là vì nỗi sợ trong tim này.

Thế nên, khi ngoái nhìn khuôn mặt của người cộng sự đang chuẩn bị trà và bánh trên chiếc bàn nhỏ trước mặt, cậu không thể áp chế được cái thắc mắc đã luôn dày vò trái tim cậu kể từ khi thoát ra khỏi cái thành lũy đó.

“À… Fron này. Sao… lại là anh? Anh không có năng lực gì đặc biệt cả. Ngay cả trong bảng màu Kim loại, anh cũng chả phải thứ gì đặc sắc. Vậy tại sao em lại chọn anh?”

Blossom lập tức đơ người ra vì kinh ngạc, nhưng lại dỗi rất nhanh.

“Ah, anh quên rồi sao!? Fal, người đầu tiên đề nghị chúng ta nên lập thành đội là anh chứ đâu! Giữa chốn quãng trường đông người mà anh còn dùng một cái giọng nhỏ xíu, em đã phải bảo anh lặp lại câu hỏi mấy lần đấy!”

“Ể… L-Là vậy sao?”

Cậu lập tức lục lại ký ức của mình, nhưng cái thời khắc đó hình như đã xảy ra vào 5 năm trước rồi. Dù vậy, dựa theo ký ức của bản thân về thời xa xưa đó, quả thật cậu là người đã mở lời với Blossom, chứ không phải ngược lại. Ngạc nhiên trước dũng khí của bản thân, một giọt mồ hôi lạnh (trong tưởng tượng) bắt đầu lăn khắp cơ thể Avatar của cậu. Đặt ấm trà xuống, Blossom rướn người tới và đặt tay lên vai cậu.

“Giờ thì đến lượt em hỏi đây. Fal, tại sao anh lại chọn em? Lúc đó em không có năng lực gì cả, và luôn bĩ quở trách bởi những người sức mạnh cao… Sao lại là em?”

…Tại sao nhỉ? Cậu đã chọn cô ấy ngay từ giây phút đầu tiên thấy cô.

Nhưng có vẻ như cậu không thể giấu những cảm xúc này với người cộng sự lau năm của mình. Với một nụ cười hiền từ, nàng Avatar màu nắng ấy quấn đôi tay thanh mảnh của mình quay cô Falcon, và ôm chặt lấy cậu.

“…Em cũng vậy. Em cũng nghĩ là thế. Không hề có lý do nào khác cả, và em cũng chưa một lần thấy hối hận…… Ta uống hết tách trà này đi, rồi sau đó hãy ra ngoài ngắm cảnh biển nhé. Bên ngoài vẫn đang là <Sân đấu Chạng vạng>, ánh hoàng hôn hẳn sẽ đẹp lắm đấy.”

 

Một vùng tăm tối.

Rồi ánh đèn sân khấu.

Từ hào quang trắng đó xuất hiện hai bóng người đang đứng. Một màu xám đen, và một màu cam.

Những tia sáng trải dài khắp một khu vực. Vùng biển tĩnh lặng, và ông mặt trời đang chìm dần ở đường chân trời. Mặt nước phản chiếu ánh hoàng hôn rạng ngời, hòa quyện chung với sắc màu của hai bóng hình đang đứng ngắm khung cảnh này.

Cảnh mặt trời lặn trên cảng Tokyo từ công viên Akatsukifutou ở phía tây nam của Daiba, hút hồn đến nỗi ta khó mà tin được đây chỉ là ảnh 3D được tạo nên bởi dữ liệu lấy từ máy quay an ninh.

Nhưng nơi đây không phải là thế giới thật, vì những chiếc máy bay đáng lẽ phải ra vào liên tục Sân bay Haneda ở bờ bên kia lại không thấy đâu, thay vào đó là những con Enemy Pterodactyl đang bay vô tư trên bầu trời màu cam. Thay vì cá voi, lũ Plesiosaurus đang tạo nên những cơn sóng khổng lồ ở phần nông của cái vịnh.
(trans: Pterodactyl và Plesiosaurus là loài khủng long sống ở thời tiền sử. Ai coi “Chú khủng long của Nobita” rồi chắc sẽ biết hai loài này :v )

Cứ mỗi khi nhìn vào khoảng không cùng với Blossom ở Vùng Trung lập Vô hạn rộng lớn này, cậu lại cảm thấy thắc mắc.

Thế giới này tồn tại vì lý do gì? Vì mục đích gì mà chỉ có trẻ em mới được đặt chân vào thế giới này?

Tổng chi phí dùng để xây dựng cũng như vận hành một hệ thống khổng lồ như thế này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của một học sinh tiểu học. Chưa kể tới việc là tới giờ phút này, chưa hề có một người chơi BB nào phải nộp một đồng yen gọi là phí chơi game cả. Có tin đồn rằng đây là một dự án nghiên cứu được thực hiện bởi một công ty game có kinh phí dư dả; người thì nói đây là mánh quảng cáo thị chúng của công ty truyền thông. Nhưng, nếu thật sự là thế thì số chương trình được phân phát phải nói là hơi bị ít đấy.

Một năm trước, khoảng 100 đứa trẻ nhận được Gói Bưu kiện Khách hàng từ một nguồn không thể dò ra. Trong số đó, chỉ có khoảng 30% là lên được Lv2, và trở thành <Cha mẹ> có quyền hạn sao chép và cài đặt không giới hạn… tức là 30 người đấy.

Từ thời điểm đó, trò chơi lại được lan truyền rộng rãi ra giữa các đứa trẻ thích chơi game. Nhưng mặc dù rằng số người đã đạt tới con số 500 tập trung ở khu phía nam của 23 quận làm trung tâm, quy mô của nó vẫn rất nhỏ nếu đây là một chiến thuật kinh doanh.

Mà trước nhất thì điều kiện để trở thành người chơi Brian Burst lại cực kỳ khắc nghiệt. Khó mà hình dung ra cảnh có một lượng lớn trẻ con đã được đeo Neuro Linker từ khi mới sinh, cũng như đã trải nghiệm FullDiving trong thời gian dài được. Tuy là chương trình BB cũng có chức năng <Kiểm tra Tính Tương thích Cài đặt>, giúp phát hiện người đó có thỏa điều kiện bằng cách chuyển một file kiểu Trojan thông qua Direct Link hay không, nhưng Falcon vẫn chưa tìm ra người này thân thiết với mình mà thỏa điều kiện cả. Kết quả là, tuy đã lên Lv5, nhưng cậu đã hoàn toàn từ bỏ việc trở thành <Cha>.

Vì sao nó lại tồn tại? Cái thế giới ảo với không gian và thời gian vô hạn này tồn tại vì mục đích gì?

“Anh vẫn còn đang suy nghĩ à, Fal?”

Saffron Blossom đang dựa vào người cậu bỗng dưng lên tiếng. Sau khi chớp mắt vài lần bên dưới lớp mặt nạ bạc, cậu bắt đầu xua tan suy nghĩ của mình.

“À, ừm. Anh thật sự không có mấy cảm xúc với các sân đấu bình thường, nhưng mỗi lần bước vào Vùng Trung lập này, anh đều thấy ban khoăn. Mọi thứ… Kiểu như là tất cả những thứ này rồi sẽ đi về đâu ấy.”

“Hừm… em có thể hiểu được cảm giác ấy. Trong mấy cuộc nói chuyện gần đây với bạn và gia đình ở ngoài thế giới thật, lúc nào cũng thế, họ luôn nhìn em một cách quái đản. Tuy em không nghĩ là mình đã thay đổi gì, nhưng có vẻ em đã dùng các từ ngữ và thái độ mà mình chưa từng dùng bao giờ trước đây trong vô thức.”

Blossom rụt rè tiến sát vào cậu hơn. Cảm nhận được điều đó, Falcon vươn vai để ôm cô chặt hơn.

“Biết làm sao được. Chúng ta đã tốn… nhầm, sống trong thế giới này 5 năm rồi. Ta đã trải qua rất nhiều cảnh tượng, rất nhiều cuộc trao đổi, và rất nhiều suy nghĩ. Linh hồn chúng ta đã lão hóa hơn nhiều so với tiêu chuẩn của một đứa nhóc lớp sáu rồi. Nhưng sông có khúc, người có lúc. Nếu là anh trong quá khứ, chỉ ở chung phòng với con gái cũng đủ khiến anh thấy ngượng rồi, chứ đừng nói là giao tiếp với họ.”

“Hồ hồ. Nhưng với em thì anh hãy còn trẻ con lắm, Falcon-san à.”

Tuy Blossom cười rất tươi, nhưng một vẻ u ám liền xuất hiện trên khuôn mặt yêu kiều của cô.

“Nè Fal… Anh đã từng nghe chuyện này bao giờ chưa? Về việc gì sẽ xảy ra với các ngươi chơi mất hết Burst Point và bị cưỡng chế tháo gỡ chương trình BB?

Tiếng nói nhỏ nhẹ đó khiến cơ thể cậu cứng lại trong một khoảnh khắc. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng thả lỏng, và đưa ra câu trả lời với giọng bình thản.

“Chỉ mới là tin đồn thôi… Người chơi bị tháo gỡ chương trình sẽ mất hết ký ức liên quan đến Thế giới Gia tốc… Thao túng ký ức của người khác và đại loại thế, nghe có vẻ ảo diệu thế nào ấy…”

“Nếu là vậy, thì công nghệ giúp gia tăng tốc độ nhận thức của một người lên gấp 1000 lần nghe cũng ảo diệu lắm đó. Nói thật thì em vẫn chưa lĩnh hội được hết. Cho nên, có thể <Xóa bỏ Trí nhớ> cũng có thể…”

Vào lúc đó, Falcon người vốn đã luôn ngờ vực về công nghệ được dùng trong Brain Burst, chỉ có thể giữ im lặng.

Cả hai người họ đều là <Người chơi BB Thế hệ đầu> không có <Cha mẹ>, mà hiện tại những người như họ đều chỉ còn xấp xỉ 20 người, và đều không có <Con>. Kết quả là, họ gần như không có cơ hội để xác nhận xem những người chơi bị mất chương trình có thật sự bị xóa ký ức hay không.

Không, dù có khả năng đó đi nữa thì xác nhận sự thật cũng không hề dễ dàng. Theo như tin đồn thì, những người bị loại bỏ khỏi Thế giới Gia tốc, thay vì gọi là bị mất đi toàn bộ ký ức liên quan đến Thế giới Gia tốc, nói họ “không còn hứng thú với Brain Burst cũng như các chi tiết liên quan đến trò chơi” chắc sẽ chính xác hơn.

Cho nên đây có thể là một thứ công nghệ còn đáng sợ hơn là xóa bỏ ký ức nhiều.

Những người đồng đội ở cùng một Legion, hay là cặp <Cha> và <Con> với mối liên kết mạnh mẽ, hay một ngày mà họ không đời nào quên được… họ đều sẽ không còn hứng thú lẫn nhau nữa. Họ sẽ đối xử với nhau như thể là những người có không quen cũng chẳng sao. Nếu đó thật sự là cái kết sau cùng, thì thà làm người xa lạ với nhau còn tốt hơn. Tuy là vẫn còn cơ hội mong manh được kết thân và trở thành bạn bè của nhau lần nữa…

Cơn ớn lạnh sinh ra từ chính suy nghĩ của mình làm Avatar của cậu run rẩy. Cùng lúc đó, một tiếng thì thầm vang đến tai cậu.

“Fal, em thật sự muốn sớm có một đứa <Con>.”

“Hể…?”

Câu nói bất ngờ ấy khiến cậu quay sang nhìn chằm chằm người cộng sự. Blossom cười mỉm trong một phút, nhưng nhanh chóng thay đổi vẻ mặt và lặng lẽ tiếp tục.

“Cho đến giờ phút này, em chẳng dám thử vì không có đủ tự tin để bảo vệ <Con> của mình, nhưng tỷ lệ chiến thắng của em gần đây đã trở nên ổn định, và em cũng đã có đủ kỹ thuật chiến đấu để đối phó với Enemy, đúng chứ? Trong tương lai, dù cho điểm của <Con> em có bị rơi khỏi mức an toàn đi nữa, em vẫn có thể giúp đỡ cho chúng. Dù thế, em cũng không định nuông chiều chúng như thế mãi đâu. Một khi chúng lên Lv4, chúng phải trả ơn cho em bằng cách đi săn Enemy.”

“Ha… ha, vậy sao…”

Falcon gật đầu. Nếu là Blossom, cô ấy sẽ trở thành một người mẹ… À không, một người <Mẹ> hà khắc nhưng dịu dàng.

Saffron Blossom rời mắt khỏi Falcon, quay mặt về phía cảng Tokyo, nhìn về phía vùng biển Thái Bình Dương ở phía xa, và cất lên một câu nói còn đáng ngạc nhiên hơn nữa.

“Và sau đó… vào tương lai xa hơn nữa, một ngày nào đó, em sẽ khởi tạo nên Legion của riêng mình.”

“Hể… em bắt đầu muốn tham gia mấy trận Lãnh thổ chiến sao?”

Cậu lật đật hỏi thế, và mái tóc ngắn màu vàng sáng bên cạnh cậu lắc qua lại như để trả lời cậu.

“Không phải. Khu vực Daida đã luôn là một vùng đất vô chủ, nên ta vẫn có thể tuyên bố nơi đây là lãnh thổ… nhưng như thế thì cũng chẳng khác gì mấy nơi khác cả. Legion của em sẽ không là Legion chiến đấu… Nói thế nào nhỉ, nó sẽ giống một Legion chuyên tương trợ hơn.”

“Tương trợ… kiểu như giúp đỡ lẫn nhau à?”

“Vâng, đúng vậy. Chua sẻ điểm khi những đứa <Con> trở nên nguy kịch, và nhận lại trong tương lai. Cũng tương tự những gì em mới mô tả đấy, chỉ là ở một quy mô rộng lớn và có hệ thống hơn thôi.”

Cậu cau mày khi những lời của người cộng sự đã hoàn toàn vượt quá mức độ nhận thức của cậu.

Ngay sau đó, Blossom quay người lại, nắm chặt lấy hai bàn tay của Falcon và tiếp tục nói với nét mặt nghiêm túc.

“Nè Fal, chúng ta đã là một đội từ khi còn là Lv1 phải không? Cả hai ta đều đã thua trận rất nhiều khi muốn lên Lv2, rồi Lv3 và Lv4. Đến khi nhận ra thì hai chúng ta đã lên Lv5 rồi. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy chúng ta thật sự rất may mắn. Tuy không dám nghĩ đến điều này, nhưng trong thời gian chúng ta cày lên cấp, đôi khi vì việc đó mà rất nhiều người chơi BB đã mất hết Burst Point của mình, và bị loại bỏ khỏi Thế giới Gia tốc.”

“……”

Đúng là như vậy. Tuy là vào thời điểm này, cậu không ít lần chứng kiến cảnh ai đó bị mất hết Burst Point, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật là cứ mỗi 5 người thuộc <Thế hệ Đầu tiên>, hết 4 người là đã bị loại bỏ rồi.

Độ nghiêm trọng của chủ đề này đã khiến cậu trở nên câm lặng, khi mà hai bàn tay nhỏ nhắn của Blossom cứ nhẹ nhàng chà qua lại cổ tay cậu. Đồng thời, cô thỏ thẻ:

“Xin lỗi Fal, nhưng em không hề thấy hối tiếc. <Brain Burst> dù gì cũng chỉ là một trò chơi chiến đấu… Sẽ luôn có người thắng kẻ thua, đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng… vào giây phút điểm của ta về 0, ta sẽ bị mất chương trình này, mất cả ký ức, mất hết mọi thứ và không bao giờ có thể quay lại thế giới này, phải nói là quá tàn nhẫn… Em đã thấy rất nhiều người không còn lại nhiều điểm, và ở họ chẳng có tí phấn khởi nào cả… Nếu không thể thấy tận hưởng thì sao có thể gọi đây là trò chơi được nữa?”

Có lẽ, chính độ tàn nhẫn đó là thứ mà kẻ sáng lập bí ẩn mong muốn. Suy nghĩ đó thoáng hiện trong tâm trí, nhưng cậu chọn giữ im lặng. Thay vào đó, cậu đột ngột hỏi:

“Thế nên… em mới muốn xây dựng một <Legion Tương trợ>…?”

“…Vâng. Thu thập một lượng lớn điểm sẵn từ trước, và cho những người gần mất sạch điểm mượn chúng. Sau khi điểm của họ đã về lại mức an toàn, họ có thể trả lại số điểm đó bằng cách đi săn Enemy. Trong suốt 5 năm qua, ta đã học được rất nhiều kỹ thuật đi săn đến nỗi em muốn phát ngán rồi. Với những kỹ thuật đó, số vụ tai nạn xảy ra trong lúc chiến đấu với Enemy sẽ được giảm đi rất nhiều.”

“Nhưng… Nhưng mà…”

Trong lúc đang cố thấu hiểu ý nghĩa đằng sau dự định của Blossom, cậu đặt câu hỏi với giọng điệu thận trọng.

“Nếu tất cả người chơi đều tham gia cái hệ thống tương trợ này… thì sẽ không có ai sợ bị mất hết điểm nữa, và khả năng <Gia tốc> cũng như điểm để lên cấp của tất cả người chơi đều sẽ được lấy từ việc đi săn Enemy… Liệu có thể hay khộng…?”

“Có thể. Sẽ được… Đúng hơn là tuyệt đối phải như thế.”

Đôi mắt lam sáng của Saffron Blossom làm gợi nhớ đến bầu trời mùa xuân đang lấp lánh một vẻ nghiêm túc chưa từng thấy, trong khi cô tiết lộ thêm vài thông tin mới.

“Gần đây… em có nghe thấy một tin đồn. Vài Legion đã tới các cửa tiệm trò chơi và công viên giải trí để tìm những đứa trẻ có thể tương thích với năng lực Gia tốc, và khi tìm ra mục tiêu, họ sẽ gửi chương trình Brain Burst cho chúng ngay lập tức…”

“Đ-Đúng là như thế có hơi quái đản thiệt, những chẳng phải đó là cách hay để tăng số thành viên sao…?”

“Không. Mấy người đó chưa bao giờ xem <Con> mình là cộng sự bao giờ… Họ không hề dạy bất cứ điều gì về Brain Burst cho tụi trẻ, thay vào đó họ dùng Direct Link hoặc mạng khu dân cư để liên tục thách đấu những đứa trẻ đó nhằm lấy hết 100 Burst Point của chúng… gây nên việc cưỡng chế tháo gỡ chương trình…”

“Cái…”

Cậu như ngừng thở. Nếu vậy thì đó không còn là <Gạ gẫm> nữa rồi, mà đã thành cuộc <Đi săn> thuần túy. Nhưng không phải săn Enemy… mà là Săn Người chơi.

Blossom nhìn Falcon thật gần, và khi thấy cậu không thể lên tiếng, cô lại tiếp tục với giọng điệu căng thẳng.

“Nếu đó là sự thật… thì đó là sai trái. Mặc dù hệ thống cho phép, nhưng đó vẫn là sai trái. Tuy rằng em không có bao nhiêu sức mạnh… em sẽ làm gì đó về chuyện này. Em sẽ cố gắng hết sức, dù điều đó chỉ làm thay đổi chút ít. Nuôi dạy một đứa <Con>, thử nghiệm kế hoạch cho người khác mượn điểm, rồi xây dựng Legion, em không biết nó sẽ mất bao nhiêu thời gian… Nhưng một ngày, một ngày nào đó em sẽ đảm bảo mọi người ở thế giới này có thể tận hưởng trò chơi…”

Vào lúc nhận ra thì hai tay cậu đã ôm chặt lấy người Blossom rồi. Cậu thỏ thẻ bên cạnh nàng Avatar nhỏ bé trong vòng tay của mình:

“…Anh sẽ giúp. Tuy rằng anh là một đứa màu Kim loại chả ra gì, nhưng anh hứa sẽ cố gắng hết sức, vì em, và vì thế giới này. Brain Burst là một trò chơi chiến đấu, và khi chơi game ta phải thấy vui vẻ. Anh rất vui vì đã luôn được chiến đấu cùng em, Fron à. Từ khi gặp em, mỗi ngày anh đều phấn khích mong chờ tới ngày hôm sau. Anh muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với những người chơi khác.”

“Vâng… em cũng thế, em rất hạnh phúc khi ở bên Fal. Nhất định, ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Hãy chia sẻ niềm hạnh phúc này. Nếu là hai chúng ta, thì nhất định sẽ được.”

045


Chờ một chút
, cậu giơ lên một ngón tay như muốn nói thế, rồi chạm vào thanh Hp của chính mình ở góc trên bên trái tầm nhìn, và mở ra Cửa sổ Menu. Sau khi tìm kiếm trong Kho đồ của mình, cậu nhấn “Chọn” vào một món Vật phẩm.Vừa ôm chặt Blossom vừa nghe cô trả lời với giọng run rẩy, cậu khẽ tựa đầu lên đôi vai của cô.

Đó là một tấm Thẻ có màu bạc sáng bóng như mặt gương. Những món Vật phẩm thu được từ Vùng Trung lập Vô hạn có lẽ đều tồn tại dưới dạng Thẻ như vầy đây. Trang bị Cường hóa cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi lấy được chúng từ Mê cung hay do Enemy đánh rơi, chúng sẽ được phong ấn thành Thẻ trước khi được đặt vào trong Kho đồ. Và quyền thiết lập chủ nhân sẽ được quyết định bởi người trang bị nó đầu tiên.

Gỡ tấm Thẻ đó ra khỏi Cửa sổ, cậu chuyền nó sang cho Blossom.

Những ký tự tí hon được khắc trên bề mặt đọc là… <The Destiny>. Cậu nhận được nó từ nơi sâu nhất trong Thành phố Hoàng gia, có khi còn là bộ giáp bạc trắng mạnh nhất trên thế giới nữa.

“Fron, cái này anh dành cho em. Giấc mơ của em, nhất định sẽ thành sự thật”.

Blossom giơ tay lên nhận tấm Thẻ một cách cẩn thận.

Bằng thứ sức mạnh vô địch này, vận mệnh của hai người họ sẽ bị đổi thay, nhưng dĩ nhiên là vào thời khắc, cả hai đều không hề biết điều đó…

 

Một vùng tăm tối.

Rồi ánh đèn sân khấu.

Từ trong luồng sáng trắng ấy xuất hiện một bóng người mảnh khảnh.

Độ bóng trên cơ thể cô làm người khác gợi nhớ đến sắc cam của mặt trời mùa xuân. Nhưng trên người cô giờ lại xuất hiện những màu sắc mà trước đây không hề có. Phần trán, ngực và tứ chi của cô giờ đang ánh lên màu bạc như gương.

Mái tóc ngắn nhìn giống như một nụ họa đang được vắt xuống lủng lẳng. Cả hai tay cô giang rộng ra hai bên, với đôi chân gầy nhom thì buông thả ra một cách yếu ớt. Lý do duy nhất cô đứng yên bất động trong tư thế không ổn định này, là vì có thứ gì đó đang giữ cô lại từ phía sau.

Một cây thánh giá… dày và có màu đen, như thể nó được cắt ra từ một bộ đồng phục cỡ lớn. Bóng người màu cam đó đang bị dán chặt vào cây thánh giá, làm ta chẳng thể biết được cây thánh giá có đang phát ra một lực hút nào hay không.

Luồng sáng trắng tiếp tục lan tỏa ra, cuối cùng làm lộ diện cả khu vực xung quanh.

Mặt đất đang phát ra một ánh sáng màu lục kim loại. Vài con bọ kỳ quái có cùng thứ ánh sáng kim loại đó đang bò lúc nhúc ở mọi nơi. Cây thánh giá được cắm ở nơi sâu nhất của một cái hố nhìn giống bát ăn cơm. Ở sát bên cô là một vết nứt to đùng trên mặt đất; một vết nứt màu đen đang toát lên một sự khiếp đảm tuyệt đối. Ở hai bên của cái vết nứt được phủ đầy bởi những con slime sền sệt.

Luồng sáng trắng liền lan tỏa ra xa hơn nữa.

Xung quanh phần rìa của cái hố rộng 30m đó, là vài tá bóng người đứng thành hình vòng tròn. Không hề di chuyển hay là nói chuyện, tất cả họ chỉ lặng lẽ quan sát cây thánh giá ở đáy cái hố. Cứ như thể là họ biết chuyện gì sắp xảy ra ấy. Họ mở to mắt và nín thở, như thể đang sợ hãi – hoặc là chơ đợi – một cái gì đó.

Trong số những cái bóng ấy, chỉ có một người là đang nằm dài trên mặt đất.

Một cơ thể nhỏ bé với ánh sáng màu xám đen, tay chân thì gầy nhom, và đội một chiếc mặt nạ tròn trịa. Dường như cậu ta đang cố gắng đứng lên bằng các ngón tay sắc bén đang cào cấu lên sàn kim loại, nhưng tất cả đều là vô ích. Có hai mảnh kim loại đen, nhìn rất giống cây thánh giá ở đáy cái hố, đang ép chặt cậu ở hai bên trái phải.

Những con bọ kim loại đang bò chậm chạm xung quanh cái hố bỗng dưng tháo chạy khỏi khu vực này. Chúng lập tức biến mất vào mấy cái hốc nhìn giống khe núi trải dài trên mặt đất.

Zuzuzu, zuzuzu, một âm thanh rung động phát ra rất khẽ từ vết nứt bên dưới cái hố.

‘Dừng lại… dừng lại, vì chúa, làm ơn dừng lại đi!!’

Cậu hét lên những lời đó cả chục lần, thậm chí hàng trăm lần, nhưng chỉ có mỗi âm thanh là lại bị tiêu biến lần nữa vào Vùng Trung lập Vô hạn.

Mặt đất trước mặt cậu đã được khắc vô số vết cào cấu bởi các ngón tay. Nhưng, dẫu cho cậu có dùng bao sức lực đi nữa, cậu cũng chỉ có thể cử động hai tay của mình. Những tấm kim loại đen tuyền đang ép chặt vai cậu tuy mỏng ngoài sức tưởng tượng, nhưng chúng lại mạnh đến mức có thể khóa chặt Chrome Flacon, như thể là mấy cây cột khổng lồ ấy.

Điều khó tin hơn nữa là người chơi đang điều khiển hai tấm kim loại đó lại đang duy trì cây thánh giá đang khóa chặt Saffron Blossom dưới dáy hố cùng một lúc, từ một khoảng cách xa.

Dường như Blossom không còn tí sức lực nào để di chuyển nữa, khi mà cô đang cúi đầu một cách yếu ớt. Cũng đâu thể tránh được. Tất cả nỗi đau mà cô từng trải qua trong Thế giới Gia tốc đều không thể sánh được với những gì mà cô vừa mới trải nghiệm.

Cùng lúc đó, cơn giận dữ, nỗi tuyệt vọng thống khổ đang dâng trào trong ý thức của Falcon, cũng là những cảm xúc cậu chưa bao giờ trải nghiệm trong đời trước đây.

‘Dừng lại… đừng, làm ơn dừng lại đi…’

Cậu tuyệt vọng tạo ra một tiếng cót két khô khan từ hàm răng đang nghiến chặt. Cùng lúc đó, đầu ngón tay Avatar của cậu khắc lên hai đường song song mới trên mặt đất của <Sân đấu Thanh tẩy>. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể cử động. Cái cảm giác bất lực này chỉ tổ châm ngòi cho cơn tuyệt vọng của cậu lúc này.

Cậu có thể cảm nhận bằng cả cơ thể. Cơn rung chấn đáng sợ này… “Thứ đó” lại sắp tới nữa rồi.

Tại trung tâm cái hố, từ phía bên trong của vết nứt rộng 2m nằm bên cạnh cây thánh giá giam giữ Blossom, dường như có thứ gì đó đang chuẩn bị bò ra ngoài. 10 cái xúc tu có đỉnh nhọn xuất hiện đầu tiên, và vung vẩy tới lui. Sau đó xuất hiện hai hàng đốm sáng màu đỏ từ bên trong màn đêm. Mấy đốm sáng đang toát ra một cảm giác đói cồn cào chính là mắt của “thứ đó”. Vào giây phút mấy cái xúc tu cảm nhận thấy Blossom đang ở gần, những con mắt ấy cũng phát sáng rạng rỡ. Và rồi…

Cùng với một âm thanh nhầy nhụa và tiếng rơi vãi của vô số giọt nước nhầy, thứ xuất hiện từ bên trong vết nứt là một con quái vật loại sâu khổng lồ. Nó là một trong số những sinh vật mạnh nhất của Thế giới Gia tốc trừ <Tứ Thánh Thú> đang canh giữ bốn cổng của thành lũy của Thành phố Hoàng gia. Enemy thuộc <Huyền cấp>… Địa Trùng <Jörmungandr>.

Tuy rằng nó chỉ xuất hiện ở Sân đấu <Thanh tẩy>, <Bệnh dịch>, <Rừng thối> và vài sân đấu hữu cơ nhỏ khác, nhưng gặp nó là coi như “đi bán muối” ngay.  Tổ của nó khá nhỏ so với một Enemy <Huyền cấp>, chỉ là một cái hố tròn có đường kính 30m. Dù cho có bị giết, ta vẫn có thể trốn thoát sau khi hồi sinh trong vòng 1 tiếng 10 phút, trước khi Jörmungandr tái xuất hiện. Đó là nếu như không có thứ gì, hay ai đó, cố tình cản trở việc chạy trốn.

Đầu của Jörmungandr chậm rãi tiếp cận Blossom, người đang bị giam giữ bởi cây thánh giá đen và không thể cử động. Bên dưới 16 con mắt đỏ giống ánh đèn được phân thành hai hàng kia, là một cái miệng tròn bao quanh bởi xúc tu, hay đúng hơn là thứ gì đó giống ổ đĩa. Bộ hàm không đáy với vô số hàm răng giống lưỡi cưa đang nhỏ từng giọt nhầy tiến lại gần nàng Avatar mảnh dẻ. Blossom run rẩy và cúi đầu xuống thấp hơn nữa.

‘Dừng… lại…! Dừnggg lạiiii!’

Falcon gào thét bằng giọng khàn bên dưới chiếc mũ, nhưng Enemy không phải là người, nên dĩ nhiên chúng sẽ không nghe theo bất kỳ lời cầu xin nào cả.

Bộ hàm rộng vài mét của con trùng mở to ra hết cỡ trên đầu của Blossom. Mấy giọt nhầy liên tục nhỏ xuống, tạo tiếng “xì” và tạo ra khói trắng khi tiếp xúc với bộ giáp màu cam sáng ấy. Chất dịch này có tác dụng làm suy giảm khả năng kháng vật lý của Avatar. Lớp giáp bạc trên người cô lập tức mất đi ánh sáng của mình. Như không thể chờ lâu hơn được nữa, Jörmungandr nuốt chửng nửa thân trên của Blossom chỉ trong một phát, cùng với cả cây thánh giá.

Tại chính giữa con mắt đang hóa đỏ bởi cảm xúc rực lửa, người cộng sự của cậu cất tiếng hét hết lần này đến lần khác.

 

Sức mạnh của Trang bị Cường hóa <The Destiny> hoàn toàn vượt xa mọi mong đợi.

Các đòn tấn công vật lý như là cắt chém, va chạm, đâm xuyên, bắn đạn và bộc phá đều bị vô hiệu toàn bộ. Những đòn tấn công loại năng lượng như laser thì bị dội trở lại; bộ giáp cũng có thể kháng đòn loại băng, nhiệt và điện rất cao. Thứ duy nhất nó không thể chống đỡ được chính là thiên địch của giáp kim loại, như là acid ăn mòn, nhưng số người chơi sở hữu mấy đòn tấn công loại đó lại khá hiếm. “Vô địch”… chẳng có gì là quá khi ta dùng từ đó để mô tả khả năng phòng ngự đến đáng sợ của nó cả.

Mà cũng là lẽ hiển nhiên thôi, vì bộ giáp này đáng ra chỉ có thể lấy được bởi người đánh bại những con Enemy <Thần cấp> bất bại tên “Tứ Thánh Thú”, và đi tới khu vực sâu nhất của Thành phố Hoàng gia; cũng có thể gọi đây là Vật phẩm cuối cùng của Brain Burst. Nhưng vì nó được lấy bởi tình cờ, may mắn cộng thêm một lỗ hổng trong hệ thống vào thời gian đầu của trò chơi, nên chả trách sao nó lại có sức mạnh vượt trội như vậy.

<The Destiny> mạnh đến mức hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng của Brain Burst, mạnh đến nỗi khiến cả chủ nhân của bộ giáp là Saffron Blossom cũng phải khiếp sợ. Dù gì thì, trước đây cô thường sẽ mất gần toàn bộ Hp của mình nếu dính phải một đòn tấn công Full Charge của Avatar đỏ hoặc lam, còn bây giờ dù cô có dính trọn toàn bộ thì cũng chẳng bị xi nhê gì cả. Chỉ sau một vài trận đấu bình thường, tên tuổi cô đã được lan truyền ra toàn Thế giới Gia tốc, kéo theo sau đó là lời hỏi mua bộ giáp hay lời mời vào Legion. Dĩ nhiên, cũng có trường hợp vu cáo về việc gian lận nữa.

Nếu Blossom vẫn còn như trước, chỉ muốn được lập đội với Falcon và tiếp tục chiến đấu, có lẽ cô đã phong ấn hoặc bán bộ giáp đi rồi.

Nhưng bây giờ cô đã có một giấc mơ muốn thành lập một <Legion Tương trợ> để giúp người khác không bị mất hết điểm, cũng như loại bỏ những trận chiến thảm sát sinh ra từ việc khám phá cơ cấu của Thế giới Gia tốc này, và biến nơi đây thành nơi mà mọi người có thể chiến đấu… à nhầm, chung sống một cách hạnh phúc.

Có thể đây chỉ là một sự phản kháng thầm lặng của Blossom khi biết rằng mình không thể sống đến tuổi trưởng thành, nhưng đã phần nào chấp nhận số mệnh của mình. Để truyền bá vô số các hạt giống lên vùng đất hoang của Thế giới Gia tốc, và làm thế giới này nở bung ra với hàng vạn bông hoa… Có lẽ đó đã là giấc mơ của cô ngay từ giây phút trở thành một người chơi BB.

Để <Hệ thống cho vay Burst Point>, vốn là thứ nòng cốt của Legion Tương trợ, hoạt động trơn tru thì ta cần có sẵn một lượng lớn điểm, cũng như một sức mạnh chiến đấu đủ lớn nhằm can ngăn những người chơi tham lam không có ý định trả lại số điểm đã vay.

Thế cho nên, ngoài các trận đấu bình thường ra, <The Destiny> cũng đã thể hiện sức mạnh áp đảo của nó trong các chuyến đi săn Enemy, nên với Blossom mà nói, đây chính là tấm vé thông hành dẫn tới giấc mơ của cô. Tuy rằng trang bị nó lên người đã làm giảm thiểu số lượt thách đấu, song vẫn có khá nhiều chiến binh gan dạ muốn thi đấu với cô, và dĩ nhiên họ đều bị Blossom với Falcon đánh bại tất.

Và tuy là hai chọi một, họ thậm chí giành được chiến thắng suýt soát với một trong <Thuần Sắc> mạnh nhất thời bấy giờ, để rồi Blossom mới tuyên bố lý tưởng của mình tới toàn thể Thế giới Gia tốc. Khi việc đó xảy ra, số đơn xin tham gia tân Legion trở nên nhiều như núi.

Rồi ngày hôm qua, đã có hơn 30 người chơi BB cùng gửi một tin nhắn, nói rằng muốn nghe rõ chi tiết hơn.

Cả hai người họ đều rất phấn khích, nhưng đồng thời cũng thấy bất an. Nơi mà những người đó muốn gặp lại là Vùng Trung lập Vô hạn. Tuy rằng cái cớ muốn được kiểm chứng xem đi săn Enemy có an toàn hay không của họ là rất chính đáng, nhưng ta vẫn khó mà dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra khi ở Vùng Trung lập Vô hạn. Trong tình cảnh tồi nhất, rất có khả năng là cả 30 người đó sẽ tấn công họ cùng một lúc.

Mà dù cho họ có bị phục kích thiệt đi nữa, cậu cũng khó mà tin rằng Blossom sẽ bị đánh bại chỉ trong một đòn khi đang trang bị <The Destiny>. Cẩn thận hơn, hai người họ chọn một nơi ở rất gần một cái <Leave Point>. Nếu như đó là bẫy thật, họ chỉ cần chạy ù tới cái Portal là xong.

Nhưng kế hoạch này vẫn có lỗ hổng, vì nó không có phương án dự phòng đối với các năng lực giống của Blossom, tức là không tấn công trục tiếp Duel Avatar, thay vào đó lại tận dụng các năng lực loại cản trở để cản trở chuyển động hoặc tước đi tầm nhìn, và cơ hội để chạy trốn thông qua Portal có thể sẽ bị ngăn cản.

Dù vậy, hai người họ vẫn quyết định liều mạng, vì trong danh sách 30 người đó có rất nhiều những người quen cũ. Họ không thể, đúng hơn là không muốn nghĩ đây lại là một cái bẫy được lập nên bởi những người đó.

Nơi gặp mặt hôm nay là một nơi tương đương với Khu đậu xe Shibaura ở phía bắc cầu Rainbow. Để đề phòng, họ kiểm tra từ đằng xa, và thấy đã có hơn 30 người có mặt rồi. Tất cả đều khớp với những cái tên xuất hiện trong bức thư được gửi.

Trong khi Blossom và Falcon yên tâm bước đi trên đường Daiba của đường cao tốc Shuto, bỗng dung dưới chân họ xuất hiện hai tấm kim loại—

Ngay lập tức, một lực hút cực mạnh đã khóa chặt cả hai người họ lại.

 

“Dừng lại… Làm ơn dừng lại đi! Tại sao… tại sao mấy người lại làm vậy chứ…!!”

Chrome Falcon lại cất tiếng hét trong khi nhìn cảnh con sâu không hề hợp với cấp bậc <Huyền cấp> cắm chặt vô số những cái răng của nó vào người cộng sự yêu quý của cậu.

Câu hỏi trên của cậu muốn hướng đến vài người chơi BB đang đứng xung quanh cái hố, tức tổ của con sâu đó.

Cậu có thể nhận ra phần lớn số đó, vì có vài người là bạn xã giao mỗi khi họ cùng đi quan sát trận đấu. Cũng có những người cậu đã từng giao đấu rất nhiều lần, với tỷ lệ thắng-thua là khoảng 50-50, Cậu không thể nghĩ ra một lý do nào khác ngoài một mối hận thù đã thôi thúc họ lập lên cái bẫy độc địa này.

Nhưng tất cả họ đều giữ im lặng, không buồn liếc nhìn Falcon đang bị khóa chặt trên mặt đất. Thay vào đó họ chỉ tập trung vào khung cảnh bi kịch đã diễn ra không ngừng ở dưới đáy cái hố.

Bất ngờ, một giọng nói trầm lắng, nhưng cũng quai quái vang lên từ phía sau bên phải cậu.

“Xin lỗi nhé Falcon-kun. Ít nhất cũng hãy để tôi thay mặt họ trả lời câu đó.”

Với giọng điệu hệt như một giáo viên, chủ nhân của giọng nói đó chính là kẻ đã điều khiển hai tấm kim loại, cũng như cây thánh giá kia để khóa Falcon và Blossom. Cậu không biết tên hắn, hay thậm chí đã từng nhìn thấy qua. Một Avatar với hình dạng kỳ lạ như thể là các tờ giấy màu đen được xếp thẳng đứng và song song nhau tạo thành hình người.

“Món Trang bị Cường hóa đó quá khác biệt trong cái thế giới mới khai sinh này. Tôi nghĩ chắc cậu cũng đã nhận ra điều đó trong các trận đấu những ngày gần đây, phải không?”

Ở thế giới thật, dù là người chơi BB lớn tuổi nhất cũng chỉ đang học lớp 2 là cùng, vì điều kiện tiên quyết để cài đặt Brain Burst chính là <phải đeo Neuro Linker trong thời gian dài từ khi mới sinh”, trong khi Neuro Linker chỉ mới xuất hiện trên thị trường vào thời gian mà “Thế hệ đầu tiên” như Falcon được sinh ra.

Ấy thế mà tên Avatar đa lớp màu đen này lại nói chuyện với cái giọng chẳng giống trẻ con chút nào. Nghe chính chắn còn hơn là giáo viên trong độ tuổi 20 ở ngoài thế giới thật nữa kìa. Cố chống lại áp lực, Falcon cất lên câu trả lời.

“Vậy thì… bán “Bộ giáp” đó cho Cửa hàng. Chúng ta không thể chia đều số điểm thu được đó ra sao… Đâu cần phải làm tới mức này đâu chứ…!!”

“Đáng tiếc là làm vậy sẽ để món Trang bị Cường hóa ở lại Cửa hàng. Như thế sẽ không thể ngăn người khác lấy được nó, rồi lại khiến trò chơi bị mất cân bằng. Bộ giáp đó phải trở lại nơi mà nó thuộc về. Vì lẽ đó nên, chúng tôi cần một sức mạnh khác ngoài của người chơi để phá hủy vị chủ nhân của nó. Đây là cách duy nhất rồi, Falcon-kun à.”

Ngay khi cái giọng nói thanh bình đó kết thúc câu thoại…

Avatar của Saffron Blossom đã vỡ nát thành vô số mảnh vỡ bên trong miệng của Jörmungandr. Một cột ánh sáng màu cam bắn lên tận trời cao, tạo nên một cái dấu hình mộ trong thoáng chốc trước khi biến mất.

Con Địa Trùng dường như đã cảm thấy thỏa mãn sau khi giết kẻ xâm phạm chỉ trong một đớp, liền vung vẩy đống xúc tu của nó trong khi trườn bò trở về tổ. Cây thánh giá đen cũng lặng lẽ chìm vào trong cái bóng đen trên mặt đất.

Thứ duy nhất còn ở lại là một luồng sáng màu vàng nghệ yếu ớt. Theo quy tắc của Vùng Trung lập Vô hạn, Blossom sẽ ở trong <Ghost Mode> đó một giờ trước khi hồi sinh ngay tại vị trí đó… Hay đáng ra là phải như thế.

Phía bên trái của Falcon, ở một vị trí mà cậu không thể nhìn thấy vì bị tấm kim loại che khuất, vang lên một tiếng thỏ thẻ.

“<Resurrect by Compassion>.”

Đó là một âm thanh thuần khiết và trong trẻo hơn bất cứ giọng con người này, mang theo hàng vạn mũi tên ánh sáng bay vút qua không khí để đi xuống đáy của cái hố. Ngay khi những mũi tên ánh sáng chạm vào cái <Ember> màu cam, một cột ánh sáng trắng chiếu xuống từ trên trời và bắt đầu thực thể hóa thành một Avatar. Saffron Blossom, người đúng ra sẽ hồi sinh sau một giờ, ngay khi cơ thể mảnh khảnh của cô gần chạm xuống đất, cây thánh giá trồi lên từ dưới đất và khóa chặt cô lại một lần nữa, ngay bên cạnh cái tổ của con sâu.

Điều tương tự như vậy đã diễn ra vô số lần rồi. Số điểm bị mất khi thua trận trước một con Enemy luôn được cố định là 10. Số điểm mà họ đã tích lũy được trong các trận thắng gần đây sẽ không bị tiêu giảm dễ dàng, nên mới dẫn đến chu trình “chết đi sống lại” đầy man rợ này.

Đã từng có vài trường hợp người chơi bị mất hết điểm vì chết do không thể thoát khỏi lãnh thổ của Enemy <Huyền cấp>. Hiện tượng đáng sợ đó được mọi người chơi BB gọi là <Infinite Enemy Death>. Nhưng cái nhóm người đã bẫy Falcon và Blossom đang cố tình gây nên hiện tượng này bằng cách sử dụng cây thánh giá đen và thứ ánh sáng trắng đó. Đây không còn là một kiểu chết bị động nữa, mà là một dạng của việc xử tử chủ động, <Infinite Enemy Kill>.

……Làm ơn, đủ rồi.

Cậu chỉ có thể thầm cầu nguyện như thế dưới lớp mặt nạ bạc, vì cậu đã không còn sức để mà hét lớn nữa rồi.

Bên trong Vùng Trung lập Vô hạn này, nỗi đau phải nhận khi bị thiệt hại được nâng lên ngang bằng với ở ngoài thế giới thật. Mỗi lần Blossom bị con Jörmungandr giết, chắc cô ấy có cảm giác như toàn cơ thể bị nghiền ra bã vậy. Dù cho cơ thể của cô ngoài thế giới thật không hề bị trầy xước, nhưng nỗi đau đã được khắc vào ý thức… vào linh hồn của cô vẫn sẽ không biến mất.

Không phải…

Thứ thật sự gây nên nỗi đau cho cô ấy, không phải là hàm răng của con quái vật, mà là ánh mắt của đám người chơi đứng xung quanh cái hố. Những người mà Blossom đã từng xem là bạn, lại dụ cô ấy ra bằng một lá thư giả, khiến cô rơi vào cái bẫy này và rồi chỉ đơn thuần đứng nhìn cô bị gặm nát hết lần này đến lần khác bởi con sâu gớm ghiếc đó.

Nỗi sợ hãi và kinh khiếp không phải là những thứ duy nhất hiện trên khuôn mặt họ, mà còn đâu đó một vẻ phấn khích nữa. Cũng giống như tâm sinh lý “càng đáng sợ lại càng muốn coi” của con nít ấy. Nó cũng tương tự với tâm lý muốn loại bỏ những học sinh thiếu tư cách trong lớp học ngoài đời thật ấy.

Và đồng thời…

Theo dõi học sinh bị loại bỏ từ một góc an toàn, nhưng đồng thời lại không thể làm gì cho học sinh đó, chính là cảm giác của Chrome Falcon lúc này.

Nếu Falcon không đi vào Thành phố Hoàng gia… Nếu cậu không mang <The Destiny> ra ngoài… Nếu cậu không trao nó cho Blossom, tất cả những chuyện này đã không phải xảy ra. Cậu là tên thủ phạm thực sự, tuy không gây nên một vết thương gì, nhưng lại chỉ có thể ngắm nhìn người yêu dấu của mình chịu đau khổ.

Như cảm thấy được Blossom bị cưỡng chế hồi sinh, con sâu lại mò ra ngoài từ bên trong cái tổ. Doro, doro, mặt đất rung rẩy cùng với cái âm thanh đó, nhưng nàng Avatar cam vẫn không thể nhấc lên dù chỉ là một ngón tay. Cô chỉ có thể cúi đầu trên cây thánh giá đen tuyền, chờ đợi đối mặt với cái chết lần nữa… hay có khi là với việc bị mất hết điểm sau cái chết đó, và “cái kết” sẽ đến, khiến cô bị mất hết ký ức của mình.

……Mình…

Mình lại mắc phải cùng một sai lầm nữa rồi.

Mình đã quyết định sẽ không bao giờ làm như không thấy. Không bao giờ ngó lơ những ai đang bị tổn thương, bị khước từ và mất đi nơi mà họ thuộc về. Dù rằng mình đã quyết đinh như vậy… nhưng lại một lần nữa, mình không thể làm gì ngoài nhìn người yêu quý nhất của mình bị…

“……Không.”

Ý thức đã gần buông xuôi của cậu cất lên giọng nói.

“Mình đã, chịu đủ rồi. Mình sẽ không bao giờ chấp nhận việc bị bỏ lại một mình lần nữa đâu.”

Cái áp lực đè lên người cậu do hai tấm kim loại gây nên phải nói là gần như ngang bằng với chính thế giới này ấy. Falcon thừa biết là có dùng toàn bộ sức của mình cũng chẳng thể làm nó di chuyển 1mm. Nhưng, cậu vẫn còn cách khác để trốn thoát…

Bằng cách phá hủy bộ giáp kim loại của chính cậu, thay vì tấm kim loại đen đó.

‘Uuu… Waa… Wa, ah, ARGHHHHH………..’

Với một tiếng thét cực đại, cậu quy tụ tất cả sức lực còn lại của mình. Cậu đặt hai tay mình lên các tấm kim loại ở hai bên, và đẩy chúng ra.

Như không thể chịu nổi áp lực, bộ giáp màu bạc chrome bắt đầu nứt toát. Nếu cậu vẫn còn là con người cũ trước đây, thì hẳn là đã bỏ cuộc vào lúc này rồi. Nhưng, cậu ngó lơ trước cảm giác bị nghiền nát, cậu trút ra thêm nhiều lực hơn nữa.

“Bỏ cuộc đi, Falcon-kun.”

Tên Avatar đa lớp phàn nàn như thể đang thật sự lo lắng.

“Bọn tôi không có ý định trừ khử cậu đâu. Sau khi công việc kết thúc, chúng tôi sẽ thả cậu ra ngày. Chắc chỉ khoảng một hai lần nữa thôi, sao cậu không ngoan ngoãn chờ đến khi đó nhỉ?”

“Câm… ĐI…!!”

Cậu biến cái sự khinh thường mà mình cảm nhận được trong câu nói đó thành sức mạnh để đẩy các tấm kim loại. Phần giáp quanh cổ tay bắt đầu hiện lên các vết nứt. Cơn đau cũng dần hiện lên, nhưng mà vẫn chưa đủ, hoàn toàn không đủ chút nào cả!

‘…………!!’

Ngay trong giây phút đó, khi mà cậu giải phóng toàn bộ sức lực với một tiếng thét thầm lặng.

Phần giáp ở cổ tay vỡ ra thành từng mảnh cùng với âm thanh chát chúa. Hiệu ứng thiệt hại nhìn giống máu cũng trào ra từ bên trong, và cơn đau có thể làm tim ngừng đập cũng chạy khắp thần kinh của cậu…

Sau khi thanh Hp của cậu giảm lạnh, thanh Special của cậu cũng được lấp đầy khoảng 20%.

Cậu liền hét lên với giọng yếu ớt.

“<Flash Blink>!!”

Avatar của Chrome Falcon biến thành những tinh thể không hình hài, và cuối cùng đã trốn thoát khỏi mấy tấm kim loại. Sau khi xông về phía trước với tốc độ gần ngang bằng với dịch chuyển tức thời, cậu thực thể hóa trở lại ở phía trước 15m.

Trước mặt cậu lúc này chính là Saffron Blossom đang bị thương nặng, và cái đầu của Jörmungandr đang chuẩn bị nhe răng đớp lấy cơ thể mảnh khảnh của cô lần nữa.

Bằng chút sức lực cuối cùng, cậu dùng bộ vuốt sắc trên chân phải đá vào con sâu khổng lồ. Một trong những con mắt của nó vỡ ra và làm tung tóe một chất lỏng nhớp nháp. Thanh Hp thứ hai của con Enemy có giảm đi một lượng rất nhỏ, nhưng có lẽ vì bị mất cảnh giác trước đòn tấn công bất ngờ, con quái lắc lắc cái đầu trong khi thả Blossom ra.

Và ở bên dưới con Enemy đang làm loạn, một giọng nói yếu ớt vang lên.

“<Petal Shelter>.”

Hàng loạt những cánh hoa màu lục khổng lồ mọc ra từ bên dưới cây thánh giá, và bao bọc lấy hai người họ như một cái nụ hoa. Đây là đòn tấn công đặc biệt Lv5 của Saffron Blossom, tạo nên những cánh hoa cứng chắc giúp bảo vệ phần bên trong khỏi mọi sự can thiệp và các đòn tấn công. Thời gian hiệu quả… là 30 giây.

061
Cậu không hề hối hận khi tự đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng Falcon lại không thể tìm được lời nào mình nên nói vào lúc này cả. Nên là, cậu chỉ có thể nghiến răng để kìm lại những tiếng nấc, trong khi tiếp tục nhìn khuôn mặt Blossom… để cậu không bao giờ quên được khuôn mặt xinh đẹp, và đôi mắt xanh biển này dù cô ấy có biến mất khỏi Thế giới Gia tốc đi chăng nữa. Trong cái không gian được lấy đầy bởi ánh sáng lục huyền dịu này, Falcon đỡ lấy Blossom trong lúc cô rơi khỏi cây thánh giá đang dân biến mất, bằng đôi tay vô giáp của mình.

Cậu cứ ngồi thừ người ra, liên tục nhìn vào khuôn mặt của người cộng sự yêu dấu. Thời gian 30 giây này chính là khoảnh khắc cuối cùng hai người họ có thể sẻ chia. Khi những cánh hoa biến mất, cây thánh giá hẳn sẽ xuất hiện trở lại để khóa hai người họ. Jörmungandr sẽ đơn thuần tuân theo bản năng của mình, và diệt gọn cả con mồi mới của nó.

“……Em xin lỗi.”

Tách. Giọt nước mắt rơi xuống tạo nên một âm thanh nhỏ nhẹ.

“Em xin lỗi, Fal. Em… đã luôn dựa dẫm vào lòng tốt của anh. Vì tương lai của em ở thế giới thật đã bị tước đi mất rồi, nên ít nhất em muốn lấy lại nó ở thế giới này… Chơi trò chơi trong khi giả làm người lớn, và còn ép buộc anh làm thế nữa. Kết cục này… tất cả là do sự nôn nóng của em cả. Em xin lỗi…”

Vài hạt ánh sáng trong vắt rơi ra từ đôi mắt của Blossom, phân rã trong không khí, để rồi tan biến.

—Không đâu. Không có chuyện đó đâu.

Tuy rất muốn nói thế, nhưng ngôn từ cứ mắc kẹt lại nơi cổ họng cậu. Kết cục là cậu chỉ có thể lắc đầu lia lịa; rồi các ngón tay thanh mãnh nhẹ nhàng vuốt ve mũ của cậu.

“Nhưng anh này… xin anh hãy tin tưởng vào một điều này. Em, thật sự rất thích anh. Em đã thích anh từ giây phút chúng ta gặp nhau. Bởi vì em lập tức nhận ra, cái cảm xúc muốn được bảo vệ đứa yếu đuối, là em, của anh. Những người khác thì chỉ chăm chăm lấy điểm của nhau, nhưng anh… chỉ riêng anh là…”

Thay vì tự mình kết thúc câu, Blossom chỉ mỉm cười.

Để rồi, cô rút tay phải của mình khỏi mặt Flacon, nắm lấy bàn tay phải của cậu và đặt nó lên chính giữa ngực mình, nơi đã bị hàm răng của Jörmungandr đả thương rất nặng.

“Em có một tỉnh cầu cuối cùng. Fal, hãy giết em đi.”

“…Hể……”

Blossom mỉm cười trước Falcon, người cuối cùng đã mở được miệng mình.

“Em chỉ còn lại 7 điểm mà thôi. Thay vì biến mất khỏi thế giới này vì bị giết bởi con Enemy đó, em thà trao lại chúng cho anh còn hơn. Làm như vậy thì, dù cho Brain Burst có bị cưỡng chế tháo bỏ đi nữa, em vẫn có thể nhớ lấy anh. Dù ký ức của em có biến mất, chỉ riêng mình anh là em sẽ không bao giờ quên cả.”

Vào lúc này, thời gian tác dụng của năng lực đã bắt đầu kết thúc, với phần nụ của những cánh hoa dần mở ra, và tiếng gầm giận dữ của con sâu cũng phá tan sự thanh bình bên trong khối cầu này.

“…..Fron.”

Chỉ còn rất ít thời gian để cậu truyền tải hết tất cả cảm xúc đang dâng trào trong tim thành lời. Dùng cánh tay trái ôm chặt lấy nàng Avatar màu nắng, Falcon thì thầm với tất cả lòng thành của mình.

“Cảm ơn em.”

Cảm ơn em, vì đã đáp lại cánh tay của anh khi vươn tới nơi em.

Cảm ơn em, vì đã dạy cho anh rất nhiều điều.

Và cảm ơn em, vì đã mở rộng cái thế giới đáng khinh này của anh.

Cậu vươn tay ra và duỗi thẳng những ngón tay phải của mình. Đặt những chiếc móng sắc bén như của loài chim ăn thịt lên chính giữa ngực Saffron Blossom, ngay phía trên một điểm yếu chí mạng… trái tim cô.

“…Anh yêu em.”

Cậu cất lên những lời mà trước đây không dám nói ra, đồng thời dùng bàn tay phải đâm thẳng vào cơ thể cô.

Bàn tay cậu dâm xuyên qua cả bộ <The Destiny>, thứ đã trở nên vô dụng bởi bộ hàm của Jörmungandr và chất dịch tiêu hóa của nó.

…Vĩnh biệt, Fal. Em cũng, rất yêu anh.

Những ngôn từ đó tuôn trào vào ý thức của cậu như một tiếng thỏ thẻ, rồi biến mất.

Avatar của Saffron Blossom không vỡ tan thành vô số mảnh như trước. Thay vào đó, cơ thể mảnh dẻ của cô phân hủy thành hàng vạn sợi ruy băng bọc trong một thứ hào quang như vầng thái dương ấm áp, và bay lên trời. Những sợi ruy băng đó tiếp tục phân hủy thành những sợi chỉ nhỏ hơn, tan ra trong không khí… và biến mất.

<Hiện tượng Loại trừ Cuối cùng>. Sự loại bỏ khỏi Thế giới Gia tốc hoàn toàn của những người đã bị mất hết điểm.

Những gì mà đôi tay cậu có thể cảm thấy lúc này, chỉ là một sự trống rỗng hoàn toàn.

Cái cảm giác mất mát nặng nề này khiến cậu có cảm giác mình cũng đang biến mất vậy. Ở phía sau, vô số chiếc răng của Jörmungandr cắm thẳng vào bộ giáp của cậu, tạo nên các âm thanh chói tai.

Cứ như thế, cậu bị ném thẳng lên trời. Những tia lửa điện cam liên tục phóng ra từ bộ giáp kim loại. Avatar của cậu đang bị xé nát ra, thanh Hp ở phía bên trái tầm nhìn cậu cũng đang giảm rất nhanh. Đồng thời, cơn đau gần như khiến cậu muốn ngất cũng lóe lên.

Nhưng, không hề có tiếng hét nào cả. Cậu không thể hét. Blossom đã phải chịu nỗi đau như thế này vô số lần rồi. Cậu tiếp tục chịu đựng trong khi nghiến răng lại. Ở xa xa bên ngoài tầm nhìn mập mờ của mình, hiện lên một nhóm người chơi đang đứng thành hình vòng tròn.

Đôi mắt của họ đều thể hiện một sự ngạc nhiên… cũng như sự khinh bỉ. Như thể đang cười nhạo tên ngốc sắp mất mạng một cách vô nghĩa ấy.

Thoát khỏi tình cảnh này cũng không phải là không thể. Cậu chỉ cần kích hoạt <Blink> lần nữa bằng cách dùng thanh Special đã được nạp lại bằng đống thiệt hại nãy giờ.

Nhưng, giờ không còn phải trốn chạy… à không, phải sống làm cái gì nữa.

Saffron Blossom đã mất. Mình lại trở nên đơn côi. Dù mình có thoát khỏi đây, thì trở lại những trận chiến vô tâm như một người chơi solo cũng chả có ý nghĩa gì nữa. Mình thà bị giết ở đây bởi con trùng này giống như Blossom vậy. Trải nghiệm điều đó hết lần này đến lần khác như cô ấy, cho đến khi mất hết điểm và mình bị trục xuất khỏi thế giới này…

Cậu đột nhiên nhận ra thứ gì đó.

Một đốm sáng nhỏ đang chớp tắt bên dưới thanh Hp đang giảm và thanh Special Attack đang tăng lên. Đốm sáng đó cũng di chuyển theo khi cậu cử động đầu, có nghĩa đây… là một Tin nhắn Hệ thống.

Thanh Cursor hình chữ nhật đang muốn thông báo cho cậu điều gì đó. Khi tập trung vào điểm sáng ấy, một dòng chữ lặng lẽ xuất huện.

【YOU ACQUIRED AN ENHANCED ARMAMENT <THE DESTINY>】

Cậu không thể nào tin được.

Đó là tin nhắn của việc cậu đạt được một Trang bị Cường hóa. Nhưng thay vì dùng chữ <GOT>, ám chỉ việc lấy được nó ở dạng Thẻ, ở đây lại ghi <ACQUIRED>, nghĩa là có sự thay đổi chủ nhân. Và trang bị đó chính là… “Bộ giáp”. Chính là <The Destiny>, thứ đáng ra đã biến mất cùng với Saffron Blossom.

Nhưng tại sao? Phương thức để chuyển một Trang bị Cường hóa đáng ra chỉ giới hạn trong việc mua bán ở Cửa hàng, hoặc giao dịch trong các trận đấu Direct Link chứ, đúng ra là chỉ có thế…

Không, còn một cách nữa, một tin đồn mơ hồ từ rất lâu trước đây. Khi người sở hữu bị khai trừ khỏi Thế giới Gia tốc, vẫn có một cơ hội nhỏ để món Trang bị Cường hóa trong Kho đồ của người chơi đó chuyển sang cho người tấn công sau cùng.

Việc Blossom có muốn Falcon nhận lấy bộ giáp này bằng cách để cậu kết liễu cô hay không, sẽ chẳng bao giờ được làm sáng tỏ.

Nhưng Falcon tin rằng, đây chính là lời nhắn cuối cùng cô để lại cho cậu.

Hãy sống. Sống, và chiến đấu.

Bên dưới chiếc mặt nạ bạc, cậu vô thức lẩm bẩm mã lệnh nhằm kích hoạt Trang bị Cường hóa.

“Trang bị… <The Destiny>.”

Một luồng sáng dữ dội như một ngôi sao nhỏ đã bao phủ cả thế giới màu bạc này.

Với những tiếng động máy móc, những lớp giáp dày đặc bắt đầu bao phủ tứ chi và cơ thể Avatar của cậu. Thiết kế của “bộ giáp” lúc này nhìn rất khác so với khi được trang bị bởi Blossom. Hiển nhiên là Trang bị Cường hóa sẽ tự điều chỉnh kích cỡ cho phù hợp với Duel Avatar, nhưng sự thay đổi của bộ giáp này còn vượt xa hơn thế nữa. Nó đã mất đi vẻ duyên dáng và mềm dẻo của mình, trở thành một bộ giáp đầy góc cạnh.

Cuối cùng, phần mũ giáp cũng thay đổi từ hình tròn sang một loại mũ loại đóng mở (trans: kiểu như mũ của mấy tay đua ấy). Sau một tiếng GAKIIN rất lớn, bộ giáp đã che phủ 80% cơ thể của Falcon, và đánh bật lại mấy cái răng của Jörmungandr, ngăn không cho chúng cắn sâu vào Avatar hơn nữa.

Con Enemy <Huyền cấp> gầm lên một cách giận dữ và tấn công Falcon lần nữa, trong khi tiết ra một lượng lớn dịch nhầy từ các tuyến mang tai ở chính giữa mấy cái răng. Thứ dịch này rơi xuống bộ giáp bạc, cố gắng lấy đi sức mạnh của bộ giáp bằng thuộc tính ăn mòn của nó.

Trong một khoảnh khắc lớp bề mặt bạc như gương đã mất đi độ sáng của nó, để rồi như thể đang rửa trôi một lớp màng dày đặc, bộ giáp hóa đen thành màu bạc chrome, và hoàn toàn kháng lại chất độc. Màu sắc mới này giống y hệt với bộ giáp gốc của Falcon.

<Chrome>, vì là một màu ở ngay trung tâm bảng màu Kim loại, chính giữa Kim loại Hiếm và Kim loại Thường, nên nó kháng rất yếu trước đòn tấn công vật lý hay đặc biệt. Tuy nhiên, nó vẫn có một tính chất đặc biệt, đó là hoàn toàn kháng lại những đòn tấn công loại ăn mòn.

Cứ như thể là món Trang bị Cường hóa vô tri này, “bộ giáp” này đã tiếp nhận thuộc tính của người chủ để chống lại chất dịch của con quái vật… Đó là cách giải thích duy nhất cho hiện tượng này. Nhưng với Falcon bây giờ thì mấy vụ suy đoán logic chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Như thể được thứ gì đó dẫn dắt, cậu giơ cả hai tay và nắm lấy mấy cái răng khổng lồ đang định cắm vào ngực mình, và tạo ra rất nhiều tia lửa điện.

Trái tim cậu bỗng dưng cháy bừng lên.

Nỗi khao khát dành cho Saffron Blossom, và sự tuyệt vọng cậu phải nếm trải vì cái chết của cô, chúng đã hợp lại và tạo nên một thứ cảm xúc cậu chưa từng cảm nhận từ khi bước chân vào Thế giới Gia tốc vào 11 tháng trước, hay đúng hơn là 5 năm… “Cơn thịnh nộ”.

‘Uuu…UUAAAAAHHH…’

Một tiếng gào thét giận dữ trào ra từ trong cổ họng cậu.

Chrome Falcon là một đứa trẻ chưa bao giờ nổi giận dủ là ở thế giới thật. Cậu luôn nghe lời người lớn, hành động như người khác mong muốn, và luôn kiềm nén bản thân lại.

Ngay cả khi một người bạn từ thời mẫu giáo của cậu trở thành đối tương bị bắt nạt khi họ vào cùng trường tiểu học, cậu cũng bỏ rơi người bạn đó thay vì cố làm điều gì. Cậu chỉ nhắm mắt lại, bịt hai tai, rồi đơn thuần chờ ai đó nghĩ ra cách giải quyết. Nhưng trước khi một người như thế xuất hiện, cậu bé đã từng là bạn cậu giờ đây đã đi mất rồi.

Ít nhất thì khi đó, cậu cũng phải thấy giận dữ. Giận cái đám hay đi bắt nạt người khác. Giận các giáo viên vì đã không làm gì cả. Giận cả chính bản thân mình vì đã làm như không nhận ra. Nhưng cậu lại không làm gì cả, cậu chỉ đè nén tất cả ký ức và cảm xúc của mình thành một khối đá, rồi chôn vùi nó vào tận sâu trong tim.

‘Uuu…aah…AAAHHHHHH……’

Giờ đây, cái khối đá đó bắt đầu xuất hiện các vết nứt, làm tuôn trào những cảm xúc cháy rực trong khi Falcon tiếp tục gào lên với giọng nói biến dạng.

10 ngón tay của cậu biến thành những móng vuốt to lớn. Phần đỉnh sắc bén cắt xuyên hàm răng của Jörmungandr. Từ cổ tay cho đến vai, những góc cạnh của bộ giáp trở nên sắc bén hơn, và to tướng hơn.

Giờ cậu đã hiểu vì sao 30 tên kia lại gửi bức thư xin tham gia Legion giả mạo, và phản bội hai người họ bằng cách đặt nên một cái bẫy. Đó không phải là vì sức mạnh kinh hoàng đến nỗi phá game của món Trang bị Cường hóa này.

Đó là vì Saffron Blossom khác với chúng. Cô có một giấc mơ, và cả sức mạnh cần thiết để thực hiện nó.

“Nhưng mà… Chẳng phải chúng mày cũng…”

—Nếu tụi bây đã trở thành một người chơi BB, thì chả phải chung mày cũng phần nào bị khước từ ở ngoài thế giới thật sao? Bị khước từ bởi người khác, chúng mày đến Thế giới Gia tốc này với vết thương tinh thần đó. Vậy thì tại sao, chúng mày lại đi khước từ người khác như vậy? Tại sao tụi bây lại đi ném đá vào những người có vẻ khác biệt với tụi bây?

“Fron… chỉ muốn… tạo ra một nơi… để người như chúng mày có nơi thuộc về…”

Trong lúc cậu đang trút ra cơn giận dữ, bàn tay cậu cũng bắt đầu phát ra một luồng sáng yếu ớt.

Không, đó không phải là năng lượng tỏa sáng hay gì, đúng hơn là một loại sóng tiêu cực có thể nuốt chửng ánh sáng và nhiệt năng.

Một hào quang hắc ám.

Khi các hiệu ứng kiểu duy trì thế này xảy ra với một Duel Avatar, thường là do người chơi đang chuẩn bị tung chiêu tất sát. Nhưng lúc này, thanh Special của Falcon vẫn còn đầy ắp và không có dấu hiệu giảm xuống dù chỉ một chấm nhỏ.

Nhưng cậu không nhận ra điều đó, cứ tiếp tục luyên thuyên như thế.

“Để tụi bây… có thể mãi mãi vui đùa ở thế giới này… để giải phóng tụi bây khỏi sự sợ hãi bị mất hết điểm… Fron, cô ấy chỉ…… chỉ muốn như thế……!”

Cậu không hề hay biết là hàm răng của Jörmungandr vốn bị nứt toát bởi 10 ngón tay của cậu, đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể của Falcon. Con quái vật giương ra hai hàng mắt và vung vẩy cơ thể khổng lồ của mình. Tuy nhiên, hai tay của chàng Avatar được bao bọc bởi hào quang hắc ám vẫn không di chuyển dù chỉ một inch.

“Cô ấy chỉ… muốn như thế thôi mà!!”

Một tiếng thét kinh hoàng.

Falcon bắt đầu nghe thấy tiếng khối đá cảm xúc trong tim mình vỡ ra.

Cơn thịnh nộ. Kể từ khi cậu bắt đầu thấu hiểu sự đời, cậu đã luôn kiềm nén bất kỳ cơn thịnh nộ nào. Nhưng giờ đây khi tất cả sự thịnh nộ tuôn trào ra, nó tràn ra toàn bộ bên trong Avatar, và phát ra một hào quang đen đúa.

Làn sóng hắc ám như thể chứa đựng sức ép vật lý, liền gây chấn động trên lớp da dày đặc của con trùng và khiến nó nứt ra. Con Enemy gào lên và vặn người trong lúc một vết nứt to đùng hiện lên ở hàm trên của nó.

‘Aah…… AAAAAHHHH…… AAAAGGGGGHHHHH——–!!’

Hét lên với một giọng máy móc đầy méo mó, Falcon đột ngột kéo bặt cái răng trong tay mình về phía ngược lại.

Đầu của con Jörmungandr bị kéo đứt rời với một âm thanh ghê tởm. Rất nhiều con mắt vỡ ra từ bên trong, làm tiết ra một lượng lớn chất dịch cơ thể độc địa. Cậu không bận tâm đến điều đó, và đút tay vào bên trong vết nứt, nắm chặt lấy phần nội nhũ mềm bên trong, và xé nát nó ra một lần nữa. Và một lần nữa.

Khi chân cậu chạm xuống mặt đất, gần một nửa con Địa Trùng đã bị mổ xẻ ra. Cậu nắm lấy phần còn lại của con sâu đang cố chui về lại tổ trong đau đớn bằng bộ vuốt trên tay, và dùng bàn chân đầy vuốt giẫm lên để nó không thể cục cựa. Rồi bằng tất cả sức lực… cậu xé nát từ đầu đến đuôi con sâu chỉ trong một lần.

Cơ thể của con Enemy, giờ đã trở thành hai mảnh, trở nên bất động trong hình hài ghê tởm, và rồi nổ ra thành hàng ngàn mảnh vụn.

Tại chính giữa vụ nổ đó ở đáy cái hố, một vật thể dài và dày dần được thực thể hóa. Trước mặt Falcon lúc này là một cây trường kiếm với phần thân màu thủy tinh trong suốt. Nó là một Trang bị Cường hóa do Enemy đánh rơi. Nhìn thấy thanh kiếm như thể đang chứa đựng một ngôi sao trong ánh sáng lộng lẫy của nó, cậu với lấy phần cán không chút do dự.

Ngay lập tức, cây trường kiếm biến thành một tấm Thẻ nhỏ và biến mất. Một Tin nhắn Hệ thống xuất hiện ở phía trên tầm nhìn của cậu.

【YOU GOT AN ENHANCED ARMAMENT <STAR CASTER>】.

Cậu liền lẩm bẩm với giọng khàn.

“Trang bị, <Star Caster>.”

Cây trường kiếm với hình dạng thần thánh tái xuất hiện trên tay phải của cậu. Nhưng hào quang đen đúa lập tức bọc lấy thanh kiếm, làm biến dạng màu sắc và hình thể của nó. Phần thủy tinh biến thành một màu bạc chrome. Phần cán đang thẳng cũng trở nên cong lại. Phần lưỡi được phóng lớn ra và trở nên dày hơn, với vài nơi trên phần lưỡi đã biến thành hình răng cưa.

Cậu liền giơ cao thanh đại kiếm mới được tạo lên trước mặt.

Cây đao màu đen bạc này phản ánh hình ảnh một Duel Avatar. Đó không còn là Chrome Falcon với chiếc mũ tròn đơn giản nữa. Đúng hơn là một vật thể đang bị sự hủy diệt thôi thúc với hình dáng đáng sợ.

Nơi duy nhất có thể nhìn thấy dáng vẻ gốc của cậu, là chiếc mặt nạ trơn láng hiện ra trong chiếc mũ loại đóng mở. Tuy nhiên, hào quang hắc ám vẫn tiếp tục hội tụ về phần trán của chiếc mũ, tạo nên một tấm kính che mặt đủ lớn để che phủ toàn bộ khuôn mặt của cậu.

Linh tính cậu cho biết mình sẽ không thể quay lại được nữa nếu như kéo nó xuống.

…Nếu như mình thay đổi, hẳn Fron sẽ buồn lắm.

…Nhưng, cô ấy đã không còn là một phần của thế giới này nữa.

Vậy thì ngay lúc này, ta sẽ vứt bỏ cái tên Chrome Falcon. Hãy chôn vùi cái tên đó tại đây, cùng với Saffron Blossom, cùng với lý tưởng, lòng tốt, sự quan tâm của cô ấy. Tất cả đều sẽ được chôn vùi tại đây.

Bởi vì kẻ đã khước từ những điều đó, là lũ người chơi đểu giả ở xung quanh cái hố này. Thay vì chung sống trong hòa bình, chúng lại khao khát chiến tranh. Thay vì cùng nhau hợp tác, chúng lại muốn đánh nhau đến chết. Thay vì có được tình yêu, chúng lại thích hận thù và cơn thịnh nộ. Vậy thì—

Tao sẽ ban tặng điều đó cho chúng mày.

Dùng cả hai tay nắm lấy thanh kiếm đang giơ cao trước mặt, cậu để cho cơn thịnh nộ đang tuôn trào từ bên trong chiếm quyền kiểm soát cơ thể, và gào lên lần nữa.

‘Ooh…OOOOOOOHHHH……!’

Luồng hào quang đen đúa phát ra từ toàn cơ thể cậu liền tạo ra các tia chớp đen, liên tục đánh xuống mặt đất kim loại này. Những vết nứt liên tục hình thành và trải dài ra từ bên dưới chân cậu, làm chấn động cả một vùng. Và, cậu lại hét lên với âm lượng gần như cộng hưởng với tiếng thét trên mặt đất.

‘Oooooohhh… OOOOOOOOOAAAAAAAAAAHHHHHH———!!’

Cơn thịnh nộ trào ra vô tận này như thể đã trở thành một chất xúc tác có thể can thiệp vào chính thế giới này. Như là bằng chứng cho thấy đây không phải là một ảo ảnh, dòng chữ trong HUD ở phía trên bên trái tầm nhìn của cậu cứ chớp tắt liên hồi. Hai dòng chữ thể hiện Trang bị Cường hóa, <The Destiny> và <Star Caster> bắt đầu biến dạng, vỡ nát ra và hợp nhất lại với nhau.

Hai dòng chữ đó chồng lên nhau và hình thành nên một đoạn chữ mới, <The Disaster>.

‘Gu… RU, AAAAAAAAAARRRRGGGGHHHH!!’

Đây không còn là tiếng thét của người nữa, mà là tiếng gầm của một con thú hung dữ đang đói bụng. GAKI, tấm kinh che mặt trên trán cậu đã được gạt xuống với âm thanh dứt khoát.

Ánh mắt cậu như bị che phủ bởi một bộ lọc màu xám dày đặc. Nhưng, độ sắc nét của nó thì rõ ràng hơn đến mấy lần, đến nỗi cậu nhìn rõ được cả biểu hiện của các Duel Avatar đang đứng thành vòng tròn. Chúng đang trở nên hỗn loạn, bất ngờ, và bất an. Nhưng chúng cảm thấy gì, nghĩ gì đều không còn quan trọng với Falcon nữa. Chúng chỉ là mục tiêu để cậu xử trảm mà thôi. Đôi mắt ở bên dưới chiếc mũ liền nheo lại, cố gắng tìm nạn nhân đầu tiên để săn lùng.

Khi tập trung sự chú ý vào vòng vòng tròn đó, cậu có thể nghe thấy thấp thoáng tiếng thảo luận, như thể chúng đang được phóng đại bằng micro âm lượng cao ấy.

“…thanh… đã phục hồi hoàn toàn, xác nhận. Không có dấu hiệu sử dụng thanh Special. Không thể nhầm được, đó là nhờ Mạch Imagination đã gây nên Hiện tượng <Override> trong <Main Visualiser>.”

Chủ nhân của giọng nói đó là một Avatar nhỏ tí với bốn con mắt to đùng. Người đáp lại chính là tên Avatar đa lớp đã khóa cả Falcon và Blossom bằng thứ kỹ thuật kỳ lạ.

“Quả nhiên, một sự bùng nổ cảm xúc sẽ kích hoạt hiện tượng này nhanh hơn là khi tập trung. Nhưng điều khiển được nó hay không lại là vấn đề khác.”

Avatar bốn mắt cũng gật đầu.

“Phải. Việc sở hữu một <Lớp vỏ Chấn thương> lớn hơn mặt cảm xúc giúp ta có màu Kim loại cũng đã gần như được xác nhận. Nhưng lúc này có dùng <Analyze> của tôi cũng khó mà biết được lắm, rằng hiện tượng dung hợp đó là một sức mạnh vốn có của <Thất Huyền Ma Trang>, hay đó chỉ đơn thuần vì cậu ta có màu Kim loại nữa.”

“Hừm, nếu có thể thì tôi thật sự muốn dành thêm chút thời gian để nghiên cứu nó…”

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên từ phía sau hai bọn chúng.

“Bắt sống có được không, Vise?”

Giọng nói trong vắt và ngọt ngào như thể làm tan cả băng và không có chút tạp niệm, đó rõ ràng là tên người chơi đã cưỡng chế hồi sinh Blossom vô số lần. Cậu tập trung đôi mắt ở bên dưới tấm che mặt, nhưng một luồng sáng kỳ lạ đã ngăn không cho cậu nhìn kỹ hơn.

“Để tôi thử xem sao.”

Tên Avatar đa lớp gật đầu, cái đầu cũng được làm từ nhiều tấm kim loại của hắn, và cùng lúc đó giơ cao tay trái cũng có cùng kiểu dáng. Những tấm kim loại cấu thành nên tay hắn lần lượt rơi xuống đất và biến mất. Ngay sau đó, cây thánh giá đen lặng lẽ xuất hiện từ sau lưng Falcon, dự định dùng lực hút kỳ lạ của nó để khóa cậu lại.

Nhưng…

“Gu… ruahh!”

Bằng một tiếng gầm nhỏ nhẹ, thanh kiếm bên tay phải cậu đã được vung ra phía sau, tạo nên một âm thanh và cảm giác của thủy tinh vỡ, dễ dàng phá hủy cây thánh giá. Ánh sáng của hiệu ứng thiệt hại phát ra từ vai trái của kẻ điều khiển đứng cách xa.

“Ôi chà. Khó thật đấy, các năng lực bình thường giờ không thể giữ cậu ta lại được nữa.”

Falcon liền tập trung vào tên Avatar đa lớp đang nói ra câu ấy.

Dù cuộc đối thoại của chúng chứa rất nhiều khái niệm mà cậu không thể hiểu, nhưng cậu hiểu rõ – toàn bộ việc này là do chúng dựng nên. Chúng là lũ khốn nạn đã gọi Saffron Blossom ra và tra tấn cô đến chết bằng <Infinite Enemy Kill>.

Vậy thì, kẻ đầu tiên bị săn sẽ là lũ chúng mày.

Dùng cả hai tay cầm lấy thanh đại kiếm, cậu giơ nó lên một cách nặng nhọc, không bận tâm đến hàng tá những kẻ đang hoang mang phía bên cạnh, để rồi bước về phía tên Avatar đen tuyền và lặng lẽ cất lên tên một kỹ năng.

—<Flash Blink>!

Thanh kiếm được vung xuống cùng lúc với việc dịch chuyển siêu tốc độ, và cắt đứt cánh tay phải còn lại của tên Avatar đen tuyền. Tuy nhiên, khuôn mặt vô diện của hắn vẫn không có chút chuyển biến; lùi lại một bước, hắn tháo rời cơ thể không còn tay của mình chỉ trong phút chốc.

Trong lúc biến thành hai tấm kim loại lớn, tên Avatar đen bao xung quanh Avatar bốn mắt, và cái người được bao bọc bởi ánh sáng từ hai bên. Sau đó, hai tấm kim loại bắt đầu ép lại với nhau thành một tấm kim loại dày duy nhất, bác bỏ luôn mọi logic.

Trong khi tấm kim loại đen tuyền chìm vào trong cái bóng đen trên mặt đất, Falcon vung kiếm theo đường chéo, nhưng chỉ có thể chém đứt một phần nhỏ của phía trên tấm kim loại. Sự hiện diện của bộ ba bí ẩn đó đã biến mất khỏi Sân đấu, chỉ để lại một gợn sóng nhỏ trên cái bóng đen.

“Guu… ruuruu……”

Cậu gầm gừ một cách giận dữ với tông giọng nhỏ vì đã để kẻ thù chạy thoát. Rồi, chỉ vài giây sau đó…

GIIN! Một thứ gì đó va chạm vào vai phải cậu với âm thanh cơ khí chát chúa.

Khi từ từ quay lại, cậu nhìn thấy một Duel Avatar màu lam cỡ trung bình đứng ở đó. Tên Avatar đó đang cầm trên tay một thứ vũ khí cận chiến cỡ lớn, kết hợp giữa một cái bokken và một cái naginata. Hắn có khuôn mặt thân quen và cũng là một người quen. Là một trong số ít <Thế hệ đầu>, một đòn đánh trực diện từ cánh tay đó có thể làm vỡ bộ giáp của Chrome Falcon.

Nhưng sau khi kiểm tra phần vai phải, cậu chẳng tìm thấy được dấu vết nào cả; hoàn toàn không có lấy vết nứt nào.

Như không thèm bận tâm nhớ đến sự tồn tại của tên kẻ địch đang sửng sốt, Falcon vung mạnh cây đại kiếm được phủ bởi hào quang đen đúa xuống.

DONG, một âm thanh nặng nề vang dội khắp bầu không khí lãnh lẽo, món vũ khí của tên Avatar lam tách ra làm hai từ chính giữa, ngay cả nửa thân trên của hắn cũng từ từ trượt xuống và lăn trên mặt đất. Ngay sau đó, nửa thân dưới ngã xuống và nổ tung cùng với nửa thân trên, chỉ để lại một cột sáng có cùng màu với bộ giáp.

Trong số 30 người chơi, kẻ rõ ràng có Lv cao nhất trong cả đám đã bị giết chỉ với một đòn, và những người còn lại đã chứng kiến cảnh tượng tàn bạo đó. Chuyện quái gì vậy, chẳng giống với những gì họ đã nói chút nào. Giọng hoảng loạn bắt đầu lan truyền ra, và âm lượng cũng theo đó là tăng lên.

“Không ổn rồi… nhanh lên, mau chạy đi!!”

Không biết ai là người đã hét như thế, nhưng dắm đông bắt đầu di chuyển về một phía như ong vỡ tổ. Có lẽ họ đang hướng tới Leave Point của khu đậu xe Shibaura nhằm trốn thoát về thế giới thật.

…Nhưng.

<Flash Blink>!

Lẩm bẩm câu đó trong lòng, bộ giáp xám đen đã biến mất và tái xuất hiện ngay trước mặt lũ đào tẩu. Thêm một cú vung kiếm, và ba cái đầu đồng loạt rơi xuống.

‘Uuu… Uwa… UWAAAAAHHHHHHHH!’

Gào thét. Khóc than. Một số người vẫn còn muốn chạy, một số lại nấp vào những tòa nhà gần đó, một số thì phản kháng lại, nhưng cây đao màu đen vẫn lao về phía chúng mà không có ngoại lệ, quét sạch toàn bộ thanh Hp của chúng chỉ trong một nhát.

Động lực của Falcon không còn là cơn thịnh nộ nữa, mà là một sự quyết tâm hùng vĩ vượt qua cả nỗi căm thù và sự báo thù… có lẽ, là một lời nguyền.

Một lời nguyền để hủy diệt thế giới này.

Nếu các Burst Linker của vài năm sau thấu hiểu được cái logic ẩn đằng sau trò Brain Burst và có thể thấy được Chrome Falcon lúc này, họ gần như sẽ đi đến một kết luận. Cái <Over-Ray> màu đen đó thể hiện cho cảm xúc tiêu cực thuần túy. Một ý chí khước từ tuyệt đối giúp bẻ gãy mọi thực thể… đó chính là bóng tối của Incarnate System (Hệ thống Tâm ý).

Sau cuộc thảm sát chỉ kéo dài vài chục giây đó, những gì còn sót lại ở nơi cái hố chỉ là hàng đống đốm lửa lập lòe.

Kẻ hủy diệt mang màu xám đen cắm cây đại kiếm đang dính đầy máu xuống mặt đất và đứng chờ ở đó.

Để mà chờ sự hồi sinh của bọn chúng vào một tiếng sau.

Ngày hôm đó, đã có hơn 30 người chơi biến mất khỏi Thế giới Gia tốc.

Chỉ có một người đủ may mắn để đi tới Portal, trong tình trạng run rẩy như điên khi kể lại câu truyện đáng sợ… một câu truyện đáng ngờ về việc tất cả đồng đội của hắn đã bị giết bởi Chrome Falcon khi khoác lên bộ giáp ghê tởm đó.

Sau khi tất cả những kẻ tới thách thức Falcon để xác minh tin đồn đó đều bị mạt sát bởi một đường của thanh đại kiếm đó, không còn ai có thể phủ nhận nó được nữa.

Sau gần một năm phát triển, một thảm họa tồi tệ đã được sinh ra trong Thế giới Gia tốc.

Rồi sau một thời gian, các người chơi không còn gọi kẻ hủy diệt đó bằng tên Avatar của hắn nữa. Nửa sau của cái tện đã bị thay đổi bằng cái tên của món Trang bị Cường hóa… và cũng vì thế mà có cái tên này.

<Chrome Disaster>.

 

Một vùng tăm tối.

Rồi ánh đèn sân khấu.

Ánh sáng trắng đó chiếu vào một vị kỵ sĩ với bộ giáp xám đen, mang theo một cây đại kiếm ghê tởm.

Cơ thể đang nép mình của anh ta đã bị thương ở khắp mọi nơi, với các vết nứt ở mọi nơi. Lưỡi kiếm của ahh ta cũng đã bị cùn hẳn đi.

Để dồn ép anh ta vào tình trạng này, các người chơi mạnh nhất của Thế giới Gia tốc đã thách đấu với anh vô số lần, đôi khi còn là các trận Battle Royal một-chấp-nhiều nữa.

Kẻ hủy diệt chưa bao giờ từ chối một trận đấu, đúng hơn, anh thậm chí còn gỡ bỏ giới hạn <mỗi ngày một trận>, và chiến đấu ở bất kỳ tình trạng nào. Bình thường thì 10 trận đấu thường liên tục sẽ gây nên một gánh nặng tinh thần khiến cử động bị đụt hẳn đi, nhưng hàng trăm trận đấu mỗi ngày đã dần gặm nhắm đi linh hồn anh.

Kỳ lạ thay, không khí xung quanh thanh kiếm đã trở nên mỏng đ, bộ giáp cũng mất đi ánh sáng vốn có, ấy thế mà kẻ hủy diệt vận chiến đấu. Tỷ lệ chiến thắng của anh tiếp tục giảm, điểm cũng vơi đi liên tục, và đã đến trận đấu cuối cùng và lớn nhất ở Vùng Trung lập Vô hạn, khi mà anh ta đã bị dồn tới mức chuẩn bị mất hết điểm của mình.

Hàng loạt Avatar tiếp cận vị kỵ sĩ đó từ mọi hướng.

Có vẻ như tất cả bọn họ đều là các át chủ bài mạnh nhất. Trong số đó còn có vài người đến từ các Legion <Thuần Sắc> nữa.

Kẻ hủy diệt đang hấp hối cố kéo người mình dậy bằng thanh kiếm.

Một phần kính che mặt có kiểu dáng ghê rợn đã biến mất, và một đường cong tròn trịa có thể thoáng nhìn thấy ở bên trong.

Thông qua lớp mặt nạ, cậu ta ngước nhìn lên bầu trời của Thế giới Gia tốc.

 

Ta… Người chơi BB đã từng là Chrome Falcon, ngày hôm nay sẽ biến mất tại đây.

“Xóa bỏ Trí nhớ”, nếu như tin đồn về việc thao túng nhận thức đó là thật, ta sẽ quên sạch mọi thứ về Thế giới Gia tốc… thậm chí cả Saffron Blossom yêu dấu của ta, và trở lại thành một đứa nhóc tiểu học lớp 2 không biết dùng mấy từ ngữ khó.

Nhưng! Ta sẽ để lại nỗi oán hận… nỗi đau… và sự tuyệt vọng này của ta.

Blossom và ta chưa bao giờ khao khát sức mạnh. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng sức mạnh của “bộ giáp” để kiểm soát Thế giới Gia tốc này. Chúng ta chỉ muốn được mãi sống trong thế giới này với mọi người, chỉ vậy thôi.

Nếu ai nhìn thấy sự thống trị và sự hủy diệt, sự cưỡng đoạt và dã tâm trên bề mặt như gương của “bộ giáp”, thì đó chỉ là hình ảnh phản chiếu từ tham vọng của người nhìn thôi.

Chúng là những kẻ muốn có sức mạnh. Chính chúng là người đã giết Saffron Blossom hết lần này tới lần khác bằng cách thức tàn bạo đó.

Vậy thì ta sẽ ban tặng điều đó cho chúng.

Cơn giận dữ của ta, nỗi đau của Blossom, sẽ còn mãi bên trong “bộ giáp” này… <The Disaster>. Kể từ giây phút này, bất kỳ ai mưu cầu sức mạnh khoác lên bộ giáp này, sẽ tấn công, hủy diệt, ăn tươi nuốt sống tất cả Burst Linker khác. Nhận lấy sức mạnh của những kẻ bị ăn, và trở nên mạnh hơn đến vô hạn. Cho đến khi chỉ còn lại một người cuối cùng. Cho đến khi chỉ còn lại một người duy nhất tại vùng hoang mạc của Thế giới Gia tốc trong giai đoạn cuối của trò chơi.

Đó chính là bản tính ẩn trong cái sức mạnh mà các ngươi thèm khát.

Ta sẽ nguyền rủa thế giới này. Vấy bẩn nó. Dù cho ta có biến mất tại đây, cơn thịnh nộ và nỗi ghen ghét của ta sẽ sống dậy… hết lần này đến lần khác.

 

Một vùng tăm tối.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel