Tập 7 – Chương 1: Reverse Time Form (Closed Circle)

Tập 7 – Chương 1: Reverse Time Form (Closed Circle)
3.4 (68%) 5 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Trans: Nekko

CHƯƠNG 1

VÒNG TRÒN KHÉP KÍN

Đã gần bảy tiếng trôi qua kể từ lúc bắt đầu trò chơi với Old Deus, và hiện Sora đang chạy qua một con hẻm bị màn đêm bao phủ.

Bầu trời không một gợn sao, được bê tông xung quanh đóng khung thành một hình vuông vắn. Nhựa đường cứng lắng nghe những tiếng tí tách của một cơn mưa nhẹ và tiếng bước chân dồn dập. Súng trong tay cậu. và đôi mắt cậu phản chiếu một cái bóng đang đến gần—kẻ thù của cậu, chỉ một.

Chậc!

Cậu tặc lưỡi. Nâng tầm mắt ngang kẻ địch, suy nghĩ như một cái máy, cậu bóp cò. Búa đập vào kíp, phát ra tiếng nổ bên trong vỏ đạn. Chấn động khiến tay cậu giật nảy. Khí siêu thanh sinh ra từ quá trình chuyển đổi sang pha rắn ép ra và gia tốc mọi thứ bên trong nòng súng, và chì từ mõm súng xé toạc không khí. Trong vòng chưa đến một mili giây, chì và ánh sáng đã chuyển hóa thành một thứ vũ khí chết người lóe lên trong đêm tối như mực. Lộ diện theo tia sáng đó là một cái bóng—thân hình nhỏ bé của một Werebeast bị bắn hạ bởi phát súng.

Phải, thân hình… Cậu không có nhắm vào đầu. Trong một trò chơi tối tăm như thế này, cậu không thể tin tưởng sức mạnh của cái thứ mang bề ngoài của khẩu súng ngắn. Mà không, ngay cả những khẩu súng ngắn mà Sora biết từ thế giới cũ của mình cũng phải chịu rủi ro rằng, nếu góc tới không chuẩn, đạn sẽ lệch ra khỏi sọ, phần xương cứng nhất trên cơ thể con người. Và đây kẻ địch của cậu còn chẳng phải người, mà là một Werebeast hay thậm chí còn là thứ quái vật khủng khiếp hơn cả thế. Cậu đã nhắm vào vùng tam giác tạo thành từ cằm và ngực. Dẫu có trúng vào đâu thì viên đạn cũng sẽ vô hiệu hóa mục tiêu, và lỡ mà trúng t  hật, cậu có thể mong đợi một phát chí mạng vào các cơ quan nội tạng. Được phóng đi bằng sát ý giết người lạnh lùng và đầy tính toán, viên đạn đang xé toạc Werebeast nhỏ, khiến nó trượt xuống đường với tốc độ đáng sợ trước khi sau cùng biến nó thành một cái xác.

Cậu đã giết nó. Phải, giết nó.

 

Game gì mà dễ vãi, Sora tự cười một cách tăm tối.

Có không biết kẻ phản bội là ai cũng chẳng thành vấn đề. Cậu có thể chỉ trừ ra người duy nhất không phải—em gái cậu—và giết hết mọi người khác. Loại bỏ tất cả những kẻ bị tình nghi là phản bội là một câu trả lời quá đỗi đơn giản hình thành nên kịch bản của cái trò chơi này.

Ừ, đơn giản thôi mà, Sora cười thầm dưới nơi trú ẩn. Đơn giản, nhưng lại dễ dàng vượt qua mức độ “Rất Khó”, một trò chơi ở chế độ “Cuồng Nộ.” Xét cho cùng, tất cả kẻ địch của cậu đều là quái vật, đều vượt xa so với khả năng của cậu. Ngay cả thế, cậu cũng không thể để thua. Lòng kiên định ấy đã giữ cho cậu sống sót đến tận bây giờ. Sora để mắt xung quanh một cách thận trọng trong lúc đánh giá tình hình.

Bản đồ game, tương tự như Liên Hiệp Đông Hội, giống hệt Tokyo—nhưng lại có phần khác biệt: khoảng cách về chiều cao giữa những tòa nhà, ngõ hẻm phức tạp, những vật thể chỗ này chỗ nọ. Cậu đã khai thác vô số lợi thế để hạ gục một Werebeast lớn, một ma cà rồng, và một Werebeast nhỏ thông qua những cuộc đánh lén. Lập liên minh giả, rồi bắn họ từ sau lưng. Lừa dối và dụ dỗ về phe mình, sau đó bắn hạ. Dù cho có bị Shiro gọi là bỉ ổi không biết bao nhiêu lần, cậu đã khai thác mọi phương tiện để sống được cho đến giờ phút này.

Vậy mà, cái thứ thiên thần mạo nhận, cái con quái vật đáng ghét ấy. Trước mỗi cô ta là cậu cảm thấy hoàn toàn bất lực. Thở dài một tiếng, cậu nín thở trong con hẻm và cẩn thận nghe ngóng tình hình xung quanh. Cậu có thể nghe thấy tiếng chân vài người từ xa đang lại gần, chậm rãi bao vây cậu.

Nếu chí ít có thể đến điểm hẹn với em gái… Mà không, giờ chắc chẳng còn mong được như vậy nữa.

Một ý nghĩ vô vọng, nhưng trong những lúc thế này, ý nghĩ như vậy thiết lập một flag cho kết cục của game. Trong lúc Sora ngồi nghĩ, nửa cam chịu, nửa hy vọng, tai cậu bắt được tiếng bước chân lẻn vào con hẻm.

Cậu phản ứng bằng súng của mình nhanh hơn cả tốc độ não. Một cách không tự nguyện đường ngắm của cậu văng về phía một cô gái tóc đỏ. Ở cô có điều gì đó kì lạ. Điều gì đó—mà không, lúc này thì khó mà tìm được thứ gì ở cô ấy không kì lạ. Nhưng mặc cho những ý kiến hỗn độn của Sora, lời lẽ của cậu phát ra rõ ràng.

“Ê, kiểu gì mà lại chui đầu vào rọ vậy…? Mà khoan, cái đó để sau. Cô có mang em gái tôi tới không? Cô có tìm thấy—?”

“Có… Tôi có tìm ra một lối.”

Không lời đáp. Chỉ một chấn động. Một khắc sau, cậu chợt hiểu; viên đạn đã bay qua tóc đỏ và xuyên vào bụng cậu.

“Lẽ ra em đã phải làm điều này ngay từ đầu… đúng không, kẻ phản bội thân mến?”

“Không… Ấy chỉ là chém thôi mà—!” 

Cơ thể cậu từ chối di chuyển trong lúc tầm nhìn mờ đục thu lượm được cái nguồn gốc của viên đạn ma quái vừa đâm xuyên qua mình.

Cậu thở dốc. Sắc hồng của mõm súng nóng rực do phát nổ làm ánh lên tay xạ thủ trong làn khói. Một cô bé tóc trắng… người đã đi tìm một lối thoát khỏi cái trò chơi vô vọng mà họ rơi vào này. Đứng cạnh tóc đỏ là em gái của cậu.

Cô bé chẳng màng tới sự sững sờ đến rơi cả hàm của Sora bất động:

“Nhìn lại mình đi. Nếu anh không phải kẻ phản bội, đi loanh quanh giết mọi người như thế, thì còn ai chứ?!”

“Không,” là lời đáp lại tiếng la hét đầy giận dữ. Hoặc sắp sửa là vậy, nhưng thay vào đó, một bướu máu phun ra từ miệng cậu và nhỏ xuống đất.

“Chẳng… qua, lúc ấy… đó là cách duy nhất để bảo vệ em, bảo vệ đứa em g—”

Chính lúc ấy, Sora chợt nhận ra, tựa như một mặc khải thiêng liêng. Cậu đã tính đến khả năng tóc đỏ sẽ phản bội mình. Nhưng nếu em gái cậu—người sẽ không bao giờ phản bội—lại bội nghĩa cậu, thì điều đó tức là…

“Chính… ngươi… Ngươi là kẻ phản bội—thứ giả mạo… suốt từ lúc ấy…!!”

Phải, cái thứ đang nhạo báng người anh trai chết dần chết mòn của mình.

“Ngươi có vẻ ngoài của em gái ta, khuôn mặt em ấy… Đừng có nhìn taa bằng ánh mắtttttttt chếtt tiệtt đó!!”

Tóc đỏ bỗng thở gấp vì sốc trước lời khóc lóc của cậu, nhưng đã quá muộn. Tia chớp lại thắp sáng con hẻm, một cách không thương tiếc. Hai, ba bận. Thị giác của cậu, một nửa vốn đã bị xóa nhòa, nom thấy bóng hình của tóc đỏ ngã xuống nền đất.

“…Không thể nào… Em là người… mà anh—

“—tin tưởng.” Đôi môi khép lại. Đôi mắt mờ đục không bao giờ lấy lại được ánh sáng. Cô bé tóc trắng—cái thứ trong hình dạng em gái cậu—chậm rãi tiến lại gần. Trước tiếng giày của cô vang trên mặt nhựa đường cứng, lạnh, trước cái chết đang trực chờ, cuối cùng Sora kết luận:

—Ồ. Trò chơi này đúng là rác rưởi mà.

Không lường trước được, ừ thì không sai. Nhưng mà mày phải thế quái nào mới được chứ, hả cái thằng thất bại chồng chất kia? Cái điềm báo cho thấy em ấy là giả mạo xuất hiện từ lúc quái nào? Với cả cái câu— “Em là người mà anh tin tưởng” từ cái xó nào chui ra vậy? Nói thì không nói từ trước đi. Mày không thể gọi nó là điềm nếu nó xảy ra ngay chóc cái thời điểm mà nó được cho là điềm đâu con ạ!

“Rút cục… mình đã sai ở đâu… Mọi thứ mình làm cho đến giờ là để làm gì…?”

Nhân vật chính vẫn cứ tiếp tục để cho cái hành vi khinh ghét của mình lấn tới ngay cả khi trò chơi đã được xác nhận là thất bại, và Sora chỉ có thể thuận theo một cách bực bội.

Ừ đấy, tất cả mọi nỗ lực là để làm gì? Chỉ vì lợi ích của “em gái” mà cậu mới đành lòng chịu đựng cái trò chơi khó muốn điên này. Nhưng nếu lí do duy nhất ấy lại vốn là ảo tưởng, thì tại sao cậu phải vật lộn? Tại sao phải nhọc nhằn? Mưu kế, sách lược, chiến thuật mà cậu dựng nên… Chúng là để làm quái gì cơ chứ—?!

“…Bai bai, Nii…”

Một phát thôi. Chấn động đi qua, nhưng cái khúc lìa đời thì cứ kéo dài ra mãi. Giọng của cô bé tóc trắng ấy vang vọng trong bóng đêm, cứng nhắc và lạnh lẽo:

“…Nii…chết, còn trinh… thấy thế nào?”

……

Ủaaa khoan.

Không, nghiêm túc đấy, khoan đã nào!

“Nè, Shiro, làm gì có chuyện cô ấy nói vậy chứ! Em giỡn mặt anh chẳng qua vì anh không nói tiếng Werebeast thôi, đúng không? Đừng làm thế mà. Nhỡ anh khóc thì em tính chịu trách nhiệm sao đây?!”

Nói đoạn, ý thức của chàng trai mái tóc tổ quạ tan vào hư không. Mắt dán chặt màn hình, tay cầm bộ điều

khiển, Sora hét lên một cách mất kiểm soát, mắt dưng dưng lệ.

 

Đến lúc này thì chắc chẳng cần phải nói nữa, cơ mà các nhân vật trên màn hình không phải Sora hay Shiro, và chắc chắn không phải Steph. Và dĩ nhiên, sự việc này chẳng hề liên quan gì đến trò chơi của Old Deus—sugoroku.

 

Mà là sau khi Sora, vừa mới vào cái, đã mạnh dạn tuyên bố rằng mình là kẻ phản bội và đòi xúc sắc của mọi người. Ai nấy đều đã điền vào mục Nhiệm Vụ của mình và bước ra cửa, và mặc nhiên—mà không, cực kì mặc nhiên ấy chứ—bảo cậu rằng, Thích thì chiều. Với cung cách thản nhiên thường tình, Sona cùng người đồng hành cũng thảy, nhắm đến ô thứ sáu mươi hai. Nhưng họ mới chỉ tiến được một, vừa đặt chân đến ô thứ hai, ngước nhìn bầu trời cao xanh, rồi quay sang ngôi nhà gần nhất trước khi quyết định rằng:

 

—Ồ. Cái game này đúng là bất khả thi mà.

 

Gật đầu với nhau, họ gạt sang một bên kí ức về tất cả mọi thứ tươi đẹp và nhốt mình trong căn nhà để ăn ngủ với game trong suốt quãng đời còn lại.

…Với dư vị thất bại đầu tiên này, cuộc đời của 『    』 đã đi đến hồi kết. Vui lòng chờ đợi cuộc sống kế tiếp của Sora và Shiro nhé.

Bộ đôi đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình và bước vào phần lời bạt. Số xúc sắc của hai anh em đã giảm xuống còn tám sau lần thảy đầu tiên, tương ứng làm giảm tuổi của mỗi người đi 20 phần trăm và theo đó thu nhỏ tay chân họ. Ấy vậy mà kí ức về trò chơi với Old Deus đã chìm còn xa hơn cả quên lãng, tương tự như cuộc sống trước kia của họ. Trong căn nhà ẩn náu họ tìm thấy một bộ game console của Liên Hiệp Đông Bộ.

 

Có game không? Có.

Có lí do để không chơi không? Không.

 

Chiêm nghiệm mất tầm không giây, bộ đôi lặng lẽ bật máy và quay lưng bỏ mặc thực tại. Sora, vốn không hiểu tiếng Werebeast và hiện xấp xỉ 14.4 tuổi, đã bật thoại lên. Yên vị trên đôi chân khoanh lại của Sora, Shiro, hiện xấp xỉ 8.8 tuổi, nghịch ngợm cái tablet và đọc to mấy lời thoại. Một cách sáng tạo em gái cậu diễn giải mọi lời thoại của các nhân vật bằng một phạm vi biểu hiện sân khấu đáng kể. Tại sao bình thường em ấy không nói rõ ràng như thế nhỉ? Sora cứ tự hỏi như thế suốt khoảng hai tiếng cho đến khi quẳng bộ điều khiển đi, vớ lấy bì đựng, và rên rỉ.

“Thấy Liên Hiệp Đông Bộ cũng có game zombie thì sung quá mà… mà cái này dở vãi.”

Ngoài mặt có ghi tiêu đề Living or Dead 3: The Price of Silence. Chí ít theo lời Shiro là vậy. Lẽ ra nó phải là phần nối tiếp của spin-off Love or Loved, trò mà họ đã chơi với Izuna. Họ vốn đang hy vọng vào một thể loại hack não như vậy, nhưng thay vào đó, lại có được cái này. Thiết lập đại khái là một thí nghiệm ma thuật hồi sinh khủng của Elven, mà đấy, cái mớ nhảm sh*t đó nát thế nào thì ai cũng biết rồi. Thần chú mất kiểm soát, thây ma sống dậy, lan tràn toàn thế giới, bla, bla, bla. Thế xong xác sống trà trộn vào đám người chưa chết xong rồi là, ừ, cốt truyện nói chung là tệ toàn tập. Không sao cả. Có còn hơn không ư? Nghe hay đấy, cơ mà…

“Nghĩ gì mà lại cho zombie Werebeast có cánh đầu óc ngu si tứ chi phát triển vào thế hả? Não có đạn phải không?”

Cậu nhớ lại rằng chẳng một đòn nào gây hấn được cái thứ thiên thần tự xưng, cái con quái vật đáng ghét ấy. Phải, một con quái vật đáng ghét. Chưa kể, cậu lại còn bán khỏa thân—mà không, gần như là khỏa thân luôn. Độc một cái khố chấm hết. Và đây mới chỉ là phần đỉnh của tảng băng trôi mang tên trò chơi theo phong trào Phương Đông khó vãi c*t này cùng cốt truyện nhảm nhí của nó, nhưng nhiêu đó cậu còn chịu được. Vẫn còn đó tín ngưỡng độc nhất! “Nhân vật em gái nhỏ”! Bé Loli với đôi tai thú kawaii!

…Rồi xem nó đã đưa cậu đến đâu. Chợt Sora nhớ lại thoại của nhân vật chính:

Mình đã sai ở đâu? Có mà lũ óc của đội phát triển game sai thì có—!!”

Cậu liệng cái bì đựng đi, thả mình xuống tấm tatami, và gào rú. Cậu đã băng qua muôn trùng vì em gái chỉ để phát hiện ra rằng con bé là giả mạo. Và trên hết, con bé còn nhìn cậu như thể rác rưởi trong khi ra tay giết—

…….Ế?

“Hừm… Mà, sao cũng được. Ừm. Nghĩ lại thì, chắc có thể coi là phần thưởng.”

“…Nii, anh còn định xoắn quẩy vụ này… đến đâu… nữa …?”

Trông thấy em gái ngoài đời thực đang nhìn mình như rác rưởi, cậu liền hắng giọng.

“…Mmm! …Đ-đấy, chắc thiết lập có vấn đề rồi…”

Vẫn duỗi tay duỗi chân, cậu nhìn màn hình. Ở đó, nhân vật chính đang khoe khoang bộ plot armor của hắn. Bất kể có cắm xuống bao nhiêu death flag đi nữa, hắn vẫn có khả năng biến tất cả thành life flag. Cực chẳng đã, thay vì chết đi, hắn lại thức dậy ở một nơi khác. Nhưng Sora vốn đã mất hứng thú với điều sẽ xảy ra kế tiếp. Cậu ngửa ra và ngước nhìn trần nhà. Trong lúc làm rỗng cái đầu choáng váng của mình, cậu lại nhớ về câu thoại ấy:

“Rút cục… mình đã sai ở đâu…”

 

“…Giết mọi nghi phạm… Chẳng hiểu sao hắn lại nghĩ mỗi con b*tch này sẽ không bao giờ phản bội mình…”

Theo lý thuyết thông thường, có lẽ mọi người sẽ có cùng ý nghĩ.

“Phản bội hoặc bị phản bội. Âu cũng là số mệnh…”

Ừ, hệt như mấy người kia trở mặt quá nhanh sau khi điền vào mục Nhiệm Vụ của họ. Sora vừa lẩm bẩm vừa tặc lưỡi. Nhưng đồng thời, cậu lại nghĩ về các điều kiện của trò chơi.

“Nè, Shiro, rút cục anh đã sai ở đâu nhỉ…”

 

Nếu anh thực sự muốnnn biết, thì tôi đây xin vui lòng trả lời?!”

Câu trả lời của Steph đến ở dạng ầm ầm và la lối, và—

“Sau khi vừa phản bội tôi vừa bô bô cái mồm rằng tôi chẳng có cửa gì mà phản bội anh! Xong ép tôi đi cùng và làm mọiiii thứ cho anh, câu hỏi của anh là ‘Tại sao mình lại lẩn trốn?’ Phải không nàooo?!”

Cô gái tóc đỏ đập tan cánh cửa trượt vào phòng bằng một chiếc xe kéo. Giống Sora và Shiro, cô có tám xúc sắc trước ngực và tuổi đã giảm xuống còn 14.4.

Thở hổn hển giữa tràng bộc phát là Stephanie Dola.

“Nhìn đi! Tôi đã mang đến cái đòn bẩy mà mấy người đòi hỏi!”

“……Ư…mm?”

“—Vừa nói cái gì ấy nhỉ?”

“Tôi tin mấy người đã nói rằng sẽ không thể nhấc mông lên nếu không có một cái đòn bẩyyy!”

Mặc cho vẻ mặt trống rỗng của Sora và Shiro, Steph hất tóc nói oang oang như đúng rồi.

“Thế nên tôi chỉ việc làm một con ngựa kéo mấy người đi thôi—đúng rồi, một con ngựa theo nghĩa đen đấy!”

Nói đoạn, Steph múc cái xe kéo vào phòng, về phía Sora và Shiro. Như một chiếc xẻng thủy lực, cô xúc cặp đôi hãy còn ngạc nhiên và đặt họ vào xe kéo như một minh chứng theo nghĩa đen của nguyên lí đòn bẩy. Trong khung cảnh mà lẽ ra phải có nhạc nền như kiểu “Donna Donna,” Steph lôi cái đám hikikomori kia ra khỏi phòng

một cách không thương tiếc…

 

Ở ô thứ hai, Sora nằm trên cái xe Steph kéo, tay chân duỗi ra và lấy tấm thân làm giường cho cô em gái chọc ngoáy tablet. Cậu nhìn lơ đãng cái trò chơi mà mới hai tiếng trước đã được chấm bút cho cái dòng bất khả thi trong lúc Steph mắng mỏ cậu.

 

“Thế! Anh có định cho tôi một lời giải thích thuyết phục không?!”

“…Gì cơ? Hả? Không lẽ ý cô là… lí do tôi tự nhận là kẻ phản bội á? Cái đó thì—”

“Rồi, rồi, là để khép tôi vào vai kẻ ngốc, phải khônggg? Đây biết thừa rồi nhé!

Steph rít lên còn Sora thì từ chối thực tại đang nhìn thẳng vào mặt mình.

“Giả bộ cỡ đó thì đây cũng nhìn thấu được à nha… Đừng có nói là anh nghĩ tôi không thể đấy!!”

Quả thực, vốn chẳng hề có chút sự thật nào trong lời tuyên bố phản bội của Sora. Ấy là một mớ nhảm nhí 100 phần trăm tinh khiết không cô đặc. Chẳng cần phải là Werebeast để nhìn thấu cái trò bịp ấy; đến cả Steph cũng làm được. Nhưng, chính vì lí do ấy, Stepth lại chẳng biết phải làm gì.

 

“Tôi không thể thấu ý đồ thực sự của anh… nhưng… Tôi biết anh sẽ không để bọn tôi chết hay giết hại lẫn nhau đâu. Tin tưởng anh đấy.”

 

Bằng những lời lẽ kì quặc ấy, cô đưa cho Sora chín xúc sắc của mình.

Bàng hoàng, rung rẩy, cô đã từ bỏ quãng thời gian tồn tại—cuộc sống của mình. Thật đáng sợ làm sao khi chứng kiến vòng đời của mình nhỏ lại… Thế nhưng, dẫu thế nào, nếu đây là một trò chơi mà cuộc sống của một người và số xúc sắc cái này tăng thì cái kia sẽ giảm, thì chẳng phải tước đoạt chúng bằng vũ lực hoặc gián tiếp giết nhau sẽ tốt hơn sao? Cân đo đong đếm, run mình sợ hãi, Steph nuốt nước miếng một cách thảm hại rồi thì chấp nhận số phận:

“Mọi người đều xéo mắt nhìn khi tôi dũng cảm đưa cho anh xúc sắc của mình! Và lại còn khẳng định rằng họ sẽ phản bội chúng ta nữa!”

 

“Bắt đầu đi, desu!” Izuna láu lỉnh nói.

“Được thách thức các ngài là một vinh dự mà em khó lòng xứng đáng,” Jibril thầm thì đầy cung kính.

“Mấy người sẽ phải hối hận vì đã cho ta cơ hội đấy, biết chưaaa?” Plum đe dọa một cách đáng lo ngại.

—Và: “Chết đi” là lời đáp thẳng thừng của Ino không đi kèm màu mè gì cả.

 

“Chẳng nghĩ ngợi gì mấy tôi cứ nhìn họ thảy xúc sắc của họ rồi đi đường mình thôi—trong lúc đó thì anh…!!”

Trong lúc đó thì Sora, nhận lấy xúc sắc cộng với chín phần mười cuộc đời của cô, đứng nhìn Stepth thoái hóa cho bằng với một xúc sắc còn lại: 1.8 tuổi. Trái lại, nhận được phần thời gian của chín xúc sắc, Sora đã trở thành 34.2 tuổi. Cậu đã mỉm cười—một nụ cười tươi đến mức rùng rợn—và nhìn xuống Stepth:

“Hừm, được hay mất xúc sắc thì chỉ ảnh hưởng đến cơ thể, còn có hơn mười xúc sắc thì tăng tuổi thọ, hử?”

“…’Kê, Nii…giờ chúng ta đã… kiểm tra… ổn cả… rồi.”

“Ừ. Truẩn—thế còn giờ, chúng tôi sẽ phải yêu cầu cô đi cùng thôi.”

“…Nếu không, muốn… thì không, cần phải… làm vậy…”

“Nếu cô thà ngồi đây một mình chỉ với một xúc sắc—”

“…Và chờ, mọi người… chết… thì tùy chị thôi!

“Đúng rồi. Và nếu không ai về đích, tất cả mọi người ngoại trừ người dẫn đầu chết. Thân ái!

 

“Vậy anh thử diễn tả cảm giác bị thí nghiệmdọa dẫm của tôi xem nào? Năm từ nhé!”

Sora xoa cằm trong lúc Stepth rít lên với cậu… Hừm. Năm từ à? Khó à nha.

“… ‘Không thể chịu nổi nữa’…chắc vậy. ‘

“Oaa, Shiro! Vừa đúng năm từ!! Chẳng trách em là bậc thầy giải ô chữ!!”

Chính xác rồi đấy!  —Aaaaaa, sắp nổ tunggg mất thôi!”

Stepth xóc cái xe kéo ngay khi Sora vừa trả lời, làm phát ra tiếng lọc cọc.

“Gaaaaa, khoan, khoan! Này nhé, thử nghĩ mà xem: Cô nghĩ ngoài nói nhảm ra thì bọn tôi còn định nói gì ở đó được cơ chứ?!”

“Vâng, vâng, nghĩ lại thì cũng khá tự nhiên thôi mà, nhỉ—?!”

Stepth hít một hơi, rồi hét lên đầy bất mãn:

“Xét cho cùng, cho dù có thu thập hết xúc sắc, anh cũng đâu thể tách rời khỏi Shiro, phải không nào, Sora?! Chỉ có duy nhất một người đủ đần để mà đớp bả thôi! Mà không, không—không một ai khác ngoại trừ tôi nhééééééé!!”

Phải rồi. Vẫn còn hai luật lệ mà Sora và Shiro vẫn chưa đả động gì đến:

04:ĐỒNG HÀNH trước hết phải được công khai, người đồng hành có thể tiến tới bằng kết quả của một người đại diện.
05:Trường hợp đồng hành vượt quá hai người, số xúc sắc mất đi sau khi sử dụng bằng TỔNG SỐ THÀNH VIÊN ĐỒNG HÀNH x TỔNG SỐ NGƯỜI THEO.

 

Họ phải sử dụng những luật “đồng hành” này để tiến bước. Và nếu cầm hơn mười xúc sắc, thì sẽ bị già đi. Nếu Sora thu thập xúc sắc của mọi người, tức tổng sáu mươi tư, cậu sẽ là 115.2 tuổi: tính toán sơ thì là đã chết. Vậy nên, Sora đã lấy chín xúc sắc từ Stepth, thêm chín xúc sắc từ Shiro, và, theo luật, công khai đồng hành và thảy hai mươi tám xúc sắc—hai xúc sắc mỗi người, tổng cộng mất 3 x 2= 6 cái.

“…Này nhé, xong rồi thì cho qua đi… Chẳng phải tôi đã trả cô xúc sắc rồi còn gì?”

Sora đã phân phát lại để sao cho ba người mỗi người đều có tám xúc sắc, cơ mà…

 

“Tại sao anh lại khiến mọi người phản bội lẫn nhau?! Tôi sẽ cứ lải nhải mãi đến khi nào anh nói cho tôi biết đấy!”

Thực ra, mục tiêu của Sora vốn dĩ là để—lấy lòng Stepth…

…và, quả thực, còn để khuyến khích tinh thần phản bội. Stepth thì vẫn tiếp tục kêu gào đòi biết lí do tại sao Sora lại đi xúi giục cái khả năng mà cậu đã cố tình tránh: tàn sát lẫn nhau. Thay vì trả lời, Sora chỉ làm điều này

“Hửn?! G-Gì… thế?”

Cậu đặt tay lên má Steph và quay mặt cô sang nhìn vào mắt mình. Nghiêm túc nhìn sâu vào khuôn mặt vô thức đỏ lên của cô, tức tối đã biến đâu mất, cậu nói:

“Cứ tin tôi đi. Bằng sức mạnh của tình yêu, lòng can đảm và tình bạn—tất cả chúng ta có thể chiến thắng.”

.

“…Tính chờ thời để phán một câu cho ngầu hử? Sao không xem lại quá khứ của mình đi?”

Khi được hỏi tại sao lại nói dối về việc là kẻ phản bội, Sora trả lời. “Cứ tin tôi đi.” Lời đáp trả lạnh băng của Stepth chợt đẩy cậu vào thế tiến không xong lùi không được.

“C… cớ gì không tin người ta hử?! Sao nại có thể nghi ngờ con tim thuần, thuần, rất chi là thuần khiết này của tôi?!”

“Tiện nói, sao không nhìn lại thực tại đi hả?! Nhất là cái khúc mà anh đang dùng tôi như một con ngựa ấy!!”

Chủ nghĩa hoài nghi của Stepth cuối cùng cũng hạ được cậu, và Sora lăn lộn trên nền đất một cách cường điệu. Giữ mặt cô trong tay và nói lời chân thành ư… Ừ, nghe hay đấy, cơ mà điều cậu thực sự đang làm là ép cô quay đầu lại trong lúc kéo xe.

Còn nói về điều mà đáng nhẽ phải cùng cố lòng tin ở vào tình huống này—

“Ừ. Đúng rồi. Cô hiểu rồi đấy.”

—Sora dang rộng tay ra và nói nhảm.

 

“Tất cả mọi người đều đồng ý một trò chơi mà tất cả chúng ta có thể thắng nếu mọi người tin tưởng và hợp tác lẫn nhau, ngay cả khi tôi đang chơi ư?! Tất cả mọi người đều đồng ý một trò chơi đặt tính mạng của Miko lên bàn cân, bằng cách tin tưởng vào tinh yêu và tình bạn các thứ ư? Mặc cho sự thật rằng chỉ người về đích đầu tiên mới thắng và biết rõ rằng có người sẽ đảm bảo rằng『    』 thắng—bởi vì tôi ở đây ư?! Hừmmmm?!”

Cậu đã nhấn mạnh ý của mình hai lần: Bộ nghĩ mọi người sẽ tin tưởng tôi sao? Ngay từ lúc đầu, bản chất của trò chơi này vốn đã dựa trên việc không tin cậu. Khi Stepth nhận ra việc họ không phản bội nhau bất khả thi đến thế nào, cô ngước nhìn bầu trời và rên rỉ.

“Tôi phải làm gì đây…? Lí lẽ của anh ta không có kẽ hở nào hết…”

 

Cái trò chơi với quá nhiều điểm kì lạ và các luật lệ có vẻ phức tạp này, thực chất, lại đơn giản. Theo điều thứ năm của Mười Minh Ước, “Bên tiếp nhận khiêu chiến có quyền quyết định nội dung trò chơi.” Bởi lẽ họ không nhớ việc xảy ra trước trò chơi, họ cũng chẳng nhớ bên khiêu chiến là nhóm của Sora hay Old Deus. Nhưng dẫu thế nào, trò chơi đòi hỏi sự “nhất trí” để được bắt đầu. Phải chăng họ đều đã nhất trí với một trò chơi mang tính hợp tác mà vật thế chấp sẽ là tính mạng của Miko và sự mất đi kí ức của mình?

 

Làm sao mà điều kiện này có thể vững vàng được?

“Nếu các điều kiện không vững, thì đơn giản thôi, thấy không—?”

Lộn thêm một vòng về đằng lưng trên chiếc xe kéo, Sora bật cười và đặt Shiro lên ngực mình. Nếu các luật lệ đều dựa trên những “điều kiện không xác thực,” thì tức là—

“Vậy tức là bản thân các luật lệ là một sự bịp bợm.”

“…Có điều gì đó đã được giải thích…lần đầu tiên, nhưng không phải… lần thứ hai.”

“…Lần…thứ hai…?”

“Chúng ta đã thề trước Minh Ước để bắt đầu trò chơi này. Hẳn là chúng ta đã biết luật trước khi bắt đầu, nhưng kí ức của chúng ta lại bị xóa—nên có những luật mà chỉ kẻ phản bội nhớ, và những luật cô ta nói với chúng ta. Nhưng chúng không khớp.”

Sora vui vẻ trả lời. Không phải cho đến lúc sau khi trò chơi bắt đầu và kí ức trước đó của họ bị xóa thì họ mới được nói cho luật lệ. Chốt lại, kẻ duy nhất chưa bị xóa kí ức được khẳng định là “kẻ phản bội.” Sao mà có thể không nghi ngờ một điều như vậy được cơ chứ?

 

“Mà biết sao không, thực sự mà nói—ai thèm quan tâm mấy cái đó nào?”

Chẳng quan trọng kẻ phản bội là ai. Mà không, nói chính xác hơn, họ đã bắt đầu trò chơi này dưới sự thỏa thuận đôi bên—và giờ thì Sora và những người khác đều đang mang gánh nặng. Bất kể họ có còn kí ức hay không, những sự thật này nói lên tất cả. Sora mỉm cười. Thay vì cái giả định ngu xuẩn bất khả thi rằng mọi người sẽ hợp tác cùng nhau… Chẳng phải đây mới là viễn cảnh đúng hơn hay sao?

“Mọi người đều đã bắt đầu trò chơi mà thừa nhận rằng chúng ta sẽ phản bội lẫn nhau, và thế là…”

Nếu họ đã cùng đồng ý về điều gì đó, nếu không phải đây thì còn là gì?

“…ai nấy đều đi theo cái kịch bản mà chính bản thân họ sẽ giành chiến thắng! ”

Sora mỉm cười và một cách đường hoàng, dõng dạc, trịnh thượng tuyên bố rằng:

“Thế nên! Với sự thuần khiết, đúng đắn, và đẹp đẽ! Với cả một bầu trời nhân phẩm! Bầy tôi khiêm nhường của các người, tôi, Sora, còn zin, mười tám tuổi—cùng tám xúc sắc và còn thọ mười bốn phẩy bốn năm—chính là người có đặc quyền cam kết thay mặt cho cả nhóm đây!”

Cậu đứng dậy, vẫy tay theo kiểu trọng đại như diễn kịch, và tươi cười rạng rỡ.

“Hãy nói rằng ‘Chúng tôi xin cam kết, bằng tất cả lòng thành, chiếu theo luật, sẽ phản bội lẫn nhau.’ Được không nào?”

Hơn bất kì ai khác, họ chắc chắn sẽ phản bội lẫn nhau. Sora đã troll họ theo kiểu người nhắc nhở.

 

Stepth dừng kéo xe, quay lại, và la lớn:

“Cái đó tôi không thể chấp nhận… Tất cả chỉ có nghĩa là giết chóc… Tôi không nhất trí!!”

Phải không? Thế nên ta mới biết có điều bị sai trong luật lệ.”

Sora ngồi lại xuống xe, cười cợt, và trả lời vẻ chế nhạo. Những luật lệ mà không ai trong số họ đồng ý thì về bản chất là giả dối—đồng nghĩa với việc…

“Chúng ta đã đồng ý phản bội lẫn nhau. Đấy lại còn là ý tưởng của chúng ta là đằng khác.”

…Tuy nhiên.

Chúng ta đã không đồng ý giết nhau. Tất cả chỉ có vậy.”

… …

Tiếng xe kéo cồng cộc băng qua đồng bằng lại vang lên. Trước sự lặng im của Stepth, do chẳng thể tranh luận nhưng vẫn cảm thấy không thuyết phục, Sora cười khoái trá, Ừ, nó là vậy đấy. Một người khôn ngoan như Stepth không bị thuyết phục cũng là lẽ thường cả. Xét cho cùng, nếu ta đi vào lời khẳng định của Sora—

 

Bằng đôi mắt nhiệt thành, cậu đã thề trên cái tên của cố nội cô:

“Tôi đã suy luận hết ra rồi—thủ phạm chính là chúng ta.”

 

Quả thực, tin tưởng và hợp tác lẫn nhau với cái nhóm này là vô ích. Nhưng từ đó mà nhảy thẳng tới kẻ phản bội với Stepth thì hơi quá.

“Thấy không, chúng ta phải phản bội lẫn nhau. Vốn dĩ nó phải là một loại hình song đề tù nhân rồi.”

Vốn đã quay trở lại với gánh nặng kéo xe của mình, Stepth nghển cổ lại đối mặt với Sora tự mãn vẻ mỉa mai.

“…Song đề… tù nhân?”

Nếu cả nhóm cùng nhau hợp tác, ai đó sẽ thắng, và mạng sống của mọi người có thể được cứu.

Nhưng kẻ phản bội tất cả những người còn lại có thể thắng một mình.

Đồng nghĩa với việc nếu có người tiếp cận trò chơi theo cách đó, thì càng có khả năng mọi người sẽ thua…

“Một kịch bản nổi tiếng ở thế giới cũ của bọn tôi đấy… Nói cho đơn giản…”

 

Một thám tử đề xuất Tù nhân A và B một lời bào chữa dưới các điều kiện như sau.

  1. Nếu cả hai giữ im lặng, mỗi người thụ án hai năm.
  2. Nếu một người thú tội, hắn sẽ tự do trong khi người còn lại thụ án mười năm.

III. Tuy nhiên, nếu cả hai thú tội, cả hai đều thụ án năm năm.

 

Nếu các tù nhân tin tưởng lẫn nhau và giữ im lặng, mỗi người đều đạt kết quả tốt hơn: hai năm. Nhưng nếu họ đều theo đuổi lợi ích của riêng mình, thụ án năm năm là không tránh khỏi. Nếu một người phản bội, hắn tự do trong khi người còn lại thụ án mười năm. Điều này tức là lựa chọn giữ im lặng về cơ bản là không tồn tại. Một người phải thú tội, đánh cược vào khả năng rằng người còn lại sẽ giữ im lặng, Bằng việc làm vậy, người ấy tránh được viễn cảnh tệ nhất là mười năm, đồng thời cho phép viễn cảnh tốt nhất là tự do.

Thế nên nó mới được gọi là song đề. (tiến thoái lưỡng nan)

 

Chưa kể, trong trò chơi này, Old Deus còn tốt bụng cho chúng ta biết rằng có kẻ phản bội. Trong loại tình huống này, nó như kiểu nói rằng Nhưng mà có người đã thú tội rồi. Tin tưởng người khác trong khi vốn dĩ đã có sự phản bội ngay cả trước khi trò chơi bắt đầu là điều vô lý.

 

“Vậy ý anh là chúng ta nên phản bội nhau phải không? Chẳng phải đó chính xác là điều thám tử muốn sao?!”

Được rồi, vậy tin tưởng lẫn nhau là vô ích, khiến họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài phản bội. Nhưng nếu đã thế, chẳng phải họ đang nhảy múa trong lòng bàn tay của viên thám tử: Old Deus sao?

Không có vẻ là Stepth đang đi đến mấu chốt của vấn đề cho lắm. Trông cô bực bội. Sora mỉm cười và chỉnh lại:

“Không. Chỉ là điều chúng ta muốn mà thôi. Bởi lẽ viễn cảnh này không phải là một song đề hợp lệ.”

“………Gì cơ?”

“Nếu tin rằng mỗi người sẽ phản bội mình, ta có thể đạt đến kết quả thậm chí còn tốt hơn cả kết quả tốt hơn: kết quả tốt nhất.”

Nụ cười mỏng của Sora và Shiro méo mó một cách rùng rợn, và họ tiếp tục.

 

Về cơ bản, trò chơi này, như mọi trò chơi của họ, đã hé lộ lối tiếp cận của họ một cách trọn vẹn—triết lý của Sora và Shiro, những game thủ vĩ đại nhất của Immanity, 『    』. Thực tế rằng, dẫu quá khứ hay tương lai, dẫu đối phương có là ai, thực tại của hiện thời vẫn là bất biến. Cụ thể:

“Bất kể trò chơi nào đi chăng nữa, chúng tôi vốn dĩ đã—”

“…thắng, từ trước khi nó bắt đầu rồi… Chỉ có vậy… thôi.”

Tất thảy đều xoay vần trong cái mớ mưu đồ mà họ vốn đã cùng nhau lật lọng và thêu dệt. Chẳng thứ gì—thậm chí cả thần—có thể thoát khỏi lưới giăng của họ. Cặp đôi vừa nói đầy táo bạo và ngạo mạn chợt thấy vai Stepth run rẩy.

“……Mà, nếu chúng ta có thể nhìn thấu trò chơi cho đến tận cùng, thì… He-he, hu…”

“……Shiro… cũng, xong rồiiii… Shiro… muốn về nhààà…”

Liền đó, hai anh em thấy vai Stepth trùng xuống. Đôi mắt quả cảm, sắc bén của họ đã trôi dạt về thực tại mà họ quả quyết cố né tránh: bàn cờ trải khắp bầu trời. Ánh mắt của họ lập tức tối sầm lại, mặc cho thanh âm của cuộc sống đương thức lấn át trong lúc hai người đổ sầm xuống xe kéo.

“…U-umm. Nếu hai người định cứng, thì có thể vui lòng làm cho chót được không?”

Đột nhiên mất đi sức lực, Stepth bắt đầu thở hổn hển, mắt nhắm hờ. Sâu trong tâm, Sora kết luận: Mất hết xúc sắc—mạng sống… không đời nào. Và thất bại do bị phản bội, trộm cắp… tuyệt đối không đời nào.

“Phản bội và giết chóc, mà, sao cũng được… Chúng ta có vấn đề khác phải lo rồi.”

Mắt cậu thẫn thờ liếc qua. Vừa nêu rằng mọi thứ cho đến giờ là “sao cũng được,” Sora tiếp tục nói với biểu hiện ác nghiệt trên khuôn mặt mà chẳng cho Stepth thời gian để phản đối.

“…Đây mới là thứ nhảm nhí thực sự. Trong tất cả, con đường có khả năng dẫn đến thất bại cao nhất của chúng ta chính là—”

Cậu nhìn theo cái bàn chơi bạt ngàn, bất tận và gọi tên nó.

“—chết đói.”

 

Cậu đang nghiêm túc.

“…Ếếếế…? Ừm… ý anh là sao?”

“He, he-he… tôi có hơi ngờ ngợ, nhưng thực sự cô vẫn chưa nhận ra hử…?”

“…Ngu si, hưởng thái bình… Những lời… thâm sâu đấy…”

Stepth nghiêng đầu bối rối, còn Sora và Shiro thì mỉm cười—dẫu là với những đôi mắt như cá chết.

“Vâng, tất cả hành khách, vui lòng, à, hướng sự chú ý sang bên trááái được không ạ?”

Những hành khách duy nhất là Sora và Shiro.

Stepth nhìn theo hướng Sora ra hiệu như hướng dẫn viên tua xe buýt. Ở đó cô thấy, trên “bề mặt” —trôi nổi trên mặt biển, những hòn đảo của Liên Hiệp Đông Bộ.

Phía bên trái. Không phải trên hay dưới. Có đất liền ở bên trái của họ.

 

“Ồ, và tiếp theooo, vui lòng nhìn sang bên phảảải đi ạ? Giờ có thể là gì đây ta?”

Chính là bàn chơi sugoroku quá đỗi khổng lồ được tạo ra bởi Old Deus. Những ô đất liền vặn xoắn, trôi nổi không cần vật chống đỡ, xuyên qua những tầng mây và còn vươn xa đến tận địa đàng.

Có thể bạn đã chứng kiến điều này nhiều hơn vài lần qua những trò chơi điện tử thiết đặt ở các thế giới giả tưởng. Những khối đá lơ lửng trên không trung, chẳng màng trọng lực, và một bệ đỡ để bạn bước trên chúng. Giống như dungeon cuối cùng trong F*9, hay The La*oons, hay The Kingdom of Zea*, hay tương tự thế. Vậy là bạn bước lên một trong những tảng đá ấy và từ từ nghiêng chín mươi độ theo chiều ngang. Lẽ thường sẽ khiến cho bạn phải ngã. Nhưng một số loại lẽ không thường áp dụng ở đây nói rằng bạn không sao cả. Đây là hội tụ của một đống đá lố bịch đi loanh quanh gây sự với trọng lực và luật tự nhiên, căng lên đến mức mỗi tảng đều bằng cỡ thành phố và được dán nhãn là một “ô.” Hàng trăm ô thành hình xoắn ốc lên qua cả bầu khí quyển—Phải trơ tráo lắm mới dám khẳng định đây là một bàn sugoroku… Giờ đã hình dung ra chưa nào? Xét đến hoàn cảnh, thật không thể tưởng tượng sẽ có người tự nhiên phát ngôn rằng Hay ho phết, mà phù hợp hơn phải là:

“………Đúng là một cái bàn game vặn vẹo, khủng bố…”

Đúng rồi, nó vặn vẹo. Và nó khủng bố.

“Rồiii! Một cái bàn game to vãi cả chưởng! Và sau năm tiếng đi bộ, chúng ta có thể ở đâu nào?!”

“……Chắc là, ô thứ hai.”

Phải, ô thứ hai—nói cách khác, tảng đá thứ hai.

“Chuẩn luônnnn! Với những sự thật ấy trong đầu—giờ thì! —cái câu hỏi mà cô đập cửa nhà để đưa ra (cụ thể, lí do tại sao chúng tôi lẩn trốn!) sắp sửa có được câu trả lời mòn mỏi chờ đợi của nó rồi đấy!”

Fffff. Sora hít một hơi thật sâu:

“Nó quá là too! Nó vãi là xaa! Chúng ta đi bộ năm tiếng và băng qua một ô sau khi thảy được sáu mươi hai đấy! Sẽ phải mất bao nhiêu ngày tháng đây hảảảả?!”

 

…ảảảả, ảảảả…

… ảảảả…

Trong cái ô trò chơi bị chế nhạo là “quá là to” này, tiếng hét của Sora vang vọng một cách vô ích… và cũng tan đi một cách vô ích tương tự.

“Thì nó là trò chơi… của một Old Deus mà… Chẳng phải anh nên… mong đợi nó… cực kì hay sao?”

Sora cười khinh bỉ trước lời nhạo báng ngập ngừng của Stepth trong lúc cô kéo mạnh xe kéo. Ra vậy.

“Hừm!! Đúng rồi. Tôi đã từng thấy những đội phát triển não tàn nghĩ là cứ làm cho map to với ngầu thì tức là game sẽ vui. Lấy ngân quỹ lấp vào kĩ năng thì chả thế mà, phải không?!”

Cùng là một ấn tượng mà cậu vốn luôn có khi chứng kiến những thế giới giả tưởng mà người ta phải lâm vào biết bao là rắc rối và mất thời gian của việc xây dựng những thành phố trên không. Chắc rồi, cậu còn chẳng thể hình dung phải tốn bao nhiêu sức lực để đạt được điều ấy, cơ mà… Tại sao! Làm gì không làm! Mà nhất thiết phải! Cho đất liền nổi trên không trung hả?! Gây sự với trọng lực không vì lí do gì có vẻ là một ví dụ hoàn hảo cho việc lãng phí năng lượng. Đứng trước kỳ tích theo nghĩa đen này, Sora vẫn cứ một mực rằng:

 

Cuộc sống ảo đã là đủ tốt rồi.

“Đã thế, sau khi làm ra cái môi trường to phát khiếp này, họ còn bảo chúng ta rằng nó là đường ray một chiều—mất lâu thời gian để boot nữa chớ…! Đây đúng là cái thế giới mở giả tệ nhất mà tôi từng thấy…”

Nó lại còn phải load.

 

Trở lại hai tiếng trước, trước khi Sora và Shiro trốn chui trốn nhủi sau khi cho rằng trò chơi của họ là bất khả thi. Họ đã đi bộ năm tiếng đồng hồ về phía ô được chỉ định bằng những chấm trên xúc sắc của họ: sáu mươi hai. Cuối cùng, họ cũng đi qua một ô để tới đường biên, tận cùng của mặt đất. Từ đó, họ được dịch chuyển đến ô tiếp theo trong khoảng chừng thờ gian cần để nấu Mì Ly. Rồi. đứng ở ô thứ hai, Shiro lầm bầm vẻ yếu ớt:

“…Số bước, đến thời điểm này…hai mươi ngàn, tám trăm ba mươi tư…”

 

Ngay cả với Sora, vốn chẳng phải chuyên gia toán học, cũng chẳng cần phải giải thích thêm gì cả. Chiều cao hiện tại của Shiro là 131 cm và khoảng cách bước xấp xỉ 0.48m. Từ đó, ta có thể ngoại suy kích thước của một ô: xấp xỉ 10 km! Họ đã được tự động dịch chuyển một vài km giữa các ô. Cho dù có loại trừ những mẩu dư ấy theo giả định rằng không cần phải băng qua nó, cái bàn đang xoắn quẩy đến tận thiên đàng này vẫn là 350 ô, tức là…

 

“…Còn ba ngàn năm trăm km nữa mới đến đích… Và cô ta bảo là, Tự đi bộ nhé, b*tch. Không có đường tắt đâu.”

Sora cười kiểu Ya don’t say? (Thôi khỏi nói nha?) với Stepth, người vốn chậm hiểu. Có lẽ minh họa theo cách này thì rõ ràng hơn: Nó xấp xỉ khoảng cách chiều ngang US hoặc là đi bộ hết chu vi Honshu, đảo chính của Nhật Bản. Mà khoan… Có lẽ một phép loại suy tốt hơn cho cư dân của thế giới này sẽ là:

“…Đại khái là khoảng cách từ bờ đông Elkia cho đến đảo Kannagari—đã rõ chưa nào?”

Sự làm rõ của Sora dập tắt ánh sáng trong đôi mắt Stepth. Giỏi giang trong chính trị, ngoại giao, và giao thương là vậy, hẳn cô phải biết như thế là bao xa. Ngay cả những con tàu đánh cá ngoài khơi nhanh nhất của Elkia cũng phải mất, trung bình, nửa tháng. Chưa nói đến việc bộ ba sẽ phải đi không theo đường, ngoài trời, nắng hắt vào mặt, và, bởi xúc sắc của họ đang hao mòn, trong bộ dạng trẻ con. Dưới những điều kiện ấy, Stepth phải gan lắm mới dám hỏi tại sao họ lại lẩn trốn. Nói thẳng thừng ra, thể chẳng khác nào hỏi con chuột trũi tại sao nó lại tự đào hố cho mình.

 

“…Trong trò chơi này, nếu chỉ còn một xúc sắc, ta không thể đi xa hơn được nữa. Nói cách khác, cho đến khi mọi người xuống còn một hoặc không, nó sẽ không kết thúc đâu.”

Nó là một trong những trò chơi mà có thể diễn ra mãi mãi… Ta thực sự phải ở trong nó suốt một quãng dài. Và nó càng lê thê ra, thì mọi người ngoại trừ Jibril (người không cần ăn hay ngủ) càng tàn tạ. Sora mỉm cười, miệng cậu khô đến mức có thể nghe thấy nó chem chép, và thừa nhận lí do mình gạt bỏ mọi thứ, gạt hết sang một bên, và trốn đi.

“Đi bộ cái khoảng cách như vậy còn chẳng phải khả thi, đúng không nào?! Chúng ta chỉ là máu và thịt thôi, biết chưa?! Chúng ta đói; chúng ta mệt! Xét theo quan điểm sinh học—theo bất kì quan điểm lí trí nào—khoảng cách đó có thể giết được người ta đấy!!!”

 

Những ngày xa xưa, tương truyền rằng con người từ mũi phía nam Châu Phi đã băng qua lục địa Á-Ấu hùng vĩ. Họ đi qua Indonesia bằng những con tàu gỗ và thậm chí còn đến tận cả Châu Mĩ. Nhưng sự kiên cường của những con người nguyên thủy này từ lâu đã mất đi đối với con cháu của họ. Đặc biệt là, những đứa trẻ may mắn của nền văn mình, hai game thủ hikikomori, đã chẳng còn lại lấy nổi một giọt. Việc đi một ô 10 km đã đưa họ đến cửa tử; Đây là hiện đại. Thực tế. Chẳng cần biết họ có cầm chắc chiến thắng đến thế nào trước khi trò chơi bắt đầu, cái điều cho là họ đã nhìn thấu nó rồi, phải không? Các yếu tố độc lập của trò chơi chẳng hạn như sự thiếu thể lực của hai người và thời gian trôi qua sẽ hủy diệt họ. Điều này, theo phán đoán của Sora, chính là hình thức lố bịch nhất (và theo đó thiết thực và hợp lí nhất) của sự thất bại. Cậu nhìn Shiro, người lại giở mặt tuyệt vọng, và Stepth, người đến giờ mới chìm vào nó. Cười khẩy, một lần nữa cậu lại được nhắc nhở về cái dòng thoại của nhân vật chính trong trò chơi nọ:

“Rút cục mình đã sai ở đâu?” 

 

Stepth sẽ trả lời rằng họ đã sai khi họ lẩn trốn, nhưng không phải vậy.

Họ đang thánh thức một vị thần.

Họ đang ở giữa dòng phản bội.

Nếu mất xúc sắc, họ sẽ mất mạng.

Nếu thua trò chơi, họ sẽ mất mạng.

Bạn có thể liệt ra bao nhiêu câu khẳng định nghe đáng sợ như thế cũng được, nhưng sự thật còn đó:

 

Nếu thiếu ăn, họ sẽ chết.

 

Đối mặt với mối đe dọa quá đỗi thực tế—và do đó dễ hiểu—của câu đơn này, chẳng còn gì quan trọng nữa. Trước điều ấy, Sora hỏi:

Ở chỗ nào mà mình lại sai đến mức chấp nhận những luật lệ ấy nhỉ?

 

Họ vẫn còn ở ô thứ hai.

Đã chín tiếng kể từ khi trò chơi bắt đầu. Tất thảy yên ắng. Trong một hồi rất, rất lâu, im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng chim ríu rít và tiếng cây xào xạc. Chẳng còn tiếng bánh xe rục rịch nữa. Đến cả Stepth cũng đã khuỵu gối, không còn kéo xe. Cả Sora, cũng nằm bất động trong ánh hoàng hôn nhạt dần trong lúc đối mặt với thực tại một lần nữa. Trái ngược với phong cảnh nên thơ, nếu có người khắc họa lại khung cảnh này, nó sẽ được đặt cho nhan đề Kết Thúc. Nhưng rồi một giong nhỏ vốn lưỡng lự trong cuống họng dâng lên từ ngực Sora.

Tất cả những gì chúng ta đã làm là đi lang thang không mục đích.

Shiro, người đó giờ vẫn đang liên tục chọc ngoáy tablet, chờ cho pin chết dần, lên tiếng:

“……Nii… tính toán… xong rồi…”

Cô cho anh trai xem cái màn hình lập lờ, nhưng nụ cười thì còn rạng rỡ hơn gấp nhiều lần nữa.

Chút hy vọng nhỏ nhoi còn sáng chói hơn cả vì sao cho anh cô nhìn thấy—

 

“Wrraaa, rồi luônn!! Mặc xác Old Deus! Mặc xác Tet! Ê, ai bảo là, ‘Chúa lúc nào cũng ở trong tim’ ấy nhỉ? —Cụ thể, trong tim này luôn đấy nhé!!”

“Yaaagh! A-a-a-anh đang làm cái—? Aoo! Đ-Đau đấyyy!”

Thốt ra một tiếng kì lạ, Sora bế em gái mình, vị nữ thần, lên xe kéo, khiến nó lu về đằng trước và tay cầm đập thẳng vào mặt Stepth. Song vì thương tích đã được Mười Minh Ước bảo đảm là do tai nạn, mọi sự phản đối từ cô đã bị phớt lờ một cách ngoạn mục. Sora đặt Shiro lên vai và cười tươi rói quay cái tablet về phía Stepth.

Tai nạn thì cũng phải xin lỗi chứ, Stepth nghĩ, song có vẻ cô đã bỏ cuộc trước hai con người thiếu hẳn đi khái niệm lẽ thường này.

“…Bản đồ thế giới à? Mấy cái gạch đỏ này… là gì?”

“Là bản đồ bàn cờ—tấm bản đồ của vùng đất mà Old Deus sao chép!”

Shiro đã so sánh ô đầu tiên họ hoàn thành và vị trí hiện tại của họ ở ô thứ hai với các ô còn trông thấy được dọc theo vùng đất xoắn ốc khổng lồ. Cô bé cũng đã tính toán các khoảng và quãng tương đối của bàn cờ, với giả thiết rằng có 350 ô với tổng độ dài 3,500 km. Kết quả là một tấm bản đồ bàn cờ sao chép lại mảnh đất từ đầu đến đích.

 

“…Có…nhất thiết phải kinh ngạc đến vậy không?”

Sora, thất kinh trước kẻ phàm trần tội nghiệp không thể hiểu nổi tuyệt tác của một nữ thần, bèn la lối:

“Trời, nhìn kĩ hộ cái—chẳng hề có núi hay sông hay sa mạc gì hết!! Và đây là một vùng đất chăn nuôi gia súc, thấy không?!”

Phải. Theo như bản đồ Shiro đã làm ra, bàn cờ này xuất phát từ miền lục địa cũ của Liên Hiệp Đông Bộ—Lucia trung tâm của lục địa—tới vùng bắc-đông bắc. Nó tiếp giáp Thánh Địa, cắt qua lãnh thổ Elven Gard, cuối cùng chạm tới miền đất Elkia. Không một địa hình nào mà họ có thể băng qua bằng những trang bị hiện sở hữu. Thứ nữa, địa điểm hiện tại của họ là mảnh đất chăn nuôi gia súc ở miền đông nam Elkia, từng là Liên Hiệp Đông Bộ.

“Tức là vẫn có một tuyến đường chúng ta đi được—!!”

Vượt qua tuyệt vọng và chuẩn bị khởi hành, Sora ôm lấy Shiro và nhảy ra khỏi xe kéo. Chắc rồi, vẫn là một hành trình 3,500 km…

…và, buồn thay, vẫn chẳng hề có nổi một góc kiên cường nào của người xưa—cơ mà.

 

“Thế thì đi thôi, như câu truyện dân gian khai hóa ấy. Hãy để cho việc đi bộ được hoàn thành!!”

“Ý anh là tôi làm. Là tôi làm, phải không?!”

“Nghe đây, Ngựa Kéo Xe! Điều tôi đề xuất đó là chúng ta bắt lấy một phương tiện vận chuyển để kéo xe cho chúng ta!”

“Thì tức là tôi, chứ sao nữa?! Vừa gọi người ta là ngựa kéo xe còn gì, và anh đã bắt được tôi rồi đấy!!”

Sora phớt lờ mấy lời huênh hoang của Stepth và quay sang những gì còn lại trong xe, ấy là…

“Được rồi, Shiro. Ngựa hay bò—thì cũng chơi tất.”

“…Rõ…!”

Với sợi dây thừng và cái cuốc trong tay, Sora nở một nụ cười đáng sợ.

“A-anh tính ăn trộm ư?! Điều đó— M-Mà khoan, còn chẳng phải là chuyện đúng sai… Mười Minh Ước—”

Lời nói lí lẽ, tuy nhiên, vẫn cứ đụng phải cái nụ cười vô nghĩa ấy.

 

“…Nè, sao chúng ta không điểm lại mọi thứ mình đã làm cho đến giờ rồi nhỉ?”

Phá cửa và đột nhập. Sử dụng tài sản tư trái phép. Và để chốt lại—

“Về phần cô, chẳng phải có chiếc xe kéo ăn trộm cùng thiệt hại tài sản với cánh cửa bị cô phá đấy thôi?”

“Hn, gh! …H-hư?”

Sora cười khẩy trong lúc Stepth dường như nhận ra điều này.

 

Giả như Old Deus tạo ra mảnh đất này không từ gì cả, thì lẽ ra đã không có nhà cửa. Nhưng tước chúng đi từ đất liền thì rõ ràng là phạm vào Các Minh Ước còn hơn bất cứ quyền bạo lực đơn thuần nào. Các Minh Ước là tuyệt đối kể cả là với Old Deus, đồng nghĩa với việc:

“Old Deus chỉ sao chép và dán đất liền vào bản đồ thôi… Mọi thứ ở đây đều lả bản sao của những thứ trên đất liền. Nó chẳng phải tài sản của ai cả—nên Mười Minh Ước không áp dụng.”

Do đó, chẳng có Ixseed nào ở mảnh đất này ngoại trừ những người tham gia trò chơi—tức chẳng có ai để mà Minh Ước áp dụng.

Trái lại, có những sinh vật sống mà Minh Ước không áp dụng: chim muông và cây cối, và gia súc cùng ngựa trên các cánh đồng chăn nuôi. Mọi thứ trên bàn cờ này, ngoại trừ các người chơi, đều có thể được sử dụng tùy ý!

 

“Nó là như vậy đấy! Trước tiên chúng ta phải bắt một phương tiện vận chuyển để kéo cái xe này.”

…Nói thì dễ hơn làm, Sora ngăn mình không nói thành lời.

“Ồ, vậy ra anh thực sự không có ý định để tôi kéo mấy người suốt quãng đường…”

“…Này nhé, bộ cô nghĩ tôi là loại người sẽ ép người khác kéo xe ba mươi lăm nghìn ki-lô-mét hả?”

“Chỉ mới đây thôi, tôi còn chẳng nghi ngờ gì ráo. Anh đã nâng tầm đánh giá của tôi về anh lên một chút rồi đấy.”

“Thôi nào… Nếu tôi mà làm vậy, cô sẽ hoàn toàn kiệt sức…!”

Nếu cậu phạm phải lỗi lầm như vậy—

“Thế thì ai sẽ kéo xe hả?! Dùng cái đầu mà nghĩ đi chứ!!”

“Thật đúng đắn làm sao!  Tôi đã tuân thủ cực tốt những ước tính trước của mình đấy nhé. ”

Ở cái thế giới mà Tet gọi là Utopia (Thiên đường) này, nơi mà mọi thứ được quyết định bằng trò chơi, chẳng đời nào có chuyện hai cái đứa hikikomori thất bại đây lại có khao khát đồng ý với việc lao động chân tay.

Nhưng nếu phải làm để thắng một trò chơi, thì họ phải làm, Sora đang nói. Phải chi hai anh em đã chứng minh những suy nghĩ thức thời như vậy ở thế giới cũ của mình, thì họ đã chẳng phải là hikikomori chút nào.

 

…Liếc nhìn biển bên trái, xa khỏi trò chơi, Sora lẩm bẩm:

“Mà tự nhiên nghĩ tới, bao giờ Chlammy và Fiel mới vào game nhỉ?”

“Ủa? Đây là một trò chơi được bắt đầu bằng Minh Ước mà, phải không? Không ai có thể xâm phạm vào—”

“Họ nên làm thế. Vả lại, làm lỗi game là chuyện bình thường mà, phải không?”

Mặc cho thắc mắc đa nghi của Stepth, Sora chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

“—Được rồi, hãy xem loài động vật nông trại nào sẽ trở thành vật hiến tế quý tộc cho vinh quang của Immanity đây?”

“…Nii…Em thích, ngựa…nhưng em còn thích, bò moo-moo, hơn…”

Chộp lấy sợi dây thừng, Sora và Shiro tìm kiếm một thứ nằm ngoài Mười Minh Ước: một số sinh vật tội nghiệp bị tước quyền sống để làm cỏ cho Ixseed.

“…Shiro, Shirooo… Em lau nước dãi đi được không…?”

Stepth nay nhận ra hai con thú săn mồi như thể họ đã biến thành một cặp ác quỷ, nhưng họ lờ tịt. Họ sẽ vắt kiệt con mồi để nó chở họ, và khi nó chết đói, thì họ thịt nó luôn—!! Đó là lí do họ nêu rõ ra gia súc và ngựa. Trong trò chơi này, điều kiện tuyệt đối, tiên yếu nhất là sống còn… Đến lúc phô ra sự bẩn thỉu của loài người rồi đấy…!

 

 

Những bông hoa lớn nở rộ khắp đại dương. Những đóa hoa khổng lồ còn nán lại những con sóng ấy, tỏa cánh che phủ bề mặt biển, là những con tàu. Chúng lặng lẽ và chẳng có buồm lẫn mái chéo, không cả thiết bị đẩy, không cả cờ hiệu để biểu thị quốc gia của mình. Khung cảnh tượng của những con tàu này khi chúng lần theo những con đường hoa dọc mặt nước ráp nối liên kết của chúng một cách đầy sức sống.

Elven Gard.

Đây là những đóa hoa nổi được thêu dệt nên bởi ma thuật Elf trôi dạt trên mùi hương thì đúng hơn là trên mặt nước: vá-lu-plums. Chúng phấp phới qua đất liền và biển cả, mang lại sự nở rộ cho những loài hoa khác trong lúc vẫn không ngừng trôi. Tồn tại không chỉ một, mà vô số vá-lu-plums, tất cả cùng duyên dáng băng qua vùng biển nhiều đá từ tây sang đông mà không gây một tiếng động. Màu sắc rực rỡ, đội hình hoàn hảo, vận tốc đồng bộ; một khu vườn khổng lồ trải dài hàng chục km từ đầu đến cuối. Dẫn đầu là một bông hồng vá-lu-plum đỏ lớn hơn tất cả những bông còn lại, và trước mũi của nó một bóng đen đang đứng. Mái tóc và tấm mạng đen xôn xao trước làn gió mặn trong lúc cô chĩa ánh mắt sắc về phía trước, cô gái bóng tối…

 

“… …Hắt-xì!”

…hắt hơi một cách đáng yêu, hết lần này đến lần khác.

“… …Hă—hắt-xì! La—Lạnh quá… Ở đây lạnh quá, Fi ơi!”

“Chlammy? Sao không thôi ra gió và trở vào trong này đi? Bị cảm lạnh bây giờ!”

Cô gái Immanity tóc đen run rẩy với cái mũi chảy nước: Chlammy Zell. Cô gái Elven tóc vàng mở khăn choàng và ôm lấy người vừa nhắc: Fiel Nirvalen. Bước xuống khỏi mũi tàu, cô gái tóc đen hỏi:

“Hừừ… M-mà nè, Fi? Còn khoảng bao lâu nữa?”

“Hừm, cứ thế nàyyy… thế, cùng lắm là một tháng nữa.”

“! …Lẽ ra khoảng cách này thì phải không mất đến một ngày chứ…!”

“Chúng ta đang lái những di tích đấy, biết chưaaa? Tập hợp chúng lại thì cũng mất thời gian như việc lái chúng thôi.”

Em biết rồi mà, Chlammy nói. Nếu họ đã không đi đường biển mà đi đường không—lối di chuyển ưa thích của Elf—thì mọi nơi trên hành tinh này chỉ đáng được gọi là “nhà hàng xóm.” Ở Elven Gard, tàu biển từ lâu vốn đã là những món đồ cổ bị vứt bỏ. Nhưng nay họ chẳng có lựa chọn nào khác ngoài nương vào những món di vật này. Chlammy bèn tặc lưỡi.

Đã vài tháng trôi qua kể từ khi cô và Fiel bắt đầu hoạt động độc lập so với nhóm Sora. Họ đã dành quãng thời gian đó làm việc không mệt mỏi để ngầm đục khoét Elven Gard, và đây là lần thanh toán cuối cùng. Tại cảng biển giao thương lớn nhất thuộc lãnh thổ Elven—bang Tírnóg— bắt cứ kẻ nào nhúng tay vào thể chế quyền lực, những thương buôn có sức ảnh hưởng, xí nghiệp liên quan, thậm chí cả thống đốc bang…. Hai người đã thách game với cái lũ ấy, nắm bắt điểm yếu của chúng, thay thế chúng bằng những gương mặt mới, và xâm chiếm trong im lặng. Thậm chí họ còn nắm chắc đa số ở Thượng và Hạ Viện và các guild để qua mặt những kẻ đứng đầu Thượng Nghị Viện và xê dịch chính quyền.

Tất cả đều cho thời khắc này.

Khi hai người ấy thánh thức Old Deus.

Một người con gái đã đẩy mình đi một quãng đường khá xa thay mặt cho hai anh em vượt quá sự mong đợi ấy. Trên chặng đường họ đã đụng phải biết bao là cây cầu lung lay, thế nhưng—

 

“…Nếu chúng ta không làm được, thì sẽ thành công cốc hết—và rồi mọi thứ sẽ—!”

“Ơi thuyền ơi… Chị biết, Chlammy à…”

Fiel vừa dỗ dành vừa ôm Chlammy, người đã định thần lại và đang cắn móng tay.

Phải rồi. Trò chơi này không thể kết thúc mà không có họ. Chlammy quắc mắt nhìn mảnh đất đồ sộ trôi nổi trên bầu trời—bàn cờ của Old Deus—và bặm môi. Họ đang dẫn dắt một hạm đội đến nơi ngay dưới nó ở Liên Hiệp Đông Bộ, trung tâm của vòng xoắn ốc—chấn tâm của trò chơi mà không được để cho kết thúc mà không có mình.

“…Fi, chị có thấy hai người đó đang làm gì không?”

“Sao, được chứ. Dĩ nhiên là được! ”

Đáp lại lời Chlammy, mống mắt và viên ngọc trên trán cô khẽ tỏa sáng. Giọng tuy có chút kiêu kỳ, nhưng cô nói bằng sự tự tin tự nhiên hết mức có thể.

Thân là một hexcaster, không một thứ gì ở mặt này của chân trời sự kiện có thể lọt khỏi tầm mắt của cô.

…Cơ mà.

“Ủa, chị thấy họ rồi, cơ mà điều họ đang làm, có hơiii khó nói.”

“… Hả? Ý chị là sao?”

“Ààà, họ chọc que vào con ngựa—a, và một con chó hoang phát hiện ra họ—và họ đang la hét vả bỏ chạyyy.”

…………

“Cái lũ ngốc đó đang làm cái quái gì vậy nhỉ?”

Ngay cả Fiel cũng không thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đau đớn ấy.

 

 

Ô ba mươi tám… bốn mươi hai tiếng kể từ khi trò chơi bắt đầu. Sora, Shiro, và Stepth cưỡi một cỗ xe phóng nhanh qua cao nguyên ẩm thấp. Theo như bản đồ của Shiro, thì đây là bản sao các-bon của mảnh đất ở xa hơn cả phía đông của bờ đông Elkia. Nó tiếp giáp lãnh thổ Sơ Bộ của Rừng Tinh Linh, thường được biết đến với cái tên Thánh Địa.

Lúc này, Sora chẳng thể nào biết đến những lời cằn nhằn viển vông. Nhưng ngồi trên cỗ xe rung lắc dữ dội ấy, cậu tự hỏi mình đang làm cái quái gì thế không biết. Chơi một trò chơi với Old Deus ư? Sống sót nơi hoang dã ư? Không phải. Có thể nói rằng cậu đang đúc kết triết lí về chủ đề… “quyền.”

Mười Minh Ước.

Chúng đảm bảo các quyền và ngăn cấm mọi thương tích hay cướp bóc, còn được biết đến là “bạo lực.” Nhưng ngay chính bản thân việc sống cũng đã là xâm phạm đến quyền của người khác.

…Không ai có thể sống một mình. Ở một mức độ nào đó để mà sống thì đồng nghĩa với việc làm phiền người khác hoặc chịu trách nhiệm cho những vi phạm nhỏ nhặt, nhưng không phải là không có cho và nhận. Cứ làm như vậy, thì đến một lúc nào đó, không tránh khỏi người ta sẽ chạm đến một ranh giới mà không thể lùi bước. Không thể tránh khỏi sự đối chất giữa hai quan điểm không thể hòa giải… Sự mâu thuẫn ấy chính là điều mà các Minh Ước tránh; nó yêu cầu người ta giải quyết với nhau không phải bằng đấu tranh mà bằng các trò chơi. Song điều đó vẫn không thể giải quyết sự mâu thuẫn cơ bản hiện hữu trong cuộc sống: rằng ta phải giết, phải xâm phạm một cuộc sống khác, để được sống. Đó là lí do tại sao các Minh Ước xác định rõ rằng sự đảm bảo quyền chỉ nên được áp dụng cho các Ixseed. Bất cứ thứ gì ngoài các Ixseed đều có thể bị giết hoặc tiêu thụ, theo đó giải quyết mâu thuẫn cơ bản ấy. Phải, quả đúng là Mười Minh Ước tuyệt vời—!!

Mà khoan, nếu không phiền, chỉ một chút thôi trước khi hát những lời ca tụng ấy. Các quyền được bảo đảm hoạt động theo cả hai chiều mà, phải không? Đồng thời, các quyền không thể nhường lại cũng là các nghĩa vụ không thể đùn đẩy, đúng không nào? Thế nên, các quyền có thể bị xâm phạm cũng sẽ là các nghĩa vụ có thể bị chối bỏ, chuẩn chứ? A… thật là uyên thâm quá chừng, Sora suy nghĩ trong sung sướng. Quyền lợi và tự do thì đi kèm với nghĩa vụ và trách nhiệm… Quan niệm này vẫn còn đang được tranh cãi ở Trái Đất, nhưng ở thế giới này, nó có thể được gói gọn một cách rõ ràng, đơn giản hơn, chỉ bằng một câu:

 

Ăn thì được, nhưng bị ăn thì chớ có kêu ca nhé, chuẩn chưa nào?!

 

“Rrrrauughh! Thôi nào! Cái xe này không đi nhanh hơn được nữa à?!”

“Cái thứ tạm bợ thế này á?! Đi nhanh nữa là lật luôn đấy nghe chưaaaa!”

“…N-Nii…! Lửa, thêm… lửaaa…!”

Đằng sau cỗ xe nghiêng ngả, một đàn quái vật đuổi theo họ với nanh và vuốt giương ra. Đời đến đây là hết, Sora cảm thấu trong đáy lòng. Cậu vung vẩy và quăng mấy ngọn đuốc, rồi lăn lộn, chật vật vì cuộc sống thân yêu.

 

Họ đã đuổi theo một con ngựa, rồi bị một con chó đuổi lại, thành công đuổi nó đi, và cuối cùng bắt được con ngựa. Họ đã áp dụng các kĩ năng tẩu lái lừng danh của Stepth, tài kĩ sư của Shiro, và kỹ xảo thợ mộc cập rập ngày Chủ Nhật của Sora để lắp ghép lại với nhau một thứ có thể được gọi là xe ngựa. Đến lúc đó thì mười tám tiếng đã trôi qua. Sau biết bao việc nhọc nhằn đủ để lấp đầy một quyển sách, Sora và Shiro đã đưa dây cương cho Stepth và lăn đùng ra phía sau. Lấy thanh âm nhịp nhàng của bánh xe làm bài hát ru, hai người họ trôi dạt vào giấc ngủ sâu và không màu mè. Họ mơ rằng họ đã vượt qua cái khúc thuyết phục chuyện trò chơi này là bất khả thi và hiện đang đứng ở nơi khởi đầu một hành trình đầy khả quan… Chữ cái tiếng Nhật cho từ “thoảng qua” được viết với “nhân” (người) ở bên trái và “mộng” (giấc mơ) ở bên phải—và quả thực, thoảng qua thôi, giấc mơ của họ đã tan tành từ một vài tiếng trước. Nghe thấy tiếng Stepth thét, họ quay ra nhìn thấy khung cảnh của địa ngục. Theo đó, họ đã bị một đám chết chóc đuổi tới ô mười hai, và sự là vậy.

 

“Trời!! Đừng có bảo thế giới này thực sự là cái kiểu vừa bước ra khỏi thành phố cái là biến thành chốn kiếm và pháp thuật nghiêm túc luôn đấy nhé?! ‘Thiên đường nơi mọi thứ được quyết định bởi trò chơi’ cái mông! Chắc chắn phải rì-pọt cái thằng Tet ấy với bên JAR* vì tội quảng cáo láo mới được!”

Lần đầu tiên cảm nhận quá rõ nét rằng thế nào là sống trong một thế giới giả tưởng, Sora than vãn với đôi mắt ngấn lệ. Một môi trường mà ngay cả việc di chuyển qua các ô cũng đủ khiến tâm hồn tan nát. Cậu luận ra rằng, chí ít nếu không có địa hình cấm, thì còn hy vọng… cơ mà có ai bảo gì về quái vật đâu—!! Khoảng cách giữa đôi bên đang hẹp dần, và cỗ xe ngựa tạm bợ, rú rít thì có khả năng tan tành bất cứ lúc nào. Nếu điều đó xảy ra, họ sẽ chỉ còn một con đường duy nhất—làm “cỏ” …

“Những con quái vật thế này lẽ ra phải không tồn tạiii chứ! Chúng ta đang ở đâu vậyyy?!”

“…H-hiện tại… ở gần… Thánh Địa… Rừng Tinh Linh…!”

“Ồ! Tin tốt nè, Sora! Những con thú này chỉ trú ẩn ở ven Rừng Tinh Linh thôi! Nếu qua được thì chúng ta— Ê nghe tôi đã! Đừng có nhảy ra khỏi xe mààààà!!”

“…Nii… Nii! Anh phải, sống…!”

Sora, bị nỗi sợ bao trùm trong vô thức, thở gấp gáp, gần như đã định từ bỏ việc bấu víu lấy cuộc sống này.

 

Bình tĩnh. Khi một người dị giới bị quẳng vào một thế giới giả tưởng nghiêm túc, anh ta sẽ làm gì để sinh tồn?

…Chắc xu hướng là chiến đấu bằng sức mạnh tối thượng của người được chọn hay mấy loại cheat kiểu thế nhỉ? Cơ mà… Sora liếc nhìn đám lổn nhổn đang cuồn cuộn theo sau mình và cười khúc khích. Cậu và Shiro là những đứa hikikomori ẻo lả, những game thủ thất bại tự do và dễ dãi. Họ vốn chẳng có tí kinh nghiệm gì về việc đối mặt với cơn khát máu nguyên thủy, chứ đừng nói là trở thành con mồi. Ở thời hiện đại Nhật Bản, người ta phải có loại cuộc sống thế nào mới dẫn được đến sự phát triển lòng can đảm để đối mặt với đám quái vật lao xổ vào như thế này cơ chứ?

Kiếm thuật OP ư? Pháp thuật OP ư? Hay là siêu năng lực trực tiếp? Mà không, không phải; mấy cái đó sai hết. Không, để tôi nói! Con người chúng ta không phải là giống loài chiến đấu theo những cách như vậy, phải không nào—?! Trước cái chết sắp xảy đến, Sora bèn nắm tay em gái mình.

“…Shiro. Khi trở lại Elkia… chúng ta phải bắt họ phát triển súng trường bắn tỉa…”

Mắt nhìn xa xăm, cậu giương ngọn cờ.

Họ đã hạ những con quái vật từ xa, từ một phía, không cho phép phản công, lén lút, chắc chắn. Đó mới là cách con người hiện nay chiến đấu, Sora tâm đắc. Thế nhưng…

“…Không…”

Shiro sỗ sàng bác bỏ lời đề xuất của anh trai mình.

“…Nii, đốt thì sao…? Bằng chất nổ mạnh… Cùng thả C6H6N12O12 mỗi ngày nhé?”

Đôi mắt bừng sáng một cách kì lạ, cô bé đưa ra gợi ý của riêng mình, khiến Sora chợt rùng mình.

Súng chỉ dành cho bọn ẻo lả thôi.

Từ giờ trở đi, hãy đốt rừng mỗi ngày.

Đánh bom rải thảm nó cho đến khi nó trở thành bình địa.

Thật đúng là thiên tài, cô em gái thân yêu của cậu. Phải, đó là cách mà con người—

 

Một tiếng va đập lớn kéo cậu từ những suy nghĩ thoảng qua về với thực tại. Một con quái vật vừa mới cào vào chiếc xe ngựa gỗ như thể phết bơ.

…Hừm. Có vẻ chúng ta đang thực sự ở sâu trong một đống rác rưởi.

“Lỗi anh, Shiro… Có vẻ anh đã làm sai gì đó. Sắp sửa game over rồi.”

Lầm bầm với đôi mắt vô hồn, Sora phân tích các yếu tố trong thất bại của họ và rút ra kết quả.

Mình đã sai ở đâu nào? Thách thức một vị thần ư? Đánh giá sai khả năng sống sót của một lũ tật nguyền? Hay có khi nào… là được sinh ra ở thế giới này chỉ để còn zin? Shiro thì thầm trước khúc u sầu của Sora:

“…Nii…chết, còn trinh… thấy thế nào?”

“Aaa… nói giảm nói tránh nhé, anh nản đến mức muốn chết luôn ấy… hờ-hờ…”

Haizz… loài người thì yếu đuối. Họ thua, và họ thua và thua và thua, và họ nghiến hàm răng, và họ thất vọng nhìn lại lí do thua của mình. Cho dù vậy, họ vẫn bước, vẫn nói, Lần sau, ta thề, lần sau, cho đến khi ngày đó tới khi mà, cuối cùng, họ thắng. Sora dượt lại tất cả các vấn đề và nỗi hối hận từ cuộc đời hiện tại của mình. Trong cuộc đời kế tiếp, cậu sẽ bắt đầu từ việc làm thế nào để mất trinh. Không hẳn là cậu ý tưởng để thực hiện đâu… cơ mà nhé, cậu có thể phó thác cho bản thân kế tiếp cơ mà. Chúc may mắn!

Như vậy, Sora yếu ớt vung vẩy cả bốn chi và kết thúc cuộc kiểm đếm cuộc đời mình.

 

“Nii…”

Shiro khẽ thì thầm trong khi cưỡi lên người Sora, hơi thở gần đến mức cậu có thể cảm nhận được. Cô cúi thấp mặt để che đi gò má ửng đỏ.

“…Được rồi… trước khi chết… chúng ta có thể…”

Dỡ quần áo để lộ ra làn da trắng muốt, đôi mắt sáng long lanh một cách mê đắm lòng người—

 

Giờ, thì. Sora, còn zin, chết ở tuổi mười tám. Ở vào điều kiện bình thường, ở tình huống này ta sẽ làm gì—? Dễ thôi: Không gì cả. Đây là Shiro. Em gái cậu. Tuổi mười một—hiện còn xấp xỉ 8.8 sau khi mất hai xúc sắc. Giữa sự điên đảo đang diễn ra, liệu tâm trí cậu có còn đủ rõ ràng để quở trách con bé vì tội để lộ ra tí da không? Nhưng mà, đối mặt với viễn cảnh rất thực về cái chết của mình, còn chẳng biết mình mơ hồ ra sao, Sora đi đến một sự giác ngộ.

Cậu nghĩ lại về những bộ phim Mĩ chiếu trên tivi hàng tuần.

Một vài người không tên làm tình ở ngay giữa cái cảnh sống chết điên đảo, cắt đứt hoàn toàn liên hệ của Sora với bộ phim. Từ lâu cậu vốn đã hoài nghi những viễn cảnh ấy; Lẽ ra họ nên chết đi thôi—cậu nghĩ thế—nhưng nay cậu nhận ra rằng mình mới là người sai lầm. Giờ thì mình hiểu rồi—họ… tất cả họ—

—họ đều còn trinh!

 

Nếu như sắp sửa sang đến kiếp sau, liệu bạn có nghĩ đến việc làm chuyện ấy trước khi chết không?! Thông cảm với Hollywood hơn bao giờ hết, Sora với tay về phía thớ thịt ấm phô ra trước mắt—

“Ê, mấy người kiaaaa! Giờ này mà còn làm cái gì sau đó thế hả?”

Đúng lúc ấy, một tiếng va đập thứ hai vang lên. Cỗ xe ngựa bật nảy, văng hai người Sora lên không trung. Vừa xảy ra chuyện gì vậy—? Sora còn chẳng có thời gian xem xét khi mà theo phản xạ cậu đã quàng tay quanh người Shiro. Họ va xuống đất, theo đà lăn đi… Và khi ngẩng đầu dậy giữa cơn đau ê ẩm—

 

Có một con quái vật thực thụ.

 

Một cái hố tròn khủng bố được hình thành trên đất đen mềm. Chính giữa trung tâm, bất tỉnh nhân sự, một con quái đang nằm gắng thở những hơi cuối cùng của nó. Cúi mình bằng cả hai tay hai chân trên người nó là một con thú hình người nhỏ bé và đáng yêu trông có vẻ bối rối.

“T-Thức ăn của ta! Mấy người không có phần đâu, des! L-Là lỗi của mấy người, des!!”

Một cô gái nhỏ trong bộ quần áo phong cách Nhật Bản, đang ngoe nguẩy chiếc đuôi lớn và đôi tai cáo, đeo ba lô trên vai. Đang nheo mắt nhìn xuống vẻ không bằng lòng chính là Izuna Hatsuse.

……

“…Nè, nhắc cho tôi tại sao cô lại bảo những con quái vật thế này lẽ ra ‘không tồn tại’?”

Sora kiểm tra xem Shiro, người đã ngất đi trong tay cậu, có bị thương không trước khi kiểm tra mình. Cậu kết luận rằng, bằng một loại phép màu nào đấy (xét việc họ ngã ra khỏi một cỗ xe đang chạy) mà về cơ bản là họ không hề hấn gì—cũng là lúc, cậu đưa ra câu hỏi không thể trả lời của mình cho Stepth, người tương tự có vẻ không hứng chịu thương tích nghiêm trọng nào.

“…Hầu hết những loài động vật lớn đều đã tuyệt chủng trong cuộc Đại Chiến… Vả lại, như anh có thể đoán—”

Tình hình tự nó đã nói lên. Izuna đã làm rung chuyển mặt đất chỉ với một bước. Rồi cú đánh—mà không, cú đập— của cô bé đã nhấc bổng mặt đất và tạo thành một cái hố. Có lẽ bởi việc “tấn công” thứ mà cô bé gọi là “thức ăn” sẽ khiến cho thức ăn không còn nguyên vẹn nữa, đàn quái vật đều đã tản ra như nhện con. Trước một Izuna đứng ở đỉnh của chuỗi thức ăn, điều đó chẳng có gì là lạ.

“—những chủng tộc khác ngoài Immanity… đều có cách riêng của họ trong việc tiến hành săn mồi và phòng thủ… Thì, đấy…”

“…Ra vậy,” Sora vừa nói vừa nhìn lên thiên đàng. Quyền hoạt động theo hai chiều và cũng là nghĩa vụ. Nhưng liệu các quyền và nghĩa vụ đó có thể được đảm bảo nếu không có Minh Ước hay không thì…

“…Nii, thế giới này… không quá tốt… với bất kì ai… ngoại trừ các Ixseeds…”

Vừa thoát khỏi số phận của con mồi, Sora và Shiro thầm nghĩ: Loài người là những sinh vật cơ hội. Giờ cảm thấy thương hại cho đám quái vật chỉ mới lúc trước còn đe dọa mạng sống của họ… Thì… có lẽ đây chỉ là cái tôi của kẻ sống sót chăng…?

   

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel