Tập 7 – Chương 10

Tập 7 – Chương 10
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO

Chapter 10

 

 

Món Trang bị Cường hóa bí ẩn, “Bộ ISS”, có kích cỡ nhìn cực nhỏ so với mức độ sức mạnh đáng sợ của nó.

Đó là một khối bán cầu đen có đường kính khoảng 5cm. Nhìn nó có hơi giống một cái Social Security Camera. Bush Utan và Olive Glove đã cài đặt nó vào giữa ngực họ. Nhưng, đáp lại câu lệnh kích hoạt của Takumu, khối bán cầu ấy trôi nổi phía trên thân của cây <Pile Driver> bên tay phải cậu ta.

Một sợi dây dày thò ra từ chính giữa “Bộ ISS”. Khối bán cầu được chia ra thành hai phần nửa trên và dưới, từ đó làm xuất hiện thêm một khối cầu khác từ khoảng trống chính giữa, tạo cảm giác đó là một con mắt sinh học. Nó được đắm chìm trong một luồng sáng màu đỏ như máu—

Rồi, từ dưới chân Cyan Pile, một luồng <Over-Ray> trên diện rộng và phức tạp một cách đáng sợ trào ra ngoài, hình thành nên một cơn gió xoáy. Không, đó chẳng còn là luồng sáng nữa. Nó được nhuộm một màu đen tuyền. Đó không còn là “cái bóng đen” mờ ảo bay vòng quanh Bush Utan nữa. Đó là một hào quang đen kịt đơn thuần.

Haruyuki cố gắng dùng chân bám trụ lại, nhưng cậu bắt đầu muốn khuỵu gối rồi đấy.

Không khí của số hào quang đó hoàn toàn không thể sánh được so với của Utan. Không chỉ hiệu ứng ánh sáng của nó, mà cả mặt sàn nơi Takumu đứng cũng lập tức bị nứt ra.

………Taku……

Chả biết cậu ta có nghe thấy tiếng gọi trong tiềm thức của Haruyuki hay không, mà Takumu bình thản đáp lại.

“Haru.”

Taku chỉ tay lên trần và sàn nhà trong khi nói. Nhưng giọng của cậu ta rất khác so với trước khi triệu hồi “Bộ ISS”. Đó là một tiếng gầm kim loại mang tính mơ hồ, và biến chất.

“…Nếu cậu cứ chui rúc ở nơi chật chội như này, cậu sẽ không thể tung ra hết sức mạnh của mình được.”

“À… phải ha. Vậy ta nên chuyển sang chỗ khác, bên ngoài chăng…?”

Có vẻ như tinh thần của Takumu vẫn chưa bị ảnh hưởng như nhóm Utan. Haruyuki đáp lại trong khi đánh giá điều đó và thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng—

“Không, chẳng cần phải tốn công vậy đâu.”

Takumu lầm bầm, và chĩa cây <Pile Driver> được tích thêm “Bộ ISS” xuống sàn nhà bên dưới không chút chần chừ. Và rồi, một câu lệnh kích hoạt đầy bình thản, hoàn toàn không bị ngắt quãng đã được cất lên.

“<Dark Shot>.”

Thay cho một cây kích kim loại, một tia sáng bóng tối đã được bắn ra. Tia sáng lập tức đâm xuyên sàn nhà, đục nên một cái lỗ cách đó khoảng 10cm, và biến mất xuống phía dưới.

Một giây, hai giây… ba giây sau.

Haruyuki cảm thấy một cơn chấn động kinh hoàng đang tiến đến đây từ phía dưới. Không để cậu có thời gian để thở, sàn nhà bắt đầu rạn nứt. Từ khe hở trên sàn, một nguồn năng lượng chỉ có thể miêu tả là một ngọn hắc hỏa đang tuôn trào lên.

“……!!”

Haruyuki há hốc miệng và mở rộng đôi cánh ra theo phản xạ, bay ngược về phía sau. Cậu vụt nhẹ giữa không trung, kéo giãn cả hai tay để đạt tốc độ tối đa, và phóng thẳng ra ngoài khu chung cư. Cơn bão đến từ phía sau làm cả cơ thể cậu rung lắc, và Haruyuki đã kịp thời vào được không phận, bay một đường thẳng lên bầu trời của Sân đấu Thiêu đốt. Sau khi xác nhận là đã lên đủ cao, Haruyuki quay người lại và quan sát—

“Cái……”

Haruyuki thét lên kinh ngạc.

Ngay trước mắt cậu, dãy nhà A cao 30 tầng của khu chung cư nhà cậu ngoài thế giới thật đã bắt đầu vỡ vụn ra từ dưới đáy, và sụp đổ.

Địa chất của Sân đấu Thiêu đốtlà rất dễ bị phá hủy, nhưng dù vậy vẫn có giới hạn của nó. Để phá hủy một tòa kiến trúc khổng lồ như thế, lật đổ mọi chiến thuật thi đấu từ dưới lên, ta cần dánh ra một lượng lớn thời gian và nỗ lực. Theo như Haruyuki biết thì, Burst Linker duy nhất có thể “phá hủy một tòa nhà khổng lồ trong một đòn”, chính là “Pháo đài Bất động” đã được triển khai Trang bị Cường hóa đầy đủ — Xích Vương, Scarlet Rain.

Haruyuki chớp mắt liên hồi như không thể chấp nhận được khung cảng đang diễn ra trước mắt. Nhưng tòa chung cư đã hoàn toàn vỡ vụn chỉ trong vài giây, trở thành một núi gạch vụn khổng lồ.

Như thể đang bị thu hút về phía trước, Haruyuki liền xác nhận cột HP của Cyan Pile ở phía trên bên phải ánh mắt mình.

Cậu ta rõ ràng đã bị mắc kẹt trong sự sụp đổ to đùng ấy, nhưng lượng HP còn lại chỉ là trên dưới 40% sau đòn “Combo Thẳng đứng” của Haruyuki. Hơn nữa, đây lại là Sân đấu Thiêu đốt, nơi mà việc tưởng thưởng cho việc phá hủy ngoại cảnh là rất ít, nhưng cột Special Attack của cậu ta đã được lấp đầy trong chớp mắt.

Quay lại nhìn ngọn núi gạch vụn, Haruyuki nhìn thấy phần đỉnh của ngọn núi hình kim tự tháp đã bị thổi bay lên trời.

Xuất hiện từ bên trong lớp khói bụi đó chính là Cyan Pile, hào quang bóng tối bao trùm xung quanh cậu ta thậm chí còn cháy đen hơn nữa.

“……Taku.”

Haruyuki thỏ thẻ. Nhưng mà cậu không thể nói thêm được gì nữa.

Đây chính là khung cảnh đã làm cậu chỉ có thể gác lại mọi sự kinh ngạc và bàng hoàng. Sức mạnh của Bush Utan cũng đã tăng vượt bậc sau khi kích hoạt <IS Mode>, nhưng sự thay đổi của Takumu còn vượt xa hơn thế nữa. Nói cách khác… cậu ấy đã luôn che đậy một nỗi buồn sâu lắng và điên rồ bên trong trái tim.

Như vậy càng có nghĩa là cậu không thể để thua được.

Nếu Haruyuki để thua dễ dàng trước sức mạnh của “Bộ ISS”, sức mạnh hắc ám đang bám víu lấy Takumu sẽ trở nên mãnh liệt hơn nữa. Takumu có thể sẽ bước sang mặt tối của Tâm Ý, tới “hố sâu trong tim” không đáy mà Kuroyukihime, Sky Raker, Niko, và Blood Leopard đã liên tục căn dặn.

Kể từ vụ tai nạn Chương trình Backdoor, Takumu đã cố gắng khôi phục lại bản thân đến liều lĩnh. Cậu ấy đã chuyển từ ngôi trường tân tiến nhất ở Shinjuku sang trường trung học Umesato, nơi mà nhiều thứ vẫn còn khá lạc hậu, và bước từng bước một bằng chính sức mình cho đến tận hôm nay. Cậu ấy không thể để con đường mình đi bị cản trở bởi đám người muốn gieo rắc tà tâm của họ lên mình. Haruyuki phải hành động, kéo cậu ta ra khỏi sự náo động của “Bộ ISS”, và cắt đứt sự thống trị của nó lên cậu ấy. Để làm được như vậy—

Cậu phải thắng trận đấu này. Đó là cách duy nhất.

Giành lấy chiến thắng, và cho cậu ta thấy sức mạnh của “Tâm Ý Tích cực”. Cho cậu ấy được nhìn thấy thứ được ẩn giấu bên trong, tuy nhỏ bé nhưng sáng rực hơn bất cứ thứ gì: tia sáng của niềm hy vọng.

Haruyuki lơ lửng ở độ cao 70m so với mặt đất, và hình thành <Laser Sword> ở cả hai tay. Ở phía dưới, Takumu đứng trên đỉnh của một đống gạch vụn, trong khi từ từ giơ cao cây <Pile Driver> có tích hợp “Bộ ISS”, và chĩa trực tiếp về phía Haruyuki.

Lúc nãy, đòn <Dark Shot> do cái nòng đó bắn ra đã thể hiện một sức mạnh kinh khủng. Cậu có lẽ không thể dùng <Laser Sword> làm chệch hướng của nó như hồi với Bush Utan được. Nhưng nếu cậu có thể ước tính quỹ đạo và thời điểm, thì cậu sẽ giải quyết được chiêu đó. Cậu chỉ cần tránh “trước khi” nó trúng mình, rồi phản công bằng một đòn công kích nhanh.

Haruyuki nín thở, và hoàn toàn tập trung vào phần nòng của món Trang bị Cường hóa đang được giơ lên của Cyan Pile.

—Đó là lý do vì sao mà cậu đã nhận ra quá muộn. Bằng câu lệnh trầm lặng của Takumu, cột Special Attack đúng ra không hề được sử dụng cho các đòn tấn công Tâm Ý, đã hoàn toàn bị “ngốn” hết nguyên cây.

“…<Lightning Dark Spike>.”

Theo sau tên của một kỹ năng mà Haruyuki chưa từng nghe bao giờ, một tia sáng đen lóe lên từ phần nòng của chiếc <Pile Driver>.

 

 

 

Và… chỉ có thế. Tiếng nổ, gào thét, hay là cú va chạm đã phá hủy cả khu chung cư không hề xảy ra. Luồng gió hanh khô của Sân đấu Thiêu đốt thổi qua, và gần vai trái cậu bỗng cảm thấy hơi lạnh lẽo…

“………?”

Haruyuki nhận ra rằng cơ thể mình đang chao đảo không ngừng. Cùng lúc đó, vài chấm sáng nhỏ tí teo bay vụt qua phía dưới tầm nhìn của cậu. Khi ngước xuống, cậu nhìn thấy vài vật thể kỳ lạ đang rớt xuống đất. Đó là một cái que màu bạc, và một vật thể dày nhìn như tấm bảng. Haruyuki nhìn chằm chằm vào nó—

“………!?”

Khi Haruyuki nhận ra hình thù của các vật thể đó, cậu chỉ có thể mở to mắt và hít vào điên cuồng. Đó là… một cánh tay. Và một chiếc cánh.

Cậu từ từ nhìn xuống vai trái của mình. Một bề mặt óng ánh và mượt như gương dường như đã được thêm vào nơi đó. Cánh tay trái, và chiếc cánh kim loại bên trái của Silver Crow đã hoàn toàn bị chặt đứt đến tận gốc.

Cơ thể cậu đột nhiên nghiêng hẳn đi. Haruyuki vô thức vỗ cánh phải của mình mạnh hơn, cố gắng duy trì độ cao, nhưng vì hình thể của cậu đã hoàn toàn bị phá vỡ, nên cậu bắt đầu màn “rơi tự do”. Như một chiếc lá cây, cậu lao thẳng xuống mặt đất, vẽ nên một đường xoắn ốc trong lúc rơi.

Ngay trước khi đập xuống mặt đất, Haruyuki đã thoát khỏi cảnh hỗn loạn, và vung mạnh cánh phải của mình về phía sau để hạ thấp vòng xoay, rồi đặt chân xuống mặt đất trước. Dù vậy, cậu vẫn không hấp thụ hết chấn động được hoàn toàn, khiến khớp đầu gối và mắt cá chân tóe ra tia lửa điện. Haruyuki đột ngột khuỵu gối một cách bất lực, và tuy có hơi trễ, nhưng cậu vẫn kiểm tra thanh HP của mình. Cậu đã mất một lượng khá lớn vì cánh tay trái và một bên cánh; cột HP của cậu đã hạ thấp hơn 50%, và trở thành màu vàng.

Nhưng so với thương tích, việc cậu “đã bị thương” còn gây chấn động với Haruyuki hơn nhiều.

—Cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy nó.

Phần nòng của <Pile Driver> đã bắn ra một tia chớp màu đen hình chữ thập; cậu chỉ thoáng nhìn thấy điều đó thôi. Nhưng nó rút ngắn khoảng cách 70m và tấn công cơ thể cậu như thế nào thì cậu hoàn toàn không biết.

Haruyuki đã từng thực hiện một cuộc tập huấn điên rồ bằng chương trình VR tự làm, về “né một viên đạn bắn ra ở khoảng cách gần”. Sau bao vất vả, Haruyuki lúc này chỉ cần nhìn thấy tên xạ thủ, thì dù họ có chơi bắn tỉa bằng súng trường cỡ lớn, vẫn có khả năng lớn là cậu sẽ tránh được đòn tấn công của họ. Mặt khác, nếu cậu không làm được thế, thì còn lâu cậu mới có thể bay lượn trên bầu trời đầy vật cản.

Nhưng mà… đừng nói là tránh, nếu đến đường đi của nó mà cậu còn không nhận ra, thì đúng là không thể tin được…

Tinh thần Haruyuki chịu phải một đòn nặng nề, nhưng cậu chỉ cảm thấy bối rối trong khoảng nửa giây.

Có thể lập tức tái tổ chức lại nhận thức và ra đòn kế tiếp, dù cho có gặp phải tình huống bất ngờ nào đi nữa, chính là kỹ năng quan trọng nhất mà một Burst Linker cần có. Haruyuki tạm thời kìm nén cơn sốc của mình và xây dựng chiến thuật tiếp theo dưới tình huống “mất đi khả năng bay lượn”. Dù vậy, cậu cũng chỉ có thể quay lại cách tiếp xúc thân mật, và vì cậu chỉ còn một tay và một bên cánh, nên cậu chỉ có thể tìm cơ may chiến thắng trong một trận “xáp lá cà” bằng cách kết hợp <Guard Reversal> và “Combo Trên không”

Trước hết… cậu cần phải di chuyển đã!

Lắc lắc cả cơ thể, Haruyuki đứng dậy trên hành lang của tòa nhà chung cư đã đổ sập, dự định chạy về phía dãy nhà B.

Tuy nhiên, một điều không ngờ đến đã xảy ra.

Gon! Với một lực tác động, cả mặt đất liền rung lắc, ngăn cản Haruyuki tháo chạy. Haruyuki lảo đảo và quay về phía phát ra âm thanh; cách đó chỉ 10m thôi, một Avatar khổng lồ đã đáp xuống đất. Takumu đáng ra vẫn còn ở trên đỉnh của núi gạch vụn, nhưng cậu ta đã nhảy xuống và đáp xuống hành lang.

Những Avatar nặng nề như Cyan Pile và Frost Horn có thể tạo nên cơn địa chấn bằng cách giậm mạnh lên mặt đất, gây cản trở di chuyển cho các Avatar nhẹ cân. Nhưng cơn chấn động này phải gọi là “động đất” mới chuẩn. Chân của Haruyuki lọt xuống một vết nứt nằm theo chiều ngang, và Takumu chạy với tốc độ cao bất thường từ sau lưng cậu, bắt kịp với Haruyuki, và dừng lại ở khoảng cách rất gần.

Tuy rằng Duel Avatar của Takumu lớn hơn rõ ràng, nhưng áp lực của nó đã khiến Haruyuki đóng băng tại chỗ.

Sâu bên trong những khe hở trên tấm kính che mặt của Takumu, một âm thanh nhỏ vang lên, và cả hai mắt cậu ta phát sáng. Nhưng màu mắt của cậu ta đã chuyển từ màu lam nhạt sang tím đen.

Takumu lặng lẽ nhìn xuống Haruyuki đang đứng bứt rứt không yên.

Một giọng nói đầy biến chất phát ra từ miệng của Takumu.

“Xin lỗi cậu… Haru.”

“………Taku……”

Taku tiến một bước về phía Haruyuki, người liên tục gọi tên cậu ta với giọng cực nhỏ.

“…Xin lỗi. Tớ… Chuyện đã thành ra như vầy rồi… Tớ đã biết là mọi thứ sẽ thành ra thế này, nhưng tớ vẫn ép cậu chiến đấu. Giờ thì… dù cho cậu có nghĩ tớ chỉ muốn hạ bệ cậu thì cũng không thể trách cậu được…”

Don. Takumu tiến thêm bước nữa, và cơ thể to lớn của Cyan Pile đã ở ngay trước mặt Haruyuki. Hào quang của bóng tối đen kịt trào ra không ngừng nghỉ từ Avatar như đá, và bắn thẳng lên trời cao. Takumu nhìn xuống nguồn gốc của đống hào quang đen đó, tức cái nhãn cầu đen được gắn trên món Trang bị Cường hóa ở hông phải.

“…Nghe nói rằng, bóng tối trong trái tim càng sâu đậm, sức mạnh do ‘Bộ ISS’ sản sinh ra càng đáng sợ. Có nghĩa… đây chính là con người của tớ. Khi sử dụng sức mạnh này để giết chết bốn tên PK, tớ đã nhận ra điều đó. À không… có lẽ tớ đã nhận ra điều đó ngay từ ban đầu rồi. Đạt điểm cao, chiến thắng các cuộc thi, cưỡng chế thao túng cảm xúc của Chi-chan, tớ trở thành Burst Linker là vì tất cả những điều đó…”

“Taku…… Taku.”

—Không. Không. Không không không không!!

Chỉ một từ duy nhất vang vọng trong trái tim Haruyuki. Nhưng cậu không biết phải truyền tải lại một cách chính xác bằng từ ngữ như thế nào.

Thị giác cậu bắt đầu rưng rưng, ẩm ướt, và xuất hiện nhiều hình ảnh đa sắc màu. Lát sau Haruyuki mới nhận ra, đó là do những giọt lệ đằng sau tấm kính che mặt của cậu.

Trong đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm của Takumu, một tia sáng nhỏ nhoi cũng dần mờ nhạt đi, và lập tức tan biến.

“Cảm ơn cậu, Haru.”

Giọng nói ân cần của cậu bạn nối khố vang đến bên tai Haruyuki.

“Tớ rất cảm kích vì đối thủ trong Trận đấu cuối cùng của mình là cậu… Cảm ơn cậu lắm.”

“………C-Cuối cùng…? Ý… cậu là sao…”

Trước câu hỏi đầy sửng sốt của Haruyuki, Takumu bình thản đáp lại.

“Sau khi trận đấu này kết thúc, tớ sẽ xâm nhập vào Hội Nghiên cứu Gia tốc.”

“………Hể……”

“Lũ người đã chế tạo và truyền bá thứ Trang bị Cường hóa đáng sợ này. Tớ chưa bao giờ nghĩ là có thể đánh bại thủ lĩnh của chúng cả. Nhưng nếu tớ dò theo lộ trình lây nhiễm của ‘Bộ ISS’, tớ nghĩ là mình sẽ tìm ra hắn dù hắn có ở đâu đi nữa. Tớ sẽ tìm cách dụ hắn vào Vùng Trung lập Vô hạn và nắm thêm ít thông tin… Và dù cho…”

Cậu ta dừng lại trong một khắc, rồi tiếp tục với sự quyết tâm rõ ràng.

“…Dù cho tớ có mất hết Burst Point tại đó, và bị gỡ bỏ Brain Burst đi nữa… tớ vẫn sẽ kể lại cho cậu tất cả những gì mình biết. Thế nên là, từ đó trở đi, cậu phải tự mình cản chúng lại thôi, Haru. Cái… sức mạnh mê hồn đã đào xới <vết thương tinh thần> của tất cả Burst Linker này, không nên được tồn tại. Bởi vì Thế giới Gia tốc là nơi được tạo ra để những người như cậu, Chi-chan, và Master có thể chuyển hóa vết thương thành niềm hy vọng, và tiến về phía trước…”

“…Taku… Cậu… Cậu, cũng là…”

Haruyuki đang ức chế trước việc không thể nói năng đàng hoàng trong tình thế này.

Nhưng người bạn nối khố 10 năm dường như đã hiểu cảm xúc của Haruyuki. Một tiếng “Hề” nhẹ vang lên từ chiếc mặt nạ của cậu ta.

“Haru, vẫn còn một điều này nữa mà tớ cần phải cảm ơn cậu.”

Đối lập với hào quang bóng tối hung tợn đang tuôn trào từ toàn bộ cơ thể, giọng nói của Takumu vẫn giữ nguyên sự kiên định của nó.

“Lúc đó… cái hồi chúng ta lần đầu tiên đánh nhau ấy, cảm ơn cậu vì đã tha thứ cho tớ. Kể từ ngày đó đến tận hôm nay, quãng thời gian 8 tháng được chiến đấu như là thành viên của tân <Nega Nebulus> thật sự là một niềm hạnh phúc như mơ vậy. Cảm ơn cậu, Haru. Nhiệm vụ “Thanh tẩy” của cậu, mặc dù tớ rất hối hận vì đã phải từ bỏ giữa chừng trên con đường này của Legion… Hãy cảm ơn Master, Raker, và Maiden giúp tớ nhé. Rồi sau đó… hãy xin lỗi Chi-chan hộ tớ.

“—Dừng lại! Đừng nói những điều như vậy nữa, Taku!!”

Cố gạt nỗi đau đang bùng phát trong trái tim sang một bên, Haruyuki thét lên.

Siết chặt bàn tay phải còn lại của mình, cậu cố gắng hội tụ ánh sáng của đòn Tâm Ý. Luồng <Over-Ray> phản ánh cho cảm xúc đang dao động mãnh liệt của Haruyuki khi nó cứ lập lòe bất thường, nhưng nó vẫn lép vế trước ánh sáng đen bao trùm xung quanh hai Avatar.

“Nếu cậu rời khỏi Legion, Chiyu sẽ khóc đấy! Cậu ấy nhất định sẽ khóc đấy! Bộ cậu muốn làm Chiyu khóc sao, Taku!?”

Trước tiếng hét đó, Takumu cũng cúi đầu xuống. Cuối cùng, cậu ta cất lời bằng tông giọng bình thản vốn có của mình.

“…Ừm, có lẽ là vậy. Nhưng… tớ tin là chỉ cần cô ấy lau khô được các giọt lệ của mình, cô ấy sẽ có thể tiến về phía trước. Bởi vì người mà Chi-chan đã luôn mong mỏi sẽ quay trở về, là tớ. Haru, tớ giao Chi-chan lại cho cậu đó…”

Mỉm cười, Takumu siết chặt nắm tay trái của mình ngay phía trước Haruyuki.

Luồng sáng của bóng tối đang bị nén bắt đầu gầm rú dữ dội. Bóng tối như thể một cái hố đen đó dễ dàng lấn át tia sáng bạc trên tay phải của Haruyuki.

“Thôi nào, kết thúc trận đấu này thôi, Haru. Đừng làm khuôn mặt sẩu thảm đó vì tớ nữa. Thứ bóng tối này đã tồn tại trong trái tim tớ từ thuở ban đầu rồi. Như vậy cậu có thể đưa ra lựa chọn khác cho điều mình làm hồi 8 tháng trước. Tớ sẽ giúp cậu một tay…”

Dù cho cậu ấy có nén sức mạnh lại hay không đi nữa, Takumu đã bắt đầu rút nắm đấm tay trái đang toát ra vô số tia lửa điện về lại phía sau.

Âm thanh của tên kỹ năng vang lên một cách ân cần, như thể nó đang an ủi, động viên Haruyuki.

“<Dark Blow>.”

Bằng một sức mạnh như quả thiên thạch khổng lồ rơi xuống từ ngoài vũ trụ, Takumu vung nấm đấm của mình, và Haruyuki cố gắng phòng thủ bằng tia sáng bạc trên tay phải.

Nhưng rồi, toàn cơ thể cậu hứng chịu phải một lực tác động mà mình chưa bao giờ trải nghiệm qua, cứ như bản thân thế giới này đang phát nổ vậy. Tuy hơi yếu, nhưng nếu cậu không dùng Tâm Ý phòng thủ kịp thời, Avatar của cậu hẳn đã vỡ nát ngay lập tức rồi.

Tuy rằng cậu đã tránh được kết cục bị tiêu diệt, nhưng cậu không tài nào đứng dậy được, và Haruyuki bị liệng ngược về phía dãy nhà B đằng sau lưng với tốc độ kinh hoàng. Cậu bay song song với mặt đất trong khoảng nửa giây, rồi va đập vào tường ngoài của tòa nhà. Cơ thể cậu đâm sầm vào tạo nên một cái lỗ to tướng trên lớp xi măng, nhưng vẫn không dừng lại dù đã vào bên trong tòa nhà. Sau khi đâm xuyên qua hết bức tường này đến bức tường khác, lực quán tính của cậu cuối cùng đã kết thúc, và sau khi nảy trên sàn của một căn phòng to lớn, cậu ngã gục xuống mặt đất.

Ở góc trên bên trái của ánh mắt, có lẽ vì mức độ của sự va chạm mà có thứ gì đó màu đỏ đang chớp tắt liên hồi.

Tuy rằng khả năng tư duy đã gần như dừng lại, Haruyuki vẫn nhận ra đó chính là cột HP chỉ còn “một chữ số” của cậu.

Một sự chênh lệch sức mạnh đầy thất vọng. Phải, đây chính là lần đầu tiên trái tim của Haruyuki bị nhấn chìm bởi nỗi tuyệt vọng.

—Khiến Takumu tung ra hết thực lực, rồi chiến thắng và cứu rỗi cậu ấy; mình đúng là ảo tưởng xa vời quá rồi.

Sức mạnh của Takumu rõ ràng đã vượt xa Haruyuki ở mọi mặt tận mấy năm ánh sáng. Thế nên cậu mới ngưỡng mộ cậu ta. Thế nên cậu ta chính là mục tiêu của cậu.

Haruyuki còn có thể làm gì, khi mà cậu không còn cả lựa chọn, quyết tâm, hay thậm chí là nguồn gốc sức mạnh duy nhất của mình – đôi cánh, kia chứ…

Cậu cảm thấy có một cơn chấn động lớn từ phía xa. Takumu đã đấm bể bức tường của tòa chung cư và bước về phía Haruyuki theo đường thẳng, hòng kết thúc trận đấu này.

Bên dưới tấm kính che mặt bị nứt, Haruyuki cảm thấy những giọt lệ của mình lại tuôn rơi.

—Thật không nghĩ là nó sẽ kết thúc như thế này. Mình đã tin là Chiyuri, Takumu và mình có thể chơi cùng nhau mãi mãi. Mình đã tin… rằng Brain Burst và Thế giới Gia tốc tồn tại vì lẽ đó…

『Đúng, nhất định là vậy.』

Một giọng nói vang lên trong đầu cậu một cách vô thức.

Đôi mắt Haruyuki chợt bừng tỉnh trở lại. Ngay tại khung cảnh đầy đổ nát của nơi đây, một cảnh tượng không thể giải nghĩa được đã xảy ra.

Từ bên trong cơ thể của Silver Crow đang nằm dài trên mặt đất, một cái bóng tách ra ngoài và khẽ đứng dậy.

Một bóng người trong suốt như ảo ảnh. Haruyuki không biết đó là ai cả.

Đó là một nữ Duel Avatar mảnh khảnh. Món trang sức hình cánh hoa trên vai và hông của cô, theo một cách nào đó thì có hơi giống với Lime Bell của Chiyuri. Nhưng mái tóc ngắn của cô hơi xoăn lại, và màu sắc của bộ giáp thì hoàn toàn khác biệt với Chiyuri.

Đó là một màu vàng kim ấm áp, như thể là ánh nắng mùa xuân…

Cô gái vô danh đó ngồi xuống một tảng đá bên cạnh Haruyuki, và lại cất lời.

『Đúng như cậu tin tưởng đấy. Brain Burst không tồn tại để thù ghét, và chiến đấu lẫn nhau. Chúng ta cũng có thể chung tay lại và hình thành các mối liên kết thông qua nó.』

“……Cô, là ai…? Tại sao cô lại đến đây…? Đây lẽ ra là đấu trường của một trận Kết nối Trực tiếp mà…”

Haruyuki hỏi ngu ngơ. Cô gái trong suốt như ảo ảnh đó khẽ cười khúc khích và nói.

『Tôi là… một ký ức. Tôi là một mẩu ý thức cực nhỏ, được lưu lại trong hệ thống trung ương, và được trữ lại trong một góc của một lượng thông tin khổng lồ giúp hình thành nên một vật thể nhất định.』

“…Ký ức……”

Trong lúc lầm bầm, Haruyuki đột nhiên cảm thấy một phần ký ức của mình đang bị lay động.

Mình biết cô ấy. Mặc dù chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, hay là mình biết tên cô ấy, nhưng mình vẫn biết người này…

Như thể để xác nhận suy nghĩ của Haruyuki, nàng Avatar vàng kim khẽ gật đầu.

『Đó là vì cậu đã chiếu ảnh lại ký ức quá khứ của mình trong Thành phố Hoàng gia, nên hệ thống trung ương và mạch điện của nó đã được kích hoạt tạm thời, thành ra tôi mới có thể trò chuyện với cậu vào lúc này. Nhưng mà cũng không được lâu đâu.』

Ngừng lại một nhịp, cô gái ấy lên tiếng, và nói với Haruyuki điều gì đó rất bất ngờ.

『Vẫn còn một cách để cứu bạn cậu.』

“Ể……?”

Đôi mắt Haruyuki mở to ra. Chống cánh tay phải nát tươm của mình lên mặt đất, cậu cố gắng ngồi dậy trong khi đặt câu hỏi.

“Đ-Đó là gì……? Cô nói là, tôi vẫn có thể, làm được gì đó sao…?”

『Bên trong cơ thể cậu hẳn vẫn còn chứa đựng một “sức mạnh”. Thứ sức mạnh duy nhất có thể chống lại thứ bóng tối nặng trĩu mà bạn cậu đã lỡ bước chân lên…』

Nữ Avatar vàng kim cười nhạt trong khi cất lời. Sau khi cảm thấy hoang mang một lúc, Haruyuki lập tức nhận ra điều mà cô ấy đang ám chỉ đến.

Cậu liền lắc đầu theo phản xạ.

“Không… tôi, tôi không thể sử dụng ‘nó’ được. Nếu gọi nó ra lần nữa, tôi sẽ không thể quay đầu lại được nữa…”

“Nó”… là cái thứ sống bên trong Silver Crow, nhưng đã được phục hồi thành dạng hạt mầm bằng <Citron Call Mode II> của Lime Bell. Món Trang bị Cường hóa bị nguyền rủa…

—Bộ giáp Tai ương.

Trước câu nói của Haruyuki, cô gái vàng kim nở một nụ cười buồn bã.

『…Bộ giáp đó vốn không hề được sinh ra với cái danh <Tai ương>. Rất, rất nhiều điều tồi tệ đã xảy ra khiến cho bộ giáp bị biến chất như thế này.』

“Trở nên… biến chất…”

『Tôi đã luôn đợi chờ ở một góc của bộ giáp. Mỗi khi nó thay đổi chủ nhân, tôi đều cầu nguyện, rằng nhất định sẽ có ai đó mở khóa được lời nguyền này. Tôi đã luôn luôn chờ đợi người có thể chữa lành cơn thịnh nộ, cũng như nỗi đau của “anh ấy”…』

Cô gái ấy từ từ đứng dậy khỏi tảng đá, quỳ xuống trước mặt Haruyuki, và nhẹ nhàng dùng bàn tay phải mảnh khảnh để vuốt ve Avatar màu bạc đã vỡ nát của cậu.

『Nếu như là cậu… người rất giống với “anh ấy”, thì nhất định sẽ làm được. Tuy sẽ mất một thời gian rất dài, nhưng rồi một ngày, cậu nhất định có thể…… Thế cho nên, cậu không được bỏ cuộc tại đây. Hãy đứng lên một lần nữa, vì bạn bè của cậu…』

Cô gái dần trở nên trong suốt hơn. Nó biến thành một cái bóng lờ mờ, và quay trở về cơ thể của Haruyuki.

Bên trong tâm trí cậu, một câu nói cuối cùng vang lên từ nơi xa xăm.

『…Tới đây, hãy nhớ lại, và gọi lên cái tên ấy… Cái tên của bộ giáp trước khi nó bị biến chất trở thành <Tai ương>… Bởi vì cậu, ắt hẳn… biết rõ cái tên ấy……』

—Một cách vô thức, một luồng sáng chợt lóe lên trong ký ức của cậu.

Cái bục đá của <Seven Arcs> được phát hiện thấy trong Thành phố Hoàng gia. Tấm bảng tên kim loại được khắc chữ 【開陽】 (Kaiyou), ngôi sao thứ 6 của Bắc Đẩu Tinh.

Và những con chữ được khảm ở hàng cuối cùng. Khi nhìn thấy các ký tự đó, rõ ràng cậu đã cảm nhận được một cơn đau từ tận sâu trong tâm hồn. Như thể là những ký ức đau đớn của thời gian rất, rất lâu về trước đã thức tỉnh.

Don. Một chấn động nặng nề vang lên trên mặt đất, và Haruyuki ngước lên.

Takumu có vẻ đã tới căn phòng ngay sát bên bức tường trước mặt cậu rồi. Dù lát nữa cậu có nhận phải đòn tấn công kiểu gì đi nữa, cột HP “một chữ số” của cậu đảm bảo sẽ bị trừ hết cho mà xem.

Mình bây giờ liệu có thể cản được Taku hay không? Phải dùng từ ngữ gì để có thể thuyết phục một người đã sa ngã đến nhường đó phải quay đầu lại?

Nhưng Haruyuki nghiến răng, và gạt phăng đi nỗi tuyệt vọng sắp nuốt chửng lấy mình.

Không phải bằng ngôn từ.

—Mà bằng cảm xúc. Bằng những nắm đấm chứa đầy xúc cảm. Taku và mình đều là Burst Linker. Vậy thì, chỉ có một cách duy nhất để truyền đạt thông tin thôi.

“…Quyết chiến với nhau bằng tất cả sức mạnh… Chúng ta đã làm vậy… ngay từ ban đầu rồi, Taku…”

Haruyuki lẩm bẩm, và cố gắng đưa Avatar đầy tơi tả của mình đứng dậy. Những mảnh vỡ trên bộ giáp đã nứt của cậu rơi xuống sàn, từng mảnh một.

Nỗi sợ và tính hèn nhát của cậu, đều đã tan biến.

Haruyuki nhìn thẳng vào cái lỗ to đùng trên tường, và khẽ cất lên cái tên vừa thức tỉnh trong ký ức của mình.

“Trang bị… <The Destiny>.”


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel