Tập 7 – Chương 2

Tập 7 – Chương 2
5 (100%) 4 votes

 

 

Khi cảm thấy đang có những ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ trên má, Arita Haruyuki từ từ mở mắt của mình.

Thị giác mập mờ của cậu dần được cải thiên khi mắt cậu từ từ lấy lại nét. Cậu nhìn thấy đôi bàn tay được bọc trong giáp trắng thuần khiết, và phần cổ tay được phủ lên bởi tà áo kimono có màu tương tự. Rồi sau đó là một khuôn mặt quyến rũ với đôi mắt màu đỏ lửa xinh đẹp.

Thông qua chiếc mũ màu bạc trắng, Haruyuki nhìn thấy hình bóng của Ardor Maiden – Burst Linker Lv7 và cũng là cựu thành viên trong nhóm <Element> của <Nega Nebulus>, và sở hữu năng lực thanh tẩy – đang vươn tay tới trong khi quỳ gối trước mặt cậu.

Một giọt nước lấp lánh đang đọng lại trên ngón tay mảnh khảnh của Maiden. Cô bé đang nhìn xuống với một nét mặt lo lắng. Haruyuki nghiêng đầu ngơ ngác, và rồi mới nhận ra rằng giọt nước đó thực chất là một phần của giọt lệ đang lăn trên má cậu.

“Ể…… Ah……”

Cậu cất giọng khò khè trong khi cố chùi nước mắt bằng tay phải, đồng thời cũng đóng lại chiếc mặt nạ đang được mở ra một nửa. Chàng Duel Avatar <Silver Crow> khẽ cúi đầu ở bên trong chiếc mặt nạ bạc kiểu gương một chiều, và cố gắng giải thích.


“À, xin lỗi. Anh ổn mà… Chỉ là trong lúc anh ngủ, anh có cảm giác… rằng mình đã có một giấc mơ rất dài vậy…”

Chính ngay lúc ấy, cậu dừng lại và ngỡ ngàng.

Cậu đã có… một giấc mơ.

Trong giấc mơ dài đó, Haruyuki không phải là Silver Crow. Tuy rằng rất giống, nhưng Màu Kim loại của cậu có hơi chút khác biệt. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì cậu nhớ được. Những nơi cậu đã đi, những gì cậu đã làm, những gì đã xảy ra vào khúc cuối, tất cả những chi tiết đó dường như đã bị che phủ bởi một lớp vải trắng và mềm mại, ngăn cản không cho cậu nhớ ra.

Tuy nhiên, cái cảm giác như thể có một lỗ hổng được mở ra bên trong tim cậu thì hãy còn rất mới. Sự đau đớn đến từ trong hư vô này là… cảm giác mất mát?

…………Anh… yêu em……

Một giọng nói xa lạ vang lên trong tâm trí cậu, và cậu dường như sẽ bật khóc một lần nữa nếu không cố gắng kiềm lại. Cậu khẽ lắc đầu trong khi hít vào bầu không khí lạnh lẽo để làm xua tan nỗi buồn khó chịu này, và bắt đầu khảo sát xung quanh.

Bầu trời đã hoàn toàn được nhuộm đen mà cậu chẳng hề hay biết. Phía trên nữa là một biển các ngôi sao, thứ không thể nào thấy được ở Tokyo ngoài đời. Lý do họ có thể nhìn thấy bầu trời là vì họ không ở bên trong một tòa nhà, mà là một nơi giống như sân vườn ấy.

Cậu đang ngồi trong tư thế hai chân duỗi thẳng ra, lưng tựa vào một cây cột tròn với đường kính khoảng 1m. Ở bên phải cậu là một dãy bức tường cao đến nỗi chạm tới cả thiên đường.

Cậu vẫn không di chuyển tí gì so với lúc trước khi đi ngủ, nhưng kiểm tra chính giữa hai chân mới giúp cậu nhận ra là mặt đất đã đổi từ một lớp băng dày sang một nền đá màu trắng, khiến cậu ngơ ngác hẳn ra. Cậu lập tức quay đầu lại. Cây cột sau lưng cậu cũng không còn là một trụ băng màu lam nữa, thay vào đó là một cây cột đỏ son bằng gỗ.

“Hở… Bộ trong lúc anh ngủ đã xảy ra <Chuyển cảnh> hay sao vậy?”

Cậu khẽ hỏi Ardor Maiden ở trước mặt. Nàng Avatar lưỡng sắc màu đỏ-trắng khẽ gật đầu. Cô cũng khẽ trả lời, với giọng nói dịu dàng nhưng cũng rất kiên định.

“Có vẻ là vậy. Nhưng khi đó em nằm ngủ bên cạnh Kuu-san, nên cũng không nhận ra.”

<Chuyển cảnh> là một hiện tượng thay đổi thuộc tính sân đấu của thế giới này… đúng hơn là của Vùng Trung lập Vô hạn, được tạo ra từ chương trình Brain Burst. Khi Silver Crow và Ardor Maiden ngủ thiếp đi ở đây, nơi đây vẫn còn là <Sân đấu Băng Tuyết> nơi mọi thứ đều bị đóng băng, nhưng giờ đây chẳng còn lại một tí băng hay tuyết nào cả.

Cứ như thể là thời tiết đi ngược chiều lại ấy. Những lá cây đỏ hãy còn mắc lại trên nhánh cây, mấy cây cột cũng được làm từ gỗ và các bức tường thì được sơn trắng xóa. Hoàn toàn mang phong cách Nhật bản, vậy thuộc tính sân đấu phù hợp với nó nhất là…

“Có vẻ như đây là <Sân đấu Heian>.”
(trans: Heian là gì thì mời tra gg-sama :v)

Trong lúc cất lời, Ardor Maiden trải rộng lớp giáp đỏ hình váy của mình ra để đứng dậy. Cô bé trông hợp một cách hoàn hảo với cảnh xung quanh nơi đây, đến nỗi khung cảnh này cứ như là một bức trang nghệ thuật vậy. Nàng thiếu nữ mảnh khảnh khẽ cúi đầu vì ngượng, và thấy thế khiến cậu tia mắt sang chỗ khác.

Người đang điều khiển nàng Duel Avatar đáng yêu mà rực lửa này, là một cô bé lớp 4 tên Shinomiya Utai, đàn em của Haruyuki đang là học sinh trung học năm 2. Vì là học sinh lớp 4 của trường tiểu học Matsunogi, vốn là một trường chị em với Trung học Umesato, nên em ấy cũng là một tiểu thư danh giá và không hề có kinh nghiệm bị một cậu trai lớn tuổi hơn nhìn chằm chằm. Khi nhận ra điều đó, cậu liền quay mặt nhìn sang xung quanh.

Những cây cột màu đỏ son bất tận chạy song song nhau từ phía nam lên phía bắc. Một con đường được phủ bởi đá cũng dẫn thẳng vào bên trong. Vô số đốm lửa cam cháy bập bùng ở xung quanh. Ở phía bắc còn có hình bóng vĩ đại của một cái thành lũy khổng lồ.

Nơi này đúng là quá hợp với <Sân đấu Heian> mà.

Bởi vì nơi đây ở thế giới thật chính là quận Chiyoda, hay Chiyoda Ichibancho, nơi đóng đô của Cung điện Hoàng gia, và cũng là trung tâm của Thế giới Gia tốc… tức ở bên trong <Thành phố Hoàng gia> bất khả xâm phạm.

Hôm nay… Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2047, 7:20 tối… các thành viên thuộc Legion của Haruyuki, <Nega Nebulus>, đã bắt đầu nhiệm vụ lớn nhất chưa từng có kể từ khi đội quân hiện tại được thành lập.

Chiến dịch siêu khó đó chính là, giải cứu Ardor Maiden đang bị phong ấn tại tế đàn của con Enemy <Thần cấp> đang canh giữ cổng phía nam của Thành phố Hoàng gia, <Thánh thú Suzaku>. Tuy nhiên, quá trình thực hiện thì lại cực kỳ đơn giản.

Tiên phong, Kuroyukihime/Black Lotus, sẽ biến bản thân mình thành mục tiêu của Suzaku bằng các đòn tấn công tầm xa của mình, cùng với sự hỗ trợ của Chiyuri/Lime Bell sở hữu năng lực “Pseudo Healing”.
(trans: “Pseudo” nghĩa là Mạo, tức giả mạo. Biệt danh này có nghĩa năng lực của Lime Bell nhìn tuy giống “chữa thương”, nhưng thực tế lại không phải.)

Trong khi Suzaku vượt qua cây cầu dựng ở phía trước cổng Nam, Haruyuki/Silver Crow sẽ bay qua nó bằng vận tốc tối đa với sự hỗ trợ của Fuuko/Sky Raker, và Takumu/Cyan Pile sẽ ra tín hiệu cho Utai/Ardor Maiden đăng nhập vào để cô bé có thể thoát ra ngay vào lúc mới xuất hiện, trước khi quay ngược 180 độ đặng thoát khỏi cây cầu…

Chiến dịch đang trên đà sắp thành công.

Nhưng, một điều nằm ngoài dự kiến của họ đã xảy ra vào phút chót. Mặc dù Haruyuki tuyệt đối chẳng làm gì cả, nhưng Suzaku lại chuyển mục tiêu tấn công từ Black Lotus sang Silver Crow, và lập tức phun ra một hơi thở lửa siêu mạnh từ sau lưng cậu.

Ngọn lửa dữ dội ấy đã gần như nuốt trọn lấy Haruyuki vào lúc cậu tới đón Ardor Maiden. Vì không thể quay ngược lại, nên cậu chỉ có thể lao về phía trước. Trong cơn tuyệt vọng, cậu quyết định sẽ tự tử bằng cách đâm sầm vào cổng Nam của Thành phố Hoàng gia, cánh cổng được cho là không thể mở trừ khi Suzaku bị đánh bại…

Ấy thế mà vì lý do nào đó, một khe hở đã mở ra vào chính giây phút ấy. Vì không còn lựa chọn nào hết, nên Haruyuki và Utai chỉ có thể xông thẳng vào bên trong.

Trong lúc cậu nghe thấy tiếng cánh cửa đóng chặt lại ở bên trong và bắt đầu mất ý thức, cậu hỏi Utai đang được mình ôm chặt trong vòng tay một điều:

“Ừm… Chúng ta, còn sống ư?”

Cơn sốc khi nghe thấy câu trả lời của Utai vẫn còn vang vọng trong đầu cậu đến lúc này.

“…Chúng ta vẫn còn sống. Nhưng… etou, nhưng mà…”

“Nơi đây… Chỗ này chính là phía bên trong của <Thành phố Hoàng gia>.”

Haruyuki rên rỉ trong khi tựa người vào cây cột tròn. Utai đang ngồi ở trước mặt cậu cũng gật đầu theo.

“Vào được bên trong đã đủ bất ngờ rồi, nhưng có thể sống sót tận hơn 6 giờ còn đáng ngạc nhiên hơn nữa kìa.”

“Ể… A-Anh ngủ lâu đến vậy sao? Vậy việc ở đây trời tối không phải là do sân đấu, mà thực chất là vì đã tới ban đêm rồi ư…?”

Cậu hoảng hồn hỏi thế. Tuy ta có thể mở cửa sổ menu trong Vùng Trung lập Vô hạn để tính toán thời gian đã chơi, song lại có khá ít cách để tìm ra thời gian chính xác… tức là “chính xác là mấy giờ mấy phút ở bên trong thế giới này”.

Giả sữ là có một chiếc đồng hồ cỡ lớn ở đâu đó trong sân đấu đã bắt đầu xoay kể từ khi thế giới này được sinh ra đi, nhưng nếu vậy thì chắc không ai dám xem qua quá. Vì thứ đó khi ấy đã trải qua một quãng thời gian “7 năm x 1000”, nghĩa là cái đồng hồ đó sẽ hiển thị một lịch sử dài hơn 7000 năm.

Utai khẽ gật đầu và chỉ lên bầu trời đêm phía trên bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình.

“Ở Sân đấu <Heian>, ta có thể nhìn thấy được các ngôi sao. Dựa theo vị trí của các chòm sao thì có vẻ đã gần tới nửa đêm rồi đấy ạ.”

“Ha, hahaha…… Vậy sao……”

Haruyuki lẩm bẩm trong khi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Khoảng 6 tiếng trước, dĩ nhiên là theo giờ Gia tốc, hai người họ đã đáp xuống một góc của phần sân trong gần cổng Nam. Họ ôm chặt lẫn nhau trong khi nghiến răng để nén lại cơn sốc và cảm giác của họ lúc bấy giờ, nhưng lại không thể ở đây lâu hơn được. Lý do là vì trên con đường dẫn từ cổng Nam về phía bắc có một cái thành lũy nằm sừng sững ở đó, và lũ Enemy tạp nham di chuyển chậm chạp trên đường giờ đây đã hoàn toàn nằm trong mắt họ.

Lũ Enemy đó có chiều cao tối đa 3m, khá nhỏ so với đám <Thần Thú>, nhưng đều mặc bộ giáp chiến nặng nề của thời kỳ Chiến quốc, và mang theo một cây tachi dài. Hình dạng của chúng tạo ra một sức ép khiến Haruyuki phải rung rẩy. Hơn nữa, tất cả chúng đều đi thành một nhóm ít nhất là 3 con.

Và ở trên dãy hành lang bên trong tường thành lũy khu vực cổng Nam, ta có thể thấy khá nhiều hình bóng của lũ Enemy Chiến binh đó. Tiếng va đập từ bộ giáp của chúng vang lên khi chúng tiếp cận đã khiến nhóm cậu phải hành động lập tức. Tuy nhiên, đối đầu với chúng thì nghe có vẻ liều mạng quá. Ngọn lửa của Suzaku đã “nướng” hết nửa cây Hp của Haruyuki rồi, và cả Utai cũng bị thương không ít.

Thế nên hai người họ quyết định tạm rời khỏi con đường và hành lang này, và trốn vào chính giữa khu vực sân trong nhìn như mê cung, và tìm thấy một chỗ nghỉ ngơi bên dưới phần bóng đen của một cây cột tròn có vẻ an toàn. Khi hoàng hôn đến, dù đang rất lo lắng cho nhóm Kuroyukihime có thể đang ở phía bên kia của cánh cổng, sự căng thẳng về tinh thần đã khiến cậu tựa người vào cây cột và cứ thế thiếp đi… để rồi dẫn tới tình hình hiện tại đây.

Khi họ tìm ra chỗ nghỉ an toàn này, ánh chạng vạng đã nhuộm cả bầu trời đầy mây của Sân đấu <Băng Tuyết> thành một màu tím. Giờ thì màu tím đó cũng đã biến mất, chỉ để lại ánh sáng rạng ngời của các vì sao trên mái vòm đen thui này.

Như Utai đã nói, những ngôi sao ấy tương phản một cách hoàn hảo với sự sắp xếp của các chòm sao mà cậu đã từng thấy qua trong các tiết học Full Dive. Tựa người vào cây cột, cậu nhìn về phía đông nơi có một ngôi sao cực kỳ sáng và trắng thuần khiết đã thu hút ánh nhìn của cậu. Ngôi sao đó, hình như là……

“Sao Chức nữ… của chòm sao Thiên Cầm?”

Utai heard him speaking to himself and nodded as she continued to gaze upon the sky while sitting.

Utai nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm, và gật đầu khi tiếp tục ngước nhìn bầu trời trong tư thế ngồi seiza.

“Đúng rồi đấy ạ. Ở Nhật, nó còn được gọi là Orihime nữa.”

Knowledge learnt from school that was once considered utterly useless became unexpectedly useful here, Haruyuki couldn’t help but feel pleased as he pointed at the starry sky and continued on.

Những kiến thức được học ở trường vốn bị xem là cực kỳ vô dụng giờ đây lại trở nên hữu ích đến không ngờ, Haruyuki bỗng cảm thấy thích thú và tiếp tục chỉ tay về phía bầu trời đầy sao, tiếp tục nói:

“Có nghĩa, ở góc dưới bên phải nó sẽ có ngôi sao Ngưu Lang của… chòm sao Thiên Ưng…… Bên dưới góc phải thì sẽ có ngôi sao Thiên Tân thuộc chòm sao Thiên Nga. Etou, sao Hikoboshi ở đâu nhỉ…”
(trans: Hikoboshi là tên tiếng Nhật của sao Ngưu Lang.)

Utai cười mỉm và dùng cánh tay vu nữ của mình chỉ lên.

“Sao Ngưu Lang ở kia ạ. Ba ngôi sao ấy tạo nên Tam giác Mùa hè. Vì chỉ mới là tháng sáu nên vị trí của chúng co hơi thấp một tí.”

“Ra vậy. Thế nghĩa là các chòm sao ở đây cũng được mô phỏng theo mùa ở thế giới thật.”

Haruyuki cứ liên tục nhìn lên bầu trời và hoàn toàn thấy kinh hãi, quên luôn cả việc bản thân cậu đang vướng vào tình thế nan giải.

Sử dụng hệ thống Social Camera để tái thiết lại vùng địa hình có thể mang tính ý nghĩa cho yếu tố khôn khéo và chiến thuật trong trò chơi. Nhưng bầu trời đêm này không thể là gì khác ngoài cảnh nền trang trí cả. Dù đây có là một bức trang tĩnh với những đốm sáng treo ngẫu nhiên ở phần trên đi nữa, chắc cũng chả có người chơi nào phàn nàn đâu.

Dù sao thì, sự sắp xếp của các ngôi sao đã được mô phỏng lại một cách hoàn hảo từ thế giới thật, thậm chí cả sự sai lệch về mùa cũng được khắc họa lại nữa. Ắt hẳn phải có mục đích đằng sau việc này rồi. Có lẽ là để nhấn mạnh rằng… đây không chỉ là một trò chơi, hay chỉ là một thế giới ảo……

“Nhóm Burst Linker thế hệ đầu… những người từng được gọi là <Người chơi BB>, họ cũng đã…”

Utai bỗng dưng đặt tay lên đầu gối và bắt đầu lẩm bẩm.

“Bầu trời đêm ở Thế giới Gia tốc trùng khớp hoàn toàn với thế giới thật…… À không, ánh sáng nhân tạo ở thế giới thật đã hoàn toàn lấn át cả bầu trời sao rồi. Ắt hẳn họ cũng đã cảm thấy như vậy khi nhìn thấy những ngôi sao xinh đẹp này một cách rõ ràng. Đó là vì sao mà các Legion chính đều có liên hệ với ‘vũ trụ’ cả.”

“Ể… thật sự có rất nhiều cái tên liên hệ đến ‘vũ trụ’ sao…?”

Nàng thiếu nữ trẻ nở một nụ cười nhạt trên chiếc mặt nạ trìu mến của mình khi nhìn thấy Haruyuki nghiêng đầu với vẻ mặt ngẩng ngơ.

“Tất cả Legion của Thất Vương đều được đặt tên kiểu đó ạ. <Nega Nebulus> của chúng ta chính là “Ankoku Seiun”… Nói thẳng ra thì tên tiếng anh của nó là “Dark Nebula” kìa, và nó được đặt tên dựa theo đó. <Prominence> của Legion Đỏ nghĩa là “Lóa Mặt trời”. <Leonids> của Legion Lam chính là mưa sao băng đến từ chòm sao Sư tử.”
(trans: “Dark Nebula” trong tiếng Nhật đọc là Ankoku Seiun, nghĩa là Hắc Tinh Vân. Chi tiết hơn thì mời liên hệ gg-sama.)

“Ồ…… ồ… đúng rồi……”

—Chiyu và Taku ắt hẳn đã biết trước chuyện này từ đầu mà lại giữ yên lặng nè! Thật tốt khi mình biết được điều này trước khi bị hai người đó nói “Cậu không biết sao!?”.

Haruyuki bí mật thở phào nhẹ nhõm và hỏi tiếp.

“Nói vậy, Legion Trắng… ừm, <Oscillatory Universe> không hề có liên quan gì đến Legion Master tên Shiratori, mà nó cũng là cái tên có liên hệ với ‘vũ trụ’ ư?”
(trans: người Nhật đọc từ “Oscillatory” là Oshiratori, trong đó có từ “Shiratori” vốn là một cái họ rất thường gặp. Anh heo nhầm là nhầm ở chỗ này đây.)

Câu hỏi của cậu lại khiến Utai nở nụ cười gượng gạo như ban nãy, tuy là cô bé đã mau chóng lấy lại được thần thái. Cô liền cúi đầu xuống và trả lời bằng giọng gượng gạo.

“Vâng, <Oscillatory Universe> có nghĩa là…… ‘Vũ trụ rung rẩy’. Nhưng mà ở trường em cũng không được dạy nhiều về cái này lắm, nên em cũng không rõ về ý nghĩa chính xác.”

“Vũ trụ… rung… rẩy……”

—Vũ trụ đáng ra không nên rung rẩy hay lắc lư phải không nhỉ?

Haruyuki nghiêng đầu qua lại trong khi vẫn còn suy nghĩ. Cậu đã là học sinh trung học năm 2 rồi, ấy vậy mà cậu không hề nhớ là đã từng nghe qua từ này trong tiết khoa học hay chưa, nên nhiều khả năng cụm từ này nằm ngoài phạm vi giáo dục phổ cập rồi. Cậu liền ghi nhớ lại trong đầu đặng sau này còn tra cứu lại nếu cậu vẫn còn nhớ tới nó, và ngước đầu lên nhìn bầu trời một lần nữa.

Ở phía trên Tam giác Mùa hè, gần phần đỉnh cao nhất có thấp thoáng một nhóm các ngôi sao đang tỏa sáng một cách yếu ớt. Đó chắc là những ngôi sao tạo nên chòm Vũ Tiên (Hercules) rồi. Ở phía bên phải là chòm Thiên Long (Draco), vốn được dựa trên hình ảnh con rồng trăm đầu Ladon đang sải cánh trên bầu trời, nhưng đã bị diệt trừ bởi người anh hùng Hercules.

Ở phía xa hơn về bên trái, là một nhóm các ngôi sao có thể sánh ngang với Tam giác Mùa hè về độ sáng.

Đó chính là chòm Đại Hùng, với phần đuôi cực kỳ sáng ngời. Cậu cũng được dạy trong tiết học rằng chính phần đuôi đó là lý do vì sao mà vào thời Trung quốc cổ đại, những ngôi sao ấy còn được xem là một chòm sao riêng biệt.

Mang hình dạng của một cái gáo nước có cán dài…

Bắc Đẩu Tinh.

(trans: cho những ai chưa biết, Bắc Đẩu Tinh hay còn gọi là sao Bắc Đẩu, là một mảng sao thuộc chòm sao Đại Hùng.)

—Thình thịch, tim cậu bỗng dưng đập loạn nhịp. Cứ như thể là có một tia lửa điện đang cháy âm ỉ liên tục trong đầu cậu vậy. Đôi mắt cậu bỗng dưng bị cuốn hút vào ngôi sao ở gần trung tâm nhất trong số 3 ngôi sao tạo hình cái cán. Dường như chỉ có mỗi ngôi sao vô danh đó là đang rung động cùng một tần số với tia lửa điện trong đầu cậu ấy.

Từng ánh lửa gây nên một cơn đau tại phần lõi não bộ cậu, từ đó đi qua hệ thần kinh trung ương, dẫn truyền xuống cổ và vai để tới trung tâm phần lưng, ngay chính giữa phần xương vai trái và phải… Đâm. Nhói. Đâm. Đâm. Cơ thể cậu rõ ràng đang đau đớn, nhưng cậu cũng có cảm giác như thể một vật thể lạ đang bị chôn vùi trong người…

“…… -san, Kuu-san.”

Haruyuki đột ngột ngẩng đầu lên khi cảm thấy có ai đó đang lắc lắc tay phải của cậu.

Ở bên cạnh cậu, đôi mắt màu đỏ rực của Ardor Maiden đang bộc lộ một vẻ lo lắng. Cậu hoảng loạn lắc đầu và trả lời một cách chần chừ.

“X-Xin lỗi, anh hơi mơ màng một chút…”

“Vậy sao ạ. Vậy thì, ắt hẳn là em nhìn nhầm rồi. Xin lỗi anh, nhưng cơ thể của Kuu-san… trong một khoảnh khắc, cứ như thể là đã bị nuốt chửng bởi bóng đêm vậy…”

“……”

Hình như cậu đã từng nghe những lời y chang thế ở đâu đó trước đây rồi. Cũng không hẳn là lâu, mà là trong <Cuộc đua Hermes Cord> tuần trước, khi cỗ xe đang ở trong khu vực dịch chuyển…… Sky Raker cũng đã chỉ ra điều tương tự vậy…

“……C-Chắc là em nhìn nhầm rồi. A-Anh không có làm gì cả.”

Cậu cũng đưa ra câu trả lời giống hệt lần trước. Haruyuki cố gắng rũ bỏ cái cảm giác lo lắng đang dâng trào này và tiếp tục:

“Bỏ qua đi… giờ ta nên tính xem cần làm gì tiếp theo. Ở yên trong khu vực an toàn này thì không phải là một lựa chọn rồi.”

“…Ừm, đúng… là vậy.”

Như thể để gạt bỏ đi sự hoài nghi của mình, Utai cũng gật đầu rất kiên quyết và nhìn ra xung quanh.

Hiện tại hai người họ đang trốn ở một nơi nằm ở phía đông bắc của phần sân trong, cách cổng Nam Thành phố Hoàng gia một khoảng 50m. Ngay phía đối diện hàng cột gỗ màu đỏ son nằm bên phía tây, chính là một con đường đá nối giữa hướng bắc và nam. Về phía đông thì là một mê cung cỡ lớn mang kiểu cách vườn tược Nhật bản. Cái hành lang hình tròn chạy dọc xung quanh bức tường thì dẫn xuống phía nam.

Lũ Enemy Chiến binh ngoại cỡ liên tục tuần tra con đường rộng rãi này và khu hành lang. Vượt qua chúng không phải là điều dễ dàng. Từ khu vườn bên phía đông liên tục phát ra âm thanh bắn nước và tiếng di chuyển nặng nề, nên khả năng đi vào trong đó cũng đã được loại bỏ sang một bên.

Con đường duy nhất có thể dùng được, là tận dụng mấy khe hở chật hẹp giữa hàng cột trụ và cái mê cung, trốn vào phần bóng đen của mấy cây cột tròn trong khi tiến về phía bắc. Ở phía bắc khồng hề có lối thoát nào, mà chỉ có mỗi cái cung điện vốn là phần chính yếu của Thành phố Hoàng gia. Nếu dựa theo logic của <Sân đấu Heian> thứ đã làm khu vực này trông giống một ngôi đền khổng lồ, thì nơi đó chắc được gọi là khu đền trong. Nhiều khả năng là sẽ có những con Enemy còn đáng sợ hơn lũ Enemy Chiến binh kia luẩn quẩn bên trong nữa kìa.

Mục tiêu của họ không phải là chinh phục Thành phố Hoàng gia, mà là tìm một cái Portal và sống sót cùng Utai… cùng Ardor Maiden. Tiếp cận một cách bất cẩn chỉ để rơi vào cảnh <Infinite EK> sau đó… cậu phải tránh việc đó bằng mọi giá.

“……Rất có thể…”

Utai chuyển sự chú ý từ khu vực xung quanh về lại Haruyuki. Cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi seiza của mình và tiếp tục nói trong khi còn đang suy nghĩ.

“Lotus và Raker hẳn là đã trở về thế giới thật bằng cái Portal ở trụ sở cảnh sát của thủ đô Tokyo rồi. Nếu như bị tách khỏi đồng đội trong khi chiến đấu ở Vùng Trung lập Vô tận, hành động thường thấy nhất là chẳng ngu gì ở lại cái chốn nguy hiểm này và đăng xuất ngay nếu có thể.”

“Ừm…… đúng là, vậy.”

Haruyuki gật đầu, và cô nhóc vẫn tiếp tục cất giọng dịu nhẹ, nhưng rõ ràng.

“Nếu như <Biện pháp An toàn> đã được thiết lập, thì những người đã rời khỏi đây từ trước sẽ có thể kích hoạt nó để mọi người quay về thế giới thật, đặng còn làm rõ tình hình. Nên là nếu ta cứ chờ ngắt kết nối, hai ta sẽ quay trở lại căn hộ của Haruyuki-san thôi… em nghĩ thế……”

<Biện pháp An toàn> này là Neuro Linker sẽ được kết nối với Global Net thông qua mạng gia đình bằng dây cáp, hoặc dùng mạng di động thay vì kết nối ngoại tuyến như thường. Bằng cách đó, dù có một người không tới được chỗ Portal trong Vùng Trung lập Vô hạn đi nữa, thì những người đồng đội đã thoát ra từ trước có thể kích hoạt thiết bị này như là một cái cầu chì, giúp người còn bị kẹt đăng xuất tạm thời.

Hiện tại thì Haruyuki và Utai, cũng như Kuroyukihime, Fuuko, Takumu và Chiyuri đều đang có mặt tại phòng khách nhà Haruyuki, kết nối Neuro Liner của lẫn nhau tạo thành hình dây xích. Nhóm Kuroyukihime, sau khi trở về thông qua cái Portal được đặt tại trụ sở cảnh sát của thủ đô Tokyo ở gần cây cầu phía nam Thành phố Hoàng gia, chỉ cần rút sợi cáp XSB đang kết nối Neuro Linker của Haruyuki với mạng gia đình nhà Haruyuki là xong. Ngay sau đó, Haruyuki và Utai sẽ tự động Burst Out.

Nhưng Utai vẫn tiếp tục nói trong khi đang suy nghĩ.

“……Tuy rằng tình hình hiện tại có đôi chút đặc biệt, nhóm Lotus hẳn sẽ thấy do dự cho mà xem. Bởi vì suy cho cùng, Kuu-san và em đã vượt qua được sự canh gác của Suzaku bằng cái kỳ tích 1 trên 1000 đó. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta để khám phá khu vực bên trong của Thành phố Hoàng gia. Rất có thể ta sẽ không còn cơ hội khác đâu.”

“Không còn cơ hội khác… ư? Nhưng nếu ta sử dụng lại chiến thuật lúc nãy để xông về cánh cửa, biết đâu ta lại có thể làm lại được thì sao…”

Cậu chỉ đơn thuần là đưa ra ý kiến, chứ không đời nào Haruyuki sẽ làm lại chuyện đó thêm lần nữa. Utai giơ cao cánh tay trái của mình và chĩa thẳng về phía tây nam đằng sau hai bờ vai của Haruyuki.

“Kuu-san, anh hãy nhìn đi. Mặt sau của cổng Nam ấy.”

“U-Ừm.”

Cậu quay người lại, và từ phần bóng đen của cây cột tròn đằng sau lưng, cậu liếc nhìn cánh cổng thành lũy to lớn ở cách mình 50m.

Cánh cổng được làm từ hai tấm ván lớn đó đã hoàn toàn chia cách bên trong và bên ngoài của Thành phố Hoàng gia bằng kích cỡ và dộ dày đến không tưởng của nó. Khó mà tin được là vào 6 tiếng trước, một khe hở chừng vài chục cm đã xuất hiện và giúp họ đi qua.

Utai đang chỉ về phía trung tâm của cánh cổng. Cậu sử dụng các đốm lửa trên mặt đất làm đèn soi sáng và tập trung nhìn kỹ vào đó. Quả thật có một cái gì đó rất lớn ở trển.

Đó là một cái hình chạm nổi. Một tấm bảng hình vuông bằng kim loại với mỗi cạnh dài khoảng 3m đang nối hai tấm ván lại với nhau. Trên bề mặt nó có khắc mấy bức họa nhìn rất khó hiểu, nhưng độ dày của vật thể này đủ cho thấy nó được tạo ra chỉ với mục đích là để trang trí.

“……Ah…”

Cậu nhìn chằm chằm nó trong một lúc, và rồi bức họa trên cái hình chạm nổi bỗng dưng hiện lên trong đầu cậu.

Một con chim khổng lồ với đôi cánh trải rộng ra hai bên, một cái cổ dài và cái mỏ đang được mở to ra. Đó chính là hình dạng của <Thánh thú Suzaku>.

“Là phong ấn… của cánh cổng sao…?”

Haruyuki thấy Utai gật đầu sau khi cậu vô thức cất lên câu nói ấy.

“Em cũng nghĩ là thế. Kuu-san, em không biết là anh đã nhận ra chưa, nhưng… cái phong ấn ấy đã bị ai đó phá hủy từ trước khi chúng ta xông qua cánh cổng rồi.”

“Ể…… Ểhhhhh!?”

Cậu lập tức bịt miệng lại sau khi lỡ dại hét toáng lên, rồi hạ thấp giọng và hỏi lại rất nhanh:

“P-Phá hủy…!? Vậy nó vốn không thể mở ra như thế… Là vì nó đã bị làm hư hại?”

“Theo em thấy thì là vậy. Nó không hề bị cắt đôi ra từ chính giữa. Đúng hơn, nó đã bị cắt hai lần bởi một cây kiếm khổng lồ, tạo nên cái dấu thập vặn vẹo này.”

Như thể để mô phỏng lại cảnh đó, Ardor Maiden duỗi thẳng các ngón tay của mình và vẽ thành hình chữ thập giữa không khí bằng tay phải. Sau khi hạ tay xuống, cô bé tiếp tục cất lời với âm lượng còn nhỏ hơn ban nãy.

“Tuy nhiên, chỉ vài giây sau khi chúng ta vào đây và cánh cổng đóng sầm lại, phong ấn đã hoàn toàn tái tạo lại để thành ra như anh đang thấy đây. Ở thế giới này, chìa khóa và phong ấn đều là một phép ẩn dụ mang tính hệ thống. Tức là chỉ cần phong ấn còn hiện diện, cánh cổng sẽ không bao giờ mở ra trừ khi Suzaku bị đánh bại.

Có nghĩa là, một thứ gì đó, hoặc ai đó đã chém đứt cái phong ấn này từ bên trong, khiến cánh cổng mở ra vào khoảnh khắc chúng ta tiếp cận. Đó là những gì em nghĩ…”

“N-Nhưng, chờ chút đã, như vậy có nghĩa là…”

Haruyuki nhìn chằm chằm cái hình chạm nổi bằng kim loại ở phía xa, ngắm nhìn nó phản chiếu ánh sáng lay lắt của các đốm lửa. Miệng của cậu đóng mở liên tục ở bên dưới chiếc mặt nạ bạc. Và sau khi đã thiết lập lại dòng suy nghĩ của mình, cậu liền cất lên một câu hỏi.

“Nghĩa là có một Burst Linker đã xâm nhập vào được Thành phố Hoàng gia này trước chúng ta… và để làm thuận tiện cho những người đến sau, kẻ đó đã phá hủy phong ấn, phải vậy không…?”

“……Vâng, đúng vậy.”

“N-Nhưng Thánh Thú Suzaku vẫn còn hoạt động kia mà? Vậy thì làm sao Burst Linker đó lại có thể vào được đây? Mei-san, nếu những gì em thấy về việc cái phong ấn tái tạo lại sau khi cánh cổng đóng là thật, thì cái phong ấn cũng không thể nào bị phá hủy kể từ khi Thế giới Gia tốc được khởi tạo được… và cũng sẽ không hề có cách để người đó vào được đây trừ khi hắn đánh bại Suzaku, phải không…?”

Utai đặt lại tay lên đùi và khẽ lắc đầu.

“Em cũng không biết. Chỉ sợ là nếu muốn biết thêm… chúng ta phải đi vào khu điện thờ bên trong Thành phố Hoàng gia thôi…”

Câu thoại của cô bé dần phai nhạt thành tiếng lẩm bẩm, Haruyuki liền hướng ánh nhìn về phía bắc… về cái bóng màu đen của ngôi đền trong đang che khuất bầu trời đầy sao.

…Đi vào trong đó, tức là đi vào trung tâm của trung tâm… của Thế giới Gia tốc sao?

Bất khả thi. Một nhiệm vụ to lớn đến vậy thì đúng là hoàn toàn không thể! Quan trọng hơn, gần như chắc chắn là sẽ có những con Enemy còn đáng sợ hơn đám Chiến binh mặc giáp đang canh gác cổng trước của ngôi đền trong nữa. Vậy thế quái nào mình có thể đột phá vào bên trong chứ………

Cậu chùn vai xuống trong khi tâm trí mình bắt đầu trở nên bi quan… và chính ngay lúc ấy.

Cứ chư thể là đang có một khung cảnh khó tin được chôn vùi trong tâm trí cậu được đào bới lên vậy.

Avatar của cậu đáng ra đang ngồi trên nền đá, ấy thế mà cậu đang thấy một “cậu” khác đang đứng dậy và cẩn thận tiến về phía bắc. “Cậu” nấp vào phần bóng đen của mấy cây cột tròn để tránh ánh mắt của lũ Enemy Chiến binh khi đang đi tuần trên đường. Bằng một tốc độ cẩn trọng nhưng cũng rất kiên định, “cậu” đã tiếp cận được ngôi đền trong. Đích đến của “cậu” không phải là cánh cổng trước được canh gác rất cẩn mật, mà là tấm cửa sổ trên bức tường trắng cách khoảng vài chục mét về phía đông……

“…Cái vụ phong ấn thì cứ để sang một bên đi. Em nghĩ là ta phải di chuyển ngay thôi.”

Giọng nói của Utai vang tới tai Haruyuki và lôi cậu ra khỏi sự ảo tưởng của mình. Cậu mở to mắt ra vì sốc và chớp lia lịa. Utai dường như không nhận ra sự bất thường ở Haruyuki, khi mà cô bé cứ tiếp tục nói trong khi nhìn về ngôi đền ở phía xa.

“Không sớm thì muộn, dù ta có ngồi chờ thế này thì Lotus cũng sẽ cưỡng chế Burst Out Kuu-san và em thôi. Nhưng nếu chúng ta có trở về thế giới thật đi nữa, thì ở lần kế ta dùng mã lệnh <Unlimited Burst>, hai ta vẫn sẽ xuất hiện ở sân trong của Thành phố Hoàng gia. Như vậy cũng chẳng khác gì so với cảnh <Infinite EK> cả…”

“À…… P-Phải, đúng là thế…”

Haruyuki đáp lại sau khi tái thiết lập lại các suy nghĩ của mình.

“Trừ khi Shinomi… à lộn, Mei-san và anh trở về đàng hoàng bằng một cái Portal, không thì nhiệm vụ này sẽ chẳng được xem là hoàn thành. Ngoài việc thoát khỏi đây sau khi mở cổng ra, tránh các đòn tấn công của Suzaku và hướng tới trụ sở cảnh sát của thủ đô Tokyo ở phía bên kia cầu…… Xem ra lựa chọn duy nhất của ta lúc này là tìm một cái Portal mới ở bên trong Thành phố Hoàng gia rồi…”

“Vâng, chính xác… là như thế đấy.”

Ardor Maiden gật đầu. Haruyuki nhìn vào đôi mắt đỏ rực của cô bé, hít vào một hơi thật sâu và từ từ cất giọng:

“Mei-san, tuy rằng đây chỉ là một lời đề nghị vô căn cứ và không chắc chắn… nhưng anh muốn thử đi vào điện thờ bên trong Thành phố Hoàng gia. Chả biết tại sao… nhưng anh có cảm giác là ta sẽ làm được.”

Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào nàng thiếu nữ đang nghiêng đầu. Avatar của cậu vốn đang ngồi xếp gối trên nền đá, giờ đã duỗi thẳng trong vô thức ra từ khi nào rồi. Cậu đặt nắm đấm mình lên đầu gối, thẳng lưng lên và tiếp tục.

“Tất nhiên, anh hiểu là nếu chúng ta bị giết bởi đám Enemy Chiến binh hoặc lũ nào đó mạnh hơn, ta sẽ rơi vào cảnh tồi tệ nhất là <Infinite EK ở bên trong Thành phố Hoàng gia>. Anh cũng biết là ta không nên liều lĩnh như vậy chỉ vì một cảm xúc nhất thời này. Nhưng, dù vậy, anh vẫn muốn đi…… Không, anh có cảm giác… là mình phải đi…”

Với Haruyuki, đó là những lời mà cậu đã rất nỗ lực để nói ra, tuy là cũng như mọi khi, nó đều kết thúc bằng tiếng lẩm bẩm. Chính ngay lúc ấy, khi hai vai cậu trùng xuống, và cậu nghĩ rằng mình không thể nào thuyết phục một Burst Linker kỳ cựu cao hơn mình những hai cấp……

“Em hiểu rồi.”

Utai gật đầu và được Haruyuki đáp lại bằng tiếng “Ể!?”. Nàng thiếu nữ mỉm cười, và đang di chuyển một cách điệu nghệ trong khi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi seiza của mình, cho đến khi đầu gối hai người chạm vào nhau. Cô vươn cánh tay phải của mình ra, và đặt nó lên nắm tay của Haruyuki.

“Kuu-san, lúc nãy khi anh bị truy sát bởi ngọn lửa của Suzaku ấy, anh đã bất tuân mệnh lệnh rút lui của Lotus, chỉ để tới cứu em khi em xuất hiện ở tế đàn. Vào lúc đó, em đã nhận ra, rằng mình có thể tin tưởng ở anh. Anh là người mà em có thể trông cậy vào.

Thật ra thì, em vốn đã biết điều đó kể từ lần đầu ta gặp nhau rồi… khi còn ở trường trung học Umesato, và nhìn thấy anh miệt mài dọn dẹp cái cũi nuôi thú một mình…”

“K-Không phải thế đâu. Một… Một đứa như anh, không thể……”

Tiếng lẩm bẩm của Haruyuki tuôn trào ra cùng một lượt khi cậu cúi đầu rụp xuống.

“Anh, lúc nào cũng làm việc mà không suy nghĩ…… luôn luôn thất bại…… Cả cái lần dọn dẹp khi đó nữa, anh cũng đã tạt nước lên khắp người em…”

Như thể đang nhớ lại tai nạn đó, Utai cười nhẹ và nắm chặt tay Haruyuki hơn nữa.

“Trước đây em đã từng nói rồi. Thua cuộc, thất bại, trượt dốc…… ‘Chân Sức mạnh’ nghĩa là ta phải luôn tiến bước ngay cả khi đã nếm trải những điều đó. Dù ta có bị giết khi đang trên đường tới điện thờ đi nữa, em chắc là anh sẽ làm được gì đó mà.”

Những lời đó vừa nhẹ nhàng, nhưng cũng rất hà khắc. Haruyuki ngước lên, nhìn vào đôi mắt của Utai đang phát sáng lập lòe và ở rất sát mình, rồi gật một cách mạnh mẽ.

“…Ừm, nhất định là thế. Chúng ta sẽ sống sót trở về… quay về thế giới thật, nơi mọi người đang chờ đợi chúng ta.”


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel