Tập 7 – Chương 2: Whodunit

Tập 7 – Chương 2: Whodunit
4 (80%) 10 votes

Trôi nổi trong không gian bán tính của cái chết, Miko mơ một giấc mơ xa xôi. Trong những kí ức xa xôi và xưa cũ, nơi người chết không thể chạm đến, một cô gái không ai cần đến trôi dạt một mình trong vĩnh cửu và cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Đó là giấc mơ của cô…

……

 

Điều đầu tiên cô được biết là một thế giới vặn vẹo méo mó. Ngắm nhìn thiên đường và mặt đất quằn quại—không phải sáng tạo và hủy diệt, mà chỉ là sự sáng tạo vẽ đè lên sự sáng tạo—cô gái hỏi, Đây là đâu? và Tôi là ai? Thế giới vẫn chẳng có gì để trả lời cô gái, nhưng điều đáp lại là thinh không (ether) của cô. Nó nói: Đây là hành tinh và Mi là thần. Nhưng còn thắc mắc sau đó của cô gái, thinh không không đáp lại, mà chỉ chìm vào im lặng vĩnh hằng.

Thần là gì?

Suốt sự thinh lặng bất tận, cô gái tự mình nhặt lấy cây cọ, tiếp tục hỏi, và tiếp tục viết. Sau khi chờ đợi chỉ một từ, một lời đáp đơn giản, điều đến với cô sau cùng chỉ là ngọn lửa chiến tranh. Ngước nhìn những vị thần đã tàn phá hành tinh bằng xung đột, cô gái hớn hở tuôn ra những câu hỏi của mình… chỉ để nhận lại những câu trả lời trống rỗng.

Ngươi là ai? —Ta là thần.

Thần là gì? —Thần là thần… …

 

Cô gái không hiểu, nhưng Miko trôi nổi trong dòng kí ức thì có. Hành tinh vẫn không có cái tôi để hỏi tại sao. Nhà triết học cô đơn, ngồi bó gối thắc mắc về vĩnh hằng, mất hy vọng… và chìm vào giấc ngủ vô tận, bấu chặt lấy câu trả lời mà sau cùng cô tìm thấy được ở cuối vô tận—

Ừ. Cho đến khi ngươi đánh thức ta.

Giọng nói ầm ầm đưa ý thức xa xôi của Miko nổi lên bề mặt……

……

 

…Chao ôi…? Gì thế này? Mình vẫn còn sống hử?  

Miko cố nhìn quanh chỉ để nhận ra rằng mắt mình—mà không, toàn bộ giác quan—đều không hoạt động. Trong hư không vô thanh, vô quang, tất cả những gì cô nghe được là giọng nói vang lên trong tiềm thức, mà cô biết rõ.

Không. Nếu bàn tay này được nới lỏng, linh hồn của ngươi chắc chắn sẽ phân tán ngay lập tức, giống như sương.

Lời lẽ của vị thần có thinh không trú ngụ trong cô suốt nhiều năm. Trước giọng nói—băng lạnh, vô cảm, và vô cơ hơn bao giờ hết ấy—là tiếng:

Ra vậy. Như thế là, nếu ta đã chết, chúng ta không thể trò chuyện được, phải không? Phải rồi, cho đến khi ta thành sương thì không tính trước được.

Có vẻ theo nghĩa đen cô đang ở trong lòng bàn tay của một vị thần, linh hồn bị nó nắm giữ. Miko cười chối tai, dẫu không có miệng hay cổ họng—hay thậm chí là cơ thể. Song tràng cười này có lẽ không được để ý cho lắm.

Phàm nhân. Hãy biết thân phận của một kẻ từng đánh lừa thần đi.

Đoạn, Miko cảm thấy ý thức của mình chợt bập bùng. Hẳn là cô đã “chết” trong lòng bàn tay nắm chặt của thần, nhưng ngay cả thế, cô vẫn giữ vẻ thường tình. Cô đã đánh lừa và lợi dụng một Old Deus—điều đó cô thừa nhận. Một cách bướng bỉnh. Xét cho cùng…

‘Ngươi có biết luật của thế giới này là lỗi nằm ở chỗ để bị lừa không?

Một lần nữa ý thức của cô có sự sai lệch. Có phải cô lại vừa chết một lát không?

Ù ôi, nếu ngươi không thôi bất chợt thích lên thì giết và mang ta trở lại… thì ta sợ sun cả dái luôn đấy—ủa, mà khoan đã, ta có dái không nhỉ?

Hai lần. Ngươi đã lừa ta.

Một bản tuyên án thần thánh. Những lời thiêng liêng mà theo Mười Minh Ước chỉ ra là sự diệt vong. Cơ mà.

Sao, thế, ngươi dỗi đấy à? Vậy chắc hẳn là trò chơi đang diễn ra thuận buồm xuôi gió rồi.

Phải, nếu như trò bịp diễn ra suôn sẻ. Như thể thay thế cho câu trả lời, Miko, đó giờ bị phế đi mọi giác quan, được trả lại thị lực. Cô thấy một mảnh đất hình xoắn ốc chia thành các ô và những người chơi đang đi con đường riêng của mình. Có vẻ như mọi thứ đều đang tiến triển theo kế hoạch.

Trời đất, ngươi sắp thua rồi đấy, có biết không?  

Quên đi cả việc rằng thần chết đang lơ lửng trên đỉnh đầu, Miko cười vui vẻ.

Thật vậy. Khi mà một vị thần còn để bị lừa hai lần bởi vật chủ—tất cả có lẽ vậy, và tất cả có lẽ không phải vậy.

Khuôn mặt vị thần không lộ ra trong lúc nói. Giọng nói không chứa đựng cảm giác, không tâm trí, không quan tâm một chút gì cả. Cứ như thể cô ta không mong ước, không hy vọng, và coi tất thảy đều ngang với vô nghĩa, vô giá trị.

Ta không quan tâm. Dẫu ta có thành công hay thất bại— thì chỉ có kết cục là thay đổi. Kết luận vẫn sẽ như thế.

Cứ như là… một đứa trẻ hay dỗi.

Xét ở chừng mực ngươi đã lừa dối, phản bội—bán đứng—vị thần của ngươi, các giới hạn của lý thuyết mà ngươi tìm kiếm vẫn không đổi.

Miko cười khúc khích trước sự thiếu tự nhận thức của cô gái. Cô biết. Mà không, cô không thể hiểu, nhưng cô biết nó là thế nào. Đối với một Old Deus—một thực tại vượt trội—bản thân thời gian được coi xét ở một thước đo khác so với Miko. Kết cục của trò chơi này—có lẽ cả những thứ xa hơn nữa— đối với cô gái đó có thể xuất hiện như vô vàn thực tế được xác nhận trong lúc cô nhìn qua vô số đường tương lai, thậm chí cả những thế giới mới chỉ là khả năng. Thế nhưng…

Chúng sẽ thay đổi… Kết cục, kết luận, và ngươi nữa.

Vô ích. Ngay từ thời khắc cô bị Miko lừa, tự thân nó đã rõ ràng rằng đến cả một vị thần cũng không tường tận mọi thứ—đặc biệt là cô gái này. Miko nén xuống một cơn buồn cười.

Ta đã lừa lọc và dối trá và phản bội ngươi. Lần đầu sơ ý, lần hai cố ý. Nói là vậy—

Giọng Miko chợt thoáng đượm vẻ cô đơn khi cô nói với ý định cố tình khiêu khích.

—Ta đã không nói dối. Việc ngươi không thấy chứng tỏ tầm nhìn của ngươi có giới hạn.

Ngay từ khoảnh khắc cô gái xác nhận rằng Miko đã bán đứng mình, điều ấy đã được làm rõ. Lăng kính kiến thức và hiểu biết của một chúng tộc thượng đẳng, xét cho cùng… cũng chỉ nhìn được xa đến vậy.

 

Ta—họ—sẽ vượt mặt ngươi.

Được trang bị sự chắc chắn này, nay cô có thể dám quả quyết:

Nghi ngờ và tin tưởng là một. Để mở ra những điều đến cả ngươi cũng không biết, bản thân ta đã từng tuyệt vọng… để thay đổi kết cục và kết luận với cả thế giới trong tay… Những bàn tay mang lại tương lai ấy—bộ ngươi không nghĩ chúng sẽ là tầm nhìn hay sao?

.

Thứ chúng mang lại—có vẻ, đúng thực, là thứ mà được gọi là tầm nhìn.

Phải, khung cảnh thoáng qua đôi mắt của vị thần lóe lên trong tầm nhìn chung với Miko—dáng hình của những thứ sắp đến.

……

T-Ta nghĩ…mà thôi… Aaa… Có lẽ ta hơi phấn khích quá nhỉ…?

Sẽ ổn thôi… chắc vậy. Bằng cách nào đó, chắc chắn… sẽ ổn.

 

 

 

 

Ô 152. Lần theo lần thảy thứ ba, tám mươi tư, tới ô 204… Theo bản đồ của Shiro, đồng bằng này tiếp giáp bang Thượng Tây, trong thủ phủ Elven Gard nằm ở lục địa Lucia. Những tảng đá bị mòng két che phủ và tạo điều kiện cho một đồng bằng cằn cỗi đang trên bờ vực trở thành sa mạc. Tại đây, những người theo dõi từ trên cao hướng về điểm kết của các khả năng mà ngay cả thần cũng không biết… Hiện tại.

 

“Ấu dèèèèèè! Mặc xác đi bộ nhé; có công cụ mà để làm gììì!”

Cậu hét lên đầy hứng khởi. Tiềm năng của con người không nằm ở thân thể mà ở tâm trí! Bay trong gió, xé toạc vùng hoang mạc—trên một chiếc Harley—về phía điểm dừng chết, họ đẩy động cơ sang số cao và bứt tốc phó mặc số phận.

“S-Soraaa—?! Cái gì thế nàààààààày?!”

“…N-Nii…! C-chậm… thôiiiii…!”

Người đàn ông trung niên nhét cặp con trẻ chừng hai tuổi đang run cầm cập vào ghế lái phụ hú hét.

“Nhảm quá đấy, em gái ạ! Bộ em không nghe thấy sao? Gió đang bảo chúng ta trở thành ánh sáng kììììa!”

Trước sự quyết đoán khó hiểu của anh trai, sự điên rồ hiển hiện qua đôi bắt trong cặp kính bảo hộ, Shiro nghĩ, Tất cả bắt đầu từ một vài tiếng trước…

……

Đã mười tám ngày trôi qua kể từ lúc bắt đầu trò chơi khi mà họ hết thức ăn.

“Ooii trời, tệ vãiiii… Tôi muốn về nhààà… Chúng ta nát rồiiiii… Chúng ta đều sẽ chết hếttt, a-ha-ha-ha-ha.”

“…Nii…vượt qua… vạch đích, được mà… phải không?”

“Ô, nhìn con voi bay màu hồng kìaaaa… Cứ leo lên đó, rồi thoáng một cái là tới liền thôi. ”

Ba người họ vẫn còn đang ở nước thứ hai, lê la như những bóng ma dọc theo năm mươi tám ô họ đã thảy được trong nghi lễ “phân tích số ngẫu nhiên”.

…Từ đầu, họ đã phải may mắn một cách thần kì lắm mới có được một cỗ xe ngay từ sớm. Sau khi để mất nó, họ đã định kiếm một phương tiện khác hoặc thậm chí tự làm một cái xe đạp— ngoại trừ việc cái quãng không đường trải dài 580 km này thì quá gồ ghề cho những bộ máy tạm bợ như vậy. Cứ mỗi lần để mất phương tiện di chuyển mà họ đã phải thống khổ để kiếm được, là tim họ lại vỡ ra một mảng, cho đến cuối cùng:

latest (1135×1600)

Lạy chúa, tại sao chúng ta không đi bộ nhỉ? Vậy là, tâm trí khuất phục, bộ ba miễn cưỡng cuốc bộ.

Bởi những người chơi đặt chân lên các Nhiệm Vụ của Sora và Shiro, xúc sắc của họ cứ tăng dần đều. Thế nhưng, ba người họ lại chỉ có thể tìm kiếm bóng râm khỏi ánh mặt trời, chịu mưa, và lo lắng về thú hoang trong lúc bước và bước. Thế là mọi thứ diễn ra hơn hai tuần, cho đến khi họ hết thức ăn và cuối cùng đành phải rên rỉ trong tuyệt vọng. Mà rồi, tầm nhìn của họ đột nhiên chuyển tối, và—sau màn load thứ 119—cuối cùng họ cũng đến đích. Số nút năm mươi tám đã dẫn họ đến ô 120… và một Nhiệm Vụ. Nhóm Sora đứng trơ trọi ở hoang mạc mênh mông, mà ở đó cũng có một… tấm biển.

 

—Nêu tên nhà sản xuất của chiếc mô tô này. Nếu đúng, nó là của bạn!

 

Nó nằm cạnh Nhiệm Vụ Sora và Shiro đã viết: một chiếc mô tô to, phân khối lớn có gắn ghế phụ, đầy xăng, đồng cơ rầm rì. Có thể đoán rằng, đây là một câu hỏi mà chỉ Sora hoặc Shiro—hoặc có lẽ Jibril—mới có thể trả lời được:

Harley.

Sau khi lại ném xúc sắc, Sora cưỡi lên con Harley, cười tươi như thể vừa chứng kiến một phép màu xảy ra ngay trước mắt mình.

 

“Ha-ha!! Làm phân nửa số Nhiệm Vụ là về phương tiện cuối cùng cũng mang lại thành quả! Ôi động cơ DOHC Evolution, làm mát bằng chất lỏng, loại V gầm rú của ta ơi! Hãy cùng vút qua chân trời vặn xoắn! Nào—hãy đi thôi, về phía không gian rộng mở phía trướccccc!!!”

Và sự thành ra vậy.

“…N-Nii, anh có, bằng, lái không…?”

Hỏi một câu đã biết quá rõ câu trả lời là nỗ lực của Shiro nhằm đánh lạc hướng bản thân khỏi nỗi sợ trong lúc bị gió táp vào mặt. Dĩ nhiên là không có rồi. Bằng lái mô tô á? Thứ nhanh nhất cậu từng lái là xe đạp mini nhé. Chẳng có lí do gì để một kẻ thua cuộc bất tài hikikomori trong xã hội như cậu có bằng lái cả.

“Bằng lái Harley á? Ha! Chắc chắn rồi—”

Nhưng khi cậu trỏ ngón tay cái vào tim mình, câu trả lời cậu đưa ra bất chấp mọi mong đợi.

“Anh có một linh hồn già dặn! Và tinh thần Hoa Kỳ đây!! Ngay trong trái tim này!!”

“…Nii! Chúng ta là người Nhật…! Chúng ta còn chẳng có, tinh thần Nhật Bản… Chúng ta là hikikomori!”

Đã thu thập xúc sắc của Shiro và Steph, Sora mang vẻ ngoài 43.2 tuổi—

“Và cả cái tuổi giả đó nữa… Tỉnh, lại đi…!”

—nhưng mà, trông thế thôi, bên trong, cậu vẫn là Sora, còn zin, tuổi thật 18.

 

“Bình tĩnh đi, em gái… Trái tim của anh trai em đây đang ở vào tình trạng được khai sáng trước nay chưa từng biết đến. Vậy đã được chưa?”

Shiro lo lắng gật đầu trước nụ cười như Phật của anh trai mình. Một cái giao khúc phi logic thế này là bằng chứng tốt nhất cho thấy rằng điều ấy chẳng “được” một tí nào cả, cơ mà—

“Em phân loại người ta theo nước khai sinh à… Có nhất phải nói điều đáng buồn như thế không?”

We are the world, we are the children.

Đang sắp sửa cất lên lời bài hát, Sora nhìn về phía xa qua cặp kính bảo hộ.

“Có phải em có ý rằng trừ khi sinh ra ở Nhật Bản còn không thì một người không thể hiểu được khái niệm hòa hợp của người Nhật ư? Cảm thấu sự hòa hợp, tôn trọng sự hòa hợp… Có phải em có ý rằng trừ khi được sinh ra trong vòng biên giới vẽ trên bản đồ và gắn mác ‘Nhật Bản’ còn không thì một người không thể nắm bắt điều này sao? Anh trai của em không đồng ý nhé.”

“…Ừ… thì…n-nhưng, Nii này—”

“Hoa Kỳ—ví dụ ổn đấy. Chủng tộc Hoa Kỳ duy nhất chính là công dân của nó—đúng không nào?”

“…P-phải… nó là một quốc gia, của những người nhập cư… nhưng mà…”

“Nhưng những người sinh ra trên đất Hoa Kỳ, hay thậm chí những người nhập cư vào đó, đều tự hào gọi mình là người Mỹ. Ấy là chạm vào trái tim; là thấu hiểu trái tim. Ấy là khi một người có liên kết với, không phải đường ranh giới, mà nền văn hóa tập thể được xây dựng bởi người dân—mà người ta cũng tìm thấy một trái tim trong chính mình.”

Do đó, ấy không phải là câu hỏi về sự sinh ra.  

Một nụ cười như Phật nữa. Vẻ mặt của Sora khi hét lên khiến cậu trông như Bồ tát Vajrapani phẫn nộ. Giờ thì Shiro chắc chắn—

“Trong chiếc Harley này trú ngụ một linh hồn Mĩ! Giờ anh là người Mĩ nhé!!

Phải làm gì đây…? Nii lên cơn rồi…

 

“M-mà dù sao thì, cũng đâu phải đường công cộng, đúng không? Và luật Trái Đất không áp dụng, phải không nào? Chưa kể còn chẳng có cớm nữa?”

Người đàn ông tự nhận là dân Mĩ lắp bắp một loạt những cái cớ nhảm nhí.

“Shiro nè, chị không có bị ảo tưởng, phải không? Sora bị não rồi, phải không nào?”

Trong ghế phụ với Shiro, người xấp xỉ 2.2 tuổi, là một cô gái bị vùi dưới đống hành lí. Steph, xấp xỉ 1.8 tuổi. Cô ngao ngán lẩm bẩm sự nghi ngờ của mình, và Shiro dẫu miễn cưỡng, hoàn toàn đồng cảm với cô ấy.

“V-vả lại, chúng ta sẽ sớm chạm trán một vấn đề nghiêm trọng…”

“Vấn đề á?! Chẳng vấn đề gì hết! From America with love—let it be!!! ”

“…Nii… the Bea*les… là người Anh…!”

“Đây không có let it be nhé! Sh-Shiro, em hiểu ý chị mà… Chúng ta phải hái chút hoa (tìm chỗ giải quyết)—”

“…Em là, trẻ thơ… Trẻ thơ, không… đái…”

“Nói gì cơ?! Tiếng gió và động cơ át hết rồi! Nói to lên!!”

Sora quyết định tận dụng dịp điếc đột ngột của nhân vật chính để Shiro nhắc lại, nhưng cô bé lờ tịt. Rút ra tấm tablet từ ba lô và tiện dẵm bẹp Steph, Shiro nghĩ:

…Nii mà não toàn tập như thế thì tức là anh ấy vẫn đang hoạt động bình thường.

Đã hơn mười tám ngày trôi qua kể từ khi bắt đầu trò chơi… chính xác là, 436 tiếng và 18 phút. Họ đã hết thức ăn và càng ngày càng mệt mỏi, chẳng ngủ được tí gì cả. Cho dù không có quái vật, thì vẫn có thể có chó hoang hoặc côn trùng hoặc thời tiết… Những mối nguy đủ để giết người thì chẳng thiếu. Những môi trường mà họ có thể nghỉ ngơi và giải lao thì hiếm hoi trong chuyến đi dài này… Không suy sụp thì mới là chuyện bất thường.

…Ngoại trừ một người có chiếc giường di động tốt nhất, người có thể được mang trên lưng anh trai hoặc nằm lên ngực cậu khi mệt mỏi việc đi bộ—Shiro. Đã thế thì, giờ là lúc mình thể hiện, cô lẩm bẩm, bắt đầu cuộc phân tích của mình:

Bắt đầu xử lý tình hình.

—Tổng kết đếm xúc sắc và số tuổi xấp xỉ:

  • Sora: 24 xúc sắc—43.2 tuổi.
  • Shiro: 2 xúc sắc—2.2 tuổi.
  • Steph: 1 xúc sắc—1.8 tuổi.

Lí do mà Sora để Shiro và Steph nhỏ như thế, dĩ nhiên, không phải là để cho linh hồn của ông lão với tấm bằng lái Harley. Trở nên nhỏ bé đồng nghĩa với việc ăn ít đi. Trong lúc đi bộ, họ đã ưu tiên sức chịu đựng và phân bổ xúc sắc cho phù hợp. Lí do Shiro có hai còn Steph có một là để Shiro không bị tụt xuống không nếu ai đó tình cờ vượt qua được một Nhiệm Vụ của em ấy. Nhờ vào việc thích ứng liên tục và phù hợp sự phân bổ xúc sắc mà họ mới đi xa được đến thế này. Tuy nhiên, ông anh trai già là người đã mang gánh nặng này mà chẳng có lấy một lời kêu ca. Kết quả là, chẳng ngạc nhiên ông anh trở thành đầu tàu, bởi lẽ, mặc cho những tổn hại lên thân thể, anh chẳng bao giờ chìm. Tất cả mọi yêu cầu và suy xét của Steph đều không được đếm xỉa.

Steph đã chịu thua để mà táo bạo tiếp tục với cái tư tưởng rằng. “Kiểu gì thì cũng không có pantsu rồi, nên chẳng có gì phải xấu hổ hết.”

…Khẩn cấp… phải tìm, thức ăn cho Nii… chỗ, Nii có thể ngủ…

—Địa điểm hiện tại: Ô 152. Bờ tây của bang Thượng Tây tại Elven Gard. Xúc sắc: số ô còn lại cho đến đích đến, ước lượng thời gian và nhiên liệu cần thiết—

 

“……Ô.”

Shiro vừa thu nhỏ bản đồ trên tablet. Cô há hốc mồm khi phát hiện ra một thứ chỉ vừa vặn trong ô hiện tại của họ. Ngay lập tức cô bắt đầu ngấu nghiến những con số—à không, tính toán—và thì thầm:

“…Nii… hai phẩy bốn km hướng đông… trong một… thị trấn nhỏ… có một, quán trọ.”

“Quán trọ?! Quán trọ á! Nghe thật tuyệt vời sau khi ngủ ngoài trời hơn hai tuần mà không được tắm đấy!”

Steph, bị đè bẹp bởi Shiro và đống hành lí, vừa thì thầm bằng tất cả ý chí trước cả khi Sora kịp lên tiếng.

Chắc là cũng có cả nhà tắm. Steph không nói, nhưng cô liếc nhìn Shiro, người vừa gật đầu. Nhưng Sora thì lại hơi cau mày vẻ miễn cưỡng. Dĩ nhiên anh ấy sẽ thế rồi, Shiro nghĩ—bởi từ tắm đã được đề cập còn Shiro thì không suy suyển. Tuy nhiên…

“Làm ơn! Hãy mau tới đó! Mau, mau, mau tới chỗ mấy bông hoa, mấy bông hoa!”

“…Thời điểm thế này mà còn sốt sắng hoa với chả hiếc… Cô định làm gì với chúng cơ, ăn à?”

“Hãy mau tới đó ngay! Nếu anh không đi đường đó—Tôi sẽ nhảy ra từ đây luôn đấy!”

“Đ-được rồi, được rồi mà! Hừm… Từ lúc nào mà mình lại phởn thế này nhỉ…”

Sora đang ở trạng thái ổn đến mức khó mà nói rằng đây là lần bập bùng cuối cùng của cậu trước khi cây nến vụt tắt. Bĩu môi do dự, cậu bẻ lái con xe. Nó trôi một cách ảo diệu, ghế lái phụ bông khỏi mặt đất còn cát thì mù mịt trước cú rẽ—

“Eeyaaaaah! Đây là cách duy nhất để anh rẽ cái phương tiện này hả?!”

“C H U Ẩ N!!”

Shiro không khỏi ấn tượng trước cách anh trai mình nói dối mà chẳng hề có một khắc do dự.

“Vậy saoooo-ooo?! Thế thì chắc là chẳng còn cách nào khác rồi— Aaaaaaaa!!”

Chiếc xe hướng về phía một cánh rừng nhỏ, tiếng khóc than của Steph om sòm như tiếng tù và.

 

 

 

May mắn thay, tương tự cũng có một người đàn ông đang phóng qua ô thứ 152 bằng cả bốn chân với vận tốc nhanh hơn cả tiếng càu nhàu của Steph. Toát ra ánh hào quang đỏ thui như bồ hóng, chính là Ino Hatsuse. Với bốn xúc sắc, lão xấp xỉ 39.2 tuổi. Lớp sương đỏ thẫm chính là hơi máu sôi—dấu hiệu của huyết hoại.

“Rồi, đấy, lỗi của ta chứ gì? Sai lầm ngớ ngẩn của ta, chẳng có gì để mà biện hộ cả?”

Cái màu rỉ sét chính là bằng chứng cho cơn thịnh nộ sôi sục của con thú đằng đằng sát khí.

 

Ino đang bực. Cáu gắt hơn bao giờ hết. Trở lại hai nước, lão đã đặt chân vào một ô, nơi có một giọng oang oang thông báo rằng:

Xé cái thứ giữa chân ngươi và đi chết vì thế giới này đi, Nhiệm Vụ mà chính lão đã viết—cái chết. Một cách tự nhiên, Ino nhắm mắt lại—kẻ đi giết thì cũng có thể bị giết. Từ lâu lão đã sẵn sàng cho việc này; lão đã biết rồi nó sẽ đến, nhưng cho thằng nhỏ vĩ đại, sắp sửa bị xé của mình, lão nhỏ một giọt lệ hiu quạnh. Và thế là lão đã chấp nhận tất cả, chờ đợi cái chết một vài phút, một vài tiếng—cho đến khi cuối cùng nhận ra rằng cái Nhiệm Vụ mơ hồ của mình không bắt buộc.

 

Đồng thời, vốn đang cầu nguyện rằng Izuna sẽ không đặt chân vào Nhiệm Vụ của mình, Ino khóc trong nhẹ nhõm. Lão đã cầu nguyện, thậm chí cúi lạy hàng giờ và van xin Thánh Vu Nữ . Lão đã ăn năn, hối hận, dằn vặt chính mình… và lần đầu tiên trong đời, lão van xin với những giọt nước mắt cay đắng, khẩn khoản và bằng cả tấm lòng, với Vị Thần Độc Nhất ấy. Ôi cái thứ khốn nạn chảnh chó trên cao kia ơi, chỉ lần này thôi, hãy làm một điều không khốn nạn. Lời cầu nguyện đã được đáp lại—Izuna yêu dấu sẽ không phải chết vì cái trò dại dột của lão. Nó đã được đáp lại không phải bằng lòng nhân từ, mà đúng hơn là bằng một câu LMAO. Thế nên, Ino đã đi đến sự nhận ra rằng chẳng có thứ gì trên thế giới này lại đi để ý đến lời cầu khấn ban phước. Thay vào đó, thế giới này, tràn ngập ác tâm… mà lão phải sữa chữa, bắt đầu từ con khỉ trụi lông chắc chắn đó giờ vẫn không ngừng troll lão. Sora.

 

Đây là điều Ino vốn đang nghĩ: Không như lão, Izuna thông minh hơn. Con bé chắc chắn sẽ nắm bắt được bản chất thực sự của trò chơi này và chiến thắng. Điều đó khiến lão có thể yên trí mà quét sạch Sora, toàn tâm toàn ý đưa xúc sắc cho Izuna nếu thời cơ đến. Nhưng không còn được như vậy nữa, Ino biết, nên lão đã bào mòn sự sống của mình để phăm phăm lao về đích. Nếu lão làm được, mọi đòi hỏi sẽ được đáp ứng—đồng nghĩa với việc…

Lão phải chạy tới chiến thắng vì thế giới: cái chết của Vua Sora—!!!

 

Lí lẽ quan của lão mách bảo rằng bản thân đã có được điều xứng đáng. Cho việc cố giết một kẻ khác, ấy là một cái giá phải chăng—mà đúng hơn, là quá rẻ mạt. Tại sao người ta đấu tranh? Họ đấu tranh vì hòa bình. Chẳng phải thế này là đặt cỗ xe lên trước con ngựa sao? Nhưng lúc này, trong tình huống này, đã quá muộn để mà lão ăn nói khôn khéo. Tại sao lão đấu tranh? Bởi lão là một kẻ ngốc. Những tên hề đặt thòng lọng quanh cổ mình rồi đi tức giận với những người xứng đáng bị siết cổ như hề khác.

Nói cách khác:

“Chả là ta cứ muốn phải cho đồ khôn ranh hèn hạ nhà ngươi một đấm đấy, con khỉ chết tiệt ạ!”

Đó… là một chuyện—!!

Đây…là chuyện khác—!!     

 

“Aaa, kính mong được thứ lỗi—hoàn toàn là phép ăn nói thôi, ngài hiểu đấy. Phải chăng ngài là Ino Hatsuse?”

Ino chỉ vừa thôi thúc cuộc đời mình mở sang một trang mới và phá vỡ rào cản âm thanh thì nhận ra Jibril đang bình tĩnh đứng bên cạnh.

“Ha-ha-ha! Chắc là không thể trách được cái bản chất não chim của ngươi rồi, nhưng ngươi có biết rằng đến cả chim cũng có phép tắc không?”

Dù bề ngoài trông có vẻ trẻ trung hơn, chỉ có duy nhất một nam Werebeast trong trò chơi này. Trước lời công kích của Ino, Jibril nghía qua vài quyển sách và khẽ gật đầu.

“Thứ lỗi… Ta đây chưa bao giờ đặc biệt chú ý đến sự khác nhau giữa loài Werebeast và loài chó cả, ấy chỉ là sự khác biệt giữa cơ địa hai chân so với cơ địa bốn chân mà thôi, rồi thì nói về giới tính… Ô, sao thế này? Nếu các ngươi cứ mãi là bốn chân cho đến trường tồn đi, thì bọn ta có thể phân loại cả hai cùng vào giống thú và tiết kiệm một mục trong từ điển rồi!”

Lắng nghe lời gợi ý hớn hở của Jibril, Ino vô thức dừng chạy.

Lặng lẽ, không một lời lão đứng ở thế đầy thách thức.

“Aaaa… Thật đáng tiếc… Mà, bỏ qua chuyện đó. ”

Như thể không thực sự quan tâm, sự thất vọng trên mặt Jibril chỉ thoáng một khắc rồi thì—xoạt, cô chỉ về phía khu rừng.

“Ta cảm nhận được ba Immanity đằng đó, Hai hẳn là các chủ nhân của ta, phỏng?”

“…? …Sao lại hỏi ta?”

“Ồ, ta chỉ đang nghĩ là sẽ chào một tiếng… nhưng hãy cứ tự nhiên tiếp tục bò trên mặt đất đi nhé!”

Ta xong ở đây rồi, nên là cút đi, Jibril giao tiếp bằng thần giao cách cảm trong lúc nở một nụ cười bay đi. Ino lẩm bẩm đầy hoài nghi trong lúc nhìn cô đi mất.

“… Sao con b*tch đó vẫn còn ở đây nhỉ?”

Cái con điên đó có thể dịch chuyển tùy ý… Mà khoan. Các luật lệ về việc tiến ô thông qua xúc sắc hẳn đã chặn cái đó, nhưng cô ta vẫn có thể dễ dàng theo kịp Ino, mặc dù lão đang chạy gấp đến mức bằng với cả vận tốc âm thanh. Tại sao cô ta vẫn còn ở đây, đã thế lại còn mất thời gian bảo Ino rằng mình sẽ đi chào Sora và Shiro một tiếng…?

“…Nguội cái đầu một tí đi. Mà nó có nhất thiết phải hỏi mình không nhỉ?”

Ino vẫn không thể hiểu nổi bản chất thật sự của trò chơi này, nhưng có điều gì đó kỳ lạ trong phép lịch sự không phù hợp với một Flügel cho lắm…

 

 

 

 

 

Tại bờ đông của ô 152, quả đúng như Shiro đã dự tính, có một thị trấn. Một thị trấn nông thôn hẻo lánh ở vùng ngoại ô bang Thượng Đông tại Elven Gard—chí ít là, một chút của nó. Không lâu trước khi họ đến, không gian đã bị phá vỡ. Khu dân cư này chỉ vừa mới xuất hiện trên bản đồ. Trong một lát nhỏ của Elven Gard, đây hãy còn được coi là một mảnh tốt. Nhưng so với Elkia—mà không, với cả thế giới cũ của họ—đây là nền văn minh ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Phong cách mài giũa độc đáo chưa chắc có người dám gọi là kiến trúc. Khu dân cư và những con đường được dệt bằng cây xanh hòa quyện vào rừng. Những bông hoa có hình dạng như con sứa trôi nổi trong không khí, phát sáng mờ nhạt và lấp đầy nơi này bằng màu sắc. Một môi trường sống tuyệt vời đã được thần sao chép, nhưng lại không ai sống ở đó. Không có Elf nào cả.

Bất cứ ai cũng sẽ phải dừng lại mà trố mắt nhìn cảnh tượng này. Đối với một nhà thiết kế trò chơi, điều này chắc chắn sẽ đại diện cho kiệt tác của họ. Mặc cho cảnh tượng ấy, một âm thanh vang lên chẳng hề có tí gì gọi là tôn trọng bầu không khí giản dị.

 

 

Puppuppaparararaa!

Sora tìm thấy một ngọn cỏ bí ẩn— Lại nữa à! Tha cho người ta cái, mẹ kiếp!!”

Tự làm hiệu ứng âm thanh của riêng mình, bằng một động tác trơn tru, người đàn ông trung niên la lối và ném ngọn cỏ kỳ dị xuống đất. Đéo ai thèm quan tâm đến việc lượn lờ ngắm nghía trong khí đang chết đói chứ hả? cậu hỏi. Nguyền rủa cảnh vật, Sora, 43.2 tuổi, đã lướt ngay con Harley đến căn nhà và đang lục lọi nó.

“…Nii, Elf… là dân ăn chay…”

“Đùa nhau hả?! Thế cái đống dinh dưỡng cho vếu của Fiel từ đâu mà ra?! Bò mà không ăn chất béo thì cũng không béo được nhé! Phải có như kiểu là, thịt hoặc chí ít là gạo ở đâu đó chứ!”

Xét theo hiệu ứng âm thanh DQ8, có vẻ cậu đang tự cho mình cái quyền của một Anh Hùng, cái đặc quyền bí ẩn của địa phận nổi tiếng cho phép cậu thản nhiên lục lọi trong nhà người khác. Trong trường hợp của người đàn ông lôi thôi lếch thếch này, trông hắn chẳng khác nào một thằng móc túi.

 

“…Em hỏi, chút… được không…?”

“Eegh?! Sa-Sao nữa hả? B-Bộ em muốn chị g-giặt luôn cả quần áo cho em ư?”

Người thiếu nữ đang thận trọng hong khô quần áo nhảy dựng lên trước lời Shiro và cười rít lên. Tương tự lờ tịt đi cảnh quan, ngay khi chui được vào căn nhà, Steph, 1.8 tuổi, đã chạy loanh quanh tìm kiếm thứ gì đó khi mà—

Oaaaa!! Cô rền rĩ, quay người lại trên mình chỉ mỗi cái khăn tắm. Shiro thất thểu lùi ra khỏi cô và hỏi:

“………… Có phải là… đi, nặng không…?”

“Không, đi nhẹ thôi—! Ừm, ý chị là, C-Chị chả hiểu em đang nói cái— Oaaaaa!!

Nhận ra rằng mình không thể giữ thể diện được nữa, Steph chạy biến khỏi Shiro và chui vào một cái giường. Trong khoảng thời gian tính bằng giây, cô đã bỏ mặc thực tại bằng cách chìm vào một giấc mơ.

…Xét cho cùng, họ đều kiệt sức cả. Chẳng ai còn lại chút tâm trí nào để ngắm nhìn cảnh vật. Không phải Sora, không phải Steph—và, dĩ nhiên, cả Shiro cũng không. Mà thực ra, Shiro vẫn đang tiếp tục lấp đầy cái đầu nhỏ của mình một cách dữ dội, tính toán điều gì đó: một công thức để chắp nối lại lí do họ tới đây, lí do cô để anh trai mình ở đây, và điều bản thân đã nói với Steph, chẳng hề đếm xỉa đến chị ấy tính đến thời điểm này

 

—Bắt đầu xác minh các biến tình huống cần thiết cho bằng chứng lí thuyết. Cảm ứng của điểm N (Nii) tại tọa độ chỉ định—xác nhận. Sự xác lập bồn tắm Boolean tại tọa độ chỉ định—xác nhận. Điều kiện tiên quyết của sự thay đổi trong ba biến xúc sắc—xác nhận. Điều kiện tiên quyết trong việc xác định các giá trị chuyển đổi—24 tại điểm N, 2 tại điểm S (Shiro)—xác nhận có khả năng. Sự loại trừ Steph trôi nổi ngẫu nhiên—xác nhận.

—Xác minh hoàn tất. Hiệu lực của chức năng cảm ứng—có thể chứng minh.

 

…Nào, Nii—hãy để trò chơi, được bắt đầu…?     

Tự thông báo với bản thân mình, Shiro di chuyển ra sau Sora với nụ cười ác quỷ hệt như của cậu. Sora, liền nhận ra hào khí nguy hiểm, bèn quay lại—

“—Hử, ủa k-k-khoann! Shiro nè, nguy—nguy hiểm đấy!!”

Đứng trên một chồng ghế đẩu lớn, Shiro vươn tay ra với lên một kệ cao. Trong lúc cô bé nghiêng ngả như thể sắp sửa ngã bất cứ lúc nào, Sora liền vội vã tóm lấy cô mà rú lên.

“—Aa! Mày làm cái quái gì mà lại bắt một đứa trẻ hai tuổi làm việc nặng trong khi bản thân thì giả vờ làm Anh Hùng DQ thế, hả thằng Sora đần độn, xấp xỉ bốn mươi ba tuổi kia! Thế nên mày mới quá bốn mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn trinh đấy con ạ!!”

Cho đến nay, Sora đã kiểm soát sự phân bổ xúc sắc với độ chính xác tuyệt đối. Mà tầm muộn trong game thế này rồi, cậu mới nhận ra mình đã bị sự mệt mỏi chiếm lấy, và quên tiệt đi mất, bèn đưa ra một lời xin lỗi.

“…Lỗi anh, Shiro. Lẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn… ưư…?”

Shiro, được anh trai đỡ từ trên cao cúi mặt xuống, khẽ mỉm cười. Anh trai cô, ngước nhìn cái kệ mà cô vừa với, thì đang tự hỏi:

Mình nên trả lại cho con bé bao nhiêu xúc sắc nhỉ?

 

Đó là điều cậu sẽ nghĩ… Đó là điều cậu sẽ phải nghĩ. Cho dù có trả lại tám để nâng tổng độ của cô bé lên mười—cùng với đó là độ tuổi ban đầu—thì cô bé vẫn sẽ không thể với cao như thế. Anh trai cô, với khả năng nhận thức tình huống vượt trội của mình, hẳn đã nắm bắt được ý định của cô—đó là cô muốn giúp việc do thám và tiếp tế. Và kết luận của cậu là: Càng nhiều nhân lực càng tốt.

“Mmm. Được rồi. Anh sẽ giữ mười. Cơ thể mười tám tuổi của anh là ổn rồi, thế nên, Shiro, anh sẽ đưa cho em mười bốn chiếc còn lại, được chứ?”

Phải, đây là điều cậu phải làm. Shiro gật đầu một cái và cúi đầu vẻ hối lỗi… song chỉ để giấu đi nụ cười thoát ra khỏi môi báo hiệu rằng mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch. Những xúc sắc là số tuổi chung của họ, được chia ra thành những phần bằng nhau. Cứ mỗi lần nhận được hoặc mất đi một so với giá trị mười mặc định, là họ lại nhận được hoặc mất đi một phần mười số tuổi. Vậy nên, một khi Shiro, nay giữ hai xúc sắc, nhận lấy mười bốn xúc sắc Sora đưa cho—

—thì cô có mười sáu. Shiro nhận lấy những chiếc xúc sắc mong mỏi chờ đợi… và cười khẩy.

…Bai-bai, cơ thể Loli… Bai-bai, độ tuổi trước dậy thì—!

Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Shiro được bao bọc trong ánh sáng, tay chân nhanh chóng phát triển và dài ra. Shiro tưởng tượng ra Steph bé nhỏ, hiện đang ngủ ngon lành, mới đầu trông như thế nào. Cái con đũy bé Steph, với cả bồ vận may và thân hình nảy nảy, núng nính, sệch-xi của nó. Còn giờ thì á… . Shiro cười thầm đầy khinh miệt.

Xin lỗi vì phải đi trước một bước nhé, cơ mà đây là game của chụy… Chụy sẽ đi trước đây, Steph cưng. Tạm biệt, Shiro nhỏ bé còi cọc… Chào mừng, Shiro sệch-xi đĩ thõa…! Với cơ thể này, phép tính đầu tiên sẽ được hoàn tất! Tất cả những gì phải làm là quyến rũ Nii, xong rồi—!

……Xong rồi…

 

“……………………………………….Hử?”

Người đang lẩm bẩm đầy bối rối chính là người cầm mười xúc sắc, nay mười tám tuổi—Sora.

“…….Ư, ưm? …? …Nii, thế này…?”     

Shiro hoang mang ngước nhìn anh trai như thể muốn hỏi rằng, Phải chăng em đang tưởng tượng? Cảm tưởng như đôi mắt cô vẫn đang thu vào tầm nhìn từ độ cao mà cô vốn quen thuộc, nhưng hẳn là cô tưởng tượng ra thôi… phải không? Nghiêng đầu và mỉm cười, Shiro trượt tay qua ngực mình…

…Phọp. Phọp, phọp phọp phọp…

“…Nii, em phẳng như sân bay nè… Gần như là, phẳng như sân bay, theo nghĩa đen luôn đấy?!”

 

Chẳng cảm thấy gì ngoài không khí ở nơi mà lẽ ra phải là ngực, tia sáng trong mắt Shiro vụt tắt. Nay cô chỉ có thể cười vào cái mớ tính toán của mình khi mà bị choáng ngợp trước cảm giác vụn vỡ đến mức làm xói mòn cả mặt đất dưới chân.

“B-b-b-b-bình tĩnh nào, Shiro! Ô-ổn thôi mà; em đã phát triển rồi đấy!”

Đây là cú sốc lớn nhất kể từ lúc bắt đầu trò chơi—mà không, trong cả cuộc đời của cô chứ. Trong lúc khuôn mặt vốn đã xanh xao của Shiro xám xịt thành màu tro tàn, anh trai cô thì nai ra để mà trả lời cho khéo léo.

“Thì, ừ, đấyyy… Đúng rồi! Như kiểu là, mọi người không nhất thiết phải tăng tuổi giống như nhau khi nhận được xúc sắc, phải không nào?”

Anh trai cô, cho đến nay chỉ là một gã trung niên lắm gàu, cố bốc phét—mà không, thiết lập một giả thuyết dễ chịu chứ, cơ mà…

…Em biết. Không phải thế đâu. Shiro càng nhăn nhó hơn nữa. Quả thực, như anh trai nói, cô đã “phát triển.” Tay chân hơi dài ra, và chỗ mỡ em bé ở bụng đã nhỏ đi một tí.  

Cho phép tôi được lạc đề một chút. Bạn có biết rằng các trường tiểu học Nhật Bản không ngăn cản học sinh ngay cả khi chúng thường xuyên trốn học không? Mặc dù Shiro chưa từng đi học dù chỉ một ngày, nhưng trên giấy tờ, cô bé vẫn là một học sinh lớp năm. Nhưng hãy cùng xét đến thực tế rằng cô bé tự coi mình là kém phát triển ngay cả so với học sinh lớp năm nhé. Nào hãy đánh bạo giải thích cái điều mà hiện đang được miêu tả là “sự phát triển” này.

Việc nhân số tuổi của cô bé với 1.6 cuối cùng cũng khiến cô tương đương với một học sinh lớp năm về mặt thể chất. Nếu người ta xếp cả khối theo chiều cao, thì cô bé sẽ đứng đầu lớp. —Yêêêêê!!

 

“Sh-Shiro, vui lên đi chứ!! Điều này chỉ chứng minh em vốn dĩ là một đứa bé thôi!!”

“…… Sao cũng được… Nii, em… mệt rồi…”

“Khoan, khoan, khoan, ê, Shiro! Đừng giơ ngón cái với anh như thế! Đừng có cười kiểu thế rồi chết chứ! Nè!!”

—Whish, whish, whoosh, whoosh. Cảm tưởng như cả linh hồn mình đang biến thành cát và bị thổi đi, Shiro nguyền rủa giọng nói vọng lại từ xa của anh trai mình—nguyền rủa mọi thứ đã phản bội mình, mọi thứ. Cô đã bị bán đứng. Bởi tương lai, bởi thế giới. Cô vốn chẳng bao giờ có được chúng, thân hình nảy nảy, núng nính, sệch-xi, cái bồ vận may ấy… Cô đã hoàn toàn bỏ cuộc và lăn ra sàn.

 

“ ?!”

“Oaaaaaaa! G-Giờ sao nữa đây?!”

Thình lình, như thể cứu đắm cho ý thức đang mờ nhạt dần, một thứ đó nảy đến với cô như sét đánh.

latest (1135×1600)

Shiro chống chọi trước sóng thần dữ liệu càn quét qua não mình bằng cách dậm chân xuống sàn.

Người ta nói rằng cuộc sống của mỗi người vụt qua trước mắt họ khi họ đối mặt với cái chết. Ấy là một hiện tượng mà não bộ vượt qua giới hạn của nó, trở nên minh mẫn một cách bất thường, nỗ lực trong tuyệt vọng tìm kiếm khắp mọi kí ức và kiến thức hòng ra được một cách thoát khỏi khủng hoảng—người ta nói thế.

…Chúng ta sẽ bỏ qua một bên câu hỏi rằng liệu nỗi tuyệt vọng có thực sự đủ để giết Shiro hay không. Cô đã đầu hàng mặc cho mớ mạch não của mình xào xáo và điên cuồng lướt qua dữ liệu.

Mình cảm nhận được… Một thứ gì đó—ở đó—sẽ sửa lại phép tính bị hỏng… Một tia sáng—!!

 

—Liệt kê.

 

Tất cả các game, truyện tranh, video, và các phương tiện truyền thông khác mà anh cô đã chơi, đọc, hoặc xem trong vòng tám năm quen biết. 23,671 mainstream (theo phong trào) game, 1,852 game khiêu dâm, 85,743 tiểu thuyết đồ họa và doujinshi khiêu dâm, 2,465 anime, 4,867 phim bộ cùng truyền hình và phim live-action.

 

—Phân loại.

 

Các nhân vật yêu thích của anh trai trong số 874 waifu. Trong tâm trí, cô căn chỉnh từng mục, bao gồm video, hình ảnh, và âm thanh, và nối thêm dữ liệu. Hướng dẫn chiến lược, fanbook, hướng dẫn sử dụng, các bài viết—cụ thể là, độ tuổi, chiều cao, và số đo chính thức của các nhân vật, trong số nhiều thứ khác! Theo logic, có phương pháp, cô định lượng, tổng hợp, vẽ biểu đồ, và phân tích—!

“…Ờ, Chị… Shiro ơi? Chị đang làm—?”

Cậu chẳng hề hay biết rằng bộ não của Shiro, có lẽ là bộ có hiệu suất cao nhất trong toàn thể nhân loại, hiện đang bị đẩy vượt quá giới hạn vì một lí do mà có lẽ là vô nghĩa nhất trên đời. Hoảng hốt, Sora cố lay cô trong lúc cô nhìn trân trân xuống sàn như ma nhập, nhưng trong vòng vài giây không phản ứng khi cô chẳng hề hay biết về các kích thích bên ngoài, Shiro đã tổng kết mọi thứ lại.

 

—Tính toán.

 

Theo số lượng cô phân loại khẩu vị, sự ưu tiên, và fetish của Sora—anh trai cô. Phải, con số không nói dối… Sở thích của cậu được liệt ra như sau:

 

Độ tuổi—tính chiều cao trung bình của các nhân vật không phải người—là: 12.344.

Số đo—ngực/eo/mông—là: 77.2/59.873/78.23.

Quan hệ—nhỏ tuổi hơn: 61.1%, em gái: 48.4%, ngực to—chỉ 3.2%.

—Kết luận—!!!

 

“……Em mừng, quá… Nii… anh đúng là… một thằng…lolicon!”

Như thể đêm tối vừa lóe hừng đông, thế giới tràn ngập ánh sáng. Tương lai vẫn còn hy vọng… Shiro khuỵu gối và ngước nhìn lên trời.

“—Này em gái. Anh chả biết tí gì về chuyện đang xảy ra đâu nhé, nhưng có phải em vừa thản nhiên buông ra một lời lăng mạ để hủy diệt anh trai của em không?”

Anh trai cô, đã được xác nhận trên phép toán và thống kê là một kẻ lầm đường lạc lối, vừa nhắm hờ mắt vừa rên rỉ. Lăng mạ ư? Thôi nào, phải là ơn huệ cứu rỗi ấy chứ. Shiro lau nước mắt và đứng dậy để Sora không nhận ra phản ứng thực sự của mình.

Giờ thì cô đã biết. Dẫu có bao nhiêu tuổi, cô vẫn sẽ luôn luôn có một thân hình Loli. Không rõ như thế có nghĩa là trong đời thực hay chỉ trong trò chơi này—nhưng mà!

 

…Tạm biệt… cả bồ… vận may… Dẫu thế nào—!

Cũng ổn… thôi mà. Phải, ổn thôi mà. Shiro nghiến chặt nắm tay, vờ như không nhận ra trái tim đang rỉ máu của mình, và hú lên. Giờ thì đã biết anh trai mình là lolicon rồi, mọi thứ, đều, ổn thôi—!!

Nếu như Nii không thích chúng—

Nếu như anh ấy chẳng quan tâm đến ngực, vậy thì—

 

Cần ngực làm quái gì cơ chứ ?!!!

 

…Đã đi đến kết luận to lớn này, Shiro hành động bình tĩnh và chỉnh sửa lại tính toán của mình. Phép tính đầu tiên đã tan tành một cách thảm khốc. Nhưng mà—

“…Nii… Em… mệt rồi… Em sẽ… đi tắm…”

“Ừm, được rồi… Giữ sức khỏe, nhé? D-Dù trông có thế nào thì anh vẫn sẽ yêu em mà!”

Phải, đó chính xác là điều Nii sẽ nói. Trước cả khi giấc mơ của cô—trước cả tương lai của một thân hình sệch-xi—vụn vỡ, đó chính xác sẽ là câu trả lời của cậu. Nhưng chính vì lí do ấy! Phép tính thứ hai… và bằng chứng của công thức vẫn còn đang chờ đợi—!

 

 

 

 

 

…Sora theo sau Shiro trong lúc cô tập tễnh bước quanh.

“N-Nè Shiro. Người ta nói là mười bảy tuổi thì vẫn còn phát triển được tiếp mà. Nên là thoải mái đi, được chứ?”

“…Em… rấttttt, ổn… nên làààà, không sao cả…”

Giọng của cô thì lại rất là trái nghĩa với ổn. Để cho Shiro, chứ không phải ai khác, phải tự mình đi tắm, Sora cảm thấy hối hận sâu sắc.

 

Shiro vốn 11 tuổi… với một xúc sắc, 1.1. Với mười sáu, 17.6. Lẽ ra cậu không nên cho con bé nhiều như vậy. Cậu vốn biết con bé có lo lắng về thân hình trẻ con của mình—mặc dù con bé  một đứa trẻ. Họ đã chơi cái trò chơi quái quỷ này được mười tám ngày rồi. Ở vào tình huống này thì ai cũng sẽ mệt lả thôi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Thế rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu lỡ cho con bé nhiều xúc sắc hơn vốn có ban đầu… và con bé không thích vẻ bề ngoài của nó?

Chắc rồi, sẽ là một cú sốc. Mày đúng là thứ rác rưởi vô dụng cảm xúc của con gái đến mức này mà còn không hiểu được… Sora nghiến răng, theo chân em gái trong lúc con bé tập tễnh bước vào phòng thay đồ.

“N-Này, anh biết làm sao rồi mà. Em bị mệt đấy. Hiểu không? Em phải vào bồn tắm—”

—tối ngủ cho ngon, rồi sau đó sẽ cảm thấy đỡ hơn.

“…Mm… kì…lưng cho em…”

“Ừ ừ ừ! Kì lưng! Rồi sẽ thấy sảng khoái, đúng không nào?!”

Sora gắng hết sức để mỉm cười và gật đầu trước yêu cầu của Shiro trong lúc họ ra khỏi phòng thay đồ.

“…Gội… đầu cho em…”

“Ừ, ừ! Sau cái chuyến phiêu lưu hoạn mục hơn hai tuần này, thì phải làm gì đấy chứ, phải không?!”

Và thế là họ ở trong phòng tắm… chắc vậy. Khó mà nói được với phong cách kiến trúc Elven. Có hơi nước trong vùng đất rào lộ thiên này, mà không có mái, khiến nó chẳng giống bồn tắm mà đúng hơn là—

—suối nước nóng.

Cho đến nay, Sora vốn đã chẳng có năng lượng để mà cân nhắc đến những thứ như cảnh quan, nhưng trông thấy cái bồn tắm lộ thiên này, tim cậu chợt đập mạnh. Cứ thư giãn trong cái bồn tắm này và quên đi mọi thứ, và chẳng mấy chốc là sẽ cảm thấy tốt hơn thôi, cậu nghĩ.

“…Và…trong lúc… gội… đầu…”

Trong lúc Sora đứng vào bồn tắm, Shiro nói tiếp.

 

“…Hãy giải tỏa…khao khát… dồn nén của anh… lên em đi…”

… …Hở?

“…Hãm hiếp… em… Như kiểu là, doujinshi ấy…”

“……”

“……Như là, doujinshi…”

“Rồi, vừa nãy nghe rõ rồi, được chưa? Ơơơ?”

Shiro quay lưng lại với Sora trong lúc nói.

“…Mà tại sao anh lại ở đây với em nhỉ? Em cần một người để kì lưng và gội đầu hộ cơ mà. Ai—?”

Sora nhìn quanh, nhưng chỉ thấy—

 

“… … ai, sẽ làm… việc đó…?”

—Shiro, đang quay sang phía mình mà chẳng mặc gì. Chỉ quấn một cái khăn quanh hông, Sora cảm tưởng như băng đang dội xuống gáy mình. Cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng mình đang một mình đối mặt với đứa em gái trần truồng trong bồn tắm.

“—Ê, ê, ê, đừng có buồn cười vậy chứ! HA-HA-HA, thôi nào, thôi nào, khoan một chút đã được không?”

Sora nhanh chóng ngoảnh đi trong lúc mồ hôi lạnh đang vã ra như thác chảy.

“Sh-Shiro nè, em mười bảy tuổi đấy! Nghĩ về phân loại độ tuổi đi chứ; lỡ như cuốn sách bị cấm thì em định—?”

“…Nii, anh… sai rồi.”

Tại sao?

Với nụ cười ngây thơ nhất, Shiro bước lên một bước đồng thời Sora lùi lại một bước.

Tại sao nụ cười của Shiro lại đáng sợ như vậy—?!

“…Xúc sắc của em… không phải… 1.1 tuổi, mỗi chiếc đâu…?”

Ra là vậy, Sora chợt hiểu. Dĩ nhiên, Shiro không phải chính xác mười một tuổi. Cô bé đã sinh nhật lần thứ mười một, và rồi họ tới Disboard. Cô bé mười một năm và bảy tháng tuổi. Vậy nên mỗi xúc sắc của cô không phải 1.1 năm—mà chúng là 1.15833…năm.

Nhưng thế thì đã sao nào? Chẳng phải như vậy vẫn nằm trong diện sai số ư? Thp, thp. Từng bước một, Sora lùi lại và tự hỏi, nhưng Shiro dường như đọc được ý nghĩ của cậu. Cô theo sát cậu và mỉm cười như thể đang nói rằng:

Đúng rồi. Nó nằm trong diện sai số. Cái sai số đã quẳng hết công thức này đến công thức khác vào sự lộn xộn ấy. Cái sai số đã khiến cho Shiro với hai xúc sắc không phải 2.2 mà là 2.3166 tuổi… và rồi với mười sáu xúc sắc không phải 17.6…

 

… mà là 18.533 tuổi. Một người trưởng thành.  

 

“Công thức ban đầu của em… cơ thể mới của em… đã thất bại… nhưng mà…”

Ôi, vãi.

Sora cuối cùng cũng nhận ra mình đã quá muộn. Trông thấy người em gái thì thầm với mình, cậu nghe thấy bản năng đang gào thét.

Chẳng biết tại sao, cơ mà điều này—

“…Mọi thứ đều đang diễn ra… đúng như kế hoạch đấy, Nii ạ—”

—thật nguy kịch.

Giọng Shiro trầm lặng và mang nhịp điệu thong thả. Một nụ cười yếu ớt nở trên môi trong lúc cô run rẩy trong sự ngượng ngùng mờ nhạt. Phô ra thân thể hồng hào, em gái cậu lướt lại gần, còn đằng sau cô

“…Nào, Nii…anh đâu còn, lựa chọn nào khác ngoài, vào tắm chung với em đâu nào… phải không?”

—Sora có thể thề cậu trông thấy, đang quắc mắt với một cái liềm, chính là bóng của thần chết. Thp, thp. Sự tiến tới không thương xót của Tử Thần—à nhầm, em gái cậu—khiến Sora phải gào lên kháng cự.

“N-Nhưng mà trông em vẫn như là… ờ, ý anh là, v-v—vốn dĩ, bên trong em là—”

“…Anh có một linh hồn già dặn… anh nói thế mà… thế nên giờ… em không còn có, một linh hồn nhỏ tuổi nữa…”

“Nô, nônônô! Có gì đó sai sai! Em biết đấy, phải có luật lệ hay là quy định quy ước gì gì đó chứ!”

“…Anh đã nói… luật Trái Đất… không áp dụng… và… ĐM bọn cớm…”

Nhưng cứ giật lùi mãi, cuối cùng Sora cũng chạm tường. Chẳng còn chỗ nào để chạy, chẳng còn gì để nói, cậu chắc chắn rằng: Đấy chính là công kích bằng lời nói. Lấy chính những lời của Sora làm vũ khí, Shiro tiến tới việc cho cậu vào rọ.

“…Nii, tự bóp dái, hay đấy… Anh chẳng, có cớ gì… để chạy đâu…”

Voilà, cú kabe-don—đã chờ đợi từ lâu. Tư thế “đập tường” thời thượng áp cả hai tay vào tường để áp chế một mục tiêu ảnh hưởng—mà, trong trường hợp này, tay của cô chỉ với đến ngang hông cậu. Nhìn xuống cặp mắt ruby ngời ngời ấy, Sora nghĩ:

Giờ thì mày sẽ làm gì đây, hả Sora, còn zin, xấp xỉ và đồng thời chính xác mười tám tuổi? Con bé đã chặn hết mọi lối thoát của mày—à không, lợi dụng việc mày tự chặn hết lối thoát của mình rồi đấy con ạ—!! Sẽ là nói dối nếu cậu bảo là để thua Shiro thì chẳng sao cả, nhưng mặc định là thế rồi. Nhận ra rằng con bé đã đánh bại mình trong, chẳng phải gì khác, mà chính trò đấu trí, cậu cảm tưởng như mặt đất dưới chân đang vụn vỡ và—

…Khoan. Khoan, khoan, khoan—!

“ Hh…ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha!”

Một tia sáng le lói bập bùng trong tâm trí khiến Sora cười rống lên.

Suýt chút nữa thì con bé đã hạ được cậu rồi. Chạy trốn ư? Một cái cớ để bỏ chạy ư? Ai mà cần thứ nhảm nhí đó chứ?

“He-He! Em gái của anh, nghe cho kĩ nhé! Anh sẽ thừa nhận sự quả quyết của em rằng chúng ta đều đủ tuổi—thế nhưng!”

Ừ, mới chỉ là chiếu thôi, chưa phải chiếu hết! Xét cho cùng—

—cho dù cả hai người đều mười tám tuổi, thì thế cũng đâu yêu cầu hai người phải tắm chung cơ chứ?!

“Anh em mười tám tuổi mà tắm chung với nhau là điều trái tự nhiên nhất rồi đấy!! Vả lại nếu em mười tám tuổi, lẽ ra em phải có thể…”

Sora gáy vang với sự tin chắc rằng mình đã hủy diệt được cú chiếu của em ấy, cơ mà—

—đã mười tám ngày trôi qua kể từ khi trò chơi bắt đầu rồi. Họ đã liên tục ở vào những tình huống khắc nghiệt, chịu đựng sự mệt mỏi, cái đói, thú hoang, Nhiệm vụ—tất cả những điều mà họ đã sống sót qua mặc cho việc luôn cảm thấy lưỡi hái của Tử Thần kề ở cổ họng. Ấy vậy mà…

 

“…Nii…anh…ghét em…vậy sao?”

Trước nỗi đau vang vọng từ lời thì thầm chán nản của Shiro, cuối cùng Sora cũng cảm thấy cái liềm của Tử Thần vừa nạo một lớp ra khỏi da cổ mình, và mọi thứ đều tối sầm lại.

……

Được ôm lấy bởi một Shiro khỏa thân, người ngoảnh mặt đi chỗ khác, Sora… tự hỏi.

Nghe vậy rồi, mình còn lí do gì để mà nói không cơ chứ?

Vì em ấy là trẻ con ư? Cậu chẳng vừa thừa nhận cả hai đều đủ tuổi còn gì.

Vì trông em ấy như trẻ con ư? Thế chẳng lẽ cậu định gọi em ấy là trẻ con suốt cả đời?

Vì họ là anh em ư? Mặc xác nó—lời em ấy nói, mặc xác! Nếu họ là anh em và cậu không ghét em ấy, vì lí do đó, lẽ ra cậu phải có thể tiến đến, ngẩng cao đầu và không tội lỗi.

Tội lỗi ư?

 

…Có gì đó không đúng ở đây, Sora nghĩ vơ vẩn.

…Nó là gì? Cái cảm giác sắp sửa công nhận một điều mà đáng nhẽ không nên—và chưa kể…

Cậu cảm nhận được nhịp đập của tim Shiro nơi hông mình do sự khác biệt chiều cao. Cô bé đang ngước nhìn cậu còn tim thì đập thành tiếng, dữ dội, như chuông báo thức.

…Vãi thật! Cái đôi mắt nói rằng “Công nhận đi” kia là có ý gì hả?!

Họ đang chơi một trò chơi của sự dối lừa và phản bội. Thế nhưng tại sao ngươi duy nhất chưa bao giờ phản bội cậu, Shiro, chứ không phải ai khác—

—lại khiến cậu cảm thấy bó buộc như vậy—? Ngay khi lưỡi hái của Tử Thần dường như sắp sửa rạch đứt khí quản của Sora…

“Thứ lỗi, thưa Chủ Nhân… Vua Sora—”

“Oaaa, bé Jibril!! Xúc-xúc-xúc-xúc sắc của bé, chúng bị— Lạy Chúa! Còn có hai cái thôi kìa! Thật là kinh khủng biết mấy! Mau, mau! Để ta cho bé tám cái của ta nhé! Mau tới đây, đừng có mà ngại, kẻo ta tét vào đít bé đấy!!”

“Hở? Ờm, sao cơ…?”

…Một thiên thần man rợ sà xuống một cái nhà tắm cũng dã man không kém.

 

Có vẻ là số xúc sắc chẳng hề có tí ảnh hưởng gì đến ngoại hình của Jibril. Dẫu thế nào, vị Chúa cứu thế (Messiah) đã tới (mắt lườm lườm vì một lí do gì đó) để rồi bị ném xúc sắc vào mặt.

Khuôn mặt cô dường như ngay lập tức có phần thả lỏng, mà cũng chẳng quan trọng lắm với Sora, người gần như đang định cất tiếng hát và nhảy múa.

“A, đúng là bi kịch! Tội lỗi quả thực là con người, nhưng hãy tưởng tượng trạng thái của con tim ta, xuôi theo sự đánh giá bất cẩn đã khiến ta trở thành trẻ vị thành niên! Nay xa cách khỏi mọi tà dâm, quẳng vào địa ngục vắng bóng hy vọng, Chúa ơi! Ngài không nên tước khỏi ta cơ hội tắm rửa với những cô hầu gái ngay thẳng— phải chăng tội lỗi của ta thực sự nghiêm trọng nhường ấy?!”

Như một diễn viên Shakespearean, Sora, xấp xỉ 3.6 tuổi, rùng mình một cách xuất thần.

Thoát rồi. Chẳng biết là khỏi cái gì, nhưng dẫu thế nào, mình đã sống sót. Sora bày tỏ lòng biết ơn tới Thượng đế, thế nhưng…

—Phừừng… Ngọn gió tỏa ra từ hào quang mãnh liệt khiến cậu sởn gai ốc.

 

“…Jibril…để ý…vào… Tôi, sắp sửa…”

Ầm ì như thể những tầng sâu của địa ngục là thứ đang theo sau những bước chân của cô bé Immanity, Shiro. Cả Sora lẫn Jibril đều có thể rõ ràng nhìn thấy nó.

“Ôi, có vẻ là em sắp chết… Thưa Chủ Nhân, có khi nào ngài biết được bản chất của tội lỗi nghiêm trọng em đã gây ra không ạ?”

“Xin lỗi, đây cũng chịu. Nhưng xem chừng khá là tệ đấy…”

Đến cả Jibril, còn phải run run mà thú tội.

Chưa thoát được đâu con ạ, là lời tuyên bố của cái bóng đang trừng mắt nhìn Sora. Tử Thần, cùng với lưỡi hái khủng bố và nụ cười xấu xa của nó, dường như đang sắp sửa vặn vẹo nét mặt một cách hiểm độc, nâng cái liềm đó lên trên đầu và ném nó về phía cậu.

 

……

Sora chẳng biết. Jibril cũng không. Đối với Shiro, đây đã là cơ hội triệu năm có một—một ván cược cả đời chỉ một lần—để khiến anh trai cô công nhận mình. Trong suốt tám năm quen biết, chưa bao giờ mà tình huống, những điều kiện, các chòm sao lại sắp ngay ngắn như vậy, và sự xuất hiện của Jibril đã làm đổ sông đổ bể hết. Phải chăng Shiro đã có thêm một vài tiếng nữa—mà không, vài phút nữa thôi—cô đã có thể hoàn thành phép tính và chiếm trọn “Nii” cho riêng mình—! Ánh mắt cô bừng bừng lửa giận—nhưng, lặng lẽ, trong làn gió…

…phất phơ một tấm vải đỏ.

 

“…Hừm. Ta phải nói là, sự hờ hững của các ngươi có xu hướng xua tan mọi hận thù và oán giận đấy…”

Tấm vải đỏ… của một thanh niên cơ bắp đứng thẳng trong bồn tắm; một cái khố bơi trong gió…! A, dẫu có biết nhiều những thứ vớ vẩn đến đâu, mình vẫn chỉ là một đứa trẻ, Shiro nghĩ. Một hình ảnh sốc đến độ không thể tả. Đống cơ bắp đập đập như những sinh vật sống độc lập. Nếu như mười tám tuổi là đồng nghĩa với việc có được quyền—nghĩa vụ—để xem cảnh không đúng đắn làm xói mòn tâm trí con người ta, thì…

“……Linh hồn trẻ con, với mình… là tốt rồi…”

Thì thầm một lời cuối, Shiro bất tỉnh ngay tại chỗ.

 

 

 

 

 

 

“Ngây ngất trước thân hình ở thời hoàng kim của ta như vậy… Ôi chà, xem chừng ta đã khiến cho ai đó phải mê mẩn rồi nhỉ?”

Trong lúc Ino óc bã đậu tắm, lão hồi tưởng về những chiến tích thời tuổi trẻ, một thời “lừng lẫy,” khiến cho Sora tức đến tận tim gan.

“…Ê, già thúi. Lão trả lời cái câu ta vừa hỏi được không?”

Sora vừa vật lộn để không phải nhìn thẳng vào người lão Werebeast vừa hỏi khẽ, dù đã bị nhỏ xuống còn 3.6 tuổi.

“Khỏa thân ở nơi công cộng có xâm phạm đến các quyền, vi phạm Mười Minh Ước hay không ư?”

Hừm? Ino nhìn xuống Sora, rồi mỉm cười trả lời:

“Chẳng có ai lại thấy phiền hà với một điều nhỏ nhặt như vậy đâu. Tại sao ngài không sống thật với khát vọng của bản thân đi nhỉ?”

“Ta đang hỏi là khoe ra hình ảnh gây sốc mang tên ‘cơ bắp thình thịch’ có được coi là hành vi bạo lực hay không đấy! Lão đúng là chẳng bao giờ bị chế nhạo mà, phải không? …Với cả đừng có bảo là nó nhỏ nhặt! Tầm tuổi này nên ta mới thấy thế thôi!”

Sora nhấn mạnh rằng một vài bộ phận của mình đã teo nhỏ theo số đếm xúc sắc.

Một vách ngăn đơn giản được phân định trong bồn tắm. Bàn tay Shiro khẽ run rẩy đặt lên tay Sora, không sai chính là hậu quả của việc bị tổn thương sâu sắc bởi hành vi bao lực nói trên.

“……Đáng sợ quá… Euuuugh, cơ bắp… Chúng đang, tới bắt em á á á…”

Đứa em gái liên mồm cầu khấn, đã bị phạt quá nặng cho việc gian lận phân loại độ tuổi. Tương tự, ở bên kia bức ngăn là một giọng nói khác.

“…Còn anh thì dựng tôi dậy khỏi giấc ngủ ngon lành để bắt tôi ‘gội đầu cho Shiro’ đấy. Thế mà chẳng phải bạo lực sao?”

“Tôi còn làm được gì đây…? Shiro vẫn còn giận Jibril mà…”

Steph ngái ngủ càu nhàu, đã bị Jibril lôi vào như dòng chảy một con sông. Sora không thể thấy những gì nằm bên kia bức vách, nhưng Steph, đã nhận sáu xúc sắc từ Shiro, hiện 12.6 tuổi trong lúc gội đầu cho Shiro. Tiếng sủi bọt thì chắc là Shiro đang đạp dí Jibril xuống tận đáy bồn.

 

“Cách cách ngài đưa xúc sắc ra thật đúng là ủy mị đấy, thưa ngài. Bộ ngài không biết đấy là tính mạng của mình sao?”

Hoài nghi, xáo trộn… Lời lẩm bẩm của Ino chứa đựng vô vàn ý nghĩa. Cảm nhận những ánh nhìn tụ lại từ phía bên kia bức vách, Sora thở dài.

“Thì đã sao nào…? Miễn là không phải 0 thì 1 hay 10 cũng như nhau cả thôi. Vả lại—”

Cậu tùy hứng vẫy tay và hất cằm về phía Steph.

“—chúng ta đều cùng hội cùng thuyền cả. Khả năng sống sót của chúng ta, bằng không. Chẳng có cách quái nào chúng ta sống sót được đâu.”

Theo đó là sự im lặng, gợi lên một số ý định và cảm xúc, nhưng Sora khẽ xua tay như thể gạt đi tất cả. Cậu cố đổi chủ đề để giấu đi sự xấu hổ của mình.

“Dù sao thì, mấy người đang làm gì ở đây thế? Đặc biệt là lão đấy, Già—Póc? Còn cô thì sao?”

Mặc dù hai người thành ra lại là cứu tinh, Sora nghĩ.

“Tất nhiên, ta đến để giết đồ khốn nạn nhà ngài.”

“Ê, ê-ê-ê!! Ít ra phải tem tém lại chứ! Suýt thì làm người ta khóc thét lên đấy, mẹ kiếp!!”

Cho dù bạo lực có bị cấm bởi Minh Ước, giả như—đứng trước một thân hình như Schwarzy thời hoàng kim chẳng hạn—có nghe thấy một con robot bảo rằng You are terminated mà nói không sợ thì chắc chắn là nói dối.

“Tuy nhiên, ta đã đổi ý. Hãy để ngài chết sau cùng cũng được.”

…Ồ, ra là vậy…Ta sẽ giết ngươi sau cùng. Ai cũng biết tiếp theo là gì rồi—Là xạo đấy,

Mẹ. Lão nhắm vào mình kế tiếp—!!

 

“…Dạ thưa…ta có thể hỏi ngài về mức độ kiến thức về lịch sử Liên Hiệp Đông Bộ được không?”

Dù Sora vốn đang dự tính cách thoát thân một cách dữ dội, câu hỏi bất chợt của Ino đã khiến cậu đổi hướng dòng suy nghĩ.

…Cá chắc đây là một câu hỏi mang lại cơ hội tránh khỏi death flag đây mà.

“Lịch sử, à…. Chẳng phải mấy người che đậy hầu hết lịch sử của các người sao…?”

Sora lựa từ, trả lời cho thận trọng. Phải rồi, Liên Hiệp Đông Bộ che đậy khỏi người ngoài không chỉ nội dung các trò chơi mà còn chi tiết lịch sử của họ.

Có lẽ là bởi nó động chạm đến quá trình họ phát triển lá bài tẩy, trò chơi điện tử—cơ mà dù sao thì.

“Vậy nên tất cả những gì ta biết đều lõm bõm từ sách ra thôi. Chúng nói rằng trong vòng hơn sáu ngàn năm các ngươi là một mớ bộ lạc đảo thái ấp—”

Sau hồi kết của cuộc Đại Chiến, tộc Werebeast tách thành bè cánh dựa trên thuộc tính thể chất—nói cách khác, là có tai chó hay mèo—và tiếp tục nội chiến. Từ góc nhìn của Sora, đây đúng thực là một trò đùa không thể tha thứ. Tại sao một cái phải được đặt trên cái còn lại? Một người thông thái từng nói, “Thượng Đế không tạo ra tai thú đặt trên tai thú”! Tai chó, tai mèo, tai thỏ—tất thảy đều bình đẳng… Người ta không thể yêu chúng vì giá trị của riêng chúng được ư? Vậy nên, hãy để tình yêu bao phủ thế giới… để nó không phải để cho những kho báu như vậy đấu đá lẫn nhau. Nói là vậy, chẳng cần phải nhắc tên ra…

…chẳng phải vẫn có một thế giới nơi người ta giết hại những hoán đổi màu da của mình sao? Biết thế rồi, họ chẳng còn tư cách gì để mà chỉ trích. Trái lại—

 

“Rồi thì các người kiểm soát tất cả trong vòng nửa thế kỉ để hình thành quốc gia lớn thứ ba thế giới, Liên Hiệp Đông Bộ, thậm chí còn có một trò chơi có thể chắc chắn đánh bại bất cứ tộc nào khác.”

Thành tựu vô giá này, đến mức từ đáng kinh ngạc cũng không lột tả hết, xứng đáng mọi lời lẽ tung hô và ca ngợi người ta có thể nghĩ ra được. Chắc rồi, trong thế giới này, có mười sáu dạng sống thông minh—Ixseed. Cai quản chỉ một thôi thì chẳng dễ sao?

Đang nói đến việc chinh phục một vùng lầy nghiệp chướng của sự phân biệt đối xử và định kiến trong suốt hơn sáu ngàn năm, phỏng?

“Giá mà ngày xưa chúng ta có một ai đó như Miko, thì cá là một vài cuộc chiến hẳn đã kết thúc rồi.”

“…Ngạc nhiên ghê ta.”

“Ý lão là sao?”

“Ta tưởng ngài sẽ nói rằng một thành tựu như vậy được hoàn thành… là nhờ vào sức mạnh của Old Deus.”

Nhưng cái câu nói dớ dẩn của Ino mới là bất ngờ thực sự.

“A-ha-ha-ha! Ê này, Già! Lão đúng là biết mấy câu đùa buồn cười nhỉ!”

Đập bắn nước và bật cười thành tiếng, Sora ngước nhìn bàn game mênh mông.

“Chúng ta đang nói về việc chinh phục một địa phận đã xung đột trong cả nửa thế kỉ đấy. Nếu chỉ cần cầu nguyện với thần mà làm được phép màu như vậy, thì chắc nay thế giới của chúng ta đã chẳng còn chiến tranh rồi!”

 

Chắc rồi, trò chơi này là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của Old Deus. Sao chép đất đai và bẻ cong thiên luật để đặt cái địa thế vặn xoắn này lên bầu trời… Nếu tính toán ra năng lượng đòi hỏi cho việc này theo khái niệm vật lí, thì chúng ta sẽ phải nói về loại con số nào đây? Sora chẳng biết, nhưng chắc phải gần đến vô cực… Nếu có thì hẳn là việc làm của một vị thần. Một sức mạnh phi thường, khuynh đảo thiên hạ, xoay vần thế sự…

 

Ấy vậy mà, cái điều như vậy hoàn toàn vô dụng. Ở thế giới này, dẫu có bao nhiêu sức mạnh, cũng không thể xâm phạm quyền của người khác. Hơn nữa, ở bất cứ thế giới nào, bỏ qua một bên chuyện chấm dứt xung đột, chỉ có một cách duy nhất để chinh phục.

“Tôi nghĩ thế này—nếu như một Old Deus có thể tiến hành trò chơi như vậy đứng đằng sau Miko…”

Sora nói với Ino như thể đang nhìn vào một người cậu tôn trọng bằng cả tấm lòng.

“Thì Miko mới là người đang lợi dụng Old Deus. Dĩ nhiên, bằng cách chơi game trên cơ cô ta.”

Họ đều bị Minh Ước trói buộc không được xâm phạm quyền của người còn lại—cả hai người họ. Để Miko lợi dụng Old Deus hoặc để Old Deus lợi dụng Miko đòi hỏi người này phải làm người kia chấp nhận một trò chơi—và chiến thắng.

……

 

“………Có thực là… vậy không… Hỡi Miko Thánh Thượng?”

Kết thúc một khoảng lặng dài, Ino thõng vai và cụp mắt xuống, như thể hiểu ra điều gì đó. Lão cười thầm.

“…Có vẻ là ta đã tắm hơi lâu rồi…. Ta xin phép cáo lui.”

“Cảm ơn nhé, bro. Sau khi tìm được suối nước nóng, ta đây rất chi là muốn thư giãn và tận hưởng nó mà không bị cơ bắp của lão choán tầm mắt đấy.”

Sora nhìn Ino leo ra khỏi bồn tắm và bước ra ngoài. Người thanh niên lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm trước việc xem chừng đã tránh được death flag. Cơ mà…

“Nhân tiện, ta hỏi một câu cuối được chứ?”

Tim Sora lỗi mất một nhịp khi Ino chợt quay lại và nói. Giả vờ rằng mình chưa nhận ra (dù hẳn là rồi), Ino hỏi—mà không, nhấn mạnh:

 

“Kẻ phản bội còn giữ lại kí ức… Vua Sora, chính là ngài, phải không?”

Có thể nghe thấy tiếng Steph há hốc mồm bên kia bức vách. Nếu Ino đúng, thì sẽ giải thích được việc Sora có thể dẫn giải về trò chơi như thể cái gì cậu cũng biết. Tự hỏi rằng phải chăng đó thực sự là điều mà họ đang nghĩ, Sora cười khẩy.

“Chà, chà! Lão có bằng chứng gì cho việc ta là kẻ phản bội không?”

“Nói thôi, cần gì phải bằng chứng?”

Ino tăm tia cậu như nói rằng chẳng việc gì phải cần đến thứ như vậy.

“Giả như Tet có tập hợp mọi Ixseed lại và nói rằng có một kẻ phản bội, dẫu thế nào, thì cũng nhất thiết phải là ngài thôi.”

“Ha-ha! Được đấy. Đơn giản dễ hiểu! Suy luận hay!”

Sự hiện diện của ngươi là tất cả bằng chứng ta cần rồi nhé, thằng chóa, là luận điệu của Ino, còn Sora thì vỗ tay, bật cười.

 

Phải, họ đều đã đồng ý bắt đầu trò chơi này.

Nếu lấy các luật lệ làm mệnh giá, thì “kẻ phản bội” này hẳn đã lừa mọi người phê chuẩn các luật lệ và đồng ý để kí ức bị xóa. Chỉ có mỗi đố khốn nạn nhà ngươi mới làm được việc này thôi, Ino vừa “khen ngợi” cậu. Nhưng mà…

 

“Thế thì, hãy nói rằng tôi sẽ bắt đầu bằng việc nghi ngờ Tet nhé.”

Sora nói tiếp. Nếu có thể tiếp nối thì

“Không đời nào có chuyện tôi quá cố vì một trò bịp rẻ tiền như vậy đâu.”

Ino, cũng như Steph và Jibril sau bức vách, há hốc mồm do không tin nổi. Trong im lặng, họ đặt câu hỏi trước sự khẳng định của cậu rằng việc giữ lại kí ức—và cùng với đó, kiến thức về những điều kiện thực sự để chiến thắng—là một “trò bịp rẻ tiền.” Sora chỉ cười khẩy.

 

Một lời nói dối đáng lẽ phải được đưa vào lần giải thích luật thứ hai, nhưng giữa lần thứ hai và lần thứ nhất, thì không thể có chỗ cho một trò đại bịp. Biết rằng kí ức của mình rồi sẽ bị xóa, mối lo ngại đầu tiên của mọi người sẽ đều như nhau cả—nguy cơ của việc được bảo rằng về đích là thắng, để rồi phát hiện rằng thực ra nó lại làm mình thua. Họ hẳn đã nhất trí từ trước để ngăn cấm sự lừa đảo quy mô như vậy. Nhưng trong trường hợp đó, trò bịp có thể là như nào…? Mà không, quan trọng hơn nữa—!!

“Bộ mấy người không nghĩ là, trước cả lúc đó, tôi đã lo về lương thực và vận chuyển rồi sao?! Nếu bọn tôi không trúng được một bé Harley, thì mặc xác vụ về đích nhé, sống sót đến điểm dừng tiếp theo còn chưa chắc nổi!”

“—Àiiii… Quả đúng là hơi có sức thuyết phục đấy…”

Sora gật đầu, nay đã xóa tan được sự nghi ngờ đau đớn mà chỉ những người sống sót trong tình trạng khó khăn tương tự mới biết.

Phải, một trò bịp như vậy thì khó mà đảm bảo được chiến thắng, trái lại phương pháp của 『    』thì luôn chỉ có một. Mang tên…

“Nếu tụi này định gieo rắc vào thứ gì đó, thì nó sẽ không phải dạng vừa đâu.”

Phải, chính là vậy.

“Kiểu gì nó cũng sẽ làm tụi này thắng.”

Sora tì khuỷu tay lên bồn tắm, tay chống cằm, và nhìn thẳng vào Ino. Lời lẽ của cậu táo tợn nhưng lại thân tình.

“Đó là điều ta sẽ làm… Mà ai cũng sẽ làm thế mà, phải không?”

Dĩ nhiên rồi. Chẳng phải đó là điều ngươi đã làm sao?

 

“……Ra vậy. Ngài đúng là có lí…”

Ino lê bước đi, không quay lại nữa, nhưng Sora lại rụt rè gọi với theo.

“—Nhân tiện nè. Ta cũng hỏi một câu được không?”

“Là gì vậy?”

“……Cái ấy của lão. Cỡ nó, phải bằng, cánh tay của ta ấy. Có phải lúc nào cũng thế không? Hay chỉ trường hợp khẩn cấp?”

Cười khoái trá, Ino bước tiếp.

“Ha-ha-ha! Không như ngài, Vua Sora ạ, ta đây có quan tâm đến cảm xúc của người khác. Bởi không hề có ý định gây ra những vết thương không cần thiết, thế nên thưa ngài, tôi sẽ từ chối trả lời và mặc kệ nó.”

“Đó  câu trả lời, phải không? Phải không hả?!”

Sora hú lên giận dữ còn Ino thì đi mất, lại còn cười vang, chợt—poik.

“Chủ Nhân, chắc chắn không cần phải dỏng tai để nghe tiếng chó sủa đâu ạ.”

Có vẻ là cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của Shiro, Jibril ti hí nhìn qua bức vách.

“Chẳng phải ở thế giới của ngài người ta cũng có nói, “Mọi thứ đều phải có chừng mực” sao, thưa Chủ Nhân? Cái ấy của phụ nữ quá to thì cũng chẳng mang lại lợi thế đặc biệt gì đâu ạ. ”

Sora có thể cảm thấy tất cả cánh nữ đằng sau bức vách đều đang gật đầu, cơ mà….

 

“…Ta đang cảm thấy một cảm giác cô độc chưa từng có. Có lẽ nào—?”

Trời đất… Vậy ra đây là trường hợp mà mình, thực chất, là người duy nhất thiếu kinh nghiệm ư? Nếu vậy, có khi mình sẽ chẳng bao giờ hồi phục nổi khỏi thực tại khắc nghiệt như vậy mất, cậu than khóc.

“Hãy bình tĩnh, thưa Chủ Nhân, bởi em thì vẫn còn tem, còn bé Dora thì chỉ mới biết đến tình dục qua sách vở—”

“—Hả?! Không—không, tôi—Khoan đã, cái đó tôi không thể phủ nhận hay khẳng định được, phải không?! Ý—Ý tôi là, kiểu gì thì kiểu, cánh tay Sora, dù có kinh nghiệm hay không—nó cũng gây chết người đấy!!”

“…Em không, quan tâm… gì, về cái… của lão già thúi… đáng sợ… kinh dị… hức.”

Sora nheo mắt như thể thấy chói trước lời đáp của họ. Tạ ơn trời… Không chỉ mình con

“Tiện em cũng thêm rằng, trước khi bị xúc sắc làm cho teo nhỏ, kích cỡ ban đầu của ngài, thưa Chủ Nhân, chẳng phải là gì đáng xấu hổ đâu ạ.”

“T-Thật không…? T-Ta ôkê à?”

Không phải Sora hai xúc sắc—nay 3.6 tuổi—mà là Sora với những số đo ban đầu. Bỏ qua một bên việc Jibril lấy thông tin đó từ đâu ra, nếu như cái thư viện biết đi—à nhầm, thư viện thảm họa biết bay— này đã công nhận, thì biết đâu cậu có thể…

“Vâng. Cỡ nực cười. Nếu em không nhầm, thì nó hoàn toàn phù hợp với một đứa trẻ con ạ. ”

“…Jibril…được, tha… Ngươi vừa nói, điều hay nhất…”

“Mệt cái trò này lắm rồi nhé. Thôi bỏ đây. Trở lại phần tạo nhân vật…”

Rồi, hãy bắt đầu một cuộc sống mới thôi, Sora khóc.

“Ôi, Chủ Nhân, hãy khoan đã! Tất cả những gì bầy tôi Jibril hèn kém của ngài phải làm là biến cơ thể mình thành trẻ con thôi ạ!!”

“…Jibril, không thể, tha thứ… Chìm xuống, bồn tắm… và đếm, tội đi…!”

Mệnh lệnh của Shiro gây ra một tiếng tùm lớn. Jibril rơi từ trên đỉnh bức vách xuống bồn như một quả đại bác.

Grbrbrbrbubrbebububub!

Ahhhh!  Mình đang bị chủ nhân chà đạp—phấn khích quá đi à!

“…Ủa Jibril, đâu mất tiêu rồi…?”

Tạo ra một mớ bọt bong bóng—và có vẻ gặp rắc rối khi sử dụng ma thuật—Jibril đẩy thẳng cái câu cảm thán này vào não của họ. Sora thở dài, kiệt sức.

Trò đùa yên ổn của họ chẳng hợp tí nào với cái trò chơi phản bội, lừa lọc, và giết người này.

“Aaa, sống lại rồi… Người ta bảo ma thuật của suối nước nóng Elven làm được những điều kì diệu với vẻ đẹp và sự mệt mỏi đấy…”

Steph có vẻ là người duy nhất đã từ bỏ việc nghĩ ngợi. Cô tiếp tục tự bi bô liên mồm cái câu Bồn tắm đẹp quá! như thể đang chạy trốn khỏi thực tại.

 

 

 

 

Sora tỉnh dậy và nhìn quanh. Cậu gãi đầu, nghĩ rằng mình hẳn đã mệt hơn so với tưởng tượng. Cậu đã ra khỏi bồn tắm và phân phát lại xúc sắc trong nhóm của mình, nhưng chỉ nhớ được có vậy. Một con người chịu đựng chuỗi thử thách không hồi kết này khó tránh khỏi việc mệt mỏi đến mức quên đi mọi thứ, nhưng còn nguyên nhân chính dẫn đến sự mệt mỏi của cậu, người đã gài cậu—Shiro thì sao?

“…Nghh… Cơ bắpp… Tránh raaa… Nii, cứu emmm…”

Như thể là điều hiển nhiên—mà không, đúng là hiển nhiên mà—cô bé được ấp ủ trong vòng tay của Sora. Ngay cả trong giấc ngủ, cô vẫn phải vật lộn với những vết thương có lẽ không bao giờ lành.

…Thật là quá độc ác. Sao lại có thể có sự bạo lực như vậy? Xoa đầu Shiro, Sora tính xem liệu có nên đệ trình một bản kiến nghị lên Tet, nói rằng, Nhấc cái mông lên đi hay không.

“Ôi trời? Thứ lỗi, thưa Chủ Nhân, có phải em đánh thức ngài không ạ?”

Hừm?

“Có vẻ là Shiro đã ngủ thiếp đi trong bồn tắm, nên ta đã mang em ấy tới phòng ngủ để rồi cũng hết hơi và lăn ra nệm luôn… song tiếng rên tỉ của em ấy về mớ cơ bắp cuồn cuộn trong lúc ngủ đã làm ta tỉnh giấc. Thế đã đúng chưa?”

“Sự trình bày của ngài thật là đáng khâm phục, thưa Chủ Nhân.”

“Mà còn cô thì sao? Lão già thúi thì ta hiểu, nhưng cô ở đây làm gì thế, Jibril?”

Được ánh tinh linh và hai chiếc xúc sắc nhấp nháy trước ngực tỏa sáng mập mờ, Jibril ngồi ở ghế viết sách, cũng như thể là một điều hiển nhiên. Có vẻ là, Ino đã đến để chất vấn Sora, nhưng vậy còn Jibril…?

“Thì… Em có thấy các ngài ngủ mà không đắp chăn và cảm thấy sẽ thật tệ nếu để các ngài cảm lạnh…”

Jibril cười lặng lẽ trả lời câu hỏi của Sora.

“…và tiện nhân lúc các ngài thiu thiu ngủ để mang đến hơi ấm từ thân thể—”

“Mẹ kiếpp! Làm sao—? Làm sao mà mình lại có thể ngủ xuyên lúc đó được cơ chứứứ—?!”

Trong lúc Shiro ngủ ngáy không hề hay biết, mình đã có thể trải nghiệm, coi như là, đủ mọi loại cảm giác một cách hợp pháp—! Sao mà có thể để lỡ một khoảnh khắc—? Một mình, Sora run rẩy, ôm đầu trong tủi thẹn.

 

“…Em đến để thấy mặt các ngài thôi, thưa chủ nhân… Chỉ thế thôi ạ.”

Trong gian phòng mờ tối, Jibril lặng lẽ nói với Sora với nụ cười có phần mờ ảo trên gương mặt. Sora, bối rối, nhìn lại cô, nhưng cô vẫn cắm cúi với quyển sách—đoán chừng, là nhật kí. Thế nhưng, vẫn chộp giật như mọi khi, cô đưa ra một câu hỏi.

“Chủ Nhân, ngài nghĩ thế nào về… đầu thai?”

“…? Chả biết, đừng bảo là ở đây cũng có…? Chà, mấy người đúng là cái gì cũng có nhỉ?”

Đầu thai. Một khái niệm mà nhiều người ở thế giới trước của hai anh em tin vào nhưng chưa bao giờ được chứng minh. Cậu phải nói gì về lẽ thường của một thế giới như Disboard được cơ chứ—?

 

“Ồ, không. Bọn em không có.”

Không có à? Làm bộ, Sora nheo mắt nhìn cô, nhưng Jibril vẫn tiếp tục viết và khẳng định thẳng thừng:

“…Một linh hồn mất đi vỏ bọc của nó thì tan biến vào hành lang tinh linh và mất đi ý nghĩa.”

Cô đang mô tả khái niệm cái chết của thế giới này.

“…Cũng như chẳng có lí do gì để nước tụ lại trong một cái cốc vỡ, linh hồn không có cơ thể thấm vào đất, tan vào khí quyển, và trở về với hành tinh… Thế giới này không hề có đầu thai. Tuy nhiên.”

Rồi Jibril ngừng viết. Cô dịu dàng đối mặt Sora và tiếp tục.

Trong khi chỉ có một khả năng rất nhỏ…

…hay viển vông như việc khẳng định rằng những con khỉ đánh máy đến vô hạn có thể viết một cuốn tiểu thuyết…

“Trên lí thuyết việc con người được sinh ra một lần nữa với chính xác linh hồn cũ là có thể hiểu được.”

 

Ở một thời điểm nào đó, việc linh hồn thực sự tồn tại đã được công khai như kiến thức thông thường. Sora, lúc ấy, đã hiểu mập mờ rằng chúng kiểu dạng như là DNA, thế nhưng…

“…Vậy cô đang bảo là một nhân bản (clone) có thể được sinh ra một cách trùng hợp?”

Giả sử những cái gọi là “linh hồn” này, không chỉ chứa mỗi DNA, được tái sinh dưới những điều kiện chính xác y hệt. Trong trường hợp đó, chắc rồi, theo một vài cách, có khi có thể gọi đó là đầu thai.

“Thưa Chủ Nhân, giả thuyết thôi nhé, nếu như Ngài Shiro là đầu thai của một người khác, thì ngài ngh—?”

“Ta không nghĩ gì cả. Nó chẳng liên quan và chẳng khác biệt gì với ta hết.”

Sora ngay lập tức đáp lại lời thăm dò hòa nhã của Jibril.

Shiro là Shiro thôi. Em ấy chẳng phải ai trong quá khứ, và kể cả có người nào đó giống em ấy trong tương lai, thì đó cũng không phải em ấy.”

Cứ cho là, để bàn luận thôi nhé, một nhân bản như thế có tồn tại đi. Thì cũng chỉ là một kẻ lạ trông giống Shiro mà thôi.

“…Vậy thì cho phép em đặt ra một giả thuyết khác nhé… Lỡ như có điều gì đó xảy ra với Ngài Shiro—”

…Một tiền đề không thể tưởng tượng được. Nếu muốn làm người ta khóc, thì cứ nói toẹt ra đi, Sora cằn nhằn.

 

“—và rồi một nhân bản với chính xác cùng linh hồn đến với ngài thì sao? Ngài sẽ nghĩ gì?”

Bản thân kết thúc và người lạ bắt đầu ở đâu? Ấy là một câu hỏi triết học thâm thúy, nhưng não Sora thì không được tinh vi như vậy.

“HA-HA-HA! Thế thì tiền đề của cô chả hợp lí gì hết.”

“…Sao ngài lại nói thế?”

“Bởi cô ấy là một người khác! Chẳng quan trọng ta có nghĩ gì. Cô ấy sẽ chẳng lệ thuộc hay đếm xỉa đến ta đâu!

Ta có em gái Shiro của ta, người quan tâm và ở bên cạnh ta… và thế thì sao nào? Chẳng phải cơ hội một người giống em ấy tồn tại ít hơn nhiều so với việc ai đó được sinh ra với chính xác cùng DNA sao? Sora hỏi, khóe mắt cậu long lanh giọt lệ. Có vẻ cậu đã không đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Jibril lặng lẽ cúi đầu, đồng thời, một giọng nói chợt vang lên.

“…Nii…anh sai rồi…”

“—Em gái, dậy từ khi nào vậy?”

“…Lúc…cô ấy nói, câu… ‘hơi ấm từ thân thể’…

Tia sáng gay gắt từ đôi mắt đỏ của Shiro trong ánh sáng tờ mờ lấn át Sora. Cô bé thế chỗ cậu đối mặt Jibril và lặng lẽ nói, kiểu thì thà thì thầm như mọi khi.

“…Tôi không, hiểu… điều, cô hỏi…Jibril…”

Có vẻ là Sora (hay thậm chí chính Jibril) cũng không biết. Nhưng Shiro, biết rằng mình là kết tinh cho sự khôn ngoan của mọi người, chính vì lí do ấy, khẳng định, điều gì mà Jibril đang hỏi đi chăng nữa cũng chẳng làm cô bận tâm.

“…Đầu thai… Tôi không bao giờ, chấp nhận nó…”

Nguyền rủa xác xuất và giả thuyết, cô thì thầm với giọng chấm dứt mọi bàn luận.

“…Nhân bản của tôi… sẽ quay về, với Nii.”

.

“…Bất kể bao nhiêu lần, tái sinh… tất cả các lần, tôi sẽ tìm Nii… và đến chỗ anh ấy.”

Đôi mắt đỏ chăm chú của cô trong lúc nói khiến Sora tự vấn mình.

“…Và… tôi biết Nii… sẽ không thể… nói không…”

Liệu cậu có thể đối mặt với làn da trắng, giọng nói dịu dàng, đôi mắt đỏ ngước nhìn cậu này và nói rằng, Đó không phải Shiro—mà là người khác và đẩy em ấy đi không?

“…Nhưng nếu có một người, trông giống tôi…và nói nghe giống tôi…và hành động giống tôi…”

Thì đơn giản thôi, Shiro quả quyết như một đứa trẻ hờn dỗi, tính khí thất thường.

“…được Nii xoa đầu và mỉm cười…hạnh phúc…nhưng không phải tôi…”

Cô kết luận với đôi mắt ngấn lệ:

“…………Thì tôi sẽ… không bao giờ chấp nhận….”

Trong lặng lẽ, Sora cười thầm. Ra vậy—đơn giản thật. Thử nghĩ ngược lại mà xem. Giả như có một ai đó trông giống mình nhưng không phải mình xoa đầu Shiro thì sao? Chẳng quan trọng Sora hay Shiro hay người khác thấy thế nào. Chủ yếu là bản thân thấy thế nào mà thôi. Và chỉ có vậy.

Như thể thỏa mãn với câu trả lời lần này, Jibril hướng mắt xuống, gấp cuốn sách đang viết lại, và đứng dậy.

“Thứ lỗi cho sự phá bĩnh lúc nghỉ ngơi của các ngài. Em sẽ rút lui. Hãy tận hưởng đi ạ.”

“…Ê. Cô vẫn chưa nói lí do tại sao cô đến mà, phải không?”

Jibril đã bắt đầu rời đi, vui vẻ vuốt ve hai xúc sắc trước ngực, khi Sora nheo mắt và hỏi.

“Em đến để thấy mặt các ngài thôi, thưa Chủ Nhân… Thực sự chỉ có vậy. ” Jibril cười cười đùa cợt. “Nhưng em đã nhận được nhiều hơn mong đợi rồi… Cuối cùng, em đã có được bản báo cáo và một sự xác nhận—của mỗi người.”

Em sẽ bắt đầu với bản báo cáo, cô nói cùng nụ cười có phần phức tạp.

“Thật đúng đắn khi đến đây. Thật là một khoảng thời gian thú vị không gì sánh được.”

Và giờ là xác nhận, cô tiếp tục cùng nụ cười có tính chất gợi mở.

“…Trong trò chơi này, được phép em thắng, phải không ạ?”

 

Một trò chơi của sự dối lừa và phản bội. Bất kể mỗi người có ấp ủ bí mật gì, thì vẫn có một sự thật không đổi.

Chỉ một người về đích.

Cũng như Sora đã sắp đặt mọi thứ để cậu và Shiro thắng— như mọi người đã làm—cả Jibril, hẳn cũng đã làm điều tương tự với sự cho phép của chủ nhân mình. Đôi mắt cô dường như xác nhận điều đó.

“Tất nhiên rồi. Nhưng tiện thể—tụi này sẽ không để cô thắng đâu nhé.”

“…Jibril, tôi sẽ… phạt cô… thật nặng…”

Jibril cúi thấp người trước lời thách thức của họ.

“…Kính mong sự xá tội của các ngài, nhưng riêng trò chơi này thì em phải thắng. Bằng mọi phương tiện cần thiết.”

Ngay khi Jibril nói vậy, cô quay đi và tung cánh ra khỏi cửa sổ vào bầu trời đêm. Nhìn nơi cô ấy vừa ở trước khi biến mất thình lình như lúc xuất hiện, Shiro lẩm bẩm:

 

“…Nii, anh đưa cho… Jibril… bao nhiêu… xúc sắc?”

“Hửn? Thì ờ, thôi nào, cô ấy chỉ có hai thôi đấy biết không? Anh đã bắt cô ấy—”

—trả lại rồi là điều Sora định nói khi chợt ngừng lại.

Mình có nhớ cô ta làm điều đó không? —Không.

Xét rằng Sora và Shiro mỗi người có chín xúc sắc trước ngực và Steph, ngủ ở phòng khác, có một—

“Jibriiil!! Tuyên bố chiến tranh hùng hồn rồi bịp tụi này như thế là có ý gì hả?!”

Hẳn cô ta đã ngụy trang xúc sắc bằng ma thuật để chuồn với tám cái “đi mượn” rồi! Sora bật khóc.

“…Nii… Anh thất bại, trò chơi này… Anh thất bại, trong cuộc sống…”

Nhưng lỗi lầm này bắt đầu là do đâu? Một sự chuyển giao nhằm thoát khỏi Shiro chứ còn gì nữa. Lời khẳng định của cô rằng tất cả là lỗi của cậu chẳng hề có chỗ cho sự phản đối, dẫu có là đồng minh của nhau. Sora đành ôm đầu và khóc lóc.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel