Tập 7 – Chương 3

Tập 7 – Chương 3
5 (100%) 3 votes

Con đường đá dẫn từ cổng Nam của <Thành phố Hoàng gia>… tức <Cổng Suzaku>, đến cổng trước của ngôi đền trong có chiều dài khoảng 300m.

Ở hai bên của con đường là những cây cột trụ màu đỏ son, hai hàng cách nhau khoảng 8m.

Cây cột có đường kính 2m, và mỗi cây cột cách nhau 6m. Lũ Enemy Chiến binh đang tuần tra trên con đường này dường như vẫn chưa nhận ra được kẻ đột nhập đang nấp trong cái bóng của cây cột, và hiển nhiên, không khó để tưởng tượng ra cảnh chúng sẽ tấn công ngay vào giây phút phát hiện ra bóng kẻ đột nhập, hay nghe thấy tiếng bước chân của họ trên mấy cục đá.

Thế nên, để Haruyuki và Utai vào được tới khu đền trong của Thành phố Hoàng gia, họ chỉ có thể tiến lên từng chút một, bằng cách nấp vào phần bóng đen bên dưới 35 cây cột để thoát khỏi phạm vi cảnh giới của lũ Chiến binh.

Dĩ nhiên, ban đầu cậu cũng đề xuất việc dùng đôi cánh trên lưng mình để bay vượt qua luôn, nhưng cả hai người họ đều lo sợ trước đàn chim giống diều hâu cứ bay lượn lờ trên bầu trời đêm. Việc chúng là những vật thể vô hại chỉ được đặt ở đó như là vật trang trí của sân đấu là một chuyện, còn việc chúng là những con Enemy loại lính canh thì lại là chuyện khác nữa.

May mắn thay, đôi cánh này cũng không hẳn đã trở nên phế.

Khi còn lại khoảng một tá cây cột, Haruyuki bế cơ thể mảnh khảnh của Ardor Maiden lên, dùng toàn bộ tâm trí để lắng nghe, nhằm tìm ra thời khắc thích hợp. Trên con đường cách 5m về bên trái, lũ Chiến binh đang tiến về phía nam với những bước chân nặng nề.

Ngay sau đó, tiếng bước chân nặng nề tiếp cận cây cột, đi lướt qua nó rồi dần tan biến về phía xa.


Utai gật đầu nhẹ trong vòng tay của cậu. Cùng lúc đó Haruyuki vươn rộng đôi cánh kim loại trên lưng ra bằng lực nhỏ nhất có thể, nhẹ nhàng bay lướt qua mà không gây tiếng động. À không, cái này nhìn giống nhảy xa hơn. Cậu nhún chân xuống đất cách đó 8m, vào trong bóng của một cây cột. Lũ Chiến binh vẫn chưa nhận ra kẻ đột nhập, và tiếp tục di chuyển với tốc độ không đổi.

“Phùuuu……”

Haruyuki dừng tiếng thở phào của mình lại, khi mà Utai nhìn cậu đầy lo lắng. Nhìn vào đôi mắt giống hồng ngọc của cô bé, Haruyuki gật đầu như báo hiệu rằng cậu vẫn ổn.

Tuy rằng cậu đã có chút kinh nghiệm chiến đấu với đám Enemy trong Vùng Trung lập Vô hạn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu hành động với mức độ siêu căng thẳng như này. Sau khi tốn khoảng 20 phút, họ đã tiến lên thêm được cỡ trăm mét nữa. Tuy nhiên, cậu không được phép cảm thấy lo lắng. Cậu phải tập trung và cẩn thận trong từng cú nhảy.

Đây đúng là tình thế hiểm nghèo, nhưng không hẳn là bất lợi hoàn toàn. Thứ nhất, năng lực <Phi Thiên> của Haruyuki không phải là đòn tấn công đặc biệt cần kích hoạt bằng giọng nói, mà là một năng lực loại chủ động kéo dài vĩnh viễn. Thế nên cậu không phải lo việc bị lũ Chiến binh nghe thấy.

Một may mắn khác nữa là, khả năng ẩn náu trong khi che giấu sự hiện diện bản thân chính là một trong các sở trường của Haruyuki ngoài thế giới thật. Không có một ai trong toàn 360 học sinh của trường trung học Umesato đã trao dồi kỹ năng <không trở nên nổi bật quá> đến mức thượng thừa như Haruyuki đâu.

Mánh khóe nằm ở việc “phải liên tục lén lút”, dù cho biểu hiện có đôi khi trái ngược đi nữa. Hồi còn năm nhất, Haruyuki đã luôn để ý tới ánh mắt của các học sinh khác, nhiều đến nỗi nó kích thích cái tính ác dâm của đám côn đồ. Kiểu như “Há miệng mắc quai” ấy.

Phải, cảnh giác là điều rất cần thiết, nhưng không cần phải tỏ ra sợ hãi, luôn thuận theo dòng chảy một cách tự nhiên… và sẵn sàng cho cú nhảy tiếp theo.

Thanh Special quý giá của cậu giờ chỉ còn lại khoảng 60% so với khi cậu nhận thiệt hại từ ngọn lửa của Suzaku. Nếu biết dùng tiết kiệm thì chắc nhiêu đây sẽ đủ xài. Nếu không lo lắng nhiều về nó và bình tĩnh nhảy từ cây cột này sang cây cột kế bên, rồi ta sẽ đến được đích thôi. Đó là những gì mà cậu học được khi dọn dẹp cái chuồng nuôi thú.

Một nhóm Chiến binh mới tiếp cận họ, và đi ngang qua ở phía bên kia cây cột. Utai liền gật đầu ra hiệu, và Haruyuki đáp lại bằng cách nhẹ nhàng vẩy cánh. Nhảy nào.

 

40 phút sau, Haruyuki cuối cùng đã vượt qua được hàng cột đá cuối cùng, và lần này đã có thể trút ra một tiếng thở dài.

Có vẻ như lũ Chiến binh tuần tra sẽ không đến gần cây cột này đâu. Ardor Maiden khi còn ở trên tay cậu cũng đã xác nhận rằng không có Enemy ở gần đây, nhưng vẫn nói chuyện với giọng nhỏ nhẹ nhất có thể.

“Anh vất vả rồi, Kuu-san.”

“Ờ… em cũng vậy, Mei-san.”

Sau khi trả lời, Haruyuki đặt nàng Avatar mảnh khảnh xuống con đường đá. Họ đứng cạnh nhau và cẩn thận nhòm về phía trước từ bên trong bóng đen của cây cột.

Cách 5m về phía trước chính là <Đền trong của Thành phố Hoàng gia>… tức trung tâm của trung tâm Vùng Trung lập Vô hạn, cũng chính là Thế giới Gia tốc thật sự.

Vì nơi đây hiện đang là <Sân đấu Heian> mang kiểu Nhật, nên thiết kế của tòa nhà này giống hệt với phiên bản tái tạo của Heian-kyo Daigokuden mà họ từng Full-Dived vào tham quan trong tiết học Lịch sử Nhật bản. Tuy nhiên, quy mô ở đây lại lớn hơn nhiều.
(trans: “Heian-kyo” là một trong những tên cũ của Kyoto hiện tại, còn “Daigokuden” là Đại sảnh. Gộp cả hai lại thì nó mang nghĩa nôm na là “Đại quảng trường Kyoto”. Chắc thế :v)

Những viên ngói trên nóc nhà có màu đen thẫm. Mấy bức tường thì được sơn trắng, trong khi mấy cây cột trụ và cửa sổ lưới lại mang màu đỏ son.

Về phía bên trái có một cánh cổng trước, giao với khúc chính giữa của con đường. Nhưng đi vào từ đó thì có hơi… không, phải nói là cực kỳ bất khả thi. Bởi vì đứng canh gác ở hai bên cánh cổng đó, là những con Enemy còn to lớn hơn cả lũ Chiến binh khi nãy, đến nỗi có thể gọi là Ác quỷ… hoặc là Nio.
(trans: Nio là gì thì tra gg nhé :v)

“……Kuu-san, em hỏi cái…… Anh có định thách đấu với hai con đó không vậy?”

Utai hỏi lí nhí, và chiếc mặt nạ của Haruyuki đáp lại bằng cách lắc qua lại theo đường ngang với tốc độ cao.

“G-G-G-G-G-G-Gì chứ! B-B-B-B-Bất khả thi!! Anh thậm chí còn chẳng muốn đến gần 1cm nữa là…”

“…Em cũng vậy. Nhưng nếu vậy thì ta phải làm sao đây? Em nghĩ là mình phải vào khu đền trong thì mới mong tìm ra được một cái Portal…”

Trong một khoảnh khắc, cậu đã cắn môi mình ở bên dưới chiếc mặt nạ.

Cậu không có cơ sở gì cho kế hoạch sắp tới của mình, nên dù cho có nói thẳng ra, chưa chắc là cậu sẽ được chấp thuận. Nhưng Haruyuki lại không muốn nói dối với cô bé ngây thơ đã phải đối mặt với áp lực cực lớn trong suốt mấy năm trời. Thế nên, cậu sẽ nói ra sự thật.

“Lúc nãy, khi còn ngồi nghỉ trong bóng râm của cây cột… anh đã có một giấc mơ. Một ai đó giống anh, mà cũng không hẳn là anh…… cũng đã đi theo con đường này giống chúng ta, và vào được ngôi đền bên trong…”

Cậu không thể nhớ hết tất cả nội dung của giấc mơ. Nhưng chỉ mới lúc trước, ảo ảnh của một Avatar màu bạc vượt qua con đường đá này, đã phần nào hiện lên một cách mờ ảo trong tâm trí cậu.

Haruyuki đặt tay mình lên hông phải em ấy và đứng thẳng dậy trong khi Ardor Maiden vẫn nhìn cậu chằm chằm. Ôm thật chặt lấy cô bé, ánh mắt cậu hướng sang trái phải để đảm bảo an toàn. Sử dụng chỗ còn lại trong thanh Special, cậu nhảy lên lần cuối.

Mục tiêu của cậu không phải là cánh cổng bên trái, mà là… một trong số những tấm cửa sổ trên bức tường trắng phía bên phải, cái thứ năm tính từ trái qua.

Haruyuki đáp xuống phía trước cánh cửa sổ được làm từ mấy cây xà màu đỏ son, Utai bước về phía trước, quay lại và lắc đầu.

“Em không nghĩ… là nó sẽ mở ra đâu. Có phá hủy cũng vô ích. Mấy cái cửa sổ loại này về cơ bản đều được hệ thống ghi nhận như là ‘Vật thể bất hoại’ cả.”

Lời của cô bé hoàn toàn đúng. Khác với sân đấu của các trò chơi đối kháng thông thường, Vùng Trung lập Vô hạn được tạo nên bởi chương trình Brain Burst cũng tích hợp nhân tố thám hiểm và phiêu lưu thường thấy trong RPG.

Phần lớn các tòa nhà kiến trúc đều có thể bị phá hủy ở các sân đấu bình thường, nhưng ở Vùng Trung lập thì lại là chuyện khác. Cũng giống như trong các trò RPG loại Full-Dived, <cửa> đã khóa sẽ không thể mở ra nếu không có <chìa> tương ứng, ở thế giới này cũng vậy, gần như là không thể đi vào một khu vực đã bị khóa nếu như không có <lý do>.

Tuy nhiên, Haruyuki gật đầu trước Utai, rồi ngẩng đầu lên nhìn tấm cửa sổ lưới.

Cậu vươn tay lên nắm lấy một cây xà dày, thầm cầu nguyện và đẩy nó về trước.

Và rồi… cánh cửa sổ lưới từ từ mở ra, với cái xà ở trung tâm làm trục quay.

“…………!”

Utai bất giác thở hắt ra vì ngạc nhiên. Đôi mắt đỏ rực của cô bé mở to ra như thể không dám tin vào mắt mình.

Ngạc nhiên cũng là lẽ thường tình thôi. Cái chốt cửa màu vàng kim vẫn còn đang lấp lánh ở cạnh dưới của cánh cửa sổ lưới. Tuy nhiên, cái khóa đó đã hoàn toàn bị kéo vào bên trong chốt, nghĩa là cánh cửa sổ này đã được xếp vào tình trạng “không bị khóa” trong hệ thống.

Ngỡ ngàng, Ardor Maiden lùi về vài bước, và đi nhón chân về phía cánh cửa sổ lưới bên cạnh. Cô bé cố mở nó ra bằng cách tương tự, nhưng cây xà màu đỏ son vẫn cắm chặt vào khung cửa sổ và không có dấu hiệu cục cựa. Rõ ràng, chỉ có cánh cửa sổ thứ năm này mới bị mở ra từ bên trong bởi một ai đó.

“……Chẳng lẽ trong giấc mơ đó anh cũng thấy… rằng cái cửa sổ này có thể mở ra sao?”

Utai quay về phía cậu và lặng lẽ hỏi; Haruyuki cũng khẽ gật đầu.

“Ờ… Trong giấc mơ ấy, có ai đó đã đi qua đây, và mở khóa cánh cửa sổ.”

“Đó có phải là người đã phá hủy cái phong ấn ở cửa Nam không ạ?”

“Anh… không chắc nữa. Trong giấc mơ không có cảnh như thế… và cái bóng người mà anh thấy cũng không mang theo cái gì giống kiếm cả…”

Haruyuki trả lời một cách ngập ngừng trong khi đang lục lại ký ức, bởi lẽ bản thân cậu cũng cho rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi mà. Các hình ảnh đều rất chi hỗn độn và không thể nào phân loại ra được. Nếu cậu có <ứng dụng ghi chép giấc mơ> được nghiên cứu bởi nhiều người sử dụng Neuro Linker thì lại là chuyện khác, nhưng mấy chương trình từ bên thứ ba đó chỉ có thể dùng tron “trường gia tốc cơ bản” mà thôi.

Không, trước đó thì… liệu đó có thật là một giấc mơ không?

Phần lớn giấc mơ đều được tái hiện từ chính ký ức của con người. Thế nên không thể có chuyện xuất hiện một thứ bí ẩn bên trong giấc mơ. Dĩ nhiên, đây cũng là lần đầu tiên Haruyuki bước chân vào Thành phố Hoàng gia. Vậy thì, cái ký ức của việc cửa sổ này bị mở khóa đến từ đâu nhỉ……?

Trong lúc cậu suy tư, từ phía đông bỗng vang lên tiếng ồn, và Haruyuki lập tức quay mặt về phía đó.

Những âm thanh “lách cách” từ từ tiếp cận từ phía con đường chính giữa bức tường trắng dài vô tận và khu vườn được phủ đầy lá đỏ. Đó đích thị là một con Enemy Chiến binh lâu la rồi. Lộ trình tuần tra dường như cũng bao hàm cả con đường này, chỉ có điều là với tần số ít hơn. Hai người họ phải di chuyển ngay thôi.

Sau khi nhìn nhau khoảng nửa giây, Haruyuki và Utai gật đầu cùng một lúc. Sao có thể rút lui khi mà đã tới được tận đây chứ. Vì cánh cửa này được mở khóa bởi một kẻ bí ẩn nào đó, nên Haruyuki chường đầu vào trước để đảm bảo không có dấu hiệu của Enemy trên dãy hành lang rộng lớn bên trong.

Cậu dùng cả hai tay kéo Ardor Maiden vào trong và nhanh chóng nhảy vào. Rồi cậu lập tức đóng cửa sổ lại sau khi họ đã nép bản thân mình bên dưới cửa sổ.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên con đường đá bên ngoài, lẩn quẩn ở nơi gần cổng trước và lại đi ngang qua lần nữa, thẳng tiến về phía đông.

“Phùuuuu……”

Cất tiếng thở phào lần thứ n, hai người họ nhìn nhau lần nữa, sau đó cụng tay vào nhau và mỉm cười.

Cuối cùng thì…

Từng bước một, họ không chỉ vượt qua được Thành phố Hoàng gia vốn được tôn vinh là bất khả xâm phạm, mà còn vào được cả khu đền trong của nó nữa. Hai người họ giờ đang đến rất gần với điểm trung tâm của Thế giới Gia tốc.

Nói vậy thôi, chứ việc có một Burst Linker từng tới đây trước cả Haruyuki và Utai đã được chứng minh thì thật đáng thất vọng. Và nếu như người đã phá hủy dấu phong ấn Suzaku trên cổng Nam, với kẻ đã mở khóa cánh cửa sổ lưới kia không phải là cùng một người, thì có thể xem như trước đây đã có tận hai kẻ đột nhập rồi.

Để khám phá ra hai người đó là ai, lựa chọn duy nhất là đi vào sâu hơn nữa của khu đền trong. Số lượng và độ đáng sợ của lũ Enemy canh gác nơi đây thật sự nằm ở một cấp độ hoàn toàn khác so với đám bên ngoài, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác cả.

Haruyuki nhấp nháy mắt và nhẹ nhàng hỏi Utai.

“Ừm… từ khi ta đăng nhập vào đây thì ngoài đời đã trôi qua bao lâu rồi thế?”

“Chúng ta ở trong này đã được khoảng 7 tiếng, tức 25200 giây… Vị chi là khoảng 20 giây ạ.”

“Thế à…? Có nghĩa, nhóm senpai đã trở về cũng được khoảng 20 giây rồi. Phải mất bao lâu để họ rút dây nối mạng của ta?”

“Nếu họ làm nhanh thì em nghĩ họ sẽ khiến chúng ta cưỡng chế đăng xuất trong 30 giây. Chúng ta còn lại 10 giây ngoài đời thật…… tức là 2 tiếng 45 phút nữa ở trong này.”

Quả đúng là một Burst Linker kỳ cựu có khác, Utai trả lời không một chút khó khăn, khiến Haruyuki, người vẫn còn chưa quen với việc tính toán thời gian gia tốc, chỉ có thể ngậm ngùi gật đầu.

“Sống sót để vào tới bên trong hay là ngỏm giữa đường… dù là thế nào thì ta vẫn còn nhiều thời gian. Đi thôi Mei-san, đi sát nhau có lẽ sẽ an toàn hơn đấy.”

Haruyuki dựng một chân đứng dậy và vươn tay trái mình ra…

Utai nhìn chằm chằm Haruyuki trong một lúc bằng đôi mắt đỏ rực lấp lánh ẩn bên dưới lớp mặt nạ màu trắng thuần.

“…………?”

Khi thấy Haruyuki nghiêng đầu, Utai mới mỉm cười và trả lời:

“Chỉ là, sau khi đến đây, Kuu-san dần dần trở nên đáng tin cậy hơn ấy. Giống như… Onii-sama vậy.”

Bị nói thẳng thừng như vậy, độ căng thẳng của Haruyuki bay xuyên qua nóc nhà luôn, và cậu đặt câu hỏi bằng một giọng máy móc trong khi nhìn loanh quanh chỗ khác.

“Hể, hể, Mei-san có một người anh trai ư? Học lớp mấy vậy?”

Tuy nhiên Utai không trả lời, mà chỉ nắm lấy tay Haruyuki để đứng dậy. Cô bé lại cất lời lần nữa với một nụ cười nhạt… nhưng cũng thoảng chút cô đơn.

“Nào, ta đi thôi. Sống hay chết…… mạng em đang nằm trong tay anh cả đấy, Kuu-san.”

“…Được rồi.”

Vì không muốn hỏi thêm gì nữa, nên Haruyuki cũng gật lại.

Vì là người đã đề nghị nên đi vào khu đền trong, cậu phải làm mọi thứ có thể để bảo vệ Utai. Nếu chỉ xét mặt Burst Linker thì Utai hiển nhiên mạnh vượt trội hơn rồi, nhưng đó lại là chuyện khác nữa. Cậu tuyệt đối sẽ không để Utai rơi vào cảnh <Infinite EK> lần nữa dù cho cậu có phải đặt cả tấm thân này ra chốn nguy hiểm…

Trong khi Haruyuki bí mật dốc lại quyết tâm và bắt đầu thẳng tiến trên dãy hành lang lạnh lẽo, một giọng nói bé tí vang lên từ trong tai cậu.

—Haruyuki-oniichan. Nếu một trong hai… hay có thể là cả hai chúng ta đều mất đi Brain Burst……

—Nghĩa là chúng ta sẽ quên mất nhau, phải không…?

Đó không phải là một đoạn nằm trong giấc mơ ban nãy. Đó là những lời mà Xích Vương đệ nhị <Scarlet Rain>, hay còn là Kozuki Niko, đã nói vào hai ngày trước theo thời gian của thế giới thật, tức chủ nhật ngày 16 tháng 6, sau khi cô bé đột ngột xuất hiện tại nhà Haruyuki khi Hội nghị Thất Vương được tổ chức tại sân đấu bình thường của khu vườn phía Đông thuộc Cung điện Hoàng gia vừa kết thúc.

Vào lúc đó, Haruyuki cảm thấy là có lẽ em ấy đang sợ hãi. Không, nếu em ấy đã nói “mất đi Brain Burst”, thì ắt hẳn là em ấy đang sợ hãi điều gì đó.

Nhưng đó có thể là gì chứ? Bộ một thứ gì đó có thể gieo nỗi khiếp sợ lên Niko, một Lv9, và còn là một trong <Thuần Sắc Thất Vương> trị vì cõi Thế giới Gia tốc, có tồn tại hay sao? Cô bé sở hữu hỏa lực đến đáng sợ từ đống Trang bị Cường hóa, và có thể sử dụng các đòn Tâm Ý thuộc <Tầm xa> và <Di chuyển>, nhiều khi cô bé có thể tự mình chạy thoát khỏi lãnh thổ của Thánh Thứ Suzaku không chừng.

……Nói vậy chứ, dù là một Vua đi nữa, ở ngoài đời thật Niko chỉ là một cô bé lớp sáu tiểu học với nỗi lo lắng của riêng mình. Hơn nữa trong vụ tai nạn Bộ giáp Tai ương nửa năm trước, đích thân em ấy đã Đoạn tội chính người <Cha> của mình, <Cherry Rook>, người đã trở thành <Chrome Disaster> đệ Ngũ. Rook là một trong số ít người bạn mà Niko có ở ngôi trường nội trú ngoài thế giới thật. Tuy nhiên, cậu ta đã mất toàn bộ ký ức về Brain Burst và đã chuyển đi tới một nơi rất xa, nên em ấy có thấy buồn cũng chẳng có gì lạ cả.

“……Ừm, Mei-san này.”

Haruyuki vô tình cất câu hỏi trong khi họ bước đi trên dãy hành lang dài ngoằn.

“Gì vậy ạ?”

Nàng nu vữ trẻ thơ ngẩng mặt lên nhìn cậu, và Haruyuki chần chừ trong một lúc trước khi cất lời trở lại.

“Sau khi tìm ra Portal để thoát khỏi đây… và giải quyết hết mọi rắc rối, anh muốn giới thiệu cho em một người bạn.”

“Một… người bạn? Ở thế giới thật sao ạ?”

“Phải. Em ấy lớn hơn Mei-san 2 tuổi… hiện đang học lớp 6. Con bé có thể hơi kiêu kỳ và bạo lực một tý… nhưng là người tốt đấy. Nếu không có gì phiền hà… nếu có thể thì, Mei-san cũng có thể trở thành bạn của con bé đấy…”

Đột nhiên…

Một cảm giác giống như nỗi đau đớn bỗng dâng trào từ trong lồng ngực cậu. Haruyuki bất chợt nín thở, hai mắt thì mở to ra.

Đây là… một điềm báo? Những gì mình vừa nói nhiều khả năng sẽ không thành thật… vì một cái kết đầy bi kịch và đáng sợ sẽ xảy ra trước đó……

……Sao có thể để như vậy được chứ!!

Mình sẽ bảo vệ thế giới của mình. Mình sẽ không để bất kỳ ai phải chịu bất hạnh hay đau khổ nữa. Senpai, sư phụ, Chiyu, Taku, Shinomiya-san… dĩ nhiên là cả Pard-san và Niko nữa. Mình sẽ bảo vệ những mối liên kết đầy ân cần hơn bất cứ gì khác này. Nhất định, phải bảo vệ nó bằng mọi giá.

“Kuu-san.”

Đột nhiên bị gọi tên bởi một giọng nói chứa đầy sự căng thẳng, Haruyuki nhanh chóng mở to mắt ra. Khi nhìn sang bên cạnh, cậu thấy nàng vu nữ trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm vào dãy hành lang trước mặt.

Ánh mắt của Haruyuki cũng liền bị kéo về phía đó, và phát hiện ra hàng đống sự hiện diện khổng lồ xuất hiện trong không gian phía trước. Tiếng di chuyển nặng nề vang đến tai cậu không hề ngưng nghỉ.

“Quả nhiên, ở bên trong cũng có Enemy.”

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Utai, Haruyuki gật đầu theo và quan sát hai bên. Về bên phải thì là bức tường được lắp đầy cửa sổ lưới; ta có thể thoát ra ngoài bằng cách mở khóa chốt cửa, nhưng đám Enemy Chiến binh lúc nãy có thể đang trực chờ bên ngoài cũng nên.

Về bên trái thì không có bức tường nào, thay vào đó là những cánh cửa kéo được trang trí rất hoành tráng. Chúng dường như không có hệ thống khóa và có thể mở ra bằng cách đẩy, nhưng biết mở cái nào trong một đống này đây……

Chính ngay lúc ấy, cái ảo ảnh lạ thường lại xuất hiện lần nữa. Bóng đen mờ nhạt đó mở cánh cửa kéo nằm phía trước 2m, và chui tọt vào.

“……Hướng này.”

Haruyuki đuổi theo bóng ma Avatar đó mà không chút nghi ngờ. Khi mở cánh cửa kéo ra không ngần ngại, cậu thấy hành lang bên trong cũng được lát sàn. Lần này thì ở hai bên trái phải đều có cửa kéo cả. Hai người họ liền đi vào không gian trải dài từ phía bắc, và đóng cánh cửa kéo sau lưng lại.

Tuy còn không có thời gian để thở, nhưng hàng loạt tiếng “lách cách” từ việc di chuyển nặng nề vang lên từ phía trước lần nữa. Haruyuki lập tức nhìn theo bóng ma nhìn giống hệt bản thân cậu, thì thấy hắn mở ra cánh cửa kéo bên phải và biến mất vào trong đó.

Bóng ma đó là ai? Tại sao chỉ có mình cậu là thấy được hắn? Hàng đống câu hỏi chồng chất như núi, nhưng điều duy nhất có thể làm lúc này là tin vào hắn và đuổi theo.

Haruyuki nuốt trôi sự đau đớn còn vương lại trong lồng ngực, cố ép bản thân thật tập trung trở lại và mở cánh cửa kéo tiếp theo trong khi cầm tay Utai.

 

Những con Enemy lâu la hình Chiến binh và Đạo sĩ xuất hiện ở mọi nơi trên bản đồ của khu đền trong thuộc Thành phố Hoàng gia; để tránh được hết bọn chúng và vào được bên trong thì phải mất hơn một ngày.

Đường đi khá là rộng; cột trụ và tượng đá dùng để ẩn nấp thì cũng không thiếu, nhưng lộ trình tuần tra của lũ Enemy lại rất chi phức tạp, chỉ quan sát trong vài phút thì không thể nào hiểu hết được.

Hơn nữa, mấy cái hành lang đều dài vô tận giống hệt nhau, và đống cửa kéo khiến ta cực kỳ dễ bị lạc, vì trò chơi này không hề có chức năng tự đánh dấu bản đồ, nên cũng không khó để khiến một người trở nên mất bình tĩnh.

Có thể băng qua được cái mê trận đầy rắc rối này chỉ trong hơn một tiếng, là nhờ sự hướng dẫn của cái bóng ma kỳ lạ trong mắt Haruyuki.

Duel Avatar nhỏ bé vô danh đó dẫn Haruyuki và Utai đi vào góc chết của lũ Enemy tuần tra với thời gian cực chính xác, giúp lần lượt mở ra mấy cái cửa kéo không chút khó khăn. Rõ ràng đây không chỉ là một giấc mơ hay ảo ảnh đơn giản.

Đây có thể là… <Ký ức>. Vì lý do bí ẩn nào đó, ký ức của Burst Linker đã từng đột nhập vào Thành phố Hoàng gia giờ đây đang được chiếu lại trong tâm trí Haruyuki. Chứ không còn câu trả lời nào khác có thể giải thích hiện tượng này cả. Nhưng nếu đúng là thế, thì người đó đã thành công trong việc đi tới nơi trong cùng của Thành phố Hoàng gia, và sống sót cũng như để lại ký ức của mình dưới dạng vật trung gian gì đó.

Thế cho nên, ắt hẳn phải có một cái Portal kết nối tới thế giới thật ở điểm đến của cái bóng đen này.

Tin vào điều đó, Haruyuki đuổi theo cái bóng đen trong ký ức cùng với Ardor Maiden.

Mặc dù đã mấy lần xém chết, hai người họ đã tới được cổng hành lang mà không bị Enemy phát hiện lấy một lần trong suốt hơn một tiếng.

“………Đây là…”

Utai lẩm bẩm trong khi dồn thêm lực vào bàn tay đang nắm lấy tay Haruyuki.

“Đại Đền” có lẽ là từ thích hợp nhất để miêu tả không gian khổng lồ này. Những cây cột màu đỏ son trấn giữ trần nhà, các bức tường ở mọi phía thì đều được trang trí bởi các bức tranh cực hoành tráng. Đây là một căn phòng rất phù hợp với “Phòng Trùm cuối”, nhưng lại chẳng có bóng dáng của một con Enemy nào cả.

Không những thế, có thứ gì đó đang gây nên một áp lực nặng nề đến khó thở trên hành lang này. Haruyuki nắm chặt lấy bàn tay Utai trong khi đảo mắt nhìn từ bên dưới chiếc mặt nạ bạc.

Cái bóng người trong ký ức đã dẫn họ tới đây từ từ bước vào dãy hành lang to lớn, và tiếp tục đi vào sâu hơn nữa. Haruyuki cũng quyết tâm đi theo sau cái bóng đó.

Bóng ma ấy lẩn vào giữa những cây cột tròn……

Và biến mất không một tiếng động khi vào tới nơi này.

“Ah……”

Một tiếng kêu thoát ra từ miệng Haruyuki trong khi cậu từ từ tăng tốc. Bóng ma trong ký ức cậu đã biến mất, đồng nghĩa rằng ở đây hẳn phải có một cái Portal. Tuy nhiên ở đây chỉ có bầu không khí lạnh lẽo và ảm đạm ở phía sau dãy hành lang to lớn, chứ chả có dấu hiệu của ánh sáng lam nào cả. Sao lại như vậy? Đã tới tận đây rồi mà lại không tìm thấy lối ra, sao lại có thể……

Chạy bộ trong 10m cuối cùng, giờ cậu mới nhận ra là nỗi sợ của mình đã thành sự thật.

Có thứ gì đang ở đây, nhưng rõ ràng không phải là Portal.

Được xếp thành một đường thẳng với khoảng cách 2m giữa chúng, là hai cột đá hoa hình vuông đang phát lên ánh sáng đen tuyền. Chiều cao của chúng cũng ngang cỡ ngực Haruyuki. Chúng còn được gắn một tấm bảng dày mang màu khác hẳn, nên nhìn giống như bục đá để trưng bày thứ gì đó hơn là cột đá bình thường.

Nhưng mà…… cả hai chiếc bục này, đều trống rỗng cả.

Dù cho thứ gì đó đã từng được đặt ở trên này thì cả hai đều đã bị lấy mất rồi. Cái bóng ma màu xám đã dẫn họ đến đây hẳn là đã lấy cả hai, hoặc ít nhất là một trong hai món. Và món vật phẩm đó chắc là chìa khóa để quay về thế giới thật, tức là một <Portal Nhất Hoạt> chỉ có thể kích hoạt một lần duy nhất.

“Sao lại có thể…… Đã tới tận đây rồi mà……”

Một sự thất vọng đến não nề đổ ập lên Haruyuki trong khi cậu thả hai vai xuống, và chính ngay lúc ấy…

Bàn tay trái của cậu bỗng dưng bị kẹp lại bởi một lực rất mạnh đến nỗi gần như muốn nứt toát ra.

“……!?”

Khi nhanh chóng nhìn sang bên cạnh, cậu thấy nàng vu nữ trẻ chưa bao giờ mất đi vẻ điềm đạm giờ đây đang nhìn cái bục bên phải bằng đôi mắt đỏ rực với biểu hiện kinh hãi. Trong khi chiếc mặt nạ của cô bé đang run rẩy, một giọng nói khò khè phát ra từ bờ môi em ấy.

“……Là tấm biển của <Thất Tinh>.”

“Ể… Hả…?”

Bối rối vì một từ mà cậu chưa từng nghe bao giờ, Haruyuki cũng hướng ánh nhìn về cái bục. Cậu phát hiện thấy một tấm bảng kim loại cỡ nhỏ được khảm trên đó, thứ mà ban nãy cậu không nhìn ra vì thiếu để ý. Haruyuki bước lại gần để có thể nhìn rõ hơn. Ngoài vài ký tự ra, nó cũng được khắc thêm vài hình thù lạ lùng.

Bảy dấu chấm, và sáu đường thẳng nối các điểm đó lại. Cậu đã từng thấy hình dạng được tạo nên bởi chúng ở đâu đó trước đây rồi. Phải rồi, là vào 2 tiếng trước, cái hình mà cậu nhìn thấy trên trời khi còn ở khu sân trong của Thành phố Hoàng gia.

Phần đuôi của chòm sao Đại Hùng…… tức Bắc Đẩu Tinh.

……Ui da!!

Cơn đau lại nhói lên ở một điểm trên lưng cậu, với cường độ còn cao hơn so với ban nãy. Cố gắng lắc nhẹ đầu, Haruyuki dùng ý chí kiềm nén nỗi đau này lại và hỏi:

“<Thất Tinh> trong Bắc Đẩu Tinh được khắc trên này? Chính xác thì cái bệ này là gì…?”

Utai cuối cùng ngẩng đầu lên và giải thích với âm lượng nhỏ nhất có thể.

“Thứ được đặt trên cái bục này là một Trang bị Cường hóa. Nhưng đó không phải vũ khí hay thiết bị thông thường. Nó nổi tiếng là những vũ khí mạnh nhất trên toàn Thế giới Gia tốc… <Thất Tinh Ma Trang>, hay còn gọi là <Seven Arcs>!”

“Thất…… Tinh…”

Cậu đã nghe thấy cái tên đó trước đây rồi.

Sao cậu có thể quên được, điều mà sư phụ của Haruyuki, Sky Raker, đã nói trong Hội nghị Thất Vương ngày hôm kia. Cây gậy mà Tử Vương Purple Thorn sở hữu – <The Tempest>; cây đại kiếm mà Lam Vương Blue Knight sở hữu – <The Impulse>; và cái đại thuẫn do Lục Vương Green Grande nắm giữ – <The Strife>…… Những món Trang bị nói trên đều được biết đến như là <Seven Arcs>.

Lúc trước Raker có nói gì đó đại loại là, Seven Arcs được suy đoán là có tồn tại trong Thế giới Gia tốc, nhưng hiện chỉ mới xác minh được sự tồn tại của bốn cái. Cơ sở cho sự “suy đoán” đó hẳn là đến từ tấm bảng được đính trên mấy cái bục này. Nếu quan sát cẩn thận, không quá khó để thấy rằng trong Bắc Đẩu Tinh được khắc trên tấm bảng, chỉ có ngôi sao thứ 6 từ trái qua là lớn hơn hẳn. Điều đó có nghĩa, mỗi ngôi sao tượng trưng cho một món Ma trang.

“……Có nghĩa, cái Ma Trang mà Lam Vương và những người khác sở hữu cũng đều được đặt trên một cái bục giống như này à…?”

Haruyuki đặt câu hỏi để bản thân không nghĩ sâu xa hơn nữa, và Utai gật đầu:

“Vâng. Những Ma Trang do <Vanquish> và những người còn lại sở hữu đều được cất giữ tại nơi sâu nhất trong <Tứ Đại Mê Cung> nằm bên dưới tòa nhà chính phủ thủ đô Tokyo, công viên Shiba, nhà vòm Tokyo, và Nhà ga Tokyo của Vùng Trung lập. Em chỉ từng thấy một trong số chúng, cái bục dùng để trưng bày <The Impulse> và hình dáng của nó y hệt như cái này vậy. Kuu-san, anh nhìn đây thử đì.”

Trong khi giải thích, Utai chỉ về một góc trên tấm bảng. Ở đó có hai chữ kanji được khắc bên dưới bảy ngôi sao, đọc là 【開陽】 (Kaiyou); tuy nhiên, ý nghĩa của nó là gì thì cậu mù tịt.

“Chữ ‘Kaiyou’ này chính là tên tiếng Trung của ngôi sao thứ 6 trong Bắc Đẩu Tinh. Trên cái bục đặt thanh đại kiếm <The Impulse> mà em từng thấy cũng có khắc tên tiếng Trung của ngôi sao Alpha: 【天枢】 (Tensuu).

Tương tự, nghe nói rằng trên cái bục đặt cây trượng <The Tempest> cũng có khắc tên tiếng Trung của ngôi sao Beta: 【天璇】 (Tensen), và cái bục đặt chiếc đại thuẫn <The Strife> thì khắc tên tiếng Trung của ngôi sao Gamma: 【天璣】 (Tenki).”

“……Vậy sao…”

Mặc dù đang cố gắng nhồi nhét hết từ này đến từ khác vào đầu, Haruyuki vẫn gật đầu một cách hăng hái.

<Tứ Đại Mê Cung> nằm ở bốn hướng chính yếu của Thành phố Hoàng gia trong Vùng Trung lập Vô hạn, và có bốn Trang bị Cường hóa được phong ấn ở sâu bên trong chúng. Những cái bục tương ứng của chúng đều được khắc tên tiếng Trung của bốn ngôi sao tạo thành hình gáo chứa nước trong Bắc Đẩu Tinh.

Nếu là thế thì, các Burst Linker kỳ cựu đã phát hiện ra chúng hẵn sẽ nghĩ rằng “chỉ có 4 trong số 7 món Trang bị Cường hóa mạnh nhất” cho xem.

Trời ạ, tại sao mình không được trở thành Burst Linker sớm hơn chứ! Thám hiểm <Tứ Đại Mê Cung>, chinh phục lũ boss ở các tầng cuối, rồi nhận được những món Trang bị mạnh nhất… Tất cả những thứ đó đều đã bị hoàn tất cả rồi!!

Những suy nghĩ đầy thất vọng đó lóe lên trong tâm trí cậu, và ngay lúc cậu định thừa nhận điều đó…

Chẳng phải sư phụ Raker đã nói “mọi thứ chỉ mới là bắt đầu” thôi sao? Nếu cậu là một Burst Linker lâu năm, thì lúc này cậu có thể đã thuộc một đội quân đối chọi lại với <Nega Nebulous”…… với Kuroyukihime. Không có gì may mắn hơn việc được trở thành <Con> của người đó cả.

Haruyuki cúi đầu trong lúc suy ngẫm lại, rồi cùng lúc đó hỏi Utai:

“Mà này, anh vẫn chưa được thấy nó trong Hội nghị Thất Vương, nhưng món cuối cùng trong 4 món Ma Trang đã được xác minh là gì thế? Nó ắt hẳn cũng được cất giấu bên trong <Tứ Đại Mê Cung> giống 3 món kia nhỉ? Ai là người có được nó thế?”

“Chuyện đó…… Cái bục tương ứng với ngôi sao Delta: 【天権】 (Tenken), nằm ở tầng dưới cùng của Đại Mê Cung thuộc công viên Shiba, đã được xác nhận là trống rỗng ạ…”

Utai khựng lại vài giây, và với một biểu hiện như thể muốn nói rằng bản thân cô bé cũng chưa nghiệm ra được, em ấy tiếp tục phần giải thích của mình.

“Chính xác thì kẻ nào đã lấy được món Ma Trang có tên <The Luminary>, vốn dĩ phải được đặt ở đó, là điều mà đến giờ này vẫn chưa được khám phá ra. Ít nhất thì trong phạm vi em biết, chưa hề có ghi chép gì về việc nó từng được sử dụng trong trận đấu.”

“Cái……”

Ngạc nhiên chưa! Mắc gì lại không đem một trong những Trang bị Cường hóa mạnh nhất trên toàn thế giới ra sử dụng sau khi đã tốn biết bao công sức để lấy được nó chứ? Có thể là vì người đó sợ sẽ trở nên nổi bật quá rồi bị tấn công liên tục, nhưng chẳng phải công khai ra tên của người đủ năng lực phá đảo một Đại Mê Cung và sở hữu Ma Trang sẽ tốt hơn sao?

Vẫn còn đó những điều chưa thể chấp nhận được. Haruyuki quay đầu hỏi lần nữa.

“……Nhưng mà, sư phụ Raker cũng có nói <chỉ mới xác minh được 4 món Ma Trang>. Vậy <The Luminary> có được tính là Ma Trang đã xác minh không, khi mà cái bục của nó đã được tìm thấy?”

“Không ạ……”

Utai lắc đầu khiến phần tóc trên Avatar rung lắc theo. Vì lý do gì đó mà cô bé trông có vẻ ngập ngừng, và cất lời với giọng nhỏ nhất có thể trong khi cúi thấp đầu.

“<The Luminary> vẫn bị xem như là chưa được xác minh. Món cuối cùng trong bốn Ma Trang đã xuất hiện ở Thế giới Gia tốc…… chính là <The Destiny>, vốn đã từng được đặt ở cái bệ 【開陽】 (Kaiyou) này đây.”

“……Des… tiny…”

Lặp lại cái tên đó trên đầu lưỡi, Haruyuki liền bị thu hút bởi tấm bảng gắn trên cái bục. Một hình ảnh của Bắc Đẩu Tinh với ngôi sao Zeta mang kích cỡ lớn hơn, và bên dưới hai chữ kanji thể hiện cho tên tiếng Trung của ngôi sao này, là vài con chữ tiếng Anh: 【THE DESTINY】.

Một cái tên mà cậu chưa từng nghe thấy bao giờ… hay đúng ra là phải như thế.

Một cảm giác kỳ lạ lại trỗi dậy khắp cơ thể Haruyuki lần nữa. Nhói. Nhói. Một nơi nào đó bên trong sâu thẩm linh hồn cậu đang đau đớn. Sự rung động này lan tới hệ thần kinh trung ương của cậu, và một tia lửa điện nhỏ bỗng lóe lên ở đâu đó trên lưng cậu.

Đột nhiên, thị giác của cậu trở nên xoay chuyển. Không, thứ duy nhất đang sụp đổ chỉ là những con chữ trên tấm bảng mà Haruyuki đang chú ý vào mà thôi. Bảy chữ cái của từ “Destiny” đang trao đảo, quặn quẹo, rồi dần biến thành những ký tự khác tương tự……

“Kuu-san.”

Haruyuki mở mắt ra khi cảm thấy tay trái của mình được nắm lấy rất chặt.

Ảo ảnh đó đã biến mất, những con chữ trên tấm bảng kim loại đã trở về chỗ cũ. Cơn đau trên lưng cậu cũng đã tiêu biến. Haruyuki chớp mắt liên hồi, cố nhớ lại cuộc đối thoại khi nãy, và xin lỗi Utai bằng một giọng khò khè.

“À… xin lỗi, anh chỉ… mơ màng chút thôi. Vậy nghĩa là, thật sự đã từng có một Burst Linker tới được đây trước chúng ta, lấy được <The Destiny> đặt trên cái bục này, và sử dụng nó trong các trận đấu phải không? Tên người đó là gì vậy? Có phải là một trong các vua không…?”

Utai khẽ lắc đầu trước câu hỏi của Haruyuki.

“…Em xin lỗi, em cũng chưa từng thấy nó bao giờ… Em chỉ biết đó là một sự kiện đã từng xảy ra từ rất lâu trước cả khi em trở thành Burst Linker…”

“Vậy sao…”

Haruyuki gật đầu trong khi kiềm chế sự lo lắng của mình. Nếu một người có thể xem là dân chuyên nghiệp như Utai còn không biết, thì đời nào mà Haruyuki, mới chỉ làm Burst Linker được 8 tháng, lại biết được mối liên hệ nào. Đó là vì sao mà cậu cảm thấy sự lo lắng trong đầu này chỉ là một mặt khác của tâm trí, biết là nó ở đó nhưng lại không thể làm gì được cả.

Như thể đang cố gắng tránh nhìn cái tên “Destiny” theo bản năng, Haruyuki di chuyển sang trái một chút trong lúc nắm chặt bàn tay của Utai đang nghiên cứu cái bục còn lại.

Cái bục bên này cũng có khám một tấm bảng kim loại với kiểu dáng y hệt. Sự sắp xếp của Bắc Đẩu Tinh cũng không thay đổi, chỉ trừ việc ngôi sao lớn hơn là cái thứ 5 từ bên trái qua. Dòng chữ kanji được khắc trên đó là【玉衝】 (Gyokkou).

“Gyok… kou…?”

“Vâng. Đó là tên tiếng Trung của ngôi sao Epsilon. Tên của món Ma trang đó là……”

Cả Haruyuki và Utai cũng hướng mặt gần hơn về dòng chữ 【THE INFINITY】. Và họ đọc lên cái tên của nó cùng một lúc.

“Đây cũng là lần đầu tiên em nghe thấy cái tên này. Cái bục này cũng trống rỗng hệt như cái bên cạnh, có thể là người đó đã lấy luôn cả hai rồi… Nếu vậy thì, cũng giống như <The Luminary>, chúng sẽ được xem như là Ma Trang chưa được xác minh hay một lần sử dụng trước đây.”

“Ờ… ra vậy.”

Haruyuki gật đầu trong khi thầm thở dài.

Trước khi Hội nghị Thất Vương vào ngày hôm trước diễn ra, trong lúc đang xem xét địa điểm gặp mặt ở khu vực tháp canh của Thành phố Hoàng gia thuộc quận Chiyoda, Kuroyukihime đã nói là theo tin đồn, có vài món Trang bị Cường hóa siêu việt được cất giấu tại nơi sâu nhất của khu đền trong thuộc Thành phố Hoàng gia.

Nói thẳng thì điều đó rất đúng. Hơn nữa, nhiều khả năng chúng còn mang cấp độ cao hơn cả các Ma Trang mà Lam, Lục, và Tử Vương đang nắm giữ nữa kìa. Nhưng ở đây chỉ còn mỗi mấy cái bục, còn các vật phẩm thì đã bị thằng quái nào “thó” mất lâu rồi. Cái thực tại đó đang nghiền nát lấy Haruyuki, không chỉ như một Burst Linker mà còn như một game thủ lâu năm nữa.

“……<The Infinity>… Thứ trang bị tuyệt vời đó có thể là gì nhỉ…? Phải chi mình được nhìn thấy nó…”

Trong khoảnh khắc cậu lẩm bẩm một cách thất vọng đó…

Haruyuki đột nhiên nhận ra điều gì đó và ngẩng đầu lên.

Bốn món Ma Trang nằm vương vãi khắp <Tứ Đại Mê Cung> ở Vùng Trung lập Vô hạn. Hai món Ma Trang khác thì nằm ở ngay trung tâm của Vùng Trung lập, tại nơi sâu nhất của khu đền trong thuộc Thành phố Hoàng gia. Tổng cộng là 6 món.

Tuy nhiên, có tận 7 ngôi sao được khắc trên cái bục. Chẳng phải chính vì thế mà Utai mới gọi chúng là <Thất Tinh Ma Trang> hay sao? Như vậy, có nghĩa là…

“Thiếu… mất một cái…?”

Cậu vô tình cất lên suy nghĩ của mình, và Utai cũng khẽ gật đầu.

“Em cũng đang nghĩ tới việc đó. Ở chấn tâm của Thế giới Gia tốc này chỉ có mỗi hai cái bục đây… Vậy thì, ngôi sao Eta trong Bắc Đẩu Tinh, Alkaid… nó ở đâu mới được…?”

Trong lúc hai người họ nhìn nhau và chìm vào sự tĩnh lặng…

“Câu hỏi đó, xin hãy để tôi được trả lời.”

Giọng nói của một chàng thiếu niên, nghe như thể tiếng gió mùa thu, vang đến chỗ họ.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel