Tập 7 – Chương 3: Howdunit

Tập 7 – Chương 3: Howdunit
3.8 (75.56%) 9 votes

Ô 204—nước thứ năm. Xúc sắc còn lại: ba. Ino Hatsuse nhìn xuống tay mình, vẫn y hệt như lúc lão ba mươi tuổi. Ô này, được thắp sáng bởi ánh trăng đỏ đến mức trông như làm theo đơn đặt hàng, tạo cảm hứng cho một tiếng cười hoài cổ. Phải…  đến cả mùa cũng vậy khi lão gặp cô ấy vào một đêm như thế này. Những hòn đảo, mà lúc ấy, còn chưa được gọi là Liên Hiệp Đông Bộ là nơi lão lần đầu tiên đụng độ cơn cuồng phong đó…

 

 

“Trăng đẹp thật, nhỉ, Hatsuse? Một đêm trăng thanh gió mát như thế này, nghĩ sao nếu chúng ta đi giải trí một chút?”

Hơn nửa thế kỉ trước, dưới bầu trời đêm được thắp sáng bởi cùng ánh trăng đỏ ấy, chú cáo nhỏ hai đuôi đã nhuộm đỏ màn đêm còn dữ dội hơn cả ánh trăng. Cơn bão mạnh đã càn quét phía Đông mang danh Ino thị tộc gọi tên bằng giọng như chuông reo khi cô ta đứng trước lão. Hồi đó lão chỉ là thủ lĩnh của một đảo và đã nghe nói đến cô gái này, kẻ sống sót cuối cùng của tộc cáo vàng bị áp bức—một cô gái có khả năng huyết hoại đã bò lên từ đáy hòn đảo Kannagari nơi đè bẹp cô xuống, rồi sau chót, cô kiểm soát nó.

Bằng những giác quan đáng kinh ngạc, sự tinh nhanh khôn khéo, và mưu mẹo xảo quyệt, cô đã xuôi dòng từ Kannagari để chĩa nanh vuốt đến mọi bộ lạc trên mọi đảo của Werebeast. Cô trở nên nổi tiếng như là một cơn bão đã nhấn chìm phương Đông, chặn biển, cắt đứt các đường dây thương mại quan trọng, đục khoét và phá hoại các cấu trúc cai trị, khiến đối thủ của cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ưng thuận những trò chơi cô đưa ra—mà qua đó cô sẽ nghiền nát chúng, không khoan hồng hay thỏa hiệp, và sau đó nắm quyền kiểm soát.

Trước một cơn bão như vậy, Ino chẳng có quyền gì mà từ chối.

“…Ta đã hy vọng chúng ta trở thành những bà con thân tín do sự bất bình chung trước hiện trạng… song có vẻ ta đã đặt hy vọng nhầm chỗ rồi.”

Ino chỉ thở dài và bước vững chãi trên nền đất.

Ban đầu, cơn bão đã mang cho lão hy vọng, mong mỏi, khao khát. Rút cục, cũng đã có một người đến để đặt dấu chấm hết cho những xung đột tồi tệ và vô ích trong lòng Werebeast.

Thế nhưng. Mặt đất nơi lão vừa bước tách ra và rạn nứt thành khoảng còn hình thù nhuộm đỏ màn đêm thì trở thành hai. Một con quái đỏ, sôi máu, xé qua xiềng xích của sự thật vũ trụ, lên tiếng.

“Chắc hẳn ngươi không tin rằng sức mạnh như vậy là địa phận duy nhất của mình rồi. Còn chưa kể…”

Cô ta nghĩ rằng với sức mạnh như vậy cô ta có thể uốn nắn mọi Werebeast theo ý mình, uy quyền của mình, sự kiểm soát của mình—và rồi.

“…khó mà bỏ qua được khả năng rằng một kẻ nào đó mạnh hơn sẽ hủy diệt cả giống loài—!!”

Không ai lên kế hoạch cho điều đó cả. Chỉ là một hậu quả đáng tởm mà thôi… nhưng, dù không dễ nhưng phải thừa nhận, cái cách các bộ lạc Werebeast không cùng loại đấu đá nhau liên miên là một phần của tiền đề. Nếu như Werebeast được thống nhất bằng vũ lực, dưới sự chỉ đạo của một đại diện toàn quyền—

—thì khi một kẻ mạnh hơn xuất hiện, bản thân Werebeast sẽ tan biến chỉ trong một nước.

latest (1135×1600)

Thực là một cách tiếp cận nghiệt ngã cho phép khả năng một chủng tộc khác có thể chinh phục và nô dịch hóa một mảng Werebeast như là một phần của trò chơi. Một triết lí cho họ quyền tự do nói rằng, Ai thèm quan tâm bộ lạc đó chứ? Không phải việc của chúng tôi. Lại còn nói môt cách vui mừng nữa chứ. Bản thân sức mạnh không đủ để thống nhất chủng tộc và xoay chuyển giả thuyết này. Cần một thứ gì đó nữa. Đây là sự xua tan mà Ino đã quẳng vào cơn bão hy vọng, mong mỏi, khao khát, và—cuối cùng—thất vọng của mình.

 

“Gu-ha-ha-ha! Nói về các bộ lạc hay đấy, cái đồ tinh ăn chỉ muốn tất cả những em xinh tươi ạ!”

…Cơn bão bật cười.

“ Trời đất, ngươi đang nói cái gì vậy?”

“Ê cu, không cần phải đánh trống lảng đâu… Ngươi thách thức các bộ lạc theo kiểu ‘Đây đã muốn ai thì đừng hòng thoát’ và thế là, ngươi tìm cách lập harem trong lúc cố gắng xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa các bộ lạc… Một luồng không khí trong lành, có lẽ là động lực thuần khiết nhất mà ta từng nghe đấy!”

Hừm, vậy là cô ta biết hết?

“Thế hãy để ta nói thẳng. Bỏ tay khỏi lũ cái của ta, kẻo ta rạch họng mi đấy, ranh con ạ.”

Ino bỏ qua mọi sự làm bộ để giữ thể diện. Cơn bão xinh đẹp phát ra tiếng cười oái ăm và bắt chéo chân ngồi phịch xuống.

“Vậy thì đánh bại ta đi. Nếu làm được, ta sẽ không bao giờ đụng tay vào lũ cái hay hòn đảo của ngươi nữa.”

Và đổi lại—

“Nếu mi thua, thì trở thành bộ hạ của ta nhé. Mà dĩ nhiên, mi cũng chẳng có quyền từ chối đâu. Xin lỗi nha. ”

Ino liền thấy hối hận về sự dại dột lúc trước của mình. Các giác quan và tốc độ suy nghĩ dữ dội được truyền bởi sức mạnh của huyết hoại không thể tạo ra một cơn bão có khả năng nuốt chửng tất cả những hòn đảo này… Cũng như có được nó. Cô gái đã chơi bài tủ huyết hoại và hạ gục lão như lấy kẹo mút từ đứa trẻ.

“Cái giả thuyết rằng Werebeast thì tốt hơn hết phải đấu đá… Đó là điều đầu tiên chúng ta sẽ đập nát.”

Cô giới thiệu bản thân với Ino, nay là bộ hạ của cô, cái danh “Vu Nữ ” và vẫn giữ màu đỏ tươi ngay cả khi hạ huyết hoại xuống.

“Chúng ta sẽ giành lấy mọi thứ, rồi nhử trước mặt chúng cơ hội tự trị bằng cách thành lập một liên minh bộ lạc.”

Cô cáo vàng lộng lẫy hơn mọi kho báu trong lúc cô nói về một tương lai mà Ino hy vọng, ước mong, và khao khát.

 

“Chúng ta sẽ thành lập một chính phủ Werebeast liên bang—Liên Hiệp Đông Bộ… Đó sẽ là sự lật đổ quy ước đầu tiên của chúng ta.”

Ino há hốc mồm trước tầm nhìn bao quát mọi thứ của cơn bão đó.

“…Nhưng thế sẽ chỉ được nước mời kẻ khác đến lật đổ chúng ta mà thôi.”

Lão đang bảo rằng sau khi họ thống nhất Werebeast, một chủng tộc khác có thể sẽ đến làm một nước chí mạng.

“Chúng ta sẽ lật lại chúng ngay và luôn! Nếu nói về phương tiện để đấu với những chủng tộc khác, thì ta đã nghĩ ra cái của chúng ta rồi.”

Trước hết, cô tuyên bố, nhìn xa hơn cả sự thống nhất của Werebeast tới cuộc đối đầu không thể tránh khỏi với các chủng tộc khác:

“Ở tận cùng của vĩnh cửu ấy, một khi chúng ta đã lật đổ mọi thứ phải lật đổ, ở đó sẽ có một quy ước mà ta tìm kiếm.”

Đôi mắt cô nhìn xa xăm trong lúc nói.

“—Một quy ước mà không ai bị ai thống trị—một quy ước mà không ai cần phải hy sinh để đạt được.”

Ino Hatsuse quỳ gối trước người thách thức một giấc mộng chưa thành—và kết cục còn ở xa hơn cả nó—và long trọng tuyên bố hiến dâng cho cô phần đời còn lại của mình.

 

“Nếu cô hứa sẽ sát nhập hệ thống pháp lí của thể chế đa thê, tôi sẽ nguyện hiến dâng cả linh hồn để hỗ trợ.”  

“E-ha-ha-ha! Thật đúng là một người đàn ông thích tất cả những thứ trẻ đẹp bất kể bộ lạc hay địa vị mà!”

Miko cười cợt và châm chọc Ino, người đang quỳ với biểu hiện tuyệt đối nghiêm túc.

“Nhẹ nhõm thật đấy. Nếu mi mà là loại quái dị đi tấn công cả những người không đẹp, thì chắc ta phải lo cho sự trong trắng của chính mình mất thôi.”

“Nếu không phiền, thưa phu nhân—có thể rút lại lời phát biểu đó được không ạ?”

“…Ế?”

“Một người đẹp mà lại hạ thấp chính mình thì thật là thiếu tôn trọng.”

“…………Cu, ta nghĩ chắc là mi nổi tiếng đấy.”

“Tôi xin tự hào nói rằng đúng là vậy. Tiện nói về lòng tự hào, thưa phu nhân, tôi phải cho phu nhân biết rằng tôi, thực chất, khá là tường tận về vấn đề địa vị.”

Ino, đã quyết hiến dâng cho mục đích của cô, mỉm cười với người thiếu nữ đang hướng mắt lên thật cao, quý phái đến mức khiến cho mặt trăng phải e thẹn mà nhường bước.

 

“Tôi sẽ từ bỏ việc tán tỉnh phu nhân cho đến khi là một người đàn ông xứng đáng, thưa Miko Thánh Thượng.”

Bắt đầu từ ngày đó nửa thế kỉ hỗn loạn có cảm giác như cả vài thế kỉ. Như Miko đã tuyên bố, họ xông pha vào số đảo bốn chữ số và số bộ lạc cũng gần như vậy. Ngày cũng như đêm họ sử dụng những trò chơi để giải quyết những thử thách phức tạp—pháp lí, kinh tế, tư pháp—chính thức gắn mác các vấn đề thảo luận và đàm phán.

Trong lúc đó, họ tập hợp các chuyên gia cho chính phủ lâm thời và lập một kế hoạch nghiên cứu quốc gia nhằm ra một cách để phong tỏa các chủng tộc khác: một trò chơi không có chỗ cho sự can thiệp của tinh linh hay ma thuật. Đôi mắt của Miko hướng xuống sức mạnh chảy tràn từ đền Kannagari, nay được gọi là “Thần Điện.” Lúc ấy, không một ai (kể cả Ino) biết sức mạnh đó là gì. Nay nghĩ lại… đó chắc hẳn là sức mạnh của Old Deus. Nhưng Miko đã sử dụng nó như một nguồn năng lượng và tìm kiếm một cỗ máy hoạt động bằng mã. Nếu như các chủng tộc khác có thể dễ dàng xác định được những gì đằng sau gốc rễ kế hoạch của họ và can thiệp thì chẳng có nghĩa lí gì cả, cô nói. Nên cô đã tạo ra một chương trình vận hành bằng cách bật và tắt nguồn—trò chơi điện tử đầu tiên. Phải mất hai mươi năm nữa họ mới có thể chuyển đổi các thuật toán để kích hoạt video và âm thanh. Và khi gần sáu mươi năm trôi qua kể từ ngày đó……

 

“…Đã hơn nửa thế kỉ rồi đấy… Nên là, Ino Hatsuse này…”

Kannagari, thủ đô của quốc gia được hiện thực hóa của Werebeast—Liên Hiệp Đông Bộ. Ai mà có thể tưởng tượng thành phố phát triển rực rỡ, nguy nga của họ nửa thế kỉ về trước cơ chứ? Cô cáo vàng ngồi trên lan can trong Vườn Điện uống rượu sakê và chợt lẩm bẩm.

“…Ta đã sai—ở đâu nhỉ…?”

Ino không hiểu ý cô là gì. Giả thuyết mà Werebeast bất hòa đã hoàn toàn bị lật đổ. Trò chơi họ dành cho các chủng tộc khác cũng vậy, đã được phát triển thành một trải nghiệm nhập vai hoàn toàn đến mức đánh lạc hướng được cả tộc Elf.

“Nếu được nói, thì thưa Miko Thánh Thượng, tôi tin rằng ngài đã đạt được điều không Werebeast nào có thể, lật đổ—”

“Đã hơn nửa thế kỉ rồi đấy. Hãy nhìn cái chỗ ta vẫn còn bị kẹt đi…”

Ngắt lời Ino, Miko tự bật cười trong lúc nói bằng mắt. Cô đã lần lượt phá vỡ từng quy ước, theo đuổi cái kết đó, chạy mà không ngoái đầu lại.

…Không thể quản lí bằng cách nói mồm được. Nhằm giảm bớt sự phân biệt đối xử giữa các bộ lạc, họ đã áp dụng chính sách khinh miệt các chủng tộc khác. Chẳng thể đếm nổi số lần họ đã bỏ rơi số ít vì lợi ích của số đông, chẳng thể tính toán số mạng sống họ đã tước đi một cách gián tiếp.

Và nay, trong mọi thời đại, cô đã bào mòn sinh mạng của mình từ hai ngàn năm xuống chỉ còn lại khoảng mười.

 

“…Thế này sẽ không đưa chúng ta đến đó, quy ước mà ta muốn, không có hy sinh…”

Cô nhận ra rằng tất cả những gì họ đã làm là thay đổi người hy sinh.

“Ta đã sai rồi… Hẳn là từ nước đầu tiên… Cái mưu mẹo ta sử dụng đó là sai lầm.”

Ino vẫn không thể hiểu.

“Nhưng mà, lẽ ra ta phải làm gì đây…? Ta không biết…”

Miko cười nhạo báng trong lúc nghịch con tốt tỏa sáng trong tay—Quân Cờ Werebeast.

“Đó là lí do tại sao—giấc mơ của ta đến đây là hết.”

Miko gẩy quân cờ, nói rằng mình chẳng còn quyền gì mà mơ về ngày đó nữa, nhưng người đàn ông đã ở bên cô suốt hơn nửa thế kỉ phản đối.

“…Thật là những lời xã giao dễ dãi. Với khuôn mặt đó, ngài sẽ chẳng thuyết phục được ai đâu.”

“…Nếu thế…thì—Ta sẽ lựa từ ngữ phù hợp hơn với một kẻ thua đau thua đớn vậy.”

Cô búng lưỡi gượng gạo nở một nụ cười. Cô có gương mặt của một game thủ, vẫn hoàn toàn không tin vào bất cứ điều gì, không thể hoàn toàn nhượng bộ.

“Lẽ ra ta phải làm gì chứ? Ta sẽ hoãn trận đấu cho đến khi tìm ra câu trả lời nhé… Thấy thế nào?”

Lần đầu tiên lão thấy gương mặt ấy. Không khóc lóc hay run rẩy, nó xa cách và vững trãi hơn bao giờ hết.

Đó là điều Ino quyết định làm……

 

 

“…Các người đây rồi…”

Cảm nhận được sự hiện diện, Ino nhắm mắt lại với quá khứ trước khi chậm rãi mở chúng ra với hiện tại.

 

Ô 204.

Ino đã dừng lại ở đó để nghĩ ngợi, năm mươi hai ô tính từ nơi lão tắm với Sora. Lão vốn đã lặng lẽ chờ đợi ở điểm mà Sora đề cập là sẽ dừng chân kế tiếp.

“—Ô? Đây có phải, kiểu như là… tình huống xin lỗi vì đã để anh đợi không hả Già?”

“…Nghh…Tôi không bao giờ…muốn trông thấy, lão già thúi này… nữa…”

“Tôi bệnh lắm rồi nhé. Bộ mấy người không thể bỏ cái game này được sao? Giờ tôi mà chết thì có đỡ hơn không nhỉ?!”

Ino nhoẻn miệng cười trước ba con người vừa xuất hiện, chớt quớt, khiên cưỡng, và ồn ào.

“Phải, tôi đã đợi ngài…thực sự là, được một lúc rồi đấy.”

“Tha cho người ta cái… Năm trăm hai mươi ki-lô-mét đấy ạ. Đến cả Harley cũng phải hết xăng chứ, man…”

Nghĩ lại, lẽ ra mình nên gắn vào một cái máy dò nhiên liệu, Sora cằn nhằn.

Dù cho chuyện gì đã xảy ra dọc đường, hiện Sora đang đội một chiếc mũ rơm, cầm một ngọn giáo tre, và thở hổn hển. Shiro tương tự mang một ngọn giáo tre mà cô run rẩy, chỉ vào Ino như thể đang đứng trước một giấc mộng kinh hoàng. Trong lúc đó, Steph lăn lộn dưới đất với cơn tam bành nảy lửa, mặc quần áo rách. Theo cung cách cài sẵn, Nhiệm Vụ được nêu lên với bộ ba:

 

—Xé cái thứ của ngươi vì lợi ích của thế giới.

 

Sora cười khúc khích trước Nhiệm Vụ của Ino.

“…Hừm, vậy là mỗi người chúng ta chỉ phải xé một thứ ngẫu nhiên gì đó, rồi sẽ thu thập ba xúc sắc của lão, khiến lão còn lại không cùng với cái màn hình ‘game over’… Bộ đợi để tiễn tụi này hả Già?”

“—Hả…?!”

Khi băng qua ô 204 nơi nhóm Sora sắp sửa đặt chân đến và trông thấy Nhiệm Vụ, Ino đã quyết định chờ đợi. Sora phớt lờ phản ứng và sự cạn lời của Steph trong lúc đánh giá tình hình một cách miệt thị. Mà Ino cũng chỉ cười thầm. Sự khinh khi của Sora là hiển nhiên thôi. Chẳng những lão đã không chỉ rõ được thời điểm, mà còn chẳng chỉ rõ được cái gì.

 

Giống như mọi Nhiệm Vụ khác của Ino, cái này thất bại khá là nặng.

Ngay cả khi xét đến việc lão đã đánh mất bản thân sau cái chết của Miko và tin rằng Sora là hung thủ, sự bất tài như vậy vẫn là không thể bào chữa được, nên lão còn chẳng thèm cố.

“Nhục nhã quá mà. Lẽ ra tôi đã phải suy ngẫm thật bình tĩnh, chính xác, và chắc chắn để ra một cách giết ngài đấy ạ.”

“Này nhé, cái đấy thì có gì mà phải tiếc! Với cả thôi ngay việc thú nhận ý định giết người ta đi được không? Đây sắp sửa khóc rồi đấy!”

Sora rớm nước mắt hú lên trước chiến thuật hăm dọa mà Ino đã chọn.

 

—Phải, ấy là một Nhiệm Vụ thiếu tính cụ thể.

Nhưng nó vẫn khả thi và do đó hợp lệ.

Xét mọi khía cạnh, lẽ ra nó phải là hoàn toàn vô nghĩa.

 

“Đức Vua Sora… mà tốt hơn, tôi nên hỏi Nữ Hoàng Shiro nhỉ?”

Fffp… Lão chầm chậm hạ thấp trọng tâm trong lúc giương ra nanh và vuốt.

“Ngài vẫn còn nhớ từng chữ một của các luật lệ, phải không, thưa ngài—?”

Rõ ràng là Ino vừa vào thế chiến đấu. Trước điều đó Shiro liền nhăn mày đầy nghi ngại—nhưng chỉ một khắc—

“ ?!”

07:Người giữ xúc sắc đặt chân vào một ô có Nhiệm Vụ có thể bị ép phải tiến hành bất cứ chỉ dẫn nào.

 

Các Nhiệm Vụ của trò chơi này có lực trói buộc mặc cho rõ ràng là vi phạm Mười Minh Ước, Ép buộc hành động, theo định nghĩa, là xâm phạm quyền. Ngay cả vậy, nếu lực trói buộc có hiệu lực, thì ấy là bởi họ đều đã đồng ý với nó. Vì vậy, dù gián tiếp—họ có thể tước đi mạng sống của người khác. Nếu như một thời điểm được chỉ rõ—như là “Tự sát ngay lập tức” —thì họ sẽ chết. Nó như kiểu ai đó hỏi là “Tôi giết bạn được không?” và họ trả lời, “Ừ, được thôi” vậy. Tức là…

“Ngài hiểu rồi đấy. Dù nó có là một Nhiệm Vụ ngu xuẩn…nhưng miễn là còn ở đây—”

Khoảnh khắc ấy, mặt đất rung chuyển và không trung rạn nứt. Bụi bặm sinh ra làm mù mịt tầm mắt của nhóm Sora. Khi mà mãi họ mới mở được mắt…

 

“—thì tôi có thể xé cái thứ của ngài, Vua Sora ạ…!”

Mãnh thú đỏ thẫm—giương nanh, phun máu—trông ngùn ngụt sát khí. Shiro đã hiểu ra từ sớm và đang lục lọi ba lô của mình, còn Ino thì cười khẩy, tuyên bố:

“Ta chấp các người đấy.”

Nếu họ có thể tìm ra thứ gì đó để xé, theo đó hoàn thành Nhiệm Vụ, thì có thể ngăn ý định giết người mới chớm nở của Ino.

Nhưng.

“Ta tự hỏi… cái nào sẽ mất lâu hơn…”

 

“Các người xé thứ gì đó… hay là ta đếm đến năm rồi xé xác Vua Sora nhỉ?”

Năm.

“Ư, ủa… thế này là sao?”

“…Mau lên… Chúng ta phải, xé thứ gì đó… trước khi Nii chết…!”

Có vẻ phương hướng cấp bách của Shiro đã gửi được thông điệp đến Steph ngơ ngẩn. Như Shiro, cô cũng bắt đầu lục lọi ba lô, mồm la thét.

“…Ủa, sao—? Tại sao Ngài Ino lại định giết Sora?!”

“Tại sao á? Trời, ngay từ đầu lão chẳng toàn viết ‘chết’ chiếc các thứ vào Nhiệm Vụ còn gì. Lão ta định giết tôi cho bằng được đấy, ở đấy mà sốc… Mà, tôi cũng chẳng mong đợi lão ta thích tôi, nhưng tôi đã làm gì để bị lão ghét như vậy chứ?”

“Cũng phải làm cả triệu lần rồi đấy! Mà khoan, đấy còn chẳng phải mấu chốt! Thôi nào—!”

“…Thôi nào? Thôi nào xong sao nữa?”

 

Bốn.

“Nhìn lão Già đi. Nếu chúng ta hoàn thành Nhiệm Vụ này, lão ta mới là người sẽ chết đấy. Chúng ta cùng chung một cảnh mà thôi.”

“Có mà nhìn anh ấy! Sao lại thản nhiên thế hả?!”

Hai cô gái lôi ra thức ăn mà họ đã kiếm được ở quán trọ và tức tốc xé chúng ra. Trong lúc đó, Sora chỉ điềm tĩnh thở dài, như thể kiệt sức, và hướng mắt nhìn Ino.

“…Mà, cũng chẳng ích gì. Vốn dĩ từ đầu, đã chẳng có đủ thời gian rồi.”

 

Ba.

Đã phá vỡ luật tự nhiên bằng huyết hoại, đối với Ino thời gian cần để đếm đến năm cứ như mấy tiếng đồng hồ. Shiro và Steph, lục lọi ba lô của họ, như thể bất động. Bắt gặp ánh nhìn của chàng trai điềm tĩnh nhìn thẳng vào mình khiến Werebeast lạc trôi vào dòng kí ức…

 

 

 

Cứ như chỉ mới ngày hôm qua Ino vừa trở về từ Oceand, cái bẫy sắp đặt bởi Siren và Dhampir. Trong Vườn Điện, cô cáo vàng tựa vào lan can nốc rượu sakê, hệt như ngày ấy

“Ino Hatsuse. Thú thật với ngươi, ta theo quan điểm chúng ta nên bỏ mặc ngươi lại.”

Ino đã dành ra hơn nửa thế kỉ với Ino và hiểu rõ cô ấy. Nếu là vì lợi ích của Werebeast… cô sẽ không ngần ngại cắt bỏ thiểu số vì lợi ích của đa số. Sự quả quyết và thực lực kinh dị của cô đã dựng lên Liên Hiệp Đông Bộ, nhưng ngay cả thế, cô vẫn không miễn nhiễm với cảm xúc. Mọi quyết định đều chất chứa nỗi đau và dằn vặt, vậy nhưng cô vẫn không suy suyển. Cô đối mặt với thứ xa phía trước, chẳng phụ thuộc vào ai. Nhưng ngày ấy, cô đã tiết lộ rằng mình là một “kẻ thua đau thua đớn,” hỏi rằng mình đã sai ở đâu. Kể từ ngày ấy, cái ngày cô nói rằng mình đã nhìn thấy cái kết của giấc mơ không hồi kết…

“Một chàng trai sống thật với chính mình, không bỏ mặc ngươi dù cho ta thì sẽ làm… Ngươi có định cho hắn ta một cơ hội không?”

Có mà mơ nhé, Ino đã nghĩ. Dù không hiểu Sora, có một điều lão có thể nói về cậu. Chí ít, hắn ta là một người không đáng tin tưởng.

“—Nếu như vậy sẽ cho phép ngài mơ thêm một lần nữa.”

Cúi thấp đầu… ấy đã là câu trả lời của lão.

Bởi lẽ, từ ngày ấy—cái ngày cô nén những giọt nước mắt cay đắng và ngăn mình khỏi vụn vỡ, cái ngày cô tuyên bố rằng Ta sẽ hoãn trận đấu và quay mắt khỏi giấc mơ của mình—nụ cười của cô đã luôn thật cứng nhắc.

Nay không còn vậy nữa. Nay cô đã có lại điều cô đã có khi gặp lão lần đầu tiên, cô gái đó nhìn ra phía tận cùng của bất tận. Nụ cười quý giá hơn cả đá quý ấy sẽ phai nhạt dần.

 

Cô gái hoãn trận đấu cho đến khi tìm ra được câu trả lời hẳn đã tìm thấy nó đâu đó ở Sora và Shiro…khiến cho cô có thể mơ một lần nữa. Ino đã dành ra hơn nửa thế kỉ với Miko và hiểu rõ cô ấy.

 

Hoặc chí ít… là lão nghĩ vậy…….

 

 

 

 

 

Không.

“—Thế nhé, các bạn… này là tạm biệt rồi.”

Hai người kia vẫn đang cuống cuồng loay hoay xé đồ của mình, Ino thì nói lời từ biệt. Mặc kệ Shiro và Steph, mấy người đang mở mồm ra mà la, Sora xen vào:

 

“…Này, Già…Tôi ghét phải giải thích ra, nhưng mà ”

Ino đạp đất, xồ đến xé xác Sora, bẻ cong không gian, và chia tách chính cả thời gian. Luật tự nhiên phải nhường chỗ cho năng lượng mãnh liệt cỉa Ino huyết hoại. Trăm mét biến thành không mét. Không giây biến thành trăm giây. Sora, Shiro, và Steph, mỗi người biểu hiện khác nhau trên khuôn mặt, bị treo lơ lửng trong thời gian trong lúc Ino lướt qua khoảng cách được mở ra bởi huyết hoại.

Một bước tiến. Một bàn tay với ra.

Với sức Ino thì chỉ cần vậy là đủ để làm bốc hơi một Immanity. Nanh vuốt của lão tức thì xé toạc sự im lặng phía trước—

“ vô ích thôi… Lão còn phải chọn đúng thể loại game nữa.”

 

—Sora, suýt soát ngay trước đầu mũi. Sức mạnh không lay chuyển của Minh Ước, chi phối mọi thứ hữu hình và siêu hình, đã ngăn chúng lại giữa chừng. Sau một vài khoảng trễ, thời gian dường như cũng nhớ ra rằng lẽ ra nó phải trôi. Mọi hành động của Ino lẽ ra đã phải liền mạch—cú nổ, cơn cuồng phong, sóng xung kích—xảy ra cùng một lúc.

 

“Nếu mà lão muốn thi bịp nhau với ta… thì gọi là cầm đèn chạy trước ô tô đấy.”

Giọng Sora ngắc ngứ, nhưng cậu vẫn cố hết sức để cười khẩy. Ino cười khẩy lại, hạ tay xuống, và hạ huyết hoại.

“Không cụ thể tức là làm gì cũng được á… Cái thể loại giả thuyết nhảm nhí gì vậy?!”

…Quả đúng là, các luật họ đã đồng ý bắt buộc mạng sống có thể được trao đổi… Tuy nhiên.

“Như thế tức là trên bàn thương lượng đang không có gì… phải không?’

“…Hừm, vậy là ngài biết. Có lẽ đấu trí với quỷ dữ là một việc quá tầm với rồi chăng?”

Ino cười thầm. Sora lười biếng quay sang xé một ngọn cỏ, phớt lờ Shiro và Steph, đang đông cứng tại chỗ.

 

Ino không thể sử dụng Nhiệm Vụ này để giết Sora. Nếu bản thân Ino biết điều đó, Shiro nghĩ…

“……Ồ…”

Nhận ra có chút hơi muộn ý đồ thực sự đằng sau hành động của lão, cô khẽ thốt lên trước thứ ở trong tay mình.

 

“—Hử? Thế…thế, Ông Ino, ông… không định giết Sora hả?”

“Cô Stephanie… Tôi xin cô đừng làm tôi mất mặt nữa.”

Cho những người không hiểu, Ino khẳng khái trả lời:

“Tôi, Ino Hatsuse, có nhuệ khí giết Đức Vua Sora bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào!”

“Ê, già thúi!! Tôi biết là lão đang chém nhá, nhưng tốt hơn hết mau xin lỗi cái quần ướt bé nhỏ của tôi đi!!”

“…Ư… Hử? Hả? Nhưng mà—”

Tại sao phải chém nếu ông ấy biết là không thể giết anh ta? Khuôn mặt Steph, hình ảnh của sự ngơ ngác, khiến Ino, người vừa—nửa nghiêm túc, nửa đùa cợt—khai sáng cho cô, gợi nở một nụ cười vui vẻ.

 

“Nếu ta không thể giết ngài, chắc là Chúa sẽ để ta gây đau khổ cho ngài chứ?”

Tee-hee! Lão lè lưỡi. Một hiệu ứng hoàn toàn không phù hợp với vóc dáng bị thịt của lão.

“…Già nè, lão không nhất thiết phải là loại đó đâu…”

“H-Hả…?”

“Steph kiệt sức đến độ muốn sụp đổ, nhưng lời rên rỉ của Sora giữ cô lại.

“Nếu cả ba chúng tôi hoàn thành Nhiệm Vụ, lão sẽ mất hết xúc sắc…”

Sora để ý Steph và thứ cô cầm trong tay trong lúc nói.

“…Lão luận ra rằng ít nhất một người chúng tôi sẽ từ chối, nên mới bày ra cái trò này.”

“……!!!”

Giống như Shiro, Steph vừa xé một ngọn cỏ, để đổi lại…

Cô há hốc mồm trước xúc sắc mới xuất hiện trước ngực mình.

“Nói cách khác, lão muốn cho bọn tôi xúc sắc và để bọn tôi đi tiếp.” Vẫn đang chậm rãi xé ngọn cỏ của mình, Sora nói mỉa mai, “Bị thịt tsundere hả? Thôi nhé… Chẳng ai thèm đâu. Gớm chết được, nên là thôi ngay, được chứ?”

 

……

… … … …Hff. Chịu hết nổi, Ino tự ti lẩm bẩm.

“Các người nói là nhìn thấu được mọi thứ… Đó chính xác là điều làm ta bực đấy, lũ khỉ trụi lông ạ.”

 

Ino đã dành ra hơn nửa thế kỉ với Miko, vậy mà vẫn chẳng biết gì về cô ấy cả. Điều cô đã phải đối mặt khi là con gái, đau buồn khi là Vu Nữ, than khóc khi nói mình đã sai ngày hôm ấy giấc mơ của cô bị nát vụn… Không gì cả. Lão còn chẳng biết đến Old Deus đứng sau cô hay thậm chí là nghi ngờ về sự tồn tại của nó.

Vậy mà cái tên này và em gái của hắn, dường như nhìn thấu được tất cả, biết về Miko còn nhiều hơn cả Ino trước cả khi chúng gặp cô ấy. Điều cô phải chịu đựng, nơi cô đã sai, điều khiến cô rơi lệ. Thậm chí…

…cả điều khiến cô một lần nữa hướng đến giấc mơ của mình, lấy lại nụ cười vốn có…

 

Ấy là một sự phiền toái, một sự nửa thật, một nỗi ghen tị trẻ con thúc bách Ino, và ngay cả lúc này, lão mở miệng ra với cái tính nóng nảy thời niên thiếu.

Đúng thế, cứ như là lão chẳng biết gì về Miko vậy. Nhưng có một điều ta biết, lão nhấn mạnh.

 

“Nếu các người định gieo rắc vào thứ gì đó, nó chắc chắn không phải dạng vừa, kiểu gì cũng sẽ mang lại chiến thắng. Đó là lời khẳng định của các người, phải chứ?”

Đó là điều Sora sẽ làm.

Đó là điều bất cứ ai cũng sẽ làm.

Và nếu đó, cũng là điều Ino sẽ làm…

“…Thì thế chúng ta có thể kết luận rằng Miko Thánh Thượng hẳn đã làm điều tương tự… có được không?”

 

Chuẩn, Sora định cười khẩy mà nói. Đoạn, cuối cùng cậu cũng xé xong ngọn cỏ trong tay mình. Steph há hốc mồm hoang mang, Ino thì mỉm cười. Nghĩ lại thì, hợp lí phết.

Nếu đây là một trò chơi bắt đầu bằng việc mọi người nhất trí lấy mạng sống của Miko làm vật đặt cược, thì “mọi người” hẳn bao gồm cả Miko… Hơn nữa, qua việc nhờ họ tin tưởng Sora, cô hẳn có ý định…

 

“…Miko Thánh Thượng hẳn tin tưởng vào các ngài. Ngài ấy tin tưởng các ngài, Đức Vua Sora và Nữ Hoàng Shiro, sẽ chắc chắn, tốt hơn mọi người khác—”

Ngay khi Sora xé xong ngọn cỏ, Nhiệm Vụ của Ino được hiển thị là đã hoàn thành. Mất đi ba xúc sắc còn lại, một luồng sáng bao phủ trong lúc lão nói.

“—theo những cách mà chỉ những kẻ thấp hèn bẩn thỉu, tởm lợm, vặn vẹo, hư hỏng như các ngài, quá khiếm khuyết về mặt nhân cách và xấu xí cả về đầu óc lẫn khuôn mặt—thành công trong việc phản bội và lường gạt mọi người để dành chiến thắng—mới có thể hiểu được.”

“Có một… mà không, khoảng bảy từ… nhiều hơn mức cần thiết đấy, lão già thúi.”

“…Nii…k-khuôn mặt… em… xấu xí ư…?”

“Agggh, Shiro! Không, không phải đâu! Lão ấy đang nói về anh á!”

Shiro, chẳng có phản đối gì về khuôn mặt mình, đã bị chỉ trích lây với Sora, người liền vội vã trấn an cô bé. Mỉm cười trong lúc tan biến, Ino trả lời câu hỏi của chính mình.

“Và, theo giả định đó—ngài ấy hẳn đã có ý định dọn đường cho các người rồi, phải không nào?”

 

Một trò chơi mà những người chơi sát hại lẫn nhau chỉ có thể khả thi với sự đồng ý nhất trí. Lí do duy nhất khiến Ino đồng ý với một tiền đề có mặt không thể hiểu nổi như vậy, ngay từ đầu đã phải trả giá bằng mạng sống của Miko—

“Thì hẳn là các người đã sắp đặt để đảm bảo chiến thắng cho chính mình… và đã thành công…”

Ino nay thể hiện ra trước họ động lực mà lão đã mất quá lâu để nắm bắt.

Đó là cách sẽ giúp Miko Thánh Thượng trở thành người thắng cuộc sau cùng… và điều này ta biết.”

Một, hai năm bị bào khỏi sinh mạng của lão, và cơ thể lão teo lại. Tất cả họ đều đã trải qua điều này một vài lần, nhưng lần này nó không dừng lại. Nó cứ tiếp tục, xuống đến không—đến không tồn tại.

Điều gì sẽ xảy ra nếu số xúc sắc xuống không còn gì cả? Nay lần đầu tiên tất cả được chứng kiến câu trả lời. Trông thấy Steph che miệng và khóc lóc trong mớ hỗn độn giữa thương xót và sợ hãi, Ino liền bảo họ:

 

“—Hãy thắng. Các người phải đáp lại hy vọng mà Miko Thánh Thượng đã đánh cược cả mạng sống. Cứ để ta chịu phần thiệt.”

Như thể làu bàu, Đừng có mà gáy sớm, lão đối mặt Sora và Shiro. Ta chỉ dừng cuộc chơi ở đây để các người thắng vì đại thắng lợi của Miko Thánh Thượng mà thôi.   

“Không cần phải nói cho tụi này đâu. Tự chăm sóc bản thân đi nhé, Già—Ý ta là, Nhóc chứ nhỉ?”

“…Hasta la vista, baby… mà không phải, tôi muốn, cơ mà…ngủ ngon nhé…”

Dù đây là kết quả mà Ino hằng mong đợi, hai anh em lại tiễn lão đi một cách cợt nhả mà chẳng có tí cảm xúc. Steph thì nghiến răng, mà đúng hơn là hoảng sợ. Ino nói một lần nữa.

“Ở thời khắc cuối cùng này…ta có thể xin một câu trả lời được không?”

“…Thời khắc cuối cùng à… Mà, nếu thế thì, còn tùy.”

Với chỉ vài giây còn lại trước khi hoàn toàn biến mất, lão hỏi không mục đích:

 

“…Tại sao ta…lại không đủ…?”

Ngay cả lúc này, lúc tiến về cõi chết, lão vẫn không hiểu điều Miko đã tìm được.

“…Tại sao lại là các người…làm cho Miko Thánh Thượng mỉm cười…?”

Chính hai người đó, chứ không phải Ino, đã khám phá ra điều trả lại nụ cười cho cô ấy. Ở hai cái con quái vật lãnh đạm đến mức có thể nhìn một người đàn ông chết này thì có gì cơ chứ? Thả lòng đố kị và sự hối hận vào làn gió, Ino cầu xin họ câu trả lời.

 

“…Này Già. Để ta cho lão biết bí mật cốt lõi để thắng các trò chơi nhé…”

Sora và Shiro xem lão với nhiều biểu hiện hỗn tạp, như thể không chắc phải nói gì.

“Đó là không để đối phương làm điều chúng muốn và làm mọi điều chúng không muốn.”

“…Ông nói, bọn tôi vặn vẹo… đấy… thế chết đi… chết ii…”

Đó là lí do tại sao… Sora nhíu sâu mày.

“Có thể lão đúng là một người tuyệt vời đấy… nhưng lão là một game thủ dở tệ.”

 

Xét cho cùng, Ino là một người tốt.

“…Chắc là ta sẽ cứ thế chấp nhận ý tốt của các người vậy…”

Không để đối phương làm điều chúng muốn và làm mọi điều chúng không muốn. Tụi game thủ này, họ đang bảo, chẳng hề có hứng thú trả lời lão nghiêm túc đâu.

“Ở phía bên kia cùng với Miko Thánh Thượng, ta sẽ xem các người la hét trong cạm bẫy của ngài thế nào.”

Lão mỉm cười như thể hoàn toàn khoan khoái.

 

“Ý tốt à? Lão đang nói cái gì vậy? Mà nhân tiện, ta đây cũng có điều phải nói, vào cái ‘thời khắc cuối cùng’ gì đó của lão nhé, nếu không phiền?”

Qua ý thức mờ nhạt của mình, Ino dám chắc là mình trông thấy. Một điều phi thường, như thường lệ, giống như mọi khi. Khiến cho ai cũng phải muốn đấm vào mặt cái tên này.

“Trò chơi này nhé. Lẽ ra nó phải xoay quanh việc tước đi xúc sắc, tước đi mạng sống.”

Nụ cười của Sora, như Ino còn nhớ, đang hỏi lão…

“…Thế tại sao kí ức của lão không co lại?”

—.

.

“Chào nhé! Nhớ cho tụi này biết ở cái ‘phía bên kia’ quý giá ấy nó ra làm sao—”

“…Chào…tụi này sẽ, đợi…! ”

 

 

 

Ino được bao bọc trong ánh sáng, teo lại đến tận cùng. Trong cái trò chơi mà thời gian tồn tại, độ tuổi vật lí của mỗi người, được chia thành xúc sắc này, không xúc sắc đồng nghĩa với việc phủ nhận sự tồn tại. Trở lại thành một cậu bé, một đứa trẻ sơ sinh, một bào thai, rồi một tế bào, cho đến khi tất cả còn lại trên mặt đất nơi từng có một người tên Ino Hatsuse là lời nói dối rằng một người như vậy chưa bao giờ tồn tại.

 

“Cái đó… để lại dư âm ra phết…”

“…Em…ghét nó… Nó làm em, nhớ lại… Ác mộng…”

Nó gợi nhắc họ về một bộ phim tài liệu về nguồn gốc của sự sống gì đó mà họ đã cùng nhau xem một lần. Sora và Shiro chiêm ngưỡng cảnh tưởng bày ra trước mắt họ một cách ghê tởm.

Có tính chất giáo dục hay không, thì cũng bỏ qua cho tụi này băng tua ngược của một bào thai đang phát triển nhé…

 

‘……Sao mà… hai người… có thể thản nhiên như vậy?”

Steph đầm đìa nước mắt.

“Bộ mấy người điên thật rồi sao?! Mấy người vừa giết Ông Ino đấy—!”

“Ờờờ, thỉnh thoảng cô cũng có thể dành thời gian để xem xét việc Ông Sora suýt thì bị giết đấy…”

Dù là bị đưa đẩy, Steph cũng có phần trong chuyện này. Cô cảm thấy bị trói buộc bởi mặc cảm tội lỗi, nhưng, còn kinh hoàng trước phản ứng ủy mị của Sora, bèn sợ hãi mà co rúm lại trong khổ sở.

“…Số ô còn lại, một trăm bốn mươi bảy… Tiêu tốn mỗi nước, sáu… Hai nước nữa, bằng phân tích biến xúc sắc ngẫu nhiên…! ”

“Chúng ta đã có lúc lên voi xuống chó, nhưng giờ thì Ino đã an toàn rời khỏi cuộc đua rồi. Chúng ta không còn nhiều xúc sắc nữa, nhưng mà này, tất cả mọi thứ đều theo như kế hoạch! ”

Sora và Shiro nghịch ngợm đống xúc sắc trong lúc đánh giá tình hình. Họ đã loại bỏ Ino và một người chơi khác, hệt như theo kế hoạch. Cuối cùng, con đường chiến thắng đã rõ ràng… Cả hai cười ngất.

 

Ino, cả khi đã nguội lạnh, vẫn đã thực hiện tốt công việc đọc hiểu.

Nếu định gieo rắc vào thứ gì đó, thì hãy làm nó không phải dạng vừa. Đó là điều Sora—điều mà bất kì ai, kể cả Miko—sẽ làm. Dẫu vậy, lão ấy cũng chỉ còn một bước nữa là…

“Được rồi! Thấy thế nào nếu chúng ta gom xúc sắc một lần nữa và đồng hành nhỉ?!”

“…Ôkê…”

Sora và Shiro phớt lờ vấn đề còn tồn đọng—sửa lại, dai dẳng—về phương tiện di chuyển hết mức có thể và giơ nắm tay lên không trung—

“Tôi từ chối.”

—nhưng họ đã có một khởi đầu thất bại.

“Tôi từ chối đồng hành với những cá nhân có thể giết người mà vẫn còn cười được!!”

 

… …ôkê?

“…Nii, anh nên… nói cho chị ấy biết…”

“À… há? Ý em là…?”

Cứ như thể lời bình luận của Shiro đã cảnh báo cậu rằng đôi mắt dán chặt vào cậu cần một lời giải thích.

“Trời, vậy mà không hiểu sao? Tụi này còn chẳng thấy chỗ mà mình đã cắm flag nữa nhé! Nếu đây mà là trò chơi điện tử, tụi này đã nộp đơn khiếu nại lên tác giả bảo là, ‘Ông còn định để cái điềm báo rõ rành rành thế này bao lâu nữa?’ từ lâu rồi.”

“…Nii…làm…cho xong đi…”

Em gái cậu phàn nàn, và Sora thì thầm vào tai Steph—

—cùng với một tiếng thét đủ làm rung chuyển cả trời đất.

“Ông Ino nói đúng! Thế giới này sẽ tốt hơn nếu hai người đi chết để nó thay đổi đấyyyy!!!”

 

 

 

Liên Hiệp Đông Bộ: thủ đô, Kannagari. Đâu đó bên trong nó là một tổ chức mang tên Quận Chinkai Tandai (QCT). Nó đã được thành lập như là quân đội trong cuộc Đại Chiến cổ xưa để đối phó với những hiểm họa từ vùng biển. Nay chiến tranh đã kết thúc, địa điểm và cơ cấu tổ chức của nó đã thay đổi phần nhiều, nhưng cái tên và nhiệm vụ thì vẫn vậy. Một cơ sở ngoại biên để đối phó với những mối đe dọa bằng đường thủy.

 

Những tin đồn về một con ma lẩn quẩn trong QCT hiện tại. Một câu chuyện hoàn toàn phi lý, đặc biệt là ở thế giới này. Có một sự thật không thể chối cãi rằng hồn ma không tồn tại. Sinh mạng hoàn toàn được cấu thành bởi linh hồn và vật chứa, và tình trạng mà vật chứa, do thương tích, bệnh tật, hoặc lão hóa, trở nên không thể chứa đựng linh hồn thì gọi là chết. Duy trì dạng linh hồn mà không có vật chứa phải đòi hỏi ma thuật ở mức độ thánh thần. Tất cả những thứ mệnh danh ma quỷ rơi rớt sau khi chết, không một ngoại lệ, đều là ảo giác. Nhưng hiện tại trong QCT, những lời đổn thổi đã phát tán đến độ khá là nghiêm trọng.

Người ta bảo rằng có nghe thấy tiếng rên rỉ Ràoooooooo… ở một căn phòng trống. Có người khẳng định rằng đã trông thấy một khối vai u thịt bắp đi xuyên tường, thực sự là một cảnh tượng buồn nôn. Họ nói nó tỏa sáng mập mờ trên nhân giới, cái thứ đáng sợ… vai u thịt bắp phát sáng ấy.

 

Mà thực ra, nó chẳng còn là mức độ lời đồn nữa. Nó ở đây, ngay trước mặt người phụ nữ. Trông căn phòng khách vắng vẻ, nó quằn quại trên sàn nhà, một khối thịt rên rên mờ mờ, một tảng cơ bắp huỳnh quang gân guốc. —Ồồồ… Quả đúng, nó là vai u thịt bắp phát sáng! Đôi môi người phụ nữ run rẩy còn mắt thì rớm lệ.

“…Có phải—?”

Người ấy can đảm lên tiếng… Ồ, tên ông ta là gì nhỉ—?

“Có phải ngài là… Hatsuse Ủy Viên Bộ Ngoại Giao không?”

“Ràooooooooooooooooo!!”

Tên ông ấy là Ino Hatsuse, cái hiện thân rùng rợn mà chẳng ai dám nhìn, khối vai u thịt bắp phát sáng ấy. Đã xác định được danh tính ông ta, người phụ nữ khiếp đảm lại hỏi.

“H-Hồn ma của Ngài Ủy Viên Hatsuse? T-Thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, thưa ngài, nhưng n-n-ngài chưa chết, phải không?”

“Err-hrr, err-hrr-heh-heh… Không, không… dù tốt hay xấu, có vẻ là không phải vậy!!!”

Phải rồi, Ino đã đi đến cái nơi “bên kia quý giá” của lão—hay đúng hơn là, lão đã trở lại. Đã chấp nhận cái chết và nói ra những lời ủy mị, Ino Hatsuse lại thức dậy ở Thần Điện, xem xem Sora và Shiro hẳn đã hy vọng thế nào…

 

“Ta còn sống… Oắt dờ heooooooo?!!”

Rống xong, lão nằm bẹp trên nền đất, ôm đầu, và lăn lộn trong thống khổ. Mà không, chính xác thì, lão không còn sống. Thực sự, theo lẽ thường thì hẳn là lão đã ngỏm rồi, nhưng lão nhớ lại các luật…

01:Bảy người được trao cho mười XÚC SẮC tương ứng với các phần THỜI GIAN TỒN TẠI của mỗi người.

 

Thời gian tồn tại. Phải, khoảng thời gian sở hữu một cơ thể.

Thế thì không bao gồm linh hồn, thứ không có khối lượng.

15:Trong trường hợp mọi người chơi đều mất hết xúc sắc hoặc tử vong, trò chơi sẽ được coi là KHÔNG THỂ TIẾP TỤC, và trò chơi sẽ kết thúc.
16:Nếu trò chơi KHÔNG THỂ TIẾP TỤC, Old Deus có quyền thu thập mọi thứ thuộc quyền sở hữu của tất cả người tham gia ngoại trừ người dẫn đầu.

 

Trong trường hợp họ mất xúc sắc, tụt xuống không, hoặc tử vong. Nghĩ lại mới thấy nó rõ ràng. Nếu không xúc sắc tương đương với chết, thì đã chẳng cần thiết phải tách chúng ta bằng chữ hoặc. Mà thực ra—!!

 

“Cái chỗ nào trong luật nói là mất hết xúc sắc thì chết hả? Chẳng chỗ nào hếtttttttt!! Cái đứa bảo là mất chúng thì chết—là con khỉ trụi lông ấy!!”

Vậy là lão đã mất xúc sắc, “thời gian tồn tại” của mình—ấy là, độ tuổi vật lí. Kết quả là cơ thể (vật chứa) của lão đã biến mất, chỉ để lại linh hồn trong suốt. Thông thường, điều này có nghĩa là chết, nhưng dưới những luật lệ hoàn toàn bất thường này—

—mạng sống của lão sẽ chỉ bị thu thập ở kết thúc của trò chơi.

Ino còn nhớ biểu hiện của Sora và Shiro khi lão tan biến đi mất. Chúng hỗn độn, như thể chẳng biết nói gì cả… Phải, chính là thế. Giờ lão mới nhận ra. Vốn dĩ chúng đang nén cười bằng ánh nhìn lãnh đạm.

Lẽ ra nó phải xoay quanh việc tước đi xúc sắc, tước đi mạng sống. Thế tại sao kí ức của lão không co lại?

Sự trao đổi xúc sắc chỉ ảnh hưởng đến vật chứa. Họ đã nhận ra điều đó trong trò chơi này, cho dù có mất xúc sắc—thì cũng chẳng chết ngay đâu. Luật gì nhảm vãi sh*t—!

Nhưng điều đó tức là…

“Vậy là Miko cũng chưa chết?!”

Lão đã thất bại một cách thảm hại đến mức giờ có kêu gào về nó cũng chẳng ích gì. Ino, vốn tin rằng mình sắp chết và liền thốt ra những lời ủy mị, cuối cùng cũng theo kịp sự tình. A… sau cùng, ta đã hiểuCâu trả lời của con khỉ trụi lông—mà không, quý ông tốt bụng ấy—tương đối là khéo. Một câu hỏi mà Ino thậm chí chưa từng nghĩ tới… Liệu Miko Thánh Thượng, người tìm kiếm một chiến lược không đòi hỏi hy sinh bất cứ ai… có thực sự đi hy sinh chính bản thân không? Giọng nói dịu dàng của cậu đã nói cho lão biết.

Bởi vì lão là đồ ngốc.

 

Ino tận dụng cơ thể linh hồn của mình, lặn xuống mặt đất và ngồi bó gối.

Ra vậy. Ta đã thất bại… thảm hại đến mức giờ lại bắt đầu thấm thía cái chiều sâu của thất bại ấy. Nhưng mà… phải làm gì với tình huống này nhỉ? Lão tự hỏi, ngẩng đầu nhìn bàn sugoroku thiên thể khổng lồ được làm ra bởi Old Deus.

 

Thì ra… luật lệ đã liên tục được giải thích theo kiểu đánh lạc hướng.

Thì ra… trò chơi xoay quanh việc tước xúc sắc, không tương đương với việc giết người.

Thì ra… cho dù có mất hết xúc sắc, thì vẫn giữ được mạng cho đến phút chót.

Thì ra… điều này hẳn có nghĩa là Old Deus đang bảo quản linh hồn mình.

Nhưng… tại sao?

00a:Bàn chơi là một sự mô phỏng thực tại, nhưng mọi sự kiện diễn ra ở đó, bao gồm cái chết, đều là thật.

 

Nếu đúng là vậy, thì cái chết ngoài do mất xúc sắc sẽ là tức tử. Cái chết gây ra bởi Nhiệm Vụ hoặc do sơ suất sẽ làm chết người, trái lại mất xúc sắc sẽ chỉ bị loại bỏ. Có lí do gì để Old Deus định rõ một luật như vậy không? Bộ cô ta không thể nói là, Nếu mất xúc sắc, các ngươi chết ngay lập tức được à? Theo cô ta lo ngại thì vấn đề với việc đó là gì? Chẳng hạn, để bàn luận thôi nhé, có một vấn đề gì đó… Bộ cô ta không thể nhốt linh hồn lại ở đâu đó sao? Cái tình huống kỳ quái này, những luật lệ kì quái cho phép người ta lượn lờ như ma quỷ…

 

…có phải là ý tưởng của chúng ta không…?

Nếu xét rằng cả Sora lẫn Shiro lẫn Miko đều hầu như không có ý định thua, đây hẳn là điều Sora và Shiro đã gieo rắc và là điều Miko định lợi dụng.

Thiết lập cho chiến thắng—!!

…Chắc hẳn… cứ cho là. Có lẽ là… chắc thế?

Vẫn còn trong mớ tâm trạng chán nản từ thất bại kinh điển của mình, Ino không còn có sức để tin vào điều gì nữa. Chuếnh choáng và rên rỉ trong tủi hổ, lão đi tới Quận Chinkai Tandai. Mà không may thay, lão đã gây ra một nỗi hoảng loạn cho đám nhân viên, vốn là Werebeast, có khả năng cảm nhận được linh hồn của lão.

“…Hff, xin lỗi. Có vẻ ta đã làm cô giật mình…”

“Không phải là giật mình… Chúng tôi đã bị chết chìm trong đống đơn xin từ chức và yêu cầu chuyển bộ phận đấy… Ý-Ý tôi là, Ủy Viên Hatsuse, ngài, ổn…chứ? Tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng thật tốt khi được gặp ngài!!

Không thể giải thích tức là nhìn thấy được, nhưng không giải thích được. Quá cố để mà hiểu có thể dẫn đến hiểu lầm khi mà người ta đối mặt với một tình huống không thể giải thích như thế này.

Những con người có thể buông những lời thần kì nhất, Ờ, sao cũng được, thì đều mạnh mẽ. Ino nói với người phụ nữ đã chấp nhận tình huống này theo kiểu Không hiểu lắm, nhưng mà được.

“Thưa cô, tên và vị trí của cô?”

“T-thưa ngài! Chitose Kanae, Thứ Kí Hạng Nhất, Biển Kagura, Quận Chinkai Tandai ạ!”

Hừm. Ino nheo mắt và gật đầu sâu xuống. Dù khá trẻ cho một vị trí cao như vậy, trông cô có khả năng—và quyến rũ. Cô sở hữu hành trang và hiểu biết để xét đoán một cách phù hợp khi đối mặt với một con ma và mục đích cùng can đảm để nói chuyện với nó. Vả lại—và đây là điều quan trọng nhất—đối với một cô sóc nhỏ nhắn, cô sở hữu bộ ngực khá nảy nở. Độ nảy khêu gợi của nó, đúng thực, ở vào độ chín hoàn hảo để mà được hái.

“…Khi mọi việc xong xuôi, sao cô không đến làm việc ở văn phòng của ta nhỉ?”

Ino biểu diễn thương hiệu đặc trưng của việc trộn lẫn việc công và việc tư với một khuôn mặt nghiêm túc.

“—?! V-Vâng, thưa ngài! Tôi sẽ— Mà k-khoan đã! Trước hết…!”

Khuôn mặt Chitose Kanae sáng rỡ trước sự tiến cử cực kì béo bở này, nhưng rồi lại lắc đầu.

“Ở đây có một vấn đề mà ngoài ngài ra không ai giải quyết được, thưa Ủy Viên Hatsuse. Cho phép tôi được báo cáo, thưa ngài!”

Hừm. Bình tĩnh và tự chủ… Được đấy. Chưa kể, lúc lắc đầu, tay và bộ ngực màu mỡ của cô ấy còn rung lắc theo kiểu không thể cưỡng lại được. Chốt làm thư kí riêng của ta nhé. Thủ tục cứ để ta lo.

 

“QCT đang ở mức Báo Động Loại 2. Hôm nay lúc mười trăm giờ, ở phía tây Biển Kagura—”

“…Một hạm đội Elven Gard xuất hiện… có phải không?”

“—N-ngài biết ư?!”

Ino, nghĩ rằng tốt hơn hết nên tạm bỏ qua vụ cô thư kí một bên, gật đầu trước sự sốc của cô gái. Lão đã biết. Thì… lão đã trông thấy nó. Được giải thoát khỏi vật chứa, các giác quan của Werebeast già sắc bén như thể đang dùng huyết hoại. Lão đã thậm chí còn có thể nhìn qua cả đường chân trời, nơi Elven Gard đang băng gió băng sóng mà tiến tới. Từ bắc chí nam, hạm đội khổng lồ lấp đầy vùng biển tây.

Còn chẳng cần thiết phải kiểm tra cờ hiệu. Một hạm đội hoa nở rạng rỡ băng qua mặt nước. Chỉ một quốc gia có thể làm những con thuyền như vậy. Cách chúng vận hành là một bí ẩn, nhưng mục đích thì không.

“…Phong tỏa biển, phải chứ…?”

“Có vẻ là như vậy, nhưng không hề có lời tuyên bố nào… Và những phần biển ấy không thuộc Quyền tài phán chung, nên chúng ta thực sự không thể…”

Thật vậy, theo thỏa thuận chính thức ấy là những vùng biển quốc tế. Không ai có quyền tài phán nhưng dàn một hạm đội như vậy ngay trên bản lề giao thương giữa Liên Hiệp Đông Bộ và Elven Gard, phong tỏa nó như vậy… Cuộc tấn công kinh tế này là kiểu vùng xám nhanh chóng tiếp cận thành đen (tình huống không rõ tốt xấu nhanh chóng chuyển thành xấu). Mà thôi kệ đi—sao lại là lúc này?

 

Lúc này thì chẳng có lí do gì để Elven Gard tiến hành phong tỏa đường biển của Liên Hiệp Đông Bộ, một phần của Khối Liên Minh Elkia. Khối Liên Minh sở hữu tài nguyên biển từ Liên Hiệp Đông Bộ, tài nguyên lục địa từ Elkia, và tài nguyên dưới mặt nước từ Oceand. Họ được trang bị đến tận răng. Phải mất nhiều năm hành động như vậy mới gây ảnh hưởng được nền kinh tế của họ, nên chẳng đáng được gọi là mối đe dọa. Chắc chắn việc đó không ép được họ tham gia trò chơi. Chưa kể, các chi tiết về trò chơi của Liên Hiệp Đông Bộ đã được báo cáo cho Elven Gard một cách không chính xác. Điều này, thực chất, hoàn hảo cho Liên Hiệp Đông Bộ, chiến thắng đã được đảm bảo.

Ý định của Sora—hoặc có lẽ là Miko—khi cài cái luật đưa người ta thành một loại ma khi rời khỏi bàn chơi này là gì? Ino vốn đang băn khoăn về điều này khi bầu không khí trong phòng khách, yên ắng và không lời báo trước, rung chuyển. Liền đó, hai cô gái nhào vào hiện trường, mỗi người lần lượt lên tiếng.

“…Quỷ thần ơi! Chị chưa từng nghĩ sẽ thấy được maaaa đấy. Đúng là cuộc sống không nói trước điều gì mà, phải hônggg? ”

“—?! F-Fi?! C-Chị đang nói với ai vậy hả?! C—c-c—chẳng phải lúc hồi nhỏ chị đã hứa là sẽ không dọa em như thế nữa rồi sao?!”

Một Elf với mái tóc vàng óng mượt và bộ ngực đầy đặn mở to đôi mắt khẽ nở nụ cười.

Trái lại, một Immanity tóc đen và bộ ngực đáng thương nhìn quanh phòng với đôi mắt rưng rưng lệ.

Fiel Nirvalen.

Chlammy Zell.

Đây là lần đầu tiên Ino đụng mặt họ, nhưng lão đã thấy và nghe về họ. Họ đã cấu kết với 『    』để báo cáo không chính xác các đặc điềm về trò chơi của Liên Hiệp Đông Bộ. Họ là gián điệp.

“Đúng rồiiii, nhưng hôm nay chúng ta đang làm việc. Em không được hành xử quá giống một đứa trẻẻẻẻ thế chứ! ”

Fiel khẽ búng ngón tay, và Ino cảm thấy sự hiện diện của tinh linh. Cô ta đã làm phép gì đó, niệm một loại thần chú để giúp cho Chlammy, người không thể phát hiện ra lão.

“—Ee-eeeuugh!! Không nhìn thấy nó em còn tốt chán ấy chứ! Cái sinh vật kinh tởm gì thế này?!!”

Bùm. Xuất hiện một mớ vai u thịt bắp, từ phát sáng chuyển sang lấp lánh.

“Ôi trời, Mười Minh Ước thật khoan dung biết mấy… đến cả bạo lực hiện sinh còn được khoan hồng ư?”

“Đ-đ—đừng để ý đến họ, thưa Ngài Hatsuse! T-Tôi thấy cơ thể lực lưỡng của ngài—p-phải chi mà nó không phát sáng!”

 

Quanh ta toàn là những đứa vô lại láo toét! Cơ bắp của Ino nổi xung trước lời xúc phạm chưa được nghe, nhưng hai người mới tới trấn an lão “Ê, khoan!” và lão liền nói với cả hai.

“Ta có nên nói là… Ta đang chờ các ngươi không nhỉ?”

Và đây là mấu chốt của luật lệ đã biến lão thành một loại ma quỷ: cho phép người nào rớt ra trong lúc chơi gặp được hai quý cô này! Ino vẫn không biết điều đằng sau nó, nhưng mà—!!

“Fi, em kiểm tra lại một lần nữa nhé. Ông ta không phải ma… đúng không?”

“Ồ, không. Trông ông ta giống như một con ma mọc chân và biết đi, nhưng vốn dĩ nó phải là vậy thôiiii.”

Vốn dĩ phải vậy. Chlammy bước về phía trước, thì thầm khẳng định phỏng đoán của Ino.

“E hèm, nếu vậy thì… Ngài Ino Hatsuse, Ủy Viên Bộ Ngoại Giao của Liên Hiệp Đông Bộ, phải chứ?”

“Còn cô là Chlammy Zell? Ta đã nghe về cô rồi.”

“Thế thì tiện hơn đấy. Trò chơi này chấp nhận việc vào muộn—‘phá cổng’—phải chứ?”

Sự can thiệp từ bên ngoài bàn chơi là chiến thuật của chúng để dành chiến thắng! Ino mỉm cười trước sự có mặt của quân tiếp viện này, và Chlammy khẽ mỉm cười lại.

latest (1135×1600)

“Vâng. Thế thì—chúng ta bắt đầu trò chơi chứ?”

Nhưng tiếp theo cô nói…

“Chúng tôi yêu cầu toàn bộ lãnh thổ của Liên Hiệp Đông Bộ cùng mọi nhân lực và tài nguyên của nó.”

… …

“—Cô…vừa nói gì cơ?”

Ino cố lắm mới thốt ra được, khiến Chlammy phải nghĩ ngợi, “Bộ tôi nói khó hiểu vậy sao?” Cô cười nhẹ và diễn đạt lại quan điểm của mình… để cho rõ ràng.

 

“Đây là tuyên bố chiến tranh. Giao ra mọi thứ ở Liên Hiệp Đông Bộ ngay, lũ khốn nạn. Thế đã được chưa?”

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel