Tập 7: Chương 4: Cách để hiểu rõ một người

Tập 7: Chương 4: Cách để hiểu rõ một người
5 (100%) 11 votes

Chương 4: Cách để hiểu rõ một người

 

Solo: Mr.Baby

————————————————–

 

Sau khi bàn bạc xong, hai bên quyết định rằng cuộc gặp gỡ sẽ được tổ chức 10 ngày sau đó tính từ hôm nay, tại quán trọ nơi chúng tôi đang ở trong thị trấn Noblebeppu, thông tin được giữ bí mật tuyệt đối.

Lý do cho việc tiến hành trong bí mật chính là bởi vấn đề an ninh và cũng bởi vì việc tổ chức một buổi đàm luận công khai cần phải được Hội đồng các Tù Trưởng chấp thuận. Nếu chúng tôi để từ từ, thì chắc cũng sẽ được chấp thuận thôi, nhưng chúng tôi không muốn dính vào rắc rối.

Dù sao thì, ngày đã được định rồi, và với lại thì Hakuya cùng cha của Kuu chắc sẽ thảo luận chi tiết mọi chuyện còn lại với nhau thôi.

 

Về phần chúng tôi, chúng tôi chẳng có gì cần phải làm cho đến lúc đó cả, thế nên chúng tôi quyết định đi tham quan đất nước này như kế hoạch đã định. Dù sao thì Kuu cũng đã tình nguyện làm người hướng dẫn rồi mà.

Đó là lý do vì sao, ngày hôm nay, chúng tôi đến Moran, một cảng cá nằm gần Noblebeppu. Bảy thành viên trong nhóm bao gồm tôi, Aisha, Juna, Roroa, Tomoe, Kuu, và Leporina.

Hal và Kaede bảo rằng họ sẽ ghé thăm xưởng của Taru, để thử món vũ khí mà Hal định dùng, và hai người họ đã tự mình đi đến đó rồi.

Hiện tại Hal đã là một kỵ sĩ rồng, cậu ta chính là quân bài tẩy của Lực lượng Phòng Vệ Quốc gia. Việc kiếm được món vũ khí có thể giúp Hal phát huy tối đa sức mạnh của mình mang một ý nghĩa rất lớn, thế nên tôi vui vẻ cho phép cậu ta tách nhóm.

 

“Wow…” Tomoe thốt lên một tiếng khi em ấy vừa bước chân vào thị trấn Moran. “Anh hai ơi! Có một người to lớn lắm nè!”

 

Đúng là vậy. Khi đặt chân vào thị trấn, chúng tôi có thể thấy một vài người cực kỳ to cao. Họ có lẽ cao đến hơn 2 mét.

Không chỉ có chiều cao gần như đụng nóc nhà, tất cả họ đều có thể hình khá đầy đặn, cứ như là những võ sĩ sumo hạng nặng vậy.

Và dù chỉ là đi qua đi lại thôi, mà họ đã tạo ra một ấn tượng rất mạnh. Khiến tôi lo sợ rằng họ có khi sẽ đè bẹp Tomoe nhỏ bé của tôi mất.

 

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của chúng tôi, Kuu bật cười khoái trá. “Ookyakya! Nhìn thấy họ lần đầu tiên thế này chắc là bất ngờ lắm nhỉ? Họ chính là những thành viên của tộc Hải Mã đấy.”

 

“Hải Mã tộc à…”

Cậu ta nhắc tôi mới nhận ra, những con người to cao trông như đàn ông thì có 2 cái ngà mọc ra từ miệng. Còn phụ nữ thì, tôi chỉ có thể thầm nghĩ rằng, “Răng nanh của họ dài thật.”

 

“Những người thuộc Hải Mã tộc sinh sống bằng nghề đánh bắt cá,” Kuu nói tiếp. “Những người thuộc Hùng Tuyết tộc như Taru cũng bơi rất giỏi, nhưng họ không thể nào bằng Hải Mã tộc được. Khi mặt nước bị đóng băng vào mùa đông và không thể dùng tàu thuyền, họ chính là những người đâm xuyên qua những tảng băng đó và lặn xuống nước bắt cá đấy.”

Lặn xuống dòng biển băng giá này á?! Thật không thể tin nổi. Thế giới này chẳng hề có đồ lặn, vậy mà họ không bị chết vì cóng, thật đáng kinh ngạc…

 

“Ô, khoan đã, mình hiểu rồi. Vậy ra đó chính là lý do vì sao mà thân hình của họ lại như vậy.”

Lớp mỡ cá bên dưới da của họ giúp gia tăng sự cách ly với cơ thể, khiến họ trở thành một loài chuyên hoạt động dưới dòng biển lạnh. Liệu đó có phải là kết quả của quá trình tiến hóa để thích nghi với môi trường, hay chỉ là do những loài có khả năng thích nghi với môi trường mới có thể sống sót nhỉ? Quả là một câu hỏi thú vị.

 

Khi theo chân Kuu đi ra biển, chúng tôi có thể thấy một nhóm người Hải Mã tộc đang quây quần bên ngọn lửa.

Kuu bước đến và cất tiếng gọi bọn họ. “Này mọi người! Đang nấu ăn ngoài biển đấy à?”

“A! Cậu chủ,” một người đàn ông lên tiếng. “Vâng ạ. Hôm nay chúng thần bắt được một mớ sò ốc và tôm, thế nên chúng thần đang bàn kế hoạch nghỉ ngơi và nhậu nhẹt cả ngày hôm nay đấy ạ.”

 

Nhìn kỹ hơn thì, có một cái lưới đang treo lủng lẳng trên đống lửa trại của những người tộc Hải Mã đó, và một đống những sinh vật có vỏ đang được nướng trong đó. Có loài trông giống như sò đang há vỏ, và một đống loài có vỏ hình xoắn ốc trông như những con ốc biển với miệng ốc đang sủi bọt. Hòa lẫn với mùi vị của biển cả, trông chúng ngon đến kỳ lạ.

 

Vừa nhìn họ, Kuu vừa bật cười vui vẻ. “Ookyakya! Tuyệt đó! Ta hiện đang dẫn mấy vị khách nước ngoài tham quan xung quanh đây. Cho bọn ta tham gia với nhé, ta sẽ mua rượu.”

Mấy người đàn ông liền hò reo khi nghe được lời đề nghị của Kuu.

“Ồ, Ngài không được đùa đấy nhé?”

“Ngon rồi! Giờ chúng ta có thể uống thoải mái rồi!”

Kuu quay người lại lấy ra một cái bọc tiền trong túi quần, và ném nó về phía Leporina. Đó có lẽ là ví tiền của cậu ta. “Leporina! Dùng số tiền đó lấy cho bọn ta một thùng vodka khoai tây nhé.”

“Haaaaả?!” Leporina chớp mắt lia lịa trước lệnh của Kuu. “Một thùng cơ á…? Như thế nhiều quá! Một mình thần không thể bưng nó về đây được đâu!”

“Nếu nặng quá thì lăn nó về đây.”

“Thật bất cônggggggggg…”

Leporina đang phải vật lộn với cái ý tưởng bất chợt của Kuu.

 

Nhìn cô ấy bị chủ nhân của mình nhồi nhét việc như vậy, tôi thấy tội quá, nên tôi quyết định giúp đỡ một chút. “Aisha. Xin lỗi, nhưng em có thể đi với Leporina và bưng cái thùng đó giúp cô ấy được không?”

Tôi cảm thấy thật tội lỗi khi kêu người khác làm thay mình, nhưng mà Aisha có thể bưng 1 2 cái thùng dễ như bỡn thôi mà.

Cô ấy liền vỗ vào tấm giáp ngực một cách đầy tự hào. “Để đó cho em ạ. Giờ thì, đi thôi nào, quý cô Leporina.”

“Hở?!”

Aisha nắm lấy Leporina, hiện vẫn còn đang ngớ người, rồi kéo cô ấy đi.

 

Nhìn theo 2 người họ, Kuu cười nhẹ một tiếng. “Ờm, tôi chắc là cái cô Hắc Tiên đó có thể dễ dàng bưng được vài ba thùng rượu thôi mà.”

“Cậu nhận ra được à?” – tôi hỏi.

“Ờ, vâng. Tôi nghĩ là tôi có thể đánh ngang kèo với anh bạn tóc đỏ của cậu đấy, nhưng mà… cô gái đó, tôi có cảm giác cô ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.” – Kuu vung vung cánh tay của cậu ta và nói tiếp. “Ít nhất thì, một người mạo hiểm giả bình thường không thể có được đẳng cấp sức mạnh lớn đến như thế. Cô ta là một vị tướng trong quân đội của Vương quốc à?”

“… Miễn bình luận.”

“Tôi muốn cô ta làm hầu cận của tôi…”

“Còn lâu cậu mới có được cô ấy.”

“Ookyakya! Ồ, vậy sao?”

 

Trong khi chúng tôi đang trò chuyện, đống sò ốc kia vẫn đang được nướng. Và rồi một trong những người ngư phu tộc Hải Mã lấy ra một cái hũ đựng một thứ sữa màu trắng và đổ nó vào đống sò ốc biển.

“Đó là gì thế?” tôi hỏi.

“Là bơ làm từ sữa của loài yak mà chúng tôi dùng để làm sữa lên men ấy mà.” – người đàn ông đáp. “Mỗi khi chúng tôi ăn hải sản đánh bắt được ở gần bờ, lúc nấu lên chúng tôi hay rưới rượu vào chúng, rồi bỏ thứ này lên bề mặt khi chín.”

Nghe cũng hợp lý. Bơ à? Giống món sò chiên bơ hay món nghêu Nhật ấy nhỉ. Sò ốc với bơ đúng là luôn đi một cặp mà.

 

Tiếp đó người ngư phu bổ đôi mấy con trông giống như sò và phết bơ lên chúng. Rồi anh ta đưa chúng cho Kuu và tôi. “Cậu chủ, mời dùng trước.”

“Các vị khách cũng vậy,” một người đàn ông khác lên tiếng. “Đừng ngại. Cứ ăn thoải mái nhé.”

“Được!” Kuu hét to sung sướng.

“Xin cảm ơn,” tôi cũng thêm vào.

 

Chúng tôi cảm ơn những người ngư phu và nhận lấy chúng. Ngay lập tức, mùi vị của biển và mùi hương của bơ xộc lên mũi của tôi.

Ồ, tôi không biết phải mô tả thế nào nữa… Thật là hoài niệm. Nó khiến tôi nhớ lại món xiên que mà người ta hay bán ở những cái sạp nhỏ tại lễ hội. Khi đó tôi chẳng hề nghĩ rằng mình sẽ ăn chúng, nhưng rồi khi tôi đi ngang qua những cái sạp đó và ngửi thấy mùi hương, tôi chẳng thể nào rời bước được khỏi chỗ đó. Đó chính là cảm giác mà tôi đang cảm nhận được lúc này.

Tôi dùng một cái nĩa mà họ đưa cho tôi và bắt đầu ăn. Vâng, đúng là món sò chiên bơ rồi.  Mùi vị của bơ và sò hòa quyện vào nhau, và không chỉ thế, đây là món sò chiên bơ ngon nhất mà tôi từng được ăn.

 

Tôi bất giác thốt lên một tiếng đầy ngưỡng mộ. “Ngon thật đấy…”

“Thấy chưa, tôi biết mà.” – Kuu mừng rỡ đồng tình. “Nướng chúng ngay tại biển và rồi ăn chúng cùng với bơ chính là một phần văn hóa ẩm thực đáng tự hào của chúng tôi đấy.”

“Ra là thế.”

Văn hóa ẩm thực à? Hm, tôi không thể để cho cậu ta vượt mặt mình như thế được.

 

Tôi cất tiếng gọi Roroa, người lúc này vẫn đang mải mê thích thú ngắm nhìn một trong những người ngư phu đâm một cái xiên sắt vào một cái vỏ ốc, rồi xoắn nó để lấy phần thịt ra.

“Này, Roroa!”

“Hm? Anh cần gì à?” Roroa lon ton chạy đến.

“Em có đang mang theo thứ đó không? Thứ mà em bỏ vào cái thùng chứa bằng sắt và mang theo từ nhà đến đây ấy?”

“À, hình như nó nằm trong cái đống hành lý mà em mang theo thì phải.” – Roroa chạy đến chiếc xe chở hàng và lục lọi trong cái đống túi dụng cụ du lịch mà cô ấy mang theo. Rồi lấy ra một cái hộp sắt kích thước cỡ bằng hộp cơm trưa, cô ấy cất tiếng hỏi, “Cái này phải không?” và đưa nó cho tôi.

Kuu nhìn cái hộp đầy tò mò. “Ookya? Có gì trong cái hộp vậy?”

“Nó chứa một loại gia vị mà chúng tôi mang theo từ đất nước của mình.”

Khi tôi mở chiếc hộp sắt ra, bên trong chứa một loại sốt đặc sánh màu vàng nâu.

“Gia vị á?”

“Đúng vậy. Chúng được gọi là miso.”

Cái hộp chứa loại miso mà tôi đã nhờ tộc Bí Lang ở nhà làm ra.

 

Giống như những người Nhật Bản hay thích mang theo mì ăn liền hoặc súp miso khi đi xa, trong chuyến đi này tôi cũng mang theo miso và konbu để sử dụng chúng làm nước canh. Chỉ cần một ít nước và bất cứ loại rau củ nào trong tay, tôi có thể làm ra món súp miso bất cứ lúc nào. Nếu như có thịt, tôi cũng có thể bỏ chúng vào luôn.

Và rồi, tôi múc một thìa miso và bỏ một ít lên món sò chiên bơ. Và thế là món sò chiên bơ giờ đã tiến hóa thành món sò chiên với bơ và miso rồi.

 

Tôi dùng thìa trộn chúng lên một chút, rồi đưa nó cho Kuu. “Đừng hỏi gì, cứ ăn thử một miếng đi đã nhé?”

“… Đ-được.”

Kuu ngần ngại lấy một miếng nhỏ và cho vào mồm. Khoảnh khắc tiếp theo đó, đôi mắt của cậu ta mở to đầy kích động. “Gì thế này?! Hương vị thật khác biệt! Không, rất là ngon! Ngon lắm, cơ mà giờ tôi lại muốn nhắm chúng cùng với rượu nữa!”

“Heh heh heh,” – tôi cười khoái trá. “Thế nào hả? Cậu thấy ẩm thực của đất nước tôi thế nào?”

Tôi nói ra những lời đó một cách đầy tự tin, và rồi sau một hồi ngạc nhiên, Kuu bật cười ra vẻ thích thú.

“Ookyakya! Ra là thế! Cậu nổi máu ganh đua vì lúc nãy tôi đề cập đến văn hóa ẩm thực đấy à! Được, lần này cậu thắng!”

“Tôi nghĩ là chúng ta chỉ hòa nhau thôi,” tôi nói. “Tôi thấy nướng chúng trên biển cũng là một thứ văn hóa tuyệt vời ấy chứ.”

“Ookyakya! Dĩ nhiên là thế rồi! Uiii, khi nào rượu mới tới đây?”

 

Trong khi chúng tôi vẫn đang trò chuyện, Leporina và Aisha đã quay lại. Leporina đang mang một cái thùng nhỏ, còn Aisha thì đang vác 2 cái thùng lớn.

Rồi sau đó, Hal, Kaede, và Taru cũng quay trở lại tham gia cùng chúng tôi, và thế là chúng tôi mở một buổi tiệc lớn ngay trên biển.

Món rượu vodka khoai tây mà Kuu đặt mua là một loại rượu mạnh, và tới khi mặt trời lặn, ai cũng chếnh choáng hơi men hết cả. Một số người bắt đầu có những biểu hiện quá khích.

Những người đàn ông Hải Mã tộc bắt đầu nhảy múa và ca hát hay hò reo gì đó, tôi cũng chả biết nữa. Cái kiểu uốn éo vặn vẹo của họ trông hệt như mấy vũ công múa bụng vậy.

 

“Thế quái nào mà cái cậu Hải Mã tộc kia có thể nhảy múa dưới biển được vậy?”

“Ồ! Cậu ta đang nhảy điệu lúc-lắc-lúc-lắc-lúc-lắc kìa!”

Ở đằng kia, Hal lúc này chắc chắn đã xỉn, đang biểu diễn một màn múa lửa với 2 cái vòng gỗ đang bốc cháy.

“Cháy lên! Cháy lên đê!” – cậu ta gào thét.

Và một Kaede cũng say xỉn không kém đang vừa nhìn cậu ta nhảy, vừa lảm nhảm rồi còn lăn lộn.

“Múa đẹp lắm đó! Hal!”

Trong khi đó, một cô bé Tomoe vui sướng đang cưỡi trên vai một anh chàng Kuu say xỉn.

“Ookyakya! Nhào zô.”

“Ahahaha! Em đang bay cao quá này!”

Trông cái điệu bộ hăng hái như vậy, Tomoe có vẻ như cũng xỉn luôn rồi.

 

Dĩ nhiên là tôi không hề cho em ấy uống một giọt rượu nào cả, nhưng có lẽ em ấy bị mùi rượu làm cho say, hoặc cũng có thể là do rượu trong lúc nướng đống sò ốc kia vẫn chưa bốc hơi hoàn toàn. Nhưng dù thế nào đi nữa thì, tôi đã thất bại trong việc làm người bảo hộ cho em ấy. Nếu Liscia mà biết được chuyện này, tôi sẽ lại ngồi nghe thuyết giảng nữa cho mà xem.

Kế bên họ, một Aisha đang say xỉn đang cõng Juna trên vai, chắc hẳn là do Kuu khiêu khích.

“Ha ha ha! Vui quá vui quá, phu nhân Juna ơi!”

“D-dừng lại, Aisha! Để chị xuống đi mà!”

Juna hình như chưa say lắm, nhưng gương mặt cô ấy thì đang đỏ lên vì xấu hổ khi mọi sự chú ý đang hướng về cô ấy.

Còn tôi thì chỉ ngồi một chỗ, rót thêm 1 ly cho mình và nhìn cái cảnh hỗn loạn đang từ từ thành hình trên bãi biển.

 

“Mwheheh, chồng yêu à.” Roroa ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Gác cằm của cô ấy lên vai tôi, rồi cọ cọ má của cô ấy vào tôi. Một cử chỉ thật đáng yêu, như chú mèo vậy, nhưng mà cô ấy có hơi thoảng mùi rượu. “Anh có uống đàng hoàng không đó, hở chồng yêu?”

“Anh đang uống nè,” tôi đáp. “Nhưng mà, Roroa này… em có chắc là mình không có hơi quá chén không vậy?”

“Mweheheh.” Cô ấy đang cầm một cái ly và một cái vỏ ở mỗi bên tay. Chúng đều trống rỗng cả rồi, và việc cô ta không thèm vứt chúng đi chính là bằng chứng cho thấy cô ấy đã xỉn mất tiêu rồi.

“Này, Roroa…” tôi bắt đầu cất tiếng.

“Zzz…”

“Đợi đã, gì mà nhanh vậy! Chúng ta đang nói chuyện mà!”

 

Roroa đang ngáy nhẹ nhàng trên vai tôi.

Miệng của cô ấy còn chảy dãi nữa kìa, nhưng mà… tôi quyết định là mình không thấy gì hết. Không còn cách nào khác, tôi dìu cô ấy khỏi vai mình và cho cô ấy mượn đôi chân đang bắt chéo của tôi gối đầu.

“Purr…”

“…”

 

Thật là… đang ngủ mà trông cô ấy hạnh phúc chưa kìa. Vừa xoa xoa đầu của Roroa, tôi vừa nhìn về phía cái tên ngốc Kuu om sòm và những người khác vẫn đang quẩy nhiệt tình kia. Họ đang ăn, uống, và chơi bời cùng nhau.

Cùng nhau sẻ chia cái khoảnh khắc vui vẻ này, một thứ cảm xúc bắt đầu nảy sinh trong tôi.

Tôi lặng lẽ suy ngẫm về nó.

Và rồi, để gạt nó đi, tôi nốc hết rượu trong cái ly mà tôi đang cầm. Lúc này, tôi đã không nhận ra được có một ánh mắt đang nhìn tôi lo lắng.

 

————————————————

 

Buổi tiệc tại Moran tiếp tục cho tới tối khuya, và chúng tôi đành phải qua đêm tại đó. Bởi vì hầu như tất cả mọi người đều gục hết rồi, và mặc dù ở sát bên, nhưng nơi này vẫn khá xa để chúng tôi có thể dùng xe hàng quay về Noblebeppu.

Và cuối cùng thì, tất cả chúng tôi ngủ hết trên sàn nhà trong đại sảnh của một quán trọ mà Kuu đã dùng danh tiếng của mình để cho chúng tôi được vào đó.

Bỏ qua những rắc rối ấy thì, ngày hôm sau đã đến.

 

Kuu, Juna, và tôi ra ngoài đi dạo và ghé thăm một cảng cá gần biển nơi mà chúng tôi vừa có buổi tiệc nấu ăn ngoài trời hôm qua. Những người còn lại trong nhóm thì vẫn chưa tỉnh rượu và chưa thể quay lại làm nhiệm vụ được.

Roroa, Hal, và Kaede là những người bị nặng nhất, và Tomoe đang phải cùng với Aisha và Leporina, những người ít bị nghiêm trọng hơn, chăm sóc cho họ. Có vẻ như thứ rượu vodka khoai tây của Kuu đã khiến cho những người chưa quen với chúng bị khó chịu rất nặng.

 

Nhưng mà sao tôi vẫn khỏe re nhỉ?

Tôi có thể hiểu được tại sao Kuu vẫn ổn, vì cậu ta đã quen với thứ rượu này rồi. Và tôi có thể hiểu tại sao Juna cũng thế, vì cô ấy chỉ uống trong chừng mực nhất định. Nhưng vì lý do nào đó mà, tôi cũng chẳng bị khó chịu chút nào cả.

Tôi chỉ uống khi tham dự những buổi tiệc rượu của quý tộc, hay khi dùng bữa tại nhà của Poncho trong những ngày tôi bận rộn với công việc đến nửa khuya và quên mất bữa tối. Thật khó nghĩ, tôi bèn đề cập chuyện đó với 2 người họ.

 

“Có khi nào cậu bẩm sinh đã quen với rượu rồi chăng?” – Kuu gợi ý.

Mình quen với rượu á? Liệu đó có phải là do di truyền không nhỉ?

Nhưng mà, nghĩ lại thì, tôi nhớ là ông của tôi uống rượu dở lắm. Tôi nhớ mang máng là có vài lần ông không thể về nổi tới nhà sau buổi tiệc nhậu say bí tỉ ở nhà bạn, vì bị cảnh sát bắt, và rồi phải chịu nguyên một bài thuyết giảng của bà tôi ngay ngày hôm sau.

 

“Không lẽ bẩm sinh cơ thể mình đã như vậy rồi sao?” tôi lẩm bẩm.

“Ah…” Juna bất chợt quay đầu nhìn ra chỗ khác.

 

Hành động đó là sao thế?

 

“Juna?”

“… Chuyện gì ạ?” Juna mỉm cười nhẹ nhàng như thường lệ với tôi. Tuy nhiên, đôi gò má của cô ấy có vẻ như vừa co giật một chút.

Tôi nhìn chăm chú vào gương mặt của cô ấy. “Có chuyện gì sao?”

Juna liền đảo mắt. Một người hiếm khi biểu lộ cảm xúc như Juna mà lại trông có vẻ kì lạ một cách bất thường như vậy.

 

Đáng nghi quá.

 

“Em biết gì đó phải không?” tôi hỏi dồn.

“Ý anh là gì cơ?”

Tôi nhìn chằm chằm vào Juna, lúc này vẫn đang cố tránh né câu hỏi.

 

“Em nghĩ chắc hẳn là do uwabami ạ,” cô ấy cuối cùng cũng trả lời, và lại đảo mắt.

Uwabami… nghĩa là nghiện rượu ấy à? Vậy chắc là có liên quan tới di truyền thật rồi… Ớ, khoan đã? Cô ấy bảo là do uwabami, chứ không phải tôi là một tên uwabami đúng không nhỉ? Chẳng phải uwabami cũng có nghĩa là mãng xà sao?

Hmm, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi đấy.

Và thế là 2 chúng tôi chơi trò đuổi bắt bằng mắt (tôi cố nhìn vào mắt Juna trong khi Juna cứ nhìn sang chỗ khác) một hồi, nhưng rồi Kuu chỉ về phía biển và bắt đầu lên tiếng.

 

“Này, Kazuma. Cậu có nhìn thấy thứ đó không?”

“Gì thế?” tôi hướng mắt ra biển để xem cậu ta đang nói gì, và tôi thấy có một vật thể gì đó màu trắng trải dọc khắp chân trời.

Là băng ư? Đất nước này nằm ở cực Nam của đại lục. Nghĩa là, đó có thể là băng của vùng Nam Cực ở thế giới này. Bởi vì ánh xạ không rõ ràng, nên không thể chắc được liệu có một cái lục địa nào đó bên dưới lớp băng đó không.

 

Kuu nhìn thẳng vào bên dưới lớp băng và nói.

“Chúng là những hòn đảo băng. Cứ vào mùa hè, chúng sẽ từ từ trôi lại gần đất nước này. Khi mùa đông đến, khối băng đó và nước biển ở đây sẽ kết nối với nhau, và khi tuyết rơi, cậu sẽ không thể phân biệt được chỗ nào là đất liền. Vùng biển này bị băng bao phủ dày đến mức cậu có thể lái xe chở hàng trên bề mặt chúng mà chẳng phải lo băng vỡ.”

Kuu ngồi xếp bằng xuống ngay cái mặt biển đó.

Và rồi, cậu ta chống khuỷu tay lên đùi, gác gò má lên bàn tay và nhìn ra phía biển bằng cặp mắt buồn bực. “Những sinh vật biển khổng lồ rất ghét cái vùng biển lạnh lẽo này. Thế nên những loài cá có kích thước vừa và nhỏ tập trung rất nhiều ở đây, và đó là lý do vì sao đất nước chúng tôi là một nơi rất giàu có về cá. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc những chiếc tàu chở hàng lớn không thể đến được đây.”

“Cũng khó thật nhỉ,” – tôi gật đầu.

 

Những chiếc tàu lớn ở thế giới này phải có những loài sinh vật biển khổng lồ như loài Hải Long kéo đi giống như ngựa kéo xe hàng vậy. Nếu lũ Hải long ghét vùng biển này, thì đó là một điều tốt vì họ không thể bị xâm lược bởi Hải quân nước ngoài, nhưng cũng rất tệ khi những chiếc tàu chở hàng không thể tới được đây. Họ có thể vận chuyển hàng bằng những phương thức khác mà không phụ thuộc vào những loài sinh vật sống ở biển hay ở trên trời, nhưng chỉ có mùa hè mới làm được vậy thôi. Thế giới này không hề có những chiếc tàu có thể băng qua những vùng biển băng giá như tàu phá băng.

 

“Giao dịch bằng đường bộ cũng có giới hạn,” Kuu nói tiếp. “Những thương nhân lưu động chỉ đến đây vào mùa hè, và với việc đường đi bị băng tuyết chặn đứng vào mùa đông, chỉ đi lại xung quanh đây thôi cũng đã rất khó khăn rồi. Nếu chúng tôi sử dụng những loài vật như no-mút, chúng tôi vẫn có thể vận chuyển hàng hóa vào mùa đông, nhưng loài đó ở đây không có nhiều. Và với lại phần lớn chúng đều được huấn luyện cho mục đích quân sự.”

“Sao các vị không để chúng làm những công việc vận chuyển?” – tôi hỏi.

“Chúng là phương tiện di chuyển duy nhất của chúng tôi vào mùa đông. Nếu như có vài con quái vật nào đó tràn ra khỏi hầm ngục, hay bọn cướp nào đó tấn công một ngôi làng, hay như một ngôi làng nhỏ bị cô lập bởi một trận tuyết lở… chúng tôi cần đôi chân của chúng để di chuyển đến đó kịp lúc, đúng không nào?”

“Ra vậy…”

Vậy là họ cũng đã và đang sử dụng chúng một cách tối ưu nhất rồi. Có vẻ như họ không thể phân công chúng cho việc vận chuyển hàng được.

 

Kuu gãi đầu lia lịa. “Vì vậy mà, không phải là tôi không hiểu lý do vì sao mấy lão già đó cứ muốn mở mang bờ cõi về phía Bắc. Và còn, nếu chúng tôi có thể đón nhận những chiếc tàu chở hàng vào mùa đông, thì điều đó sẽ giúp vùng đất này trở nên giàu có hơn. Nhưng dù vậy, cho dù chúng tôi có đi xâm lược và chiếm được một cảng nước ấm đi chăng nữa, thì sẽ được lợi gì chứ? Chừng nào khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa còn chưa được giải quyết, thì chỉ có mỗi cái vùng xung quanh cảng biển đó được hưởng lợi từ việc buôn bán. Xâm chiếm một vùng đất để rồi sau đó chẳng hỗ trợ được nhiều cho nước mẹ như thế cũng giống như việc đi tán tỉnh một mỹ nhân trong mộng vậy.”

Tán tỉnh một mỹ nhân trong mộng. Nghe giống như là tục ngữ địa phương vậy, giống với việc gọi một thứ gì đó là bánh vẽ trong ngôn ngữ Nhật Bản. Đại ý là, tán tỉnh một người phụ nữ đẹp mà ta chỉ gặp được trong mơ là một việc vô nghĩa, và sẽ chỉ để lại một cảm giác trống rỗng.

 

“Hmm… phương thức vận chuyển hàng hóa vào mùa đông à…”

Tôi vắt óc suy nghĩ.

 

Đó cũng là một vấn đề nan giải đối với đất nước chúng tôi nếu muốn giao thương với đất nước này. Nếu khoảng thời gian giao thương bị giới hạn, thì việc trao đổi những mặt hàng tiềm năng cũng sẽ bị giới hạn. Rau quả có vẻ như sẽ là một thứ mặt hàng tốt để xuất khẩu sang đất nước này, nhưng lại có rất nhiều thực phẩm tươi không thể để lâu được.

“Quốc gia của mình có Tiểu Susumu phiên bản V (động cơ đẩy nhãn hiệu Maxwell), thế nên mình có thể gửi đến những chiếc tàu khổng lồ ngay cả khi mùa đông đến” – Tôi nhớ lại. Nhưng mà, những chiếc tàu cũng không thể đi xuyên qua lớp băng dày được. Tôi đang cho người nghiên cứu về vấn đề đó, nhưng ai biết được sẽ mất bao nhiêu thời gian để phát minh ra được một cỗ máy phá băng như tàu phá băng Garinko-go chứ…

Liệu chúng ta có thể xoay sở được với những gì hiện có không nhỉ? Hay là cho một pháp sư đứng trực trên tàu và nhờ họ mở đường?

… Không được, chẳng phải việc sử dụng ma thuật trên biển là rất khó sao? Với lại vùng bị đóng băng quá rộng lớn, nên cho dù có mang theo bao nhiêu pháp sư đi nữa, thì cũng chỉ lãng phí sức mạnh mà thôi. Trong khi đó, nếu cố thử vận chuyển hàng hóa bằng đường không cũng chẳng ổn, luồng không lưu ở đây quá dữ dội, thế nên không thể sử dụng những loài thú cưỡi trên không được. Và còn, bởi vì mặt đất bị bao phủ bởi tuyết, nếu chúng ta không sử dụng những loài vật như no-mút, vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ sẽ rất khó khăn.

 

“Ở đây cũng chẳng có xe cào tuyết. Nếu như có mấy thứ như xe trượt tuyết, thì chúng ta có thể trượt lên đống tuyết để di chuyển… Mà khoan đã, chẳng phải chúng ta cũng cần phải có no-mút để kéo cái xe trượt đó sao? … Hm? Trượt trên tuyết à?”

 

Lúc đó tôi chợt nhớ ra sự tồn tại của một thứ.

Ngày trước, lúc nghĩ ra cách thức sử dụng cho cái Tiểu Susumu phiên bản V, tôi đã phát minh ra một thứ trông cứ như là một trò đùa vậy.

“Có thể thứ đó sẽ…” tôi thầm nghĩ “Có lẽ mình sẽ thử liên lạc với Genia xem sao.”

Tôi chẳng biết được thứ đó có tác dụng hay không, thế nên thay vì cho cậu ta một tia hi vọng hão huyền, tôi quyết định không kể với Kuu mà thay vào đó bí mật liên lạc với Hoàng cung.

 

————————————————

 

Đến tầm giữa trưa, những thành viên còn bị khó chịu trong nhóm đã bắt đầu khá lên rồi, thế nên chúng tôi quyết định quay trở về thị trấn Noblebeppu. Khi chiếc xe chở hàng xộc xệch đến điểm dừng thì trời đã tối.

Kuu bảo rằng tối nay sẽ có thêm một buổi tiệc, nhưng vì hầu như mọi người vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cái buổi rượu chè tối qua, nên chúng tôi lịch sự từ chối và quyết định để cho dạ dày và gan của mình nghỉ ngơi đêm nay.

Việc chiếc xe chở hàng chứ xóc lên xóc xuống khiến cho cơn khó chịu của Roroa, Hal và Kaede càng trầm trọng thêm, thế nên ngay khi về đến quán trọ, họ liền quay về phòng và đi ngủ mà chẳng thèm ăn tối.

Aisha dắt Tomoe ra ngoài đi dạo quanh thị trấn về đêm. Họ chắc là đi xem mấy món quà lưu niệm.

Còn lại Juna và tôi, 2 người chúng tôi cùng nhau trò chuyện vẩn vơ và thư giãn.

 

Sau đó, ngay lúc tôi định đi tắm suối nước nóng và đi ngủ, bất chợt Juna cất tiếng, “Ồ, em chợt nhớ ra mình có việc cần phải làm. Em xín phép ạ,” và rời khỏi phòng.

Cô ấy có việc phải làm ngay khoảng thời gian này á?

Lẽ nào cô ấy định đi tìm Aisha và Tomoe?

 

Bị bỏ lại một mình, và chẳng còn gì để làm, thế là tôi quyết định đi tắm. Quán trọ này chỉ có một phòng tắm thiên nhiên ngoài trời được ngăn thành 2 khu nam và nữ.

Tôi làm ướt người bằng nước nóng, rồi ngay lập tức vào ngâm mình trong bồn tắm. Bình thường thì, tôi hay tắm rửa kỳ cọ trước, nhưng vì đêm ở đây rất lạnh, và đây lại là bồn tắm ngoài trời nữa, nếu tôi không nhảy vào nhanh, tôi sẽ bị cảm lạnh mất.

Ngay khoảnh khắc tôi vừa ngâm mình xuống dòng nước nóng, thoát khỏi cái bầu không khí lạnh ngoài trời, cơ thể tôi cảm thấy thật dễ chịu như vừa được tan chảy khỏi cái lạnh vậy.

Hiện tại chúng tôi là những vị khách duy nhất ở quán trọ này, và Hal có lẽ là người duy nhất có thể bước vào khu tắm Nam này, thế nên tôi có thể thư giãn mà không phải lo về việc có người khác quấy rầy.

 

“Chà, ấm quá đi mất.”

 

Dòng nước nóng thấm vào cơ thể tôi, xóa tan đi hết mọi mệt mỏi mà tôi đã trải qua suốt chuyến đi.

Vừa ngồi dựa vào một góc của cái bồn tắm, tôi vừa ngân nga bài hát về suối nước nóng ở Noboribetsu, bất chợt lúc đó, tôi nghe thấy tiếng chân của ai đó đằng sau tôi.

Tiếng chân đó không hướng về phía khu tắm Nữ. Nếu là thế, chẳng lẽ Hal đã thức và đến đây tắm ư?

Vừa nghĩ tôi vừa quay đầu lại, nhưng rồi…

 

Hử?!

Người xuất hiện là Juna, khỏa thân.

 

Tay phải của cô ấy đang cầm một cái khay, còn tay trái thì đang giữ chặt cái khăn tắm vừa đủ để che phần cơ thể của cô ấy. Làn da hơi ửng hồng cùng thân hình thiếu nữ nuột nà của cô ấy khiến tâm trí tôi như bùng cháy.

Trong khi tôi vẫn đang ngây người trước cái sự xuất hiện đột ngột này, Juna đặt cái khay xuống và bắt đầu làm ướt người bằng nước nóng.

 

“Em xin phép vào ngồi cạnh anh nhé,” cô ấy nói những lời đó rồi bước vào bồn tắm. Rồi cô ấy ngồi xuống ở vị trí gần tôi đến mức vai của chúng tôi chạm nhau. Làn da trắng, mềm mại của cô ấy đang ở ngay cạnh tôi.

Sau khi cơ thể đã ngâm trong nước từ chân đến vai, cô ấy thở phào một tiếng. “Whew!”

Tôi cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại sau tiếng thở đầy mê hoặc đó. “U-um… Juna? Đây là bồn tắm dành cho Nam mà, em không nhận ra ư?”

“Em đã nói chuyện với chủ quán trọ và đặt chỗ này cho chúng ta trong khoảng 1 giờ rồi. Nên không sao cả đâu.”

 

Giờ cô ấy nhắc tôi mới nhớ, Roroa đã từng nói rằng có một dịch vụ như thế ở đây.

“Nhưng mà thế này vẫn xấu hổ lắm…”

“Hee hee! Có hại gì đâu nào? Chúng ta là vợ chồng mà.” Với những lời đó, Juna dựa mình vào tôi. “Thế nên, hiện tại cứ thoải mái gọi em bằng một cái tên thân mật nhé, chồng yêu. Chỉ có chúng ta ở đây, nên em không muốn anh tỏ ra lịch sự quá đâu đấy.”

“Nhưng mà đối với em thì, anh cảm thấy sẽ tự nhiên hơn nếu tỏ ra lịch sự,” tôi phản đối. Dù vậy, tôi cũng cố thử nới lỏng một chút, theo như cô ấy mong muốn. Hmm, đúng là như thế xấu hổ thật. “Thực ra thì anh đã cố thử nói chuyện bớt lịch sự một chút rồi đấy.”

“Em thì nghĩ, với vị trí của chúng ta hiện tại, nói chuyện không cần lễ nghi là bình thường thôi mà,” cô ấy nói với tôi. “Em biết là anh có từng nói rằng anh cảm thấy căng thẳng khi tiếp xúc với những phụ nữ lớn tuổi hơn, nhưng mà anh hay gọi bà của em bằng tên Excel kia mà?”

“Đó là bởi vì anh luôn xem bà ấy là chư hầu của mình. Anh cần phải làm rõ cho bà ấy biết ai là chủ nhân ở đây, nếu không bà ta sẽ dắt mũi anh cho mà xem. Nhưng còn với em thì, anh lại có cảm giác cần phải thật lịch sự. Anh không hề có ý cho em ra rìa khỏi các vị hôn thê của mình hay gì đâu. Em giống như một người vợ lớn tuổi đáng tin cậy của anh vậy đó.”

“Hee hee! Vậy sao?” Juna chỉ nhìn tôi và mỉm cười nhẹ nhàng trong khi tôi đang cố hết sức thanh minh.

 

Juna kéo chiếc khay mà cô ấy mang theo lại gần. Trên khay có 2 cái ly nhỏ, và một cái chai dựng thứ nước màu vàng nhạt.

“Đầu tiên hãy uống một ly đã.”

“Là rượu nữa à?”

“Không phải, vì sự kiện tối hôm qua, nên em quyết định thay bằng nước trái cây ạ. Loại nước trái cây này được làm theo công thức gần y hệt như thứ rượu anh đào mà Leporina thích. Có vẻ như sự khác biệt duy nhất là việc đổ rượu hay nước vào thứ sirô dùng để bào chế thôi.”

 

Với những lời giải thích như vậy, Juna rót cho tôi một ly.

Dù là nước trái cây, tôi vẫn có cảm giác như là rượu, và theo phép lịch sự, tôi cũng rót lại cho Juna một ly.

Cuối cùng, khi tôi đã bắt đầu quen với làn da trắng nõn của Juna trước mắt mình… à, tất nhiên không phải là tôi chán, mà tôi chỉ muốn cố gắng kiểm soát mình một chút thôi… chúng tôi cùng nâng ly.

Rồi chúng tôi cùng nhau uống cạn thứ nước trái cây thay cho rượu này, trong khi đang cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm.

Trong khoảnh khắc đó, tôi không thể nào rời mắt khỏi bộ ngực phổng phao trông còn lớn hơn cả của Liscia, làn da ẩm ướt của cô ấy còn khiến nó trông thật lấp lánh nữa cơ.

 

Tất nhiên, Juna nhận ra được. “Hee hee! Anh có thể nhìn thẳng vào chúng nếu muốn mà.”

“Th… tha cho anh đi mà,” tôi lẩm bẩm.

Thứ nước trái cây này đúng là không có cồn, nhưng tôi lại đang cảm thấy hơi choáng. Cứ thế này tôi sẽ nhanh chóng bị chóng mặt cho mà xem. Vì lúc này đang có một trận chiến hoành tráng giữa sự ham muốn và lý trí trong đầu của tôi.

 

“Anh đang suy nghĩ về chuyện gì thế?” Juna chợt cất tiếng hỏi.

Tôi giật mình lo lắng, cứ nghĩ rằng cô ấy đã nhận ra được những ý nghĩ đen tối trong đầu mình lúc này, nhưng ánh mắt của Juna lại đang rất nghiêm túc.

“Kể từ lúc diễn ra buổi tiệc nấu ăn ngoài biển, em đã thấy anh nghĩ vẩn vơ gì đó trong đầu rồi. Hôm nay cũng vậy nữa… tâm trí anh dường như đang ở nơi nào ấy.”

“Em nhận ra ư?”

Đúng là, từ cái buổi nấu ăn ngoài trời, tôi đã có một mối bận tâm trong đầu rồi. Không, có lẽ nói một cách hợp lý hơn thì tôi đang cảm thấy khó xử.

 

Juna dựa đầu vào vai tôi, đôi mắt cô ấy cụp xuống, và nói với tôi. “Có thể, nói cho em biết sẽ không giúp ích được gì. Nhưng mà, nếu nói ra sẽ giúp cho mối lo lắng của anh được vơi đi phần nào, thì chồng yêu này, xin anh đừng gánh chịu nó một mình. Anh có những người bằng hữu, bao gồm cả em, mà anh có thể chia sẻ bất cứ điều gì mà.”

“Juna…”

 

Trong tất cả những vị hôn thê của tôi, Juna là người luôn lùi về phía sau một bước để nhìn vào bức tranh toàn cảnh. Nói cô ấy là người giỏi nhất trong việc cẩn thận thể hiện sự quan tâm với người khác là không hề ngoa đâu.

Đó là lý do vì sao mà em ấy có thể dễ dàng nhìn thấu được mối lo lắng mà mình nghĩ rằng mình đang che giấu rất kỹ.”

 

Rồi Juna làm một giọng như một người thiếu nữ đang buồn rầu. “Anh biết không, em đã nghĩ là anh sẽ tự mình nói cho em biết khi chỉ có hai ta. Vậy mà, anh lại chẳng nói gì cả. Vậy nên em mới sắp xếp cho chúng ta được ở bên nhau như thế này. Ở một nơi mà không cần phải che giấu gì cả, em đã nghĩ là, có thể anh sẽ mở lòng với em.”

“Em làm tất cả những điều này chỉ vì cái suy nghĩ đó à?” tôi đáp. “Quả thật anh không phải là đối thủ của em mà…”

“Hee hee.”

Trông cô ấy thật dễ thương khi hờn dỗi, thế là tôi xoa đầu cô ấy, và cô ấy liền mỉm cười hạnh phúc với tôi. Dù cô ấy đã nhìn thấu tất cả, nhưng nhìn thấy nụ cười của Juna thế này lại khiến tất cả những sự khó chịu trong tôi tan biến hết.

 

Và đó là lý do vì sao, tôi quyết định sẽ tiết lộ cái điều đang khiến tôi cảm thấy khó xử.

 

“Juna này… em nghĩ Kuu là người thế nào?”

“Ngài Kuu ư? Mặc dù tính cách có hơi ồn ào, nhưng em cho rằng Ngài ấy là một cậu trai trẻ khá là dễ thương.”

“Ừm,” tôi gật đầu. “Cậu ta cũng có một kĩ năng kì diệu là thu hút được mọi người xung quanh nữa. Anh tin chắc rằng, một ngày nào đó cậu ta sẽ trở thành một nhà cai trị xuất chúng. Nếu như cậu ta là một người có tư tưởng bành trướng, cậu ta sẽ là một đối thủ mà chúng ta không thể xem thường, nhưng Kuu lại thích việc phát triển nội vụ. Cậu ta là kiểu nhà cai trị mà anh rất muốn được làm hàng xóm cùng.”

“Em thấy chẳng có điều gì xấu cả.” Juna nghiêng đầu sang một bên thắc mắc. Đúng vậy, đúng là không có gì xấu.

“Nếu cậu ta trở thành một người bạn chí cốt của anh, thì sẽ chẳng có ai đáng tin cậy hơn cậu ấy,” tôi nói tiếp. “Bởi vì cái vấn đề đánh bắt cá trái phép của Liên Hiệp các Quần đảo Cửu Thủ Long ở phía Đông chúng ta, rồi Liên Bang Chư Đông Quốc đang phải vật lộn với Lãnh Địa Quỷ vương ở phía Bắc, rồi những hành động khó đoán của bọn Dong Binh Quốc Zem và lũ Giáo Hoàng Quốc chính thống thần quyền ở phía tây, anh nghĩ nếu ít nhất chúng ta có thể có được mối quan hệ giao hảo với Cộng Hòa Turgis ở phía Tây Nam, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Điều này cũng sẽ cho phép chúng ta có được một con đường để kết nối với Đế quốc Gran Chaos, đồng minh bí mật của chúng ta nữa.”

 

Cô ấy vẫn im lặng lắng nghe.

 

“Tuy vậy, lúc này chúng ta vẫn chưa thiết lập liên minh với họ. Anh lại biết được quá nhiều điều về Kuu trước khi chuyện này xảy ra.”

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc ly trên tay.

“Khi chúng ta cùng uống với Kuu, Taru, Leporina, và những người khác trên đất nước này rồi làm những chuyện tầm phào như mấy tên ngốc, nó rất vui. Vui lắm, nhưng rồi sau đó anh lại có một suy nghĩ rằng. Nếu như anh thân thiết với họ như vậy, làm sao mà anh có thể xem họ là kẻ thù được đây?”

“Kẻ thù á…?” nét mặt của Juna chợt tối sầm lại.

“Sao anh lại có ý nghĩ như thế?” – Gương mặt của cô ấy có vẻ như đang nói lên điều đó.

“Anh biết Kuu là một người dễ mến,” tôi nói. “Nhưng anh không phải là một người bình thường, anh là đại diện của cả một quốc gia. Lợi ích cá nhân và lợi ích của quốc gia là 2 thứ cần phải được đặt tách biệt hoàn toàn.”

“Bởi vì chúng ta chưa thiết lập được mối quan hệ giao hảo với Cộng Hòa Turgis?”

“Đúng vậy. Nếu trong tương lai Cộng Hòa Turgis trở nên thù địch với chúng ta, làm sao mà anh có thể chiến đấu với quốc gia nơi mà Kuu và người dân của cậu ta sống được chứ…? Đó là những suy nghĩ của anh.”

 

Và đó cũng chính là mối lo ngại mập mờ mà tôi đang cảm nhận được lúc này.

 

“Khi anh quyết định gây chiến với Amidonia, kẻ thù lúc đó đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch của chúng rồi, thế nên tình trạng lúc đó là giết hoặc bị giết. Đó là lý do vì sao anh quyết định tuyên chiến. Nhưng nếu như anh biết được những người như Roroa, Colbert, và Margarita trước khi cuộc chiến bắt đầu, có chắc là anh sẽ đưa ra quyết định đó không? Cho dù biết rằng điều đó có thể sẽ khiến cho anh mất đi Roroa và những người khác?”

Cô ấy vẫn im lặng.

“Lần này cũng giống như vậy,” tôi nói tiếp. “Nếu nước Cộng hòa này chống lại chúng ta, và nếu như anh đưa ra quyết định quá chậm, thì các chư hầu và người dân của anh sẽ là những người phải chịu khổ. Nhưng dù biết là như thế, liệu anh vẫn có thể đưa ra quyết định không? Có vẻ như anh đã quá thân thiết với Kuu và những người bạn của cậu ấy rồi. Anh cứ cảm thấy lo sợ mỗi khi nghĩ đến chuyện đó.”

 

Lúc này tôi đã bộc lộ hết tâm tư của mình, và Juna liền đặt tay lên gò má của tôi.

“Juna?”

“Em tin chắc rằng anh sẽ đưa ra quyết định, chồng yêu ạ.” Giọng của cô ấy thật bình tĩnh và dịu dàng.

Rồi Juna vòng tay quanh cổ của tôi và kéo tôi lại gần. Ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của cô ấy, tôi đánh rơi chiếc ly của mình xuống bồn tắm. Cánh tay trái của tôi chợt cảm thấy như có thứ gì đó mềm mại bọc lấy.

“Whoa, Juna?!”

“Em biết là anh sẽ phải rất khó khăn để đưa ra quyết định. Thậm chí sau đó anh có thể sẽ hối hận,” Juna thủ thỉ vào tai tôi.  “Tuy vậy, cho dù có do dự và hối hận, anh luôn là mẫu đàn ông sẽ làm những việc mình cần phải làm. Em đã quan sát anh từ trước đến giờ rồi. Em biết điểm mạnh và điểm yếu của anh. Cho dù con tim của anh cứ gào thét rằng anh không muốn chiến đấu, nhưng anh vẫn là kiểu người sẽ chiến đấu khi cần thiết.”

 

Tôi lặng người.

 

“Nếu lựa chọn đó khiến con tim của anh như bị xé ra thành từng mảnh, hãy nói với chúng em. Chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác tất cả những do dự, hối hận, và tội lỗi đó như một gia đình. Hee hee! Anh có đến 5 người vợ tương lai lận đó, thế nên nhớ chia ra 6 phần bằng nhau đấy nhé?” Giọng của Juna khi nói ra lời cuối cùng có phần trêu chọc.

Tôi có cảm giác như tâm hồn của tôi lúc này đã nhẹ nhõm hơn được một chút.

“Cảm ơn em, Juna.”

“Hee hee! Với lại, nghĩ về việc chiến tranh với Cộng Hòa Turgis lúc này chẳng khác nào đi lo việc ‘liệu có  tảng đá nào lăn xuống từ cái ngọn núi xa xôi kia không’ vậy. Nếu anh cứ nghĩ mãi về nó như thế, anh sẽ vấp phải hòn đá dưới chân mình đấy.”

“Ahahaha, đúng là vậy.”

 

Nếu cứ mải miết nhìn xa xôi về phía trước, tôi sẽ vấp phải hòn đá dưới chân à? Cô ấy nói hoàn toàn đúng.

Thay vì cứ lo lắng về việc phải làm thế nào nếu họ trở thành kẻ thù của tôi, hiện tại sẽ tốt hơn nếu tôi nghĩ cách ngăn chặn điều đó xảy ra. Nếu tôi không muốn đánh nhau với họ, vậy thì việc đó càng cần phải được thực hiện. Đúng rồi… giờ tôi đã có hướng đi rồi.

 

“Để có thể tạo dựng nên một liên minh chính thức, anh cần phải cho họ thấy ‘cái lợi’ mà họ sẽ nhận được từ việc tạo dựng mối quan hệ thân thiện với chúng ta, và ‘mối nguy hại’ khiến họ phải đắn đo nếu muốn chống lại chúng ta,” tôi nói. “Anh cần phải gây ấn tượng với ông già của Kuu rằng đất nước của chúng ta sẽ là một đồng minh quý giá, chứ không phải là một kẻ thù nguy hiểm.”

“Lợi và hại à?” cô ấy đáp. “Nhưng anh sẽ làm thế nào đây? Anh không dự định mang quân đội của chúng ta tới buổi gặp mặt đấy chứ?”

“Đừng lo. Anh có vài ý tưởng rồi.”

Không giống như lúc nãy, tâm trí của tôi giờ đang rất tỉnh táo.

Đúng là thật tốt khi thay vì lo sợ rằng họ sẽ trở thành kẻ thù, giờ tôi đã quyết định rằng sẽ làm tất cả để khiến họ không trở thành như thế. Tất cả là nhờ Juna.

 

“Cảm ơn em, Juna,” tôi cất tiếng. “Nhờ có em mà, anh đã thấy được con đường… Hở?”

Tầm nhìn của tôi bất chợt trở nên mù mờ. Thế giới cứ như đang quay cuồng. Ôi, chết rồi, tệ thật.

“S-sao thế chồng yêu?”

Có vẻ như tôi bắt đầu bị choáng vì cái cái nóng rồi. Nghĩ lại thì, tôi đã ngồi trong bồn tắm trước cả khi Juna xuất hiện rồi mà.

Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy trong cái thế giới quay cuồng ấy là làn da trắng nõn của Juna, và rồi tôi bất tỉnh.

 

—————————————————

 

Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên cái giường trong căn phòng trọ của tôi.

“Erm… Mình vừa bất tỉnh trong phòng tắm suối nước nóng phải không nhỉ?”

Lúc này tôi… đang mặc đồ đàng hoàng rồi.

Không lẽ Juna đã dìu tôi về đây và mặc quần áo cho tôi ư?

Tôi cảm thấy có một luồn gió mát phả vào mặt. Nhìn sang kế bên, Juna đang ngồi bên mép giường và quạt cho tôi.

 

“Juna?” tôi cất tiếng.

“A, anh tỉnh rồi à?” Juna đáp với một khuôn mặt nhẹ nhõm. “Anh bị bất tỉnh trong bồn tắm nước nóng, nên em đã nhờ nhân viên trong quán trọ giúp em dìu anh về phòng. Ngoài trời đang rất lạnh, nên không thể kéo anh ra khỏi bồn tắm và chăm sóc cho anh tại đó được.”

“Xin lỗi em nhé. Thật là xấu hổ mà.”

“Anh đừng lo. Nhờ đó mà em có cơ hội được nhìn khắp một lượt cơ thể của anh mà.” Juna đưa tay lên gò má và nở một nụ cười tinh nghịch.

Urkh… Cho dù là ở trong suối nước nóng đi nữa thì tôi vẫn thấy thật xấu hổ khi bị cô ấy nhìn thấy hết cơ thể của mình khi tôi bất tỉnh.

 

Juna khúc khích cười, cứ như là cô ấy đã nhìn thấu cái cảm xúc sâu kín trong tôi vậy. “Cơ mà, anh lại nói chuyện lịch sự với em nữa rồi sao?”

“À… Ừ thì, anh cảm thấy thế này sẽ tự nhiên hơn.”

“Em hiểu rồi,” cô ấy nói. “Vậy thì khi chỉ có 2 chúng ta, anh phải thả lỏng cách nói chuyện với em đi đấy nhé.”

“Thật xấu hổ khi phải để em đề nghị như thế, nhưng mà… cứ như vậy đi.”

Nói chuyện khác đi khi chỉ có 2 chúng tôi. Tôi nghĩ có lẽ cũng được đấy.

 

“Nhân tiện thì, Aisha và những người khác đã về chưa?” tôi hỏi.

“Chưa ạ. Anh chỉ mới ra khỏi phòng khoảng 10 phút thôi mà.”

“Thật sao…?”

“Vâng ạ. Thế nên chúng ta mới có thể làm những việc thế này.”

Juna nghiêng người lại gần, vuốt mái tóc xanh tuyệt đẹp của cô ấy ra phía sau, và đặt một nụ hôn lên môi của tôi. Rồi cô ấy ngẩng mặt lên và khúc khích cười.

“Chuyện chúng ta cùng tắm chung, hãy giữ nó là bí mật nho nhỏ của nhau trong một khoảng thời gian nhé?”

“Hả?”

“Nếu Aisha và Roroa mà nghe được, em chắc là họ sẽ ganh tị và muốn được cùng tắm chung với anh một lần cho mà xem. Em muốn anh có thời gian nghỉ ngơi, chồng yêu à.”

Tôi đã hiểu ý của cô ấy. “Thế thì, ít nhất thì hiện tại, đó sẽ là bí mật của chúng ta vậy.”

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel