Tập 7 – Chương 5: Chiến đấu bên nhau

Tập 7 – Chương 5: Chiến đấu bên nhau
4.9 (97.78%) 9 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 5: Chiến đấu bên nhau

 

Solo: Mr.Baby

 

———————————————–

 

Vẫn còn một vài ngày trước buổi gặp mặt giữa tôi với vị Nguyên thủ quốc gia của Turgis, thế nên chúng tôi hiện đang nhờ Kuu dẫn chúng tôi tham quan xung quanh các thành phố lân cận.

Được đi đến những nơi xa lạ, ngắm nhìn cuộc sống của người dân bản địa, và tìm hiểu sự tương đồng và khác biệt giữa họ và người dân chúng tôi thực sự rất vui. Cứ mỗi khi chúng tôi khám phá ra được thứ gì mới mẻ, chúng tôi liền trở nên phấn khởi.

 

“Ồ, gì đây nhỉ?” tôi bình luận. “Anh chưa bao giờ thấy thứ trái cây nào giống vậy trước đây cả.”

“Anh hai ơi, bên kia họ đang bán những con thú trông kì cục lắm kìa!” Tomoe cất tiếng gọi. “Trông chúng nhỏ nhắn và dễ thương lắm.”

“Để anh xem nào… Chờ đã, Tomoe, chẳng phải tấm biển ghi rằng chúng là thức ăn đó sao?”

“Người ta ăn chúng á?!”

Tomoe và tôi cứ sốt sắng nhìn ngang dọc xung quanh, trong khi Juna và Roroa thì mỉm cười vui vẻ.

 

Những ngày thư thái như vậy cứ thế trôi qua, nhưng ngày hôm nay thì lại khác.

Ngày hôm nay, 2 ngày còn lại trước buổi gặp mặt với vị Nguyên thủ quốc gia của nước Cộng hòa.

 

Chỉ mới tờ mờ sáng, nhưng Kuu đã chạy xộc vào phòng nơi chúng tôi đang ở. Cậu ta thở hổn hển, và trông có vẻ như đang rất vội. Đằng sau cậu ta là Leporina, trông có vẻ như sắp đứt hơi tới nơi vậy.

“Hah… Hah… Ka-Kazuma…” cậu ta thở hồng hộc.

“Chuyện gì thế?” tôi hỏi. “Trông cậu như sắp hết cả hơi vậy.”

Khi tôi mời họ vào phòng và bảo Aisha đi lấy nước, Kuu giơ tay ra hiệu dừng lại, và cố điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi nói, “Không sao cả… tôi không cần nước đâu. Bỏ qua một bên đi, tôi có một thỉnh cầu.”

“Thỉnh cầu?”

“Ngay lúc này, cậu có thể gọi tất cả những người của cậu đến căn phòng này được không?”

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng mà tôi chưa từng thấy trước đây bao giờ của Kuu, tôi liền ngay lập tức tập hợp những người đồng hành của tôi, mặc dù lòng vẫn còn hồ nghi.

 

Có tổng cộng 9 người đang tập hợp trong căn phòng 4 người ở này: tôi, Aisha, Juna, Roroa, Tomoe, Hal, và Kaede, cùng với Kuu và Leporina.

9 người cùng tập trung như vậy khiến cho căn phòng trở nên vô cùng chật chội, nhưng vì cậu ta bảo là “tất cả mọi người”, nên đành phải chịu vậy.

“Thế, Kuuie này. Tập hợp tất cả bọn tôi thế này, cậu đang tính làm gì vậy?” Roroa hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

Cậu ta là con trai của vị Nguyên thủ quốc gia, thế nên tôi thấy có hơi quá đáng khi gọi cậu ta là Kuuie như vậy, nhưng mà… trong tình huống căng thẳng thế này, tôi quyết định bỏ ngoài tai.

 

Kuu đứng phắt dậy và cúi đầu trước tất cả chúng tôi. Trong khi chúng tôi vẫn còn đang kinh ngạc trước hành động bất ngờ đó, Kuu cất tiếng, giọng như đang rất tuyệt vọng, “Tôi sẽ nói thật ngắn gọn! Xin cậu! Xin hãy cho tôi mượn những vệ sĩ của cậu!”

“C-cầu xin Ngài.” Leporina cũng đứng dậy, và cúi đầu với chúng tôi giống như Kuu vừa làm.

“Tôi rất xin lỗi khi phải khiến cho người ngoài vướng vào chuyện này như thế! Nhưng xin cậu đấy!” cậu ta gào lên.

“Bình tĩnh đã, Kuu,” tôi lên tiếng. “Đã xảy ra chuyện gì?”

“A… V-vâng.”

 

Kuu cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Vừa hít một hơi thật dài và sâu, cậu ta vừa vả vào má mình một phát, có lẽ là để trấn tĩnh.

“Sự tình là, ngày trước có một cái hầm ngục chưa được khám phá được xác nhận nằm ở gần một cái làng trên núi cách nơi đây 2 giờ đi xe. Có vẻ như chỗ đó là một quả núi hiểm trở, và rồi một vụ sạt lở vừa xảy ra, và lối vào hầm ngục đó đã xuất hiện.”

 

Một hầm ngục.

Tôi đã quen với mấy thứ như thế trong game RPG, nhưng tại thế giới này, hầm ngục được hiểu là một mê cung với một hệ sinh thái riêng biệt. Chúng còn là nơi duy nhất ngoài Lãnh địa Quỷ Vương, những con quái vật có thể được tìm thấy. Nhưng những loài quái vật được tìm thấy ở những nơi như thế đều có trí thông minh như những loài dã thú, chúng chẳng hề giống với những loài quỷ có tri giác ở Lãnh địa Quỷ Vương. Và trên đại lục này có khá nhiều hầm ngục.

Đây là tất cả những gì mà tôi được biết tính cho tới lúc này:

 

–  Hầm ngục có rất nhiều dạng, và chúng là nơi sinh sống của những con quái vật có trí khôn thấp.

–  Nơi sâu nhất của hầm ngục chứa một thứ gọi là lõi hầm ngục

–  Chừng nào cái lõi vẫn còn hoạt động, quái vật sẽ vẫn cứ tiếp tục xuất hiện, cho dù có tiêu diệt nhiều như thế nào đi nữa.

–  Nếu cái lõi bị phá hủy, quái vật sẽ không xuất hiện nữa…v.v…

 

Mối liên hệ giữa quái vật và lõi hầm ngục vẫn còn là một bí ẩn.

Tuy vậy, những cái lõi hầm ngục bị phá hủy có thể được dùng làm những viên ngọc để chế tạo ra Ngọc phát thanh.

Ngoài những cái lõi ra, cũng có những trường hợp tìm thấy được những món đồ tạo tác kì lạ và những công nghệ vượt thời đại nữa.

Đã có rất nhiều nhóm người dành cả đời làm việc của mình để nghiên cứu những mảnh tạo tác. Nhà Maxwell của “nhà khoa học đi trước thời đại” Genia chính là một trong số đó.

Sự tồn tại của những mảnh tạo tác đó đã khiến cho công nghệ ở thế giới này có được một bước tiến khủng khiếp.

Hơn thế nữa, có những mạo hiểm giả như Dece và Juno sống cả đời chỉ để khám phá các hầm ngục, và những thị trấn gần đó được hưởng lợi nhờ vào việc các mạo hiểm giả tập trung về đó. Bởi nhu cầu cứ ngày một chồng chéo lên nhau, hầm ngục được xem là một nơi rất nguy hiểm, nhưng cũng là nơi ẩn chứa cả một gia tài.

 

Bằng một gương mặt như vừa mới cắn phải thứ gì đó dở tệ, Kuu bảo với chúng tôi rằng một cái hầm ngục vừa được phát hiện cách nơi này chỉ 2 giờ đi xe.

“Giờ thì, tôi chắc chắn là có rất nhiều thứ bổ ích trong cái hầm ngục đó,” cậu ta nói. “Tuy vậy, chúng ta chỉ có thể bàn đến chuyện đó sau khi sự an toàn của người dân tại ngôi làng gần lối vào được đảm bảo. Dù sao thì chúng ta cũng không thể biết được có thứ gì bên trong cái hầm ngục mới được phát hiện đó cả.”

“Vậy là, có thứ gì đó đã xuất hiện, phải không?” tôi hỏi.

“Đúng vậy. Tôi nghe nói là có đến 10 con ogre, hay loài gì đó giống vậy, đã xuất hiện.”

 

Ogre hay loài gì đó giống vậy à…

Ogre là một oni. Trong truyền thuyết Nhật Bản, oni là hiện thân của những kẻ không chịu tuân theo chuẩn mực của xã hội, và được mô tả là một loài rất mạnh mẽ và đáng sợ, nhưng lại có câu chuyện rất bi thảm. Tuy vậy, trong truyền thuyết của phương Tây, chúng là những loài quái vật hình dáng giống người, nhưng lại chuyên ăn thịt người, và thường là những loài man rợ hay bán quỷ. Theo như những gì tôi được nghe, loài ogre ở đây giống như vế sau hơn.

 

“Ngay thời điểm những người dân trong ngôi làng tìm ra lối vào đó và tất tả chạy đến thủ đô để báo cáo sự việc, một nhóm khoảng hơn 10 con quái vật trông giống ogre đã bò ra và tấn công ngôi làng,” Kuu nói tiếp. “Theo như những người dân sống sót thoát ra được kể lại… họ thấy bọn chúng đang ăn thịt con người một cách vô tội vạ.”

“Ăn thịt người…” tôi lẩm bẩm.

Nếu lũ ogre tấn công con người một cách bừa bãi, rồi còn ăn thịt họ nữa, vậy là, chẳng khác gì một cuộc tấn công của những loài dã thú nguy hiểm cả. Không giống như một cuộc chiến có chủ đích, lần này không thể đàm phán được, và chúng ta chỉ có thể tiêu diệt chúng như giết thú vật thôi.

 

“Dĩ nhiên là, chúng tôi đang tập hợp quân đội lại để tiêu diệt chúng, và chúng tôi cũng đã gửi một yêu cầu với Hội mạo hiểm giả để săn những con quái vật tràn ra khỏi hầm ngục, nhưng… thời gian mới là điều cốt yếu,” Kuu nói. “Một khi lũ dã thú đã nếm được thịt người, chúng chắc chắn sẽ tấn công con người lần nữa. Lũ quái vật này chắc chắn cũng sẽ như vậy. Chúng ta không thể biết được khi nào chúng sẽ tấn công thêm một ngôi làng khác. Tôi không quan tâm chúng là ogre, hay là thứ gì hết, tôi sẽ không để chúng tác oai tác quái thêm một lần nào nữa.”

Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy Kuu trông nghiêm túc và ra dáng anh hùng đến như thế. Trông cậu ta lúc này hoàn toàn khác với cậu thanh niên Kuu lúc nào cũng hờ hững, và cười cợt ngày trước. Chính bởi vì cơn giận của cậu ta khi người dân của mình đang bị tấn công. Tôi có cảm giác như hành động của Kuu lúc này chẳng hề dính dáng gì đến việc cậu ta là con trai của Nguyên thủ quốc gia, mà cơn giận đó, giống như là lòng tự tôn của một người đứng trên vạn người vậy.

 

“Tôi hiểu rồi,” tôi gật đầu và đáp. “Cậu không muốn có thêm mất mát nào nữa.”

“Đúng vậy. Chính là nó, Kazuma. Tôi cần mọi người giúp đỡ!” Kuu một lần nữa nói ra những lời đó và cúi đầu. “Chúng ta có thể nhanh chóng di chuyển đến ngôi làng đó từ đây. Với lại, tôi biết là cậu có những người vệ sĩ rất giỏi bên cạnh. Đặc biệt là cô gái Hắc Tiên tộc, và cậu đầu đỏ kia. Nếu họ cùng tham gia, thì sẽ an tâm hơn nhiều. Cậu có thể nhờ họ giúp tôi được không?”

Về tình mà nói, tôi rất muốn giúp, nhưng… như thế thì sự an toàn của gia đình tôi sẽ bị đe dọa, thế nên tôi không thể đồng ý dễ dàng được. Tôi cần có thêm một ít thông tin.

 

“Aisha này?” tôi cất tiếng hỏi. “Rốt cuộc thì lũ ogre mạnh cỡ nào?”

“Hm, về sức mạnh thì chúng có thể tay không đập vỡ được cả một tảng đá to, nhưng dù vậy thì 10 người lính bình thường vẫn có thể xử lý được một con nếu họ bao vây được nó. Em thì có thể một mình xử lý được,” Aisha vừa nói vừa khịt mũi một cách đầy tự tin.

“Nhưng mà có vẻ như là có đến hơn 10 con như vậy,” tôi nói. “Với nguồn lực của chúng ta hiện giờ, liệu có đủ sức không?”

“Nếu là khoảng 10 con, em không nghĩ là chúng ta sẽ thua. Phu nhân Juna, Ngài Halbert, và Phu nhân Kaede đều là những chiến binh tuyệt vời, và Ngài Kuu cũng khá mạnh nữa.”

“Anh hiểu rồi…”

Trong trường hợp đó thì, nếu có thể nắm rõ được tình hình, chúng tôi có thể giúp được.

 

“Được rồi,” tôi nói. “Chúng tôi sẽ giúp.”

“Cậu nói thật chứ?!” Kuu hét lên mừng rỡ.

“Vấn đề này có thể xảy ra ở bất cứ đất nước nào. Và với lại thực tế nó cũng được xem là một thảm họa tự nhiên rồi. Thế nên giờ không phải lúc ngồi xét nét việc đây là chuyện của Friedonia hay Turgis.”

“Xin cảm ơn! Tôi nợ cậu lần này!” Kuu trông có vẻ khá là an tâm khi có được sự trợ giúp của chúng tôi.

Tôi thêm vào, “Tuy nhiên, tôi muốn cậu mang tôi theo cùng nữa.”

“Anh?!” Juna hét lên.

“Chồng yêu à?!” Roroa cũng bất giác kêu lên.

Trước khi họ kịp nói gì thêm, tôi liền giơ tay lên ngăn lại. “Tôi không biết chiến đấu, nhưng ma thuật của tôi rất phù hợp để do thám. Hãy để tôi giúp.”

“Nếu cậu muốn như thế thì… Được rồi,” Kuu đáp. “Trông cậy vào cậu vậy.”

“Tốt. Chúng tôi sẽ chuẩn bị lên đường ngay bây giờ, hãy đợi chúng tôi ở ngoài.”

Kuu đáp lại, “Nhanh lên nhé,” và kéo Leporina rời khỏi phòng. Sau khi nghe tiếng chân của họ đã rời khỏi, Roroa liền bước đến đối chất với tôi.

 

“Chờ đã, chồng yêu! Anh điên rồi à? Sao lại tới một nơi nguy hiểm như thế hả?!”

“Em cũng phản đối,” Juna cũng lên tiếng phản ứng. “Bệ Hạ, nếu có chuyện gì xảy ra với anh, thì em..”

Từ cái cách mà cô ấy gọi tôi là “Bệ Hạ” không phải “chồng yêu”, tôi có thể thấy rằng cô ấy đang cực kỳ lo lắng.

Roroa tiếp tục. “Anh đâu có mạnh mẽ như chị Ai đâu đúng không nào?! Sao anh không chịu ngồi yên đợi ở đây chứ?!”

“Nghe anh nói này, anh biết rõ là mình không mạnh, nhưng anh muốn em hãy để anh đi.” tôi đặt tay lên đầu Roroa. “Anh không nghĩ là Kuu đang nói dối, nhưng để đề phòng trường hợp đây là cái bẫy, hay có những sự kiện bắt trắc nào khác xảy ra, sẽ tiện hơn nếu như anh túc trực bên cạnh nguồn lực chiến đấu mạnh mẽ nhất của chúng ta. Vả lại nếu anh cho ai đó mượn bất cứ thành viên nào trong gia đình của mình, hay bất kỳ thân tín nào, anh cần phải chắc chắn rằng họ sẽ quay về.”

“Ưm, có thể anh có lý, nhưng…”

“Bên cạnh đó… anh nghĩ đây là một cơ hội tốt để anh có thể tìm hiểu về lũ quái vật.”

“Tìm hiểu về lũ quái vật?” Roroa hỏi.

“Đúng vậy. Kể từ lúc đặt chân đến thế giới này, anh đã nhìn thấy rất nhiều loài sinh vật hung dữ thông qua con mắt của chú Tiểu Musashibo mà anh đang cho làm mạo hiểm giả, nhưng còn quái vật thì, anh chỉ được nghe kể. Để có thể tính được những chuyện trong tương lai, anh muốn được tận mắt nhìn thấy chúng và đánh giá mức độ nguy hiểm mà chúng có thể gây ra.”

Có thể sẽ có thời điểm tôi phải đối đầu với lũ quỷ đến từ Lãnh địa Quỷ Vương. Nếu chuyện đó xảy ra, nhiều khả năng tôi sẽ mắc sai làm nếu tôi tiếp cận chúng với suy nghĩ ngây thơ rằng mọi chuyện sẽ ổn vì chúng là những loài có trí thông minh. Với lại ngoài lũ quỷ ra, còn có rất nhiều loài quái vật trong Lãnh địa Quỷ Vương nữa. Đó là lý do vì sao tôi muốn nắm lấy cơ hội này để tìm hiểu về bọn quái vật.

 

“Tất nhiên, anh cũng sẽ đảm an toàn cho chính mình theo cách tốt nhất có thể… Inugami.”

“Có thần.” Inugami bất thình lình xuất hiện từ góc khuất của cánh cửa mà Kuu và Leporina vừa rời khỏi.

Luôn luôn có đến hơn 10 thành viên của Hắc Miêu túc trực ở gần, bí mật canh gác cho chúng tôi. Kể từ chuyến đi đến Tinh Long Liên Sơn đến giờ.

 

Tôi đưa một thứ cho ông ta và hạ lệnh. “Ngươi đã nghe hết cuộc nói chuyện rồi đúng không? Ta muốn ngươi gửi một số thành viên Hắc Miêu đến đó do thám ngay lập tức, và xác định rõ tình hình cùng với số lượng quái vật xem có khớp với những gì Kuu nói với chúng ta hay không. Ngươi được tự do chọn lựa người thực thi nhiệm vụ. Nếu số lượng quái vật quá nhiều và chúng ta không thể xử lý được, ngay lập tức báo cáo lại cho ta bằng con chuột gỗ này. Nếu trường hợp đó xảy ra, mặc dù ta cảm thấy thật tội cho Kuu, nhưng chúng ta sẽ đành phải rút lui.”

“Tuân lệnh.”

Inugami cầm lấy con chuột bằng gỗ đã được truyền năng lực của tôi vào đó, rồi lại bất chợt biến mất hệt như lúc ông ta xuất hiện. Ông ta càng ngày càng giống với một ninja hơn rồi ấy nhỉ?

 

“Hrm… Ừm, nếu như anh vẫn chịu ngồi yên ở một nơi an toàn, thì em nghĩ chắc sẽ ổn thôi…” Roroa lẩm bẩm.

“Chúng ta đành phải chấp nhận thôi,” Juna đồng ý.

Tôi mỉm cười. Những tính toán chu toàn cho sự an toàn của tôi đã thuyết phục được Roroa và Juna miễn cưỡng đồng ý cho tôi đi theo.

 

“Xin đừng lo lắng!” Aisha hùng hồn tuyên hố. ”Chúng thần sẽ quét sạch lũ quái vật đó nhanh thôi. Và chúng thần sẽ không để chúng động một ngón tay vào Bệ Hạ. Đúng không, thưa Ngài Halbert, phu nhân Kaede?”

“Tất nhiên rồi!” Hal đồng ý. “Tôi cũng đang muốn thử món vũ khí mới của tôi đây!”

“Geez, Hal à…” Kaede càu nhàu. ”Nếu đã là thánh chỉ, thì chúng ta phải tuân theo cho đàng hoàng chứ.”

Aisha vỗ ngực một cách đầy tự hào, còn Hal và Kaede thì gật đầu. Quả là những vị hôn thê và chiến hữu đáng tin cậy của tôi mà.

 

Giờ mục tiêu của chúng tôi đã được quyết định, tôi liền ra lệnh cho từng thành viên. “Roroa và Tomoe sẽ ở lại thị trấn này. Chúng ta sẽ để lại một số thành viên Hắc Miêu bảo vệ họ.”

“Ờm, cho dù chúng em có muốn theo đi nữa, thì cũng sẽ chỉ vướng chân vướng tay mọi người thôi,” Roroa đáp.

“Bảo trọng nhé anh Hai,” Tomoe thêm vào.

“Dĩ nhiên rồi. Anh sẽ không làm gì nguy hiểm đâu, nên cứ tin tưởng và chờ anh nhé.” tôi đặt 2 tay của mình lên 2 cái đầu lo lắng kia, và nhẹ nhàng xoa đầu họ. “Những người còn lại của nhóm sẽ đi cùng với Kuu để tiêu diệt lũ quái vật. Anh sẽ giữ liên lạc với đội Hắc Miêu, và đứng ngoài do thám. Anh sẽ cần Juna làm hộ vệ cho anh.”

“Cứ để cho em ạ,” Juna đáp lời.

“Aisha, Hal, và Kaede, 3 người sẽ tiêu diệt lũ quái vật cùng với Kuu. Nhưng đừng có cố quá đấy. Nếu cảm thấy nguy hiểm, thì phải rút lui ngay lập tức. Nếu ta phát hiện nhiều kẻ địch hơn dự tính trong lúc do thám và phát lệnh rút lui, thì cũng phải tuân lệnh ngay lập tức. Ta không muốn mất đi một người nào trên lãnh địa của nước khác đâu đấy!”

“Rõ, thưa Bệ Hạ!” Aisha hùng hồn hét to.

“Đã rõ!” Hal đáp.

“Ngài cứ an tâm để mọi việc cho chúng thần ạ,” Kaede nhận lệnh.

 

Nghe xong lời đáp của tất cả mọi người, tôi liền hạ lệnh.

“Giờ thì, tất cả mọi người… Lên đường!”

“””Tuân lệnh!”””

 

—————————————————-

 

Trong cái xe hàng đang hướng tới ngôi làng, tôi giải thích khả năng ma thuật của tôi cho Kuu và Leporina. Tất nhiên giải thích chi tiết cho cậu ta về giới hạn của kĩ năng hay phạm vi ảnh hưởng thì mất thời gian lắm, nên tôi chỉ nói cho cậu ta biết những gì cần thiết.

 

“Ma thuật của tôi là chuyển ý thức của chính mình vào những vật thể mô phỏng theo sinh vật sống, chẳng hạn như hình nộm, và điều khiển chúng một cách tự do. Ví dụ, nếu tôi chuyển ý thức của mình vào con chuột bằng gỗ này, tôi sẽ nhìn thấy được tầm nhìn… ờm, cứ tưởng tượng giống như là tôi có thể nhìn thấy những gì mà con chuột thấy á.”

“Wow, một kĩ năng tuyệt vời quá đó chứ!” Kuu lên tiếng, ấn tượng trước cảnh con chuột gỗ chạy vòng vòng quanh lòng bàn tay của tôi cứ như là một con chuột bằng xương bằng thịt. “Ookyakya, nếu tôi mà có được kỹ năng thế này, tôi đã có thể đi rình phòng tắm nữ bất cứ lúc nào mình muốn rồi!”

“Đó là việc đầu tiên cậu muốn làm ngay lập tức đấy à?” tôi hét lên.

“Cậu chủ à, Ngài đang khiến một kẻ hầu cận như thần phải xấu hổ đó, xin Ngài hãy giữ lễ một chút đi ạ,” Leporina cất giọng phản đối, nước mắt chảy ròng ròng.

Không còn làm một bộ mặt nghiêm túc như lúc chạy xộc vào quán trọ nữa, Kuu lúc này đây đã trở lại với bản tính cũ của cậu ta.

 

Tôi lờ đi và tiếp tục. “Chính vì vậy mà, nếu tôi gửi những con chuột gỗ này đi do thám, tôi có thể nhìn rõ được chính xác bức tranh toàn cảnh của tình hình hiện tại mà không để kẻ địch phát hiện. Vấn đề là, nếu tôi không biết chỗ của kẻ địch, thì tôi chỉ có thể gửi chúng đi trinh sát xung quanh khu vực của chúng ta thôi.”

Aisha có thể nhận biết được sự hiện diện của kẻ địch, nhưng còn tôi thì không làm được như vậy. Nếu tôi biết được hướng di chuyển của kẻ địch, tôi có thể gửi một con đi ngay lập tức, nhưng từ giờ cho tới lúc đó. Tôi chỉ có thể để chúng tản ra trinh sát khu vực xung quanh chúng tôi mà thôi.

Vả lại, khi đội Hắc Miêu mà tôi đã gửi đi do thám trước đó phát hiện được kẻ địch, tôi sẽ ngay lập tức biết được vị trí thôi. Nhưng tôi không thể để Kuu và Leporina biết về lực lượng bí mật hoạt động dưới sự chỉ huy trực tiếp của tôi được.

 

“Nếu thế thì, chúng ta có thể để Leporina làm việc đó,” Kuu nói bằng một giọng cứ như là chẳng có gì to tát lắm. “Leporina và những người tộc Bạch thố của cô ta có đôi tai rất thính. Cho dù có ở trong rừng với tầm nhìn hạn hẹp, cô ta vẫn có thể nhận biết được hướng của bất cứ thứ gì đang di chuyển nhờ vào tiếng động chúng phát ra.”

“Nhưng mà thần chỉ có thể biết được hướng của tiếng động, và nguồn phát ra tiếng động là một hay nhiều thứ thôi.” Leporina thêm vào.

Ồ, thế thì hợp với kĩ năng của tôi lắm đấy. Leporina có thể giới hạn được hướng dò tìm, và rồi tôi chỉ cần gửi con chuột đi thôi.

 

Chợt tôi nhận được một tin nhắn.

“Inugami báo cáo. Đã phát hiện mục tiêu.”

Lời báo cáo từ Inugami và người của ông ta vang vọng trong đầu tôi thông qua một phần ý thức tách biệt của tôi.

 

“Chúng thần xác nhận có 5 con ở đây. Mục tiêu chính xác là lũ ogre. Tuy nhiên, thưa Bệ Hạ… hình dạng của chúng có phần khá kỳ dị.”

Kỳ dị? Mặc dù có được tầm nhìn ngang đầu của con rối mà tôi điều khiển, nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi chỉ thấy được xung quanh thôi. Bởi vì đội Hắc Miêu đang quan sát mục tiêu từ xa, tôi không thể tận mặt nhìn thấy chúng được, thế nên tôi chỉ có thể mường tượng thông qua lời báo cáo.

 

“Gương mặt và kích thước thì đúng là ogre, nhưng tay của chúng lại rất to và chạm đất, khiến cho chúng di chuyển giống như loài 4 chân vậy,” Inugami nói tiếp. “Thần nghe nói rằng có rất nhiều loài quái vật có hình dáng kì dị hơn nhiều so với truyền thuyết kể lại. Có thể khẳng định rằng, bọn này chính là một trong những phân nhánh của loài ogre.”

Một phân nhánh của loài ogre à… Tôi rung rung con chuột mà ông ta đang cầm, nhằm ngụ ý rằng tôi đã hiểu.

 

Tôi bèn sắp xếp cho Inugami và người của ông ta bí mật theo dõi cái hầm ngục nơi bọn ogre xuất hiện kể từ lúc này trở đi. Để đề phòng trường hợp có thêm nhiều quái vật chui ra từ đó, và cũng bởi vì tôi không thể để cho lực lượng do thám làm những việc quá lộ liễu.

Dù vậy… tôi cũng đã lưu ý được rằng có rất nhiều loài quái vật cư trú trong các hầm ngục có hình dạng khá kì dị.

Đã có một số lượng lớn quái vật và quỷ mọc lên sau sự xuất hiện của Lãnh địa Quỷ Vương. Chúng được chia thành rất nhiều hình dạng kì lạ khác nhau để thích ứng với hầm ngục trên Đại lục này. Sự khác nhau giữa chúng là gì? Có phải ngay từ đầu chúng đã là một rồi không?

 

 “Để có được một bức tranh toàn cảnh về thế giới này, mình có lẽ cũng cần phải lưu ý đến điểm này mới được.”

 

Trong khi vẫn đang nghĩ ngợi, chúng tôi đã đến được ngôi làng trên núi được thông báo rằng đã bị bọn quái vật tấn công.

Chỉ là một ngôi làng nhỏ với khoảng 10 ngôi nhà, nhưng trông có vẻ như ngôi làng vừa bị một trận cuồng phong quét tới vậy. Không có ngôi nhà nào bị thiêu rụi, nhưng hầu hết chúng đều đã sập hay có những cái lỗ trên tường. Chỉ có một điểm khác biệt so với một trận cuồng phong, đó là những vết máu xuất hiện khắp mọi nơi.

Những vệt máu kéo dài trông cực kỳ hỗn loạn cứ như là có ai đó bị kéo lê đi vậy.

 

“Chết tiệt… Đầu tiên, chúng ta cần phải tìm xem còn ai sống sót ở đây không đã!” Kuu cất lời, hàm răng cậu ta nghiến chặt.

Tất cả chúng tôi liền tìm kiếm xung quanh xem còn ai sống sót không. Tuy vậy, chúng tôi chẳng thể nào tìm thấy gì dù chỉ là thi thể.

Những người thoát được hẳn đã bỏ chạy hết, và những người không thể chắc chắn đã bị ăn tươi nuốt sống hoặc bị lôi đi rồi.

Sau khi đã xác nhận rằng chẳng còn ai trong ngôi làng, chúng tôi tập trung lại lần nữa và bắt đầu cuộc tìm kiếm.

 

“Leporina,” tôi cất tiếng gọi. “Cô có thể nhận biết được lũ quái vật đi hướng nào không?”

“Tôi sẽ cố.” Leporina vểnh đôi tai thỏ lên cao và nhúc nhích. Vài giây sau, cô ta nói tiếp, “Có 5 con ở hướng 2 giờ. 7 con ở hướng 3 giờ, và có những tiếng ồn cho thấy sự hiện diện của một vài thứ khác nữa.”

“Em nghe nói rằng ogre thường đi theo nhóm,” Aisha giải thích. “Số lượng 5 và 7 kia chắc hẳn là ogre.”

Một vài thứ gì khác có lẽ là những thành viên của Hắc Miêu đang chốt dọc khắp khu rừng.

 

Tôi gửi đám chuột gỗ theo hướng mà Leporina vừa chỉ. Rồi, sau khi chúng di chuyển cách ngôi làng được khoảng 800 mét, tôi đã xác nhận được 5 con ogre, và thêm 1 km nữa, là 7 con.

Giống như báo cáo mà tôi đã nhận được từ đội Hắc Miêu, lũ ogre quả thực có hình dạng rất kì dị. Tay của chúng to mà bự một cách kỳ quái, khiến cho cơ thể chúng trông cực kỳ thiếu cân đối.

Theo như manga và anime, tôi đã tưởng tượng rằng ogre giống như một người đàn ông to béo có sừng và đầy cơ bắp, mặc một cái khố rơm và vung vung cây chùy, nhưng còn lũ ogre này, mặc dù cái đầu chính xác là ogre, chúng lại chẳng mặc gì cả, chẳng cầm thứ vũ khí nào hết, và cơ thể của chúng thì phủ đầy lông mọc rất dài. Chúng giống như là một thứ gì đó lai giữa oni và khỉ đột vậy, và khiến tôi gợi nhớ đến loài ijuu mà tôi đã từng thấy trong bách khoa toàn thư về youkai mà tôi đã được đọc lúc nhỏ.

Con chuột gỗ bò tới gần hơn và xác định rằng cả hai nhóm đều đang ngồi thành vòng tròn và đang ăn thứ gì đó. Tôi có linh cảm xấu, thế nên tôi quyết định không nhìn, nhưng tôi vẫn thoáng nhìn thấy một trong những dân là… Không, tốt nhất là đừng nên nghĩ gì về nó.

Lũ ogre trông giống khỉ đột kia có đôi mắt đỏ như máu đang ngấu nghiến thức ăn của chúng một cách đầy lỗ mãng. Điều duy nhất mà tôi có thể hiểu được là chúng cực kỳ đói.

 

“May mà chúng ta không mang Tomoe theo…”

 

Nếu tôi chỉ chăm chăm vào mục đích của mình là tìm hiểu về lũ quái vật. Kĩ năng của Tomoe sẽ rất hữu dụng. Nhưng chỉ cần nhìn thôi tôi cũng đã biết được rằng. Lũ ogre này có gì đó rất khác biệt. Chúng chỉ biết nghĩ đến việc ăn.

Nếu là người hay thú, một khi dạ dày đã đầy ắp thức ăn, chúng sẽ bình tĩnh trở lại. Nhưng, lũ ogre này dù đang ăn, nhưng chúng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy rằng chúng đang thỏa mãn cả. Chúng cứ như loài quỷ đói dưới địa ngục vậy. Nếu Tomoe mà hiểu được những gì chúng nói, em ấy có lẽ sẽ ngất xỉu vì sốc mất. Quả là một cảnh tượng ghê rợn.

 

Vừa cố gắng ngăn cơn buồn nôn, tôi vừa nói cho mọi người biết những gì mà tôi vừa thấy.

Nghe xong lời báo cáo của tôi, Kuu liền đấm mạnh tay xuống đất cứ như là đang trút giận vậy. “Lũ khốn đó! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi!”

Hal khoanh tay lại và lên tiếng, “Khoảng cách giữa 2 nhóm có xa không? Nếu chúng mà họp lại thì sẽ rất mệt đấy.”

”Chia để trị là chiến thuật cơ bản mà,” Kaede, vị tướng phục vụ dưới trướng Ludwin trong Lực lượng Phòng Vệ Quốc gia cũng đồng ý. “Nếu có thể, thần muốn chúng ta xử lý nhóm nhỏ hơn thật nhanh gọn.”

 

Kaede đặt lần lượt 5 và 7 hòn sỏi xuống mặt đất, rồi kẻ một cái hào giữa chúng bằng một cái que.

“Thần cho rằng chúng ta cần đặt một cái bẫy giữa 2 nhóm. Một là để giúp giữ chân nhóm 7 con nếu chúng phát hiện ra điều gì đó bất thường với nhóm 5 và chạy tới tăng viện, và hai là nếu may mắn, cái bẫy có thể sẽ khiến chúng bị thương.”

“Liệu chúng ta có đủ thời gian đặt bẫy không?” tôi hỏi.

“Nếu không có gì bất trắc, thần có thể dễ dàng làm một cái bẫy nhờ vào ma thuật của mình đấy. Đó là lý do vì sao mà thần muốn chúng ta không quá để tâm đến cuộc chiến với nhóm 5, mà thay vào đó nên tập trung vào việc giữ cho 2 nhóm bọn chúng luôn tách ra. Nếu có thể, thần cũng muốn có một cung thủ có tài thiện xạ để khiến chúng bị thương và làm chúng suy yếu…”

“Nếu vậy thì Leporina có thể đi với cô được đó,” Kuu lên tiếng. “Dù trông chẳng khác nào con ngốc, nhưng cô ta là một cung thủ rất cừ đấy.”

“Đừng có gọi thần là con ngốc chứ,” Leporina cất tiếng phản đối, nhưng cô ấy vẫn làm theo lệnh.

 

Thế là kế hoạch tác chiến của chúng tôi đâu đó đã thành hình. Trong khi Kaede và Leporina giữ chân nhóm 7, Aisha Hal và Kuu sẽ toàn lực quét dọn nhóm 5 với kĩ năng chiến đấu của mình. Còn bản thân tôi thì sẽ chỉ ngáng đường thôi, thế nên tôi sẽ đứng xa hỗ trợ họ bằng chú Tiểu Musashibo (cỡ nhỏ) trang bị súng bắn tên mà tôi mang theo bên mình.

Juna sẽ án binh bất động với vai trò vừa là vệ sĩ của tôi vừa là quân biệt kích.

 

Khi chiến dịch vừa bắt đầu, Kuu liền ra lệnh. “Tôi xin lỗi vì đã để các vị khách nước ngoài phải dính líu tới vấn đề của nước mình thế này. Nhưng lúc này đây, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của các vị! Đội hợp ứng quân, tiến lên nào!”

“””Lên!”””

 

Trận chiến đầu tiên có sự kết hợp giữa Vương quốc Friedonia và Cộng Hòa Turgis đã bắt đầu, mặc dù đây chỉ là một nhóm nhỏ, vừa mới vội vã hợp lại thành một đội.

Để tiêu diệt tất cả chúng trước khi nhóm 7 xuất hiện từ hướng khác, chúng tôi quyết định đầu tiên phải tấn công bất ngờ chúng bằng đòn mạnh nhất. Mục đích là để chắc chắn rằng phải hạ gục được ít nhất một con trong đòn phủ đầu này.

Và trong số chúng tôi, người có sức mạnh vượt trội hơn cả chính là… Aisha.

 

“Hahhhhh!”

Cùng với một tiếng thét, Aisha vung thanh đại kiếm của mình.

Hoàn toàn không nhận ra cuộc tấn công, một con ogre ngay lập tức bị chẻ ra làm đôi mà chưa kịp làm bất cứ điều gì. 4 con còn lại liền hoảng loạn khi chúng thấy một tên trong số chúng đã bị hạ gục.

Và rồi Aisha, Hal, và Kuu liền xông đến.

 

“Cậu thừa biết rồi đấy đầu đỏ, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!” Kuu hét lên.

“Biết rồi, đầu trắng!” Hal phản pháo lại.

 

“Ê chờ đã, Hal, cậu ta là con trai của vị Nguyên thủ quốc gia đó cha nội.”

 

Kuu đang cầm thanh thiết bảng đính hình con rết bằng vàng mà chúng tôi đã thấy ở xưởng chế tạo của Taru. Hal thì đang cầm 2 cây thương ngắn, nhưng phía dưới phần cán của chúng lại dính vào nhau bằng một sợi dây xích mỏng. Đó là món vũ khí mới mà cậu ta bảo rằng cậu ta vừa mua ở chỗ của Taru đấy à? Tôi nhớ nó được gọi là Song Xà Thương thì phải.

 

“Lũ khốn các ngươi phải trả giá vì những gì đã làm với người dân của chúng ta!” Kuu xoay thanh thiết bảng của mình như một cái cối xay gió, rồi lách xuyên qua cánh tay đang vồ tới của kẻ địch bằng một tốc độ cực nhanh và đập một phát cực chính xác vào giữa trán của con ogre, rồi đánh xuống phần dưới bụng, rồi những chỗ hiểm yếu khác. “Quá chậm! Ăn thêm nữa đi này!”

Có vẻ như là, thanh thiết bảng đó đã được cường hóa bằng một loại ma thuật. Cứ mỗi lần cây thiết bảng đánh trúng vào da thịt, một tiếng “thụp” nặng nề vang lên. Con ogre liền ôm lấy phần bị đánh trúng và nhăn nhó vì đau đớn.

 

Khác với kiểu đánh cận chiến của Kuu, Hal đang sử dụng phương pháp chiến đấu ở khoảng cách tầm trung.

Cậu ta bọc cây thương trong tay phải của mình bằng lửa, và ném nó về phía con ogre. Con ogre né được, và cây thương bị kẹt vào cái cây phía sau. Khoảnh khắc đó, ngọn lửa chợt bùng lên. Ầm một tiếng, cái cây liền nổ tan xác thành từng mảnh.

Con ogre trông chẳng có vẻ gì sợ hãi, nó liền rút ngắn khoảng cách với Hal, và giơ cái tay khổng lồ lên.

 

“Úi, chết!” Hal hét lên.

Trước khi nó kịp vung cánh tay xuống, Hal liền giật mạnh cây thương còn lại trong tay.

Cú giật tác động lên sợi xích kết nối 2 cây thương với nhau, và cây thương kia liền nhẹ nhàng quay trở về tay của cậu ta. Hal bắt chéo 2 cây thương lại với nhau và chặn đòn giáng xuống của con ogre.

 

“Urgh… Chậc, mình đúng là tệ mà, mang nó vào chiến trường mà chưa từng tập luyện thế này,” cậu ta rên rỉ.

Vừa sử dụng 2 cây thương bắt chéo và làm trượt cánh tay của con ogre sang bên phải, Hal vừa xoay người một cái, và tung một cú đá vòng cầu ngược bọc lửa vào bên sườn của con ogre. Thân hình của con ogre, chắc chắn phải cao lớn đến hơn 2 mét, liền lui lại đến khoảng 5 mét.

Hal lắc cổ của mình kêu rắc một cái, và nhìn con ogre. “Sheesh… Mình cần phải luyện tập thêm để có thể sử dụng thành thục thứ này thật nhanh mới được.”

 

Hal cười khẩy một cái, rồi lần này, cậu ta ném cây thương bên tay trái.

Con ogre một lần nữa cố gắng né, nhưng Hal liền sử dụng cây thương còn lại cùng sợi xích để thay đổi hướng của cây thương vừa ném đi. Con ogre không thế né được, và cây thương liền cắm vào vai phải của nó.

“Nổ!” Hal thét to.

Ngọn thương được bọc trong lửa ấy liền phát nổ và thổi bay cánh tay phải của con ogre.

 

Trong khi Kuu và Hal có vẻ như đang chiếm thế thượng phong, Aisha lúc này đang chiến đấu với 2 con ogre cùng lúc. Dù vậy, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy Aisha đang gặp rắc rối cả.

Vừa gạt hết tất cả các đòn đánh như trời đánh của bọn ogre bằng thanh đại kiếm, cô ấy vừa phản đòn lại bằng những cú chém. Thời gian càng trôi qua, số nhát chém khắc trên mình 2 con ogre càng tăng thêm.

“Non quá. Thế này còn chẳng đủ để làm nóng người nữa,” Aisha cất lời sau khi vừa chém đứt ngang vai một cánh tay to bự của con ogre.

 

Cả ba người họ đều đang làm rất tốt công việc của mình.

Còn… về phần tôi thì, tôi đang đứng từ xa quan sát bọn họ.

Bằng cách đó, tôi vừa có thể quan sát được nhóm 7 con ogre đang bị cầm chân, vừa canh chừng bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có thêm kẻ địch trong phạm vi quanh đây.

Dù thỉnh thoảng tôi có thấy được sơ hở và điều khiển chú Tiểu Musashibo (cỡ nhỏ) trang bị súng bắn tên nhắm bắn, nhưng cơ bắp dày cộm của lũ ogre dư sức cản được, thế nên những phát bắn yểm trợ của tôi chẳng giúp ích gì nhiều ngoài việc quấy rối bọn chúng.

 

“Mọi người quả thực rất mạnh,” tôi lẩm bẩm một mình.

“Dĩ nhiên rồi ạ,” Juna đáp lời. Cô ấy đang là vệ sĩ đứng bên cạnh tôi. “Aisha và Ngài Halbert là một trong số những chiến binh giỏi nhất của Vương quốc chúng ta. Ngài Kuu cũng có thể nói là rất mạnh. Em không chắc là mình có thể thắng được Ngài ấy đâu.”

“Ồ, đúng rồi. Em nhắc anh mới nhớ, em cũng là một trong số họ mà nhỉ…”

Là chỉ huy của lực lượng thủy quân lục chiến trong lực lượng Hải quân ngày trước. Cô ấy hoàn toàn đủ sức để sánh với bọn họ.

 

“Anh tin là anh có thể trông cậy vào em,” tôi nói thêm.

“Hee hee.” Trông cô ấy có vẻ hài lòng. “Nhưng mà… đừng vì thế mà chủ quan đấy nhé?”

Juna bất chợt rút ra một vài con dao rồi ném chúng về phía trước.

Những con dao được bọc trong nước khi bay đi để lại một vệt dài trong không khí, rồi cắm vào một tảng đá rất to chẳng biết từ đâu lại đang bay về phía chúng tôi, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, tảng đá liền bị nghiền nát. Có vẻ như một trong những con ogre mà Aisha đang chiến đấu đã bị dồn vào đường cùng và bắt đầu vơ lấy tất cả những thứ gì trong tầm tay rồi ném loạn xạ trong tuyệt vọng. Một trong số chúng đã bay về hướng chúng tôi.

 

“Bởi vì thứ đáng lo nhất trong tình cảnh thế này chính là những mũi lên lạc bay về phía anh mà chẳng có một chút sát khi nào đấy,” cô ấy kết thúc lời nói của mình.

“Ồ! Anh hiểu rồi…”

Ngay khoảnh khắc cô ấy vuốt lại mái tóc về phía sau và nói ra những lời đó, tôi cảm thấy như mình lại vừa đổ cô ấy nữa rồi.

 

Khi chỉ còn lại duy nhất một con ogre, chúng tôi nhận ra rằng phía bên nhóm 7 con kia đã bắt đầu hành động.

“A! Nhóm 7 con ogre đang tiến đến đây đó! Kaede và Leporina cũng đang tới!”

Tôi báo cáo tình hình cho mọi người biết, rồi chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến tiếp theo.

 

Leporina và Kaede tất tả chạy đến đây. Họ đang hành động đúng như kế hoạch, nhưng vì lý do nào đó mà, Leporina trông khá hoảng hốt. Cô ta chạy một mạch đến chỗ tôi.

“C-chuyện gì vậy?” tôi cất tiếng hỏi.

“Hah, hah… K-Kazuma! Không chỉ có nhóm 7 con thôi đâu, còn một nhóm khác đang tiến về đây từ hướng 8 giờ! Số lượng là 5!”

Một nhóm á?! Viện binh ư, ngay lúc này sao?!

Nhưng tôi chẳng hề nhận được bất cứ báo cáo nào từ đội Hắc Miêu cả. Nhưng dù có là gì đi nữa, tôi liền gửi một con chuột gỗ đi về hướng Leporina vừa chỉ. Và rồi, khi đã xác định được vị trí của nhóm đó… Tôi giật mình kinh ngạc.

 

“Hở?! Họ làm gì ở đây thế?!”

 

Tôi ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời. Khi đã hoàn hồn trở lại, tôi liền giấu chú Tiểu Musashibo vào bụi. Nếu bọn họ mà thấy được nó thì nguy mất.

“C-chuyện gì vậy ạ?! Tình hình tệ lắm sao?!”

Gương mặt của Leporina đang rất lo lắng, thế nên tôi liền vội vã lắc đầu.

“À ờm… không sao cả đâu. Họ không phải kẻ địch.”

Và rồi ngay lúc đó họ xuất hiện từ phía bên kia của một bụi cây.

Chỉ cần nhìn qua một cái là có thể thấy rằng họ là 5 người mạo hiểm giả. Một chàng kiếm sĩ đẹp trai, một nữ đạo tặc tóc màu lục trông như con trai, một người đàn ông võ sư cơ bắp cuồn cuộn, một tu sĩ có khuôn mặt phúc hậu trông khá ôn hòa, và một cô pháp sư xinh đẹp, trầm tính. Tôi… biết rất rõ họ là ai.

 

“Chúng tôi là những người đáp lại lời thỉnh cầu của Hội Mạo Hiểm giả và đến đây trợ giúp các vị!” cậu kiếm sĩ đẹp trai, chính là Dece, hét to. “Xin hỏi ai là người chỉ huy ở đây?”

Mỗi khi tôi điều khiển Tiểu Musashibo ra ngoài và chơi trò mạo hiểm giả, họ chính là nhóm mà cậu ta hay nhập bọn cùng.

 

Cậu kiếm sĩ kia là Dece.

Người nữ đạo tặc là Juno.

Chàng trai ôn hòa trong bộ trang phục tu sĩ là Febral.

Cô nữ pháp sư là Julia.

Người đàn ông cơ bắp kia là… Ai ấy nhỉ? Lần đầu tiên tôi nhập bọn với nhóm bọn họ không có ông ta… À! Augus. Đúng rồi, là Augus.

 

“Hử?”

Chợt Juno tiến lại gần tôi, và rồi…

“Này, cậu kia. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?” cô ấy cất tiếng hỏi trong khi đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của tôi.

 

————————————————————–

 

Cho phép tôi nhắc lại một chút nhé, mạo hiểm giả là những người sinh sống bằng việc đi quét dọn những hầm ngục tồn tại trên khắp đại lục này, tiêu diệt những sinh vật nguy hiểm thỉnh thoảng tràn ra khỏi đó, và thực thi những nhiệm vụ như bảo vệ thương nhân và trấn áp giặc cướp.

Mục tiêu cuối cùng của một nhóm mạo hiểm giả là dọn dẹp sạch sẽ hầm ngục và tận hưởng tất cả sự giàu có và vinh quang nhờ vào việc phá hủy và mang về cái lõi hầm ngục.

Mỗi người bọn họ đều có những cái tên nghề nhất định tùy thuộc vào vị trí mà họ đảm nhận.

Nếu họ chuyên về cận chiến, thì tên nghề của họ là “kiếm sĩ” hay “võ sĩ”. Nếu họ chuyên về tấn công tầm xa, thì sẽ là “cung thủ”. Và nếu họ tập trung vào phép thuật, thì sẽ là “pháp sư”. Thêm vào đó còn có những vị trí như do thám hay biệt kích được các “đạo tặc” thực hiện và vị trí chữa trị được các “tu sĩ” đảm nhận, nhưng đó chỉ là chức danh thôi, không có nghĩa là họ thực sự là những đạo tặc hay tu sĩ.

Họ giống như là những người nghề nào cũng biết nhưng chẳng tinh thông nghề nào cả (Jacks and Jills of all trades), những người như họ thì chỉ có bản thân mình là tài sản chính, đồng nghĩa với việc địa vị xã hội của họ không thực sự cao, nhưng nếu họ có thể tìm được một thứ gì đó hữu ích trong hầm ngục, họ có thể phất lên rất nhanh, thế nên đó cũng là một nghề khá phổ biến và lý tưởng.

 

Xa hơn nữa, do bản chất công việc, họ rất thường hay làm việc xuyên biên giới, thế nên việc đăng kí với hội mạo hiểm giả cũng giúp cho họ đơn giản hóa được các thủ tục kiểm tra xuất nhập cảnh vào một đất nước.

Bạn có thể cho rằng như thế thì sử dụng họ làm gián điệp sẽ dễ dàng thành công, nhưng chính thứ đơn giản hóa đó cũng là điều khiến họ trở nên dễ bị để ý nhất. Nếu một mạo hiểm giả mà bất cẩn tiếp cận quá gần với những bí mật quan trọng, họ chắc chắn sẽ bị bắt giữ ngay lập tức mà không cần hỏi.

Dù vậy, việc có một con đường để có thể bí mật cài một ai đó vào đất nước khác cũng đã rất lợi rồi, và đó là lý do vì sao mà nàng Tướng quân em gái của Thánh nữ Đế quốc Gran Chaos, Jeanne, đã sử dụng cách đó để liên lạc với Souma ngày trước.

Giờ thì, trở lại với câu chuyện nào. Chúng ta sẽ quay về khoảng độ nửa ngày trước đó.

 

——————————————————

 

Ngày hôm ấy, cậu kiếm sĩ Dece, cô nữ đạo tặc Juno, chàng tu sĩ Febral, nàng pháp sư Julia, và ông võ sư Augus rời khỏi địa bàn hoạt động thường trực của mình ở Friedonia để ghé thăm Cộng Hòa Turgis.

Họ đến đây để mua trang thiết bị. Họ cần mua những món vũ khí và áo giáp mới để thay thế cho những món đã hư hỏng trong những chuyến đi thám hiểm của mình, và tất cả họ đều nhất trí rằng, nếu đã mua thì phải mua những món trang thiết bị của Turgis, vốn nổi tiếng với chất lượng tốt.

Là những người chuyên đi nhận làm thuê hợp đồng từ những người khác, không chỉ trang thiết bị quan trọng, mà còn phải chú ý đến vẻ ngoài nữa.

Bởi vì giá của những mặt hàng nhập khẩu khá là đắt, họ quyết định đến nơi sản xuất luôn để tiết kiệm chi phí.

 

Dece và những người trong nhóm đều đang mỉm cười hí hửng sau khi mua được những trang bị mới, nhưng rồi hội mạo hiểm giả bất chợt đưa ra một nhiệm vụ khẩn cấp.

Có vẻ như là, có một hầm ngục vừa được phát hiện gần một ngôi làng trên núi, và lũ ogre từ trong đó đã bò ra tấn công khu dân cư nhỏ bé ấy. Nhiệm vụ ghi là “hợp tác chinh phạt lũ ogre”.

Những nhiệm vụ khẩn cấp như thế thường được đưa ra dưới danh nghĩa của cả hội mạo hiểm và đất nước, và những mạo hiểm giả trong vùng gần như sẽ bị cưỡng chế tham gia. Họ có thể từ chối, nhưng trong trường hợp đó, họ sẽ bị xử lý rất nghiêm khắc chẳng hạn như bị mất đi tư cách và quyền hạn của một mạo hiểm giả.

 

“Chà, nếu là nhiệm vụ khẩn cấp, thì chúng ta không thể từ chối được rồi,” Dece bình luận. “Đi nào mọi người.”

“Urgh… Tớ chỉ vừa mới mua xong đống trang bị mới toanh này, mà giờ đã phải khiến chúng bị bẩn rồi à?” Juno càm ràm.

 

Vai của bọn họ ai nấy cũng đều thụp xuống, vì họ biết rằng họ đang bị kéo vào một rắc rối thật sự.

Dù vậy, họ không thể lờ nhiệm vụ khẩn cấp này đi được.

Chẳng thể làm gì khác, thế là Dece và những người còn lại vội vã tiến về phía ngọn núi để hội họp với nhóm người đã có mặt tại hiện trường và giải quyết nhiệm vụ này.

 

———————————————

 

“… Này, cậu kia,” Juno cất tiếng. “Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?”

Người nữ đạo tặc có mái tóc màu lục rất đặc trưng và khoảng tầm 17, 18 tuổi. Ánh mắt đầy khiêu khích trông chẳng hợp với gương mặt trẻ con của cô ta chút nào nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong tổ đội, cô ấy chuyên về do thám và phục kích, thế nên trang bị của cô ta khá nhẹ, với một chiếc quần cộc (hot pants) và một cái áo thun không tay (tank top) cùng với một tấm giáp che ngực. Nhưng bởi vì thời tiết ở đất nước này rất lạnh, nên hiện tại cô ta đang khoác một cái áo choàng bên ngoài.

 

“Gương mặt của cậu…” cô ấy tiếp tục. “Tôi có cảm giác như mình đã thấy ở đâu đó rồi thì phải?”

“Erm…” tôi đáp.

Tôi không thực sự rõ ý cô ta là gương mặt nào nữa. Là gương mặt Quốc vương của Friedonia trên Ngọc Phát Thanh, hay là gương mặt của người ẩn đằng sau chú mạo hiểm giả Tiểu Musashibo…? Ủa, khoan, tôi điều khiển chú Tiểu Musashibo đó từ xa mà. Ờm mà, cho dù là thân phận nào đi nữa thì, giải thích cũng mệt lắm.

 

Dựa vào cái nhíu mày của Juno, có vẻ như cô ấy không thể nhớ ra được cô ấy đã gặp tôi ở đâu. Nếu là thế thì, tôi đã có cách giải quyết.

Tôi chìa bàn tay phải về phía Juno. “Hân hạnh được gặp mặt. Các vị chính là những mạo hiểm giả đến đây để hỗ trợ chúng tôi đúng không?”

“Hở? Ơ… Đúng là vậy, nhưng mà…”

“Whew, gặp các vị ở đây thật là tốt quá mà.” Tôi nắm lấy bàn tay phải của Juno và lắc mạnh.

 

Kế hoạch của tôi là thúc đẩy câu chuyện sang hướng khác trước khi cô ta nhận ra được điều gì. Vừa nắm lấy bàn tay phải của Juno, tôi vừa chỉ vào xác của 5 con ogre mà những người kìa vừa hạ gục.

“Chúng tôi cũng đến đây để chinh phạt lũ ogre phỏng theo lời thỉnh cầu giúp đỡ của Ngài Kuu.”

“V-vậy á?” Juno nhìn tôi trân trối.

Whew… có vẻ như tôi đã đánh lạc hướng thành công được rồi.

 

“… Chồng yêu này?” Juna, người vẫn đứng bên cạnh tôi từ nãy đến giờ, đang mỉm cười nhìn tôi.

Dù cô ấy chẳng nói lời nào, tôi vẫn có thể biết được cô ấy đang nghĩ rằng…

“Ôi chà chà, anh định nắm tay cô ta tới chừng nào đấy hở?”

“Mối quan hệ giữa anh và cô ta là thế nào hử…?”

Tôi có cảm giác như mình đang bị hỏi cung vậy. Tôi lúc này giống như một con nhái, đang cứng đờ người ra trước ánh nhìn hung ác của một con rắn. Mà không phải chỉ là một con rắn bình thường đâu, là một con rắn biển khổng lồ đấy. Khoảnh khắc ấy tôi có thể cảm nhận rõ mồn một rằng Juna đích thực là cháu ngoại của quý bà Hải xà Excel kia.

 

Tôi buông bàn tay của Juno ra, rồi chuyển hướng câu chuyện sang cậu đội trưởng Dece, người đang làm một khuôn mặt như thể đang tự hỏi chúng tôi đang nói về cái gì thế.

“Chúng tôi đã xử lý được 5 con này, nhưng còn một nhóm 7 con ogre nữa đang tiến về phía chúng ta. “Mong các vị hãy giúp chúng tôi tiêu diệt chúng.”

“T-tất nhiên rồi,” cậu ta đáp. “Đã rõ. Lên nào, mọi người!”

“Lên!” Augus đáp.

“”Rõ!”” Febral và Julia cùng đồng thanh hét lên.

Juno vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi, nhưng nhờ có Juna tinh tế chen vào giữa chúng tôi, tôi đã có thể khuất được tầm nhìn của cô ta.

 

Juno làm một gương mặt khó chịu khi có người chen vào giữa như thế.

Còn Juna thì vẫn không để nụ cười của mình suy suyển khi bị một người phụ nữ khác nhìn chằm chằm vào mình một cách đầy ngờ vực.

Điện xẹt bay tứ tung giữa hai người họ.

… Sao lại thành ra thế này? Tôi cảm thấy dạ dày của mình chợt nhói lên.

 

Thôi bỏ qua đi.

 

Không lâu sau đó, 7 con ogre xuất hiện, nhưng nhờ vào việc nhóm 7 người ban đầu của chúng tôi được củng cố thêm bằng 5 mạo hiểm giả, hiện tại chúng tôi có tới 12 người.

Tôi chẳng thể sử dụng chú Tiểu Musashibo trước mặt Juno và nhóm của cô ta được, đồng nghĩa với việc tôi giờ chỉ còn nhiệm vụ trinh sát cùng với Juna đứng cạnh hộ vệ cho tôi thôi. Nhưng dù có trừ tôi ra thì, chúng tôi vẫn có đủ người để áp đảo chúng.

 

Xét về trình độ, Dece và Juno vẫn còn kém xa so với Aisha hay Hal, dù vậy Dece và Augus đủ sức để giữ chân lũ ogre ở tuyến trước, Febral chữa trị vết thương cho họ, Juno thì phá rối lũ ogre và dùng thanh song kiếm tẩm độc của mình cắt vào da thịt của chúng, và Julia kết liễu chúng bằng ma thuật.

Họ sử dụng phương án tác chiến như một tổ đội để xử lý 2 con ogre. Họ đang dần đánh bại được kẻ địch mà họ không thể thắng nếu chiến đấu một mình được bằng sức mạnh của việc phối hợp đồng đội.

Phong cách chiến đấu đó khác hoàn toàn so với những quân lính trên chiến trường, và chúng rất phù hợp với những người mạo hiểm giả như họ.

“Tiểu Musashibo cũng đã từng là một phần của nhóm…”

Chú Tiểu Musashibo mà tôi dùng để đóng vai mạo hiểm giả rất thường hay lập một tổ đội tạm thời với họ. Vị trí của cậu ta là kiểu quân tiên phong giống như Dece và Augus đang làm. Dù chỉ là tạm thời, nhưng cậu ta đã tham gia cùng với họ khá nhiều lần, thế nên tôi rất tự tin rằng cậu ta hoàn toàn có thể hòa nhịp được với họ.

Cậu ta cũng đã từng được đề nghị chính thức làm thành viên của đội, nhưng tôi không thể để cho một phần ý thức của mình vĩnh viễn gắn liền với những cuộc thám hiểm được, thế nên tôi đã lịch sự từ chối.

 

“Thật không ngờ mính lại gặp gỡ bọn họ ở đất nước này…” tôi nhủ thầm. “Chẳng lẽ đây chính là…”

“Số phận thì như một người nhân tình hay thay đổi, còn nghịch cảnh lại khiến con người chung chăn gối với những kẻ xa lạ.” tôi lẩm bẩm.

“Hm? Anh nói gì thế?” Juna hỏi.

“Không, không có gì đâu.” Tôi lắc đầu.

 

Một lúc sau, con ogre cuối cùng bị trúng phải ngọn thương lửa của Hal, cây thương phát nổ tạo thành một lỗ to bên mạng sườn của con ogre.

Giờ thì chúng tôi đã tiêu diệt hết lũ quái vật trong khu vực rồi.

Không có báo cáo gì từ đội Hắc Miêu canh chừng lối vào hầm ngục cho thấy có thêm kẻ địch nào xuất hiện, thế nên nhiệm vụ đã hoàn thành.

 

“Mọi người làm tốt lắm,” Kuu cất tiếng. “Kazuma cùng những người bạn đồng hành, và các vị mạo hiểm giả nữa. Tôi thay mặt người dân của đất nước này xin cảm tạ mọi người.”

Cả Kuu và Leporina cùng cúi đầu. Cậu ta đang nói bằng một giọng rất lịch sự, cũng phải thôi bởi vì cậu ta là người đưa ra nhiệm vụ này mà.

Rồi sau đó Kuu ngẩng đầu lên và nở một nụ cười với Dece và nhóm của cậu ta. “Các vị quả thực chính là những vị cứu tinh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ báo với hội rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Và tất nhiên, cả công giúp sức của các vị nữa. Xin hãy đến gặp họ để nhận thưởng.”

“V-vâng,” Dece đáp. “Đã rõ. Vậy chúng tôi xin phép cáo từ.”

Dece và những người trong nhóm cúi đầu chào và quay lại con đường cũ mà họ đã đến đây.

 

Khi bọn họ sắp khuất khỏi tầm mắt, Juno trông có vẻ rất hoảng hốt vì một thứ gì đó và một mình chạy một mạch quay trở lại.

Chết rồi! Không lẽ cô ta đã nhận ra rồi sao?

 

Cô ấy đến đứng trước mặt, và chỉ thằng ngón tay vào tôi. “Tôi nhớ ra rồi! Cậu-cậu chính là cái người ở trại tị nạn Parnam!”

“Ồ, vậy ra đó là những gì mà cô ấy nhớ ra à…”

Có vẻ như cô ta chỉ nhớ rằng tôi là cái người mà cô ta đã tình cờ gặp trong trại ti nạn, chứ không phải là một vị vua, hay người ẩn đằng sau chú Tiểu Musashibo. Tôi cố tìm cách tránh né cái rắc rối này, nhưng tôi có cảm giác là nếu mình cố nói dối cô ấy trong khi đang bị nhìn chằm chằm thế này, có khi sẽ bị phản tác dụng mất.

Tôi đặt một tay lên đầu và hơi cúi người. “À à… Cảm ơn cô vì lần đó…”

“Biết ngay mà! Có một điều mà tôi muốn hỏi cậu suốt từ đó đến giờ! Lúc đó, tôi chưa hề giới thiệu tên của mình, nhưng cậu lại gọi tôi là Juno! Làm thế nào mà cậu biết được tên của tôi?!”

“Cái đó…”

 

Trả lời thế nào cho phải bây giờ? Tôi không thể nói là bởi vì tôi chính là chú Tiểu Musashibo và tôi thường hay chung tổ đội với cô ta được…

Ơ nhưng mà, có cần thiết phải giữ bí mật không? Lúc này nếu họ biết được tôi là vua thì đúng là sẽ rất rắc rối, nhưng nếu họ chỉ nhận ra rằng tôi có mối liên hệ với Tiểu Musashibo… thì như thế chắc sẽ không có vấn đề gì to tát đâu nhỉ?

 

“Ờm… Thực ra thì…”

“Này, Juno! Bọn tớ bỏ cậu lại bây giờ!” Dece từ đằng xa đang cất tiếng gọi cô ấy.

Juno nghiến răng ken két, rồi lại chỉ ngón tay thẳng vào mặt tôi. “Lần sau gặp lại, tôi sẽ bắt cậu phải nôn ra hết!”

Để lại một lời như thế, Juno liền chạy về nhóm của cô ấy.

“Lần sau gặp lại hử…”

Tôi cảm thấy ổn và đã định tiết lộ với cô ấy, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn còn đang giữ bí mật.

Công bằng mà nói, tôi lúc nào cũng chỉ lẩn quẩn ở khu trung tâm của Parnam, và không thường xuyên đi ra ngoài thành trấn, thế nên có khi tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trực tiếp gặp lại Juno lần nữa ấy chứ?

 

Trong khi tôi vẫn đang nghĩ ngợi, Kuu chợt vỗ tay một cái. “Giờ thì… Leporina, Kazuma, không có con ogre nào còn sót lại đấy chứ?”

“Vâng ạ,” Leporina đáp. “Thần không còn nghe thấy tiếng động nào cho thấy còn nhóm nào đang di chuyển nữa cả.”

Tôi cũng đồng tình. “Tôi đã gửi đám chuột gỗ theo sát những nguồn tiếng động đơn lẻ rồi, có thể xác nhận là không còn con ogre nào ở gần đây nữa.”

Kuu liền gật đầu. “Nếu vậy thì, hiện tại chắc là ổn rồi. Quân đội sẽ sớm đến đây thôi, thế nên chúng ta có thể để việc canh gác hầm ngục cho bọn họ. Hỏi lại cho chắc, cậu vẫn đang canh chừng lối vào, đúng không?”

“Ừm,” tôi đáp. “Có vẻ như chưa có động tĩnh gì ở đó cả.”

Nói chính xác nhất thì đội Hắc Miêu mới là những người đang canh chừng chỗ đó. Nhưng dù vậy thì cũng không có báo cáo gì thêm, thế nên tôi nghĩ chắc là ổn.

 

Kuu nghĩ ngợi một chút, rồi cuối cùng cất tiếng hỏi.

“Vậy tôi có thể nhờ cậu canh chừng cho đến khi quân đội đến được không? Nếu có thêm quái vật nào bò ra, thì chúng ta sẽ cần phải xử lý chúng tiếp.”

Quả nhiên có khí chất của một người đứng trên vạn người, ở vị trí của cậu ta, mọi tính toán đều phải thật cẩn trọng cho đến khi sự việc đã hoàn toàn trong tầm kiểm soát như thế. Và tất nhiên, tôi hoàn toàn đồng ý hợp tác.

“Rõ rồi,” tôi đáp. “Tôi sẽ tiếp tục canh chừng cho đến khi quân đội xuất hiện.”

“Trông cậy vào cậu đấy. Được rồi, vậy chúng ta cũng quay về thôi nhỉ? Chà, thật sự rất xin lỗi khi kéo cậu vào rắc rối của chúng tôi thế này,” Kuu vừa nói vừa vừa hè hè. “Tôi thật sự rất cảm kích đó. Tôi sẽ trả công cho cậu ngang với tiền công mà tôi trả cho các mạo hiểm giả nhé?”

Nhưng tôi lắc đầu. “Không cần đâu, sự việc này hoàn toàn nằm trong lĩnh vực hợp tác quốc tế. Tôi không cần bất cứ đền bù nào cả.”

“Hở? Nhưng mà tôi thấy như thế thật không phải…”

“Cậu không chịu à? Hm… Nếu cậu đã muốn vậy thì, cậu có thể bảo cha của cậu nhượng bộ đất nước chúng tôi một chút trong cuộc nói chuyện sắp tới không?” tôi hỏi đùa.

Kuu bật cười ha hả và quàng tay lên vai tôi. “Ookyakya, không được đâu! Một khi đã đàm phán với đất nước khác, thì nghĩa là cuộc sống của người dân đất nước tôi cũng bị liên lụy. Dù rất cảm kích, nhưng chúng tôi không thể nhượng bộ được.”

“Ha ha ha, vậy sao? Tiếc thật đấy.”

“Trông cậu chẳng giống như đang tiếc chút nào cả,” Kuu cười toe toét. “Nếu thấy tiếc, thì phải làm cái mặt trông thất vọng hơn một chút chứ.”

Hai chúng tôi cùng nhìn nhau cười.

 

Aisha và Juna thì mỉm cười nhìn chúng tôi.

“Em không biết phải nói thế nào, nhưng mà trông họ thế này cứ như là đôi bạn trẻ thân thiết vậy,” Aisha nói.

“Hee hee,” Juna khúc khích cười. “Nhìn họ như thế dễ chịu thật đấy nhỉ.”

Tôi cảm thấy có hơi xấu hổ khi nghe họ nói vậy.

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel