Hôm sau, thứ ba ngày 19 tháng 6
Khẽ mở cửa phòng ngủ của mẹ mình và nói “Con đi đây”, Haruyuki nhận được 500 yen tiền ăn trưa qua Neuro Linker của mình, sau đó cậu đi thang máy xuống tầng, và bước đi trên vỉa hè Đại lộ Thất Nhẫn ở phía nam khu căn hộ.
Trong tiết học Xã Hội, Haruyuki đã có dịp được xem một bộ phim cổ quay lại quang cảnh lúc xưa của cảnh quan thành phố Suginami, nơi mà cậu và bạn mình sinh sống. Có tin đồn nói lànó được quay lại trong thời kỳ chuyển giao thế kỷ –năm 2010, một bức tranh chuyển động tĩnh khác hẳn với những hình ảnh 3D mà ta có thể FullDive vào. Nhưng các con đường hỗn loạn vào thời đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí đám học sinh.
Nhưng dù vậy nó vẫn khác xa với sự lộn xộn của Akihabara hiện đại, nơi mà gần như một nửa được xây dựng bằng công nghệ kỹ thuật số. Lịch sử được đong đầy một cách bất tậnđã hòa quyện vào cuộc sống thường ngày của cư dân nơi đây, tạo nên một cách sống đầy giản đơn. Kể cả khi ta đang ở trên Đại lộThất Nhẫn tọa lạc trên trục đường chính lớn nhất khu trung tâm thành phố, ta vẫn có thể bắt gặp những cửa hàng nằm đơn độc, có khi cả những ngôi nhà đơn sơ.
Dĩ nhiên, nếu ngày nay ta bước vào một con hẻm nào đó, ta sẽ có thể phát hiện ra những căn nhà tách rời hoặc vài các căn hộ nhỏ. Nhưng ít nhất những trục đường chính như Đại lộ Thất Nhẫn và đường Oume đã được mở rộng gần gấp đôi so với 40 năm trước, cho phép kinh doanh ở quy mô lớn và các khu dân cư liên hợp để đưa dân đến, cũng như trồngcác thảm cỏ xanh nhỏ. Nhà ga Koenji và xung quanh nó không còn trở nên rộn ràng và đông đúc nữa, thay vào đó là tòa cao ốc được nối bởi cầu vượt và các công trình xung quanh.
Và, vẫn còn thứ khác nữa. Haruyuki đã phát hiện ra một sự thay đổi khá kín đáo, nhưng rất chi quan trọng.
Nó là thứ mà cậu có thể nhìn thấy trong ngày, ở rất nhiều nơi bên ngoài nhà mình. Chúng là những bán cầu màu đen, hay còn làkhối cầu, có đường kính 5cm, thứ mà chả ai mảy may để ý đến vì số lượng choáng ngợp của chúng. Đó chính là<Social Camera>, và chẳng có cái nào xuất hiện trong thước phim tài liệu cũ.
Cậu đã học được trong lớp rằng, mạng lưới máy quay giám sát tự động được đưa vào sử dụng vào khoảng sau năm 2030. Từ đó, tỉ lệ tội phạm ở khu công cộngđã giảm rõ rệt. Cũng khá dễ hiểu bởi các tính năng khiếp đảm của đống camera này. Ngay khi phát hiện ra hành động phạm pháp trong tầm giám sát, nó sẽ tự động nhận dạng bọn chúng,lập tức báo về cho cảnh sát và truy đuổi tội phạm không ngừng nghỉ. Dù dĩ nhiên là không phải hành động sai trái nào cũng đều sẽ bị bắt giữ vô tội vạ, nhưng nếu bạn để lại đầu lọc thuốc lá hay chai rỗng trong tầm quay của Social Camera, ngay ngày hôm sau bạn sẽ nhận được thư của chính quyền và tiền phạt sẽ được tự động rút trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của bạn vào cuối tháng.
Chính xác thì nơi diễn ra quá trình xử lí hình ảnh tối tân và phức tạp này, hay làm thế nào hệ thống này được ra đời, thì đó đã trở thành bí mật quốc gia chưa bao giờ được tiết lộ. Thứ duy nhất được biết đến là <Trung tâm giám sát an ninh Xã Hội>, gọi tắt là <SSSC>. Kể cả Kuroyukihime cũng chỉ có thể đưa ra suy đoán mơ hồ về vị trí của trụ sở chính của hệ thống, điều mà dĩ nhiên Haruyuki không thể làm được.
Cậu rẽ phải ở cầu vượt thuộc đường xe điện trung tâm và bước vào con đường dẫn đến trường, tràn ngập âm thanh liên tục bởimấy chiếc xe điện.
Trên đường đi, cậu bất chợtđể ý tới xung quanh: từ mấy bốt điện thoại đến đèn đường, đèn tín hiệu và biển báo, và ở nhiều nơi khác nữa, cậu đều bị mấy cái Social Camera chĩa vào. Thật sự mà nói, cậu không thể không cảm thấy hơi bị mất thoải mái, nhưng với Haruyuki bây giờ, mục đích của cái cái hệ thống ấy không còn đơn giản chỉ là để giữ an ninh nữa.
Lẽ dĩ nhiên, đó chính là Brain Burst.
Chương trình BB dễ dàng xâm nhập thứ lẽ ra phải được bảo vệ của hệ thống phòng vệ tối tân nhất, Mạng lưới Social Camera, và với những hình ảnh chính xác tuyệt đối, nó tạo nên một thực tại 3D mô phỏng chính xác thế giới thật. Đối với các Burst Linker, việc con người khác của họ như là Duel Avatar có thểđạt được một sự chân thực như vậy trong Thế giới Gia tốc, vốn chủ yếu là bất khả phân chia từ đống dữ liệu đáng kinh ngạc trong Duel Stage.
Nhưng đối với các người chơi, hệ thống hoàn hảo này còn đại diện cho một mối nguy hại.
Khi Haruyuki đang học năm đầu của trung học, cậu đã bị bắt nạt không thương tiếc bởi bangười bạn cùng lớp. Hầu như mỗi ngày cậu đều bị ép nộp ra 500 yen tiền ăn trưa của chính mình để mua bánh mì và đồ uống cho ba đứa nó, và mang đồ ăn đến địa bàn của chúng ở một góc sân thượng. Từ chối thì coi như ngoài tầm rồi, nhưng kể cả khi cậu mang đến loại bánh mì mà bọn chúng chỉ định, cậu vẫn sẽ bị đánh đập không thương tiếc đến nỗi chỉ còn có thể nằm sấp mặt trên sàn trước mặt bọn nó.
Ba tên học sinh đó này vẫn tiếp tụchành vivi phạmnội quy trường hay cả chính pháp luật trong nửa năm; quả thật chúng đã được tiếp sức bởi sự yếu đuối của Haruyuki, sự dửng dưng của giáo viên cũng như lãnh đạo trường học , nhưng lí do quan trọng nhất đó là địa bàn của chúng nằm ở góc tây trên sân thượng dãy nhà thứ hai, nằm ngoài tầm quan sát của Social Camera.
Có tin đồnlà có một tấm bản đồ được truyền qua lại trong đám học sinh cá biệt, ghi lại tỉ mỉ từng chi tiết các điểm mù của Social Camera, được gọi với cái tên “Vùng An toàn”, nơi bọn nó có thể ngang nhiên bắt nạt các học sinh khác. Thứ này không chỉ được truyền trong đám học sinh, mà còn có cả người lớn để làm mấy việc sai trái của họ.
Nhưng vị trí lắp đặt Social Camera không phải lúc nào cũng ở yên một chỗ cả; trường học có hơi chậm chạp trong việc nâng cấp chúng ở các vị trí công cộng, thay vào đó các máy quay trên các con đường chính rộn rànglại được bổ sung thêm và thay thế với tốc độ nhanh chóng mặt để tội phạm không thể nắm bắt kịp vị trí của chúng.
Nhưng ở đây vẫn tồn tại những kẻ có khả năng nhận diện điểm mù của máy quay trong bất cứ môi trường nào, chỉ trong một giây.
Đó là các Burst Linker. Chỉ cần hô lên <Burst Link>, họ có thể FullDive vào vùng trong suốt màu xanh,“Trường Gia tốc Cơ bản”.
Ở thế giới đó, mọi thứnằm trong tầm nhìn của Social Camera sẽ tái hiện trong hình dạng thế giới thật của họ, và các vật thể năm ngoài tầm nhìn của chúng sẽ trải qua quá trình “bổ sung ước lượng” của hệ thống. Chúng sẽ được thay thế bởi các mô hình đơn giản mà thiếu chi tiết, nên khá dễ để xác định xem vùng nào nằm ngoài tầm quan sát của máy quay.
Điều này có thể được hiểu như “đặc ân” trời phú dù là với đám cầm đầu tổ chức khủng bố, thứ khiến nhiều Burst Linker trở nên phạm pháp.
Chúng là những <Physical Knocker>, gọi tắt là PK. Các Burst Linker theo dõi các Burst Linker khác để thu thập, vạch trần thân phận thật, và rồi tấn công họ ở ngoài tầm quan sát của Social Camera. Thoạt đầu chúng chỉ âm thầm làm trong bóng tối, nhưng dạo gần đây chúng đã trở nên bành trướng, bắt cóc và nhốt nạn nhân vào ô tô, sau đấy triển khai Giao đấu Kết nối Trực tiếpbằng cách đe dọa.
Khác với Giao đấu qua Mạng toàn cầu, Kết nối Trực tiếp không bị ràng buộc theo luật “Mỗi ngày một trận”, và nạn nhân chỉ có thểchịu đánh bại liên tục. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ở thế giới thực, họ có thể bị đánh cắp một lượng lớn điểm, không lâu sau là toàn bộ điểm, khiến Brain Burst bị gỡ bỏ cưỡng chế.Điều này có thể xem là tàn ác hơn cả <Infinite EK> trong Vùng Trung lập Vô hạn, vì nó chẳng khác chi “cái chết” đối với các Burst Linker.
Đấy là lí do tại sao Kuroyukihime nhấn mạnh vói Haruyuki phải tuyệt đối cẩn thận ở những vùng ngoài tầm quan sát của Social Camera. Dù có cảm thấy không thoải mái với việc đó, miễn là có thể nhìn thấy mấy khối cầu đen xung quanh mình thì nghĩa là cậu vẫn an toàn.
Hơn nữa, vào những buổi sáng như thế này, cậu có thể bị bao vây hoàn toàn bởi học sinh và người đi làm, nên cuộc tấn công ở thế giới thực không thể xảy ra. Cậu ngáp dài, tìm lịch học hôm nay từ màn hình ảo của mình, cố chắc rằng mình không quên cuốn sách nào hay bài tập ở nhà—
Đột nhiên, từ bên trái vỉa hè, một bàn tay xuất hiện từ trong bóng tối bên dưới cầu vượt và nắm lấy cổ áo Haruyuki từ đằng sau.
“Hiii…?!”
M-M-Một tên<PK> à?! Tấn công ở thế giới thực lộ liễu ngaychốn đông người thế này, và trong cả tầm nhìn của Social Camera sao?
Trong khi đang gào thét trong tâm trí, cậu bắt đầu vùng vẫy cả chân lẫn tay, nhưng một giọng nói mà cậu đã nghe cách đây không lâu nhẹ nhàng vang lên.
“Hi.”
Từ ngắn nhất có thể trong vô vàn từ dùng để chào hỏi, một từ đơn, khiến cho cậu ngừng hoảng loạn. Cậu khẽ quay đầu lại, và nhìn thấy một khuôn mặt con gái hơi già dặn hơn, rất điềm tĩnh – sặc mùi “không phải người bình thường”.
“…Pa-Pard-san?”
Cậu thốt lên, nhưng cô ấy không trả lời. À phải, cái kiểu câu hỏi đầy tự nhiên đó thì cần gì phải trả lời.Vẫn như mọi khi, cô đã vào chế độ“mọi đoạn hội thoại, dưới bất kỳ tình huống nào, cũng đều phải kết thúc nhanh nhất có thể”, bất kể tình huống nào.
Bỏ qua câu hỏi tại sao người như cô ấy lại ở đây, Haruyuki chào cô trong trạng thái vẫn bị nắm cổ.
“Ch…Chào buổi sáng ạ.”
Cô lập tứckhẽ gật đầu và thả cậu ra, để cho đôi chân cậu về với mặt đất. Trút hơi thở nhẹ nhõm xong, cậu quay lại và nhìn thấy toàn cơ thể cô ấy.
Mái tóc đen chẻ ở trán như mọi khi, cột lại thành hình bím tóc đơn giản ở sau đầu, nhưng trang phụcthì không phải là quần áo hầu gái mà Haruyuki đã thấy vào lần đầu gặp ở tiệm bánh ngọt trong khu Sakuradai quận Nerima, và cũng chả phải bộ áo thun quần Jeans như lần ở Tokyo Skytree. Chỉ là một chiếc áo sơ mi lục thẫm với cổ áo trắng, khăn quấn cổ hình tam giác và chiếc váy khiêm tốn có cùng màu – đồng phục thủy thủ.
[Trans: bó tay chấm cơm (_ _”)]
[Edit: không làm đến đoạn này ta cũng quên là em nó còn đang tuổi đi học đó :v]
Bộ đó cũng chả có gì lạ. Cậu liếc nhìn xung quanh và thấy nhiều học sinh khác trong bộ đồng phụctương tự đang đi đến nhà ga.
Nhưng phần hông cô nàng được che bởi chiếc váy phẳng phiu lại đang được đặt trên một chiếc mô tô lớn nhìn y chang một con thú ăn thị với khuôn mặt hoang dại. Nó dữ dội đến mức khiến cho người đi ngang qua cảm thấy khiếp sợ.
Chiếc mô tô đang đậu tại lối vào của một con hẽm kéo dài từ con đường mà Haruyuki dùng để đi học, nằm bên dưới cầu vượt về phía nam. Để tránh sự chú ý, Haruyuki bước vào trong con hẽm tối tăm, cố nghĩ xem nên nói cái gì.
Haruyuki không hề biết tên của “bà chị mặc đồng phục thủy thủ chạy xe mô tô” này. Cái từ“Pard-san” cậu vừa thốt lên không suy nghĩ không phải là cái tên nên sử dụng ở nơi công cộng như thế này. Bởi đó là tên rút gọn từ cái tên Duel Avatar của cô.
Nghĩ lại thì,sự xuất hiện bất thình lình hồi trước đấy của cô đã khiến Haruyuki rất ngạc nhiên, nhưng lần này thì còn trên cơ hơn nữa.Miệng của Haruyuki cố thốt ra cái gì đó trong 2 giây rưỡi, và khi thời gian đặt câu hỏi của cậu đã hết, Pard-san đứng dậy khỏi yên xe, chìa tay trái của mình ra.<Blood Leopard>,phó thủ lĩnh của Legion Đỏ <Prominence> đang nắm quyền kiểm soát từ phía bắc Nakano tới Nerima, một Burst Linker Lv6 với biệt danh<Blood Kitty> (Mèo con khát máu). Một trong những Linker mạnh nhất trong hàng ngũ Linker mạnh nhất, đã từng một lần giết Rust Jigsaw của <Hội Nghiên cứu Gia Tốc> bằng một nhát cắn ngay trước mặt Haruyuki.
Kẹp giữa đầu ngón tay cô là một đầu của sợi cáp màu đỏ –cáp kết nối trực tiếp XSB. Uwa, Haruyuki ngạc nhiên, nhưng nếu cậu cứ lưỡng lự thế này, kiểu gì bà này cũng sẽ cắm dây vào Neuro Linker cho cậu, thế thế cậu đành miễn cưỡng chấp nhận và cắm một đầu của sợi cáp dài 2 mét vào thiết bị của mình. Thông báo kết nối trực tiếp xuất hiện trước mắt cậu, và sau khi nó biến mất, một giọng nói chậm rãi, khàn khàn vang lên trong đầu cậu.
“Tôi không gửi mail báo trước vì tôi có vài tin tức chỉ muốn mình cậu biết”
Cô lập tức trả lời câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Haruyuki. Khi ngước lên lên nhìn cô, người đang khoanh tay tựa vào chiếc xe, Haru lắc não rồi nói trong đầu:
“…Có nghĩa Pard-san không muốn các thành viên khác của <Nega Nebulus> biết là chị sẽ tới gặp em?”
“Trông thì đúng là vậy.Nhưng như vậy không phải là tôi không tin tưởng đồng đội của cậu. Chỉ là tôi muốn để cho cậu tự quyết định có nên nói với họ như thế nào.”
“……?”
Haruyuki không thể hiểu ngay ý của Pard-san, và hơi cúi đầu xuống. Sợi dây cáp mỏng kết nối hai chiếc Neuro Linker khẽ rung lên, và một ánh đèn nhỏ ánh lên trên lớp bảo vệ của nó.
Dù họ đang ở trong một con hẽmchật hẹp bên dưới cầu vượt, họ vẫn hoàn toàn dễ bị nhìn thấy từ phía bắc vỉa hè. Haruyuki cảm thấy có gì đó không đúng về việc một nữ sinh cao trung trong bộ đồng phục thủy thủ đang tựa vào một chiếc xe máy to tổ bố, và một nam sinh trung học mập lùn đứng kết nối trực tiếp, mặt đối mặt vào sáng sớm như thế này. Người đi đường, già trẻ gái trai, đều ném cái nhìn lạ lùng vào họ, và đáng sợ hơn nữa là vài người trong đó còn mặc đồng phục Umesato. Nhưng mấy từ sau đấy của Leopard thổi bay những lo nghĩ của Haruyuki.
[Trans: vợ biết là ăn cám nè =)) ]
[Edit: nó có tận mấy con vợ lận, chú đang nói bé nào :v]
“Silver Crow. Việc thanh trừng cậu có vẻ đã được giao lại cho một nhóm <PK> rồi. “
“Ể…”
Haruyuki không thể không thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên.
Cậu sửng sốt một lúc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ấy vậy mà cậu vẫn cảm thấy mặt đất phía dưới như đang lượn sóng. Nhìn thấy Haruyuki như vậy, Pard-san khẽ nheo lông mày và vươn tay phải ra.Cô đặt nó lên vai Haruyuki, kéo cậu về bên phải mình và đặt cậu lên ghế trước của chiếcxe.
Chiếc xe máy to đùng được đỡ bằng cái chống siêu dày, không hề nhúc nhích chỉ một chút dù phải chịutoàn bộ sức nặng của Haruyuki. Cậu cảm thấy bình tĩnh hơn một chút sau khi tiếp xúc với một phương tiện di chuyển quen thuộc, và cuối cùng Haruyukiliền truyền tải suy nghĩ của mình qua sợi cáp.
“Thanh trừng… Vì chuyện Bộ giáp Tai ươngsaoạ…? Nhưng em đã được hứa cho một tuần ở Hội nghị Thất Vương rồi mà…”
“Đúng. Nhưng những kẻ làm quá lên không phải là các Vua. Có lẽ là một phần của các Burst Linker chủ chốt dưới quyền các Vua. Họ nghĩ rằng… cậu là mầm mống của bệnh dịch <sức mạnh bóng tối> đang hoành hành không ngừng gần đây trong Thế giới Gia tốc.”
Kể cả Pard-san cũng có vẻ ngập ngừng khi nói với cậu.
Một giọng hét bất ngờ vang lên trong cổ họng Haruyuki
“……Làm sao mà… Không… Không thể được …”
Cậu nhìn lên Leopard đang ở bên trái mình theo phản xạ, lắc đầu điên cuồng.
“Không phải. Không phải là em! Em chưa bao giờ làm… Chưa bao giờ làm điều gì như thế cả…”
Nhưng khi cậu đang biện hộ cho bản thân, một giọng nói khác bỗng vang lên trong đầu cậu.
Điều mà Ash Roller đã nói mới cậu vào sáng hôm qua, trong Trận đấu Đóng trên đại lộ Thất Nhẫn ngay sau bên cạnh họ.
–Ta nghe đồn rằng chú là đời tiếp theo. Mấy kĩ năng quái đản của Utan và Olive là được sao chép từ Bộ giáp Tai ương mà ra.
Quả thật, cái hào quang màu đen toát ra từ những người sử dụng “Bộ ISS” nhìn rất giống với làn sóng đen của Silver Crow khi cậu trang bị Bộ giáp Tai ương. Những người đã chứng kiến cảhai thứ có thể xác định chắc chắn rằng chúng đều từ một nguồn. Nhưng kể cả như vậy, lời nói dối đó vẫn lan truyền cực nhanh trong Thế giới Gia tốc, báo hiệu cho việc loại bỏ Silver Crow vào một ngày không xa.
Nhưng dù thế, Haruyuki vẫn hiểu là điều này cũng không hẳn là không khả thi.
Đối với Burst Linker, 1.8 giây ở thế giới thực bằng 30 phút trong Thế giới Gia tốc. Trong suốt những trận thi đấu bất tận ở Shinjuku, Shibuya, và Akihabara, chỉ cần một người truyền bá cái “lời nói dối” ấy với khán giả, là chỉ sau một đêm, vài người chơi với thái độ thù địch sẽ xuất hiện. Nhưng Haruyuki vẫn cảm thấy khó chấp nhận điều này.
Haryuki mở mắt, đầu vẫn còn đang rung lắc nhẹ, và nhìn thấy một nụ cười nhẹ nhưng rất rõ ràng trên khuôn mặt Pard-san. Bàn tay phải đang nắm lấy cổ áo cậu đã buông ra và vỗ về lưng cậu.
“K, tôi hiểu rồi. Xích Vương và tôi sẽ không tin vào mấy lời nói dối này đâu. Nhưng tình hình không hề mấy khả quan cả. Đó là lí do vì sao tôi thông báo tin này cho cậu. “
“……”
Cậu không thể cất nên lời trong một lúc. Nhưng sự ấm áp từ bàn tay cô qua áo cậu đã phần nào mang đi cú sốc và nỗi kinh hoàng của cậu.
Legion Đỏ <Prominence> và nơi mà Haruyuki thuộc về, <Nega Nebulus>, đang trong thời gian đình chiến, và chưa từng hình thành liên minh cả. Haruyuki đã từng giáp mặt thủ lĩnh của Legion Đỏ – Niko, người đã từng tiếp cận với cậu ở thế giới thực, và ép cậu phải giúp cô bé tung đòn Đoạn tội lên <Chrome Disaster> đệ ngũ, nhưng cậu đã hòa với cô bé trong vụ<Dusk Taker>. Họ không còn nợ nhau gì cả.
Đó là lí do tại sao <Prominence> không nhất thiết phải chống lại năm Legion còn lại chỉ để bảo vệ hiệp định hòa hoãn với <Nega Nebulus>. Không, cũngchẳng khó để nghĩ đến việc có vài người trong Legion đã đề nghị khởi động lại các cuộc Lãnh thổ chiến vào cuối tuần.
Nhưng Niko và Pard-san không những duy trì sự hòa hoãn này, mà còn không ngại nguy hiểm để gặp Haruyuki ngoài đời và thông báo tin này cho cậu. Có lẽ—Nhất định là họ đã xem cậu như một“người bạn”.
“……Cảm ơn chị nhiều ạ.”
Haruyuki vô thức cất lời. Cậu lau đi những giọt nước mắt sắp tuôn trào, và sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình. Để đáp lại lòng tốt của Pard-san, cậu không thể ở trong tình trạng thảm hại này mãi được, thay vào đó nên bình tĩnh làm chủ tình hình và đưa ra giải pháp tối ưu. Cậu hít một hơi dài và chuyển sang giọng nói trong đầu:
“—Nhưng mà, việc này cũng không hề dễ dàng với bọn PK phải không ạ? Họ phải tìm ra danh tính thật của em ở thế giới thực kia mà.”
“Đúng vậy. Dù gì thìlũ PK cũng không có vô hạn điểm, nên sẽ không làm việc vô lí như Rain đâu.”
“…Có lẽ vậy rồi.”
Hồi trước, Niko đã sử dụng thân phận ngoài thế giới thật của mình là học sinh tiểu họcđể nộp đơn chuyển sang trường trung học Suginami, nhận được một tài khoản tạm thời để truy cập vào mạng trường, xác nhận vàoDanh sách thi đấu, và tìm ra ngôi trường mà Silver Crow đang theo học.
Sau đấy, cô bé đợi ở đâu đó có thể nhìn ra cổng trường, và mỗi khi có một học sinh bước ra khỏi cổng trường, cô bé liên tục“gia tốc”và tìm kiếm trong Danh sách thi đấu, và từ đókhám phá ra danh tính thật của Silver Crow. Quá trình đó không chỉ ngốn hết 100 hay 200 Burst Point thôi đâu. Đây là phương thức mà chỉ có Vua vốn không còn phải bận tâm về điểm để lên Lv mới có thể sử dụng.
Vậy thì, đám người đó sẽ dùng cách gì để lũPK tấn công Haruyuki đây?
Nhìn vẻ đăm chiêu của Haruyuki, Pard-san lộ vẻ hứng khởi và khẽ nói:
“Những Burst Linker biết được danh tính thật của cậu, trừ những người ở <Nega Nebulus> ra,thì chỉ có Niko và tôi thôi, đúng chứ? “
“Vâng ạ…Chắc là vậy. “
Cậu gật đầu sau một hồi trầm ngâm. Đúng ra mà nói thì còn một người nữa “đã từng biết cậu”. Xuất hiện như là một học sinh năm nhấtcủa trường trung học Umesato, một tên trộm đã lợi dụng sự vắng mặt của Kuroyukihime để tấn công và uy hiếp nhóm Haruyuki.
Nhưng hắn đã thua Haruyuki và Takumu trong trận chiến cuối cùng ởVùng Trung lập Vô hạn. Tất cả kí ức của hắn vềThế giới Gia tốc đã bị xóa sạch, và những gì còn lại trong trí nhớ cậu ta chỉ còn việc Haruyuki là người từng cùng chơi một game online nào đó.
Dĩ nhiên, không thể bỏ qua khả năng chính Hội Nghiên cứu Gia tốc đã đưa danh tính thật của cậu cũng như các bạn cậu cho Dusk Taker. Nhưng nếu thật sự là vậy thì nó cũng sẽ đẩy Dusk Taker vào tình huống nguy hiểm. Với hắn, người đã hoàn toàn khước từ cái gọi là “đồng đội” và “mối liên kết”, chắc chắn sẽ không tin tưởng mấy kẻ trong tổ chức đó đâu.
Nghe câu trả lời của Haruyuki, Leopard khẽ gật đầu.
“Niko và tôi chỉ có thể yêu cầu cậu tin tưởng chúng tôi; chúng tôi sẽ không dễ gì mà phát tán thông tin của cậu cho những kẻ này biết. Ngay khi cậu hoàn tất việc thay tẩy“bộ giáp” trước khi Hội nghị Thất Vương diễn ra vào chủ Nhật, và xác nhận việc hoàn tất cho các Vua, án treo của cậu sẽ lập tức bị gỡ bỏ. Chỉ là, còn một điều…”
Pard-san đột nhiên ngắt quãng– biểu hiện cực kì hiếm gặp – quay sang Haruyuki, và nói với giọng đầy lo sợ.
“Có một thế lực, mà cậu cần phải dè chừng chúng.”
“Thế lực…?”
“Các Physical Knocker, hình như là được chia chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, nhưng các thành viên của nóđều là bí ẩn. Nói cách khác, một khi chúng bị phát hiện, chúng sẽ sớm bị thanh trừng bởi các Burst Linker và mất hết điểm một cách nhanh chóng.”
Haruyuki gật đầu lia lịa. Sky Raker, sư phụ của Haruyuki, từng kể trong khi tươi cười to về việc cô ném một người chơi đã được xác định là PK vào nơi lãnh địa sâu nhất của mấy con Huyền Thú. Với Raker, một người rất tốt bụng (có lẽ vậy), mà lại dùng cách thức dã manđó thì có nghĩa mấy tên PKđó là mấy thực thể đáng nguyền rủa rồi.
Nhưng nếu vậy thì liệu có thể giao phó việc loại trừ Haruyuki cho bọn chúng không chứ? Mà trên hết, làm thế quái nào để liên lạc với chúng chứ?
Leopard trả lời câu hỏi của Haruyuki bằng một giọng cực trầm.
“…Có một nhóm PK tự gọi mình là <Đao phủ>, chúng là những kẻ duy nhất dám công bố tên của mình…Những tên Physical Knocker tàn ác nhất, ti tiện nhất. Chúng được gọi là <Supernova Remnant>, hay gọi tắt là<Remnant>.”
“<Supernova Remnant>…”
Cậu lặp đi lặp lại như vẹt.Đó có lẽ là “Tàn dư Siêu tân linh” trong tiếng Nhật.
[trans: Pard-san nói tên này bằng tiếng Anh, còn chàng heo thì dịch ra tiếng Nhật)
Một nếp nhăn đầy sát khí xuất hiện trên đôi lông mày của Leopard trong khi cô nói tiếp.
“Những tên này nhận tiền thật mà không phải Burst Point như là tiền thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ, vàkiểm soát một lượng lớn thông tin về <Xâm phạm Thực tại> của các Burst Linker được cho là đang bị treo thưởng, và tấn công họ một cách cưỡng chế và tàn bạo nhất. Với chúng, Brain Burst không phải một trò chơi, mà là một công cụ hái ra tiền.”
“Cái…”
Haruyuki la lớn một lần nữa mà không suy nghĩ.
Cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng, và vận não hết sức để loại bỏ chúng ra khỏi đầu.
“Tại… sao chúng ta lại để bọn chúng nhởn nhơ như vậy? Nếu nói về thanh trừng thì chúng xứng đáng bị tiêu diệt hơn là em chứ.”
“Dĩ nhiên, đã có nhiều ý kiến như thế. Nhưng thật sự là chẳng có chút manh mối nào về danh tính thật của bất kỳ thành viên nào cả, và cách duy nhất để gửi yêu cầu cho chúng là cung cấp tài khoản ngân hàng và thông tin về nạn nhân cho chúng thông qua tin nhắn nặc danh. Có thể những kẻ này không Thách đấu bình thường, thay vào đó dựa vào việc PK để lên level. Nếu đúng như vậy, chẳng có ai biết được tên của chúng cả, cũng như người ta không hề biết chúng là Burst Linker.”
“S-Sao chứ… Cứ như chúng là hồn ma… Không, thần chết mới đúng…”
Haruyuki rên rĩ trên chiếc mô tô. Leopard im lặng không nói gì, chỉ tiếp tục xoa lưng cậu.
“Điều này cũng chỉ mới là phỏng đoán thôi. Không cần phải quá sợ hãi. Điều cần bận tâm nhất bây giờ là có khi nào thông tin danh tính thật của cậu bị rò rỉ từ<Mẹ> hoặc <Con> củacậu không. Cậu chưa có <Con> nhỉ? “
Không có, phải không? Leopard liếc nhìn cậu, Haruyuki lắc đầu lia lịa.
“—và <Mẹ> cậu cũng ở trong Legion, hơn nữa còn là một vị Vua thiện chiến. Cô ta sẽ không bao giờ hé dù là nửa lời về cậu hay phản bội cậu đâu. Vì thế, dù cho có là mấy kẻ tự xưng“Đao phủ” đi nữa, chúng cũng không dễ dàng gì động được đến danh tính thật của cậu nhanh thế đâu.”
Giọng nói tâm linh được truyền qua sợi cáp dừng lại ở đó. Nhưng Haruyuki có thể nhận ra ý định của Pard-san khi cô bỏ dở giữa chừng như thế.
Cô ấy nghĩ rằng “Xâm phạm Thực tại” là không khả thi. Hoặc đó là điều cô ấy muốn nói. Nhưng nếu thế, chả có lí do gì Pard-san lại đến và cảnh báo Haruyuki cả. Pard-san không nói nữa là để giữ cho cậu bình tĩnh.
Nhận ra nhã ý của cô ấy, Haruyuki ngước nhìn cô– đang tựa vào chiếc xe máy ở bên trái, suy nghĩ và trả lời.
“–Em hiểu rồi. Nhưng để chắc ăn, em sẽ cẩn thận mỗi khi đến và rời trường.”
“K. Nhất là khi cậu về trễ, tốt nhất là tìm một người đi cùng. Còn nữa, cố tránh mấy vùng ngoài tầm quan sát của Social Camera ra.”
Sau khi nói xong, Leopard kết thúc cuộc hội thoại bằng hành động rút đầu nối XSB ra khỏi Neuro Linker của cô và Haruyuki, nhanh chóng cuộn lại và cho vào túi.
“Uh…um, thật sự…Cảm ơn chị nhiều…”
Nhưng câu nói của cậu bị cắt bởi một hành động ngoài dự đoán.
Pard-san lấy một cái nón bảo hiểm dự phòng từ trong cốp xe ra, và đội vào đầu Haruyuki. Cô cài quai của nó lại, rồi lấy cái nón đang treo trên tay lái đội vào.
…Eh?
Trước khi Haruyuki kịp mở mắt, cô nữ sinh cao trung vòng tay quanh người cậu như thể đang ép cậu vào phần tay lái, và khẽ thốt lên mã lệnh “Khởi động” bằng giọng nói. Tấm bảng công cụ của chiếc mô tô liền kết nối với Neuro Linker của cô và nổ máy, rồi chiếc xetừ từ nhỏng cao hơn so với mặt đất, như con báo đã nhắm được con mồi.
“Uh, uh, um…”
“Đùa à. Không, không được. Chưa mà”. Mấy suy nghĩ lướt qua khỏi đầu cậu, Haruyuki nghe được giọng nói phát ra bên trong nón bảo hiểm của mình.
“Tôi làm cậu tốn nhiều thời gian rồi, nên tôi sẻ chở cậu đến trường.”
“O- ổ-ổn mà , c..ch..chị không cần phải làm thế đâu.”
“NP.” (No problem)
Cô vặn ga, và chiếc xe lướt nhanh trên lên cầu vượt, bẻ gắt sang trái ngay khi bánh trước đối mặt với ga tàu điện. Cả 2 phương tiện gầm lên mãnh liệt—.
“ ………….AHH—————!!“
Cậu bất lực bám vào chiếc xe và hét lên, những học sinh trên vỉa hè bên trái đồng loại quay sang nhìn như là hiệu ứng Song trùng.
Nếu ta kết hợp một chiếc xe máy điện chỉ có thể miêu tả là “Siêu ngầu lòi” trong suy nghĩ của một đứa nam sinh trung học, với việc được lái nó cùng một nữ sinh cấp cao trung trong bộ đồng phục thủy thủ, thì khi Pard-san vẫy chào và lái về phía Đại lộ Thất Nhẫn, Haruyuki kích hoạt kĩ năng tất sát mà cậu đã chờ từ nãy đến giờ:“Lăng ba vi bộ” và lướt thẳngvề phía cầu thang.
[trans: vãi chưa =))]
[edit: bởi mới nói, main mà :v]
Cậu vụng về đổi sang giầy đi trong nhà, phóng thẳng đến cầu thang trung tâmcủa dãy nhà thứ nhất, cuối cùng cũng đến được lớp 2-C, và thở gắt. Cậu ngồi vào bàn, vờ như chưa có gì xảy ra, bật màn hình lập thể của mình lên và bắt đầu thao tác—
Bốp, có ai đó vỗ vào lưng cậu, và giọng nói quen thuộc cất lên.
“Chào buổi sáng, Haru.”
Vai cậu lập tức cứng lại, cậu quay đầu lại, lắp bắp.
“Ch… Chào buổi sáng, Chiyu.”
Kurashima Chiyuri, người cậu quen từ thời cởi truồng tắm mưa , nhìn mặt Haruyuki và ngay lập tức chuyển từ trạng thái “hào hứng” sang “lườm nguýt”.
“Mặt cậu hiện lên chữ ‘Ôi không!’ kìa.”
“Kh-Không. Đây là khuôn mặt tớ bực bội khi phải học môn Thể Dục ngay tiết đầu mà.”
“Đấy là ngày mai bố ạ. Hôm nay tiết đầu là tiết Toán.”
“À, ờ, vậy thì, nó là khuôn mặt nản chí của tớ khi phải học Toán.”
Ngay sau đấy mặt cô chuyển từ“lườm nguýt sang “thiệt luôn à”, và thở dài. Chiyuri, người đến lớp trước cậu, không thể biết được Haruyuki đã đến lớp bằng cách nào, nên nếu sau này cô ấy có phát hiện ra thì cũng cứ tạm thời giấu đi đã. Cậu nhíu mày nhìn thẳng về cuối lớp, và nói:
“À.. Ờ, đúng rôì, Taku đâu rồi? Cậu ấy hầu như chả bao giờ đi trễ mà.”
Chỉ còn 5 phút trước khi chuống reo, nên Haruyuki chuyển chủ đề sang sư thật rằng bàn của cậu bạn thân vẫn còn trống. Trán Chiyuri nhăn lại, khiến Haruyuki cực kì ngạc nhiên.
Cô chậm rãi quay lại liếc ra phía sau và khẽ nói.
“À, Haru… Hôm nay Ta-kun… bị cảm rồi.”
“Hả……”
Ngón tay cậu lướt đi trên màn hình theo phản xạ, mở danh sách học sinh trong mạng trường, tìm mã số học sinh 31, và nhìn thấy biểu tượng “Bị ốm” bên cạnh tên Mayuzumi Takumu. Cậu nhấn vào , một thông báo nảy lên: [Bị cảm lạnh].
“…Kỳ lạ, cậu ấy thật sự bị cảm lạnh à…”
Haruyuki lẩm bẩm, trán thì nhăn lại. Takumu đã tập kendo từ hồi còn bé, nên thể chất khỏe hơn Haruyuki rất nhiều. Từ hồi quen nhau đến giờ, chả mấy khi Takumu ở nhà vì bị ốm cả, và những lần đócũng chỉ xảy ra vào mùa đông.
Chiyuri cũng sửng sốt, áp sát vào mặt cậu, và nói rất khẽ.
“Cơ mà… Trông không có vẻ cậu ấy bị cảm từ tối qua, có khi nào cậu ấy bị cảm ngay sau đấy?”
“Ừm— Nhắc mới nhớ… Kể cả giả dụ cậu ấy bị ốm thì cũng sẽ rất cẩn thận để không lây cho bọn mình.”
Takumu không phải kiểu người sẽ để nó lấn lướt như vậy. Nghe Haruyuki trả lời, Chiyuri gật đầu mạnh. Vậy thì cậu ấy đột nhiên bị cảm lạnh ngay sau khi đi về lúc 10 giờ tối…
—Không phải.
Đột nhiên cậu cảm thấy có gì đấy thít chặt phầngáy của mình, và cậu chau mày.
Điều mà Haruyuki nói với cậu ấy tối qua, và thông tin mà Pard-san mang đến sáng nay.
Khi kết hợp hai thứ lại, cậu cảm nhận thấy một mối nguy hiểm lớn. Sâu trong bóng tối nơi ánh mặt trời không thể chiếu đến, có thứ gì đó đang sẵn sang gây náo loạn. Ngay cả lúc này, mọi chuyện vẫn đang diễn ra, từng chút từng chút một, và hướng đến một tình huống không thể thay đổi. Sự lo lắng tột độ, và linh cảm không lành này…
“….Sao vậy, Haru?”
Nhận thấy sự bồn chồn của Haruyuki, Chiyuri hỏi cậu với vẻ mặtkhông mấy thoải mái. Cậu lập tức hồi tỉnh, và lắc đầu lia lịa.
“À không… Không có gì. À, lát nữa tan học, tụi mình đi thăm cậu ấy đi. Nhớ gửi tin nhắn cho tớ khi việc câu lạc bộ cậu kết thúc nhé.”
Ngay tức khắc, mắt Chiyuri mở to, như nhìn thấu được Haruyuki, và cuồi cùng cô gật đầu.
“Được … À. Haru cũng phải làm việc bên Ban Săn sóc mà phải không? Nhớ thông báo cho tớ khi cậu xong việc đó.”
“Ừm, tó biết rồi.”
Ngay khi chuông reo, Chiyuri vẫy tay chào và trở về chỗ ngồi. Haruyuki liếc vào danh sách học sinh và từ bỏ mong muốn liên lạc với Takumu ngay lập tức. Ngay lúc này, toàn bộ học sinh, kể cả Haruyuki, bắt buộc phải đăng xuất khỏi Global Net, nên chả còn cách nào để liên lạc được với Takumu đang nằm ở nhà.
—Mọi thứ đều ổn cả, tất cả đều là mình ảo tưởng thôi. Lúc này đây, mình là người duy nhất cần phải đối mặt với vấn đề to lớn của bản thân trong Brain Burst. Dù làBộ giáp Tai ương hoặc là “Bộ ISS” hay cả bọn <Remnant> đi nữa thì cũng chả liên quan gì đến Taku cả. Nếu mình mang theo món kem trà xanh mà cậu ấy thích, có lẽ cậu ấy sẽ cười thẹn thùng như mọi lần.
Cậu tự trấn an mình và đưa tay phải đóng cửa sổ. Ngay khi giáo viên vừa bước vào lớp, tiếng hô hiệu lệnh của học sinh trực nhật ngày hôm đó vang lên.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.