Tập 7 – Chương 6: Quân bài tẩy trong cuộc đàm phán

Tập 7 – Chương 6: Quân bài tẩy trong cuộc đàm phán
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 6: Quân bài tẩy trong cuộc đàm phán

 

Solo: Mr.Baby

 

——————————————————

 

Sau khi chuyển giao việc xử lý cái hầm ngục cho quân đội của Nước Cộng Hòa, chúng tôi vội vã quay trở về thị trấn Noblebeppu, nơi Roroa và Tomoe đang đợi. Và đó cũng là nơi cuộc thương thảo với cha của Kuu, vị Nguyên thủ quốc gia của Turgis, đang chờ đợi chúng tôi.

Buổi nói chuyện được sắp xếp tổ chức trong một căn phòng tại quán trọ nơi chúng tôi đang ở, với số lượng người được tham dự rất hạn chế. Đó là kết quả sau khi xem xét tình trạng của phía Turgis, khi nếu muốn tổ chức một buổi gặp mặt hoành tráng hơn phải tốn thời gian vượt qua một loạt các quy trình dính dáng tới Hội Đồng các Tù Trưởng.

Chúng tôi kịp về đến Noblebeppu tầm buổi trưa ngay cái ngày buổi nói chuyện được tổ chức. Chúng tôi đã ở lại ngôi làng trên núi gần cái hầm ngục một đêm sau khi lũ ogre bị tiêu diệt, sau đó khởi hành ngay trước bình minh, nhưng cuối cùng vẫn phải tốn một khoảng thời gian dài đến như thế này để về tới nơi.

Mặc dù đã giải thích tình hình với bên đối diện, nhưng chúng tôi cũng đã khiến họ phải chờ một khoảng thời gian.

 

Khi tôi vừa leo xuống cỗ xe hàng dừng trước cửa quán trọ, Roroa và Tomoe bước ra chào đón chúng tôi.

“Mừng anh trở lại, chồng yêu!” Roroa cất tiếng gọi. “Anh làm em lo muốn chết hà.”

“Mừng anh trở lại,” Tomoe cũng lên tiếng. “Thật mừng khi thấy anh vẫn ổn, anh Hai.”

“Anh về rồi đây, Roroa, Tomoe.”

Khi tôi xoa đầu họ, họ liền khẽ kêu lên một tiếng và mỉm cười. Nhìn 2 người họ như thế, tôi thấy thật nhẹ nhõm khi mình có thể an toàn quay trở về.

Nhờ có chúng tôi cùng sự trợ giúp đến từ nhóm của Dece, Juno, và những người khác, có vẻ như cuối cùng thì cũng không có gì quá nguy hiểm, nhưng việc nhìn thấy những con ogre trông như lũ quỷ đói bò ra từ địa ngục và gặm nhấm thứ có vẻ là thịt người ấy, có lẽ đã khiến tôi cảm thấy hơi ớn. Đúng là một cảnh tượng kinh khủng.

 

“Whew, tới rồi, tới rồi.” vừa dỡ hàng hóa xuống cỗ xe xong, Kuu liền vung vung cái tay thành vòng tròn. “Cũng đã trưa rồi, không biết là Quốc vương của cậu với ông già của tôi đã nói chuyện với nhau chưa nhỉ?”

Mấy người đến từ Vương quốc chúng tôi nhìn cậu ta trân trối, nhưng rồi…

“À, đúng rồi,” tất cả liền nhanh chóng nhận ra. Những người duy nhất ở đây không biết chuyện đó là Kuu và Leporina.

Tôi nở một nụ cười gượng gạo và bảo với Kuu, “Chưa, chưa đâu. Chỉ mới có một người lãnh đạo tới thôi à.”

“Hở? Vậy nghĩa là s…”

 

Ngay lúc Kuu vừa định hỏi, từ phía bên kia đường, một nhóm khoảng 5 người bước về phía chúng tôi. Dẫn dầu họ là một người Bạch Hầu nhân có thân hình to lớn, và một khuôn mặt đầy nghiêm nghị.

Thân hình của ông ta toàn là cơ bắp. Tóc mai cùng hàm râu của ông ta kết hợp lại tạo nên một thứ giống như bờm sư tử màu trắng vậy.

Nếu Kuu là Tôn Ngộ Không, thì người đàn ông này xứng đáng được gọi là Hầu Vương. Chiếc áo choàng khoác ngoài cộng với tấm choàng gắn đệm vai khiến ông ta toát lên vẻ ngoài của một người có địa vị cực cao.

Cùng với những người lính hộ tống đằng sau, người đàn ông vĩ đại ấy đến đứng trước mặt chúng tôi.

 

“Hm? Ối chà, này, chẳng phải là ông già đây sao,” Kuu nói với người đàn ông Bạch Hầu nhân ấy. “Cuộc nói chuyện sao rồi?”

Vâng, đúng như tôi nghĩ, người Bạch Hầu nhân to lớn này chính là ông già của Kuu, và cũng chính là người đứng đầu của nước Cộng Hòa Turgis.

Người đàn ông lờ Kuu đi và đến đứng trước mặt tôi. “Hân hạnh được gặp Ngài, Quốc vương của Friedonia. Chào mừng Ngài đến đất nước Cộng Hòa Turgis này. Ta chính là vị Nguyên thủ quốc gia ở đây, Gouran Taisei.”

Ngài Gouran mỉm cười và chìa cánh tay phải ra. Dù có một gương mặt khá là nghiêm nghị, nhưng ông ta lại đang nở một nụ cười lịch sự.

Tôi bắt lấy bàn tay phải của ông ta. “Hân hạnh được gặp mặt, Ngài Gouran. Tôi là Quốc vương Souma Kazuya của Liên Hiệp Vương quốc Elfrieden và Amidonia.”

Hai chúng tôi liền đưa bàn tay trái của mình ra cùng với hai bàn tay phải đang siết chặt tạo thành một cử chỉ bắt tay bằng cả hai tay.

 

Vừa quan sát chúng tôi, Kuu vừa há hốc mồm như thể cậu ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và cuối cùng thì cậu ta chắc hẳn cũng đã hiểu được, vì đôi mắt của Kuu lúc này lại mở to.

“Haả?! Kazuma là vua á?!”

“Này, Kuu, con đang thất lễ với Ngài Souma đấy,” cha của cậu ta cất tiếng trách mắng.

“Không, là lỗi của tôi vì đã không tiết lộ điều gì cho cậu ta,” tôi nói. “Xin lỗi vì đã không nói với cậu, Kuu. Tên thật của tôi là Souma Kazuya. Ít nhất thì tôi cũng đã tiết lộ với Ngài Nguyên thủ quốc gia của cậu về chuyện này rồi.”

Ngay khi tôi vừa cất lời xin lỗi vì đã giữ bí mật chuyện này. Kuu thờ dài một tiếng. “Ai mà ngờ được… người mà tôi vô tình chạm mặt tại xưởng của Taru lại là quốc vương của nước láng giềng chứ…”

“Tôi cũng vậy thôi,” tôi nói. “Ai mà tin được con trai của vị Nguyên thủ quốc gia của đất nước này lại lù lù xuất hiện trên lưng con no-mút khi tôi đang bàn chuyện làm ăn với Taru chứ?”

Nói đến sự việc đầy may mắn này. Tất cả chúng tôi đều chỉ có thể cười trừ.

 

Ngài Gouran, người vẫn đang quan sát chúng tôi từ nãy đến giờ, chợt cười rộ lên. “Nếu nói đến chữ ngờ, thì ta mới là người chẳng hiểu gì hết mới đúng. Ai mà ngờ được con trai của ta lại đang có mối làm ăn với một vị vua ngoại bang chứ? Hơn thế nữa, có vẻ như Ngài đã giúp chúng tôi tiêu diệt lũ quái vật tràn ra khỏi hầm ngục. Ta thay mặt cho người dân đất nước này, chân thành cảm tạ.”

Gouran liền cúi đầu cảm ơn. Tôi có thể cảm nhận được rằng ông ta đúng là có cùng huyết thống với Kuu qua cái cử chỉ thẳng thắn này.

 

“Xin Ngài hãy ngẩng đầu lên,” tôi nói. “Lũ quái vật trong hầm ngục là mối đe dọa đối với toàn nhân loại chúng ta. Chúng chẳng khác nào thảm họa tự nhiên vậy, nên việc tôi đề nghị giúp đỡ cũng là lẽ thường thôi mà, bất kể nó có xảy ra trong Vương quốc hay nước Cộng hòa thì cũng thế thôi.”

“Ừm, ta rất cảm kích khi nghe Ngài nói vậy…. A?” Ngài Gouran chợt nhìn thấy Roroa, người đang đứng bên cạnh tôi, và chớp mắt lia lịa. “Thứ lỗi. Nhưng cháu có phải là Công chúa Roroa của Amidonia không?”

“Vâng ạ, thưa Ngài Gouran. Cháu là Roroa Amidonia.” Roroa nâng mép áo choàng của mình lên và khẽ nhún đầu gối cúi chào.

Cử chỉ đó của cô ấy tinh tế đến nỗi trong một khoảnh khắc, tôi phải tự hỏi rằng đây có phải là Roroa không vậy. Chẳng lẽ cô ấy chịu kiềm chế cái bản tính thương nhân của mình và đáp lễ lịch sự như thế là bởi vì ông ta là người đại diện của một quốc gia ư?

Dù vậy với những người đã biết quá rõ bản tính của Roroa như chúng tôi mà nói, cô ấy lúc này trông giống như một con tanuki nhỏ nhắn đang tỏ ra ngây thơ vậy…

 

“Ngài biết cháu ư, Ngài Gouran?” cô ấy thêm vào.

“Thực ra thì chúng ta chưa hề quen biết nhau, nhưng cháu khiến ta nhớ đến mẹ của cháu,” ông ta đáp.

“Mẹ của cháu?” Roroa nghiêng đầu sang một bên thắc mắc.

Nếu tôi nhớ không lầm, mẹ của Roroa đã qua đời khi cô ấy còn rất nhỏ thì phải? Tôi nhớ được việc ấy là bởi vì khi chúng tôi tổ chức tang lễ cho Gaius, ông ta đã được an táng tại lăng mộ Hoàng gia của Công quốc, nơi vợ của ông ta đang yên nghỉ.

Vừa cười ha hả, Gouran vừa tiếp tục. “Lúc ta còn trẻ, mặc dù chỉ là mấy cuộc giao tranh nhỏ, nhưng ta đã từng có vài lần giao chiến với quân đội của Amidonia. Lúc đó, ta đã thu thập tin tức để tìm hiểu về Amidonia. Phải nói rằng, Ngài Gaius quả là một kẻ thù đáng sợ. Có thể nói là kẻ thù khó chịu nhất của bọn ta ấy chứ.”

“R…Ra là vậy ạ…” Roroa không biết phải trả lời như thế nào cho phải.

Mối quan hệ giữa cô ấy và cha của mình không hề suôn sẻ chút nào. Nên khi có ai đó vừa cười vừa kể cho cô ấy nghe những chuyện về cha của cô ấy mà chả biết đó là lời khen hay lời lăng mạ như vậy, cô ấy chắc hẳn chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

 

Dù phản ứng của Roroa là vậy, Ngài Gouran vẫn tiếp tục. “Ta nghe nói rằng mẹ của cháu là một người phụ nữ rất yêu đời, cô ta có thể khiến cho cái gương mặt nghiêm nghị của Ngài Gaius phải dịu xuống. Ta còn nghe nói về việc cháu đã tự nguyện dâng hiến thân mình, và cả đất nước của mình, cho Quốc vương Souma nữa. Hành động bạo dạn như thế chắc chắn là được thừa hưởng từ cô ấy rồi còn gì nữa.”

“C-cảm ơn Ngài đã khen…” Roroa vừa đáp, vừa tia mắt nhìn tôi như đang gào thét, “Giúp em với, chồng yêu!”

Có vẻ như cô ấy đang khá là khó xử khi ông ta cứ nói về những chủ đề nhạy cảm mà cô ấy không biết phải trả lời thế nào, và có vẻ như những lời đó của ông ấy lại không hề có ác ý gì.

Dù vậy, không như Roroa, tôi lại cảm thấy khá là ấn tượng với Ngài Gouran. Mặc dù sống tại một đất nước khép kín như vậy, nhưng ông ta lại không hề bỏ bê việc thu thập tin tức về thế giới bên ngoài.

Mà thôi, bỏ qua đi, Roroa trông như sắp khóc đến nơi rồi, thế nên tôi quyết định giúp một tay.

 

“Vậy Ngài Gouran, chúng ta có nên tổ chức cuộc nói chuyện ngay lúc này không?”

“À, xin thứ lỗi, Ta thật lỗ mãng,” Ngài Gouran đáp và làm một bộ mặt cực kỳ nghiêm túc. “Ta biết là cuộc nói chuyện đã được sắp xếp tổ chức trong hôm nay, nhưng các vị chắc hẳn đã khá là mệt mỏi khi phải vừa chinh phạt lũ ogre vừa di chuyển về đây. Thế nên hôm nay xin hãy nghỉ ngơi, chúng ta sẽ tổ chức cuộc nói chuyện vào ngày mai.”

“… Thế thì tốt quá,” tôi đáp. “Tôi rất cảm kích khi chúng tôi có được khoảng thời gian nghỉ ngơi như vậy.”

Tôi không muốn vội vã nhảy vào bàn phán ngay; tôi muốn chúng ta cứ từ từ. Và với lại đúng là tôi đang rất mệt. Thế nên tôi quyết định đồng ý với lời đề nghị tử tế của Ngài Gouran.

Chúng tôi sẽ ở lại quán trọ, còn Ngài Gouran và những tùy tùng của ông ấy sẽ ở lại dinh thự của Kuu tọa lạc gần đây.

Và, vào ngày mai, chúng tôi sẽ đặt riêng toàn bộ quán trọ này để tổ chức buổi đàm phán.

Còn giờ thì, tất cả đã được quyết định xong.

 

—————————————————–

 

Đêm đó, tôi sử dụng viên ngọc mà tôi đã bí mật mang theo để liên lạc với Hakuya đang ở thủ đô Parnam. Khi tôi giải thích đến tình hình của Turgis thì…

“Thật là… Ngài đang nghĩ cái quái gì thế hả?” anh ta cất giọng đầy giận dữ hỏi tôi. “Vua của một nước mà lại đi giết ogre, thật không thể tưởng tượng nổi.”

Đó là những lời đầu tiên phát ra từ miệng Hakuya.

 

“Nhưng mà, khi đó ta nghĩ mình phải…”

“Nếu là vậy thì một trận quở trách từ Phu nhân Liscia có lẽ là không thể tránh khỏi rồi,” anh ta nói tiếp.

“Urkh… Liscia đang ở đấy luôn à?” tôi do dự hỏi, nhưng Hakuya lắc đầu.

“Không ạ. Phu nhân Liscia đã tới lãnh thổ của Ngài Albert nghỉ dưỡng rồi.”

“Tạ ơn trời… Lúc này ta không muốn khiến nàng ấy phải lo lắng chút nào cả.”

 

Cô ấy đang mang đứa con của chúng tôi trong bụng. Tôi không thể để cho cô ấy lo lắng một cách thái quá được.

Nhưng dù vậy thì, không thể được nhìn thấy gương mặt của Liscia, và nghe giọng nói của cô ấy, thật là đáng tiếc. Tôi muốn trực tiếp cảm ơn cô ấy vì đang mang trong mình giọt máu của chúng tôi. Cái cảm giác này giống như là một người cha đang phải sống xa nhà vì công việc của mình vậy.

 

Hakuya trông vẫn còn giận dữ. “Nếu Ngài đã biết như thế, thì thần muốn Ngài phải thật thận trọng. Ngài sắp làm cha rồi đấy, thưa Bệ Hạ.”

“Ta sẽ khắc ghi điều đó…”

Tôi chẳng thể cãi lại được. Tôi cần phải thành thật với chính bản thân, và tự kiểm điểm mình. Nhưng dù là thế, nếu tôi gặp phải một tình huống tương tự như vậy trong tương lai, tôi cũng chẳng biết liệu mình có thực sự cẩn trọng hay không nữa.

 

“Vậy kế hoạch ở phía bên ngươi thế nào rồi?” tôi hỏi.

“Thần đã nhận được sự đồng ý từ phía bên kia rồi. Công cuộc chuẩn bị đã hoàn tất, nhưng mà… Ngài nghĩ Ngài Gouran là người như thế nào, thưa Bệ Hạ?”

“Ngươi nói vậy ý là sao?”

“Ngài có nghĩ cuộc nói chuyện này sẽ thành công không?”

Tôi nghĩ ngợi một lát. Nhớ lại những gì mà tôi đã thấy được ở Ngài Gouran ngày hôm nay.

 

“Ông ta có hơi thô lỗ, nhưng ta cũng thấy được rằng ông ta có nhiều mặt khá là nhạy bén. Ông ta giống như một chiến binh vậy, nhưng đó chưa phải là tất cả những gì ông ta có đâu. Nếu chúng ta xem nhẹ ông ta, ông ta sẽ đè đầu cưỡi cổ chúng ta cho mà xem. Cái chức Nguyên thủ quốc gia của ông ta không phải chỉ để trưng thôi đâu.”

“Bệ Hạ… để cuộc đàm phán được suôn sẻ, Ngài muốn biểu lộ cho họ thấy sức mạnh của quốc gia chúng ta, đúng không?”

“Để thiết lập nên một mối quan hệ thân thiện, ta muốn cho họ thấy cái lợi của việc thành lập liên minh với chúng ta, và cái hại của việc trở thành kẻ thù của chúng ta. Nhưng từ những từ ta đã thấy, muốn đe dọa được ông ta không phải chuyện dễ đâu. Điều đó càng cho thấy rằng mưu kế mà ngươi đã sắp đặt sẽ rất là hữu dụng đấy.”

Tôi mỉm cười đắc ý.

“Xin Ngài, làm ơn đừng có làm cái bộ mặt đó trong buổi nói chuyện ngày mai đấy.” Hakuya bực bội thở dài.

 

———————————————————

 

Trong khi đó, cũng vào khoảng thời gian này, vị Nguyên thủ quốc gia của nước Cộng Hòa Gouran và con trai của ông ta Kuu, đang ngồi tại phòng khách trong dinh thự của họ ở Noblebeppu, vừa uống với nhau vừa bàn về Souma và những người đồng hành của cậu ta.

“Lúc hợp tác làm việc với vị vua đó, con thấy cậu ta thế nào?” Gouran vừa hỏi vừa nghiêng chiếc cốc đựng sữa lên men về phía mình.

“Cậu ta là một người khá kì lạ,” Kuu cười khẩy. “Trông cậu ta yếu xìu, nhưng lại có thứ gì đó về cậu ta mà chúng ta không thể nhận ra được, con đoán cha cũng thấy vậy đúng không?”

Gouran nghiêng đầu sang một bên trước những lời của con trai. “Vậy… cuối cùng thì, cậu ta là người thế nào?”

“Con đã nói rồi, con không biết. Cậu ta có thể là một vị vua cai trị bằng ngòi bút, chứ không phải bằng gươm giáo. Kazuma… không, Souma trông khá là yếu đuối, và cậu ta cũng chẳng thực sự mạnh mẽ, nhưng cậu ta lại có một tập hợp những người thân cận rất giỏi bên cạnh. Đặc biệt là cái cô Hắc tiên. Chẳng ai có thể làm đối thủ của cô ta cả. Và mặc dù Souma trông có vẻ như đang sơ hở đầy mình, nhưng nếu chúng ta cả gan dám động vào cậu ta, những thân tín của cậu ta sẽ ngay lập tức biến xung quanh trở thành bình địa.”

“Hm…” Gouran nghĩ ngợi. “Vậy thì cậu ta chắc là một vị vua được các cận thần yêu quí và hết lòng bảo vệ hử?”

“Oook… Con thấy còn hơn thế nữa cơ. Cậu ta rất thông mình, thế nên cậu ta không hề liều lĩnh, nhưng cũng không hẳn là cậu ta không có dũng khí. Cho dù có tin tưởng thân tín của mình đến đâu đi nữa, thì một kẻ yếu đuối cũng sẽ không thể nào quyết định đi theo con làm những việc nguy hiểm như chinh phạt lũ ogre dễ dàng được, đúng không nào? Nếu cậu ta có thể đặt tính mạng của mình lên bàn cân như vậy, điều đó chứng minh là cậu ta hoàn toàn có thể vượt qua thử thách của chính bản thân mình.”

“Người ta bảo rằng chính cậu ta đã chiến thắng được một nhà quân sự như Gaius VIII mà.” Gouran gật đầu.

 

Bắt nguồn từ việc Souma được nhường ngôi, một cuộc chiến đã nổ ra giữa Vương quốc Elfrieden và Công quốc Amidonia. Từ những gì mà họ được nghe kể, cuộc chiến kết thúc với thắng lợi toàn diện nghiêng về phía Vương quốc, nhưng Gaius VIII cũng đã cho thấy lòng tự tôn của một chiến binh cho đến tận phút cuối.

Mặc dù cuộc chiến đã được định đoạt, và quân đội của ông ta đã tan vỡ, thái tử Julius đã chạy thoát được, trong khi đích thân Gaius lãnh đạo những cận thần của mình xông thẳng vào giữa đội quân khổng lồ để lấy đầu Souma.

Mặc dù bị đánh bại, Gaius vẫn giữ vững lòng tự tôn của một người chiến binh.

 

Kẻ thua trận lúc nào cũng sẽ bị phỉ báng. Còn kẻ chiến thắng sẽ lan truyền chiến tích của mình để chứng tỏ cái chính nghĩa trong hành động của mình.

Tuy vậy, trong trường hợp của Gaius, bởi vì con gái của ông ta là Roroa sẽ cưới Souma, và nỗ lực sáp nhập 2 quốc gia đã thành công, thế nên Souma không bao giờ nói điều gì bất lợi cho ông ta, và nhờ thế danh tiếng của ông ta không hề bị bóp méo.

Nếu bỏ qua góc nhìn của mọi người về những phẩm chất của ông ta khi còn là thân vương, thì danh tiếng của Gaius với tư cách là một chiến binh đã được bảo vệ nhờ vào đứa con gái có mối quan hệ chẳng thân thiết gì với ông ta, cùng với hôn phu của cô ấy, người đã từng là kẻ thù của ông ta. Là một câu chuyện được sắp đặt gọn gàng của lịch sử, hay chỉ là sự trớ trêu của tạo hóa, tất cả tùy thuộc vào từng cá nhân quyết định.

 

Còn đây là những gì Gouran đã nghĩ.

Có lẽ chính nhờ vào việc đối đầu với Gaius, mà Souma đã rèn nên một thứ dũng khí chẳng hề tương xứng với thân thể yếu đuối của cậu ta.

 “Nếu là thế thì… Gaius đã để lại một món quà lưu niệm cực kỳ khó chơi rồi.”

Cho dù Gouran có muốn hay không, sợi dây định mệnh cũng đã và đang quấn chặt lấy ông ta rồi. Vừa cảm nhận dòng chảy của thời gian, ông ta vừa nhìn Kuu, người vẫn đang ngồi uống món sữa lên men một cách ngon lành trước mặt mình.

“Liệu dính líu tới Souma có mang lại chút thay đổi nào cho đứa con trai ngu ngốc của mình không đây? Nếu là có thì điều đó sẽ mang lại một ý nghĩa rất lớn cho nước Cộng hòa này đấy…”

Gouran uống cạn cốc sữa lên men của mình, trong lòng ông ta đã quyết.

 

——————————————————

 

Đêm đã tàn, và ngày diễn ra cuộc họp đã đến.

Chúng tôi đã đặt cả một cái đại sảnh của quán trọ nơi chúng tôi đang ở, và hiện tại Gouran và tôi đang ngồi đối diện nhau. Đây chính là nơi chúng tôi đã dùng để tổ chức tiệc ngày trước, nghĩa là ở đây chẳng có bàn ghế gì cả. Chúng tôi ngồi xếp bằng lên những tấm đệm sặc sỡ được đặt trên tấm thảm.

Phía chỗ ngồi của tôi còn có Juna và Roroa, lúc này không còn phải che giấu thân phận của mình nữa, và Kuu thì đang ngồi cạnh Gouran.

Đằng sau chúng tôi là Aisha và những thành viên còn lại của nhóm, trừ Tomoe, và đằng sau Ngài Gouran và Kuu là một nhóm binh sĩ dẫn đầu bởi Leporina.

Mỗi nhóm đều đang đứng nghiêm chỉnh và tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ người đứng đầu của họ.

 

Tôi khẽ cúi người, rồi nhìn thẳng vào gương mặt của Ngài Gouran. “Đầu tiên, cho phép tôi được nói lời cảm ơn vì đã đồng ý tổ chức buổi gặp mặt này.”

“Ngài không cần phải bận tâm,” ông ta đáp. “Không phải lúc nào cũng có dịp được nói chuyện trực tiếp với quốc vương của một nước láng giềng thế này. Ta cũng rất muốn tận dụng cơ hội hiếm có này để có thể trò chuyện cởi mở về những vấn đề có khả năng sẽ mang lại lợi ích cho cả hai đất nước chúng ta.”

Ngài Gouran cũng khẽ cúi người đáp lễ, và nhìn thẳng vào gương mặt của tôi.

Cả hai chúng tôi đều là người đứng đầu của đất nước mình, thế nên không người nào được phép cúi chào quá lộ liễu theo kiểu hàm ý rằng mình có địa vị cao hơn hay thấp hơn người đối diện.

 

Gouran chuyển ánh mắt sang hướng khác. “Mà… ngạc nhiên thật đấy. Không ngờ Ngài lại mang một thứ như thế này tới đây…”

Ông ta đang nhìn viên ngọc, công cụ sử dụng làm Ngọc Phát thanh. Viên pha lê khổng lồ mà tôi đã dùng để nói chuyện với Hakuya ngày hôm qua, đang nằm ở một góc của căn phòng.

Ngài Gouran nhíu mày. “Đó là một viên ngọc của Ngọc Phát Thanh đúng không? Nó đang được phát trực tiếp đến đâu à?”

“Không phải, thứ này chỉ dùng cho mục đích liên lạc thôi,” tôi đáp. “Tôi không hề phát trực tiếp buổi trò chuyện này cho người dân thấy.”

“… Ta hiểu rồi.”

“Đất nước của Ngài cũng có những viên ngọc như thế này chứ?” tôi hỏi.

“Chỉ có một cái. Ta cũng muốn có thêm vài cái, nhưng chúng lại được làm từ lõi hầm ngục. Và xui xẻo thay, chúng ta chỉ mới quét dọn xong một cái hầm ngục trên đất nước này mà thôi.”

“… Ra là vậy.”

 

Quả thực đúng là rất bất tiện khi chỉ sở hữu được một cái lõi hầm ngục.

Lãnh thổ của một đất nước khá là rộng, thế nên tôi muốn ít nhất phải có một cái dùng để truyền tin và một cái dùng để liên lạc.

Nếu chúng tôi có dư, tôi sẽ sẵn sàng bán hoặc trao đổi chúng đi, nhưng trong số 5 cái lõi hầm ngục mà chúng tôi hiện có, một cái được dùng để truyền tin tức từ lâu đài, một cái được dùng để liên lạc với Đế Quốc, và 3 cái còn lại dùng cho những chương trình phát sóng. Thế nên xui xẻo thay, tôi không thể giúp gì được.

 

Cơ mà, bỏ mấy lời nói xã giao ấy qua một bên đi, giờ tôi sẽ nhảy vào chủ đề chính luôn. “Giờ thì, thưa Ngài Gouran, tôi có một đề nghị dành cho Ngài…”

“‘Hợp tác y học’… Nếu ta đoán không lầm.” trước khi tôi kịp nói ra, Ngài Gouran đã khoanh tay lại và hừ một tiếng. “Chữa bệnh mà không cần phụ thuộc vào quang thuật… quả thực rất thú vị. Những người bác sĩ đó, đúng không? Tại đất nước này, chỉ việc đi lại bên ngoài vào mùa đông thôi đã cực kỳ khó khăn rồi, nếu có thể cắt cử được một người biết chữa bệnh thường trực ở mỗi ngôi làng thì sẽ mang lại một ý nghĩa rất lớn. Bên cạnh đó, Ngài có nói rằng họ còn có thế chữa được những bệnh mà quang thuật không thể chữa được. Đó là thứ mà ta rất muốn có được.”

Ngài Gouran tỏ vẻ khá là hứng thú. Có vẻ như khởi đầu này của chúng tôi cũng không quá tệ. Nhưng rồi vẻ mặt của Ngài Gouran chợt trở nên nghiêm nghị.

“Tuy nhiên, có vài thứ mà ta không thực sự hiểu. Tại sao Ngài lại mang nó tới chia sẻ với bọn ta? Chẳng phải việc nghiên cứu vấn đề này một mình sẽ giúp cho đất nước của Ngài trở nên cường thịnh hơn sao?”

Bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc. Ông ta đang cố cảm nhận xem tôi có đang giấu diếm động cơ gì đằng sau không.

 

Khi ông ta hỏi tôi như thế, trong một khoảnh khắc, tôi chợt thầm nghĩ rằng nếu là Nữ hoàng của Đế quốc Gran Chaos trả lời. Cô ấy có lẽ sẽ nói rằng, “Y học không hề có khái niệm biên giới.”

Người phụ nữ đó, không hề tự phong mình là thánh, mà được người dân tôn sùng là Thánh nữ, là loại người luôn nghĩ về những điều tốt đẹp nhất cho thế giới này, thế nên những lời như vậy rất hợp với cô ấy.

Mặt khác, với tôi mà nói, mấy cái lý tưởng đó chẳng hợp một chút nào. Tôi luôn đặt lợi ích của đất nước mình lên hàng đầu. Tôi không cho rằng câu nói đó là vớ vẩn, nhưng nếu một người như tôi mà nói, “Y học không hề có khái niệm biên giới,” thì nghe có vẻ giả dối lắm.

 

Thế nên tôi nhìn thẳng vào mắt của Ngài Gouran và đáp, “Bởi vì… tính thiết thực mà nó mang lại.”

“Thiết thực?”

“Chính là vậy. Ngài nói đúng, sẽ là tốt nhất nếu chỉ mình đất nước tôi nghiên cứu về nó thôi. Nhưng, việc đó sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền của. Y học không phải là một lĩnh vực mà chỉ một đất nước có thể tự mình nghiên cứu hết. Nếu tôi cứ cố thúc ép đất nước của mình làm hết tất cả công việc đó một mình, tôi sẽ không có đủ thời gian, nhân lực, và tiền bạc.”

Thứ mà tôi đang muốn chúng tỏ là lợi ích thực tế của việc phân chia lĩnh vực nghiên cứu. Nếu tôi có thể chứng minh được rằng điều đó sẽ có lợi cho cả Vương quốc và nước Cộng hòa, cuộc đàm phán sẽ có thể tiến triển thuận lợi.

 

“Đó là lý do vì sao, giống như lúc đề nghị với Kuu, tôi muốn phía Cộng hòa sản xuất các dụng cụ y khoa và xuất khẩu chúng sang chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi đến các bác sĩ có khả năng sử dụng các dụng cụ đó. Nếu điều này trở thành hiện thực, ngành y học của cả 2 đất nước chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc.”

“Đúng là như thế. Đó có vẻ là điều có lợi cho cả 2 đất nước.” Gouran gật đầu tán thành.

 

Liệu… có hiệu quả không đây?

 

“Ồ, vậy thì…”

“Tuy nhiên.” Trông thì có vẻ như mọi chuyện đang rất thuận lợi, nhưng rồi Ngài Gouran lại hướng ánh nhìn nghiêm nghị về phía tôi. “Thế này có thực sự được gọi là một cuộc trao đổi công bằng không?”

“… Ý Ngài là sao?”

“Sau khi nghe được lời đề nghị hợp tác y học của Ngài, ta đã suy nghĩ rất nhiều về nó theo góc nhìn của ta. Nói ra thì có vẻ hơi cấp tiến, nhưng, để cho nhanh gọn thì, ta nghĩ thứ phát triển ở đây thực ra chỉ là cái cách những thầy lang chữa trị cho bệnh nhân của họ mà thôi.”

“… Ngài nói đúng,” tôi thừa nhận.

Ông ta nói không sai. Mặc dù chúng tôi đã rút ngắn được rất nhiều quy trình nhờ vào sự tồn tại của tộc Tam nhãn, những người có thể nhìn thấy vi sinh vật, nhưng bác sĩ ở đây thực ra chỉ là phiên bản tiến hóa hơn của những người thầy lang chuyên đi pha chế thuốc mà thôi.

 

“Nếu là thế thì, việc này cả hai chúng đều hiểu rõ,” Ngài Gouran nói tiếp. “Về cơ bản, phía Vương quốc sẽ huấn luyện ra những ‘người thầy lang phi thường’, và đất nước chúng tôi sẽ sản xuất ra những ‘món dụng cụ phi thường’ cho họ sử dụng, đúng không? Nếu tất cả thỏa thuận chỉ là như thế, ta tin chắc rằng ai cũng có thể bảo như thế là công bằng, nhưng vẫn còn một yếu tố nữa: đó là thứ thuốc đặc chế mà những người thầy lang đó sử dụng.”

“Thuốc đặc chế… Ý Ngài là dược phẩm ư?”

“Mỗi người chúng ta nều đang nắm giữ 1 quân bài, quân bài ‘bác sĩ’ và quân bài ‘dung cụ y khoa’. Tuy nhiên, quân bài ‘dược phẩm’ vẫn còn đang lơ lửng trước mặt. Hiện tại phía của ta chưa thể bắt lấy quân bài ‘dược phẩm’ ấy cho mình được. Và nếu Vương quốc mà lấy được quân bài đó, cán cân sức mạnh sẽ nghiêng hẳn về phía Ngài.”

 

Dược phẩm à.

Đúng là trong vương quốc, tộc tam nhãn đã chế tạo ra được Tam nhãn dược (một loại kháng sinh). Tam nhãn dược được chiết xuất từ một phân nhánh của loài gelin sống được ở những khu đầm lầy độc.

Đất nước này rất lạnh, loài gelin lỏng đó sẽ đóng băng hết nếu sống ở đây, thế nên nơi này không phải môi trường sống lý tưởng của chúng. Và như thế thì việc tự mình chế tạo ra loại thuốc đó đối với họ là gần như bất khả thi.

Và mặc nhiên, họ sẽ phải phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu. Nếu phía Vương quốc kiểm soát được những món hàng nhập khẩu đó, tiền bạc sẽ chảy vào túi của Vương quốc một cách dễ dàng.

 

… Thực lòng mà nói, tôi chẳng hề nghĩ tới việc này cho tới khi nó được chỉ ra.

Chính xác hơn thì, tôi cũng có nghĩ tới yếu tố dược phẩm, nhưng tôi không thể ngờ là phía Cộng hòa lại nghi ngại việc đó.

Dù vậy, nghĩ lại thì, họ nghi ngại cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Họ đang tiếp cận cuộc đàm phán này với rất nhiều tính toán trong đầu. Họ chắc chắn sẽ cố vắt óc nghĩ ra bất cứ điều gì có thể gây bất lợi cho đất nước của họ, và cố gắng gạt hết chúng đi.

Và bởi vì Ngài Gouran rất quan tâm đến đất nước của mình, nên ông ta đã nghĩ ra yếu tố dược phẩm này.

 

Ông ta quả thực là một nhà cai trị tốt… Cơ mà, dù vậy thì, mối lo lắng của ông ta có hơi thừa thãi quá. 

 

Tôi nhún vai một cái. Tôi đâu có chủ định lảng tránh cái chủ đề dược phẩm ấy để lợi dụng nó tư lợi cho mình đâu. Tôi giơ cả hai lòng bàn tay của mình về phía Ngài Gouran.

“Không cần phải lo lắng. Ngài xem, quân bài đó đâu còn nằm trong tay của Vương quốc nữa đâu.”

“Hử? Ý Ngài là sao?”

“Juna. Mang thứ đó ra.”

“Vâng, thưa Bệ Hạ.” Juna lấy ra một thứ nhìn giống cái bảng nằm vừa khít trên đôi tay của cô ấy, rồi đặt nó trước viên ngọc để tất cả mọi người có thể nhìn thấy.

Đó là một thiết bị thu nhận tín hiệu của Ngọc phát thanh. Và rồi phản chiếu trên tấm bảng thu tín hiệu đó là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.

 

Vừa nhìn thấy người phụ nữ đó, Kuu và Ngài Gouran liền tròn mắt ngạc nhiên.

“C-cha!” Kuu thốt lên.

“Ừm…”

“Hee hee, xin thứ lỗi, có vẻ như tôi đã khiến Ngài giật mình rồi.”

Người phụ nữ trên màn hình liền mỉm cười, và khẽ cúi đầu chào Ngài Gouran và những người khác. “Hân hạnh được gặp mặt, Ngài Gouran Taisei, vị Nguyên thủ quốc gia của Cộng Hòa Turgis. Tôi là Nữ Hoàng Maria Euphoria của Đế quốc Gran Chaos.”

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel