Tập 7 – Chương 7

Tập 7 – Chương 7
4.7 (93.33%) 3 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chapter 7

Sau khi cố nuốt hết 4 tiết học vào buổi sáng như mọi ngày, cái cảm giác bất an kỳ lạ trong cậu cũng đã phần nào vơi bớt.

Haruyuki, trong lúc đang băn khoăn rằng chỗ thời gian trước giờ nghỉ trưa tiêu biến đi đấu hết rồi, liền đứng dậy. Lông mày cậu dãn ra, và tự nhủ xem nên chén một cái bánh bao kèm với đồ uống để lấp đầy bụng, hay là thưởng thức một đĩa cà ri thịt lợnởcăn tin.

Thật là tiếc khi Haruyuki không thể ăn trưa cùng Kuroyukihime trong nhà ăn trường trước khi lễ hội mùa hè diễn ra vào cuối tháng 6 kết thúc. Vì đó là sự kiện lớn cuối cùng mà hội học sinh hiện tại phải tổ chức, nên dù là Kuroyukihime, người tham gia hội học sinh chỉ vì Brain Burst, đó vẫn là thứ cô phải giám sát cẩn thận.

Senpai đang bận như vậy thì thật là không phải nếu mình đi hưởng thụ một mình như vậy. Lúc này thì ráng chịu vậy thôi, và “quất” đại một cái sandwich thịtheo và sữa vậy…À không, có lẽ nhét vài cái bánh quy vào bụng thôi cũng được rồi

Trong lúc cậu đang tự nhủ như vậy và tiến về phía cửa sau của lớp học,

Tiếng kéo cửa vang lên ồn ào, và có ai đó bước vào từ hành lang.

Một đôi chân mảnh khảnhbao bọc bởi chiếc quần tất. Tuy là chiếc váy cũng có màu xám như các học sinh còn lại, cái áo khoácmà học sinh này đang mặc lại có màu đen sẫm. Sợi ruy băng đỏ thẫm của học sinh năm ba được thắt thành hai phầnxung quanh cổ áo, và mái tóc đen óng mượt bồng bềnh trong gió.

Theo như quy định về đồng phục của trường Trung học Umesato thì, mô tả về áo sơ mi của học sinh là<áo màu đơn giản có thiết kế theo quy định>. Nếu nhập từ“đơn giản” vào công cụ từ điển, thì kết quả cho ra sẽ là “thuộc quang phổ đơn sắc từ trắng đến đen”. Có nghĩa là, mặc áo thun màu xám hay đenvề cơ bản là không hề phạm quy, nhưng vì nhà trường có nguồn cung riêng cho mình và cửa hàng trên mạng của trường chỉ có mỗi áo sơ mi trắng, nên học sinh chỉ có thể mua được loại này…ngoại lệ duy nhất là ai đó tới thẳng nhà sản xuất và đặt chiếc áo có màu đen giống như vậy.

Chỉ có một người duy nhất trong lịch sử 30 năm của trường Trung học Umesatosẵn sang đi xa đến vậy,như là bỏ ra nhiều nỗ lực đến vậy cũng như đối mặt với những giáo viên ngang bướng khoái đem quy định trường ra để cãi lý.

“Người duy nhất”đó đang đứng chống nạnhcách Haruyuki hai mét, lồng ngực phồng lên, khuôn mặt thể hiện một vẻ đầy thanh tao nhưng thật nghiêm nghị– Kuroyukihime.

Ngay lập tức học sinh lớp 2-C im bặt, cô nàng Hội phó Hộihọc sinh hít sâu, và dõng dạc cất tiếng bằng chất giọng cao của mình:

“Trưởng Ban Săn sóc được chọn ở lớp này vui lòng đến phòng hội học sinh báo cáo ngay lập tức có được không?”

Liền sau đó, cả lớp đồng loạt thở phào, cả chục học sinh hoặc hơn liền hướng ánh nhìn về phía Haruyuki. Thông qua cuộc bầu chọn hết sức công bằng – thật ra là do phút bốc đồng của Haruyuki – cậu được chỉ định vào vị trí đó, với phần kí ức vẫn còn rất rõ trong đầu mọi người. Dòng chữ “Chà, cậu tagây chuyện nhanh đến vậy cơ à?” hiện ra trên mặt những học sinh xung quanh, nhưng Haruyuki chả nhớ gì về việc đấy cả.

Dù sao thì, cậu vẫn bước tới với vẻ mặt lúng túng và hỏi:

“Dạ.. ở đâu cơ ạ …?”

Nhìn thấy cậu, Kuroyukihime liếc nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.

“Là cậu à?Vậy thì, đi theo tôi.”

Là cậu à” nghĩa là sao chứ?Lẽ ra chị ấy phải biết mình đứng đầu cái ban ấy chứ, và trước đó, em vẫn là <Con> của chị và là thành viên trong Legion còn gì…

Trong khi mớ suy nghĩ hổ lốn ấy lấp tâm trí Haruyuki, Kuroyukihime đã quay người lại khiến tà váy tung bay, lạnh lùng bỏ đi trên hành lang với tiếng “cộc cộc” phát ra từ đôi giầy đi trong nhà của cô. Haruyuki đã đứng ngơ ra đó hếtmột giây rưỡi, rồi sau đócậu tức tốc chạy theo.

Từ lúc Haruyuki bước xuống cầu thang và đi dọc theo hành lang lầu một, Kuroyukihime chẳng hề ngoảnh lại dù chỉ một lần. Họ đi qua dãy phòng học của học sinh năm ba và đến được phòng hội học sinh nằm ở phía trong cùng của dãy nhà thứ nhất. Cô lướt tay qua và khóa cửa đã được mở. Nàng Hội phó Hội học sinh liền biến mất đằng sau cánh cửa.

Haruyuki nuốt nước bọt và bước qua khung cửa. Cánh cửa trượt đóng lại sau lưng cậu và tự động khóa.

Khi cậu tới đây vào đây, ánh hoàng hôn màu đỏ camđã khiến cho nơi đây cực kì ấm áp và dễ chịu, nhưng vào buổi trưa đầy mây như lúc này, cái ánh sáng xám xịt này khiến cả không khí cũng trở nên lạnh lẽo. Kuroyukihime bước về phía giữa phòng , rồi quay người lại vàtrừng mắt nhìn thẳng vào cậu với vẻ nghiêm khắc.

“……A-Anou……”

Haruyuki ậm ừ, chuẩn bị nở một nụ cười thẹn thùng, nhưng ngay lập tức đóng chặt miệng lại.

Trừ quãng thời gian sau giờ học ra, Kuroyukihime không phải kiểu người sẽ dùng phòng hội học sinh này vào mấy việc riêng tư trong giờ nghỉ trưa. Hơn nữa cô còn dùng vị thế như là Hội phó để yêu cầu gặp Trưởng Ban Săn sóc. Điều này có nghĩa là cậu nhất định đã vô tình làm hỏng việc gì đó ở ban rồi.

Nếu thế thì, cậu nên chấp nhận hình phạt này một cách thích đáng.Sau khi đã củng cố quyết tâm, Haruyukichờ đợi lời nói của Kuroyukihime.

Vài giây sau…

Kuroyukihime cắn chặt môi, phồng má lên. Cùng lúc đấy, cô cất lờivới giọng bực dọc.

“Nghe nói hôm nay Haruyuki-kun được một cô gái xinh đẹp dùng xe máy hộ tống tới trường phải không nè? “

“…………Hể?”

Nhìn thấy mắt, miệng, và cả lỗ mũi cậu mở to ra đầy vẻ như không thể tin nổi, hai má Kuroyukihime trở nên đỏ hơn nữa.

“Còn định giấu nữa hả? Cho cậu biết, tôi có quyền kiểm tra máy quay an ninh để xem lại cảnh đó đấy. Hay là cậu nghĩ tôi sẽ chả bao giờ kiểm tra cái thứ đó hả… “

“Á, kh-không, chờ chút đã ạ!”

Haruyuki hốt hoảng hét lên, với hai tay và đầu lắc qua lắc lại. Sau đấy, cậu dốc hết can đảm và hỏi:

“……Anou,vậy chị định bàn việc gì với TrưởngBan Săn sóc thế ạ…?”

Nghe vậy, hai má Kuroyukihime lại đỏ lên, cô ngoảnh mặt sang một bên và đáp:

“Tất nhiên đó chỉ là cái cớ tôi nghĩ ra để được nói chuyện với cậu thôi. “

Haruyuki suýt ngả ngửa ra, may mà vẫn còn chút sức lực để đứng vững lại, cậu nói:

Wow, công tư phân minh dữ ha.

“E-Etou, về chuyện chiếc xe máy… Có lẽ Senpai vẫn chưa gặp cô ấy ở thế giới thực, nhưng đó chỉ là người của Legion Đỏ, Blood Leopard-san thôi ạ.”

“………Hổ?”

Haruyuki néngay nụ cười băng giá của Kuroyukihime, và gấp rút thanh minh.

Cậu bí mậtxác thực biểu hiện của Kuroyukihime lúc này — lông mày xếch lên, và nhanh chóng phân bua.

“Hôm nay, trên đường đến trường, cô ấy tới nói với em… đúng hơn là để đưavài thông tin… và việc đó tốn khá nhiều thời gian, nên là côấy cho em quá giang đến trường luôn, etou, dĩ nhiên là em đã cố từ chối, nhưng cô ấy là kiểu người khá bốc đồng…”

Trong lúc Haruyuki giải thích, biểu hiện của Kuroyukihime thay đổi qua nhiều sắc thái trước khi cô chu môi và bất ngờ nói.

“………Xảo quyệt thật đấy.”

“………Hả?”

“Haruyuki-kun nè, lần cuối hai đứa mình được ở riêng với nhau là 10 ngày trước đó! Kể từ lúc đó, trong khi tôi bận tối tăm mặt mũi với mấy chuyện của hội học sinh và đủ thứ chuyện khác, cậu và Uiui thì cùng nhau chăm sóc cho mấy con vật nuôi, khám phá Cung điện Hoàng gia, và, đi chơi với gáicủa Legion khác…”

“E… Em xin lỗi.”

Mặc dù không biết mình vừa xin lỗi về chuyện gì, Haruyuki cúi đầu xuống theo phản xạ. Kuroyukihime vẫn giữ vẻ mặt phụng phịu và bước tới, dừng lại ngay trước mặt cậu, và nói bằng giọng trầm:

“Nếu vậy thì,hãy đền bù bằng một điểm Burst Point và 1,8 giây ở thực tại của cậu đi.”

“Ể~~~? Dạ vâng… chắc rồi ạ.”

Haruyuki ngu ngơ gật đầu. Sau đó tay Kuroyukihime lóa lên, và một sợi cáp XSB màu đen đột nhiên xuất hiện trên tay cô với tốc độ ánh sáng, cắm vào Neuro Linker của cả hai.

Lần thứ hai trong ngày, một bảng cảnh báo Kết nối Trực tiếp đãhiện ra trước mắt Haruyuki. Miệng cậu phản xạ lại trong vô thức câu lệnh vừa được nói bởi đôi môi đỏ mọng phía đối diện.

“Burst Link.”

Với hiện ứng âm thanh “Bashii— !” quen thuộc, cả thế giới lập tức đóng băng, chuyển sang một màu xanh da trời.

Avatar ảo hình chú lợn hồng của Haruyuki nhỏ hơn nhiều so với cơ thể thực của cậu bước về trước “lịch bịch”.

Khi ngước mặt lên, đập vào mắt cậu là một avatar hình công chúa bướm đuôi nhạn đen đang đứng im lặng trước mặt. Khuôn mặt có kết cấu lạ lẫm nhưng lại thân thuộc một cách xinh đẹp ấy vẫn còn đang tỏ vẻ bực dọc, nhưng khi Haruyuki khó nhọc ngửa cổ lên nhìn Kuroyukihime, biểu cảm của cô chuyển dần sang một nụ cười ấm áp.

Phù; cậu thở một hơi dài, nhưng việc đó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi — Kuroyukihime tiếp cận cậu mà không gây ra tiếng động, cúi xuống trong khi vươn đôi tay bọc găng ra, và vòng qua cơ thể cậu.

Không có cả thời gian kêu lên “Uwaa?!”, Haruyuki đã được nhấc bổng lên, và ôm chặt bởi vòng tay ấm áp của cô.

“Ah, ah, anouuuu, S-S-S-S-Senpai!”

Nghe tiếng kêu thất thanh, Kuroyukihime cười và thì thầm vào tai cậu:

“—Tất nhiên nếu làm như vầy ở phòng hội học sinhlà ngoài tầm rồi, hay thậm chí cả ở trong môi trường thực tế ảo của mạng nội bộ cũng vậy vì rõ ràng là nó vi phạm nội quy trường, nhưng mấy điều luật tẻ nhạt đó không thể áp dụng cho thế giới này. Hay cậu muốn chúng ta sử dụng Duel Avatar hơn?”

Haruyuki mơ màng một lúc, sau đấy lắc đầu không ngừng. Trước đó, Hắc Vương Black Lotus đã từng ôm Silver Crow giống hệt như bây giờ, và sau đấy kích hoạt tuyệt kỹ tất sát Lv8 chỉ hai giây sau, <Death by Embracing>, khiến Haruyuki cực kì đau đớn.

Kuroyukihime cười khúc khích, siết chặt vòng tay hơn.

“—Thật ra, kể từ hôm diễm ra Hội nghị Thất Vương hồi chủ nhật, lúc nào tôi cũng muốn được làm như thế này, rất muốn nói với cậu là không có gì phải lo lắng cả…”

Lúc này, Haruyuki thở phào nhẹ nhỏm, và nói lớn:

“Không… Em… Em…”

Sẽ ổn cả thôi. Cậu muốn nói thêm như thế, nhưng cậu chợt cảm thấy avatar của mình đang run lên không ngừng, khiến câu không thể nói thêm lời nào.

Cùng lúc đó, Haruyuki nhận ra áp lực tột cùng lên bản thân về tình hình hiện tại của Silver Crow, cũng như việc cậu đã vô tình vùi cái nỗi sợ “không được làm Burst Linker nữa” vào sâu trong tâm trí mình.

Kuroyukihime ôm Haruyuki, người đang ngày càng run lên dữ dội, và nhẹ nhàng nói thầm vào tai cậu:

“Không sao cả, cậu không hề đơn độc. Cậu có tôi, có các đồng đội trong Legion, có Rain và Pard từ Legion Đỏ, cả Ash Roller từ Legion Lục, Frost Horn từ Legion Lam, và rất nhiều Burst Linker khác đang mong mỏi chờ cậu trở về.”

“…Vâng. Vâng ạ…”

Haruyuki gật đầu mạnh,  và chợt nhận ra ngay lúc ấy, rằng cậu đã bắt đầu đáp trả cái ôm ấm áp của Kuroyukihime bằng đôi tay và chân ngắn cũn của mình. Nhưng cậu không hề cảm thấy xấu hổ khi làm điều này nữa. Chỉ 2 người họ, trong thế giới mà tốc độ suy nghĩ nhanh gấp 1000 lần tốc độ ở thế giới thực, nơi mà họ được đồng nhất và hòa quyện vào nhau,thậm chí cả xúc cảm cũng có thể chia sẻ cho nhau; ngay lúc này đây, chỉ còn lại mỗi cảm xúc của sự đồng lòng.

Khi những giây phút diệu kì đó trôi qua hết, Kurohime nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể Haruyuki. Biểu hiện của cô trở nên nghiêm túc hơn, một chút nét “thành khẩn” xuất hiện trong đôi mắt như trời sao của cô. Điều Kuroyukihime nói tiếp theo hoàn toàn nằm ngoàitrông đợi của Haruyuki.

“—Nên là, Haruyuki-kun, đừng để mấy tin đồn thất thiệt đó làm lay động cậu. ‘Bộ ISS’ đang từng bước phát tán trong Thếgiới Gia tốc hiện giờ chắc chắn không phải lỗi của cậu.”

“………!!”

Haruyuki há hốc mồm, sau đấy thỏ thẻ hỏi:

“…Chị đã biết về nó rồi à?”

“Ờ. Uiui đã đề cập đến nó trong lúc Fuuko chở bọn tôi về hồi hôm qua.”

“À…ra vậy. Em xin lỗi vì đã giấu chị…”

“Không, tôi mới là người có lỗi vì không nhận ra sớm hơn. Hôm qua sau khi về nhà, tôi đã tức tốc tìm kiếm thông tin về nó… Dựa trên cách thức và thời gian, tôi nghi ngờ chuyện này hẳn có liên quan đến bọn chúng. Những kẻ đã phá hoại Cuộc đua Hermes Cord, Hội Nghiên cứu Gia tốc.”

Trong khi nói thế, Kuroyukihime tiến đến một khối băng màu xanh nơi được đặt chiếc ghế sofa, ra hiệu cho Haruyuki ngồi xuống, rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

Haruyuki ngồi xuống đầy ngượng ngùng, gật đầu không ngừng và nói:

“Đúng ạ… Hôm qua Taku và em cũng đã đi đến kết luận đấy. Và sau đó cậu ấy bảo sẽtự mình đi tìm hiểu… nhưng hôm nay cậu ấy lại báo ốm…”

“Sao chứ?”

Kuroyukihime nhíu mày và trầm ngâm một lúc. Nhìn cô ấy, cái cảm giác hoài nghi không thể giải tỏa lúc đầu giờ lại quay về đè nặng tim Haruyuki.

—Tớ cũng sẽ cố gắng thu thập thông tin về “Bộ ISS” bằng cách riêng của mình.

Taku đã nói như vậy trước khi rời đi vào tối hôm qua. Bằng cách riêng của cậu ấy; có khi nào liên quan đến mối quan hệ mà chỉ mỗi cậu ấy có trong <Nega Nebulus> — với Legion Lam mà cậu ấy từng ở, <Leonids>?

Chính lúc ấy, câu nói mà Blood Leopard đã nói ban sáng vang lên bên tai cậu.

—Nhân tố nguy hiểm nhất đối với “Xâm phạm Thực tại” hiện nay, đó là nó có thể bị rò rỉ từ chính liên kết của <Người đỡ đầu> và <Con>.

“Ah……!”

Kuroyukihime bất ngờ quay sang Haruyiki khi cậu đột nhiên kêu lên. Cậu nhìn thẳng vào cô ấy, trong khi cố gắng chuyển nỗi lo của mình thành từ ngữ.

“…Anou… Senpai, <Cha> của Taku có vị trí rất cao ở quân đoàn Lam, có phải người đấy đã bị xóa bỏ khỏi Thếgiới Gia tốc bởi<Judgment Blow> không ạ?”

“À, ừm… Chẳng phải chính cậu đã nói với tôi như thế sao? ‘Anh ta đã bị phán xét bởi Lam Vương,<Blue Knight> vì tội phát tán <Chương trình Backdoor> mà Takumu đã sử dụng’. Knight là người rất kĩ tính trong mấy việc thế này, nên tôi cũng đã nghĩ là anh ta sẽ làm thế…”

“Vâng… đúng là vậy. Nhưng em nhớ rằng chúng ta thật ra vẫn chưa tìm ra kẻ đứng đằng sau cái Backdoor ấy. Cho nên, có thể người đó vẫn còn ở lại trong Thế giới Gia tốc.”

Haruyuki đột nhiên dừng lại, đan hai tay vào nhau, rồi tiếp tục.

“Vấn đề là…người đã tạo ra cái Backdoor, trong lúc trao nó cho <Cha> của Taku, có thể đã truy ra danh tính thật của anh ta luôn. Và nếu đúng là vậy… thì Taku, người học cùng trường và cùng ở trong clb Kendo, có thể đã bị chúng rờ đến thông tin cá nhân của mình……”

“Đó… cũnglà một khả năng, nhưng mà đã 8 tháng từ khi chuyện đó xảy ra rồi. Nếu họ muốn tìm ra thông tin ở thế giới thật của Takumu-kun, chẳng phải họ đã phải hành động từ sớm rồi chứ?”

Câu trả lời của Kuroyukihime rất có lí.

Nhưng Haruyuki lắc đầu, và nói ra một điều mà đến cả Kuroyukihime cũng không hề biết bằng giọng run run.

“Sáng nay…. Pard-san đến gặp em, là để cảnh báo. Cô ấy bảo có một nhóm PK cực kì tàn bạo được gọi là <Supernova Remnant>dường như đang nhắm vào đầu em…”

“Gì chứ…?!”

Haruyuki nắm lấy tay Kuroyukihime đang mở tròn mắt, và môi cậu mấp máy.

“Nếu… Taku giả ốm để nghỉ học, và chạy đến Shinjuku.. Nếu lũ<Remnant>đó tìm thấy cậu ấy ở đấy, và mai phục cậu ấy ở những nơi không có các máy quay hoặc tương tự…”

Haruyuki chớp mắt liên hồi, và nói tiếp:

“…Senpai, em cần rời trường sớm để tìm Taku! Kể cả nếu cậu ấy đã bị ép giao đấu đấu Kết nốiTrực tiếp đi nữa, thì vẫn còn thời gian trước khi cậu ấy mất hết điểm. Kể… kể cả nếu cậu ấy bị lũ PK tấn công, có lẽ vẫn còn thời gian…”

“Không được!”

Haruyuki đứng dậy, chuẩn bị nói lệnh <Burst Out> thì Kuroyukihime đã đè vai cậu xuống rất mạnh.

“Nếu cậu cũng rời trường, thì điều đórất nguy hiểm!”

“Nh… Nhưng mà Taku! Lỡ như cậu ấy bị ép buộc đánh mất Brain Burst, em… em…”

“Bình tình đi, Haruyuki-kun! Đầu tiên phải xác định tình hình đã! Lỡ như cậu ấy thực sự bị ốm và đang nằm nghỉ ở nhà thì sao?!”

“Nhưng… chúng ta cần phải rời mạng nội bộ của trường để xác thực điều đó…”

“Không thành vấn đền. Chỉ cần chúng ta gửi yêu cầu, bộ xử lí cố định trong phòng hội học sinh này có thể kết nối đến Global Net. Chúng ta sẽ dùng cách đó để liên lạc với Takumu-kun. Nếu không thể tìm ra cậu ấy… thì chính tôi sẽ đến Shinjuku. Nếu tôi hỏi tử tế, có thể Knight sẽ điều vài người đi giúp chúng ta.”

Nghe Kuroyukihime nói vậy, Haruyuki sốc đến nỗi Avatar của cậu như đông cứng.

Nghe nói Lam Vương, Blue Knight, từng là đồng minh rất thân với Xích Vương đời đầu, <Red Rider>. Giả dụ như anh ta thật sự rất tức giận khi Hắc Vương Black Lotus trảm đầu Xích Vương đi, thìdù cho thái độ của anh ta ở Hội nghị Thất Vương hôm trước có là cực kì bình tĩnh đi nữa, tận sâu trong thâm tâm, anh ta hẳnhẳn vẫn còn hiềm khích với Kuroyukihime.

Đối mặt với loại người này, bảo Kuroyukihime để yêu cầu anhta giúp đỡ chỉ bằng cách “hỏi tử tế” rõ ràng là cực kỳ khó khăn. Nhất định là phải trả một cái giá nào đó. Chắc chắn Kuroyukihime cũng hiểu điều này.

Nhận ra điều đó, Haruyuki nhanh chóng gạt đi suy nghĩ dại dột của mình ban nãy. Trong trường hợp này, cậu phải giữ được cái đầu lạnh. Cố giải tỏa đi sự căng thẳng của bản thân trong khi vẫn đang giữ tay Kuroyukihime trên vai mình, cậu gật đầu.

“E…Em hiểu rồi. Vậy thì chúng ta sẽ thử liên lạc với cậu ấy.”

“Ừ. Vậy thì tạm thời ngừng gia tốc thôi nào.”

Hai người nhìn nhau và ra lệnh Burst Out cùng một lúc. Lập tức họ trở về với cơ thể thực, Kuroyukihime gỡ dây cáp của mình ra và lướt đến chỗ cái bàn dài trong phòng. Cô chạm vào chiếc máy tính bảng, ngón tay lướt như gió. Nhanh như chớp, cô đã nắm lấy sợi cáp đang đung đưa từ Neuro Linker của Haruyuki, người đang đứng ngay sau lưng mình, và cắm sợi cáp vào cổng kết nối ngay trên bàn. Ngay sau đó, hộp thoại xác nhận rằng cậu đã kết nối với Global Net hiện ra trước mắt Haruyuki.

“Được rồi.”

Haruyuki nghe thấy giọng nói của Kuroyukihime, gật đầu, và ngay lập tức ra lệnh nhanh nhất có thể.

“Command, Voice Call, Number Zero Three.”
[trans: câu này nói bằng Tiếng Anh]

Biểu tượng cuộc gọi nhấp nháy trên màn hình. Ít nhất thì Neuro Linker của Takumu vẫn đang trực tuyến. Nếu như cậu đang gia tốc, thì đã có tin nhắn gửi cuộc gọi chờ rồi, nghĩa là cậu ấy vẫn chưa bị tấn công ngoài đời — hoặc là nó đã xảy ra rồi.

Hai tay cậu ướt đẫm mồ hôi, Haruyuki nhìn chằm chằm vào cái biếu tượng cuộc gọi đang nhấp nháy. Năm lần… sáu lần… bảy lần, và cuối cùng cũng chuyển thành “Đã kết nối”.

“T… Taku…?”

Haruyuki gọi lớn tên cậu ấy, cảm giác như nỗi sợ đã nuốt chửng tâm can mình. Cái ngày cậu nói chuyện với Dusk Taker, Noumi Seiji sau khi cậu ta mất đi Brain Burst chợt hiện về trong tâm trí. Lúc ấy, biểu hiện đầu tiên của cậu ta với Haruyuki là “Đây là ai ấy nhỉ… ?” hoặc đại loại thế. Sau khi mất đi tất cả Burst Point, cậu ta đã mất luôn tất cả những kí ức liên quan tới Brain Burst, và không thể lập tức nhớ ra việc đã từng gặp Haruyuki trong Thế giới Gia tốc.

Dĩ nhiên, Haruyuki và Takumu là bạn thuở nhỏ, nên họ đã biết nhau từ lâu trước khi trở thành Burst Linker. Vì thế, dù cho Takumu mất đi tất cả kí ức về Thế giới Gia tốc, cậu ta vẫn không thể nào hoàn toàn quên Haruyuki.

Nhưng cho dù như thế, Haruyuki vẫn không thể không cảm thấy sợ hãi. Takumu trả lời sau hai giây, nhưng với Haruyuki cứ như là vô hạn.

“……Haru phải không? Có chuyện gì vậy?”

“À…Ừm……”

Giọng nói thoải mái và vô tư như mọi ngày của cậu bạn thân vang lên trong đầu cậu, cả người Haruyuki lập tức dãn ra khiến cậu suýt tí là ngã lăn. Dùng một tay bám vào bàn để đỡ lấy cơ thể, cậu trả lời một cách ngờ nghệch.

“Ừ, thì, Taku, hiếm khi thấy cậu nghỉ học vì ốm, nên tớ nghĩ nên gọi hỏi thăm cậu…”

“…Xin lỗi đã khiến cậu lo lắng. Không có gì… không có gì phải lo lắng cả đâu.”

Nghe kỹ thì Haruyuki mới nhận ra Takumu trả lời với giọng hơi yếu. Chà, dù gì thì cậu ấy cũng đang bị ốm mà, nên điều này cũng hợp lí thôi. Haruyuki tiếp tục hỏi, lo lắng về tình trạng của bạn mình.

“Cậu bị cảm phải không? Cậu nên ở yên một chỗ và tránh rắc rối đấy. Cậu đang… ở nhà à?”

“Haha, dĩ nhiên rồi. Tớ không có giống cậu đâu, tớ uống thuốc và ngủ như cậu bé ngoan ấy. Làm sao mà quên được lúc cậu bị cảm cúm và sốt tận 39 độ, lúc mà Chii-chan tới thăm, cậu ấy phát hiện ra cậu chỉ vờ ngủ nhưng thực chất là đang chơi game thực tế ảo cơ chứ? “

“Cậu, cậu tốt nhất là quên nó đi.”

Haruyuki giãy nảy. Để an tâm hơn, cậu nói thêm.

“…Tạm thời đừng nhận lời thách đấu nào nhé, cứ tự chăm sóc tốt cho bản thân đã. Ngày mai vẫn còn chuyện quan trọng của Legion đó.”

Một lát sau—

“Ừ… Tớ biết rồi. Ngày mai tớ sẽ khỏe lên thôi. Có phải ở trường đang là giờ nghỉ trưa không thế? Giúp tớ gửi lời cảm ơn tới Master vì cho phép cậu kết nối Global Net nhé.”

Người mà Takumu gọi là <Master> không phải ai khác ngoài Kuroyukihime, thủ lĩnh của Legion<Nega Nebulus>. Nói cách khác, bây giờ Haruyuki có thể xác nhận rằng Takumu không hề bị mất kí ức về Thế giới Gia tốc. Cậu thở phào nhẹ nhõm, và đáp:

“Ối cha, bị cậu phát hiện mất rồi. Hiểu rồi, tớ sẽ chuyển lời giúp cậu… Vậy, mai gặp nhé. Cậu nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy.”

Cậu không muốn tiếp tục làm phiền Takumu nghỉ ngơi nữa, và kết thúc cuộc gọi. Ngẩng mặt lên, cậu quay sang Kuroyukihime, và cười thẹn thùng.

“À…Etou… Có vẻ như Taku thực sự bị cảm rồi ạ.Em xin lỗi, em hấp tấp quá…”

Kuroyukihime lắc đầu cùng nụ cười ấm áp.

“Đừng như thế, cậu ấy không sao là tốt rồi… Nhưng mà…”

Dừng câu nói tại đó, khuôn mặt bỗng cô đanh lại. Cô gỡ dây cáp nối Neuro Linker của Haryuki vớimàn hình máy tính ra và nói tiếp,

“…Chúng ta vẫn không thể bỏ qua khả năng người của <Remnant> có thể hành động ngay lúc này. Tuy rằng, ít nhất là ở trong Suginami, họ sẽ không thể dễ dàng tìm ra thông tin của cậu ở thế giới thực. Nhưng để an toàn, tạm thời đừng nhận lời thách đấu của bất kì ai cả. Nếu cậu quyết định thách đấu người khác, thì hãy cố tìm những đối tượng ít nguy hiểm hơn. Rất có khả năngai đó sẽ lần ra được chúng ta từ vị trí Avatar xuất hiện đấy…”

“Vâng ạ… Em sẽ nhắc lại cho Taku và Chiyu.”

“Nhờ cậu đấy —còn giờ thì chúng ta ăn trưa nhé? Thi thoảng cùng nhau ngồi ăn trên ghế dài cũng không phải là ý tồi đâu.”

Kuroyukihime vỗ vai cậu, Haruyuki thả lỏng mọi cảm xúc của mình và gật đầu. Cô mỉm cười một cách dễ thương, rồi bồi thêm một câu:

“…Chắc cũng nên cảm ơn Blood Leopard vì số thông tin này nữa. Vì đằng nào cũng phải gặp nhau nên là tiến hành ở thế giới thực luôn đi vậy. Khi nào cậu có thời gian thì nhớ sắp xếp một cuộc hẹn đấy.”

“V-Vâng…… Hả, hả?”

Gật đầu trong vô thức, Haruyuki chợt nhận ra cuộc gặp mặt đó sẽ có bầu không khí như thế nào. Nửa thân trên của cậu bỗng giật mạnh.

“Không, kh-không, đó có lẽ không phải ý hay đâu ạ.”

Haruyuki nói to trong khi đuổi theo Kuroyukihime, người đã rời khỏi phòng.

Tronglúc nói chuyện, Haruyuki đã có một cảm giác bất an kỳ lạ, và đến giờ vẫn chưa tan biến.

Có lẽ do giọng của Takumu nghe khác với mọi ngày. Việc đó cũng có thể hiểu được là do cậu ấy ốm và một phần do thời tiết. Nhưng chưa hết, sự nặng nề trong giọng nói của cậu ấy lại có vẻ như là do gánh nặng tâm lí chứ không phải do cơ thể. Đúng rồi – nó ắt hẳn là cảm giác lo lắng xuất hiện mỗi khi ta suy nghĩ về Takumu trước đây.

Chắc là mình tưởng tượng thôi. Takumu lúc này là trụ cột hỗ trợ đầy bình tĩnh và tự chủ của Legion kia mà.

Haruyuki tự nhủ như vậy, nhẹ nhàng lau đôi bàn tay ướt mồ hôi vào quần, và theo Kuroyukihime rời khỏi phòng hội học sinh. Âm thanh của giờ nghỉ trưa, và mùi hương thức ăn toát ra từ căn tin đã giúp xoa dịu cậu.

Nhưng—

Chỉ ba tiếng sau, Haruyuki phát hiện ra rằng linh cảm của mình là chính xác, theo một nghĩa nào đó.

Nhưng cậu tính sai vềtầm quan trọng của nó. Tình hình đã hoàn toàn vượt xa những gì mà Haruyuki, và kể cả Kuroyukihime, đã chuẩn bị trước.

Người mang đến tin này là người tới trường trung học Umesato mỗi ngày sau giờ học để cho chú cú mặt trắng Hou-san ăn; thành viên nhỏ tuổi nhất của Legion — Shinommiya Utai.

Sau bữa ăn trưa cà ri với Kuroyukihime, và ngồi đồng thêm hai tiết học buổi chiều,rồi nói với Chiyu rằng “Tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau!” khi cô ấy đang chuẩn bị đến câu lạc bộ, Haruyuki liền rời khỏi dãy nhà. Tuần trước, cậu sẽ chạy ra nhanh hết sức, kết nối với Global Net, rồi ngốn thật nhiều thông tin nhất có thể như là một món ăn vặt, nhưng bây giờ cậu đang đảm nhận trách nhiệm trưởngBan Săn sóc động vật, nên làkhông thể làm vậy được nữa. Tuy là, bằng cách nào đấy, cậu chưa bao giờ xem nó như gánh nặng. Thực tế mà nói, cậu rất thích công việc mình đã làm ở ban.

Bầu trời thì xám xịt. May mà dự báo thời tiết bảo là sẽ không có mưa, nên có lẽ hôm nay là ngày tuyệt vời để đóng bao và đưa tiễn mớ lá khô đã chất thành đống ở chỗ chuồng thú.

Đi vòng qua dãy nhà thứ hai của trường, cậu hướng tới khu vườn phía bắc, bước đi trên mặt đất ẩm mốc về phía cái chuồng làm từ gỗ tự nhiên nằm ở góc tây bắc. Chỗ này có rất ít ánh nắng, nhưng nhờ phía nam không có tòa nhà nào và chỉ có vài cái cây nhỏ nên vài tia nắng vẫn có thể len lỏi qua lớp hàng rào sắt.

Chẳng có ai khác ở đây cả. Ngoài Haruyuki ra, Ban Săn sóc vẫn còn hai thành viên khác được chọn ra từ việc bốc thăm: cậu nam sinh học cùng năm tên Hamajima, và cô nữ sinh tên Izehi, nhưng Haruyuki đã đánh dấu việc tham gia của họ là “tình nguyện”. Đó là bởi vì cậu đã quyết định rằng để họ tự nguyện tham gia vẫn tốt hơn là ép buộc, nhưng có lẽ còn khuya việc đó mới xảy ra.

Ngay khi tới cái chuồng nhỏ trong góc, cậu nhìn thấy Hou (nghe như cái tên được chọn ngẫu nhiên) đang ngâm mình trong cáichậu kim loại trên sàn.

Nó vung cánh ra, giữ yên tư thế đó và ngâm mình xuống chậu nước khá nông từ vị trí đầu trước tiên. Rồi nó đứng dậy, nâng những sợi lông ướt nhẹp và rỉ nướclên, rồi nhẹ nhàng giũ giũ chúng. Nhìn cái cách tắm bồn chả khác gì con người của nó khiến Haruyuki không thể không cười toác mồm.

“Haha… Trông chú mày thoải mái quá hở?”

Như để trả lời, Hou quay đầu lại để nhìn cậu, thể hiện một biểu cảm khá lúng túng. Nó lắc mạnh toàn bộ cơ thể, khiến nước bắn tung tóe, và sau đấy bay lên khỏi mặt nước. Nó bay vài vòng bên trong chuồng, sau đó đậu lên một cành cây phía bên trái. Sau đó nó bắt đầu chỉnh chu lại mớ lông ở ngực.

Bên trong nhánh cây đấy là một cảm biến áp lực để đo cân nặng của Hou. Haruyuki mở màn hình giả lập lên, mở sổ nhật kí của ban đã được lưu lại trong trình duyệt mạng nội bộ đặc biệt, và nhập vào giá trị hiển thị từ cảm biến.

Ngay lúc đó, một cửa sổ yêu cầu kết nối Ad-Hoc hiện ra. Haruyuki quay sang phải vànhìn thấy một cô bé trong bộ đồng phục nhìn như chiếc váy màu trắng, đang cầm theo chiếc cặp sách màu nâu và mỉm cười với cậu.

“Ah… Chào, Mai-……À không, Shinomiya-san.”

Thật thú vị khi Haruyuki nhận ra mình vô tình dùng tên Duel Avatar của cô bé ở thế giới thực, và ngược lại. Haruyuki suýt nữa đã gọi “Mai-san”, là rút gọn của Ardor Maiden, nhưng sau khi tự chỉnh lại, tay trái cậu gãi đầu trong khi dùng tay phải để nhấn nút “Yes” trên bảng yêu cầu.

Cửa sổ chat tự động hiện lên, và Utai nhập chữ vào với tốc độ tia chớp thường ngày của mình:

[UI>Chào anh, Arita-san. Cân nặng của Hou-san thế nào rồi ạ?]

“À, ừm… Có vẻ ổn, chỉ là có hơi tụt cân một chút?”

[UI>Cũng không khó hiểu lắm, tại môi trường xung quanh vừa thay đổi nên chắcnó hơi chăng thẳngđấy ạ. Hôm nay em có mang nhiều thức ăn hơn nè, anh có muốn lại gần xem em cho nó ăn không?]

“Ừ, ừ, chắc chắn rồi!”

Trả lời xong, Haruyuki kiểm tra danh sách hoạt động của ban trước khi đóng trình duyệt. Công việc được phân hôm nay vẫn chỉ là lau dọn như mọi hôm, và việc đó chỉ cần một người làm thôi. Hơn nữa, kế bên tên của Hamajima và Izeki, cụm từ [Đã rời trường] hiện lêny như cậu dự đoán.

Cố nuốt tiếng thở dài vào, Haruyuki nhìn Utai mở cái khóa điện tử cỡ lớn. Chỉ với một cái vung tay qua từ đôi bàn tay nhỏ nhắn, cái chốt cửa to lớn từ từ trượt sang mộtcái “ding”. Utai xác nhận Hou đang đậu trên cành cây của nó, sau đó vẫy tay cho Haruyuki. Hai người mở cửa chuồng, và cùng nhau bước vào.

Sau khi đóng cửa, Utai khóa trái chốt cửa lại từ bên trong, rồi đặt túi xuống. Từ bên trong, cô bé rút ra một cặp bọc cánh tay màu nâu trà — không,đúng hơn là đôi găng.Cô bé liền đeo một bên găng vào tay trái, kéo dài đến gần khuỷu tay, rồi lại cho tay vào túi.

Utai rút ra một chiếc hộp giữ lạnh nhỏ. Cô bé dùng tay phải mở hộp ra, bên trong trông như thịt sống được thái mỏng.

Ohh, đúng là chim săn mồi nhỉ.

Trong lúc Haruyuki đang trầm trồ, Utai đứng dậy và đưa tay trái về phía cành cây. Như có thần giao cách cảm hay gì đấy tương tự, Hou mở rộng cánh và bay đến đậu trên cánh tay Utai. Nó nhìn thẳng vào cô bé bằng đôi mắt vàng kim như thể đang nói “Nhanh lên!”

Nhìn thấy Utai định cúi xuống để lấy hộp thức ăn trên mặt đất, Haruyuki nhấc nó lên bằng cả hai tay cho cô bé. Cô bé cười mỉm, tay phải rút ra một miếng thịt đỏ hỏn.

Cô giơ nó đến gần mặt Hou, và nhanh như cắt, nó dùng mỏ ngoạm trọn miếng thịt từ cô bé rồi ngấu nghiến như thể nó vừa nuốt chửng cả miếng. Điều này hoàn toàn khác với việc cho gà hay bồ câu ăn. Ngay khi Haruyuki chuẩn bị “Ồ—” lên tiếp thì Utai đưa thịt cho nó ăn liên tục, và Hou nuốt chúng ngà một nhanh. Haruyuki định nghĩ xem đó là loại thịt gì, nhưng cậu chưa bao giờ học tí gì về nấu ăn cả, nên chỉ nhìn thôi thì thách cậu nhận ra được đấy.
[trans: thật ra là có chiêu bỏ lò bật công tắc khá bá đạo :v] [edit: tên nào chả làm được trò đó :v]

Chiếc hộp giữ lạnh dùng để chứa đồ ăn cho Hou, con vật có vẻ ăn nhiều hơn so với hình thể chỉ khoảng 20cm của nó, đã hết sạch chỉ trong nháy mắt. Utai vuốt nhẹ vào đầu nó, với biểu hiện trông như đang nói “Đó là cách cho nó ăn đó.”; con chim lắc cổ mạnh đầy thỏa mãn, sau đấy bay lên, trở về cành cây của mình.

Utai gỡ găng tay ra, cầm lấy chiếc hộp từ Haruyuki, ra khỏi chuồng, và bắt đầu dọn dẹp đường nước ở bên hông. Trong khi đó, Haruyuki thay mấy tờ giấy tổng hợp xung quanh chuồng. Vào cái thời mà tin tức hằng ngày vẫn còn được phát hành bằng giấy, có vẽ người ta hay dùng báo cũ cho việc như này, nhưng vào thời nay, giấy làm từ vỏ cây tự nhiên rất hiếm và giá thành thì lại cao. Cậu và Utai thay nhau làm sạch mấy tờ giấy mà Hou-san làm bẩn, rồi phơi chúng lên một giá phơi đồ nhỏ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Haruyuki hỏi câu hỏi mà cậu nóng lòng muốn biết từ nãy giờ:

“Ừm, Shinomiya-san, lúc nãy em cho Hou ăn loại thịt gì thế?”

Cô bé nữ sinh lớp 4 cười tinh nghịch trong khi các ngón tay nhảy múa trong không khí.

[UI> Anh đoán đi.]

“Etou… etou… t-thịt gà à?”

Utai chạm vào một nút trên màn hình của mình, và Haruyuki có thể nghe thấy tiếng “pupu” vang lên, báo hiệu là cậu đã trả lời sai. Đây là một chức năng được cài đặt trong thanh công cụ chat.

“V-Vậy thì thịt lợn.” Pupu. “Ế—? Có phải thịt bò không?” Pupu. “Th-thịt cừu.” Pupu. “Là một loại cá à?” Pupu
[edit: sao có cảm giác giống như tên này giải đố để được lòng bé gái ấy :v]

Haruyuki giơ cả hai tay chào thua. Thấy vậy, Utai nở một nụ cười kì lạ, và bất ngờ thêm vài từ vào khung chat.

[UI> Về việc đó, hay là em cho anh xem từng bước nhỉ, bắt đầu từ việc thái thịt? Có lẽ anh sẽ thấy hơi ớn đó, cho nên hãy chuẩn bị tâm lí đi nhé.]

“Hah… T-Thái thịt á?”

[UI> Được rồi, chúng ta dọn cái mớ lá này trong lúc còn sớm đi đã. Có vẻ ta sắp xong rồi đấy ạ.]

Trông thấy nụ cười nhỏ của cô nhóc, Haruyuki cảm thấy mình không nên tiếp tục cái vấn đề đó nữa, và gật đầu.

“Oh, được rồi. Vậy anh sẽ đi lấy túi rác.”

Trong khi chạy đến phòng dụng cụ ở sân trong, cậu nghía nhanh vào Hou ở trong chuồng. Con cú, đã được lấp đầy bụng, cụp tai xuống, bám chặt cành cây chỉ bằng một chân, nhắm mắt lại như đang buồn ngủ.

Cái túi nhựa mờ chưa từng được thay đổi suốt mấy thập kỷ, giờ đã được lấp đầy bởi lá khô sau 30 phút làm việc nhọc nhằn. Haruyuki đã nghĩ rằng mình có thể đốt cái đống lá khô đấy, và nướng khoai trên ngọn lửa — giống như cậu từng xem trong mấy bộ phim cũng như truyện tranh cũ — và cậu cũng có thể thoát khỏi mớ hỗn độn này trong khi đang lấp đầy bụng, nghe thì có vẻ khá tuyệt, nhưng nếu phát hiện một ngọn lửa trong trường, hệ thống báo cháy sẽ vang lên, lực lượng cứu hộ sẽ ập tới chỗ này, và cậu sẽ bị bắt ngay,có lí do lí trấu cũng vô ích. Hơn nữa cũng khá khó cho những đứa chưa đủ tuổi để mua mấy thứ như bật lửa. Đó là vì sao mà những kẻ giống như mấy đứa đã từng bắt nạn cậu năm ngoái, không dám hút thuốc cũng như bày mấy trò quậy phá siêu cấp trong trường.

Cả hai không còn cách nào ngoài việc kéo lê 8 bao lá khô tới khu vực thu rác ở phía trước sân trường. Lúc cả hai làm xong thì đã là 4:20 chiều.

“Whoo… Cuối cùng… cũng xong…”

[UI>Anh vất vả rồi ạ.]

Cả hai nhìn nhau, và cùng nở nụ cười nhẹ nhõm, sau đó thay phiên nhau rửa tay. Công việc của hôm nay đã kết thúc. Họ đã hẹn với Chiyuri sẽ cùng đi thăm Takumu sau đó.

Nhưng mà, hoạt động câu lạc bộ của Chiyuri kết thúc vào khoảng 5 giờ, nên là vẫn còn chút thời gian. Ngay khi Haruyuki đang nghĩ xem làm gì bây giờ—

Utai nghiêng đầu và bấm vào không khí sau khi đã lau tay xong bằng chiếc khăn tay trắng. Trong khi dùng tay phải để vận hành cửa sổ trên màn hình ảo, cô bé dùng tay trái để nhập câu trả lời.

[UI> Em nhận được tin nhắn từ Fuu-nee. Nó được đánh dấu <khẩn cấp>, nên em phải đọc nó ngay lập tức, anh thông cảm nhé.]

“Fuu-nee” mà cô bé nhắc đến chính là Kurasaki Fuuko, hay còn là Sky Raker. Cô ấy học ở một trường cao trungthuộc Shibuya, và Haruyuki lập tức hiểu ra tại sao Utai có thể nhận được tin nhắn đó. Neuro Linker của cậu, một khi đã kết nối với mạng nội bộ của trường, sẽ tự động ngắt kết nối với Global Net, nhưng Utai được xem là khách nên không bị giới hạn việc này. Hơn nữa, cô bé thường sử dụng Brain Implant Chipđể kết nối vào mạng, nên thành ra lúc nào cô bé cũng đượckết nối tới Global Net, và sẽ không xuất hiện trên danh sách thi đấu của Brain Burst.

“U-Ừm, em cứ tự nhiên.”

Utai nhìn thấy Haruyuki gật đầu, và mở tin nhắn ra, đọc thật nhanh.

Đột nhiên, đôi mắt to hơi đỏ của cô bé mở to ra hết mức. Đôi môi run lên bần bật, trông như cô bé đang thở rất gấp.

“Eh… G-Gì vậy?”

Haruyuki hoàn toàn bị sốc, và tiến lại gần Utai.

Cô bé vụng về di chuyển trên màn hình để nhập tin trả lời.

[UI> Arita-san, anh có biết một nhóm PK được xem là cực kì tàn bạo, được gọi là <Supernova Remnant> không ạ?]

“………!!”

—Cậu biết. Nghiêm túc mà nói, cậu chỉ vừa nghe về nó sáng nay, nhưng trong 8 tiếng đổ lại đây, cái tên đó và nỗi sợ mà nó mang lại đã ăn sâu vào tâm trí cậu.

…C-Có… Chúng… đã làm gì rồi?”

Cậu hỏi gấp, và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

[UI> Sáng nay, bốn Burst Linker có Lv cao, được cho là thành viên của <Remnant> đã tấn công một Burst Linker khác trong Vùng Trung lập Vô hạn ở Shinjuku.]

Haruyuki nhìn chằm chằm vào hình ảnh 4 tên PK hiện lên trong khung chat, mặt cậu biến sắc.

“Là nói dối”, “Không thể nào”,những dòng suy nghĩ này quanh quẩn mãi trong đầu cậu. Nhất định không phải là Taku. Taku đã trả lời cuộc gọi của mình lúc trưa mà. Và cậu ấy vẫn nhớ mình và Kuroyukihime kia mà.

Nhưng chính ngay lúc đó, vài con chữ khác lại hiện lên trước mắt cậu,mang đến một cơn chấn động cũng như hỗn loạn đến Haruyuki.

[UI>…Nhưng có vẻ như, chính bọn họ đã bị tiêu diệt hoàn toàn.]

“Ế… Hoàn toàn… bị tiêu diệt……?”

Haruyuki không thể hiểu ngay câu nói đó, và chỉ có thể hỏi lại một cách ngờ nghệch.

“Bị tiêu diệt hoàn toàn… nghĩa là, nhóm PK <Remnant> được cho là tàn ác nhất…đã bị tiêu diệt chỉ bởi một người?”

[UI>Có vẻ là vậy ạ. Vào khoảng thời gian đó, có một Legion đã dựng trại dài kỳ để săn mấy con Enemy gần đó… Có vẻ như họ nhận ra hiệu ứng chiến đấu từ một trận chiến khốc liệt và tới để điều ta. Điều mà họ trông thấy hình như là bốn kẻ tấn công bị kết liễu từng người một, và trông có vẻ là“tuyệt diệt”. Nói cách khác, bốn người họ và đối thủ đã cược toàn bộ điểm của mình vào “Sudden Death Duel Card”.]

“Ng… Nghĩa là sao? Vậy là bốn kẻ từ nhóm <Remnant> đã tấn công ai đó, ép người ấy phải tham gia một trận <Sudden Death>…để rồi bị đánh bại hoàn toàn cũng như mất sạch điểm?”

[UI> Đó cũng là điều mà Fuu-nee nghĩ.]

“Nh…nhưng người đó có thể là ai… Có phải một trong các Vua không…? Một trong số họ đã đem thân mình ra làm mồi nhử để dụ đám<Remnant> ra mặt, sau đó quét sạch chúng…?”

Đó đã là viễn cảnh cuối cùng mà Haruyuki có thể nghĩ ra được. Nhưng Utai lắc đầu trong khi vẫn đang đờ người ra, và di chuyển những ngón tay đã cứng lại.

[UI> Không phải ạ. Thứ mà Legion đi săn Enemy nhìn thấy là một người trong bộ giáp xanh nước biển, là một Avatar loại Sức Mạnh. Tay phải người đó được gắn Trang bị Cường hóa loại đâm xuyên. Anh ta đã dùng cáimáy đóng cọc đó đâm xuyên qua tên cuối cùng của nhóm thách đấu, người đã được xác nhận là có vẻ ngoài giống hệt một kẻ đến từ<Supernova Remnant>, sau đó giết hắn, và rời khỏi đó bằng Portal. Fuu-nee nghĩ rằng người đó…]

Sau một phút lưỡng lự, thêm vài từ hiện lên trước mặt Haruyuki.

[UI>Dường như đóchính là <Cyan Pile> ạ.]
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel