Tập 7 – Chương 7: Hội liên hiệp Tam phương trong lĩnh vực Y học

Chương 7: Hội liên hiệp Tam phương trong lĩnh vực Y học

 

Solo: Mr.Baby

 

——————————————————

 

Vài ngày trước buổi gặp mặt…

Với việc viên ngọc của Ngọc Phát thanh cùng với thiết bị thu nhận tín hiệu đã được chuyển đến, tôi liền liên lạc với Hakuya hiện đang ở lâu đài Parnam và báo cho anh ta biết rằng tôi muốn phô diễn sức mạnh của Friedonia để đảm bảo cuộc đàm phán được tiến triển thuận lợi. Chứng minh cho họ thấy rằng đất nước chúng tôi có khả năng vừa là một người bạn đáng tin cậy vừa là một kẻ thù khó chịu sẽ giúp cho mối liên minh này bền chặt hơn.

 

Khi tôi hỏi ý kiến Hakuya về quan điểm của anh ta đối với chủ đề này, ý tưởng đầu tiên mà anh ta đề ra là, “Ngài có định dàn quân dọc biên giới luôn không?”

“Chờ đã, tại sao chúng ta phải đột ngột sử dụng phương sách ngoại giao đầy đe dọa như vậy chứ?” tôi giật mình hỏi lại.

“Thần thấy phô trương lực lượng như thế là cách dễ hiểu nhất rồi đấy,” Hakuya đáp cùng với một gương mặt ngầu ngụa.

 

… Hở? Đừng nói là anh ta đang nghiêm túc đấy nhé?

 

“Ngươi đang đùa đúng không? Làm như vậy chỉ khiến cho đối phương trở nên đề phòng một cách không cần thiết mà thôi, không phải sao?”

“Tất nhiên là đùa rồi. Thực ra thì thần chỉ đang đề nghị phương thức nhanh gọn nhất thôi. Nếu Ngài muốn xây dựng một mối quan hệ giao hảo lâu bền, thì tất nhiên đây không phải là cách tốt nhất, nhưng cũng không hẳn là nên loại trừ.”

“…”

 

Anh ta nói ra tất cả những lời đó mà mặt không một chút cảm xúc. Chắc kiểu đùa cợt của anh ta là như vậy.

“Đùa kiểu gì mà khó hiểu thế…” tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn chằm chằm vào anh ta.

 

Đề xuất tiếp theo của anh ta là, “Nên để cho Đế quốc Gran Chaos tham dự vào cuộc đàm thoại này.”

Nữ Hoàng Maria của Đế quốc á?

“Nếu cuộc đàm phán này của Ngài tiến triển thuận lợi, Ngài cũng sẽ định xúc tiến một cuộc hợp tác y học với phía Đế quốc luôn, đúng không?” anh ta hỏi. “Ngài có thể thực hiện luôn cái kế hoạch đó trong dịp này đấy.”

“Cái đó… Ờm, đúng là, ta cũng đang nghĩ đến chuyện đó…”

 

Nếu chúng tôi có ý định phát triển phương thức điều trị y học và làm cho chúng trở nên phổ biến, thì chỉ có mỗi một đất nước thôi là không đủ xử lý.

Nếu chúng tôi tự mình phát triển một cách thong thả, thì chúng tôi có thể tạo ra được một khoảng cách nhất định giữa đất nước chúng tôi và những nước khác, nhưng nguồn tài chính và nhân lực của chúng tôi có giới hạn. Nếu chúng tôi cứ cố làm tất cả các công việc nghiên cứu này một mình, tiến độ sẽ rất là chậm.

Tại thế giới này, những vết thương bên ngoài thì có thể được chữa trị bằng quang thuật, kể cả những vết thương nặng, nhưng vẫn còn có rất nhiều người đang phải chịu những căn bệnh mà ma thuật không thể làm gì được.

Nếu một người nào đó thân thuộc với tôi mà ngã bệnh, trong khi tôi vẫn đang phí thời giờ… Tôi chắc chắn sẽ phải hối hận. Thế nên việc nhanh chóng phát triển các phương thức điều trị y học với tôi mà nói chẳng có hại gì cả.

 

Vì cái mục tiêu đó, tôi cần Đế quốc Gran Chaos, quốc gia lớn nhất của nhân loại, và là nơi có tiềm lực tài chính và nhân lực rất đáng nể, trở thành vây cánh cho công cuộc phát triển đó. Dù sao thì tôi đã tạo dựng được thành công một kênh ngoại giao với Đế quốc, và người đứng đầu của họ, Nữ hoàng Maria, là người phụ nữ mà tôi có thể nói chuyện được. Cô ấy chắc chắn sẽ ủng hộ ý tưởng này.

Tuy nhiên, tôi muốn giải quyết mọi chuyện đâu vào đấy với Cộng hòa Turgis trước khi tôi bàn bạc chủ đề này với phía Đế quốc, hoàn toàn có ý đồ cả đấy. Vì Vương quốc và Đế quốc biệt lập với nhau, chúng tôi cần một quốc gia làm trung gian giữa 2 nước chúng tôi, nếu không thì cái ý tưởng ấy chỉ là hão huyền mà thôi.

Và lúc này đây Hakuya lại muốn kéo Đế quốc… tức kéo Maria… vào cuộc đàm thoại này của chúng tôi.

 

“Có rất nhiều cách để phô trương sức mạnh,” anh ta nói. “Quan hệ ngoại giao của chúng ta chính là một dạng sức mạnh. Nếu chúng ta có thể giới thiệu Nữ hoàng Maria của Đế quốc tại buổi gặp mặt, Ngài Gouran chắc chắc sẽ bị sốc. Điều đó sẽ nhắc nhở Ngài ấy rằng 2 quốc gia ở phía Đông và phía Tây của nước Cộng Hòa có một đường dây giao tiếp riêng biệt và hoàn toàn độc lập với nhau.”

“Đúng là thế, ta chắc chắn rằng ông ta sẽ rất sốc…”

 

Nếu Đế quốc và Vương quốc đang bí mật bắt tay với nhau, nước Cộng Hòa sẽ bị kẹp trong thế gọng kìm ngay khoảnh khắc họ tuyên chiến với bất kì bên nào. Mặc dù, theo như vị trí và đặc điểm địa lý (vào mùa đông đất nước của họ sẽ bị cô lập bởi băng tuyết), gần như sẽ chẳng có lợi ích gì nếu thúc quân sang xâm lược và chiếm đất của họ, nhưng điều đó vẫn sẽ khiến họ phải chịu áp lực.

 

“… Nhưng dù vậy thì.” Tôi gãi đầu lia lịa. “Đúng là nếu chúng ta làm được như vậy thì họ sẽ không thể ngờ được, nhưng liên lạc với Nữ hoàng Maria lúc này có vẻ không thực tế cho lắm. Chẳng còn bao nhiêu thời gian cho đến buổi gặp mặt. Nếu xét về vấn đề an ninh, thủ tục cần thiết, và những thứ khác nữa, thì chẳng phải như vậy là bất khả thi sao?”

“Ngài đang nói cái gì vậy, Bệ Hạ?” Hakuya liền phản đối, trông có vẻ khá là bực bội. “Chứ hiện tại Ngài đang nói chuyện với ai, thần đang nói với ai, và người đó đang ở đâu hử?”

“… Ồ.” Tôi cuối cùng cũng hiểu ý của anh ta.

Đúng rồi. Nếu cô ấy dự buổi gặp mặt này từ xa thông qua Ngọc phát thanh, vậy thì chẳng cần phải mời Maria lặn lội tới đây từ Đế quốc làm gì. Tôi thì lại đang tưởng tượng là họ sẽ gặp mặt trực tiếp với nhau, thế nên tôi có hơi lạc lối và bỏ qua chi tiết đơn giản như vậy.

 

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, thế nên tôi liền hắng giọng một tiếng rõ to. “Ahem… Theo như kế hoạch đó thì, cho dù cuộc họp có thể được tổ chức thông qua Ngọc phát thanh đi nữa, liệu Nữ hoàng Maria có chịu dành chút thời gian bận rộn của mình để tham dự không?”

“Chắc chắn, khỏi cần phải bàn.”

“Trông ngươi có vẻ chắc ăn quá nhỉ.”

“Trong cuộc nói chuyện với em gái của Nữ Hoàng Maria là Jeanne, thần đã đưa ra một đề xuất là ‘đặt công nghệ y học lên bàn đàm phán’, và nói rằng ‘chúng tôi sẵn sàng trả công xứng đáng’.”

“Hóa ra ngươi đã để mắt tới việc này rồi đấy à?” tôi nói. “Làm tốt lắm.”

“Chúng thần vẫn chưa quyết định được một chính sách phù hợp cho thứ công nghệ y học này, thế nên chúng thần chỉ đang dò hỏi nhau mà thôi.”

 

Hakuya và Jeanne đang dò hỏi nhau á? Cả hai người họ đều rất sắc sảo, thế nên cuộc đối thoại giữa họ chắc là giống như việc đặt quân trong Cờ vây vậy. Nhưng tôi không nghĩ là họ căng thẳng với nhau đâu. Bởi vì nhờ có sự đồng thuận của tôi và Maria, Hakuya thậm chí đã làm những việc như trao đổi quà với cô ấy thông qua Piltory khi cậu ta tạm thời quay trở về nước.

Về mối quan hệ giữa họ, Maria đã từng một lần nói với tôi trong cuộc điện đàm rằng, “Dạo gần đây, Jeanne trông yêu đời lắm. Hee hee, không biết là em ấy với vị Thừa tướng của Ngài đồng cảm với nhau về những chuyện gì ấy nhỉ, Ngài nghĩ sao?”

Cô ấy trông có vẻ khá là vui sướng. Cơ mà thứ đồng cảm duy nhất trong cuộc nói chuyện giữa họ mà tôi có thể tưởng tượng ra được là những lời than phiền về chúa công của họ mà thôi. Tôi không chắc việc họ có được khoảng thời gian vui vẻ nói chuyện với nhau về vấn đề đó là một điều tốt đâu.

 

“Dù sao thì,” tôi cất tiếng, “nói ngắn gọn là, nếu chúng ta mang chủ đề đàm phán về công nghệ y học ra bàn luận, thì chúng ta có thể mời được Nữ hoàng Maria tham dự buổi gặp mặt với Ngài Gouran, đúng không? Và rồi, bằng việc phô diễn cho họ thấy mối quan hệ ngoại giao của chúng ta, chúng ta sẽ khiến Ngài Gouran phải sốc, và chúng ta có thể lái cuộc đàm phán theo hướng thuận lợi cho chúng ta?”

“Chính xác.”

“Có vẻ như là một mũi tên trúng 2 đích đấy, nhưng mà… nếu là như vậy, chẳng phải ý của ngươi là chúng ta phải thuyết phục cả hai đất nước cùng một lúc một cách thật hiệu quả sao?”

“Thần tin chắc là việc đó phải phụ thuộc vào kỹ năng của Ngài thôi, thưa Bệ Hạ.”

“Ngươi nói nghe dễ ăn lắm ấy,” tôi càm ràm.

 

Thật là…

Nhưng mà, thôi thì, đó có lẽ là cách giải quyết hiệu quả nhất rồi.

“Cứ theo cách đó mà làm đi,” tôi nói. “Hakuya, mau đàm phán với phía Đế quốc và xúc tiến công tác chuẩn bị. Và cũng nhớ đảm bảo là không có sai sót gì trong cái chuyện mà ta nhờ ngươi giải quyết đấy.”

“Rõ.”

Hakuya kính cẩn cúi đầu.

 

◇ ◇ ◇

 

Và chính kế hoạch đó đã dẫn chúng ta đến thời điểm hiện tại.

Lúc này đây, tất cả những người đứng đầu của nước Cộng Hòa Turgis, Đế quốc Gran Chaos, và Vương quốc Friedonia đang trong một buổi gặp mặt, mặc dù chỉ là thông qua điện đàm.

Ngài Gouran vẫn ngây người trước sự xuất hiện bất ngờ của Maria trong một lúc, nhưng rồi nét mặt của ông ta liền trở lại bình thường.

 

“Ồ, rất hân hạnh được gặp mặt. Ta là Nguyên thủ quốc gia của nước Cộng Hòa, Gouran Taisei.” Ông ta gật đầu chào vị Nữ hoàng ở bên kia đầu thiết bị thu nhận tín hiệu.

Viên ngọc được đặt ở hướng ngược lại với cái thiết bị thu nhận tín hiệu, thế nên Maria có thể thấy được ông ta đang gật đầu với cô.

Hình ảnh Maria trên Ngọc phát thanh liền mỉm cười khúc khích với Ngài Gouran. “Xin Ngài thứ lỗi cho sự lỗ mãng của tôi vì đã không báo trước với Ngài rằng tôi sẽ tham dự buổi gặp mặt này. Tôi nghe nói rằng có một cuộc hợp tác y học sắp được thảo luận ở đây, và vì thế nên phía Đế quốc rất muốn được tham dự.”

“Tôi cũng thành thật xin lỗi,” tôi cất tiếng. “Vì sự việc được quyết định quá đột ngột, thế nên tôi không có đủ thời gian để báo trước với Ngài.”

Cả Maria và tôi cùng đồng loạt cúi đầu.

 

Ngài Gouran ngẩn ra nhìn chúng tôi một hồi, nhưng rồi ông ta bật cười ha hả. “Gahaha! Có vẻ như ta đã bị Ngài Souma đây dắt mũi rồi nhỉ! Thật không ngờ là Ngài lại có quen biết với Nữ Hoàng của Đế quốc đấy!”

Mặc dù đang cười, ánh mắt của ông ta lại dán chặt vào tôi. Ông ta có vẻ như đang cẩn trọng thăm dò ý định của tôi.

Tôi chỉnh lại tư thế của mình và đảm bảo rằng mình không hề né tránh ánh nhìn của ông ta. “Tôi rất xin lỗi vì đã giữ im lặng về vấn đề này. Tuy nhiên, tôi thật sự rất muốn thành lập mối quan hệ hợp tác y học giữa Vương quốc Friedonia, Cộng Hòa Turgis, và Đế quốc Gran Chaos, 3 quốc gia án ngữ vùng phía Nam của Đại lục.”

Tôi đang trình bày rõ mục đích của mình với Ngài Gouran và Maria.

 

“Tôi tin rằng những kiến thức trong lĩnh vực y tế và điều trị cần phải được chia sẻ một cách công bằng với toàn nhân loại. Bệnh tật không hề chừa bất cứ một chủng tộc hay vùng biên giới nào. Nếu một cơn dịch bệnh bùng phát tại một quốc gia, thiệt hại chắc chắn sẽ lan sang các nước lân cận. Khi sự việc đó xảy ra, nếu chỉ có một quốc gia có đủ kiến thức, thuốc men, hay dụng cụ, liệu chúng ta có bảo vệ được người dân của mình hay không? … Tôi không tin là được. Cho dù giữa 2 quốc gia không hề có sự qua lại với nhau, nhưng những người như các thương nhân và mạo hiểm giả vẫn thường xuyên di chuyển qua lại giữa các nước. Chúng ta có thể cố sức bảo vệ những người dân của mình, nhưng dịch bệnh thì vẫn sẽ cứ lây lan ngày một rộng hơn mà thôi.”

“Đúng là vậy,” Maria đáp lời. “May mắn là chúng tôi vẫn chưa trải qua trường hợp nào như vậy, nhưng lịch sử đã từng ghi lại một vài cơn dịch bệnh bùng phát trên Đại lục này, và cũng chỉ ra mức độ nghiêm trọng mà chúng gây ra cho những quốc gia phải gánh chịu khủng khiếp như thế nào.”

 

Đúng thế, lịch sử ở thế giới cũ của tôi cũng từng ghi nhận những trường hợp tương tự vậy. Trong quá trình ôn luyện lịch sử cho bài kiểm tra đầu vào của mình, tôi đã được học về Cái Chết Đen lan truyền từ Châu Á đến Châu Âu thông qua Con Đường Tơ Lụa, mang lại nỗi kinh hoàng cho rất nhiều quốc gia và rồi còn lây lan đến tận Châu Phi, góp phần vào sự sụp đổ của Vương triều Hồi giáo Delhi.

Trong cuộc chiến với bệnh dịch, việc ngăn chặn chúng bùng nổ và lây lan ngay từ giai đoạn đầu là điều rất quan trọng. Để làm được việc đó, chúng ta cần phải san sẻ kiến thức y học với nhau.

 

“Chỉ cần 3 nước chúng ta san sẻ kiến thức y học cho nhau, thì nếu có một dịch bệnh nào đó bắt đầu bùng phát trong một đất nước, chúng ta sẽ có thể hạn chế được sự lây lan của nó xuống mức nhỏ nhất,” tôi nói tiếp. “Hơn nữa, nếu một cơn đại dịch bùng nổ tại một đất nước khác với 3 nước chúng ta, chúng ta có thể phối hợp với nhau để giới hạn lại khu vực biên giới mà chúng ta cần phải xét duyệt người ra vào.”

“Ngài nói rất phải,” Gouran đáp lời. “Về phía nước Cộng Hòa mà nói, sẽ là rất tốt nếu bọn ta không phải lo lắng về vấn đề biên giới của bọn ta với Đế quốc và Vương quốc.”

“Tôi cũng đồng ý,” Maria gật đầu. “Đường biên giới giữa 2 nước chúng ta rất dài, thế nên việc giảm thiểu dù chỉ là một vài điểm thông quan thôi cũng đã là rất tuyệt rồi.”

Cả Ngài Gouran và Maria đều gật đầu. Hiện tại thì có thể nói là tôi đang có được sự đồng thuận của họ.

 

“Vì đã xác nhận được sự cần thiết của việc chia sẻ kiến thức y học giữa 3 nước chúng ta, giờ tôi sẽ quay trở lại với cuộc thảo luận mà tôi đang thực hiện với Ngài Gouran lúc nãy,” tôi nói. “Cuộc thảo luận là về việc phía Vương sẽ làm cách nào để huấn luyên các bác sĩ và nâng cao tay nghề của họ, còn phía Cộng hòa sẽ chế tạo và phát triển các dụng cụ y khoa như thế nào, và 2 nước chúng tôi sẽ trao đổi thành phẩm của mình ra sao. Tôi đang nghĩ rằng việc phân chia lao động sẽ là cách tốt nhất, và việc tập trung nghiên cứu sẽ là đầu tàu trong việc phát triển lĩnh vực y học một cách hiệu quả. Với việc Đế quốc cũng tham gia vào vấn đề này, tôi đang hy vọng rằng các vị sẽ nắm phần sản xuất hàng loạt các loại dược phẩm, và phát triển chúng.”

“Dược phẩm á…?” Maria cất tiếng hỏi, tôi liền gật đầu.

“Tại đất nước của tôi, tộc Tam nhãn đã chế tạo được Tam nhãn dược, một loại kháng sinh. Đó là một loại thuốc chuyên trị các loại dịch bệnh, nhưng thứ nguyên liệu chiết xuất từ các phân nhánh của loài gelin sẽ phải cần rất nhiều đất đai và nhân lực để nuôi tạo, thế nên chúng tôi vẫn chưa đạt được đến mức độ sản xuất hàng loạt. Nếu chúng ta không thể đảm bảo đủ số lượng, giá thành của thuốc vẫn sẽ cứ bị đội lên cao ngất. Vì lý đo đó nên, tôi muốn nhờ phía Đế quốc nắm giữ việc sản xuất dược phẩm, nhờ vào tiềm lực đất đai, nhân lực, và tài chính của các vị.”

“Thế thì tuyệt quá,” Maria mỉm cười đáp. “Nếu Ngài có thể nói cho chúng tôi biết cách sản xuất, tôi sẽ rất sẵn lòng bắt tay xây dựng ngay một hệ thống sản xuất hàng loạt.”

 

Đằng sau cái nụ cười đó, tôi chỉ có thể tưởng tượng ra được một giọng nói lồng vào rằng. “Tôi muốn thứ công nghệ đó của Ngài.”, thế nên tôi chỉ đành mỉm cười gượng gạo.

“Tôi sẽ nói cho các vị biết cách làm…” tôi đáp. “Tuy nhiên, để đáp lễ, tôi muốn một thứ từ các vị.”

“Không thành vấn đề. Ngài muốn chúng tôi trả bao nhiêu?”

Tôi nhớ lại một chuyện mà tôi vừa suy nghĩ ban nãy. “Chúng tôi không cần tiền. Tôi muốn một thứ khác từ các vị.”

“Thứ khác ư? Là thứ gì vậy?”

“Một viên ngọc cho Ngọc Phát thanh. Nói cách khác là, một cái lõi hầm ngục. Với quy mô của Đế quốc hiện tại, chắc hẳn các vị đang có nhiều hơn chúng tôi đúng không? Tôi mong rằng các vị sẽ san sẻ cho chúng tôi một cái.”

“Một cái lõi hầm ngục à…?” gương mặt của Maria trông khá là suy tư, nhưng chắc chắn là cô ấy cảm thấy rằng mình chẳng bị thiệt gì trong cuộc trao đổi này cả, vì cô ấy nhanh chóng gật đầu. “Được. Tôi chấp thuận điều kiện của Ngài.”

“Xin đa tạ,” tôi đáp. “Và Ngài Gouran này.”

“Hm?”

 

Lần này, tôi quay sang nhìn Ngài Gouran. “Chỉ có một viên ngọc để phát sóng các chương trình nội bộ thôi hẳn là rất bất tiện. Tôi đang định đưa viên ngọc mà tôi nhận được từ phía Đế quốc cho Ngài. Về giá cả thì, Ngài có thể miễn phí cung cấp các dụng cụ y khoa cho chúng tôi trong một khoảng thời gian được không?”

“Hm… Đúng là bọn ta không thể cứ muốn là chìa tay ra nhận viên ngọc không công được.” Gouran nghĩ ngợi thêm một lúc, rồi vỗ tạy vào đầu gối một cái. “Được! Tuy nhiên, ta muốn thảo luận thêm về khoảng thời gian chính xác mà bọn ta sẽ cung cấp.”

“Được. Không thành vấn đề.”

“Kiểu đàm phán của Ngài có hơi gián tiếp quá đấy,” Maria cất tiếng, giọng có hơi bực bội.

Tôi mỉm cười gượng gạo và nhún vai. “Tôi đã làm hết sức để mọi chuyện tiến triển thuận lợi cho cả ba bên rồi. Nếu phía Cộng Hòa chỉ có một viên ngọc, thì việc hợp tác giữa ba nước chúng ta sẽ rất là bất tiện. Thế nên tôi nghĩ họ thực sự cần có một cái.”

“Gahaha!” Ngài Gouran cười khoái trá. “Có vẻ như Ngài đã nhìn thấu ta rồi đấy nhỉ.”

 

“Ra là thế…” Maria làm một vẻ mặt nghiêm túc. “Nhân tiện thì, Ngài Souma, tôi có 1 câu hỏi cho Ngài.”

“Xin hỏi là gì?”

“Về việc 3 quốc gia, nếu mỗi nước nắm giữ một lĩnh vực nghiên cứu, vậy thì họ sẽ không được phép nghiên cứu những lĩnh vực khác sao? Ví dụ như đất nước của tôi, chúng tôi sẽ không được phép nghiên cứu việc đào tạo bác sĩ hay chế tạo dụng cụ y khoa ư?”

“Không, các vị được tự do nghiên cứu các lĩnh vực khác. Và thực tế thì, tôi rất mong là các vị sẽ làm vậy.”

“Vậy nghĩa là không có vấn đề gì sao?” Ngài Gouran hỏi lại để xác nhận, và tôi gật đầu.

 

“Lý do mà tôi nói rằng tôi muốn mỗi nước chúng ta phải chuyên về một lĩnh vực, mục đích hướng đến là sự hiệu quả,” tôi nói. “Tuy nhiên, nếu mỗi quốc gia chúng ta chỉ có thể làm được đến như vậy, thì khi một trong 3 nước chúng ta bỏ bê nghĩa vụ của chính mình, mọi thứ sẽ sụp đổ. Bên cạnh đó, để tự mình phát triển dược phẩm và dụng cụ y khoa, tôi tin chắc là kiến thức và kĩ năng của các bác sĩ sẽ rất hữu dụng. Thế nên tôi rất mong rằng cả hai nước Cộng Hòa và Đế quốc sẽ gửi đến những người mà các vị muốn họ làm chủ toàn bộ kho kiến thức y học của đất nước chúng tôi. Họ sẽ học hỏi cùng với chúng tôi, truyền dạy tất cả những gì họ học được từ đất nước chúng tôi khi trở về nhà, và sản sinh ra thêm nhiều bác sĩ. Nếu họ làm được như thế, vậy thì Đế quốc và Cộng Hòa cũng đã có thể tự mình đào tạo nên bác sĩ của riêng mình rồi. Mặt khác, tôi cũng muốn phía Cộng Hòa gửi một số người nghệ nhân có thể chế tạo ra dụng cụ y khoa đến chỗ chúng tôi. Vì dù sao thì tôi đang muốn ổn định lại hệ thống để chúng tôi có thể sản xuất ra các bộ dụng cụ y khoa của riêng mình phòng trường hợp cần kíp.”

“Nhưng mà, nếu làm như vậy, cuối cùng thì, chẳng phải chúng ta vẫn sẽ phải nghiên cứu hết mọi lĩnh vực sao?” Ngài Gouran cất tiếng hỏi. “Thế thì chẳng phải cái mục đích phân chia các lĩnh vực nghiên cứu cho mỗi bên sẽ phá sản sao?”

“Không đâu, thưa Ngài Gouran,” tôi đáp. “Cái mục đích ấy vừa là một biện pháp bảo hiểm, vừa là một cuộc đua. Nếu chúng ta phân chia quá rõ rệt, mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay khi một quốc gia quyết định phá bỏ mối quan hệ này. Với việc tất cả chúng ta nghiên cứu hết từng lĩnh vực, chúng ta có thể dự phòng cho trường hợp đó, nếu nó xảy ra. Hơn nữa, với một thực tế rằng các quốc gia khác cũng đang nghiên cứu về nó đồng nghĩa với việc nếu Ngài chểnh mảng việc nghiên cứu, những nước khác có thể sẽ vượt mặt Ngài.”

“Tôi hiểu rồi,” Maria thận trọng lên tiếng. “Vậy là đế ngăn chặn chuyện đó xảy ra, Ngài muốn mang vào đây một cuộc đua.”

 

“Ngài đã tính toán chuyện này rất kỹ đấy nhỉ”, trông cô ấy có vẻ như muốn nói điều đó.

Ờm, tất nhiên. Tôi đã có một cuộc tranh luận cực kỳ mệt mỏi về việc này với Hakuya đấy. Chúng tôi đã dành hầu hết thời gian giữa lúc cuộc đàm luận này được chuẩn bị và trong chuyến đi giết ogre của tôi để bàn về nó mà.

 

Ngài Gouran chỉ “Hm…” một tiếng với một vẻ mặt suy tư.

“Có điểm nào mà Ngài thấy không rõ à?” tôi hỏi.

“Không, ta nghĩ rằng Ngài đã bỏ rất nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, nhưng mà… vẫn còn một vấn đề.”

“Một vấn đề?”

“Ta tin chắc là Ngài cũng biết rồi, vào mùa đông lãnh thổ của bọn ta bị cô lập bởi tuyết, còn biển thì đóng băng. Trong khoảng thời gian đó, phương tiện vận chuyển rất hạn chế, và chúng ta chỉ có thể giao thương vào mùa hè.”

Nói cách khác, Ngài Gouran đang lo ngại về việc vận chuyển hàng hóa.

 

Tại thế giới này, khi muốn vận chuyển hàng với số lượng lớn, có nghĩa là đường bộ sẽ phải sử dụng những loài sinh vật khổng lồ như rhinosaurus, hay đường biển thì phải sử dụng tàu thuyền. Chẳng có phương tiện nào trong đó phù hợp với mùa đông ở nước Cộng Hòa Turgis cả.

Biển thì đóng băng vào mùa đông, ngăn chặn tất cả thuyền bè tiến vào, và đường bộ thì bị che phủ bởi tuyết, ngăn cản những loài mẫn cảm với cái lạnh như loài rhinosaurus. Vẫn có những loài sống được ở vùng lạnh như no-mút, nhưng số lượng có thể sử dụng để chuyên chở khá là hạn chế, và chúng cũng rất là chậm chạp. Đó chính là lý do vì sao những thương nhân chỉ đến đất nước này vào mùa hè.

Chẳng trách Ngài Gouran lại lo lắng như thế. Tuy nhiên, tôi đã được nghe tất cả những điều đó từ Kuu rồi.

 

“Tôi có một vài ý tưởng để giải quyết việc đó,” tôi cất tiếng. “Roroa này.”

Roroa, người nãy giờ vẫn ngồi im lặng, giơ cánh tay lên đầy quyết tâm như muốn nói, “Em chờ từ nãy giờ rồi.”

“Cuối cùng cũng tới lượt em rồi! Giờ thì cho họ thấy thứ đó thôi nào!”

Maria và Ngài Gouran ngạc nhiên trước tinh thần hăng hái đầy bất ngờ của Roroa, nhưng mà ngạc nhiên lúc này hãy còn quá sớm đấy.

Vì chúng tôi vẫn còn một quân bài giấu trong trong tay áo.

 

————————————————-

 

Tôi đã đề nghị tạm ngưng buổi họp lại để mình có thể chuẩn bị.

Nhận được sự đồng ý của Maria và Ngài Gouran, tôi giải thích tình hình cho Ngài Gouran và được cho phép mang vào một thứ từ Vương quốc.

Tôi cho rằng nếu tôi mang thứ đó vào mà không giải thích rõ ràng, việc đó sẽ gây phiền phức rất lớn. Và nếu tình hình trở nên tệ đi, họ có thể còn nghĩ rằng đó là một cuộc xâm lược.

Tôi nhờ Ngài Gouran viết một tờ văn thư báo cho khu vực biên giới, và dùng một con chim kui đưa thư mang tờ văn thư đó gửi đến khu vực biên giới nơi thứ đó đang được đặt trong tình trạng chờ.

 

“Mặc dù đã chấp thuận rồi, nhưng mà… ta vẫn cảm thấy thật khó tin,” ông ta nói.

“Con cũng nghĩ thế,” Kuu thêm vào. “Mặc dù con không nghĩ là Souma đang nói dối.”

Cha con nhà Taisei vừa nhìn theo bóng con chim kui bay khỏi đó vừa đưa ra phản ứng thật lòng của mình.

 

Tôi nhún vai và nở một nụ cười gượng. “Ngài có thể cảm thấy thật khó tin, nhưng lời của chúng tôi nói ra không hề lừa dối hay phóng đại gì đâu.”

“Đúng vậy, hai vị cứ chờ mà xem.” Roroa lúc này đã quay trở lại với cái kiểu ăn nói ít lễ nghi hơn rồi, nhưng giọng của cô ấy vẫn đang tràn đầy tự tin.

“Hmm, nếu là vậy thì, ta cảm thấy còn khó tin hơn nữa,” Ngài Gouran đáp.

“Ookyakya!” Kuu bật cười. “Nếu đó là sự thật thì, chẳng phải sẽ đáng để xem lắm sao?”

Gouran thì vẫn đang ngần ngại, trong khi Kuu thì cười ha hả ra vẻ rất hăng hái. Phản ứng của 2 người họ lúc này hoàn toàn trái ngược.

Dù sao thì, trong lúc chờ đợi thứ đó xuất hiện, chúng tôi quyết định nghỉ giải lao và uống trà.

 

Khoảng độ chừng 2 giờ sau, bên ngoài bất chợt huyên náo hẳn lên, và tôi có thể khẳng định là thứ đó đã xuất hiện.

Khi tất cả chúng tôi bước ra ngoài quán trọ, thứ đó đã lù lù xuất hiện trước mặt rồi.

Đó là một vật rất lớn, phần dưới của nó màu đen, phần trên là màu cam, và kích cỡ của nó khoảng chừng bằng một cái phòng gym trong trường tiểu học, thứ đó đang đậu trước cổng ra vào của thị trấn, nơi mà lúc nãy chẳng có thứ gì xuất hiện ở đó cả.

Khi chúng tôi tiến đến gần, thứ đó hiện rõ hơn là một vật có cấu trúc 2 tầng. Tầng phía trên, phủ màu cam, trông giống như một chiếc tàu khổng lồ, và được nâng đỡ bởi tầng dưới, phủ màu đen, trông giống như một vật làm từ cao su.

Thứ này còn phát ra những tiếng động liên tiếp nghe như là tiếng không khí đang tràn ra ngoài từ bên trong nó.

 

“Các vị thấy sao nào? Xin giới thiệu đây là chiếc tàu đổ bộ, Roroa Maru!”

Roroa hét lớn đến nỗi ai đứng gần đó cũng có thể nghe thấy tiếng của cô ấy phát ra.

Đó chính là một chiếc tàu đổ bộ. Vâng, là tàu đấy. Một thứ có thể di chuyển được cả trên cạn lẫn dưới biển.

Tôi giải thích cách vận hành của chiếc tàu cho Gouran và Kuu biết, trong khi họ vẫn đang đứng sửng sốt.

“Giống như Roroa đã nói, đây là một chiếc tàu có thể chạy trên mặt nước mà không tạo sóng, hay chạy được ở trên cạn. Nhờ vào việc không khí được bơm liên tục vào phần cao su màu đen, phần cơ thể khổng lồ của nó luôn nổi, và cho dù bên dưới là nước, nó vẫn có thể chạy được. Ở thế giới cũ của tôi, thứ này được gọi là tàu đệm khí.”

“Tàu đệm khí…” Gouran lặp lại cái từ đầy lạ lẫm đó.

Thứ khổng lồ này chính là chiếc tàu đệm khí Roroa Maru, mà tôi đã gửi đến đây từ Vương quốc.

 

Chiếc tàu đệm khí Roroa Maru này là một trong những thí nghiệm được hình thành trong lúc chúng tôi tìm kiếm cách sử dụng cái phát minh của nhà Khoa học đi trước thời đại Genia, Tiểu Susumu phiên bản V.

Tiểu Susumu phiên bản V là một cỗ máy hình chiếc nhẫn có khả năng tạo ra lực đẩy bằng cách đẩy nước hay không khí đằng trước nó ra phía sau. Tôi nghĩ rằng thứ đó có thể được dùng để chế tạo ra một chiếc tàu đệm khí bay được lơ lửng trên mặt đất nếu những cái vòng nhẫn đó được đặt hướng xuống đất, và không khí sẽ được thổi vào một cái bọc khí làm từ thứ vật liệu giống cao su được phát minh gần đây.

Và thế là, với việc Genia là người thiết kế, cùng nguồn tài trợ từ Roroa và công ty Ngân Lộc của Sebastian, chiếc Roroa Maru hiện tại đã được chế tạo hoàn tất. Nhân tiện thì, bởi vì Roroa là người bỏ tiền ra để chế tạo nó, nên khi tôi hỏi Roroa rằng cô ấy muốn đặt tên cho chiếc tàu này là gì…

 

“Này, này, chồng yêu, tại thế giới của anh, người ta đặt tên cho chiếc tàu như thế nào vậy?”

“Hmm… Chủ yếu là dùng tên của người hay địa điểm.”

“Hmm, vậy là cũng chẳng khác gì lắm so với cách đặt tên của chúng ta ở đây.”

“Ừm. À, mà đối với tàu đánh cá thì, rất nhiều chiếc dùng Maru ở cuối cái tên đấy.”

“Maru? Oa, nghe có vẻ dễ thương đó… Được rồi, vậy thì em quyết định! Tên của chiếc tàu này sẽ là Roroa Maru!”

“Roroa Maru?! Em dùng luôn tên của mình á?!”

 

… Và đó là lý do vì sao lại có cái tên đó.

Nó thuộc quyền sở hữu của Ngân Lộc, với danh nghĩa là chủ đầu tư. Giải quyết tất cả mọi việc từ may mặc cho đến những món ăn từ Trái Đất mà Poncho và tôi cùng bắt tay khôi phục được, miếng bánh nào cũng có bàn tay của Ngân Lộc sờ vào, nhưng mà lúc này liệu họ có định chen chân vào ngành giao thương luôn không nhỉ? Hiện tại họ đã đầu tư vào may mặc, ăn uống, vận tải… hầu hết tất cả mọi thứ rồi còn gì.

 

“Một chiếc tàu chạy trên cạn…” ở đầu dây bên kia của thiết bị nhận tín hiệu mà Aisha đang cầm, Maria cất giọng, và thở dài một tiếng đầy ngưỡng mộ. “Vương quốc còn có thể làm được thứ như thế này ư?”

Chúng tôi mang viên ngọc theo luôn để cô ấy cũng có thể thấy rõ được cảnh tượng này.

“Ngài sẽ bán cho chúng tôi chiếc tàu này chứ?” Maria hỏi. “Tôi sẵn sàng trả một khoản tiền rất hậu hĩnh đấy?”

“Nó sử dụng những công nghệ bí mật của quốc gia, thế nên tôi không thể bán được.”

“Ngài không thể ư? Thật đáng tiếc.” Maria lúc này trông như một đứa trẻ bị bảo rằng cô ấy không được phép mua một món đồ chơi vậy. Nét đẹp giản dị của cô ấy khá giống với Juna, nhưng hành động của cô ấy thì lại có phần hơi trẻ con.

“Cơ mà, nhìn ấn tượng vậy thôi, chứ thứ này khó sử dụng lắm,” tôi vừa nói vừa nở một nụ cười gượng gạo. “Thứ này có tỉ suất giá thành quả rất cao, và nó cũng tốn rất nhiều lao động để vận hành nữa.”

“Thật vậy sao?”

“Đúng vậy. Tốc độ tối đa của nó chỉ hơn một chút so với tốc độ của một con rhinosaurus chạy hết tốc lực, và số lượng hàng hóa mang được của nó cũng không quá nhiều. Chính xác mà nói, thứ này đúng là một phương tiện đổ bộ, nhưng việc sử dụng rhinosaurus trên cạn và tàu thuyền trên biển thực tế lại là lựa chọn ít tốn kém hơn nhiều.”

 

Thứ này được gắn một cái Tiểu Susumu, và nó vận hành bằng ma thuật được chứa trong khoáng nguyền. Đối với Tiểu Susumu phiên bản V loại nhỏ, được gắn trên những con wyvern, chúng tôi cho người cưỡi tự sạc nó, nhưng còn việc sạc một cái Tiểu Susumu cỡ lớn sử dụng cho những con tàu hay những thứ khác tương tự vậy thì phải được rất nhiều pháp sư trong quân đội đảm nhận.

Bởi vì thế mà, lượng ma thuật có thể sạc được trong một ngày khá hạn chế, thế nên tôi thường ưu tiên sử dụng chiếc Roroa Maru này trong những đội tàu chiến hay tàu sân bay thay vì làm dự bị cho những đoàn rhinosaurus trên cạn.

Cũng có rất nhiều lý do khác lý giải cho việc vì sao rất khó để vận dụng Tiểu Susumu lên những chiếc tàu chuyên chở dân dụng. Để cung cấp những thiết bị đẩy lực cho những chiếc tàu dân dụng, chúng tôi phải chờ đợi việc phát minh ra được thành công một loại công nghệ thay thế là chiếc động cơ.

Dù vậy thì, nếu bỏ qua những phiền toái đó thì, chiếc Roroa Maru vẫn có giá trị của nó.

 

“Về mặt ý nghĩa thì thứ này không hữu dụng lắm trong việc vận chuyển trong thời bình, nhưng bởi vì nó có khả năng lơ lửng trên mặt mặt đất, thứ này vẫn rất có ích vì nó ít bị ảnh hưởng bởi địa hình,” tôi nói tiếp. “Nói rõ hơn thì, ở những nơi mà bình thường rất khó đi lại, chẳng hạn như vùng đầm lầy, cát, và cả vùng đất tuyết, nó vẫn có thể di chuyển rất dễ dàng.”

“Vùng đất tuyết à… Ta hiểu rồi. Ra là như thế.” Ngài Gouran có vẻ đã hiểu được điều mà tôi đang muốn nói đến.

“Đúng vậy. Hiện tại thì chúng tôi chỉ có mỗi một chiếc Roroa Maru này, nhưng nếu chỉ dùng trong mùa đông thì, tôi tin chắc nó sẽ là một loại phương tiện hữu hiệu trong việc vận chuyển hàng hóa liên kết giữa đất nước chúng tôi, nước Cộng Hòa, và Đế quốc.”

“Đúng là vậy, nếu thứ này có thể liên kết 3 đất nước chúng ta lại với nhau với ý nghĩa là một phương thức vận chuyển hàng hóa vào mùa đông nhanh hơn rhinosaurus và có tải trọng ngang với một chiếc tàu, thì cho dù hiện tại chỉ có một, nó cũng sẽ trở thành một tuyến giao thương hàng hóa quý giá.” Ngài Gouran khoanh tay lại và lẩm bẩm.

Quả thực, không hổ danh là người đứng đầu của đất nước, ông ta đã bắt đầu nghĩ đến tuyến giao thương hàng hóa được tạo ra bởi chiếc Roroa Maru này rồi.

 

“Vào mùa đông, bọn ta vẫn có thể sử dụng lực lượng no-mút phục vụ trong quân đội và những loài gia súc khác để củng cố việc vận tải trong nội địa. Nếu bọn ta tập trung tất cả hàng hóa vào một cái cảng trấn, bọn ta có thể sử dụng chiếc tàu đổ bộ này để giao thương với những nước khác chứ nhỉ? Có vẻ như bọn ta sẽ cần phải mở rộng thêm 1 cái cảng trấn như cái ở Moulin rồi.”

Maria khúc khích cười. “Hee hee! Tôi nghĩ là chúng tôi cũng sẽ cần phải xây dựng một cái cảng trấn gần biên giới với Cộng Hòa Turgis luôn đấy… Dù sao thì tôi vẫn rất muốn có được một chiếc tàu như thế này.”

Cô ấy lén liếc nhìn về phía tôi một cái, nhưng tôi bảo với cô ta rằng, “Không được đâu,” và nhún vai. “Và tôi cũng mong là, các vị sẽ không làm những việc như chiếm giữ lấy nó khi nó vừa cập cảng. Để chế tạo được một chiếc như vậy rất là khó, thế nên các vị làm như vậy là ép buộc chúng tôi phải cho nó tự hủy chỉ vì để giữ bí mật quốc gia của mình đấy.”

 

Tôi nói như vậy là để sẵn tiện cho hai người họ biết rằng nếu họ cố cướp lấy chiếc tàu, chúng tôi sẽ tự mình phá hủy nó ngay lập tức. Và tôi cũng không hề dọa suông đâu. Khi chúng tôi sử dụng chiếc Roroa Maru này để giao thương, tôi đã chủ định cho chức năng này sẵn sàng hoạt động để khiến nó tự hủy nếu con tàu bị chiếm.

Tôi chưa thể để Tiểu Susumu và những công nghệ khác lọt vào tay các nước ngoại bang được. Thế nên nếu gửi Roroa Maru, một thứ chứa đầy những công nghệ như vậy, tới quốc gia khác, tôi phải chuẩn bị tinh thần để phá hủy nó, nếu cần thiết.

 

Maria mỉm cười gượng gạo. “Tôi biết mà. Tôi đâu thể đặt mối quan hệ giữa 2 nước chúng ta vào tình trạng nguy hiểm như vậy chỉ vì một chiếc tàu chứ. Dù vậy thì tôi vẫn rất muốn có được một chiếc.”

Đó là lần thứ 3 cô ta bảo rằng cô ấy muốn nó rồi đấy. Bộ nó là một trong những thứ “Quan trọng đến nỗi tôi phải nói ra đến tận 3 lần đấy nhé” à?

 

Dù sao thì, hiện tại tôi muốn hoàn tất chủ đề này luôn.

“Và với khả năng của chiếc Roroa Maru này, tôi muốn thành lập một Hội liên hiệp y học giữa 3 quốc gia chúng ta, như tôi đã nói lúc nãy. Các vị thấy sao?”

Ngài Gouran bật cười ha hả. “Gahaha! Nếu Ngài đã cố gắng đến mức này thì, sao ta nỡ từ chối được chứ. Ta chấp nhận lời đề nghị của Ngài.”

“Đế quốc chúng tôi cũng đồng ý.”

 

Và với sự chấp thuận của Gouran và Maria, Hội liên hiệp Tam phương trong lĩnh vực Y học giữa Vương quốc Friedonia, Cộng Hòa Turgis, và Đế quốc Gran Chaos đã được hình thành.

Sự thành lập của Hội liên hiệp này không chỉ là lời hứa hẹn cho việc lĩnh vực Y học sẽ được phát triển một cách vượt bậc, mà còn mang ý nghĩa rằng, trong thời đại bấp bênh này, với Lãnh địa Quỷ Vương đang hiển hiện ở phía Bắc, đây chính là nền tảng cho sự hợp tác giữa 3 đất nước.

Trong khi tôi vẫn đang lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm trước việc Hội liên liệp Y học đã được thành lập thành công tốt đẹp, Ngài Gouran chìa cánh tay về phía tôi.

 

“Ngài Souma này, giờ chúng ta đã là bạn bè chí cốt của nhau rồi. Ta rất mong chờ được làm việc với Ngài.”

“Vâng, thưa Ngài Gouran.” Tôi cũng chìa cánh tay của mình ra, và chúng tôi cùng trao nhau một cái bắt tay đầy dứt khoát. “Tôi cũng rất mong chờ được làm việc với Ngài.”

Nhìn thấy 2 người chúng tôi như vậy, Maria cất tiếng. “Thật đáng tiếc. Nếu tôi không phải ở đầu dây bên kia của thiết bị nhận tín hiệu này, tôi cũng đã có thể bắt tay với các vị rồi.”

Ngài Gouran và tôi nhìn nhau và bật cười trước những lời đó.

 

Sau khi cười đùa với nhau xong, Ngài Gouran bất chợt làm một gương mặt nghiêm túc. “Giờ thì… Vì Ngài đã trở thành bạn thân của ta rồi, có một việc mà ta muốn nhờ Ngài.”

Gương mặt của ông ta trông khá là suy tư.

“Nhờ tôi ư?” tôi hỏi lại.

“Đúng vậy. Việc này có liên quan tới thằng nhóc Kuu nhà ta. Ta có thể cho Kuu theo Ngài đến Vương quốc trong khoảng 2 đến 3 năm được không?”

“Hở…”

“Haaả?!” Kuu hét lên.

Vẻ mặt của cậu ta trông vừa sốc vừa hoang mang. Cậu ta chỉ vừa mới nghe tên của mình được nhắc tới, rồi đùng một cái, theo như cuộc nói chuyện, cậu ta sẽ bị bỏ lại ở một nước ngoại bang, thế nên cũng khó để trách cậu ta.

 

Khi Kuu đã hoàn hồn trở lại, cậu ta giận dữ quây tròn lấy Ngài Gouran. “Cha đang nói cái gì vậy, sao tự nhiên lại thế, hả cha?! Cha muốn con làm con tin ở Vương quốc sao?!”

“Không phải thế,” Gouran đáp với một vẻ mặt nghiêm túc. “Ta muốn con thay mặt ta đến đó xem Vương quốc hiện tại trông như thế nào.” Ông ta dừng một lát rồi nói tiếp. “Ta đã nghĩ về vấn đề này từ tối hôm qua rồi. Và cho đến khi vị Nữ hoàng trẻ tuổi Maria của Đế quốc được mời tham dự buổi gặp mặt hôm nay, lòng ta đã quyết.”

“Quyết? Quyết cái gì chứ?” Kuu hỏi vặn lại.

“Một ‘luồng gió mới’ đang thổi qua Đại lục này,” Ngài Gouran đáp, rồi quay người về phía tôi. “Thứ lỗi cho sự lỗ mãng của ta, nhưng Ngài Souma này, xin hỏi Ngài hiện tại bao nhiêu tuổi?”

“Tôi sẽ tròn 20 tuổi trong năm nay.”

Ngài Gouran gật đầu ra vẻ hài lòng. “Từ những gì mà ta thấy, Nữ hoàng Maria chắc hẳn cũng tầm tuổi đó.” (Nếu tôi nhớ không lầm thì, cô ấy 21 tuổi). “Đế quốc ở phía Tây được trị vì bởi một vị Nữ hoàng trẻ tuổi, và một vị vua trẻ khác vừa trỗi dậy ở Vương quốc phía Đông. Khi con trở nên già cả như ta rồi, con sẽ bắt đầu nhận ra những sự việc này giống như là số mệnh vậy.”

 

Kuu, Maria, và tôi cùng chăm chú lắng nghe những lời của Ngài Gouran, người duy nhất thuộc thế hệ tiền bối đang hiện diện ở đây.

Ngài Gouran tiếp tục bằng một giọng điềm đạm. “Trong mỗi con người chúng ta, luôn có một thứ gọi là ‘dòng đời’. Dù ta có muốn hay không, cái dòng đời đó vẫn sẽ tác động lên mọi thứ. Có người thì xuôi được theo dòng chảy, người thì phải vật lộn với chúng, và kẻ thì bị nó nhấn chìm. Đó là lý do vì sao người thì trở nên nổi tiếng, kẻ thì thất bại. Có đất nước thì trở nên cường thịnh, lại có đất nước phải chịu cảnh diệt vong. Vị chiến binh can trường Gaius đã gục ngã, và Ngài Souma thông thái là người chiến thắng. Với sự giúp sức của Công chúa Roroa, Ngài ấy đã sáp nhập Amidonia và tạo nên một quốc gia mới.”

Thật sự không biết phải phản ứng thế nào trước những lời ông ta đang nói. Nét mặt của Roroa dường như cũng đang cho thấy rằng cô ấy không biết phải biểu lộ cảm xúc thế nào cho phải.

Tuy nhiên, khi nghe được những lời của Ngài Gouran, trong đầu tôi chợt hiện ra những câu nói của Machiavelli về việc chuẩn bị cho thời vận thay đổi.

 

Gouran đặt tay lên vai của Kuu. “Thời gian chính là như vậy đấy. Chẳng ai có thể đoán được thế giới sẽ đi về đâu cả. Tuy nhiên, với việc cả phía Đông và phía Tây đều được dẫn dắt bởi một thế hệ trẻ trung, đất nước của chúng ta nhiều khả năng sẽ bị bỏ lại phía sau thời cuộc nếu chúng ta cứ mãi bám lấy mấy cái đường lối cũ kỹ này. Để tránh trường hợp đó xảy ra, ta muốn con phải khơi dậy nhiệt huyết tuổi trẻ của chính mình.”

“Nhiệt huyết tuổi trẻ… con á?” Kuu hỏi lại.

Gouran gật đầu một cách quả quyết. “Dù vẫn còn non kinh nghiệm, nhưng con lại có một cái đầu rất linh hoạt. Nếu con có thể tận mắt thấy được Vương quốc đã thay đổi như thế nào dưới triều đại của Ngài Souma, thì đó sẽ là kim chỉ Nam cho con khi thời điểm mà con trở thành người đứng đầu của đất nước này đến.”

“Không… Con vẫn chưa quyết được liệu mình có muốn thừa kế cái chức Nguyên thủ này hay…”

“Có thể con sẽ không trở thành Nguyên thủ quốc gia.”

“Hở?”

 

Đáp lại dấu chấm hỏi đang lơ lửng trên đầu của Kuu, Ngài Gouran làm một bộ mặt cực kỳ nghiêm túc. “Tùy thuộc vào dòng chảy của thời gian, đất nước của chúng ta có thể sẽ cần phải tập trung quyền lực về một mối và bãi bỏ Hội đồng các Tù trưởng để dọn đường cho chế độ Quân chủ. Khi sự kiện đó xảy đến, con phải trở thành một vị vua có thể sánh vai với Souma mà Maria. Đó có thể chính là cái thời đại sắp xảy đến. Và đó cũng là lý do quan trọng nhất khiến ta muốn con phải mở mang tầm mắt của mình khi còn có thể. Trong khi con ở lại Vương quốc, ta sẽ cố gắng kiểm soát Hội Đồng các Tù trưởng, và xây dựng một nền tảng vững chắc để con có thể vận dụng tài trí của mình.”

… Quả là những lời đầy táo bạo thốt ra từ miệng ông ấy. Gương mặt của Ngài Gouran lúc này đây có nét gì đó rất giống với vị cựu vương Albert, khi ông ấy tin tưởng giao lại Liscia cho tôi và rời khỏi lâu đài.

Đó chính là gương mặt của một người tin tưởng giao hết trọng trách cho thế hệ tiếp theo.

 

Mặc dù rất kính phục trước bầu không khí này, tôi vẫn cảm thấy do dự và giơ tay hỏi. “Tôi có một câu hỏi. Ngài bảo là Ngài muốn giao Kuu cho chúng tôi, nhưng có phải ý của Ngài là muốn cậu ta đến du học ở đất nước chúng tôi không?”

“Không, không phải với tư cách là một du học sinh. Ta muốn Ngài cho nó làm thân tín tạm thời của Ngài. Ta tin rằng như thế sẽ mang lại nhiều trải nghiệm hơn cho Kuu.”

“Vậy là một thân tín không mời à…” Kuu lẩm bẩm.

Xét về địa vị thì cậu ta sẽ giống như Aisha lúc trước. Về cơ bản, tôi có thể xem cậu ta vừa là thân tín vừa là bạn, giống như Hal vậy. Tôi có thể cho cậu ta ở lại một phòng trong lâu đài.

 

“Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng còn Kuu thì sao?” tôi hỏi tiếp.

“Tôi có vấn đề gì hay không, không quan trọng… Tôi làm gì có quyền được từ chối chứ, đúng không?” Kuu liếc nhìn về phía cha của cậu ấy, như muốn xác nhận lại.

Ngài Gouran chỉ gật đầu mà không nói gì.

 

Kuu lúc này đã nhận thấy được ý chí không thể nào lay chuyển của ông già mình, đành gãi đầu nói. “Cái tính cứng đầu của ông già tôi đã là thương hiệu của ổng rồi, thế nên có nổi giận thì cũng chẳng giúp ích được gì. Bên cạnh đó, tôi cũng khá hứng thú với cơ sở hạ tầng ở đất nước của Souma nữa.”

Cậu ta vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc bị giao phó cho một đất nước ngoại bang một cách đột ngột như vậy, nhưng có vẻ như Kuu cũng đã nghĩ về vấn đề đó theo hướng tích cực hơn rồi.

 

“… Hiểu rồi,” tôi nói. “Vậy chào mừng cậu gia nhập với chúng tôi, Kuu.”

Tôi chìa bàn tay của mình về phía cậu ta, và cậu ta liền bắt chặt lấy nó.

“Ookyakya! Nhưng mà từ giờ tôi đã trở thành thân tín của cậu rồi, vậy nghĩa là cậu trên tôi một bậc rồi nhỉ? Cơ mà, tôi đến từ một đất nước khác, nên gọi cậu là Bệ Hạ nghe không lọt tai lắm. Vậy nên từ giờ trở đi tôi sẽ gọi cậu là Đại ca.”

“Hở, Đại ca?”

“Đúng rồi. Cứ xem tôi giống như là tiểu đệ của cậu vậy á. Được rồi, cứ vậy đi.” Kuu đưa tay lên chống hông, nở một nụ cười toe tóe như thường lệ, và nói, “Từ giờ trở đi tiểu đệ trông cậy vào huynh đấy nhé! Đại ca!”

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel