Chapter 8
Haruyuki đang chạy.
Cậu phóng thẳng ra khỏi cổng trường, hướng tới đường Oume phía sautrường và tiến về phía đông. Đường đi học thường ngày của cậu là một đường thẳng trải dài theo đại lộ Thất Nhẫn, nhưng hiện tại cậu đang chạy theo đường chéo qua khu dân cư, đi ngược lại với con đường đi học của mình.
Khoảng cách từ căn hộ nhà cậu tới trung học Umesato là khoảng 1.5km theo đường ngắn nhất, nên chạy một hơi không ngừng nghỉ hết quãng đường đó là điều rất chi khổ sở với Haruyuki. Nhưng cậu gần như không cảm nhận được cơn đau như quỷ mà cậu đều bị mỗi khi bị bắt chạy đường dài trong tiết thể dục. Haruyuki bị thôi thúc bởi sự lo lắng đang gào thét của mình, nuốt trọn từng ngụm không khí, liền đá mạnh chân xuống đất.
Chỉ vài giây sau khi Shinomiya Utai báo lại cho cậu nội dung từ bức thư khẩn của Kurasaki Fuuko, Haruyuki liền hành động. Trước hết cậu gửi nhật ký hoạt động của ban cho hệ thống trường, rồi gửi một tin nhắn cho Kurashima Chiyuri vẫn còn đang hoạt động clb:
“Tớ đi thăm Takumu trước đây.” Rồi sau đó, cậu nhờ Utai báo lại tin này cho Kuroyukihime còn đang ở lại phòng hội học sinh, và lao thẳng về phía cổng trường.
“……Taku…… Tại sao…… Sao lại……”
Cậu thở khò khè giữa những con chữ. Mồ hôi trên trán chảy xuống mắt cậu; Haruyuki dùng tay gạt vội chúng đi.
Thông tin của Fuuko không hề có tính nguy hiểm gì cả. Bởi vì Takumu – Cyan Pile – đã giành chiến thắng trong tình huống bị hội đồng, và thoát về lại thực tại.Câu trả lời của cậu ta với Haruyuki vào giờ nghỉ trưa là bằng chứng rõ nhất.
Nhưng chuyện gì đã xảy ra “trước” đó?Không hề có sai sốnào cả.Làm sao mà Takumu, người đang ốm liệt giường, lại có thể chiến đấu với nhóm PK ở Shinjuku chứ?Chỉ riêng cái đó cũng đủ kỳ quặc rồi.
Vẫn còn một câu hỏi khác mà Haruyuki không muốn đối mặt, nhưng vẫn không thể ngó lơ.
Làm sao mà cậu ấy thắng được?
Cyan Pile, cũng như Silver Crow, đang dừng ở Lv5. Tuy không thể gọi là tân binh, nhưng cậu ta cũng không phải dân nhà nghề. Ngược lại, các thành viên của <Remnant> được cho là ở “cấp độ cao” hết, nên có lẽ đều ở Lv6 là ít. Phải đấu với bốn người như thế cùng lúc, thậm chí giành được chiến thắng oanh liệt tại Vùng Trung lập Vô hạn, là điều mà Haruyuki nghĩ là hoàn toàn bất khả thi.
Dĩ nhiên, Takumu có lực tấn công vật lý khá cao, và Haruyuki không bì được với sự bình tĩnh cũng như khả năng lên chiến thuật của cậu ta. Dù vậy, cậu ta vẫn không thể tiêu diệt bốn Burst Linker có cấp độ hơn hẳn mình cùng lúc được. Ngay cả Kuroyukihime đã từng nói là vào lúc cô đối mặt với năm vị Vua cùng cấp độ, cô đã không thể đánh bại dù chỉ một người.
“Phải có cái gì đó”.Nhất định phải có “cái gì đó” vượt ngoài sức tưởng tượng của Haruyuki đã làm bóp méo các quy tắc của trò chơi. Và nó hẳn vẫn còn tồn tại ngoài kia. Tông giọng của Takumu trên điện thoại vào lúc nghỉ trưa nghe có hơi trống rỗng. Đó có lẽ không phải là do cậu ấy bị sốt rồi…
“………Taku……”
Bước đi trên con đường xây dựng bên cạnh đường ray Chuo và quẹo trái theo đại lộ Thất Nhẫn, khu chung cư cao ráo và quen thuộc đã xuất hiện. Trong khi Haruyuki cố gắng lết cái chân hãy còn đau nhức, cậu gọi tên của bạn mình với giọng khò khè.
—Bạn thân. Ít nhất thì, mối liên kết đó không nên bị phá hủy.
Khi nghĩ như thế, Haruyuki cuối cùng đã hiểu.Cậu chạy hối hả như vậy là vì cậu thừa hiểu rằng, mối liên kết còn lại này có thể đang gặp nguy hiểm.
Khu chung cư mà Haruyuki, Chiyuri và Takumu đang sống là một tòa nhà phức tạp chứa một lượng lớn trung tâm mua sắm từ tầng hầm lên tận tầng 3.
Có rất nhiều cửa hàng bán thức ăn, thực phẩm, quần áo, đồ điện và vân vân. Thậm chí có cả một rạp chiếu phim cỡ trung bình, và sự thú vị của trung tâm mua sắm sẽ làm tăng giá trị của khu chung cư. Dĩ nhiên không chỉ có người thuê nhà mới sử dụng quãng trường mua sắm này. Thế nên, có một điểm đánh dấu an ninh ở các ranh giới ngăn cách khu chung cư với trung tâm mua sắm. Không chỉ khách, mà ngay cả khách trọ cũng đều bị kiểm tra an ninh bằng cách quét qua Neuro Linker trước khi được cho vào.
Bên trong buồng thang máy, vài giây để ánh đèn báo hiệu trong ánh mắt cậu đổi sang màu xanh khiến Haruyuki cực kỳ sốt ruột. Ngay khi màng chắn thép được nhấc lên, cậu chạy ù vào trong, dùng cả cơ thể để ngăn cửa thang máy đóng lại.Một người phụ nữ có lẽ sống ở đây hết hồn, nhưng Haruyuki đã chào lại cô trước khi quay lại đối mặt với cánh cửa lần nữa.
Nhà của Haruyuki nằm trên tầng 23 của dãy B nằm phía đông. Chiyuri sống ở tầng 21 của dãy B, nhưng Takumu là người duy nhất sống ở dãy A nằm bên phía tây, trên tầng 19. Haruyuki khi ở trong thang máy của dãy A đã nghe thấy âm thanh motor hơi khác, và lo lắng nhìn con số trên bảng báo hiệu tăng dần.
Khi còn nhỏ, cứ sau giờ học mỗi ngày, Haruyuki đều chạy thẳng về nhà để cất cặp, sau đó chạy ra ngoài gặp Chiyuri và Takumu để đi đâu đó chơi đùa, dù là ở khu giải trí của chung cư hay là một công viên gần đó cho đến tối. Khi thấy đói bụng, họ sẽ chia ra và quay về căn hộ nhà mình: Haruyuki và Chiyuri thì đi về dãy B ở bên phải, còn Takumu thì hướng về dãy A ở bên trái.
Nếu Takumu quay người lại ở cổng an ninh, cậu ta sẽ chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của Haruyuki và Chiyuri khi họ chạy về phía thang máy dẫn về nhà.
Vào lúc đó, cậu ấy cảm thấy như thế nào?
Liệu đó có phải là thứ cảm xúc đã khiến thứ gì đó tích tụ liên tục trong trái tim Takumu, dẫn đến việc cậu quyết định thổ lộ tình cảm của mình với Chiyuri vào năm lớp 5 tiểu học không?
…Đó là một đêm lạnh cóng, lúc mà đợt tuyết đầu tiên trong năm chỉ mới bắt đầu khiêu vũ trong không khí cùng cơn mưa.
Thời gian chơi ngoài trời của họ đã phải ngừng lại, và Haruyuki chỉ có thể ngồi nhà chơi game một mình.Chuông cửa nhà cậu vang lên, ngắt Haruyuki ra khỏi FullDive, và khi mở cửa ra cùng một khuôn mặt cứng ngắt, cậu nhìn thấy Chiyuri đứng ở đó.
Haruyuki cảm thấy thái độ của Chiyuri có chút gì đó kỳ lạ, nhưng vẫn dẫn cô vào phòng mình.Cô ngồi xuống cạnh cửa sổ, giữ im lặng một hồi lâu, rồi nói với giọng yếu ớt.
Takumu đã tỏ tình với cô.Và cô nàng chẳng biết phải làm gì cả.
Dĩ nhiên, điều đó nằm ngoài sự nhận thức của Haruyuki lúc đó mới 11 tuổi. Sự kinh ngạc và hoảng loạn tấn công cậu cùng một lúc, và cậu chỉ có thể nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của Chiyuri, nhưng cậu có thể dám chắc một điều…
Nếu cô từ chối Takumu, cậu ấy có lẽ sẽ bỏ đi.Quãng thời gian vàng họ đã ở bên nhau mỗi ngày sau giờ học sẽ biến mất mãi mãi, không bao giờ quay trở lại nữa.
Nhìn Chiyuri đang lo lắng hỏi mình, “Haru, tớ nên làm sao đây?”, cậu đã trả lời, một phần là do phản xạ:
—Cậu và Taku đúng là một cặp hoàn hảo đấy. Dù cho hai cậu có hẹn hò đi nữa, tớ vẫn sẽ là bạn của các cậu mà.
Chiyuri cúi thấp đầu, khẽ lau lau khóe mắt mình. Sau đó nhìn lên và mỉm cười, nói: “Ừm, tớ hiểu rồi”.
Nhưng rốt cuộc, lời của Haruyuki đã trở thành lời dối trá.Cậu bắt đầu giữ khoảng cách với Chiyuri và Takumu đang bắt đầu cặp với nhau.Tới kỳ nghỉ hè năm lớp sáu, ba người họ không còn chơi đùa với nhau như là một nhóm nữa.
Khi họ tốt nghiệp tiểu học, Takumu có vẻ đã bảo Chiyuri đăng ký vào cùng trường trung học ở Shinjuku với mình, nhưng cô đã quyết định sẽ đăng ký vào Trung học Umesato vì nó gần nhà hơn.
Chiyuri làm thế là để duy trì tình bạn giữa họ, thứ vốn đang bắt đầu sụp đổ.Tuy nhiên, điều đó đã khiến Takumu tuyệt vọng.Từ đó cậu ta tìm đến Brain Burst, thứ được cựu hội trưởng clb kendo gửi cho, để có thể giữ Chiyuri ở bên mình. Bằng cách <Gia tốc>, cậu ta đã vươn lên hàng top trong cả khối và trở thành người chiến thắng của cuộc thi kendo, nhưng song song đó, cậu ấy bắt đầu cạn kiệt Burst Point, dẫn đến việc phải sử dụng công cụ hack bị cấm… “Chương trình Backdoor”.
Thông qua Kết nối Trực tiếp, Takumu đã cài đặt Backdoor vào Neuro Linker của Chiyuri, và sử dụng cô như là vật nối để đột nhập vào Mạng nội bộ của Trung học Umesato, nhằm tìm kiếm và săn lùng tên tội phạm bị truy nã lớn nhất của Thế giới Gia tốc – Black Lotus, và…
Thang máy đi chậm lại rồi dừng hẳn, và Haruyuki nhìn lên khỏi sàn nhà.
Cửa thang máy, có gắn một bảng hiệu thực tế ảo số 19, mở ra.Bước chân của Haruyuki tuy đã chạy nhanh hết tốc lực tới đây, bỗng trở nên nặng như chì vậy. Người phụ nữ đứng sau lưng cậu khẽ ho như thể để giục cậu, và Haruyuki bước ra khỏi thang máy để bước vào hành lang ngay trước khi cánh cửa đóng lại.
Tuy Haruyuki biết Takumu sống ở số 1909, nhưng số lần cậu đến đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đó là vì bố mẹ Takumu rất quan tâm đến việc học của cậu, và không tán thành trước việc mời bạn bè sang nhà chơi.
Vào đầu năm, Takumu đã gây náo loạn về việc chuyển từ trường tư có uy tín ở Shinjuku sang trường Trung học Umesato. Giờ đây họ còn thù hận Haruyuki hơn nữa, vì nghĩ rằng chính cậu là kẻ chủ mưu đã lừa gạt con trai mình. May mắn thay (hoặc ít ra là cậu nghĩ thế), bố mẹ của Takumu đều đang đi làm, và chắc sẽ không về sớm được đâu.
Đi thêm vài chục bước nữa, tấm bảng tên [Mayuzumi] xuất hiện sớm hơn cậu nghĩ.
Đứng trước một cánh cửa có màu khác với cái bên dãy B, sự hồi tưởng bị gián đoạn của Haruyuki bắt đầu được sắp xếp trở lại.
—Đã rất nhiều chuyện xảy ra từ dạo đó, và chúng mình đều phạm rất nhiều sai lầm. Nhưng Taku và mình, lần đầu tiên trong trận chiến ở <Sân đấu Thanh tẩy>, đã biến những lời nói thật lòng của mình thành nắm đấm và hướng về lẫn nhau. Và cũng từ lúc đó, tụi mình đã trở thành bạn bè thật sự. Dù chuyện gì có xảy ra, sự thật đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Haruyuki hít một hơi sâu, giơ tay phải lên, và ấn vào chuông cửa thực tế ảo xuất hiện trong tầm nhìn của mình.
Sau khi chờ một lúc lâu, người trả lời không phải là bố mẹ cậu ấy, mà là chính Takumu.
“…Mời cậu vào… Xin lỗi, nhưng cậu hãy lên thẳng phòng tớ nhé.”
Haruyuki không biết là Takumu có kiểm tra thân phận của cậu qua máy quay trước cửa hay không, nhưng cậu ấy nói cứ như thể là đang chờ khách đến, và mở khóa cửa ra. Haruyuki liền đẩy tay nắm cửa vào, khẽ nói “Xin lỗi đã làm phiền”, và bước vào bục cửa.
Tháo giầy ra và xếp lại thật ngăn nắp, Haruyuki tiến vào hành lang. Đi theo ký ức thuở xa xăm, cậu gõ cánh cửa thứ hai về bên phải. Nghe thấy tiếng “Mời vào” thứ hai bằng giọng thật của Takumu, cậu liền xoay nắm tay cửa.
Đèn đã được tắt, chỉ còn mỗi ánh sáng mặt trời yếu ớt hắt vào từ cánh cửa sổ phía tây.
Takumu, mặc một cái áo sơ mi và quần jean, đã ngồi xuống giường.Cậu quay cái thân người khó nhìn thấy về phía Haruyuki, và nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt tối đen của mình.
“Nè Haru… Đừng đứng nữa, ngồi xuống đi.”
“À… Được rồi.”
Haruyuki gật đầu và vội vã bước vào phòng.Cậu vẫn còn nhớ vài món nội thất từ hồi tiểu học, nhưng dĩ nhiên cũng có thay đổi. Tuy nhiên, trái ngược với phòng Haruyuki, phòng của Takumu có rất ít món đồ cỡ lớn, và mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nấp theo như cậu nhớ. Cậu đi qua cái khăn trải giường màu xanh xám, để cặp của mình lên đó và ngồi xuống cách khoảng 80cm về bên phải Takumu.Chiếc giường xếp kêu “cọt kẹt” và một nửa chiếc nệm đã chìm xuống.
Mặc dù Haruyuki đã chạy hết sức lực tới đây, nhưng giờ cậu chẳng biết bắt đầu kiểu gì nữa. Takumu cúi thấp đầu và khoanh hai tay lại để lên đầu gối mình, bộ dạng trông có hơi khác so với lúc vẫy tay chào tạm biệt Haruyuki hồi tối qua. Cậu đã xác nhận được nhiêu đó rồi.Tuy nhiên, vì sự quá tải các thông tin đầy mâu thuẫn, Haruyuki vẫn chưa hoàn toàn nắm được tình hình lúc này của Takumu.
Sau khi giữ im lặng trong vài giây, Haruyuki cuối cùng đã nhớ ra mục đích ban đầu khi tới thăm Takumu vì bị ốm, và cất lời:
“U-Ừm, bữa nay cậu báo ốm… Cậu thấy sao rồi?”
“Ừm… À, phải rồi.”
Takumu cười khúc khích, nhún vai và tiếp tục.
“Sáng nay tớ thật sự đã lên cơn sốt.Nếu không thì còn lâu bố mẹ tớ mới báo ốm cho tớ. Nhưng mà đừng lo, cơn sốt của tớ đã thuyên giảm sau khi uống đống thuốc nhận được từ bệnh viện hồi sáng nay rồi.”
“Cậu… tới bệnh viện sao?”
—Vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ư?
Không, nhóm PK <Supernova Remnant> thật sự đã bị tiêu diệt bởi một Burst Linker vào sáng sớm nay. Nhưng đó có thể chỉ là một Avatar trông giống Cyan Pile thôi. Bởi vì lúc đó Takumu đang đi khám ở bệnh viện, nên không thể bị tấn công ở Shinjuku được…
“Phải.Ở Shinjuku có một bệnh viện chịu nhận bảo hiểm y tế của bố tớ.Sáng hôm nay, ông ấy đã chở tớ đến đó.”
—Nhưng câu từ của Takumu đã chặn đứng suy nghĩ đầy hy vọng của Haruyuki.
“Shin… Shinjuku…?”
Giọng nói bình tĩnh đến không ngờ của Takumu lắng đọng lại bên tai Haruyuki.
“…Việc khám sức khỏe cũng nhanh lắm. Bệnh cảm của tớ không có gì nghiêm trọng, nên là tớ định thu thập một ít thông tin ở Shinjuku, vì dù gì tớ cũng lâu rồi chưa tới đây… Rồi tớ gửi thư cho một người bạn cũ trong Legion Lam. Dĩ nhiên, bọn tớ cũng không thân đến mức sẽ gặp nhau ở thế giới thật. Bọn tớ hẹn gặp nhau ở Mạng nội bộ của một trung tâm giải trí nhỏ gần nhà ga… Nhưng tớ không thể ngờ là tên khốn đó đã bán tớ cho một nhóm PK…”
Haruyuki nhìn chằm chào vào Takumu đang cười “Hề hề”, khuôn mặt thì bị che phủ bởi bóng đêm.
Cậu ta cúi người, siết chặt bàn tay phải hơn nữa, giọng nói thì dần trở nên sâu lắng trong khi cậu trả lời người bạn thân.
“Có vẻ như dám PK đó đã nắm được thông tin ở thế giới thật của <Cha> tớ, và dựa trên đó để tìm ra ai là người điều khiển Cyan Pile.Bọn chúng đẩy tớ vô trung tâm giải trí và bước vào một quán Dive Café. Sau đó chúng vung vẩy một con dao nhìn như món đồ chơi, và bảo tớ lựa chọn. Chịu mất điểm một cách từ từ thông qua Thi đấu Kết nối Trực tiếp, hay là chiến đấu tới chết ở Vùng Trung lập Vô hạn? Tớ cứ tự hỏi, rằng nếu mình chống cự, thì chúng có dám dùng con dao đó hay không…”
Fufu, fufufu.Takumu cười, bờ vai thì run rẩy.Giọng của cậu ta chứa đựng một sự vặn vẹo mà Haruyuki đã nghe ở đâu đó rồi.
“Dĩ nhiên, tớ đã chọn cách vào Vùng Trung lập Vô hạn… Nhưng quả đúng là nhóm ‘PK tàn bạo nhất’, chúng hoàn toàn trên cơ tớ, dù là về kỹ thuật hay sức mạnh đi nữa. Chúng đã chơi rất nhiều trò chơi trong khi tớ cố phản kháng, dự định sẽ chơi đùa thật vui cho đến khi tớ hồn lìa khỏi xác…”
Như không chịu nổi lời độc bạch đó, Haruyuki run rẩy chen ngang vào với giọng nói cáu gắt:
“…Tâm Ý? Cậu đã sử dụng Incarnate System để tiêu diệt chúng à?À không, cũng chẳng trách cậu được. Trong tình huống đó, tớ có lẽ cũng sẽ dùng đến nó thôi…”
Nhưng Takumu nhẹ nhàng lắc đầu.
“Vừa bắt đầu là tớ sử dụng ngay.Nhưng bọn chúng cũng đều là người sử dụng Tâm Ý. Kỹ năng cường hóa sức mạnh <Cyan Blade> yếu nhớt của tớ hoàn toàn vô dụng trước mấy đòn Tâm Ý tiêu cực của chúng.”
“Vậy… chuyện gì đã xảy ra vậy…? Làm thế nào mà cậu đã tiêu diệt hết toàn bộ lũ <Supernova Remnant> thế…?”
Câu hỏi của Haruyuki có cảm giác nặng nề, và chìm vào căn phòng sáu chiếu cùng với ánh chạng vạng.
Câu trả lời mà cậu nhận được sau một sự yên lặng dài, là một lời giải thích khô khan theo kiểu gián tiếp.
“…Lý do mà tớ bị cảm là, tối hôm qua tớ đã nói dối với bố mẹ rằng ‘con đi ghé thăm mấy trường dạy thêm’ và ra ngoài một mình. Bố mẹ tớ không tin tưởng lắm vào chương trình FullDive dạy kèm từ xa, và luôn bảo tớ đăng ký vào mấy trường dạy thêm thật sự từ rất lâu rồi. Nhưng thật ra, tớ đã đi tới ‘khu dân cư thưa thớt’ ở phía nam Setagaya, và ở đó lại tình cờ đổ mưa…”
Nghe câu trả lời của Takumu, Haruyuki đang thẫn thờ lắng nghe bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.
“…Khu ít dân… của Setagaya…?”
Cậu lắp bắp lặp lại.Cậu chỉ mới nghe điều đó từ ai đó thôi. Đúng rồi… sáng hôm qua, Ash Roller của Legion Lục cũng đã nói thế trong Trận đấu Đóng của họ. Anh ta nói rằng hai đứa đàn em Bush Utan và bạn hắn Olive Glove đã sử dụng một loại sức mạnh đáng ngờ nào đó để giành chiến thắng ở các khu ít dân của Setagaya và Ota.
Và người đã kể cho Takumu biết điều đó, chính là Haruyuki.
Tối qua, sau khi các thành viên trong Legion đã về nhà, Haruyuki đã nói Takumu nán lại để thảo luận về món Trang bị Cường hóa bí ẩn đang âm thầm lan truyền trong Thế giới Gia tốc… “Bộ ISS”. Cùng lúc đó, cậu cũng có nói rằng “Bộ ISS” chủ yếu lan truyền ở quận Setagaya, Ota và Edogawa.
Vậy, sau khi Takumu trở về nhà, cậu ấy đã một mình đi điều tra ở Setagaya? Lúc chia tay cậu ấy cũng có nói là “sẽ tìm hiểu bằng cách riêng của mình”. Nhưng mà, tại sao cậu ấy lại hấp tấp và tự đặt mình vào khu vực nguy hiểm như vậy…
Haruyuki quay sang trái, và mở to mắt nhìn Takumu. Như thể để tránh nhìn trực tiếp vào mắt cậu, Takumu hạ thấp đầu xuống hơn nữa.
Yên tĩnh quá.Nhưng, nó sớm bị phá hỏng bởi một giọng nói lãnh đạm từ bờ môi đã bị phần vai to lớn của cậu ta che khuất.
“…Tớ chỉ muốn được tận mắt chứng kiến. Điều mà Xích Vương Scarlet Rain đã nói với tớ, một nguyên lý cơ bản của Thế giới Gia tốc… “ta không thể học kỹ năng đối lập với thuộc tính của Avatar”, và rồi có một Trang bị Cường hóa có thể giúp vượt qua sự giới hạn đó, và cả việc nó có thật sự tồn tại hay không…”
“……Taku…”
“Haru, cậu là người duy nhất tớ dám nói ra điều này. Duel Avatar – Cyan Pile của tớ, đáng tiếc thay là một cái thứ què quặt. Nếu phải dùng thuật ngữ của MMORPG mà cậu hay chơi thì đó chính là <Build Error> đấy.”
[trans: nôm na là kiểu “nhân vật lỗi”, làm gì cũng không nên hồn đó.]
Lắng nghe những lời lăng mạ bản thân như vậy, Haruyuki muốn nói ra cái gì đó lắm. Nhưng tay trái của Takumu khẽ di chuyển, ngăn cản câu trả lời của cậu.
“Nhưng tớ không than phiền gì đâu.Tình trạng của Pile lúc này chính là kết quả từ sự lựa chọn của tớ. Con Avatar đó đáng ra phải mang thiên hướng cận chiến, nhưng hơn quá nửa tiềm năng của nó lại đổ vào món Trang bị Cường hóa loại viễn chiến. Hồi trước, tớ từng cho đó là vì tuy là người tập kendo, nhưng tớ lại sợ mấy đòn tấn công đâm kiểu bất ngờ… Nhưng không, chắc không hẳn là thế rồi.”
Trong khi cất lời một cách mất kiểm soát, khuôn mặt của Takumu đã chìm sâu xuống hơn, làm che khuất biểu hiện của cu cậu và chỉ để lại một hình bóng lờ mờ.Tuy chỉ mới tháng 6, nhưng không khí trong phòng lại lạnh lẽo và khô không khốc đến nỗi làm cổ họng muốn tắc nghẽn. Giọng của Takumu ngày càng trở nên khàn hơn:
“……Cái này chỉ là suy nghĩ của tớ thôi. Cái <vết thương tinh thần> đã định hình cho tất cả Duel Avatar, hay nói đúng hơn, là những ký ức và cảm xúc mãnh liệt nhất, đã kết hợp lại với nhau, rồi nếu như chúng thờ ơ với cả thế giới, thì người đó sẽ có màu Đỏ… Còn những người mang cảm xúc mãnh liệt đối với người khác thì thường sẽ có màu Lục, đó là những gì tớ nghĩ.
Lấy ví dụ như, hình dạng nguyên thủy của Cyan Pile nắm giữ cảm xúc muốn báo thù đám học sinh cao trung đã bắt nạt tớ trong lớp học kendo hồi tiểu học của tớ.Nhưng mà, vào lúc đó, tớ vẫn còn những người khác quan trọng hơn nhiều.Phải rồi… đó chính là cậu đấy, Haru, và cả Chi-chan nữa. Cảm xúc của tớ dành cho các cậu cũng đã một phần tạo nên Duel Avatar của tớ…”
Ngay lúc đó, Haruyuki cuối cùng đã có thể thốt lên những ngôn từ bị mắc kẹt nơi cổ họng từ nãy đến giờ.
“Việc đó… thì tớ cũng vậy thôi. Silver Crow… chứa đầy cảm xúc của tớ dành cho cậu và Chiyu.”
“Phải, tớ cũng nghĩ vậy, Haru à. Nhưng… không như cậu, người không hề có món vũ khí nào khi được tạo ra, tớ lại được trang bị một cái máy đóng cọc thép ngay khi được sinh ra… cái <Pile Driver> đó. Thuộc loại cận chiến, mà lại có sức mạnh của viễn chiến… Nói cách khác, tớ cũng giữ hiềm khích với các cậu.Còn về đó là gì… thì tớ không muốn nhắc tới vào lúc này. Nhưng…”
Takumu dựng thẳng người lên, và khuôn mặt bị bóng tối che khuất của cậu ta giờ đã quay về phía Haruyuki lần nữa.
“Nhưng những cảm xúc đó chính là lý do mà tớ thổ lộ với Chi-chan vào ba năm trước. Cứ như là tớ đang thử hai cậu ấy.Không… không chỉ thế. Năm ngoái, khi tớ cài đặt chương trình Backdoor vào Neuro Linker của Chi-chan… tớ có thể làm được thế là vì những cảm xúc nội tâm của mình. Một nửa trong tớ muốn duy trì tình bạn giữa ba chúng ta, nửa khác thì lại muốn phá hủy mối liên kết đó.Chính sự mâu thuẫn đó đã bám rễ bên trong tớ, từ đó gây nên sự lệch lạc cho Duel Avatar của tớ.”
“……Ta-Taku……”
Haruyuki chỉ có thể lặp lại tên của cậu bạn thân trong khi lắng nghe những lời bộc bạch như đang thổ huyết của cậu ấy.
Với một nét mặt nửa khóc nửa cười, giọng nói yếu đuối của Takumu tiếp tục vang lên:
“Haru, cậu đã từng nghĩ tại sao Lime Bell của Chi-chan lại có sức mạnh… thứ năng lực <đảo ngược thời gian> siêu hiếm đó chưa? Đó… có lẽ là vì, đâu đó trong trái tim của Chi-chan, cô ấy muốn chúng ta quay trở lại như trước đây. Quay về cái thời mà chúng ta hay chơi chung với nhau đến khi xế chiều. Đã hai lần… tớ đã phá nát cái giấc mơ mà ba chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi của cô ấy.”
Takumu xoay cả người mình sang phải, và xích lại gần Haruyuki đang ngồi trên giường.
Haruyuki chỉ có thể nhìn đôi mắt đang dần ứa nước phía sau cặp kính không tròng của cậu bạn thân.
“…Tớ cứ ngỡ là mình có thể chuộc lại tội lỗi của mình. Tớ đã luôn nghĩ rằng bằng cách hỗ trợ và bảo vệ mối liên kết mới mẻ, đầy diệu kỳ với <Nega Nebulus> với tất cả năng lực của mình, thì tớ có thể chuộc lại sai lầm trước đây.
Nhưng… không giống như ‘Hy vọng’ thuần túy đã tạo nên Avatar của cậu và Chi-chan, con Cyan Pile đầy ‘Lệnh lạc’ này… nhất định, sẽ có ngày trở thành mắt xích yếu nhất của Legion. À không, nó đã bắt đầu thành ra như vậy rồi.Nên là… tớ cứ nghĩ… rằng sẽ tốt hơn nếu mình biến mất trước khi điều đó xảy ra.”
“……Vậy, đó là lý do cậu……?
Haruyuki không thể ngồi yên mà nghe những lời sầu thảm của Takumu nữa, và cố mở miệng mình ra.
Bằng một giọng yếu ớt, cậu hỏi lại để xác nhận cái suy đoán đã gần như được xác nhận trong tâm trí:
“Thế nên cậu… mới đi tìm kiếm ‘Bộ ISS’…..?”
Vài giây sau, Takumu nở một nụ cười nhỏ đầy bơ vơ và khẽ gật đầu.
“………Ừm. Một Burst Linker đã chờ được thi đấu trong một quãng thời gian rất dài mà tớ gặp phải ở Battle Area <Setagaya 3>… đã chuyển sang Chế độ Đóng và nói với tớ. ‘Nếu ngươi muốn, ta sẽ trao sức mạnh cho ngươi’.Tuy nhiên, tớ không chỉ tìm kiếm mỗi sức mạnh.‘Bộ ISS’ cũng tương tự các Trang bị Cường hóa chưa được sử dụng; nó được phong ấn thành một tấm thẻ trang bị trước khi được dùng đến. Nên tớ nghĩ hay là cứ giữ lại trong Kho đồ, rồi cho Master xem qua trong cuộc họp Legion tiếp theo.
Nhưng… sáng hôm nay, khi tớ bị lũ<Supernova Remnant> tấn công ngoài hiện thực… Ở trong Vùng Trung lập Vô hạn, tớ gần như bất lực trước bốn tên bọn chúng… Tớ cứ ngỡ vận mạng mình thế là xong rồi…”
Một vẻ mặt đau khổ thoáng hiện trên khuôn mặt Takumu. Bờ môi đang run rẩy của cậu ta cố rặn ra những câu nói khàn khàn hòa lẫn với tiếng cười khước từ bản thân:
“…Khi tỉnh táo trở lại, thì tớ đã thét lên mã lệnh kích hoạt ‘Bộ ISS’ mà người kia đưa từ đời nào mất rồi. Và sau đó… nói thật thì tớ không nhớ rõ lắm.
Nhưng… điều duy nhất mà tớ có thể dám chắc, là tớ không chỉ đơn thuần đánh bại chúng. Tớ xử lý chúng một cách đồi bại, tàn khốc hơn cả những gì tớ từng trải qua… Tớ đã tra tấn chúng, xỉ nhục chúng, và đùa giỡn với chúng hàng tá lần cho đến khi chúng chết sạch.
Tớ giữ cho tên cuối cùng chết lâm sàng, lôi hắn ra trước mặt nhóm săn lùng Enemy đang theo dõi gần đó, bắt hắn phun ra tất cả thông tin về lũ PK, rồi kết liễu đời hắn… Cơ mà, dám chắc là họ sẽ sợ hãi tớ hơn là lũ<Remnant> kia.”
Fufu, Takumu cười một cách yếu ớt trong khi xích lại gần Haruyuki hơn.
Tiếng cười của cậu ta bỗng dưng trở nên lệch lạc. Một giọng nói nghe không hề giống tiếng người vang vọng bên tai Haruyuki ở trạng thái rất gần.
“…Haru, tớ lại phạm tội lỗi nữa rồi. Tớ chỉ… Tớ chỉ muốn bảo vệ nụ cười của Chi-chan thật lâu có thể… Tở chỉ khao khát mỗi điều đó thôi…”
“C-Cậu nói gì vậy Taku?Cậu chỉ mới… dùng nó một lần thôi mà. Chỉ cần cậu không trang bị nó lần nữa… hoặc là đem ra ‘Cửa hàng’ bán tống khứ đi, thì sẽ…”
Haruyuki thốt lên, nhưng Takumu vẫn lắc đầu không ngừng, miệng thì rên rỉ:
“Tớ không thể.Ngay sau khi trang bị cái thứ đó, nó đã biến mất khỏi Kho đồ của tớ, và dung hợp với Avatar rồi. Không, không chỉ thế… nó… nó gần như đã xâm nhập vào cơ thể ở thế giới thật của tớ luôn rồi……”
Bỗng nhiên Taku ngừng lên tiếng, vươn tay trái ra và nắm chặt lấy vai phải Haruyuki.
“T-Taku……?”
Haruyuki khẽ thốt lên, nhưng cậu bạn thân vẫn giữ im lặng, tay thì nắm chặt lại.
Haruyuki không chịu được sức nặng của Takumu, và ngã ngược ra sau về chiếc giường. Nhưng bàn tay trên vai phải cậu vẫn không chịu buông ra. Đôi mắt cậu mở to và cố gắng ngồi dậy, nhưng trong tư thế này mà nói, Haruyuki tuyệt nhiên không thể đẩy một Takumu đầy cơ bắp ra được.
Ngay phía trên mình, như thể đang đè Haruyuki xuống giường, Takumu rên rỉ với giọng yếu đuối, mỏng mảnh nhất mà cậu từng nghe thấy:
“Haru, tiêu diệt tớ đi.”
“Ể……?”
“Cầu xin cậu đấy… Hãy dùng chính tay cậu, tiêu diệt tớ hoàn toàn đi. Còn không, thì tớ… Điều mà tớ luôn khao khát… Điều mà tớ mong ước đã bị quên lãng mất rồi……”
Tay phải của Takumu siết chặt lấy một sợi cáp màu đen mà mình đã lấy ra từ trước.
Một sợi cáp XBS… dài khoảng 1m.
Dùng tay trái đè vai phải của Haruyuki xuống, Takumu cắm một đầu sợi cáp vào cái Neuro Linker màu lam của mình trước tiên.
Sau đó, dùng các ngón tay mảnh khảnh nhưng tráng kiện của mình vuốt dọc theo sợi cáp, cậu ta nắm đầu còn lại, hướng nó về phía cổng Kết nối Trực tiếp trên Neuro Linker của Haruyuki.
Dưới một áp lực vô hình, một bảng cảnh báo “Wired Connection” xuất hiện trước mắt cậu, rồi biến mất tăm.
Bờ môi đang run rẩy của Takumu hít vào một hơi sâu để thốt lên mã lệnh gia tốc.
Trước khi giọt nước mắt rơi ra từ mắt trái Haruyuki lăn xuống má cậu, tiếng gầm đầy chói tai của sự gia tốc vang lên… và cả thế giới đã chìm vào bóng đêm.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.