Tập 7 – Chương kết: Sự hiện diện phiền phức

Tập 7 – Chương kết: Sự hiện diện phiền phức
4.7 (94.12%) 17 votes

Chương kết: Sự hiện diện phiền phức

 

Solo: Mr.Baby

 

—————————————————

 

Nhờ vào sự đồng thuận của 3 bên, cuối cùng Hội liên hiệp y học giữa Vương quốc, Cộng hòa, và Đế quốc đã được thành lập, và ngay đêm đó, một bữa tiệc được tổ chức ở ngay tại quán trọ nơi diễn ra cuộc gặp mặt nhằm chúc mừng cho sự kiện này.

Từ lúc chúng tôi đến đất nước này, cứ mỗi lần có lý do gì đó là họ lại mở tiệc, nhưng lần này, số lượng người tham dự rất đông, thế nên tính đến hiện tại thì đây là buổi tiệc lớn nhất.

Đáng tiếc là một trong 3 người đứng đầu, Maria, người tham dự buổi họp bằng Ngọc phát thanh, không thể tham dự được.

 

“Hi vọng là một ngày nào đó Ngài sẽ ghé thăm đất nước chúng tôi,” lời của cô ấy trước lúc ngắt kết nối. “Khi đó, hãy uống cùng nhau nhé.”

“Vâng. Xin hẹn một ngày nào đó vậy.”

 

Dù vậy thì với việc Đế quốc cách xa chúng tôi như vậy, tôi không biết là ngày đó có đến không nữa. Nếu tình hình chính trị của thế giới ổn định, thì chúng tôi sẽ có thể di chuyển qua lại để gặp mặt nhau, nhưng mà…  chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều ấy sẽ sớm xảy ra cả.

Trong khi tôi vẫn đang nghĩ ngợi…

 

“Đại ca! Tiệc có vui không nào?!” Kuu nhảy vào.

Kuu lúc này đã say, bất chợt quàng tay quanh cổ tôi. Hành động đó khiến tôi suýt nữa đánh rơi cái cốc trên tay mình.

“Whoa! Nguy hiểm quá… Ơ mà, xê ra coi. Anh mày không có hứng ôm ấp với trai.”

“Tại mặt mày của anh trông xám xịt kia kìa, Đại ca,” cậu ta cười khẩy. “Đã nhậu thì phải vui lên chứ.”

Kuu bỏ tay ra khỏi người tôi rồi nở một tràng cười chế nhạo.

“Anh mày vẫn đang tận hưởng đây này,” tôi đáp, cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu ta đã lùi ra. “Ít nhất thì cũng vui vẻ như mọi người thôi.”

“Hở? Ờm, vậy thì thôi.”

 

Bởi vì buổi tiệc đã bắt đầu được một khoảng thời gian khá lâu rồi, thế nên mọi người hiện đang làm việc riêng của họ. Juna thì đang rót rượu cho Ngài Gouran, người hiện tại đã là bạn bè chí cốt với chúng tôi, trong khi Aisha và Hal đang tổ chức một cuộc thi uống với nhau, và Kaede thì đang đứng xem và cổ vũ cho hai người họ.

Leporina hiện đang chăm sóc cho Tomoe, em ấy bị mùi rượu làm cho ngất xỉu mất rồi, còn Roroa thì đang nói chuyện với Taru, người được Kuu mời đến đây.

Quả là một khung cảnh đầy hỗn loạn.

 

“Chú trông có vẻ đang có tâm trạng tốt quá nhỉ, Kuu,” tôi cất tiếng.

“Sướng muốn chết luôn ấy chứ. Đại ca thừa biết rồi mà…” Kuu giơ ngón tay cái của mình lên, và chỉ về phía Taru hiện đang nói chuyện với Roroa.

“Hiểu rồi. Tâm trạng của cậu ta đang tốt là vì chuyện đó…”

 

————————————————–

 

“Chuyện đó” xảy ra vào khoảng vài giờ trước.

 

Khi cuộc họp đã kết thúc, Kuu dắt chúng tôi ghé thăm xưởng của Taru trên ngọn đồi gần Noblebeppu. Chuyến ghé thăm này là để báo với cô bạn thuở nhỏ Taru rằng cậu ta sẽ ở lại Vương quốc Friedonia trong một khoảng thời gian.

Ngay lúc gặp mặt, chúng tôi cũng liền nhanh chóng tiết lộ thân phận của mình, nhưng cô ấy trông chẳng ngạc nhiên mấy. Đối với một người nghệ nhân như cô ấy mà nói, có lẽ địa vị của khách hàng chẳng ảnh hưởng gì lắm.

 

“… Là như vậy đấy, mọi chuyện đã được quyết định rồi, tớ sẽ đến Vương quốc để học hỏi dưới trướng của Đại ca, và tớ chỉ mang Leporina theo cùng thôi,” Kuu kết thúc lời giải thích, gác đôi chân của cậu ta lên cái xô nằm gần đó, và làm kiểu dáng như một người thủy thủ đang gác chân lên một cái cột trụ ngắn dùng để buộc tàu thuyền.

Có lẽ cậu ta nghĩ rằng nói lời tạm biệt theo cách như vậy trông sẽ ngầu lắm, hay cũng có thể cậu ta chỉ đang tỏ ra cứng rắn, nhưng mà dù là thế nào đi nữa thì, gác chân lên một cái xô như vậy chẳng thể hiện được gì cả đâu.

 

Trong khi chúng tôi vẫn đang nhìn cậu ta bằng cặp mắt lạnh lùng, Kuu tiếp tục bài diễn thuyết của mình. “Ui dà, cậu không cảm thấy lo lắng sao, Taru tiểu thư. Chúng ta sẽ xa nhau một khoảng thời gian ngắn đấy. Tớ sẽ ở cùng với Đại ca, học hỏi cách anh ấy cai trị, và tớ thề rằng, một ngày nào đó, tớ sẽ trở thành một người đàn ông thực thụ và quay về bên cậu. Tớ rất mong chờ cái ngày mà tớ trở về quê hương của mình trong vinh quang đấy.”

Mặc dù Taru chẳng nói một lời nào, Kuu vẫn thao thao bất tuyệt với cái bài diễn văn chào tạm biệt của cậu ta.

Còn Taru lúc này chẳng hề đếm xỉa gì tới lời nói của cậu ta, cô ấy vẫn tiếp tục nện búa vào thanh sắt nung.

Tôi chẳng biết phải nói thế nào nữa… Nhìn cảnh tượng thế này khiến tôi cảm thấy tội cho Kuu.

 

Việc Taru chẳng hồi đáp một lời nào khiến Kuu cảm thấy khó chịu. “Nè! Nè nè, Taru tiểu thư! Tớ hiện đang nói lời chào tạm biệt với cậu đây này, ít nhất cũng phải trả lời tớ một tiếng chứ. Không có tớ ở đây cậu sẽ cô đơn lắm đấy, biết không?”

“Không hẳn… Tên chủ nhân ngốc cậu đi đâu, tớ không quan tâm.”

“Không hứng thú á…? Cậu ác quá đó. Cho dù không hứng thú đi nữa, người bạn thuở nhỏ của cậu cũng đang đến đây chào tạm biệt cậu mà, đối xử… tốt với tớ một chút đi chứ.”

“Đang rèn mà cứ nghe cậu lải nhải mấy lời đó bên tai chỉ khiến tớ thêm bực mình thôi.”

 

Chẳng biết phải đáp như thế nào trước những lời như thế, Kuu đành buông thõng đôi vai xuống đầy thất vọng.

… Ờ, cũng phải thôi, cô gái mà cậu ta thích đang đối xử với cậu ta như thế, dĩ nhiên cậu ta phải cảm thấy chán nản rồi.

“Thể nào mình cũng sẽ phải nghe cậu ta than vãn trong buổi tiệc tối nay cho mà xem…” tôi thở dài, thầm nghĩ.

 

Bất chợt tôi nghe một tiếng động phát ra từ việc Taru nhúng miếng sắt mà cô ấy đang nện vào nước. Rồi cô ấy đặt một vài thành phẩm bằng kim loại lên bàn, bao gồm cả cái mà cô ấy vừa làm xong. Đó là những thứ có hình dạng giống như một con dao nhỏ trông chẳng khác gì dao mổ.

“Tôi đang thử làm cái thứ mà Ngài đã đặt hàng bằng các loại kim loại khác nhau,” cô ta cất tiếng. “Sắt, đồng, bạc, và một số loại hợp kim. Ngài có biết loại nào hợp để chế tạo nhất không?”

Taru nghiêng đầu sang một bên.

Ồ, hóa ra là cô ta đang làm thử một con dao mổ.

Cơ mà tôi không phải là bác sĩ, thế nên cho dù cô ấy có hỏi tôi loại nào là hợp nhất, thì tôi cũng không thể biết được. Với lại có quá nhiều kim loại và hợp kim để chọn lựa nữa, thế nên cũng không thể chỉ quyết định dựa trên độ bền và độ sắc bén của lưỡi được.

 

“Tôi cần phải quay về đất nước của mình và hỏi ý kiến người rành về thứ này…”

“Tôi hiểu rồi… Vậy thì, tôi cũng sẽ tới Vương quốc luôn,” Taru nói ra những lời đó một cách thản nhiên.

Tất cả chúng tôi liền tròn mắt. Kinh ngạc nhất trong số đó chắc chắn là Kuu, người vừa bỏ dở cái bài phát biểu chia tay ban nãy.

 

“Hở?! Cậu cũng định đi theo sao, Taru?!”

“Không phải bởi vì tớ muốn đi cùng với cậu đâu, tên chủ nhân ngốc,” Taru chủ động lên tiếng trước. “Tớ đến Vương quốc chỉ vì tớ có mục đích của riêng mình thôi.” Rồi cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi và nói tiếp. “Tôi có nghe nói Quốc vương có một yêu cầu rằng, việc có thể tự mình chế tạo ra những dụng cụ y khoa là rất cần thiết, thế nên Ngài ấy muốn phía Cộng hòa gửi một người nghệ nhân đến làm người chỉ dẫn. Tôi tình nguyện trở thành người nghệ nhân đó.”

“Cậu sẽ đến đó dạy họ á?” Kuu há hốc mồm.

“Tôi cũng khá là hứng thú với những kĩ thuật của Friedonia nữa,” cô ấy nói, ánh mắt đầy quyết tâm. “Không chỉ có dạy thôi; tôi còn muốn học hỏi nữa.”

“… Được. Chúng tôi rất sẵn lòng chào đón cô, Taru.” Tôi chìa cánh tay của mình về phía cô ấy. “Tôi sẽ chuẩn bị một khu xưởng dành riêng cho cô trong thành trấn. Tôi rất mong rằng cô sẽ đến đất nước của chúng tôi với tư cách là một người nghệ nhân.”

“Mong Ngài chiếu cố.” Taru bắt lấy cánh tay của tôi đầy dứt khoát.

 

Có vẻ như Kuu vẫn còn đang ngẩn người trước diễn biến sự kiện đầy đột ngột này, nhưng rồi cậu ta nhanh chóng tỉnh ngộ và cười khẩy một tiếng. “À, hiểu rồi! Vậy là cuối cùng thì cậu cũng đi theo à! Tớ chả cần quan tâm lý do gì hết. Thật mừng khi chúng ta vẫn có thể ở bên nhau!” rồi cậu ta vỗ mạnh vào lưng cô ấy một cái.

“… Ui da. Đừng có vỗ vào lưng tớ.” Taru làm một vẻ mặt khó chịu.

Một lần nữa cô ấy lại cứ thế mà chấp nhận, lẽ nào cô ấy không cảm thấy phiền sao? Có khi nào cô ấy đi theo là vì muốn ở bên Kuu không?

 

“Nên nói như thế nào nhỉ…? Tính cách của cô gái này thật khó đoán,” Juna nở một nụ cười gượng và cất tiếng.

“Em nghĩ có thể lý do thật sự đằng sau rất là đơn giản đó chứ?” Roroa hiện đang đứng đối diện tôi, nở một nụ cười vui vẻ và nói vậy.

Chung quy lại thì, có lẽ trái tim của một người phụ nữ vừa bí hiểm, vừa khó đoán, nhưng cũng vừa đơn giản vậy đấy.

 

——————————————-

 

Và thế là, nhờ vào việc Taru sẽ đi cùng chúng tôi, Kuu đang rất là cao hứng.

Từ đầu bữa tiệc đến giờ, cậu ta lúc nào cũng nốc cạn cốc sữa lên men của mình rất là nhanh chóng.

Kuu bước đến chỗ của Taru, còn Roroa thì đến chỗ tôi.

 

“Nyahaha,” cô ấy cười toe toét. “Từ lúc chúng ta đến đất nước này đến giờ, lúc nào cũng toàn là tiệc tùng.”

“Em nói phải… Ê, chờ đã!”

Roroa liền nằm ạch xuống và dùng đùi của tôi làm gối. Trời ạ.

Tôi đặt tay của mình lên đầu của Roroa, và xoa đầu cô ấy. “Tự ý nằm xuống như thế này, thật chẳng lễ nghĩa chút nào cả.”

“Em chưa có say đâu nhá. Việc gì phải cứng nhắc trong mấy buổi tiệc rượu như vậy chứ, cứ xõa đi,” Roroa nói vậy và nở một nụ cười đầy tự mãn khi tôi xoa đầu cô ấy. “Thế chồng yêu này, tiếp theo là gì? Đi tiếp nữa hông?”

 

“Tiếp theo là gì à…?

 

“Giờ chúng ta còn phải quan tâm đến Kuu nữa, nên anh nghĩ là chúng ta sẽ quay về Vương quốc một khoảng thời gian,” tôi đáp. “Anh tin chắc là sẽ có một đống công việc cần anh để mắt tới đấy, và anh cũng lo cho Liscia nữa. Với lại…”

“Với lại?”

“Không, không có gì đâu.”

“???”

Tôi tiếp tục xoa đầu Roroa, trông cô ấy có vẻ vẫn còn đang thắc mắc.

 

Nhưng cuối cùng thì, Roroa mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, rồi không lâu sau đó, cô ấy bắt đầu ngáy. Trông cái cô bé Roroa lúc nào cũng ồn ào này lúc đang ngủ chẳng khác gì một người thiếu nữ dịu dàng cả. Vừa nhìn cô ấy đang say giấc, tôi vừa nghĩ về cái điều mà tôi định nói lúc nãy.

 

“Với lại… Những điều mà Maria nói khiến anh cảm thấy bất an.”

 

Chuyện xảy ra ngay sau cuộc gặp mặt, khi tôi đang nói lời tạm biệt với Maria. Nét mặt thư thái ban đầu của cô ấy bất chợt chuyển sang nghiêm túc.

Ngay lúc tôi đang tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra vậy, cô ấy liền nói nhỏ với tôi rằng, “Dạo gần đây, hành động của lũ quái vật ở phương Bắc đang trở nên tích cực hơn trước rất nhiều.”

 

———————————–

 

Midword (đôi lời của tác giả)

 

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Volume 7 của bộ truyện Sử Ký Tái Thiết Đất Nước của Vị Anh Hùng Thực Tế. Tôi, Dojyomaru, hiện đang khá là lo lắng vì mấy cái lời bạt này càng ngày xuất hiện càng sớm hơn qua mỗi volume.

Câu chuyện lần này là về nước Cộng Hòa. Với Kuu, Leporina, và Taru từ nước Cộng Hòa tham gia vào dàn cast, thời cuộc đang hướng đến một giai đoạn mới với những con người trẻ tuổi làm đầu tàu… và còn, Liscia hiện đang vắng mặt vì nghỉ thai sản.

Tôi không nghĩ là các bạn sẽ tìm được nhiều series truyện mà trong đó nhân vật nữ chính sẽ tạm thời biến mất khỏi bộ truyện vì lý do nghỉ thai sản đâu.

Mặc dù bố cục của bộ truyện này vẫn kì cục như ngày nào, nhưng tôi mong rằng các bạn vẫn sẽ tiếp tục theo dõi.

 

Giờ thì, theo như những gì mà tôi đã nói trong volume 4 về giá trị thực sự của web novel, đã có một số phản hồi cho những lời đó, thế nên chắc là tôi sẽ nói thêm 1 chút.

Khi Volume 4 được xuất bản, tôi đã khoe khoang với mọi người về giá trị thực sự của web novel, rằng bạn có thể viết bao nhiêu tùy thích mà chẳng cần phải lo lắng về độ dài, nhưng chúng còn có một điểm mạnh khác.

Bạn có thể tự mình lựa chọn thời điểm phát hành chúng thành sách

Chính là nó.

Tất nhiên, việc có một nhà xuất bản tiếp cận bạn và thỏa thuận về quyền in ấn vẫn rất cần thiết, trừ khi bạn chọn cách tự mình phát hành sách. Ý tôi muốn nói ở đây là thời điểm phát hành những quyển sách sau khi bạn đã được một nhà xuất bản liên hệ.

Lấy ví dụ, khi một tác giả nhận được một giải thưởng mới, kết quả sẽ được thông báo lên trang chủ của nhà xuất bản với một dòng tít rằng.

“Bộ tiểu thuyết này vừa giành được một giải thưởng lớn và sắp được phát hành.”

Cách thông báo như thế cũng được xem là một hình thức quảng cáo. Cần phải có những chiêu trò mới mẻ như vậy để thu hút sự chú ý của người đọc, thế nên làm như vậy không có gì sai trái cả. Tuy nhiên, làm như thế cũng đồng nghĩa với việc bạn đã đặt một khoảng thời gian giới hạn lên việc xuất bản. Nếu khoảng thời gian chờ đợi quá lâu, người ta sẽ bắt đầu hỏi, “Chừng nào cái bộ tiểu thuyết vừa thắng lớn đó mới chịu phát hành?”

Về điểm đó, nếu là web novel, cho dù có những yêu cầu hối thúc phát hành bộ tiểu thuyết xuất hiện đi nữa, bạn vẫn có thể không cần phải trả lời chúng ngay. Nếu bạn cảm thấy không tự tin, hay lo lắng về phản hồi của người đọc đối với những phần chưa được phát hành, hay nếu bạn thấy nội dung vẫn chưa được xây dựng xong, bạn hoàn toàn có thể trì hoãn câu trả lời của mình.

Lẽ dĩ nhiên, sẽ có một số nhà xuất bản không chấp nhận việc trì hoãn. Tuy nhiên, những nhà xuất bản như Overlap sẽ chờ nếu bạn đề nghị với họ.

 

Giờ thì, chắc các bạn sẽ hỏi vì sao mà tôi có thể nói ra những lời này một cách đầy chắc chắn như vậy, đó là bởi vì, thực chất tôi đã trì hoãn câu trả lời của mình đến khoảng nửa năm khi tôi được hỏi về bộ Anh Hùng thực tế này của mình. (Nhân tiện thì, tôi đã bàn với biên tập của tôi về việc tôi có thể nói về vấn đề này hay không rồi, và câu trả lời là “ok”. Thế nên không cần phải lo nhé.)

Trong lúc tôi đang viết phần kết của Volume 1 cho phiên bản web novel, đã có yêu cầu đề nghị xuất bản bộ Anh Hùng thực tế này thành 1 bộ tiểu thuyết chính thức. Đó là khoảng thời gian mà mọi người bắt đầu để ý đến câu chuyện này. Tuy nhiên, tôi đã đề nghị được hoãn câu trả lời của mình.

Lý do là, “Tôi không chắc liệu Arc Chinh phạt (sau này sẽ là Volume 2) hay Arc Hậu Chiến (sau này sẽ là những phần của Volume 3 & 4) có được các độc giả đón nhận hay không,” và, “Nếu tôi không thể viết qua được tới cảnh cuối cùng của Volume 4, thì tôi sẽ không tự tin rằng mình có thể kết thúc được câu chuyện.”

Nhờ thế mà, tôi may mắn có được các bạn độc giả đã theo chân tôi qua Arc Chinh phạt và Arc Hậu Chiến, và tôi cũng tìm được cảm hứng để viết tiếp câu chuyện, thế nên tôi đã quyết định chấp nhận lời đề nghị vào khoảng thời gian tôi viết cảnh cuối của Volume 4.

Và nhờ thế, chúng ta mới có hiện tại đây.

Lúc đó, nếu tôi chấp nhận lời đề nghị xuất bản ngay lập tức… Tôi tin chắc tình thế của tôi lúc này sẽ rất khác. Tôi là một nhà viết văn chậm chạp, và có đôi lúc tôi đã xóa hết những gì mình vừa viết, nghĩ rằng, “Không phải thế này,” và rồi viết lại.

Nếu tôi bắt đầu sự nghiệp làm tác giả chuyên nghiệp của mình mà không có được sự tự tin hay hành trang cần thiết… Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi.  Có thể tôi sẽ không có thời gian để mà từ từ, và có khi sẽ không có nhiều sự tự do để viết câu chuyện theo hướng mình muốn. Và nếu tôi bị vướng vào trường hợp như vậy, khả năng cao là nếu mọi chuyện rối tung cả lên chỉ một lần thôi, tâm trí tôi chắc sẽ vỡ nát mất.

Những người hành nghề viết văn rất tự chủ và có tinh thần trách nhiệm. Nếu có những bạn tác giả đầy tham vọng nào đó ngoài kia đang đọc những dòng này, tôi mong các bạn hãy nhớ rằng kiểu lựa chọn này cũng là một cách.

Đừng lo. Overlap sẽ chờ mà. (Quan trọng lắm đấy nên tôi mới nhắc lại những 2 lần).

Giờ thì, tôi xin phép kết thúc tại đây.

Tiếp đến, tôi xin cảm ơn Fuyuyuki, kèm theo lời tạ lỗi vì lần này yêu cầu thiết kế đến 4 nhân vật mới, xin cảm ơn Satoshi Ueda, người tạo ra những bản nháp Hòa chế Anh ngữ (tiếng Anh do Nhật tạo ra) mà tôi rất thích đọc, và gửi lời cảm ơn đến nhà biên tập của tôi, những nhà thiết kế, người đọc thử, và tất cả những bạn đang cầm trên tay quyển sách này.

 

Dojiyomaru.

 

Sau đây sẽ là những mẩu chuyện xảy ra sau chuyến trở về từ Cộng Hòa. Mong rằng các bạn theo dõi đến phút cuối nhé.

 

 

 

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel