Tập 7 – Chương mở đầu: The Promise (I)

Đây là câu chuyện đã xảy ra từ hơn nghìn năm trước…

Khi thế giới Elneath vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, nền văn minh của mọi chủng tộc có tri thức hãy còn đang chập chững trên những bước đi đầu tiên, khi mà khái niệm về ma thuật vẫn còn đầy mới mẻ và chưa thể áp dụng vào thực tiễn, và chưa kể thế giới vẫn còn đầy rẫy mối nguy hiểm đến từ lũ quái vật. Đó là từ cái thưở mà các Great Exotic non trẻ của thế hệ hiện tại còn chưa được sinh ra.

Tương truyền rằng nếu ta rời khỏi nơi sinh sống và dấn thân vào chốn hoang vu chưa được khai phá, thì việc ta sẽ chạm trán ít nhất ba loài quái vật trong chưa đầy chục bước cũng không hề là phóng đại chút nào. Chính vì thế mà các chủng tộc đã bắt đầu phát triển lối sống theo nhóm đông người để gia tăng khả năng sống sót, tạo thành tiền đề cho việc hình thành rất nhiều quốc gia như ngày nay.

Tuy nhiên, dù là ở thời đại nào đi chăng nữa thì tất cả đều biết tâm niệm một điều duy nhất rằng…

“BOOM! KABOOM—!!”

Đó là— hãy chạy thật nhanh nhất có thể nếu không may gặp phải cuộc chiến giữa các Great Exotic.

Trên bầu trời rộng lớn của vùng đất có thể xem là Tiên Giới ngày nay bỗng xuất hiện hai bóng đen rất lớn, đủ sức che phủ hoàn toàn ngôi làng lớn nhất của thời kỳ này hay thậm chí là quét sạch nó nếu không may nằm trên đường đi của hai cái bóng này. Chúng liên tục đâm vào nhau trên trời, cùng với đó là rất nhiều tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp một vùng, khiến rất nhiều người chìm trong sợ hãi vì ngỡ ràng thế giới đã đến hồi tận diệt.

“GRÀO—!”   “GRÉ—!”

Những tiếng gầm đáng sợ không ngừng vang lên từ hai cái bóng ấy, nếu không phải để dọa dẫm đối phương thì cũng là để thể hiện bản lĩnh của mình, làm chấn động cả một vùng trời rộng lớn và cả mặt đất bên dưới. Điều này có thể là bình thường đối với các quái vật, nhưng với loài người thì chúng chẳng khác nào dấu hiệu tận thế sắp ập đến cả. Thậm chí đến tiếng sấm sét hay giông bão vẫn còn dễ chịu hơn các âm thanh này rất nhiều.

Sau khi vờn nhau như thể đang chơi đuổi bắt được một lúc, hai cái bóng đen ấy dần dần bay lên cao, vượt qua cả tầng mây cao nhất và dần hiện hình dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Dù không bên nào lên tiếng, nhưng chúng tự biết tạo khoảng cách rồi đối mặt với nhau, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị hiếm thấy.

Cái bóng đen bên trái là của một con rồng phương đông, với cơ thể dài ngoằn của loài rắn, chiếc bờm của loài sư tử phía sau gáy và cặp sừng giống loài hươu đầy trang nhã trên đầu. Toàn thân nó như được tô điểm bởi hàng nghìn chiếc vảy cá màu xanh nước biển đầy óng ả và tuyệt đẹp. Kết hợp với rất nhiều viên ngọc trai nhiều màu sắc, tựa như thể toàn thân nó chính là một đáy biển thu nhỏ.

Thần thái, nhưng không kém phần đẹp đã… Đó chính là Great Exotic mạnh nhất của biển cả: Leviathan.

Bóng đen còn lại mang hình dáng của loài rồng phương tây, với cơ thể cứng cáp bao phủ bởi rất nhiều lớp vảy đen tuyền chói lóa dưới ánh mặt trời, đôi cánh lực lưỡng có thể dễ dàng nhấc bổng cơ thể đồ sồ chỉ với vài lần cử động, chiếc đuôi to lớn hơn tất thảy mọi công trình của loài người ở thời điểm ấy, hàm răng sắc bén nhai được hầu hết kim loại đã được tìm thấy đến giờ… Tất cả đều góp phần khắc họa nên một sinh vật đầy oai phong và hùng vĩ, xứng đáng đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn.

Choáng ngợp và không thể mạo phạm… Đó chính là Great Exotic mạnh nhất của mặt đất và bầu trời: Bahamut.

Cứ khoảng nửa năm một lần, hai người họ sẽ tranh tài với nhau như thế này để đoạt lấy danh hiệu ‘Kẻ mạnh nhất thế giới’. Nhưng giờ tác giả lại trộm nghĩ…

<Kết quả thế nào chắc ai cũng biết rõ rồi nhỉ?>

-TỨC QUÁ ĐI! LẠI THUA NỮA RỒI—!!

Sau khoảng vài ngày chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ, cuối cùng ta đã có người chiến thắng. Nhưng thứ chờ đón lại chẳng phải những tràng pháo tay cổ vũ hay lời chúc mừng gì cả, mà lại là tiếng hét chứa đầy sự tức tối và cay đắng của một ai đó. Tiếng hét vang đi rất xa, đến mức dọa chết khiếp rất nhiều loài quái vật đang ẩn nấp xung quanh và buộc chúng phải bỏ chạy tán loạn.

Nằm dài trên mặt đất lúc này là một thiếu nữ tóc xanh xinh đẹp với bộ trang phục đầy lộng lẫy, có thể hớp hồn bất kỳ nam nhân nào. Chỉ có điều, trên đầu cô có một cặp sừng hươu, phía trên mông là chiếc đuôi dài đặc trưng của loài rồng phương đông. Đúng vậy, đó chính là Leviathan trong hình dạng loài người, và trên cơ thể cô ta lúc này đang có rất nhiều vết thương, nhìn nghiêm trọng đến mức khó mà hiểu được tại sao cô nàng vẫn còn sống đến bây giờ.

Sau khi bị trọng thương từ một đòn đánh nhắm vào điểm mù của mình, Leviathan không còn cách nào ngoài chấp nhận thua cuộc, qua đó kéo dài chuỗi thua bất tận của mình lên con số 115. Đúng rồi đấy, bạn không nhìn lầm đâu: Leviathan đã bại trận trước Bahamut hơn một trăm trận liền tù tì và chưa một lần giành được chiến thắng, mặc dù cô nàng đã luyện tập rất nhiều sau mỗi lần

-Rốt cuộc mình còn phải chết dí ở vị trí số 2 này đến bao giờ nữa đây!?

-Thôi nào, so với lần trước thì cô đã tiến bộ rõ rệt đấy. Có thể khiến ta bị thương phần nào đã là rất đáng khen rồi.

Một giọng nói trầm khác vang lên từ bên cạnh, nhưng Leviathan không cần ngước lên vẫn biết đó là ai. Với ngoại hình đầy lịch lãm và chững trạc của một quý ông trạc tuổi ngũ tuần, cùng bộ râu quai nón phong trần mơ ước của biết bao người đàn ông trên đời, còn khoác trên mình bộ yukata truyền thống màu nâu nhạt dành cho nam giới trông đầy cổ kính, một bóng người dần xuất hiện bên cạnh cơ thể rã rượi của Leviathan.

Đó chính là nhân dạng của Bahamut, hay còn là ‘Kẻ mạnh nhất thế giới’ ở thời điểm này. Mái tóc bạc trắng của ông ta khẽ lắc lư dưới làn gió mát, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên một sức hút đầy mạnh mẽ không phù hợp với nhân dạng. Còn một điểm khác biệt nữa là Bahamut chẳng để lộ bất cứ bộ phận nào của quái vật trên cơ thể, chứng tỏ ông đã làm chủ hoàn toàn khả năng biến đổi hình dạng chứ không nửa vời như Leviathan đây.

Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ thì ta sẽ thấy một vết xước khá sâu trên vai phải của ông do Leviathan gây ra trong trận chiến ban nãy, nhưng nó đã gần như khỏi hẳn nhờ khả năng hồi phục đáng kinh ngạc của Bahamut. Đây cũng là một trong những yếu tố tiên quyết giúp ông luôn giành chiến thắng trong mọi trận chiến trước Leviathan.

Dù Bahamut đã lên tiếng khen ngợi, nhưng Leviathan không cảm thấy hài lòng trước điều đó. Cô ta làm bộ mặt sưng sỉa, dốc chút sức lực còn lại để ngồi dậy và buồng lời than thở:

-Ông nói nghe thì hay lắm, nhưng mà khai thật đi: ông thậm chí còn chưa đánh hết sức với tôi, có đúng không?

-Tất nhiên rồi, dù gì thì cô vẫn chỉ đáng tuổi cháu chắt với ta thôi, chẳng lý gì ta phải dùng hết sức mạnh trong một trận tranh tài nhỏ nhặt như thế này cả.

-Nhỏ nhặt ư? Ông coi trận đấu mà tôi xem như thử thách lớn nhất đời mình là một thú vui tiêu khiển á!? Rút lại ngay, ông nói thế tức là đang báng bổ ý nghĩa cuộc đời của tôi đấy!!

Leviathan tức giận đứng lên đối mặt với Bahamut, trông như thể rất muốn lao vào đánh ông ngay lúc này. Đôi mắt cô đã chuyển thành mắt rồng và lộ rõ vẻ giận dữ, chẳng còn chút yêu kiểu này như lúc nãy nữa.

Đối với Leviathan, vượt qua Bahamut chính là mục tiêu cả đời của mình. Vì lẽ đó mà cô luôn dốc hết sức mình để luyện tập, mặc kệ việc mình đã thất bại rất nhiều lần. Chiến đấu, rồi lại chiến đấu— tất cả chỉ vì ngày quyết đấu với Bahamut.

Thế nên, khi biết Bahamut chỉ xem trận đấu này như một trò giải trí, cô cảm thấy mình như bị xúc phạm.

Bahamut trừng mắt nhìn Leviathan mà trong lòng có chút bồi hồi, như thể ông ta đang nhìn thấy bản thân mình ngày xưa vậy. Chỉ là một đứa “ngựa non háu đá”, luôn xem sức mạnh và chiến đấu là trên hết, chưa biết đến giá trị thật sự của cuộc sống là như thế nào.

Xét về mặt thời gian, Bahamut đã có tuổi đời gần bằng một phần ba so với bề dày lịch sử của thế giới Elneath, thế nên ông ta mới có hình dạng của một ông lão lớn tuổi như thế này. Đó cũng là lý do lúc nãy ông nói rằng Leviathan chỉ đáng tuổi cháu chắt, vì mọi sinh vật sống chẳng khác gì những đứa trẻ trong mắt ông ta cả.

Nhưng đồng thời, ông cũng cảm thấy mình có phần nào trách nhiệm dẫn dắt, uốn nắn các Great Exotic để chúng không nhầm đường lạc lối. Bahamut khẽ cười, điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt Leviathan và nói:

-Nếu cô xem trận chiến đơn giản này là mục tiêu cuộc đời, chứng tỏ cô vẫn còn trẻ con lắm đấy, Leviathan à.

-Cái gì chứ?

-Thế giới này rất rộng lớn, và nó đang ngày càng phát triển qua từng ngày. Không thể nào biết được ngày mai sẽ như thế nào cả. Cũng có khả năng sẽ xuất hiện một Exotic nào đó còn mạnh hơn cả ta và đoạt lấy danh hiệu ‘Kẻ mạnh nhất thế giới’. Chẳng lẽ đến lúc đó, cô lại xem việc chiến đấu với kẻ đó là mục tiêu cuộc đời à?

-Chuyện đó…

Leviathan cúi đầu với vẻ trầm ngâm, nét mặt như đang chiêm nghiệm từng câu chữ mà Bahamut nói. Điều đó khiến cô nhận ra mình đã nhầm lẫn giữa việc “muốn chứng tỏ bản thân” thành “vượt qua Bahamut” và “trở thành kẻ mạnh nhất”. Nhìn thoáng qua thì có thể chúng khá giống nhau, nhưng điều khác biệt lớn nhất… đó là cô không còn lối đi sau khi hoàn thành những điều mà mình đã ngộ nhận.

Hay nói cách khác— con đường phát triển của cô sẽ dừng hẳn tại đó.

-Chúng ta là các Great Exotic hùng mạnh, nếu muốn thì ta có thể thống trị thế giới và kiểm soát nó hoàn toàn. Biến mọi sinh vật có trí khôn thành nô lệ và bắt chúng tàn sát lẫn nhau để mua vui, hay thậm chí là cải tạo thế giới này theo ý muốn… Nhưng sau đó thì ta sẽ còn lại gì đây? Chỉ là một thế giới sáo rỗng, nhàm chán và lạc hậu. Ta đã chứng kiến rất nhiều sinh vật sống trở nên lạc lối như vậy rồi.

-Bahamut…

-Nghe đây Leviathan, đối với Great Exotic chúng ta thì việc mưu cầu sức mạnh hay muốn trở thành mạnh nhất vốn đã nằm trong bản năng của chính chúng ta rồi. Đừng bao giờ quên cội nguồn của mình là những con quái vật nguy hiểm. Muốn được kính nể đời đời như một vị thần, hay được nhớ đến như mầm mống tai ương đáng sợ thì đều phụ thuộc vào cách sống của mình. Đó mới là điều mà ta muốn dạy cho cô và các Great Exotic trẻ tuổi khác.

Lần đầu tiên Leviathan cất giọng lo lắng khi nhìn thấy nét mặt trầm tư của Bahamut. Ông thật sự không muốn Leviathan trở nên lạc lối trên con đường mưu cầu sức mạnh, và điều đó thật sự đã tác động rất mạnh đến cô. Bahamut nở một nụ cười hiền hòa như một người ông đang lo lắng cho đứa cháu của mình. Ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai Leviathan và nói với giọng nhẹ nhàng:

-Hãy nhớ lời ta, Leviathan. Trong tất cả Great Exotic mà ta từng gặp, cô là người gần chạm đến ta nhất, và nếu không ngừng trao dồi bản thân, ta tin chắc rằng cô sẽ vượt qua cả ta trong tương lai. Tiềm năng trong cô lớn đến như vậy đấy.

-Bahamut…

-Và nếu… chỉ là giả sử thôi, nếu sau này ta có gặp mệnh hệ gì, hãy thay ta dẫn dắt các Great Exotic thế hệ tiếp theo nhé. Chẳng hạn như lúc này đang có cô nhóc Kyuubi đấy, tuy chỉ mới tiếp nhận danh hiệu, nhưng xem ra khá hứa hẹn đấy.

-…Được, tôi hứa. Các Great Exotic thế hệ mới— tôi sẽ chăm lo cho họ.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel