Tập 7 – Mở đầu

Tập 7 – Mở đầu
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Solo: Mr.Baby

 

———————————————————————————

 

— Giữa tháng 5, năm 1547, Lịch Đại Lục –

 

Tomoe, hiện được gửi lại trong một thị trấn gần biên giới Giáo Hoàng Quốc Chính Thống Lunarian, đang ghé thăm một khu chợ trưa cùng với cận vệ của em ấy Inugami. Một tình báo viên vừa gửi một lời nhắn đến, nói rằng Souma và những người khác đã an toàn và sẽ đến đón Tomoe cùng đi đến điểm dừng chân tiếp theo của họ, nước Cộng Hòa Turgis, vì vậy em ấy dự định sẽ ở yên một chỗ đợi họ đến đón. Tuy vậy, ngồi một chỗ đợi có vẻ như là một quyết định chẳng mấy sáng suốt, thế nên em ấy cùng với Inugami đã quyết định đi dạo quanh khu chợ nhộn nhịp này.

Nhờ ở gần biên giới nên có rất nhiều thương nhân có mối làm ăn giữa 2 nước tụ tập ở đây, và nhiều loại mặt hàng của 2 nước cũng được bày bán ở nơi này.

 

“Này, cháu bé,” một trong số họ lên tiếng. “Bảo bố của cháu mua cho cháu chiếc kẹp tóc này đi nào?”

“Thực phẩm khô chất lượng cao đây,” – một người khác rao to. “Mời các vị vào xem thử.”

Trong khi Tomoe và Inugami đi dọc quanh khu chợ, những thương nhân trong các quầy hàng cứ liên tục mời gọi họ bằng những từ lóng của giới thương nhân. Có vẻ như những thương nhân đang tưởng nhầm họ là cha con. Tuy gương mặt của 2 người họ có những nét rất khác biệt, nhưng vì việc ngoại hình khác biệt giữa nam và nữ trong tộc thú nhân là điều bình thường, nên có lẽ đó là lý do vì sao họ trông giống như cha và con gái vậy.

 

Tomoe ngước lên nhìn và khúc khích cười. “Ngài Inugami này, họ nghĩ Ngài là cha của cháu đấy ạ.”

“Đúng là vậy, thưa Tiểu thư,” ông ta lên tiếng. “Thật vô lễ khi nói ra điều này, nhưng bị hiểu lầm thế này sẽ rất thuận tiện cho chúng ta. Vì nếu một gã đàn ông bị nhìn thấy đang đi cùng với một cô bé trông đáng tuổi con hắn, mà lại không phải thế, bọn họ sẽ bắt đầu suy diễn ra những thứ mà chúng ta không muốn họ nghĩ đến.”

 

Nói cách khác, thay vì bị hiểu nhầm là một kẻ bắt cóc, việc bị nhầm là cha con sẽ tốt hơn nhiều.

 

Tomoe ngước lên nhìn ông ta. “Um… Vậy thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu giọng điệu của Ngài bớt lễ nghĩa lại, và nghe giống như một người cha hơn sao ạ?”

“Không… Thần không thể làm điều đó được…”

“Ngài không thể sao?”

“K-không phải là thần… không thể… Con nói cũng đúng, Tomoe.” Và thế là Inugami đành nhân nhượng và ngưng giọng điệu lễ nghĩa của mình lại.

Tomoe khúc khích cười. “Vậy thì, ‘Bố’ ơi.”

“… Chuyện gì thế, ‘con gái của ta’?”

“Con muốn biết mấy gian hàng của những thương nhân đến từ các quốc gia khác hôm nay bán những gì ạ.”

“Hm… Thế thì, có lẽ đằng kia là một trong số những gian hàng đó đấy.“ Inugami chỉ tay về phía một gian hàng của người đàn ông mập mạp. Có vẻ như ông ta đang bán những loại hoa quả khô có thể giữ lâu được.

Tomoe nghiêng đầu sang một bên và hỏi. “Sao bố biết vậy ạ?”

“Con có thấy món trang sức hình biểu tượng của Giáo hội Chính thống Lunarian trên ngực của ông ta không?”

 

Khi Inugami chỉ ra điều đó, em ấy mới để ý rằng người đàn ông mập đang đeo một món trang sức có biểu tượng trông giống như hình trăng tròn và trăng lưỡi liềm hòa lẫn vào nhau, trên ngực trái của ông ta.

Tomoe không hề biết chuyện này, Mary, người được Giáo Hoàng Chính thống Lunarian phái đến, đã mang một sợi dây chuyền với biểu tượng giống hệt như thế.

 

“Những tín đồ sùng đạo của Giáo hội Chính thống Lunarian luôn mang theo thứ đó bên mình,” Inugami giải thích. “Con cũng thấy rằng màu sắc của chúng rất sặc sỡ đúng không? Đó cũng chính là dấu hiệu của một tín đồ có những đóng góp to lớn cho Tòa Thánh đấy.”

“Ồ, con hiểu rồi. Vậy ra đấy là lý do vì sao bố lại biết ông ấy đến từ Giáo hội Chính thống ạ.”

“Đúng vậy. Con có muốn đến xem thử không?”

“Có ạ!” Em ấy hét to vui sướng.

 

Hai người họ bước đến gian hàng. Bên trong đó, những loại hoa quả khô và các loại đậu được bày ở phía trước, và phía sau là một số lượng lớn thùng phuy, nơi người đàn ông đựng các loại mứt làm từ hoa quả và mật ong.

 

“Ô kìa, cháu bé, ta có vài món mứt hoa quả tẩm mật ong rất ngon đấy nhé,” người chủ gian hàng vừa nói vừa cười toe toét. “Cháu muốn mua một ít không nào?”

Tomoe đáp lại bằng một câu hỏi, “Chú đến từ một đất nước khác phải không ạ? Chú có thể kể cho cháu nghe những câu chuyện thú vị về đất nước của chú được không?”

“Hả?” Người chủ gian hàng ngớ người bởi câu hỏi đầy bất ngờ của cô bé.

“Này, đừng có tự tiện hỏi người lớn như vậy chứ, thật vô lễ!” Inugami quát.

 

Trong khi em ấy vẫn còn đang cứng đơ người lại vì bị quát, ông ta liền nắm lấy chiếc mũ trùm đầu và nhấc bổng em ấy lên. Tomoe lúc này trông bất lực như một con mèo nhỏ bị treo lủng lẳng giữa không trung.

 

Inugami giả vờ nở một nụ cười và liên tục cúi đầu xin lỗi người chủ gian hàng. “Thật sự xin lỗi Ngài. Chúng tôi có một số việc cần làm ở nước Cộng hòa Turgis, nhưng vì đây là lần đầu tiên con gái của tôi đến đây, thế nên con bé cứ hớn hở cả lên. Cứ mỗi lần nó nhìn thấy thứ gì là ‘Cái này là gì vậy bố’ ‘Cái kia là gì vậy ạ?’ . Con bé chẳng chịu ngồi yên một chút nào cả…”

“À… Ha ha ha, trẻ con là hiếu kỳ như vậy là tốt mà.”

“Ngài nghĩ vậy thật sao? À, tôi lấy một ít mứt hoa quả nhé.”

“Xin cảm ơn! Lần tới lại ghé nữa nhé!”

 

Và thế là cùng với Tomoe vẫn đang bị xách lơ lửng trên không, Inugami trả tiền mua hàng, rồi nhận lấy một lát mứt dưa gang tẩm mật ong và mỉm cười quay người rời khỏi gian hàng.

 

Khi đã đến một nơi khuất tầm nhìn của người chủ gian hàng, Inugami liền đặt Tomoe xuống, khoanh tay lại, và nhìn thẳng vào mắt của em ấy. “Thứ lỗi cho thần vì đã to tiếng với Người. Nhưng thưa Tiểu thư…”

“V-vâng…?”

“Tại sao Người lại hỏi một câu như thế chứ?”

Inugami cố giữ giọng của mình bình tĩnh hết mức có thể để không dọa em ấy sợ.

 

Tomoe nhìn ông ta bằng đôi mắt xếch, rồi ngập ngừng thú nhận. “Cháu đã nghĩ là, nếu cháu muốn trở nên có ích với Anh Hai và những anh chị khác, cháu cần phải tìm hiểu và học hỏi về những quốc gia khác. Thế nên… um… cháu muốn hỏi ông ta…”

Càng nói, giọng của Tomoe càng dần nhỏ lại.

 

Inugami thở dài. “Có rất nhiều những tên gián điệp giả dạng thành thương nhân. Nếu hắn ta là một trong số chúng, có khả năng Người sẽ bị đặc biệt chú ý vì Người muốn biết những thông tin đó rồi đấy. Như thế rất nguy hiểm.”

“C-cháu xin lỗi…” trông Tomoe có vẻ thật sự rất hối hận, đôi tai sói của em ấy cụp xuống. Nhìn dáng vẻ chán nản của em ấy như vậy, Inugami dùng một tay vỗ nhẹ lên vai của Tomoe. “Thế thì, nếu Người muốn biết về những đất nước khác, hãy hỏi thần. Thần sẽ chỉ dạy cho Người tất cả mọi thứ trong khả năng của thần. Nhưng dĩ nhiên là, thần không thể cho Người biết những thông tin cơ mật được.”

 

Rồi Inugami chìa cái bát đựng mấy loại mứt hoa quả tẩm mật ong về phía Tomoe. Em ấy lấy một mẩu, đưa lên miệng cắn một miếng, rồi mỉm cười.

“Ngọt thật đó, ‘bố’ à.”

“Không ngọt sao được. ‘Con gái’ của ta mà.”

 

Cả hai vừa trao nhau những lời mà chẳng biết họ có cùng suy nghĩ với nhau không, vừa mỉm cười. Với những ai nhìn vào, trông họ chẳng khác nào một cặp cha con khắng khít.

 

Ngày hôm sau, Souma và những người còn lại đã đến nơi và hội ngộ với hai người họ.

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel